Wednesday, February 25, 2015

THƠ TRỮ TÌNH CÁC TÁC GIẢ ANH, MỸ



William Blake (Anh, 1757 – 1827)

Bí mật tình yêu


Đừng bao giờ thổ lộ tình yêu.
Tình yêu không cần thổ lộ.
Hãy để tình yêu như ngọn gió
Lặng lẽ trôi trong trời chiều.

Tôi dại khờ, tôi thổ lộ tình yêu
Cùng cô gái mà tôi yêu quí -
Tôi  van xin, tôi đau buồn, năn nỉ...
Nhưng rồi cô gái bỏ tôi.

Nhưng rồi cô gái bỏ tôi,
Để một hôm, bỗng có người khách nọ
Đến lặng lẽ, âm thầm như ngọn gió,
Rồi thở dài, dắt cô gái cùng đi,


William Yeats (Anh, 1856 – 1939)

Nếu anh có...

Nếu anh có như trời cao đang có
Những tấm lụa mây vàng ánh sáng dệt nên,
Nếu anh có như hoàng hôn đang có
Những tấm lụa hồng tím thẫm ngả dần đen...

Nếu anh có, dưới chân em anh sẽ trải.
Nhưng anh nghèo, anh chỉ có ước mơ.
Và ước mơ anh, dưới chân em anh đã trải.
Bước nhẹ thôi em, đừng bắt ước mơ đau.


J Suckling (Anh)

Anh muốn em...

Anh muốn em trả tim lại cho anh,
Bởi tim em anh phải xa mãi mãi.
Một khi em không muốn tặng tim mình,
Sao em muốn giữ tim anh lại?

Sao hai tim phải ở xa nhau,
Chung lồng ngực mà không chung sống?
Ôi tình yêu, sao nỡ bắt ta đau,
Sao nỡ để ngực ta trống rỗng?


R. Herrick (Anh)

Electra

Chưa bao giờ dám nghĩ
Được em cười, em hôn.
Vì muốn làm được thế,
Anh cần can đảm hơn.

Không, không, điều anh muốn -
Thế cũng đủ lắm rồi -
Được hôn làn gió nhẹ
Vừa hôn em trên môi.


James Joyce (Anh, 1882 – 1941)

Cô gái tóc vàng


Ngập ngừng chi bên cửa sổ,
Ơi cô gái tóc vàng.
Anh vừa nghe em hát đó
Một bài ca mênh mang.

Sách gấp rồi, anh để đấy.
Anh có hiểu gì đâu.
Anh bâng khuâng nhìn lửa cháy
Như bâng khuâng buổi đầu.

Sách gấp rồi, anh để đấy,
Anh bỏ phòng đi ra,
Vì chiều đông đang cô độc,
Anh nghe lời em ca.

Ngập ngừng chi bên cửa sổ,
Ơi cô gái tóc vàng.
Anh vừa nghe em hát đó
Một bài ca mênh mang.


W. Baudillion

Trời ban đêm


Trời ban đêm có nghìn con mắt,
      Nhưng chỉ một ban ngày;
Và ánh sáng khắp nơi lụi tắt
      Theo mặt trời tàn phương tây.

Óc chúng ta có nghìn con mắt,
      Còn tim chỉ một mà thôi.
Nhưng ánh sáng cuộc đời lụi tắt
      Khi tình yêu qua rồi


Ch. Rossetti

Anh lái đò


“Anh lái đò ơi, đứng lại,
        Cho tôi qua sông”.
“Được thôi, nếu cô không ngại
        Cho tôi một đồng”.

“Tôi có một đồng trong túi
        Và đôi mắt xanh.
Nếu anh cho tôi đi với,
       Tôi tiếc gì anh!”

“Thôi chẳng cần gì phải nói
     Mắt xanh hay đen.
Vì cái cô mang trong túi,
     Mời cô xuống thuyền”


E. Pratt (Canada)

Biển cần đến cả nghìn năm...

Biển cần đến cả nghìn năm,
Nghìn năm vỗ vào vách đá
Để chỉ in lại trên bờ
Mấy nét, mấy hình kỳ lạ.

Nhưng biển chỉ cần một giờ,
Một giờ trong cơn giông tố
Để in nghìn nét buồn đau
Lên khuôn mặt hiền người vợ.


