Wednesday, February 25, 2015

BAI-RƠN - NGƯỜI TÙ NGỤC CHILLON

  
1
Đây, nhìn xem, đầu tôi đã hoa râm,
Nhưng chớ nghĩ đấy là vì năm tháng,
Cũng không phải qua nhiều đêm thức trắng,
Mà hãi hùng thay sắc tóc bao năm.
Tay chân tôi dù chưa hề lam lũ
Nhưng giờ đây bất lực cảnh ngồi không.
Vì ngục tối suốt nhiều năm phàng phũ
Đã trao dần từng giọt máu cho gông.
Là tù nhân, tôi biết đâu trời rộng.
Trong cái chết phải kéo dài sự sống.
Vì cha tôi luôn tin ở ngày mai
Mà tôi nghe tiếng cùm sắt bên tai.
Vì lý tưởng không bao giờ phản bội -
Cha tôi chết trên giàn thiêu lửa khói,
Còn con ông, đầy ý chí, trẻ trung
Phải vào tù, tay mang nặng xiềng gông.

Nhà chúng tôi, bảy cha con tất cả,
Đều nạn nhân của uy quyền nhục nhã,
Phải suốt đời bị truy bức không thôi.
Sáu chết rồi, nay chỉ độc còn tôi:
Một thiêu sống, còn hai anh chết trận
Để lấy máu trả thù bao mối hận.
Họ cũng vì chung lý tưởng như cha
Vì niềm tin, ngã xuống chiến trường xa.
Ba sót lại, bị chôn trong ngục tối,
Và nay chỉ còn tôi đang hấp hối…

2
Ngục Chillon đứng một mình ảm đạm,
Bảy cột lớn đỡ vòm trần u ám,
Như đang chìm giữa hồ nước mênh mang.
Trời ngoài kia sao nắng đẹp, chói chang
Mà trong ngục không một tia sáng rọi.
Có hay chăng cũng chỉ vài le lói
Đã lạc đường, xuyên vách đá chui qua,
Như ngọn đèn bên đầm nước xa xa
Đang run rẩy giữa sương mù đêm vắng.
Mỗi cột đỡ có một vòng sắt nặng
Được gắn cùng một dây xích cùm tay
Như hung thần luôn từng phút, từng giây
Đem nọc độc cắn sâu vào xương thịt,
Để nghìn năm không bao giờ sạch vết.
Tuy hôm nay được thấy lại trời cao
Nhưng tôi đâu còn vui sướng, ước ao,
Vì đôi mắt đã quên màu ánh sáng,
Và trái tim đã thôi chờ năm tháng,
Để thời gian đau khổ hững hờ trôi
Từ ngày người em út bỏ mình tôi
Nức nở khóc bên xác em lạnh ngắt.
Em tôi chết, lửa tim tôi vụt tắt.

3
Vào ngục tối, ba chúng tôi tất cả,
Người một nơi, bị xích vào cột đá,
Không cựa mình, không đi lại, nhức đau,
Tuy ở gần nhưng đâu được thấy nhau.
Những tia sáng luôn vô hồn, ảo nạo
Biến chúng tôi thành những hình huyền ảo.
Tuy mỗi người phải một góc phải ngồi im
Nhưng cùng chung một nhịp đập trái tim.
Rồi chúng tôi tìm được nguồn an ủi
Giúp nhau giết thời gian trong ngục tối:
Ba anh em thay nhau nói và nghe
Để quên buồn trong câu chuyện mải mê.
Chúng tôi gợi cho nhau niềm hy vọng,
Một bài ca, một chiến trường nóng bỏng…
Nhưng than ôi, nguồn vui ấy không lâu
Đã không còn, chỉ còn lại buồn đau,
Vì sau đấy giọng chúng tôi khản đặc,
Như tiếng vọng của thành tù vững chắc.
Tôi lạ lùng nghe ai nói bên tai
Mà không biết tiếng mình hay tiếng ai.

