Wednesday, September 28, 2016

CHÂM NGÔN 10 - 1

NÓI VÀ LÀM

Ta, tôi và các bác,
Trong phòng ấm, an toàn,
Ta nói về dân chủ,
Môi trường và dân oan…

Ta nói chân thành lắm,
Nhiều lúc đến lâm ly.
Nhưng mà rồi chỉ nói,
Hầu như không làm gì.

Ta thương trẻ miền núi,
Nhưng quyên góp thì không.
Dân biểu tình ngoài phố.
Ta ngồi yên trong phòng…

Đại khái là như thế.
Ta, tầng lớp “tinh anh”,
Sống lương thiện, tử tế
Và cũng được học hành.

Ta kêu lên phấn khích
Thấy người dân Quê Choa,
Sáu trăm người một lúc,
Đi kiện Formosa.

Họ, những người nghèo khổ,
Không chém gió trên Phây,
Không nhận mình tài giỏi,
Không chửi bới hàng ngày.

Đúng, một tấn lý thuyết
Không bằng chỉ một gam
Của hành động cụ thể
Thế đấy, nói và làm.

Ta, tôi và các bác,
Nên nghĩ lại về mình
Khi thấy dân dũng cảm
Khiếu kiện và biểu tình.


TẠ ÂN CHÚA

Trong phiên tòa cha Lý
Người ta bịt miệng Ngài.
Tiếng kêu nhỏ bé ấy
Không thoát được ra ngoài.

Nhưng một khi nhất loạt
Cả sáu trăm con người
Cùng thét vang, tiếng thét
Sẽ rung động đất trời.

Tạ ân Chúa Cứu Rỗi
Đã thức tỉnh con chiên.
Cúi mong Ngài dẫn dắt.
Tạ ân Chúa, Amen!


ĐỂ RỒI XEM

Cái tinh thần cách mạng
Được ca tụng xưa nay
Của bà con Xứ Nghệ
Lại trỗi dậy hôm nay.

Vượt hai trăm cây số,
Sáu trăm dân Quê Choa
Tới Kỳ Anh, Hà Tĩnh,
Để kiện Formosa.

Tinh thần cách mạng ấy
Xưa dựng nên chính quyền.
Giờ có vẻ hơi khác,
Gây khó cho chính quyền.

Để rồi xem nhà nước
Sẽ cư xử thế nào.
Bênh thằng thép ô nhiễm
Hay sẽ bênh đồng bào?


VIỆC LÀNH

Được Thần Phật, bố mẹ
Cho sinh ra làm người,
Tôi cũng chỉ được sống
Ngắn ngủi như mọi người.

Cuộc đời ngắn ngủi ấy
Dành hết cho thơ ca.
Nay chỉ muốn sống nốt
Chút còn lại tuổi già

Cùng thiên nhiên, cây cỏ,
Vui vầy bên cháu con.
Nhưng nếu cần, nếu được,
Để đất nước trường tồn,

Tôi không ngần ngại chết,
Không ngần ngại đấu tranh.
Hy sinh cho Tổ Quốc
Cũng là làm việc lành.


ĐÔNG KI-SỐT

Cuộc sống có ý nghĩa
Khi chưa hết những người
Như xưa Đông Ki-sốt
Dám dấn thân vì đời.

Buồn, những người như họ
Bị xã hội cười chê
Rằng chỉ trứng chọi đá,
Hoang tưởng và trò hề.

Chống khổng lồ, phù thủy
Là biểu hiện tự nhiên
Của người bị áp bức
Với thế lực cầm quyền.

Càng buồn, Đông Ki-sốt
Không nhiều ở nước ta.
Không nhiều nhưng vẫn có.
Phúc phận cho nước nhà.

Có thể họ sẽ chết
Dưới bàn tay khổng lồ.
Họ chết để đất nước
Được dân chủ, tự do.

*
Cối xay gió sẽ sụp.
Phù thủy cũng không còn.
Không còn Đông Ki-sốt,
Nhưng còn lại nỗi buồn

Rằng xã hội vô cảm
Được dân chủ, tự do
Không nhớ người đã chết
Vì phù thủy, khổng lồ.


NGHỊCH CẢNH NƯỚC TA - 13

Nhờ ơn đảng, chính phủ,
Nhờ ưu việt, thiên đường,
Con em người lao động
Được cắp sách tới trường.

Các cháu biết ơn lắm.
Biết ơn chế độ ta.
Nhưng không tiền học phí,
Các cháu phải ở nhà.

*
Chuyện riêng, không đẹp lắm,
Giữa hoa hậu đại gia.
Một hợp đồng nào đó
Giữa tình và đô-la.

Thế mà con dân Việt
Háo hức như lên đồng.
Không biết, không để ý
Xã hội đầy bất công.

Không biết, không thèm biết
Những người như Ba Sàm
Bị tù tội oan trái
Vì tương lai Việt Nam.

Đám đông thật đáng sợ,
Vì đám đông quá ngu.
Đám đông càng đáng sợ
Khi giả điếc, giả mù.

*
Ăn nhậu và bia rượu
Là quốc nạn xưa nay.
Thế mà rồi nhà nước
Đặt mục tiêu thế này:

Khoảng hai mươi năm nữa
Việt Nam sẽ đứng đầu
Về sản xuất bia rượu.
Nghiêm túc, không đùa đâu.

Bia - gần sáu tỉ lít.
Rượu - ít hơn, tiếc thay -
Ba trăm năm mươi triệu.
Cũng đủ uống cả ngày.

Giừ thì tạm chấp nhận:
Người tham gia giao thông
Uống bia sẽ bị phạt
Khoảng mười tám triệu đồng.

*
Tiền, nghìn nghìn tỉ tỉ
Chui vào túi quan tham,
Vứt vào các dự án
Nổi tiếng khủng Việt Nam.

Thế mà không làm nổi,
Thậm chí chiếc cầu treo,
Để mùa lũ, nước xiết
Các cháu học sinh nghèo

Phải hàng ngày đi học,
Ôm can nhựa bơi sông.
Chính quyền biết cảnh ấy,
Hình như không mủi lòng.

*
Nhật Bản, về dân số,
Gần gấp đôi nước ta.
Không có phó thủ tướng.
Thứ trưởng cũng thua xa.

Cụ thể, mười tám bộ.
Mười sáu bộ nước này
Không hề có thứ trưởng.
Việc vẫn chạy hàng ngày.

Còn ta thì sao nhỉ?
Ta đông như quân Nguyên
Phó thủ tướng, thứ trưởng.
Nhiều đến mức ngạc nhiên.

Riêng phó chủ tịch tỉnh
Hai trăm bốn hai người.
Con số các thứ trưởng
Hơn một trăm hai mươi.

Vì “tâm tư” cấp dưới,
Ta phong tướng ào ào.
Còn đề bạt thứ trưởng
Vì ai và vì sao?

Không nói ai cũng biết
Vì sao dân ta nghèo.
Là vì bọn ăn bám
Được “cơ cấu” quá nhiều.


TUỔI GIÀ

Đã bước vào cái tuổi
Cứ nhớ nhớ, quên quên.
Thậm chí cũng không biết
Thích hay không thích tiền.

Cháu hàng ngày gọi điện,
Hai lần, tối và trưa.
Lần nào cũng nhắc tắm.
Không nhớ tắm hay chưa.

Thỉnh thoảng đi ăn sáng,
Vẫn thích nhìn đàn bà,
Rồi mơ mộng, không biết
Đã già hay chưa già.

Lên mạng đọc mà khiếp.
Bị ném đá tơi bời.
Facebook bị đánh sập.
Bất lực, ngồi đớ người.

Vì sao bị ném nhỉ?
Vì sao bị phá Phây?
Vì yêu hay ghét đảng?
Cứ nghĩ mãi điều này.

Vâng, đã đến cái tuổi
Nhớ nhớ và quên quên.
Tỉnh tỉnh và lú lú.
Cái tuổi già thật phiền.


HÃY THÊM CHÚT ĐỘ LƯỢNG

Ừ, ai đó tham nhũng,
Đút lót để ngoi lên,
Ai đó làm thất thoát,
Thì lên án, tất nhiên.

Tất nhiên cũng lên án
Những kẻ ác với dân
Nhưng lại hèn với giặc,
Mà lên án nhiều lần.

Nhưng - điều này quan trọng,
Rằng vì sao chúng ta
Chỉ thấy kẻ tham nhũng,
Thấy kẻ hèn, xấu xa,

Mà không thấy đại cục -
Đất nước đã đổi thay.
Vâng, đổi thay nhiều lắm,
Từng tí một, hàng ngày.

Ta không tin, không đọc
Báo Financial Times,
Một tờ báo uy tín
Nói tốt về Việt Nam -

Rằng vĩ mô ổn định,
Thậm chí sẽ thành “Rồng”.
Không nghe World Bank nói
Ta - điển hình thành công.

Thường người ta dễ thấy
Trên một tấm kính trong
Một vài chấm đen nhỏ,
Nhưng tấm kính thì không.

Hãy thêm chút độ lượng
Vào lời nói, cái nhìn.
Dẫu thế nào chăng nữa,
Đừng để mất niềm tin.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn,
Không hôm nay thì mai.
Đất nước sẽ đổi khác.
Hãy hướng về tương lai.


NGƯỜI VÀ CỪU

Nhiều người khuyên: Thôi bác.
Bác già rồi, thôi đi.
Nói chỉ chuốc thêm vạ.
Mà cũng chẳng ích gì.

Có lẽ đúng thế thật.
Già thì nên nghỉ ngơi.
Không ích gì, tuy vậy,
Tôi vẫn đang là người…

*
Dám lên tiếng phẫn nộ
Trước xã hội bất công
Chưa hẳn là chính trị,
Đấu tranh vì cộng đồng.

Tiếng nói phẫn nộ ấy
Với Người là nhu cầu
Và là cái cho thấy
Người và Cừu khác nhau.