L. Stivenson (Anh)

Ngôi sao nhỏ

Nhấp nháy, nhấp nháy nữa đi, ngôi sao nhỏ.
Anh muốn biết em là ai trên đó.
Trong mênh mông lấp lánh một vì sao
Như một mảnh kim cương trên trời cao.

Khi tia nắng buổi chiều tà đi vội
Để bầu trời một mình cùng đêm tối,
Cũng là khi ánh sáng mắt em
Bồi hồi nhấp nháy suốt trong đêm.

Và khi ấy, trong đêm, người du khách
Cảm ơn em qua muôn trùng khoảng cách,
Vì nếu em không đứng đấy long lanh.
Ai dễ tìm đường đi trong năm canh.

Anh biết em chẳng ngừng luôn nhấp nháy,
Chẳng bao giờ, khi mặt trời chưa dậy.
Như kim cương em đứng giữa trời cao,
Cửa phòng anh em bẽn lẽn trông vào.

Nhấp nháy, nhấp nháy nữa đi, ngôi sao nhỏ,
Anh muốn biết em là ai trên đó.
Tự bao giờ, dưới ánh sáng mắt em
Một người du khách bước trong đêm...


P. Shelley (Anh)

Gửi...

Bông hoa tím khi xa cành khô quắt
Vẫn còn thơm trong tâm hồn phảng phất.
Những tiếng đàn khi nghệ sĩ ngừng tay
Vẫn còn vang trong trí nhớ ngất ngây.

Hoa hồng thắm khi nhị vàng lụi chết
Thành giường ấm cho người yêu hoa dệt;
Như hình em khi hai đứa xa nhau
Trong lòng anh vẫn trìu mến khắc sâu.


Ca khúc

Có con chim ngồi ủ rũ cành cao
Giữa mùa đông, khóc người thương đã khuất.
Chim cô đơn, nghe gió rít trên đầu,
Lòng tê tái như dòng sông lạnh ngắt.

Khu rừng trơ không một cành lá nhỏ,
Không bông hoa giữa bãi đất vắng tanh,
Không sự sống, và không gian lặng gió,
Chỉ rầm rì cối xay nước quay nhanh.


Rừng thông trên bãi biển

Anh và em đi trong rừng thông,
Trong rừng thông bên bờ biển vắng.
Không một ngọn gió nào trên tầng không,
Không tiếng động làm hai ta im lặng.

Sóng rì rầm đang như tỉnh, như mơ,
Những sợi mây bay trên cao uể oải
Trên lồng ngực biển xanh tự bao giờ
Một nụ cười của trời xanh đọng lại...


R. Hodgson (Anh)

Chàng nắm tay em...

Chàng nắm tay em rồi dắt đi
       Vào một vườn hoa nở rộ.
Không biết hồi lâu chàng nghĩ gì
       Rồi tặng em bông hồng nhỏ.

Em chẳng cần chàng phải nói ra
       Những gì chàng không muốn nói.
Chỉ được thấy chàng, được ngửi hoa
       Cũng quá điều em mong mỏi.


H. Longfellow (Mỹ)

Ngày mưa gió

Ngày lạnh lẽo, tối đen, ảm đạm,
Đầy mưa rơi, gió lùa mây xám.
Tôi luôn buồn vì quá khứ buồn đau.
Bao ước mơ tuổi trẻ còn đâu.
      Ôi lạnh lẽo, tối đen, ảm đạm.

Đời tôi lạnh, tối đen, ảm đạm,
Đầy mưa rơi, gió lùa mây xám.
Tôi luôn buồn vì quá khứ buồn đau.
Bao ước mơ, tuổi trẻ còn đâu.
      Ôi lạnh lẽo, tối đen, ảm đạm.

Hãy nín lặng, tim ta, đừng than thở!
Sau mây mù là mặt trời rực rỡ.
Trong đời ngươi, như đời của muôn người,
Tránh thế nào khỏi mấy hạt mưa rơi,
     Phải có ngày tối đen, ảm đạm!


Mũi tên và bài ca

Tôi bắn một mũi tên lên trời cao -
Mũi tên rơi, tôi không biết nơi nào,
Vì tên bay nhanh vượt xa tầm mắt,
Tên không để mắt người đuổi bắt.

Tôi ca một bài ca vang trời cao -
Bài ca bay tôi không biết nơi nào,
Vì mắt tôi đâu đủ tinh, đủ mạnh
Để bay theo bài ca trên đôi cánh.

