Wednesday, February 25, 2015

THƠ DÂN GIAN ANH - MỸ



MỸ DA TRẮNG

Sindy

Ước gì thành quả táo
Chín đung đưa trên cành.
Để mỗi lần qua lại
Em cắn vào anh.


Hoa hồng

Hoa hồng chóng nở,
Hoa hồng chóng phai,
Nhưng không một ai
Biết vì sao vậy.


Các cô gái...

Các cô gái dịu dàng, xinh đẹp,
Trứơc khi yêu nên nhớ kỹ trong đầu:
Các chàng trai như trời sao buổi sớm
Lung linh nhiều nhưng sáng chẳng bao lâu!


Không phải anh và tôi

Nhiều người ưa buồn, than thở-
      Tất nhiên là thế rồi
Và muốn chết cho thoát nợ.
Nhưng không phải anh và tôi!

Muôn năm trái tim vui vẻ
      Chỉ biết cười, biết ca!
Muôn năm tâm hồn tươi trẻ,
Bất chấp thời gian, không già!

Nhiều người để cho tóc trắng-
      Tất nhiên là thế rồi!
Chịu cho gánh đời đè nặng.
Nhưng không phải anh và tôi.

Muôn năm trái tim vui vẻ
      Chỉ biết cười, biết ca!
Muôn năm tâm hồn tươi trẻ
Bất chấp thời gian, không già!

Nhiều người chắt chiu, chịu khổ,-
      Tất nhiên là thế rồi!
Để mua cho mình nấm mộ.
Nhưng không phải anh và tôi.

Muôn năm trái tim vui vẻ,
      Chỉ biết cười biết ca,
Muôn năm tâm hồn tươi trẻ
Bất chấp thời gian, không già!


Bài ca anh chàng nghiện rượu

Nếu cả đại dương là rượu
Và tôi là chim hải âu,
Tôi sẽ lặn sâu xuống đáy
Để không bao giờ nhô đầu.

Tôi ăn khi tôi thấy đói,
Tôi uống khi miệng tôi khô.
Ai chữa cho tôi rượu khỏi,
Tôi sống tới khi xuống mồ!


Ôi, cái hôn...

Chưa từng hôn và cũng chưa từng yêu,
Tôi chợt hiểu ra: đã để mất khá nhiều.
Thế là gặp một cô, tôi ôm hôn rực lửa,
Rồi kêu: ôi! Và hôn thêm lần nữa,
Ôi cái hôn, cái hôn ngọt ngào sao!

Tôi bảo cô làm vợ của tôi,
Để sống trọn đời, để sống có đôi.
Tôi bảo cô tôi sẽ yêu chung thủy.
Cô cúi đầu, và rồi... ôi, đồng ý!
Ôi cái hôn, cái hôn ngọt ngào sao!

Cả vợ, cả chồng cùng làm việc hăng say.
Cuộc sống chúng tôi như cốc rượu tràn đầy.
Lúa mọc tốt, vườn cây đầy trái,
Và cô vợ sinh cho tôi- Ôi! hai cô gái!
Ôi cái hôn, cái hôn ngọt ngào sao!

Vừa lớn lên, đẹp như hai bông hoa,
Các chàng trai đã đến đứng cạnh nhà.
Vâng thì tôi gả chồng cho chúng nó,
Và giờ tôi - Ôi! đã một bầy cháu nhỏ.
Ôi cái hôn, cái hôn ngọt ngào sao!

Cả vợ, cả tôi đã đến lúc bạc đầu,
Không phải đời không gian khó, buồn đau,
Nhưng bây giờ mà chúng tôi trẻ lại,
Tôi sẽ hôn vợ tôi - ôi hôn mãi!
Ôi cái hôn, cái hôn ngọt ngào sao!


Bài ca người chăn bò

Nào đi thôi, nào đi, xe ta!
Cùng bánh xe lăn, ta hát một bài ca:
Các cô gái thị thành đẹp thật,
Nhưng cô gái tôi yêu vẫn là người đẹp nhất!
Nào đi, xe ta, nào đi!...

Về quê hương, xe ta, về quê hương,
Vì ta sinh ra đâu để sống trên đường!
Cứ đường này xe đi, đi mãi
Chừng nào tới Buckwankee trang trại.
Nào đi, xe ta, nào đi!...

Nào đi thôi, nào đi, xe ta!
Nào đi, đưa ta về nhà.
Các cô gái thị thành đẹp thật,
Nhưng cô gái tôi yêu vẫn là người đẹp nhất...
Nào đi, xe ta, nào đi!...


Chỉ đoán nghe trong gió

Bao nhiêu con đường tôi và anh cần đi
Để được gọi là người hạnh phúc?
Bao nhiêu lần súng phải bắn vào nhau
Để một ngày kia chiến tranh kết thúc?

Bạn ơi, bạn ơi,
Câu trả lời
Chỉ đoán nghe trong gió.

Núi và đối có thể đứng bao lâu
Trước khi tan vào biển rộng?
Và con người còn phải khổ bao lâu
Trước khi được hoàn toàn giải phóng?

Bạn ơi, bạn ơi,
Câu trả lời
Chỉ đoán nghe trong gió.

Bao nhiêu lần ta phải ngước nhìn lên
Để được thấy cầu vồng rực rỡ?
Và bao lần ta phải lắng tai nghe
Để nghe hết những tiếng rên nức nở?

Bạn ơi, bạn ơi,
Câu trả lời
Chỉ đoán nghe trong gió con ong


Con ong lao động


Đậu xuống bông hoa,
Đậu xuống bông hoa,
Con ong lao động
Hút nhiều mật ra,
Hút nhiều mật ra,
Nhưng mật đó, than ôi, con khác hưởng!

Con người lao động
Gieo gặt lúa mì,
Gieo gặt lúa mì,
Con người lao động
Dệt vải, đúc, rèn, khai thác...
Nhưng kết quả, than ôi, lại thuộc về người khác

Thế thì sao con ong
Phải khó nhọc mất công
Hút mật cho con khác hưởng?
Thế thì sao con người
Phải im lặng suốt đời
Lao động cho bọn giàu sung sướng?


