Wednesday, February 25, 2015

BAI-RƠN: ĐÔN JUAN - CHƯƠNG NĂM



Chương V

1
Các nhà thơ viết những dòng êm ái
Về tình yêu dịu ngọt lẫn buồn rầu.
Họ xếp vần thật công phu, hăng hái
Như chính nàng Vệ Nữ xếp bồ câu.
Nhưng thơ họ càng hay càng có hại.
Xin mọi người đọc Ovid. Từ lâu
Thơ Petrarque, cứ nghiêm ra mà nói,
Đã khuyến khích cháu con ông mắc tội.

2
Còn riêng tôi thì tôi vô cùng bực
Với kiểu thơ quá lãng mạn, khêu tình.
Thơ của tôi phải là thơ đạo đức,
Ngắn, rõ ràng và câu chữ thông minh.
Yêu thì yêu nhưng cũng nên chừng mực.
Đừng bao giờ mô tả chuyện linh tinh.
Nên lần này tiểu thuyết tôi là mẫu
(Trừ phi bị Nàng Thơ ghen, chơi xấu).

3
Dòng sông biển chia hai bờ Âu, Á
Với đó đây nhiều cung điện chói lòa,
Đỉnh núi tuyết Olympi trắng xóa,
Nóc nhà thờ nữ thánh Sophia,
Các đảo nhỏ, những con tàu xa lạ,
Những khu rừng thông mọc kín bao la
Được Mary Mongtegu yêu tha thiết
(Yêu cả cảnh gần đây tôi đã viết).

4
Ôi Mary, cái tên tôi yêu quý
Một thời xưa làm xúc động bồi hồi,
Làm sống lại bao ước mơ thi vị,
Bao vui buồn năm tháng cuộc đời tôi.
Không có gì không đổi thay, riêng chỉ
Cái tên này luôn bám mãi theo tôi…
Ấy, lần nữa tôi lại buồn, xin lỗi,
Thơ cần tỉnh và khô như đã nói.

5
Gió thổi mạnh, biển Euxine sôi động.
Đứng từ xa ngắm Mộ gã khổng lồ
Thật là thích. Biển Bospho cuộn sóng
Chia hai bờ Âu - Á lượn quanh co.
Vâng cảnh đẹp, nhưng những ai hiếu động,
Từng đi nhiều, gặp song dữ, gió to,
Đều nhất trí với nhau về một điểm,
Rằng Euxine đứng đầu về nguy hiểm.

6
Đã mùa thu, trời bắt đầu đen xạm
Như đêm đen. Vào những dịp thế này
Thần Parca bắt dân chài dũng cảm
Phải lìa đời quả không ít nơi đây.
Như người khác, khi thấy thuyền sắp đắm,
Ta đã thề xa lánh biển từ nay,
Thề mà quên: ai chết rồi, hết chuyện,
Chứ người sống lại lên đường vượt biển.

7
Nô lệ đứng thành từng hàng rất thẳng,
Đủ gái trai, các dân tộc, trẻ già.
Vừa run rẩy, vừa thở dài cay đắng,
Họ nhớ về bè bạn, nhớ quê xa.
Chỉ mấy anh da đen là im lặng
Như những nhà hiền triết lớn - thì ra
Bị mua bán quá nhiều lần, vì thế,
Họ đã quen với cảnh đời nô lệ.

8
Còn Đôn Juan, đang trẻ trung, gan dạ,
Đang tuổi yêu, lại hy vọng tràn đầy,
Thế mà kia, cũng nhìn đời buồn bã,
Phải mấy lần lau nước mắt bằng tay.
Cũng có thể do mất nhiều máu quá
Mà chàng buồn…Nhưng thử hỏi xưa nay
Dễ mấy ai thích mang gông nô lệ
Thay vòng tay một cô nàng xinh trẻ?

9
Gặp cảnh ấy đến cả người sắt thép
Cũng xỉu luôn. Nhưng Juan vẫn vững vàng.
Riêng dáng điệu và áo quần cho phép
Nghĩ anh này thuộc tầng lớp cao sang.
Phải công nhận là mặt chàng rất đẹp,
Nên rất nhiều những kẻ dạo lang thang
Xúm lại xem, khối anh còn tiên đoán:
Cái thằng này giá cao và dễ bán.

10
Vâng, hôm ấy chợ đông người, loang lổ
Các mầu da đen trắng, những mái đầu.
Người mua người như mua dê, mua chó,
Chọn càng kỹ, luôn ngắm trước nhìn sau.
Bên cạnh Juan, rất ngẫu nhiên lúc đó
Là một người mặt xám, tóc màu nâu.
Ba mươi tuổi, khá to con, mạnh khỏe,
Chờ được bán, tất nhiên không phải rẻ.

11
Ông ta chắc là người Anh chính gốc,
Nghĩa là nghiêm, má căng mịn hồng hào.
Gì cũng tốt, tốt từ răng đến tóc,
Tuy ít nhiều trên vầng trán rất cao
Có in dấu suy tư và khó nhọc.
Ông đang buồn, tay băng bó, dù sao
Vẫn giữ được sang froid cổ lỗ
Mà bất cứ người Anh nào cũng có.

12
Ông ta thấy đứng bên ông, rất trẻ,
Một chàng trai đầy nhiệt huyết, mặc dầu
Đang thất vọng trước cảnh đời buồn tẻ.
Vốn thương người, lại gặp cảnh giống nhau,
Ông nhìn Juan một cái nhìn khích lệ,
Như khuyên chàng dũng cảm vượt buồn đau,
Cái buồn đau ông xem là chuyện nhỏ,
Mà riêng ông, ông vượt qua không khó.

13
“Này anh bạn, ông người Anh nói khẽ,
Hai chúng ta bỗng lạc giữa đám này,
Giữa một đám toàn gian thương, nô lệ,
Nên rõ ràng là cùng cảnh không may.
Ta, duy nhất là những người tử tế,
Ta phải thành đôi bạn tốt từ nay.
Tôi có thể giúp được gì, cứ nói.
Anh là người nước nào, xin được hỏi?”

14
“Tôi là người Tây Ban Nha”, Juan đáp.
“Thì chính tôi cũng nghĩ thế. Thực tình
Anh không thể là một thằng Hy Lạp,
Cái bọn người đê tiện thật đáng khinh.
Vâng, số phận xô anh vào bão táp,
Nhưng cứ chờ, sẽ đổi khác rất nhanh.
Tôi cũng khổ không kém ai, hẳn vậy,
Có khác chăng là tôi quen điều ấy”.

15
“Nhưng thưa ông, Juan của ta khẽ hỏi.
Cớ vì sao ông đến nỗi nông này?”
“Rất đơn giản: đánh nhau thua, bị trói,
Và sáu thằng người Thổ dẫn về đây”.
“Ông là ai, đã ở đâu? Xin lỗi”.
“Cho Nga hoàng tôi phục vụ lâu nay.
Xuvorov sai tôi đem quân phá
Thành Winddin, nhưng chính tôi bị hạ”.

16
“Ông có bạn hay không?” “Ồ may quá,
Bạn của tôi chưa kịp hại tôi gì.
Tôi đã nói về đời tôi tất cả,
Còn bây giờ anh kể chuyện anh đi”.
“Vâng, rất tiếc chuyện của tôi buồn bã,
Lại khá dài…”  “Ừ vẫn thế nhiều khi,
Chuyện đã buồn mà lại dài như thế,
Khi nói ra chắc buồn hơn, đừng kể.

17
Nhưng tuy vậy, cũng không nên nản quá.
Với tuổi anh, dù tính khí thất thường,
Thần số phận không toàn mang tai họa
Mà không hề mang lại chút tình thương.
Cưỡng số phận không khác gì chiếc lá
Hoặc bông mì kêu lưỡi hái bất lương,
Vì rốt cục, ta, con người bé nhỏ,
Chỉ đồ chơi trong bàn tay cảnh ngộ”.

18
“Ôi, đời tôi, tôi chẳng lo, Juan nói,
Thương người yêu đang đau khổ đêm ngày”.
Đôi mắt chàng đang long lanh, xẫm tối,
Nước mắt buồn rơi mấy giọt lên tay.
“Vâng, đời tôi, tôi chẳng lo mấy nỗi,
Tuy đáng buồn như ông thấy hôm nay,
Vì chính tôi cũng gặp nhiều gian khó,
Nhưng dám chắc vững vàng trong đau khổ.

