Chương IV
1
Trong nghề thơ bắt đầu thường khó
nhất,
Nhưng than ôi, kết thúc cũng đau đầu.
Không ít khi con ngựa thần Pegasse
Bỗng giữa chừng làm ta ngã rất đau.
Ta cũng giống Lucifer, quả thật,
Ta tự hào, ta huyễn hoặc khen nhau
Cho đến khi nhận ra (tuy khá chậm),
Rằng chúng ta cũng không ghê gớm lắm.
2
Nhưng Bất Hạnh và Thời Gian tàn nhẫn
Sẽ đưa ta về đúng chỗ, cuối cùng
Sẽ dạy ta rằng Thông Minh chắc hẳn
Không kéo dài vô tận mãi. Nói chung.
Khi còn trẻ bốc đồng, chưa chín chắn,
Cái điều này ta hiểu khá mông lung.
Chỉ đến lúc về già, bên miệng hố,
Ta mới ngẫm về đôi điều này nọ.
3
Tôi ngày bé tự cho tôi sắc sảo,
Muốn xung quanh cũng nghĩ thế về
mình,
May về sau, hóa ra không nói hão -
Cũng có lần tôi đạt chút quang vinh.
Thế mà nay đầu óc tôi rệu rạo,
Ý và từ mất hẳn ánh lung linh.
Chất lãng mạn và chất hùng ngày trước
Nay rất tiếc, thành lông bông, hài
hước.
4
Giờ phần lớn tôi cười, thưa bạn đọc,
Là cốt ngăn nước mắt khỏi tuôn trào.
Tôi chỉ khóc (không thể nào không
khóc),
Rằng cuộc đời chẳng đáng giá là bao,
Rằng khi máu trong tim ta thôi
bốc,
Là đến giờ ta phải chết, buồn
sao.
Nàng Thetis tắm trong sông
Styx,
Tôi thì chọn tắm ở dòng sông
Lethe.
5
Người ta trách tôi âm mưu này
nọ,
Làm tổn thương đến danh dự
nước nhà;
Rằng điều ấy được đưa vào khá
rõ
Trong mỗi dòng của tiểu thuyết
chúng ta.
Tôi tuyên bố, tôi không hề
xiên xỏ
(Cũng chẳng cần phải làm thế).
Thực ra
Tôi chỉ muốn làm thơ thêm vui vẻ.
Cái từ ấy với tôi là mới mẻ.
6
Với bạn đọc lạnh lùng ưa triết
lý
Thơ của tôi nghe có vẻ ly kỳ.
Loại thơ này ông Pulei người Ý
Viết rất nhiều, vui nhộn lẫn
lâm ly
Vào cái thời còn công nương,
hiệp sỹ,
Còn thiên thần và bạo chúa
(đôi khi).
Trừ bạo chúa, nay chẳng gì còn
lại.
Tôi chỉ viết về những người
hiện đại.
7
Vậy phải viết thế nào đây,
thật khó.
Không lẽ tôi bắt chước họ,
nghĩa là
Viết về những cái gì ta muốn
có,
Còn những gì đang có cứ lờ
qua?
Nhưng mà thôi họ viết gì, mặc
họ,
Thời đại này rất bình đẳng.
Còn ta
Ta quay lại chuyện vừa rồi tôi
kể.
Apôlông xoắn tai tôi bắt thế.
8
Tôi để quên Đôn Juan, anh bạn
trẻ,
Cùng Haiđê giữa yên tĩnh trời
chiều.
Đến thời gian xưa nay tàn nhẫn
thế,
Chưa bao giờ thương xót kẻ
đang yêu,
Mà cũng phải lén thở dài lặng
lẽ,
Chịu tạm thời buông lưỡi hái,
đăm chiêu,
Ngắm đôi bạn đang say sưa hạnh
phúc
Mà không biết giờ chia ly đang
giục.
9
Không thể có nếp nhăn trên
trán họ.
Máu trong tim không biết lạnh
bao giờ.
Và tóc bạc, tất nhiên không
thể có.
Cả hai người đều tươi trẻ,
ngây thơ
Như hình ảnh mùa xuân hoa nở
rộ,
Không có gì thối ruỗng hoặc
bùn nhơ.
Như thông non, họ vươn lên,
lành mạnh,
Nếu phải chết, thì chỉ vì sét
đánh.
10
Một lần nữa họ ngồi riêng như
thế.
Khi bên nhau, tôi nghĩ chẳng
có gì
Làm họ buồn. Cả khi cây đứt
rễ,
Cả khi dòng suối can, nước trôi
đi,
Cả khi con bị tách rời vú mẹ,
Cũng không bằng đau khổ nỗi
chia ly
(Nếu xẩy ra) giữa hai người
lúc ấy.
Ôi trái tim sao dễ đau đến
vậy.
11
Vâng, trái tim, trái tim là
chiếc lọ
Rất mỏng manh. Hạnh phúc nhất
là người
Lần đầu tiên (ngay lần đầu) để
nó
Vỡ tan tành khi vô ý đánh rơi,
Để không biết những năm dài
đau khổ,
Những vui buồn, mất mát có
khắp nơi.
Nhưng thật tiếc, thường vẫn
hay ngược lại,
Người muốn chết mà đời cho
sống mãi.
12
“Ai được thánh thần yêu thường
chết trẻ”,
Tổ tiên ta nói vậy - chết cách
này
Không phải khóc bạn qua đời;
cũng thế
Không phải già, buồn khổ cũng
không hay.
Dù muốn sống, bằng trăm phương
nghìn kế,
Chẳng người nào thoát được
chết xưa nay.
Nên tốt nhất (xin cho tôi mạn
phép)
Là được chết đúng khi đời đang
đẹp.
13
Nhưng Đôn Juan và Haiđê không
nghĩ
Về buồn đau và cái chết bây
giờ,
Vì xung quanh cảnh đất trời,
không khí
Và căn phòng - tất cả quá nên
thơ.
Họ chỉ nhìn vào mắt nhau ý nhị
Để thấy mình sung sướng tựa
trong mơ,
Những đôi mắt đang long lanh,
qua đó
Họ trao đổi tình yêu thương
của họ.
15
Họ ngây thơ tin đời như đứa
trẻ,
Và còn tin như thế mãi - từ
đầu
Họ vốn được sinh ra không cốt
để
Biết cuộc đời đầy bất hạnh, lo
âu.
