Friday, July 15, 2016

LỤC NGÔN THI TẬP (400 bài) - Quyền Thượng




1
Một cánh cò bay nhè nhẹ
Vỗ vào lòng tôi rất khẽ.

Chênh vênh, mặt trời chênh vênh
Đang treo trên đỉnh Yên Thanh.

Tiếng chuông làng Mồ thong thả
Rơi nghe như từng chiếc lá.

2
Anh ngồi đọc sách bên hiên,
Trời tối nhưng lười thắp đèn...

Ngoài vườn đã nghe tiếng dế...
Có tiếng chân ai rất khẽ.

Anh ngước nhìn lên, tưởng em,
Hoá ra chỉ là bóng đêm.

3
Tìm việc để đi đó đây,
Vờ vui, vờ nói suốt ngày.

Nhưng đêm một mình không thể
Vờ đùa, vờ vui như thế,

Nên buồn, cô đơn, tôi ngồi
Lặng lẽ mình tôi với tôi.

4
Chiều nay bơi thuyền Hồ Tây,
Trên trời, dưới nước đầy mây,

Khẽ buông mái chèo, chợt nhớ
Một chiều gặp em bỡ ngỡ

Như chiều Hồ Tây hôm nay,
Dưới nước, trên trời đầy mây...

5
Dạ hương, hoa thơm ban đêm.
Vì sao ban đêm? Hỏi em,

Em cười, nhìn tôi im lặng,
Mân mê một chùm hoa trắng.

Dạ hương, ừ hoa dạ hương
Bình thường mà sao dễ thương.

6
Không mưa mà ai che ô
Đang đi về làng Hồ Tây?

Mùa đông năm nay rét thật
Không khéo rồi hoa lại mất...

Lại hoa! Lại nghĩ về hoa.
Hay tôi đã già, đang già?

7
Một mình một chiếc thuyền đôi.
Gác chèo, bâng khuâng tôi ngồi.

Hồ tây hôm nay gió nhẹ,
Đầy người bơi thuyền vui vẻ.

Chốc chốc thuyền tôi chòng chành.
Vì gió hay vì xung quanh?

8
Trên tường là vi-ô-lông,
Trên giường - mình tôi nằm không.

Cả tôi, cả đàn im lặng...
Lá buồn rơi trong đêm vắng.

Nghĩa là đêm nay trong phòng
Lại tôi và vi-ô-lông?

9.
Ngoài sân nắng tắt, và đêm
Bay trên đôi cánh thật mềm.

Gió thổi từ đâu nhè nhẹ
Đậu lên vai tôi lặng lẽ..

Bầu trời hãy còn rất trong,
Chỉ in đôi chấm sao hồng.

10
Lại ngồi ghế đá công viên,
Quẩn quanh lại nghĩ về Thiền

Một chiếc lá vàng lặng lẽ
Rơi vào lòng tay rất nhẹ.

Có con chim gì bay qua,
Bỗng dưng buồn buồn nhớ nhà...

11
Đêm nằm chợt tỉnh, nghe mưa,
Những tưởng là mưa vừa vừa,

Rồi ngủ rất ngon, sáng dậy
Mới biết mưa to, cành gẫy...

Vô cớ, bâng khuâng tôi ngồi,
Cứ nghĩ như lỗi vì tôi...

12
Đầu xuân, tuy còn rụt rè,
Cỏ đã nhú mầm trên đê,

Đến đám rêu già năm ngoái
Mà cũng bắt đầu xanh lại.

Chỉ riêng mình anh, hết đông
Thiếu em, vẫn lạnh trong lòng

13
Không đọc, nhưng buồn bâng quơ,
Với tay lấy cuồn sách thơ.

Thơ chỉ về hoa, về lá,
Thơ cổ phương Đông... Thật lạ,

Bao nhiêu mệt mỏi trong ngày
Tự nhiên tan dần trên tay...

14
Chiếc cầu gỗ mục chênh vênh
Lững lơ vắt qua dòng kênh.

Chiều thu, nắng vàng như lụa,
Con cò chao trên ruộng lúa.

Đứa bé ngồi trên lưng trâu,
Mải mê thổi sáo bên cầu...

15
Ngửa tay mời chim đến ăn,
Chim sợ không dám lại gần.

Tôi chỉ yêu chim, thành thật,
Mà chim không tim, sợ bắt..

Thật buồn, cứ thế chìa tay:
Tôi cho mà thành ăn mày.

16
Người nào gánh hoa đi ngang,
Để rơi một bông cúc vang.

Chờ bánh ô tô đè nát,
Hoa sợ, dán mình xuống đất,

Và kêu người cứu, tiếc thay,
Không ai nghe tiếng kêu này.

17
Chó sủa từ bên kia sông -
Chắc ai dậy sớm ra đồng.

Trăng ngó nhìn qua cửa sổ
Như có điều buồn gì đó...

Ánh trăng giá lạnh và gầy
Dinh đính trên đầu ngón tay.

18
Tiễn anh ra tận bờ đê.
Anh đi không hẹn ngày về.

Cứ đi, bao lâu cũng được.
Tôi đợi anh về - như trước

Dẫu đang có điện, có dầu,
Thắp nến ta ngồi cùng nhau.

19
Trời mưa... Chắc mát thế này
Hoa hồng sẽ nở đêm nay.

Nằm nghĩ, lòng tôi như thể
Bỗng chốc sáng hơn, và nhẹ.

Hay cô con gái nhà bên
Khó ngủ, đêm dậy thắp đèn?

20
Tự nhiên bỗng buồn bâng quơ
Như thể có ai đang chờ.

Ai nhỉ? Đã qua thời ấy,
Cái thời ai chờ ai đấy...

Có lẽ chỉ có cái già
Và vợ chờ cơm ở nhà.

21
Không gió mà chiếc lá sồi
Lặng lẽ rơi vào tay tôi.

Lá úa, run run vì lạnh.
Tôi dùng hai tay xoa mạnh.

Hình như chiếc lá ấm hơn,
Hình như nó nhìn, biết ơn.

22
Trời mưa, buổi sáng ra đường,
Gặp cô hàng xóm dễ thương

Mỉm cười, chào tôi lễ phép,
Cái dáng, cái cười thật đẹp.

Chỉ thế, mà suốt cả ngày
Lòng tôi ấm mãi điều này.