Nỗi buồn anh thợ dệt

Vì miếng bánh mì mà mấy chục năm nay
Tôi còng lưng trong xưởng dệt thế này,
Để nuôi vợ và bầy con khỏi chết...
Lòng day dứt nỗi buồn anh thợ dệt.

Cỗ máy kia cứ chạy mãi không thôi,
Hai tai ù, chân loạng choạng, và tôi
Không nghe cả tiếng máy kêu ken két...
Lòng nặng trĩu nỗi buồn anh thợ dệt.

Khi còi tan, từ nhà máy tôi về,
Mệt rã rời, tâm trạng ủ ê,
Tôi vào quán, định uống quên, quên hết...
Lòng nhức nhối nỗi buồn anh thợ dệt.

Sáng tinh mơ lại dậy, lại bắt đầu,
Cứ thế đều đều, ngày trước giống ngày sau,
Máy cứ chạy như không bao giờ hết,
Lòng cứ nặng nỗi buồn anh thợ dệt.


MỸ DA ĐEN

Tất cả chỉ vì da tao không trắng


Là người giàu, ông chủ,
Bóng râm mày ngồi chơi,
Còn tao tay cầm cuốc
Còng lưng dưới mặt trời...

Tất cả chỉ vì da tao không trắng.

Mày no, mày vui vẻ,
Tao đói, bụng cồn cào.
Mày áo quần thẳng nếp,
Tao tấm giẻ, manh bao...

Tất cả chỉ vì da tao không trắng.

Cho mày, tao làm bành,
Mà tao ăn bột chua,
Cho mày, tao xây tháp,
Nhà của tao có chưa?...

Tất cả chỉ vì da tao không trắng.

Công của tao mày cướp.
Mày xem tao hơn thù.
Làm một năm vất vả,
Mày trả tao đồng xu...

Tất cả chỉ vì da tao không trắng.

Nhưng nói cho mày biết:
Mèo vồ hổ có lần!
Một khi tao nổi giận,
Sống chết tao đếch cần...

Tất cả chỉ vì da tao không trắng.


Giá mà tôi tháo được

Hàng ngày tôi ngủ muộn,
Chưa sáng đã ra đường.
Nửa đêm đồng hồ gõ,
Tôi gõ cuốc trong sương.

Giá mà tôi tháo được
Cùm này khỏi chân...

Bao giờ cũng đào đất.
Bao giờ cũng còng lưng,
Liền tay không được nghỉ -
Cai tù kia, coi chừng!

Giá mà tôi tháo được
Cùm này khỏi chân...

Đời tôi tàn cứ thế
Ngày tiếp ngày dưới roi.
Thế giới này tất cả
Cái gì cũng chống tôi.

Giá mà tôi tháo được
Cùm này khỏi chân...

Xử tôi, quan tòa quát:
Mày phải tù ba ngày
Và - ngài liền nói tiếp -
Năm mươi năm, từ nay!

Giá mà tôi tháo được
Cùm này khỏi chân...

Nghe xong, tôi ngơ ngác
Rồi cúi đầu khóc to:
Ôi, thưa quan, nhiều quá,
Mong ngài xét lại cho!

Giá mà tôi tháo được
Cùm này khỏi chân...


Tàu bốn giờ

Tàu bốn giờ như con thú, lao đi...
Ơi anh thợ da đen, giờ ấy làm gì?
Xe đá, tôi đang xe đá,
Tôi xe trong rét giá...

Tàu năm giờ như cơn gió, lao đi...
Ơi anh thợ da đen, giờ ấy làm gì?
Tà vẹt, tôi khuân tà vẹt,
Tôi khuân trong gió rét...

Đang sớm, chân trời chưa sáng rực vừng dương,
Mà anh thợ da đen đã lưng cúi trên đường.
Tà vẹt, đá răm, tà vẹt...
Ôi bao giờ mới hết?


Đường sắt này tôi xây

Đường sắt này tôi xây
Lấy bốn mươi đồng xu nhỏ.
Ông chủ túi tiền đầy,
Túi tôi một đồng không có.

Mẹ tôi viết cho tôi 
"Con ơi, gửi tiền cho mẹ!"
Mà tôi, thằng con tồi,
Ngay gửi cho bà một xu ,
Vâng một xu,
Một xu cũng không thể.

Hết mùa hạ, mùa đông,
Quần quật suốt ngày mưa gió.
Nay đường sắt xây xong,
Xây xong mà tôi đi bộ.

Một mình trên đường ray,
Tôi lê chân đi, bụng đói.
Chiếc túi rỗng cầm tay,
Vì nay về nhà, vé tàu,
Vâng vé tàu,
Vé tàu tôi không mua nổi.


Trong khi chôn bạn

Thôi anh em, thôi đủ,
Đừng cầu nguyện, đừng rên.
Chúa cũng người da trắng,
Thương gì mình, da đen!

Đâu người ta cũng bảo 
Phải đi tìm chúa trời.
Nhưng tìm đâu, nói láo,
Khi chúa mất tăm hơi!

Giờ anh chôn người bạn,
Tội anh ta chỉ là
Ngăn không cho quân cướp
Tự do xông vào nhà.

Chôn anh ta xuống đất.
Thế rồi sau thì sao?
Để nhà anh chúng nó
Cứ tự do xông vào?

Anh không là quả chín
Vườn hoang, treo trên cành.
Anh không là miếng thịt
Cho người ta nướng anh.

Không, hãy cầm chắc búa
Mà quật chúng chết tươi,
Cho một lần chúng biết
Rằng anh cũng là người.


Làm việc suốt mùa hạ

Làm việc suốt mùa hạ, mùa hạ,
Làm việc suốt mùa đông,
Mà lễ giáng sinh tôi mang áo vá.
Mà lễ giáng sinh quần thủng túi không.

