Chương VI
1
Sêchxpia nói: Đời đàn ông vẫn có,
Như triều lên, không ít lúc dâng
trào.
Và hạnh phúc là những ai điều đó
Biết kịp thời nắm bắt để lên cao.
Nhưng cái chính là tiếc thay rất khó
Mà kịp thời nắm bắt được. Dù sao
Tôi vẫn tin rằng mọi điều sẽ tốt.
Thất bại lắm sẽ thành công đột ngột.
2
Không ít lúc cả trong đời phụ nữ
Cũng triều dâng, sóng cuộn lớn vô
cùng.
Và dũng cảm là người nào dám thử
Cho thuyền mình trôi theo nó mông
lung.
Đến Behmen ưa mầu mè câu chữ
Không thể nào miêu tả nó. Nói chung
Ta, đàn ông, nhìn đời qua lý trí,
Còn phụ nữ - qua trái tim ủy mị.
3
Đúng, phụ nữ khi yêu thì khỏi nói,
Rất mê say, rất bướng bỉnh, bốc đồng.
Vì tình yêu họ sẵn sàng đánh đổi
Cả ngai vàng, cả vũ trụ mênh mông.
Họ mà muốn, cần tự do, xin lỗi,
Chẳng còn gì ngăn được họ, ồ không.
Những lúc ấy họ còn hơn quỷ sứ
Để biến ta thành hề, ôi phụ nữ!
4
Cả thế giới, cả quốc gia sụp đổ
Rất nhiều khi đơn giản chỉ vì tình.
Thế mà ta thường dễ quên điều đó,
Dễ xuề xoà tha thứ hoặc thanh minh.
Anthony được người đời ngưỡng mộ
Không phải nhờ các chiến tích quang
vinh
Như Xêda, mà nhờ ông để mất
Thành Actium và Cleopatre.
5
Ông lúc ấy - năm mươi, tôi chẳng
giấu.
Còn người yêu - bốn chục tuổi mất
rồi.
Giá con số là hai mươi, mười sáu
Thì rõ ràng là hơn hẳn. Mà thôi,
Tôi chẳng có quyền hành và châu báu,
Nhưng vì tình tôi để mất tim tôi,
Nghĩa là mất cả cuộc đời vĩ đại,
Và tình cảm mất đi là mất mãi.
6
Ta đã để Đôn Juan và bà nọ
Vào một ca hơi nguy hiểm phần nào.
Ai cũng biết, ngay từ thời chí cổ,
Chim vợ người là tội lớn ra sao.
Vua Sultan sẽ không tha tội đó,
Vì tính ngài rất nóng nảy - dù sao
Ngài cũng chẳng là Cato nước Ý
Chịu nhường vợ mà không hề ghen tỵ.
7
Gullbeyaz theo tôi là hư hỏng.
Tôi công tâm, tôi lên án việc này.
Nhưng sự thật là điều tôi tôn trọng,
Phải nói rằng bà cũng khổ… Xưa nay
Óc bà nguội mà tim bà quá nóng,
Trong khi chồng lại quá xỉu mới gay,
Dù ông nhà sáu mươi xuân, còn giữ
Hơn sáu nghìn các cung tần mỹ nữ.
8
Tuy không phải là một nhà toán học
Như Cassio, nhưng tôi biết một điều,
Rằng một khi chồng bà hai thứ tóc,
Thì rõ ràng người vợ trẻ đáng yêu
Rất có thể sẽ buồn mà phát khóc,
Vì phần mình bà nhận chẳng bao nhiêu.
Chỉ một phần sáu nghìn tình chăn gối
Của Sultan, ông vua già, thật tội.
9
Các bà vợ rất tinh thông pháp luật
Về cái môn quyền sở hữu, nhất là
Khi họ tin vào chúa trời bậc nhất,
Thì đừng hòng họ nới lỏng, buông tha.
Họ bắt bẻ, họ tấn công gay gắt,
Họ làm tình làm tội hết chúng ta
Để không ai cướp đi, dù phần nhỏ,
Cái độc quyền làm phu nhân của họ.
11
Ở những nước đạo Giatô là thế,
Nhưng ngày nay các phụ nữ đạo Hồi
Cũng không chịu cam tâm làm nô lệ,
Mà đòi quyền được bình đẳng, than ôi.
Nếu chồng họ giở trò không tử tế,
Thì coi chừng, sẽ lắm chuyện lôi
thôi.
Các bà vợ, dù bốn bà cũng vậy,
Đều biết cách chống lại chồng lúc ấy.
12
Gullbeyaz được vua yêu rất đỗi,
Nhưng dù sao vẫn vợ bốn của ngài.
Có nhiều vợ không riêng là tội lỗi,
Mà đồng thời là gánh nặng trên vai.
Ta, nói chung, với một bà đủ tội,
Ít anh nào mơ tưởng đến bà hai.
Thử nghĩ xem: phải chăng là hạnh phúc
Khi bốn vợ cùng kêu anh một lúc?