Tháng năm trôi... rồi bên một gốc cây
Vẫn còn nguyên, tôi thấy mũi tên này,
Còn bài ca, cả bài ca đầy đủ
Tôi lại thấy trong tim người bạn cũ.


Bài ca cuộc sống

Xin đừng nói bằng giọng buồn, ủ rũ
      Rằng cuộc đời là một giấc mơ.
Tâm hồn chết là tâm hồn thiu ngủ,
      Đời trở nên vô nghĩa, nhạt mờ.

Đời là một chiến công, là có thật.
      Tâm hồn anh sống mãi, trường tồn,
Dù xác anh, vốn được làm từ đất
      Sẽ có ngày dưới đất vùi chôn.

Không đau khổ, và cũng không hưởng lạc,
      Mà mục tiêu sống ở đời này
Là hành động, là tiến lên phía trước,
      Để ngày mai tốt hơn hôm nay.

Việc quá nhiều, mà thời gian ít vậy.
      Tiếng tim anh đang đập liên hồi
Là tiếng trống của đám tang anh đấy,
      Đưa anh dần xuống mộ mà thôi.

Trong cuộc sống đầy hiểm nguy, thử thách
      Trong đời riêng ngắn ngủi, tầm thường,
Hãy gắng sống như anh hùng, trong sạch,
      Đừng trở thành nô lệ đáng thương.

Số mệnh anh, đừng tin, dù cám dỗ.
      Gì đã qua cứ để trôi qua.
Hãy hành động vì Hôm Nay đang có
Hãy tin mình, tin Chúa chúng ta.

Bao chiến công của những người vĩ đại
      Thúc giục ta đi tiếp, sau này
Khi ta chết, biết đâu ta để lại
      Dấu chân mình trên cát hôm nay.

Dấu chân ấy một ngày kia có thể
      Giúp được người lầm lạc, buồn đau,
Nhìn thấy chúng, bỗng phần nào khích lệ
      Mà vững tâm đi tiếp, ngẩng cao đầu.

Vậy thì hãy đứng lên, hành động,
      Hãy tận tâm làm tốt mọi điều,
Cho đến lúc thành công, trong cuộc sống
      Hãy biết chờ, biết lao động, biết yêu!


Mezzo cammin

Tôi đã để nửa đời mình trôi qua,
Trôi vĩnh viễn, mà vẫn chưa đạt được
Những ước mơ của tuổi xuân ngày trước -
Xây lâu đài đầy ắp những bài ca.

Không phải vì lười biếng, thói xa hoa
Cũng không phải vì đam mê quá độ.
Vì cái buồn, những lo toan bé nhỏ
Mà cuộc đời vô ích cứ trôi qua.

Từ nửa dốc cuộc đời, nay nhìn lại,
Quá khứ kia, đang nằm dưới chân đồi -
Thành phố lớn mù che, rên, quằn quại,
Khói, ánh đèn mờ ảo dưới chân tôi...

Bỗng tôi nghe, từ trên cao Thần Chết
Đang tung xuống những chuỗi dài sấm sét.


Ngày đã tắt...

Ngày đã tắt, và nhẹ nhàng bóng tối
Đang buông dần từ đôi cánh màn đêm
Như đang bay, con đại bàng bất chợt
Bỗng để rơi một đôi chiếc lông mềm.

Qua sương mù, qua làn mưa nhè nhẹ
Phía làng xa le lói những chấm đèn...
Một thoáng mệt và buồn lo ập đến,
Khiến thẫn thờ, tôi bất lực ngồi yên.

Một cảm giác hơi đượm buồn, man mác -
Không phải đau, khó diễn tả nên lời.
Nếu đem ví cùng cái đau, có lẽ
Như sương mù giống những giọt mưa rơi.

Đọc đi em, một bài thơ nào đó,
Một bài thơ giản dị thật chân thành.
Để xua đi cái buồn này khó tả,
Làm tan dần cái mỏi mệt trong anh.

Không, đừng đọc những nhà thơ vĩ đại
Những nhà thơ ưa triết lý siêu phàm
Mà tiếng nói và tiếng chân vang vọng
Qua mọi miền, qua biên giới thời gian.

Vì thơ họ, vốn oai nghiêm, mạnh mẽ
Luôn nhắc ta, rằng sống ở đời này
Là liên tục đấu tranh và lao động
Nhưng thực tình anh muốn nghỉ đêm nay.