Giờ thì họ như bướm hoa đẹp
đẽ,
Như cá vàng bơi lội giữa khe
sâu,
Chỉ biết sống, sống và yêu
mãnh liệt.
Thời gian trôi họ không hề hay
biết.
17
Ôi kỳ diệu, một tình yêu kỳ
diệu,
Mà chúng ta quả ít thấy trên
đời.
Một tình yêu làm người yêu
không hiểu,
Không chịu nhìn những cái xấu
khắp nơi,
Như giả dối, âm mưu, buồn, đơn
điệu,
Đủ các trò mây gió, thói ăn chơi
Khi Hymen xui người ta vào bẫy
Để tìm cớ nghi ngờ nhau sau
đấy.
18
Thô, thôi đủ, những điều kia
có thật
Và quá ư tàn nhẫn. Được, bây
giờ
Ta trở lại với tình yêu ngây
ngất
Của hai người, hai bạn trẻ
ngây thơ.
Tình yêu ấy khá nhiều anh khe
khắt
Chê là trò lãng mạn, một giấc
mơ,
Là nguy hiểm (tuy trong lòng
có lẽ
Họ rất thèm một tình yêu như
thế).
19
Nếu người khác mà cũng yêu
được vậy
Thì theo tôi là do đọc quá
nhiều.
Hai nhân vật của chúng ta lúc
ấy
Không bao giờ để sách lẫn tình
yêu.
Juan học tập thế nào, ta đã
thấy,
Còn người tình thì đọc chẳng
bao nhiêu,
Nên chắc chắn tình yêu đôi bạn
trẻ
Cũng tự nhiên như tình yêu
chim sẻ.
20
Họ im lặng ngắm hoàng hôn cháy
đỏ,
Trong phút giây mơ mộng buổi
chiều tà.
Chắc họ nghĩ rằng tình yêu của
họ
Được bầu trời yên tĩnh ấy làm
ra.
Cả Đôn Juan và Haiđê lúc đó
Đưa mắt nhìn những dãy núi xa
xa,
Cùng ngây ngất say nhau, nên
chẳng lạ,
Trong chốc lát họ quên đi tất
cả.
21
Tôi không biết vì sao, nhưng
lúc ấy
Thoáng hiện lên trong mắt họ
bất ngờ
Chút mây buồn, như ngns tay ai
đấy
Lướt qua đàn những nốt nhạc vu
vơ;
Như hư ảo, ngọn lửa hồng nhún
nhảy,
Như có điềm báo họa thoáng
bâng quơ,
Làm bất giác Juan thở dài lặng
lẽ,
Còn đôi mắt Haiđê buồn ngấn
lệ.
22
Đôi mắt ấy nhìn mặt trời sắp
lặn
Phía xa xa, trong ráng đỏ trời
chiều,
Như theo nó là trôi qua, trôi
hẳn
Cả đời nàng cùng hạnh phúc,
tình yêu.
Juan lặng lẽ nhìn Haiđê kiên
nhẫn,
Bỗng thấy buồn, dù vô cớ, đăm
chiêu.
Chàng suy nghĩ, mắt chàng như
muốn hỏi:
“Có điều gì không vui, em hãy
nói”.
23
Nàng âu yếm nhìn Juan, cười,
im lặng,
Nụ cười tươi nhưng phảng phất
u sầu.
Nàng quay mặt, cái buồn và lo
lắng,
Trong lòng mình nàng lại giấu
rất sâu.
Cho đến khi bị người yêu hỏi
gặng,
Nàng trả lời, do dự một hồi
lâu:
“Em rất sợ. Em lo…Em chết mất,
Nếu chúng mình một ngày kia
chia cắt”.
24
Juan định hỏi vì sao, nhưng
thấy vậy,
Nàng hôn Juan, không cho nói
thêm gì.
Cũng chính bằng cái hôn kia
nồng cháy,
Mọi lo buồn nàng đang cố quên
đi.
Rất công hiệu, theo tôi phương
pháp ấy,
Tốt hơn nhiều so với rượu
uýt-ky
Tôi từng thử cả hai, nhưng kết
quả:
Hoặc đau đầu, hoặc tim đau,
thật lạ.
25
Ta phải chọn giữa một bên là
rượu
Và bên kia phụ nữ. Chọn bên
nào?
Đó là thuế đánh ngay vào cái
yếu
Của con người, làm lắm kẻ lao
đao.
Bản thân tôi, nếu được quyền
phát biểu
Mà hoàn toàn không định kiến,
dù sao
Tôi xin lãnh cả hai điều, còn
tốt
Hơn không có điều nào, hay chỉ
một.
26
Hai anh chị cứ nhìn nhau không
nói
Lâu, rất lâu, luôn lẫn lộn lúc
này
Trong lòng họ là tình yêu sôi
nổi,
Tình bạn bè, tình con trẻ thơ
ngây.
Nghĩa là hết những gì ta vẫn
gọi
Là tình người, đều được gói
vào đây.
Họ như quyện vào nhau trong
hạnh phúc,
Trong tình yêu, một tình yêu
thế tục.
27
Sao những người đang yêu nhau
say đắm
Không chết đi khi hạnh phúc
tràn trề
Để khỏi thấy cảnh đau buồn,
ngán ngẩm
Và những ngày nhợt nhạt kéo lê
thê?
Cuộc đời này, theo tôi không
hợp lắm
Với tâm hồn đầy ước vọng say
mê
Vốn được sinh cho tình yêu của
họ,
Luôn tha thiết như Sappho thời
cổ.
28
Họ nên trốn vào rừng sâu nước
độc,
Như con chim sống ở đó một
mình,
Không cần biết lời than hay
tiếng khóc
Để ngày ngày thức dậy với bình
minh.
Ai thích sống tự do thường đơn
độc,
Như đại bàng đơn độc giữa trời
xanh,
Khi phía dưới là một bầy chim
ác
Như chúng ta, đang tranh nhau
rỉa xác.
29
Vai kề vai bên Haiđê, cứ thế
Juan của ta thiêm thiếp ngủ,
lúc này.
Như đã nói có cái gì như thể
Làm lòng chàng gợn đục một vài
giây.
