Wednesday, February 25, 2015

BAI-RƠN: ĐÔN JUAN -CHƯƠNG MỘT



ĐÔN JUAN

Tiểu thuyết thơ

                             ĐÔN JUAN là tác phẩm chính của thi hào Anh George Gordon Byron (1788 – 1824, còn được gọi là Lord Byron, Huân tước Byron), mà theo lời nhà phê bình văn học xuất sắc Anh thế kỷ 19, Percy Shelley, là tác phẩm hay nhất được viết bằng tiếng Anh từ xưa đến nay.
      Đây là cuốn tiểu thuyết thơ đồ sộ gồm 17 chương dài (chưa kết thúc vì cái chết của tác giả) mang tính châm biếm, hài hước với cốt chuyện hấp dẫn pha chút ly kỳ đặc trưng cho khuynh hướng chủ nghĩa lãng mạn châu Âu thời đó mà ông là lãnh tụ tinh thần. Trong khi trình bày phần nội dung, khá chậm và đơn giản, nhà thơ cho xen vào nhiều đoạn trữ tình dài về đủ các đề tài khác nhau, và đây chính là phần hấp dẫn của tác phẩm. Đó là những ví von độc đáo, những nhận xét bất ngờ và sâu sắc khiến người đọc không khỏi ngạc nhiên thích thú, vì chúng được viết với sự hóm hỉnh, vui nhộn khác thường, nhiều khi đến mức đùa tếu, và người dịch đã cố truyền đạt một cách lưu loát sự hóm hỉnh và vui nhộn đ mà vẫn giữ được giọng điệu và hình thức thơ phức tạp của nguyên bản, tức giữ đúng nhất quán số lượng từ trong câu và sơ đồ gieo vần trong suốt cả gần nghìn trang thơ của cuốn tiểu thuyết.
      Tóm lược nội dung: Chương một kể chuyện gia đình Đôn Juan ở thành phố Seville, Tây Ban Nha. Bố chàng, Hôxe, và mẹ, Inez, là cặp vợ chồng quí tộc giàu có nhưng bất hòa. Sau cái chết của chồng, Inez bắt đầu giáo dục con theo cách mà tác giả cho là sai lầm, là điều góp phần dẫn tới việc mới 16 tuổi, Juan đã dính vào vụ tình ái với Julia, người vợ trẻ của Anfonso. Sự việc vỡ lỡ, Julia phải vào tu viện, còn Juan thì được mẹ cho ra nước ngoài để học tập và cũng để trốn tranh dư luận. Chương hai nói về cảnh con tàu chở Đôn Juan gặp bão rồi chìm, phải lênh đênh trên biển nhiều ngày, cảnh ăn thịt chó, thịt người, vân vân. Cuối cùng cả con tàu hai trăm người chỉ mình Juan sống sót, dạt vào một hòn đảo nhỏ ở Hy Lạp, nơi chàng được Haiđê cứu sống. Nàng là con gái một tên cướp biển, môt người buôn nô lệ giàu có và nhẫn tâm. Hai người yêu nhau say đắm, một tình yêu trong trắng và lý tưởng. Chương ba và bốn kể chuyện bố nàng trở về bất chợt, bắt Juan lên tàu đem tới Thổ Nhĩ Kỳ bán làm nô lệ. Haiđê quá buồn đau mà chết, mang theo xuống mồ đứa con tình yêu của họ. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Juan và một ông người Anh được bán cho hoàng cung vua Thổ. Gullbeyaz, bà vợ thứ tư của Sultan, thấy Juan đẹp trai bèn cho người mua về, cải trang thành nữ đưa vào cung hầu hạ mình. Chương năm và sáu kể chuyện Juan bị bắt cải trang thành cô gái, đưa vào hậu cung của Gulbeayaz. Chàng cương quyết từ chối tình yêu của Gullbeyaz, suýt bị nàng giết. Nhưng cuối cùng chàng mềm lòng, và đang lúc sắp khuất phục thì chính đức Sultan xuất hiện. Ông này cũng thích Juan vì tưởng chàng là phụ nữ. Juan được đưa vào harem, nơi tì thiếp của vua ở. Tại đây, chàng được xếp ngủ cùng giường với Dudu, một cung nữ xinh đẹp chưa bao giờ được vua đoái hoài tới. Nửa đêm bỗng Dudu kêu thét lên. Mọi người gạn hỏi, nàng không chịu nói vì sao, và lại cùng cô Juan ngủ tiếp, cho đến sáng hôm sau, Gullbeyaz biết chuyện, tức giận sai lính cho bỏ hai người vào bao, ném xuống biển. Trong hai chương bảy và tám tác giả mô tả quân Nga, do Suvorov chỉ huy đánh thành Ismail của quân Thổ. Juan và ông bạn người Anh kia chiến đầu rất dũng cảm trong hàng ngũ quân Nga. Cũng ở đây, Juan hào hiệp cứu một cô bé người Thổ tên là Leila và nhận em làm con nuôi. Nhờ thành tích chiến đấu xuất sắc, Đôn Juan (cùng Leila) được Suvorov cho về Petersburg yết kiến nữ hoàng Nga Ecaterine. Các chương tiếp nói về việc chàng được nữ hoàng Nga đem lòng yêu mến và trở thành tình nhân của bà. Sợ chuyện vỡ lỡ, bà cử Đôn Juan làm sứ thần Nga tới nước Anh. Các chương còn lại nói về những chiến công chinh phục phụ nữ của Đôn Juan ở đây, quê hương của tác giả.
      Tạm thời người dịch mới dịch xong bảy chương đầu và một phần chương Tám.


                 Chương I

1
Tôi đang kiếm người hùng làm nhân vật,
Mà ngày nay loại người đó vô vàn.
Cứ hằng tháng, nhờ báo khen, họ phất,
Tháng qua rồi, danh tiếng họ tiêu tan.
Các vị ấy, tôi không thèm để mắt,
Nên bây giờ xin được chọn Đôn Juan,
Người bạn cũ xưa nay ta khoái chí,
Xem diễn trò rồi cho đi với quỷ.

2
Howe, Vernon, Cumberland - hàng thịt,
Ferdinand, Keppel, Hawke - một bầy
Cũng được báo nhắc tên, nhiều hoặc ít,
Cũng sang hờ như Welles ngày nay.
Như một lứa lợn con luôn ụt ịt,
Họ cố tìm danh vọng khá mê say.
Mà danh vọng, thì Napôlêông cũng vậy,
Cũng nhờ báo mà trở nên lừng lẫy.

3
Barnave, Brissot, Danton, La Fayette,
Rồi Petion, Clootz, Mirabeau,
Đều người Pháp, nhiều không sao kể xiết,
Đời chưa quên, toàn mặt lớn tai to.
Cả các vị cựu chiến binh bất diệt
Như Hoche, Lannes hay Joubert,
Cũng nổi tiếng và vinh quang tất cả,
Nhưng đưa họ vào thơ sao khó quá.

4
Cả Nelson đô đốc to loại cỡ,
Không nhiều người có thể sánh ông ta,
Thế mà nay chẳng còn ai thèm nhớ,
Rằng một thời nổi tiếng Trafalga.
Nên có cái cho thủy quân lo sợ,
Vì bây giờ quân bộ đã hơn xa.
Họ được yêu, biết làm sao, sự thật,
Cả Nelson và Howe...vua quên tất.

5
Trước và sau Hecquyn ta đã thấy
Biết bao nhiêu dũng sĩ đáng tôn thờ.
Thế mà họ, các vĩ nhân lừng lẫy,
Không được đời cho lưu lại trong thơ.
Tôi không biết là vì sao lại vậy,
Nhưng thực tình, cắn bút, nghĩ bâng quơ,
Nhân vật mới tôi không sao kiếm nổi,
Nên đành chọn Đôn Juan như đã nói.

6
Horace khuyên: “In medias res”,
Là cách ta nên chọn để vào đề.
Gì có trước dần dần qua chi tiết,
Ta trình bày, không được quá lê thê,
Như một đôi đang yêu nhau tha thiết,
Chọn lúc nào nên kể mọi người nghe,
Rằng đôi ấy trong nhà, trên bãi cỏ
Tỏ tình nhau, gì xảy ra sau đó…

7
Thường là thế, nhưng riêng tôi thì khác.
Tôi kể ngay từ cái mới bắt đầu,
Và chủ trương phải trước sau mạch lạc,
Nên lạc đề sẽ không có nhiều đâu.
Thôi xin phép được bắt đầu, (thật ác,
(Cái câu này tôi phải nghĩ rất lâu),
Về ông bố Đôn Juan tôi sẽ kể,
Cả bà mẹ, nếu các ngài thích thế.

8
Đôn Juan sinh ở Seville, thành phố
Có cam ngon và phụ nữ tuyệt vời.
Tiếc cho ai chưa một lần tới đó,
Để ít nhiều hưởng cái thú ăn chơi.
Bố mẹ Juan sống trong khu nhà cổ
Bên bờ sông cũng nổi tiếng khắp nơi,
Sông Grada thành Seville lộng lẫy,
Đẹp nhất nhì Tây Ban Nha thời ấy.

9
Tên ông bố là Hôxê, ắt phải
Kèm chữ Đôn, một quý tộc có nòi,
Không hề lẫn máu người Mô, Do Thái,
Con cháu người Gôtíc cổ xa xôi.
Tôi dám chắc trong làng chơi quý phái
Chưa người nào (xin bạn đọc tin tôi),
Tài cưỡi ngựa và có duyên như thế,
Như Hôxê…mà thôi, sau sẽ kể.

10
Bà mẹ Juan quả là nhà bác học,
Không môn nào bà không thạo, không hay.
Đến nỗi cả những người không phải ngốc,
Chuyện với bà cũng phải thấy rất gay.
Mà thậm chí những con chiên Cơ đốc
Vốn nhiều tài và đức hạnh xưa nay,
Cũng thầm ghen với bà ta, thú thật,
Rằng khoa học, văn chương bà hơn tất.

11
Trí nhớ bà, tức Đôna Inez
Quả diệu kỳ, bà thuộc hết Lôpê
Nên kép nào nhỡ quên vai, chịu chết,
Liền được bà nhắc tuốt tuột cho nghe.
Cũng vì thế, không như ai chịu mệt,
Bà chẳng cần các bài giảng lê thê
Của giáo sư Feinagle. Có lẽ
Ông chịu chết vì những người như thế.

12
Toán là môn được bà ưa hơn cả.
Tốt, cao sang là đức hạnh của bà.
Bà thích đùa, nhưng lời bà tao nhã.
Cái bà bàn phải to lớn, cao xa.
Nói tóm lại, bà này cao thượng quá,
Gọi là thần tôi nghĩ cũng không ngoa.
Về ăn mặc - đủ lụa the, nhung gấm,
Nhưng cách may thì tôi không mê lắm.

13
Bà biết tiếng Latinh và đọc hết
Pater Noster; tiếng Hy Lạp thuộc lòng
Các chữ cái; không ít khi mỏi mệt,
Bà cũng cầm tiểu thuyết Pháp như ông
(Tuy tiếng này, bà phát âm sai bét).
Tiếng nước bà, bà chẳng học, mất công.
Nên bà nói, quả không ai hiểu nổi,
Chắc bà nghĩ: nói hay là có tội.          

14
Bà cũng thích cả tiếng Anh, Do Thái,
Nghĩ tất nhiên hai tiếng ấy rất gần.
Bà giở sách ngồi tra từng chữ cái,
Đem điều mình suy nghĩ đặt lên cân.
Mới gần đây bà hỏi tôi: “Có phải
(Tôi biết bà đang rất đỗi phân vân)
Edem tiếng Hebrew  một ý
Với god damn tiếng Anh không ông nhỉ?”

16
Nói tóm lại, bà đoan trang, mực thước
Như dạy đời sách của Miss Trimmer,
Như tiểu thuyết của chính bà Etwards
Như vợ chàng Celeb đẹp, ngây thơ.
Nghĩa là cố cũng không sao tìm được
Ở người bà, dù chỉ nửa vết dơ.
Bà không mắc những lỗi lầm phái yếu
Thường vẫn mắc (đó là điều khó hiểu).