19
Tuy lần này…” Juan im. Không lưỡng lự,
Ông người Anh vội lên tiếng: “Từ đầu
Tôi đã đoán chắc ít nhiều phụ nữ
Phải dính vào những chuyện ấy buồn đau.
Tôi rất hiểu. Tôi cũng buồn lắm chứ
Và sụt sùi có lẽ cũng khá lâu
Khi tôi chôn người vợ đầu, vợ tiếp
Bỏ tôi đi, và tiếp theo, tội nghiệp,

20
Vợ thứ ba…” “Thứ ba?” Juan kinh ngạc.
“Tuổi ba mươi đã ba vợ, lẽ nào?”
“Có gì đâu, tôi cũng như người khác,
Phải ba lần thay vợ, đã làm sao.
Hơn thế nữa, anh hiểu cho, thật ác,
Chỉ hai bà còn sống, có là bao?”
“Còn người vợ thứ ba, sao, cũng chạy?”
“Không, lạy Chúa, tôi bỏ rơi bà ấy”.

21
“Ông lấy vợ cứ như không”, Juan nói.
“Thì đàn ông, anh nghĩ, biết làm gì?
Trên đầu anh mặt trời đang chói lọi,
Tôi đã già, mọi cái cứ trôi đi.
Thường lúc trẻ ta say mê, sôi nổi,
Chỉ thấy đời đầy ảo vọng mê ly,
Nhưng ảo vọng đã làm ta lầm lạc.
Nó, như rắn, vẫn thường hay lột xác.

22
Cái xác mới tất nhiên là mới, trẻ
Hay ít ra cũng vậy lúc ban đầu.
Bản thân nó cùng thời gian cũng thế,
Sẽ xấu, già, nhường xác mới kề sau.
Ôi tình yêu, cả khi tình đẹp đẽ
Vẫn đưa người vào cạm bẫy buồn đau.
Cộng vào đó còn lòng tham, danh vọng,
Cũng là cái không cho ta dễ sống”.

23
“Những điều ấy rất hay và chí phải,
Juan của ta buồn bã đáp, có điều
Trong hoàn cảnh của chúng ta hiện tại,
Chúng thực tình không giúp được bao nhiêu”.
“Sao lại không? Ít ra là một cái,
Rằng bây giờ ta hiểu rõ tình yêu.
Kể cả việc nay phải làm nô lệ
Cũng dạy ta làm chủ nô rất dễ”

24
Juan thở dài: “Vâng tất nhiên, nếu được
Làm chủ nô còn hơn phải thế này”.
Ông người Anh vẫn thản nhiên như trước:
“Thì cuộc đời thường tráo trở xưa nay.
Rất có thể bây giờ anh lỡ bước,
Mai được thần số mệnh bốc lên mây.
Chỉ có điều tôi ngấy ngang cuống họng
Cái cảnh này, mong ai mua cho chóng.

25
Ta gặp cảnh không may? Vâng có thể.
Nhưng biết đâu mai lại khác hoàn toàn.
Không đúng ư, chúng ta đều nô lệ
Cho đồng tiền, cho danh vọng, lo toan?
Trong chúng ta những cái gì đẹp đẽ
Sẽ bị đời thui chột với thời gian.
Biết làm sao, anh cho tôi nói thật,
Sống không cần biết ai là tốt nhất”.

26
Đúng lúc đó có một người, xin lỗi,
Không đàn ông mà cũng chẳng đàn bà,
Tức là loại giống trung như vẫn gọi,
Đến và nhìn đôi bạn của chúng ta.
Nhìn rất kỹ, như cú nhìn bóng tối,
Như đại bàng nhìn thỏ, như thanh tra
Nhìn tội phạm, như thợ may nhìn vải,
Và tất nhiên như trai tơ nhìn gái.

27
Thật là thích khi được mua đồng loại.
Cứ thẳng ra mà nói, ở đời này
Ai cũng bị luôn mua đi bán lại,
Từ anh giàu cho đến kẻ trắng tay.
Ôi thế lực của đồng tiền ma quái,
Nhờ đồng tiền mà tất cả xưa nay
Ai cũng nhận phần của mình xứng đáng,
Sướng hay khổ, nói chung tùy công trạng.

28
Rồi ông lão giống trung kia kỳ lạ
Bỗng quay sang người bán. Họ bắt đầu
Rất hăng hái hết nâng rồi hạ giá,
Chửi rồi thề, rồi giận dữ xô nhau,
Như thể họ chốn đồng quê hoang dã
Đang mua bò, mua lợn hoặc mua rau,
Làm nhiều khi ta không phân biệt nổi
Họ mua bán hay đánh nhau dữ dội.

29
Nhưng cuối cùng, cả đôi bên thỏa thuận
Giá mua Juan và anh bạn nước ngoài.
Các túi tiền được buộc dây chắc chắn
Tháo ra dần, nghe mới thật vui tai.
Khách và chủ đếm rất lâu, cẩn thận,
Luôn giữa chừng xin bớt một thêm hai.
Và rồi xong, đủ giấy tờ, chữ ký,
Ông chủ cũ bỏ đi ăn và nghỉ.

30
Tôi không biết ông ăn lâu hay chậm,
Hay nói chung tiêu hóa tốt hay tồi.
Tôi chỉ nghĩ chắc ông không vui lắm
Làm cái nghề bán đồng loại. Theo tôi,
Khi trong lòng ta thấy đau ê ẩm
(Hay dạ dày - thì cũng thế mà thôi)
Do ăn nhiều, do lương tâm dằn vặt,
Thì dám chắc đó là điều buồn nhất.

31
Nhưng Voltaire lại không cho như thế.
Theo ông ta, chàng Candide mỗi lần
Ăn no xong bỗng thấy đời đẹp đẽ
Và nhìn người khắc hẳn trước khi ăn.
Chỉ lợn sề và thằng say có thể
Ních đầy diều, tìm chỗ bẩn nằm lăn.
Còn chúng ta ăn xong, thưa các vị,
Là thấy buồn, lo âu và suy nghĩ.

32
Tôi đồng ý với Alexandre vĩ đại
(Tức con trai của Philip) cho là
Việc ăn uống làm con người sợ hãi,
Và nghĩ rằng cái chết chẳng còn xa.
Ai dám khoe là mình khôn, thông thái,
Khi dạ dày luôn ám ảnh không tha,
Khi bát xúp, khúc giò hay đĩa cá
Từng làm anh buồn, vui, quên tất cả?

33
Tôi xin kể câu chuyện này nho nhỏ:
Mới ngày kia, vâng thứ sáu vừa rồi,
Khoảng tám giờ, tám giờ hơn gì đó,
Tôi mặc quần, cầm lấy mũ của tôi
Định ra ngoài, thì bỗng nghe tiếng nổ,
Liền vội vàng chạy đến đó, than ôi,
Chạy một mạch tới nơi thì đã thấy
Ngài tư lệnh Ravenna nằm đấy.

34
Ông bị bắn vì lý do nào đấy
Đúng năm viên, đang thoi thóp bên đường.
Tôi đưa ông về nhà tôi. Nóng nảy,
Đám người hầu nguyền rủa bọn bất lương.
Rồi mặc sức tôi cất công chữa chạy,
Ông bắt đầu giá lạnh, nghĩ mà thương.
Vâng, ông chết khá bất ngờ, vô lý,
Bởi bàn tay một thằng cha người Ý.

35
Tôi và ông từng ít nhiều quen biết.
Và tất nhiên đây không phải lần đầu
Tôi thấy xác. Nhưng kia, ông nằm chết
Mặt hoàn toàn không gợn chút buồn đau,
Như thể ông đang ngủ say, đang mệt
Sau một ngày lao động. Một lúc lâu
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ấy -
Thật khó tin ông không còn tỉnh dậy.

36
Ôi, cái chết phải chăng là như thế?
Nào, nói đi! Ông không nói lời nào.
Dù hôm qua ông hãy còn rất khỏe
Và trăm, nghìn quân lính hãi hùng sao
Khi lệnh ông bỗng vang truyền mạnh mẽ,
Bắt phải bò, phải bước, chạy, leo cao...
Thế mà mai trước đoàn quân - xa lạ,
Ông nằm nghe tiếng trống tang buồn bã.