23
Chiếc cầu tre bắc qua sông.
Mấy cô áo xanh, áo hồng

Mang lễ nhà trai, hăm hở
Đi sang làng bên hỏi vợ.

Tôi nhìn, thấy vui, bồi hồi
Như ai hỏi vợ cho tôi.

24
Bình minh, sông Lam rực hồng,
Chiếc thuyền độc mộc trên sông.

Tôi ngồi gác chèo - dưới nước
Là thuyền và tôi in ngược.

Có tiếng ai gọi: "Đò ơi!"
Nhưng chắc là không gọi tôi.

25
Con cò bay dọc bờ sông,
Con cò đậu vũng nước nông.

Bên cầu ông gia cất vó,
Mặt trời, hoàng hôn thật đỏ.

Ông chỉ ngắm cò, ngồi chơi,
Tung vó để bắt mặt trời.

26
Đầu thềm giọt nắng thủy tinh
Đang treo trên lá lung linh.

Tôi khum lòng tay, giọt nắng
Đè lên tay tôi thật nặng,

Như cả đời tôi ở đây,
Trong giọt thủy tinh - nắng này.

27
Cô gái cắt cỏ bên sông.
Trời nắng, đôi má hồng hồng,

Rồi mệt, ngừng tay rửa mặt,
Chiếc nón bài thơ trên đất.

Và nước dòng sông, lạ sao,
Như đỏ hơn thêm phần nào.

28
Ý thơ trong tôi có nhiều -
Về đời, triết lí, tình yêu.

Nhưng chúng, như chim, khó bắt,
Có thật mà không có thật -

Chúng bay đâu đó trong tim,
Tôi nghe cánh vỗ thật êm.

29
Trên trời có đám mây xanh,
Mây trắng, mây hồng bao quanh.

Hỡi cô ca dao tát nước,
Ước gì hôm nay cũng được

Suốt đêm cùng cô bên đàng
Múc đổ cả suối trăng vàng.

30
Ngoài sân, tia nắng xiên khoai,
Nắng non, chiếu thẳng và dài,

In những chấm tròn lốm đốm.
Tội nghiệp con gà hàng xóm

Tưởng thóc, vội vàng mổ ăn...
Đêm đang vỗ cánh đến gần.

31
Đêm khuya, đang ngủ bất ngờ
Trong đầu bỗng sáng - chắc thơ

Lóe lên một vài ý đẹp.
Nhưng tôi không ngồi dậy chép.

Có thể nhà ai thắp đèn.
Hay sáng chỉ vì trăng lên?

32
Biển nhìn từ đèo Hải Vân
Thật xa, mà cũng thật gần.

Trên mặt nước xanh êm ả
Dập dềnh mấy thuyền đánh cá

Như những cọng rơm... Phía tây
Một cánh mây hồng đang bay.

33
Vẫn đẹp non nước Đồng Mô.
Chỉ thuyền thay bằng canô,

Và nơi xưa bò gặm cỏ
Giờ là sân Golf ai đó.

Chẳng biết nên buồn hay vui,
Chỉ thấy bâng khuâng, bùi ngùi.

34
Trời mưa lên mặt hồ sen
Những giọt to như đồng tiền.

Mấy cô đầu trần ướt hết,
Vừa chạy vừa run vì rét,

Lại còn trêu nhau, còn cười.
Áo ướt, dính chặt vào người..

35
Cuộc đời còn lắm buồn đau,
Con người vẫn còn ghét nhau.

Cuộc đời còn nhiều nỗi sợ
Còn nhiều người kêu giúp đỡ...

Nhưng ta có phải bao giơ
Cũng nghe? Hay cố làm ngơ?

36
Bỏ lại bến đò, dòng sông,
Cô lái đã đi lấy chồng -

Cũng việc bình thường, ấy vậy
Mà khách bâng khuâng như thấy

Cả mình, cả sông, cả đò
Hơi hơi buồn buồn nhớ cô.

37
Hoàng hôn nối ngày với đêm,
Tình yêu nối anh với em.

Bức thư nối hai nỗi nhớ,
Đứa con nối chồng với vợ.

Còn nối sự thật ước mơ,
Nối người với người là thơ.

38
Ngoài vườn dế khóc suốt đêm,
Hoa rơi, lá rơi đầy thềm.

Đang rằm mà trời vẫn tối,
Hình như còn mưa, gió thổi.

Rượu hết, bí thơ - lúc này
Tôi thấy như cũng buồn lây.

39
Đang đêm, chợt tỉnh, hồi lâu
Thấy lòng bồn chồn, lo âu,

Như thể có ai đang chết,
Hay đói, đang run vì rét...

Mà hình như gần đây thôi,
Hình như người ấy gọi tôi.

40
Sau lũy tre làng trăng lên,
Cô gái chèo thuyền hái sen.

Thấy động ếch nhao nhác gọi.
Cô gái ngừng tay bối rối.

Hương sen phảng phất... Lúc về
Trăng đã hai tầm ngọn tre.

41
Đêm thu, rượu sẵn đang chờ,
Trăng tròn như nón bài thơ.

Tâm hồn thảnh thơi, gió mát,
Cảm xúc, ý thơ dào dạt...

Thế mà bài thơ sáu câu
Không chịu chui ra khỏi đầu.

42
Học Tây, tôi dốt chữ Nho,
Hôm nay xin chữ ông đồ.

Ông vẽ mấy đường nguệch ngoạc,
Mọi người trầm trồ: Tuyệt tác!

Còn tôi chỉ hiểu một điều:
Tôi để mất nhiều, phí nhiều.

43
Hoa dại rơi đầy khắp sân,
Đến không còn chỗ đặt chân.

Chùa Hạ ngày thường vắng vẻ.
Một ni - cô xinh, rất trẻ

Nhặt hoa không hiểu làm gì,
Buồn buồn nét mặt, dáng đi.

44
Vườn cây sau trận mưa rào
Thật xanh, thật mát... Bên ao

Cô gái nhà bên giặt áo,
Chốc chốc một bông hoa gạo

Rơi xuống, làm nước rung rinh.
Cô tưởng có ai trêu mình.

45
Trăng lặn, cũng vừa hết đêm.
Như gió lách qua tấm rèm,

Tiếng chuông làng Mồ vọng tới
Nhắc tôi dậy chào ngày mới.

