Taneda Santoka (tên
khai sinh là Taneda Shoichi) sinh ngày 3 tháng Mười Hai năm 1882 và mất ngày 11
tháng Mười năm 1940. Bố ông là một chủ đất giàu có ở Hônshu, miền đông tây nước
Nhật. Lên mười, mẹ ông nhảy xuống giếng tự tử, nghe nói vì chồng ngoại tình.
Năm 1902, ông vào học
khoa văn trường Đại học tổng hợp Waseda, Tôkyo. Ở đây, ông bắt đầu
nghiện rượu và bỏ học năm 1904, một phần vì lúc ấy bố ông gặp khó khăn về tài
chính, đến mức nhiều khi không đủ tiền trả học phí cho con.
Năm 1911 ông bắt
đầu dịch và in các tác phẩm của Ivan Turgenev
và Guy de Maupassant trên tạp chí văn học Seinen
với bút danh Santoka (Lửa trên đỉnh núi). Cũng năm ấy ông gia nhập nhóm các nhà
thơ haiku nơi mình sống. Hai năm sau ông được nhận làm đồ đệ của Ôgiwarra Seisensui
(1884 – 1976), nhà thơ Haiku cách tân hàng đầu lúc ấy. Từ đó Santoka bắt đầu
gửi thơ haiku đều đặn cho tạp chí Sôun và đến năm 1916 thì ông trở thành một
biên tập viên của tạp chí này. Tuy nhiên, cũng năm đó bố ông phá sản và phải
trốn nợ. Hai năm sau, cũng vì nợ nần, em trai ông tự tử. Santoka bỏ tạp chí và
lên Tôkyô tìm việc.
Cuộc đời Santoka đầy
trắc trở với việc làm và gia đình, chủ yếu vì tật nghiện rượu của ông. Ông còn
bị nhà chức trách bắt giam một thời gian vì nghi là cộng sản. Năm 1924, đang
lúc say bí tỉ, ông nhảy vào tàu hỏa, chắc với ý định tự tử, nhưng người lái tàu
kịp dừng trong gang tấc. Sau đó ông được người ta đưa vào chùa Hôon-ji, nơi nhà
sư trụ rì cho gia nhập “Hội Thiền Huynh Đệ”.
Năm 1926, Santoka lên đường thực hiện chuyến đi đầu tiên trong nhiều chuyến hành hương khất thực của mình kéo dài tới ba năm. Ông mặc áo cà-sa, độ mũ tre rộng vành che nắng và tay cầm chiếc bát xin ăn dọc đường. Đó là một phần quan trọng trong cách tu hành của các nhà sư Nhật Bản thời ấy. Qua các bài Haiku và những đoạn nhật ký ông viết lúc đi khất thực, người đọc biết ông đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả, đôi khi cả sự khinh bỉ của người đời.
Năm 1932, ông ngừng đi
một thời gian và sống trong căn nhà nhỏ ở Yamaguchi, bằng tiền bạn bè và người
ngưỡng mộ thơ ông cho, cộng những gì
trồng được trong vườn. Hai năm sau, ông lại lên đường nhưng do ốm nặng phải
quay về. Ông lại tìm cách tự tử nhưng bất thành. Năm 1936, ông bắt đầu chuyến
đi theo lộ trình của nhà thơ Haiku vĩ đại Basho (1644 – 1694) và chỉ quay về
sau tám tháng một mình lang thang xin ăn khắp nước. Cuối cùng ông vào sống
trong một ngôi chùa nhỏ gần thành phố Matsuyama và qua đời khi đang ngủ, ngày
10 tháng 10 năm 1940, để lại bảy tập thơ Haiku nổi tiếng được viết theo thể tự
do không niêm luật.
Taneda Santoka là một
trong những nhà thơ Nhật được đọc nhiều và đánh giá cao nhất hiện nay. Thơ ông
buồn, sâu sắc và giản dị, sử dụng lối
nói đời thường với nhiều ý tưởng, so sánh độc đáo.
1
Trời không mây.
Nhìn qua cốc rượu
mạnh
Trời thật sâu.
2
Gió từ biển.
Bướm bay trên đám
cỏ dại ven bờ
Không ngừng nghỉ.
3
Vợ chồng cãi nhau.
Đêm
Con nhện treo
ngược.
4
Đường phố thật yên
tĩnh.
Một hố lớn
Đào trên bề mặt.
5
Gạo trắng.
Mận đỏ.
Hai thứ vô giá.
6
Càng đi lâu,
Càng sâu,
Núi càng xanh.
7
Mặt trời chói chang.
Chân bước đi,
Miệng xin ăn.
8
Cây ba lá.
Cỏ pampa.
Tôi đi xuyên qua.
9
Cơ thể này
Còn sống.
Tôi gãi nó.
10
Phản chiếu
Dưới nước,
Một người đi trên
đường.
11
Quá vui, quá say,
Lá cây
Rơi xuống đất.
12
Đường chạy thẳng
Về phía trước.
Tôi bước một mình.
13
Để con chuồn chuồn
Đậu lên mũ,
Tôi đi tiếp.
14
Tôi tiếp tục đi.
Hoa huệ
Tiếp tục nở.
15
Tôi trượt,
Ngã sầy chân.
Núi vẫn lặng im.
16
Chân sầy trợt.
Con chuồn chuồn
Đậu lên.
17
Trong bốn bức tường
giấy
Mới dán lại,
Tôi nằm một mình.