Em hãy đọc anh nghe thơ người khác
Khiêm tốn hơn, thơ dung dị, đời thường,
Như mùa hè trời đổ dông bất chợt,
Như dịu dàng nước mắt của người thương.

Những nhà thơ, sau một ngày lao động,
Đêm mải mê thức trắng suốt nhiều giờ
Nghe tiếng nhạc của lòng mình, cắn bút
Tìm ý, vần, đưa lên giấy thành thơ.

Thơ của họ có thể làm lắng dịu
Những lo toan về cuộc sống, lỗi lầm,
Làm trái tim sáng bừng lên, thanh thản
Như sau giờ cầu nguyện rất thành tâm.

Em hãy chọn một bài thơ như vậy
Đọc anh nghe những mệt lúc thế này.
Và bằng giọng rất dịu dàng sẵn có
Em hãy làm thơ thêm đẹp, thêm hay.

Lúc ấy đêm sẽ tràn đầy tiếng nhạc,
Và bao nhiêu lo lắng của đời thường
Sẽ biến mất, như những người Arập
Cuốn lều mình, đi tiếp cuộc hành hương...


Edgar Poe (Mỹ)

Annabel Lee

Chuyện xảy ra nhiều, nhiều năm về trước
Ở một nơi bên biển, sóng rầm rì
Có cô gái, chắc mọi người đã biết,
Tên là nàng Annabel Lee.
Nàng yêu tôi, tôi yêu nàng, hạnh phúc.
Không gợn buồn, không một chút hoài nghi.

Tôi và nàng còn trẻ con ngày ấy
Sống bên nhau, bên biển sóng rầm rì.
Chưa người nào từng yêu nhau đến thế
Như tôi và nàng Annabel Lee
Yêu đến mức các thiên thần có cánh
Tận trên trời cũng ghen tị nhiều khi.

Cũng vì thế mà nhiều năm về trước,
Bỗng một đêm, bên biển sóng rầm rì
Cơn gió lạnh từ trên cao ập xuống
Giết chết nàng Annabel Lee.
Và lập tức người nhà nàng đã đến
Đem xác nàng cùng tình yêu tôi đi
Để chôn nàng trong nấm mồ lạnh lẽo
Sát biển xanh, nơi sóng vỗ rầm rì.

Không hạnh phúc bằng chúng tôi, dù một nửa,
Các thiên thần đã ghen tị nhiều khi.
Cũng vì thế (điều này ai cũng biết,
Tất cả ai, nơi ấy, biển rầm rì)
Mà gió lạnh từ trời đen đổ xuống
Để giết nàng Annabel Lee.

Nhưng tình yêu của chúng tôi rất mạnh,
Mạnh hơn nhiều những tình cảm lâm li
Của người già, người thông thái, uy nghi,
Nên cả các thiên thần cao trên ấy,
Cả thủy vương dưới biển sóng rầm rì
Cũng không thể ngăn hồn tôi xa cách
Với hồn nàng Annabel Lee.

Vì trăng sáng luôn làm tôi xúc động
Mơ về nàng Annabel Lee,
Vì nhìn sao lúc nào tôi cũng thấy
Đôi mắt nàng Annabel Lee.
Và do vậy suốt đêm tôi được ở
Bên bạn tôi, bên người yêu, người vợ
Trong mộ nàng Annabel Lee
Luôn bên nhau nơi sóng biển rầm rì.


Eldorado

      Có một hiệp sĩ trẻ
 Luôn yêu đời vui vẻ
Phóng ngựa đi, vượt núi băng hồ,
 Hết ngày này, ngày nọ
 Miệng hát vang theo gió -
Chàng đi tìm Eldorado.
         
      Chàng đi và bỗng chốc
      Thấy mình già, bạc tóc.
Và trái tim bỗng day dứt, mơ hồ
      Vì tìm lâu như vậy
      Mà không đâu chàng thấy
Miền đất hứa Eldorado.

      Rồi một hôm kiệt sức
      Giữa đường chàng bỗng gặp
Một ông lão hành hương gầy gò.
     “Này ông già, chàng hỏi
      Ở đâu, người ta nói
Miền đất ấy Eldorado?”

      “Đằng kia, - ông lão đáp -
      Sau Núi Trăng rậm rạp,
Hãy vượt qua chín núi, mười hồ
      Qua Thung Lũng Bóng Tối,
      Đi tiếp đi, đừng hỏi,
Nếu muốn tìm Eldorado!”


