NGƯỜI TÙ
Tôi ngồi im sau chấn song buốt lạnh,
Còn ngoài kia, bên cửa sổ, trong lồng
Là một chú đại bàng vừa đập cánh,
Vừa xé mồi, máu chảy, dính vào lông.
Chú mổ, cắn, mắt nhìn qua cửa sổ
Như cùng tôi muốn tâm sự điều gì,
Bằng ánh mắt và tiếng kêu như cố
Nói nên lời: "Ta hãy trốn bay đi!
Ta là chim tự do, giờ đến lúc
Ta cùng bay về phía biển chói lòa,
Bay vượt lên những đám mây xám đục,
Nơi bầu trời chỉ có gió... và ta!"
CON ĐƯỜNG MÙA ĐÔNG
Xuyên qua lớp sương dày,
Mặt trăng lên, lặng lẽ
Chiếu những tia sáng buồn
Lên cánh đồng vắng vẻ.
Theo con đường mùa đông
Chiếc xe ba ngựa kéo
Lăn đều đều, tiếng chuông
Kêu buồn buồn, đơn điệu.
Nghe trong lời bài hát
Của ông già đánh xe
Có cái gì thân thuộc
Khi vui, khi não nề.
Không ánh lửa, không nhà,
Xung quanh là tuyết trắng,
Chốc chốc cột số đường
Vụt lao qua im lặng...
Hỡi con sóng...
Hỡi con sóng, ai bắt ngươi đứng lại,
Ai đã ngăn cơn thác đổ ầm ầm,
Ai đã bắt cả dòng sông vĩ đại
Thành ao tù, nước lặng đứng quanh năm?
Chiếc gậy thần trong tay ai chi phối
Hại đời tôi, giết hy vọng, vui buồn,
Và đã biến tâm hồn tôi sôi nổi
Thành biếng lười, ngái ngủ, lệ sầu tuôn?
Không! Hỡi gió, hãy thổi đi! Hỡi sóng,
Hãy phá tan các vật cản đê hèn!
Hỡi giông bão của tự do, hy vọng,
Từ ao tù nô lệ, hãy bùng lên!
GỬI SAADEV
Các hư ảo của tình yêu, hy vọng
Và vinh quang không mê hoặc ta nhiều.
Cũng chóng tan như sương mù trên sóng
Những trò đùa một thời trẻ đáng yêu.
Trong tim ta lửa nhiệt tình chưa tắt.
Ta vẫn nghe bằng tất cả tấm lòng
Tiếng tổ quốc dưới gông xiềng xiết chặt
Của chính quyền đầy tội lỗi bất công.
Ta chờ đợi, lòng ước mong khắc khoải.
Giờ tự do được chờ đợi bao ngày,
Như hồi hộp chàng trai chờ cô gái
Khi lần đầu yêu tha thiết, mê say.
Khi trái tim đang còn yêu sự thật
Lửa tự do còn cháy bỏng trong lòng,
Bạn tôi ơi, những gì cao quí nhất
Ta hãy dành cho tổ quốc, non sông.
Bạn tôi ơi, hãy tin; rồi sẽ mọc
Ngôi sao xanh hạnh phúc đẹp, chói lòa.
Và tỉnh dậy, nước Nga không còn khóc,
Sẽ có ngày ghi tên tuổi chúng ta
Trên đổ nát của chính quyền chuyên chế.
Nơi hầm mỏ Xibêri cô tịch
Xin các anh không nản chí bao giờ,
Vì chắc chắn không trôi qua vô ích
Những ngày dài lao khổ, những ước mơ.
Là bạn đường của buồn đau, hy vọng
Vẫn ngày đêm soi sáng giữa hầm lò,
Vẫn khích lệ niềm vui và sự sống,
Sẽ báo giờ ta mong đợi - tự do!
Rồi tình bạn và tình yêu bất diệt
Tìm các anh, đến được chốn lưu đày,
Như sẽ đến nơi các anh rên xiết
Cả những dòng tôi đang viết hôm nay.
Một ngày kia ngục tù không có nữa,
Bao xiềng gông sẽ bị phá tan tành,
Và tự do sẽ đứng chờ trước cửa,
Và bạn bè sẽ trao kiếm cho anh.