18
Trước ngực, sau
lưng,
Hành lý nặng.
Mà không vứt được.
19
Con đường
Vội đi về phía
trước.
Nó không bao giờ
ngoái lại.
20
Dưới bóng râm tảng
đá,
Chắc chắn
Nước đang sủi bong
bóng.
21
Từ đám mây kia,
Mưa trút xuống.
Tôi bị ướt vì nó.
22
Cả chiếc mũ của tôi
Không lẽ
Cũng thủng?
23
Chiếc áo nhà sư của
tôi
Rách thế này đây.
Những hạt cỏ.
24
Say mèm.
Tôi ngủ
Cùng những con dế.
25
Ấm. Ai đó
Đắp chiếc chiếu
Lên người tôi.
26
Không ai giúp
Những người như tôi.
Những người như tôi.
Tôi tiếp tục đi.
27
Tôi vượt
Một con sông
Đã cạn khô tận đáy.
28
Trước
Còn có tay
Để gãi chỗ ngứa.
29
Tắm buổi sáng.
Ngâm người vào sự
tĩnh lặng.
Trong bồn nước chảy
tràn.
30
Tụt lại phía sau
Những ngọn núi
Không bao giờ thấy
lại.
31
Giờ chúng đã bị
đốt...
Đống tro này
Là ghi chép của
tôi?
32
Trong phòng
tắm
Đàn ông và đàn
bà cãi nhau
Về các bức
ngăn.
33
Ánh lấp lánh
Trên đồng xu một sen
Chỉ đường tôi đi.
34
Một mụ to béo,
Cộc lốc, khó tinh.
Bụng vượt mặt.
35
Tôi ngủ dưới đất.
Lát nữa
Sẽ hiền như cục
đất.
36
Không gió,
Không mây
Chiếc mũ của tôi
tuột bay.
37
Buổi sáng trời
trong.
Đôi giày cỏ
Đôi giày cỏ
Đi thật vừa.
38
Tịnh không gợn mây
nào.
Bầu trời cô đơn
Hơn bao giờ hết.
39
Thỉnh thoảng
Ngừng xin ăn.
Tôi ngước lên nhìn
núi.
40
Không còn nhà nào
nữa
Để gõ cửa xin ăn...
Mây trên núi.
41
Đêm trời gió.
Có ai
Gõ nhẹ lên cửa.
42
Mùa thu
Chuyển sang màu đỏ.
Những chiếc lá sumac trên núi.
43
Trời không mưa.
Cũng chẳng sao.
Sau sẽ mưa.
44
Nền đất lạnh, rất
lạnh.
Kệ.
Tôi cứ giao thân
tôi cho nó.
45
Tâm trạng ủ ê...
Thì gột cái ủ ê ấy
Thì gột cái ủ ê ấy
Bằng nước tắm.
46
Thêm một ngày nữa
trôi qua...
Người ta cho tôi
nghe
Máy hát của họ.
47
Thị trấn đầy gió.
Có tôi
Và một gã Triều
Tiên ế hàng.
49
Đêm đã khuya.
Giọng mấy người
chơi bạc
Nghe mà sợ.
50
Mưa phùn.
Chỉ duy nhất một
đường
Để đi.
51
Suýt bị ô tô cán
chết...
Con đường lạnh.
Thật lạnh.
52
Nấu một mình.
Ăn một mình
Bát canh Năm Mới.
53
Lần nữa hôm nay
Không ai mở cửa.
Trời sắp mưa.
54
Hòm thư màu đỏ.
Giữa buổi sáng,
Sương mù nhờn nhợt.
55
Hình như ai đó
Vợ chồng cãi nhau.
Trăng mùa lạnh.
56
Giờ mà được chén
rượu
Thì tuyệt...
Bầu trời lúc hoàng
hôn.
57
Mình tôi
Nhóm lửa
Cho mình tôi.
58
Trời mưa.
Người đàn bà trên
gác
Huýt sáo một mình.
59
Mây lạnh
Không hiểu sao
Cứ bay đi vội vã.
60
Đi giữa trời mưa
phùn.
Phía sau
Trông mình thế nào
nhỉ?
61
Nghe đài, giật
mình:
Bài hát
Từ quê mình!
62
Mưa đá
Rơi gần đầy chiếc
bát
Tôi dùng để xin ăn.
63
Tuyết trắng.
Sự tĩnh lặng
Lấp đầy ngôi nhà.
64
Nhiều người
Nói tiếng địa
phương
Tôi không hiểu.
65
Xe nặng.
Con bò è cổ kéo.
Chiếc lục lạc kêu
leng keng.
66
Có người từ trong
nhà nói ra.
Hệt như bố tôi.
Đi mãi thế này thật
buồn.
67
Còn phải đi
Bao lâu nữa nhỉ?
Cắn móng tay.
68
Ngoài rìa thị trấn
Toàn nghĩa địa
Và sóng biển.
69
Đang trên đường,
Một chiếc răng
Lung lay sắp rụng.
70
Lủi thủi đi
Giữa đường núi.
Lủi thủi nói chuyện
một mình.
71
Quê nhà
Đâu đó rất xa.
Cây bắt đầu đâm nụ.
72
Người ta cho
ăn.
Ăn đủ,
Tôi bỏ đũa.
73
Ấy,
Chiếc răng long
Rụng rồi!
74
Qua hết đường hầm
Đầy gió này,
Mình sẽ xin ăn.
