Monday, February 23, 2015

THƠ ANH - THƠ SONNET SHAKESPEARE



2
Khi cái tuổi bốn mươi, già, đau yếu
Làm trán anh nham nhở những đường cày,
Ai lúc đó nhìn anh và đoán hiểu
Rằng anh từng xinh đẹp giống hôm nay?

Nếu bị hỏi: "Ở đâu rồi cái đẹp,
Bao hào hoa một thời trẻ đâu rồi?
"Anh biết trả lời sao, hay lễ phép
Chỉ ầm ừ cam xấu hổ mà thôi?

Danh giá nhất là khi anh sẽ nói:
"Con tôi đây, xin các vị cứ nhìn.
Nó thừa kế tuổi xuân tôi sôi nổi,
Tôi đã nhường cả sắc đẹp, niềm tin!"

Vâng, phải thế, khi anh già, con cái
Phải làm máu trong người anh nóng lại.

5
Ôi, thời gian, với bàn tay tinh xảo,
Từng làm nên bao cảnh đẹp huy hoàng,
Nhưng thời gian với cái mình sáng tạo
Lại biến dần thành đổ nát, tan hoang.

Như thác nước, thời gian cuồn cuộn chảy,
Đưa mùa hè vào bóng tối mùa đông,
Nơi lá úa, cành cây trơ run rẩy,
Đất thành băng, tuyết phủ trắng khắp đồng.

Duy chỉ có hương hoa hồng tháng hạ
Bị cầm giam trong lọ nhỏ trên tay
Còn nhắc lại giữa mùa đông băng giá
Rằng từng qua rất ấm áp bao ngày.

Gặp mùa đông, hoa không còn tươi mãi,
Nhưng mùi thơm bông hoa còn giữ lại.

7
Khi Phương Đông được bình minh kéo dậy.
Mặt trời lên, rực rỡ một khối hồng,
Cả trái đất rất hân hoan lúc ấy,
Tắm trong bầu ánh sáng, ngước lên trông.

Lúc mặt trời đến giữa trưa, sáng nhất,
Đứng trên cao như một cỗ xe vàng,
Cũng là lúc hàng trăm nghìn cặp mắt
Chiêm ngưỡng nhìn rực rỡ ánh hào quang.

Nhưng sau đó, cỗ xe kia mệt mỏi
Bắt đầu lăn thấp xuống mãi, và rồi
Đã bớt đẹp, đã không còn sáng chói,
Chẳng ai nhìn như trước đấy, than ôi.

Anh cũng vậy, bị đời quên rất dễ,
Nếu không có con trai anh thừa kế.

9
Chắc muốn tránh cảnh góa buồn đau khổ
Mà xưa nay anh thích sống một mình.
Nhưng nếu nhỡ anh chết đi, lúc đó
Cả đời này thương xót để tang anh.

Và sẽ khóc rằng anh không để lại
Cho đời sau bất cứ một cái gì.
Người vợ góa sẽ nhìn con nhớ mãi
Ảnh người chồng thần chết đã mang đi.

Tiền bạc mất, suy cho cùng không mất,
Mà chuyển sang người nọ hoặc người này,
Nhưng sắc đẹp đánh rơi không thể nhặt,
Ai đã già không trẻ lại xưa nay.

Đời này ai với chính mình phụ bạc,
Người ấy chẳng bao giờ yêu ai khác!

12
Khi tôi thấy thời gian trôi lẳng lặng,
Để màn đêm chầm chậm tấn công ngày,
Khi tôi thấy mái tóc đen điểm trắng,
Hoa hồng tàn héo rụng, gió lắt lay;

Khi tôi thấy cả khu rừng trụi lá,
Nơi mùa xuân anh chăn thú từng ngồi
Và đâu đó bên tấm bia tàn tạ
Những bó mì phơi bạc trắng, than ôi,

Tôi lại nghĩ rằng bề ngoài đẹp đẽ
Mà nay anh đang có sẽ mất dần,
Như bông hoa đang héo tàn - tuy thế,
Bông hoa còn sống lại với mùa xuân.

Anh cũng vậy, chỉ con anh để lại
Thắng thần chết và giúp anh sống mãi.

14
Tôi nhìn sao, không đoán đời đen đỏ.
Mà thiên văn cũng không chỉ sao nào
Ứng với điềm chiến tranh hay đói khổ,
Hay mất mùa, may rủi sẽ ra sao.

Tôi chẳng đoán trời mưa hay nắng hạn,
Qua lịch thời gian theo dõi chu trình.
Tôi cũng chẳng nhìn lên trời để đoán
Ông vua nào cho đất nước phồn vinh.

Nhưng tôi biết nhìn anh qua đôi mắt
Như ngôi sao đang nhấp nháy trên đầu,
Rằng cái đẹp, cùng tình yêu , sự thật
Nếu được truyền cho con cháu mai sau

Sẽ sống mãi, còn nếu không , tất cả
Sẽ theo anh xuống mồ sâu dưới đá.

19
Hỡi thời gian, răng hổ già hãy bẻ,
Hãy dập vùi xuống đất chúa sơn lâm,
Hãy thiêu cháy phượng hoàng trong trứng mẹ.
Hãy dùng cưa cưa vuốt báo đang gầm.

Và thời tiết giá băng hay nóng nực,
Thế giới này ngươi thay đổi, vần xoay.
Cuộc đời ta ngươi làm gì mặc sức,
Ta cấm ngươi duy chỉ một điều này:

Trán bạn ta, bằng chiếc cày già cỗi,
Chớ cày tung; không rắc phấn lên đầu,
Để tay ngươi không làm chàng thay đổi,
Cho hình chàng là mẫu đẹp về sau.

Nếu một mực thời gian không thích thế,
Thì thơ ta sẽ làm chàng mãi trẻ.

21
Tôi không giống như những nhà thơ nọ,
Người dùng bao sáo ngữ đẹp, mỹ miều,
Người đem dâng cả bầu trời, mây gió-
Gặp cái gì ví với người yêu.

Và làm thơ, khi nói về tình cảm,
Họ phải cần cả vũ trụ bao la,
Cả núi sông, cả biển xanh, trời thắm-
Bao điều hay cái lạ gần xa...

Trong sáng tác tôi tôn thờ sự thật,
Tôi khen em xinh đẹp chẳng ai bằng,
Nhưng người thật và sống trên trái đất,
Không thánh thần, càng không phải sao trăng.

Mặc người khác ngợi ca tìm đủ cách.
Không bán em, tôi không cần câu khách.

23
Như anh hề trước đám đông khán giả
Lo quên vai đang sắm, bỗng rụt rè;
Như thằng điên trong cơn cuồng giận quá
Sức có thừa mà lý trí không nghe-

Anh bất lực, chẳng nói gì, im lặng,
Dù môi anh đang muốn nói rất nhiều
Lên tim  anh bao buồn vui, lo lắng
Đã chất đầy gánh nặng của tình yêu.

Vâng thơ anh, để thơ anh nói hết
Biết bao điều anh muốn nói mà im,
Để thơ anh tỏ tình anh em biết,
Để tình em thơ hỏi lại, thơ tìm.

Em có nghe tiếng lòng anh bằng mắt?
Em có đọc bài thơ câm chân thật?

15
Mặc người khác có sao thần chiếu mệnh
Khoe tước danh, khoe của lắm tiền nhiều:
Sao đời tôi không huy hoàng lấp lánh
Nhưng tôi tìm hạnh phúc ở tình yêu.