13
Vâng, lúc ấy đức vua cao, cao quý
(Các ông vua thích được bốc lên trời,
Cho đến lúc chết vào mồ cốt chỉ
Được làm mồi béo bở dể giun xơi),
Vâng, lúc ấy Đức Vua, thưa các vị,
Nhìn vợ mình rất âu yếm, lả lơi
Và chờ đợi những gì chàng trai trẻ
Vẫn chờ đợi, nhìn người yêu như thế.
14
Cần phải nói rằng nụ cười âu yếm,
Rằng cái hôn, rằng cái liếc đưa tình,
Với phụ nữ chỉ là đồ trang điểm,
Như bông hồng, như chiếc mũ xinh
xinh,
Như son phấn - nghĩa là toàn phù
phiếm,
Cái khi cần, được trút bỏ rất nhanh.
Chúng được dùng để ngụy trang phút
chốc
Những cái đầu và trái tim lừa lọc.
15
Hơi xấu hổ, nụ cười hơi dè dặt,
Má làm sao phải phơn phớt ráng chiều,
Các tình cảm phải giấu sâu trong mắt,
Trong cái nhìn làm đối thủ liêu xiêu.
Đấy, dấu hiệu tốt và đầy đủ nhất
Của cái thường ta vẫn gọi tình yêu.
Xin đừng giận, đừng tỏ ra quá nóng,
Hay quá nguội, nói chung đều sẽ hỏng.
16
Vì quá nóng ta sẽ cho không thật,
Nếu thật chăng cũng ngường ngượng. Mà
rồi
Chỉ những ai đang xuân và đang phất
Mới hoàn toàn tin cảm xúc mà thôi.
Thêm vào đó, những cô hăng hái nhất
Thường dễ dàng bị cám dỗ cuốn trôi.
Còn những cô thích tỏ ra khiêm tốn,
Hay quá nguội, nói chung là do thộn.
17
Không khó hiểu, trong phút giây sôi
nổi
Của tình yêu ta dốc hết nỗi lòng,
Mà phụ nữ lặng im thì rất chối,
Chẳng nói gì, mặt cứ tỉnh như không.
Cả Francis thiêng liêng mà nghe nói
Cũng van cầu thần băng giá mùa đông.
Medio
tu tutissimus ibis -
đấy,
Chính Horace từng khuyên ta như vậy.
18
Cái chữ tu tôi dùng không thật đắt.
Biết làm sao, thơ bắt thế - chữ này
Như chữ khác trong câu, về thực chất
Không có gì đáng được gọi là hay.
Hexameters luôn làm tôi chật vật,
Khổ thơ dài octave cũng rất gay.
Tôi không biết một mẹo thơ nào cả,
Nhưng được cái là thơ tôi không giả.
19
Gullbeyaz liệu làm sao thoát khỏi
Cái cảnh kia? Tôi không biết. Cuối
cùng
Chuyện cũng êm. Các bà thường rất
giỏi
Trong khoản lừa và dắt mũi đàn ông.
Ta - phụ nữ, tôi, anh đều nói dối,
Vì dối lừa là mẹ đẻ thành công.
Chỉ cái đói là may ra có thể
Không cho nó lan truyền nhanh như
thế.
20
Thôi, ta để đức Sultan cao quý
Cùng bà tư được yên giấc lúc này.
Họ nằm mơ thấy những gì, thiết nghĩ
Không là điều ta phải biết. Nhân đây
Tôi xin phép được nói qua một tý
Rằng những điều rất vặt vãnh xưa nay
Vẫn làm ta luôn bực mình cau có.
Vâng, vặt vãnh mà gây phiền, gây khổ.
21
Một bà vợ lắm điều, luôn bới móc;
Một hóa đơn cần thanh toán - thiếu
tiền;
Một thằng con chỉ ham chơi, lười học;
Con ngựa què, con chó bỗng hóa điên;
Một bà cô rất giàu và đơn độc,
Chết không thèm di chúc lại...- tất
nhiên
Những điều ấy chỉ là điều vặt vãnh,
Thế mà chúng cứ làm ta canh cánh.
22
Cũng còn may, tôi là anh triết lý,
Nên hóa đơn, chó, ngựa, đứa con tồi,
Tiền, danh vọng... - tôi cho đi với
quỷ,
Chỉ còn chừa có phụ nữ mà thôi.
Và cho họ tôi dâng, thưa các vị,
Cả tâm hồn và cả trái tim tôi.
Tuy tâm hồn là cái gì, thú thật,
Tôi không biết. Thôi, mặc ma nó bắt.
24
Thế là vua và bà tư đi nghỉ,
Nhưng bà tư không chợp mắt, vì bà
Giống các bậc phu nhân không chung
thủy,
Đang nóng lòng mong sáng để bà ta
Được lén lút gặp người tình yêu quý -
Một chàng trai chưa vợ, trẻ, hào hoa.
