Tuesday, February 24, 2015

CHÂM NGÔN MỚI (TẬP HAI) - 3



401
Cái nghèo đáng sợ nhất -
Không tài năng như người.
Không có chí tiến thủ
Là cái hèn nhất đời.

402
Yêu nhau thường giận dỗi.
Giận dỗi cũng là yêu.
Nhưng như canh thêm muối.
Cẩn thận, đừng cho nhiều.

403
Tôi quan sát, vàRồi các bác sẽ thấy
Những ai ít nhu cầu
Thì người ấy sống sướng.
Nghiêm túc, không đùa đâu.

Như tôi đây chẳng hạn,
Sống sướngsowngs và an nhàn,

Vì nhu cầu rất ít -
Chỉ viết thơ, chơi đàn.

404
Giờ người Mỹ họ nói:
Hạnh phúc trong hôn nhân
Là vấn đề may rủi.
Chẳng biết đâu mà lần.

Tôi cũng nghĩ như thế,
Một ý nghĩ nặng nề:
Hôn nhân luôn có số,
Hệt như chơi lô đề.

406
Ta thấm thía hạnh phúc
Khi đã từng khổ đau.
Nhờ nó ta có được
Cách nhìn đời thêm sâu.

407
Hạnh phúc to lớn nhất
Chỉ có ở những người
Luôn một mình, cô độc,
Bận rộn lo việc đời.

408
Chỉ những người sĩ diện,
Bốc đồng hay điên điên,
Mới nói họ hạnh phúc
Mà không cần đến tiền.

409
Vương quốc của hạnh phúc
Giống như tòa lâu đài
Trong các truyện cổ tích,
Có tường rào đầy gai.

Và bạn phải chiến đấu,
Chiến thắng các con rồng
Canh giữ lâu đài ấy,
Mới vào được bên trong.

Một khi chiếm được nó,
Bạn phải giữ làm sao
Để nó không biến mất
Như trong giấc chiêm bao.

410
Đàn ông yêu phụ nữ
Không phải vì nói hay.
Ngược lại, vì im lặng,
Cùng nét mặt thơ ngây.

Đúng thôi, nếu ngược lại,
Phụ nữ mà nói nhiều
Cả khi đang tìm hiểu,
Thì ma nào nó yêu.

411
Có điều này rất đúng,
Mọi thời và mọi nơi:
Người khôn thích học hỏi.
Người ngu thích dạy đời.

412
Sống chậm và giản dị -
Cách sống của người khôn.
Nó thực sự rất tốt
Cho thế xác, tâm hồn.

413
Không có chuyện “bế tắc”,
Chỉ có chuyện nhiều người
Không dám bỏ cái cũ,
Tìm cái mới ở đời.

Sao bạn lại “bế tắc”?
Mà “bế tắc” cái gì?
Đời còn nhiều phương án.
Thích cái nào, chọn đi.

414
Khi chia tay ai đó
Ta không dám ngoái đầu,
Chỉ vì sợ không thấy
Có ai nhìn phía sau.

415
Cuộc đời luôn bí ẩn,
Như vũ trụ bao la.
Người ta tưởng là bạn,
Có thể bỏ rơi ta.

Trong khi rất có thể
Người ta tưởng kẻ thù,
Khi ta gặp hoạn nạn,
Vào thăm ta trong tù.

416
Không có chuyện ai đó,
Đọc mấy bài châm ngôn,
Ứng xử tốt hơn hẳn,
Lịch thiệp và ôn tồn.

Con người vốn bảo thủ,
Tức là da rất dày.
Kiểu nước đổ đầu vịt,
Đọc xong rồi quên ngay.

Vì sao? Vì phần lớn,
Tôi đã nói nhiều rồi,
Họ đọc, không suy nghĩ.
Không nghĩ thì thế thôi.

Thật buồn, người như vậy
Chiếm đến chín phần mười.
Họ chỉ biết tính toán,
Toàn chuyện vặt trong đời.

Hãy ngẫm mình thì biết
Tôi nói đúng hay sai.
Nhiều người đọc, có lẽ,
Cũng suýt soát nghìn bài.

417
Trước khi trách người xấu,
Nhắc lại cũng không thừa:
Hãy hỏi mình đối xử
Với người khác tốt chưa?

418
Nhiều khi ta rỗi việc,
Có cả núi thì giờ,
Thế mà ta thấy vội
Mỗi lần phải đứng chờ.

419
Điều này thành qui luật:
Thành phố lớn, giàu hơn,
Thì con người ở đấy
Càng cảm thấy cô đơn.

420
Người hạnh phúc thực sự
Không nghĩ mình hơn người.
Chỉ mấy bác trọc phú
Mới nghĩ mình nhất đời.

421
Người mà thành con thú,
Thì không con nào bằng.
Vì nó có đầu óc
Ngoài móng vuốt và răng.

422
Nhờ thành tựu y học,
Bạn có thể sống lâu.
Nhưng quãng đời đẹp nhất
Là hai mươi năm đầu.

Còn lại là rất khổ -
Lo lấy vợ, có con.
Rồi việc làm, lương lậu,
Rồi bị đánh no đòn.

Phần cuối đời thì nản.
Lọ mọ buổi xế chiều.
Không khéo rồi hai cụ
Lại mỗi người một niêu.

423
Cần bao năm làm việc
Mới mua nổi ngôi nhà?
Cần bao nhiêu tiền bạc
Để vợ khỏi kêu ca?

Cần bao năm tu luyện
Mới đạt đến cõi thiền?
Cần bao nhiêu tĩnh lặng
Mới chạm đến bình yên?

424
Khi cuộc sống no đủ,
Nhiều người đến chùa chiền.
Họ thắp hương, vái lạy,
Cúng vàng mã, cúng tiền.

Nhưng công bằng mà nói,
Họ không cúng thần linh
Mà cúng sự sợ hãi
Và cúng bản thân mình.

425
Hạnh phúc không có sẵn
Để mua bán, trao tay.
Hạnh phúc phải tự tạo
Qua công việc hàng ngày.

426
Nghèo không gì đáng xấu.
Xấu là nghèo mà lười.
Già không phải bi kịch,
Nếu biết cách nghỉ ngơi.

Chết cũng không đáng sợ.
Cái đáng sợ hơn nhiều
Là sống thừa, vô bổ,
Không hoài bão, tình yêu.