Nào ông anh, có bánh, có bánh,
Ông anh có bánh cho tôi?
Nào ông anh có bánh, có bánh,
Có tí bánh nào cho tôi!

Tay tôi cầm chiếc búa, chiếc búa,
Tôi ở xa nhà xa quê.
Biết bao ngày quai búa, quai búa,
Nay chân tôi không thể dẫn tôi về...

Ôi ông anh không biết, không biết,
Không biết vui buồn lòng tôi,
Ôi mỗi lần tôi cười, tôi hát
Là cốt ngăn nước mắt mà thôi.

Nhưng cái giận trong tôi cuộn sóng
Dâng cao sáu phút(1) một ngày.
Hãy coi chừng, còn dâng cao nữa,
Sẽ cuốn phăng chết tiệt cái đất này.

Nào ông anh có bánh, có bánh
Ông anh có bánh cho tôi.
Nào ông anh có bánh, có bánh.
Có tí bánh nào cho tôi?...

1. Đơn vị đo lường Anh.


Một lần ngoài phố

Một lần tôi thơ thẩn
Quanh nhà tôi dạo chơi,
Bỗng có thằng cảnh sát
Đi lại gần, xách tai.

Rồi tay quay máy nói,
Rồi miệng hắn huýt còi,
Từ nhà tù lập tức
Có xe lại bắt tôi,

Xử tôi quan tòa quát.
- Tên là gì, khai ngay!
- Sao các ông, - tôi hỏi,
- Lại bắt tôi về đây?

Hi hi cười cảnh sát,
Nheo nheo mắt quan tòa:
- Phải một năm làm việc,
Đồ lợn đen, cho ta!

Và bây giờ vác đá,
Cùm tôi đeo quanh chân,
Năm này qua năm khác,
Sức tôi yếu, yếu dần.

Vợ chờ chồng mỏi mắt.
Trăng lặn rồi trăng lên.
Khổ là người da trắng
Đang cần người da đen.


Hầm lò Brown

Tôi lê chân trong hầm lò tăm tối
Hết mùa hạ, mùa hạ,
Hết mùa xuân, mùa xuân,
Như trong quan tài rỗng,
Như trong ngục tối tôi lần.
Tôi lê chân trong hầm lò tăm tối.

Tôi gượng dứng, gượng đi, vất vả,
Như người đang mê sảng.
Như bóng ma dưới hầm.
Tôi không còn nhớ nữa
Mấy tháng là một năm...
Tôi gượng đứng, gượng đi vất vả.

Ôi vì sao tôi phải làm trong mỏ?
Tôi không hề trộm ngựa,
Tôi không cướp nhà băng,
Mà đời thằng phu mỏ
Hỏi còn ai khổ bằng?
Ôi còn lâu tôi phải làm trong mỏ?


Bài ca người nô lệ da đen

Ở tít đằng kia, bên bờ sông thẳm,
      Xa, xa, ca đây ...
Nơi bà con tôi yên vui đầm ấm,
Nơi trái tim tôi mong ngóng đêm ngày.

Lên xuống, ngược xuôi, vòng quanh thế giới,
      Tôi đi lang thang...
Vẫn nhớ quê xưa, không quen đất mới,
Vẫn nhớ người thân, nhớ xóm, nhớ làng.

Khắp nơi, khắp nơi, khắp nơi đau khổ,
      Nơi tôi lang thang...
Hỡi bạn da đen, tim tôi máu nhỏ,
Khi xa người thân, xa xóm, xa làng.

Ôi nhớ ngày xưa, nhớ ngày xưa ấy,
      Bên túp lều tranh...
Sao đời vui tươi, sao ngày lộng lẫy,
Và bao bài ca tôi hát tâm tình.

Ôi hạnh phúc sao thủa cùng em bé
      Vui chơi bên đường.
Ôi hãy cho tôi trở về bên mẹ,
Cho tôi sống cùng chết với quê hương...


Cái gì cho tôi

Đất thuộc về chúa đất.
Biển, nhà buôn cướp rồi.
Vàng bạc cho ông chủ,
Thế cái gì, cái gì,
Cái gì cho tôi?

Cho anh là hy vọng,
Là cả một ngày mai,
Là niềm tin để sống
Để làm nên tương lai.

Tất cả dành cho chúng,
Bọn ăn không ngồi rồi:
Sách, thời gian và súng...
Thế cái gì, cái gì,
Cái gì cho tôi?

Cho anh là hy vọng,
Là cả một ngày mai,
Là niềm tin để sống,
Để làm nên tương lai.


Mixixipi

Ngược dòng sông Mixixipi
Là những chiếc xà lan chở đầy bông trắng.
Bông được đóng thành kiện to, đè nặng
Lên đôi vai gầy, đôi vai gầy cu li...

Ê, đấy xuống!
Ê, kéo lên!
Làm việc nữa,
Không kêu rên!

Tôi muốn trốn khỏi khoang tàu chật chội ,
Muốn dòng sông đưa thoát khỏi chốn này,
Đến một nơi không đau buồn, nghèo đói,
Tốt hơn nhiều cuộc sống hôm nay.

Nhưng Mixixipi
Vẫn trôi qua lặng lẽ,
Trôi, hờ hững mang đi
Nỗi buồn người nô lệ...

Ê, đẩy xuống!
Ê, kéo lên!
Làm việc nữa,
Không kêu rên!


Chấy rệp nhà tù

Trong tù chấy và rệp
Cắn đêm rồi cắn ngày.
Ôi, ôi ôi, phát khiếp,
Nằm mà gãi luôn tay...

Chém cha cái nhà tù, cái nhà tù khốn kiếp!

Không trách bọn cai ngục
Không chịu cho ta chăn:
Chấy rệp nhiều như thế
Cũng đủ ấm, không cần...

Chém cha cái nhà tù, cái nhà tù khốn kiếp!

Có một điều thật lạ
Là chấy rệp nhà tù
Không định trốn đâu cả.
Không muốn tìm tự do...

