Wednesday, February 25, 2015

BAI-RƠN: ĐÔN JUAN - CHƯƠNG BẢY



 Chương VII

1
Ôi vinh quang, ôi tình yêu cám dỗ
Bao đời nay luôn tỏa sáng trên đầu,
Như vầng sáng xuyên qua mây đâu đó
Trên bầu trời bắc cực giữa đêm thâu.
Đã bao lần trong cô đơn, đau khổ,
Ta, con người, ta chiêm ngưỡng hồi lâu
Cả tình yêu, cả vinh quang rực rỡ,
Dù biết chúng phù du và tráo trở.

2
Cả trường ca của tôi đây cũng vậy,
Không thật hay mà cũng chẳng nhì nhằng,
Nhưng vẫn sáng như sao mai lộng lẫy
Giữa bầu trời thơ Anh quốc giá băng.
Kể ra biết về cuộc đời nhường ấy
Thì không cười, mà phải khóc thật hăng.
Tôi khuyên bạn cứ cười, cười thỏa thích,
Vì cuộc đời có gì hơn hài kịch?

3
Người ta mắng và chê tôi gay gắt.
Vâng, chính tôi, tác giả những dòng này,
Như thể tôi toàn viết sai sự thật,
Khen điều tồi, công kích những điều hay.
Họ vờ vĩnh, hay cố tình nhắm mắt,
Không thấy rằng tôi chỉ nói xưa nay
Toàn những điều mà người xưa thông thái
Từng đã nói, như Dante vĩ đại,

4
Như Luther, Solomon, Cervantes
Machiavel, như Swift, Plato,
Rochefoucault, Femelon, Smolet,
Tillotson, như Westley, Rousseau...
Tất cả họ đều coi thường cái chết.
Tôi ấy à? Tuy chẳng phải Cato,
Tôi cứ sống, cứ vui chơi thoải mái,
Dẫu không biết sống hơn, hay ngược lại.

5
Socrat nói: cuối cùng ông chỉ biết
Rằng thực ra ông chẳng biết cái gì.
Lời thú nhận rất hay ho, cần thiết
Để đưa nhà thông thái xuống ngu si.
Còn Newton, sau cuộc đời oanh liệt
Với vô vàn phát minh lớn, nhiều khi
Cũng chỉ dám ví mình như cậu bé
Nhặt sỏi chơi bên biển đời thực tế.

6
“Đời là xấu, phù du, đầy cám dỗ”,
Các thầy tu xưa nói vậy, bây giờ
Cả bác học, cả nhà văn, cha cố
Cả quan tòa và cả các nhà thơ
Đều to tiếng trách cuộc đời này nọ,
Rằng phũ phàng, rằng tráo trở, nhớp nhơ…
Vậy sao tôi, một nhà thơ thối chí,
Không được phép chê cuộc đời đôi tý?

7
Hỡi bọn người chó săn kia (có lẽ
Loài chó săn còn hơn hẳn chúng mày),
Chúng mày đọc thơ ta không, mặc kệ,
Ta không cần biết đến, vốn xưa nay
Chúng mày tốt thế nào trong thực tế
Ta nhiều lần đã nói mọi người hay.
Không dọa được ta đâu, xin báo trước.
Chó cứ sủa, mà lạc đà cứ bước.

8
Tôi đã viết về tình yêu nồng cháy.
“Cả tình yêu, cả chiến sự mới tài”.
Hình như xưa có người nào nói vậy.
Thì bây giờ tôi sẽ viết cả hai.
Tôi sẽ viết về chiến công lừng lẫy,
Về pháo đài quân Thổ bị bao vây,
Về nguyên soái nước Nga Suvorov,
Người thích máu, thích những pha hồi hộp.

9
Bên bờ trái sông Đunai sóng vỗ
Cách Biển Đen tám mươi dặm, ngược dòng,
Có pháo đài Ismail rất cổ,
Một pháo đài to lớn kiểu phương Đông.
Tôi không biết ai đã xây nên nó,
Liệu bây giờ tồn tại nữa hay không,
Chỉ biết nó từng một thời rất mạnh,
Rộng, tường cao và tất nhiên khó đánh.