75
Nước in bóng cây
Và bóng mây.
Con mèo chết trôi
qua.
76
Đâu đó
Trong đầu tôi
Con quạ đang kêu.
77
Được ngủ ấm.
Ngày mai
Hứa hẹn chuyến đi
không đến nỗi.
78
Lặng lẽ, thanh bình,
Vũng nước mưa
Soi hình đứa bé.
79
Cây hồng vàng mọc
lá non.
Tôi bì bõm tìm nơi
Ngắm chúng cho rõ.
80
Tôi ngồi xuống
Giữa những người
Nói tiếng quê tôi.
81
Ngôi nhà xưa...
Hoa quít
Thơm dễ chịu.
82
Quán trọ tồi tàn...
Cây lựu bên cạnh
Trổ đầy hoa.
83
Con rắn
Uốn lượn nhẹ nhàng
Giữa suối buổi
sáng.
84
Cả kiến
Cũng đi bộ
Suốt ngày trên núi.
85
Đành chờ nắng hong
khô
Chiếc áo nhà sư
khất thực...
Gió từ bờ suối đầy
cỏ dại.
86
Ở quê.
Mưa.
Chân trần đi bộ.
87
Đi theo con đường
cỏ mọc,
Tôi chợt nhớ
Những ngôi mộ người
thân.
88
Theo tự nhiên,
Nồi cơm
Bắt đầu sôi.
89
Tôi hái
Một quả thanh yên
Từ bầu trời buổi
chiều.
90
Giữa trưa.
Đèn vàng mã
Tiếp tục cháy.
91
Cái tiếng
Tí tách kia,
Có phải tiếng mưa
không?
92
Buổi sáng dễ chịu.
Trên cây, lá rơi,
Lá chưa rơi.
93
Đêm thu.
Đâu đó, ai đó
Đang chơi đàn ba
dây.
94
Ngoài kia có người
Hái hoa hồng vàng
Giữa trời mưa.
95
Vườn chè nở hoa.
Mùa đông
Đang đến với tôi.
96
Năm Mới
Con quạ kêu:
Quạ, quạ.
97
Ở đây
Vội vã tuyết rơi
Lên tuyết.
98
Tuyết rơi.
Mình tôi nhóm lửa
Giữa tuyết rơi.
99
Cả tuyết trắng
Cũng không thể
trắng -
Khói nhà máy kề
bên.
100
Suy cho cùng
Một mình là tốt
nhất.
Cỏ dại.
102
Một ngày trời ấm.
Hơn thế
Trên tay có cái ăn.
103
Dẫu được nuông
chiều,
Chiếc răng
Vẫn buốt vì lạnh.
104
Mưa xuân.
Gần sáng
Nghe có tiếng nước
chảy.
105
Đằng kia,
Nơi có lửa,
Cái gì đó đang nở
hoa.
106
Trở lại lều của
tôi.
Lâu ngày, mấy cây
măng
Vênh mặt lên trời.
107
Anh bảo mai đến
chơi.
Vậy để tôi nấu
Mấy cuống lá dại
sũng nước này.
108
Buổi sáng, áo đẫm
sương.
Tôi lên đường,
Đi bất kỳ đâu tôi
thích.
109
Râm ran
Ve kêu trên ngọn
thông,
Đối với tiếng sóng
vỗ.
110
Bướm bay trong gió.
Đi đường,
Tôi thấy chúng.
111
Này chim cu,
Mai tớ sẽ đi
Qua ngọn núi đằng
kia.
112
Một ngày dài.
Đi hết nhà này sang
nhà khác.
Không ai ở nhà.
113
Lối đi này
Hệt như trước đây.
Mùa hè, cỏ mọc đầy.
114
Chẳng còn gì nữa
Ngoài cái chết.
Núi lờ mờ trong
sương.
115
Mưa.
Một cơn mưa thật
quí.
Quí cho cả cây
sung.
116
Quần áo rách bươm.
Lạnh. Một mình.
Đi một mình.
117
Con ếch.
Còn bé tí
Ngồi chính giữa lá
sen.
118
Ăn trưa.
Ngồi trên cỏ.
Hai quả cà chua.
119
Một quán trọ tốt.
Núi bao quanh
Quán rượư trước
mặt.
121
Cây thanh yên.
Hái được một quả.
Thế là có bữa tối.
122
Không muốn chết.
Không muốn sống.
Gió thổi trên đầu.
123
Với cảm giác cô đơn,
Tôi cho chân
Vào chậu nước tắm
còn nóng.
124
Trăng lặn lúc nào
Không biết.
Xung quanh là bóng
đen.
125
Tiễn một người
Quay về...
Đường nhão nhoét.
126
Ốm.
Chợt tỉnh dậy.
Nước mắt lăn trên
má.
127
Có tiếng gì xào
xạc.
Tuyết trên bãi cỏ
Cạnh bờ tre.
128
Tuyết lấp lánh
Trên núi xa.
Lại lên đường.
129
Không còn đường nào
Ngoài đường này.
Xuân đang đến.
130
Hôm nay
Đi thế là đủ.
Tôi cởi dép cỏ.
131
Đường tốt
Dẫn đến ngôi nhà
tốt -
Nhà hỏa thiêu.
132
Kia
Một con quạ đang
bước đi.
Cỏ mới nhú.
133
Một cây ngã
Chắn đường.
Thì ngồi lên nó.
134
Cây măng
Đang dần trở thành
cây tre.
Thế là tử tế.