Tiếng người yêu bên tai chàng
nhỏ nhẹ
Như thì thầm tiếng suối giữa
rừng cây.
Nàng cũng ngủ, khuôn mặt nàng
rạng rỡ
Như lặng lẽ bông hoa hồng chớm
nở.
30
Và nàng mơ một giấc mơ buồn
bã,
Làm trái tim xúc động một đôi
lần,
Như ngọn gió thổi qua cây,
rụng lá,
Thổi qua hồ làm gợn sóng lăn
tăn.
Ôi giấc mơ, những giấc mơ kỳ
lạ,
Cứ tự mình đi rồi đến trong
chăn.
Người cứ ngủ mà vẫn yêu, vẫn
ghét,
Mắt cứ nhắm mà vẫn nhìn thấy
hết.
31
Nàng nằm mơ thấy mình đang bị
trói,
Bị đóng đinh vào núi đá, và
rồi
Nàng giãy giụa thoát ra, không
thoát nổi.
Dưới chân nàng là biển rộng
đang sôi.
Từng đợt sóng cứ chồm lên dữ
dội,
Định cướp nàng, định xé xác,
than ôi,
Nàng nghẹt thở, nàng chìm sâu
dưới nước.
Nàng muốn chết mà không sao
chết được.
32
Và sau đó nàng thấy mình chân
đất
Dẫm lên gai và đá nhọn trên
đường,
Làm chảy máu đôi bàn chân.
Trước mặt
Là một hình ma quái giữa mù
sương
Đang lặng lẽ dẫn nàng đi; nó
bắt
Không được dừng, không một
chút xót thương.
Nàng sợ hãi, nàng bước theo,
nàng chạy,
Mà chẳng kịp cái hình ma quái
ấy.
33
Rồi cảnh khác: nàng lạc vào
hang đá
Bốn xung quanh đầy nước nhỏ
từng hàng.
Những cột băng đủ các hình kỳ
lạ -
Chắc chỗ này sói biển chọn làm
hang.
Gió thổi mạnh, mái tóc nàng để
xõa,
Đôi mắt tròn đầy sợ hãi, hoang
mang,
Trào lệ ứa, những giọt to và
nặng
Vừa rơi xuống đã biến thành
băng trắng.
34
Trong khi đó, đang chết nằm
bên cạnh
Là Đôn Juan da tái nhợt, cứng
đờ.
Phía ngoài hang là liên hồi
sóng đánh,
Hát gầm gừ những câu hát hoang
sơ.
Nàng lay gọi, trái tim chàng
lạnh giá
Cả với nàng, trái tim ấy thờ
ơ.
Thế mà đã một thời xưa nào
đấy,
Nàng chạm khẽ là người yêu
tỉnh dậy,
35
Nàng đau đớn nhìn mặt người đã
chết,
Rồi bỗng nhiên khuôn mặt ấy mờ
dần.
Thay vào đó đang hiện lên từng
nét,
Là bố nàng, khuôn mặt rất quen
thân.
Ông nghiêm khắc nhìn nàng. Lo,
sợ sệt,
Nàng giật mình không giấu nỗi
băn khoăn
Và tỉnh hẳn, không còn tin vào
mắt -
Lambrô đang đứng kia trước
mặt!
36
Vụt đứng dậy, nàng kêu lên
kinh hãi
Buồn và vui cứ lẫn lộn trong
lòng,
Khi chợt thấy ông bố nàng trở
lại,
(Tức là người nàng tưởng
chết); và ông
Nay có thể cướp chàng đi mãi
mãi,
Cướp người tình nàng yêu quý,
ồ không.
Thật đáng sợ. (Giây phút này
đáng sợ,
Tôi từng gặp, nhưng bây giờ
chẳng nhớ).
37
Nghe tiếng thét của người yêu,
tỉnh dậy,
Juan của ta không biết sợ là
gì,
Vội vớ luôn chiếc gươm ngay
cạnh đấy,
Dám xả mình như vẫn thế nhiều
khi.
Lambrô vẫn lặng im từ nãy
Giờ nhìn chàng khinh bỉ nói:
“Thôi đi!
Hãy bỏ xuống cái gươm kia ngu
ngốc,
Không thì ta cho gọi quân,
thằng nhóc!”
38
Ôm chặt Juan, Haiđê chồm dậy
nói:
“Ồ không, không, đây là bố em
mà.
Hãy quỳ xuống cùng em xin tha
tội.
Em tin Người sẽ tha thứ cho
ta.
Con xin bố, chỉ mình con có
lỗi
Trong những ngày bố bận việc
đi xa.
Bố trách con thế nào, con chịu
vậy
Chỉ có điều bố tha cho anh
ấy”.
39
Lambrô chỉ đứng im, bình thản.
Mắt ông ta đầy bí hiểm, lạnh
lùng.
Rất có thể, ông ta, thưa các
bạn,
Trong phút này đang suy nghĩ
rất lung.
Ông nhìn con, rồi nhìn Juan
buồn chán.
Còn anh chàng thì hăng hái,
nói chung,
Cầm vũ khí, luôn sẵn sàng
chống chọi
Với đám lính mà ông kia vừa
nói.
40
“Bỏ gươm xuống!” Lambrô quát
bảo
Juan vừa kêu: “Không thể có
điều này!”
Giận tái mặt, một lúc sau ông
lão
Vội bảo chàng: “Giờ hãy lắng
nghe đây:
Mày sẽ chết! Đừng trách ta.
Thật láo!”
Và nói rồi, ông nhanh nhẹn đưa
tay
Từ thắt lưng rút ra cây súng
ngắn.
Ông lên đạn, chĩa vào Juan
định bắn.
41
Cái tiếng ấy, tiếng lên cò
lách tách,
Ôi nghe sao mà xúc động, bồi
hồi,
Khi bạn anh đang đứng đầu kia
vạch,
Cách chỉ chừng vài chục bước
mà thôi,
Và lãnh đạm, không giận thù,
oán trách,
Đang từ từ nhắm anh bắn, than
ôi.
Ai không may bị vài lần bắn
hụt.
Tôi dám chắc tai tồi hơn đôi
chút.
42
Vâng suýt nữa là ông ta đã
bắn.
Tất nhiên Juan sẽ phải chết,
nghĩa là
Sẽ hết chuyện, và tiếp theo
chắc chắn
Chẳng còn gì cho tiểu thuyết
chúng ta.
