Thơ sáu câu (sijo) của Triều Tiên với tư cách là một thể thơ có niêm luật, đã xuất hiện từ cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15, và là thể thơ phổ biến nhất của nền thơ ca Triều Tiên suốt thời kỳ Trung Cổ và những thế kỷ tiếp theo. Ngày nay nhiều nhà thơ hiện đại vẫn tiếp tục dùng nó. Về cấu trúc, sijo gồm ba câu dài, mỗi câu ngắt thành hai câu ngắn không vần. Mỗi câu ngắn có hai vế (trừ câu thứ năm có ba vế), và thường gồm ba hoặc bốn âm tiết. Khi chuyển sang tiếng Việt, chúng tôi dịch thành thơ có vần, tách thành ba cặp, mỗi cặp hai câu, chủ yếu theo sơ đồ aa - bb - cc, mỗi câu sáu chữ thành ba vế đều nhau. Như đối với các thể thơ khác thời ấy, trong xitgiô đề tài thiên nhiên và triết lý trữ tình chiếm vị trí chủ chốt.
Phần lớn các bài xitgiô chọn dịch ở đây là của các tác giả sống ở thế kỷ 14 và 15. Ðầu đề do người dịch đặt.
_______________
1
Trong vườn hoa muôn màu, bướm trắng
Bao giờ cũng bay từng đôi.
Bên bờ sông thùy dương im lặng
Bao giờ cũng đứng từng đôi.
Trên đời này trừ tôi ra, tất cả
Bao giờ cũng sống từng đôi.
2
Người ta đem chiếc quạt tặng tôi
Không phải không mang hàm ý.
Họ như muốn bảo tôi tế nhị:
Hãy đập đi ngọn lửa cháy trong tim!
Nhưng chiếc quạt làm sao dập tắt
Một ngọn lửa cháy to vì nước mắt?
3
Hôm qua gió thổi,
Tuyết rơi, mưa rơi.
Cả những cành thông lớn
Cũng bị đánh tơi bời...
Thế thì tôi biết nói gì thêm nữa
Về những bông hoa còn chưa nở?
4
Lúc nào tỉnh dậy
Bức thư người yêu tôi cũng thấy.
Tôi đã đọc hàng trăm lần,
Lần nào đọc xong cũng ôm vào ngực.
Tờ giấy nhẹ
Sao đè lên tim tôi nặng thế...
5
Gió ơi, gió ơi đừng thổi
Qua vườn đầy tuyết và trăng,
Kẻo tôi nghe tưởng bước chân chàng,
Dù chàng hôm nay không lại.
Dẫu biết là chàng xa mãi,
Như trong mơ, tôi nghe tiếng chàng đi...
6
Trời mưa lên mặt hồ xanh.
Nước treo trên cây long lanh.
Anh lái đò đi đâu vắng,
Bên bến, đò không đứng lặng.
Mặt trời lên dần, gió im.
Gọi nhau, chim nháo nhác tìm.
7
Người ta bảo: Trời cao -
Sao thẳng lưng tôi không thể đứng?
Người ta đồn: Đất vững -
Sao tôi phải chiếc gậy cầm tay?
Người ta nói trời cao, đất vững - đời này,
Tôi không tin, và luôn cẩn thận.
8
Gió đã thổi từ phương Ðông,
Tuyết rơi khắp đồng.
Màu xanh mùa xuân trở lại
Phủ kín núi đồi.
Chỉ những giọt sương trên tóc tôi
Vẫn thế.
11
Núi rừng này là của tôi
Dòng sông này là của tôi.
Có ai giàu đến thế?
Tất cả thiên nhiên này là của tôi.
Người ta trách tôi tham, có thể,
Nhưng tất cả là của tôi.
12
Tay cầm câu, tôi ngủ gật.
Giật mình - trăng lên từ bao giờ.
Gậy cầm tay, tôi thẫn thờ
Ði theo cầu treo ngang suối.
Những tiếng chân tôi mệt mỏi
Chỉ con chim trong tổ nằm nghe.
