ĐỨC A-LA VÀ NGƯỜI ĐẮM TÀU SỐNG SÓT
Một tàu buôn bị đắm.
Duy nhất chỉ một người
Dạt lên hòn đảo vắng
Chơ vơ giữa biển trời.
Hòn đảo không người ở
Cả muông thú cũng không.
Vừa bé vừa cằn cỗi,
Giữa bốn bề mênh mông.
Tuyệt vọng đến cùng cực,
Suốt cả ngày anh ta
Dán mắt nhìn ra biển
Và cầu Đức A-la.
Cầu mãi cũng chẳng được,
Chờ thuyền, không thấy đâu,
Con người bất hạnh ấy
Cuối cùng đành buồn rầu
Nhặt nhạnh các khúc gỗ
Sóng đánh dạt lên bờ,
Dựng túp lều trú tạm,
Che nắng và che mưa.
Xong, anh chàng lê bước
Vào rừng tìm trái cây.
Lúc quay ra, hốt hoảng
Khi thấy túp lều này
Tự nhiên bốc lửa cháy.
Khói đen cuộn lên cao
Thành một cột dày đặc,
Mà không hiểu thế nào.
Quá đau khổ, anh khóc,
Rồi ngửa mặt, giơ tay,
Trách A-la sao nỡ
Bắt phải chịu thế này.
Đang than thân trách phận,
Không ngờ một lát sau,
Ngồi bên túp lều cháy,
Anh thấy một con tàu.
Đó là loại tàu lớn,
Ba tầng, cắm nhiều cờ.
Rồi một chiếc thuyền nhỏ
Nhanh chóng tiến vào bờ.
Sau khi được cứu sống,
Ăn uống và tắm xong,
Được gặp ông thuyền trưởng,
Anh tò mò hỏi ông:
“Làm sao các ông biết
Tôi bị kẹt nơi này?”
“Vì thấy tín hiệu khói
Nên chúng tôi đến đây.
Anh gửi tín hiệu ấy.
Không anh thì A-la.
Vì Ngài luôn có mặt
Để cứu giúp chúng ta.”
NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ BỐN BÀ VỢ
Một thương gia Hồi Giáo,
Thuộc tầng lớp người giàu,
Một lúc có bốn vợ
Sống hòa thuận với nhau.
Bà vợ tư xinh đẹp
Được ông chiều nhất nhà,
Từ thức ăn, đồ uống
Đến áo đẹp, nước hoa.
Ông cũng yêu thương lắm
Bà vợ ba của mình,
Và thường khoe với bạn,
Vì bà giàu và xinh.
Có điều ông nơm nớp
Lo có thể bà này
Bỏ ông theo người khác
Tự lúc nào không hay.
Bà vợ hai, phải nói,
Ông cũng quí, có điều
Cố tình giữ khoảng cách,
Không bộc lộ tình yêu.
Khi khó khăn, hoạn nạn
Ông luôn tìm đến bà,
Mà bà thì rộng lượng
Và đầy lòng vị tha.
Nên lần nào cũng vậy,
Nên lần nào cũng vậy,
Ông nhận được lời khuyên,
Tình yêu thương gắn bó
Và đôi khi cả tiền.
Chỉ bà vợ thứ nhất
Không được yêu, là người
Lại yêu ông hơn cả,
Và chung thủy suốt đời.
Bà là người cầm chịch
Và chỗ dựa tinh thần,
Giúp ông không sa ngã
Bằng những lời khuyên răn.
Cũng vì luôn bị nhắc
Lẽ phải và điều hay,
Nên ông không yêu mến
Và ngại gặp bà này.
*
Một hôm ông ốm nặng,
Biết sẽ chết, và ông
Bất chợt thấy luyến tiếc
Và đau nhói trong lòng.
“Ta có bốn bà vợ,
Nhiều đầy tớ, gia nhân,
Thế mà nay đơn độc,
Phải từ giã cõi trần.