37
Kia, những người rất sợ ông trước đó
Đang xúm quanh, ngơ ngác đứng thành vòng,
Như không tin rằng chỉ huy của họ
Đã chịu rời quyền lực khỏi tay ông.
Vâng ông ta, một sỹ quan năng nổ
Đã nhiều lần phụng sự Napôlêông,
Thế mà đêm tối trời ông bị bắn,
Nằm trơ xác, còng queo trong ngõ bẩn.

39
Một con người đang yên vui bỗng chết.
Nhưng vì sao? Vì ba bốn viên chì,
Hay chỉ một hoặc hai là chấm hết.
Mà đời này từ viên đá trở đi
Đến vũ trụ, trăng sao, ta đã biết,
Với mọi điều, ta là chủ, trong khi
Bản thân ta thì vô cùng nhỏ bé,
Và cái gì cũng giết ta rất dễ.

40
Mà câu chuyện của ta dừng đâu nhỉ?
Lão da đen - quan hoạn dẫn hai người
Xuống caique và rồi chèo không nghỉ,
Đưa con thuyền theo sóng bập bềnh bơi.
Cả ông bạn, cả Đôn Juan rầu rĩ
Như người tù sắp bị bắn. Đến nơi
Chiếc thuyền nhỏ cập bên bờ dốc đứng
Có những hàng thông xanh cao, sừng sững.

41
Lão da đen gõ tay vào cửa sắt.
Cánh cửa con hé mở, lão bước vào.
Hai nô lệ bước theo sau, lão dắt
Theo đường mòn cây cỏ mọc rất cao.
Đêm đã xuống, đường lắm nơi rẽ ngoặt,
Họ nhiều lần suýt lạc, phải nhìn sao.
Trong khi đó chiếc thuyền kia nhỏ bé
Theo lệnh lão vội bơi đi lặng lẽ.

43
Họ đang đi theo đường men mờ tối,
Bỗng Đôn Juan có ý nghĩ thế này
(Một ý nghĩ mà tôi, anh, phải nói,
Rất dễ dàng có thể có): Hôm nay
Lão da đen một mình, đang mệt mỏi,
Ta hai người, đánh lão gục nơi đây
Rồi chạy trốn…Juan đem điều đang nghĩ
Nói rất khẽ vào tai ông bạn quý.

44
Ông kia đáp: “Được thôi, nhưng sau đó?
Liệu làm sao trốn thoát để về nhà?
Như đức thánh Bartholomew thời cổ,
Chúng bắt mình và sẽ lột hết da,
Hay thậm chí còn hơn. Thêm vào đó
Tôi bây giờ đang rất đói, thành ra
Như Esau, tôi sẵn sàng đánh đổi
Quyền con trưởng để được ăn đỡ đói.

45
Thôi, có lẽ sắp đến nơi thì phải,
Vì lão kia đêm vắng vẻ, giữa đồng
Dẫn hai ta mà không hề sợ hãi,
Chắc nơi này bè bạn lão rất đông,
Lão chỉ ới, là mọi người chạy lại.
Kia, có đèn, tôi đã nói, đúng không?
Nếu chạy trốn bây giờ là bị bắt…
Trước mặt ta có lâu đài, quái thật”.

46
Quả đúng thế, một lâu đài đồ sộ
Đang đứng kia trước họ, rực ánh đèn,
Rất kệch cỡm, rườm rà theo kiểu Thổ,
Đủ các màu, các hình chạm hai bên.
Nền kiến trúc tinh hoa Hy Lạp cổ
Ở nơi này bị nhấn xuống bùn đen.
Nên dọc bờ Bospho ta vẫn thấy
Nhiều vila trông vô duyên đến vậy.

47
Họ càng đi càng nghe thơm mùi tỏi,
Mùi cơm rang, thịt nướng mỡ dính đầy,
Toàn những cái làm vui lòng kẻ đói.
Juan bây giờ xem bộ cũng vui lây,
Và tạm thôi không còn lo chống đối.
Ông bạn chàng thì nêu ý sau đây:
“Trốn thì trốn, nhưng phải ăn cái đã,
Tôi với anh bàn sau, anh bạn ạ”.

49
Tôi rất biết cái uy quyền mạnh mẽ
Của công danh, của vàng bạc, cửa nhà,
Của nước mắt, của tình yêu, văn nghệ -
Cái con người không dễ bỏ cho qua.
Nhưng tôi chắc không cái gì có thể
Làm tâm hồn và thể xác chúng ta
Xúc động mạnh như tiếng chuông rung gọi
Báo giờ ăn khi ta đang bụng đói.

50
Nhưng người Thổ không có chuông, không thấy
Cả những cô đầy tớ vẫn hàng ngày
Lễ phép cúi mời đi ăn, tuy vậy
Họ không hề phải nhịn đói xưa nay.
Cả ông bạn, cả Đôn Juan lúc ấy
Ngửi thấy mùi thịt rán với hành tây
Thì lập tức bước nhanh hơn, thú thật,
Có để lộ tý thèm thuồng trong mắt.

51
Thế là hoãn cái âm mưu nổi dậy,
Hai người đi ngoan ngoãn cạnh lão già.
Lão không biết chỉ mấy giây trước đấy
Cái mạng mình suýt nữa bị chầu ma.
Khi tới nơi lão già quan hoạn ấy
Rất nhẹ nhàng, dẫn đôi bạn chúng ta
Vào một phòng rộng thênh thanh, trang trí
Đúng theo mốt của phương Đông kỳ dị.

52
Tôi ngày xưa vốn sở trường miêu tả,
Nay thì không, vì bất cứ anh nào
Cứ đi xa quay về là vội vã
Viết đủ điều về đủ thứ tào lao,
Mà không biết mình đang mang tai họa
Cho những người in và đọc ra sao.
Còn vạn vật tất nhiên là vẫn thế,
Dù bị nhét vào sách nào cũng kệ.

53
Căn phòng lớn đông vui và nhộn nhạo:
Một số anh đang ngồi xổm chơi cờ.
Một số khác cãi nhau hay chuyện hão.
Không ít người vừa tỉnh lại vừa mơ.
Còn một số thì vuốt ve quần áo.
Khá nhiều người mồm ngậm tẩu, bâng quơ
Nhìn đâu đó; một vài anh vừa ngáp
Vừa uống rum, chờ bữa ăn chậm chạp.

54
Thấy quan hoạn và hai người nô lệ,
Một số anh đang đi lại, ngoái nhìn.
Những người ngồi thì vẫn ngồi như thể
Không có gì đáng để họ ngạc nhiên.
Đâu chỉ một hoặc vài anh lặng lẽ
Ngắm ba người như ngắm ngựa bốn bên
Để đặt giá trước khi mua. Tất cả
Không ai nói một câu nào, thật lạ.

55
Được dẫn nhanh qua gian phòng, rồi họ
Đi dọc theo một dãy hẹp mờ mờ.
Các buồng bé im lìm, trừ đâu đó
Có tiếng đài phun nước chảy thờ ơ.
Chỉ thỉnh thoảng qua những ô cửa sổ
Một hình đầu phụ nữ vẻ ngác ngơ
Lại ló ra dán mắt nhìn, muốn hỏi
Ai ngoài kia đang đi trong bóng tối?

56
Từng chùm đèn đủ các màu, các cỡ
Trên tường cao tỏa yếu ớt, hiền lành,
Không đủ sáng để tôn phần sặc sỡ
Của những gì lộng lẫy có xung quanh.
Tôi dám chắc không có gì đáng sợ
Và đáng buồn bằng bất chợt nếu anh
Bị giam kín trong căn phòng rất rộng,
Đẹp, không người và cũng không sự sống.

60
Babylon và vườn săn Nimrod,
Cũng là nơi giàu có nhất đời này,
Nơi đức vua Nabuchadonosor dại dột
Bị biến thành bò đực, thảm thương thay.
Daniel chung một chuồng bị nhốt
Với cả bầy sư tử cũng là đây.
Babylon còn nổi danh nhờ Pyramus,
Nhờ Thisbe và nữ hoàng Semiramis.

61
Các sử gia xưa nay quen kết tội
Rằng bà ta yêu ngựa, giống nhân tình.
(Một tình yêu tất nhiên đầy tội lỗi
Đã biến thành dị giáo, nghĩ mà kinh).
Nhưng tất cả những điều trên giả dối
Chỉ do nhầm (cố ý và thông minh)
Khi viết chữ coursercourier. Tôi nghĩ
Cái việc này cần đưa ra công lý.