Trong ngày lễ, tán lọng, cờ đẹp nhất.
Được vua quan luôn phô diễn, khoe tài,
Nhưng hướng dương khi mặt trời đã tắt,
Đẹp, ánh vàng phút chốc cũng mờ phai,

Như vị tướng lẫy lừng nơi sống chết,
Sau trăm lần thắng trận, một lần thua
Là tất cả tước, danh, quyền mất hết,
Lãng quên dần oanh liệt chiến công xưa.

Nhưng tôi yêu, và được người yêu lại.
Hạnh phúc tôi sẽ lâu bền mãi mãi.

26
Anh gửi em bài thơ này mộc mạc,
Như tôi gửi cho vua cả tấm lòng thành,
Không phải để khoe thơ như người khác,
Mà phần nào nói hộ mối tình anh.

Thơ anh viết đang trần truồng, nhợt nhạt,
Chưa đủ khen, nhưng anh nghĩ bây giờ
Nếu em biết quí những gì chân chất,
Em hiểu dần, và mặc áo cho thơ.

Và ai biết, một ngôi sao nào đó
Một ngày kia rất có thể vô tình
Bỗng chiếu xuống cuộc đời anh đau khổ,
Cho nếm mùi sung sướng lẫn quang vinh.

Chỉ lúc ấy, em yêu, anh dám nói
Rằng từ lâu anh yêu mòn mỏi.

27
Đi suốt ngày, đêm muốn lên giường ngủ
Cho đôi chân mệt mỏi được nằm im,
Nhưng nằm xuống, lại lên đường như cũ-
ý nghĩ đưa anh đến cái anh tìm.

Đã bao lần anh ước mơ hy vọng,
Đén cùng em như một kẻ hành hương;
Mi trĩu nặng mà mắt anh mở rộng
Nhìn đăm đăm vào bóng tối quanh giường.

óc tưởng tượng và trái tim sôi nổi
Giúp anh nhìn mong thấy rõ hình em,
Như viên ngọc, em đi vào bóng tối
Làm chói loà, rực rỡ hết trong đêm.

Anh vất vả vì tình em thế đấy,
Ngày và đêm luôn trên đường như vậy.

28
Khi khắp nơi anh chịu nhiều cay đắng
Và than mình sao số phận không yêu,
Anh lại hướng về chúa trời im lặng
Mà kêu ca, mong ước đủ bao điều.

Anh những muốn thành người giàu hy vọng,
Giàu tương lai, lắm bè bạn thân tình,
Và gặp may trong thơ, trong cuộc sống,
Cái chẳng bao giờ đến với đời anh...

Nhưng bỗng chốc nghĩ về em lúc ấy,
Anh giật mình khinh phút yếu vừa qua.
Như con chim khi mặt trời mới dậy.
Tâm hồn anh bay trong nắng chói loà.

Vì tình em mỗi lần anh lại nhớ,
Hơn cả vua, anh thấy đời rực rỡ.

30
Khi yên tĩnh một mình ngồi suy nghĩ,
Điểm lại bao nhiêu mất mát trong đầu,
Và luyến tiếc nhớ những gì yêu quý,
Vết thương lành lần nữa bắt anh đau.

Anh đã khóc, dù không quen làm vậy,
Khóc người thân dưới đất ẩm đang nằm,
Và nước mắt mối tình xưa lại chảy,
Và nỗi buồn thất vọng bấy nhiêu năm...

Khi điểm lại những gì anh để mất,
Anh bàng hoàng và đau xót như xưa,
Vì cái giá bây giờ anh trả đắt
Như thể anh chưa trả trước bao giờ.

Nhưng chỉ cần nhớ về em lúc ấy,
Anh lại thấy đời như tươi hơn vậy.

31
Trong ngực anh, tôi còn nghe tiếng đập
Những trái tim tôi tưởng chết lâu rồi.
Trên mặt anh tôi thoáng nhìn bắt gặp
Những bóng hình các bạn cũ đời tôi.

Tôi đã khóc những người kia yêu quí
Bằng tình yêu và cảm xúc chân thành.
Thần chết bắt chúng tôi xa cũng chỉ
Để cuối cùng cho gặp lại trong anh.

Cũng trong anh, các bạn tôi đã sống,
Những khuôn mặt rất thân quen từ đầu,
Và qua họ, cả tình yêu, hy vọng
Tôi chuyển giùm anh cất giữ từ lâu.

Các bạn tôi, trong anh tôi thấy lại.
Tôi yêu họ là yêu anh mãi mãi.

33
Tôi nhiều lần ngắm vầng dương mới dậy
Hôn núi cao giữa buổi sáng trong lành
Và nhuốm đỏ dòng sông đang cuộn chảy,
Khẽ vỗ về, âu yếm cánh động xanh.

Nhưng mây đen bỗng từ đâu kéo lại
Xua bình minh bay hết khỏi bầu trời,
Và tất cả chìm trong đêm sợ hãi,
Ánh huy hoàng thôi rức rỡ khắp nơi.

Vâng, cũng thế, mặt trời tôi đã mọc,
Từng cho tôi bao buổi sáng huy hoàng
Và cũng thế bị mây mù bao bọc,
Trái tim buồn, đời đen tối màu tang.

Tôi không khóc, tuy đời cay đắng thật-
Như trên trời, có cả mây dưới đất!

35
Đừng buồn lâu khi biết anh có lỗi,
Vì thiếu gai không thể có hoa hồng,
Vì mặt trời gạp mây đen, xạm tối,
Hạt cát vàng làm con suối mất trong.

Anh có lỗi. Đời này ai cũng vậy.
Bản thân tôi trong sonnet bây giờ
Cũng đáng trách: lỗi lầm anh nhường ấy.
Tôi cố tình bênh vực hoặc làm ngơ.

Kẻ thù tôi, tôi ra công bảo vệ
Như luật sư bào chữa. Suốt đêm ngày
Giữa tình yêu và căm thù, cứ thế,
Tôi chịu thầm một cuộc chiến lâu nay.

Ôi tên trộm, anh vừa thù, vừa bạn,
Tôi chia sẻ cùng anh thêm bản án.

38
Nàng thơ tôi phải chăng do thiếu ý
Mà lặng im, khi từng phút, từng giờ
Anh cung cấp nhiều suy tư, ý nghĩ
Đáng trăm lần đưa lên giấy thành thơ?

Nếu đôi lúc tôi thành công, có lẽ
Anh phải khen, khen chính bản thân mình,
Vì câm điếc là người nào không thể
Viết đôi lời ca ngợi tốt về anh.

Với chúng tôi, hơn chín nàng nghệ thuật,
Anh - nàng thơ, môn nghệ thuật thứ mười.
Anh cũng chính là bài thơ hay nhất,
Là cội nguồn xúc cảm mãi xanh tươi.

Trong nghề thơ tôi nhận phần vất vả.
Anh hãy nhận những lời khen danh giá.

43
Khi nhắm mắt, anh nhìn em rất rõ,
Dù tìm em, anh mở mắt suốt ngày
Nhưng không thấy: đêm một mình đau khổ,
Em hiện về, thấp thoáng đó rồi đây.

Khi bóng em làm sáng bừng bóng tối,
Như anh nhìn, mắt nhắm, rõ làm sao,
Thì mở mắt anh chưa hình dung nổi
Giữa vầng dương em rực rỡ thế nào.

Thật sung sướng khi mỗi lần sáng dậy
Được nhìn em như anh đã nhìn em,
Và những gì trong mơ anh đã thấy,
Vẫn huy hoàng trong ngày đó, sau đêm.