13
Anh đến như tiếng sấm mùa xuân,
Rồi anh đi như tia chớp,
Như mây ùn, mây tan,
Như cơn giông ào qua, tắt dần,
Ðể lại lòng em một chiều mùa xuân
Sương mù phủ trắng.
14
Em chờ chàng như đã hẹn,
Em chờ hoài chàng không đến.
Lá thu vàng rơi trong đêm,
Hay tiếng chàng đến cùng em?
Nhưng em nhầm, em giận lá
Sao rơi hoài, rơi trong đêm.
15
Dưới chân tôi là suối chảy,
Trên đầu tôi là núi xanh.
Nơi đây khói bụi đô thành
Không bay tới được.
Trăng trên trời, trăng dưới nước.
Lòng tôi yên tĩnh mênh mông.
16
Nước hồ rất trong,
Có thể nhìn cá bơi dưới đáy.
Một... hai... ba - nhiều không?
Kìa, cá quẫy.
Nào thử đếm xem -
Một... hai... ba... đếm lại!
17
Anh quên sự giàu có,
Anh quên quang vinh,
Thế giới này anh quên hết,
Quên cả chính mình.
Thế thì sao anh còn mong
Người ta về anh sẽ nhớ?
18
Suốt đêm gió thổi,
Hoa đào rơi...
Sáng nay thằng bé nhà tôi
Cầm chổi ra sân định quét.
Ồ không, con, chớ quét -
Hoa rơi trên đất vẫn là hoa.
19
Như có bóng ai trước cửa,
Tưởng người yêu, tôi ra ngay.
Thì ra bóng mây
Gặp trăng, trên trời rơi xuống.
Xung quanh là lặng im... không ai
Thấy tôi thẹn thùng lúc ấy.
20
Chó nhà ai sủa từ xa,
Em mở cửa nhìn ra:
Làng đang ngủ, trăng trên trời im lặng...
Ðâu phải chàng đến cùng em.
Sao chó nhà ai dai dẳng
Sủa trăng hoài suốt đêm?
21
Tôi xây mười năm vất vả
Ba phòng trên đồi
Một cho trăng, một cho tôi,
Phòng thứ ba cho gió.
Không còn chỗ cho núi và sông -
Tôi đành ngắm qua cửa sổ.
22
Tôi muốn mua tình yêu -
Tình yêu không ai bán.
Cái người ta muốn bán
Là nỗi buồn, không ai mua,
Tình yêu, nỗi buồn không bán, không mua,
Ðã có, suốt đời phải có.
23
Cái bóng thoáng qua làn nước lặng -
Một ông già đi trên cầu.
Này ông kia giờ đi đâu,
Khi mọi con đường ông đã đi, đã thấy?
Ông già vẫn đi, giơ gậy
Im lặng chỉ lên trời.
24
Chỉ một dây trên đàn Cômingô.
Tôi lấy que chạm nhẹ.
Tiếng đàn trôi rất khẽ,
Như nước tan dưới băng mùa xuân.
Và tôi nghe: theo tiếng đàn,
Lên lá sen mưa rơi từng giọt.
25
Ðừng vừa chạy vừa trách mình vội vã.
Ðừng vừa nghỉ vừa kêu: Tôi mệt quá.
Phải đi sao đều đặn hàng ngày.
Phải biết giữ cho mình từng giây.
Vì có thể một giây, anh đứng lại,
Biết đâu anh đứng mãi.
26
Ðêm thu, trên sông.
Sóng như mây, bập bồng.
Tôi quăng câu ngồi kiên nhẫn,
Nhưng cá không chịu cắn.
Và ra về, thuyền không
Chở đầy ánh trăng vàng thanh thản.
27
Em muốn được nhìn mặt trăng,
Vì trăng thấy anh lúc ấy.
Cửa sổ nhà em cũng vậy,
Em mở, em chờ trăng lên.
Nhưng lệ ứa đầy mắt em.
Nên trăng, than ôi, không thấy.
28
Chừng nào trăng trên ngọn thông
Chưa xuống bãi lầy ven sông,
Bên suối, trên hòn đá vắng
Tôi ngồi ôm đầu im lặng.
Con vịt ăn đêm lạc bầy,
Vừa bay vừa kêu đâu đây.