Nhưng lười, tôi vờ không nghe.
Có tiếng gà gáy vụng về...

46
Đêm dài, sao đêm thật dài,
Trằn trọc, tôi trằn trọc hoài.

Đáng lẽ giờ này gà gáy.
Mà gà vẫn im. Đã vậy

Ngoài vườn dế chẳng thèm kêu.
Bên cạnh, vợ ngáy đều đều.

47
Hôm nào lá hẵng còn xanh,
Hôm nay lá đã lìa cành.

Vẫn biết thiên nhiên là vậy,
Không gì đáng lo điều ấy.

Vẫn biết là không nên buồn,
Nhưng sao vẫn thấy buồn buồn.

48
Xa xa dãy núi mờ xanh,
Trên đồi mấy túp lều tranh

Vấn vương khói chiều... Bầy trẻ
Đang tắm, nô đùa vui vẻ,

Làm vỡ cả mặt trời hồng
Bập bềnh trôi trên dòng sông.

49
Trong đêm yên tĩnh tôi nghe
Hình như có ai rụt rè

Gõ cửa phòng tôi nhè nhẹ,
Tiếng gõ rất êm, rất khẽ.

Tôi ra mở cửa: không ngờ
Trăng đến tìm tôi đòi thơ.

50
Con đò đậu ở mé sông,
Úa vàng như chiếc lá phong.

Cô lái thiếp đi vì mệt,
Chiếc nón che đầu đỡ rét.

Trên bờ, khách không gọi đò,
Chỉ sóng dập dềnh ru cô.

51
Ngừng đọc, vén rèm nhìn ra,
Thấy đàn cò trắng xa xa.

Chúng dàn hàng ngang uể oải
Bay đi, cuối cùng để lại

Con thuyền và một dòng sông,
Và tôi nhìn theo trong phòng.

52
Suốt đời quần quật kiếm ăn,
Suốt đời vắt óc tìm vần,

Sướng khổ, buồn vui nếm đủ,
Tôi vẫn là tôi như cũ.

Cũng may đến lúc về già
Tôi tìm thấy rượu và hoa.

53
Một mình tôi với thiên nhiên,
Không làm thơ, cũng chẳng thiền,

Chỉ ngắm trăng trên rừng rậm.
Hình như ánh trăng cũng ấm.

Và tin hay không tuỳ anh:
Tôi ngửi thấy mùi trăng xanh.

55
Bão đến bất ngờ ban đêm,
Cau rụng lên mái, lên thềm,

Nghe như từng tràng đạn bắn,
Chớp như lửa ngoài mặt trận.

Và tôi bất lực nằm yên
Hứng đạn từ cả hai bên...

56
Hoa cau hàng xóm nở rồi,
Mùi hương bay sang nhà tôi.

Nhưng đêm, trời mưa, lại gió.
Tôi dậy, ngồi bên cửa sổ

Bất lực nhìn sang. Tiếc thay
Hàng xóm không biết điều này.

57
Dưới ao, cô gái đang yêu
Giặt ít, ngắm mình thì nhiều.

Tôi nghịch, ném hòn đá nhỏ,
Cô gái giật mình xấu hổ.

Còn tôi, đứng nấp trong nhà,
Nghĩ mình cũng chưa thật già.

58
Hoàng hồn, giọt nắng bên thềm
Anh nhặt cho vào tay em.

Giọt nắng lung linh như ngọc,
Em định cài lên mái tóc.

Nhưng Đêm lén đến, và Đêm
Mang đi giọt nắng của em.

59
Lâu ngày anh đến thăm tôi,
Tắt điện, thắp nến ta ngồi,

Nói ít, uống nhiều, cứ thế
Ta ngồi, ngắm hoa lẵng lẽ.

Gần sáng mới nhú trăng non,
Chỉ tiếc là rượu không còn.

60
Bao năm hăng hái học Tây,
Học thơ, học sống hàng ngày.

Bây giờ về già gian khổ
Học lại làm ta, học cổ.

Và sống, suốt đời đâu đâu,
Khi chết, xin về Diễn Châu.

61
Ngày trẻ được chiều, nhưng tôi
Chỉ thấy đời xấu và tồi.

Đến nay về già, có lẽ
Tôi thấy đời không phải thế,

Và tiếc mình không đủ lời
Nói hết cái đẹp của đời.

62
Anh tiếc anh không là tiên
Cho em hạnh phúc, nhiều tiền.

Anh tiếc anh không là thánh
Để ban cho em đức hạnh.

Không sao, nhưng anh là người,
Anh sẽ cho em nụ cười.

63
Đang đi giữa đường, buổi trưa,
Bỗng trời nổi gió và mưa.

Có ô nhưng tôi không mở,
Mưa lạnh, mưa to không sợ -

Có thể những giọt mưa rơi
Giúp tôi rũ hết bụi đời.

64
Đi ngang đám trẻ chơi diều,
Tự nhiên thấy lòng phiêu diêu.

Nhắm mắt thấy mình còn bé
Cũng từng chơi diều như thế...

Cái thời những tưởng đã lâu,
Mà nào có lâu gì đâu...

65
Tiếng sáo ai thổi trong đêm,
Trăng non chênh chếch bên thềm.

Thỉnh thoảng ai ho đâu đấy,
Gió thổi, mành tre động đậy.

Có người đi cấy đồng xa,
Tiếng chân rậm rịch sau nhà.

66
Một thoáng gặp em một chiều
Mà như hơi hơi yêu yêu.

Kể ra chẳng hơn gì vợ,
Mà vẫn thương thương nhơ nhớ.

Mình hư! Cái thói trăng hoa!
Vì già? Hay vì chưa già?

67
Hỡi cô chèo thuyền dưới sông,
Có phải cô chưa có chồng?

Tôi muốn lênh đênh dưới nước,
Cô chở đi đâu cũng được.

Tôi không tán đâu, đừng lo,
Tôi chỉ muốn ngồi bên cô.

68
Sau mưa, con quạ rỉa lông
Trên chiếc miếu cổ giữa đồng.

Chớm thu, đồng heo hút gió,
Chỉ mấy con bò gặm cỏ.

Có gì trăng trắng xa xa.
Không lẽ mận đã ra hoa?

69
Có ai hát giữa đêm xuân,
Tiếng hát khi xa khi gần.

Có ai ngồi bên cửa sổ
Lắng nghe mà nghe không rõ.