Ngày thành đêm, khi em, anh không thấy
Đêm thành ngày, mơ gặp em như vậy.

44
Nếu người anh bỗng trở thành ý nghĩ...
Qua núi cao, qua sóng biển êm đềm,
Qua khoảng cách xa muôn trùng, anh sẽ 
Như nhẹ nhàng cơn gió, đến cùng em.

Hai chúng ta, dù hai đầu trái đất,
Sẽ không còn là khoảng cách xa nhau,
Vì ý nghĩ chỉ cần trong nháy mắt
Sẽ đến nơi muốn đến lúc ban đầu.

Nhưng ý nghĩ: anh không bay lên được,
Làm anh đau em vẫn ở xa anh,
Vì người anh chỉ làm bằng đất, nước,
Tháng ngày trôi, anh đau khổ một mình.

Đất, nước chẳng cho gì ngoài cái nặng
Và những giọt nước mắt buồn cay đắng.

46
Tim, mắt anh luôn cãi nhau gay gắt:
Làm cách nào mong có thể chia em?
Mắt nhất định đòi trao em cho mắt,
Tim nói rằng nên để đấy cho tim.

Tim quả quyết là tim em tim giữ
Sâu trong lòng mà mắt chẳng hề hay. 
Nhưng đôi mắt không ngớt lời chống cự,
Bảo hình em mắt chụp giữ bao ngày.

Để chấm dứt mối bất hòa, Lý trí
Đem hai bên đương sự đặt lên cân
Và kết luận sau hồi lâu suy nghĩ -
Phải chia sao cho ai cũng có phần:

Những gì thuộc về phần ngoài - cho mắt;
Còn phần trong - cho trái tim chân thật.

47
Đôi mắt anh và trái tim bí mật
Hợp cùng nhau trong nỗi khổ tình em:
Khi vắng em, mắt mong chờ mỏi mắt,
Trái tim buồn, da diết nhớ trong đêm.

Chẳng bao giờ bóng hình em mắt thấy
Mà chẳng chia phần cho bạn đồng minh,
Cũng như tim, khi tình yêu trỗi dậy,
Tim không tham lam sung sướng một mình

Thành ra mắt và trái tim nhất trí
Làm chúng ta luôn được ở bên nhau -
Em không thể đi xa hơn ý nghĩ,
Mà về em anh luôn nghĩ trong đầu.

Vâng, trong mơ, mỗi lần em, mắt thấy,
Mắt lại gọi trái tim anh cùng dậy.

48
Đồ đạc anh, đem vào kho anh để,
Khóa ngoài trong cẩn thận lúc lên đường,
Để quay lại vẫn còn nguyên như thế,
Để che mù mắt kẻ xấu, bất lương.

Nhưng còn em, người anh yêu hơn cả,
Người cho anh bao vui sướng, buồn rầu,
Khi bên em, bạc vàng là sỏi đá,
Thì lúc này anh biết giầu em đâu?

Biết giấu đâu? Chiếc hòm nào có thể
Giấu được em như giấu của trong nhà?
Biết giấu đâu, ngoài tim anh tươi trẻ,
Nơi hoàn toàn em tự ý vào ra?

Anh vẫn lo, dù giấu em ở đó -
Em ở đâu cũng là mồi cám dỗ.

50
Tôi ra đi mà trái tim trĩu nặng,
Vì biết ra đi, chốc chốc trên đường
Chỉ nhẩm tính một mình buồn cay đắng:
Bao xa rồi tôi đã cách người thương?

Và con ngựa cũng buồn rầu nặng bước
Vì nỗi buồn không nhẹ nó đang mang,
Như thể nó đã tự thầm đoán được
Rằng chủ trên lưng không muốn vội vàng.

Khi giận dữ, tay cầm roi, tôi quất,
Nó đứng yên, chỉ khẽ hý, cúi đầu.
Những tiếng hý làm lòng tôi đau thắt,
Hơn roi hằn trên lưng ngựa bầm đau.

Tôi ra đi, gió tung mù bụi đất,
Niềm vui sau lưng, nỗi buồn trước mặt.

55
Lăng tẩm vua dát bạc vàng, đá trắng
Không sống lâu như thơ viết trang này.
Trong thơ anh, hơn vàng em tỏa sáng.
Không bị đời và thế kỷ làm dây.

Khi chiến tranh vung đôi tay tàn phá
Bắt kim cương, sắt thép phải yếu mềm,
Thì thầm Mars với lửa gươm, tất cả
Bất lực trước bài sonnet viết về em.

Thắng lãng quên, trong thơ em sống mãi,
Chấp thời gian và cái chết hung tàn.
Muôn đời sau em sẽ còn ở lại
Cho tới ngày tận thế của trần gian.

Em sẽ sống trong bài thơ anh viết,
Và trong những trái tim yêu mãnh liệt.

60
Như sóng biển đêm ngày trên bãi sỏi
Đang xô nhau tìm cái chết của mình,
Phút tiếp phút, Thời gian không biết mỏi,
Vào vĩnh hằng, phút tiếp phút trôi nhanh.

Vầng trăng non những đêm đầu nhợt nhạt
Đã to dần, thêm sáng với thời gian,
Nhưng thời gian lại làm trăng che khuất,
Để ngày kia không sáng nữa, trăng tàn.

Thời gian phá những mùa xuân tuổi trẻ,
Trên trán người, nhiều nếp khắc in sâu.
Và những gì trong thiên nhiên đẹp thế -
Trước thời gian, tất cả phải cúi đầu.

Nhưng thơ tôi thời gian không thể giết -
Trong thơ tôi, em trở thành bất diệt.

64
Khi tôi thấy thời gian đang tàn ác
Đem bàn tay phá hủy hết những gì
Do quá khứ đã làm nên: tháp bạc,
Tượng, lâu đài - tất cả cuốn phăng đi:

Khi tôi thấy biển rú gầm lấn đất,
Sóng ngày đêm vật vã thế muôn đời,
Nhưng bờ đất không thua: nay để mất,
Mai lại bồi, xô sóng biển ra khơi;

Khi tôi thấy bao quốc gia rất dễ
Bị thời gian xóa bỏ, biến mất dần,
Tôi lại nghĩ một ngày kia cũng thế,
Sẽ mất người tôi kính trọng, yêu thân.

Nghĩa là tôi cái chết mình sẽ thấy?
Ôi hạnh phúc sao mong manh quá vậy!

65
Khi tượng dồng, khi đại dương, đất đá
Không vững vàng trước lưỡi hái thời gian,
Thì sắc đẹp, như bông hoa, chiếc lá,
Giữ làm sao không lụi héo, không tàn?

Và hương hoa có thể nào thơm mãi,
Gặp gió mưa hay tuyết bão đạp chà,
Khi núi cao và lâu đài vững chãi
Bị bào mòn theo năm tháng trôi qua?

Ôi đáng sợ!... Biết giấu đâu tất cả
Để nghìn năm cái đẹp vẫn nguyên lành,
Để bông hoa khỏi thời gian tàn phá,
Để dòng đời cứ chảy mãi, trong xanh?

Chỉ trang giấy và mực đen có phép
Giữ người tôi yêu suốt đời mãi đẹp.