Chém cha cái nhà tù, cái nhà tù khốn kiếp!



DÂN CA ANH

Cô gái vắt sữa

Cô đi đâu... cô em xinh đẹp?
Tôi đi vắt sữa, thưa ông.
Có thể cùng đi... cô em xinh đẹp?
Tất nhiên, nếu ông muốn, thưa ông.

Có thể lấy cô... cô em xinh đẹp?
Được thôi, nếu ông muốn, thưa ông.
Bố cô là ai... cô em xinh đẹp?
Bố tôi làm ruộng, thưa ông.

Còn gia tài cô... cô em xinh đẹp?
Khuôn mặt tôi, gia tài đó, thưa ông.
Nếu vậy tôi không lấy cô... cô em xinh đẹp.
Thì ai đã mời đâu, thưa ông.


Bài hát của ông lão mù

Lễ Giáng sinh ngày một đến gần.
Con ngỗng béo vàng những mỡ,
Ai cho tôi xin một đồng,
Tôi cầu chúa ban phước lành cho họ.

Nếu chẳng may không có một đồng,
Cho tôi năm hào cũng được.
Còn những ai không có cả năm hào,
Tôi cũng sẽ cầu chúa trời ban phước.


Bài ca đi săn

      Tù và vang lên,
      Tù và vang lên,
Và bầy chim hót chào ngày mới.

      Hết thảy hoàng cung
      Ùa chạy ra đồng ùa
Chạy vào rừng nơi con nai qua lại.

      Phương đông ửng vàng,
      Gà trống gáy vang,
Và tiếng sáo người chăn cừu giục giã

      Gọi ngày trở lưng
      Nấn ná trong rừng
Uể oải bò ra từ giường đêm cây lá.


Anh thợ xay vui tính

Ngày xưa có anh thợ xay vui tính
      Sống bên bờ sông Đi,
Từ sáng đến khuya vừa xay vừa hát
      Hay hơn chi họa mi.

Từ sáng dến khuya vừa xay vừa hát,
      Anh chỉ hát một bài:
Ở đời này đếch cô nào yêu tớ,
      Tớ cũng đếch yêu ai.


Một tá kim khâu

Tôi sẽ cho cô một tá kim khâu,
Xem như hôm nay tình yêu bắt đầu,
Nếu cô lấy tôi, tôi , tôi,
Nếu cô lấy tôi!

Tôi chẳng cần gì một tá kim khâu.
Không thể hôm nay là ngày bắt đầu,
Tôi không lấy anh, anh, anh,
Tôi không lấy anh

Chìa khoá tim tôi, tôi trao cô giữ,
Xem như nay ta không xa nhau nữa,
Nếu cô lấy tôi, tôi, tôi,
Nếu cô lấy tôi.

Chìa khóa tim anh tôi không muốn giữ.
Không phải từ nay ta không xa nhau nữa,
Tôi không lấy anh, anh, anh,
Tôi không lấy anh.

Chìa khóa kho vàng tôi trao cô cất kỹ,
Để cô muốn lấy vàng lúc nào tùy ý,
Nếu cô lấy tôi, tôi, tôi,
Nếu cô lấy tôi!

Chìa khóa kho vàng anh giao, tôi cất kỹ,
Để tôi muốn lấy vàng lúc nào tùy ý.
Tôi sẽ lấy anh, anh, anh,
Tôi sẽ lấy anh.

Ha ha ha ha, ra vàng trên hết!
Tôi không lấy cô, nói cho cô biết!
Tôi không lấy cô, cô, cô
Tôi không lấy cô!


Con ngựa nhà tôi

Con ngựa nhà tôi chỉ còn da bọc xương,
      Chỉ còn da bọc xương,
      Chỉ còn da bọc xương
Nên hắn chẳng đi đâu, chẳng chịu lên đường...
      La- la-la!

Tôi cưỡi ngựa một lần, đi ra phố,
      Cưỡi ngựa đi ra phố.
      Cưỡi ngựa đi ra phố,
Nhưng hắn chỉ vẫy đuôi, đứng yên một chỗ...
      La- la- la!

Phải trái hắn không đi, không tiến cũng không lùi.
      Không tiến cũng không lùi,
      Không tiến cũng không lùi,
Rồi ngã lăn xuống đất, khổ thân tôi...
      La- la - la!

Và hàm thiếc, yên cương, tôi để luôn ở đấy,
      Tôi để luôn ở đấy,
      Tôi để luôn ở đấy,
Còn sau chuyện thế nào thì tự anh đoán lấy...
      La- la- la!


Tôi tìm thấy một quán rượu

I
Tôi tìm thầy một quán rượu,
      Một quán rượu.
Rượu rất ngon và không thiếu,
      Và không thiếu.

Rồi tay giữ một chai bên cửa sổ tôi ngồi:
Thôi bà nó đừng buồn, đừng lo nghĩ về tôi.

Thôi tôi đi, vĩnh biệt ,
Đi chuyến này rất xa.
Bao giờ về, chưa biết,
Thôi tôi đi, chào bà!

Thôi, tôi đi, bà ở nhà mạnh khỏe,
      Vâng, mạnh khỏe,
Và xa nhau, đừng quên tôi bà nhé,
       Đừng quên nhé!

Còn tôi, tôi sẽ cố một đôi lần
Ghé thăm bà nhất định sẽ dừng chân! 

II
Thôi, đừng vờ, ông phụ bạc,
      Vâng, phụ bạc,
Ông bỏ tôi theo người khác,
      Theo người khác,

Và ông hứa về thăm là hứa hão, ích gì.
Chẳng cần vờ vui vẻ thế, thôi đi!

Thôi tôi đi, vĩnh biệt,
Đi chuyến này rất xa.
Bao giờ về, chưa biết,
Thôi tôi đi, chào bà.

Thôi, tôi đi, bà ở nhà mạnh khỏe,
      Vâng, mạnh khỏe!
Và xa nhau, đừng quên tôi bà nhé,
      Đừng quên nhé!