4
Ba anh em, tôi là người lớn nhất
Với trái tim bao nỗi lo chồng chất
Ngày và đêm day dứt mãi không thôi:
Phải làm sao khích lệ các em tôi!
Người em út, sao cha tôi yếu thế,
Có khuôn mặt trông hao hao giống mẹ.
Tôi sẵn sàng đem trái tim người anh
Mà hy sinh cho mắt em màu xanh.
Ai không xót khi nhìn con chim nhỏ
Như em tôi, đọa đày trong giông tố?
Ồi, em xinh như tia nắng mùa xuân
Nhẹ chiếu vàng trên núi tuyết đang tan,
Như đại bàng giữa trời cao xanh thẳm
Say tự do, thấy cuộc đời đẹp lắm.
Tâm hồn em trong như suối rừng sâu
Và hồn nhiên như sóng biển vờn nhau.
Trái tim em, ôi trái tim cao thượng,
Không hề biết chỉ một mình vui sướng.
Em rất buồn khi người khác kêu đau,
Và nghẹn ngào đôi mắt ướt hàng châu…

5
Còn em kia cũng là người trong sạch,
Thêm vào đó một tâm hồn khí phách,
Là chàng trai có sức khỏe vô song,
Dám sẵn sàng cùng bão tố giao phong,
Ngoài chiến trận là người can đảm nhất
Quyết không chịu để tay cùm gông sắt.
Chỉ vô tình nghe hai tiếng tù nhân,
Em đã buồn, đến mất ngủ, quên ăn.
Tôi thấy em như hoa ngày một lụi
Nên dẫu buồn, vẫn lựa lời an ủi.
Ôi còn đâu chàng trai trẻ tinh nhanh,
Từng lùng nai, đuổi sói giữa rừng xanh.
Em nằm đó như nằm sâu dưới mộ,
Chỉ chờ chết để thoát buồn, đau khổ.

6
Ngục Chillon giữa hồ Leman rộng,
Suốt ngày đêm hãi hùng nghe tiếng sóng
Đập vào tường như muôn đợt tấn công,
Nước réo ầm nghe như tiếng xung phong.
Và cứ thế, một thân hai tù ngục,
Ba chúng tôi dưới hầm sâu chui rúc,
Bị đá tường và sóng nước trắng phau
Xây thành mồ, chôn sống giữa hồ sâu.
Tôi nằm nghe tiếng sóng xô ồ ạt,
Tưởng trời mưa, nước bắn vào như tát.
Rét trao mình cho băng tuyết mùa đông,
Suốt đêm dài nghe gió rít trên không…
Rồi những lúc trời nổi cơn giông tố,
Ngục Chillon lung lay như muốn đổ,
Tôi thường mong trời đổ sập thật mau
Sớm vùi tôi cùng bao nỗi đớn đau.

7
Em thứ hai, như trên tôi đã kể,
Một chàng trai luôn có thừa sức khỏe
Mà giờ đây không chịu nổi tù gông,
Ngày một ngày như hoa héo phòng không.
Em vật vã không chịu ăn, không ngủ.
Không phải bởi thức ăn tù kham khổ,
Vì những người chuyên vác giáo đi săn
Có bao giờ kén chọn miếng mình ăn.
Chúng tôi xưa uống sữa dê đồng nội,
Nay chỉ được ngụm nước hồ lượm ói.
Còn bánh mì, tôi nghĩ đã nghìn năm
Thấm mặn mùi bao nước mắt hờn căm,
Nhưng em tôi đâu phải vì như vậy
Mà mất vui, để người gầy trông thấy.
Em héo mòn như chiếc lá vàng khô
Khi biết mình không được sống tự do,
Không được đuổi con nai rừng mải miết.
Giấu làm chi… Người tôi yêu tha thiết
Đã chết rồi. Tôi chỉ đứng lặng im,
Tan nát lòng, nhưng chẳng được gần em
Để phút chót vuốt mắt người đã mất -
Tôi giãy giụa. lệ thấm nhòa hai mắt.
Em chết rồi, người ta tháo cùm tay
Rồi vội vàng đào hố nhỏ chôn ngay
Trên chỗ đất nơi em vừa tắt thở.
Tôi thấy thế, liền vội vàng nức nở
Xin cho em được chôn ở ngoài kia
Có mặt trời, có gió thổi sớm khuya.
Dù biết trước là người ta thoái thác,
Nhưng trái tim không cho tôi làm khác,
Bởi vì tôi không muốn thấy em tôi
Dẫu chết rồi vẫn tù mãi không thôi.
Bọn cai ngục chẳng thèm nghe tôi nói.
Chúng cười gằn và vùi trong đá sỏi
Xác em tôi cùng tất cả nỗi buồn
Nay trong tù vĩnh viễn bị vùi chôn.
Lúc đi ra chúng còn quăng mẩu xích
Trên mộ em rồi cười to vui thích:
Thằng giết người còn đang muốn đòi chi,
Chôn thế này còn chưa đáng cho mi?

