Tuesday, February 24, 2015

THƠ CỔ BA TƯ - 4



TAKHI


Baba Takhi là nhà thơ nổi tiếng ở phương Đông (Trung Á). Ông sinh ở Iran, vào cuối thế kỷ thứ 10, ngày mất không rõ. Gần đây tại thành phố Khamadan quê hương ông, người ta đã dựng lên một lăng mộ lớn trên chỗ chôn thi hài của nhà thơ rất được mến mộ này của thế giới Arập. So với Khayyam, Baba Takhi viết ít hơn và kém nổi tiếng hơn. Thơ ông buồn và mang tính yếm thế.
1
Tôi là người đời gây bao đau khổ.
Là du khách chỉ mơ về quán trọ.
Là bụi gai trên sa mạc mênh mông
Giữa cát nóng lăn phật phờ theo gió.
2
Một kẻ lang thang, đói nghèo, chân đất - Đó là tôi.
Người số phận phũ phàng luôn đuổi bắt - Đó là tôi.
Người cái buồn, cái khổ bám ngày đêm,
Mong cái chết như niềm vui lớn - Đó là tôi.
3
Hỡi thượng đế, đừng giết người như thế.
Đã cho hoa, đừng cho gai như thế.
Sao thượng đế làm tôi đau khổ đủ điều.
Còn giả bộ chẳng hay gì như thế?
4
Tôi đang đi, sẩy chân, sa xuống hố -
Hố rộng, sâu, nhưng phía trên che cỏ.
Tôi cầu cứu bạn tôi, nhưng hắn đã đi xa.
Vì hắn biết từ rất lâu hố đó.
5
Đêm mùa đông đen, đêm của tôi đen hơn.
Ngày mùa đông buồn, ngày của tôi buồn hơn.
Khi xuân đến, ngày và đêm đều sáng,
Chỉ riêng tâm hồn tôi không sáng hơn.
6
Ôi làm sao bắt tim em rực cháy.
Có lửa nào làm đá kia nóng chảy.
Anh định sưởi tình em, và anh khóc đêm ngày.
Nhưng nước mắt, than ôi, không thể cháy.
7
Cứ để mi anh luôn thấm đầy nước mắt.
Anh cứ cầu xin như những thằng hành khất,
Dù lửa tình yêu thiêu anh cháy bây giờ.
Để xác thành tro, theo gió đời bay mất.
8
Ta nói chuyện cùng nhau, nào trái tim đau khổ:
Trên đường đời quanh co, đầy hiểm nguy gian khó.
Chớ nhụt bước bao giờ, chắc chắn một ngày kia
Từ những bụi gai khô sẽ mọc bông hoa đỏ.
9
Tình yêu bắt tôi lang thang trên cát trắng, hết ngày đến đêm.
Buốt lạnh, cô đơn giữa bốn bề im lặng, hết ngày đến đêm.
Tôi không ốm đau gì, nhưng chẳng biết vì sao
Cái buồn, cái đau cứ khắc sâu trên trán, hết ngày đến đêm.
10
Như lạc đà còng lưng lê chân đi chật vật.
Tôi còng lưng gánh gánh đời đầy đau thương, nước mắt.
Ôi cái kiếp đáng buồn, nhưng buồn nhất vẫn là khi
Anh bị thắng vào xe cho thằng ngu nó dắt.
11
Dù tình yêu đêm ngày bắt ta buồn, khổ nhục,
Nhưng tình yêu mê say vẫn là nguồn hạnh phúc.
Trên ngọn lửa tình yêu ai không dám thiêu mình.
Cứ để hắn chết thiêu trên giàn thiêu địa ngục.
12
Tôi già yếu, còn đâu, ôi những ngày xưa ấy.
Khi tuổi trẻ trào sôi, trong như dòng suối chảy.
Người ta nói: Takhi, sao không hái hoa hồng?
Ồ, sao ư? Vì mắt tôi không thấy.
13
Ôi tim ta, có bao giờ, bao giờ, bao giờ thôi máu chảy?
Có bao giờ, bao giờ, thôi đau vì tình yêu nồng cháy?
Kìa, hái đi! - Tim khẩn khoản nói, nói, nói cùng ta.
Khi mỗi lần, mỗi lần, mỗi lần bông hoa hồng tim thấy.
14
Bằng tình yêu, thiêu tôi đi, thượng đế.
Cho rực sáng những chuỗi ngày thấm lệ.