66
Quá mỏi mật, anh cầu mong cái chết,
Vì thấy dân phải sống kiếp ăn mày,
Và cái tốt bị xem thường, khinh miệt,
Và cái tồi, đời quí trọng, khen hay,

Và niềm tin bị đạp chà, lừa dối,
Và gái ngoan cam chịu nhục suốt đời,
Và kẻ mạnh trước kẻ hèn uốn gối,
Và bao lần danh dự hóa trò chơi,

Và nghệ thuật bị chính quyền khóa miệng,
Và người ngay nô lệ kẻ côn đồ,
Và thằng dốt chê người tài lên tiếng,
Và thật thà bị chế giễu ngây ngô...

Anh muốn chết, thoát những điều thấy đó,
Nhưng không nỡ để mình em đau khổ.

71
Đừng buồn lâu khi nhà thơ em chết,
Khi nghe tiếng chuông rung báo ngân rền,
Rằng thế giới này tối tăm, anh vĩnh biệt
Về thế giới côn trùng tăm tối dất đen.

Một ngày kia sonnet này em đọc,
Xin chớ phiền lòng thương tiếc nhà thơ.
Anh không muốn thấy em buồn, em khóc
Khi nhớ về anh, nhớ những phút bây giờ.

Anh không muốn khi anh không còn sống
Mà tên anh  em vẫn giữ trong đầu.
Em hãy để tình yêu cùng hy vọng
Theo anh về nơi ấy dưới đất sâu.

Anh không muốn thấy em buồn, đau khổ
Mà người khác gièm pha em này nọ.

72
Để người khác không bắt em nhỏ lệ
Nói tốt về anh, hay nói những gì
Đã bắt em yêu thương anh như thế -
Nhớ sau này khi anh chết, quên đi,

Quên tất cả, vì anh không đáng nói,
Không đáng yêu - anh chẳng muốn vô tình
Vì lòng tốt, em thành người giả dối
Nói những điều không có thật về anh.

Và mãi mãi để tình em chân thật,
Để em không xấu hổ nữa bao giờ,
Em cứ mặc tên anh chôn dưới đất
Với xác mùn, chôn vĩnh viễn trong thơ.

Vì anh biết anh hai lần có lỗi:
Anh không tốt còn bắt em nói dối!

73
Trong tim anh chỉ mùa đông em thấy,
Khi lá vàng theo gió lạnh lắt lay,
Phất phơ treo trên cành khô run rẩy,
Vườn chim xưa nay tuyết trắng phủ dày.

Em chỉ thấy trong anh ngày sắp hết,
Khi hoàng hôn le lói phía chân trời,
Để bóng tối bằng màn đen cái chết
Khẽ buông dần, đang phủ kín khắp nơi.

Em chỉ thấy dưới tro tàn tuổi trẻ
Ngọn lửa hắt hiu thiêu cháy bao tình
Và những gì xưa làm đời đẹp thế,
Nay thành mồ chôn hết cả đời anh.

Em thấy hết, nhưng cũng từ buổi đó
Càng yêu thêm người từ lâu đáng bỏ.

74
Em yên tâm, nếu có ngày thần chết
Đến bất ngờ, tàn nhẫn bắt anh đi,
Thì sonnet bây giờ anh đang viết
Ở cùng em, anh chẳng giữ chút gì.

Và mỗi lần để thơ anh trước mặt,
Em thấy trong thơ những cái em tìm,
Vì mộ đất chẳng được gì ngoài đất,
Khi tâm hồn - anh gửi lại cho em.

Thành ra em chẳng mất gì tất cả,
Ngoài xác anh đang thối ruỗng dưới mồ,
Cái chỉ cần một mũi dao cũng ngã,
Chẳng có gì em luyến tiếc, buồn lo.

Cái quí nhất mang trong tim, trong óc,
Anh chết đi, thành thơ này em đọc.

75
Mỗi lần thấy em, lòng anh mát lại
Như mưa mùa hè tưới mát cho hoa
Còn yêu em, anh đang còn khổ mãi,
Như anh keo bên kho báu trong nhà.

Như anh chàng ngất ngây vì giàu có,
Khi vểnh tai nằm lo trộm qua đêm,
Khi lấm lét ngồi đếm tiền một chỗ,
Khi muốn khoe cho tất cả ghen thèm.

Anh cũng thế, nhiều khi nhìn thuê thỏa,
Nhưng nhiều lần khao khát một lần trông
Anh chỉ có một mình em tthogày đoa đáng giá.
Buồn và vui, anh mang hết trong lòng

Và cứ thế, ngày tiếp ngày thay đổi,
Khi thì giàu, khi thì anh nghèo đói.

76
Em nói thơ tôi không hề thay đổi,
Không có nhiều từ ngữ lạ và hay.
Em hỏi sao tôi không tìm cái mới
Trong cách vần thơ, diễn đạt, trình bạy.

Em còn bảo một đề tài tôi viết,
Luôn điểm tô cho cái có lâu rồi.
Và có lẽ chỉ một từ đủ biết
Rằng bài thơ đang đọc - chính thơ tôi.

Vâng, có thể. Vì suốt đời tôi chỉ
Viết về em, về một mối tình em,
Mọi tình cảm và ước mơ suy nghĩ,
Tôi mất rồi, tôi lại sẽ mất thêm.

Như mặt trời qua đêm mưa mọc lại,
Tôi sẽ còn viết về em, viết mãi...

77
Bao thời gian - kim đồng hồ cho biết.
Gương chỉ cho anh tóc bạc trên đầu.
Trang giấy trắng mang những dòng anh viết,
Truyền những gì anh nghĩ đến đời sau.

Những nếp nhăn trên trán anh sẽ nhắc
Rằng bên anh cái chết đếm từng ngày;
Cũng theo tiếng kim đồng hồ tích tắc,
Vĩnh cửu mất dần lặng lẽ từng giây.

Và những gì đầu anh không giữ nổi,
Hãy đưa lên trang giấy trắng thành thơ -
Bao cảm xúc của trái tim sôi nổi,
Một ngày kia anh gặp lại bất ngờ.

Những trang giấy bỏ quên ai dám nghĩ
Lại mang đến không ít điều thú vị.

83
Anh không nghĩ em phải cần ca ngợi
Khi bên em bao cái đẹp phai mờ.
Bản thân em, theo ý anh, đủ nói
Hay hơn nhiều sáo ngữ các nhà thơ.

Nên im lặng, anh không khen vì thế,
Mong cách này tăng giá trị em thêm,
Vì anh biết không bút nào có thể
Nói về em như em nói về em.

Nhưng than ôi, phũ phàng em đã trách
Rằng anh im, anh khô héo tâm hồn.
Anh không muốn như nhiều người kiểu cách
Khen quá nhiều làm cái đẹp vùi chôn.

Chỉ một ánh mắt em đen nhường ấy
Đủ sống hơn trăm bài thơ bóng bẩy.

85
Nàng Thơ tôi rất ít lời, thanh bạch,
Khi xung quanh các thi sĩ có tài
Đang đua nhau ngợi ca anh đủ cách,
Đem những lời hoa mỹ rót vào tai.

Họ nói tốt về anh, tôi chỉ nghĩ
Và mong anh bao cái tốt. Lúc nào
Tôi cũng nói "Amen" khi các vị
Vừa dứt lời đưa anh bốc lên cao.

Tôi cũng nói "Vâng, tất nhiên", "Đúng vậy"
Để khen anh như người khác, trong lòng
Tuy hiểu rõ: những lời khen nhường ấy
Đẹp và nhiều nhưng cũng chỉ bằng không .

Xin cứ quí những lời kia sôi nổi,
Nhưng đừng khinh những lời tôi không nói.