17
Về đạo đức và uyên thâm mọi nhẽ,
Bà là gương cho thiên hạ soi mình.
Các nữ thần chắc cũng không được thế.
Thú vui đùa bà nhất mực coi khinh.
Về tính toán, Harison, có lẽ,
Bà hơn nhiều máy tính của nhà anh.
Con người ấy, họa chăng tôi dám ví
Cùng “dầu bôi Macassar” tế nhị.

18
Ai dám nói bà rằng không hoàn hảo?
Nhưng mà thôi, cũng thế cả đời này.
Như ta biết, tổ tiên xưa ăn táo
Trốn thiên đường, xuống trái đất ta đây.
Vì trên ấy, tôi nghe người ta bảo
Cả đến hôn cũng không dám ban ngày,
Mà Hôxê gọi Êva là cụ tổ,
Cây nhà ai ông cũng thèm, muốn mó.

19
Là một tay phớt đời ưa bay nhảy,
Sách không mê, cũng chẳng thiết học hành,
Đôn Hôxê thích đi đâu, đi đấy,
Chẳng bao giờ đếm xỉa đến xung quanh.
Nhưng người đời, tất nhiên không chịu vậy,
Họ sẽ làm cho điêu đứng đời anh.
“Hôxê có hai nhân tình”, họ nói.
Mà khoản ấy, một thôi là đủ tội.

20
Ngoài các điểm rất tốt trên, Inez
Còn có thêm một điểm nữa, là bà
Luôn tự mãn cho mình cao hơn hết,
Nên việc này bà quyết chẳng cho qua.
(Khi phụ nữ bị phụ tình, ta biết,
Đừng anh nào mong được họ buông tha).
Inez tốt và hiền từ, đúng vậy,
Nhưng đã đến nước này thì đợi đấy.

21
Trị một anh đàn ông không thật khó,
Nhất là khi hắn mắc tội ngoại tình.
Dù khéo dấu đến đâu rồi cũng lộ,
Bởi các bà về khoản ấy rất tinh.
Nếu bị bắt, thì ôi thôi, lúc đó
Các bà vung cán quạt, nghĩ mà kinh,
Vì cán quạt rơi vào tay phái đẹp,
Đánh nhiều khi còn đau hơn roi thép.

22
Nghĩ cũng tiếc: đời có nhiều cô gái,
Tốt, khôn ngoan mà lấy phải chồng đần,
Hoặc những ông tỏ ra mình thông thái,
Mà chuyện trò chỉ biết ngắm bàn chân.
Tôi nói thế, chắc ít nhiều không phải,
Tôi, anh chàng chưa vợ, phó thường dân,
Xin mạn phép nhắc những ông chồng đó
Rằng có vợ, hãy xem chừng bị xỏ.

23
Đôn Hôxê hay cãi nhau với vợ.
Không một ai biết rõ chuyện thế nào,
Nên tất cả, tất nhiên, tìm mọi cớ,
Qua mọi nguồn để cố biết: vì sao?
Cái thói xấu tò mò luôn đáng sợ
Chẳng bao giờ tôi mắc nó, may sao.
Tôi chỉ mong mọi gia đình êm ấm,
Nhưng lấy vợ thì tôi cho lẩm cẩm.

24
Tôi đã cố một đôi lần can thiệp,
Cốt làm sao cho hai phía giảng hòa.
Vậy mà chẳng bao giờ tôi được tiếp.
Cửa suốt ngày im ỉm: họ đi xa.
Chỉ một hôm, thật là điều khủng khiếp,
Juan một mình hé cửa, ló đầu ra,
Và các vị biết không, từ trên gác
Cậu hắt xuống, đúng nửa thùng nước rác.

25
Như chú khỉ tóc xoăn, luôn nghịch ngợm,
Juan ham chơi, láu lỉnh đủ các trò.
Bố mẹ cậu lại còn chiều ghê gớm.
Chỉ việc này là họ chẳng đôi co.
Như người khác, con lớn rồi, phải sớm
Gửi đến trường là chuyện lớn nên lo,
Nhưng họ nghỉ ở nhà là thượng sách,
Làm Juan hư, mỗi người theo một cách.

26
Đôn Hôxê và Đôna Inez
Sống với nhau, tôi nghĩ, chẳng vui gì.
Người này mong cho người kia chóng chết,
Nhưng bề ngoài dám chắc chẳng ai nghi
Hay căn vặn; vì hai người rất biết
Dấu chuyện mình, vẫn đạo mạo, uy nghi.
Như trong bọc, chiếc kim rồi cũng lộ
Cuộc chiến tranh giữa hai người đã nổ.

27
Inez thuê mấy thầy lang nói dối
Đến chứng minh là vốn đã lâu rồi
Chồng bà mắc bệnh điên, nhưng lại vội
Bảo ông nhà chỉ rất xấu mà thôi.
Thế chứng cứ của bà đâu, tôi hỏi.
Bà ngập ngừng kiếm cách trả lời tôi,
Nhưng bà tịt, bà khóc, thề xúc động:
Chúa bắt bà ghét ông chồng hư hỏng.

28
Để chép tội, bà đóng luôn cuốn sổ
Ghi những nơi ông đi đến, lúc nào.
Để dẫn chứng, đến khi cần, sẵn có,
Thư của chồng bà giấu một vài bao.
Tôi nghe nói, giúp bà làm việc đó
Là bạn bè trong thành phố. Ôi chao,
Mẹ  Inez yếu và già đến thế,
Cũng xông xáo thu tin về con rể.

29
Vâng, bà vợ tốt, tài, cao thượng ấy,
Rất thản nhiên trước đau khổ của chồng,
(Như phụ nữ Sparta xưa lừng lẫy
Chồng mất đầu mà cứ tỉnh như không).
Bị xã hội và bạn bè ruồng rẫy,
Hôxê đành nén chịu nỗi bất công.
Còn Inez dửng dưng nhìn tất cả,
Cái dửng dưng thật tuyệt vời, danh giá.

30
Ta không trách nếu bạn bè im lặng
Không bênh ta khi kẻ xấu đang tìm
Đủ các cách hại đời ta - Ai chẳng
Muốn được làm danh giá, nghĩa là im?
Thêm vào đó, luật sư, xin nói thẳng,
Cho ca này không “malus anim”.
Làm hại nhau tất nhiên là không tốt,
Ai hại anh, thì không là my fault.

32
Không ít khi hai gia đình, hai họ
Và bạn thân khuyên giải họ nên hòa,
Nhưng riêng tôi thì tôi cho rất khó,
Vì cuối cùng còn có loại thứ ba,
Là các tay trạng sư luôn năng nổ
Xui hai người ly dị giống người ta,
Cho các vị moi tiền, nhưng chỉ mệt -
Chưa kịp moi thì Hôxê đã chết.

33
Vâng, ông chết, khiến mọi người phải khóc,
Và xót xa, tôi nghĩ, cũng khá nhiều.
Đó là chuyện bình thường, thưa bạn đọc:
Ghét người nào, người đó chết - ta yêu.
Tôi được gặp một quan to có học.
Ngài lắc đầu: thật đáng tiếc bao nhiêu,
Nếu Hôxe không chết nhanh như vậy,
Thì khối chuyện giật gân ta sẽ thấy.

34
Hôxê chết, cùng theo ông xuống đất
Là tiền công và thói xấu người đời.
Đầy tớ thải, nhà và đồ bán tất,
Còn nhân tình thì mỗi ả một nơi.
Một cô ả theo thầy tu, ghê thật,
Còn một nàng thì bỗng biến mất hơi.
Ông thầy thuốc bảo tôi: vì sốt rét
Mà Hôxê giờ không lo vợ ghét.

35
Nghĩ lắm lúc công bằng ra mà nói,
Đôn Hôxê không đến nỗi quá tồi.
Tôi hiểu ông nên không hề kết tội,
Tuy chuyện này chuyện nọ đến tai tôi.
Ừ thì ông có phần nào nông nổi,
Gây lắm điều…nhưng cuộc sống, than ôi,
Cũng phải cho người ta vui một chút,
Chứ mấy ai được như Pompilus.

36
Dù tội lỗi đến mức nào cũng vậy,
Tôi nghĩ ông bị phạt thế là nhiều.
Thì các vị cứ nhìn xem sẽ thấy,
Một ông chồng sẽ đau đớn bao nhiêu,
Khi biết vợ cùng người thân chăng bẫy
Để hại mình (người vợ vẫn từng yêu).
Nên Hôxê không có gì để chọn,
Ngoài cái chết, một việc làm khiêm tốn.   

37
Không di chúc, không một lời trăng trối,
Juan đương nhiên được thừa kế một mình
Cả nhà đất, cả của chìm, của nổi,
Cả những lời nói xấu đến là kinh.
Bà Inez thì đương nhiên, khỏi nói,
Trở thành người duy nhất đủ thông minh
Để dạy Juan …ừ, mà thôi, cũng tốt -
Mẹ độc thân nuôi dạy chàng con một.

38
Thông minh nhất trong những bà vợ góa,
Bà bắt con thành mẫu mực cho đời,
Vì không lẽ cả họ hàng danh giá,
Mà con bà nay chỉ biêt ăn chơi?
Nên cưỡi ngựa, rồi đấu gươm - tất cả,
Juan tập tành không một phút nghỉ ngơi,
Để mai sau thành anh hùng vĩ đại,
Và luôn thể thành một chàng chim gái.

39
Vốn cẩn thận, Đôna Inez muốn
Cứ mỗi hôm, trước khi dạy con bà,
Các ông giáo bà bỏ tiền ra mướn,
Báo chương trình cho bà chủ thông qua.
Bà tuyên bố: chừng nào còn chưa muộn,
Dạy làm người tử tế biết lo xa.
Nên Juan học khá thông minh, lanh lẹ,
Trừ môn sinh là cậu ta dốt tệ.

40
Trong các môn có môn văn học cổ
Là với Juan hơi tí chút nặng nề,
Bởi các thần, quả là không xấu hổ -
Không quần đùi, không mặc cả coóc-xê.
Các thầy Juan thì nhiều phen cãi cọ
Khi bắt chàng đọc Virgil, Ôđixê.
Bà Inez, vì lý do nào đấy,
Sợ thần thoại Hy Lạp như sợ cháy.

41
Ôi, Ovid chỉ là tay phóng đãng,
Riêng thơ ông đủ nói rõ điều này.
Anacrêôn không kém phần trác táng -
Rượu và tình cứ thế suốt đời say.
Còn Saphô để làm gương - chưa đáng,
Dù Longine đưa bà ấy lên mây;
Riêng Virgil thì chỉ hiềm một nỗi
Lại trót viết cuốn “Avor” tội lỗi.

42
Lucretius vô thần, nên cánh trẻ
Xơi được không là cả một vấn đề.
Juvenal thì tuy không phải thế,
Nhưng chửi đời bằng giọng lưỡi gớm ghê.
Cộng vào đó, nghe sao thô lỗ tệ.
Đọc món này, bạn chắc chắn không mê.
Martial với những bài thơ ngắn
Không làm ai xem xong không tức giận.

43
Tất nhiên Juan đọc các nhà thơ đó
Trong tập thơ cho đối tượng học trò,
Nơi nguyên bản bị ngang nhiên cắt bỏ,
Tức những phần người ta nghĩ hơi thô.
Rất có thể các ngài thông thái nọ,
Soạn sách này trong bụng vẫn còn lo
Sẽ bị đánh, nên những phần bị cắt
Lại cho in vào cuối chương, lạ thật.

46
Cuốn gia phả rất nhiêu tranh, hình vẽ
Ở nhà Juan rất hấp dẫn, nhiều màu,
Như sách truyện phổ thông xưa loại rẻ,
Mà mọi người mua được, muốn xem mau.
Tôi ngờ ngợ, Juan nhiều lần có thể
Đã cố tìm xem chúng giấu nơi đâu,
May Inez lo xa, luôn giấu kĩ,
Vì sợ con xem xong đi với quỷ.        

47
Juan đọc kinh, đọc về đời các thánh.
Thánh xưa nay, ai cũng biết, rất nhiều,
Họ, nói chung như chúng ta - lành mạnh,
Nên Juan thường thích đọc, thấy còn yêu.
Có một vị, Augustin, cũng thánh,
Làm cậu chàng lòng dạ bỗng xiêu xiêu..
Trong Confession Augustin đã kể
Về đời ngài - Juan chỉ mong được thế.