Cừu hoàn toàn im lặng
Trước áp bức, bất công.
Chỉ nhởn nhơ gặm cỏ,
Nhẫn nhục, coi như không.

Một con Cừu nhẫn nhục
Chịu đựng theo cách này
Cùng nhiều con Cừu khác
Sẽ tạo thành một bầy.

Theo FB Phổ Cập Tiến Sĩ


TPP

Nóng lòng mong Quốc Hội
Phê chuẩn TPP.
Về cái lợi của nó
Thì miễn bàn, miễn chê.

Nhờ hội nhập kinh tế,
Làm ăn với người ta,
Sớm muộn cũng đuổi kịp
Bạn bè gần và xa.

Trong một thế giới phẳng,
Lại cùng một sân chơi,
Thì dù muốn, không muốn,
Ta không thể khác người.

Và đó là sức ép
Bắt dân chủ, tự do.
Dẫu con đường trước mặt
Còn dài và quanh co.

Lần nữa phải ghi nhận
Việc đảng và chính quyền
Dám đi ra biển lớn
Để đất nước tiến lên.


VỤ BỒ NHÍ Ở THANH HÓA

Nếu quả vụ “bồ nhí”
Là bịa đặt, tất nhiên,
Cần phải bị lên án
Như việc làm đê hèn.

Đó là sự vu khống.
Và người làm việc này
Mới thực sự “thù địch”
Và “phản động” giấu tay.

Thiếu tự do, dân chủ
Thì đấu tranh, xin mời.
Nhưng đàng hoàng, không thể
Gắp lửa bỏ tay người.

PS
Mạng ảo, người cũng ảo.
Mong các bác lưu tâm
Thông tin cần kiểm chứng,
Kẻo mang vạ vì nhầm.


GIA ĐÌNH TRỊ

Bao thăng trầm lịch sử,
Đất nước thân yêu này
Có bao giờ băng hoại,
Thối ruỗng như ngày nay?

Đạo đức tụt xuống đáy.
Giả dối cứ thăng hoa.
Sờ đâu cũng tham nhũng.
Nhìn đâu cũng xấu xa.

Một ông quan đầu tỉnh
Đưa cả họ nhà mình
Lên hàng quan lãnh đạo,
Đúng và hợp qui trình.

Một cô gái tạp vụ,
Nhờ bán cái hồng nhan
Được đề bạt, giàu có,
Vì là bồ của quan.

Quan chồng “quy hoạch” vợ.
Quan mẹ bổ nhiệm con.
Chuyện thường ngày ở huyện.
Nghe mà thấy buồn nôn.

Có bố là lãnh đạo,
Con dốt và bất tài
Cũng trở thành quan lớn
Và mặc sức tiêu xài…

Còn hơn cả phong kiến,
Đầy tớ của nhân dân,
Công khai gia đình trị.
Dư luận chúng bất cần.

Sự thật là như thế.
Đất nước thân yêu này
Có bao giờ băng hoại,
Thối ruỗng như ngày nay?


CHÙA LIÊN TRÌ

Dẫu thế nào chăng nữa,
Cả khi đúng và cần,
Cũng không ai được phép
Cưỡng chế, phá chùa dân.

Chùa là nơi thờ cúng,
Là chỗ dựa tâm linh,
Ốc đảo giữa xã hội
Vô lương và vô tình.

Để xây đô thị mới?
Thì cứ xây, đã sao.
Đô thị giữ được nó
Cũng đẹp hơn phần nào.

Độc ác và ngu dốt,
Từng một thời chính quyền,
Trên phạm vi toàn quốc,
Đã đập phá chùa chiền.

Gieo gì thì gặt ấy.
Đất nước ta ngày nay
Là điềm ứng nhân quả
Của việc làm trước đây.

Chỉ cầu Trời khấn Phật
Mở rộng lòng từ bi.
Dân không hề can dự,
Không phá chùa Liên Trì.


NĂM TRIỆU VÀ NĂM TRĂM TRIỆU

Có sự khác biệt lớn
Giữa hai con số này -
Năm và Năm Trăm triệu
Ở nước ta hiện nay.

Người dân nghèo chết bệnh
Không có tiền thuê xe,
Giá thuê chừng Năm triệu,
Đành phải chở xác về

Như chở chó, chở lợn
Trên xe máy Honda.
Chuyện đau lòng có thật,
Tỉnh miền núi Sơn La.

Trong khi, sinh nhật bố,
Quan lấy tiền của dân,
Mừng quà Năm Trăm triệu.
Mà chắc không một lần.

Năm và Năm Trăm triệu
Là một vực, một trời.
Giữa bố quan, còn sống,
Và dân, mới qua đời.

Là sự thật đau nhói,
Trần trụi và mốc meo.
Giữa bọn quan tham  nhũng
Và những người dân nghèo.

Là bản án chế độ
Giả dối và vô lương.
Một đất nước chết khát
Vì thiếu tình yêu thương.

Là một lời nhắc nhở
Cho mỗi một chúng ta,
Những người đang im lặng
Trước thảm kịch nước nhà.

PS
Sơn La, tỉnh miền núi,
Có băm sáu nghìn người
Đang thuộc diện thiếu đói,
Tức cũng chừng ấy người

Có thể chết, và họ,
Không đủ tiền thuê xe,
Lại như chó và lợn,
Được Honda chở về.

Thế mà lạ, tỉnh ấy
Quyết tâm xây tượng đài
Một Nghìn Bốn Trăm tỉ,
Để làm gì, cho ai?


TÀU CHÌM THÌ CHUỘT CHẠY - 2

Lại thêm một con nữa,
Một con chuột tham lam,
Cắn nhau, bị thất thế,
Rời con tàu Việt Nam.

Bị tranh ăn, bị cắn,
Bị dồn vào chân tường,
Hắn lên tiếng tố cáo
Những con khác bất lương.

Đó không phải yêu nước.
Dân chủ lại càng không.
Đơn giản chỉ vì chúng
Cùng mèo mả gà đồng.

Vậy là thêm con nữa,
Một con chuột tham lam
Ẵm tiền ăn cắp được
Rời con tàu Việt Nam.

Hãy nhớ và điểm mặt.
Đừng tin hắn hôm nay.
Cũng đừng tin khi hắn
Thành “yêu nước” sau này.

PS
Tự nhiên thấy khó hiểu:
An ninh ta đâu tồi,
Mà sao đang giám sát,
Lại để sổng con mồi?

Hay thực sự đang có
Một thế lực nào đây
Thuộc loại siêu quyền lực
Giúp đỡ con chuột này?


BUỒN, VUI VÀ KHÓ HIỂU

Buồn - Hóa ra bác Trọng
Cũng tham nhũng như ai.
Nhà mạng đồn nhiều lắm.
Thực sự mong đồn sai.

Buồn - Cá biển lại chết.
Xuất khẩu gạo khó khăn.
Sân bay Sài Gòn ngập,
Một tháng những hai lần.

Vui - Kinh tế ta được.
Hãng xếp hạng Moody
Xếp “B cộng”, “ổn định”.
Thế là vui cực kỳ.

Hắn nói, hai năm tới
Kinh tế của Việt Nam
Tăng trưởng hơn nước khác,
Sáu phần trăm một năm…

Rất bình dị tôi sống,
Hàng ngày giữa vui buồn.
Hôm buồn nhiều, vui ít.
Hôm vui nhiều hơn buồn.

Khó hiểu - Bí thư đảng,
Là ông Đinh Thế Huynh,
Tuyên bố bọn tham nhũng
Là xấu xa, đáng khinh.

“Cần xây dựng văn hóa
Khinh bỉ bọn người này!”
Ông quên: bọn tham nhũng,
Như ta biết, xưa nay,

Toàn là người của đảng,
Cả cấp thấp, cấp cao.
Quả thật tôi không biết
Nên hiểu ông thế nào.


CHÍNH TRỊ GIA

May, tôi chỉ thơ phú,
Không phải chính trị gia.
Tức không phải nói dối,
Bày chước quỉ, mưu ma.

Cũng không phải đấu đá,
Phê bình, tự phê bình.
Không phải giết ai đó
Hoặc ai đó giết mình.

Hỏi thơ ngây một chút:
Ích gì chính trị gia?
Bên Tây thì một nhẽ,
Chứ nước mình, bên ta

Cái nghề ấy nhục lắm.
Trên thì hầm hè nhau.
Dưới thì dân nó chửi.
Dễ mất mặt, mất đầu.

Danh vọng ư? Vớ vẩn.
Giàu có? Chẳng làm gì.
Tiền bạc do ăn cướp
Rồi trời cũng lấy đi.

Cứ như tôi lại sướng,
Sướng mấy chục năm nay.
Vô lo và thoải mái,
Thơ và nhạc suốt ngày.

Mà rồi tôi, thực tế,
Thua gì chính trị gia?
Cũng có ăn, có mặc,
Có xe và có nhà.

Nhưng quan trọng hơn cả
Là thảnh thơi, an nhàn.
Tôi từ lâu biết trước
Nên tránh không làm quan.

Thành thực khuyên các bác:
Muốn tự tại, yên thân,
Thì đừng làm chính trị.
Tốt nhất cứ làm dân.


SỐNG TỬ TẾ

Ngày xưa tôi nghèo lắm.
Xe đạp không có đi.
Suốt ngày ngồi thư viện,
Ăn chỉ toàn bánh mì.

Lấy vợ, không tiền cưới,
Không cả áo cô dâu.
Mượn căn phòng cấp bốn,
Không điện, chỉ đèn dầu.

Tôi cảm ơn Mụ Vợ
Không kêu ca một lời.
Mà Mụ ghê lắm đấy,
Hà Nội gốc mười đời.

Tôi buộc phải quyết định
Tạm ngừng viết, kiếm tiền.
Dạy học và viết báo
(Về đời tư diễn viên).

Mà tôi viết hăng lắm,
Từ sách báo tiếng Nga.
Sau vài năm thừa sống,
Còn mua được cả nhà.