BÔNG HOA
Trong cuốn sách vô tình tôi chợt thấy
Một bông hoa ai ép giữ bao giờ,
Khô, rất mảnh - và lòng tôi lúc ấy
Bỗng tràn đầy nhiều ý nghĩa bâng quơ.
Bông hoa mọc mùa xuân nào rợp lá?
Mọc ở đâu, sống hạnh phúc bao ngày?
Ai đã hái, người quen hay người lạ?
Và cớ gì đã để nó vào đây?
Để kỷ niệm đã một lần gặp gỡ
Hay chia tay cùng ai đó? Hay là
Để nhớ lại một ngày nào đáng nhớ
Dạo một mình thơ thẩn giữa đồng xa?
Và người ấy (nữ hay nam) ngày nọ
Giờ ở đâu và số phận thế nào?
Hay đã chết, hay héo tàn đâu đó
Như hoa này khô trong sách, buồn sao?
ANH YÊU EM
Anh yêu em, và tình yêu có thể
Trong tim anh chưa tắt hẳn; bây giờ
Anh không muốn làm em buồn, tuy thế,
Cả bằng tình anh có, cả bằng thơ.
Anh yêu em, yêu âm thầm vô vọng,
Hờn và ghen, yêu tha thiết, chân thành.
Anh yêu em... Mong em trong cuộc sống.
Gặp được người yêu em thế, như anh.
GỬI
Anh nhớ mãi phút giây kỳ diệu ấy,
Khi trước anh em xuất hiện bất ngờ,
Như hình bóng một thiên thần lộng lẫy,
Như ngỡ ngàng hư ảo một giấc mơ.
Rồi sau đó, giữa dòng đời mệt mỏi,
Giữa lo âu và thất vọng, yếu mềm,
Anh vẫn nghe tiếng dịu dàng em nói,
Vẫn luôn nhìn thấy rõ bóng hình em.
Thời gian qua... những tháng ngày sôi
nổi
Đã xua tan bao kỷ niệm êm đềm,
Và anh quên tiếng dịu dàng em nói,
Quên đã từng xinh đẹp bóng hình em.
Nay giữa chốn lưu đầy, thân tù ngục,
Cuộc đời anh trôi lặng lẽ, tiêu điều,
Không cảm hứng, không ước mơ, hạnh
phúc,
Không thánh thần, không sự sống, tình
yêu.
Bỗng rạo rực lòng anh như ngày ấy
Khi trước anh em lại đến bất ngờ,
Như hình bóng một thiên thần lộng lẫy,
Như ngỡ ngàng hư ảo một giấc mơ.
Và lần nữa trái tim đầy cảm xúc,
Cho trái tim lần nữa có rất nhiều,
Cả cảm hứng, cả uớc mơ, hạnh phúc,
Cả thánh thần, cả sự sống, tình yêu...
TRÊN NÚI ĐỒI
Trên núi đồi Gruzi đêm buông,
Dòng Aragva trước anh cuộn chảy,
Bỗng lòng anh man mác một nỗi buồn
Êm và sáng, đầy hình em trong đấy.
Vâng, mình em, chỉ mình em, mình em.
Không có gì làm anh thêm đau khổ,
Nhưng trái tim lại yêu... vì trái tim
Không thể sống mà không yêu ai đó.
TÔI ĐÃ THÔI...
Tôi đã thôi ước mơ,
Đã không còn hy vọng.
Chỉ còn lại bây giờ
Là nỗi buồn trống rỗng.
Hoa đời tôi đã tàn
Trong bão đời khắc nghiệt.
Tôi sống buồn, cô đơn
Chờ: phải chăng sắp chết?
Tôi như chiếc lá gầy
Treo trên cành trơ trọi,
Vàng, bé nhỏ, lắt lay
Giữa mùa đông gió thổi.
THƠ VIẾT TRONG ĐÊM MẤT NGỦ
Chao, khó ngủ, không ánh đèn, im lặng,
Bốn xung quanh là bóng tối nặng nề.
Chỉ đơn điệu bên tôi trong đêm vắng
Tiếng đồng hồ như bất tận, lê thê...