427
Suy nghĩ làm ta mệt,
Nhiều khi gây buồn lo,
Nên ít người suy nghĩ.
Theo lời Bernard Shaw:

“Hai phần trăm người nghĩ.
Ba phần trăm là người
Tưởng mình biết suy nghĩ.
Nhưng không nghĩ, vì lười.

Vậy là số còn lại,
Tức chín lăm phần trăm,
Không bao giờ suy nghĩ.
Tuyệt đối không thể nhầm.”

428
Cưới nhau, đeo nhẫn cưới
Là chuyện rất thường tình.
Ai có thể ngờ nó
Làm đàn ông vô sinh?

Có một nhà khoa học,
Người Belorussia,
Chứng minh đeo nhẫn cưới,
Rất không tốt cho ta.

Vì ở ngón áp út,
Mạch máu, dây thần kinh
Vướng nhẫn nên gây họa,
Mà tai họa ái tình.

Ông ấy bảo nhiều vị
Mang nhẫn là tịt luôn,
Không còn muốn gần vợ.
Thế thì thật đáng buồn.

Đây là chuyện nghiêm túc.
Vậy, tôi khuyên mọi người
Cởi nhẫn ra cho gọn,
Kẻo bất lực, nó cười.

429
Lý do của hầu hết
Các bi kịch gia đình,
Là đàn ông, lấy vợ,
Không còn yêu vợ mình,

Chí ít không nồng nhiệt
Như buổi hẹn lần đầu.
Không ngất ngây hạnh phúc,
Say đắm nhìn mắt nhau.

Cứ như thể rằng họ
Tìm cách lừa được nàng,
Coi như hết nghĩa vụ
Phải âu yếm, dịu dàng.

430  
Con gái gọi là đẹp
Thì phải biết làm duyên.
Vợ được gọi vợ tốt
Thì không đòi chồng tiền.

Chồng muốn thành tử tế,
Phải về nhà đúng giờ.
Khi lên giường, tuyệt đối
Không được để vợ chờ.

431
Mark Twain có nói:
“Khi anh thuộc số đông,
Thì càng phải suy nghĩ
Liệu mình có đúng không.”

432
Khi một mình anh đúng,
Mà đa số thì không,
Thì anh đang gặp khó,
Vì không giống số đông.

434
Đã muốn làm việc lớn,
Thì quên chuyện an toàn.
Muốn mình được an toàn
Thì quên đi việc lớn.

435
Muốn xem người nào đó
Lớn hoặc bé thế nào,
Hãy xem các chuyện vặt
Làm hắn bực ra sao.

436
Đừng sợ, khi ai đó
Ném gạch về phía anh.
Hãy bình tĩnh nhặt chúng,
Xây nền móng cho mình.

437
Sự giàu có có thể
Dạy chúng ta nhiều điều.
Nhưng dạy nhiều gấp bội
Chính là sự đói nghèo.

Vậy xin đừng nhăn nhó
Khi mình không có tiền.
Ngược lại, nếu có thể,
Hãy vui vì thiếu tiền.

439
Khi một người nào đó
Muốn làm một việc gì,
Thì tôi nghĩ sớm muộn
Sẽ làm được, tin đi.

Rốt cuộc vẫn không được?
Thì có nghĩa người này
Chưa thực sự mong muốn,
Chưa cố thử hàng ngày.

824
Nói về sự tốt bụng,
Tôi xin kể chuyện này,
Một câu chuyện có thật
Tôi chứng kiến chiều nay.

Có chiếc xe loại xịn,
Giá những mấy tỉ đồng,
Đỗ cạnh đường, bất chợt,
Một bà lão hàng rong

Đi ngang qua, trượt ngã,
Trời vừa mưa, đường trơn.
Chiếc đòn gánh tai ác
Va vào xe, tróc sơn.

Chủ xe, một ông béo,
Ra khỏi xe, mắng bà,
Rồi bắt đền hai triệu:
“Nào, tiền đâu, nôn ra!”

Bà hàng rong mếu máo.
Làm hỏng thì phải đền.
“Em thôn quê, khốn nỗi,
Biết lấy đâu ra tiền?

Hay em có nồi trứng,
Bác lấy tạm được không?
Em cắn cỏ lạy bác,
Mong bác tạm bằng lòng.”

Ông chủ xe béo tốt
Nhìn bà lão nông dân
Suốt một lượt, khinh bỉ,
Từ đầu cho đến chân.

Cuối cùng ông đồng ý,
Bê nồi trứng lên xe,
Chiếc xe những mấy tỉ,
Rồi rồ máy: A-lê!

Đám đông nhìn, thán phục
Rồi an ủi bà già:
May gặp được người tốt,
Chứ không thì bán nhà.

Câu chuyện chỉ có thế,
Không thêm bớt chút nào.
Đúng là người tốt bụng
Và nhân đức làm sao.

441
Tôn giáo là nền tảng
Của đạo đức ở đời,
Chứ không phải thuốc phiện
Nhằm ru ngủ con người.

Tôn giáo giúp hướng thiện,
Kìm cái ác trong ta.
Xã hội thiếu tôn giáo,
Xã hội không hài hòa.

442
Tặng Trương Xuân Danh

Sáng, ra sàn nhà đất,
Bỗng gặp cậu học trò,
Giờ là thư ký ruột
Một đại gia rất to.

Đại gia bất động sản,
Nơi tôi đến mua nhà.
Trông cậu cũng rất oách,
Ra dáng “tiểu đại gia”.

Khoảng hơn ba mươi tuổi,
Có xe riêng Lếch-xù.
Tay cầm chiếc điện thoại
Loại đắt tiền - Vertu.

Thầy trò chuyện vui lắm.
“Trước mày chuyên học nghèo!”
“Dạ thưa, giống các bạn,
Cũng có, nhưng không nhiều.

Dạ, thầy mua Penhouse
Hay làm cái vi-la?”
“Không, thầy mua căn hộ,
Băm tám mét thôi mà.”

Chiếc Vertu lập tức
Liền lên tiếng: “A-lô,
Thế này, thế này nhé…
Chúng mày liệu mà lo!”

Hai mươi phút sau đó
Tôi làm xong hợp đồng
Căn hộ băm tám mét,
Tầng đẹp, cửa hướng đông.