10
Phải nói thêm: sát pháo đài, bên trái
Không hiểu sao lại có một chiếc gò.
Theo lý thuyết về chiến tranh hiện đại,
Đó là điều tối kỵ, một mối lo.
Bao xung quanh pháo đài này vĩ đại
Là hàng rào kiên cố rất cao to,
Tuy chẳng được ích gì cho bảo vệ,
Chỉ giúp địch khi tấn công thêm dễ.

12
Pháo đài ấy tường cao, dày bằng đá,
Cứng không thua xương sọ các bà già,
Có hào chắn, lỗ châu mai - đủ cả,
Như pháo đài Saint George của chúng ta.
Thêm vào đó, cũng là điều không lạ,
Có khoảng chừng hăm mốt hoặc hăm ba
Khẩu đại bác sẵn sàng gieo cái chết
Từ độ cao không ít hơn mười mét.

13
Thế mà có một lối vào thành cổ
Từ phía sông, canh giữ rất sơ sài
(Tưởng quân Nga không thể nào đổ bộ
Bằng tàu thuyền, theo cách ngược Đunai).
Nên chẳng lạ, bỗng một hôm quân Thổ
Đã vô cùng hoảng hốt, sợ, ai ai
Cũng quỳ gối cầu Ala linh hiển,
Khi chợt thấy tàu quân Nga kéo đến.

14
Vâng, quân Nga định tấn công, đúng thế
Những người Nga rất dũng cảm, có điều,
Thưa nữ thần của chiến tranh diễm lệ,
Tên họ dài, thật rối rắm, khó tiêu.
Đến dũng sĩ Hecquyn xưa có lẽ
Suy cho cùng không hơn họ bao nhiêu
Về sức mạnh, tài năng… ai cũng biết,
Nhưng tên họ mà phát âm thì mệt.

15
Đây thí dụ một vài tên đuôi off
Tôi xin nêu cho tai bạn quen dần:
Tschissakoff, rồi Strokonoff,
Rồi Chekonoff, Roguenoff, vân vân.
Các bạn xem, nghe cứ toàn ộp ộp,
Vừa khó nghe, vừa khó cả đánh vần.
Chẳng khác gì tra tấn tai. Có thể
Chính người Nga lại không cho là thế.

16
Trong đội quân của nước Nga lúc đó
Ngoài lính Nga, còn có lính nước ngoài.
Họ chiến đấu không vì vua nước họ,
Mà vì tiền, vì danh vọng, vì ai
Còn đang trẻ, đều ước mơ ngày nọ
Được vây thành, được chém giết công khai.
Trong số đó, lính người Anh không ít.
Có mười sáu Thompson và hai mươi Smith.

21
Tôi yêu quý thần chiến tranh oanh liệt,
Nhưng lâu nay vẫn canh cánh trong lòng
Một câu hỏi: “Các anh hùng đã chết
Trên chiến trường không hiểu có thích không
Với viên đạn xuyên qua đầu?” Tôi biết
Câu hỏi này không đơn giản, ồ không.
Một nhân vật của Shakespeare thông thái
Từng hỏi nó, giờ được tôi nhắc lại.

23
Nga bố trí hai tiểu đoàn đại bác
Với mục tiêu rất rõ rệt, đó là
Một là bắn, bắn làm sao tan tác
Cái pháo đài quân Thổ vẫn ba hoa.
Hai, xóa sổ các nhà thờ, kho bạc
Cùng ngựa, người, và lương thực, chiến xa.
Nghĩa là hết những mục tiêu hôm đó
Phải giơ lưng hứng những tràng pháo nổ.

24
Và tiếp đến là nhân thời cơ đó,
Khi đối phương đang nhốn nháo, nản lòng,
Phải nhanh chóng đánh đội tàu quân Thổ
Lúc bấy giờ im lặng đứng bên sông.
Bằng cách ấy bắt đối phương khiếp sợ
Phải đầu hàng, đừng chống cự mất công.
Vì binh lính đâu phải là chó dại,
Họ biết mệt, lo âu và sợ hãi.