Cả những tiếng màn đêm đang thở nhẹ,
Tiếng đập cánh của bầy tiên khe khẽ,
Tiếng cuộc đời luôn nhộn nhạo, phù hoa,
Ngươi là gì mà xáo động lòng ta,
Hỡi tiếng động đều đều kia bí ẩn?
Là trách móc, là lời than, hối hận
Rằng một ngày ta đã để trôi đi?
Và ở ta, ngươi đang muốn điều gì?
Ngươi vẫy gọi hay báo điềm tai họa?
Ta muốn biết, biết về ngươi tất cả.
Ta muốn tìm ý nghĩa sống trong ngươi.
KHI ANH ĐẾN NHÀ EM
Khi anh đi đến nhà em, mặt trăng
Từ phía phải luôn nhìn anh vui vẻ.
Nhiều suy nghĩ và nhiều giấc mơ vàng
Cũng vui vẻ bám theo anh như thế.
Khi anh rời nhà em - rất lâu
Từ phía trái trăng nhìn anh im lặng.
Nhiều giấc mơ, nhiều ý nghĩ buồn rầu
Lại bay đến, bám theo anh dai dẳng.
Biết làm sao, vẫn thế các nhà thơ
Thường đa cảm tin vào điều tự nghĩ.
Các tình cảm luôn đổi hay, bao giờ
Cũng đem gắn với cảnh ngoài tùy ý.
ANSA
Giữa sa mạc cằn khô đầy chết chóc
Mặt trời luôn thiêu nóng, giữa cát vàng
Có một cây ansa, cây thuốc độc
Đứng một mình như lính gác hiên ngang.
Nó đã được sinh ra trong phẫn nộ
Bởi thiên nhiên khắc nghiệt của xứ này.
Và từ rễ đến lá xanh của nó
Được tẩm bằng thuốc độc, thấm toàn cây.
Sáng, chất độc tứa ra ngoài lớp vỏ,
Trưa được hun nóng chảy kéo thành dòng.
Tối trời lạnh được se khô nhờ gió
Để trở thành thứ nhựa quánh rất trong.
Chim sợ chết không dám bay đến đậu.
Cả hùm beo cũng lẩn tránh cây này.
Chỉ có gió vì vô tư, khờ khạo
Đến và rồi nhiễm độc, bỏ đi ngay.
Nếu mây kéo về nơi này chết chóc
Làm mưa rơi lên sa mạc bất ngờ,
Mưa khẽ chạm vào lá cây thuốc độc
Sẽ trở thành cơn mưa chết hoang sơ.
Nhưng con người lại bắt ngay đồng loại
Tìm ansa lấy chất độc mang về.
Còn con người bị bắt kia buộc phải
Làm mọi điều theo ý muốn người kia.
Con người ấy đã mang về chất độc
Và kèm theo một cành lá khô gầy.
Mồ hôi lạnh làm dính đông mái tóc
Chảy từng dòng trên trán, giữa lòng
tay.
Con người ấy mang được về, sức kiệt
Ngả xuống ngay trong cung điện, thế là
Người nô lệ đáng thương này đã chết
Trước con người uy lực - chủ ông ta.
Tên bạo chúa, con người uy lực nọ
Lấy kho tên trăm phát trúng của mình
Tẩm chất độc cây ansa, từ đó
Đem bắn vào các vương quốc xung quanh.
QUẠ GẶP QUẠ
Quạ gặp quạ trên cây,
Quạ bảo quạ thế này:
Kiếm đâu ăn được nhỉ?
Biết không, anh bạn quí?
Quạ nghe, quạ trả lời:
Tôi có biết một nơi -
Ngoài đồng, một tráng sĩ
Chết, chờ anh bạn quí.
Ai giết chàng? Vì sao?
Chỉ đại bàng trên cao,
Chỉ ngựa chàng màu đỏ
Và vợ chàng biết rõ.
Nhưng đại bàng bay đi,
Ngựa chàng giặc bắt đi,
Vợ chờ chàng ngong ngóng,
Không chết mà đang sống.
EM CẦN GÌ
Em cần gì trong cái tên của anh?
Nó sẽ chết và tan như bọt sóng
Khi sóng vỗ, xô lên bờ biển rộng,
Như tiếng kêu trong đêm, giữa rừng
xanh.