135
Được bóc vỏ,
Cây măng
Bỗng nhiên sáng
loáng.
136
Không ai
Đến với tôi…
Ớt chuyển sang màu
đỏ.
137
Chim én bay.
Mình bước đi.
Xỏ dép.
138
Hạt rụng.
Nơi chúng rụng,
Sơn trà mọc lên sơn
trà.
139
Cách này hay cách
nọ,
Mình vẫn sống
Giữa những cây cỏ
mùa hè.
140
Bực mình.
Anh bán hàng rong
đòi cao quá.
Chắc chốc nữa sẽ
giảm.
141
Ăn quả hồng vàng
Ngọt.
Chợt nhớ bà nội.
142
Tôi ngồi lên vẻ đẹp
Của bãi cỏ,
Khi nó bắt đầu héo.
143
Cú mèo theo cách cú
mèo.
Tôi theo cách của tôi.
Không ngủ được.
144
Gió mát
Thổi thẳng vào
người.
Tôi ngủ say như chết.
Tôi ngủ say như chết.
146
Héo lụi hết rồi
Những cây cỏ tôi
dẫm lên,
Mặc dù không đi
đâu.
147
Lá sồi.
Tất cả lá sồi
Lả tả rụng trong
gió xuân.
148
Miếng đậu luộc
Run run trên tay,
Khi tôi sắp ăn nó.
149
Bụi sơn trà
Thật đẹp.
Tiếc là không biết
cười.
150
Hoa trà rụng.
Nhưng nhìn kìa
Các hoa khác vẫn
nở.
151
Có chuyện gì đó với
nước -
Thậm chí bóng mây
Cũng không yên một
chỗ.
152
Cốc sakê cuối cùng.
Uống xong,
Tôi nằm nghe gió
thổi.
153
Lối đi hẹp.
Sâu tít giữa rừng
cây xanh…
Một ngôi mộ nhỏ.
154
Có tiếng chân ai
lại gần
Rồi bỏ đi.
Những chiếc lá
rụng.
155
Mùa xuân, tuyết rơi.
Một người đàn bà
Thật đẹp!
156
Hôm nay đi thế đã
nhiều.
Uống chút nước.
Rồi lại đi.
157
Ở Đôtômbôri, mọi
người
Ai cũng có nhà
Để về nhà.
158
Mãi sau
Một vành trăng lạnh
mới nhô lên,
Lách qua những tòa
nhà.
159
Ở Êihei, con bướm
Chấp chới, chấp
chới,
Bay lên tận góc mái
chùa.
160
Ở Êihei-Ji
Mưa lặng lẽ rơi
Lên núi cao lặng
lẽ.
161
Có thư.
Liền sau đó
Lá cây hồng vàng
rụng.
163
Buồn, đứng đái
Lên những cây cỏ
Mới mọc.
164
Hôm nay dễ chịu.
Núi tiếp núi,
Vời vợi màu xanh lá
non.
165
Vì say,
Cây cỏ xanh
Càng xanh hơn.
166
Con dế
Chẳng có việc gì
làm,
Ngoài khóc.
167
Mở cửa sổ.
Mùa xuân
Đầy cả một cửa sổ.
168
Trời không giết,
Chỉ bắt tôi
Làm thơ.
169
Cúng mẹ
Bát mì...
Con đã có phần của
con.
170
Một mình.
Vượt núi.
Thêm núi nữa.
171
Ra khỏi thị trấn,
Thấy trăng
Và chiếc cầu dài
172
Một mình cắm cúi đi
Giữa gió.
Tự trách mình.
173
Không còn gì sót
lại
Từ ngôi nhà nơi tôi
sinh,
Ngoài những con đom
đóm.
174
Mưa phùn muộn.
Chút gạo cuối cùng
Nấu vừa chín tới.
175
Xuân, từ đỉnh núi
Những hòn đá bám
không chắc,
Rơi xuống ào ào.
177
Cô gái trực thang
máy
Lên, xuống, nói mãi
một câu...
Ngày dài, thật dài.
178
Sự lặng yên của núi.
Màu trắng
Của hoa.
179
Công viên Nara.
Chùa cao năm tầng.
Con hươu bước chậm.
180
Lơ mơ ngủ ngoài đồng.
Lơ mơ mơ về nhà..
Lơ mơ lá đỏ xào
xạc.
181
Bình minh trời đỏ.
Hoàng hôn trời đỏ.
Không có gì ăn.
182
Lá liễu rơi ngổn
ngang.
Vội lên đường,
Mà chẳng biết đi
đâu.
183
Lần đi này
Như thể lần đi cuối
cùng, rồi chết…
Quả bồ công anh vỡ
thành bông.
184
Không nơi nào để
ngủ.
Đêm lại đến.
Mà đến quá nhanh.
185
Đêm nay trăng sáng,
Đúng lúc gặp chiếc
thuyền.
Mình sẽ ngủ trên
đó.
186
Không gì nữa để làm,
Trải lá cây rụng
rồi ngủ.
Núi đẹp.
187
Đêm, mưa thu
Thấm mãi, thấm mãi
Vào khe đá.
188
Gió thu thổi
Suốt đường tôi đi.
Suốt ngày tôi đi.
189
Đêm dài.
Con chó sủa
Suốt đêm dài.
190
Be be.
Một người đàn bà
Kéo con dê qua lối
này.
191
Tắm buổi sáng.
Nước nóng tràn hai
bên.
Tôi nằm ở giữa.