Nên bà cáu, lúc nằm, lúc nhỏm dậy,
Lúc thở dài nhìn ông chồng đang ngáy.
25
Ôi, cái đau của những bà như thế
Là cái đau không chữa khỏi bao giờ,
Dù có nằm dưới màn trời đẹp đẽ,
Hay màn giường bằng lụa gấm, bằng tơ.
Gullbeyaz rất quyền uy, có thể,
Nhưng không gì an ủi được bà ta,
Vì bà thấy hôn nhân là xổ số,
Bà chịu chơi mà bị lừa nhiều vố.
26
Trong khi ấy thì Đôn Juan - cô gái
Cùng đám đông các mỹ nữ đứng đầy
Sau khi chào đức Sultan vĩ đại,
Được dẫn vào nơi bị nhốt xưa nay.
Và ở đó, trong an nhàn, thoải mái
Các nữ tù xinh đẹp khắp Đông, Tây
Nằm khao khát chờ tình yêu, như thể
Chim bị nhốt chờ trời xanh đẹp đẽ.
27
Tôi còn nhớ một ông vua nước nọ
Nói một câu nghe đại khái thế này:
“Giá
nhân loại cùng có chung một cổ
Để
một lần ta chém đứt càng hay”.
Tôi khiêm tốn, lại hiền lành, do đó
Chỉ có thầm một mong ước xưa nay:
“Giá
phụ nữ khắp năm châu bốn biển
Chung
một môi cho tôi hôn thì tiện”.
29
Đôn Juan bước theo đám đông tỳ thiếp
Của đức vua, và đôi mắt anh chàng
Làm cái việc lẽ ra không được phép
Ở nơi này, là liếc dọc nhìn ngang.
Với phương Đông, cái việc kia khủng
khiếp
Dễ mất đầu, dễ tiền mất tật mang,
Chứ không phải như nước Anh: có thể
Chỉ nộp phạt ít tiền hay đóng thuế.
30
Juan liếc trộm các nàng, tuy phải
nói,
Vẫn không quên đang phải sắm vai gì.
Lão quan hoạn luôn bám sau xoi mói.
Đi hàng đầu, luôn nghiêm khắc, uy
nghi
Là một bà đã ít nhiều luống tuổi.
Bà canh phòng để tất cả khi đi
Không đùa nghịch, không nói cười to
nhỏ.
Bà được gọi là Mẹ Già của họ.
31
Tôi không biết bà phải chăng là mẹ,
Và các cô cũng trinh tiết như bà.
Nhưng cái chức bà được giao có lẽ
Cũng bình thường và đáng trọng. Chúng
ta
Phải công nhận công việc bà không dễ:
Quản một nghìn các cô gái ranh ma
Cho êm thấm, đúng là điều ít thấy.
Ông de Tott hẳn cũng cho như vậy.
32
Về cơ bản, các cô không vi phạm,
Đi xa
hơn các biện pháp đề phòng:
Vì canh gác, vì nhốt riêng, dọa dẫm,
Và nhất là không có bóng đàn ông,
Trừ đức vua, đôi mắt nhìn ảm đạm
Làm mọi người luôn nhẫn nhục chờ
mong.
Ngài biến họ thành những bà tu sĩ
Mà tình cảm đã bắt đầu rò rỉ.
33
Vâng, rò rỉ, nhưng thoát đâu cho
được?
Vào đâu ư? Vào đức chúa nhân từ.
Câu hỏi ấy nghe có phần hài hước.
Thôi bây giờ tôi kể tiếp: ưu tư,
Các cô gái xếp thành hàng rồi bước
Chậm và đều, hơi nhè nhẹ lắc lư
Như cánh hoa đang trôi trên dòng
suối.
Không, trên hồ, hồ mới êm, xin lỗi.
34
Thế mà khi về tới nơi bị nhốt,
Khi không ai còn canh giữ, úi trời,
Thì khác hẳn, họ đổi thay đột ngột:
Hát rồi đùa, rồi nói chuyện, vui chơi
Như trẻ nhỏ, như bầy chim thích hót,
Như vắng chồng các bà vợ lả lơi
Được tán chuyện, như thằng điên tuột
xích,
Như anh chàng Tô Cách Lan tinh
nghịch.
35
Ngày hôm ấy họ nói nhiều hơn cả
Về Đôn Juan, cô gái trẻ mới vào,
Về mái tóc, về cỡ người, đôi má,
Về áo quần không hợp lắm, tiếc sao,
Về việc Juan không mang khuyên, thật
lạ,
Về tính tình, về dáng dấp, chiều cao.
Vâng, chiều cao và đôi vai, thiết
nghĩ
Hơi hơi giống của đàn ông một tý.
36
Nhưng tuyệt đối không một ai lúc ấy
Dám nghi Juan bất cứ một điều gì
Chàng được khen là xinh chưa từng thấy,
Hơn các nàng xinh đẹp xứ Grudi.