Không phải trả chênh lệch,
Không cả phí sang tên.
Còn được một nàng tiếp,
Một nàng đẹp như tiên.

Rồi thầy trò vui vẻ
Ngồi, cùng uống nước chanh,
Hỏi han chuyện công việc,
Ôn chuyện xưa học hành.

“Con định đi học lại,
Thầy cho học nghèo không?”
“Không, mày thì phải đóng,
Một buổi bảy nghìn đồng.”

Chia tay học trò cũ,
Mua được nhà thật vui.
Nhanh chóng, đúng giá gốc,
Mà vẫn thoáng bùi ngùi.

Là thầy, tôi thực sự
Mừng cho người học trò
Có Vertu, Lexus,
Tháng cả chục nghìn đô.

Nhưng, với ba mươi tuổi,
Thế có nhiều quá không?
Có nhiều tiền là tốt,
Nhưng cũng phải đề phòng.

Trong xe có chai rượu,
Cứ sợ học trò chê,
Định tặng mà ngần ngại,
Cuối cùng đành đem về.

Mỗi thế hệ một khác,
Khó mà nói rõ ràng.
Cảm ơn vụ nhà nhé.
Mong cho mày vững vàng!

444
Nếu muốn biết ai đó
Là loại người thế nào -
Xem người ấy đối xử
Với cấp dưới ra sao.

446
Có thể ví phụ nữ
Như gói trà, chừng nào
Chưa cho vào nước nóng,
Chưa biết nó ra sao.

447
Không khó để nhận biết
Thế nào là sách hay.
Sách hay là những cuốn
Ta muốn đọc hàng ngày.

Còn thơ hay, ngoài ý,
Nhất thiết phải có vần.
Về khoản này, mời đọc
Ông Béo Thái Bá Tân.

448
Đức Khổng Tử từng dạy:
“Khó là lòng thương yêu.
Trong khi đó, ngược lại,
Thù hận dễ hơn nhiều.

Tương tự, làm điều tốt
Khó, và ít người làm.
Làm điều ác, điều xấu
Dễ, và nhiều người làm.”

449
Một khi đã bất hạnh,
Thì bất hạnh một mình.
Còn hơn phải bất hạnh
Với nhiều người xung quanh.

451
Rất nhiều người, tôi biết,
Mang tiếng là sinh viên,
Không lo chuyện đọc sách
Mà chỉ lo chuyện tiền.

Không ít người, thậm chí
Chưa từng đọc bao giờ,
Dù một cuốn tiểu thuyết,
Tập truyện ngắn hay thơ.

Thế mà không xấu hổ,
Dẫu mình biết với mình.
Thế mà muốn cao học,
Muốn hiểu đời, thông minh.

Cho phép tôi nói thật,
Tin hay không thì tùy.
Người mà không đọc sách,
Coi như không biết gì.

452
Người ta cứ hay nói:
“Chân lý này giản đơn”.
Thực ra mọi chân lý
Không bao giờ giản đơn.

453
Người ta thường hay ví
Cơ thể người đàn bà
Là cả một vũ trụ
Đầy bí ẩn sâu xa.

Và điều bí ẩn nhất
Là nụ cười Joconde.
Chính nó, nụ cười ấy
Luôn hấp dẫn đàn ông.

454
Sức mạnh của một người
Không ở chỗ nâng tạ,
Mà tự nâng chính mình
Sau mỗi lần vấp ngã.

455
Sự thù hận người khác
Cứ mang mãi trong lòng,
Cùng thời gian, sẽ nặng
Và làm lưng anh còng.

456
Sớm hoặc muộn, đến lúc
Anh phải xua khỏi đầu
Những bi kịch vặt vãnh,
Những con người không đâu.

Hãy đến với người tốt,
Những người làm anh cười.
Hãy vui và hạnh phúc,
Ngắn ngủi một đời người.

457
Tốt hơn, nên dừng lại
Khi không còn tin nhau.
Càng phải nên dừng lại
Khi không tôn trọng nhau.

Tình yêu là quan hệ
Bình đẳng và hai chiều.
Tình yêu mà áp đặt,
Không còn là tình yêu.

458
Một khi bạn tìm kiếm
Những cái đẹp ở người,
Nhất định bạn tìm thấy,
Và sẽ thêm yêu đời.

Hơn nữa, cùng năm tháng,
Những điều tốt đẹp này
Sẽ biến thành của bạn
Tự lúc nào không hay.

459
Đời lúc sướng, lúc khổ.
Như phím đàn dương cầm,
Phím đen và phím trăng,
Phím bổng và phím trầm.

Không thể làm nên nhạc
Nếu đàn thiếu phím đen.
Không thể có cuộc sống
Thiếu những nốt ưu phiền.

460
Khi ta sống tử tế,
Không làm hại người nào,
Ta không cần để ý
Mọi người nghĩ ra sao.

Ta sinh ra để sống,
Cho mình, chỉ cho mình.
Sao cứ phải vương vấn
Về những người xung quanh?

461
Vật có thể thay đổi.
Bạn có thể đi xa.
Nhưng đời không dừng lại
Để chờ đợi chúng ta.

462
Ở đời, nếu để ý,
Ta sẽ thấy điều này:
Cái gì hay, không dễ.
Cái gì dễ, không hay.

464
Việc anh thổi tắt nến
Nhà hàng xóm trong đêm
Không có nghĩa nhờ thế
Nến nhà anh sáng thêm.

1465
Hôm nay tôi vừa gặp
Một siêu, siêu đại gia.
Ô tô ba mươi tỉ.
Điện thoại - hai tỉ ba.

Ông ăn nắm xôi lạc,
Rít một điếu thuốc lào.
Cho hai chân lên ghế,
Rồi ngáp: “Ta làm nào!”

Tôi đứng lặng quan sát,
Không khỏi không ngạc nhiên:
Ông nông dân chân đất
Kiếm được cả núi tiền.

Có thể ông rất giỏi,
Hoặc xã hội ngu lâu.
Nhưng quả ông hiện tại
Là người giàu, cực giàu.

Chủ mười chín khách sạn
Suốt từ Bắc chí Nam,
Nhiều khu chung cư lớn,
Tạo hàng vạn việc làm.

Nhiều người dân thành phố
Nhờ bác mà có nhà.
Đúng thế, người Hà Nội
Ơn nông dân đại gia.