Trên trang thơ anh ký tặng lúc này
Tên của anh sẽ mờ phai, và nó
Chẳng khác gì tên ai trên bia mộ
Đã phai mờ cùng năm tháng xưa nay.
Em cần gì trong tên anh? Từ lâu
Bị lãng quên giữa bao điều mới mẻ,
Cho lòng em, tên của anh không thể
Gợi điều gì ngoài hối tiếc buồn đau.
Nhưng những lúc em buồn, anh mong em
Hãy thầm nhắc tên của anh và nghĩ
Rằng đời này còn trái tim yêu quí
Luôn nhớ em và luôn yêu thương em.
NHƯ SÓNG, TUYẾT PHỦ DÀY
Như sóng, tuyết phủ dày
Lô xô trên đồng vắng
Xe ngựa phóng như bay,
Trăng đang nhìn im lặng.
Hát đi, lão đánh xe!
Đi đường buồn, mỏi mệt
Tôi vẫn thường thích nghe
Những bài ca thân thiết.
Hát đi, tôi say sưa
Lắng nghe lời lão hát.
Gió buồn thổi từ xa,
Trăng trên trời nhợt nhạt.
NÀNG NGẬP NGỪNG...
Nàng ngập ngừng... dùng tiếng anh nồng
cháy
Thay tiếng ông nghe khách sáo, hững hờ,
Làm lòng tôi đầy yêu thương trỗi dậy,
Nhiều, rất nhiều các cảm xúc, ước mơ.
Tôi lặng lẽ đứng trước nàng, đôi mắt
Nhìn vào đôi mắt đẹp ướt và mềm,
Và tôi nói: "Thưa bà, bà tốt
thật",
Nhưng nghĩ thầm: Anh rất, rất yêu em!
EM TỪ BỎ
Em từ bỏ miền quê này xa lạ
Để về nơi chốn cũ, biển êm đềm,
Vào cái giờ khó quên kia buồn bã,
Anh đã quì và than khóc bên em.
Đôi tay anh như giá băng run rẩy
Cố giữ em, nhưng chẳng được ích gì.
Rồi năn nỉ, anh xin em lúc ấy
Hãy kéo dài những giây phút chia ly.
Nhưng cương quyết, đôi môi em dứt khỏi
Đôi môi anh trong lưu luyến, buồn rầu.
Em khuyên anh bỏ nơi này tăm tối
Để đi bề quê hương mới cùng nhau.
Và em nói: "Một ngày kia đầy nắng
Giữa trời xanh, sóng biển vỗ êm đêm,
Dưới bóng mát cành ô-liu im lặng
Ta lại ngồi, anh lại ở bên em..."
Nhưng bên ấy, than ôi, nơi nắng đẹp
Trời trong xanh, sóng biển vỗ rì rầm,
Giữa bóng mát, hàng mi em đã khép,
Lãng quên đời trong giấc ngủ nghìn năm.
Vậy là em, em đã mang xuống mộ
Các khổ đau và sắc đẹp của mình,
Cả cái hôn một ngày kia hội ngộ...
Nhưng anh chờ, nó vẫn thuộc về anh.
CỔ XE CUỘC ĐỜI
Dù không nhẹ, nhưng cỗ xe đời thường
Vẫn cứ lăn như không bao giờ hết,
Và ông lão thời gian cầm dây cương
Vẫn đều đều thúc xe đi không mệt.
Vào buổi sáng của cuộc đời, chúng ta
Bước lên xe đầy quyết tâm, hăm hở.
Như thể quên bao khó nhọc đang chờ,
Chúng ta quát: Đi nhanh lên, đừng sợ!
Nhưng đến trưa thì đã khác, than ôi,
Xe xóc mệt, ta bắt đầu thấy nản,
Thấy ngài ngại cảnh xuống núi, leo đồi,
Và ta bảo: Đi chậm thôi, anh bạn!
Xe cuộc đời cứ thế lăn và lăn
Cho đến chiều thì đã quen, thiu ngủ,
Ta mệt xoài, chờ đến chỗ dừng chân.
Còn thời gian cứ cầm cương như cũ.