26
Các công sự của quân Nga, xây vội,
Nên tiếc thay rất yếu, lại sơ sài.
Như Longman, Murray buồn, bối rối
Khi sách nhà xuất bản họ in sai
Nên bị ế, nhất là thơ, lắm lỗi,
Không như mình mong đợi, biết trách ai?
Trách người đọc không thích thơ, chỉ thích
Chuyện chém giết, chuyện nhố nhăng hài kịch?

29
Quân Thổ ngủ đến bảy giờ, sợ hãi
Nhìn xuống sông thấy tàu địch đứng đầy.
Chín giờ sáng Nga cho tàu áp lại
Cách chỉ còn ba sải cánh chim bay.
Rồi trận đánh Ismail vĩ đại
Được bắt đầu. Các viên đội phất tay,
Pháo quân Nga liền thi nhau gầm rú.
Nhưng quân Thổ cũng không thua đối thủ.

30
Và cứ thế, suốt sáu giờ liên tục
Cả hai bên cùng đấu pháo, cuối cùng
Phía quân Thổ có phần hơn, một lúc
Được pháo bờ hỗ trợ, bắn rất hung.
Còn quân Nga, thấy khó lòng đánh gục
Được quân thù, bèn cho rút, nói chung,
Chỉ bị đắm một tàu to tốt nhất.
Một chiếc khác do mắc lầy, bị bắt.

31
Còn quân Thổ, về phía mình hôm ấy
Bị đối phương gây thiệt hại khá nhiều.
Khi bất chợt thấy quân Nga bỏ chạy,
Họ reo hò, cho binh lính đuổi theo.
Đó là việc rất nên làm, hẳn vậy,
Nhưng lần này không thắng lợi bao nhiêu,
Vì Damas đẩy họ lui xuống nước.
Báo nhiều lần đã khen ông bá tước.

39
Ngày mười ba, khi quân Nga chuẩn bị
Cho rút lui, thôi vây hãm pháo đài,
Thì bất chợt có một chàng kỵ sĩ
Đem tin mừng lệnh trên báo: nay mai
Theo ý muốn của Hoàng thân cao quý,
Để góp phần cho thắng lợi tương lai,
Suvorov (đích thân ngài nguyên soái)
Sẽ cầm quân đánh trận này sống mái.

43
Ngày mười sáu, đang tuần canh, quân Thổ
Thấy từ xa hai kỵ sĩ khác thường
Cưỡi đôi ngựa rất nhanh, tuy bé nhỏ,
Trông bề ngoài rất dày dạn phong sương,
Rất dũng cảm (theo cách Nga). Và họ
Chẳng mang gì - cả vũ khí, quân lương.
Khi nhìn kỹ - một trong hai người ấy
Là nguyên soái của nước Nga lừng lẫy.

46
Trong trại lính, ngoài người Nga, không ít
Người Ăng-lê và người Pháp, hôm nào
Do thất bại, còn buồn rầu, lịt xịt,
Nay tinh thần, dũng khí được nâng cao.
Suvorov, như giữa trời tối mịt,
Là ngọn đèn, là rực rỡ ngôi sao.
Ngài dẫn họ tiến lên, vì thánh chiến.
Không do dự, như thiêu thân, họ tiến.

48
Thì vẫn thế, người được xem lãnh tụ
Kéo theo sau cả trăm vạn dân thường.
Dù ngu ngốc, một anh chàng chăn thú
Đủ sức lùa cả đàn thú đáng thương.
Hoặc khốn khổ vì mù lòa, ông chủ
Phải lò dò theo con chó nhiễu nhương.
Cái vĩ đại của những người lỗi lạc
Suy cho cùng là biết lừa kẻ khác.

50
Việc chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh
Được quân Nga lo gấp rút hoàn thành.
Một đội quân chia làm ba mũi mạnh
Đang nóng lòng chờ được tấn công nhanh.
Một đội khác, cũng chia thành ba cánh,
Hồi hộp chờ chiến thắng lẫn công danh.
Đội thứ ba, sẵn sàng hai mũi tiến,
Sẽ đánh mạnh theo hướng sông, từ biển.