Tự nhiên thấy phục bác,
Người cùng quê với tôi.
Định mấy lời trò chuyện,
Nhưng ngại ngần, lại thôi.

Vì đại gia đang bận
Thong thả rít điếu cày.
Mắt lim dim, chắc nhớ
Những ngày xưa đi cày.

467
Nếu bạn thấy ai đó
Sống một mình cô đơn,
Thì có nghĩa người ấy
Thích sống cách này hơn.

Và rằng họ đã cố
Hòa nhập với mọi người,
Nhưng rồi phải thất vọng
Mà tách ra khỏi đời.

Trái tim tưởng chai cứng,
Nhưng thật sự rất mềm
Và đang cần giúp đỡ.
Trái tim đau về đêm.

468
Tôi vui, làm được việc
Ít ai đã từng làm,
Vì nó khó, rất khó,
Nhất là ở Việt Nam.

Việt Nam, như ta biết,
Một đại cường quốc thơ.
Hầu như ai cũng viết,
Đọc thì chẳng bao giờ.

Thế mà tôi, gian lắm,
Tôi lừa được nhiều người
Đọc thơ tôi: bước một -
Thơ nhí nhố, gây cười.

Thế là các bác nghiện,
Từ già đến trẻ con.
Bước hai - chính là lúc
Tôi đăng thơ châm ngôn.

Thằng thơ này thường ngắn,
Rất hợp với nhiều người.
Và quan trọng hơn cả -
Có bài học dạy đời.

Nhiều friends thú thật
Đã đọc chúng hàng ngày;
Rằng chúng giúp mở mắt
Cho thấy nhiều cái hay;

Rằng nhờ chúng mà họ
Có cách nghĩ khác xưa.
Sống tốt và hướng thiện,
Không dễ dàng bị lừa.

Thế là tôi hạnh phúc.
Có thể nói nhất đời.
Vì thấy mình cũng sống
Có ích cho mọi người.

Tôi, nhu cầu vốn ít,
Nay già, chẳng cần gì.
Thực lòng mong các bác
Tốt, hạnh phúc cực kỳ.

Nhân tiện cũng xin lỗi
Vì vụ lừa nói trên,
Dù nó có thể giúp
Các bác thành thánh hiền.

PS
Còn có một cái nữa.
Ai cần, tôi giúp thêm.
Có tiền thì càng tốt.
Không tiền - no problem.

Đó là mời đến lớp,
Tôi dạy tiếng Ăng-lê.
Bảo đảm chuẩn quốc tế,
Lại rất vui, xin thề!

Các bác nữ lớn tuổi
Có thêm dịch vụ này:
Là vừa dạy vừa dỗ.
Thích thì mời đến ngay!

469
Suy nghĩ trước khi nói.
Điều ấy đúng xưa nay.
Nhưng trước khi suy nghĩ,
Phải đọc sách hàng ngày.

470
Có thể có ai đó
Sẵn sàng chết vì anh.
Nhưng không ai có thể
Sống hộ cuộc đời anh.

471
Quả thật không đơn giản,
Một người luôn đúng giờ
Sống với những người khác
Giờ cao su, lờ phờ.

Người không biết nói dối
Sống giữa một cộng đồng
Nói dối không thấy ngượng.
Các bác bảo mệt không?

Xã hội ta thế đấy.
Cái xấu thành thói quen.
Anh nào định sống tốt
Thì bị cho là điên.

Tôi cũng thấy mệt lắm.
Các bác thì thế nào?
Hay ta thử nói dối
Rồi muộn giờ xem sao?

Tôi dám chắc nhiều bác
Từng mệt mỏi như tôi,
Nhưng cuối cùng chán nản,
Rồi phẩy tay buông xuôi.

Nói cách khác, xã hội
Biến họ từ người ngay
Thành những người giả dối
Trong ứng xử hàng ngày.

Tôi, vốn chẳng là thánh,
Là người như mọi người.
Nhưng tôi đang chống đỡ.
Mệt lắm, sống ở đời.

473
Cái đẹp được thể hiện
Trong ứng xử đời thường,
Không phải ở khuôn mặt
Bạn ngắm nhìn trong gương.

474
Người hiểu bạn khi khóc
Xưa nay thường là người
Tốt hơn người chỉ biết
Hiểu bạn khi bạn cười.

476
Hãy đối xử lịch sự
Thậm chí với cả người
Thô lỗ và độc ác,
Chỉ nhăm nhe hại đời.

Vì sao? Vì bất kể
Chuyện gì đang xẩy ra,
Con người phải hướng thiện
Và có lòng vị tha.

Nhân đây xin kể lại
Câu chuyện triết lý này.
Chuyện của chính Đức Phật,
Tôi mới viết gần đây.

*
Xưa có thiền sư nọ,
Một sáng, khi thiền xong,
Thấy có con rắn độc
Sắp chết, trôi dưới sông.

Ông lấy một cành củi
Định vớt nó lên bờ.
Thế mà con rắn ấy
Đã đớp ông bất ngờ.

May nó không đớp trúng.
Thiền sư lại loay hoay
Cố vớt nó lần nữa.
Nó cắn đúng vào tay.

Vì nó là rắn độc,
Nên chỉ một lúc sau,
Bàn tay ông sưng tấy,
Tụ máu và rất đau.

Con rắn yếu, sắp chết.
Ông thì đứng, thẫn thờ
Vẫn chưa tìm được cách
Cứu nó, đưa lên bờ.

Đúng lúc ấy, có việc
Ai đó đi ngang qua,
Thấy thế liền kêu lớn:
“Ôi, thật ngốc, ông già.

Nó là con rắn độc.
Ông cứu nó làm gì?
Nó sẽ cắn ông chết.
Sao ngốc thế, thôi đi!”

Thiền sư ngoái đầu lại:
“Vì tôi đang là người.
Bản chất rắn là cắn.
Bản chất người: Cứu đời!”

477
Hơn sáu mươi năm sống,
Tôi học được điều này:
Muốn đạt cái gì đó
Thì phải cố hàng ngày.

Đúng, hàng ngày không nghỉ,
Không một phút buông rơi.
Không chạy theo cám dỗ,
Không tìm cớ để lười.

Tài năng là một chuyện.
Chuyện khác, tính kiên trì.
Có được đức tính ấy
Thì không còn sợ gì.

Lần nữa, xin nhắc lại:
Cả những việc bình thường,
Đã làm thì phải cố
Bằng nghị lực phi thường.