ĐỪNG HÁT NỮA, EM ƠI
Đừng hát nữa, em ơi, đừng hát nữa
Những bài hát Gruzi não nề,
Những bài hát chỉ làm anh lại nhớ
Một cuộc đời đã sống, một miền quê.
Đừng hát nữa những lời kia hoang dã
Chỉ làm anh nhớ lại ánh trời chiều,
Nhớ đồng cỏ, nhớ đêm trăng xa lạ
Và bóng hình một cô gái anh yêu.
Hình bóng ấy của người con gái ấy
Khi gặp em, anh quên lãng, bây giờ
Nghe em hát, bỗng trước anh lại dậy
Khiến anh nhìn hư thực giống đang mơ.
Đừng hát nữa, em ơi, đừng hát nữa
Những bài hát Gruzi não nề,
Những bài hát chỉ làm anh lại nhớ
Một cuộc đời đã sống, một miền quê...
CON CHIM NHỎ
Một phong tục của quê hương thời cổ
Nơi tù giam tôi giữ đúng nhiều lần,
Là phóng thích một con chim bé nhỏ
Khi bắt đầu ngày hội đón mùa xuân.
Những lúc ấy tôi thấy mình như thể
Thảnh thơi hơn, không ca oán đời này,
Vì dù chỉ một con chim nhỏ bé,
Tôi là người giải phóng, thả cho bay.
NHƯ MÓN QUÀ NGẪU NHIÊN
Như món quà ngẫu nhiên, phù phiếm,
Tôi được trao cuộc sống làm gì?
Sao số phận phũ phàng, bí hiểm
Bắt con người phải chết, mang đi?
Ai đã dùng quyền danh độc ác
Dựng tôi lên từ cái thấp hèn,
Làm óc tôi suốt đời nghi hoặc,
Làm tâm hồn xúc động triền miên?
Không mục đích, sống mòn, vô vị,
Trái tim tôi trống rỗng, u sầu,
Cuộc đời này nhố nhăng ồn ĩ
Làm tôi buồn, cô đơn và đau.
ĐÃ ĐẾN LÚC
Đã đến lúc trái tim đòi nghỉ ngơi,
Thời gian trôi, mang một chút cuộc đời.
Anh và em mới bắt đầu định sống,
Thì đã thấy tay tử thần mở rộng.
Chỉ có bình yên và ý chí - đời này
Chưa bao giờ có hạnh phúc. Lâu nay
Tôi - nô lệ, tôi ước mơ trốn chạy
Để làm việc và nghỉ ngơi đâu đấy.
TÔI ĐANG ĐI
Tôi đang đi trên phố phường ồn ĩ
Hoặc
vào nơi thờ cúng, hoặc đang ngồi
Cùng đám trẻ - bao giờ tôi cũng nghĩ
Về những điều đang day dứt lòng tôi.
Ai cũng biết: thời gian trôi nhanh
thật.
Còn chúng ta tất cả sẽ có ngày
Vâng, tất cả xuống mồ, và trước mắt
Sắp đến giờ phải đến của ai đây?
Khi chiêm ngưỡng cây sồi xanh tán rộng,
Tôi bâng khuâng suy nghĩ: Đấy, cây sồi
Có thể sống lâu hơn tôi được sống
Như đã từng sống vượt tổ tiên tôi.
Ẵm đứa trẻ trên tay, tôi đau khổ
Nghĩ đời tôi đang tàn lụi, sắp già,
Phải nhường chỗ trên đời này cho nó
Để có ngày còn kết nụ, đâm hoa.
Mỗi một ngày sắp trôi qua tôi tiễn
Bằng thói quen suy nghĩ khá buồn rầu.
Và qua chúng đoán bao giờ sẽ đến
Ngày tử thần mong đợi đến từ lâu.
Tôi sẽ chết ở đâu: trong trận đánh,
Trên đường đi, trên biển cả sóng dồi?
Hay đơn giản là khu rừng bên cạnh
Sẽ làm mồ chôn vĩnh viễn đời tôi?