29
Mùa đông tuyết vàng cửa sổ.
Gió thổi bâng quơ đâu đó.
Cô đơn, ngồi im một mình
Bên ngọn đèn mờ lung linh,
Ý nghĩ về đời trĩu nặng...
Chắc đêm nay tôi thức trắng
30
Mặc người tranh nhau chức quyền,
Tôi không ham danh, ham tiền.
Theo con lừa què tôi bước
Tới khu rừng xanh phía trước.
Bất ngờ giữa đường mưa rơi,
Mưa rửa tôi sạch bụi đời.
31
Tất cả như xưa, trăng lên
In trên tuyết trắng, chuông rền.
Trên lầu tôi ngồi nhớ lại
Những đức vua xưa vĩ đại.
Tường thành đổ nát, hoàng hôn
Ðang buông, lòng tôi bồn chồn.
32
Không hiểu ai vén rèm,
Ðể trăng rơi vào bình rượu.
Ồ, phải uống ngay
Bình rượu này.
Nếu uống được trăng, lúc ấy
Trái tim sẽ sáng lên, chắc vậy.
33
Này, đưa tôi mang giùm,
Ông già mang nặng.
Ông xem, tôi thanh niên, lưng thẳng,
Bấy nhiêu ăn thua gì.
Trên lưng mình, khó nhọc ông đi,
Chỉ riêng mang tuổi già đã nặng.
34
Ðàn chim đã bay về tổ,
Chân trời vầng trăng lấp ló.
Anh kia một mình trên cầu
Có biết từ đâu, từ đâu
Tiếng chuông nhà thờ thong thả
Rơi nghe như từng chiếc lá.
35
Khi trên khung chỉ đứt,
Cần mẫn em ngồi,
Dùng trăng dùng môi,
Hai đầu nối lại.
Khi đứt chỉ tình em, cô gái,
Cũng nên làm thế, đừng quên.
36
Tôi ngắm viên ngọc quí
Như mười năm trước đây.
Ngọc không hề thay đổi
Trong suốt thời gian này.
Ngắm mà buồn, bởi lẽ
Tim người không như thế.
37
Thung lũng phủ đầy tuyết trắng,
Mây đen kéo về im lặng.
Tôi đi tìm hái hoa đào,
Nhưng không, không thấy nơi nào.
Và giữa nắng chiều ngơ ngác,
Tuyết rơi lấp đường, tôi lạc.
38
Lửng thửng theo con lừa gầy,
Mặt trời sắp lặn phương Tây.
Ðường núi hiểm nghèo, ngóc ngách,
Suối chảy trong khe róc rách.
Chó sủa đâu đây xa xa -
Có lẽ sắp về đến nhà.
40
Ðàn vịt bay xuống đồng hoang,
Mặt trời đã lặn sau làng.
Dân chài quay về xóm vắng,
Hải âu bắt đầu im lặng.
Ðang thiu thiu ngủ, giật mình,
Tôi nghe sáo ai văng vẳng.
41
Ðời này chẳng ai sống lâu.
Chẳng cần vinh quang, danh vọng.
Sang hèn, sướng khổ như nhau,
Một khi đã không còn sống.
Vì thế, niềm vui đời này
Tôi chỉ tìm trong cái say.
42
Lá phong vàng thế là vàng,
Cúc thơm, cúc đẹp dịu dàng.
Rượu ngon, cá ngon đang đợi.
Chờ gì, hãy mang đàn tới.
Tự ta rót rượu cho ta,
Tự ta sẽ hát vang nhà.
43
Trăng khuyết rồi lại trăng tròn.
Lá già nhường chỗ lá non.
Quy luật cuộc đời là vậy -
Cháy, tắt, tắt rồi lại cháy.
Xưa nay thông minh là người
Biết cách chờ cơ, đợi thời.
44
Con cò đi dọc bờ sông.
Con cò mò vũng nước nông.
Núi xanh, trời xanh, im lặng.
Ở đây thật nhiều cò trắng.
Cậu bé ngồi lên lưng trâu.
Trên cao cầu vồng làm cầu.
45
Từ ngày Lý Bạch không còn,
Sông núi trở thành cô đơn.