48                 
Nhưng thật tiếc, cuốn sách này cũng vậy,
Bị mẹ Juan giấu rất kín trong nhà.
Không tin ai, Juan đi đâu, bà đấy,
Như bóng hình, không một phút buông tha.
Bọn hầu gái bà chọn thuê, hết thẩy
Đều phải lùn và phải xấu như ma.
Bà làm thế cả khi chồng chưa chết.
Tôi cũng khuyên các bà theo Inez.

49
Cậu Đôn Juan của chúng ta cứ thế
Mà lớn lên trong sách vở miệt mài.
Lúc sáu tuổi tất nhiên còn hẵng bé,
Nhưng lên mười đã na ná chàng trai.
Cậu chăm chỉ, khiến mọi người có thể
Tin cậu thành tên tuổi lớn nay mai,
Vì một nửa thời gian là cậu học,
Còn nữa khác - trong nhà thờ Cơ đốc.

50
Lên sáu tuổi, như thiên thần tuyệt đẹp,
Juan của ta khá hiếu động, hiền từ.
Nhưng đến tuổi mười hai, tôi mạn phép
Nói phần nào cậu hơi nhiễm suy tư.
Cũng đúng thôi, trong các bàn tay thép
Của những thầy như thế, trách gì hư.
Bà mẹ chàng thì rất vui, hoan hỉ
Thấy cậu ấm là một nhà triết lý.

51
Tôi là anh bạo mồm, xin nói thật:
Với mẹ Juan, tôi có ý nghi ngờ.
Về ông chồng, thực ra tôi biết tất,
Đủ mọi điều, đến kẽ tóc, chân tơ.
Do không muốn thời gian tôi bị mất,
Chuyện bất hòa, tôi chủ ý làm ngơ.
Còn việc Juan giống ai hơn, có lẽ,
Tôi phân vân, chắc khó lòng giống mẹ.

52
Mà thôi nhỉ, rồi sau ta sẽ rõ,
Xin nói thêm một tí nữa điều này,
Rằng nếu tôi mà có con như họ,
(Thật ơn trời tha khoản ấy, rất may)
Thì lập tức tôi bắt con phải cố
Mà tới trường như chúng bạn xưa nay.
Ai chứ tôi thì tôi thà chịu chết,
Chứ không chịu trao con cho Inez.

53
Tôi không khoe, đến như tôi, dốt nát,
Mà ngày xưa cũng biết khá nhiều điều.
Trường dạy đủ các môn văn, múa, hát…
Tuy bây giờ tôi nhớ chẳng bao nhiêu.
Nghĩa là tốt. Nhưng thôi, verbum sat.
Dù bây giờ, mới chỉ tập tành yêu,
Nếu có vợ và có con sau đấy,
Tôi chắc chắn không dạy con cách ấy.

54
Mười sáu tuổi, Juan thông minh, lịch sự,
Khỏe và cao, tuy đôi chút rụt rè;
Có dáng dấp của một anh hoàng tử -
Chắc sau này con gái khối nàng mê.
Nhưng Inez thì không, bà giận dữ
Gạt ra ngoài tất cả, chẳng thèm nghe.
“Nó còn bé!” chắc bà cho người lớn
Là cái gì rất xấu xa, dữ tợn.

55
Trong vô số bạn bè thân Inez
Có một nàng tên gọi Julia.
Nàng xinh đẹp, tất nhiên ai cũng biết,
Trước tên nàng cũng có chữ Đôna,
Về hình thức... để sau tôi nói hết,
Chỉ tạm thời hãy ví đẹp như hoa,
Như Vệ Nữ, hay như thần Cupid…
(Một cách ví nhàm tai và stupid).

56
Đôi mắt đẹp rất đen, riêng chuyện ấy
Đủ nói nàng thuộc gốc gác người Mô.
Ở xứ này không ai ưa nói vậy -
Pha máu hèn là một tội rất to
Người ta kể: khi mọi ngươi bỏ chạy
Khỏi Grênada trong hoảng hốt, buồn lo,
Bà cụ tổ Julia lưu lạc,
Không trở về châu Phi như người khác.

57
Sau cụ lấy một ông giàu, quý tộc
Tây Ban Nha ...Thôi, không nói chuyện này,
Giới thượng lưu rất khắt khe, tàn khốc,
Không muốn mình lẫn máu, sợ hôi lây.
Nên nhiều vị vốn cho mình có học,
Và hơn người về nòi giống xưa nay
Chỉ chọn vợ trong họ mình lừng lẫy,
Làm nòi giống phải lụi tàn cách ấy.

58
Thế mà cuộc hôn nhân này, thiết nghĩ,
Tuy bất minh, pha trộn máu thấp hèn,
Đã cứu thoát một họ xưa quyền quý
Khỏi chết dần, và từ đấy nhân lên.
Bầy con cháu cũng may, không xấu xí
Đến mức làm quỷ sứ dỗi, ma ghen.
Tuy hơi điếc, nhưng nghe đồn như thể
Cụ có nhiều con hoang hơn con đẻ.

59
Dòng họ ấy cứ ra hoa kết trái,
Rất tốt tươi hết đời nọ, đời này
Cho đến khi cuối cùng còn sót lại
Chỉ một người, và người ấy, rất may
Đã sinh hạ cho đời cô con gái
Để chọn làm nhân vật chính hôm nay
Cho tiểu thuyết của chúng ta. Phải nói:
Hăm ba tuổi, nàng có chồng, khá nổi.

60
Đôi mắt nàng luôn mở to, đen láy
(Tôi rất mê đôi mắt đẹp các nàng),
Một đôi mắt nhìn ta như rực cháy,
Đầy tự hào pha lẫn chút cao sang.
Và cái chính - nhiều khi ta chợt thấy
Một cái gì vừa sâu thẳm, mênh mang
Trong mắt ấy. Tình yêu chăng? Có thể
Sự thèm muốn mơ hồ nhưng mạnh mẽ.

61
Trên vầng trán Julia, như sóng
Mái tóc xoăn từng lọn nhỏ khêu tình,
Đôi má đẹp luôn căng đầy nhựa sống,
Pha chút màu đỏ nhạt ánh bình minh.
Nghĩa là nàng, ngoài trái tim xúc động,
Có bề ngoài phải nói đến là xinh.
Nàng cân đối, cao như Aphrodit.
(Tôi chúa ghét những cô nào lùn tịt).

62
Nàng lấy chồng vài ba năm về trước -
Tuổi năm mươi, râu đã mọc đầy cằm.
Tôi thì tôi xin đổi ngay, nếu được,
Lấy hai chồng có tuổi mới hăm lăm.
Nói thì sợ người ta chê hài hước,
Tôi cho rằng (kinh nghiệm đã nhiều năm):
Các cô gái kén chồng nên để ý
Chọn những anh dưới ba mươi một tị.

65
Ông chồng nàng, Anphônxô, tôi biết,
Cũng như ai, rất chững chạc, hiền lành;
Không được yêu mà cũng không bị ghét;
Vẫn bình thường với vợ, giống xung quanh.
Ông, tất nhiên, không nghi ngờ gì hết,
Nhưng đôi lần hay nghĩ ngợi quẩn quanh.
Người ta bảo ông hơi ghen tí xíu.
Có thật thế hay không, tôi cũng chịu.

66
Julia đã làm tôi kinh ngạc
Vì chơi thân với Inez, mặc dầu
Thị hiếu nàng với bà kia rất khác -
Nàng không hề ưa sách vở. Nghe đâu
Người ta nói không ít anh độc ác
Luôn đặt điều kiếm cách hại ngầm nhau,
Rằng Inez vào năm này, tháng nọ,
Với chồng nàng có tình duyên gì đó.

67
Bà tiếp tục với ông này quan hệ,
Mà giờ đây đã phức tạp hơn nhiều.
Inez vốn rât thông minh, vì thế
Bỗng vô cùng quý cô vợ người yêu.
Bà còn khen, hễ bao giờ có thể,
Rằng chồng nàng rất danh giá, cao siêu.
Miệng người đời bắt bao anh phải chết,
Mà cũng phải bó tay thua Inez.                                                       

68
Tôi thú thật, chịu thua, không đoán nổi
Nàng nghĩ sao trong chuyện éo le này.
Nàng không tỏ một nét gì thay đổi
Luôn bình thường như vẫn thế xưa nay.
Nàng thờ ơ, như người đời vẫn nói,
Hay lời đồn nàng không lẽ không hay?
Cũng có thể toàn những điều thêu dệt.
Nàng có nói với ai đâu mà biết.

69
Nàng thường chơi, không ít khi âu yếm
Vuốt ve Juan, anh cậu ấm con nhà.
Bình thường thôi: cái cảnh này không hiếm,
Khi nàng hai mươi và chàng mười ba.
Nhưng cảnh ấy tôi cho hơi nguy hiểm
Khi một người đã đến tuổi hăm ba
Và mười sáu anh kia…Vâng, cứ vậy
Thì như lửa gần rơm rồi sẽ cháy.

70
Nghĩa là nàng và Đôn Juan thay đổi,
Ít gặp hơn, hay bẽn lẽn cúi đầu.
Nàng cố nghiêm mà cứ sao bối rối.
Juan ngượng ngùng; họ ít nói cùng nhau.
Không ai nghĩ là nàng không hiểu nổi
Quan hệ này đang phát triển, do đâu?
Juan thì quả như người chưa thấy sóng,
Không lường hết thế nào là biển rộng.

71
Cái nghiêm khắc của Julia tuy thế
Thật hay không cũng là chuyện nên bàn.
Tôi chỉ biết rằng nhiều khi rất khẽ,
Ngón tay nàng đã chạm ngón tay Juan.
Vâng, đã chạm, vô tình thôi, rất nhẹ,
Mà bắt chàng phải ngơ ngẩn, mê man.
Tôi dám chắc đến gậy thần phù thủy
Cũng không hơn cái chạm kia tình ý.

72
Lúc gặp Juan, nàng không cười, tuy vậy
Đôi mắt đen lại âu yếm, đủ thừa
Để nói hết những gì đang rực cháy
Trong tim nàng. Ai cũng biết từ xưa
Khi phái đẹp mắt đưa tình, nhay nháy,
Là tha hồ phái mạnh phải say sưa.
Nên không phải chân thành không mắc tội.
Tình yêu dạy bài đầu tiên: giả dối.

73
Các tình cảm, cho dù sâu kín nhất,
Một ngày kia cũng lộ hết ra ngoài,
Như không thể ngăn mưa dông chớp giật
Khi bầu trời mây phủ kín. Còn ai
Định vờ vĩnh lạnh lùng hay thân mật,
Hay giận hờn, hay độc ác đùa dai
Đều vô ích: Những điều kia - mặt nạ,
Sớm hoặc muộn sẽ phơi trần tất cả.

74
Phần tiếp theo là thở dài, đau khổ,
Là bâng khuâng, là trộm liếc cúi đầu,
Là bỗng chốc má đỏ bừng, xấu hổ,
Là bần thần mới gặp đã xa nhau.
Như ta biết, những điều tôi kể đó,
Trên con đường tình ái rất dài lâu,
Chỉ là bước đầu tiên cho lính mới.
Quả tình yêu… nhưng mà thôi, hãy đợi.

75
Vâng, hoàn cảnh Julia không nói
Ai cũng hay phức tạp đến mức nào:
Giữa một bên là trái tim sôi nổi,
Một bên chồng, danh dự - biết làm sao?
Nhưng cuối cùng, vì lương tâm kêu gọi,
Vì gia đình, vì phẩm hạnh thanh cao,
Trước Đức Mẹ, hết lỗi mình nàng kể.
(Không ai hiểu về nàng hơn Đức Mẹ).

76
Nàng mới thề không gặp Juan hôm trước,
Thì hôm sau lại thăm bạn của mình
Là Inez, và thầm mong giá được
Thoáng thấy chàng - Ôi Đức Mẹ đồng trinh.
Suốt cả buổi nàng liếc nhìn sau trước,
Một cách nhìn vô ý mà rất tinh,
Nhưng chẳng thấy. Nàng nghe đâu vì vậy,
Giận Đức Mẹ, thôi cầu kinh từ đấy.