62
Trên đời này còn khối anh nghi ngại
Từng nêu lên ý kiến ngược, cho là
Không hề có Babylon vĩ đại,
Chỉ có toàn những chuyện hão, ba hoa.
Họ không tin vào những người Do Thái,
(Cũng như người Do Thái chẳng tin ta)
Dù ông Rich đã bỏ công viết sách
Vì tìm thấy ở Babylon có gạch.

64
Thế là Juan và bạn chàng được dẫn
Tới một nơi cũng vắng vẻ lạ lùng,
Đầy đồ vật được bày ra cẩn thận,
Nào tủ giường, nào vàng bạc, thảm nhung.
Toàn những thứ mà theo tôi chắc chắn
Chẳng bao giờ được dùng đến. Nói chung
Gì cũng đẹp, đến thiên nhiên vô cớ
Cũng phải ghen với bàn tay người thợ.

65
Đây có đủ những gì ta muốn có:
Những đi-văng hảo hạng, rộng và mềm
Đến nỗi ta không dám ngồi lên đó,
Những thảm dày rất quý, mịn và êm,
Mà trên đấy thêu mặt trời, thêu cỏ,
Thêu cá vàng, còn thêu cả sao đêm
Luốn lấp lánh như suối trong. Thiết nghĩ
Ai cũng muốn nhảy vào bơi một tý.

66
Thật không nỡ đặt chân lên thảm ấy,
Lên trăng sao, lên hoa lá, đủ màu,
Thế mà lão hoạn quan thô lỗ vậy,
Không thèm nhìn chân đang dẫm vào đâu.
Lão nhanh nhẹn rút ra từ đâu đấy
Một chiếc hòm được giấu kín rất sâu
Trong tường đá. Lão giấu gì ở đó?
Chính cả tôi cũng hoàn toàn không rõ.

67
Xin kể tiếp: Lão hoạn quan dè dặt
Mở hòm ra, ôi quần áo chất đầy,
Đủ các lọai, đủ các màu đẹp nhất.
Cho đủ người theo Hồi giáo nơi đây
Các kiểu áo sang hèn đều có tất.
Và cuối cùng, sau một lúc luôn tay
Tìm, bới lục, lão chìa ra một bộ
Cho ông bạn người Ăng-lê khắc khổ.

68
Tôi dám chắc ông gặp may quá đỗi:
Chiếc quần xanh ông ngắm, thấy hài lòng -
Không rách đít và sẽ không sờn gối,
Vì quá dài, quá rộng kiểu phương Đông.
Còn chiếc áo, chiếc khăn thì khỏi nói.
Lại mũ, giày, dao, kiếm dắt bên hông.
Nói tóm lại, cái ông cần đã có
Để biến ông thành dandy người Thổ.

69
Trong khi ông đang bận thay quần áo
Thì Baba, lão quan hoạn bắt đầu
Nói về chuyện cuộc đời này giông bão
Xô hai người vào lắm cảnh buồn đau,
Rằng chưa muộn, rằng hai người, theo lão,
Muốn đổi đời cũng không khó lắm đâu,
Rằng thậm chí thành giàu sang bậc nhất,
Nếu đồng ý cho cắt đầu dương vật.

70
Lão còn nói rằng lão mong thấy họ
Một ngày kia sẽ gia nhập đạo Hồi,
Còn chuyện cắt cái kia thì…việc đó
Sẽ hoàn toàn theo ý họ mà thôi.
Ông người Anh nghe xong, tuy nhăn nhó,
Cũng vội vàng cười mỉm một bên môi
Rồi cảm ơn và nói ông rất thích
Phong tục ấy của xứ này thanh lịch.

71
“Nhưng tất nhiên, quyết định này, ông nói,
Là lớn lao, cần suy nghĩ ít nhiều.
Và nói chung tôi không hề phản đối
Việc cắt bì, một phong tục đáng yêu
Và có thể...” Đến đây thì, xin lỗi,
Ông phải dừng, thật đáng tiếc bao nhiêu,
Vì có tiếng Juan kêu to phẫn nộ:
“Cắt cái ấy? Cắt đầu ông thì có!”

72
“Khoan, anh bạn, ông người Anh vội vã
Đáp lại Juan, cho tôi nói đã nào:
Vâng, thưa ông, lời khuyên ông quý hóa,
Tuy ít nhiều hơi nguy hiểm, không sao.
Rất có thể tôi nghe ông tất cả,
Nhưng bây giờ đang đói bụng, ôi chao,
Xin cho phép được ăn xong sẽ nói
Cái quyết định của riêng tôi, xin lỗi”.

73
Liền sau đó lão da đen lặng lẽ
Đặt trước Juan một đống lớn áo quần -
Cả công chúa cũng không mong hơn thế,
Vậy mà chàng không thích lắm, lấy chân
Gạt bộ váy sang một bên, như thể
Tỏ ra mình không ưa tếu, vân vân.
Baba quát: “Nào, mặc nhanh lên chứ”.
Juan đáp lại: “Tôi không là phụ nữ”.

74
“Không quan trọng anh là ai, lão nói,
Mặc vào đi như người khác yêu cầu”.
“Sao nhất thiết phải hóa trang, xin lỗi,
Cái trò này rồi sẽ dẫn tới đâu?”
“Xin đừng quên rằng anh không được hỏi,
Lão ngắt lời. Anh sẽ hiểu dần sau.
Vâng, hiểu hết. Còn bây giờ, rất tiếc,
Tôi không thể nói anh hay mọi việc”.

75
“Ồ không, không! Juan kêu to. Nhất định
Tôi quyết không làm nhục cả giới mình
Bằng cách mặc váy đàn bà”. Bình tĩnh
Lão kia liền đáp lại: “Được, tùy anh,
Nhưng cẩn thận, và đừng nên khó tính,
Chứ không thì, tôi sẽ gọi lính canh,
Chúng sẽ cắt cái kia thành vô giới.
Anh sẽ chẳng còn gì, xin cứ đợi.

76
Tôi đã chọn bộ áo này lộng lẫy
Anh còn chê. Vâng thì của đàn bà,
Nhưng phải biết rằng anh cần như vậy”…
Juan lắc đầu: “Từ thuở mẹ sinh ra,
Là đàn ông, tôi chưa hề mặc váy.
Cái mớ này chỉ nên vứt cho ma”.
(Juan nói thế về những đồ đẹp nhất
Mà phụ nữ thầm ước mong, chán thật).

77
Chống cự mãi, cuối cùng chàng cũng chịu,
Dẫu chưa thôi nhăn nhó với thở dài,
Bắt đầu mặc cái quần con bé xíu,
Rồi áo choàng, rồi nơ tóc, hoa tai.
Đến khoản váy thì anh chàng suýt xỉu,
Vì ngại ngần, xấu hổ, vì… bi ai
(Cái từ đó tôi dùng không thật đắt,
Do bí vần - vần là gian khó nhất).

78
Chàng bi ai (hay buồn như đã nói),
Vì không quen mặc váy hoặc đeo vòng.
Khá vất vả, nhưng mà rồi thật tội,
Quá trình này trang điểm cũng làm xong.
Trong việc ấy lão Baba nóng vội
Rất nhiệt tình, đóng góp khá nhiều công.
Lão luôn tay sửa cái này cái nọ,
Lúc đứng gần, lúc lùi xa nghiêng ngó.

79
Thêm một việc hơi khó khăn: mái tóc
Của Đôn Juan ngắn quá. Phải làm đầu!
Lão Baba liền ôm ra một bọc
Gồm rất nhiều tóc giả, một lúc sau
Tóc làm xong, lại đến phần đính ngọc
Và hạt xoàn lên đó, đến là lâu.
Nhưng chưa hết, Baba còn lấy lược
Chải thật kỹ rồi bôi dầu, dấp nước.

80
Và rốt cục nhờ kéo, dao, bút vẽ,
Nhờ phấn son và bộ áo đàn bà,
Juan được biến thành một cô gái trẻ.
“Ồ trông kìa, trông giống quá! Baba
Khẽ sung sướng kêu lên, rồi lặng lẽ
Dẫn cô nàng (à, anh bạn) đi ra.
Lão vỗ nhẹ vào tay, trong nháy mắt.
Bốn lực sĩ da đen liền có mặt.