8
Còn em kia, ôi bông hoa yêu dấu,
Người con cưng từ buổi đầu thơ ấu,
Là ước mơ, là hy vọng, nguồn vui
Niềm tự hào của tất cả chúng tôi.
Em - hiện thân của mẹ già hiền dịu.
Vì thương em, cha tôi buồn, khô héo.
Còn riêng tôi, tôi có quản gì đâu
Để trong tù em đỡ chút buồn đau,
Để ngày kia được thoát đời ảm đạm.
Ôi em tôi, rất kiên cường, dũng cảm,
Đã cùng tôi chịu đựng cảnh xiềng gông.
Nhưng than ôi, như chim nhốt trong lồng
Nhớ trời xanh thấy lòng mình đau thắt,
Ngày một ngày em bắt đầu lụi tắt.
Ở đời này còn đau đớn nào hơn
Khi thấy em phải rên xiết từng cơn,
Khi cái chết đang ăn mòn sự sống.
Tôi đã thấy giữa chiến trường nóng bỏng
Máu thành dòng, thây chất đống nơi nơi,
Thấy tàu chìm trong giông tố xa khơi,
Thấy con bệnh đang ăn năn tội lỗi
Trong khổ đau ngay trước giờ hấp hối…
Nhưng điều này chỉ gây sợ mà thôi,
So thế nào với nỗi khổ lòng tôi.
Em cứ thế héo dần trong im lặng,
Không than trách số phận mình cay đắng.
Em đượm buồn, mệt mỏi giống nàng tiên
Sau vui đùa chỉ muốn được nằm yên.
Em ra đi như cầu vồng rực đỏ,
Mặt trời lên, nhẹ tan dần trong gió.
Dù môi em gợi nhớ cảnh tóc tang,
Vẫn dạt dào những cảm xúc yêu thương.
Đôi mắt em dù thâm quầng đau khổ,
Trong ngục tối vẫn bừng tia sáng nhỏ.
Em âm thầm không khóc, chỉ thương anh
Sẽ một mình nghe sóng vỗ xung quanh.
Không ít lúc em cùng tôi hy vọng
Về tương lai những ngày sau giải phóng.
Nhưng từ lâu tim tôi đã ngày đêm
Hồi hộp lo thần chết cướp đời em,
Cướp tất cả những gì còn sót lại…
Ngày lại ngày em héo dần, héo mãi
Tiếng thở đều nay đứt quãng từng hơi,
Và cuối cùng, như tia nắng ngoài khơi
Heo hắt cháy để rồi chìm biển vắng.
Tôi lắng nghe bốn xung quanh im lặng,
Rồi kêu lên, run rẩy hết toàn thân:
Chết rồi ư? Ôi hỡi thánh, hỡi thần!
Tôi đau khổ như hóa thành điên dại.
Tôi gào thét, chỉ có tường vọng lại.
Đập phá xiềng, tôi đâu biết tay đau,
Lại gần em, nhưng em có còn đâu!
Tôi đã làm những gì, tôi chẳng nhớ,
Tôi chỉ biết một mình ngồi nức nở
Trên sàn tù, nửa hấp hối, mê man
Và thấy mình ngạt thở, thiếu không gian.
Thế là hết, ôi sợi dây duy nhất
Nối liền tôi với những gì đã mất,
Với quê hương, với dòng họ tàn suy,
Nay đứt rồi, hỏi tôi có còn chi?
Tôi nằm đấy, hai em mình bên cạnh:
Một dưới đất, một chết còn chưa lạnh.
Tôi ôm hôn bàn tay em nằm im
Mà thấy mình đau tê buốt trong tim.
Không đủ sức để lại rồi hy vọng,
Tôi mơ hồ chỉ biết mình đang sống.
Ôi buồn thương, đau đớn biết bao nhiêu
Khi suốt đời ta mất cái ta yêu.
Tôi không biết vì sao tôi không chết.
Còn gì đâu, tất cả đều mất hết,
Trừ niềm tin, phải chăng nó không cho
Trong ngục tù ta được chết tự do?
Rồi sau đấy thế nào tôi không biết -
Và cũng chẳng bao giờ tôi muốn biết -
Trước mặt tôi, ánh sáng hóa màn đêm,
Và ngục tù bỗng chốc hóa cung tiên.
Tôi đứng đó, chỉ một màu ảm đạm.
Đang đêm khuya hay giữa ngày u ám?
Ôi ở đâu, leo lắt những ánh đèn
Trong ngục tù bao năm tháng tôi quen?
Tôi chỉ thấy xung quanh toàn trống rỗng,
Không trăng sao, không đất trơi, sự sống,
Không nắng mưa, không tội ác, thời gian,
Không mùa xuân… chỉ hơi thở miên man
Nghe phảng phất như bay từ xác chết.
Những gì tôi từng thương yêu tha thiết
Giờ nằm đây giữa chết chóc, tàn hoang,
Đượm một màu đen xám tóc tang…