478
Sự trưởng thành, ta biết
Không đo bằng số lần
Làm sinh nhật vui vẻ
Với những người bạn thân.

Sự trưởng thành đích thực
Đo bằng lòng yêu thương
Và việc làm nhân ái
Trong cuộc sống bình thường.

480
Không trọn vẹn hạnh phúc
Nếu chưa từng buồn rầu.
Không thấm thía cuộc sống
Nếu chưa từng ngã đau.

Không biết tình yêu đẹp
Nếu chưa từng giận hờn.
Chỉ khi leo tới đỉnh,
Tầm nhìn mới xa hơn.

481
Từ ban-công nhìn xuống,
Thấy đôi vợ chồng già
Dắt tay nhau đi dạo,
Cụ ông và cụ bà.

Tự nhiên thấy trời đẹp.
Tự nhiên thấy vui vui.
Một mình trong nhà rộng,
Tự nhiên thấy ngậm ngùi.

482
Tôi quan niệm cuộc sống
Rất đơn giản thế này:
Mình có sao sống vậy,
Như từ xưa đến nay.

Ai khen chê, mặc kệ.
Không mong đợi điều gì.
Cái phải đến sẽ đến,
Cái phải đi sẽ đi.

Nôm na là sống thật,
Cố gắng hợp tự nhiên.
Tuyệt đối không sống ác.
Tuyệt đối chỉ hướng Thiền.

Nói thật, đừng cười nhé.
Tôi rất muốn xuất gia,
Sống thảnh thơi bên Phật.
Chỉ tội vướng đàn bà.

483
Hãy nhớ, điều tốt đẹp
Chỉ xuất hiện khi ta
Biết tách mình ra khỏi
Cái ác và xấu xa.

484
Bạn là người mạnh mẽ,
Khi biết điểm yếu mình.
Biết được mình còn dốt,
Tức là bạn thông minh.

Bạn sẽ thành thông thái,
Sống chững chạc trong đời
Khi biết từ lầm lỗi
Rút bài học thành người.

Có thể chưa thanh mảnh,
Đôi má kém hồng hào.
Nhưng bạn vẫn tuyệt đẹp
Với tâm hồn thanh cao.

485
Tử tế là lặng lẽ
Làm điều đúng, điều hay
Mà không cần người biết.
Làm suốt đời, hàng ngày.

486
Mỗi người, dẫu không thấy,
Là riêng một ngọn đèn.
Có ngọn đang lụi tắt,
Có ngọn chợt bùng lên.

Tùy theo tâm và đức
Mà đèn sáng hay mờ.
Ánh đèn ấm hay lạnh,
Nóng bỏng hay hững hờ.

Chỉ đôi khi bất chợt
Ánh đèn từ bên trong
Vụt lóe qua đôi mắt,
Hay phơn phớt má hồng.

Chuyện đèn này thật đấy,
Người ta biết từ lâu.
Để đèn không lụi tắt,
Nhớ thỉnh thoảng cho dầu.

487
Thực sự anh chưa sống
Với đúng nghĩa làm người,
Chừng nào chưa làm được
Cái gì đó ở đời

Tốt đẹp và ý nghĩa
Cho đất nước, cộng đồng.
Và quan trọng hơn cả -
Không chờ người trả công.

488
Không khó - cởi quần áo,
Rồi lôi nhau lên giường.
Đó đơn thuần chỉ sex,
Và là chuyện bình thường.

Còn khó hơn gấp bội
Là cởi lòng với nhau,
Không dấu giếm, trung thực,
Từ chân cho đến đầu.

489
Loài bướm không hề biết
Rằng đôi cánh mình xinh.
Nhiều người chưa thấy hết
Cái đẹp của chính mình.

490
Theo Luật Đời, tất cả
Mọi cái có nhân duyên,
Rằng mỗi một hành động
Có phản ứng dây chuyền.

Rằng Nhân nào Quả ấy.
Đó là luật của Trời.
Anh sống sao, được vậy.
Đó là luật của Người.

Thế thì hãy sống tốt.
Hãy nói lời yêu thương.
Hãy chuyên tâm hướng thiện
Trong đời này vô thường.

491
Các bác đừng tưởng bở.
Đúng, phụ nữ ngày nay
Thích tiền, thích vật chất.
Nhưng còn có cái này

Họ thích hơn mọi cái.
Là việc họ muốn chồng
Phải kè kè bên vợ.
Các bác thấy kỳ không?

Cái giống này nó thế.
Đo đếm từng quả cà,
Nhưng tiền tỉ cũng vứt,
Nếu chồng không ở nhà.

492
Cuộc sống chỉ đáng sống
Khi ta biết đợi chờ,
Hy vọng điều kỳ diệu
Sẽ chợt đến bất ngờ.

Chính nó, hy vọng ấy,
Giúp con người vượt lên
Nhiều khó khăn, thử thách
Và những phút yếu hèn.

493
Thật đẹp khi người vợ
Bụng chửa, ngồi đan len.
Tia nắng chiều vàng nhạt.
Con mèo lười nằm bên.

Thật đẹp, khi con gái
Tập đàn pi-a-nô.
Bố mẹ ngồi bên cạnh,
Ho cũng không dám họ.

Thật đẹp, khi ông bố
Bỏ bia bọt thường tình,
Ở nhà ngồi đọc sách,
Thỉnh thoảng cười một mình.

494
Không cần gì phải vội
Trong việc lo kiếm chồng.
Cái gì đến sẽ đến,
Cái gì không sẽ không.

Hãy tin vào số phận.
Nhất định sẽ có người
Sớm hoặc muộn, sẽ đến,
Phù hợp và kịp thời.

Thế nếu nhỡ không đến?
Thì phải xem lại mình.
Không thể có chuyện ế
Với người tốt, thông minh!

495
Trở ngại khó vượt nhất
Luôn cản đường chúng ta
Không phải là ai khác,
Mà chính là chúng ta.

496
Nhiều người luôn cau có,
Luôn tìm cách cãi nhau.
Ở gần những người ấy
Chẳng ích lợi gì đâu.

Hãy lánh xa, tiếp tục
Làm công việc của mình.
Cứ mặc họ, nếu thích,
Tự mình làm khổ mình.