192
Chờ gì đây?
Hàng ngày, hàng
ngày
Lá rụng chất dày.
193
Mưa thu rơi.
Hoa hồng vàng
Đẹp hơn bao giờ
hết.
194
Không còn đường nào
Ngoài đường này.
Tôi đi một mình.
195
Xin ăn.
Tôi nhận vào bát
Cả mặt trời chói chang.
196
Gió trên cành thông.
Hết chiều lại sáng
Chở tiếng chuông rung.
197
Xô nước đầy nước.
Hôm nay
Thế là đủ.
198
Bóng đêm
Đẫm ướt
Những âm thanh của sóng.
199
Một mình, tôi ngồi
Ngắm trăng
Khuất dần sau núi.
200
Lặng lẽ
Tôi ngồi xuống,
Cởi đôi dép cỏ.
201
Con đường thẳng này
Đầy
Cô đơn.
202
Tôi duỗi chân.
Một ít ánh sáng
Còn dính lại trên chân.
203
Không mục đích,
Tôi lửng thửng
Bước qua đồng cỏ héo.
204
Giữa gió xuân
Chiếc bát khất thực
Trông rất nhỏ.
205
Chiếc bát của tôi
Chấp nhận
Cả lá vàng rơi.
206
Cái nóng mùa thu.
Chiếc bát của tôi
Đầy cơm.
207
Xuân.
Với chiếc bát trên tay
Tôi sẽ đi đến tận cùng thế giới.
208
Chẳng còn gì hơn để làm,
Tôi đi
Đi mãi.
209
Ngà ngà say,
Lá rơi...
Hết lá này đến lá khác.
210
Trên cao
Không một gợn mây nào.
Tôi bỏ áo cà-sa
211
Không nhất thiết suốt ngày.
Nhìn núi,
Tôi mặc áo cà-sa.
212
Con chuồn chuồn
Đậu lên áo cà-sa.
Tôi cứ bước.
213
Nếu trên núi
Mọi chuyện bình yên,
Tôi cởi áo cà sa.
214
Nhìn kìa.
Một bông hoa trà lớn
Vướng vào áo cà-sa.
215
Sao cơ
Áo cà-sa của tôi
Cũng bắt đầu rách?
216
Tôi đi.
Mưa ướt
Từ sau lưng?
217
Mọi người
Đang ngủ say.
Đêm, trăng sáng.
218
Tôi duỗi chân.
Chạm phải một người
Cũng quê ở Shikôku.
219
Trời thu lạnh dần,
Mà tôi
Không có nhà.
220
Ngày bị xé tả tơi
Thành từng miếng nhỏ.
Chiếc áo đi đường của tôi.
221
Cây long não khổng lồ.
Tôi và con chó
Bị ướt như lột.
222
Theo dòng nước,
Tôi lửng thửng bước
Xuống làng.
223
Ánh mặt trời
Làm lấp loáng
Chiếc đầu tôi mới cạo.
224
Giữa sự sống và cái chết,
Tuyết rơi.
Rơi không ngừng nghỉ.
225
Tôi đi,
Men đường giáp ranh
Giữa ánh sáng và bóng tối.
226
Dưới chân núi
Mấy ngôi mộ đứng kề nhau
Giữa nắng thu ấm áp.
227
Trời sáng, một mình.
Tôi sưởi ấm người
Bằng nước suối nóng.
228
Tôi ném người tôi
Đang nóng rực vì sốt
Xuống nền đất lạnh
229
Có lẽ
Tôi sẽ chết thế này:
Nằm dài trên đất lạnh.
230
Sốt.
Tôi duỗi thẳng người
Trên đất.
231
Cấy lúa mùa xuân.
Cả người cả bò
Mồ hôi nhễ nhại.
232
Cùng nhau
Ta hái hồng vàng.
Ta ăn hồng vàng.
233
Mặt trời mọc.
Hôm nay
Không còn gì ăn.
234
Trời nắng nó kêu be be
Trời mây, nó cũng kêu be be...
Con dê không bạn.
235
Những chiếc lá rụng còn ấm.
Tôi ngồi ngắm
Màu trắng của bát cơm.
236
Ngủ trưa dậy, lại đi.
Tôi nhìn hai bên:
Toàn núi.
237
Nào,
Mình đi đường nào đây?
Gió thổi mạnh.
238
Cả giường cỏ, cả đêm
Đều đủ dài.
Vậy thì phải ngủ thật say.
239
Ngủ trên giường cỏ mềm,
Tôi lại mơ
Về làng quê.
240
Chiếc cầu dài.
Qua bên kia
Đã là làng mình!
241
Về làng.
Đâu đâu
Cũng đom đóm.
242
Mưa.
Tôi đi giữa làng.
Chân đất.
243
Thị trấn quê hương tôi
Nóng đổ mồ hôi.
Chỉ còn lại những tấm bia mộ.
244
Nước ở quê tôi.
Tôi uống nó.
Tôi rửa bằng nó.
245
Tiếng sóng không dứt.
Ngôi làng thân yêu của tôi
Ngày càng xa.
246
Mưa đông.
Dưới mưa
Ai cũng ướt.
247
Tắm xong.
Tôi hong khô người
Trên tảng đá bên cạnh
248
Gã Triều Tiên
Bán nến
Bằng thứ tiếng Nhật bồi.
249
Ngoan ngoãn nở.
Ngoan ngoãn
Thành hoa trắng.