Rồi thì nhờ Trời Phật,
Lại dịch thơ suốt ngày,
Thế mà tiền tự đến,
Tìm cách dúi vào tay.

Không thể giải thích khác -
Nhờ Trời Phật thương yêu,
Tôi, thơ văn chuyên nghiệp
Mà có tiền, có nhiều.

Hơn thế còn may mắn.
May mắn đủ mọi đường.
Xin cảm ơn Trời Phật
Đã có lòng yêu thương.

*
Tôi dài dòng như thế
Không để khoe, nhân đây
Xin được có đôi ý
Với người trẻ thế này:

Một - bạn còn ít tuổi
Thì nghèo là đương nhiên.
Sẽ là tai họa lớn
Nếu trẻ mà nhiều tiền.

Nghèo thì cố mà chịu,
Không tớn lên đua đòi.
Điều này học Mụ Vợ.
Kiếm tiền nên học tôi.

Hai - Chịu khó làm việc,
Cả bằng tay, bằng đầu.
Chi tiêu thật tiết kiệm,
Chắc chắn bạn sẽ giàu.

Ba - bạn phải cố sống
Thật Hỉ Xả Từ Bi.
Sống lành và tử tế,
Để Trời Phật độ trì.

PS
Hôm nọ có một bác
Hỏi tôi cách làm giàu.
Tôi đã cho bí quyết
Vẻn vẹn trong một câu:

“Hãy cố sống tử tế!”
Tức có tâm, có tình.
Còn mọi việc sau đó
Cứ để mặc thần linh!


TỰ NHẮC MÌNH

Ừ, phản biện cũng được.
Thậm chí chửi, ok.
Nhưng viết toàn cái xấu
Thì cũng quá nặng nề.

Vì nói gì thì nói,
Người có tâm hiện nay
Không chỉ phải biết phá,
Mà còn phải biết xây.

Anh viết gì cũng được,
Nhưng làm sao mọi người
Đọc xong còn muốn sống,
Chứ không phải chán đời.

Làm người buồn không khó,
Làm vui khó hơn nhiều.
Tương tự, sống ác dễ,
Khó là sống thương yêu.


ĐỜI

Đời nhiều cảnh oan trái
Đập vào mắt hàng ngày.
Dẫu muốn, ta không thể
Thay đổi cuộc đời này.

Cái có thể thay đổi
Là cách nhìn của mình.
Hãy nhìn đời ưu ái,
Có tâm và có tình.

Đời nhiều âm thanh tạp,
Phũ phàng và chối tai.
Ta không thể thay đổi,
Cả hôm nay, cả mai.

Duy nhất chỉ một cách -
Âm thanh chống âm thanh.
Hãy lắng nghe lời Phật
Và những lời tốt lành.

Đời có nhiều người xấu
Luôn rình rập hại ta.
Không làm gì được họ
Thì hãy cố lánh xa.

Bảo vệ ta tốt nhất
Là cây cỏ, thiên nhiên,
Hơi ấm và ánh sáng
Của thế giới người hiền.

Cuộc đời là như thế,
Luôn vẫn thế xưa nay.
Muốn cải tạo được nó,
Hãy sống tốt hàng ngày.


LẠI NÓI VỚI CON - 2

Đời còn dài, dài lắm,
Nhưng bố mừng các con
Có vẻ mọi chuyện ổn.
Có vẻ đã lớn khôn.

Mừng nữa, hai cháu gái
Đang và sắp đến trường.
Mừng vì chúng được sống
Trong hòa bình, yêu thương.

Ông chỉ mong hai cháu
Khỏe mạnh và yên lành.
Học tiếng Việt thật tốt.
Chưa cần lắm tiếng Anh.

Vì mình là người Việt
Thì con cái của mình
Phải là người thuần Việt -
Hiểu biết và văn minh.

Không nhất thiết du học
Ở Mỹ hay châu Âu.
Học nước mình cũng tốt.
Vâng, học ở Vũng Tàu.

Miễn là học cho giỏi.
Học cái đẹp, cái hay.
Để thành người tử tế,
Xây dựng nước sau này.

Lại càng không nhất thiết
Phải sống ở nước ngoài.
Đất nước mình tươi đẹp
Không thua bất kỳ ai.

Con ạ, sống hạnh phúc,
Không áp lực, buồn đau
Không có nghĩa được sống
Ở Mỹ hay châu Âu.

Đất nước mình, mình sống,
Bình dị như mọi người.
Sống trung thực tử tế
Và có tâm với đời.

Bố đã đi nhiều nước,
Cả gần và cả xa.
Và thấy đáng sống nhất
Là đất nước chúng ta.

Đất nước đang gặp khó.
Cả kinh tế, chính quyền.
Nhưng hãy tin, đất nước
Đang trên đà đi lên.

Rồi mọi thứ sẽ ổn.
Dẫu đường đi còn dài.
Dẫu thế nào chăng nữa,
Hãy tin vào tương lai.


000
Cuộc đời lắm bi kịch.
Không người nào giống nhau.
Cái éo le không giống.
Không giống cả cái đau.

Một thằng chồng nghiện ngập,
Đánh chửi vợ suốt ngày.
Thương con mà không thể
Gạt nước mắt chia tay.

Một thằng con bất hiếu,
Chơi với bọn xấu xa
Rồi bập vào ma túy,
Phải cùm chân trong  nhà.

Một bà vợ nông nổi,
Hám giàu, chơi lô đề.
Cầm cố cả nhà ở,
Sắp sửa phải ra đê.

Rồi đau ốm, bệnh tật.
Rồi



NGÔ NHÂN DỤNG

Trong sách Ly Lâu Thượng,
Mạnh Tử đã luận bàn
Những dấu hiệu cho thấy
Một chế độ sắp tàn.

“Trên không có đạo lý,
Dưới pháp luật bất minh.
Vua chúa phạm luật nghĩa.
Quan chức phạm luật hình”.

Cứ theo đó mà xét,
Thì Trung Quốc và ta
Cái kết của chế độ
Có vẻ cũng không xa.


CHÂM NGÔN CỦA THÁNH TERESA

1
Khởi đầu cho công cuộc
Xây thế giới hòa bình,
Là về nhà vun đắp,
Thương yêu gia đình mình.

2
Tình yêu và hạnh phúc
Bắt đầu từ trong nhà.
Ta chịu nhiều đau khổ
Vì cứ thích đi xa.

Ta mơ toàn việc lớn
Cho thế giới, hòa bình,
Mà quên điều quan trọng
Thế giới là gia đình.

3
Nếu suốt ngày xoi mói
Để phán xét mọi người,
Thì bạn sẽ chẳng có
Thời gian yêu mọi người.
.
4
Khi gặp nhau, hãy cố
Chào nhau bằng nụ cười.
Nụ cười là khởi điểm
Tình yêu người với người.

5
Với ta, điều quan trọng
Không phải cho bao nhiêu,
Mà ta đang dành dụm
Để cho được bao nhiêu.

6
Có thể ta không thể
Làm những điều lớn lao,
Nhưng làm được điều nhỏ
Bằng tình yêu lớn lao.

7
Tình yêu là quả ngọt
Lại có sẵn bốn mùa.
Ai cũng có thể hái
Mà không mất tiền mua.

8
Nếu chúng ta không thể
Làm một trăm người no,
Thì chí ít hãy cố
Giúp một người được no.

9
Những việc làm bình dị
Nhưng tốt đẹp hàng ngày
Là mắt xích bền chặt
Giữ tình yêu hàng ngày.

10
Ta chỉ là giọt nước
Trong đại dương bao la.
Nhưng thiếu giọt nước ấy,
Đại dương bớt bao la.


MỤC ĐÍCH CỦA GIÁO DỤC

Mục đích của giáo dục
Là dạy cho học sinh
Cách suy nghĩ độc lập
Theo hiểu biết của mình.

Còn ta thì ngược lại,
Chỉ bắt học thuộc bài
Và tính toán thật giỏi
Một cộng một bằng hai.

Làm văn thì nhất thiết
Theo dàn ý của thầy.
Mở đầu phải như thế,
Kết thúc phải thế này.

Viết khác là điểm kém.
Phải đúng trước, đúng sau.
Thành ra, không đồng phục
Mà ai cũng như nhau.

Bé, đã học lý tưởng,
Rằng phải yêu người này,
Không được yêu này nọ.
Phải đúng như ý thầy.

Theo chương trình lập sẵn,
Ta, người dân Việt Nam
Trưởng thành, không suy nghĩ,
Chỉ việc cắm cúi làm.

Ngại và lười động não,
Cứ làm theo loa đài.
Theo tuyên huấn chỉ bảo,
Yêu và không yêu ai.

Giáo dục ta là thế.
Là thế xã hội ta.
Gieo gì thì gặt ấy.
Đừng hy vọng đi xa.

Muốn cải cách giáo dục,
Phải cho phép học sinh
Được suy nghĩ độc lập
Theo kiến thức của mình.

Sau đó, qua thực tế,
Chúng sẽ hiểu đúng sai.
Và được phép lựa chọn
Yêu hay không yêu ai.


TẢN MẠN VỀ HÔN NHÂN TAN VỠ

Ở đời, ta có thể
Uống một cốc nước vơi,
Ăn một chiếc bánh khuyết,
Nhưng rất tiếc, ở đời

Ta không thể chung sống
Với một người đàn ông
Ích kỷ và yếu đuối,
Thích ăn ở hai lòng.

Dẫu không phải cốc nước
Hay chiếc bánh vuông tròn,
Nhưng tình yêu, hạnh phúc
Phải đầy đặn, vuông tròn.

*
Nhiều đàn ông đê tiện,
Tham lam đến đáng khinh.
Vừa muốn có một chốn
Yên ấm là gia đình,

Lại vừa muốn lãng mạn
Những mối tình trăng hoa.
Bắt người vợ nhẫn nhục
Luôn chờ mình ở nhà.

Vì thế thành dối trá,
Vụng trộm và lòng vòng.
Những thằng chồng như thế
Không đáng mặt làm chồng.