Ta đã sống tình nghĩa
Với tất cả bốn bà.
Có bà nào đồng ý
Sẵn sàng chết theo ta?”
Khi được ông ướm hỏi,
Bà thứ tư lắc đầu:
“Tôi không là con ngốc.
Chết theo ông? Còn lâu.”
Bà thứ ba liền đáp:
“Quả tình tôi yêu ông.
Nhưng đời này đẹp lắm,
Tôi còn muốn lấy chồng.”
Bà thứ hai ái ngại,
Nhìn ông, lệ hai hàng:
Yên tâm, tôi nhất định
Đưa ông ra nghĩa trang.”
Đang lúc ông thất vọng
Với thái độ người thân,
Bỗng vang lên giọng nói
Nhỏ nhẹ và ân cần:
“Là người vợ chung thủy,
Suốt đời sống bên chồng.
Tất nhiên nay ông chết,
Tôi sẽ chết theo ông.”
Đó là giọng bà cả.
Lặng lẽ nắm tay bà,
Lặng lẽ nắm tay bà,
Ông buồn, rất hối hận,
Đôi mắt lệ ướt nhòa.
*
Thực ra trên thực tế,
Thì đàn ông chúng ta
Luôn có bốn bà vợ
Sống chung trong một nhà.
Bà tư ta yêu quí
Là thân xác chúng ta.
Còn của cải ta có
Là bà vợ thứ ba.
Vì thế ta chăm chút
Từ đồ uống, thức ăn
Đến trang điểm, đi lại
Và giày dép, áo quần.
Của cải và tiền bạc
Ta rất thích đem khoe.
Khoe, mà lo ngay ngáy
Rằng chúng đi không về.
Mà một khi ta chết,
Tiền bạc chẳng là gì,
Thân xác sẽ thối ruỗng,
Đành một mình ra đi.
Người thân và bố mẹ
Là người vợ thứ hai.
Đúng, họ yêu ta thật,
Nhưng chắc chắn không ai
Sẽ vì ta mà chết.
Họ thương khóc, và rồi
Đưa ta ra nghĩa địa
Và quay về, thế thôi.
Còn người vợ thứ nhất
Là tâm hồn chúng ta,
Cái thường bị coi nhẹ
Trong cuộc sống phù hoa.
Chỉ tâm hồn vĩnh cửu.
Tâm hồn và tinh thần
Là cái quan trọng nhất,
Hơn áo mặc, cơm ăn.
Thật tiếc, khi ta chết
Mới ý thức điều này.
Và đó là cái giá
Nhiều đau buồn xưa nay.
LÀM VUA MỘT NĂM
Nước nọ có lệ lạ
Đã hàng trăm năm nay -
Ai làm vua cũng được,
Với điều kiện thế này:
Con người tình nguyện ấy
Làm vua một năm trời,
Rồi bị đầy ra đảo
Hoang vu và không người.
Nghĩa là sẽ chết đói
Một mình nơi đảo xa.
Cái giá một năm sống
Trong cung điện xa hoa.
Vào ngày đáng buồn ấy,
Khi buộc phải lên đường,
Vua được ăn mặc đẹp,
Cũng nhiều người khóc thương.
Một năm được sung sướng,
Để rồi chết, tất nhiên,
Là cái giá rất đắt,
Nhất là với thanh niên.
*
Có một chàng trai nọ
Từ xa đến, và rồi
Tình nguyện làm vua mới.
Cuối cùng được lên ngôi.
Không như các vua trước,
Tranh thủ được làm vua,
Săn bắn và yến tiệc
Cùng các trò vui đùa,
Chàng chăm lo việc nước,
Giảm sưu thuế cho dân,
Rồi lặng lẽ ra lệnh
Sai các quan đại thần
Ra thăm dò hòn đảo
Về báo cho vua hay.
Vua, lần nữa lặng lẽ
Sai quân lính đêm ngày
Chở đá cát và gỗ
Cùng nhiều thợ lành nghề
No comments:
Post a Comment