497
Dẫu không thành sự thật,
Hoặc có thể chưa thành,
Đừng vội vàng từ bỏ
Mơ ước của đời mình.

498
Ai nghĩ vui, nghĩ tốt,
Suốt đời sẽ vui cười.
Ai nghĩ buồn, nghĩ nản
Mặt sẽ thụng suốt đời.

499
Có bao điều vặt vãnh
Làm ta bực suốt ngày.
Nhiều khi sinh cãi cọ,
Nói những lời không hay.

Và chúng, điều vặt vãnh,
Làm tình bạn, hôn nhân,
Tức là những việc lớn,
Phải khốn khổ nhiều lần.

Ừ nhỉ, sao thế nhỉ?
Sao chúng ta, thông minh,
Chịu để chuyện vặt vãnh
Phá hạnh phúc của mình?

Vì ta, cả tôi nữa,
Đơn giản chỉ là người.
Mà người thì yếu lắm,
Nhất là trong việc đời.

Vậy nhắc để lưu ý,
Trong cuộc sống hàng ngày,
Ta phải luôn cảnh giác
Với loại vặt vãnh này.

500
Ở đời, ta thường nhớ
Những điều đáng phải quên.
Ngược lại, ta thường quên
Những điều cần phải nhớ.

Cũng chẳng sao điều ấy.
Thế mới gọi là người.
Sẽ buồn hơn, nếu người
Không mắc phải điều ấy.


PHẦN SÁU

501
Nhiều khi sự trầm cảm,
Lo lắng và buồn rầu
Không có nghĩa anh yếu,
Mà vì mạnh quá lâu.

Vì gồng lưng chịu đựng
Nhiều thử thách, và rồi,
Quá căng thẳng, quá mệt,
Anh chùng xuống mà thôi.

Các nghiên cứu khoa học
Đã chứng minh, xưa nay
Một phần ba dân số
Thường gặp hội chứng này.

502
Quan trọng là ta sống,
Phải sống cho chính mình.
Hơi đâu gây ấn tượng
Với những người xung quanh.

Mà “người xung quanh” ấy
Phần đông chẳng ra gì.
Không đáng để thay đổi.
Vậy tỉnh mà quên đi.

503
Người ngoài nói thì dễ,
Rằng lấy chồng cho mình,
Không phải cho người khác,
Và rằng chớ hy sinh…

Nhưng đời phức tạp lắm.
Không người nào giống nhau.
Và biết thì có biết,
Nhưng vẫn phải cúi đầu.

Vậy, nếu ai may mắn
Lấy được chồng hơn người,
Thì cũng nên khiêm tốn,
Đừng vô ý chê đời.

504
Nói mãi, nghe nhàm chán,
Nhưng nhắc lại không thừa:
Anh vẫn thấy trời đẹp
Cả khi trời đang mưa.

Ngược lại, khi trời nắng,
Anh vẫn thấy tối đen.
Vì hạnh phúc, bất hạnh,
Tùy theo cách anh nhìn.

505
Một khi anh nói dối
Mà mặt tỉnh như không,
Thì đừng chờ người khác
Nói với anh thật lòng.

Một khi anh thô lỗ
Với những người xung quanh
Thì cái anh nhận được
Không phải lời tốt lành.

Một khi anh láu vặt,
Định bắt cá hai tay,
Thì trắng tay là chắc,
Vì bắt cá cách này.

Một khi anh lười biếng
Suốt ngày chỉ kêu ca,
Thì quên đi cái việc
Sau này mua được nhà.

Một khi anh sợ tốn,
Không dám học tiếng Anh,
Thì cái chuyện học bổng,
Quên đi cho nó lành.

Một khi anh học dốt
Mà muốn kiếm nhiều tiền,
Thì xin mời vào đảng,mời vào biên chế,
Nịnh hót mà leo lên.

Một khi anh muốn giỏi
Và thông thái hơn người,
Mà sách không chịu đọc,
Thì anh thật buồn cười.

Một khi tôi nói thế
Mà anh không hiểu gì,
Và chứng nào tật nấy,
Thì chào thua, thôi tùy.

Mọi cái đều có giá.
No pain thì no gain.
Người Anh họ nói thế,
Mà nói đúng, đừng quên.

506
Thật lạ, có nhiều bác
Nghĩ mình sống thủ đô,
Đương nhiên dân thành thị,
Hoành tráng và tự do.

Mang từ quê lên tỉnh
Cái giọng nói oang oang,
Cái mần răng chi rứa,
Cái thói quen thôn làng,

Họ cứ thế mà tiến,
Chẳng thèm để ý gì.
Phố ta ta cứ đái,
Đường ta ta cứ đi.

Họ còn mang lên tỉnh
Chất tư lợi tiểu nông.
Cái gì cũng muốn có,
Mà chi tiền thì không.

Tôi vốn dân tỉnh lẻ,
Nên hiểu rõ điều này.
Tôi từng thế, và cố
Khắc phục chúng hàng ngày.

Lần đầu sống thành phố,
Cái phải học cho mình
Là lặng lẽ quan sát
Cách sống người xung quanh;

Là học đi đúng luật,
Học ăn nói nhẹ nhàng;
Học sử dụng thang máy
Và cách sống nhà tầng.

Học không được ngồi xổm,
Không được nhai nhồm nhoàm;
Học giữ lời, đúng hẹn,
Học cách bỏ thói tham…

Nếu theo tiêu chuẩn đó,
Chắc Hà Nội của ta
Dân thực sự thành phố
Chưa đến một phần ba.

Nhưng đó là sự thật,
Một sự thật đáng buồn.
Thủ đô ta thế đấy,
Đang trở thành nông thôn.

507
Đọc châm ngôn tôi viết,
Chắc các bác nghĩ tôi
Tốt và thông minh lắm?
Không, cũng bình thường thôi.

Không phải nói khiêm tốn,
Tôi cũng chỉ là người.
Cũng mê tiền, mê gái,
Ưa dễ và thích lười.

Cũng đôi khi nói dối,
Kiểu vô hại, xã giao;
Cũng đôi chút ghen tị,
Cũng nói lời tầm phào…

Thơ châm ngôn triết lý -
Sản phẩm của cái đầu.
Viết răn mình là chính.
Thực hiện đúng - còn lâu.

Nhưng điều này quan trọng,
Là nhờ biết răn mình,
Mà giảm cái ngu dốt,
Thêm được cái thông minh.