Hãy bảo chúng: Tự chọn
Viết giấy ly dị tôi.
Hoặc trở về như cũ.
Không chấp nhận nước đôi.

Hắn vẫn quen thói cũ
Thì khăn gói ra đi.
Với một người như thế
Thì còn tiếc làm gì?

*
Hôn nhân với phụ nữ
Là canh bạc cuộc đời.
Nếu mất là mất hết,
Mất hết cả cuộc đời.

Vì tương lai con cái,
Nhiều phụ nữ dằn lòng
Nuốt nước mắt chịu đựng
Người được gọi là chồng.

Không tu thân thì chớ,
Biết điểm yếu đàn bà,
Những thằng chồng mất dạy
Vẫn tiếp tục trăng hoa.

Vậy thì bỏ, phải bỏ.
Phải dứt khoát chia tay.
Chí ít để con cái
Tránh xa loại người này.


NHÂN SINH THỨC TỰ

Gần sáu trăm năm trước,
Buồn, Nguyễn Trãi Tiên Sinh
Thốt lên câu ai oán
Nói về cuộc đời mình:

Rằng “Nhân Sinh Thức Tự
Đa Ưu Hoạn”. Tiếc thay,
Câu thán của Nguyễn Trãi
Vẫn đúng đến ngày nay.

Người mà có nhiều chữ,
Có đức và có tài,
Sẽ gặp nhiều hoạn nạn,
Ưu lo và oan sai.

Chẳng trách các cụ dạy:
“Ngu si hưởng thái bình”.
Không quan tâm, không biết
Về  thế thái nhân tình.

Tuy nhiên, như loài vật,
Những kẻ ấy ngu si,
Bị đưa vào vào lò mổ
Mà không hay biết gì.


CHỬI HỘI ĐỒNG

Chưa bao giờ người Việt
Tục tĩu như ngày nay.
Vô tình đã thành mốt
Chửi hội đồng trên Phây.

Cứ không thích là chửi,
Mạt sát và thật đau.
Chửi cả vì những cái
Vớ vẩn và không đâu.

Mình tục tĩu chưa đủ,
Họ còn muốn mọi người
Cũng tục tĩu như họ
Mọi lúc và mọi nơi.

Đành rằng khi xã hội
Nhiễu nhương và bất công,
Người ta có xu hướng
Chửi tục cho nhẹ lòng.

Điều ấy có thể hiểu
Và thông cảm, tuy nhiên,
Chửi người đang vắng mặt
Luôn là một sự hèn.

Chưa nói chuyện ác khẩu
Sẽ mang họa về sau.
Tôi rất muốn các bác
Nhớ chuyện này trong đầu.


GỬI CÁC BÁC SINH VIÊN

Nghe nói ở các nước,
Cả Mỹ và châu Âu,
Được vào học đại học
Phải là con nhà giàu.

Ta, nhà nước bao cấp,
Nên con em nhà nghèo
Cũng được học đại học,
Với học phí rất bèo.

Hơn thế, đảng, nhà nước
Còn giúp, cho vay tiền
Trang trải cả khóa học,
Lãi suất thấp, tất nhiên.

Thế mà nhiều, rất tiếc,
Nhiều sinh viên nhà nghèo,
Vốn học dốt, lười học,
Thích lên mạng nói leo

Rồi chửi bới vung vít,
Vừa ngu vừa điên điên.
Chửi ai? Chửi nhà nước,
Người cho mình vay tiền.

Chửi mà chưa biết rõ
Có đúng thế hay không.
Chỉ chửi cho sướng miệng,
Kiểu bầy đàn, lên đồng.

Chỉ riêng việc chửi ấy
Đã là sự vô ơn
Của những người ngu dốt,
Không kém cũng không ơn.

Yêu nước có nhiều cách.
Cũng nhiều cách đấu tranh.
Chưa làm được gì khác
Thì chăm lo học hành.

PS
Dám cá mười ăn một,
Mười đứa chửi cách này
Chưa chắc đã có một
Dám một lần, ban ngày

Trương biểu ngữ giữa phố
Cùng dân đi biểu tình
Phản đối giặc Trung Quốc
Hay bảo vệ môi sinh.


NGHĨ GÌ NÓI ẤY

Nhiều bác lại chì chiết
Rằng Việt Nam chúng ta
Thua Căm-bốt rồi nhé.
Thua cả Myanmar.

Rằng kiểu này, chắc chắn,
Tin hay không thì tùy,
Ta sẽ còn tụt hậu
So với cả Châu Phi!..

Không dấu vẻ vui sướng,
Họ kêu lên nhiều lần.
Họ, những người lề trái,
Yêu nước và thương dân.

Tôi vốn hay phản biện
Với chính quyền lâu nay.
Tôi đã đi nhiều nước,
Xin nhận thấy thế này.

Tôi thấy nước ta được,
Cả khí hậu, thiên nhiên.
Đủ cơm ăn, áo mặc.
Nhiều người còn có tiền.

Nước ta sống được đấy.
Chính quyền đã biết điều,
Kinh tế phát triển tốt,
Dẫu bất cập còn nhiều.

Nghe nói ở Trung Quốc
Dân không được dùng Phây.
Chửi lãnh tụ là chết.
Vậy ta hơn điều này.

Tôi mới tới Xiêm-riệp,
Năm ngoái - Myanmar.
Thấy người dân lam lũ.
Nói chung còn thua ta.

Công nhân người bản xứ
Của nước bạn Mã Lai,
Lương tháng cũng bèo lắm,
Chỉ nghìn mốt, nghìn hai.

Tức là năm, sáu triệu.
Sinh hoạt đắt hơn nhiều.
So với ta, người Việt
Cũng chẳng hơn bao nhiêu.

In-đô thì tương tự,
GDP cao hơn,
Nhưng nhìn chung mà nói,
Đời sống không khá hơn.

Châu Phi ư? Ai- cập
Tôi đã đến năm xưa -
Bất ổn thì hơn hẳn.
Kinh tế chỉ vừa vừa.

Người dân lam lũ lắm.
Có khi còn hơn ta.
Đàn ông phải làm việc
Nuôi vợ ngồi ở nhà.

Một số nước Trung Á
Thuộc Liên Xô trước đây,
Kinh tế và đời sống
Thua Việt Nam ngày nay.

Mỗi lần đúng một tháng,
Tôi tới Mỹ ba lần,
Thấy Việt Kiều, nhiều bác
Cũng áp lực, khó khăn.

GDP của Mỹ
Ba mươi lần hơn ta.
Không có nghĩa Mỹ sướng
Ba mươi lần hơn ta.

Ta nhiều nguồn thu nhập,
Biết tằn tiện chi tiêu.
Nhờ tham nhũng, trốn thuế,
Nên nghèo mà không nghèo.

Ừ, ta thua kém lắm.
Các bác nói, ô-kê.
Thua thì cố mà thắng,
Đừng vui mừng, hả hê.

PS
Lưu ý, khi so sánh
Xin đừng quên điều này:
Ta điểm xuất phát thấp,
Mới đổi mới gần đây.

Tức là ta cũng khá.
Nhờ nỗ lực toàn dân,
Nhờ chính phủ lãnh đạo,
Cuộc sống khá hơn dần.


DÂN CHỦ PHƯƠNG TÂY

Một bác Việt Kiều Mỹ
Tung clip gần đây,
Nói ở Mỹ cũng khổ,
Bị áp lực hàng ngày.

Rồi bác nói cụ thể
Về việc làm thêm ca,
Tiền bảo hiểm y tế,
Tiền lãi khi mua nhà…

Câu chuyện chỉ có thế.
Có thể đúng hoặc sai.
Nhưng liền ngay sau đó
Có nhiều người, nhiều bài

Ném đá bác thậm tệ,
Kiểu cho chết mới thôi.
“Khổ thì mời cô cút
Khỏi nước Mỹ chúng tôi!”

Nhiều người Việt có thói
Không chấp nhận lẫn nhau.
Cứ trái ý là chửi,
Mà cố tình chửi đau.

Mỗi người một số phận.
Anh sướng, mừng cho anh.
Người ta khổ, có nói,
Nên nói điều tốt lành.

Biết tôn trọng người khác,
Dẫu thế nọ, thế này,
Là biểu hiện văn hóa
Và dân chủ Phương Tây.


XIN BÀ THA CHO CHÚNG

Thời Lôi Phong, Lôi Vũ,
Pa-ven Cooc-sa-gin
Qua từ lâu, lâu lắm,
Thế mà thật khó tin:

Bà chủ tịch quốc hội
Lại kêu gọi thanh niên
Phải “thấm nhuần lý tưởng”,
Phải “quán triệt”, “tiến lên”…

Bà ạ, giờ lũ trẻ
Khác hơn trước rất nhiều.
Chúng có internet
Thực dụng, không giáo điều.

Qua rồi thời ấu trĩ
Như cha ông ngày xưa,
Bà ạ, giờ lớp trẻ
Là hơi khó bị lừa.

Xin bà tha cho chúng.
Nói làm gì tốn hơi.
Nể bà, chúng không cãi,
Nhưng đang bấm bụng cười.


LẠI NÓI VỀ BÁC TRỌNG

Tôi không thích bác Trọng -
Ông Các Mác, Lê-nin
Đã lỗi thời lắm lắm
Mà bác vẫn còn tin.

Điều ấy không khó hiểu.
Được đào tạo chính quy,
Lại tổng bí thư đảng,
Không tin thì tin gì?

Biết bác tính liêm khiết,
Tuy không thích, dẫu sao
Tôi vẫn mừng cho bác,
Còn ngưỡng mộ phần nào.

Ta, những người chửi bác,
Nếu có chức, có quyền,
Liệu ta có đững vững
Trước thế lực đồng tiền?

Chuyện nào ra chuyện ấy,
Phải rạch ròi, phân minh.
Cầu cho người khác tốt
Cũng là cầu cho mình.