Chỉ cao trên trời lặng lẽ
Trăng đứng một mình, ứa lệ.
Này trăng, Lý Bạch chết rồi,
Xuống đây uống rượu cùng tôi!
46
Buổi sáng mưa xuân ngừng rơi.
Tỉnh dậy, tôi nhìn: Khắp nơi,
Nửa vui nửa còn lo sợ,
Nụ hoa đua nhau cùng nở.
Và chim vui hót xa gần
Ðể chào mùa xuân, mùa xuân.
47
Nghe nói xong, tôi quên ngay.
Việc người làm, tôi chẳng thấy.
Cuộc đời quá phù du, vì vậy
Ðúng hay sai - tôi khinh hết. Ðời này
Tôi chỉ tin một điều: Trong tay,
Trong tay tôi đang còn cốc rượu.
48
Lần nữa đêm buông khắp nơi,
Lần nữa tôi lại muốn lười.
Tôi đóng cổng nhà, khoan khoái
Nằm dưới ánh trăng mềm mại.
Ý nghĩ về đời buồn đau
Tôi chẳng cho chui vào đầu.
49
Ôi, những cây thông lớn
Bị chặt không nương tay.
Để lớn thêm chút nữa,
Chắc vươn tới trời mây.
Nếu không may, trời sụp,
Biết chống đỡ sao đây?
50
Núi xanh suốt đời lặng lẽ.
Suối hồ muôn hình, muôn vẻ.
Gió thổi tự do trên cao.
Trăng không phụ thuộc người nào.
Và chọn thiên nhiên làm bạn,
Tôi sống suốt đời thanh thản.
51
Con sếu bay đi lúc nào,
Mái nhà trống trải làm sao.
Nếu tôi cũng bay theo nó,
Liệu tôi còn quay về tổ?
Tạm thời khi đang ở đây,
Bạn ơi, ta uống cốc này.
52
Ðêm trăng, từ đảo Hanxan,
Tôi đứng nhìn ra biển vắng.
Thanh kiếm tôi mang bên người,
Mà trái tim buồn, trĩu nặng.
Bỗng từ bãi sậy tôi nghe
Sáo ai đang thổi não nề.
53
Mặt trời sắp lặn phía Tây,
Có nghĩa là hết một ngày.
Và chẳng bao lâu, không hẹn,
Lại thêm một ngày nữa đến.
Thật nhanh, thời gian trôi qua.
Thật tiếc là tôi đang già.
54
Rượu hết, hoa tàn bao giờ -
Ðúng lúc đang hứng làm thơ.
Cuộc đời chỉ là quán trọ.
Ta mệt, ta già trong đó.
Ðã thế, đời còn khuyên ta
Rằng đừng uống rượu, chơi hoa.
55
Tôi khóc, cầm tay bạn già:
Xin đừng vội vã đi xa.
Sau con đê dài trước mặt
Mặt trời từ từ đang tắt.
Mỗi lần khêu đèn sau này,
Ðừng quên tôi khóc hôm nay.
56
Một ông mù
Dắt một ông mù khác qua cầu.
Cầu thì hẹp, sông thì sâu,
Mấy lần suýt ngã.
Thế mà bên đường ông Phật đá
Còn ngửa mặt lên cười.
57
Cơn gió bất ngờ thổi mạnh,
Hoa lê bay tung từng cánh.
Bay cao rồi bay vòng quanh,
Nhưng không dính lại vào cành.
Một cánh mắc vào mạng nhện,
Nhện tưởng là mồi, chạy đến.
58
"Thuyền ai đi giữa sông xuân,
Ði đâu, đi xa hay gần,
Mà chở ánh trăng màu trắng,
Chở đến đầy thuyền, quá nặng?"
"Ði đâu là bởi ý trời,
Xa gần có can gì tôi?"
59
Tôi nằm nghe mưa suốt đêm,
Sáng dậy lựu nở đầy thềm.
Nước treo trên cấy lấp lánh,
Che mặt hồ xanh giá lạnh.
Tự nhiên thấy lòng thảnh thơi,
Thoát hết lo lắng sự đời.
60
Ai ở, ai đi -
Ðừng trách nhau làm gì.
