201
Thà chết vì đâm lén
Phía sau bởi người tình,
Hơn nhìn hắn tán tỉnh
Công khai trước mặt mình.
202
Nếu bạn chờ ai đó
Gọi cho mình, tiếc thay,
Người ấy vẫn không gọi,
Thì yên tâm, người này
Không muốn gọi cho bạn.
Vì khi người ta yêu,
Nhất định sẽ tự gọi,
Không cần ai chờ nhiều.
203
Cô đơn thật đáng sợ,
Một mình ngồi trong phòng.
Cô đơn càng đáng sợ -
Một mình giữa đám đông.
205
Khi người yêu giận bạn
Rồi bỏ đi bất ngờ.
Nếu người ấy yêu thật,
Sẽ quay lại, hãy chờ.
Còn nếu không quay lại,
Thì rõ ràng không yêu.
Và người ấy không đáng
Để bạn nhớ thương nhiều.
206
Tình yêu không nhất thiết
Phải diễn đạt bằng lời.
Nhiều khi, không kìm được,
Nói ra nghe buồn cười.
Nhưng sự “buồn cười” ấy
Lại là sự chân thành,
Một tình cảm trong trắng
Đang thôi thúc lòng anh.
207
Tình yêu như bà chửa,
Đến ngày mới sinh con.
Tuyệt đối không nóng vội,
Càng không yêu vì buồn.
Không yêu vì người khác,
Mà phải yêu vì mình.
Và quan trọng hơn cả,
Đã yêu phải có tình.
208
Đôi khi phải dũng cảm
Tạm lánh xa người yêu,
Ít ra để chàng tỉnh
Và phần nào bớt kiêu.
209
Thật buồn và chua xót
Khi mình tưởng rằng mình
Quan trọng với ai đó.
Nhưng người ấy vô tình.
210
Yêu thì ai cũng biết,
Nhưng quả thật ít ai
Yêu một người duy nhất
Trong một thời gian dài.
Nôm na là chung thủy,
Chỉ một vợ một chồng.
Điều này lỗi phần lớn
Là mấy bác đàn ông.
211
Như giấc mơ, anh đến,
Rồi thành một phần đời.
Giờ chỉ là kỷ niệm,
Mờ ảo và xa vời.
212
Có một nhà thơ nọ
Nói trong cơn giận hờn:
“Sống không có gì lạ.
Chết lại còn cũ hơn.”
Mới hay cũ, sống, chết
Là số phận mọi người.
Chết, đàng hoàng mà chết,
Sống, đúng nghĩa làm người.
Chúng ta sống, phần lớn
Chưa hiểu được một điều:
Sống đẹp đã là khó.
Chết đẹp khó hơn nhiều.
213
Tình yêu khác môn toán.
Càng nghĩ càng đau lòng:
Một cộng một - tất cả.
Hai trừ một bằng không.
214
Bây giờ người ta ví
Vợ già như ti-vi.
Bồ trẻ là điện thoại,
Loại Smart Phone diệu kỳ.
Điện thoại nhẹ, di động,
Có thể đưa đi xa.
Ti-vi thì to nặng,
Lại chềnh ềnh giữa nhà.
Khi ti-vi, vợ, nói,
Không được cãi, ngồi im.
Với điện thoại, bồ nhí,
Thì líu lo như chim.
Có phải thế không nhỉ?
Hết “cơm, phở” mới đây,
Giờ “ti-vi, điện thoại”.
Ôi cái thời ngày nay.
215
Đang viết, tự nhiên tịt,
Thấy nhoi nhói trong lòng.
Liệu năm mươi năm nữa,
Ai đọc thơ tôi không?
Và rồi khi tôi chết
Liệu có được mấy người
Nhớ rằng tôi từng viết
Thơ châm ngôn dạy đời?
Rằng qua thằng Facebook
Cả tôi và friends
Viết và còm rôm rả,
Mà phần lớn là khen.
Rồi, dại mồm, ngộ nhỡ
Mới tám mươi tuổi đời,
Phải chết non, thử hỏi
Liệu có được mấy người…
Vâng, mấy người lúc ấy
Còn nhớ Thái Bá Tân,
Tục danh là Ông Béo,
Đã gặp, đọc nhiều lần.
Liệu mấy người thương xót
Nhỏ đôi giọt lệ sầu
Lên trang thơ tôi viết
Đang dần ngã màu nâu?
216
Trót dính phải “nhầm người”,
Thì phải nhanh loại bỏ.
Đơn giản để có chỗ
Cho những người “đúng người”.
217
Trong khi yêu, phụ nữ,
Thường vẫn thế xưa nay,
Nhạy cảm với những chuyện
Rất vụn vặt hàng ngày.
Họ có thể giận bạn,
Có khi mấy tuần liền,
Vì lời nói sơ ý
Hay một vật bỏ quên.
Trong khi nhiều việc lớn
Họ sẵn sàng cho qua.
Có đúng thế không nhỉ?
Thật khó hiểu, đàn bà.
218
Phụ nữ không hạnh phúc
Khi phải sống một mình,
Ít khả năng hạnh phúc
Khi đã có gia đình.
Vì sao? Vì hạnh phúc
Xuất phát từ bên trong,
Từ con người của họ,
Chứ không phải từ chồng.
219
Phụ nữ rất không muốn
Nghe người gầy hơn mình
Nói: “Tớ giờ béo quá.
Béo thế này phát kinh!”
220
Con trai không nhất thiết
Chờ đến Ngày Tình Yêu
Mới tặng hoa, tặng kẹo,
Mà hiệu quả hơn nhiều
Là thỉnh thoảng cứ tặng.
Hoa, kẹo rẻ thôi mà.
Đàn ông phải khai thác
Cái yếu của đàn bà.
Trường hợp nghèo đến mức
Không tiền cho khoản này,
Tôi khuyên nên nịnh họ,
Bảo đảm thành công ngay.
221
Tôi có một nhận xét
Về phụ nữ như sau:
Người nào khuôn mặt đẹp
Đều thoáng chút buồn rầu.
Cũng nhờ nét buồn ấy,
Trông họ thêm dịu hiền.
Chứ nàng nào hơn hớn
Thì hơi hơi vô duyên.
222
Với phụ nữ, im lặng
Có thể là gật đầu.
Nhưng cũng rất có thể
Ý nàng nói: “Còn lâu.
Tôi im vì chán nói,
Chán giải thích dài dòng.
Nếu được, mời anh biến,
Để tôi còn lấy chồng.”
223
Nhiều người cứ luôn miệng
Hỏi cuộc sống là gì,
Và sự thật cuộc sống
Đau khổ hay diệu kỳ?