Còn tôi, tôi sẽ cố một đôi lần
Ghé thăm bà, nhất dịnh sẽ dừng chân.

III
Linh đi xa là vào quán,
      Là vào quán!
Vợ ở nhà tha hồ chán,
      Tha hồ chán!

Nhưng tất nhiên vẫn đợi, vẫn nhớ thầm.
Bà nó đừng buồn, sẽ có lúc tôi về thăm!

Thôi tôi đi, vĩnh biệt,
Đi chuyến này rất xa.
Bao giờ về chưa biết.
Thôi tôi đi, chào bà!

Thôi tôi đi, bà ở nhà mạnh khỏe,
      Vâng mạnh khỏe!
Và xa nhau, đừng quên tôi bà nhé!
      Đừng quên nhé!

Còn tôi, tôi sẽ cố một đôi lần
Ghé thăm bà, nhất định sẽ dừng chân!

IV
Ông về xem, tôi thách đấy,
      Tôi thách đấy!
Ông mà về, tôi lấy gậy,
      Tôi lấy gậy,

Tôi đánh thẳng tay cho sứt trán bươu đầu,
Cho hết thói bông đùa hát hỏng trêu nhau...

Thôi tôi đi, vĩnh biệt,
Đi chuyến này rất xa.
Bao giờ về chưa biết,
Thôi tôi đi, chào bà!

Thôi tôi đi, bà ở nhà mạnh khỏe,
      Vâng, mạnh khỏe!
Và xa nhau, đừng quên tôi bà nhé,
      Đừng quên nhé!

Còn tôi, tôi sẽ cố một đôi lần
Ghé thăm bà, nhất định sẽ dừng chân!...


Ngày tháng Sáu

Hôm ấy là một ngày tháng Sáu
Chàng trai và cô gái gặp nhau,
Cùng đi dạo giữa cánh đồng lúa chín,
      Chim líu lo trên đầu.

Khi đã yêu, không cần lời thổ lộ -
Có riêng tiếng nói trái tim,
Nên tuy có rất nhiều điều đáng nói,
      Nhưng họ... đã lặng im.

Rồi đông đến, tháng Giêng, trời lạnh,
      Tuyết và bão đêm ngày.
Họ không thể cùng nhau đi dạo
      Giữa đồng, tay nắm tay.

Và chàng trai trở thành người bất hạnh ,
       Cô gái cũng buồn đau.
Giá họ nói, một câu thôi, ngày ấy...
      Họ đã suốt đời bên nhau.


Clêôn và tôi

Clêôn có rừng, có đất,
      Còn tôi thì không .
Anh ta có áo quần đẹp đẽ -
      Tôi trần truồng mùa đông.

Tôi thì chẳng một xu dính túi,
      Clêôn nhiều tiền,
Nhưng giàu hơn trong hai người, tuy thế.
      Là tôi, tất nhiên,

Anh ta sống bằng mồ hôi người khác,
      Tôi làm việc luôn tay.
Anh ta luôn bực mình, cau có,
      Tôi thì hát suốt ngày.

Anh ta nằm trên chăn, trên đệm,
      Tôi thì lăn giữa nhà.
Nhưng người to và khỏe hơn, chắc chắn ,
      Không là anh ta.

Clêôn hoàn toàn không có bạn,
      Tôi thi bạn khắp nơi.
Thế thì ai hạnh phúc hơn, dễ hiểu:
      Tôi, tất nhiên là tôi!


Ồ không, Giôn, ồ không!

Trong làng có cô Mêi

Làm tôi yêu mê say,
Nhưng lần nào tôi định hôn, khốn nỗi,
Cô cũng vội dẫy ra, và nói:
Ồ không, không, Giôn, ồ không!

- Ồ không, Giôn, bố tôi
Làm thủy thủ suốt đời,
Và mỗi lần đi xa, ông nhắc nhở:
Phải nói không với đàn ông, hãy nhớ!
Ô không, không, Giôn, ồ không!

- Xin cô cứ tin tôi,
Tôi đi biển chẳng tồi,
Mời cô ra cùng dạo chơi một lúc.

Cô lấy tôi, sẽ thành người hạnh phúc!

Ồ không, không, Giôn, ồ không!

- Tôi sẽ mua tặng cô
Một chiếc nhẫn thật to,
Nhưng xin cô, cứ coi như đổi lại...
Xin cô hôn tôi một cái...
Ồ, không, không, Giôn, ồ không!

- Thế thì biết làm sao?
Thế thì thôi, xin chào!
Cô cứ kiêu một mình cho tới chết,
Cô không hôn cũng chẳng sao, tạm biệt!
-Ồ không , không , Giôn, ồ không!
 

Bài ca người thất nghiệp

Tôi không muốn tiền của ông, thưa ông.
Tôi không muốn nhẫn kim cương ông có.
Tôi muốn sống tự do, không đói khổ.
Trả lại việc làm cho tôi, thưa ông.

Tôi không muốn ô tô của ông, thưa ông,
Không muốn tàu chở ông đi dạ hội,
Chỉ muốn bánh cho con tôi đang đói.
Trả lại việc làm cho tôi, thưa ông.

Cuộc đời này tay tôi xây, thưa ông,
Nhưng cái sướng cuộc đời, ông lấy hết.
Nhà tôi xây mà con tôi chết rét,
Ông chẳng làm gì mà ăn no, thưa ông.

Vâng tùy ông, cứ gọi tôi, thưa ông,
Câm điếc, trắng đen - thế nào cũng được.
Nhưng có điều này tôi xin nói trước,
Là con tôi phải được ăn, thưa ông,


Phần hai: Các truyện thơ dân gian

MỸ

Bốn đêm say

I
Một tối nọ tôi về nhà muộn-
Say, say, say thật là say -
Và thấy có ngựa ai đang đứng
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay.
Ngựa của ai, ngựa ai đứng đấy,
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua là con bò sữa
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng bò sữa có yên cương, hàm thiếc
Quả tôi chưa thấy bao giờ.