Ai say, ai tỉnh -
Cũng đừng cười chê, khó tính.
Còn mùa hè, tôi mặc áo bông,
Sao anh cứ phải bận lòng?
61
Từ đường chính đại đang đi,
Tôi rẽ sang con đường khác,
Và suốt nhiều năm lầm lạc,
Ðến nay mới biết mình lầm.
Nhưng tiếc là lầm nhiều năm
Hỏi có ích gì mà tiếc?
62
Ngắm hoa cúc vàng để chữa
Cái mệt và lo.
Khi buồn bâng quơ,
Phải chữa ngay bằng rượu.
Còn khi anh mềm yếu,
Chỉ chữa bằng thơ.
63
Con vịt cô đơn bay qua.
Lần nữa sương rơi - xa nhà
Ý nghĩ thật buồn, thật nặng,
Ðêm thu thật dài, thật vắng.
Chỉ khi trăng chếch bên hè,
Phần nào mới đỡ nhớ quê.
64
Bạn tôi là cây trúc xanh.
Dòng sông, hòn đá hiền lành.
Những hôm có trăng, quả thật,
Tôi đúng là người vui nhất.
Ngoài ra, cứ tin tôi đi,
Ngoài ra tôi chẳng cần gì.
65
Xế chiều. Tia nắng xiên khoai.
Rỗi việc, tôi cứ nằm dài
Trên chiếu, ngủ say đâu đấy,
Ðến tắt mặt trời mới dậy.
Hình như ai ho ngoài thềm -
Láng giềng chắc rủ câu đêm.
66
Có thể lấy cành liễu xanh
Ðể buộc đôi chân ngọn gió?
Khi hoa héo lụi, lìa cành
Ich gì bướm ong đau khổ?
Ich gì khi yêu, xa nhau
Chúng ta chỉ biết buồn rầu?
67
Tôi trồng một khóm hoa tươi,
Những mong được ngắm suốt đời,
Nhưng gặp đêm sương giá lạnh,
Hoa tàn, để rơi từng cánh.
Cả con bướm lượn hôm nào
Mà giờ chẳng thấy, buồn sao.
68
Con cò cô đơn im lặng
Ðứng bên bờ sông cát trắng.
Hiểu được suy nghĩ lòng tôi
Chỉ một mình cò mà thôi.
Cả tôi, cả cò hạnh phúc,
Rũ sạch bụi đời trần tục.
69
Xưa tôi còn rượu, còn vàng.
Ai cũng anh em, họ hàng.
Nhưng nay rượu không, tiền hết,
Tôi chỉ là thằng đáng ghét.
Than ôi, tráo trở là đời!
Than ôi, đốn mạt là người.
71
Dòng sông Hunam mênh mang
Ðẹp sao những chiều thu vàng.
Rừng phong sương rớt ướt đẫm,
Ðỉnh núi như choàng khăn gấm.
Bên sông, một mình say mê
Tôi ngồi mải ngắm, quên về.
72
Không đâu có gì đẹp bằng
Eo sông Kimthan dưới trăng.
Bên sông, ôm đàn, cùng gió
Tôi chơi những bài hát cổ.
Bị quên, những bài hát này
Chỉ tôi là còn thấy hay.
73
Chẳng sao - nếu nhà là lều.
Chẳng sao - mái xiêu, cột xiêu.
Nhưng chỗ để ngồi không thiếu -
Ðủ rộng cho hai chiếc chiếu.
Và trăng, và mỗi lá sồi
Ðêm nay là bạn của tôi.
74
Say ngay từ cốc đầu tiên.
Và say, tôi cứ ngồi yên.
Cứ để cái buồn, cái mệt
Lần lượt kéo nhau đi hết.
Rượu đâu, hãy rót ra luôn,
Ðể ta uống tiễn cái buồn.
75
Này con, mang áo ra đây,
Mang cả chiếc mũ rơm dày.
Lưỡi câu thay bằng viên đá,
Cứ thế ta đi câu cá.
Ðừng sợ ta câu, cá ơi,
Ta câu là câu để chơi.
76
Lẽ nào em dối lừa anh?