Cuộc sống có muôn mặt,
Tốt đẹp hay xấu xa,
Phức tạp hay đơn giản
Phần nhiều đều do ta.
224
Kể ra, không nên tiếc
Rằng bạn gặp “nhầm người”.
Số phận gửi họ đến
Để giúp bạn hiểu đời.
Họ là người giúp bạn
Hiểu người xấu, người ngay.
Đau thì cũng đau thật,
Nhưng sẽ tốt sau này.
225
Bị xem tốt hay xấu,
Bị ghét hay được yêu,
Nói chung không do bạn,
Do người khác phần nhiều.
Vậy, không quan trọng lắm
Người ta đang nói gì.
Mình thế nào, cứ thế.
Đường mình, mình cứ đi.
226
Không may nếu vấp ngã
Một lần, thậm chí hai -
Hãy đứng dậy đi tiếp.
Đường phía trước còn dài.
227
Nhờ gien, nhờ bố mẹ,
Được sinh làm con trai.
Vài chục năm sau đó
Thành đàn ông như ai.
Thành đàn ông thực sự,
Mạnh mẽ và thông minh,
Thì phải nhờ rèn luyện
Và nỗ lực của mình.
228
Bí quyết để sống tốt,
Nhắc lại cũng không thừa,
Là biết thấy trời đẹp
Cả khi trời đang mưa.
229
Có ba điều dứt khoát
Không được để bao giờ
Chi phối cuộc sống bạn
Từng ngày và từng giờ.
Một, ý kiến người khác.
Hai, chuyện đã qua rồi.
Ba, là chuyện tiền bạc.
Chỉ ba điều thế thôi.
230
Làm, phải làm cật lực.
Nghĩ, phải nghĩ thật sâu.
Cười, phải cười thoải mái.
Yêu, phải yêu bền lâu.
Nói, phải nói nhỏ nhẹ.
Cho, phải cho đúng người.
Và quan trọng hơn cả
Là nên tin có trời.
231
Khi gặp chuyện phiền muộn
Và đầu óc nặng nề,
Dạo bộ khoảng mươi phút,
Bạn sẽ thấy ô-kê.
Các nhà khoa học nói
Dạo bộ làm gia tăng
Các hóa chất trong não,
Giúp bạn thấy cân bằng.
232
Chưa hẳn tìm đã thấy.
Chưa hẳn thấy đã hay.
Cứ sống như bạn có.
Sớm muộn sẽ có ngày
Người tốt tự tìm đến
Xin được làm bạn đời.
Đây không phải thụ động,
Mà là luật của trời.
233
Người thực sự mạnh mẽ
Không ở chỗ dám làm,
Mà dám làm những cái
Không ai có thể làm.
234
Tôi năm nay, như vậy,
Đã là U bảy mươi.
Có bài học nho nhỏ
Về xử thế với người.
Tin, cứ tin, nếu muốn,
Nhưng nên tin vừa vừa.
Trời có thể đang nắng,
Nhưng chốc nữa lại mưa.
Cho, nên cho chừng mực.
Người đời rất vô ơn.
Có khi không cho tiếp,
Lại khó chịu, giận hờn.
Nhận, nên nhận tình cảm.
Vật chất thì không nên.
Cùng lắm, cái nho nhỏ.
Nếu không, sau sẽ phiền.
235
Người mà đến với bạn
Vì khuôn mặt dễ thương,
Sau bạn già, họ bỏ
Cũng là chuyện bình thường.
Người mà đến với bạn
Vì vẻ đẹp tâm hồn,
Họ sẽ luôn ở lại
Cùng một bầy cháu con.
236
Có muốn cũng không thể
Thay đổi được những gì
Đã xẩy ra, vì vậy,
Tốt nhất là quên đi.
Quên, để làm việc khác.
Cuộc đời hẵng còn dài.
Điều này quan trọng lắm.
Tôi bảo đảm không sai.
237
Đừng bao giờ tìm cách
Hơn những người xung quanh.
Nếu muốn hơn ai đó,
Thì người ấy là anh.
Cuộc đua ấy là tốt,
Giữa ta với chính ta,
Để hôm nay nhìn lại,
Thấy tốt hơn hôm qua.
Thấy tốt hơn hôm qua.
238
Đời như tập xe đạp.
Muốn không ngã thì anh
Phải luôn cho xe chạy.
Đấy, lời khuyên Einstein.
239
Lão Tử một lần nói:
Hiểu biết người là Minh.
Còn Đại Minh là bậc
Hiểu rõ bản thân mình.
240
Platông nói chí lý:
“Hãy tốt với mọi người.
Bất cứ ai anh gặp
Cũng đang khổ vì đời.”
241
Vượt trở ngại là khó.
Nhưng khó hơn vẫn là
Vượt trở ngại lớn nhất -
Là chính bản thân ta.
242
Con người dẫu khiêm tốn,
Vì từ đất mà ra,
Nhưng nó là con cháu
Của những vì sao xa.
Thuyết nhân chủng nói thế.
Tôi thì nghĩ con người
Là sinh vật đẹp nhất,
Hơn mọi thứ trên đời.
Đẹp nhất trong vũ trụ,
Hơn cả sao, có điều
Con người phải tỏa sáng,
Những tia sáng tình yêu.
243
Một cô gái hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, biết làm sao
Kiếm được chồng tử tế?
Con phải làm thế nào?”
Bà mẹ đáp: “Trước hết,
Con phải tự tu mình.
Chồng tốt sẽ khắc đến,
Cả khi con không xinh.”
244
Đôi khi phải nuốt đắng,
Nhận cái sai của mình.
Đó không phải yếu đuối,
Mà là sự trưởng thành.
246
Bốn
mươiHăm lăm năm dạy học,
Tôi lấy làm ngạc nhiên:
Ít học trò mơ ước
Giành được giải Nô-ben.
Napoleon nói:
“Sẽ là người lính tồi,
Không mơ thành nguyên soái.”
Đó cũng là ý tôi.
Tôi, nhà thơ, mơ ước
Thành nhà thơ hàng đầu.
Có thể không đạt được.
Cũng có thể, biết đâu…
Nhưng điều quan trọng
nhất,
Nhờ mơ ước, suốt đời
Tôi phấn đấu làm việc,
Sống đúng nghĩa con
người.
247
Đẹp nhất ở phụ nữ,
Tự nhiên và rất người,
Đó là sự e lệ,
Chứ không phải nụ cười.
248
Bạn không thể nhận biết
Khả năng mình thế nào,
Nếu không thử việc khó
Và không dám vươn cao.
249
Sự kiên nhẫn không phải
Là thời gian ta chờ,
Mà cách ta cư xử
Trong thời gian phải chờ.