P. Dunbar (Mỹ)

Tình yêu và lao động

Một ít ước mơ,
Một ít lao động,
Một ít đấu tranh
Và một ít vui buồn -
Đó là cuộc sống!

Một mảnh xanh trời chiều,
Một bài ca dịu ngọt,
Và thêm một lời chim hót -
Đó là Tình yêu!


W. Cuney (Mỹ)

Cô gái da nâu

Cô không hề biết
Là mình đẹp,
Chỉ nghĩ thân hình một cô gái da nâu
Chẳng có gì đáng biết.

Giá mà cô được nhảy
Trần truồng
Giữa những rặng dừa xanh
Và hình cô dưới dòng sông
Cô được thấy,
Cô sẽ biết là mình xinh.

Nhưng làm gì có dừa
Giữa phố.
Và nước rửa bát
Không phản lại hình cô!


C. Cullen  (Mỹ)

Một lần...

Một lần tôi đi giữa phố Bantimo,
Tim tôi vui, miệng tôi cười vui vẻ,
Bỗng tôi gặp một thằng nhóc Bantimo
Không hiểu sao nhìn tôi chăm chú thế.

Lúc ấy tôi hẵng còn rất nhỏ,
Mà thằng kia cũng chẳng lớn hơn gì.
Tôi mỉm cười, nhưng hắn liền lè lưỡi
Rồi quát tôi: Đồ mọi đen, cút đi!

Tôi ở lâu và xem hết Bantimo.
Từ mùa đông đến mùa hoa nở.
Tôi quên hết những gì thấy ở Bantimo,
Nhưng điều này tôi mãi nhớ.


R. Lowrence (Anh)

Làm việc

Làm việc mà không say sưa
Như chơi một trò chơi anh thích.
Là vô ích.

Nếu trong việc anh làm
Mà nguồn vui, anh không thấy -
Hãy bỏ đấy.

Khi công việc làm anh say mê,
Anh thấy đời tươi như cây xanh biếc,
Vì anh sống
Không đơn thuần làm việc.


E. Dickenson (Mỹ)

Để làm...

Đê làm cánh đồng
Cần bông hoa và con ong,
Con ong và bông hoa,
Và ít nhiều ước mơ.
Nếu chẳng có ong, có nụ,
Chỉ ước mơ thôi cũng đủ.


Nếu chim đến đến tìm tôi...

Nếu chim đến tìm tôi
Mà tôi đã chết rồi, lúc đó
Nhờ anh cho con chim bé nhỏ
Vụn bánh mì sót lại lúc đưa tang.

Nếu nằm dưới đất đen
Tôi không thể cảm ơn anh - đừng lạ.
Xin hãy tin: Tôi đang cảm ơn anh
Bằng đôi môi mộ đá.


Nếu tôi ngăn...

Nếu tôi ngăn không để vỡ tim ai,
Nghĩa là tôi sống không vô ích,
Nếu tôi giúp được con chim chích,
Làm một người đỡ đau,
Hay giúp anh đứng thẳng, ngẩng cao đầu,
Nghĩa là tôi sống không vô ích.


Tôi chưa thấy...

Tôi chưa thấy đầm lầy,
Chưa hề ra biển rộng,
Nhưng tôi biết lau sậy mọc thế nào,
Và chỉ hình dung thấy sóng.

Tôi cũng chưa lên trời,
Chưa chuyện trò với Chúa,
Nhưng tôi tin có thiên đường, có Người,
Như sắp lên trên đó.


Tôi chết...

Tôi chết vì cái Đẹp - và khi
Được chôn xuống đất,
Nằm bên tôi đã có một người -
Chết vì sự thật.

Anh ta hỏi: “Cô chết - vì sao?”
“Vì cái đẹp!” tôi buồn đáp khẽ,
“Tôi thì vì sự thật. Chúng ta
Là anh em cùng mẹ”.

Và sau đó, như anh em, chúng tôi
Cùng trò chuyện suốt đêm thân mật,
Cho đến khi rêu mọc, xóa tên,
Và miệng chúng tôi đầy đất.


Ta không biết...

Ta không biết ta cao
Chừng nào chưa thẳng lưng đứng dậy,
Ta quên rằng ta
Có thể vươn tới vì sao nhấp nháy.

Trong công việc thường ngày
Ta có thể thành anh hùng - tuy thế,
Ta tự ti, tự thu hẹp chính mình
Bằng cách sợ các chiến công đẹp đẽ.


Tôi chẳng là ai...