51
Trong phiên họp của hội đồng tướng lĩnh
Các tướng Nga đã nhất trí điều này
(Như ta biết, vào những giờ quyết định
Đạt được điều nhất trí quả rất gay),
Rằng sẽ gặp khó khăn, nhưng cái chính
Là trăm phần thắng lợi đã trong tay.
Trước khi đánh, đích thân ngài nguyên soái
Sẽ huấn luyện đám tân binh khờ dại.

52
Vâng đúng thế, chính tay ngài huấn luyện
Cho tân binh, cho quân đội của ngài
Điều sơ đẳng của cái nghề chinh chiến,
Dạy đi đều cho đúng nhịp một hai,
Dạy họ biết cách cầm quân, cách tiến,
Cách dùng người, để nhất thiết ai ai
Cũng biết cách leo thang dây, vượt hố.
Đích thân ngài luôn làm gương việc đó.

56
Bỗng một hôm, trong khi ngài nguyên soái
Đang luyện quân dưới nắng nhẹ chiều tà,
Một toán lính đi tuần bờ phía trái
Gặp mấy người lạ mắt đến từ xa.
Trong số họ còn có hai cô gái
Và một người biết nói ít tiếng Nga.
Ông ta nói, may mà còn hiểu được,
Rằng ông từng là lính Nga ngày trước.

57
Theo yêu cầu của ông ta, sau đó
Họ được đưa về doanh trại. Lúc này
Dù họ mặc áo quần theo lối Thổ,
Chỉ cần nhìn ta cũng đoán ra ngay,
Rằng dưới vỏ đạo Hồi kia khắc khổ
Họ là người Cơ-đốc giáo. Xưa nay
Không ít anh phải sứt đầu, méo mặt
Chỉ vì nhầm vỏ ngoài và thực chất.

59
Suvorov, khi mấy người xuất hiện,
Khẽ ngước lên nhìn chăm chú, chau mày,
Ngài khẽ hỏi: “Các ông từ đâu đến?”
“Chúng tôi từ Constantinople về đây”.
“Ông là ai?” Một ông liền nhanh nhẹn
Đáp: “Là người như ngài thấy hôm nay”.
Biết nguyên soái chỉ quen ưa ngắn gọn,
Ông ta rất ít lời và khiêm tốn.

60
“Các ông tên là gì?” nguyên soái hỏi.
“Tôi - Jonhson. Đây - hai khách má hồng.
Đây - Đôn Juan. Còn người này xin lỗi,
Không đàn bà cũng chẳng phải đàn ông”.
“Tôi có nghe tiếng ông, nguyên soái nói,
Ở trung đoàn Nikolaiev… đúng không?
Từng tham dự trận Widdin lừng lẫy?”
Ông kia đáp: “Vâng, thưa ngài, đúng vậy”.

62
“Giờ thì sao?” “Tuỳ ngài”. “Vâng, tôi biết,
Ông đang mong rửa cái nhục hôm nào.
Ông muốn lập những chiến công oanh liệt.
Chắc lần này được thỏa chí bay cao.
Nhưng anh chàng đẹp trai kia, con nít,
Biết làm gì, phải thu xếp ra sao?”
“Thưa nguyên soái, anh bạn tôi tuy trẻ,
Yêu rất giỏi và đánh nhau cũng thế”.

63
“Thế thì tốt”. Juan cúi đầu im lặng
Nghe câu khen rất xứng đáng thế này.
Sovorov nói thêm: “Ta sẽ thắng!
Và pháo đài quân Thổ nội đêm nay
Hoặc ngày mai ta tấn công, đánh thẳng,
Đánh không còn một sợi cỏ, lá cây.
Ông gặp may, Johnson, xin tiết lộ:
Trung đoàn ông sẽ đi đầu đánh Thổ”.

65
Ông người Anh Johnson nghe nói thế
Biết rằng ông và các bạn bây giờ
Được nguyên soái yêu thương như ngoại lệ,
Nói: “Bao giờ tôi cũng chỉ ước mơ
Được hy sinh dưới cờ Nga Đế chế,
Nhưng xin ngài không bỏ lỡ thời cơ
Báo cho tôi và bạn tôi được rõ
Tên trung đoàn, để chúng tôi tới đó”.