Và dù tôi tan như nến trong đêm.
Dù tim đau, thiêu tôi đi, thượng đế.
15
Trái tim ai chỉ quen mùi hạnh phúc.
Sẽ không biết giá buồn đau, khổ nhục.
Từ xưa thế lâu rồi, anh đâu dám trách em:
Người tự do không thương người trong ngục.
16
Nỗi khổ tình yêu xua anh vào sa mạc.
Cuộc đời anh, than ôi, bị chôn vùi trong cát.
Hãy gắng chịu, em khuyên, anh nhẫn nhục nghe em.
Dù nhẫn nhục, anh tin, chỉ vùi anh trong cát.
17
Ừ thì em không yêu, sao làm anh đau thế?
Anh gặp em làm gì để mà rồi nhỏ lệ?
Em không chữa tim anh đang rỉ máu đêm ngày.
Sao còn nỡ nhiều khi rắc muối vào như thế?
18
Luôn nhẫn nhục và suốt đời công nợ.
Hãy nhìn tôi, đến mức này sao nỡ.
Vì thượng đế bắt tôi phải đầu cúi lưng còng.
Thành chiếc cung bắn những lời than thở.
19
Ta chỉ sống một giây trên đời này ngắn ngủi.
Đừng để buồn lo tầm thường đưa anh vào lưới.
Anh nghe chăng trong gió tiếng ai rên.
Anh nghe chăng tiếng kêu từ xa đang vọng tới?
20
Anh lâng lâng mỗi lần đi trên núi.
Thấy cuộc đời hết đau thương buồn tủi.
Nước mắt anh, anh tưới ướt con đường
Lên Alvand cho em đi khỏi bụi.
21
Nước mắt anh như nến cháy trong đêm.
Từ tim anh đang chảy bởi tình em.
Vì em, vì em suốt ngày anh khóc.
Và anh tan như nến cháy trong đêm.
22
Cháy, rực cháy, tâm hồn anh là vậy.
Anh sung sướng khi tim anh máu chảy.
Bản thân em không chết bởi lửa tình.
Sao hiểu được người vì em đã cháy.
23
Hương ngươi thơm làm ta ngây ngất, hỡi hoa hồng.
Làm máu trong tim bỗng dồn lên mặt, hỡi hoa hồng.
Ta như nhớ như thương... ôi quả đúng ta yêu.
Hãy cho ta cánh hoa, dù bé nhất, hỡi hoa hồng.
24
Vàng bạc đời này không làm ai vui sướng.
Hãy giữ sáng tâm hồn, trong đói nghèo cao thượng.
Ai cũng đủ tiền mua manh áo liệm cho mình -
Cả vua, cả dân, anh lính quèn, ông tướng.
25
Tim đừng sợ đường đời không dễ.
Đã bước đi, muốn về, không thể.
Vì tim ơi, đừng sợ, dưới mồ
Tim được nghỉ lần đầu, có lẽ.
26
Sao trời bắt ta tham lam, bần tiện.
Tự nuôi béo để làm mồi cho kiến?
Và cứ thế, chúng ta không hiểu được ý trời.
Sống vô vị rồi xuống mồ vĩnh viễn.
27
Trời sinh tôi vừa vui vừa khổ.
Nhưng cũng chẳng khác thường này nọ -
Từ bụi mà thành như tất cả chúng ta,
Nhưng không nghĩa ngẫu nhiên mà có.
28
Đừng bịt chặt cả hai tai như thế.
Tôi cũng chịu cô đơn như thượng đế.
Người ta nói vì ngài, tôi không bạn, cô đơn.
Nhưng bạn tôi, xin thưa, là thượng đế.
29
Đúng, hạnh phúc là ngủ yên trong mộ.
Nhưng chật chội, cựa làm sao dưới đó?
Khi kiến cắn anh, anh biết chống cách nào?
Và rắn nữa, ôi trốn đâu? Rất khó!
30
Không cửa nhà, không bè bạn, Takhi biết đi đâu?
Chỉ một mình với buồn chán, Takhi biết đi đâu?
Lên trời ư? Trời nghe nói tốt hơn,
Nhưng nếu không và sẽ phản, Takhi biết đi đâu?
31
Tôi đã quen với buồn đau, ôi thượng đế.
Tôi chờ ngài, chờ từ lâu, ôi thượng đế.
Từ đời này phù du và xa lạ, bây giờ
Tôi gọi ngài, ngài ở đâu, ôi thượng đế?