Tôi chẳng là ai! Còn anh?
Hay anh cũng chẳng là ai nốt?
Vậy chúng ta chẳng là gì cả hai.

Hãy giữ miệng, vì người ta có thể
Đuổi chúng ta ra ngoài!

Thật buồn tẻ khi phải làm ai đó,
Như con ếch suốt mùa hè
Quang quác kêu tên mình, khốn nỗi,
Chỉ Đầm Lầy thích thú lắng nghe.


Phải nói hết sự thật...

Phải nói hết sự thật, tuy nhiên,
Muốn thành công, đừng nói thẳng,
Vì con người ưa nịnh, yếu mềm,
Mà sự thật quá thẳng thừng, cay đắng.

Như với chớp, muốn trẻ quen dần,
Phải giải thích dài dòng, không vội.
Nên đón nhận sự thật từ từ,
Nếu không, ta sẽ mù - vì chói!


Không có thuyền nào...

Không có thuyền nào hơn cuốn sách
Giúp ta cập bến mọi miền,
Không có ngựa nào hơn trang giấy
Đầy những dòng thơ bất yên.

Không vất vả, cũng không tốn kém,
Có thể dễ dàng đi khắp nơi.
Thật đơn giản, cỗ xe trí thức
Chở nặng tâm hồn con người.


E. Robinson (Mỹ)

Richard Cory

Richard Cory mà có việc đi đâu
Là chúng tôi cứ đứng nhìn lác mắt:
Ông cao quý suốt từ chân đến đầu,
Luôn lịch sự, thông minh và diện nhất.

Ông xưa nay rất tế nhị, ít lời
Luôn giúp đỡ những người nghèo, đau khổ,
Không tiết kiệm câu chào hỏi, nụ cười.
Ông đến đâu là sáng lên ở đó.

Ông rất giàu, còn giàu hơn vua nhiều,
Ông là gương cho mọi người học hỏi.
Chúng tôi nghĩ: trong tất cả mọi điều
Ai cũng mong được như ông, khỏi nói.

Chúng tôi sống, mong một ngày không xa
Sẽ sướng hơn, không thiếu ăn, đói rét,
Còn Cory, một tối nọ về nhà
Cầm súng bắn vào đầu mình - và chết!



E. Millay (Mỹ)

Tình yêu

Tình yêu với ta không phải là tất cả,
Không phải giấc mơ, không nước uống, bánh mì,
Không phải mái nhà che những ngày băng giá,
Cũng chẳng là thần hộ mệnh lúc gian nguy.

Tình yêu cũng không làm phổi đầy không khí,
Làm xương bớt đau, làm máu sạch hơn nhiều,
Tuy vậy xưa nay trong chúng ta nhiều vị
Đã phải lìa đời khi không có tình yêu.

Rồi một ngày kia, trong khó khăn hoạn nạn,
Tuyệt vọng vì đau, vì mệt mỏi với đời,
Có thể chính tôi tình yêu mình phải bán
Cốt để tâm hồn và thể xác nghỉ ngơi.

Hoặc đổi tình yêu thành bánh ăn, có thể...
Nhưng tôi vẫn tin tôi sẽ không làm thế.


R. Frost (Mỹ)

Một cành cây

Một cành cây
Vô tình ta vương nhè nhẹ
Làm bụi tuyết lung lay
Rồi đậu vào vai ta rất khẽ...

Một cành cây...
Vâng, một cành cây phủ tuyết
Có thể vô tình phút giây
Bỗng làm ta quên ưu phiền, mỏi mệt.


Con chim nhỏ

Có con chim cứ hót trên cây
Bên cửa sổ phòng tôi suốt ngày.

Tôi khó chịu vỗ tay xua nó.
Và bất chợt giật mình xấu hổ.

Chim muốn hót suốt ngày đã sao -
Con chim không có lỗi chút nào.

Ừ, chắc có điều gì không tốt
Trong việc bắt con chim ngừng hót.


Đêm

Tôi là người không xa lạ đêm đen,
Và đêm nay, trong mưa, rời thành phố,
Tôi để lại phía sau những ánh đèn.

Và buồn bã bước đi theo lối nhỏ.
Ngang qua tôi là một người đi tuần.
Tôi cúi xuống để tránh nhìn người đó.

Rồi bất ngờ, không hiểu sao, dừng chân
Tôi bỗng nghe hình như ai đang gọi.
Vâng, gọi tôi, từ đâu đó rất gần.