Biết là chết, khi hồn lìa khỏi xác,
Chôn ở đâu đều thế cả - có điều
Tôi vẫn mong rằng sau này sẽ được
Chôn gần nhà, gần mảnh đất thân yêu,
Xin cứ để bên mồ tôi lúc ấy -
Như xưa nay - cuộc sống mới ra đời,
Và thiên nhiên, luôn bàng quan, lộng lãy
Vẫn không ngừng kết nụ mới xanh tươi.
TIẾNG VỌNG
Tiếng con thú đang kêu trong rừng rậm,
Tiếng tù và hay tiếng chuông, tiếng
sấm,
Tiếng các cô đang vui hát sau làng,
Hay tiếng trống...
Nghe cái gì, ngươi cũng đáp âm vang
Bằng tiếng vọng.
Ngươi lắng nghe và trả lời tất cả -
Tiếng sấm rền, tiếng bão dông, mưa đá,
Tiếng gọi nhau... Thế mà chẳng bao giờ
Ngươi có thể
Nghe tiếng mình vọng lại. Hỡi nhà thơ,
Anh cũng thế.
NHỮNG BÔNG HOA NỞ MUỘN
Những bông hoa nở muộn, không ngờ
Đẹp hơn bông nở đầu đẹp nhất,
Làm chúng ta suy nghĩ bâng quơ
Về những cái sắp tàn, sắp mất.
Cũng thế, nhiều khi giờ chia tay
Ta thường nhớ hơn giờ gặp mặt.
ÔI MÙA XUÂN
Ôi mùa xuân, mùa xuân, mùa tình yêu,
Mùa xuân đến, thế mà tôi buồn bã.
Trong dòng máu, trong trái tim, thật
lạ,
Như có gì mệt mỏi, buồn lo.
Tâm hồn tôi không khao khát đợi chờ.
Cả những gì vui tươi, lấp lánh
Cũng làm tôi thấy buồn, bất hạnh.
Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng,
Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông.
ĐÊM MÙA ĐÔNG
1
Bão giận dữ kéo mây đen và gió
Làm tung bay những cánh tuyết to mềm,
Lúc bất chợt gào lên như trẻ nhỏ,
Lúc gầm gừ như con thú trong đêm.
Lúc lật ngược những cọng rơm run rẩy,
Làm lung lay, xiêu vẹo cả mái nhà,
Lúc gõ nhẹ như có người nào đấy
Khuya nhỡ đường, xin trú tạm nhà ta.
2
Căn nhà gỗ của chúng ta nhỏ bé
Luôn tối tăm, luôn tiều tụy, buồn rầu.
Này vú ơi, sao một mình lặng lẽ
Đứng nghĩ gì bên song cửa hồi lâu?
Hay tiếng bão đang gầm kia làm vú
Thấy buồn đau và khó chịu lúc này?
Hay mệt mỏi, vú lim dim muốn ngủ,
Nghe mơ màng đơn điệu tiếng xa quay?
3
Nào mời vú, người bạn già thuở bé,
Hãy cùng tôi nâng cốc, uống vì buồn.
Mời vú uống, vì uống xong có thể
Tự trong lòng ta sẽ thấy vui hơn.
Vú hãy hát tôi nghe bài hát cổ
Về con chim kì diệu sống ngoài đồng,
Hay bài hát về một cô nào đó
Vẫn hàng ngày ra lấy nước bên sông.
4
Bão giận dữ kéo mây đen, và gió
Làm tung bay những cánh tuyết to mềm.
Lúc bất chợt gào lên như trẻ nhỏ,
Lúc gầm gừ như con thú trong đêm.
Nào mời vú, người bạn già thuở bé,
Hãy cùng tôi nâng cốc uống vì buồn.
Mời vú uống, vì uống xong có thể
Tự trong lòng ta sẽ thấy vui hơn.
NẾU CUỘC ĐỜI LỪA ANH
Nếu cuộc đời lừa anh,
Xin đừng buồn, cứ đợi,
Cứ gắng chịu ngày buồn
Rồi ngày vui sẽ tới.
Ta sống bằng tương lai.
Hiện tại buồn, ủ dột.
Không có gì lâu bền -
Điều gì tốt sẽ tốt.
CHIM HỌA MI VÀ HOA HÔNG
Đêm, mùa xuân, trong vườn cây thanh
vắng
Chim họa mi say sưa hót hàng giờ
Với hoa hồng, nhưng hoa hồng im lặng,
Trước những lời tình tự vẫn làm ngơ.