32
Nghìn năm nay thảo nguyên vẫn ra hoa.
Nghìn năm nay núi vẫn xanh xa xa.
Núi, thảo nguyên không bao giờ thay đổi.
Chỉ sống chết đời này là chúng ta.
33
Tôi từng khoẻ, từng vững tin như hổ.
Không hề biết tử thần chờ đâu đó...
Vâng, một thời hổ sợ, chạy vì tôi.
Nay tôi trốn tử thần như trốn hổ.
34
Anh có thể quên em trong chia cắt?
Nô lệ khi yêu là tự do lớn nhất.
Nếu tim anh không giữ được hình em.
Thì cái đẹp, sự thảnh thơi, tim mất.
35
Hạnh phúc là ai cao hơn đời, trong sạch.
Không cầm bút, cũng không hề đọc sách.
Như Mếtnun xưa vào sa mạc ẩn mình.
Hay lên núi, sống chăn hươu, thanh bạch.
36
Đêm lại đến trong hoàng hôn lặng lẽ.
Lửa lại cháy trong tim tôi. Vì thế
Tôi sợ lửa tình yêu một cô gái người trần
Đốt niềm tin của tôi vào thượng đế.
37
Tôi là anh không cửa nhà, hàng họ.
Chưa một người từng thương tôi đói khổ.
Tôi lang thang trên các phố suốt ngày.
Chờ tối đến, ngủ dưới cầu đâu đó.
38
Tôi khổ ít hay sao, còn bị ngài hắt hủi?
Tôi và ngài đánh cờ, tôi thua, luôn gặp rủi.
Nào bày quân đánh lại, từ trên cao
Ngài thấy hết, tất nhiên, và làm tôi cháy túi.
39
Như đại bàng, tôi thường bay săn mồi.
Thế mà rồi, người bị bắt là tôi.
Anh săn thú? Tôi khuyên nên cẩn thận.
Kẻo bị săn, thú sẽ cười, than ôi.
40
Tôi có ba cái đau buồn một lúc:
Người yêu bỏ, sống xa quê, chịu nhục.
Chịu nhục, xa quê còn kham nổi - người yêu.
Người yêu bỏ, tôi tìm đâu hạnh phúc?
41
Ở đời này tôi cô độc, buồn đau.
Không mục đích, tôi lang thang từ lâu.
Nay gõ cửa nhà ngài, thưa thượng đế.
Nếu ngài đuổi, tôi còn biết đi đâu?
42
Đuôi tóc em là dây đàn trong anh.
Khóc chờ ngày em sẽ đến cùng anh.
Nhưng không yêu, ban ngày em chẳng đến.
Sao em đến trong giấc mơ của anh?
43
Anh đã sống ra sao, anh chẳng nhớ -
Cũng có thể có đôi ngày rực rỡ.
Gánh tình em quá nặng, khiến đời anh,
Anh cứ tưởng toàn đau buồn, lo sợ.
44
Tôi là người phải lang thang đây đó, nhưng vì sao?
Đã từ lâu tôi chịu nhiều đau khổ, nhưng vì sao?
Mọi người ai cũng biết cách cứu mình,
Tôi thì chịu bó tay mà than thở, nhưng vì sao?
45
Cái đau này tôi biết nói cùng ai?
Cái đen này tôi biết chỉ cho ai?
Khi mọi chuyện xấu xa về tôi ai cũng biết,
Bí mật này tôi biết kể với ai?
46
Ngài có nghe lời tôi, thưa thượng đế?
Lại vòng nữa trái đất quay lặng lẽ.
Chỉ mình tôi không thay đổi - Cuộc đời
Toàn đau khổ, cứ trôi qua như thế!...
47
Em sinh ra là bông hồng kiêu hãnh.
Anh - trên cát, lang thang trong gió lạnh.
Anh bước đi giữa sa mạc lần nào.
Cũng thấy em trước anh, như ảo ảnh.
48
Hạnh phúc là ai gánh đời không quá nặng.
Uống rượu, cười, vô tư, không lo lắng.
Nhìn các cô mặt đẹp tựa trăng rằm,
Và trong cốc, trăng soi, cười im lặng.
49
Lộng lẫy như cánh hoa chunpan - chỉ mình em.
Tuyệt vời như sách kinh Côran - chỉ mình em.
Em, bà chúa lòng anh, là tình yêu, hy vọng.
Một mình, một mình em anh cần - chỉ mình em.