Chứ nếu không, chắc chắn
Sớm muộn sẽ có ngày
Nói dối không biết ngượng,
Làm ác mà không hay.

Vậy nhé, đọc cứ đọc.
Cố gắng mà làm theo.
Nhưng răn mình là chính.
Đừng hy vọng quá nhiều.

508
Có hàng triệu cô gái
Là thanh niên xung phong,
Xung phong ra tiền tuyến,
Rồi trở về ế chồng.

Ấy là nói về được.
Hàng triệu cô gái này
Giờ đã thành bà lão,
Nhăn nheo hai bàn tay.

Hai bàn tay thèm cháu,
Thèm một người bạn già,
Để bê cơm, hầu nước,
Để có ông, có bà.

Và cũng để khi chết
Có người chôn bên mình.
Một ước mong khiêm tốn.
Thế mà rồi chiến tranh…

Cái chiến tranh khủng khiếp
Cứ nặng mãi trong lòng,
Làm mái tóc chóng bạc,
Làm cái lưng chóng còng.

Cũng may, chiến tranh ấy
Sẽ theo họ xuống mồ
Như chiến tranh chính nghĩa,
Như người lính Cụ Hồ.

509
Suất cơm bụi hai chục,
Một nửa đã no phè.
Ngượng ngùng bảo cô chủ:
Gói cho ông mang về.

Vợ biết, bấm điện thoại.
Con gái gọi: Ối trời,
Sao bố lại làm thế?
Khéo không người ta cười.

Tiếp đến là: Không được!
Nhà ta có nghèo gì,
Rằng bố là cán bộ,
Hơn nữa lại… Thôi đi.

Đúng, nhà không nghèo thật,
Thậm chí có ô tô.
Nhưng suất cơm hai chục
Là quá nhiều, quá no.

Hai mẹ con đắc thắng
Thấy bố im, không tin
Bố đang nghĩ tới chuyện
Lần sau gọi mười nghìn.

510
Có một quầy tạp hóa
Của một ông hói đầu,
Tự dưng treo tấm biển:
“Đây không bán hàng Tàu!”

Nhưng hàng Tàu nó rẻ,
Phù hợp với dân nghèo.
Hàng mình xấu, lại đắt,
Mà rổm cũng rất nhiều.

Ông hói nhìn khách đáp:
Xưa nay, bác biết rồi,
Trong đắt có cái rẻ.
Trong rẻ có cái ôi.

Câu chuyện chỉ có thế,
Vừa nghe lỏm sáng nay.
Chuyện nhỏ như con thỏ,
Thế mà vui cả ngày.

511
Nụ cười ai cũng đẹp.
Khi ta nở nụ cười,
Tức là ta bật sáng
Rạng rỡ trái tim người.

512
Trước khi lên tiếng nói,
Cân nhắc bốn điều này:
Một, cần nói không nhỉ?
Hai, nên nói hôm nay?

Ba, nói sao cho lọt?
Bốn, nói có nghe không?
Vâng, cân nhắc thật kỹ.
Tuyệt đối không bốc đồng.

513
Chúng ta thấy bướm đẹp,
Nhưng ít người xưa nay
Từng một lần nghĩ việc
Để xinh đẹp thế này,

Con bướm phải vật lộn
Từ trứng thành ấu trùng.
Từ ấu trùng thành nhộng,
Rồi lột xác… Nói chung,

Tất cả quá trình ấy
Không đẹp đẽ chút nào.
Thế đấy, mọi cái đẹp
Đều có giá, giá cao.

514
Những dấu chân trên cát
Do người đi mà thành.
Anh luôn ngồi một chỗ,
Không có dấu chân anh.

515
HÀ NỘI

Tôi là ngườisống ở Hà Nội.
Tôi yêu thành phố này,
Cả cái hay, cái dở,
Như vốn có xưa nay.

Thú thật, tôi thấy ngượng
Mỗi lần nghe báo đài
Gán cho nó đủ loại
Các mỹ từ rất dài.

Nào “nghìn năm văn hiến”,
Nào “thành phố hòa bình”,
Nào “bộ mặt cả nước”,
Nào “lịch sự, văn minh”…

Có thể là thế thật.
Cũng có thể là không.
Tôi thì tôi cứ nghĩ
Là người ta bốc đồng.

Cả người dân Hà Nội,
Cả khách khứa vãng lại,
Cứ nhìn, ngẫm thì biết
Tôi nói đúng hay sai.

Mà nếu có đúng thật
Cũng không nên đem khoe.
Nghe vừa nhàm vừa chối,
Vừa hơi hơi nhà quê.

Nhiều thủ đô thế giới
Chắc cũng đẹp, xưa nay
Chưa người nào thấy họ
Tự khen mình suốt ngày.

Nước ta, các bác ạ,
Cứ thích hoành tá tràng,
Kiểu nói cho sướng miệng,
Thằng Tây nghe, ngỡ ngàng.

Lại nữa, về diện tích
Cái thủ đô nước mình
Gấp chín lần của Mỹ,
Hơn gấp đôi của Anh.

Paris chỉ là muỗi,
Kém hơn mười ba lần.
New Jork gọi bằng cụ,
Dù thằng này đông dân.

Cho nên mới có chuyện
Hà Nội, người đi cày
Đông hơn người đô thị.
Chẳng nước nào thế này.

Là vì ta có thói
Cứ muốn thích hơn người.
Cái bệnh vĩ cuồng ấy
Không thể không ngậm cười.

Trước đây từng có chuyện
Mở ra rồi co vào.
Hay lần này cũng thế?
Đố ai hiểu thế nào.

Vâng, tôi yêu Hà Nội,
Một thành phố bình thường,
Có nhiều cây, hồ nước,
Giản dị mà thân thương.

Dẫu dân chưa thanh lịch,
Thành phố chưa văn minh,
Nhưng tôi yêu, vì nó
Là thành phố của mình.

Thành phố bình thường nhé,
Không có tính từ nào.
Đơn giản là Hà Nội,
Không oai cũng chẳng sao.

Còn cái hay, nếu có,
Mong đài báo bớt khoe,
Vì việc ấy rất chối
Và hơi hơi nhà quê.

PS
Trong dân gian có chuyện
Kiểu tiếu lâm, thế này:
Thủ đô thì đại khủng,
Nước bé bằng bàn tay.