87
Vâng, vĩnh biệt! Làm sao anh dám nói!
Anh chắc em cũng biết bản thân mình.
Em lớn quá, anh không sao giữ nổi -
Hễ lúc nào em muốn, cứ xa anh.

Vì em đến như món quà em tặng,
Mà cho em anh chẳng có cái gì.
Món quà lớn, mà anh không xứng đáng,
Nên bây giờ đâu dám giữ em đi.

Khi em trao em cho anh ngày nọ,
Chắc em không biết giá món hàng này,
Hay không biết về anh, nên từ đó
Anh lạm quyền cất giữ đến hôm nay.

Trong giấc ngủ anh là vua thật đấy,
Nhưng mất ngai mỗi lần anh tỉnh dậy.

91
Người thích khoe về tài ba, sức mạnh.
Người khoe giàu, khoe dòng dõi cao sang.
Người khoe áo dát bạc vàng lấp lánh,
Khoe chó săn, khoe tuấn mã, đại bàng.

Về sở thích trên đời ai cũng có
Mỗi người riêng một cái thích, lúc này
Cái tôi thích là tình yêu, và nó
Là tột cùng nhiều sở thích xưa nay.

Tình yêu em hơn họ hàng danh giá,
Hơn áo quần thêu kim tuyến sắc tươi,
Đắt hơn vàng và nhanh hơn tuấn mã,
Có mình em, anh hơn hết mọi người .

Nhưng chính em chỉ cần trong nháy mắt
Lấy tất cả, anh lại thành nghèo nhất.

92
Đừng tìm cách lánh xa anh như vậy,
Vì đời ta do số phận gắn liền.
Anh chỉ sống đến một ngày nào đấy
Khi buộc lòng anh để mất tình em.

Nên vì thế anh không hề sợ chết.
Với riêng anh, chết cũng chẳng là gì.
Đáng sợ hơn là bị em khinh ghét
Hay trêu đùa rất cay độc nhiều khi.

Em cũng chẳng làm anh buồn, khổ nhục
Bằng bất công, bằng giả dối bao điều,
Vì với anh, yêu em là hạnh phúc,
Như đồng thời được chết bởi tình yêu.

Ôi, hạnh phúc thường kèm theo đau khổ:
Em giả dối mà anh quên điều đó.

94
Ai có đủ quyền hành và cái ác
Mà chẳng bắt ai đau đớn một ngày;
Ai có thể làm lung lay người khác
Mà không hề bị cám dỗ lung lay,

Người ấy đáng được chúa trời ban phước,
Cuộc sống, thiên nhiên đãi ngộ rất nhiều,
Có sức mạnh, vinh quang và cũng được
Tất cả mọi người quí trọng, thương yêu.

Bông hoa đẹp nở đúng mùa thêm đẹp,
Tuy với thời gian ắt cũng héo tàn.
Nhưng nếu hoa một khi sâu đục khoét,
Thì những gì ta quí bỗng tiêu tan.

Vì cỏ dại cũng còn hơn hoa ấy,
Và cái tốt thành cái tồi là vậy.

95
Bao tội lỗi làm tên em vấy bẩn,
Như con sâu đang đục phá bông hồng.
Em biết giấu, giấu rất sâu, cẩn thận
Để cuối cùng thành đức hạnh, trắng trong.

Bởi tên em đã là điều kính trọng,
Ngay những ai biết cả viếc đê hèn,
Những việc xấu em làm trong cuộc sống,
Cũng vui lòng đổi oán trách thành khen.

Em khéo chọn một lâu đài lộng lẫy
Để giấu đi những cái xấu của mình.
Dưới cái vỏ một bề ngoài như vậy,
Em dễ bề che các cặp mắt tinh.

Nhưng cẩn thận: một thanh gươm dù quí,
Bám bụi bẩn, lâu ngày rồi cũng gỉ.

97
Khi xa anh, xa niềm vui, nắng ấm,
Tôi cô đơn và lạnh lẽo trong lòng,
Như xung quanh trời đầy mây, tối sẫm,
Gió lạnh về, trơ trụi cảnh mùa đông.

Mùa hè đến rồi trôi qua nhanh chóng
Nhường mùa thu mệt mỏi tới thay mình
Với chùm quả treo trên cây chín mọng,
Như một bà vợ trẻ đến ngày sinh.

Tôi lại thấy như đời này hoa trái
Đã cút côi từ trong nụ trên cành.
Khi anh vắng, mùa xuân không trở lại,
Chim cũng ngừng không hót lúc xa anh.

Mà có hót, cũng cô đơn, buồn bã
Để báo trước một mùa đông lạnh giá.

98
Em xa anh khi muôn hoa đua nở,
Khi xuân về làm sống lại khắp nơi,
Khi tất cả khoe sắc màu sắc sỡ,
Khi Saturn cũng múa hát vui cười.

Nhưng tiếng chim và hương hoa ngọt dịu
Đã không làm anh ấm giữa mùa xuân,
Trước hoa tươi mà tâm hồn nặng trĩu,
Chẳng hái hoa như anh hái bao lần.

Anh hờ hững ngắm nhìn bông huệ trắng,
Bông hồng xinh cánh đỏ mịn, yếu mềm.
Hoa rất đẹp và hình hoa thanh, thẳng,
Nhưng mọi điều hoa bắt chước từ em.

Em đã đi, làm lòng anh tê tái,
Bóng mùa xuân là hình em để lại.

100
Nàng Thơ đâu? Sao lặng im như thế,
Không ngợi ca người cổ vũ, nuôi Nàng?
Hay bận hát những bài ca loại rẻ,
Hạ thấp mình, đang đâu đó lang thang?

Hãy hát lên, hỡi Nàng Thơ kiêu hãnh,
Hát ngợi ca người đã mến yêu mình,
Người đã giúp Nàng Thơ thêm sức mạnh
Để đưa Nàng lên ngự chốn quang vinh.

Khi chiêm ngưỡng một người xinh nhường ấy,
Nếu Nàng Thơ bắt gặp nếp nhăn nào,
Hãy dùng thơ, những vần thơ bóng bẩy
Để xóa nhòa, làm vần trán thanh cao.

Hãy nhanh chóng vượt thời gian - quỉ dữ,
Bằng cách biến người tôi yêu bất tử.

102
Anh yêu em, nhưng không khoe người khác,
Anh yêu em mà chẳng muốn nói nhiều.
Vì những ai đem tình yêu khoác lác,
Đúng là người chuyên rao bán tình yêu.

Anh yêu em, một tình yêu thắm ngọt,
Anh yêu em, yêu tha thiết, mặn mà,
Như họa mi cứ xuân về lại hót
Dù mùa hè chim bặt tiếng không ca.

Đêm mùa hè không kém phần thơ mộng
Khi con chim thôi không hót trên cành.
Như tiếng nhạc khi quá nhiều, quá rỗng,
Nghe cũng nhàm, dù réo rắt âm thanh.

Anh như chim trong vườn kia im ắng,
Anh đã hót, và bây giờ im lặng.

103
Nàng Thơ tôi nay bất tài, cổ lỗ.
Cái từ lâu tôi ca ngợi, bây giờ
Cứ để nguyên, trần truồng như sẵn có
Đẹp và tình hơn tô vẽ bằng thơ.

Xin đừng trách vì sao tôi ngừng viết.
Trông vào gương, anh sẽ hiểu điều này:
Khuôn mặt anh trong gương kia tinh khiết
Hơn mọi bài ca ngợi sáo xưa nay.