Lẽ nào em không chung tình?
Em hẹn canh ba sẽ đến,
Em hẹn mà rồi lỡ hẹn.
Chỉ lá xạc xào trên cây -
Không lẽ trách lá điều này?
77
Trời mưa, trời mưa càng mạnh,
Lá sen càng thêm lấp lánh.
Nhìn kìa, cả dưới mưa rào
Mà sen không ướt tí nào.
Lòng tôi, tôi tìm mọi cách
Ðể giữ như sen trong sạch.
78
Thổi tung tuyết trên núi,
Gió xuân hãy lại đây.
Ta muốn nhờ gió điều này:
Tóc ta điểm sương mầu trắng
Những giọt kia cay đắng,
Nhờ gió thổi giùm.
79
Tôi biết rằng ai cũng chết,
Ốm, chữa bao nhiêu cũng chết.
Xương cũng thành bụi mà thôi.
Còn lại tâm hồn? Với tôi,
Duy có một điều quan trọng -
Chỉ vì Đức vua, tôi sống.
80
Trên thung lũng quạ đang bay,
Chim hạc trắng, đừng tới đấy.
Lông ngươi trắng, đẹp thế này -
Bầy quạ đen không thích vậy.
Hãy rửa lông bằng nước trong.
Đừng ăn cái bẩn lòng thòng.
81
Nước chảy dưới cầu Sônon
Sẽ tan vào Sahađon.
Những việc vua làm cũng vậy,
Rồi cũng tan như nước chảy.
Chàng trai, xin đừng hỏi ta
Về sự hưng tàn quốc gia.
82
Tôi phóng ngựa phi nhanh
Về phía thành đô hoang phế.
Núi sông xưa vẫn thế,
Nhưng người xưa đâu còn.
Như giữa sương mù hoàng hôn,
Quá khứ vinh quang lại hiện.
83
Nước sông hồ đóng băng.
Mùa đông, khắp nơi phủ tuyết.
Che cho tôi cái rét
Là mũ rơm, áo tơi.
Đó là ân huệ của đời
Như ân huệ đức vua ban tặng.
84
Anh hỏi sau khi tôi chết
Tôi sẽ là ai? Tôi biết
Tôi sẽ thành cây thông cao
Đứng trên đỉnh núi Penlao.
Một mình tôi xanh, im lặng
Đứng giữa bốn bề tuyết trắng.
85
Mắt nhìn về phía thành đô
Nơi cung điện đẹp và to,
Tôi ngã lưng trên thuyền cá,
Tận hưởng cái vui nhàn nhạ.
Ai muốn làm vua, xin mời.
Không liên quan gì đến tôi.
86
Mùa xuân, cây núi xanh tươi.
Đêm thu, trăng sáng trên trời.
Vòng quay thời gian đều đặn.
Duy chỉ con người bí ẩn.
Mà rồi, cá nhảy, chim bay...
Chắc không ngẫu nhiên điều này.
87
Tiền nhân không thấy tôi.
Tôi cũng không thấy họ.
Nhưng con đường của tiền nhân
Luôn trước mặt tôi rất rõ.
Con đường chính đạo xưa nay
Giúp tôi không lạc đời này.
88
Chỉ là cục đá, vứt đi! -
Người ta chê viên ngọc.
Nhưng những người có học
Biết nó là gì.
Biết là gì mà than ôi, thật buồn,
Biết mà giả vờ không biết.
89
Dòng suối nhỏ trên núi xanh,
Đừng tự hào ngươi chảy nhanh.
Khi ngươi hòa vào biển cả,
Đừng mong trở về núi đá.
Nhìn kia, trăng núi đẹp sao!
Ngắm đi, kẻo chẳng lúc nào.
90
Người ta bảo Thái Sơn cao,
Chắc chắn trời cao hơn thế.
Nhưng quyết tâm, anh có thể
Leo lên đỉnh ngọn núi này.
Ngại leo, người ta xưa nay
Luôn nghĩ không leo tới được.
91
Tự thân, gió luôn sạch.
Tự thân, trăng sáng ngời.
Trong vườn ngự, bụi trúc xanh tươi
Không dính bụi, bao giờ cũng sạch.