Nhưng thật may là Haiđê vừa
vặn
Kịp nhảy vào đứng giữa họ: “Xê
ra!
Con có lỗi, bắn con đi, nàng
hét,
Con yêu chàng, chàng cùng con
sẽ chết!”
43
Chỉ ít phút, ít giây thôi
trước đó,
Nàng ngây thơ và yếu đuối
nhường nào,
Đầy nước mắt và quá ư bé nhỏ,
Thế mà giờ nàng thay đổi nhanh
sao.
Nàng dũng cảm, điên lên vì đau
khổ,
Dáng bất cần, đang đứng thẳng,
vươn cao,
Đầy cương quyết, đôi mắt nhìn
kinh hãi,
Thế mà chẳng làm bố nàng dừng
lại.
44
Con nhìn bố, bố nhìn con lặng
lẽ -
Rất giống nhau về khuôn mặt,
tính tình.
Hơi hoang dại ít nhiều, và
cũng thế
Mắt hai người đầy ánh lửa lung
linh.
Rất hiền dịu, nhưng Haiđê có
thể
Chợt trở thành con hổ cái
thông minh.
Thì ruột thịt, chung một dòng
máu đỏ,
Con sao nỡ làm mẹ cha xấu hổ?
45
Như tôi nói, họ giống nhau
nhiều mặt,
Chỉ khác nhau về giới tính,
trẻ già.
Giống cách đứng, giống đôi
tay, đôi mắt,
Giống tạng người, thậm chí cả
làn da.
Thế mà nay hai người kia, quả
thật,
Như kẻ thù. Ta từ đó suy ra
Rằng một khi con người ta giận
dữ,
Thì quên hết mọi tình thương
phụ tử.
46
Họ im lặng một hồi lâu, sau đó
Lambrô nhìn con gái chau mày:
“Không phải ta làm thằng kia
phải khổ,
Ai là người đã đưa hắn về đây?
Thề có Chúa, ta không ưa máu
đổ,
Nhưng một điều nhục nhã nhất
xưa nay
Không có thể và không ai tha
lỗi.
Gây nên tội thì phải đành chịu
tội.
47
Hãy bảo hắn quẳng ngay gươm
xuống đất,
Không thì ta, thề có Chúa trên
đầu,
Ta sẽ giết cái thằng kia lớn
mật”.
Ông vội vàng khẽ ra hiệu - từ
đâu
Bỗng hiện ra cả một bầy mặt
sắt
Bám quanh chàng như một lũ ruồi
bâu.
Ông ra lệnh: “Thằng Pháp này
láo xược,
Bắt lấy nó, sống hay không
cũng được”.
48
Bằng động tác khá nhanh và khá
mạnh,
Ông vội ôm cô con gái vào
lòng.
Trong khi đó, Juan của ta bị
đánh
Khắp bốn bề. Và uổng sức mất
công
Nàng giãy giụa trong vòng tay
giá lạnh
Của bố mình. Bị vây giữa đám
đông,
Juan hăng máu luôn tả xung hữu
đột,
Làm đối phương phải ngạc
nhiên, hoảng hốt.
49
Chàng vung gươm chém một tên
vỡ sọ,
Tên thứ hai tróc một miếng da
đầu.
Tên thứ ba thông minh và bé
nhỏ
Lén đâm chàng những nhát kiếm
rất đau.
Chàng ngã xuống, than ôi dòng
máu đỏ
Đang tuôn trào từ những vết
thương sâu:
Một - bị chém từ phía trên đầu
gối,
Còn nhát kia ngay trên đầu,
thật tội.
50
Juan lập tức bị trói ngay chắc
chắn,
Bị đưa đi nhanh chóng khỏi
ngôi nhà.
Cũng theo lệnh Lambrô, được
dẫn
Tới con tàu đang sửa soạn đi
xa.
Vừa tới nơi, bọn lính canh cẩn
thận
Ném anh chàng xinh đẹp của
chúng ta
Vào hầm tối, một hầm tàu khá
chật,
Với lời dặn phải canh phòng
nghiêm nhất.
51
Đời của ta đúng là không hiểu
nổi.
Không phải ai cũng chấp nhận
điều này:
Một chàng trai thuộc con nhà
giòng dõi
Và khá giàu, hạnh phúc thế xưa
nay,
Lại trẻ đẹp, thế mà kia bị
trói,
Bị toác đầu, toàn những chuyện
không hay.
Mà lý do thì giản đơn, ta
biết:
Một cô gái chỉ yêu chàng tha
thiết.
52
Ta tạm biệt Đôn Juan, xin nói
thật,
Hình như tôi quá ủy mị chân
thành,
Do cảm động bởi nữ thần nước
mắt
Của người Tàu, là những chén
chè xanh.
Tôi vẫn thế, trà vào là ngủ
gật,
Làm thế nào, tôi xin hỏi các
anh?
Rượu nghe nói là kẻ thù sức
khỏe,
Mà uống trà và cà phê thì tẻ.
54
Vâng, tạm biệt để Đôn Juan được nghỉ.
Chưa chết đâu, tuy máu chảy khá
nhiêu.
Nhưng cái đau của anh chàng, tôi nghĩ
Không thể bằng đau đớn của người yêu.
Thế mà nàng đã không hề van vỉ,
Không đầu hàng, không van lạy, không
kêu.
Chả là nàng con một bà xứ Fez -
Tức sa mạc, thiên đường, như ta biết.
55
Ở nơi ấy, bên đài phun đá trắng
Là ô-liu trĩu quả, lá xanh rì.
Giữa cát bụi luôn hoang vu im lặng
Đàn lạc đà uể oải nối nhau đi;
Tiếng sư tử gầm vang trong đêm vắng;
Rất, rất nhiều cây cúc độc màu ghi.
Giống như đất, người ở đây đại thể
Hoặc rất tốt, hoặc vô cùng tồi tệ.
56
Như châu Phi đầy mặt trời rực nóng,
Người châu Phi cũng rực nóng khác
thường,
Đầy thiện ác, đầy tình yêu, nhựa
sống,
Và mỡ màng như mảnh đất quê hương.
Mẹ Haiđê có tâm hồn sôi động,
Cũng là người giàu cảm xúc yêu
thương.