Tôi lắng nghe: không ai trong bóng tối
Đang lên tiếng gọi tôi về... Phía trên
Là chiếc mặt đồng hồ sao mệt mỏi

Đang hờ hững đếm thời gian... Tất nhiên
Tôi là người không xa lạ đêm đen.



L. Hughes (Mỹ)

Chỉ vì một lý do

Chỉ vì một lý do
Là anh yêu,
Mà tâm hồn anh -
Con bướm giữa trời chiều -
Ngây ngất.

Chỉ vì một lý do
Là anh yêu.
Mà những lá tim anh run rẩy
Anh trải trên đường em đi.


Nhân dân tôi

Trời đêm thật đẹp,
Đẹp như gương mặt nhân dân tôi.

Sao đêm thật đẹp,
Đẹp như ánh mắt nhân dân tôi.

Và cũng đẹp vô cùng, mặt trời thật đẹp.
Và cũng đẹp vô cùng tâm hồn nhân dân tôi.


Cô gái thầm lặng

Anh có thể ví em
Là bầu trời không ngôi sao nhấp nháy,
Nếu mắt em không long lanh.

Anh có thể ví em
Là đêm ngủ không giấc mơ nồng cháy,
Nếu em không ca bên anh.


Sợ

Chúng tôi khóc
Giữa những ngôi nhà chọc trời,
Như tổ tiên chúng tôi
Đã từng khóc giữa rừng dừa châu Phi rậm rạp.

Vì chúng tôi cô đơn,
Vì xung quanh là đêm đen.
Và chúng tôi rất sợ.


Chúa sẽ khổ...

Chúa sẽ khổ khi ngài sống lại,
Nếu thấy da ngài đen,
Vì ở đây,
Ở USA
Có vô số nhà thờ
Nơi ngài không được vào cầu nguyện,
Nơi con chiên da đen
Không được đến.
Dù họ rất sùng đạo.
Vì ở đây
Cái phải tôn sùng
Là màu da,
Chứ không là
Tôn giáo!

Nhưng thử nói về điều này,
Có thể anh
Sẽ bị đóng đinh xử giảo.


Ước mơ

Hãy nâng niu ước mơ,
Vì khi ước mơ mất,
Cuộc đời như cánh chim trói chặt.
Chim không còn bay.

Hãy nâng niu ước mơ,
Vì khi ước mơ không còn sống,
Cuộc đời  như cánh đồng trống rỗng
Phủ đầy tuyết băng.


Tôi là một người da đen

Tôi là một người da đen.
Đen như đêm đen.
Đen như chiều sâu châu Phi của tôi.

Tôi đã từng là nô lệ -
Xêda bắt tôi quét nhà, lau ghế.
Tôi phải đánh giày cho Washington.

Tôi từng là lao công -
Dưới bàn tay tôi mọc lên kim tự tháp.
Tay tôi từng xây Wollworth Building.

Tôi từng là ca sĩ -
Suốt đường đi từ châu Phi đến Georgia,
Những bài ca buồn tôi ca.

Tôi đã từng là nạn nhân
Người chặt tay tôi ở Công-gô là người Bỉ.
Ở Texas hôm nay người hành hình tôi là người Mỹ.

Tôi  là một người da đen.
Đen như đêm đen.
Đen như chiều sâu châu Phi của tôi.


Suy nghĩ mùa thu

Mùa xuân, hoa nở rộ khắp nơi.
Mùa thu hoa tàn, hoa rơi.
Khô và héo.
Cánh hoa bay trong gió thu lạnh lẽo
Như những cánh bướm màu nâu.


Biển lặng

Phẳng lặng,
Ôi phẳng lặng làm sao
Mặt biển hôm nay.
Biển mà lặng thế này
Là không tốt!


Hoàng hôn

Khi anh đi một mình trong hoàng hôn
Lặng lẽ,
Có thể anh lạc đường trong hoàng hôn,
Mà biết đâu không thế?

Khi đầu anh đập mãi vào tường
Nhiều năm lặng lẽ,
Có thể anh sẽ chết hay bị thương.
Mà biết đâu không thế?

Vì nhiều khi tường đến ngày sẽ nứt.
Vì nhiều khi xiềng đến ngày sẽ đứt,
Và bóng tối hoàng hôn vĩnh cửu
Quanh mình
Sáng dậy thành bình minh!

No comments:

Post a Comment