66
“Đúng, tôi quên. Ông về trung đoàn cũ,
Nơi trước kia ông đã sống nhiều ngày.
Ê, Katskov, dẫn ông về phục vụ
Ở trung đoàn Nikolaiev từ nay”.
Rồi ông quay sang Đôn Juan: “Còn chú,
Từ bây giờ sẽ cùng ta ở đây.
À, lại thêm hai cô này, phiền quá,
Thôi, cho về trạm cứu thương tất cả”.

67
Nhưng bất chợt đã xảy ra sau đó
Cái cảnh sau: là hai vị đàn bà
Được giáo dục trong harem người Thổ,
Tưởng là người rất nhẫn nhục, hóa ra
Chất đàn bà vẫn còn nguyên, và họ
Khi thấy người mình yêu quý sắp xa,
Liền òa khóc, lệ đầy tròng lấp lánh.
Họ giang tay ôm hai người phái mạnh.

68
Như gà mẹ ôm con khi nguy hiểm,
Vâng, họ ôm hai ông bạn vào lòng,
Hai chiến sĩ can trường nghề đao kiếm,
Đúng lúc ngài nguyên soái mới khen xong.
Thật quá quắt, thật khôi hài, châm biếm.
Ôi cuộc đời đầy ngu ngốc, bất công.
Ôi bất tử, vinh quang vòng nguyệt quế
Mà trần tục thế này ư, không lẽ?

70
Suvorov mỉm cười, nghiêm khắc nói:
“Ông, Johnson, tôi chẳng hiểu thế nào.
Đem họ theo làm quái gì, xin lỗi,
Họ, đàn bà, đâu hợp chuyện binh đao.
Thôi, cho họ vào xe thương, thật tội.
Rồi mọi điều sẽ tốt đẹp, không sao.
Ông biết đấy, tôi là người không thích
Khi binh lính có vợ con, bồ bịch”.

71
Ông người Anh liền thanh minh: “Nhưng họ
Và chúng tôi đâu có phải vợ chồng.
Thưa tướng quân, chúng tôi luôn biết rõ
Đã là người phải nếm mật nằm chông
Thì không mang vợ con theo. Điều đó
Đã trở thành phép lính, luật đàn ông.
Chúng tôi biết: không gì bằng phụ nữ
Làm người lính phải mềm lòng, do dự.

72
Hai cô gái người Thổ này hào hiệp
Giúp chúng tôi trốn khỏi chốn tù đầy
Và cùng chia bao gian nguy khủng khiếp
Để cuối cùng cùng tới được nơi đây.
Họ đã phải một phen, ôi tội nghiệp,
Sợ hết hồn, cũng vì thế hôm nay
Tôi tha thiết mong được ngài chiếu cố
Để không ai làm điều gì hại họ”.

76
Và tiếp đến là phút giây tha thiết.
Cuộc chia ly không được phép kéo dài.
Ôi giữa cảnh chiến tranh này ác liệt
Liệu cái gì đang đợi họ ngày mai.
May điều ấy chỉ có trời mới biết,
Nên mọi người không nghĩ đến tương lai.
Còn Johnson và Juan lo phá bỏ
Cái thành phố chưa bao giờ hại họ.

78
Trong khi ấy hai bên cùng chuẩn bị
Trận đánh nhau bằng pháo lớn nặng nề
Còn kinh khủng hơn T’roa hùng vĩ
Mà chắc rằng nếu còn sống Homer
Cũng không biết tả sao, vì vũ khí
Của trận này toàn những loại ghớm ghê,
Như trọng pháo, lưỡi lê, gươm, đạn khói…
Mà nói chung Nàng Thơ nghe rất chối.

87
Trước trận đánh và nhân chương này hết,
Nàng Thơ tôi xin phép nghỉ mấy giờ,
Mấy giờ ngắn giữa hai bờ sông chết
Khi trăm nghìn binh sĩ ngủ và mơ.
Mơ về gì thì chúng ta sẽ biết.
Còn rạng ngày, tôi xin lỗi Nàng Thơ,
Họ sẽ lao vào nhau mà cắn, cấu
Và tất nhiên, cùng chìm trong biển máu.

No comments:

Post a Comment