Bà xinh đẹp, mắt nhìn như mắt hổ
Trong rừng xanh đang rình mồi đâu đó.
57
Nhưng Haiđê, con gái bà ta thấy
Hiền dịu hơn, cũng xinh đẹp hơn bà,
Như đám mây giữa ngày hè lộng lẫy
Đang tích dần bao bão tố, phong ba.
Nàng hiền dịu, rụt rè, vâng quả vậy,
Nhưng xem chừng cô bạn của chúng ta
Khi thất vọng, buồn đau thì phải
nói,
Sẽ bùng lên, phá tan tành, dữ dội.
58
Lần cuối cùng nàng thấy Juan là lúc
Chàng bị thương mất máu cũng khá
nhiều,
Bị đâm chém và từ từ ngã gục
Nơi cùng nàng chàng đã sống và yêu.
Vâng nàng thấy, chỉ một giây tủi
nhục,
Và bất ngờ thôi giãy giụa, nàng kêu
Một tiềng to, và rồi nàng ngất, ngã,
Tuột khỏi tay ông già kia sắt đá.
59
Trong tim nàng như có gì tan vỡ.
Trên đôi môi một lớp máu đông dày.
Đầu nàng cúi, như bông hoa chớm nở
Gặp mưa rào gãy cánh, gió lắt lay.
Bọn đầy tớ thì vô cùng hoảng sợ,
Đứng bên hầu. Họ sốt sắng luôn tay
Đưa thuốc cỏ, rượu mùi, nhưng vô
vọng.
Nàng từ chối, vì nàng không muốn
sống.
60
Nàng nằm thế nhiều ngày không thay đổi,
Không uống ăn, nhưng cũng chẳng có gì
Làm dấu hiệu cho chúng ta dám nói
Rằng tử thần đang sắp bắt nàng đi.
Nàng xa lạ với những gì ruỗng thối
Mà tử thần thường mang đến nhiều khi.
Khuôn mặt nàng dù buồn đau thất vọng,
Nhưng vẫn đẹp và còn nguyên sự sống.
62
Kia, cuối cùng rồi Haiđê cũng dậy,
Nhưng than ôi, như xác chết bất ngờ
Bỗng sống lại bằng phép màu nào đấy.
Nàng thấy mình thật xa lạ, ngác ngơ.
Không khó hiểu: chẳng có gì lúc ấy
Làm tim nàng xúc động, khỏi thờ ơ.
Một trái tim mà nỗi đau âm ỉ
Trong giây lát đang tạm thời nằm
nghỉ.
63
Nàng hững hờ nhìn bao nhiêu khuôn
mặt,
Nhìn bao nhiêu đồ đạc có trong nhà,
Nhưng không nghe, không thấy gì, đôi
mắt
Như đang chìm vào đâu đó rất xa.
Nàng lặng im, cái lặng im buồn ngắt.
Những câu đùa và lời nói ba hoa
Của gia nhân định làm nàng khuây
khỏa,
Nàng không nghe, luôn thẫn thờ, xa
lạ.
64
Như đã chết, nàng không nhìn mặt bố.
Nàng cũng không để ý bọn người hầu,
Không còn muốn nhận ra ai, dù họ
Là bạn bè hay thân thích đến đâu.
Chỉ cái xác không hồn, nàng nằm đó.
Trí nhớ nàng mờ mịt, chết từ lâu.
Chỉ đôi lúc trong mắt nàng vô cớ
Lại hiện lên một thoáng buồn lo sợ.
65
Một ca sĩ mang đàn vào, kiêu hãnh
Ngồi lên dây, lim dim mắt, nghiêng
đầu.
Nghe những tiếng đầu tiên to và mạnh,
Nàng ngước nhìn bằng ánh mắt lo âu.
Rồi sau đấy như rúm co vì lạnh,
Quay vào tường, nàng thổn thức hồi
lâu,
Mặc anh kia cứ say sưa đàn, hát
Về ngày xưa, về biển xanh dào dạt.
66
Hòa theo nhịp bài ca buồn, mệt mỏi,
Nàng giơ tay gõ nhẹ ngón lên tường.
Khi ca sĩ đổi đề tài, sôi nổi
Bỗng hát về những cảm xúc yêu thương,
Thì chầm chậm, những hồi âm nhức nhối
Lại hiện về như xuyên thủng màn
sương,
Làm nước mắt Haiđê trào lúc ấy
Như dòng thác từ núi cao cuộn chảy.
67
Khóc, nước mắt không làm lòng dịu
bớt.
Một lát sau, do quá đỗi hãi hùng,
Quá xúc động, nàng hóa điên: bất chợt
Chạy tìm người để cào cấu, hành hung.
Nàng không nói, không kêu la, đùa
cợt,
Dù bệnh tình đang rất nặng - nói
chung,
Người ta sợ, phải trói nàng, phải
đánh,
Với hy vọng chữa cho nàng khỏe mạnh.
68
Những khi tỉnh (ít thôi) nàng lặng
lẽ,
Rất thờ ơ, nhìn mọi thứ trong phòng,
Thế mà chẳng một người nào có thể
Bắt được nàng nhìn mặt bố, ồ không.
Nàng từ chối không chịu ăn, hơn thế,
Không lần nào chịu uống thuốc, chịu
xông.
Và tệ nhất là nàng không chịu ngủ,
Tuy bị ép, bị van nài - thôi đủ.
69
Mười hai ngày, mười hai đêm cứ thế,
Nàng héo hon, luôn giãy giụa, và rồi
Một sáng nọ, khá bất ngờ, lặng lẽ
Nàng ngoẹo đầu rồi tắt thở, than ôi,
Rất nhiều người đang đứng bên không
thể
Biết lúc nào nàng đã khép làn môi,
Và khuôn mặt bỗng trở nên giá lạnh,
Đôi mắt đẹp thôi không còn lấp lánh.
70
Nàng đã chết, mang theo nàng cái chết
Một mầm non sự sống nhú trong lòng,
Một đứa con của tình yêu bất diệt,
Một con người còn nhỏ bé, trắng
trong.
Con người ấy không bao giờ được biết
Cảnh mùa hè đầy nắng hoặc mùa đông.
Mà vĩnh viễn phải nằm trong bóng tối,
Mặc trên đầu sương rơi và gió thổi.