Anh cũng thế, nhà thơ, xin hãy tỉnh,
Anh uổng công ca ngợi rất chân thành,
Nhưng cái đẹp, vốn dửng dưng, giá lạnh
Không bận lòng nghe, hiểu, đáp lời anh.
MARY
Here's a health to thee, Mary!
Xin uống mừng Mary của tôi,
Mừng Mary mạnh khỏe.
Đóng hết cửa, tôi ngồi,
Không bạn bè, lặng lẽ,
Tôi uống mừng Mary của tôi.
Có thể xinh hơn Mary của tôi,
Cô Mary nhỏ bé.
Tất nhiên là thế rồi,
Nhưng không ai có thể
Dịu dàng hơn Mary của tôi.
Hãy hạnh phúc, Mary của tôi,
Người tôi yêu đến thế.
Mọi cái xấu, cái tồi
Mọi buồn đau lớn bé,
Mong đừng đến với Mary của tôi!
TRONG VƯỜN
Trong vườn đầy tiếng dế,
Ngoài ngõ con sơn ca
Líu lo kêu như thể
Sắp có khách đến nhà.
Có tiếng chuông nào đó
Vang mãi trong đầu tôi.
Ánh bình minh nhuốm đỏ
Những mảng tuyết trên đồi.
ANH ĐÂY, INEZIN
Anh đây, Inezin,
Đứng chờ em như cũ.
Cả thành phố Xêvin
Đang chìm trong giấc ngủ.
Dưới cửa sổ phòng em
Cùng ghi-ta và kiếm,
Anh đang đứng chờ em
Không ngại ngần nguy hiểm.
Em ngủ ư? Ghi-ta
Sẽ làm em tỉnh dậy.
Nếu cũng tỉnh ông già,
Thì kiếm anh chờ đấy.
Thòng dây xuống, nhanh lên.
Hãy cột vào cửa sổ.
Sao chậm thế, hay em
Có chàng nào trong đó?
Anh đây, Inezin,
Đứng chờ em như cũ.
Cả thành phố Xêvin
Đang chìm trong giấc ngủ.
THƠ BUỒN
Cặn niềm vui của một thời lấp lánh
Đè lên tôi như men rượu, và rồi
Cũng như rượu để càng lâu càng mạnh,
Nỗi buồn này ngày một lớn trong tôi.
Đường tôi đi đầy buồn đau, mỏi mệt,
Và than ôi, tất cả mới bắt đầu.
Nhưng tuy thế, tôi không hề muốn chết,
Để được còn suy nghĩ, được buồn đau.
Vì tôi biết cuộc đời đầy khó nhọc
Đầy buồn lo, nhưng lại sẽ có ngày
Tôi sung sướng kêu to lên và khóc
Trước những hòa âm đẹp, ý thơ hay.
Rất có thể cuối đời tôi, ai biết,
Tình yêu đến với nụ cười vĩnh biệt.
MÙA THU
1
Thế là đã tháng Mười ... cây lặng lẽ
Buồn, để rơi những chiếc lá khô gầy.
Đường đây đó đã đóng băng, tuy thế
Vẫn rầm rì con suối nhỏ gần đây.
Hồ giá lạnh. Cùng đám người vui vẻ,
Ông láng giềng săn thú phía rừng cây
Và dẫm nát những đồng mì cạnh đấy.
Tiếng chó sủa làm hàng phong thức dậy.
2
Đã đến mùa xưa nay tôi yêu nhất.
Cả mùa xuân tôi cũng chán, vì buồn,
Vì ý nghĩ và trái tim quá chật,
Vì trong người khó chịu, ốm đau luôn.
Tôi yêu tuyết, yêu mùa đông khe khắt:
Có gì bằng khi dưới ánh trăng tuôn
Anh phóng xe, và bên anh, âu yếm
Cô bạn gái cầm tay anh cười mỉm.
3
Thật là thích: đi đôi giày lưỡi thép
Trượt trên băng đang phủ kín sông ngòi.
Chao, ngày lễ của mùa đông tuyệt đẹp...