10
Nhưng ơ kìa, tôi chợt nghe chim hót.
Tôi mơ ư? Không, tiếng chim thánh thót,
Lúc líu lo, lúc say đắm, lúc thôi,
Bỗng bất ngờ làm xao xuyến lòng tôi.
Như tia nắng sau bao ngày mưa chảy,
Tiếng chim hót đã làm tôi tỉnh dậy.
Tôi bàng hoàng phút chốc để nằm im
Nỗi ưu phiền đang đè nặng lên tim
Trong ngục tối đưa tôi về hiện tại
Với tù gông và lòng đau quằn quại,
Với đá tường đen xạm bởi nắng mưa,
Với nền tù vẫn ẩm ướt như xưa.
Tôi lại thấy những tia vàng yếu ớt
Qua kẽ trần soi sàn tù nhờ nhợt.
Tôi hé nhìn qua khung cửa tí hon
Và lạ lùng thấy có con chim non
Với đôi cánh xanh như trời xanh thẳm
Đang mải hát một bài ca say đắm,
Chắc nói về nỗi khổ của lòng tôi.
Ồ hay chim cũng số phận cút côi
Đang kiếm bạn ở những miền xa lạ?
Và chim đến cùng tôi khi tất cả
Những người tôi yêu dấu đã ra đi.
Chim ơi chim, chim bay đến làm chi,
Phải chăng để lòng tôi thêm tan nát?
Không hiểu chim từ trời xanh bát ngát
Bay vào đây hay chim bị tù giam
Đã phá lồng đi kiếm bạn tri âm?
Ôi đáng thương con chim này bé nhỏ
Đến tìm tôi, tôi quá thừa đau khổ.
Nói gì đây để chia sẻ cùng chim
Khi chính tôi đang tan nát trái tim?
Hay phải chăng chim là thần hóa phép
Đến cùng tôi, bay trên đôi cánh đẹp?
Hay đây hồn em tôi đến thăm anh
Đến để rồi trở lại với trời xanh?
Nhưng con chim đã vụt bay đi mất.
Và nếu chim - hồn em tôi đã khuất,
Hay thánh thần rất linh hiển, từ bi -
Không bao giờ chim nỡ bỏ tôi đi
Để bắt tôi phải hai lần cô độc,
Như xác chết trong quan tài khô khốc,
Như làn mây trơ trẽn giữa trời trong,
Không ai nhìn, không kẻ đợi, người mong.

11
Rồi đột nhiên đời tù tôi thay đổi,
Như tia nắng bỗng xuyên qua ngục tối:
Không hiểu gì đã day dứt lương tâm
Bọn cai tù chỉ quen biết hờn căm,
Mà với tôi, nay tỏ lòng thương hại.
Chúng tháo xích cho tự do đi lại
Giữa hầm tù luôn ẩm ướt, nhờn rêu.
Tôi không còn phải nghe tiếng xích kêu,
Người không bị đóng vào tường buốt lạnh.
Nhưng tôi thấy sao lòng mình cô quạnh
Khi lần theo từng cột đá, góc sâu
Đi quanh phòng cho khuây khỏa nỗi đau.
Ngày lại ngày tôi dạo quanh phòng nhỏ,
Không một lần nỡ đặt chân lên mộ
Của hai em, nguồn hy vọng tôi chôn,
Bởi vì tôi tan nát cả tâm hồn
Khi thấy em không được yên giấc ngủ -
Tôi không muốn gợi niềm đau đớn cũ.