81
“Còn riêng ông, bốn vị này xin phép
Được đưa ông đi ăn tối. Lúc này
Tôi sẽ dẫn cô gái kia xinh đẹp
Đi ra ngoài có tý việc. Ô hay,
Sao sợ và cứ luôn khép nép,
Như làm mồi cho hổ xé tan thây?
Không, đồ ngốc, lâu đài này sặc sỡ
Sẽ không ai làm gì đâu, đừng sợ”.

82
“Thế thì tốt cho họ thôi, bởi lẽ
Tay tôi đây cũng không đến nỗi nào,
Có thể nói rất to và rất khỏe,
Tuy bề ngoài trông yếu ớt xanh xao.
Nên ai tưởng tôi đàn bà, nhỏ bé,
Mà giở trò thì sẽ chết, ôi chao,
Ai chứ tôi, tôi sẽ không cho phép
Bất kỳ ai được xem thường phái đẹp”.

83
“Thôi, đồ ngốc, im đi rồi sẽ thấy,
Hãy theo ta”, Baba nói lầu bầu.
Còn ông bạn khi thấy chàng hăng vậy,
Cũng mỉm cười dù đang lúc buồn đau.
Ông nói nhỏ: “Ta đã rơi vào bẫy
Của ma tà. Lão quan hoạn không râu
Đã biến ta, trong vài giây gì đó,
Thành cô gái và một anh người Thổ”.

84
“Xin tạm biệt: Tôi mong ông ở lại,
Được ăn ngon và mau chóng phát tài”.
Ông kia đáp: “Tôi rất buồn khi phải
Xa bạn mình, nhưng hy vọng nay mai
Ta gặp lại. Tôi mong cô, cô gái,
Giữ được tròn trinh tiết giống như ai”.
Cô gái đáp, giọng ồm ồm: “Không sợ!
Đến cả vua cũng xem chừng, tưởng bở”.

85
Họ chia tay, và Đôn Juan sau đó
Được dẫn qua một loạt khá nhiều phòng.
Sàn đá trắng, tiếng chân nghe rất rõ.
Tường dát vàng, dát bạc kỉểu phương Đông.
Rồi họ đến một cửa to đồ sộ,
Nơi bốn bề thơm dịu khói hương xông,
Như thể đấy là bàn thờ thượng đế,
Đầy mùi thơm, trang nghiêm và vắng vẻ.

86
Cánh cửa đồng được mạ vàng óng ánh,
Cao và to, khắc chi chít các hình:
Chỗ binh sĩ quần nhau trong trận đánh,
Chỗ huy hoàng thắng lợi, chỗ hy sinh,
Chỗ ngựa chiến phóng từng đàn kiêu hãnh,
Chỗ anh hùng chuẩn bị giết tù binh…
Đúng như cảnh Cosntantin gan dạ
Phải đánh nhau để dời đô La Mã.

87
Một cánh cửa rất cao to, oai vệ
Với hai bên luôn canh gác đêm ngày
Rất cần mẫn hai người lùn nhỏ bé,
Xấu và lùn chưa ai thấy xưa nay
(Như muốn nhạo cánh cửa to đẹp đẽ
Mà mới nhìn ta choáng ngợp). Rất may
cái đinh vấn đề không ở đó,
Nên chúng ta không quan tâm đến họ.

88
Ấy mà không, đến gần hơn một tý
Thì chúng ta phải hốt hoảng ôm đầu
Khi thấy rõ những chiếc đầu kỳ dị,
Da sần sùi, không trắng cũng không nâu,
Môi thì to, xanh lè như môi quỷ,
Cặp nanh vàng và nhọn hoắt - nghe đâu
Nhờ kinh khủng về bề ngoài mà chúng
Đã được mua với giá cao kinh khủng.

89
Thêm vào đó, chúng còn câm và điếc,
Nhưng được giao một trách nhiệm nặng nề
Là đóng mở cửa harem - một việc
Chúng vẫn làm (rất tận tụy, say mê).
Và thỉnh thoảng, chúng không hề thương tiếc
Lấy dây thừng treo vào cổ, kéo rê
Tất cả ai không may mà phạm lỗi -
Đúng theo kiểu phương Đông quen xử tội.

90
Lão quan hoạn khẽ giơ tay ra hiệu,
Hai tên kia liền hé cửa cho vào.
Cặp mắt chúng tinh ranh và khó hiểu,
Nhìn hai người như xoáy, sắc như dao,
Đến nỗi Juan, là anh không mềm yếu,
Cũng rùng mình và hoảng sợ xiết bao.
Như thể chúng bằng cái nhìn cách ấy
Làm tê liệt những người nào chúng thấy.

91
Lão Baba như vô tình, nói khẽ,
Nhắc Đôn Juan một đôi ý thế này:
“Đừng ưỡn ngực, đừng so vai lên thế.
Không bước đều như lính, chớ vung tay.
Mà trái lại phải ra chiều e lệ,
Phải dịu dàng, phải chầm chậm. Vào đây
Phải quên anh là đàn ông, đồ thộn.
Và cái chính: phải nhu mì, khiêm tốn.

92
Mắt hai đứa như mũi kim bé nhỏ,
Biết nhìn xuyên đủ các loại áo quần.
Nếu cái việc hóa trang này bị lộ,
Thì phen này đừng hy vọng thoát thân.
Ngay lập tức anh và tôi sau đó
Sẽ bị người trói cả bốn tay chân
Cho vào bị và quăng ùm xuống bể.
Đây người ta vẫn hay làm như thế”.

93
Được cổ vũ và dặn dò kỹ vậy,
Juan của ta theo quan hoạn đi vào
Một căn phòng rất to và lộng lẫy,
Đầy bạc vàng và ngọc sáng như sao,
Đến nỗi mắt khi được nhìn cảnh ấy,
Cũng lóa mờ và đau nhói. Ôi chao,
Đủ trăm thứ hợp nhau thành một mớ
Rất lòe loạt, nhố nhăng và đáng sợ.

94
Gu thấp kém tuy giàu sang bậc nhất
Ở phương Đông là chuyện rất bình thường.
Ở các nước thuộc phương Tây văn vật
Các lâu đài không ít bậc đế vương
Mà tôi thấy - cũng thế thôi, thú thật
Chẳng có gì không giả dối, phô trương.
Còn tranh tượng thì quá ư ngán ngẩm,
Đến không thể đứng lâu hơn để ngắm.

95
Dưới chiếc trướng rất to và rất nặng,
Đang ngập sâu trong đống gối nhiều màu,
Với nụ cười luôn trên môi đắc thắng,
Là một bà đã đợi sẵn từ lâu.
Baba đến, quì dưới chân, im lặng
Vẫy Juan vào. Juan chẳng hiểu từ đâu
Và vì sao có cái trò như thế.
Lão Baba vẫn cúi đầu lặng lẽ.

96
Bà kia dậy, như nữ thần Venus
Đang nhô lên từ sóng biển, rồi bà
Đưa đôi mắt nhìn hai người mấy phút,
Đôi mắt huyền luôn rực sáng. Baba
Nâng gấu váy bà lên, hôn đánh chụt,
Rồi ngước đầu, vẻ quan trọng, lão ta
Vừa chỉ Juan, vừa ghé tai nói nhỏ
Với bà kia một vài câu gì đó.

97
Bà ta đẹp, dịu dàng, hơi mỏi mệt,
Đẹp làm ta đến ngây ngất, bồi hồi.
Một vẻ đep tôi không sao tả hết,
Nên xin nhường trí tưởng tượng kỳ khôi
Của các bạn hình dung thêm chi tiết,
Chứ bây giờ mà vô phúc nếu tôi
Miêu tả hết thì mọi người chóng mặt.
Nên có lẽ tôi im là tốt nhất.

98
Về tuổi tác thì tôi xin được nói:
Bà năm nay đã hăm sáu tuổi đầu.
Với phụ nữ thế là nhiều, thật tội.
Tuy lắm người vẫn cứ trẻ rất lâu,
Như hoàng hậu Maria tội lỗi
Hoặc nhiều người, dù phải nếm buồn đau,
Cho đến già vẫn làm ta thích thú,
Ninon de Enclos là thí dụ.

99
Bà kia nói một vài câu gì đấy
Với những cô hầu gái. Các cô này
Cũng ăn mặc giống Juan và cũng vậy,
Được lão già quan hoạn bắt về đây.
Trông họ giống những nàng tiên lộng lẫy
Vẫn theo hầu Diana xưa nay
(Ấy là nói về bề ngoài như thế,
Chứ biết đâu tôi sai, vâng, có thể).