Có vẻ như trên mạng
Nhiều người đang rất mong
Bác Trọng tham nhũng khủng
Để chửi cho thỏa lòng.

Như thế là không ổn,
Nếu không nói tiểu nhân.
Mình còn chưa tử tế,
Làm sao lo cho dân?

*
Đừng gọi bác là Lú.
Một, vì bác đã già.
Hai, bác khôn lắm đấy.
Chí ít không thua ta.


KUALA LUMPUR

Hai mươi năm, gặp lại.
Chào Kuala Lumpur!
Vẫn thân thiện, xinh đẹp,
Nhưng thay đổi bất ngờ.

Cả thời tiết vẫn thế.
Vẫn thế người Mã Lai.
Vẫn Think Big, Do Big,
Luôn hướng tới tương lai.

Hơn hai mươi năm trước
Việt Nam là số không.
Giờ Việt Nam khá đấy.
Mã Lai có vui không?

Hơn hai mươi năm trước
Đến đây cùng vợ con.
Lên Tháp Petronas,
Nhìn xuống mà hết hồn.

Giờ Việt Nam không ít
Những ngôi nhà chọc trời.
Quan trọng hơn, cũng có
Độ lớn về con người.

Người Việt Nam đã tỉnh,
Bắt chước người Mã Lai,
Không chỉ xây nhà đẹp,
Mà còn chống độc tài.

Sẽ có ngày nào đấy
Mời Kuala Lumpur
Thăm Đại Việt để thấy
Có thay đổi bất ngờ.


LÃNG ĐÃNG JAKARTA

Jakarta chợt nắng
Rồi bất ngờ chợt mưa.
Hình như có gì đấy
Vừa thiếu lại vừa thừa.

Những người dân bình dị
Vừa lạ, vừa thân quen.
Đi đường, một cô gái
Nhìn tôi, cười thật duyên.

Từ mưa đi vào nắng.
Từ nắng lại vào mưa.
Lâng lâng, không rõ lắm
Còn sáng hay đã trưa.

Thân quen mà xa lạ,
Thực hư Jakarta.
Cũng thực hư cảm giác
Như mình đang ở nhà.


VÕ VĂN THÔN

Cựu giám đốc tư pháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Hôm qua đã chính thức
Từ bỏ đảng của mình.

Vậy là thêm một giọt
Làm cốc nước tràn ly.
Cầm được thì bỏ được.
Luyến tiếc mà làm gì.

Đời người cũng có lúc
Ngộ nhận và vô minh.
Quan trọng là giác ngộ
Để vượt lên chính mình.

*
Hai trăm sáu mươi triệu
Đảng viên ở Trung Hoa
Đã tự nguyện rời đảng.
Bao nhiêu người ở ta?


QUÂN TỬ VÀ TIỂU NHÂN

Ngay sau vụ Brexit,
Thủ tướng Ca-me-rông
Đã viết đơn từ chức,
Dù không ai ép ông.

Hôm sau báo đăng ảnh
Tự tay ông dọn nhà.
Khi vào, ông vui vẻ,
Cũng vui vẻ khi ra.

Thành người dân bình dị,
Y hệt như mọi người,
Ông vui vẻ kiếm sống,
Vật lộn với cuộc đời.

Báo Anh lại lần nữa
Đăng ảnh ông gần đây.
Chân đất, quần xà lỏn,
Vui vẻ ăn khoai tây.

Có người chê “tàn tạ”,
Tôi thì khen, rằng ông
Là chính nhân quân tử
Và vĩ đại, sao không?

Vì đó là biểu hiện
Tự trọng và chân tình,
Sự thượng tôn pháp luật,
Không ngộ nhận về mình.

Còn ta thì sao nhỉ?
Ta thì mất chức này
Lại bố trí chức khác,
Mà phải bố trí ngay.

Hơn thế, dẫu mất chức,
Tức là đã thường dân,
Đại lễ vẫn mời dự,
Nhiều nơi và nhiều lần.

Vẫn được đảng ưu ái
Cấp đất và cấp nhà.
Người mất chức tiếp tục
Như cha bố người ta.

Như thế là phong kiến,
Là rất coi thường dân.
Và là cách ứng xử
Vô luật và tiểu nhân.


HỖN!

Bộ trưởng Bốn Tê nói:
“Phải trừng trị thật nghiêm
Những người dùng Facebook
Nói xấu đảng, chính quyền”.

Một - Nói thế là hỗn.
Thử hỏi ông là ai
Mà “nghiêm trị” người khác?
Chưa bàn chuyện đức tài.

Hai - Bác Trọng đã dạy:
“Mình có như thế nào,
Người ta mới thế chứ”.
Sờ gáy mình xem sao.

Thế nào là nói xấu?
Nói là quyền của dân.
Hay ông quên từng dạy
Lắng nghe dân, nhiều lần?

Dân nào dám bịt mũi
Khi đài báo của ông
Không nói xấu như cuội,
Kiểu bầy đàn, lên đồng?

Dân nào dám dị nghị
Khi chính quyền nước này
Không tham nhũng, lãng phí
Mức khủng như hiện nay?

Khi ngân khố nhà nước,
Mừng sinh nhật bố quan,
Không mất hơn nửa tỉ
Tiền cướp của dân oan?

Dân nào dám ca thán
Nếu chính quyền địa phương
Không vì sưu thuế chậm
Mà tịch thu chiếc giường?

Dân nào dám la ó,
Đòi đuổi Formosa,
Nếu chính quyền từ chối
Không rước nó vào nhà?..

Dân tha không nghiêm trị
Cả ông, cả chính quyền.
Thế mà ông còn hỗn.
Hay ông đang bị điên?


NGẬP ÚNG

Cứ mưa là Hà Nội
Và Sài Gòn ngập to.
Trước đây vốn không thế.
Chắc phải có nguyên do.

Nguyên do là lãnh đạo
Cả hai thành phố này
Tư duy luôn ngập úng
Và bế tắc lâu nay.

Ngập từ khâu quy hoạch
Manh mún và ngẫu nhiên.
Dự án nhiều, chắp vá,
Để chấm mút ít tiền.

Tắc ở khâu tham vặt,
Cho lấp hết hồ ao.
Nên hễ mưa là ngập.
Nước còn chảy nơi nào?

Giải quyết nạn úng ngập
Là quá trình dài lâu.
Trước hết cần giải quyết
Cái ngập úng trong đầu.


NGẪU HỨNG MÃ LAI, IN-ĐÔ

1
Thơ phú mãi cũng chán,
Lại xách ba-lô đi.
Chỉ sợ sức không có,
Chứ tiền thì thiếu gì.

Vả lại, tôi giản dị,
Chỉ tiêu cái cần tiêu.
So với đi trong nước
Thực ra rẻ hơn nhiều.

Máy bay năm triệu rưỡi,
Hai nước, cả đi về.
Ăn ở như Hà Nội,
Dịch vụ cũng ô-kê.

Một nghìn đô phòng sẵn
Cho Mã Lai, In Đô.
Năm ngày chơi, có lẽ
Mang về tám trăm đô.

Thành thật khuyên các bác
Nên enjoy cuộc đời.
Đời này sống được mấy.
Học tôi mà ăn chơi.

Mụ Vợ vào với cháu.
Hai Cụ thì đã già.
Lại đơn thương độc mã
Vi vút chặng đường xa.

Định lên mạng tán tỉnh,
Rủ bà nào xinh xinh
Đi cho vui, rốt cục
Quyết định đi một mình.

Vì tôi biết phụ nữ
Rất tò mò xưa nay.
Có phòng riêng không ngủ,
Đòi ngủ chung thì gay.

2
Thật ra thì thằng Thái,
Thằng In-đô, thằng Xing
Về nhiệt độ, nắng nóng,
Bằng hoặc còn hơn minh.

Thậm chí cả thằng Mỹ,
Ở các bang Miền Nam
Nghe nói cũng nắng nóng
Không thua kém Việt Nam.

Thế mà các nước ấy
Tôi không thấy đàn bà
Mặc áo giáp, bịt mặt
Như các mụ nước ta.

Mà áo giáp trông bẩn,
Khẩu trang cũng to đùng.
Cứ như đi khủng bố,
Vừa xấu, vừa lạ lùng.

Có mụ còn bịt mặt
Cả khi trời mưa to.
Trong phòng khách máy lạnh,
Trong xe buýt, ô-tô.

Nói chung tôi sợ lắm.
Thoạt nhìn mà thấy kinh.
Vốn đã không xinh đẹp,
Còn tự làm xấu mình.

PS
Xin lỗi, quên, lúc nãy
Ngồi chờ ở sân bay,
Bất chợt thấy một mụ
Cũng khẩu trang kiểu này.

Tự nhiên được an ủi.
Chắc mụ là người Tàu,
Bịt mặt cho sành điệu,
Vì dốt và ngu lâu.

Chỉ sợ mụ bất chợt
Bắt chuyện bằng tiếng ta,
Thì thôi, coi như hết.
Biết thế thà ở nhà.


BÁO GIÁO DỤC

Ngạc nhiên - báo Giáo Dục,
Báo của đảng, hôm nay,
Có bài đáng chú ý
Và rất đúng, thế này:

Để không bị quy kết
“Chống đảng”, “chống chính quyền”,
Và “suy thoái tư tưởng”,
Người dân, muốn được yên

Thì buộc phải nói dối.
Vờ không thấy, không nghe.
Không suy nghĩ, không biết.
Mọi cái sẽ ô-kê.

*
Xin cảm ơn báo đảng
Đã nói hộ lòng dân.
Thực tế đúng như vậy,
Được chứng minh nhiều lần.

Xã hội ta giả dối
Chính là do điều này.
Một khi đảng biết thế
Thì mong đảng từ nay

Cho phép dân được nói
Đúng suy nghĩ của mình.
Đó sẽ là khởi điểm
Một xã hội văn minh.