Ánh trăng và hương hoa nhài
Bay vào đậu nhẹ lên vai.

70
Trong vườn, nhè nhẹ sương đêm
Rơi lên những chiếc lá mềm.

Trăng sáng, gió im, và dế
Cũng thôi không rên khe khẽ.

Chỉ riêng bụi tre nhớ ai
Mà sao cứ xào xạc hoài.

71
Lại buồn, lại nghĩ bâng quơ,
Không đủ ý từ làm thơ.

Trên bàn là trang giấy trắng
Kiên nhẫn chờ tôi, im lặng.

Một mình trong đêm... và tôi,
Trang nghiêm như Phật, tôi ngồi.

72
Không ai cần đi qua sông
Mà trời bắc chiếc cầu vồng.

Mới mưa, đất còn mát lạnh,
Nước treo trên cây lấp lánh.

Gặm cỏ bên đường, con bò
Bỗng nhiên rống lên rất to.

73
Không đêm mà cũng không ngày,
Không tỉnh mà cũng không say,

Cũng chẳng buồn vui, sướng khổ,
Tôi ngồi với trăng và gió.

Và tôi thấy tôi lúc thiền
Như nửa người, nửa thiên nhiên.

74
Hoa giấy đỏ rực ngoài sân,
Mặt trời hồng, to, rất gần.

Trước cửa đã là đồng lúa
Vàng ươm và mềm như lụa.

Có lẽ mềm hơn cả đêm,
Có thua, chỉ thua tóc em.

75
Buổi sáng ra vườn, như ai
Đang khẽ gọi tôi: Cây nhài

Mở đôi mắt hoa bé nhỏ
Chào tôi, muốn khoe gì đó.

Tôi cúi xuống nhìn: mắt hoa
Xúc động, chớp chớp lệ nhòa.

76
Cả nhà bơi thuyền Hồ Tây.
Vẫn trời, nước, vẫn mây bay,

Vẫn tiếng nói cười vui vẻ,
Và tôi cũng buồn - vẫn thế.

Xưa buồn cái buồn cô đơn,
Nay buồn ngồi cạnh vợ con.

77
Lối đi rợp bóng tre xanh,
Đôi chim cãi nhau trên cành.

Mặt trời mới lên, rực đỏ,
Choán hết hai phần cửa sổ.

Định xuống hái sen dưới ao,
Tự nhiên ngại lạnh, quay vào.

78
Dạo chơi giữa rừng, lá non
Mát, mềm như tay trẻ con

Khẽ chạm vào râu, vào mặt,
Chỉ thế mà lòng ngây ngất.

Khi mệt, tôi tựa gốc sồi
Như tựa vào vai bạn tôi.

79
Kỳ diệu là đầu của tôi:
Cứ tưởng ý thơ cạn rồi,

Nhưng chỉ nghĩ về trăng, gió,
Thêm chút trầm tư, đau khổ,

Thế là dần dần trong đầu
Hiện lên bài thơ sáu câu.

80
Khi rỗi, đọc lại thơ mình,
Thấy nhiều bài hay, thông minh.

Chỉ tiếc rằng tôi sẽ chết
Trước ngày được nghe nhận xét

Rằng dẫu còn sạn, thơ tôi
Cũng không đến nỗi quá tồi.

81
Có thể tôi không là ai,
Thơ phú nhàng nhàng, bất tài.

Làm thơ người nào chẳng thế,
Ngộ nhận là điều rất dễ.

Dẫu sao... Ừ cũng hay hay
Được sống để biết điều này.

82
Ngoài đường hình như có ai
Ôm hoa cứ chờ ai hoài.

Nhưng hình như ai không đến,
Ai buồn vì ai lỡ hẹn.

Trong phòng có ai làm thơ,
Buồn vì không ai để chờ.

83
Gió lạnh, mưa phùn lê thê,
Đến nỗi cây lựu bên hè

Nụ nhiều mà hoa không nở.
Cây nhìn tôi, nhờ giúp đỡ.

Nhưng tôi bất lực, thế mà
Con sáo còn cười sau nhà.

84
Đàn vịt vừa bay vừa kêu.
Trên núi một vài túp lều.

Những vệt lúa dài xanh thẫm
Như những nét màu tô đậm.

Bên góc bức tranh thiên nhiên
Mờ mờ có bóng chiếc thuyền.

85
Một mình ngồi bên Thư Lâu. 1)
Nho nhỏ trước mặt chiếc cầu.

Bên cạnh là hòn non bộ,
Có nhiều hoa gì rất đỏ.

Hình như ai đang ngâm thơ.
Sau lầu trăng lên bao giờ...

1. Phòng đọc sách của các vua triều Nguyễn ở cố đô Huế.

86
Khải Định, lăng trên đồi xanh,
Nổi bật, cao hơn xung quanh,

Đồ sộ, nguy nga, hùng vĩ
(Pha chút khoa trương, ích kỷ).

Leo mệt, tôi ngước nhìn lên,
Chỉ thấy dưới hồ có sen...

87
Sau lăng Tự Đức, hàng thông
Đang nâng một tấm mây hồng,

Có mùi hương sen trong gió,
Có thể là mùi thành cổ.

Hoàng hôn... Soi bóng xuống hồ
Lạc lõng một chiếc ô tô.

88
Minh Mạng lăng sát bên sông.
Phía tây rực một khối hồng.

Nơi xưa lâu đài tráng lệ
Giờ đống hoang tàn lặng lẽ.

Chỉ dòng sông nơi vua ngồi
Vẫn đầy, vẫn đẹp bên tôi

89
Hỡi bài thơ nhỏ sáu câu,
Ở đâu, thơ đang ở đâu?

Hãy vỗ cánh thơ nhè nhẹ
Đậu lên tim tôi... Cũng thế

Lên tim người đọc bất ngờ,
Như thơ mà không phải thơ.

90
Ước gì xâu được sao đêm
Thành vòng đeo lên cổ em,

Và những giấc mơ đẹp nhất
Anh sẽ trải hồng dưới đất

Để em bước lên...Ước gì
Em đừng vỗ cánh bay đi.

91
Bỗng cây xào xạc nắng vàng,
Mây trắng, mây hồng bay ngang.

Anh ngỡ là em đang đến,
Nhưng không, chỉ hương gió biển.

Và anh, anh vẫn nằm im
Để chờ em dẫm lên tim...