100
Các cô hầu rút lui, trong nháy mắt
Juan của ta đứng lặng, ngác ngơ nhìn,
Không dám chắc đây là mơ hay thật.
Chàng thấy mình như giữa chốn thần tiên,
Nơi có đủ những điều kỳ diệu nhất
Mà bây giờ chàng được thấy, chàng tin.
(Nên cái câu nil admirari, xin lỗi,
Theo ý tôi chỉ là câu giả dối).

102
Rồi Baba, khi cửa phòng được khép,
Liền sai Juan mạnh dạn đến gần bà
Để quỳ gối, hôn bàn chân người đẹp.
Nhưng anh chàng nhân vật của chúng ta
Liền nổi nóng và trả lời đanh thép:
“Tôi từ ngày được bố mẹ sinh ra
Chưa bao giờ hôn chân ai như thế,
Trừ hôn chân của đức Cha, đức Mẹ!”

103
Lão quan hoạn thấy Đôn Juan kiên quyết,
Liền nổi xung: “Lại còn đến nước này.
Đồ ương bướng, hôn đi, không thì chết!”
Juan trả lời không kém vẻ gắt gay:
“Đến hôn chân người yêu Mohamet
Tôi cũng còn không muốn, nói gì đây”.
(Etiquete là cái điều, phải nói,
Đã là người thì ít ai tránh khỏi).

104
Bỏ ngoài tai những lời đe này nọ,
Như Atlant chàng đứng vững như đồng,
Dòng máu nóng Castily thượng võ
Trong tim chàng còn đập mạnh chưa đông.
Nên thà chết, dù gươm kề tận cổ,
Không bao giờ chàng bôi nhọ tổ tông.
Baba nói: “Mày làm tao phát ngấy,
Không hôn chân thì hôn tay đi vậy!”

105
Một thỏa hiệp đáng yêu và tế nhị
Đã đặt Juan vào tình huống rất phiền.
Cả những anh ưa ngoại giao, thiết nghĩ,
Cũng cho rằng từ chối nữa không nên.
Và cuối cùng, thế là Juan đồng ý
Nghe theo lời lão quan hoạn vừa khuyên.
Thêm vào đó, chàng cho là lịch sự
Khi đàn ông hôn bàn tay phụ nữ.

106
Chàng cúi xuống bàn tay kia đẹp đẽ
Và than ôi, với dáng điệu thẫn thờ,
Khẽ hôn nhẹ, vâng nhẹ thôi, lấy lệ,
Mắt vẫn nhìn đâu đó rất bâng quơ.
Nên tất nhiên một cái hôn như thế
Chẳng có gì ngoài cảm giác thờ ơ,
Ai cũng biết, bàn tay xinh nhường ấy
Rất, rất dễ làm ta xiêu, hẳn vậy.

107
Còn bà kia, từ rất lâu trước đó
Đã nhìn Juan không chớp mắt, rồi bà
Vội ra hiệu cho hoạn quan được rõ
Rằng đến giờ lão nên rút. Baba
Như ngẫu nhiên, ghé tai Juan nói nhỏ:
“Đừng sợ gì!” rồi vui vẻ đi ra,
Rất thỏa mãn, đầy tự tin, kiêu hãnh,
Như chính lão vừa làm điều đức hạnh.

108
Tôi không biết vì sao, nhưng sự thật:
Lão Baba chưa kịp bước khỏi phòng
Thì bà ta đổi thay trong nháy mắt -
Má đỏ bừng, rạo rực, giống vừng đông
Khi mặt trời vừa mới lên đẹp nhất.
Cả người bà, không biết đúng hay không,
Như tỏa ra một cái gì đáng sợ,
Nửa thèm muốn, nửa ít nhiều mắc cỡ.

109
Con người bà có (than ôi) tất cả
Để làm nên cái yếu mạnh giới bà.
Có cả quỷ xa-tăng xưa gian trá
Biến thành thần để quyến rũ Êva;
Có cái ấm của mặt trời mùa hạ,
Cái lạnh lùng trong sạch của bông hoa…
Nghĩa là tốt, chỉ có điều đôi lúc
Bà vẫn quen bắt mọi người khuất phục.

111
Những điều ấy hiện ra trong đôi mắt,
Trong đôi môi đang cười mỉm hiền lành,
Trong thậm chí cả đôi chân đẹp nhất,
Đôi chân từng giẫm nát khá nhiều anh,
Và tất nhiên trong con dao bà dắt
Bên hông mình - cho hợp với chức danh
Là vợ yêu đức Sultan vĩ đại.
(May không phải là vợ tôi, xin vái).

112
“Hãy làm đi, làm ngay không chậm trễ!”
Vốn xưa nay, từ lúc mới lọt lòng
Là luật pháp với những người nô lệ
Vẫn quanh nàng luôn hầu hạ rất đông.
Nàng xinh đẹp, lại quyền uy, vì thế
Không bao giờ thỏa mãn thói cuồng ngông.
Nếu theo đạo của Giêsu, phải nói
Các trò đó của bà còn gấp bội.

113
Bà đã thích cái gì là lập tức
Phải có ngay, không chậm trễ phút nào,
Dù tốn kém đến bao nhiêu cũng mặc,
Bà sẵn sàng dốc hết cả hầu bao.
Bà là thế, vậy mà tôi dám chắc
Rằng mọi người không ghét, lạ lùng sao.
Cánh phụ nữ yêu bà, luôn lễ phép,
Yêu tất cả (tất nhiên trừ sắc đẹp).

114
Trò mới nhất là Đôn Juan: Hôm trước
Nhân thấy Juan đi ngang cửa, thế là
Bà ra lệnh lùng mua ngay bằng được.
Trong việc này phải ghi nhận Baba
Làm rất tốt, bằng trăm mưu nghìn chước,
Và mua về, rất cẩn thận, ông ta
Đã hóa trang cho Juan thành phái yếu
Như ta biết. Vì sao thì dễ hiểu.

115
Xin được hỏi, sao bà ta liều vậy,
Vợ Sultan mà dám… giữa ban ngày!
Tôi không biết nên xin nhường việc ấy
Cho chồng bà. Trong mắt vợ thơ ngây,
Vua hay chúa thì cũng chồng, do đấy
Họ có quyền được lừa dối. Xưa nay
Với phụ nữ, ngoại tình là rất dễ,
Và thật tiếc từ ngàn xưa đã thế.

116
Nhưng mà thôi ta quay về chuyện cũ.
Bà ta cho đã đến lúc bắt đầu,
Nên đưa mắt nhìn Đôn Juan chăm chú
Rồi mỉm cười âu yếm. Một lúc sau
Nghĩ mình mua anh ta về quá đủ
Để thẳng thừng nói mọi chuyện với nhau,
Và bà hỏi, có hơi kiêu một tí:
“Này anh bạn, anh biết yêu không nhỉ?”

117
Vào lúc khác, nghe một câu như thế
Juan của ta chắc sẽ biết làm gì.
Nhưng lúc này thì tiếc thay, không thể,
Vì tim chàng đang đau nỗi chia ly
Cùng người yêu, nên câu kia thực tế
Chỉ làm chàng thêm đau khổ, sầu bi.
Rồi bất chợt chàng bỗng òa lên khóc.
Một việc làm theo tôi là rất ngốc.

118
Bà kia khá ngạc nhiên, nhưng phải nói,
Không vì do nước mắt - bởi chính bà
Từng vờ khóc. Bà không sao hiểu nổi
Sao một chàng trai trẻ, lại hào hoa
Mà lại khóc thế kia, trông rất chối.
Bà quên rằng cái giới của bà ta
Thường vờ vĩnh và mau khô nước mắt,
Còn đàn ông khóc thì là khóc thật.

119
Bà cũng muốn an ủi Juan đôi tý,
Nhưng tiếc thay không biết nói thế nào.
Suốt cả đời không bao giờ, tôi nghĩ,
Bà phải làm cái việc ấy thanh cao.
Bà có khổ bao giờ đâu các vị,
Nên thực tình bà không hiểu vì sao
Trước mặt bà, vợ Sultan đại đế,
Chàng lại dám khóc to như đứa trẻ.