Nhưng đàn Kômungô và sách
Còn sạch hơn nhiều.
92
Khi người già ngã,
Hãy đỡ bằng hai tay.
Khi người già say,
Hãy dìu về tận ngõ.
Khi người già muốn đi đâu đó,
Hãy đưa chiếc gậy cho ông.
93
Hai tượng Phật bằng đá
Trần truồng đứng bên đường.
Mặc nắng nung, gió thổi,
Mặc mưa, mặc sương.
Nhưng ai cũng nhìn, ghen tị:
Phật không phải khổ như người.
94
Năm mươi tuổi, đã già,
Nhưng người ta
Vẫn còn mời rượu.
Thì tôi uống, còn cười.
Một khi người ta mời,
Dại gì không uống?
95
Tôi và anh cùng uống rượu chua,
Cho đến khi lòng chua mới thôi.
Tôi và anh cùng ăn cỏ đắng,
Cho đến khi lòng đắng mới thôi.
Rồi sau đó, tôi và anh đi dạo,
Cho đến khi giày mòn vẹt mới thôi.
96
Người ta dựng nhà mới
Bên núi Đông.
Bên núi Đông có trăng, có gió,
Có hoa, suối và rừng thông.
Chắc còn có cả rượu.
Nếu không mời tôi làm gì?
97
Có cần mang chiếu theo không,
Khi có thể ta ngồi trên cỏ?
Chắc cũng không thắp nến làm gì,
Khi trăng sáng giữa hây hây trời gió.
Chẳng sao, rượu nhạt, rau già.
Có gì xin cứ mang ra.
98
Cái thời bây giờ nó thế.
Con người bây giờ nó thế.
Nếu nó thế mọi chuyện bây giờ,
Thì có nghĩa là mọi điều nó thế.
Người ta than, người ta trách, thì tôi
Thở dài, biết thế mà thôi.
99
Hai ta yêu nhau, thương nhau,
Cố sống cho đến bạc đầu.
Chia sẻ bát cơm, manh áo,
Cứ thế, ta thành già lão,
Mà không biết tóc người nào
Chóng bạc hơn tóc người nào.
100
Rất cao trên vách núi
Tôi dựng túp lều tranh.
Mắt mờ nên chỉ thấy
Cây thông, bụi trúc xanh.
Tôi sống, không cần biết
Thời gian đang trôi nhanh.
101
Từ núi Hamnhiuđê,
Những con suối hồn nhiên cứ chảy,
Khúc khích như cười ai đấy.
Còn trêu đùa nhau,
Mà không ngờ lát sau
Sẽ biến mất trong dòng sông rộng.
102
Không gì cao bằng núi Kunbô,
Leo tới đỉnh là điều không dễ.
Không gì khó bằng thơ sijô
Như leo núi, hay còn hơn thế.
Vì sẽ hỏng cả bài
Khi viết một từ sai.
103
Núi Kôchilôn cao ngất.
Đời trần rất xa.
Hơn thế,
Tôi còn điếc, mù, lại già,
Nên không nghe, không thấy.
Tôi vui vì vậy.
104
Tuyết rơi.
Làng trên núi.
Trắng xóa bốn bề.
Khép cổng tre.
Đêm nay khách
Chỉ vầng trăng bên song.
105
Vĩnh biệt núi Samgasan.
Vĩnh biệt sông Hanagan.
Tôi phải ra đi, vĩnh biệt
Các bạn núi sông thân thiết.
Ngẫm đời thấy lòng tái tê.
Ra đi không hẹn ngày về.
106
Hoa nở,
Hoa tàn.
Cỏ xanh,
Cỏ úa.
Chỉ đá đời này
Không đổi thay.
107
Hoa nở khi trời nóng.
Khi trời lạnh - lá vàng.
Cây thông sừng sững, hiên ngang
Cả khi nóng, khi rét.
Vì rễ thông ăn sâu
Vào thế giới những người đã chết.
108
Chỉ một chấm nhỏ trên trời,
Mà trăng chiếu sáng khắp nơi.
Quả thật ở đời không dễ
Tìm được chiếc đèn như thế.