II
Tối thứ hai tôi về nhà muộn -
Say, say, say thật là say -
Và thấy mũ ai treo trước cửa,
Nơi tôi treo mũ hàng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay:
Mũ ai đấy, đang treo trước cửa,
Nơi tôi treo mũ hàng ngày?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi,
Đó chẳng qua là cái xô đựng nước.
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng xô nước hai bên hông có lỗ
Quả tôi chưa thấy bao giờ

III
Tối thứ ba tôi về nhà muộn -
Say, say, say thật là say -
Thấy quần ai đang vắt trên lưng ghế,
Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay,
Quần của ai vắt trên lưng ghế,
Nơi tôi vẫn vắt hàng này?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say say quá mất rồi,
Đó chẳng qua mớ giẻ lau bát đĩa
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng giẻ rách có thắt lưng, dây khóa
Quả tôi chưa thấy bao giờ.

VI
Tối thứ tư tôi về nhà muộn -
Say, say say thật là say -
Và thấy có đầu ai trên gối,
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay:
Đầu ai đấy, đang kê trên gối,
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi,
Đó chẳng qua chỉ là bắp cải.
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng bắp cải có râu, ria mép,
Quả tôi chưa thấy bao giờ.


 

ANH

Ba cô gái và chàng hiệp sĩ

Ba cô gái đang ngồi khâu mê mải,
Giêniphe, Gientơn, Rôzmary,
Một hiệp sĩ bỗng từ xa phi lại...
Trong vườn chim mải hót chẳng hay gì.

Một cô gái dẫn chàng ngồi bếp lửa,
Giêniphe, Gientơn, Rôzmary,
Một cô khác tìm cỏ non cho ngựa...
Trong vườn chim mải hót, chẳng hay gì.

Cô thứ ba trải giúp giường hiệp sĩ,
Giêniphe, Gientơn, Rôzmary,
Và chúc chàng một đêm dài yên nghỉ...
Trong vườn chim mải hót, chẳng hay gì.

Nhưng chàng nói trước khi lên gường ngủ:
Giêniphe, Gientơn, Rôzmary,
Đây tôi đố, xin các cô đoán thử...
Trong vườn chim mải hót, chẳng hay gì.

Trên đời này gì vang hơn kèn trận?
Trên đời này gì sắc hơn răng rắn?
Gì quí hơn áo mũ đẹp uy nghi?
Với lương tâm, gì sắc nặng hơn chì?

Và gì dài hơn đường dài gian khó?
Gì sâu hơn biển ngày đêm sóng vỗ?

Cả ba cô đoán suốt đêm không ngủ.
Giêniphe, Gientơn, Rôzmary,
Đây, sáu câu, cô thứ ba đoán đủ...
Trong vườn chim mải hót, chẳng hay gì.

Lời đồn đại vang xa hơn kèn trận.
Răng bụng đói sắc hơn răng rắn.
Lời mẹ khuyên hơn áo mũ uy nghi.
Với lương tâm, tội lỗi nặng hơn chì.

Và ngọn gió dài hơn đường gian khổ
Tình yêu sâu hơn đại dương sóng vỗ.

Thế là sợi dây tình đã gỡ,
Giêniphe, Gientơn, Rôzmary,
Hiệp sĩ chọn cô thứ ba làm vợ...
Trong vườn chim mải hót, chẳng hay gì.


Công chúa và anh chàng đánh trống

Có ba anh đánh trống
Đi ngang cung vua.
Ba anh chàng đánh trống
Một sáng tinh mơ.
Bum, bum, bum.

Trong họ, anh trẻ nhất
Thật xinh, thật hay.
Vừa đi, anh vừa hát,
Bông hồng trên tay.
Bum, bum, bum.

Đang hát to, anh bỗng
Đứng lặng, nghiêng mình.
Trên ban-công, công chúa
Đang cười nhìn anh.
Bum, bum, bum.

Anh chàng này đánh trống
Nhìn lên ban-công.
Bỗng nhiên công chúa nói:
“Cho tôi bông hồng!”
Bum, bum, bum.

“Cho bông hồng? Đồng ý.
Có điều đức vua
Phải cho tôi làm rể,
Cho tôi lấy cô!”
Bum, bum, bum.

Vua nghe, tức giận quát:
“Coi chừng mất đầu!
Muốn lấy con vua hả?
Nhà đâu, tiền đâu?”
Bum, bum, bum.

“Tôi có ba tàu lớn
Đi giữa đại dương.
Tàu thứ nhất to đẹp
Chở đầy kim cương.
Bum, bum, bum.

Tàu thứ hai chở lụa
Để bán lấy lời.
Tàu thứ ba tôi sẽ
Cùng vợ đi chơi.
Bum, bum, bum.

“Thế thì ta đồng ý
Gả con cho ngươi”.
“Tôi không là thằng ngốc -
Anh đánh trống cười.
Bum, bum, bum.

Ở quê tôi con gái
Còn đẹp hơn nhiều,
Nên con vua, xin lỗi,
Đừng hòng tôi yêu!”
Bum, bum, bum.


Nhà vua và anh lính

Một anh lính gặp nhà vua, chợt hỏi:
- Tôi và vua, ai hơn ai?
Sau một hồi cãi nhau, vua nói:
- Ta nhờ người phân sức, tài.

Rồi anh lính và nhà vua cùng bước
Từ cửa chính cung mùa đông.
Anh lính đi sau, nhà vua đi trước,
Tay dắt tay ra ngoài đồng.

Hai người gặp một anh chàng chăn lợn
Đang lo chăn lợn của mình.
- Trong chúng tôi, - nhà vua hỏi lớn, -
Ai hơn ai, theo ý anh?

- Có gì đâu, chuyện này rất dễ:
Người mạnh hơn trong các anh
Là người thiếu người kia, có thể
Vẫn bình yên sống một mình.

Nào, như ngươi, thiếu nhà vua vẫn sống?

Anh lính đáp:- Vâng, tất nhiên!