92
Chia tay, tiễn em lên thuyền,
Xa xa phía biển trăng lên.

Gió thổi xôn xao bãi sậy,
Con chim gọi bầy đâu đấy...

Em đi đã xa, và đêm
Vỗ cánh, đang bay theo em.

93
Tháng Tư, ánh nắng ban mai
Như sóng, vỗ nhẹ vào vai.

Và giữa đại dương ánh nắng
Một đàn bướm nâu, bướm trắng

Kéo lên những chiếc buồm đôi.
Âm vang tôi nghe sóng dồi.

94
Hồi hộp như xưa ngày nào
Thả thuyền giấy trắng bên ao,

Này anh thả bài thơ nhỏ
Cho bay vào đời, theo gió.

Nhưng thơ vấp vào chân em,
Vỡ tan thành chùm sao đêm.

95
Hàng ngày ngắm hoa lan tiêu,
Dần dần rồi quen, rồi yêu.

Đêm qua bỗng trời trở rét,
Làm cả giàn hoa rụng hết.

Chỉ thế mà lòng nao nao,
Như già, yếu thêm phần nào.

96
Ì ầm tiếng sấm mùa thu,
Như kẹt giữa chiều sương mù.

Trời mưa, nhìn qua cửa sổ
Biển là ô vuông nho nhỏ.

Hải âu nhao nhác đang bay
Giẫy dụa trong lưới mưa dày...

97
Chiều buồn, một mình đi câu,
Tôi cột thuyền dưới chân cầu.

Sắp tối, bò đang về bản,
Lòng tôi nhẹ tênh, thanh thản.

Mắt nhìn, chẳng nhìn nơi nào,
Miệng vui, cứ hát nghêu ngao.

98
Rủ em bay vào ước mơ,
Em nói: Đang bận, hãy chờ.

Hoa nở ngoài vườn thật đẹp
Đúng lúc em đang trong bếp.

Anh định bế em lên tay,
Sực nhớ em không còn gầy.

99
Đêm thu, trăng tắm dưới sông,
Hình như trăng màu hồng hồng.

Qua liếp, ánh trăng im lặng
Dệt thành mạng tơ màu trắng

Như sợi buồn lo lâu nay
Dệt nên mong manh đời này.

100
Trong mưa, lá cây màu xanh
Khóc những giọt buồn long lanh.

Khóc những giọt buồn màu đỏ
Là cây nến hồng nho nhỏ.

Còn anh vắng em, đợi chờ,
Buồn buồn khóc những giọt thơ.

101
Ông già câu cá dưới sông,
Bên cạnh là con bồ nông.

Mặt trời khuất sau núi đá.
Có mùi hoa gì rất lạ...

Thương chim cô đơn, ông già
Nấn ná chưa muốn về nhà.

102
Trời tối mà em cứ về,
Sương đang rơi trên bụi tre.

Đã là cuối thu, trời xấu,
Chắc rồi váy em ướt gấu.

Đường xa, lại không có đèn,
Mà trăng chắc gì kịp lên.

103
Mỗi ngày tám bài sáu câu,
Thêm dăm bài nữa trong đầu.

Nếu được chuyên tâm ngồi viết,
Sổ thơ chắc dày phải biết.

Có điều không hiểu sau này
Mấy bài được gọi là hay?

104
Bên ngoài trời mưa, mưa to,
Trong nhà tôi ấm và khô,

Định viết thơ buồn, đau khổ
Nhưng thơ cứ nằm đâu đó.

Hay tôi ít khổ? Trong đời
Quả tình ít gặp mưa rơi?

105
Ngồi viết đến tận bình minh,
Chợt thấy như ai nhìn mình.

Ai nhỉ? Thì ra trên ghế
Lọ hoa nhìn tôi lặng lẽ

Bằng đôi mắt sáng mùa xuân.
Bên ngoài trời đang ấm dần.

106
Đêm nay đẹp đến tê người,
Trăng thu mờ ảo trên trời.

Như say, rặng tre chao nhẹ,
Bóng hoa lan tiêu lặng lẽ

Nắm tay múa thành hàng ngang.
Hoa đỏ mà bóng vàng vàng.

107
Cây bàng mới trồng hôm nào
Mà nay đã tốt, xanh cao.

Nó ngước nhìn tôi kiêu hãnh.
Nhưng sắp mùa đông, trời lạnh

Mà nó quá trẻ, thơ ngây,
Hình như coi thường điều này.

108
Mùa mưa, dòng sông mênh mang
Cuốn đi những chiếc lá vàng.

Như thuyền Nôê thời cổ,
Một lá chở bầy kiến nhỏ...

Giá tôi là Chúa hôm nay
Cứu chúng thoát hồng thủy này.

109
Mùa hè, trải chiếu ra thềm,
Ngủ thiếp dưới ánh sao đêm,

Trong tiếng dế kêu đâu đấy...
Gần sáng giật mình chợt thấy

Trăng non đang nằm kề bên,
Trong bếp vợ bận thắp đèn.

110
Bên núi, ngay sát rừng thông
Là dòng suối nhỏ nước trong.

Suối in mặt trời màu đỏ
Và cả trăng vàng trong đó.

Tôi cúi xuống nhìn, thầm vui
Thấy hình tôi bên mặt trời.

112
Dưới ao cô gái hái sen,
Làm bèo dạt sang hai bên.

Y hệt như xưa họ Đỗ
Đã viết trong bài thơ cổ.

Chỉ tiếc cô không vụng về,
Và có người chờ trên đê.

113
Còn trăng, còn nước, còn non,
Người, thơ và rượu vẫn còn,

Chỉ tiếc không còn Lý Bạch
Để dạy cho tôi biết cách

Uống say cái say nhà thơ,
Say thật mà như say vờ.

114
Vẫn đò, vẫn một bến sông,
Vẫn hoàng hôn, mặt trời hồng,

Dãy núi mờ xanh, mây trắng,
Vẫn tiếng sáo diều văng vẳng...

Những cảnh thân quen từ lâu
Mà sao như thấy lần đầu.

115
Mấy cô thôn nữ hồn nhiên
Đêm khuya tắm dưới ao sen,

Rúc rích nói cười, không thấy
Có tôi ngồi câu cạnh đấy,

Làm tôi lặng người quay đầu,
Cá cắn mà không giật câu.