50
Ôi người yêu của anh, anh gọi em.
Em không thưa, anh đâu dám trách em.
Vì trong vườn nhà em, người như anh không ít.
Không ít người như anh, mà em, chỉ mình em.
51
Như con hổ, cuộc đời xé xác tôi.
Còn thượng đế - trói hồn và tim tôi.
Xin thượng đế, riêng cuộc đời dưới đất
Đã quá thừa đau khổ, hãy tha tôi.
52
Thế mà gọi sống ư - đêm tối
Không một chỗ ngả lưng và bụng đói?
Một cái gáo trống không mà cũng gọi là đầu?
Đầu là gì mà gây bao tội lỗi?
53
Nếu trong vườn, cây trái nhiều, chín đỏ.
Và chủ nó phải thức lo giữ nó.
Thì cả khi cây mọc quả kim cương.
Cũng phải chặt ngay đi cho đỡ khổ.
54
Anh đón đường chờ em, lòng khấp khởi.
Cả hôm nay có thể em không tới.
Nhưng hãy coi chừng, sẽ có lúc thời gian
Bắt em nếm cái buồn đau chờ đợi.
55
Chính là mắt, không phải tim có lỗi.
Tim vì mắt mà buồn đau trăm nỗi.
Vì nếu tim thiếu mắt, bằng cách nào
Tim hiểu được em xinh và giả dối?
56
Hoa đẹp mắt chỉ một tuần, không hơn,
Hương ngây ngất chỉ một tuần, không hơn.
Và yêu chỉ là mơ, xin hãy quý từng ngày.
Mơ lâu nhất chỉ một tuần, không hơn.
57
Anh bảo tôi: "Hãy ngồi yên một chỗ.
Mùa xuân đến, thấy không, hoa nở rộ.
Sao phải đi?"... "Vì điều khiển chân tôi
Không phải tôi, mà hình như ai đó."
58
Tôi chẳng cần lâu đài cao, đồ sộ.
Tôi cứ say, cứ lang thang đâu đó.
Anh tốt ư? Xin cứ việc thành thần.
Tôi - con cháu của Ađam đau khổ.
59
Đôi mày em cong, như trong đêm
Lấp ló sau mây trăng lưỡi liềm.
Anh đi đâu cũng nghe khen em đẹp.
Nhưng có lời nào đủ khen em?
60
Như cây sậy, anh đau yếu và gầy.
Tiếng anh khóc làm màn đêm lung lay...
Cứ thế thời gian, thời gian trôi buồn bã.
Em không nghe, vì em đang ngủ say.
61
Sống vất vưởng, suốt đêm nằm tôi khóc.
Nhưng không kêu đời buồn và khó nhọc.
Kêu với ai? Ai mở hết lòng mình
Trước người khác - chỉ là điên hay ngốc.
62
Tôi nghèo tiền nên rất giàu lo sợ.
Trời đầu độc cuộc đời tôi vô cớ.
Trời bắt tôi mãn kiếp phải đau buồn.
Tôi chẳng hiểu vì sao mà than thở.
63
Trên nghĩa địa một chiều hè êm ả

Tôi dạo chơi, bỗng nghe từ dưới đá

Hai bộ xương tâm sự: Cuộc đời này
Không đáng giá một cọng rơm, cuống rạ.

HẾT

No comments:

Post a Comment