77
Nàng còn tự hỏi mình: Sao, không lẽ
Một phu nhân đức hạnh đến mức này
Mà lại sợ, sợ đàn ông như thế,
Sợ cuộc đời cám dỗ? Đến là hay.
Nàng thầm nghĩ: Không anh nào có thể
Làm lòng nàng, dù một chút, lung lay.
Còn Juan ư? Quả mình yêu một tí,
Như yêu em, có gì mà phải nghĩ.

78
Còn giả sử… (thì ai mà biết đấy)
Một ngày kia bỗng có một anh nào
Làm tình cảm trong tim nàng trỗi dậy,
Và bắt nàng (cứ giả sử) nôn nao?
Ồ tất nhiên, là anh chàng lúc ấy
Sẽ bị nàng từ chối thẳng chứ sao.
Tuyệt, tuyệt quá, các bà ơi, thật tuyệt.
Xin các bà cách nghĩ này nên biết.

79
Mà hơn nữa, Julia lại nghĩ,
Nàng rất tin vẫn có ở đời này
Thứ tình yêu kiểu Platông cao quý,
Vừa siêu phàm, vừa trong sáng, thơ ngây.
Cái tình yêu đến cả thần lẫn quỷ,
Cả các bà đứng tuổi cũng mê say.
Nàng nghĩ thế… Nói các ngài tha tội,
Nếu mà nàng yêu tôi, tôi chẳng chối.

80
Vâng, tất nhiên, một tình yêu như thế,
Tốt và không nguy hiểm, hẳn thế rồi.
Lúc đầu tay gặp tay, vâng, có thể,
Rồi dần dần đến má (được!) và môi.
Ai nỡ trách, khi trái tim còn trẻ,
Khi trong người dòng máu nóng đang sôi.
Nhưng xì-top, xa hơn là không được.
Có chuyện gì đừng kêu không báo trước.

81
Đúng, cứ yêu, nhưng yêu trong khuôn khổ,
Julia quyết định (kín trong đầu).
Nàng tin chắc, cả với Juan điều đó
Cũng là điều bổ ích, hại gì đâu.
Nghĩa là nàng khỏi đắn đo này nọ,
Cứ tha hồ mà gặp, ở bên nhau.
Nàng còn nghĩ: Chắc rồi Juan sẽ thấy.
Nhưng thấy gì? Nàng không hay lúc ấy.

82
Rồi từ đó Julia, không lạ,
Rất vững tin vào sức mạnh của mình,
Cũng như tin tim nàng khô hơn đá,
Đầu óc nàng thì rất đỗi thông minh.
Nên nàng quyết gạt phăng đi tất cả,
Cũng chẳng cần nghĩ ngợi chuyện linh tinh.
Cứ thoải mái! Nhưng tiếc thay, việc đó
Đúng hay không - chờ xem, ta sẽ rõ.

83
Mà…giả sử Anphônxô đột ngột
Chết thì sao? Lạy Chúa, chẳng bao giờ
Nàng dám nghĩ…Nàng sẽ lo, hoảng hốt,
Sẽ khóc, buồn, sẽ đau khổ, ngẩn ngơ.
Thì tôi nói nếu như… inter nos
(Nghĩa là entre nous, nhưng thơ
Bắt có vần, nên tôi đành viết vậy,
Chứ nàng nghĩ bằng Francaise lúc ấy).

85
Thì cứ cho là ông ta sẽ chết,
Bảy năm sau cũng chưa muộn cơ mà.
Lúc ấy Juan đã lớn khôn, hiểu biết,
Hiểu cuộc đời cũng không kém gì ta.
Nên cái cảnh góa chồng kia đáng ghét
Sẽ không còn bắt tội Julia.
Nàng nghĩ thế, nghe xuôi và hợp quá,
Sau nên vợ nên chồng, không đáng lạ.

86
Juan thì sao, cái anh chàng - cậu bé,
Phút giây kia căng thẳng, nghĩ cái gì?
Điều xẩy ra Juan hoàn toàn không thể
Biết tận tường và phân tích chi ly.
Dưới mắt Juan cuộc đời luôn đẹp đẽ,
Và như nàng Medeas đa nghi,
Juan ngờ ngợ rằng hình như sắp tới
Sẽ có nhiều đổi thay, và cậu đợi.

87
Luôn suy nghĩ một mình, chàng thong thả,
Bước chân đi trong yên tĩnh rừng sồi.
Lòng xao xuyến một cái gì khó tả,
Khi bần thần, khi nhơ nhớ… Còn tôi,
Trên đời này cũng thích hơn tất cả,
Được một mình, vâng, chỉ một mà thôi,
Lạc vào giữa một rừng cô gái trẻ,
Chứ không phải một rừng cây buồn tẻ.

90
Juan lại đi lang thang trên bãi cỏ
Dọc bờ khe, nơi nước chảy trong lành,
Để ý nghĩ nhởn nhơ như ngọn gió.
Chim rộn ràng trong tán lá cây xanh…
Nghĩa là thấy, rất tình cờ, cảnh đó,
Nhà thơ nào cũng lấy bút ghi nhanh
Thành tuyệt tác. Chỉ riêng ông Wordsworth
Là viết gì cũng tối tăm, hời hợt.

91
Còn anh chàng… (Nghĩa là Juan, xin lỗi,
Không phải ông tôi mới nhắc vừa rồi),
Vâng, Đôn Juan, rất mơ màng, bối rối,
Giữa cảnh này, xin các vị tin tôi,
Quên mọi chuyện, rồi ngất ngây, sôi nổi
Rồi dần dần - vô ý thức mà thôi -
Rơi vào thuyết siêu hình luôn mờ mịt
Như từng rơi chính cả ngài Coleridge.

92
Juan suy nghĩ về mình, về trái đất,
Về ngôi sao - ai thắp sáng? Bao giờ?
Về bướm, hoa, về con ong hút mật,
Về mặt trời… về các cảnh nên thơ,
Về chiến tranh, về bão, mưa, động đất,
Về thiên đường, về địa ngục, ước mơ.
Về đường kính mặt trăng sao lớn vậy?
Và về mắt Julia đen láy.

93
Người biết nghĩ siêu, siêu phàm như thế,
Trời sinh ra, theo tôi biết, không nhiều,
Mà phần lớn như chúng ta, có thể
Nghĩ thế này là do có tình yêu.
Ta ngạc nhiên: Đôn Juan còn hẵng trẻ,
Mà trong đầu toàn ý tưởng cao siêu?
Tôi không nghĩ là phạm trù triết lý.
Tuổi dậy thì! Thế thôi, thưa các vị.

94
Juan mê mải hết ngắm hoa, nhìn lá,
Lại không đâu hay bất giác thở dài.
Trong tiếng gió vi vu, chàng thấy lạ
Như có người đang nói khẽ bên tai.
Rồi chàng nghĩ đến một bầy tiên cá
Hoặc tiên trời rơi xuống cõi trần ai…
Cho đến khi chàng lạc đường, tối mịt,
Về muộn ăn hai, ba giờ là ít.  

95
Cũng có lúc Juan đem vài thi tác
Của Boscan ra đọc, bỗng bất ngờ
Thấy trang giấy trước mắt mình xào xạc
Như nhẹ nhàng gió thổi những vần thơ,
Cho đậu nhẹ lên lòng chàng man mác.
Chàng bồi hồi như đang sống trong mơ.
Trong truyện cổ xưa bà ta vẫn kể,
Các phù thủy gọi gió về cũng thế.

96
Juan thơ thẩn và đăm chiêu, cứ vậy
Cái gì Juan đang muốn hoặc đang tìm?
Cả thơ ca, cả giấc mơ nồng cháy
Cũng không làm khuây khỏa nổi trái tim.
Tôi thì nghĩ rằng anh chàng lúc ấy
Đang mong chờ ai đó đến, ngồi im
Và chàng sẽ… Nhưng thôi, tôi chẳng nhớ,
Mà có nhớ, nó ra tôi cũng sợ.

97
Julia, dẫu không nhìn, thấy hết
Việc Đôn Juan đang thay đổi từng ngày.
Rất có thể những điều này, ai biết,
Đã làm nàng thêm mạnh dạn gần đây.
Tôi thấy lạ là vì sao Inez,
Vốn một người rất sắc sảo xưa nay,
Lại không thấy, hay giả vờ không thấy,
Không thèm hỏi ông con mình việc ấy.

98
Tôi xin phép dừng lại đây một tí,
Để nói thêm là các đức ông chồng
Có vợ xinh thường hay ghen, vẫn nghĩ
Rằng vợ mình luôn nhẹ dạ, lông bông,
Và đã phá điều năm, hay sáu nhỉ,
Trong mười điều Chúa đã dạy, nhớ không?
Nói tóm lại, khi máu ghen đã bốc,
Các ông chồng thường tỏ ra rất ngốc.

99
Anh chồng ghen thường là anh chồng tốt,
Nhưng nhiều khi rất tiếc lại ghen nhầm.
Người tử tế thì anh ta hoảng hốt
Xem như thù, trong khi đó nhiều năm
Người đáng ghen được anh ta dại dột
Nuôi trong nhà như ông bạn tri âm.
Khi vợ trốn theo trai thì khỏi nói,
Anh ta buồn, bảo mình không có lỗi.

100
Không ít vị đầy cháu con đông đúc,
Rất tinh khôn, rất lọc lõi chuyện đời,
Thế mà xưa và nay không ít lúc
Chẳng thấy gì trong các cuộc vui chơi
Của cánh trẻ. Và than ôi rốt cục,
Chuyện nổ bùng thành tai tiếng khắp nơi.
Đến lúc ấy thì bà già suýt chết,
Ông bố giận, không để đâu cho hết..

101
Nhưng Inez thì sao? Xin nói thật,
Tôi rất nghi bà ta trong chuyện này.
Sao bà ngơ cho anh con duy nhất
Được một mình…Hay có ý gì đây?
Ý gì nhỉ? Nhưng mà thôi, hà tất
Phải nói nhiều. Vốn xảo quyệt xưa nay,
Chắc bà muốn Anphônxô được thấy
Cô vợ mình tốtngoan như vậy.

102
Chuyện xẩy ra đầu mùa hè, một tối,
Một mùa vui và dễ chịu, mặc dầu
Rất nguy hiểm cho những người sôi nổi,
Nhất là mùa trăng sáng suốt đêm thâu.
Nhưng suy kỹ, chính mặt trời có lỗi -
Ấm chi hoài cho thiên hạ yêu nhau.
(Thì thiên nhiên vốn đã sinh ra thế:
Tháng ba thỏ vui, tháng năm người trẻ).

103
Vâng tháng sáu, ngày mùng ba, tối ấy,
Sáu giờ hơn, hay có thể bảy giờ,
Trên ghế đá Julia lộng lẫy
Như một nàng tiên nữ đến trong mơ.
Một cảnh đẹp và trữ tình như vậy
Tôi tin rằng ta chỉ thấy trong thơ
Anacreon-Moore, một nhà thơ xuất sắc
Của nước Anh chúng ta, tôi dám chắc.

105
Julia ngồi yên… Vâng, phải nói,
Đang ngồi yên, nhưng không phải một mình.
Tôi không biết vì sao, đừng gạn hỏi.
Những lúc này tốt nhất cứ làm thinh.
Ngồi với ai? Với Juan ư? Xin lỗi,
Phải xem chừng kẻo tai mắt xung quanh.
Đêm sáng trăng, mà lại hơi lành lạnh,
Việc anh chị gần nhau là nên tránh.

106
Nàng ngồi yên, vẻ thẹn thùng, đôi má
Cũng như tim đang rực cháy, ửng hồng.
Ôi tình yêu, tình yêu kỳ diệu quá,
Hạ đàn bà, đánh gục cả đàn ông.
Bọn chúng ta, trước tình yêu, tất cả
Quên một điều, quên tốn của, mất công,
Trên bờ vực của tình yêu, ta đứng,
Dù sắp ngã mà cứ tin còn vững.