Còn việc Juan được mua về như vậy
Chứng tỏ bà Gullbeyaz nhiều khi
Còn khờ khạo, vì bà ta có thể
Dễ dàng mất các đặc ân hoàng đế.
37
Có một việc làm ta hơi khó nghĩ,
Là Đôn Juan xinh như nói vừa rồi,
Thế mà chẳng làm cô nào ghen tỵ,
Lại còn toàn được khen tốt mà thôi.
Chắc phải có một cái gì huyền bí
Trong chuyện này, vì thông lệ, than
ôi,
Là phụ nữ ít ai, tôi chằng giấu,
Thấy bạn đẹp không ghen hay nói xấu.
40
Trong số người yêu Đôn Juan hơn cả
Bằng tình yêu rất lãng mạn, mặn mà,
Nổi bật nhất ba nàng (không đáng lạ),
Là Katinca, Đuđu và Lôla.
Ba nàng ấy, nói thì e nhàm quá,
Đẹp mê hồn, lại tươi rói như hoa.
Tuy ba nàng rất khác nhau nhiều mặt,
Nhưng giống nhau là yêu Juan bậc
nhất.
41
Lôla nóng và đen như Ấn Độ,
Katinca da trắng lại hồng hồng,
Mắt xanh biếc, đôi chân thì bé nhỏ
Bước nhẹ nhàng như lơ lửng trên
không.
Còn Đuđu thì quả hơi ngồ ngộ,
To và lười, luôn ngái ngủ - nhưng
không,
Nàng rất đẹp, vâng, tôi xin báo
trước,
Đẹp đến nỗi làm ta điên lên được.
42
Giống Venus đang trong cơn ngái ngủ,
Nàng Đuđu rất có thể vô tình
Giết
giấc ngủ của
người nào chăm chú
Ngắm nhìn nàng, nhìn đôi mắt lung
linh.
Từ đôi mày đến đầu, vai, đôi vú…
Gì cũng tròn, tròn lẳn, đến là xinh.
Cứ thử bớt một đường tròn nào đó
Mà không hỏng bức tranh chung - thật
khó.
44
Lôla hỏi “Em tên gì?”. Juan nói:
“Là Juana”. Tên rất hợp đàn bà.
“Em ở đâu?” Katinca lại hỏi.
Juan trả lời: “Tận xứ Tây Ban Nha”.
“Tây Ban Nha là nơi nào, xin lỗi?...”
“Còn nơi nào! hơi khó chịu, Lôla
Đã mắng lại. - Đó là hòn đảo ngọc
Giữa Ai Cập, Tangier và Marốc”.
45
Riêng Đuđu thì chỉ ngồi lặng lẽ
Bên Juana, tay nghịch mớ tóc dày.
Nàng tư lự rồi thở dài như thể
Thương bạn mình phải phiêu bạt vào
đây.
Juan của ta thì ngập ngừng, e lệ
Trước cái nhìn của tất cả. Xưa nay
Cô gái nào mới vào đây cũng vậy,
Đều khiếp sợ cái nhìn thân mật ấy.
46
Rồi bất chợt Mẹ Già vào, tuyên bố:
“Nào các con, hãy đi ngủ!” Rồi bà
Quay về phía Đôn Juan liền sau đó:
“Con mới vào, không báo trước cho ta
Nên chưa kịp chuẩn bị gì, thật khổ,
Đến giường nằm cũng không có, thành
ra
Ta và con tạm nằm chung, chịu chật.
Mai mọi việc ta sẽ lo chu tất”.
47
Nàng Lôla kêu to: “Không, thưa Mẹ,
Mẹ xưa nay hay khó ngủ, bồn chồn.
Con muốn mẹ được ngủ yên, vì thế
Cô gái này cứ để ngủ cùng con.
Như mẹ thấy, chúng con đều mảnh dẻ,
Nằm chung giường không chật lắm..”
“Còn con?
Con thì sao? Katinca phẫn nộ.
Giường của con cũng êm và đủ chỗ.
48
Thêm vào đấy, nằm một mình con sợ...”
“Con sợ ư? Bà kia hỏi. Sợ gì?”
“Sợ đủ thứ. Đêm nằm con cứ ngỡ
Như quanh mình có ai đấy đang đi.
Trong giấc ngủ, con nằm mơ vô cớ
Thấy quỷ thần và thú dữ nhiều khi...”
Mẹ Già đáp: “Con hay mơ như vậy,
Chắc sẽ làm cô Juana phát ngấy.
49
Hãy cứ đợi, rồi nay mai ta sẽ
Làm tiêu tan căn bệnh oái oăm này.
Con, Lôla, thì quá hăng, quá trẻ…
Nên bây giờ ta quyết định: đêm nay
Juana sẽ ngủ với Đuđu của mẹ.
Nó là người yên tĩnh, ngủ thường say.
Đồng ý chứ?” Nàng Đuđu im lặng.
(Nhờ ít lời mà cô nàng đã thắng).