251
Hãy chọn người đưa bạn
Giới thiệu với gia đình.
Đừng chọn người rủ bạn
Vào nhà nghỉ với mình.
252
Một bác thợ săn nọ
Bắt được chú voi con,
Chắc trong rừng lạc mẹ,
Rồi đem chú về buôn.
Ông chủ đem xích sắt
Xích vào chân chú voi.
Chú tù túng, khó chịu,
Luôn ngoe nguẩy chiếc vòi.
Chú buồn, rồi chú khóc,
Nhớ mẹ, nhớ rừng xanh.
Nhưng cái xích lớn lắm.
Chú còn bé, thôi đành.
Năm tháng trôi, chú lớn,
Thành anh voi khổng lồ.
Giúp ông chủ làm việc,
Hàng ngày được ăn no.
Anh voi này khỏe lắm,
Thừa sức đủ ba lần
Phá chiếc xích nhỏ bé
Đang xích anh dưới chân.
Thế mà anh không phá,
Quen nghĩ như một thời,
Rằng dây xích lớn quá,
Đành nô lệ suốt đời.
PS
Câu chuyện này thâm thúy
Tôi đọc được trên Phây.
Đơn giản chỉ chép lại
Thành bài châm ngôn này.
Các bác đọc, suy ngẫm,
Rút bài học cho mình,
Để rồi sống, ứng xử
Hợp lẽ và thông minh.
254
Nhiềueuf
khi thấy mệt mỏi.
Mệt vì thơ châm ngôn.
Không phải mệt vì viết,
Mà vì cái tâm hồn.
Là vì đã cầm bút
Viết loại thơ dạy đời,
Thì mình phải sống tốt,
Với đúng nghĩa con người.
Bảo người ta trung thực,
Mình giả dối được sao?
Dạy người làm việc thiện,
Còn mình thì thế nào?
Sẽ là đạo đức giả,
Nói những lời thông
minh,
Mà làm thì không được.
Nên cứ phải gồng mình.
Thế đấy, rất vất vả
Từ ngày viết châm
ngôn.
Luôn phải cố mẫu mực
Làm gương cho cháu
con.
Mà tôi, các bác biết,
Dẫu sao cũng là người.
Giờ thì tạm thời ổn.
Nếu có nhỡ, đừng cười.
255
Có một anh chàng nọ
Ngồi giữa đám đông
người,
Nói một câu hóm hỉnh.
Tất cả phá lên cười.
Mấy phút sau, chàng ấy
Lặp lại câu đùa này.
Tiếng cười ít hơn hẳn,
Nhưng còn tiếng vỗ
tay.
Lần thứ ba, im lặng,
Không một người nào
cười,
Dù câu đùa vẫn hóm,
Đám đông vẫn đông
người.
Việc này không đáng
lạ.
Cười nữa là vô duyên.
Thế mà chúng ta khóc
Thế mà chúng ta khóc
Khi gặp chuyện buồn
phiền.
Chuyện buồn thì chỉ
một,
Nhưng ta khóc nhiều
ngày,
Dẫu biết là vô ích.
Thật lạ nhỉ, điều này?
256
Trong nhà, cầu thang
hẹp,
Lại uốn lượn ngoằn
ngoèo.
Không hề nhìn thấy
đỉnh,
Nhưng leo thì phải
leo.
Dốc thang đời cũng
vậy,
Hãy mạnh dạn đặt chân
Lên nấc thang thứ nhất,
Rối cứ thế leo dần.
257
Cổ động viên bóng đá
Thường chỉ nhớ những
lần
Thủ môn bắt trượt
bóng,
Hay rượt ngã trên sân.
Nhưng chục lần bắt
trúng,
Họ chẳng nhớ lần nào.
Bóng đá là thế đấy.
Vô lý và buồn sao.
Ở đời, những người tốt
Cũng chịu chung cảnh
này.
Trăm việc tốt, không
nhớ.
Trót lầm - sẽ biết
tay.
258
Ta, đàn ông, tất cả
Đều do mẹ sinh ra.
Điều ấy cũng có nghĩa
Ta - con của đàn bà.
Thế mà thật phi lý,
Phi lý đến bất bình -
Vẫn có kẻ nào đó
Nỡ làm đau mẹ mình.
259
Để chống lại bóng tối,
Ta có ba cách này.
Một kiên nhẫn chờ đợi
Cho đến khi rạng ngày.
Hai, tự mình nhóm lửa,
Hoặc tìm diêm thắp
đèn.
Ba, và ý nghĩa nhất -
Sang xin lửa nhà bên.
260
Trẻ con thì bận lớn.
Bố mẹ thì bận già.
Bận làm ăn, công
chuyện
Là cái bận của ta.
Nghĩa là ai cũng bận,
Nhưng khác nhau vẫn
còn:
Con cái quên bố mẹ.
Bố mẹ không quên con.
261
Cuộc đời này quá ngắn
Để chúng ta buồn rầu
Vì những người vớ vẩn
Và những chuyện không
đâu.
262
Một bí quyết nho nhỏ
Để giảm bớt buồn
phiền,
Là ra ngoài đi dạo,
Chạm tay vào thiên nhiên.
263
Anh che ô, dù nói
Rất thích khi mưa rơi.
Anh tìm chỗ trú nắng,
Dù nói yêu mặt trời.
Gặp tôi, anh thường
nói:
“Tôi yêu bạn nhường
nào.”
Vậy thì tôi, xin lỗi,
Phải hiểu anh thế nào?
264
Cách tốt nhất để bắt
Người nào đó nhớ mình,
Là vay tiền của họ
Rồi thản nhiên làm
thinh.
265
Không thể thành dũng
cảm
Nếu chưa bị đánh đau.
Không thể thành uyên
bác -
Chưa đọc sách mụ đầu.
Lại nữa, thiếu thất
bại,
Bạn thành công được
chăng?
Cái gì cũng có giá,
Và đời rất công bằng.
266
Bạn chỉ sống một lần
Rồi rơi và giấc ngủ.
Nhưng sống tốt đời
mình,
Một lần là quá đủ.
267
Thật chí lý - hạnh
phúc
Không mua được bằng
tiền.
Nhưng nếu có hạnh
phúc,
Nghèo đói cũng rất phiền.
268
Ai đem chuyện người
khác
Thủ thỉ vào tai anh,
Thì sớm muộn, người ấy
Cũng đơm đặt về anh.
269
Một số người buồn
chán,
Ngu ngốc và vô duyên
Nghĩ, khi họ buồn chán,
Như thể họ có quyền
Đến để bắt đền bạn.