Không nghệ thuật, không thơ nào có thể
Nói hay hơn chiếc gương nhỏ anh cầm.
Thật đáng trách nếu ta đem bút vẽ
Để làm tồi bức ảnh thánh nhiều năm.

Nhiều nét đẹp trong chiếc gương bé nhỏ
Anh sẽ thấy, mà trong thơ không có.

104
Dưới mắt anh, em không hề thay đổi,
Vẫn như xưa, như anh gặp lần đầu.
Ba mùa đông đã trôi qua, tiếp nối
Ba mùa hè rực rỡ đến rất mau.

Ba mùa xuân rất dịu dàng lặng lẽ
Thành mùa thu quả chín, lá rơi đầy,
Nghĩa là thời gian trôi, em vẫn thế,
Trẻ, yêu đời, xinh đẹp giống xưa nay.

Chiếc kim phút của đồng hồ đang chạy
Nhưng mắt ta rất khó nhận khi nhìn,
Cũng thế em, sắc đẹp em anh thấy
Như suốt đời không thay đổi, đứng im.

Nếu phải chết, sắc đẹp em có lẽ
Đã chết trước khi em rời bụng mẹ.

106
Khi anh đọc những bài thơ ý vị
Của người xưa, tuy khác hẳn bây giờ,
Anh thấy nói về công nương, hiệp sĩ,
Các mẫu người làm mẫu đẹp cho thơ.

Trong thơ ấy, bằng những lời trác tuyệt
Họ nói nhiều về môi, tóc, về tim.
Anh dám chắc chỉ người xưa mới biết
Nói những gì xinh đẹp có trong em.

Tất, tất cả những lời khen ngợi ấy
Hướng về em đang sống thật bây giờ,
Nhưng khoảng cách xưa và nay lớn vậy,
Nên họ còn chưa vẽ hết trong thơ.

Anh thì sao? Sống gần em là thế
Mà anh chẳng viết được gì đáng kể.

108
Cái gì tôi có thể truyền lên giấy
Để nói thêm chút nữa tấm lòng thành?
Cái gì mới, câu từ nào bóng bẩy
Tôi chưa dùng để nói hết về anh?

Không, tất cả đã nói rồi, tuy thế,
Như đọc kinh, tôi nhắc lại hàng ngày
Những lời khen không có gì mới mẻ,
Nhưng mỗi lần nghe vẫn mới và hay.

Vâng, bất tử là tình yêu mới lạ.
Vẫn long lanh trong cuộc sống ngày thường,
Không hề biết những nếp nhăn trên má,
Bắt tuổi già thành nô lệ đáng thương.

Tình yêu luôn nảy sinh ngay ở chỗ
Được quả quyết là hoàn toàn không có

109
Đừng gọi anh là người không chung thủy,
Tuy anh nay không thể đến thăm nhiều.
Anh đâu dễ xa em như em nghĩ.
Tự lâu rồi anh gửi trái tim yêu

Cho em giữ trong ngực em. Từ đó
Như hành hương luôn một hướng đi về,
Anh thăm em, thăm tim anh đau khổ,
Mang nước thần rửa cái xấu người chê.

Anh không tốt, em trách anh, có thể,
Nhưng quả anh không dám nghĩ bao giờ,
Rằng anh nỡ bỏ rơi em như thế,
Bỏ rơi nguồn hạnh phúc, bỏ nguồn thơ.

Em biết đấy, cuộc đời này rất rộng,
Anh chỉ có một mình em để sống.

101
Vâng, đúng thế, anh lang thang, đúng thế.
Ở đâu anh cũng chỉ một thằng hề,
Cái đắt giá bị anh đêm bán rẻ,
Anh luôn tìm cái mới đẹp, say mê.

Vâng, đúng thế, khi phải nhìn sự thật.
Anh nhìn nghiêng mà không dám nhìn ngay,
Vì nhìn vậy, anh thấy em đẹp nhất,
Làm tim anh xúc cảm lại tràn đầy.

Anh yêu em, và từ nay mãi mãi
Anh sẽ yêu, người yêu mới không tìm,
Không phản bội, lỗi lầm không lặp lại.
Em thiên thần, anh mãi thuộc về em.

Hãy cho anh lên thiên đường, trên ấy,
Trên ngực em đầy tình yêu nhường vậy.

115
Anh giả dối khi có lần từng viết:
"Anh yêu em hết trọn trái tim mình!"
Anh nói thế mà hoàn toàn không biết
Vẫn còn phần chưa yêu hết trong anh.

Nhìn thấy trước là thời gian tráo trở
Đầy ngẫu nhiên và tai họa bất ngờ,
Có thể bắt cả quốc gia tan vỡ,
Phá lời thề, làm sụp đổ ước mơ,

Nhưng không tin vào sự đời thay đổi,
Mà chỉ tin vào hiện tại nhất thời,
"Anh yêu em, vô cùng,- anh nói.-
Thật khó lòng yêu hơn thế, em ơi!..."

Nhưng anh nhầm: Tình yêu là đứa trẻ
Đang sức lớn, đòi người yêu cũng thế.

116
Tôi không ngăn hai trái tim sôi nổi
Đang yêu nhau, vì không thể có gì
Làm thay đổi, cả khi tình giả dối,
Khi hai người cách biệt, phải ra đi.

Trong giông bão, suốt đêm ngày vẫn đỏ,
Tình yêu là đèn sáng giữa xa khơi;
Cho những con thuyền lênh đênh đây đó.
Tình yêu là sao lấp lánh trên trời.

Tình yêu xóa những bông hồng trên má.
Nhưng tình yêu không nô lệ thời gian,
Và tình yêu dám đương đầu tất cả
Để mãi xanh tươi, không héo, không tàn.

Nếu tôi sai và thơ tôi nói dối,
Thì tình yêu và thơ không có nổi.

121
Thà phạm lỗi hơn mang danh phạm lỗi,
Dù thực ra anh chưa phạm bao giờ.
Thật đau xót khi có người nói dối,
Hoặc đôi điều nhận xét ác, vu vơ...

Mắt ghen tị người đời không hiểu được
Những gì tôi đang suy nghĩ trong đầu.
Họ đã thế, sao theo tôi từng bước,
Trách đủ điều, sai đúng lẫn vào nhau?

Không, xin lỗi, tôi là tôi, thiết nghĩ
Không nên cho ai cũng xấu như mình.
Người ta thẳng nhưng thước đo các vị
Có thể tồi, xiêu vẹo, thiếu công minh.

Xin đừng tưởng một khi anh tồi tệ
Thì tất cả xung quanh anh đều thế.

122
Anh không cần chân dung kia em tặng,
Chân dung em anh đã khắc trong tim.
Hơn tất cả mọi thuốc màu, giấy trắng,
Tận đáy lòng, anh giữ mãi hình em.

Hay ít ra, khi tim còn biết đập
Và loài người còn đang biết yêu nhau,
Khi tất cả bụi thời gian chưa lấp,
Thì hình em anh vẫn giữ trong đầu.

Không giấy nào giữ em lâu đến thế,
Nên chân dung, em cất đấy cho mình.
Em nghĩ xem, anh cần gì bức vẽ
Khi bao giờ em cũng ở trong anh?

Để nhớ nhau mà chân dung nhau phải thấy,
Nghĩa là ta có thể quên nhau vậy.