50
Rất âu yếm hôn Mẹ Già, sau đó
Đuđu hôn hai bạn hết một lần
Rồi lặng lẽ cúi đầu chào (người Thổ
Khi cúi chào chưa có lệ co chân).
Cô ta nắm tay Juana, và họ
(Để hai người thất bại đứng băn khoăn
Và tức giận bà Mẹ Già thiên vị)
Cùng nhau bước vào ôđa để nghỉ.
51
Thế ôđa là cái gì, xin hỏi?
Vâng, ôđa theo tiếng Thổ nghĩa là
Gian phòng lớn đầy giường và chăn gối
Với nhiều đồ trang sức rất xa hoa
Mà thật tiếc tôi không sao tả nổi.
Nghĩa là đầy những cái để người ta
Tăng phần đẹp cho bề ngoài phụ nữ.
Tôi từng thấy nhiều ôđa tương tự.
57
Xin kể tiếp: nàng Đuđu lặng lẽ,
Không khoa trương mà âu yếm, dịu dàng
Dẫn Juana (hay Đôn Juan cũng thế)
Đi một hồi theo lối dọc, lối ngang
Của cái chốn mê cung con gái trẻ.
Nàng chỉ cười, đôi mắt đẹp mênh mang.
Tôi suýt chê nàng đần, nhưng kịp nhớ,
Rằng phụ nữ lặng im là đáng sợ.
58
Nàng giải thích cho cô Juan được rõ
(Nói anh Juan thì chính xác hơn nhiều,
Vì quần áo chẳng qua là cái vỏ)
Rất, rất nhiều các phong tục đáng yêu,
Về luật lệ khu harem của họ
Khá cầu kỳ phức tạp, khá quan liêu.
Việc canh giữ nhân tình vua không dễ,
Khi con số vượt ra ngoài biên chế.
59
Rồi âu yếm, nàng hôn Juan một cái.
Thì đã sao? Tôi thấy cũng thường
tình.
Ai dám bảo đấy là điều sai trái,
Khi hai người cùng phụ nữ và xinh?
Kể từ hôn và từ yêu, ân ái
Trong đời thường, trong thơ phú thông
minh
Cũng gần nhau và theo đà phát triển.
Chỉ cốt sao đừng gây nên sự biến.
60
Rất thản nhiên, một vài giây sau đó
Nàng cởi nhanh quần áo, vứt lên
giường.
Và hờ hững, không thẹn thùng, xấu hổ,
Nàng ngắm mình đang phản chiếu trong
gương
Như buổi sáng, bất ngờ con hươu nhỏ
Thấy bóng mình trong con suối đầy
sương.
Nó vừa ngắm vừa không sao hiểu được
Cái gì kia đang lung linh dưới nước.
61
Nàng đề nghị giúp Juana cởi váy.
Nhưng Juana, cô bạn mới lúc này
Rất khiêm tốn, nói tự mình việc ấy
Có thể làm không khó lắm. Ác thay,
Khi làm việc, các kim băng đâu
đấy
Đâm tay chàng tê buốt. Đúng, xưa nay
Món kim băng trong áo quần phái đẹp
Gây lắm điều oái oăm và khủng khiếp.
62
Chúng, kim băng, biến một bà quyền
quý
Thành, than ôi, một con nhím bông
nhồi,
Người tua tủa kim băng, không ít vị
Chẳng dám gần. Khi bé bản thân tôi
Phải giúp đỡ vài bà cô, bà chị
Mặc áo quần đi dự hội, và tôi,
Tôi đã phải găm kim băng cho họ,
Găm rất nhiều, nhưng thường không
đúng chỗ.
64
Cả harem ngập chìm trong im lặng,
Đèn run run những chấm đục. Lúc này
Nếu có quỷ giữa đêm khuya thanh vắng,
Quỷ phải cần lặng lẽ lén vào đây
Tìm phái đẹp (chứ không cần thức
trắng
Lượn vật vờ ngoài nghĩa địa, lùm cây),
Để chứng minh cho người đời hiểu rõ
Rằng cả quỷ cũng có gu nào đó.
70
Nàng Đuđu ngủ thế nào ấy nhỉ?
Tiếc là tôi không thể biết điều này,
Mà nói dối thì tôi, do tế nhị,
Chưa bao giờ tôi nói dối xưa nay.
Tôi chỉ biết cả harem yên nghỉ.
Những ngọn đèn mờ nhạt cháy lắt lay,
Và ma ngủ đang chập chờn đi lại…
Bỗng Đuđu kêu ré lên kinh hãi.
71
Ngay lập tức cả harem bật dậy,
Cả harem (trong đó có Mẹ Già)
Cùng chạy tới, ào ào như thác chảy,
Như sóng cồn, như biển nổi phong ba.
Họ muốn biết, cũng như tôi, lúc ấy
Rằng cái gì bắt cô bạn chúng ta,
Một cô gái như mì luôn lặng lẽ,
Mà khi ngủ lại kêu lên như thế.