250
Tôi ăn bánh bentô.
Cả nó
Cũng sũng nước.
251
A, con rận này.
Tao tóm được mày!
Còn ấm.
252
Ít con chim còn lại
Có vẻ
Còn nhớ tôi.
253
Suối nước nóng yêu thích.
Tắm một mình.
Ngủ một mình.
254
Tượng Phật nhỏ
Được nước mưa rửa sạch -
Rửa cho người đời.
255
Hoàng hôn.
Bóng người đi cày
Dài hơn.
256
Vô định, hăng hái,
Tôi đi hết nơi này, nơi nọ.
Chỉ để nếm nước trong.
257
Tôi cố nói to
Át tiếng gió:
Chào Đức Phật Từ Bi!
258
Mưa xuân.
Mọi người tốt quá.
Tôi ứa nước mắt.
259
Tôi ngủ say.
Doãi người
Trong nước nóng.
260
Sống trong núi.
Trái tim
Được bình yên.
261
Suốt ngày
Không nói lời nào.
Tiếng sóng biển.
262
Ở nơi này
Tiếng cầu kinh
Chìm trong tiếng nhạc Jazz.
263
Ở chỗ cỏ
Bị ngựa dẫm nát,
Hoa nở đẹp.
264
Ngày nào chúng ta
Cũng gặp Quỉ
Và Phật.
265
Suốt tháng Chạp,
Người tới, người lui
Toàn người lạ.
266
Cùng người bạn
Tôi ngồi nhai mực khô,
Và nói chuyện xưa.
267
Thắp hương
Trước bài vị họ Taneda -
Cái duy nhất còn lại từ dòng họ
tôi.
268
Đơn giản thế này:
Trời mưa, tôi ướt..
Nhưng tôi vẫn đi.
269
Sơn trên tượng Hôtêi
Tróc hết.
Ông vẫn cười.
270
Vừa đái,
Tôi vừa nhìn xuống
Khu làng đang ngủ.
271
Hoa anh đào nở.
Hoa anh đào rụng.
Mọi người cứ nhảy múa.
272
Chiếc áo nhà sư của tôi
Rách nhiều hơn.
Lại bám đầy cỏ may.
273
Đường gồ ghề.
Đi mãi,
Không gặp người nào.
274
Đàn ông, đàn bà
Và cả bóng của họ
Đang nhảy.
275
Lá hồng vàng
Khi đẫm nước
Trông đẹp hơn.
276
Mùa xuân lạnh.
Tôi đi hết đảo này
Đến đảo khác.
277
Lần nữa ở đây
Tôi cạo trọc
Mái tóc bạc của tôi.
278
Dẫu buồn
Hay vui,
Cỏ cứ mọc.
279
Có thể chết
Bất cứ lúc nào.
Thế mà cỏ vẫn ra hoa, rụng hạt.
280
Suy cho cùng
Một mình cũng buồn thật.
Cỏ héo.
281
Suy cho cùng
Một mình cũng thích.
Cỏ héo.
282
Đi - dính cỏ may.
Ngồi
Cũng dính cỏ may.
283
Sương
Và lá rụng,
Bị chổi quét một lúc.
284
Suốt ngày
Cuốc bộ giữa gió
Để được cho bát cơm.
285
Vì sao
Cơn gió này
Thổi buồn như vậy?
286
Đêm một mình
Ăn nốt chút thức ăn thừa
Và...
288
Dưới tuyết mùa xuân
Phụ nữ
Trông thật đẹp.
289
Một lon là đủ.
Nào
Mình đi vò gạo.
290
Mây bay trên trời.
Đền chùa rực rỡ
In dưới nước.
291
Đái bên đường.
Vô tình
Tôi làm sặc mấy bụi cỏ.
291
Mấy quả hồng vàng chín
Sót trên cây.
Mây xám đến rồi đi.
293
Ngồi xổm trên đụn cát.
Lần nữa hôm nay
Không nhìn thấy đảo Sađô.
294
Lòng tôi trống rỗng.
Các đợt sóng giận dữ
Đến rồi đi.
295
Những vũng nước mưa rải rác
Trên lớp cỏ dày,
Trong khu đền đổ nát.
296
Cuối cùng thì tôi
Và trăng
Cũng đến được Kyôtô.
297
Từ ngày ta xa nhau
Ngày nào
Tuyết cũng rơi.
298
Để lại tay và chân
Ở Trung Quốc,
Những người lính này trở về
Nhật.
299
Dũng cảm, vâng
Buồn, vâng.
Những chiếc quan tài màu trắng.
300
Những bộ xương
Lặng lẽ
Vượt biển về nhà.
301
Khi tường nhà tôi đổ,
Nho và cỏ dại
Sẽ mọc.
302
Xin phép mẹ,
Con lấy bát mì cúng mẹ
Chia cho người khác.
303
Một con chim
Bay đến.
Nhưng không hót.
304
Đủ rồi!
Tôi thẳng tay quét
Những chiếc lá rụng.
305
Giá lạnh.
Đêm nay
Mình ngủ đâu?
306
Gối đầu lên hòn đá,
Tôi thấy mình trôi
Theo đám mây.
307
Quạ bay.
Quạ kêu.
Không có nơi nào để đậu.
308
Dưới mặt trời chói chang
Các đường ray
Thẳng tuyệt đối.
309
Không quán trọ
Để qua đêm,
Đành đi theo trăng.
310
Hòn đá khô
Bị bào mòn,
Cứ lăn, lăn mãi.