Bắt hầu chuyện suốt
ngày.
Thời gian bạn rất ít,
Đừng phí vì bọn này.
270
Người có thể làm bạn
Thành hạnh phúc nhất
đời,
Cũng có thể làm bạn
Thành bất hạnh nhất
đời.
271
Mỗi người một hoàn
cảnh.
Mọi cái có lý do.
Vậy khi đánh giá họ,
Đừng vội vã, hồ đồ.
272
Người đàn ông thực sự
Luôn đứng đắn, chung
tình.
Họ không ngốc đến nỗi
Chuốc thêm phiền cho
mình
Bằng cách có bồ bịch
Cùng những thói trăng
hoa.
Nhưng vợ cũng phải cố
Mà giữ họ ở nhà.
Vì dẫu tốt, tử tế,
Họ vẫn là con người.
Cứ cẩn thận cho chắc,
Kẻo lại dính bẫy đời.
273
Khi yêu, mà cô gái
Có hỏi anh điều gì,
Thì nên trả lời thật,
Đừng giấu diếm, thường
khi
Cô gái hỏi như vậy
Thì có lẽ phần nhiều
Đã biết rõ chuyện ấy.
Hỏi để thử người yêu.
274
Nếu được thì nên tránh
Người chưa buồn đã
kêu.
Nghe họ nhăn nhó mãi,
Ta rất dễ buồn theo.
276
Đúng là nhiều cô gái
Vội lao vào tình yêu
Chỉ vì lo bị ế.
Cũng đáng tiếc ít
nhiều.
Rồi họ hạ tiêu chuẩn,
Nhanh chóng thành vợ chồng,
Mà chưa biết hạnh phúc
Có chắc chắn hay
không.
277
Sống ở đời, tất cả
Chúng ta đều giống
nhau.
Ai cũng đủ cái khổ,
Cái buồn và cái đau.
Người hạnh phúc, thực
chất,
Cả khi mặt sáng ngời,
Chỉ là người khéo dấu
Nỗi đau của kiếp
người.
278
Tôi đã đủ chín chắn
Để tha thứ cho anh.
Nhưng tôi không quá ngốc
Để lần nữa tin anh.
279
Lấy chồng, không hạnh phúc,
Bị lừa dối, coi khinh,
Lại còn phải hầu nó,
Thì thà ở một mình.
Mặc bạn bè dị nghị.
Mặc các cụ buồn lo.
Cứ độc thân cho béo.
Thích thì kiếm thằng bồ.
280
Lấy nhau rồi sẽ biết,
Cãi nhau là thường tình.
Và người có trách nhiệm
Luôn chủ động làm lành.
281
Người Đẹp và Quái Vật
Dạy bài học rất hay -
Vẻ ngoài không quan trọng.
Quan trọng là cái này:
Nếu anh là tỉ phú,
Có Roll-Royce, Lâu Đài,
Thì dù xấu như quỉ,
Vợ anh vẫn “chân dài”.
282
Thật ngốc và tàn nhẫn
Bắt cô gái phải chờ,
Chỉ vì biết cô gái
Yêu anh và đang chờ.
Gandhi có lần nói,
Ông rất không hài lòng
Khi ai đó chân bẩn
Bước vào đầu của ông.
Chồng có “vui” một chút,
Đừng nổi cơn tam bành.
Trời bắt đàn ông thế,
Là cứ thích “yến oanh”.
Hình như tôi đã nói,
Xin nhắc lại thế này:
“Muốn giữ chặt hạnh phúc
Thì phải biết nới tay.”
285
Người trong lòng tĩnh lặng
Trên thực tế là người
Đứng vững trước tráo trở
Và bão táp cuộc đời.
286
Những gì ta cần biết,
Tìm trong sách thấy ngay.
Vậy, nếu muốn hiểu biết,
Phải đọc sách hàng ngày.
Người khuyên ta đọc sách
Là bạn tốt, thanh cao.
Nhưng người bạn tốt nhất
Khuyên nên đọc sách nào.
290
Tặng Phạm Tuấn Gấu
Nếu chúng ta không thể
Làm chiếc bút chì màu
Để vẽ nên hạnh phúc
Cho những người buồn đau.
Thì chí ít, hãy cố
Làm chiếc tẩy, hàng ngày
Giúp xóa sạch khỏi họ
Những nỗi buồn đau này.
291
Khi chưa hiểu người khác,
Chưa biết hết ngọn ngành,
Thì chưa vội phán xét.
Điều này tôi nhắc anh.
292
Ta không thể thay đổi
Những người xung quanh mình.
Nhưng vẫn có thể chọn
Người ta cho gần mình.
294
Lửa có thể dập lửa?
Tôi rất nghi điều này,
Vì thấy lính cứu hỏa
Chỉ dùng nước xưa nay.
Cho nên, khi tức giận,
Tốt nhất một người im.
Đỡ điếc tai hàng xóm,
Lại vừa đỡ hại tim.
295
Làm, phải làm việc đúng.
Nghiêm túc, không ham chơi.
Không chọn làm việc dễ.
Làm việc dễ, hư người.
296
Ở đời cứ phiên phiến.
Đừng quá coi trọng gì.
Anh sẽ thấy thoải mái
Và yêu đời, tin đi.
Cái ta tưởng quan trọng,
Thực ra cũng bình thường.
Lại càng không quan trọng
Nghệ thuật và văn chương.
Vì sao tôi cặm cụi
Viết châm ngôn suốt ngày?
Là vì thằng Số phận
Nó hành tôi chuyện này.
297
Ở nước nào cũng vậy,
Chưa có ai bao giờ
Sống nổi bằng ngòi bút,
Nhất là bằng viết thơ.
Thế mà ta, thật lạ,
Mười người thì bảy người
Lại đam mê thơ phú.
Nên khóc hay nên cười?
298
Người ta đã tổng kết:
Chỉ khoảng mười phần trăm
Lý do gây cãi vã,
Do khác ý, hiểu lầm.
Chín mươi phần còn lại
Chỉ vì do hai bên
Nóng giận và cao giọng,
Chuyện nhỏ mà ầm lên.
299
Nếu quả thật anh muốn
Thay đổi cuộc đời mình,
Thì cái cần thay trước
Là nếp nghĩ của mình.
300
Nếu muốn làm gì đấy,
Thì phải làm say mê.
Không thì nghỉ cho khỏe.
Đừng nửa này, nửa kia.
PHẦN BỐN
301
Quyết tâm và nghị lực
Giúp người ta đứng lên,
Cả trong những trường hợp
Tưởng không thể đứng lên.
302
Bài hát, như điện thoại,
Nhớ luôn mang theo người.