73
Thật kỳ lạ, Juana tay ôm gối,
Vẫn ngủ say như không có điều gì,
Như chú rể đêm tân hôn mệt mỏi
Ngáy đều đều bên cô vợ; và khi
Các bạn gái đến bâu quanh, lay, gọi
Thì cô nàng vươn vai ngáp, quay đi
Chỉ lát sau mới từ từ mở mắt
Với một thoáng ngạc nhiên trên nét
mặt.
74
Ngay sau đó, cùng đồng thanh hăng hái
Cả trăm cô tranh nhau hỏi ồn ào
Rằng ở đâu? Cái gì làm kinh hãi?
Rằng bao giờ? Rằng hãy kể… lao nhao.
Đến Brutus nói hay và thông thái
Cũng mụ người không biết trả lời sao.
Mà Đuđu không tài ba, lỗi lạc,
Nên hồi lâu chỉ biết nhìn ngơ ngác.
75
Rồi nàng nói, nàng nằm mơ, thật lạ,
Như bỗng nhiên lạc giữa cánh rừng già
Giống khu rừng Dante người La Mã
Từng lạc vào, và ở đó người ta,
(Nhất là những cô, bà nào nhàn nhã)
Sẽ không còn tơ tưởng chuyện trăng
hoa,
Để trở thành rất chính chuyên - tóm
lại
Khu rừng ấy đầy cỏ thơm, hoa trái.
76
Một quả táo treo trên cây, chín đỏ
Giữa lá xanh, trông cứ tưởng rất gần.
Quả táo đẹp và rất to, nhìn nó
Đuđu thèm và những muốn hái ăn.
Nhưng thật tiếc, gần mà xa, thật khó.
Nàng phải đành đứng ngắm, dáng phân
vân.
Rồi lấy đá, nàng ném mong nó rụng,
Nhưng ném mãi mà không bao giờ trúng.
77
Đúng giữa lúc nàng đang buồn bã nhất,
Định bỏ đi thì chính quả táo này
Từ trên cao bỗng nhiên rơi xuống đất,
Sát chân nàng, nàng cầm nó trên tay,
Đang định ăn thì một con ong mật
Tự nơi nào xuất hiện, đốt vào tay
Làm đau nhói đến tận tim. Lúc ấy
Nàng kêu lên thất thanh, và tỉnh dậy.
79
Chờ được nghe chuyện li kỳ, ghê sợ,
Giờ các cô rất thất vọng; thế là
Họ đồng thanh trách Đuđu vô cớ
Khuya thế này làm náo động ôđa.
Đuđu nghe, lén thở dài, mắc cỡ,
Nói rằng nàng không muốn thế. Mama
Thì đang cáu vì phải rời chăn ấm,
Nên dễ hiểu bây giờ bà ca cẩm:
80
“Ta đã nghe không ít điều quái dị,
Nhưng con ong và quả táo vừa rồi
Mà đánh thức cả harem đang nghỉ,
Thì rõ ràng là chuyện nhảm mà thôi.
Điều con nói rất khó tin, vô lý
Hay bây giờ con đang ốm? Chao ôi,
Kìa, con run. Mai mời ông thầy thuốc
Đến khám bệnh cho Đuđu mới được.
85
Nàng Đuđu thì thẹn thò úp mặt
Vào ngực Juan, tai và cổ đỏ hồng
Như màu đỏ của bông hoa đỏ nhất.
Nguyên do gì? Tôi không biết, ồ
không.
Tôi chỉ biết điều trên là sự thật
Như trăm nghìn sự thật khắp Tây Đông.
Nhưng mà thôi, chuyện này ta gác lại.
Chúc harem một đêm dài thoải mái.
86
Hay đúng hơn, chúc một ngày đầy nắng
Vì phương Đông trời đã hửng; và gà
Đã lên tiếng gáy từ lâu, văng vẳng.
Chuông nhà thờ thong thả điểm ngân
nga.
Trời mát lạnh, sương còn rơi, im
lặng,
Trên dãy đồi thấp thoáng phía xa xa
Một đàn dài lạc đà đang chậm chạp
Bước từng bước về đây từ xứ Kaff.
87
Nằm thao thức suốt đêm, Gullbeyaz
Theo vầng dương, cũng dậy, dáng bơ
phờ.
Cái thèm muốn làm da bà trắng nhạt.
Bà đang ngồi, đủ khăn, áo, voan, nơ…
Chim hoạ mi nhớ hoa hồng, thường hát,
Và đau buồn, như ta thấy trong thơ,
Thế mà không, không thể nào sánh nổi
Cùng cái đau trong tim bà nhức nhối.
89
Thế là vợ của Sultan vĩ đại
Từ giường lông đã bước dậy. Giường bà
Mềm và ấm hơn giường bao lệnh ái
(Đầy hoa hồng còn thấy cứng, kêu ca).
Chẳng có gì làm bà tư thoải mái,
Bà đợi chờ, bà thấp thỏm vào ra.