311
Một bát cơm.
Nhận, rồi ăn.
Rồi đi như mọi ngày.
313
Ngày ngắn.
Đêm đến nhanh.
Túi đeo lưng quá nặng.
314
Ở Izu bây giờ ấm.
Có thể ngủ ngoài đồng,
Còn được nghe sóng biển.
315
Bát cơm trắng
Lấp lánh trắng
Dưới nắng.
316
Mưa.
Chim
Không có gì ăn.
317
Ngồi một mình.
Bầy muỗi không cho tôi
Ngồi một mình.
318
Hôm nay
Vẫn sống.
Tôi duỗi thẳng chân.
319
Vẫn còn lại
Chút ít sự sống.
Tôi gãi người tôi.
320
Núi lặng im
Làm mưa rơi
Cũng lặng im.
321
Mệt mỏi
Tôi về với chiếc lều của mình.
Trăng đầy trời.
322
Xin ăn.
Dọc đường tôi đi
Đâu cũng nghe tiếng nước.
323
Đêm, mưa tạnh.
Ra ruộng cà chua
Tìm cái ăn.
324
Kia...
Mặt mình kia
Trong ương lạnh.
325
Đêm đã dài
Tiếng chó sủa
Còn làm thêm dài.
326
Ngủ hay thức
Vẫy thấy đêm dài.
Tiếng thác nước.
327
Vẻ đẹp hoàng hôn
Không thương không buồn
Tuổi già.
328
Lặng lẽ,
Ngồi một mình trong màn,
Tôi ăn bát cơm của tôi.
329
Nếu có người cày ruộng,
Sớm hay muộn
Ta sẽ nghe tiếng hát.
330
Năm Mới, một mình.
Có bánh môchi, rượu sakê
Và...
331
Tin buồn.
Tin vui.
Tuyết mùa xuân rơi.
332
Trong nhà tắm
Trần truồng.
Câu chuyện mỗi lúc một vui.
333
Trăng! Núi!
Dọc đường
Tôi đổ bệnh.
334
Lá rụng.
Sâu trong rừng
Tôi thấy Phật.
335
Bầu trời mùa đông.
Những giấc mơ viển vông
Vỡ tan, rồi bay mất.
336
Thẳng đường tôi đi
Về lều mình.
Trăng của một người
337
Mùa xuân đến rồi.
Cả bếp của tôi
Cũng có thức ăn.
338
Cuối cùng trời tạnh.
Hôm nay, đến tôi
Cũng giặt quần áo.
339
Đi.
Không bao giờ ngừng nghỉ.
Mùi mồ hôi.
340
Dọc đường
Vì vội đi về phia trước,
Tôi không thể ngoái đầu.
341
Giữa sự lặng yên
Sau cơn giông.
Ruồi bay.
342
Dần dần,
Tự lúc nào không biết,
Tôi nhiễm thói xấu của bố tôi.
343
Núi ngả màu đen.
Tôi chăm chú lắng nghe
Tiếng núi.
344
Cái nóng mùa hè
Thấm sâu
Vào vạn vật.
345
Chiếc áo mới của tôi -
Đầy nắng
Và hơi ấm.
346
Giữa trưa, trong bụi cỏ rậm.
Tiếng con ếch kêu
Khi bị rắn nuốt.
347
Hái mấy bông hoa
Mà tôi không biết tên,
Dâng tặng Phật.
348
Bầy dán
Cũng không có thức ăn.
Hay chúng đã ăn sách tôi?
349
Tôi buột miệng
Nói dối.
Mặt trăng cô đơn xuất hiện.
350
Những gì ăn được
Đã ăn hết từ lâu.
Cỏ mọc hoa rất nhiều.
354
Khỏi ốm,
Tôi cạo râu.
Các nếp nhăn sâu quá.
355
Cúi xuống vúc nước,
Đưa lên phía mặt trăng.
Tay
tôi đầy ánh sáng.
356
Mặt tôi dính hoàng hôn.
Vay được tiền, tôi về.
Gió thổi mát từ bờ sông.
357
Mùa thu
Là cái tôi cầm cố.
Nhận đi - tôi sẽ chuộc lại.
358
Thế là từ hôm nay
Mình không có đồng hồ.
Mưa buổi chiều.
359
Nghỉ ngơi lại sức.
Tôi mở mắt:
Đã mùa xuân.
360
Ngủ gật.
Trong mơ,
Thằng Ken, con tôi đến thăm.
.
361
Mừng
Thấy mình chưa chết.
Tôi cúi xuống vục nước uống.
362
Tay
mình
Quá gầy.
Cả khi chụm vào nhau.
363
Không nên trò trống gì,
Cuộc đời đầy mâu thuẫn của tôi
Đã bị gió cuốn đi.
364
Màu sáng của tuyết
Làm đầy ngôi nhà
Bằng hơi ấm.
365
Hôm nay có cái ăn.
Có cái uống.
Mưa trên đám cỏ dại.
366
Thử hỏi mình
Có thiếu gì không nhỉ?
Lá rơi.
367
Tay
bẻ cành khô,
Trong khi đầu
Hoàn toàn không nghĩ gì.
368
Nghèo cùng cực.
Nước tuyết tan từ mái nhà,
Chảy từng giọt.
369
Dưới nắng,
Mặt thần Jôzô
Cười rất tươi.
370
Mưa rơi lặng lẽ.
Tôi khum tay
Hứng nước.