Khi vui, chỉ nghe nhạc.
Khi buồn, lắng nghe lời.
303
Như gia vị cuộc sống,
Ghen đôi khi cũng hay.
Có điều nên vừa phải,
Và đừng ghen hàng ngày.
Không ít anh thấy tủi,
Vì vợ chẳng thèm ghen.
Nghĩ vợ không muốn giữ,
Chắc vì “yếu” và hèn.
304
Sự tự do tương đối
Là khi sống ở đời.
Ta lắng nghe người khác
Để học hỏi làm người.
Sự tự do đích thực
Chỉ xuất hiện khi ta
Làm việc, không để ý
Lời bàn vào, bàn ra.
305
Phải học và luyện tập,
Y như học ở trường,
Cuối cùng mới có được
Đức tính biết yêu
thương.
Có thể nói tương tự
Về lòng tham con
người.
Phải học mà bỏ nó.
Không thì tham suốt
đời.
306
Để thành người hạnh
phúc,
Dễ, đơn giản nhiều
khi.
Nhưng học sống đơn
giản
Thì lại khó cực kỳ.
307
Ta thường thấy sao
sáng
Khi bầu trời tối đen.
Giữa đêm khuya tĩnh
mịch
Dễ nhận biết ánh đèn.
308
Bông hoa không thể nở,
Thiếu ánh sáng mặt
trời.
Con người không thể
sống
Thiếu trái tim yêu
đời.
Một chân lý giản dị,
Cũng của Phật Thích
Ca.
Hơn hai nghìn năm
trước
Ngài nói để nhắc ta.
Những tưởng ta đã
hiểu,
Thế mà hình như không.
Vì trái tim khép kín,
Vì thù hận trong lòng.
Vì chạy theo vật chất,
Ta để quên chính mình,
Quên lời Đức Phật dạy,
Giản dị mà chí tình.
309
Người tham lam, độc
ác,
Chỉ chuyên tâm hại
đời,
Thì theo luật tiến
hóa,
Chất CON nhiều hơn
NGƯỜI.
310
Tốt nhất cứ nói thẳng
Trong những phút nặng
nề:
“Thấy vui thì ở lại.
Không vui thì mời về.”
Đó là cách ứng xử
Của người Mỹ ngày nay,
Những khi họ cãi cọ.
Hay ta thử cách này?
311
Mọi cái có nguyên cớ.
Không có gì ngẫu
nhiên.
Vậy, anh phải tự biết,
Vì sao không có tiền.
312
Nếu ai đó thực sự
Yêu anh rất chân
thành,
Thì dù trắc trở mấy,
Vẫn tiếp tục yêu anh.
Còn người luôn miệng
nói:
“Anh yêu em suốt đời.”
Mà chưa khó đã bỏ,
Thì chỉ yêu hơi hơi.
313
Khi ta cho ai đó
Một cơ hội thứ hai,
Có thể thế là đúng.
Cũng có thể ta sai.
Vì người ấy bắn trượt,
Giờ được ta tiếp tay
Cho thêm viên đạn nữa
Để bắn ta sau này.
314
Hạnh phúc như con
bướm,
Ta cứ đuổi theo hoài.
Càng đuổi càng khó
bắt,
Cho đến khi mệt nhoài.
Chán nản, ta ngồi nghỉ,
Không ngớt miệng kêu
rên,
Thế mà chợt nhìn lại,
Thấy hạnh phúc ngồi
bên.
315
Những chuyện thuộc quá
khứ,
Chẳng vương vấn làm
gì.
Nếu có một bài học,
Thì nhớ mà học đi.
316
Có một sự thật nữa,
Cũng thuộc loại hiển
nhiên,
Rằng cái ta yêu nhất,
Cuối cùng vẫn là tiền.
Và dù ta thề thốt
Rằng thế nọ, thế này,
Người mà ta yêu nhất
Vẫn là ta xưa nay.
Nhân đây xin được
trích
Một câu chuyện như sau
Chuyện có trong Kinh
Phật,
Nổi tiếng từ rất lâu.
*
Một hôm, Ba Tư Nặc,
Vua Xá Vệ thanh cao,
Hỏi hoàng hậu Mạt Lợi:
“Nàng yêu nhất người
nào?”
“Thiếp yêu nhất bệ hạ.
Đó là điều tất nhiên.
Nhưng nếu ngài cho
phép,
Thiếp xin được nói
thêm,
Rằng người thiếp yêu
nhất,
Yêu hơn hết trên đời
Là chính bản thân
thiếp,
Mọi lúc và mọi nơi.
Vua nghe xong, im
lặng.
Rồi Mạt Lợi hỏi ngài:
“Vậy người ngài yêu
nhất,
Xin được hỏi là ai?”
“Là nàng!” Vua liền
đáp.
“Thế ngài sẽ làm gì
Nếu thiếp không chung
thủy?
Sẽ chém đầu? Tru di?”
Bị dồn ép nhiều quá,
Vua gật đầu và
cười.
“Vậy là vua nỡ giết
Người ngài yêu nhất
đời.
Giờ thì ngài tự biết
Thực ra ngài yêu ai.
Và đó là sự thật
Thiếp chẳng dám giấu
ngài.”
Như ta biết, Mạt Lợi
Là con một nô tỳ,
Và chính nàng dẫn đến
Cái chết thành Ca Tỳ.
Thông minh và trung
thực
Nàng trả lời giúp ta
Cái câu thường được
hỏi
Ngoài đời và trong
nhà.
Chính Đức Phật từng
dạy,
Thực ra ta yêu mình -
Điều ấy chẳng gì xấu -
Hơn yêu mọi chúng
sinh.
Có điều ta ngại nói,
Hay ta tự dối lòng.
Đó cũng là sự thật,
Dù ta thích hay không.
317
Không phải ai cũng biết,
Một nụ cười của ta
Có thể làm khô hết
Nghìn giọt lệ xót xa.
318
Đừng để đến quá muộn,
Hãy nói lời yêu thương
Với người thân, bè bạn
Trong cuộc sống đời thường.
Vì sau khi họ chết,
Dù anh khóc, kêu to,
Tiếng của anh không thể
Xuống với họ dưới mồ.
319
Trước khi làm - suy nghĩ.
Trước khi nói - lắng nghe.
Đừng vội vã bỏ cuộc.
Cân nhắc - trước khi chê.
320
Phụ nữ mà hoàn hảo
Sẽ buồn tẻ ít nhiều.
Chính những khiếm khuyết nhỏ
Làm họ thêm đáng yêu.
Xưa tôi có cô bạn
Suốt ngày thích ăn kem.
Có lần dựng tôi dậy,
Bắt đi mua nửa đêm.