107
Nàng thở dài, rồi bâng quơ nàng nghĩ
Về Đôn Juan rất trẻ đẹp bên mình,
Về khái niệm thế nào là chung thủy,
Về những bà vợ tốt, trẻ và xinh
Cứ hợm hĩnh vờ đoan trang, giữ ý,
Chứ trong lòng…về đủ chuyện linh tinh,
Kể cả việc Anphônxô, nghe nói
Đã quá tuổi năm mươi rồi, thật tội.

108
“Bà đã nhắc năm mươi lần, rõ ghét”,
Các bà cô hay mắng cháu cách này.
“Tôi đã viết năm mươi bài xônét” -
Khách giật mình, hồn vía bỗng lên mây
(Vì sợ nhỡ nhà thơ kia đọc hết).
Lấy phải người năm mươi tuổi rất gay.
Chỉ mỗi cái - năm mươi đồng tiền mặt
Ai cũng cho đúng là điều tốt nhất.

109
Julia, công bằng ra mà nói,
Với ông kia luôn giữ đúng mọi điều.
Nàng vẫn thề không bao giờ giả dối,
Với chồng mình - chỉ quý trọng thương yêu.
Nàng nghĩ thế… nhưng tay nàng khốn nỗi,
Một tay nàng, thật đáng lạ bao nhiêu,
Lại đặt lên bàn tay Juan, (có lẽ
Nàng tưởng lầm tay mình nên mới thế).

110
Bàn tay kia của Đôn Juan cũng lạ,
Đã ôm lưng cô bạn tự bao giờ.
Julia về phía chàng hơi ngả,
Mặt bần thần cứ như đang trong mơ.
Trời, Inez không hay gì, tệ quá.
Con lớn rồi, sao có thể làm ngơ.
Mẹ với con cái kiểu này thật mệt,
Tôi mà thế thì mẹ tôi mắng chết.

111
Đôi bàn tay Julia tế nhị
Vuốt ve Juan rất âu yếm, dịu dàng,
Như muốn nói: “Người đâu không biết ý,
Còn chờ gì?” Rồi liếc mắt nhìn ngang.
Nhưng lúc ấy tất nhiên nàng vẫn nghĩ
Những điều này đều đúng mực, đoan trang.
Tôi dám chắc rằng nàng tin: không lẽ
Con người ta có thể ghen vì thế?

112
Tôi không biết Juan nghĩ gì lúc ấy,
Nhưng anh ta đã xử sự thế này
(Cũng đúng thôi, mà rồi ai cũng vậy):
Chẳng cần mời, Juan vội vã giang tay
Ôm hôn nàng. Julia giãy nẩy
Rồi lắc đầu, rồi định bước đi ngay,
Thậm chí trách một vài câu gì đó,
Nhưng lời sao cứ mắc ngang trong cổ.

115
Julia và Đôn Juan cứ thế
Ngồi bên nhau, tay vẫn nắm không rời.
Họ cùng nghe hai trái tim đập nhẹ,
Chẳng thấy gì là quá đáng, lả lơi.
Đã đến lúc… Nhưng trời sao đẹp tệ,
Khiến bất ngờ họ bỗng…bỗng…mà thôi,
Bỗng thế nào thì xin mời tự đoán.
Tôi không quen lắm lời, thưa các bạn.

116
Ôi, Platông, bao điều ngươi thuyết giáo
Về tình yêu cao thượng lẫn siêu phàm
Đều nhảm nhí; ngươi chỉ toàn nói láo,
Khiến người đời mọi thói xấu thêm ham.
Các nhà thơ (xưa nay ai cũng bảo)
Giết các nàng bằng đủ thứ tạp nham,
Cũng không hại bằng ngươi vì một lẽ:
Ngươi dám bịp con người ta như thế.

117
Ôi!... thở dài, nàng ngồi im sửa tóc
(Nói, than ôi, đã quá muộn lúc này).
Nàng xấu hổ và hồi lâu nàng khóc,
Không biết giờ nên xử sự sao đây.
Vâng, quả đúng là vấn đề rất hóc,
Nhưng một lần ai chẳng bị lung lay
Vì cám dỗ? Nàng đã đem ý chí
Để cương quyết nói Không ...rồi đồng ý.

118
Người ta nói Xerxes xưa từng đã
Hứa thưởng to cho tất cả những người
Biết phát minh những cái gì mới lạ
Trong món nghề giải trí, thú vui chơi.
Vốn khiêm tốn (tôi tin không nói quá),
Tôi xem tình cũng chỉ một trò chơi.
Mà trò chơi, theo tôi ta có đủ,
Mới làm gì, cứ giữ nguyên cái cũ.

119
Ôi khoái lạc, còn gì hơn khoái lạc,
Dù đưa ta xuống địa ngục sau này.
Tôi biết thế, vẫn luôn thề đổi khác,
Mà không thành, vâng, thú thật rất gay.
Tôi rất muốn thay đổi mình, thật ác,
Thề bao lần mà cho đến hôm nay,
Trước tội lỗi giờ vẫn nguyên tội lỗi.
Nhưng xin thề, sang năm tôi thay đổi.

120
Trước Nàng Thơ tôi chân thành xin lỗi
Rằng thơ tôi quả phóng túng ít nhiều.
Xin bạn đọc đừng trách tôi mà tội,
Cái tôi làm chẳng đáng trách bao nhiêu.
Tôi coi trọng luật tam nguyên, khỏi nói,
Và Arixtốt là người tôi rất yêu.
Cũng vì thế bây giờ, xin nói trước,
Hãy thứ lỗi khi tôi sai, nếu được.

121
Cái phóng túng của thơ tôi ở chỗ
Bắt người xem phải nén giận, phiền lòng
Tạm chấp nhận, rằng từ đêm hôm nọ,
Mấy tháng liền, cho đến tận mùa đông,
Anh và chị luôn gặp nhau. Điều đó
Liệu có gì không thật tốt hay không?
Một tối nọ, cuối tháng mười thì phải,
Chuyện xảy ra… để rồi tôi xem lại.

122
Ôi hạnh phúc là khi đêm thanh vắng
Giữa mênh mông trăng sáng, nước êm đềm,
Ta nằm nghe, nghe từ xa văng vẳng
Tiếng những người đánh cá hát trong đêm.
Hay hạnh phúc khi ta ngồi im lặng
Nghe lá vàng rơi trong gió rất êm.
Và hạnh phúc cũng là khi ta thấy
Sau cơn mưa chiếc cầu vồng lộng lẫy.

123
Ôi, hạnh phúc là khi nghe tiếng chó
Sủa rất vui khi ta trở về nhà;
Ta hạnh phúc khi bất ngờ ai đó
Khẽ mỉm cười âu yếm liếc nhìn ta;
Vâng, hạnh phúc - sáng con chim trước ngõ
Rất yêu đời, lên tiếng líu lo ca;
Và hạnh phúc là suối trong, đồng nội,
Là những tiếng đầu tiên con tập nói.

124
Vâng, hạnh phúc là mùa nho trĩu quả,
Vườn nhà ai trái cũng uốn sai cành.
Hạnh phúc cũng là khi đang mệt rã,
Từ phố phường ta trở lại đồng xanh.
Hạnh phúc khi đánh nhau là tàn phá,
Khi túng tiền ta bỗng được giàu nhanh.
Hạnh phúc ai vợ chồng không lục đục.
Với phụ nữ, trả thù là hạnh phúc.

125
Ta hạnh phúc khi bất ngờ được biết
Một bà cô nào đấy chết, rất giàu.
Một bà cô rất khó gần, keo kiệt,
Mà nóng lòng ta mong chết cho mau.
Nhưng bà thuộc loại người, tật đáng ghét, 
Yếu và già nhưng lại sống rất lâu.
Mà chúng ta thiếu tiền nên buộc phải
Đem tài sản ký tên vay nặng lãi.

126
Ta hạnh phúc khi nhờ thơ, nhờ máu
Mà bỗng nhiên rất nổi tiếng một ngày.
Hoặc là khi với những người bạn xấu
Hết mọi điều ta nói thẳng, chia tay.
Và hạnh phúc - biết vì ai chiến đấu,
Biết chọn người để uống rượu cùng say.
Ta hạnh phúc khi nhớ về tuổi trẻ,
Mái trường xưa, các trò chơi ngày bé.

127
Nhưng theo tôi, hạnh phúc hơn tất cả -
Lần đầu tiên yêu tha thiết mặn mà,
Như hạnh phúc của Ađam nhẹ dạ
Ăn táo thần từ tay vợ Êva.
Hay hạnh phúc Prômêtê hoang dã
Cướp lửa trời mang xuống đất cho ta.
Vâng, hạnh phúc là lần đầu có thể
Nếm tình yêu, cái tình yêu hạ thế.

128
Là con vật lạ lùng trong cuộc sống,
Con người ta, theo tôi nghĩ, anh nào
Cũng có ít chất tư duy, khát vọng,
Cố sức mình xây sự nghiệp lớn lao.
Thời đại ta cửa phát minh mở rộng
Cho mọi người cùng thi thố, may sao.
Tuy có vị lúc đầu không đến nỗi,
Thế mà sau giở lắm trò giả dối.

129
Phát minh nhiều và đối nhau không hiếm
(Tư tưởng cao nhưng túi chẳng có gì).
Người sửa mũi, người lo làm máy chém,
Người đánh què, người lắp nạng cho đi.
Chỉ vacxin là không hề nguy hiểm,
(Với súng trường có thể gọi anti).
Để chữa bệnh đậu mùa, tôi chẳng giấu,
Phải tiêm trước nhiều vi trùng bệnh đậu.           

130
Ta biết dùng khoai tây thay bột bánh,
Biết nhiều khi bắt xác chết giật mình
Bằng dòng điện cắm hai đầu thật mạnh,
Biết nghĩ nhiều máy móc khá thông minh.
Kể có cái đáng cho ta kiêu hãnh
Trên con đường đi tới đích quang vinh.
Chữa được bệnh đâu mùa thì phải nói
Bệnh giang mai có ngày ta chữa khỏi.

131
Cái bệnh ấy nghe đâu từ châu Mỹ
Tràn sang ta, nay đã lại quay về.
Người ta nói bên kia, thưa các vị,
Dân tăng nhiều, với tốc độ rất ghê.
Cần giảm bớt: bằng giang mai, vũ khí,
Bằng các đòn khoa học rất tinh vi.
Nhưng thử hỏi: Gì đáng lo hơn cả -
Các loại bệnh hay chiến tranh tàn phá?

132
Thời của ta đầy phát minh này nọ:
Chém đầu anh để cứu lấy tâm hồn.
Sir Davy nghĩ ra đèn thợ mỏ,
Cứu vạn người có thể bị vùi chôn.
Ta còn biết đi khắp nơi đây đó,
Tới cả miền cực Bắc - đủ điều khôn,
Để giúp ta thành văn minh, nhân ái
(Để có trận Waterloo vĩ đại).

133
Đúng, con người từ ngàn xưa, phải nói
Là cái con khó hiểu nhất trên đời.
Vì vinh quang, tình, tiền, ai cũng vội,
Cũng nháo nhào tất bật chạy khắp nơi.
Tôi rất tiếc: vui chơi là tội lỗi,
Nhưng cũng thường tội lỗi là vui chơi.
Vâng, cứ thế, luôn vui buồn, sướng khổ,
Chúng ta sống, chết đi, và sau đó…

134
Và sau đó thì sao? Riêng khoản ấy
Tôi không hay, các vị cũng nên bàn.
Nhưng thôi đủ, lần sau ta tiếp vậy,
Còn bây giờ ta trở lại với Juan.
Chuyện xẩy ra, vâng, tháng mười, hôm ấy,
Khi trên đồi tuyết phủ trắng chưa tan,
Sóng biển vỗ, trời đầy mây, buồn tẻ,
Mặt trời lặn rất nhanh như thường lệ.

135
Đêm tối đen, như lính canh thường nói,
Đến nhìn tay không thấy rõ ngón mình.
Ngoài cửa sổ gió từng cơn cứ thổi,
Củi trong lò chầm chậm cháy, lung linh,
Như quyến rũ khách đi đường mệt mỏi
Hãy tạm dừng, vào nhập bọn ngồi quanh.
Xin thú thật, tôi rất mê lò sưởi,
Mê chuyện gẫu, sâm banh và dự cưới.