116
Vậy là ngày mai anh đi.
Nào ta nâng cốc, chờ gì ?

Chia tay, sẵn bình rượu quý
Mà không uống say thật phí.

Hãy uống một hơi, uống luôn.
Chỉ xin chừa lại chút buồn.

117
Hạ Long, núi biển mênh mang,
Trăng ướt nhòe thành vệt vàng.

Đùng đục trong sương đây đó
Những đốm đèn thuyền xanh đỏ.

Có tiếng còi rú trong đêm
Rồi tan vào cõi lặng êm.

118
Tôi ngồi trước com-pu-tơ,
Hí húi tìm vần, tìm thơ.

Ti-vi, điều hòa nhiệt độ
Trong nhà cái gì cũng có,

Thiếu chăng, chút gió mùa hè,
Chút trời, chút chất nhà quê...

119
Dòng sông. Mùa hè. Giữa trưa.
Một lúc vừa nắng, vừa mưa,

Những sợi trắng đen đan quyện.
Quên cột vào cây, dưới bến

Đò ai không người trôi ngang,
Chở chút mưa, chút nắng vàng.

121
Mặt trời đã lặn sau đê,
Bố mẹ đi làm chưa về.

Hai chị em nằm một võng,
Đứa bé ốm, người rất nóng,

Không ai để gọi khi cần.
Hoa giấy rụng đỏ ngoài sân...

122
Tự đốt cháy mình suốt đêm,
Đã ngắn, nến càng ngắn thêm.

Mà con thiêu thân thấy vậy
Còn tự lao vào chết cháy.

Tôi nhìn, buồn nghĩ: nhiều khi
Chính tôi cũng chẳng hơn gì.

123
Sáu câu, kể cũng không nhiều,
Chẳng gì đáng gọi cao siêu.

Thế mà viết xong, sao bỗng
Tôi thấy đầu như trống rỗng,

Đến nỗi nhiều khi suốt ngày
Phải chờ cho đầu lại đầy.

124
Tí tách mưa rơi ngoài thềm,
Ngân những nốt buồn nhạc đêm.

Đôi chiếc lá vàng theo gió
Chốc chốc bay vào cửa sổ.

Nhà bên có ai đang ho,
Đi ra xem lại chuồng bò.

125
Tiệc tan, ngất ngưởng về nhà.
Trời khuya vắng vẻ, đường xa,

Chỉ có bóng mình làm bạn,
Cũng đỡ cô đơn, buồn chán.

Chỉ giận đám mây vô tình
Che trăng, để tôi một mình.

126
Suốt đời sống trong đợi chờ:
Đêm ngồi hút thuốc chờ thơ,

Ngày chờ tan tầm, rời sở,
Rồi chờ đón con, chờ vợ...

Ấy vậy mà rồi, nhiều khi
Vẫn muốn chờ thêm cái gì.

128
Không cho được cái người cần
Là manh áo mặc, cái ăn,

Tôi chỉ có thơ, hy vọng.
Dẫu thơ không nuôi ai sống,

Nhưng vẫn mang lại cái gì
Âm ấm như hơi bánh mì.

129
Sương thu, gió lạnh, búp hồng
Không sao nở được thành bông.

Tôi khum tay thành chiếc tổ,
Sưởi ấm và che cho nó.

Bỗng tôi phát hiện một điều:
Chính tôi cũng ấm hơn nhiều!

130
Con chờ phá cỗ trung thu,
Loay hoay thắp chiếc đèn cù.

Tự nhiên vợ trưng áo đẹp.
Còn tôi, không ai để tiếp,

Một mình uống rượu, đọc thơ.
Con chó hếch mõm đứng chờ.

131
Có anh, uống mãi không say,
Chén vơi rồi lại chén đầy.

Chốc chốc hoa rơi vào chén
Cùng ánh trăng vàng e thẹn.

Ta quên, nâng cốc uống luôn
Cả hoa, trăng, cả cái buồn.

132
Đêm nay tôi rất muốn lười,
Đơn giản chỉ muốn làm người,

Để được ngủ thêm, tôi mệt.
Thậm chí muốn mình được chết.

Nhưng một ý hay bất ngờ
Lại lôi tôi dậy làm thơ.

133
Vô cớ, tự nhiên thấy lo,
Cái lo phi lý, mơ hồ,

Như sắp có điều tai hoạ,
Lòng cứ xốn xang, buồn bã.

Cũng may, nhìn sen dưới ao
Thấy yên tâm hơn phần nào.

136
Buồn buồn cái buồn chiều thu,
Bàng bạc như đám sương mù.

Bên sông có con cò trắng
Đứng ngủ một chân, im lặng.

Buồn mình vừa béo vừa to
Không đứng một chân như cò.

137
Văn Miếu chìm trong hoàng hôn.
Tôi ngồi bên Đại Thành Môn

Với gác Khuê Văn, Khổng Tử,
Như tựa lưng vào quá khứ.

Rất lâu yên tâm tôi ngồi
Với hàng bia đá sau tôi.

138
Cuối cùng thì bão cũng tan,
Bông hoa trong lọ cũng tàn.

Một cánh rơi vào cốc rượu,
Tôi cảm thấy mình rất yếu.

Cánh hoa như một chiếc thuyền
Chao trong sóng rượu lặng yên.

139
Trần Quốc, chùa nhìn từ xa
Trong mưa thành một mảng nhòa.

Cùng tiếng mưa rơi buồn tẻ
Có tiếng cầu kinh khe khẽ.

Không hiểu ai đang ra hồ,
Chú tiểu hay là ni cô?

140
Lý Bạch ngày xưa từng viết:
"Ngã ký sầu tâm dữ nguyệt"1)

Tôi nay gửi buồn vào thơ,
Cái buồn nho nhỏ bâng quơ.

Có thể chính nhờ họ Lý
Mà trăng thêm buồn, thi vị.

142
Cả nhà đi hội chùa Hương.
Phong cảnh như chốn thiên đường,

Người, đò, núi, sông lấp lánh...
Con gái luôn tay chụp ảnh,

Vợ lo lễ bái - hàng giờ
Tôi ngồi vẽ cảnh vào thơ.

143
Cây liễu rũ bóng bên sông,
Phía sau là mặt trời hồng.

Mấy chiếc thuyền chài đang vội
Kịp về bến Kiềng ăn tối.