LẨN THẨN, NGHĨ THÀNH THƠ

Độc tài hay dân chủ,
Vẫn là Đất Nước tôi.
Đồng bào, xấu hay tốt,
Vẫn là đồng bào tôi.

Tôi, hạt giống bé nhỏ
Mọc trên đất tổ tiên.
Màu mỡ hay cằn cỗi,
Từ đất tôi mọc lên.

Khi kẻ thù xâm lược
Bắn vào Tổ Quốc tôi,
Tức kẻ thù xâm lược
Cũng bắn vào tim tôi.

Ai đó làm ai đó
Nhỏ nước mắt đau buồn.
Những giọt nước mắt ấy
Cũng làm tôi đau buồn.

Cây mọc được nhờ đất.
Đất lặng lẽ nuôi cây.
Cằn cỗi hay tươi tốt,
Vẫn cảm ơn điều này.

Tôi mọc lên từ đất.
Thuận theo lẽ tự nhiên,
Mai kia chết, nhường chỗ
Cho cây khác mọc lên.

Như thế là mãn nguyện.
Chỉ mong thế hệ sau
Phải luôn biết ơn đất
Và không làm đất đau.

Vì dẫu sao, Đất Nước
Vẫn là Đất Nước ta.
Đồng bào xấu hay tốt
Vẫn là đồng bào ta.


KHÓ VÀ LÂU DÀI

Tự Do và Dân Chủ
Chắc khó và lâu dài.
Vì đòi và chống nó
Cùng lúc trên vũ đài

Vừa có bọn dư luận
Còn đảng là còn mình,
Ngu dốt và tục tĩu,
Hạ đẳng và đáng khinh.

Vừa có nhiều “chiến sĩ”
Đòi Dân Chủ, Tự Do,
Cũng ngu dốt, tục tĩu
Và giở đủ ngón trò.

Họ, anh hùng bàn phím,
Kêu gọi dân biểu tình,
Còn mình thì lặng lẽ
Ở nhà cho nó lành.

Họ, ngồi trong phòng ấm
Đâu đó ở nước ngoài,
Cứ mở miệng là chửi,
Không phân biệt đúng sai.

Người tử tế hành động
Vì đại nghĩa Quốc Gia
Bằng việc làm cụ thể,
Không buông lời xấu xa.

Tự Do và Dân Chủ
Cần tiếng nói nhiều người.
Nghiêm túc và xây dựng,
Tu khẩu và kiệm lời.

PS
Bậc chính nhân quân tử
Không chửi kẻ thù xa.
Không ném đã con chó
Đang bị xích trong nhà.


NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI -  2
Tặng bác sĩ Nguyễn Đan Quế

Tàu chìm, chuột đang chạy.
Vô cảm bỏ phía sau
Một đất nước ngang trái,
Xơ xác và buồn đau.

Chúng, quan tham cộng sản,
Luôn lên mặt dạy đời.
Chúng, “doanh nhân thành đạt”,
Khôn lỏi và thức thời.

Nhưng thời nào Đại Việt
Cũng có người hiền tài.
Khi xã tắc nguy khốn,
Không chạy ra nước ngoài.

Họ có đủ điều kiện
Sống giàu sang, yên bình,
Nhưng chấp nhận tù tội,
Ở lại cùng dân mình.

Họ - bất đồng chính kiến.
Họ - thanh niên dấn thân.
Họ - những người tranh đấu
Vì Tổ Quốc, Nhân Dân.

Họ - những người yêu nước,
Sẵn sàng chịu hy sinh
Để đất nước dân chủ,
Tự do và văn minh.

Chuột chạy, mặc chúng chạy.
Ta ở lại với nhau.
Xin cúi đầu trước họ,
Những người không rời tàu.


LẠI MỪNG

Ông bộ trưởng tuyên bố:
Biển Miền Trung nước ta
Có thể tự sạch lại
Sau vụ Formosa.

Tôi ít tin báo đảng,
Nhưng thật lạ, lần này,
Không hiểu sao vừa đọc
Liền mừng và tin ngay.

Có thể vì tâm lý
Khi ta mong điều gì,
Thì dù chưa kiểm chứng,
Ta vội tin tức thì.

Mừng nữa, bộ trưởng nói,
Rằng Việt Nam chúng ta
Vừa sẽ có cá sạch
Vừa cả Formosa.

Tôi cũng muốn có thép.
Có điều, với thằng này
Mong bộ trưởng giám sát
Rất chặt chẽ hàng ngày.

PS
Hôm qua ông tắm biển
Để trấn an lòng dân.
Tiếc, in ảnh năm ngoái,
Gây bức xúc không cần.


LÊ CÔNG ĐỊNH

Khi chế độ thay đổi,
Rất có thể người ta
Sẽ đòi lại công lý
Mà không cần ra tòa.

Có thể có truy sát
Người cộng sản trước đây.
Tôi sẽ cố hết sức
Để chống lại điều này.


POKEMON

Hà Nội, ngày mưa bão.
Nhìn kia, nhiều thanh niên
Trùm áo mưa kín mít
Co ro trong công viên.

Họ là người lao động
Hay là khách vãng lai
Chạy vào đây tránh bão?
Không! Vậy họ là ai?

Họ là các cô cậu,
Không hẳn tuổi trẻ con,
Đang chơi trò vô bổ -
Tìm bắt Pokemon!

Nghiêm túc và chăm chú,
Quên mọi thứ trên đời.
Thậm chí trên đường phố,
Vừa lái xe vừa chơi.

Ai cũng phải làm việc
Để kiếm tiền mưu sinh.
Biển chết và cá chết,
Người dân đi biểu tình.

Thế mà họ, lớp trẻ,
Sức rộng và vai dài,
Chỉ nhậu nhẹt, game gủng,
Không thèm biết tương lai.

Không giúp đỡ bố mẹ,
Lao động để nuôi mình.
Không chịu ngồi đọc sách
Để sống tốt, thông minh…

Họ chỉ lo mỗi việc
Là bắt Pokemon.
Ra đường, trông cảnh ấy
Mà thấy buồn, thật buồn.

Tương lai của ta đấy.
Hãy nhìn kia, thanh niên
Trùm áo mưa kín mít,
Chơi game trong công viên.

Tham nhũng là đáng sợ.
Bán nước sợ gấp hai.
Nhưng đáng sợ hơn cả
Là thanh niên gái trai

Bàng quang với vận nước,
Như zombi vô hồn,
Những zombi béo tốt,
Tìm bắt Pokemon.

Một thế hệ nhảm nhí.
Nhảm nhí những cái đầu.
Tương lai của ta đấy.
Tương lai sẽ về đâu?

PS
Tôi đề nghị chính phủ,
Khi thời gian đang còn,
Học các nước Hồi Giáo,
Cấm trò Pokemon!


ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

Vâng, đời là “bể khổ”.
Phật dạy thế, xưa nay
Không ai tránh được nó.
Không giờ thì sau này.

“Bể khổ” lớn hay bé
Tùy cách nhìn từng người.
Sống là khổ, vì nó
Là một phần cuộc đời.

Bạn nghèo, phải đi bộ.
Thấy người ta đi xe
Thành hậm hực, “đau khổ”
Và suy nghĩ nặng nề?

Là vì bạn không biết
Có thể chủ ô tô
Đang cõng một đồng nợ
Và một núi buồn lo.

Hơn thế, bạn đi bộ,
Mệt tí chút, tuy nhiên,
Rất tốt cho sức khỏe.
Lại không phải tốn tiền.

Số Phận công bằng lắm.
Không cho ai quá nhiều.
Không cho ai quá ít.
Ai cũng có đủ liều.

Vạn sự sinh tương khắc -
Không thấp thì không cao.
Không lên thì không xuống.
Không đắng, không ngọt ngào.

Phải chờ hết Đêm Tối
Bạn mới thấy được Ngày.
Không cái gì có sẵn.
Mà có cũng không hay.

Chính cái “bể khổ” ấy
Giúp chúng ta trưởng thành.
Cây không được chăm bón
Khó lòng cho quả lành.

Ở đời, người thành đạt
Là người vấp ngã nhiều.
Người gặp cảnh oan trái
Thường biết sống thương yêu.

Khi mọi cái mỹ mãn
Chưa hẳn đã hay đâu.
Đời thực sự ý nghĩa
Không thể thiếu buồn đau.

Cuộc đời là “bể khổ” -
Ta hay nói nhiều lần.
Thực ra “bể khổ” ấy
Chỉ là “bể khó khăn”.

Khó khăn thì ta vượt.
Vấp ngã thì đứng lên.
Đơn giản thế thôi nhỉ,
Vậy sao phải buồn phiền?

PS
Nói thì cứ nói vậy,
Nhưng vẫn mong mọi người
Sướng nhiều, khổ in ít,
Để còn vui với đời.


KHI BẠN TRẮNG TAY

Bạn giàu có, hạnh phúc –
Xin có lời chúc mừng.
Bỗng nhiên bạn mất hết –
Càng có lời chúc mừng.

Là vì do mất hết,
Do bỗng chốc trắng tay,
Tự bạn sẽ học được
Năm bài học sau đây.

Một - Bài học về bạn.
Khi bạn giàu, nhiều người
Muốn chơi thân, lợi dụng,
Ăn uống và vui chơi.

Nhưng bạn nghèo, họ bỏ.
Bạn sẽ hiểu: Bên mình
Những ai còn ở lại
Là bạn tốt, chân tình.

Hai – Bài học xương máu
Về giá trị đồng tiền.
Đồng tiền kiếm dễ dãi
Thì dễ mất, tất nhiên.

Khi đồng tiền kiếm được
Bằng mồ hôi của mình,
Bạn sẽ biết tiêu nó
Hợp lý và thông minh.

Ba – Bài học quy luật
Được và mất ở đời.
Người giàu sang, quyền lực
Ít quan tâm mọi người.

Khi bạn để mất nó
Mới hiểu đời vô thường.
Nhờ thế, sống thanh thản,
Thấy lại tình yêu thương.