Trăng đứng nhìn ta, hiền lành -
Quả đúng người bạn chân thành.
109
Trúc không giống cây,
Cũng không giống cỏ.
Mềm, rỗng bên trong,
Bên ngoài cứng vỏ.
Quanh năm xanh tươi -
Một loài hiếm có.
110
Người ta nói mây đẹp.
Có khi mây màu đen.
Người ta nói gió mát
Có khi gió đứng yên.
Tôi nghĩ chỉ có nước
Luôn đẹp, chảy hồn nhiền.
111
Theo đúng luật đời -
Núi xanh, sông xanh.
Theo đúng luật người -
Tôi sống hiền lành,
Đúng luật, cứ thế,
Tôi già lặng lẽ.
112
Ai làm nên rượu?
Trăng từ đâu ra?
Từ ngày Lý Bạch đi xa
Không ai hiểu điều ấy.
Thì thôi, đành vậy,
Tôi uống một mình.
113
Anh thích trời cao, mây xanh.
Tôi yêu tuyết băng trong sạch.
Anh thích giàu sang, công danh,
Tôi ưa sống nghèo, thanh bạch.
Anh chạy chức quyền, mặc anh.
Việc tôi tôi làm - đọc sách.
114
Vầng dương đã dậy phía đông.
Chim hót líu lo ngoài đông.
Bọn trẻ hay quên, không biết
Có để lũ trâu đói rét?
Ruộng nương sau núi chờ cày,
Mà ta dậy muộn thế này!
115
Trắng mà bảo là đen.
Đen được cho là trắng.
Cuộc đời này thật trớ trêu, cay đắng.
Chẳng biết nghe ai, tin gì.
Thôi, một khi đã vậy,
Thì không nghe, không thấy.
116
Anh mà nói lời xấu -
Trời sẽ nghe.
Anh mà làm việc ác -
Quỉ thần sẽ thấy.
Người khôn ngoan, vì vậy,
Thận trọng khi nói và làm.
117
Phương Đông mặt trời mọc,
Rồi lặn ở phương Tây.
Mùa thu hoa héo rụng,
Mùa xuân lại nở đầy.
Mạng người là quí nhất,
Vì chết, coi như mất.
118
Ngủ dậy - tôi uống.
Uống xong, say - đi nằm.
Như ai, tôi cũng biết
Xấu hổ và lương tâm.
Nhưng khó là thế này:
Tôi muốn lúc nào cũng say!
119
Sương mù đục, mây trắng
Bay trên núi xanh.
Mùa thu, lá đỏ.
Hoa đủ màu trên cành.
Giờ thì tôi hiểu:
Trời dành riêng cho tôi!
120
Gió ơi, thổi mạnh lên.
Và mây, hãy thành mây đen.
Còn mưa, thôi đừng mưa nhỏ.
Hãy nhanh thành giông tố,
Để đường ngập, nước trôi,
Giữ chân người yêu hộ tôi!
121
Em đến với anh trong mơ,
Giấc mơ kỳ diệu bất ngờ.
Thấy em, anh mừng, nhỏm dậy.
Em liền bỏ đi lúc ấy.
Không lẽ em đi vì anh
Tỉnh dậy quá sớm, quá nhanh?
122
Khói vương trên ngọn liễu -
Mùa của chim vàng anh.
Mưa nhỏ, nước lềnh bềnh
Mùa chim cò đơn độc.
Quanh năm hải âu khóc
Khi mất bạn tình.
123
Sư cụ túm tóc sư cô.
Sư cô vùng vằng chống lại.
“Mày sai rồi. Không được cãi!”
“Không, ông sai!”
Mấy anh mù đứng nhìn cả hai.
Mấy bà câm tranh nhau bàn tán.
124
Vén rèm, cốc rượu trên tay.
Trăng ơi, ta nói điều này:
Xưa nay trên trời vẫn vậy -
Trăng sáng và tròn, lộng lẫy.
Lý Bạch chết rồi, không ai
Trò chuyện với trăng như Ngài.
THÁI BÁ TÂN dịch từ tiếng Nga
Hà Nội, 4. 12. 2011
No comments:
Post a Comment