12
Tôi dùng dao đào xong hố xuyên tường,
Nhưng sau đó lại không lo trốn thoát,
Vì ở đây dưới hầm sâu ngột ngạt
Tôi đã chôn tất cả những người thương.
Ừ, ngoài kia trời bát ngát muôn phương,
Nhưng không chỗ cho tôi, người bất hạnh.
Không vì tôi mà mùa xuân lấp lánh,
Cả người thân, cả bạn, hỏi còn đâu.
Tôi nằm đây, dù nhức nhối tim đau,
Vẫn thấy mến cuộc đời tù gian khổ.
Tôi chỉ muốn leo nhìn qua cửa sổ
Ngắm trời cao, trông đàn sếu bay qua,
Để thả hồn theo triền núi xa xa…

13
Tôi nhìn thấy những núi cao tha thiết,
Vẫn như xưa, đỉnh nghìn năm trắng tuyết.
Không như tôi, núi vẫn một màu xanh
Soi bóng mình xuống hồ nước long lanh.
Tôi nhìn thấy dòng sông Rôn trong sạch
Nghe tiếng suối trong hang rừng róc rách,
Thấy phố phường khoe mái ngói nơi nơi,
Những cánh buồm say uống gió ban mai…
Tôi còn thấy cả một hòn đảo nhỏ
Lớn không hơn ngục Chillon khắc khổ,
Phủ một màu xanh, xanh biếc quanh năm
Đang mỉm cười cùng tù ngục tối tăm.
Trên đảo ấy có ba cây cao thẳng
Nghe xung quanh hồ dập dờn sóng trắng,
Nghe gió rừng vi vút mãi bài ca
Nhẹ uốn mình như xót những cành hoa.
Tôi cũng nghe cá từng đàn hối hả
Dỡn đùa nhau đang lao về ngục đá.
Chưa bao giờ tôi thấy đại bàng bay
Nhanh và cao như buổi sáng hôm nay.
Tôi lại khóc và lòng tôi tê tái
Trong lệ nhòa, thấy em mình sống lại...
Và khi tôi trèo xuống ngục trống không,
Tôi tiếc mình không tiếp tục mang gông.
Tôi lại thấy những bức tường nham nhở
Cùng bóng tối đè lên tôi nghẹt thở.
Tôi thấy mình lần nữa bị vùi sâu
Dưới đáy mồ cùng bao nỗi buồn đau.
Nhưng dẫu vậy, dẫu ngục tù khắc khổ,
Tôi không muốn sẽ có ngày xa nó.


14
Ngày tiếp ngày, năm tháng cứ trôi đi.
Bao lâu rồi, tôi không nhớ, không ghi.
Tôi dửng dưng mặc đất trời thay đổi
Và chỉ biết mình đang trong ngục tối.
Rồi cuối cùng người ta đến cứu tôi.
Tôi không buồn, không phản ứng, không vui,
Vì từ lâu tôi đã xem là một
Sống tự do hay suốt đời ngục nhốt.
Bao năm rồi cảnh hiu quạnh thân quen
Trong hầm tù tôi thây được bình yên.
Tôi quen ngắm con nhện vàng tất tưởi
Suốt ngày đêm luôn giăng tơ dệt lưới.
Tôi thấy buồn khi vắng chuột đêm đêm,
Khi không còn nghe dế khóc êm êm…
Ôi yêu mến những bạn tù bé nhỏ
Đã cùng ta chia sẻ niềm đau khổ,
Kìa giờ đây, các bạn thấy, người ta
Đến làm phiền cuộc sống của chúng ta.
Cả dây xích cũng trở thành thân thiết,
Dù bao năm đã làm tôi rên xiết.
Vì ngòai kia, ai chắc tự do hơn?
Tôi thở dài, chân bước khỏi Chillon.

Hà Nội, 1976

No comments:

Post a Comment