Bốn – Bài học giá trị
Của tổ ấm gia đình.
Rằng không ai đáng quí
Bằng người thân của mình.

Họ không bỏ rơi bạn.
Thật tiếc, lúc trắng tay,
Không còn nơi bấu víu,
Bạn mới hiểu điều này.

Năm – Bài học quan trọng
Về giá trị bản thân.
Chỉ những lúc gian khó
Bạn mới ngộ ra dần

Và thực sự hiểu được
Bạn là người thế nào.
Vấp ngã thì đứng dậy
Để làm lại, không sao.

Hơn thế, bạn sẽ hiểu,
Rằng dẫu buồn thì buồn,
Mọi cái có thể mất,
Nhưng tương lai vẫn còn.


THỜI ĐẠI VẺ VANG - 3
Chuyện buồn quê tôi

Không thua kém Thanh Hóa,
Người dân ở quê tôi,
Cứ đến “mùa đóng góp”
Cũng ngửa mặt kêu trời.

Xã Nghi Thái, Nghi Lộc,
Tỉnh cách mạng, Nghệ An,
Mời các bạn khảo sát,
Cho biết thôi, miễn bàn.

1
Nông dân Vương Đình Dũng,
Thôn Thái Học - Anh này
Bị tàn tật từ bé,
Vợ chết mấy năm nay.

Anh đang nuôi con nhỏ.
Tàn tật, phải ngồi không.
Sống bằng tiền trợ cấp
Khoảng tám trăm nghìn đồng.

Từ số tiền còm ấy
Bố con anh đều đều
Nộp phí cho lý trưởng.
Thật tiếc, phí rất nhiều.

Nhất là khoản đóng góp
Xây dựng lại nông thôn.
Ba trăm nghìn, chết lặng,
Anh lại bóp mồm con.

Sau đó là các khoản
Tiền phụng dưỡng người già,
Tiền để nuôi cán bộ,
Nuôi đội hát, nuôi loa.

Tiền cho quỹ khuyến học,
Tiền kinh tế dân sinh.
Tiền cho quỹ xã hội,
Tiền dân phòng, an ninh…

Gần hai chục loại phí
Liên tiếp đổ lên đầu.
Liên tiếp anh khất nợ,
Năm này sang năm sau.

2
Ở thôn khác, Thái Cát,
Cô mù Nguyễn Thị Hiền,
Một mình nuôi con nhỏ,
Thôn cũng không cho yên.

Nên có hay không có.
Thật mù hay không mù,
Cô vẫn phải đóng đủ,
Nếu không muốn ngồi tù.

Lại xây dựng làng xóm,
Lại khuyến học, môi trường,
Lại tiền nuôi cán bộ,
Lại tình nghĩa, tình thương…

3
Quay lại thôn Thái Học.
Cụ bà Nguyễn Thị Lâm,
Một mình, tám mươi tuổi.
Thế mà cụ hàng năm

Phải đóng một khoản phí
Gọi là giúp người già,
Cụ có kêu túng thiếu,
Lý trưởng cũng không tha.

Năm Hai Không Một Sáu,
Bà cụ phải buộc lòng
Đóng mười hai loại phí,
Gần sáu trăm nghìn đồng.

Riêng khoản đóng cho xã,
Vì già yếu, được tha.
Nhưng tiền xây thôn xóm,
Ba trăm nghìn, nôn ra!

*
Nhưng thương tâm hơn cả
Là ông Trần Văn Tình.
Bốn người con còn nhỏ,
Vợ ung thư, một mình

Ông phải tự xuay xở.
Cái gì cũng cần tiền.
Mà tiền thì không có.
Nhiều lúc tưởng phát điên.

Thế mà rồi bất chợt
Lý trưởng đến nhà ông
Chìa cái giấy thuế phí
Một phẩy năm triệu đồng.

*
Đại khái là như thế,
Ở Nghệ An quê tôi.
Nhà nào cũng cảnh ấy.
Không ai thoát, mà rồi

Muốn thoát cũng chẳng được.
Vì đó là chủ trương.
Chủ trương đổ thuế phí
Lên đầu thằng dân thường.

PS
Đất nước đang đổi mới,
Nhưng còn nhiều dân nghèo.
Tiếc rằng chính nhà nước
Càng làm dân thêm nghèo.

Báo đảng viết đấy nhé,
Không phải tôi điêu toa.
Vinh quang và tốt đẹp
Thời đại của chúng ta?


TIẾNG CHUÔNG CẢNH TỈNH

Hơn bốn năm về trước,
Ở Tiên Lãng, Hải Phòng,
Đoàn Văn Vươn nổ súng
Bảo vệ khu ao đồng.

Đối tượng ông nhắm bắn
Là đại diện chính quyền.
Là công an đủ loại,
Trang bị súng tiểu liên.

Hai mươi tháng sau đó
Ở thành phố Thái Bình,
Nông dân Đặng Ngọc Viết,
Do oan ức, bất bình

Vì đất đai tranh chấp,
Giải tỏa và bồi thường,
Cầm súng vào công sở,
Bắn bốn người trọng thương.

Đó là một thực tế
Đau lòng ở nước ta.
Không ai mong muốn nó,
Nhưng nó đang xẩy ra.

Vì sao nên nỗi ấy?
Vì sao hai dân thường
Chống chính quyền bằng súng,
Nhận kết quả đau thương?

Vì họ, rất đơn giản,
Quá uất ức, tủi hờn,
Không còn tin công lý.
Không biết làm gì hơn.

Vì chịu nhiều oan trái,
Vì họ, người dân thường,
Bị chặn hết đường sống
Và dồn vào chân tường.

Giờ thì vụ Yên Bái.
Một vụ quan bắn nhau,
Mà bắn quan đầu tỉnh,
Trực diện, dí sát đầu.

Tức là cũng một dạng
Thể hiện cái bất bình
Vì chức tước, tiền bạc,
Vì gian dối, bất minh…

Tức là quan, thậm chí,
Cả quan chức rất cao,
Không tin cái công lý
Giờ trở nên tầm phào.

*
Đất nước đang gặp khó.
Niềm tin đã không còn.
Không còn cả công lý,
Đe dọa sự trường tồn.

Vụ thảm sát Yên Bái
Là bài học xót xa
Và tiếng chuông cảnh tỉnh
Để lãnh đạo nước ta

Suy ngẫm về công lý,
Về nỗi khổ dân tình,
Để cứu dân, cứu nước
Và cũng tự cứu mình.


THỜI ĐẠI VẺ VANG

Ở Thanh Hóa, một xã
Năm trăm quan ăn lương,
Nên dân phải đóng góp
Cũng là chuyện bình thường.

Khi “mùa đóng góp” đến,
Dân hoảng sợ, lo âu.
Tiền ăn vốn chẳng đủ.
Tiền góp biết lo đâu?

Nên dân phải xin khất,
Phải nhăn nhó van nài.
Thậm chí phải bỏ trốn,
Nhưng quan bỏ ngoài tai.

Và rồi quan cách mạng,
Sống bằng tiền dân nuôi,
Toàn đầu trâu mặt ngựa,
Kéo đến, đông như ruồi.

Chúng lấy đi tất cả
Những gì có trong nhà.
Cả chiếc giường gỗ cũ,
Của thừa kế ông cha.

Chúng không thèm để ý
Cái khổ của đồng bào,
Chỉ chăm chăm làm tốt
Việc đảng của chúng giao.

*
Câu chuyện là như thế.
Không thêm bớt, hôm nay
Tôi chịu khó chép lại
Để con cháu sau này

Biết cái thời ta sống,
Được gọi là vẻ quang.
Một giai đoạn lịch sử
Chói lọi và huy hoàng.


KHÔNG ĐƯỢC CHẾT

Một phụ nữ tàn tật,
Ở Hiệp Hòa, Bắc Giang,
Chết không giấy chứng tử,
Không được mượn xe tang.

Bà tàn tật từ bé,
Không chồng con, gia đình.
Còn nuôi hai em nhỏ
Cũng tàn tật như mình.

Thế mà rồi khi chết,
Người phụ nữ đáng thương,
Do nợ một triệu bảy,
Không được chết bình thường.

Một triệu bảy thuế phí -
Tiền an ninh quốc phòng,
Tiền đền ơn đáp nghĩa,
Tiền làm mương, be đồng.

Tiền ủng hộ khuyến học,
Tiền văn nghệ, hội xuân,
Tiền đồng bào bão lụt,
Tiền thuế đất, vân vân.

Chừng ấy khoản thuế phí
Đè nặng lên vai bà,
Một phụ nữ tàn tật,
Ở Bắc Giang, Hiệp Hòa.

Và bà đã ngã khuỵu
Dưới gánh nặng nợ nần.
Chết, không trả được nợ,
Nên chính quyền của dân

Không cho loa thông báo,
Không cho mượn xe tang,
Không cho khai chứng tử.
Như xưa, phạt vạ làng.


VÔ LƯƠNG
Lại nghĩ về vụ Yên Bái

*
Trên một thảo nguyên nọ
Có bầy cừu, tiếc thay,
Chúng bị lũ chó sói
Đến quấy nhiễu đêm ngày.

Một hôm, lũ chó sói,
Do tranh ăn, cắn nhau.
Mà cắn nhau dữ lắm,
Ba con bị đứt đầu.

Và dẫu không biết khóc,
Lũ chó sói rống lên,
Thương đồng loại bị giết.
Nước mắt ngập thảo nguyên.

Rồi quay sang chúng trách
Bầy cừu ác, vô lương.
Rằng kẻ ăn thịt chúng
Chết mà không chịu thương.

Thậm chí không ít đứa
Còn nhảy lên mừng rơn.
Đúng là vô lương thật.
Hơn thế, còn vô ơn.

*
Bao nhiêu năm mặc định
Chính quyền và nhân dân
Phải đoàn kết, gắn bó,
Như một cuộc hôn nhân.

Trong hôn nhân, ta biết,
Quan hệ phải hai chiều.
Một bên mà lếu láo,
Thì bên kia không yêu.