Có ai hát giữa hoàng hôn,
Không hiểu vì vui hay buồn...

144
Em buồn, ra ngồi bờ sông,
Thả những cánh thuyền hoa hồng.

Thuyền hoa của em chóng chánh,
Trôi đi theo dòng nước lạnh,

Chở đầy ý nghĩ buồn rầu,
Không biết thuyền trôi đến đâu.

145
Lại vào Thư viện Quốc gia,
Nơi tôi từ trẻ thành già.

Sách, người, hoa, cây vẫn thế,
Vẫn rất nhiều cô xinh trẻ...

Chỉ tiếc rằng họ sẽ rồi
Vì sách mà già như tôi.

146
Mỗi lần về quê thăm làng,
Cứ buồn cái buồn mênh mang.

Bến Kiềng, Rú Thần còn đó,
Nhưng bạn chăn trâu ngày nhỏ

Nay đã ít hơn. Trên đồi
Liệu còn có chỗ chôn tôi?

147
Cũng văn sĩ, cũng ông nghè,
Chẳng giúp được gì cho quê,

Mà nay yếu già lại muốn
Chết nơi chôn rau cắt rốn.

Dẫu nghèo, đất chật, tôi mong
Quê lại ôm tôi vào lòng.

148
Nghĩ trang họ Thái - phía trên
Là lăng cụ tổ; hai bên

Hai dãy rất dài bia mộ
Các đời, các chi trong họ

Theo đúng thời gian, thứ ngôi.
Chỗ nào sẽ dành cho tôi?

149
Em chỉ xuống ngoại mà thôi,
Nhưng anh sốt ruột vẫn ngồi

Chờ em, và thầm lo nghĩ,
Tưởng tượng đủ điều nhảm nhí.

Mỗi lần có gió, chiếc mành
Kêu như khúc khích cười anh.

150
Xưa tôi mong muốn bao điều,
Toàn điều to tát, cao siêu,

Nay tôi chỉ thèm ít gió,
Ít trăng, ít hoa, ít cỏ

Và bài thơ sáu câu hay,
Hay đến muốn đọc suốt ngày.

151
Như ai, tôi cũng thích tiền
(Thật may, không thích chức quyền),

Thích cả những điều nhỏ nhặt.
Nhưng điều tôi mong muốn nhất

Là cố để sống làm người,
Và nếu có thể - giúp đời.

152
Chiếc miếu bỏ hoang bên đường,
Ánh trăng ướt đặc như sương.

Từ phía cây đa đơn độc
Hình như có ai đang khóc.

Nhưng đang lúc vui vì say,
Tôi đã bỏ qua điều này.

153
Lâu rồi mới lại gặp nhau,
Quá chén, say ngay từ đầu,

Đến mức trong bình rượu hết,
Chén rỗng mà không hề biết,

Cứ thế, mải vui, hai thằng
Chuốc nhau những chén đầy trăng.

154
Con chó nhồi bông nhà bên
Lũ trẻ chơi xong, bỏ quên.

Bất chợt trời mưa, ướt hết.
Nó khóc, run lên vì rét.

Và tôi lạnh mãi trong lòng
Cái lạnh chó ướt nhồi bông.

155
Sông Hương, trăng xế, sương mờ,
Hư hư, thực thực như mơ.

Một mình tôi và cô lái
Trôi giữa sông đêm mềm mại.

Chỉ tiếc hai người hai đầu
Không thể chạm vào tay nhau.

156
Ít khi được lười thế này,
Khoan khoái nằm duỗi chân tay.

Trăng sáng, hoa hồng đỏ thắm
Tôi cũng không ngồi dậy ngắm.

Thậm chí cả tập thơ Đường
Để quên, ướt đẫm vì sương.

157
Con quạ trên cành cây khô.
Chiếc cầu gãy. Bến không đò.

Một ông già mù hành khất
Cúi lưng mỗi lần gió giật.

Sắp mưa, mà đường lại xa,
Chắc ông khó kịp về nhà.

158
Đã khuya. Trời lạnh. Mùa đông.
Có tiếng rao bánh não lòng:

"Bánh khúc! Ai ăn bánh khúc?"
Tiếng rao buồn buồn, đùng đục.

Đang mưa. Mưa to. Đêm nay
Chỉ mưa đáp tiếng rao này.

159
Phải thơ mà không phải thơ,
Vừa thật lại vừa ảo mờ.

Chỉ là bức tranh thủy mạc,
Vừa sâu, phải vừa man mác.

Và rồi, chỉ có sáu câu
Nhưng bắt người nghĩ rất lâu.

160
Suốt ngày ngoài phố, tối về
Chó mừng, con dắt hộ xe,

Cây vỗ vào vai thân ái.
Tự nhiên thấy lòng ấm lại,

Cái mệt, cái buồn vừa qua
Không muốn mang theo vào nhà.

161
Trời mưa hết ngày hôm nay
Là mưa ròng rã ba ngày.

Con mèo ngáp to mệt mỏi...
Bốn giờ mà trời xạm tối,

Đến mức ông lão nhà bên
Tưởng đêm, đã vội thắp đèn.

162
Bí vần, ngồi ngắm hoàng hôn,
Bâng khuâng lại thấy buồn buồn.

Vẩn vơ mà như buồn thật,
Một mình, lặng im, nhắm mắt,

Tôi sờ được cái buồn này
Rất rõ trên từng ngón tay.

163
Đêm khuya, chắc cánh hoa lan
Héo rụng, rơi xuống phím đàn,

Làm đàn rung lên khe khẽ.
Tiếng đàn thật trong, thật nhẹ.

Hay chỉ đơn giản sao đêm
Gió thổi đang rơi ngoài thềm?

164
Cố không suy nghĩ, ngồi yên
Hồi lâu trong tư thế thiền

Tôi nghe trong tim đâu đấy
Một mầm ý thơ ngọ nguậy.

Và rồi để nó thành thơ,
Kiên nhẫn tôi chờ, tôi chờ...

165
Bờ tre, ao nhỏ cuối thôn
Lềnh bềnh những lá sen tròn.

Con ếch trọng đêm thanh vắng
Nhảy tõm xuống làn nước lặng.

Trên cây có con chim gì
Giật mình vỗ cánh bay đi.