Nhưng cái gì cũng có hạn mà thôi.
Băng và tuyết đúng nửa năm, thật khiếp.
Gấu cũng buồn - Ai có thể , than ôi,
Phóng xe dạo cùng các cô gái trẻ
Hay ngồi sưởi hàng tháng trời như thế?
4
Mùa hè đến - vui, rực vàng. Chắc chắn
Tôi cũng yêu, nhưng nóng bụi vừa vừa.
Vì cái nóng làm thông minh sút hẳn.
Ta, như đồng khô hạn, chỉ chờ mưa,
Nên không thể làm gì ngoài cáu bẳn,
Lo đều đều uống nước sớm, chiều,
trưa...
Và rồi nhớ, tiếc mùa đông buồn bã
Ta lại ngồi làm kem, pha nước đá.
5
Những ngày cuối mùa thu thường bị ghét.
Tôi thì không, tôi thích đúng mùa này.
Như cô bé con riêng luôn thua thiệt,
Nó vẫn làm tôi thiện cảm xưa nay.
Với vẻ đẹp hơi mang màu tiễn biệt,
Trong bốn mùa, mùa lá rụng, mây bay
Được tôi thích và yêu nhiều hơn cả,
Vì nó có cái gì riêng, khác lạ.
6
Khó giải thích vì sao... ừ, có lẽ
Như chúng ta ai đó bỗng bất ngờ
Thích cô gái mắc bệnh lao gầy, bé
Chỉ chờ ngày... Luôn lặng lẽ, thờ ơ,
Và đôi lúc một nụ cười e lệ
Nở rồi tàn trên môi héo bâng quơ.
Má còn đỏ ít nhiều, nhưng ai biết
Nay cô sống, ngày mai cô đã chết.
7
Ôi mùa thu, mùa buồn đầy thi vị,
Tôi yêu sao cảnh đẹp những ngày này,
Yêu những lúc khi thiên nhiên huyền bí
Đang từ từ lột xác, cả rừng cây
Đều mặc áo đỏ hay vàng. Không nghỉ,
Trên bầu trời là những đám mây bay
Và chốc chốc để rơi vài giọt nắng.
Thần mùa đông đã đứng chờ im lặng.
8
Cùng mùa thu, tôi thấy mình trẻ lại.
Cơ thể tôi rất hợp lạnh - bắt đầu
Tôi thấy thích cái thói quen thoải mái
Của đời thường - ăn rồi ngủ thay nhau.
Máu chảy mạnh, lòng thảnh thơi, hăng
hái,
Tôi thấy đời lại đẹp, hết buồn đau.
Tôi là thế, dễ vui và hạnh phúc
(Nhưng, xin lỗi vì thơ hơi trần tục).
9
Ngựa được thắng yên cương, đuôi đập
mạnh,
Nó và tôi phi một mạch ra đồng,
Dưới chân nó là lớp băng rất mảnh
Vỡ nghe dòn đầy thú vị. Đầu đông
Ngày chóng tắt, chiều đã hơi chớm lạnh,
Còn bếp lò liền mấy tháng bỏ không
Giờ lại cháy, khi bùng, khi âm ỉ
Tôi ngồi sưởi và trầm ngâm suy nghĩ.
10
Những lúc ấy, quên mọi điều, lặng lẽ
Tôi lâng lâng trong suy tưởng, bất ngờ
Câu và chữ hiện dần lên nhè nhẹ,
Khi tâm hồn như phiêu dạt trong mơ,
Trôi, thổn thức, tìm tòi, trôi... cứ
thế
Để cuối cùng thấy mạch, chảy thành thơ
-
Cũng lúc ấy, bao bạn bè không hẹn
(Họ là người tôi tạo nên) lại đến.
11
Rồi trong đầu các ý hay trỗi dậy,
Vần bỗng dưng tự tìm đến, thế là
Tay đòi bút, bút lại đòi trang giấy,
Thơ từng dòng lai láng cứ trào ra.
Như con tàu đang đứng yên đâu đấy
Bỗng bất ngờ được lệnh phải đi xa.
Các thủy thủ kéo neo, buồm gió lộng,
Con tàu lớn, lắc lư và rẽ sóng...
No comments:
Post a Comment