Ăn xong, môi còn ướt,
Nàng tặng một cái hôn.
Cảm giác môi ướt ấy
Làm tôi sướng hớp hồn.
321
Nếu sau khi lấy vợ
Đàn ông yêu vợ mình
Như họ từng say đắm
Yêu nàng khi tỏ tình,
Thì tôi dám quả quyết,
Mọi bi kịch vợ chồng
Sẽ là chuyện không tưởng.
Các bác thấy đúng không?
322
Khi bạn tặng ai đó
Một nụ cười của mình,
Nghĩa là bạn tặng họ
Âm ấm một chút tình.
Đó là món quà nhỏ
Mà thực ra rất to.
Hơn thế, đẹp, vì nó
Không xin mà được cho.
323
Cuộc đời mà anh sống
Không lúc buồn, lúc vui,
Không lúc lên, lúc xuống,
Lúc đắng cay, ngọt bùi,
Tức là cuộc sống ấy
Như ngôi chùa bỏ quên,
Mà anh là bức tượng,
Không ai thắp hương, đèn.
324
Vợ chồng mà lục đục,
Cứ cãi nhau suốt ngày,
Giống như chiếc cốc vỡ,
Có thể làm đứt tay.
Vứt đi cho nhẹ nợ -
Bạn muốn thế chứ gì?
Khốn một nỗi, con cái
Lại không cho vứt đi.
Cho nên tôi mới nói
Là đừng vội có con.
Để nếu có sự nhỡ,
Thì mình vẫn còn son.
325
Để chồng không cáu kỉnh
Và nộp hết tiền lương,
Có một cách đơn giản,
Là lừa hắn lên giường.
326
Con người thật mâu thuẫn -
Trẻ, muốn lớn cho nhanh,
Già lại mong thành trẻ,
Trốn cái tuổi trưởng thành.
Làm việc nhiều, phát bệnh,
Rốt cục để có tiền
Chữa bệnh, rồi lại bệnh,
Vì lao lực kiếm tiền.
Ám ảnh bởi quá khứ,
Lo lắng về tương lai,
Họ quên mất hiện tại,
Nên lắm chuyện bi hài.
Họ tưởng đời vô tận,
Nên ung dung, nhởn nhơ.
Rồi bất chợt, họ chết
Như chưa sống bao giờ.
328
Cuộc đời này ngắn lắm,
Kỹ tính mà làm gì.
Thích gì cứ ăn ấy.
Yêu người nào, lấy đi.
Chứ nghe lời bác sĩ,
Phải nhịn ăn, đói lòng.
Nghe lời bạn dị nghị
Biết đâu lại ế chồng.
Mà sao phải nghe nhi?
Ăn là ăn cho mình.
Việc lấy chồng, cũng vậy,
Lấy là lấy cho mình.
329
Có hai chị em nọ.
Cô em dỗi nhà chồng,
Bỏ đến ở nhà chị.
Trong bao lâu, biết không?
Trong vòng đúng chín tháng,
Không thiếu thừa một ngày.
Kèm theo bao phiền toái
Liên quan đến chuyện này.
Cuối cùng, cô chị nói:
Em nên về nhà chồng,
Hay tìm chỗ nào đấy,
Đỡ cho chị, được không?”
Cô em nghe, dãy nảy,
Rồi xách túi ra đi,
Trách chị cạn tình nghĩa,
Coi không ơn huệ gì
Việc chị đã chín tháng,
Tức gần ba trăm ngày,
Bao cả ăn, cả ở,
Cho quần áo, dép giày.
Thế đấy, chuyện có thật,
Cũng chẳng hiếm ở đời.
Tôi kể, muốn lưu ý
Sự vô ơn con người.
Chính xác hơn - ngu dốt.
Ngu dốt thành tham lam.
Tham lam thành thù hận,
Trong ý nghĩ, việc làm.
Tương tự, vì ngu dốt,
Mà chị em một nhà,
Ghen ghét nhau đủ chuyện,
Làm đủ trò xấu xa.
Ừ, sự đời thế đấy.
Vậy biết mà răn mình.
Nhớ làm theo lời Phật
Để thoát vòng vô minh.
330
Vua hề Sác-lô nói:
“Nếu một ngày trôi qua,
Bạn không cười, thì phí
Ngày ấy đã trôi qua.”
331
Khen một phụ nữ đẹp.
Bạn yên tâm, người này
Sẽ rất biết ơn bạn,
Và vui suốt cả ngày.
Nhưng, dại miệng chê
xấu,
Xin cược một ăn mười:
Người ấy sẽ nhớ mãi
Và ấm ức suốt đời.
332
Cái đẹp về hình thức
Không thực sự bền lâu.
Nhưng đó chính là cái
Người ta đến với nhau.
Cái đẹp về tính cách
Mới thực sự bền lâu.
Và nó chính là cái
Gắn người ta với nhau.
333
Mọi cái có giới hạn.
Dẫu yêu thật, yêu sâu,
Vợ chồng cũng có lúc
Mệt mỏi vì yêu nhau.
Sẽ trục trặc một chút.
Sẽ hụt hẫng đôi điều.
Đó là một dạng nghỉ.
Rồi lại tiếp tục yêu.
335
Khi quyết định gì đó,
Thì tiếc thay, nhiều người,
Chỉ dựa theo cảm tính,
Chủ quan và nhất thời.
Trong khi đáng lẽ họ
Chịu khó giành thời gian
Cân nhắc các yếu tố
Lâu dài và khách quan.
336
Các vũ khí hủy diệt
Và thảm họa môi trường
Có thể đẩy nhân loại
Vào kết cục bi thương.
Trái đất thời hồng thủy
Vốn không có bóng
người.
Có thể nó quay lại
Là hành tinh không
người.
337
Về tình dục, phụ nữ
Có hấp dẫn hay không -
Hơn một nửa phụ thuộc
Vào gu của đàn ông.
339
Phải luôn luôn phân tích.
Phải luôn luôn nghi ngờ.
Phải luôn luôn tỉnh táo.
Còn phán xét thì chờ.
341
Rốt cục, ta phải chọn:
Tự đi hết cuộc đời,
Hay để người ta kéo
Đến tận cuối kiếp người.
343
Khoảng cách giữa Trái Đất
Và Mặt Trăng không xa
Bằng khoảng cách suy nghĩ
Giữa đàn ông, đàn bà.
344
Platông, thời cổ đại,
Nói câu này lạ đời:
“Muốn hạnh phúc, phải biến
Cuộc sống thành trò
chơi.”
345
Một người không chịu khó
Thỉnh thoảng ngước nhìn lên,
Thì người ấy sẽ nghĩ
Mình cao hơn người bên.