71
Nàng đã chết, chết thảm thương như
thế,
Để từ nay không phải chịu ưu sầu.
Nàng sinh ra không phải làm nô lệ,
Sống cuộc đời dằng dặc chuỗi lo âu.
Nàng chết sớm, nhưng tình yêu đẹp đẽ
Đủ đền bù bao mất mát, buồn đau.
Nay nàng nghỉ bên biển xanh, cuối
đảo,
Nơi khi sống nàng vẫn thường đi dạo.
72
Hòn đảo ấy giờ thành nơi hoang vắng,
Không còn ai sinh sống, cũng không
nhà.
Chỉ còn lại hai nấm mồ im lặng
Là mộ nàng bên cạnh mộ người cha.
Không đài tượng, không cả bia mộ
trắng,
Không có người đến đặt một vòng hoa.
Chỉ sóng biển vẫn ngày đêm dào dạt
Khóc người đẹp của cả vùng Cyclat.
73
Ở Hy Lạp, những khi buồn cô gái
Hát tình ca, vẫn nhắc đến tên nàng.
Lambrô cũng được làm sống lại
Trong những lời kể chuyện lúc xuân
sang.
Câu chuyện kể về tình tình man dại
Của ông già trên sóng biển lang
thang,
Về một nàng Haiđê xinh, hoang dã,
Về cả việc tình yêu đòi trả giá.
74
Nhưng mà thôi, chuyện này buồn, thiết
nghĩ
Ta chuyển sang câu chuyện khác. Mà
rồi
Tôi cũng sợ nói về người mất trí,
Sợ cái buồn, cái dại ngấm sang tôi.
Thêm vào đó, Nàng Thơ tôi ích kỷ
Lại thích đùa, gây lắm chuyện lôi
thôi.
Ta trở lại với Đôn Juan, có lẽ
Không nên bỏ anh chàng lâu đến thế.
75
Vâng, anh chàng bị bắt, giam hôm ấy
Hai ngày đêm bất tỉnh, chẳng biết gì.
Sang đến ngày thứ ba khi tỉnh dậy,
Chàng thấy mình đang giữa biển. Tàu
đi,
Đi, đi mãi - bờ Iliôn một dãy
Phía chân trời xuất hiện, đẹp mê ly.
Những lúc khác chắc anh chàng đứng
ngắm,
Giờ thì không, vì đang buồn ngán
ngẩm.
76
Cảnh tuyệt đẹp, giữa một bên là biển
Hellespont, một bên nữa, trên đồi,
Là ngôi mộ của Achilles hiện chiến,
(Không ít người từng nói thế với tôi)
Xa hơn nữa, lại ngôi mồ xuất hiện -
Của người nào? Chỉ trời biết mà thôi.
Của Aja, Patroches lẫm liệt?
Họ sống lại thì chúng ta đành chết.
77
Những nấm mồ vô danh không mộ chí,
Những đồng hoang không bóng một ngôi
nhà.
Scamander vẫn chảy đều không nghỉ,
Vẫn không hề thay đổi núi Ida.
Vẫn như nghe tiếng gươm khua, ngựa
hý,
Hàng vạn người đang vây hãm T’roa
Thế mà nay, thay vào quang cảnh đó,
Chỉ thưa thớt vài con dê gặm cỏ.
78
Những khu làng rất đơn sơ, xám xịt,
Bầy ngựa hoang, anh chăn thú buồn rầu
(Không giống mấy so với chàng Paris)
Đang đứng nhìn một tốp khách châu Âu
(Mà thời trẻ đã được nghe không ít
Về xứ này). Ta nhìn thấy đâu đâu
Cũng người Thổ, cầu kinh không mệt
mỏi.
Người Phrigy ở đâu? Xin hãy nói.
79
Được tháo cũi, đưa lên boong, đau
khổ,
Juan của ta rất ngao ngán trong lòng,
Nhìn lăng miếu các anh hùng thời cổ,
Hoặc nhìn trời, nhìn biển nước mênh
mông.
Còn quá yếu do mất nhiều máu đỏ,
Kia, chàng ngồi hờ hững giữa đám
đông,
Không buồn hỏi về quãng đời phía
trước.
Mà có hỏi cũng không sao biết được.
80
Chàng nhìn thấy một đám người cùng
cảnh:
Tốp diễn viên người Ý nhốt trên tàu;
Nghe họ kể về đời mình bất hạnh,
Những điều buồn ập đến. Chuyện như
sau:
Từ Livorno họ hợp thành một gánh
Rồi lên thuyền đi Sicily, ngờ đâu
Ông chủ gánh đã nhẫn tâm bán họ
Cho bọn cướp lấy khoản tiền nho nhỏ.
81
Trong số ấy có một anh ưa tán,
Một buffo hài kịch đến buồn cười.
Thành nô lệ đến nơi mà anh bạn
Trông bề ngoài vẫn cứ rất là tươi.
Anh ta kể toàn chuyện buồn, tai nạn,
Mà vui đùa như kể chuyện đi chơi.
Trong khi đó ông tenor rất ỉu,
Nữ ca sĩ prima thì muốn xịu.
82
“Machiaveli, anh buffo đang kể,
Cái lão bầu impresario
Ra hiệu chặn một chiếc tàu nhỏ bé
Ngay sát bờ, Corpo di Caio Mario.
Rồi lão bán chúng tôi làm nô lệ
Mà không hề nhắc tới salario.
Vua Sultan mà biết yêu nghệ thuật,
Thì chẳng mấy mà chúng ta lại phất.
83
Nữ ca sĩ ta đây thì phải nói,
Không còn xuân, mặt phờ phạc ít nhiều
(Do dâm đãng và ăn chơi tội lỗi)
Nên bây giờ giá cũng chẳng bao nhiêu.
Còn bà vợ tenor thì rất nổi,
Bỗng bất ngờ chiếm được lão người yêu
Của công chúa Balogna già khụ,
Là bá tước Cicogna ưu tú.
84
Dân ba-lê chúng tôi thì hết ý.
Cô Nini nổi tiếng khá nhiều nghề.
Pelegrini hay cười nhưng tế nhị,
Lần cuối cùng vớ một mẻ rất ghê:
Nghe đâu được năm trăm đồng tiền Ý
(Nhưng mà rồi tiêu sạch, lại làm
thuê).