371
Cỏ xanh thật.
Tôi quay về
Vẫn chân đất.
372
Không chỗ nào
Để tránh nắng chói chang.
Nước chảy bên cạnh.
373
Cái xô đầy nước mưa.
Nước trào ra ngoài.
Thật đẹp.
374
Vẫn có cái
Để cho vào bụng -
Nước.
375
Quét, lại rơi.
Rơi, lại quét.
Cuối thu.
376
Không có rượu.
Tôi thờ thẫn
Nhìn lên mặt trăng.
377
Đặt quả cà chua lên bàn thờ.
Trước Phật.
Trước bố mẹ tôi.
378
Bia mộ đứng thành hàng.
Sự yên lặng
Lặng lẽ lách qua.
379
Tôi nhận gạo
Từ bàn tay đứa trẻ.
Thong thả, từng hạt một.
380
Trời trên đầu.
Bánh bentô trên tay.
Xung quanh là ánh nắng.
381
Thỉnh thoảng
Tôi ngừng xin ăn,
Để ngắm núi.
382
Xa, rất xa đây,
Có con chim
Bay qua núi tuyết.
383
Những ngọn núi tuyết xa xa
Hoàn toàn tách biệt
Khỏi thế giới con người.
384
Mọi người
Xúm quanh người chết.
Bầu trời không gợn mây.
385
Cái ấm thức ăn
Đang truyền
Từ tay này sang tay khác.
386
Như đường đời khúc khuỷu,
Lởm chởm bộ râu tôi.
Sợi nằm, sợi đứng.
387
Tôi nằm ngủ.
Cả người ướt
Sương đêm.
388
Bán áo quần mua rượu.
Lúc ấy liệu mình
Còn cô đơn nữa không?
389
Giữa cái nóng ban ngày,
Khóc hay cười,
Cũng lại chỉ một mình.
390
Giữa hoàng hôn
Nghe rõ tiếng rơi,
Khi bỏ bức thư buồn vào hòm
thư.
391
Nướng cá.
Thỉnh thoảng nướng cả tay mình.
Đời đơn độc.
392
Trời nắng.
Tôi ngồi bên bàn
Viết bức thư dài, thật dài.
393
Không đích đến cụ thể.
Tôi đi
Giữa những tấm bia mộ.
394
Nước sâu và trong
Phản chiếu lấp lánh
Cái bóng buồn của tôi.
395
Qua khe hở
Giữa các ngôi nhà
Tôi nhìn núi xanh.
396
Lạnh.
Mây.
Vội.
397
Một mùa xuân đẹp
Đã đến
Bên bãi tha ma.
398
Dưới bầu trời giữa ngày,
Giữa hè,
Đứa bé khóc.
399
Bầu trời lạnh, đầy sao.
Trên núi, những nhà tu khổ hạnh
Luôn tay gõ trống.
400
Trăng mọc rồi.
Bây giờ
Tôi phải không chờ gì nữa.
401
Trong bụng
Chỉ toàn nước.
Thế mà tôi ngủ ngon.
402
Gặp bạn:
Hai khuôn mặt cũ
Và sự lặng im.
403
Tuyết rơi.
Ngồi trong lều,
Tôi nhóm lửa cho một người.
404
Tuyết rơi.
Lặng lẽ tuyết rơi
Lên tuyết.
405
Mình sẽ không bao giờ
Đi qua cầu này nữa.
Gió thổi mạnh và lâu.
496
Đúng là một vùng núi.
Hết núi, lại núi
Và vành trăng sáng.
407
Trở lại nhà.
Trong im lặng
Bụi bám trên bàn.
408
Sắp chết đói ,
Con mèo kêu...
Tôi chẳng có gì cho nó.
409
Hoàn toàn không nghĩ gì,
Tôi bước đi
Giữa rừng cây héo.
410
Lại gặp nhau.
Lại bắt tay.
Những bàn tay nứt nẻ.
411
Tiếng sóng vỗ.
Lúc xa.
Lúc gần.
412
Ánh trăng
Chiếu xuyên qua
Cái bụng lép kẹp của tôi.
413
Đập ruồi.
Đập muỗi,
Đập mình.
414
Căn lều đổ nát
Khuất trong lùm cây.
Cũng vậy, đời tôi đổ nát.
415
Không ai đến.
Những quả ớt xanh
Đã chuyển thành đỏ.
416
Gió từ núi
Cùng tiếng chuông chiều
Làm tôi muốn sống.
417
Chậm, chầm chầm
Mùa thu cuối cùng của tôi
Đang tắt.
418
Tôi thực sự
Đã thành kẻ ăn xin.
Chiếc khăn lau mặt.
419
Hôm nay, lần nữa
Ướt từ đầu đến chân.
Tôi đi trên con đường lạ.
420
Ho, ho rũ rượu.
Chẳng có ai
Để nhờ đấm vào lưng.
421
Không tiền, không có gì.
Không cả răng.
Lại hoàn toàn một mình.
422
Tim tôi mệt mỏi.
Nhưng núi, biển, mọi cái
Còn đẹp.
423
Bao giờ
Mình sẽ chết?
Tôi trồng mấy cây non.
424
Sự im lặng
Của Thần Chết.
Trời cao xanh, cây trụi lá.
425
Đường - thẳng.
Tôi -
Cô đơn.
426
Hy vọng khi tôi chết
Sẽ vẫn còn
Cỏ và mưa.
No comments:
Post a Comment