120
Nhưng phụ nữ, chúng ta ai cũng thấy,
Là cái dân hay xúc cảm, yêu kiều,
Dù ở đâu và bao giờ cũng vậy,
Thấy người nào buồn bã lại buồn theo.
Tất cả họ là Samaritan hết thảy,
Nên bây giờ, thật đáng lạ bao nhiêu,
Gullbeyaz (tên bà kia như thế)
Thấy mắt mình không hiểu sao ngấn lệ.

121
Như mọi cái trên đời này, nước mắt
Rồi cũng khô, Juan đau đớn trong lòng
Vì câu hỏi của bà kia thành thật,
Rằng liệu chàng có yêu được hay không.
Câu hỏi này thuộc vào hàng khó nhất,
Biết nói gì, khi mang tiếng đàn ông
Mà bị biến thành một cô gái trẻ
Đang chịu cảnh bị tù giam, nô lệ?

122
Gullbeyaz rõ ràng đang bối rối
(Bao nhiêu năm đây có lẽ lần đầu).
Bà đã đem cuộc đời mình đánh đổi
Để lấy chàng chứ ít ỏi gì đâu.
Thế mà tête-à-tête này, khốn nỗi,
Đã kéo dài xem bộ cũng khá lâu.
Chính xác hơn: đã mười lăm phút chẵn,
Mà đối thủ vẫn còn chưa chấp nhận.

123
Thưa các bạn, ở phương Nam trời ấm,
Trong những ca tương tự kiểu thế này,
Ai hành động e dè hay quá chậm
Chính là người không lịch sự, thơ ngây.
Bắt người đẹp chờ lâu là tội cấm,
Tội tầy đình, loại lớn nhất xưa nay.
Ở phương Nam không cần nhiều để nói,
Chỉ ít phút là rơi vào tội lỗi.

124
Juan nói chung là tay không biết sợ,
Nhất là khi câu chuyện dính đàn bà.
Hiềm một nỗi, Haiđê chàng vẫn nhớ,
Tuy vì nàng mà gặp cảnh phong ba.
Gullbeyaz nhìn Juan như con nợ,
Như chừng nào chưa trả hết, chưa tha.
Bà bất lực đứng trước chàng, đôi má
Lúc tái nhợt, lúc đỏ bừng khó tả.

125
Cực chẳng đã, bà ta đành bối rối,
Cầm tay Juan, dán dôi mắt dại đờ
Vào mắt Juan, đầy khát khao, sôi nổi,
Nhưng mắt chàng vẫn lạnh nhạt, thờ ơ.
Đến mức này thì bà, ôi thật tội,
Một con người đầy kiêu hãnh, mộng mơ,
Phải dùng đến con chủ bài lớn nhất,
Là vòng tay vào cổ Juan, ôm chặt.

126
Giây phút ấy rõ ràng là quyết liệt,
Nhưng tình yêu, lòng tự ái, nỗi sầu
Đã giúp Juan vững vàng, chàng cương quyết
Gỡ tay bà bỏ xuống. Một hồi lâu
Nhìn đôi mắt của bà kia tha thiết,
Chàng thở dài, lãnh đạm nói như sau:
“Thưa người đẹp, khi đại bàng nô lệ,
Không tìm bạn, tìm đôi, tôi cũng thế.

127
Bà hỏi tôi biết yêu không? Thú thật,
Tôi biết yêu, nhưng không phải yêu .
Không thể yêu khi tự do bị mất,
Bộ áo này làm tôi thấy xót xa.
Tôi không muốn cả khi bà áp đặt,
Làm người tình nô lệ chốn phù hoa.
Tôi phục vụ, tôi nghe bà, có thể,
Nhưng trái tim tôi đây không muốn thế”.

128
Lời chàng nói, với ta không mới lạ,
Nhưng bà kia không hiểu nổi điều này.
Bà chỉ nghĩ rằng trên đời tất cả
Đều do quyền vua chúa nắm trong tay,
Rằng nô lệ và giống người hèn hạ,
Không bao giờ dám cưỡng lại. Xưa nay
Bậc bề trên vẫn thường quen đơn giản
Nghĩ về đời thế thôi, thưa các bạn.

129
Thêm vào đó, như tôi vừa kịp nói,
Rằng bà ta đã đẹp lại rất giàu,
Có khả năng bắt người kia chịu tội,
Biến người này thành danh giá rất mau.
Nên một lúc bà cho bà, xin lỗi,
Có hai quyền thần thánh mạnh như nhau
Để sai khiến, để trị vì, để bắt...
Thế mà Juan không nghe bà, láo thật.

130
Mời các vị thử nhớ xem, thời trẻ
(Hay nếu quên thì tưởng tượng) các bà
Chồng chết sớm hoặc nhỡ thì bị ế
Đã điên cuồng yêu các vị thiết tha,
Nhưng các vị không đoái hoài, vì thế
Họ đau buồn, họ tức giận, kêu la…
Vâng, hãy nhớ, và tôi tin các vị
Sẽ thông cảm với bà kia quyền quý.

131
Những cảnh ấy các nhà thơ để lại
Trong văn chương tôi nghĩ cũng khá nhiều:
Vợ Potiphar, bà Booby khả ái
Và cả nàng Cleopatre rất kiêu…
(Cho lớp trẻ của châu Âu non dại
Thế vẫn còn chưa đủ dạy tình yêu).
Chỉ cần nhớ đôi người trong số họ,
Ta sẽ hiểu Gullbeyaz lúc đó.

132
Thật đáng sợ là khi sư tử mẹ
Bị mất con, hay hổ đói mất mồi.
Cơn giận dữ của đàn bà hơn thế,
Khi người tình không thích họ. Theo tôi
Việc sư tử mất con ta có thể
Đem ví cùng người phụ nữ cút côi
Bị cướp đi cái phút giây chờ đợi.
Nhất là khi phút giây kia đã tới.

135
Cơn giận dữ của bà kia bùng cháy
Chỉ ít giây (thế là tốt cho bà,
Không thì bà đã thành tro, hẳn vậy)
Nhưng lần này ghê gớm tựa phong ba.
Mạnh như nước từ trên cao cuộn chảy,
Như hiện hình của địa ngục yêu ma…
Nghĩa là bà đang sôi lên, nghẹt thở,
Thành cơn bão đáng yêu và đáng sợ.

136
Vâng, cơn bão hay còn hơn - cơn lốc
Là cái ta nên đem ví lúc này.
Nhưng phải nói, khác Hospur ngu ngốc,
Bà không đòi được lên tận trăng mây.
Bà khiêm tốn hơn nhiều, thưa bạn đọc:
Vì tuổi già, vì giới tính, giờ đây
Bà chỉ muốn cuộc đời này, nếu được,
“Giết! Giết! Giết!” như vua Lia ngày trước.

137
Cơn bão ấy cứ cho là mạnh thật,
Rồi cũng tan. Và sau đó là gì?
Và sau đó là mưa, là nước mắt,
Khá dầm dề, khá dai dẳng, lâm ly.
Bà thấy mình là người đau khổ nhất.
Bà khóc, buồn, bà xấu hổ - nhiều khi
Bị xúc phạm, theo tôi là có ích
Cho những kẻ như bà, quen hách dịch.

138
Nó sẽ dạy cho bà, rằng nô lệ
Cũng bằng xương, bằng thịt chẳng khác bà;
Rằng lọ sứ hay bát sành cũng thế,
Đều được làm từ đất sét mà ra;
Rằng chức tước và bạc vàng không thể
Cứu con người khỏi đau đớn, xót xa…
Nó còn dạy nhiều điều tôi thiết nghĩ,
Giúp cho bà thông minh hơn đôi tý.

139
Về Đôn Juan, anh chàng vô lễ đó,
Bà nghĩ ngay tới việc phải chém đầu,
Sau giảm án thành bắt chàng đau khổ,
Sau lại thành bằng cách hỏi: Từ đâu
Chàng đến đây? Cuối cùng bà phẫn nộ,
Nghĩa là cần đánh quan hoạn thật đau.
Bà thậm chí đã còn toan tự tử.
Nhưng rút cục - bà khóc to rất dữ.

140
Suýt tự tử, suýt đâm như đã nói
Nhưng con dao lại không có bên người,
Nên tất nhiên bà đã không làm nổi
Cái việc làm ghê sợ ấy. Mà thôi,
Thế thì phải giết Juan, vâng, khốn nỗi
Bà thích chàng. Mà việc giết, than ôi,
Không mang lại trái tim bà yêu quý,
Mà chỉ cho cái đầu đang máu rỉ.