Vì tức giận, giận vu vơ, thậm chí
Bà quên cả soi gương và giải trí.
90
Cũng đã dậy ông chồng bà cao quý,
Tuy kể ra có hơi muộn ít nhiều.
Ông là vua một quốc gia hùng vĩ,
Thế mà bà chẳng quý trọng bao nhiêu.
Cũng chẳng sao, ở nước ông giản dị,
Chẳng người nào đau khổ bởi tình yêu
-
Bà này ghét, có bà kia, bởi lẽ
Số lượng vợ không bao giờ hạn chế.
91
Đức Sultan không quan tâm, lo ngại
Việc bà tư (hay bất cứ việc gì).
Là đàn ông, tất nhiên ngài thích gái
Như thích tiến, thích rượu, thích
tiện nghi.
Nên ngài giữ một đám đông vĩ đại
Các cô nàng xinh đẹp để phòng khi
Ngài giải trí lúc bãi triều. Tuy thế
Ngài yêu nhất là bà tư xinh, trẻ.
96
Khi bất lực, ông nhiều lần phải gọi
Các quan to trụ cột tới cùng bàn
Cách trừng trị bà tư này rắc rối,
Một bà hoàng, một con đĩ bất an.
Nhưng thật tiếc, tìm mà không tìm
nổi,
Nên cuối cùng để bù lại, các quan
Đã quyết định làm cái điều có thể,
Là lần nữa tăng gấp đôi tiền thuế.
97
Một lát sau Gullbeyaz bí mật
Đến phòng riêng rất kín đáo của bà.
Đó là chỗ bà điểm tâm sang nhất,
Cũng là phòng che giấu chuyện trăng
hoa.
Căn phòng bé, bốn xung quanh xếp chật
Nào lọ, bình, nào nhung gấm, nào hoa,
Nào vàng ngọc, nào kim cương to nhỏ -
Thôi thì chẳng có gì là không có.
99
Chính ở đây, cho đòi quan hoạn tới,
Bà hỏi ngay: Juan xử sự thế nào
Khi được dẫn vào harem chờ đợi,
Và mọi người có thái độ ra sao?
Có đúng thật chàng đêm qua thắng lợi
Trong vai mình, một cô gái thanh cao?
Và sau rốt, điều này quan trọng nhất:
Chàng đã ngủ với ai? Nào, nói thật!
100
Những câu hỏi khó và khôn nhường ấy
Làm Baba rất khó xử lúc này.
Lão thề thốt rằng bao giờ cũng vậy,
Lão trung thành và mẫn cán xưa nay.
Nhưng chỉ thoáng nhìn qua, bà đã thấy
Rằng lão già đang định giấu gì đây.
Lão lúng túng, lão đưa tay chốc chốc
Gãi nhè nhẹ lên cái đầu hớt trọc.
101
Nhưng bà tư lại là người, ta biết,
Vốn không quen kiên nhẫn đợi, bao giờ
Bà cũng bắt phải nói nhanh, nói hết,
Nói rõ ràng từng kẽ tóc, chân tơ.
Nên khi thấy lão Baba lấm lét,
Miệng lầu bầu như nói nhảm trong mơ,
Thì bà cáu, hai má bà đỏ lự,
Đôi mắt đẹp long lên nhìn giận dữ.
102
Đoán thấy trước những điềm kia tai
hại
Sẽ không mang cái kết cục tốt lành,
Lão Baba cúi đầu run, sợ hãi
Không dám còn ấp úng nói loanh quanh.
Lão thú thật rằng đêm qua Juan phải
Nằm chung giường cùng Đuđu ma lanh.
“Thề có thánh và lạc đà, lão nói,
Trong việc này con không hề có lỗi”.
104
Lão nói tiếp rằng lão tin, hy vọng
Anh chàng kia không phải ngốc, và rồi
Đã đóng tốt cái vai mình phải đóng
Vì biết rằng hễ sơ suất thì ôi,
Sẽ bị nhét vào bao, quăng xuống sóng,
Để làm mồi cho cá chén. Theo tôi,
Lão nói hết những điều gì lão biết,
Trừ giấc mơ Đuđu là giấu tiệt.
105
Trừ điều ấy, còn thì thôi lão nói,
Nói huyên thuyên như bất tận. Cuối
cùng
Gullbeyaz nhìn Baba tức tối.
Bà chau mày, đôi mí mắt rung rung,
Da tái nhợt, hai vành tai nóng hổi,
Như thể bà đang suýt xỉu. Nói chung
Bà đau đớn, trán ra mồ hôi lạnh,
Như hoa huệ giọt sương treo lấp lánh.
109
Đầu cúi gục, mái tóc dài đẹp đẽ
Như khăn voan đang che kín mặt bà.
Một cánh tay để trần buông trên ghế -
Trắng, dại đờ như đang héo bông hoa.