Grotesca thì nhảy hay đến mức
Làm đàn ông phải nóng lên hừng hực.
85
Ừ, cái đám diễn viên chuyên vai phụ,
Trừ một cô nom kha khá, có tài,
Còn thì thôi, cứ trông mà ngáp, ngủ,
Ra chợ trời chưa dễ bán cho ai.
Như một cô, cứ đưa làm ví dụ,
Cao như sào (chứ không phải mảnh mai)
Dù có khiếu và tài ba thật đấy,
Nhưng múa sao với thân hình như vậy?
86
Cánh đàn ông chúng tôi thì thật chán:
Musico giọng thé, chối vô cùng.
Tôi không tin tương lai ông xán lạn
Nếu lúc này không nhanh chóng vào
cung,
Vào harem để làm anh quan hoạn
Sống giữa bầy tì thiếp đẹp. Nói chung
Đức giáo chủ yêu những người được gọi
Là giống trung, nhưng hát thì… xin lỗi.
87
Ông tenor của ta thì quá điệu.
Còn một ông có giọng bass thực tình
Về nhạc lý quả hoàn toàn không hiểu,
Nhạc và lời, và nhịp phách - ông
khinh.
Thế mà bà prima còn lộ liễu
Bốc lên trời cái giọng ấy rất kinh.
Nhưng cuối cùng ông được thuê. Xúc
động,
Ông mà hát thì nghe như bò rống.
88
Tôi khiêm tốn nên e không tiện nói
Về việc tôi nổi tiếng những môn gì.
Ngài đi nhiều, vậy thì xin được hỏi:
Đã bao giờ nghe tiếng Racocanti?
Raucocanti chính là tôi, xin lỗi,
Tôi khuyên ngài là sắp tới nên đi,
Đi Lugo để mà nghe tôi hát,
Không thì đúng là một điều mất mát.
89
Tôi suýt quên bariton tội nghiệp.
Hắn tự cho là giỏi nhất đời này
(Trong khi giọng lão này nghe phát
khiếp)
Và luôn mồm kêu gặp vận không may.
Giọng của hắn thực ra (tôi kể tiếp)
Chỉ đáng dùng để hát ghẹo là hay.
Khi phải hát các vai tình trắc trở,
Hắn ôm mặt, nghiến răng trông thật
sợ...”
90
Kể đến đây thì buồn sao, câu chuyện
Của buffo phải chấm dứt, bởi vì
Mấy tên gác trên chiếc tàu cướp biển
Mời mọi người chui xuống cũi. Vừa đi,
Các nhân vật của chúng ta lưu luyến
Vừa ngoái nhìn những giọt nước li ti
Đang tung tóe hai bên tầu; nhìn sóng
Luôn nhảy múa giữa bao la biển rộng.
91
Ngày hôm sau mọi người nghe truyền
lại,
Đến Dardanelles họ sẽ phải nằm chờ,
Lệnh của chính đức Sultan vĩ đại
(Mà lệnh này không ai dám làm ngơ).
Rồi sau đó từng thành đôi, họ phải
Mang chung cùm, để một sáng tinh mơ
Được dẫn tới đúng vào ngày nhóm họp
Chợ nô lệ ở Cônxtantinốp.
92
Họ bị xích thành từng đôi riêng rẽ.
Nam với nam, nữ với nữ - và rồi
Không hiểu sao có hai người bị lẻ
(Đúng là trời run rủi họ thành đôi).
Hai người ấy là một cô gái trẻ
Và người hùng, anh bạn quý của tôi,
Tức là Juan. Cô gái kia, phải nói,
Người Bacchante, khá xinh và rất nổi.
93
Nghĩ mà thương cho buffo bị xích
Với tenor thành một cặp không rời.
Hai ông này vốn xưa nay kình địch,
Trong chuyện đời, trên sân khấu, khắp
nơi.
Giờ đáng lẽ phải tạm quên hiềm khích,
Họ lại còn hăng hơn trước - trời ơi.
Thế mà họ lại cùng quê, cùng hội.
“Areades
ambo” tức là cùng tội lỗi.
94
Bạn cùng xích với Juan, ta đã biết,
Là một cô rất xinh đẹp, nhất là
Con người cô có cái gì mãnh liệt
Đáng được làm một bella donna.
Mắt đen nhánh, da thì mềm như
tuyết.
Còn nụ cười luôn tươi rói như
hoa.
Nghĩa là toàn những điều hay
cám dỗ
Mà vượt qua theo tôi là rất
khó.
95
Thế mà Juan đã vượt qua, giỏi
thật.
Vì anh ta đang gặp cảnh buồn
rầu,
Nên không thấy, không nghe gì,
đôi mắt
Như bị mù vì thương nhớ, buồn
đau.
Có thể nói: chàng cứ trơ như
sắt
Khi tay nàng, đầy âu yếm, lo
âu
Hơi khẽ chạm - may ra, tôi
trộm nghĩ,
Làm vết thương đỡ đau hơn một
tý.
96
Nhưng mà thôi, điều kia không
quan trọng.
Quan trọng hơn là sự thật thế
này:
Juan rất yêu Haiđê, yêu cảm
động.
Một mối tình quả hiếm có xưa
nay.
Sêchxpia nói: “Không thể làm bớt nóng
Bằng nghĩ về cái lạnh tuyết đang bay”
Muốn hay không, ta tạm thời
ghi nhận
Rằng lúc ấy Juan hoàn toàn
đứng đắn.
97
Tôi
mạn phép nhân đây xin được nói,
Một
chút thôi, về câu chuyện lạc đề,
Rằng
ngày xưa, khi trẻ trung, sôi nổi
Tôi
cũng từng bị cám dỗ rất ghê,
Và
tôi thắng. Nhưng mà kia, xin lỗi,
Nhà
phê bình đang nghiêm khắc cười chê,
Rằng
lạc đà chui qua kim không lạ
Bằng
việc biến sách này thành gia phả.
98
Cũng chẳng sao, tôi xin thua,
thua hết,
Mặc các ông xuất bản với phê
bình
Yêu Prior, Ariosto, Fielding,
Smolette,
Là những người nói giản dị,
thông minh.