- Còn thiếu lính, nhà vua vẫn sống?
- Ồ không, không,- vua nói liền.


Nhà vua và anh chàng chăn lợn

I
Lặng mà nghe tôi kể
Chuyện ngày xửa ngày xưa,
Chuyện vua Giôn Anh quốc
Vua không phải tay vừa.

Ngai vàng vua ngồi đó
Trị nước và trị dân
Phải trái vua không biết,
Luật pháp vua không cần.

Hãy nghe tôi kể tiếp,
Cách cung vua ngày đi
Có một lão cha cố
Thành Cantebơri.

Người ta đồn lão sống
Chẳng kém gì trong cung,
Và ai ai cũng nói
Lão giàu cũng nhất vùng.

Nhưng một hôm, chính lão,
Vì giàu có, tiếng đồn,
Mà vua Giôn muốn trị,
Cho triệu về Luân Đôn.

Vua cho xe chở lão
Về kinh thành đang đêm,
Rồi đưa lên tháp ngọc
Ngay bên bờ sông Thêmx

II
- A, chào ngươi, cha cố,
Có chuyện gì, thưa cha?
Ta nghe người ta nói
Ngươi sống sang hơn ta?

Ngươi là tên phản bội,
Hại vua và hại đời.
Vì thế ta sẽ tước
Hết ruộng, tiền nhà ngươi.

Cha cố nghe, sụp lạy
- Thưa đức vua anh minh,
Một lời thôi, con muốn
Được cùng vua giãi trình.

Mọi người và thượng đế
Biết bạc vàng, tư gia
Chính bằng đường ngay thẳng
Tự tay con làm ra.

- Câm ngay, đồ nói láo,
Lũ cha cố lắm lới.
Ai là người không rõ,
Không thấy tội nhà ngươi.

Ta nói cho ngươi biết
Là ngươi sẽ mất đầu
Nếu ngươi ba câu đố
Không liệu trả lời mau

Nghe đây, câu thứ nhất:
Khi ngồi trên ngai vàng
Vương miện đầu ta đội.
Áo cẩm bào ta mang,

Đứng hai bên tả hữu
Các quan ta rất nhiều,
Ngươi phải cho ta biết
Đầu ta giá bao nhiêu!

Xong câu này, câu tiếp.
Ngươi phải nói ta hay:
Ta cần bao lâu để
Đi hết trái đất này?

Và cuối cùng, phải nói,
Ta không thể chờ lâu,
- Rằng vua ngươi lúc ấy
Đang nghĩ gì trong đầu

Còn thời gian suy nghĩ
Ta cho ngươi hai tuần,
Nghĩa là hai tuần nữa
Hồn còn ở với thân.

Mười bốn ngày cha cố,
Nghĩ cho hết mọi điều,
Kẻo rồi ngày tiếp đó
Mất đầu không được kêu.

III
Lão cha cố lên ngựa.
Vừa đi, ôi vừa lo
Lão đi hết Cambrit
Rồi đến Ốcxenfo.

Nhưng than ôi, vô ích -
Không pháp sư, hiền gia,

Không người nào giải nổi

Ba câu đố vua ra.

Cha cố đi, đi mãi,
Đi hết mười một ngày,
Cho đến khi lão gặp 
Đàn lợn bên cối xay.

Một anh chàng chăn lợn
Lễ phép cúi đầu chào:
- Thưa đức cha tôn kính,
Sự tình ngài ra sao?

- Ôi buồn lắm, buồn lắm,
Ngươi biết không, thân ta
Chỉ còn ba ngày nữa. 
Là phải về chầu ma.

Nếu ta ba câu đố
Không giải cho vua nghe,
Thế giới này vĩnh biệt
Để đi sang bên kia.

- Thưa đức cha tôn kính.
Buồn làm chi, hại mình.
Rất nhiều khi thằng ngốc
Giúp được người thông minh.

Ngài đưa con chiếc gậy.
Cả áo mũ của ngài,
Con giả làm cha cố
Để về chầu trước ngai.

Con là thằng chăn lợn,
Còn ngài là đức cha,
Hồi nhỏ, con vẫn nhớ,
Mọi người hay nhầm ta.

Xin ngài tha tội láo,
Nhưng ngọc thể của ngài
Mọi người ai cũng bảo
Giống của con không sai.

- Này anh chàng chăn lợn,
Cho anh, ta giao đây
Cả áo quần, cả mũ,
Cả gậy lẫn dép giầy.

Cầu chúa trời phù hộ
Ban pước lành cho anh,
Nhưng hôm nay phải liệu
Lên đường đi kinh thành.

IV
Thế là anh chăn lợn
Vào chầu trong cung vua.
- A, chào cha, - vua nói,-
Cha đã nghĩ ra chưa?

Ở đây ta đã đợi,
Ta chờ ngươi từ lâu.
Xin mời ngồi, ta đố,
Hãy trả lời cho mau:

Nào, nghe câu thứ nhất:
Khi ngồi trên ngai vàng,
Vương miện đầu ta đội,
Áo cẩm bào ta mang,

Đứng hai bên tả hữu
Các quan ta rất nhiều -
Ngươi phải cho ta biết
Thân ta giá bao nhiêu?

Nghe xong anh chăn lợn
Cúi đầu chào, tâu vang:
- Quả con không biết giá
Của vương miện, ngai vàng.

Còn nếu vua muốn biết
Giá ngai vàng bao cân -
Xin hỏi quan tả hữu
Người bán vua nhiều lần!

- Ngươi quanh co khéo lắm! -
Vua lắc đầu mỉm cười,-
Thế là câu thứ nhất
Ngươi trả lời không tồi.

Còn bây giờ đoán tiếp,
Ngươi phải nói ta hay:
Ta cần bao lâu để
Đi hết trái đất này?

- Mặt trời vừa hé đỏ,
Vua lên ngựa ra đi
Theo mặt trời thẳng hướng,
Cứ thế, vua phóng đi.