347
Có chuyện này thật lạ,
Biết cả chục năm nay,
Mà ngại, không dám nói.
Chuyện là như thế này.
Tôi luôn có cảm giác,
Rất thật và rất gần,
Như thể có ai đó
Kiểu một dạng quí nhân,
Đang lặng lẽ theo dõi,
Phù trợ tôi suốt đời.
Quả thật đúng như thế,
Các bác nghe, đừng cười.
Có không ít thời điểm
Tai họa đã kề bên,
Thế mà tôi thoát hiểm,
Bí ẩn và ngẫu nhiên.
Một lần, xe đang chạy,
Đường vắng, tốc độ cao,
Có một bác ngán sống,
May phanh kịp, không sao.
Lúc ấy tôi sợ quá,
Đến tê cứng cả người.
Thế mà phanh tự dẫm.
Đúng là nhờ ơn trời.
Lại nữa, tôi thơ phú,
Biết tiền bạc là gì,
Thế mà tiền tự đến,
Có lúc đuổi không đi.
Làm thơ, nhiều lúc tịt,
Đực mặt như ông ngây,
Rồi nghe như ai mách
Phải thế này, thế này.
Tôi vốn không mê tín,
Cũng đủ lớn, đủ khôn.
Nhưng sự thật thế đấy.
Nếu cần tôi thề luôn.
Thật lạ, các bác nhỉ.
Thế là tôi gặp may.
Tôi cũng mong các bác
Được phù trợ thế này.
348
Nếu muốn biết ai đấy
Ngu đần hay thông minh,
Hãy lắng nghe người ấy
Nêu câu hỏi của mình.
349
Đầu tư cho kiến thức,
Tức học hành thành người,
Là đầu tư lợi nhất,
Một vốn được mười lời.
Con nông dân, nghèo khổ,
Sự lựa chọn không nhiều,
Học là cách duy nhất
Để cả nhà thoát nghèo.
350
Không một ai có thể
Làm anh thấy thấp hèn,
Trừ phi anh cho phép,
Trè phi anh muốn hèn.
Gandhi nói câu ấy,
Mà đã nói từ lâu.
Các bác ngẫm thì biết.
Chắc chắn không sai đâu.
351
Một xã hội đích thực
Tự do, không giáo điều
Là xã hội chấp nhận
Những ý kiến trái chiều.
Một chính phủ đích thực
Phục thiện và thông minh
Là chính phủ kiên nhẫn
Nghe dân chỉ trích mình.
352
Chỉ thực sự hạnh phúc
Những ai biết hài lòng
Cả khi chưa có cái
Mà họ vẫn hằng mong.
353
Cái khó trong cuộc sống -
Phải nghĩ trước trong đầu:
Đi cầu nào tốt nhất
Và lúc nào chặt cầu.
354
Để thành người hạnh phúc,
Có hai cách khác nhau:
Hoặc là tăng của cải,
Hoặc là giảm nhu cầu.
Cách thứ nhất hơi khó,
Vất vả, lại lâu dài.
Cá nhân tôi, thú thật,
Luôn chọn cách thứ hai.
355
Không may ngã xuống hố.
Điều ấy cũng chẳng sao,
Miễn là anh biết được
Leo lên bằng cách nào.
Nhưng điều quan trọng nhất,
Là phải cố từ nay
Không sẩy chân lần nữa
Để rơi xuống hố này.
356
Mẹ Teresa nói
Nhiều câu đúng và hay.
Xin phép Mẹ được trích
Một số câu thế này.
Đói ăn là đau khổ,
Nhưng đau khổ hơn nhiều
Là con người khi sống
Phải đói tình thương yêu.
Vì thời gian có hạn,
Nếu mải phán xét đời,
Chẳng còn lúc nào nữa
Để ta yêu thương người.
Một khi ta không thể
Làm những việc lớn lao,
Hãy cố làm việc nhỏ
Bằng tình yêu lớn lao.
359
Một khi đã sai đường,
Thì nhất quyết quay lại.
Dù đi xa đến đâu,
Cũng nhất quyết quay lại.
360
Người đàn ông thành đạt
Là người kiếm tiền nhiều,
Nhiều đến mức vượt quá
Số tiền vợ chi tiêu.
Người phụ nữ thành đạt,
Tức là người gặp may,
Nhờ mình hay số phận,
Kiếm được ông chồng này.
361
Ta không thể để mất
Cái chưa có bao giờ.
Đừng buồn vì hiện thực
Không giống như ước mơ.
362
Một triết gia có nói:
“Việc hy vọng cuộc đời
Đối xử với anh tốt
Vì anh yêu mọi người
Thì cũng chẳng khác mấy
Việc bảo bò thế này:
“Mày đừng húc tao nhé.
Tao là người ăn chay.”
363
Rất khó chịu, ai đó
Cứ bàn tán về mình.
Càng khó chịu, ai đó
Không bàn tán về mình.
364
Những gì được miễn phí
Thì đừng bỏ tiền mua.
Muốn tiết kiệm tiền bạc,
Đừng ăn quả trái mùa.
365
Ở đời, rất có thể
Có người thích ăn chay
Không vì yêu động vật,
Mà vì ghét cỏ cây.
366
Chính vì người trẻ tuổi
Chưa chín chắn, thông minh,
Nên họ dám liều mạng
Làm cái vượt sức mình.
Và họ đã làm được.
Trong khi đó, người già,
Quá thông minh, chín chắn,
Chỉ rung đùi, pha trà.
368
Bà Marcos, hoa hậu,
Cựu đệ nhất phu nhân,
Của một vị tổng thống
Xứ đảo Phi Luật Tân.
Khi ông chồng bị lật,
Bà bị triệu ra tòa.
Bà khóc, đỏ cả mắt.
Ai nhìn cũng xót xa.
“Thưa tòa, oan tôi quá.
Người ta vu khống tôi.
Về số giày, họ nói
Tôi có ba nghìn đôi.
Trong khi tôi chỉ có
Đúng
một nghìn sáu trăm.
Tôi
khẳng định chắc chắn
Rằng
họ đã đếm nhầm.
Dẫu
là vợ tổng thống,
Tôi
chẳng giàu có gì.
Nhiều
hôm muốn ra phố,
Chẳng
có giày mà đi…”
Nói
đoạn, bà lại khóc.
Ông
chánh án mủi lòng.
Hình
như có ai đó
Thút
thít trong đám đông.
Câu
chuyện này có thật
Làm
tôi nhớ trước đây
Mụ
Vợ tôi thường đứng
Trước
tủ quần áo đầy.