128
Ôi thanh thót, mỗi lần em dạo nhạc,
Khi tay em, như đôi cánh nhịp nhàng
Trên phím gỗ là lòng anh man mác
Và bồi hồi theo mỗi tiếng đàn vang.

Anh thầm ghen tự dấy lòng chân thật
Rằng bao nhiêu âu yếm, bấy nhiêu tình
Em trao cả cho tiếng đàn réo rắt,
Không biết đang chờ khô cháy môi anh.

Anh những muốn được cùng em đổi chỗ
Làm phím đàn đang múa dưới đôi tay,
Để tay em không còn hôn mặt gỗ
Mà hôn anh, hôn tim lệ ứa đầy.

Thôi, một khi đàn hôn đôi tay ấy
Thì hãy trao đôi môi cho anh vậy.

130
Đôi mắt nàng không như sao buổi sáng.
Đôi môi nàng không đỏ giống san hô,
Làn da nàng cũng không như tuyết trắng,
Tóc nàng bay không gợn sóng ven hồ.

Tôi đã thấy nhiều hoa hồng Damask,
Nhưng má nàng tôi không ví cùng hoa.
Hơi thở nàng cũng không thơm ngào ngạt,
Và tay chân - không ngọc cũng không ngà.

Tôi say sưa mỗi lần nghe nàng nói,
Nhưng không so với tiếng nhạc thiên thần.
Tiên có cánh tôi chưa hình dung nổi,
Chỉ biết nàng đi trên đất, bằng chân...

Nhưng tôi nghĩ nàng vẫn xinh tuy thế,
Hơn nhiều cô đẹp bằng lời hoa lệ.

131
Hợm hĩnh, kiêu kỳ, như bao cô gái đẹp,
Em thích làm duyên, tàn ác, quyền hành,
Vì em biết em luôn luôn có phép
Chiếm giữ ngai vàng trong say đắm tim anh.

Cứ mắc người đời chê da em không trắng,
Không đáng anh buồn, không đáng anh yêu,
Không bênh em, anh chỉ ngồi im lặng,
Nhưng anh bênh em trong ý nghĩ rất nhiều.

Để chứng minh lời đồn sai sự thật,
Anh dối lừa anh, nước mắt chảy hai hàng,
Rằng màu đen chính là màu đẹp nhất,
Vì đó là màu da tóc em mang.

Da em không đen, anh yên tâm điều đó,
Nhưng lòng em đen đã làm anh đau khổ.

132
Anh rất yêu đôi mắt em đen nhánh,
Đôi mắt nhìn anh âu yếm, dịu dàng,
Vì mắt biết anh là người bất hạnh
Nên chúng mang màu đen nhánh, màu tang

Cả vầng dương khi mỗi lần sáng dậy
Trên nền trời ánh bạc, cả sao đêm
Cũng không đẹp như đôi sao nhấp nháy
Buồn, chân tình, đen, đen nhánh mắt em.

Ôi giá gì trái tim em cũng thế,
Như đôi mắt đen, âu yếm, dịu dàng,
Vì nét buồn làm em thêm đẹp đẽ,
Khóc đời anh, tim hãy phủ màu tang.

Và cái đẹp, anh cho rằng lúc ấy
Cũng màu đen như mắt đen em vậy.

133
Đáng nguyền rủa trăm nghìn lần cô gái
Bắt tôi đau chưa thấy đủ, và rồi
Bắt cả bạn tôi yêu thương cũng phải
Nô lệ cho nàng trong đau khổ khôn nguôi

Em độc ác, cũng chỉ vì đôi mắt,
Vì do em không chân thật, trung thành.
Nên một lúc ba người anh để mất
(Đau khổ ba lần) - Em, bạn và anh!

Vâng, em bắt bạn anh làm nô lệ,
Giam trong tim. Anh chỉ muốn một điều:
Em cũng bắt và giam anh như thế
Cho anh gần, che chở bạn thân yêu.

Anh cầu khẩn, em làm ngơ điều đó,
Vì từ lâu giam anh trong đau khổ.

136
Tránh gặp anh mỗi lần, em hãy nhớ
Tên của anh vốn được gọi là gì.
Tên của anh là Ước mong - Đừng sợ,
Trái tim nào không mong ước nhiều khi?

Hãy làm đầy trái tim em tươi trẻ
Bằng tên anh và mong ước của mình.
Anh cũng biết: ước mong nhiều như thế
Sẽ vô cùng bé nhỏ cái tên anh.

Vâng, cứ mặc anh là con số một
Trong tim em mong ước vốn rất nhiều.
Mặc người khác không biết anh, càng tốt,
Anh chỉ cần em biết đến, và yêu.

Cái tên anh, anh mong em yêu trước,
Rồi yêu anh, vì anh là mong ước (1).

Trong bài này tác giả chơi chữ: will có nghĩa là mơ ước,
ý chí, đồng thời cũng là tên tác giả (William)

138
Tôi tin cô, dù biết cô nói dối
Khi cô thề cô chân thật, thơ ngây
Và xem tôi là chàng trai nông nổi,
Khi tan ôi, tôi đã quá dạn dày.

Tôi cũng cố làm như mình đang trẻ,
Dù từ lâu cô đã biết tôi già.
Cô gọi tôi chàng trai, tôi tin thế,
Nên vô tình ta tự lánh xa ta.

Rằng cô xấu, cô không cần thiết nói,
Tôi không khoe tóc bạc trắng trên đầu.
Vâng, thế đấy, tình yêu là giả dối -
Ai nói tuổi làm gì khi yêu nhau!

Cô lừa tôi, tôi thì không chân thật,
Và cả hai cho thế là tốt nhất.

140
Hãy thông minh như chính em ti tiện,
Đừng bắt anh buồn vì bị làm ngơ,
Bởi những gì sâu trong tim anh nén,
Có thể trào ra như nước vỡ bờ.

Anh biết em không yêu, nhưng tốt nhất,
Dù không yêu, em cứ nói yêu anh.
Thì con bệnh đến giờ về với đất
Vẫn muốn nghe thầy thuốc nói: Sắp lành!

Quá đau khổ đến không còn biết nghĩ,
Có thể anh lên án nặng, quá lời,
Mà quanh ta có điều nào nhảm nhí
Không thành đầu câu chuyện phiếm khắp nơi!

Để tránh tiếng một trò cười cay đắng,
Lòng quanh co, bề ngoài em hãy thẳng.

141
Anh biết anh không yêu em bằng mắt,
Vì mắt anh nhìn thấy hết lỗi lầm,
Chỉ tim anh không chịu nhìn sự thật,
Tôn thờ em, mắt cản, cứ mù câm.

Đôi tai anh cũng không nghe em nói,
Và tay em ve vuốt gợi khêu tình,
Và hương thơm, và tiếng cười sôi nổi
Không bao giờ lôi cuốn được lòng anh.

Nhưng rồi năm giác quan và lý trí
Không làm sao thuyết phục một trái tim
Đang mù quáng, đang mất dần suy nghĩ,
Rằng yêu em là cái chết đi tìm.

Trong bất hạnh, anh thấy mình hạnh phúc,
Em - với anh, là thiên đường, địa ngục.

142
Tình yêu anh đầy lỗi lầm, đúng vậy,
Em trách anh, em khinh ghét trong lòng,
Nhưng ngẫm lại, so với em, lúc ấy
Ít hoặc nhiều, em sẽ thấy bất công.

Ôi không lẽ đôi môi em, xin hỏi,
Được trách anh, đôi môi đỏ nhiều lần
Trong tình yêu nói những điều giả dối,
Vờ vịt thề mà không chút phân vân?