Tôi nhà thơ nên hoàn toàn không thể
Dùng bút mầu để vẽ lại bà ta.
Nên thật tiếc bức tranh này tôi tả,
Chỉ đáng gọi là những đường phác hoạ.
112
“Tên nô lệ đáng thương kia, hãy dẫn
Cả hai tên nô lệ đến cho bà!”
Gullbeyaz khẽ kêu lên tức giận
Khi hất đầu ra lệnh lão Baba.
Còn lão kia, nhát gan và cẩn thận,
Đã rụt rè ướm thử hỏi bà ta:
Hai
tên ấy là
người nào mới được?
Vì lão sợ lại sai lầm như trước.
113
“Là Đuđu và tình nhân của nó!
Vợ Sultan nghiêm mặt đáp. Còn mày
Phải lo sẵn chiếc thuyền cùng bao,
rọ,
Cho đậu ngoài bến cảng trước đêm
nay”.
Rồi bà im vì nghẹn ngào trong cổ,
Vì đau lòng, vì tự ái. Giờ đây
Lão quan hoạn chỉ cầu Môhamét
Cứu, không để hai người kia phải chết.
114
“Con chỉ được nghe và làm, hẳn vậy,
Nhưng dù sao xin nghĩ lại, thưa bà.
Lệnh của bà, xưa nay ai cũng thấy,
Con làm tròn mà không chút kêu ca.
Bà đang nóng, đang đau buồn, vì vậy
Cái lệnh này có thể dẫn đi xa
Và có thể mang lại nhiều tai họa.
Thường vẫn thế khi người ta vội vã.
115
Con không nghĩ sẽ có ngày bị lộ.
Không, cứ cho là tất cả chuyện này
Sẽ bị chôn dưới biển sâu, ở đó
Đã chôn vùi ngàn vạn xác. Nhưng nay
Bà đang yêu chàng trai kia khốn khổ.
Giết hắn rồi sẽ được cái gì đây?
Vâng, chắc chắn giết anh ta thật dễ,
Nhưng có giết được tình yêu như
thế?...”
116
“Sao? Ngươi dám dạy ta yêu và ghét?
Bà tư nghe, quát lớn. Cút! Liệu hồn!”
Baba biết nói thêm là sẽ chết,
Nên vội vàng im lặng. Lão tinh khôn
Và hiểu rõ bà ta hơn ai hết.
Lão mong người không bị sóng vùi
chôn,
Nhưng quả thực lão không mong, xin
lỗi,
Vì người khác mà giơ đầu chịu tội.
117
Lão hoạn quan đi thừa hành nhiệm vụ,
Và vừa đi, bằng tiếng Thổ lầu bầu,
Lão vừa chửi, trách tính tình bà chủ,
Trách đàn bà gây lắm nỗi buồn đau.
Họ đồng bóng, họ ghen tuông, cay cú,
Luôn phiền hà và thay đổi rất mau…
May mà lão không bao giờ hấp tấp,
Và với họ luôn là người trung lập.
118
Lão sai quân tìm hai người phạm lỗi,
Báo cả hai phải chuẩn bị sẵn sàng.
Nhớ chải tóc, nhớ làm sao thật nổi,
Và áo quần nhớ mặc đẹp và sang,
Vì hoàng hậu cho mời, bà muốn hỏi
Một đôi điều thân ái. Sợ, hoang mang,
Cả Đuđu và Đôn Juan lo lắng,
Nhưng không hỏi, chỉ bước đi im lặng.
119
Thế là họ được dẫn đi lặng lẽ
Gặp bà tư. Ai biết trước, bà này
Có thể thương mà tha cho, có thể
Sẽ chém đầu như vẫn chém xưa nay.
Nhiều chi tiết rất ngẫu nhiên, nhỏ bé
Thế mà rồi biến được rủi thành may.
Tuy với người như bà tư thật khó
Mà đoán hiểu cái gì đang đợi họ.
120
Phải kết thúc chương sáu này để viết
Các chương sau cho người đọc đỡ buồn.
Tiệc muốn ngon và vui, ai cũng biết,
Là phải cần thay đổi món ăn luôn.
Ta chúc Juan và Đuđu thoát chết,
Bằng cách này hay cách nọ tinh khôn.
Trong khi đó Nàng Thơ xin các vị
Cho phép viết về chiến tranh một tý.
Cuốn Don Juan hay tuyệt. Các bác nên đọc. Kiệt tác loài người đấy.
ReplyDeleteCuốn Don Juan hay tuyệt. Các bác nên đọc. Kiệt tác loài người đấy.
ReplyDeleteCả cuốn Evgeni Onegin của Puskin cũng vậy. Hai cuốn nàu hết lâu rồi, giờ có muốn mua cũng chịu. Nhưng hiện còn 17 cuốn, trong số 26 cuốn đã in. Bác nào muốn mia thì gọi điện 0912375717. FB hiện bị khóa. Cũng không cho lập cái mới. Chẳng hiểu sao.
ReplyDelete