136
Đúng nửa đêm, Julia đang ngủ,
Hoặc là không, ai dám chắc điều này?
Bỗng ngoài phố có tiếng reo, tiếng rú,
Tiếng nhiều người đang nhốn nháo. Xưa nay
Tôi không biết chuyện gì, nhưng cứ ngủ,
Mà bất ngờ nghe thấy thế là gay.
Rồi có tiếng gõ cửa phòng, sợ sệt:
“Ôi, cô ơi, dậy đi thôi, thôi chết!

137
Ôi lạy Chúa, ông nhà đang đến đó,
Kéo đi theo nửa thành phố bên mình.
Không, không phải lỗi tôi đâu, rõ khổ.
Chẳng lúc nào tôi dám ngủ, tôi canh.
Ôi, ông nhà đã đến kia trước ngõ.
Các cửa phòng cô hãy mở cho nhanh.
Còn anh kia, quả là trời bắt tội,
Tường thấp thôi, trốn đi, trời hẵng tối”.

138
Ngay lúc ấy Anphônxô ập đến,
Cùng gia nhân và bạn bè đứng đầy.
Đang hăng hái, cả đám người hổn hển,
Quyết một lần cho cô ấy biết tay.
Trong số họ, không ít anh nuốt thẹn,
Vợ cắm sừng, mang tiếng xấu lâu nay.
Bệnh ngoại tình rất dễ lây, vì thế
Tha một cô, cô sau càng được thể.

139
Tôi không biết Anphônxô đã nghĩ
Và nghi ai là thủ phạm trong đầu,
Nhưng một người như ông ta, hiệp sĩ,
Tiếng một nhà quý tộc, đấng mày râu,
Mà bất chợt đang đêm, không tế nhị
Gặp vợ mình, không nói trước vài câu,
Lại đuốc, gươm, kéo cả đoàn, đột ngột.
Gì thì gì, theo tôi là không tốt.

140
Julia, như mới vừa tỉnh dậy,
Mắt nheo nheo, đi đến đứng bên chồng.
Rồi nàng ngáp, rồi liền ngay lúc ấy
Khóc váng nhà trước mặt cả đám đông.
Còn bà vú của nàng thì thấy vậy,
Vội đến giường, mặt cứ tỉnh như không,
Bà vén dọn, cốt ông kia được rõ
Việc hai người đã ngủ chung là có.

141
Vâng, hai người, là bà và cô chủ.
Không ngạc nhiên: các cô gái ở nhà,
Chồng đi vắng một mình không dám ngủ,
Sợ người ngoài hơn sợ rắn, sợ ma.
Nên dễ hiểu sao hôm nay bà vú
Ngủ chung giường với cô vợ ông ta,
Chờ đến khuya, ông thanh minh thành thật
Rằng hôm nay ông ra về sớm nhất.

142
Kia, cuối cùng Julia nói được:
“Anphônxô, tôi phải hiểu thế nào?
Gì xẩy ra? Quả là ông hài hước.
Đêm thế này, lại người, đuốc - vì sao?
Ôi, khốn khổ! Sao tôi không chết trước,
Để bây giờ…Ôi nhục nhã biết bao!
Vâng, kiếm đi! Tha hồ ông lục lọi”.
Anphônxô chỉ nhìn quanh, không nói.

143
Rồi ông ta cùng gia nhân hăng hái
Kiếm khắp nơi, trong đáy tủ, dưới bàn.
Họ tìm thấy nào lược, gương, nào vải,
Nào khăn quàng, nào tất mạng, que đan…
(Nghĩa là đủ những thứ gì con gái
Có và cần để tăng chút dung nhan).
Họ rút kiếm, chọc, đâm tìm trong vách
Làm vô ý, mấy ri-đô bị rách.

144
Họ còn chui xuống giường, nhưng tiếc quá,
Thấy than ôi không phải cái đang tìm.
Mở hết cửa, họ soi đèn, thật lạ -
Không chỗ nào để lại dấu chân in.
Phải kiếm lại! Lần thứ hai tất cả
Lộn tùng phèo, từng sợi chỉ chiếc kim.
Thế mà lạ, không anh nào biết nghĩ
Rằng cũng nên xem trên giường một tí.

145
“Kiếm, kiếm đi! Julia thấy vậy
Càng nói to. Kiếm nữa, kiếm khắp phòng!
Bấy nhiêu năm tôi nhịn ông nhường ấy
Mà ông còn… Chỉ tốn sức, mất công!
Tôi sung sướng trong nhà này thế đấy,
Làm con hầu cho một kẻ như ông.
Từ hôm nay đừng mong tôi chịu nữa:
Phải ra tòa, đừng có chơi với lửa!

146
Ông không phải là chồng tôi, đúng thế.
Anphônxô, ông không xứng từ này.
Đã hai lần ba mươi, đâu có trẻ,
Tiếng một người cũng đứng đắn xưa nay,
Mà ông đối với vợ ông như thế,
Định đặt điều để bêu xấu người ngay.
Ông là xấu, là dã man, thô lỗ,
Sao ông dám nghi cho tôi này nọ?

148
Trong đám trẻ thành Seville, ông biết,
Không một ai tôi thèm chọn nhân tình.
Cũng vì ông, trò chơi tôi chẳng thiết,
Trừ đấu bò và dạ hội, đăng- xinh
Không ít kẻ bám đuôi tôi theo riết,
Thấy tôi lờ mà hoảng hốt, thất kinh.
Tướng Reilly chưa bao giờ thất bại,
Tấn công tôi, cũng phải kêu: xin vái!

149
Cazzani, một danh ca người Ý,
Tỏ tình tôi, sáu tháng hát quanh nhà.
Rồi bá tước Corniani cao quý
Khen là người đẹp nhất Tây Ban Nha.
Rồi tử tước Stronggan, thi sĩ,
Rồi anh hào từ đất Pháp, đất Nga…
Vừa năm ngoái, không được tôi đón tiếp,
Một huân tước uống giải sầu sạt nghiệp.

150
Rồi một lúc, vâng, cả hai giáo chủ
Quỳ dưới chân, tôi cũng chẳng đoái hoài,
Rồi công tước Đôn Fernan… thôi đủ!
Thế mà giờ, người vợ ấy vì ai,
Vâng vì ai mà đêm khuya đang ngủ
Lại thế này… Tôi hỏi: đúng hay sai?
Ông trả lời tôi đi, sao đứng thế?
Hay ông định đánh tôi chăng, không lẽ?

151
Giờ tôi hiểu sao hôm qua ông nói
Phải đi đâu, như có việc bất ngờ.
Ra ông nghe thằng trạng sư nói dối,
Hắn kia kìa, đang thảm hại, ngác ngơ.
Chứ mình ông, tôi tin không nghĩ nổi
Những cảnh này rất ngu ngốc, vẩn vơ.                         
Hắn đâu cần tôi, ông hay sự thật.
Cho hắn tiền là ôi, ôi - xong tất.

152
Ông đã kiếm, không bỏ qua sợi tóc.
Hay cứ sai lập biên bản việc này?
Chứ có ai cho không tiền thằng ngốc.
Giấy trên bàn, mời ông trạng lại đây.
Còn lũ kia, hung hăng và vô học,
Tôi xin mời ông tống khứ đi ngay.
Đấy, bà vú xem chừng đang xấu hổ…
(Antônia vung tay: Mẹ chúng nó!)

153
Kìa, sao ông đứng im? Đây tủ bé,
Kia tủ to, và kia nữa - ghế bành.
Ông cứ kiếm, hay biết đâu có thể
Trên trần nhà đang trốn một vài anh.
Tôi muốn ngủ, mong ông không đứng thế,
Kiếm nữa vào để kết thúc cho nhanh.
Mà kiếm được anh chàng nào, thiết nghĩ,
Ông đừng quên cho tôi xem một tí.

154
Anphônxô, ông nghi tôi, thôi được,
Nhưng nhìn kia, đảo lộn hết trong ngoài.
Nếu có thể làm ơn cho biết trước:
Kiếm người nào, và người ấy là ai?
Béo hay gầy, mà rồi cao mấy thước?
Một ông già, hay một gã xinh trai?
Ông hãy nói tôi nghe và để biết
Rằng việc ông làm đây là cần thiết.

155
Tôi dám chắc là người kia, có lẽ
Chưa năm mươi như ai đó. Phải rồi,
Chứ nếu không, ông chẳng ghen đến thế.
(Vú vào nhà mang cốc nước cho tôi)
Tôi xấu hổ, làm sao tôi có thể
Khóc dễ dàng như đứa trẻ trong nôi.
Khi gả chồng, ôi mẹ tôi không nghĩ
Là chính bà đang trao con cho quỷ.

156
Hay bà vú làm ông ghen, chắc vậy?
Khi các ông xô cửa kéo nhau vào,
Hai chúng tôi ngủ chung giường ông thấy.
Còn sau này, tôi thiết nghĩ dù sao,
Ông đến thăm, rất mong đừng nóng nảy.
Đứng bên ngoài chờ tí có là bao,
Vì thú thật, là đàn bà con gái,
Mà ở truồng tiếp ông, e không phải.

157
Tôi nói hết những gì tôi muốn nói,
Chỉ mong sao những điều ấy sau này
Sẽ có ích và giúp ông hiểu nổi
Rằng vợ mình quả đúng một người ngay.
Ông là thế, nhưng tôi không kết tội,
Chỉ âm thầm đau khổ khóc hôm nay.
Tôi để ông với lương tâm, sự thật.
Vú đưa tôi chiếc khăn, ôi, chết mất!”

159
Anphônxô đứng ngây như thằng ngốc.
Antônia luôn đi lại trong phòng,
Sửa cái này, đặt cái kia, châm chọc,
Giễu ông nhà và trêu tức đám đông
Đang đứng cạnh, máu trong người bớt bốc,
Cái cơ này có lẽ phải về không.
Chỉ ông trạng xem ra còn bình tĩnh,
Chắc nhân quả cái việc này đang tính.

160
Thấy bà vú không chịu yên như thế,
Hắn đâm nghi, bèn theo dõi bà già.
Hắn tin chắc rằng thằng kia không thể
Trốn khỏi phòng. Nhất định phải tìm ra…
Hắn là vậy, có chết ai cũng kệ,
Và lại càng không thương tiếc Julia.
Hắn chỉ tin trong nghề mình, sự thật
Là lời khai mà hắn mua khá đắt.

161
Anphônxô chúng ta thì khỏi nói
Có ngờ đâu cơ sự lại thế này.
Tìm kiếm mãi không thấy gì, rõ tội,
Ngoài những lời trách mắng ấy rất gay
Của bà vợ bị oan đang xỉa xói,
Trút lên chồng đủ các thứ không hay.
Nên suốt buổi Anphôngxô nhục nhã
Giơ mặt chịu những lời kia đanh đá.

162
Ông cúi mặt, lầu bầu xin lỗi vợ.
Julia liền vội vã sụt sùi,
Ông đành im, mà im là có cớ:
Đó là điềm báo trước rất không vui
Của những cái còn lớn hơn - đổ vỡ
Và đau buồn. Nên tốt nhất rút lui.
Hơn thế nữa, cái chuyện này bên ngoại
Nhỡ mà biết thì tha hồ phiền toái.

163
Anphônxô đang phân vân khó xử
Thì bà kia tinh ý vội nói liền:
“Chẳng nhất thiết phải dài dòng văn tự,
Xin phép ngài cho cô chủ tôi yên.
Bà sắp ngất…” Anphônxô ậm ự:
“Kệ các bà!” rồi như bị thôi miên,
Ông cất bước từ từ ra phía cửa.
Còn đi đâu - ông cũng không biết nữa.

164
Theo ông ta là posse comitatus,
Gã trạng sư là nhân vật cuối cùng
Còn nấn ná trong phòng, chưa muốn rút,
Mặt thẫn thờ như suy nghĩ rất lung.
Gã đang tiếc: chỉ vì hiatus,
Mà không thành…Nhưng đã muộn, nói chung
Giờ bà vú không còn thèm giữ ý,
Đóng sập cửa trước mũi ngài công lý.