Chồng nát rượu, gái gú,
Bị đánh, khi về nhà
Không được phép trách vợ
Sao không thương người ta.

Thậm chí bị bắt chết.
Thương thì cũng có thương.
Nhưng nếu vợ khinh bỉ,
Cũng là chuyện bình thường.

*
Ông bí thư, nghe nói,
Lương ba cọc ba đồng,
Có biệt thự Hà Nội
Giá tám mươi tỉ đồng.

Ông và gã sát thủ,
Lương chắc cũng bình thường,
Mà có con du học
Ở Thụy Sĩ thiên đường.

Quan xứ núi đã thế,
Quan thủ đô thì sao?
Chúng, quan của mọi xứ,
Đang hút máu đồng bào.

*
Lũ văn nô, đĩ bút
Mới là bọn bất lương.
Khóc mướn quan tham nhũng,
Lên mặt dạy dân thường.

Biệt thự tám mươi tỉ
Bên túp lều xác xơ
Là bất lương tột đỉnh
Đất nước ta bây giờ.


DÂN ĐẠI BÁI CHƠI ĐẸP

Theo cụ Lê Hiển Đức,
Làng Đại Bái, Gia Bình,
Một làng cổ nổi tiếng,
Nay thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Cụ kể, bốn năm trước
Một cán bộ, người làng,
Thông đồng với quan huyện
Bán đất của dân làng

Cho đại gia nào đấy.
Dân phản đối, bất bình.
Cả đảng viên cách mạng
Và cả cựu chiến binh.

Nhưng thằng này xảo quyệt,
Bằng thủ đoạn đê hèn,
Vu oan người chính trực,
Và kiếm được bộn tiền.

Năm sau, bố hắn chết.
Cả dân làng tẩy chay
Không đưa ma bố hắn.
Thật nhục nhã, thằng này

Phải lên huyện cầu cứu
Cử mấy thằng oắt con
Về  làm việc khâm liệm,
Khiêng ra đồng đi chôn.

Có ân thì có oán.
Luôn vẫn thế xưa nay.
Dân Đại Bái chơi đẹp,
Rất sòng phẳng chuyện này.

*
Nghe nói đâu tháng trước
Cả gia đình sáu người
Của một quan địa chính
Từng vang bóng một thời

Đã phải chết thảm khốc
Vì tai nạn giao thông.
Phải chăng là nhân quả?
Dẫu sao cũng đau lòng.

Lại nữa, một cán bộ
Cũng liên quan đất đai,
Đã bị dân chém chết
Đâu đó ở Gia Lai.

Chuyện như thế nhiều lắm.
Chuyện ân oán giang hồ.
Chắc quan tham cũng biết
Và chắc cũng đang lo.


NĂM MƯƠI BA TỈ VÀ BA, BỐN TRIỆU

Chỉ hăm tư cây số
Đại lộ mới Thăng Long,
Mỗi năm tiền cắt cỏ
Năm mươi ba tỉ đồng.

Lương công nhân cắt cỏ,
Làm tám giờ một ngày,
Mỗi tháng ba, bốn triệu.
Luôn vẫn thế xưa nay.

Xin hỏi: năm ba tỉ
Được tiêu cho khoản nào?
Mời thành phố giải thích
Công khai trước đồng bào.

Vốn không giỏi tính toán,
Nhưng tôi đoán lờ mờ
Rằng quan đã ăn chặn.
Quan nào? Dân đang chờ.

Xin cho biết tên họ
Từ quan lớn duyệt chi
Đến quan bé thực hiện,
Cụ thể và chi ly.

Nếu thành phố né tránh
Không làm rõ vụ này,
Thì xin mời lãnh đạo
Về quê mà đi cày.


NHƯỜNG CHO CHÍNH QUYỀN

Dường như đang bung vỡ
Khối ung nhọt lâu nay.
Bí thư đảng Yên Bái
Bị bắn giữa ban ngày.

Mà bắn nơi làm việc.
Một cái chết thương tâm.
Thủ phạm, cũng quan lớn -
Trưởng chi cục kiểm lâm.

Còn một nạn nhân nữa,
Một quan ban phát quyền,
Là trưởng ban tổ chức,
Mà chức là có tiền.

Mạng người nào cũng quí,
Cả dân và cả quan.
Sao nhiều người không xót,
Thậm chí còn hân hoan?

Đây là câu hỏi lớn.
Mọi cái có căn nguyên.
Trả lời nó, tốt nhất,
Xin nhường cho chính quyền.


ĐAU XÓT VÀ PHẪN NỘ

Giá xăng ta hiện tại
Đắt hơn Mỹ năm lần.
Trong đó hơn một nửa
Là tiền thuế của dân.

Ba nghìn đồng một lít
Thuế môi trường - quá nhiều.
Cả khi mua chạy máy
Hay chán đời, tự thiêu.

Chiếc ô tô hai tỉ
Mà thuế năm tỉ đồng.
Tự nhiên thấy phẫn nộ.
Có nước nào thế không?

Phẫn nộ đến phát khóc -
Người dân nghèo đáng thương
Không có tiền nộp thuế
Bị tịch thu mất giường…

Thử hỏi tiền thuế ấy
Được chi cho việc gì?
Sinh nhật bố nửa tỉ,
Chi hội nghị, phong bì.

Cho những nhà máy khủng
Xây, đắp chiếu nằm không.
Cho chặt cây, cắt cỏ
Những bảy trăm tỉ đồng.

Cho kinh phí hoạt động
Văn Phòng của đảng ta,
Mỗi năm, theo báo cáo,
Hai trăm triệu đô-la.

Cho việc nuôi làm cảnh
Mấy chục cái Hội, Đoàn.
Rồi nuôi bọn dư luận,
Dân phòng và dân an.

Nhưng đau xót hơn cả
Là tiền thuế của dân,
Tiền mồ hôi nước mắt,
Nhịn mặc và nhịn ăn,

Được cơ chế dung túng
Chảy vào túi quan tham.
Mà chúng đang rục rịch
Rời con tàu Việt Nam.

Không lời nào nói hết
Cái cảm giác đau buồn.
Đau buồn và phẫn nộ,
Nước mắt tự trào tuôn.

*
Đảng lãnh đạo tuyệt đối,
Không cho ai xen vào.
Vậy ai chịu trách nhiệm
Về tiền thuế đồng bào?

Tham nhũng là cực khủng.
Hoang phí là cực kỳ.
Phẫn nộ là cực điểm.
Vậy sẽ còn lại gì?

Còn lại chút an ủi:
Cứ làm ăn kiểu này
Chẳng bao lâu nhà nước
Rỗng túi và trắng tay.

Hy vọng có người mới
Sẽ làm lại từ đầu.
Đất nước sẽ thay đổi,
Dân chủ và mạnh giàu.


TẢN MẠN SỰ ĐỜI

*
Cứ nhẹ nhàng mà sống.
Cay cú mà làm gì.
Đừng để đời xô đẩy
Mà thành Tham Sân Si.

Đừng vì đời tráo trở
Mà cau có, hại da.
Đừng để việc người khác
Xen vào việc của ta.

Dẫu bị cả thế giới
Bỗng quay sang chống anh,
Hãy tin đời đáng sống
Và đời luôn tốt lành.

*
Bảy tỉ người đang sống
Là đại dương bao la.
Nhân loại không vấy bẩn
Vì ít người xấu xa.

Đừng bao giờ để mất
Lòng tin vào con người,
Cả khi có ai đó
Lừa dối ta suốt đời.

*
Ta dịu dàng, tử tế
Không vì do yếu hèn
Mà đó là sức mạnh
Của người có lòng thiền.

Không phải là xa xỉ
Tình yêu, lòng từ bi.
Không có hai cái ấy,
Đời sẽ không có gì.

*
Khi anh thấy gắn kết
Với mọi thứ quanh mình,
Anh sẽ có trách nhiệm
Với thế giới môi sinh.

Quan trọng hơn, anh thấy
Hạnh phúc của chính anh
Phụ thuộc vào hạnh phúc
Của những người xung quanh.

*
Ở đời, đáng quí nhất
Là trung thực, vị tha,
Tình yêu, sự tử tế
Và tâm thức yên hòa.

Ai đó mắng chửi bạn,
Hãy đáp bằng nụ cười.
Ai đó ruồng rẫy bạn,
Hãy đáp bằng tình người.


THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI

Một việc càng thất bại
Càng có cơ thành công.
Đó là một chân lý.
Vậy đừng sớm nản lòng.

Edison thất bại
Xấp xỉ mười nghìn lần
Cuối cùng mới có được
Chiếc bóng điện ông cần.

Jordan, từng bị đuổi,
Khỏi đội bóng nhà trường
Vì không có năng khiếu
Và chơi quá bình thường.

Mà rồi, cả Steve Jobs
Từng thất bại xót xa -
Bị đuổi khỏi xí nghiệp
Do chính ông lập ra.

Mọi thành công chỉ đến
Từ tiến bộ dần dần.
Tiến bộ chỉ có được
Qua thất bại nhiều lần.


GIẬT MÌNH

Giật mình, thấy điểm chuẩn
Trường Công An ở ta
Thuộc vào hàng cao nhất.
Hơn cả Y, Bách Khoa.

Lạ thật, sao thế nhỉ?
Nhất là khi công an
Đang chịu nhiều tai tiếng.
Nguy hiểm, cũng không nhàn.

Gần như là mơ ước
Của thanh niên ngày nay,
Là bất chấp tất cả,
Được vào làm nghề này.

Đúng là rất khó hiểu,
Nhưng chắc không ngẫu nhiên.
Chỉ có thể giải thích -
Ở đây có mùi tiền.

Hoặc - đạo đức xuống cấp,
Trật tự đã không còn,
Người ta chọn bạo lực
Như một cách sinh tồn.

PS
Có cái gì nguy hiểm,
Không ổn trong việc này.
Nó cho thấy thực chất
Của thanh niên ngày nay.