141
Juan bối rối ít nhiều, vì một lẽ
Chàng chủ tâm đón đợi sẵn từ đầu:
Bị đâm chém, bị quăng cho hổ xé,
Bị làm mồi cho cá mập giành nhau.
Chàng thà chết, không cái gì có thể
Bắt được chàng phải khuất phục. Ngờ đâu
Đúng vào lúc đang hăng, thưa bạn đọc,
Chàng suýt gục vì thấy bà kia khóc.

142
Giống Acres khi bỏ rơi dũng khí,
Tinh thần Juan giảm sút mạnh, lúc này
Chàng tự trách là mình không tế nhị,
Và bây giờ nên chữa lại sao đây?
Chàng cũng giống rất nhiều nhà triết lý
Tự trách mình không ít lúc thơ ngây.
Giống các bậc phu nhân già sắp chết
Tiếc thời trẻ mình quá ư trinh tiết.

143
Thế là Juan lại bắt đầu xin lỗi
Khá mông lung, không rõ ý, mập mờ,
Khi uể oải, khi bốc lên sôi nổi,
Dùng đủ từ hoa mĩ có trong thơ.
(Thật không khác Caslereagh giả dối
Lúc hùng hồn thuyết chuyện nhảm, vu vơ)
Chàng đấu dịu, mỉm cười, đang sửa soạn…
Thì bất chợt Baba vào, thật chán.

144
“Thưa phu nhân Mặt Trời, thưa chị gái
Của Mặt Trăng, thưa Nữ Chúa đời này
Có đôi mắt làm mọi người kinh hãi,
Có nụ cười làm tất cả ngất ngây,
Con xin báo một tin vui vĩ đại
Đáng được bà lưu tâm tới: Hôm nay,
Trong giây lát, chính Mặt Trời lộng lẫy
Sẽ tới đây thăm Đức Bà, kính lạy!”

145
Gullbeyaz kêu lên: “Ôi, thượng đế!
Mặt Trời ư? Trời chưa sáng cơ mà?
Này Sao Chổi, hãy báo ngay nô lệ
Báo các vì sao sáng khắp gần xa.
Còn ngươi nữa, trốn đi, sao đứng thế?
Tội tầy đình nhưng thôi được, ta tha”…
Và đến đây, tiếng hô to phấn khởi
Đã vang lên: “Vua Sultan đang tới!”

146
Các vũ nữ đi đầu tiên sợ sệt.
Đi tiếp theo là quan hoạn đủ màu,
Thành một đoàn dài hơn năm trăm mét -
Ông vua này thăm vợ giữa đêm thâu
Thường báo trước từ xa cho bà biết,
Để đề phòng các sự cố về sau.
Chả là bà, vợ thứ tư danh giá
Được ông yêu và ông chiều hơn cả.

147
Ông là người trông oai nghiêm, đường bệ,
Đầu chít khăn, râu kín mặt và dài.
Nhiều năm trước nhờ giết anh, vì thế
Từ nhà tù ông nhảy tót lên ngai.
Ông trị nước như bao nhiêu hoàng đế,
Nghĩa là tồi, nhưng xin hỏi mấy ai
Được như đức Soliman tài giỏi,
Một ông vua làm vẻ vang dòng dõi?

148
Ông đi lễ như Ala đã dạy,
Chăm khói hương theo đúng luật đạo Hồi.
Bao nhiêu việc triều đình ông quẳng đấy,
Hoặc giao quyền cho tể tướng trông coi.
Các việc riêng gia đình ông trôi chảy.
(Hơn nhiều người chỉ một vợ), theo tôi
Ông quán xuyến bốn bà như đã nói,
Và nghìn rưởi cung phi không đến nỗi.

149
Mà sơ ý có xảy ra gì đó
Cũng không sao, ông sẽ chẳng phiền lòng:
Cả tang vật, cả người - cho vào rọ
Rồi quẳng ùm xuống biển, thế là xong.
Không ai biết, không báo nào sau đó
Sẽ đăng bài, mà dư luận cũng không.
Và đạo đức được bảo tồn nguyên vẹn,
Tôm và cá cũng có mồi để chén.

150
Ông tận mắt thấy trăng tròn, trái đất
Thì ông cho là rất phẳng: trên đời
Ông đã đi khá nhiều, nhưng thú thật,
Chẳng bao giờ ông thấy trượt chân rơi.
Đất nước ông rộng và giàu bậc nhất,
Lại thanh bình, tuy cũng có vài nơi
Quân phản đạo (và nhiều khi quân Thổ)
Có nổi lên - cũng chẳng sao điều đó.

151
Ông có khoảng năm mươi anh hoàng tử
Và năm mươi công chúa đẹp, bao giờ
Cũng được ông nhốt trong nhà, canh giữ
Cho tới ngày có kẻ đến xe tơ
Ở lứa tuổi sáu, năm hay tương tự,
Nghĩa là còn con nít, bé, ngây thơ.
Mà lý do thì quả không gì khác
Ngoài viêc rể tặng đất đai, vàng bac.

153
Đám con trai bị nhốt riêng một chỗ,
Được ông nuôi cho khôn lớn, và rồi
Không thể biết rằng ai trong số họ
Sẽ là người khi cha chết lên ngôi.
Ai cũng biết rằng một ngày nào đó
Hoặc là mình trị nước, hoặc than ôi,
Bị treo cổ, nên chừng nào đang sống,
Họ cứ học thành tài, và hy vọng.

154
Giờ ông chào bà vợ tư yêu quý
Theo cách vua vẫn chào vợ, và bà
Để che giấu tội mình không chung thủy,
Đã mỉm cười tươi rói, đẹp như hoa.
(Ôi phụ nữ xưa nay, thưa các vị,
Vẫn thường dùng đủ mưu chước ranh ma
Để trang điểm cho ông chồng oai vệ
Đúng mỗi ông một chiếc sừng đẹp đẽ) .

155
Ông đưa mắt, đôi mắt to đen láy
Nhìn xung quanh suốt một lượt khắp phòng
Và bất chợt dừng ở Juan lúc ấy
Đang rụt rè đứng lẫn giữa đám đông.
(Gullbeyaz lén thở dài, run rẩy)
Rồi gật đầu ông bảo vợ: “Tôi trông
Con bé này bà mới mua cũng khá.
Quân ngoại đạo mà cũng xinh thế hả?”

156
Câu nói ấy làm mọi người ngoái lại
Nhìn Đôn Juan, cô gái trẻ nước ngoài,
Và ngạc nhiên sao Đức vua vĩ đại
Bỗng bất ngờ thích cô ấy? Chưa ai
Trông số họ, bao năm nay ngắc ngoải
Được một lần vua cho đến bên ngai.
Họ ghen tỵ, xì xào nhưng khốn nỗi
Do sợ hãi mà không ai dám nói.

157
Tôi đồng ý với đàn ông nước Thổ
Là phải giam phụ nữ suốt đêm ngày,
Vì phương Nam nắng nhiều, nên tin họ
Chỉ anh nào quá dại dột, thơ ngây.
Ở phương Bắc luôn giá băng khắc khổ
Thế mà rồi còn lắm chuyện. Xưa nay
Khí hậu lạnh, công bằng ra mà nói,
Cũng ngăn bớt một phần nào tội lỗi.

159
Nhưng mà thôi, đã quá dài, xin lỗi,
Theo luật thơ cổ điển thì bây giờ
Phải kết thúc chương năm này sôi nổi
Và hạ buồm, cho cập bến thuyền thơ.
Trong chương sáu tiếp theo tôi sẽ nói
Về những điều ta thấy chỉ trong mơ.
Người ta đồn đến Homer cũng nghỉ,
Giờ cho tôi được lim dim một tý.

4 comments:

  1. Cuốn Don Juan hay tuyệt. Các bác nên đọc. Kiệt tác loài người đấy.

    ReplyDelete
  2. Cả cuốn Evgeni Onegin của Puskin cũng vậy. Hai cuốn nàu hết lâu rồi, giờ có muốn mua cũng chịu. Nhưng hiện còn 17 cuốn, trong số 26 cuốn đã in. Bác nào muốn mia thì gọi điện 0912376717. FB hiện bị khóa. Cũng không cho lập cái mới. Chẳng hiểu sao.

    ReplyDelete
  3. Mời mọi người đọc blog mời. Tra google 0912375717 nhavanthaibatan.
    Trang này người ta khóa, không post được bài mới.

    ReplyDelete