Vua theo mặt trời lặn
Rồi theo nó cùng lên -
Thế là để đi hết
Vua cần một ngày đêm.

- Không lẽ nhanh như thế? -
Vua Giôn phá lên cười, -
Nhưng mà ta cũng phải
Đồng ý cùng nhà ngươi.

Còn bây giờ câu cuối
Ngươi phải đoán cho mau.
Hãy nói cho ta biết:
Ta nghĩ gì trong đầu?

- Dạ thưa vâng, - anh đáp, -
Và đưa mắt nhìn quanh, -
Vua nghĩ ngài cha cố
Đang đứng trước mặt mình.

Nhưng thực ra, người ấy
Chỉ anh chăn lợn quèn,
Người cứu ngài cha cố
Khỏi mất đầu một phen.



Rôbin Hút

Trong một năm có mười hai tháng,
Đúng như người ta bảo tôi,
Và vui nhất trong mười hai tháng -
Tháng Năm, đích hẳn thế rồi.

Rôbin Hút một lần xuống huyện,
Cải trang thành người hành hương,
Bỗng gặp một bà già đau khổ
Tỉ tê đang khóc bên đường

"Này bà lão, có gì phiền muộn,
Vì sao than khóc thế này?"
"Ba con tôi người ta treo cổ
Ở Nôtinghem hôm nay..."

"Ồ con bà làm sao nên vậy?
Hãy nói ta nghe, bà già".
"Vì con tôi, như ngài, đã dám
Vào rừng săn hươu hoàng gia".

"Bà đừng lo, xin bà đừng sợ,
Chừng nào bà đã giúp tôi,
Tôi giúp bà, xin thề có Chúa.
Bà đã cho hay kịp thời!"

Rôbin Hút lại đi xuống huyện,
Cải trang thành người hành hương,
Bỗng gặp một ông già đau khổ
Chống gậy đang đi trên đường.

"Này ông lão, có tin gì mới,
Có gì ông nói tôi hay".
"Có ba chàng thanh niên dưới huyện
Bị quan treo cổ hôm nay".

"Áo quần tôi, đây ông cầm lấy,
Đưa tôi quần áo của ông.
Và còn đây, bốn mươi đồng bạc
Hãy đem uống rượu thỏa lòng".

Rôbin Hút lên đường đi tiếp,
Đi Nôtinghem tìm quan.
Vừa tới nơi, gặp quan cưỡi ngựa
Dạo chơi giữa phố an nhàn. "

"Kính chào quan",- Rôbin Hút nói.
"Chào ngươi, chào lão hành hương".
"Quan cho gì, nếu hôm nay lão
Làm đao phủ ở pháp trường?"

"Ít quần áo, - ngài quan huyện đáp, -
Ta sẽ cho ngươi, lão già.
Ít quần áo và mươi đồng kẽm,
Nếu làm đao phủ cho ta! "

"Lão có chiếc tù và lấy được
Của Rôbin Hút từ lâu.
Nếu quan muốn, lão đem ra thổi 
Cho quan nghe chút, giải sầu".

"Ồ được lắm, thổi đi nghe thử.
Ta tin với sức nhà ngươi,
Chưa kịp đưa tù và lên miệng.
Mắt đã lồi ra, hết cười!"

Hơi thứ nhất Rôbin Hút thổi.
Tiếng vang bay khắp nơi nơi -
Một trăm quân của Rôbin Hút
Cùng nhau phi lại kín đồi.

Hơi thứ hai Rôbin Hút thổi,
Tiếng vang bay khắp tầng không -
Năm trăm quân của Rôbin Hút
Cùng nhau phi tắt ngang đông.

"Kìa ai đấy, - quan kêu hoảng sợ, -
Kìa ai đang phi lại đây?"
"Ai kia à? Anh em ta đấy,
Đến đây họ hỏi tội mày!"

Rồi cả bọn trói ngài quan huyện
Đem treo cổ chính giữa đường
Và giải thoát cho ba chàng trẻ
Con bà già nọ đáng thương.


CANADA

Tôi đã đi khắp nơi trên trái đất

I
Tôi đã đi khắp nơi trên trái đất,
      Đi hết xa đến gần:
Tôi đi nhiều, thấy nhiều điều tân mắt,
      Đi đến mòn gót chân.

Sau nhà tôi, trong khu vườn nhỏ,
      Nơi táo mọc bốn bề,
Ba cô gái đang ngồi chơi trên cỏ,
      Đẹp như tiên, đẹp ghê.

Tôi ngạc nhiên, há mồm đứng đấy;
Các cô gái đẹp hơn, tôi chưa thấy,
Dù tôi gặp rất nhiều cô, đúng vậy,
      Ôi ôi ôi, rất nhiều!

II
Tôi đã đi khắp nơi trên trái đất,
      Đi hết xa đến gần.
Tôi đi nhiều, thấy nhiều điều tận mắt.
      Đi đến mòn gót chân.

Sau nhà tôi, trong chiếc ao, cỏ rậm
      Và cây mọc bốn bề,
Ba chú vịt vui đùa nhau, đang tắm,
      Vui thật là vui ghê!

Tôi ngạc nhiên há mồm đứng đấy -
Vịt béo và to hơn, tôi chưa thấy,
Dù tôi nuôi rất nhiều, vâng quả vậy,
      Ôi ôi ôi, rất nhiều!

III
Tôi đã đi khắp nơi trên trái đất,
      Đi hết xa đến gần,
Tôi đi nhiều, thấy nhiều điều tận mắt,
      Đi đến mòn gót chân.

Một ông vua vào vườn tôi đi dạo,
      Và xảy ra chuyện này:
"Ba cô kia bắt về cung", - vua bảo.
      Vịt vua xào ăn ngay.

Tôi ngạc nhiên, há mồm đứng đấy:
Người ác và tham hơn, tôi chưa thấy,
Dù tôi biết rất nhiều, vâng, quả vậy,
      Ôi ôi ôi, rất nhiều!

No comments:

Post a Comment