166
Trên bờ cô gái chờ ai,
Mân mê bím tóc, thở dài.

Trong sương lúc mờ, lúc hiện
Một cánh buồm nghiêng trên biển.

Mất bạn, con chim hải âu
Lượn mãi trên sóng bạc đầu...

167
Chiều thu, nắng nhạt, vàng hoe,
Anh đợi em đón con về.

Lúc đi áo em màu trắng,
Bây giờ áo em nhuộm nắng,

Hình như vừa vàng, vừa hồng.
Không hiểu anh có nhầm không.

168
Hoàng hôn, phía tây rực hồng,
Bầu trời rất cao, rất trong.

Xa xa khu rừng xanh thẫm
Như một nét sơn vẽ đậm.

Chốc nữa, bằng bút lông mềm
Bầu trời tự vẽ sao đêm...

169
Giữa chốn núi rừng bao la,
Quanh năm không người, không nhà,

Chỉ có ngôi chùa nhỏ bé
Và một sư cô còn trẻ.

Hình như đôi chim trên cây
Làm cô buồn buồn suốt ngày.

170
Cả tre cũng thôi xạc xào,
Buổi trưa, nước lặng dưới ao.

Vạn vật xung quanh bất động,
Như thể bất ngờ sự sống

Tạm ngừng dòng chảy. Trái tim
Hình như cũng tạm nằm im.

170
Người ta thường nói: ở đời
Ai cũng "văn mình, vợ người?"

Không hiểu là hay hay dở,
Nhưng tôi chỉ yêu mình vợ

Và yêu cả thơ của tôi,
Thơ hay cũng như thơ tồi.

172
Nghề thơ không ai giống ai.
Tôi viết như tù khổ sai,

Không hứng, mà theo kế hoạch:
Mấy bài, tháng nào in sách...

Trong tôi - ác bạn đừng cười
Chất máy nhiều hơn chất người.

173
Sau giông lá cây long lanh
Muôn vàn giọt nước mắt xanh.

Trời đã tan mây, gió lặng.
Nghiêng nghiêng một đàn cò trắng.

Con cáo còn trốn trong hang
Vì vẫn chưa hết bàng hoàng.

174
Xuất thân là anh đi cày,
Ngẫu nhiên đi Tây, học Tây.

Đi nhiều, học nhiều, có  lẽ
Tôi thông minh hơn nhờ thế.

Và nhờ thông minh về già
Tôi biết rằng cần học ta.

175
Chiều xuân, những cánh hoa đào
Lặng lẽ rơi xuống mặt ao.

Trên chiếc lá sen con nhái
Mở to mắt nhìn ngây dại.

Có mùi gì hơi buồn buồn,
Hóa ra là mùi hoàng hôn.

176
Rõ ràng vườn cây hôm nay
Có gì khang khác mọi ngày:

Chim hót, lá reo, hoa nở
Cỏ níu chân tôi vô cớ...

Chỉ tiếc tôi không đủ thiền
Để hiểu vui buồn thiên nhiên.

177
Lá rụng, phủ kín mặt đường,
Ngôi chùa mờ mờ trong sương,

Xa xa một vài ngôi mộ
Không bia, hoặc vùi trong cỏ.

Con chó nhà ai thả rông
Vu vơ sủa mặt trời hồng.

178
Buồn buồn tiếng chuông làng Mồ
Như rơi vào cõi hư vô...

Một chiếc xe trâu khóc nhọc
Chở gì đang leo lên dốc.

Đã thế, trăng và sương đêm
Còn làm xe nặng nặng thêm.

179
Khi buồn, tôi hay đọc thơ,
Hoặc ngồi chơi đàn hàng giờ.

Khi vui, tôi ngồi bên vợ
Để vợ thêm vui, bớt sợ.

Và khi mệt mỏi, yếu hèn
Tôi nghe nhạc Beethoven.

180
Giàu không nhất thiết nhờ tiền.
Tôi giàu nhờ có thiên nhiên,

Nhờ biết yêu tranh, nghe nhạc.
Tôi giàu nhờ yêu người khác

(Trước hết là yêu vợ con),
Thậm chí giàu nhờ biết buồn.

181
Chiếc thuyền đánh cá nhẹ tênh
Cắm sào đứng giữa bờ kênh.

Ông chủ đang đi đâu vắng,
Mà vó hình như nằng nặng...

Xa xa, có vẻ vụng về
Sếu bay, chở mùa thu về.

183
Sương đang tan dần trên đồng,
Lần nữa bầu trời xanh trong.

Trời vừa mưa to - cả gió
Cũng sạch và thơm như cỏ.

Sau mưa, cái buồn, cái đau
Tự nhiên chui ra khỏi đầu...

184
Dẫu chẳng là ai đời này,
Tôi được đi nhiều đó đây,

Xem đủ cái hay, cái quý
Mới thấy một điều giản dị,

Rằng chẳng đâu bằng nước mình
Và "Hạnh tại Nam bang sinh!" 1)

1) Ngô Thì Nhậm:"Hạnh phúc thay, được sinh ở đất Nam!"

185
Hoàng hôn mở ảo tắt dần,
Gió xua lá rụng dưới chân.

Trời trong, cây xanh, mây trắng,
Khói lam đông trong tĩnh lặng...

Một vệt mờ mờ, đen đen -
Xa xa thành phố lên đèn.

186
Làng quê năm nay được mùa,
Mấy cô đội lễ lên chùa.

Mẹ dặn tạ ơn Trời Phật,
Lễ xong, có cô bí mật

Xin Phật ban cho tấm chồng,
Không hiểu Phật có nghe không...

187
Còn tôi, xin Phật lòng lành
Tránh cho cái họa chiến tranh,

Để nhân dân tôi no đủ,
Đất nước hùng cường, tự chủ.

Và để mọi người, ngoài tiền,
Còn yêu thơ và thiên nhiên.

188
Bẵng mười năm không làm thơ,
Nay hứng, cầm bút, không ngờ

Vần, ý vẫn còn lai láng -
Gần hai trăm bài một tháng.

Mà lắm bài không thua ai.
Phải chăng tôi thực có tài?

Hết Quyển Thượng

2 comments:

  1. Đây nới thật sự là thơ của tôi và con người tôi.

    ReplyDelete
  2. Mời mọi người đọc blog mời. Tra google 0912375717 nhavanthaibatan.
    Trang này người ta khóa, không post được bài mới.

    ReplyDelete