Không,
xin lỗi, hai tủ,
Đủ
các loại áo quần.
Thế
mà buồn rười rượi,
Nét
mặt cứ bần thần.
Rồi
Mụ kêu đời khổ.
Tôi
nghe mà thấy thương.
Mụ
kêu không có váy
Để
mặc đi ra đường…
Hệt
như bà Marcos.
Một
nghìn sáu trăm đôi
Mà
không giày ra phố.
Thật
thương Mụ Vợ tôi.
Phụ
nữ là thế đấy,
Không
một ngoại lệ nào.
Ngẫm
mà thấy tội nghiệp.
Ta,
đàn ông, tính sao?
Nếu
muốn, cứ kiểm chứng.
Xin
mời các ông chồng
Lặng
lẽ quan sát vợ,
Xem
tôi nói đúng không.
369
Điều này xin lưu ý:
Hai người mà chuyện trò,
Thì tiếng nghe rất to
Khi trăm người im lặng.
370
Thời gian, với tất cả,
Tưởng như nhau, vậy mà
Thời gian nhiều hay ít
Lại hoàn toàn do ta.
371
Hầu hết người vĩ đại
Cũng lỗi lầm như ta.
Nhưng vì họ vĩ đại,
Mọi người không nhận ra.
372
Thà chấp nhận thất bại,
Hơn thắng mà lừa người.
Thua, chỉ đau một chốc.
Thắng, phải đau suốt đời.
373
Trời lúc mưa, lúc nắng.
Đời lúc bi, lúc hài.
Với người, có ngày ngắn,
Có ngày lại rất dài.
374
Cái gì mà quá tốt
Hay quá xấu ở đời,
Thường không được lâu lắm.
Đúng cả với con người.
Người quá xấu, quá tốt
Không sống thọ lắm đâu.
Chỉ làng nhàng ở giữa
Mới răng long, bạc đầu.
Mới răng long, bạc đầu.
375
Chúng ta, ai cũng vậy,
Nhiều khi trên đường đời,
Vấp chân vào sự thật,
Chững lại, đau điếng người.
Sau một phút choáng váng,
Nhiều người trong chúng ta
Rùng mình rồi đi tiếp,
Như không gì xẩy ra.
376
Một người mà có thể
Ngoái lại nhìn rất xa,
Người ấy càng có thể
Nhìn phía trước rất xa.
377
Người dù tốt đến mấy,
Mà hèn nhát, than ôi,
Thì những cái tốt ấy
Là số không mà thôi.
378
Thời đại của Hi Tech
Gây khó cho người già.
Con cho cái Ipad,
Vứt mãi trong xó nhà.
Một lần mở, rồi tắt,
Chẳng biết tắt ở đâu.
Chạy sang nhờ hàng xóm
Ngượng đến đỏ da đầu.
Tự nhiên thấy sờ sợ
Cái thằng Ipad này.
Nó đảo hình, thật khổ,
Bắt ngoẹo đầu, nghiêng tay.
Thôi, quay về kiểu cũ,
Cứ Low Tech cho lành.
Mổ cò, nện bàn phím,
Vừa chắc lại vừa
nhanh.
Đành phải bảo con gái
Đừng cho nữa, tốn
tiền.
Acer bố còn tốt,
Tám năm, còn mới
nguyên.
381
Những người lùn hèn kém,
Không đủ trí thông minh
Để thấy và chấp nhận
Những người cao hơn mình.
Người khổng lồ hào hiệp,
Vì quá lớn, quá cao
Không để ý thấy họ
Đánh lén từ phía nào.
382
Bớt một chút cáu giận,
Bớt một chút buồn phiền.
Bớt một chút lười biếng,
Bớt một chút tiêu tiền.
Tăng một chút suy nghĩ,
Tăng một chút vị tha
Tăng một chút yêu vợ,
Tăng một chút ở nhà.
Đấy, bài toán số học,
Cho mình, cho gia đình.
Cộng trừ rất đơn giản
Thành hạnh phúc, yên bình.
384
Không cần gì phải nghĩ
Quá nhiều về tương lai.
Không chờ nó cũng đến,
Mà ngày một, ngày hai.
385
Xin hãy cho tôi biết
Anh đọc loại sách nào,
Tôi sẽ nói anh biết
Anh thuộc loại người nào.
Tương tự, anh chọn nick,
Avatar, chọn màu
Cũng cho người ta biết
Trình độ anh đến đâu.
Còn còm thì khỏi nói.
Tôi tinh lắm, nhiều khi
Đọc nửa câu đã biết
Anh là loại người gì.
386
Có những cái ta biết
Từ thời trẻ, than ôi,
Đến lúc già mới hiểu.
Hiểu được thì muộn rồi.
387
Bắt đầu một ngày mới,
Nên nhớ, bằng nụ cười.
Rồi mang nụ cười ấy
Đi đến với mọi người.
388
Đàn ông mà lịch sự,
Thì với vợ của mình:
Một, không được nhớ tuổi.
Hai, luôn nhớ ngày sinh.
389
Có con đường ngắn nhất
Để vượt qua khó khăn,
Là đi xuyên qua nó.
Các đường khác không cần.
390
Anh yêu tôi, rất tốt,
Nhưng nên yêu vừa vừa.
Yêu dài lâu, chung thủy,
Cả khi nắng, khi mưa.
391
Một khi đã nghèo đói,
Đừng nên khoe tổ tiên.
Một khi là hảo hán,
Không sợ xuất thân hèn.
392
Nghèo, nói chuyện đạo đức,
Ai cũng là thánh nhân.
Giàu, nhờ nhau giúp đỡ,
Chuyện mới vỡ ra dần.
394
Một người dám thừa nhận
Sự yếu kém của mình,
Thì người ấy thực sự
Dũng cảm và trưởng thành.
396
Muốn thấy trời sáng sủa,
Thì việc làm đầu tiên
Là phải bỏ khỏi mắt
Cặp kính râm màu đen.
397
Rất quan trọng thứ bậc
Được xếp ở nhà trường.
Quan trọng hơn, thứ bậc
Được tôn trong đời thường.
398
Thành công hay thất bại
Là việc riêng từng người.
Thế mà ta đùn đẩy,
Cứ bảo là do trời.
399
Lão Tử xưa từng nói:
Những việc khó xưa nay,
Phải làm từ chỗ dễ
Làm đều đặn hàng ngày.
Còn những việc đại sự
Thì phải nên bắt đầu
Làm từ chỗ khó nhất,
Chỗ dễ để làm sau.
400
Napoleon nói:
“Không có nghề nào hèn.
Người làm nghề mà vụng
Mới đáng gọi là hèn.”
No comments:
Post a Comment