165
Cửa vừa đóng - Ôi âm mưu nhục nhã!
Ôi giả dối tình yêu! Ôi đàn bà!
Nhân danh ai, dám dối lừa tất cả?
Ôi bề ngoài, ôi thực chất yêu ma!
Các vị trách tôi nghiêm và nói quá?
Hãy nhìn kia từ chăn ấm chui ra
Là Đôn Juan đang trần truồng, ngơ ngác,
Có thể nói hơi ít nhiều phờ phạc.

166
Vâng, phải khen là anh ta trốn giỏi.
Trốn ở đâu, chàng đã trốn thế nào?
Một khi giường là đống chăn và gối,
Thì hai người trốn đấy cũng không sao,
Tuy khó thở, tất nhiên, còn bức bối,
Nhưng thực tình, tôi chẳng xót là bao.
Có chết ngạt hay gì gì cũng kệ.
Xưa Clarence trong thùng bia cũng thế.

167
Mà hơn nữa, thương Đôn Juan, tôi nghĩ
Là không nên - mới ngần ấy tuổi đầu
Đã mắc tội. Lại hoàn toàn tự ý.
Tội tầy đình bị Chúa cấm từ lâu.
Đành là thế, nhưng công bằng một tý,
Anh chàng này đã chín chắn gì đâu.
Sáu mươi tuổi ta mới ngồi kiểm lại
Và cân nhắc việc mình làm phải trái.

168
Về tâm trạng của Juan, tôi chẳng rõ,
Nhưng Thánh Kinh đã nói hết mọi điều:
Thay cho đủ các thuốc này, đơn nọ,
Đám cận thần chọn một ả đáng yêu
Cho Đavit, và nhà vua từ đó
Lại hồng hào, khỏe mạnh biết bao nhiêu.
Nhưng mà thôi, vua sao không quan trọng,
Juan thì đúng như người không muốn sống.

169
Thời gian trôi…Hãy coi chừng, đợi đấy.
Anphônxô sẽ quay lại bây giờ.
Bà vú nhanh và khôn ngoan nhường ấy,
Mà lúc này cũng phải đứng ngẩn ngơ.
Tính làm sao? Còn gay hơn lúc nãy.
Bà thở dài. Cô chủ cứ bâng quơ
Nhìn xung quanh, cuối cùng nàng im lặng.
Áp đôi môi lên má Juan nhợt trắng.

170
Juan, tất nhiên, lại hôn (ngay lập tức
Chuyện vừa qua không nhớ một tí gì),
Ôm chặt nàng, tay vuốt vai, sờ ngực.
Bà vú già trông thấy, quát: “Thôi đi,
Xin anh chị ngồi yên cho lại sức!
Đến nước này còn quyến luyến, lâm li.
Anh chàng kia, bây giờ xin nói thật,
Đã đến lúc phải cho vào tủ sắt.

171
Tôi sợ quá, tay hẵng còn run rẩy.
Ôi cái đêm…Sao kinh khủng thế này?
Mà thử hỏi ai gây nên điều ấy?
Chỉ một chàng mười sáu tuổi thơ ngây.
Anh chị biết, tính ông nhà nóng nảy,
Nhỡ chuyện gì thì phải nói rất gay:
Tôi mất việc, hai người, ai cũng rõ,
Là nhất định sẽ đầu rơi khỏi cổ.

172
Nếu tình nhân là một anh bề thế,
Tuổi hăm lăm thì không đến nỗi nào.
Chứ anh này quả không hơn thằng bé.
Đúng, thực tình tôi chẳng hiểu làm sao.
Thôi, mời cậu chui vào đây thật khẽ,
Ngay bây giờ ông chủ tới. Ôi chao,
Không khịt mũi, phải ngồi yên trong tủ,
Và nhất thiết là cấm không được ngủ!”

173
Đúng lúc ấy Anphônxô không hiểu
Bỗng từ đâu lại xuất hiện. Bà già
Phải im ngay. Ông ta liền ra hiệu
Cho bà này nên sơm sớm lui ra.
Biết có muốn làm gì thêm cũng chịu,
Đưa mắt nhìn cô chủ Julia,
Antônia tay cầm đèn, lần lữa,
Khẽ cúi chào rồi đi ra phía cửa.

174
Mấy giây sau, Anphônxô lúng búng
Nhận rằng ông đã thế nọ, thế này,
Rằng việc làm vừa qua không thật đúng,
Ông là người hơi thô lỗ, thơ ngây.
Ông thú thật sao dạo này ai cũng
Đồn về nàng thật lắm chuyện không hay.
Nói tóm lại, ông nói hay, sôi nổi -
Một mẫu mực rigmarole khoa nói.

175
Julia chỉ lắng nghe, im lặng.
Thì xưa nay giới phụ nữ lúc nào
Cũng im lặng khi biết mình chiến thắng,
Còn kẻ thù đang ở thế nốc-ao.
Khi vợ chồng ghen nhau, tôi nói thẳng:
Người ít lời, bình tĩnh, thích làm cao
Là người bị nghi một lần dan díu,
Biết chứng minh người kia ba phải chịu.

176
Julia thực tình đang muốn nói
Về ông kia và Inez rất nhiều.
Chuyện quá rõ, nhưng nàng im, bối rối.
Chắc vì nàng không muốn để người yêu
Phải nghe xấu về mẹ mình, rõ tội,
(Suy cho cùng, im lặng tốt bao nhiêu).
Cũng có thể vì lý do khác hẳn:
Nàng xấu hổ, gọi chồng không đứng đắn?

177
Cũng có thể còn lý do, tôi nghĩ
Làm Julia không dám nói điều gì:
Anphônxô chưa bao giờ ám chỉ,
Chưa lần nào nhắc đối tượng ông nghi.
Trong cuộc sống không ít ca tế nhị
Bắt mọi người phải thủ thế nhiều khi,
Nên nàng im không nhắc tên Inez,
Cốt để chồng về Juan vờ không biết.

178
Gặp những lúc rất éo le, khó xử,
Im là hơn, thêm vào đó cách này
Với phái đẹp, được cho là lịch sự
(Từ mới dùng, tôi cũng biết không hay
Nhưng tiếng ta đang nghèo âm, thiếu chữ,
Thơ cần vần, nên phải ép). Xưa nay
Phải công nhận rằng các bà rất giỏi
Về nghệ thuật giả vờ và nói dối.

179
Họ đỏ mặt, và chúng ta tin họ
(Hay ít ra tôi tin thế nhiều lần),
Việc đối đáp, họ không cho thật khó.
Dối đủ điều, họ không chút phân vân.
Rồi tiếp đến, cúi đầu vờ xấu hổ,
Để đôi dòng nước mắt tự do lăn
Trên đôi má… Họ thở dài, họ dỗi.
Ta đành thua, mời họ đi ăn tối.

180
Tôi kể tiếp: Anphônxô thành khẩn
Xin Julia tha tội lớn cho mình.
Julia nửa như còn đang giận,
Nửa nguôi rồi, nhưng vẫn cứ làm thinh,
Để ông kia đứng trước nàng, hối hận,
Như Ađam trong câu chuyện Thánh Kinh
Đứng bên cửa thiên đường. Vâng, cứ vậy
Ông đứng yên cho đến khi chợt thấy…

181
Một đôi giày! Ừ thì sao, gì xấu,
Nhất là khi ta thấy chúng trong phòng?
Ôi thật tiếc, đôi kia, tôi chẳng giấu,
Trong phòng nàng, nhưng lại của đàn ông!
Ông ngớ mặt. Còn tôi thì thấy máu
Trong tim mình (vì hoảng sợ) sắp đông.
Anphônxô đo đôi giày cẩn thận
Và hiểu ra - không để đâu hết giận.

182
Ông ta chạy khỏi phòng, tìm bảo kiếm.
Julia thì vội vã bổ nhào
Đến chiếc tủ: “Ôi Juan, Juan, nguy hiểm!
Trốn! Bây giờ! Các cửa sổ không cao.
Trốn khỏi đây, nhanh lên, theo ngõ hẻm,
Phố ít người, trời chưa sáng, may sao.
Anphônxô đang lại kia, thôi chết!
Nhanh, nhanh lên!... Ôi Juan, Juan, tạm biệt!”

183
Một lời khuyên đáng nghe theo, khỏi nói,
Rất, rất hay nhưng hơi muộn ít nhiều.
Đời là thế, trời vẫn hay bắt tội,
Bắt con người phải trả giá tình yêu.
Trong nháy mắt, Juan nhảy ra, đang vội
Kiếm cách chuồn, thì đáng tiếc bao nhiêu:
Vừa đến cửa, Anphôngxô ập tới,
Juan vung tay đánh luôn, không cần đợi.

184
Đèn phụt tắt. “Ối làng ôi, cháy! Cháy!
Antônia liền hoảng hốt ôm đầu
Kêu thét lên, nhưng không ai động đậy,
Mặc hai người cứ thả sức quần nhau.
Anphônxô chửi thề: “Mày đợi đấy!”
(Tội ông già bị đánh khá là đau).
Còn Đôn Juan trẻ, hăng như mãnh thú,
Đánh luôn tay, không xót thương đối thủ.


185
Đang lúng túng chưa rút ra khỏi vỏ,
Anphônxô để rơi kiếm lúc nào.
May mà Juan không nhận ra điều đó
Chứ không thì… sẽ chẳng biết ra sao.
Đang nóng nảy, tự kiềm mình rất khó.
Chắc ông già phải trả giá rất cao.
Các bà vợ ngoại tình, ôi, thật nhục,
Có thể góa cả hai chồng một lúc!

186
Anphônxô cố giữ Juan thật chặt,
Miệng không quên luôn kêu cứu người nhà.
Juan đập mạnh đầu ông ta xuống đất,
Làm từ mồm và mũi máu tuôn ra.
Chàng bỏ chạy thoát thân, vâng, thú thật,
Có điều này tôi chẳng tiện nói ra:
Juan thoát đấy, nhưng quần đùi bỏ lại,
Như Joseph trong sách kinh Do Thái.

187
Tôi thiết nghĩ cũng chẳng cần kể tiếp
Việc Đôn Juan đã hoảng sợ thế nào,
Lẻn về nhà, nhờ đêm đen hào hiệp
Che trần truồng… về dư luận xôn xao,
Về cả việc sau đêm kia khủng khiếp,
Họ ra tòa xin li dị ra sao -
Tất, tất cả những điều trên, các vị
Cứ đọc báo - viết rất hay, rất kỹ.

189
Các bài báo kể ta nghe đủ thứ,
Nào to không vụ án ấy, mấy ngày,
Ai buộc tội và rồi ai kháng cự,
Nguyên bị thế nào, hậu quả ai gây?
Nhưng hay nhất, ý nhiều mà ít chữ
Là những bài của ký giả Gơnây.
Nghe nói ông lên thủ đô năng nổ
Để thu tin về vụ này hiếm có.

190
Một sự kiện xưa nay ta ít thấy.
Từ Valdal cho tới tận bây giờ
Chưa hề có vụ nào to đến vậy,
Nên rõ ràng Inez chẳng lam ngơ.
Để xoa dịu những điều tai tiếng ấy,
Bà cúng trời nào nến trắng, nào tơ,
Và cho con ra nước ngoài du lịch,
Theo lời khuyên của những người thân thích.

191
Vì ở đấy con trai bà, bà nghĩ,
Sẽ khôn lên, học được cái đang cần,
Sẽ nghỉ ngơi ở miền Nam nước Ý,
Vài trăm ngày ở nước Pháp dừng chân.
Trong khi đó, Julia, thưa các vị,
Bị gửi vào tu viện để tu thân.
Nàng đau khổ, cho Juan nàng đã viết
Một bức thư khi chia tay vĩnh biệt.

192
“Anh ra đi, đi xa, vâng, phải thế.
Tốt cho anh, nhưng em biết điều này
Riêng em khổ. Trái tim anh tươi trẻ
Em chẳng còn âu yếm nữa từ nay.
Nhưng em yêu, yêu chừng nào có thể.
Nên bây giờ em viết gửi anh đây
Bức thư nhỏ, nếu mực nhòe, khó đọc,
Xin đừng nghĩ đấy là vì em khóc.