Anh yêu em, nhưng em yêu người khác,
Ai hơn ai? Anh chỉ muốn một điều:
Hãy thương anh trong cảnh đời đơn bạc,
Để sau này em cũng được thương yêu.

Còn nếu em cứ nhẫn tâm - sắp tới
Cái từ tâm của người đời chớ đợi.

143
Không ít khi bà chủ nhà lật đật,
Lo đuổi theo con ngỗng hoặc con gà,
Đã nhẫn tâm đặt đứa con xuống đất,
Mặc một mình nó khóc dỗi, kêu la.

Mặc đứa con bị bỏ rơi, kêu khóc
Đang giơ tay đòi được bế lúc này,
Bà chủ ấy cứ cắm đầu khó nhọc
Đuổi theo hoài cái bóng nhỏ đang bay.

Em cũng thế, em chạy theo người khác,
Bỏ rơi anh, là đứa trẻ đang chờ.
Hãy quay lại, đừng nhẫn tâm phụ bạc,
Lời anh cầu, đừng giả điếc làm ngơ.

Hãy quay lại cùng anh như người mẹ
Phải quay lại, không bỏ rơi thằng bé.

144
Để sung sướng và buồn đau, Số mệnh
Đã bắt tôi yêu một lúc hai người:
Một phụ nữ đôi mắt nhung đen nhánh
Và một người cùng giới tóc vàng tươi.

Và để chóng đưa tôi vào chỗ chết,
Con quỉ đen đã cám dỗ thiên thần.
Biến thành quỉ như chính mình xảo quyệt
Bằng vẻ ngoài hấp dẫn với tình thân.

Tôi không biết ai làm ai nô lệ,
Chỉ biết nay hai bạn quí của mình
Đang yêu nhau; và chàng trai có thể
Bị nhấn chìm trong địa ngục yêu tinh.

Nhưng biết chắc được điều này chỉ lúc
Chàng trở lại với tôi từ địa ngục.

147
Tình yêu tôi là cơn đau vật vã,
Cần chữa nhanh, đang nhức nhối đêm ngày.
Thuốc chữa nó không phải gì xa lạ:
Chình là điều làm khổ nó lâu nay.

Để chạy chữa cho tình yêu, Lý Trí
Đã mất công khuyên nhủ biết bao điều
Nhưng bất lực, đành bỏ đi: Âm ỉ,
Tôi một mình đau khổ với tình yêu.

Rồi từ đấy bệnh tình yêu thêm nặng,
Trái tim tôi thêm vật vã, đau buồn,
Nhân Lý Trí bỏ tôi đi, thừa thắng,
Cảm Xúc và Lời không ai giữ, cứ tuôn.

Và rất lâu, tôi - người không Lý Trí -
Cứ lầm tưởng người tôi yêu chung thủy.

148
Ôi, tình yêu đã làm tôi thay đổi:
Cái mắt nhìn và sự thật xa nhau.
Hay nếu quả mắt tôi không lừa dối,
Tôi là anh không lý trí, không đầu.

Nếu mắt đúng và đời là tốt đẹp,
Thì đời tôi sao bất hạnh quá nhiều?
Nếu mắt sai, phải chăng tôi được phép
Nói mắt si tình không giống kẻ không yêu?

Đâu chân lý? Một khi đầy nước mắt,
Thì làm sao mắt thấy rõ, không mù?
Vâng, đang yêu, mắt tôi nhầm hư thật -
Ai thấy mặt trời khi mưa gió âm u?

Tình yêu tinh ranh che mắt tôi bằng nước
Để lỗi lầm tình yêu tôi không thấy được.

149
Sao em nói là anh không tình cảm,
Khi bênh em, anh chống lại chính mình?
Thế anh nghĩ về ai khi từng dám
Vì người yêu, quên hết cả đời anh?

Ai em ghét mà anh cho là bạn?
Ai em chau mày mà em thấy anh vui?
Hay không phải anh tự mình lên án
Khi em trách anh vô cớ, dập vùi?

Anh nhận được cái gì khi nô lệ,
Tôn thờ em, quên hết nhục, hết hèn,
Khi lỗi lầm em anh yêu đến thế,
Anh - con cù quay dưới cặp mắt đen?

Xin cứ ghét anh đi, bây giờ anh đã thấy
Em yêu người mắt tinh, mà anh mù như vậy.

150
Sức mạnh em, em lấy đâu nhường ấy
Để bắt anh thành nô lệ thế này,
Để mắt anh nhầm đúng sai như vậy,
Nhầm mặt trời là bóng tối lâu nay?

Em lấy đâu những việc làm giả dối
Và xấu xa nhưng cương quyết, và rồi
Anh mù quáng tha cho em tội lỗi,
Yêu cả điều hèn hạ thế, than ôi?

Ai giúp em bắt anh yêu tha thiết
Người xung quanh đang lên án bao điều?
Dù anh yêu cái mọi người đang ghét,
Em cũng đừng theo họ trách người yêu.

Vì ai dám yêu thương người tội lỗi,
Người ấy đáng được yêu thương gấp bội.

152
Trong tình yêu, em trách anh giả dối,
Nhưng nói yêu anh, em giả dối hai lần:
Với chồng em, em là người có lỗi,
Và bây giờ em phụ bạc tình nhân.

Em giả dối hai lần, nhưng có lẽ
Anh không chê khi ngẫm lại chính mình
Đã giả dối gấp mười lần hơn thế
Khi anh thề, anh tự dối lòng anh.

Anh tự bảo: em trung thành, chân thật,
Em yêu anh, em trong trắng, dịu dàng...
Dành ánh sáng cho em, anh nhắm mắt
Để không nhìn bao cái xấu em mang.

Anh lý tưởng người yêu, bằng cách đó
Anh thành kẻ đáng nguyền, đau khổ.

153
Thần Cupit một lần quên, ngủ thiếp,
Đuốc tình yêu vẫn cháy đỏ bên mình.
Một nàng tiên của Đaian xinh đẹp
Đem nhận chìm xuống suối nhỏ trong xanh.

Thế là tắt, thôi không hừng hực cháy
Bó đuốc thần bằng ngọn lửa tình yêu,
Làm dòng suối nóng quanh năm; từ đấy
Người đua nhau tắm chữa bệnh rất nhiều.

Nhưng bằng lửa của tình em, Cupit
Thắp đuốc thần rồi thử đốt tim anh,
Làm từ đó anh buồn đau không ít,
Tắm suối kia, mong chữa bệnh chóng lành.

Nhưng vô ích, thuốc làm anh khỏi bềnh
Chỉ là lửa trong mắt em lấp lánh.


154
Thần Tình yêu một lần quên, nằm ngủ
Để bên mình bó đuốc nhóm tình yêu,
Một lúc sau, các nàng tiên trinh nữ
Từ trong rừng cùng ùa chạy ra trêu.

Một nàng tiên bước lại gần bó đuốc
Có lửa hồng từng đốt cháy bao tim,
Nàng cầm lấy rồi nhùng sâu xuống nước.
Thần Tình yêu mất vũ khí, đi tìm.

Từ đấy suối trở thành dòng suối nóng,
Khách đến thăm, uống chữa rất nhiều.
Tôi cũng đến, với một niềm hy vọng
Nhờ suối thần cất gánh nặng tình yêu.

Nhưng tình yêu có thể làm nóng suối,
Mà nước chẳng làm lửa tình tôi nguội.

No comments:

Post a Comment