Kể trước đây, một thời tôi
cũng biết
Dùng bút này đánh trả lại rất
kinh,
Biết khiêu khích, biết dùng
lời chống chọi,
Làm đối thủ phải điên lên, tức
tối.
99
Tôi ngày bé, ưa đánh nhau -
không lạ,
Nhưng giờ đây tôi đổi khác
hoàn toàn,
Nhường trò ấy cho những anh
nhàn nhã.
Liệu bao giờ danh tiếng sẽ
tiêu tan?
Khi tôi sống mà thơ tôi tàn
tạ,
Hay sẽ còn sống mãi với thời
gian?
Đám cỏ mọc trên mồ tôi, cứ
mọc,
Không phải hát, mà thở dài,
than khóc.
100
Các nhà thơ lừng danh ta kính
trọng -
Đủ năm châu và đủ hết mọi thời
-
Sống rất ít cuộc đời trần họ
sống,
Thế mà giờ vẫn nổi tiếng khắp
nơi.
Tên của họ lăn xa như quả bóng
Được làm bằng những cánh tuyết
đang rơi,
Mà càng lăn càng to, ta đã biết,
Nhưng ngẫm lại cũng chẳng gì,
ngoài tuyết.
101
Chính vì thế, những cái tên vĩ
đại
Cùng công danh đều bèo bọt, bề
ngoài.
Khi xác chết đã không còn sống
lại,
Hỏi cần gì danh vọng hão?
Không ai,
Vâng không ai và không gì sống
mãi
(Cả anh hùng Achilles). Ngày
mai
Con cháu ta sẽ quên thành La
Mã
Như ta quên thành T’roa, đừng
lạ.
102
Đến người chết mà thời gian
tàn ác
Cũng không tha: mồ lại mọc
trên mồ,
Xuân này hết lại có mùa xuân
khác.
Không có gì không mục nát
thành tro.
Còn đâu nữa những cái tên lỗi
lạc
Khắc thành dòng trên bia mộ
rất to?
Vâng, cả chúng cùng xung quanh
vạn vật,
Bị cái chết đều cuốn phăng đi
tất.
103
Không ít lúc, khi dừng chân
đứng ngắm
Chiếc cột to bị gãy giữa chiều
tà,
Tôi lại nhờ chàng De Foix dũng
cảm,
Nghĩ cuộc đời sao ngắn ngủi,
phù hoa.
Chiếc cột ấy, sau lớp dầy bụi
bám,
Ghi những dòng chiến tích của
De Foix
Về trận đánh Ravenna lừng lẫy,
Thế mà kia, giờ than ôi, bị
gãy..
104
Tôi thỉnh thoảng cũng tới thăm
ngôi mộ
Nơi Dante đang yên nghỉ bây
giờ -
Một mái vòm tinh tươm tuy bé
nhỏ
Che ông nằm khỏi nắng gắt,
trời mưa.
Với thời gian, tất nhiên ngôi
mộ đó
Sẽ hư dần, và tác phẩm nhà thơ
Rồi cũng bị lãng quên, ta sẽ
thấy,
Như rất nhiều các nhà thơ
trước đấy.
106
Thế mà số người làm thơ không
giảm,
Dù vinh quang là mây khói. Đời
này
Không ít kẻ thấy mùi hương thì
hám,
Nên thơ nhiều, không khó hiểu
xưa nay.
Như sóng dữ lao vào bờ đá xám,
Lao để rồi tan vỡ, rút đi
ngay;
Cũng thế thơ của chúng ta sủi
bọt,
Do xúc cảm và nhiều khi do mốt.
107
Nếu bất chợt anh gặp ai tài
giỏi
Trong làng văn, đến siêu việt
không ngờ,
Người từng trải, gặp buồn vui
bao nỗi,
Lại có thừa các cảm xúc, ước
mơ,
Thì rất tốt, nhưng cho tôi
được nói:
Đừng dại gì mà khuyên họ làm
thơ,
Nhất là viết trường ca, tuy có
thể
Đời bị thiệt một trường ca vì
thế.
113
Thôi, quay lại chuyện của ta
hôm nọ.
Chiếc tàu con chở nô lệ cuối
cùng
Đã đến được kinh thành vua
nước Thổ
Rồi hạ buồm, cập bến cạnh
hoàng cung.
Sau khi khám thấy hoàn toàn
không có
Bệnh đậu mùa (các bệnh dịch
nói chung),
Họ được dẫn ra chợ trời nô lệ
-
Người nhiều nước, đủ màu da,
già trẻ.
114
Một số người được bán nhanh,
giá đắt
Như một cô người Circas, chưa
già
(Người bán thề còn trinh và
đẹp nhất),
Nên giá đòi là nghìn rưỡi
đô-la.
Cái giá ấy làm nhiều anh chóng
mặt,
Phải trả dần từ nghìn mốt,
nghìn ba.
Cho đến khi có người mua, hỏi
lại
Thì ra mua cho Sultan vĩ đại.
115
Ngay sau đó, mười hai cô gái
trẻ,
Người da đen cũng được giá lần
này.
Sau giải phóng, rất may dân nô
lệ
Lại thấy mình được nâng giá
nơi đây.
Willberforce chắc phải vui vì
thế.
Chuyện thường tình. Như ta
biết, xưa nay
Chỉ cái thiện ít tiền hay mặc cả.
Còn cái ác khi mua không hỏi giá.
116
Mỗi nô lệ một tương lai đợi
sẵn:
Kẻ bị anh Do Thái chọn, mang
về.
Kẻ suốt đời làm thằng hầu cam
phận,
Người kéo dài kiếp nô lệ buồn
thê.
Đám phụ nữ thì tôi tin, chắc
chắn
Đang mong thầm không bị khách
hàng chê.
Họ muốn gặp một người nào tre
trẻ,
Để hầu hạ, làm tình nhân, vợ
lẽ.
117
Thôi, thiết nghĩ những điều
này chi tiết
Để chương sau tôi sẽ nói, bây
giờ
Xin được phép dừng ở đây, tạm
biệt,
Chứ chương này đã dài quá -
trong thơ
Quá nhiều lời là không nên,
tôi biết,
Biết rồi mà tôi cứ vẫn làm
ngơ.
Nào, tạm biệt chàng Đôn Juan,
xin lỗi,
Đến doan năm như ông James vẫn gọi.
No comments:
Post a Comment