193
Em đã, đang, và sẽ yêu, kết quả:
Vì tình yêu, mất hạnh phúc gia đình,
Mất danh dự, mất lương tâm, phẩm giá,
Tuy không hề than tiếc đã yêu anh.
Em biết lỗi do em gây tất cả,
Nên bây giờ em thức, đợi bình minh
Để viết nốt bức thư này đẫm lệ.
Em không dám trách anh gì, quả thế.

194
Với đàn ông, tình yêu không quan trọng,
Nhưng than ôi, với phụ nữ là đời,
Là hạnh phúc, là tương lai, lẽ sống,
Mà một lần vô ý dễ làm rơi.
Và đàn ông, khi trái tim trống rỗng,
Họ lấp đầy bằng công việc, vui chơi.
Còn phụ nữ luôn đáng thương, bé nhỏ,
Yêu, khổ đau, rồi lại yêu, đau khổ.

195
Anh được yêu và lại yêu người khác,
Lại say sưa bao cái mới anh tìm.
Em chỉ biết sống cuộc đời đạm bạc,
Cùng nỗi buồn đang chôn kín trong tim.
Nhưng khát vọng và tình yêu tàn ác
Có bao giờ cam khuất phục, nằm im.
Hãy nhớ em... Ồ, không, không, xin lỗi,
Chuyện đã qua, anh đừng tin em nói.

196
Cả thể xác, tâm hồn, em bé nhỏ,
Nhưng em tin em đứng vững đời này.
Em chỉ nghĩ về anh, như sóng vỗ
Lên một bờ, luôn âu yếm, mê say.
Chỉ vì anh, em buồn vui, sướng khổ.
Sống âm thầm trong nỗi nhớ từ nay.
Kim la bàn về một phương rung nhẹ,
Như tim em hướng về anh, lặng lẽ.

197
Em nói hết những gì em muốn nói
Lúc này đây bên trang giấy thẫn thờ
Phải gấp, gửi nhưng em không gửi nổi,
Không muốn mình phải đơn chiếc, bơ vơ.
Em đã sống và yêu anh, lầm lỗi,
Chỉ tiếc mình không được chết trong mơ,
Trong nỗi buồn. Nhưng không, em phải sống
Để yêu anh, theo anh trên đường rộng...”

198
Viết xong thư, ngồi im không động đậy,
Tay nàng run như chiếc lá trên cành.
Những dòng chữ chạy đều trên trang giấy,
Những đường viền hoa mỹ bốn xung quanh,
Và câu: “Elle vous suit partout” cạnh đấy,
(Có nghĩa là: “Nàng sẽ ở bên anh”)
Với hình in hoa hướng dương màu đỏ,
Một biểu tượng của tình yêu, đau khổ.

199
Về câu chuyện của Đôn Juan, thiết nghĩ,
Thế là tôi đã viết hết phần đầu.
Giờ phụ thuộc hoàn toàn vào các vị -
Bỏ dở chừng hay viết tiếp phần sau.
Tôi rất muốn được mọi người góp ý.
Nếu viết tồi, chê cũng chẳng sao đâu.
Nhưng được khen, đúng mười hai tháng nữa
Tôi sẽ viết chương thứ hai, xin hứa.

200
Bản trường ca của tôi, xin nói rõ,
Mười hai chương, kiểu epic anh hùng,
Đủ tình yêu và âm mưu, đau khổ,
Bão, đắm tàu, nơi trận mạc, hoàng cung,
Với đầy đủ các loại người, sau đó
Tôi viết nhiều về địa ngục. Nói chung,
Như Homer và Virgil đã viết,
Không thêm bớt, toàn những điều cần thiết.

201
Các nguyên tắc của Arixtôt,
Khi làm thơ, tôi đọc lại hàng ngày.
Đây là cuốn Vademecum rất tốt
Mà những người cầm bút vẫn khen hay.
Nhiều nhà thơ không thích vần, dại dột,
Tôi là người trái ngược hẳn xưa nay.
Thơ của tôi phải có nhiều chất nhạc,
Nhiều điển tích, cảnh và người cũng khác.

202
Trong thể loại thơ trường ca, có lẽ,
Thơ của tôi hơi khác biệt phần nào
Với trường ca của rất nhiều thế hệ
Của nhiều người trong quá khứ. Vì sao?
Vì họ quá tham lam, hay kể lể,
Khen quá lời, nhân vật quá thanh tao.
Còn thơ tôi, tôi cho điều tốt nhất
Là tất cả phải giống y như thật.

203
Những vị nào không tin, xin cứ việc
Đọc các trang báo nhạt, chán và dài,
Đọc lịch sử, xem kịch vui, xem xiếc,
Sẽ thấy điều tôi nói đúng hay sai.
Và cuối cùng, thực lòng tôi rất tiếc
Rằng vừa rồi quả không có một ai
Trong các vị được cùng tôi tận mắt
Thấy ở Seville Đôn Juan bị ma bắt.

205
Milton, Pope thì tôi khuyên nên đọc.
Nên tránh xa các thi sĩ Phái Hồ:
Coleridge thường say, Wordsworth - nói móc,
Southy là người óc bé, mồm to.
Còn Crabbe luôn dở cười, dở khóc,
Campbell buồn, ướt mà lại rất khô.
Đừng ăn cắp thơ Rogers, rất chán.
Còn Nàng thơ ông More, đừng ve vãn.

207
Nếu các vị chê tôi không đứng đắn,
Hoặc lông bông thì phải nói từ đầu,
Rằng các vị chưa đọc tôi cẩn thận,
Hoặc vốn thường chưa đánh đã kêu đau.
Tôi nghiêm túc, đó là điều chắc chắn,
Đọc truyện này, các vị chẳng buồn đâu.
Tôi dự định chương mười hai sẽ kể
Về những tay lỗi lầm nơi hạ thế.

208
Còn những ai tự cho mình là giỏi,
Sau khi nghe giải thích những điều này,
Vẫn một mực không tin lời tôi nói,
Không nể tình, mà xô ghế, vung tay
Bảo thơ tôi chỉ tuyên truyền tội lỗi,
Thì buộc lòng tôi đập lại gắt gay:
Rằng các vị về thơ văn rất dốt,
Rằng đổ oan cho người là không tốt.

209
Tôi rất tin rằng phần đông bạn đọc
Xem thơ tôi đứng đắn, chẳng hề gì.
Tôi làm thơ (và không là anh ngốc)
Cũng muốn mình trong sử được người ghi.
(Như trẻ con, muốn răng non chóng mọc,
Phải kiếm gì cho chúng mút). Nhiều khi
Để biết chắc không bị chê, tôi buộc
Phải hối lộ cho tờ Tin Anh quốc.

210
Trong bức thư gửi lên ông chủ bút,
Tôi khôn ngoan kèm theo nó ít tiền.
Ông ta ra gặp tôi sau ít phút,
Hứa bây giờ sẽ tâng bốc tôi lên.
Cũng có thể tôi thơ ngây, mừng hụt,
Nếu sau này ông trở mặt không khen,
Mà sẽ chê đủ các điều thậm tệ
Thì tôi chỉ trách tôi: Đời vẫn thế!

211
Nhưng tôi tin: Liên minh này thần thánh
Nếu thành công, tôi đỡ khổ hơn nhiều.
Các báo khác tôi không lo bị đánh,
Chắc dần dần tôi cũng được thương yêu.
Các báo ấy và tôi (do khác cánh)
Nên thực tình tôi chẳng biết bao nhiêu.
Đến Tạp chí Edinburgh không thiên vị
Mà cũng đánh các nhà thơ trái ý.

212
Horace nói (tôi cũng cho là thế):
Non ego hoc ferrem calidus juventa!
Sáu bảy năm trước đây, khi hẵng trẻ,
Từ cái thời thậm chí trước Brenta,
Tôi hăng máu và bốc lên rất dễ,
Như vừa rồi tôi quyết chẳng cho qua.
Vâng, lúc ấy vua George III còn sống,
Gặp chuyện nào bất công, tôi cũng chống.

213
Ba mươi tuổi mà tóc tôi đã bạc.
Rồi bốn mươi không biết sẽ màu gì.
Đeo tóc giả như bao nhiêu người khác?
Tim bây giờ cũng rệu rã. Nhiều khi
Tôi nghĩ lại: Trong vui chơi hưởng lạc,
Một phần đời tốt nhất đã trôi đi,
Rồi hoảng hốt: Tuổi thanh xuân đẹp nhất,
Lòng dũng cảm, than ôi, tôi để mất.

214
Biết làm sao giọt sương kia dịu mát
Lên tim tôi không nhỏ lại bao giờ.
Ôi giọt sương của tình yêu dào dạt,
Của cuộc đời hư ảo những giấc mơ.
Như con ong lòng đang mang đầy mật,
Mang trong lòng bao cảm hứng - nhà thơ.
Các nhà thơ, chỉ khi tim đập mạnh
Mới có thể giúp Nàng Thơ cất cánh.

215
Ôi không, không, không bao giờ, có lẽ,
Trái tim tôi lần nữa lại tràn đầy,
Như ngày xưa đã trào dâng sức trẻ,
Với cuộc đời luôn khát vọng, mê say.
Cái bồng bột, vâng, một thời đẹp thế,
Đã qua rồi, tim khô héo từ nay.
Thay cho tiếng trái tim trong lồng ngực,
Là tiếng gõ của tư duy đang thức.

216
Cũng qua rồi thời yêu đương sôi nổi.
Không như xưa, các cô gái, các bà
Giờ không thể bắt tôi yêu, bối rối.
Cũng qua rồi đời trác táng, bê tha.
Cả cốc rượu (cốc nước thần, nghe nói)
Mà bây giờ tôi cũng chịu lánh xa.
Chỉ một cái, tự bao giờ không biết,
Tôi học thêm, là bắt đầu keo kiệt.

217
Từ rất lâu tôi đuổi theo danh vọng,
Cũng từ lâu bao khoái lạc, nỗi buồn
Luôn chăng bẫy lừa tôi trong cuộc sống,
Nên cuối cùng danh vọng hão tôi chôn.
Cái tuổi trẻ đầy đam mê, sống động
Đã qua rồi, nay tỉnh táo, lớn khôn,
Tôi để mất trái tim, thưa bạn đọc,
Cho tình yêu, và cho vần - khối óc.

218
Danh là gì? Là làm sao tất cả
Thấy tên ta trên trang báo nhiều lần;
Là ngọn đồi mà thi nhau hối hả
Ta cố trèo, không một phút dừng chân.
Chúng ta sống, hoặc làm thơ, tàn phá,
Vui rồi buồn, rồi sướng khổ, vân vân,
Cũng chỉ để sau này, khi phải chết,
Ta lưu lại bức chân dung hạng bét.

219
Vua Khêốp, quốc vương xưa Ai Cập
Chết, bắt dân phải đẽo đá, đào hầm,
Lần đầu tiên cho xây Kim Tự Tháp
Giữ xác mình trong vĩnh cửu nghìn năm.
Nhưng vô ích, xác vua bị mất cắp,
Để bây giờ mất nốt cả tiếng tăm.
Thế thì ta, những người trần đang sống,
Ta biết bám vào đâu mà hy vọng?

220
Vâng, dẫu vậy, là người ưa triết lý,
Tôi nhắc tôi, rằng số phận con người
Thật mỏng manh, trước và sau cũng chỉ
Như hoa tàn, dù hôm trước xinh tươi.
Bọn chúng ta, cả tôi cùng các vị,
Chỉ một lần trời phú tuổi hai mươi,
Nên hãy sống, chăm đọc kinh, nhân thể
Chăm hầu bao, đừng trách đời quá tệ.

221
Thưa bạn đọc rất thân yêu, tôi viết
Cho tới đây thế cũng đã dài dòng,
Tôi xin phép được bắt tay tạm biệt
Và chúc nhiều, nhiều may mắn, thành công.
Ta lại sẽ còn gặp nhau, ai biết,
Nếu mọi người cùng thích thế, còn không
Thì gút-bai! Tính tôi, thưa các bạn,
Không ép ai xem thơ khi họ chán!

No comments:

Post a Comment