Có nhiều phố rất nhỏ
Trong thủ đô khổng lồ.
Ở các phố bé ấy
Có nhiều ngôi nhà to

Dành cho các vợ bé.
Của mấy bác nông dân
Nay lãnh đạo thành phố…
Vân vân và vân vân.

517
“Rất ít người, thật tiếc,
Nhìn bằng đôi mắt mình.
Cũng ít người, càng tiếc,
Cảm bằng trái tim mình.”

Câu nói này nổi tiếng
Của Anbe Einstein,
Luôn nhắc ta hãy sống
Bằng chính kiến của mình.

518
“Đừng thù ghét những cái
Anh chưa hiểu rõ ràng.”
John Lennon nói thế
Những năm sáu mươi vàng.

519
Khi đầu anh bé nhỏ
Luôn đầy nỗi buồn phiền
Thì quả không còn chỗ
Cho giấc mơ thần tiên.

520
Người đàn ông lấy vợ,
Không muốn vợ đổi thay.
Còn người vợ thì nghĩ
Chồng thay đổi sau này.

Nhưng hai người, thật tiếc,
Đều thất vọng về nhau.
Einstein nói thế,
Khi ông đã bạc đầu.

521
Ngu dốt là cội rễ
Cái ác của loài người.
Để nhổ cội rễ ấy,
Phải đọc sách suốt đời.

522
Không ít văn nghệ sĩ
Muốn Pờ Rờ (PR) với đời
Bằng cách ăn mặc lạ,
Râu tóc rất khác người.

Nói, họ cũng lạ lắm.
Như cha bố người ta.
Suốt ngày ngoài quán nhậu,
Đọc thơ rồi hát ca.

Là ý họ muốn nói,
Hùng hồn và khoa trương,
Rằng các văn nghệ sĩ
Phải lập dị, khác thường.

Nhầm. Đúng văn nghệ sĩ,
Phải là người đàng hoàng
Từ đầu tóc, quần áo
Đến cách nói nhẹ nhàng.

Hơn thế, văn nghệ sĩ
Phải nêu gương từ mình
Qua những việc làm tốt
Cho xã hội, gia đình.

Chưa nói chuyện chính họ,
Hơn ai hết, là người
Biết nai lưng làm việc,
Không ca thán một lời.

Có thể có ngoại lệ,
Tôi nghĩ những người này,
Văn nghệ sĩ lập dị,
Tác phẩm thường không hay.

Cứ nói thẳng cho gọn:
Cái vẻ ngoài chơi ngông
Phản ánh cái gì đó
Yếu và rỗng bên trong.

523
May mắn thành “mọt sách”
Chắc chắn bạn là người
Cảm thấy mình hạnh phúc,
Thâm trầm và thảnh thơi.

Đừng sợ người ta nói
Bạn đang ở trên mây.
Người ta đang ghen đấy.
Ghen vì không biết bay.

524
Khi cuộc đời làm bạn
Hơi hoảng sợ, là đời
Tạo cơ hội giúp bạn
Dũng cảm để thành người.

525
Muốn nói gì thì nói,
Nhưng sự thật vẫn là
Ta muốn nhìn cái đẹp,
Tránh nhìn cái xót xa.

Ta thích nghe âm nhạc,
Những giai điệu du dương
Mà không, hoặc không muốn,
Nghe tiếng khóc đời thường.

Gặp đứa bé hành khất
Hoặc ông lão mù lòa,
Ta vội vã móc túi,
Cho tiền rồi đi qua.

Cuộc đời có nhiều mặt.
Và dũng cảm là người
Biết bình tĩnh đối mặt
Với các mặt cuộc đời.

526
Aristốt từng nói:
Không đáng trách nếu anh
Dùng cơ bắp, dùng sức
Không bảo vệ được mình.

Nhưng sẽ là đáng trách
Nếu anh không thử dùng
Lý trí và lời nói
Bảo vệ mình đến cùng.

527
Hải đăng đứng một chỗ,
Mà thường ở chỗ cao,
Luôn lặng lẽ tỏa sáng,
Không nói một lời nào.

Những con người vĩ đại
Lặng lẽ vươn lên cao,
Luôn lặng lẽ tỏa sáng,
Cũng không nói lời nào.

528
Không người nào tuyệt đối
Được tự do ở đời.
Tự do con chim có
Cũng chỉ trong bầu trời.

529
Cây hoa cảnh không biết
Nơi nào nó được trồng.
Nhưng nó lại quyết định
Có nở hoa hay không.

530
Đã đi thì phải cố
Tập trung mà đi nhanh.
Đừng dừng lại lấy đá
Ném con chó sủa anh.

531
Chú gà con, dẫu yếu,
Vẫn phải cố làm sao
Tự chui ra khỏi trứng,
Dẫu chưa biết thế nào.

Cũng thế, khi bế tắc,
Anh phải tự thoát ra.
Hay ý anh muốn nói
Anh không bằng chú gà?

532
Tàu thuyền trú trong vịnh
Tất nhiên sẽ không chìm.
Nhưng tàu thuyền được đóng
Để lướt sóng như chim.

533
Bernard Shaw hóm hỉnh
Nói câu này hay ghê:
“Đừng bao giờ ngu ngốc
Thi vật với lợn sề.

Vì anh sẽ lấm bẩn.
Mà loài lợn xưa nay
Thích làm bẩn người sạch.
Hãy ghi nhớ điều này.”

534
Đặc tính của thằng ngốc,
Không trừ một thằng nào,
Là dạy đời, chỉ trích,
Và lên mặt làm cao.

535
Một khi anh thừa nhận
Các nhược điểm của mình,
Thì không ai có thế
Dùng chúng chống lại anh.

536
Một người trót phạm lỗi
Sẽ ứng xử ra sao
Cho ta biết bản chất
Của người ấy thế nào.

537
Mỗi ngày tốt một tí,
Cứ tốt thêm mỗi ngày,
Rồi anh sẽ thành thánh.
Tôi bảo đảm điều này.

538
Xưa nay điều kỳ diệu
Chỉ xẩy ra với ai
Thực sự tin vào nó.
Không thì cứ chờ dài.

539
Tây họ đấu bò tót,
Ta có lễ đâm trâu.
Tôi thấy đều vô lối
Và dã man như nhau.

Quên đi chuyện lễ hội.
Thực chất đó là trò
Đưa con người hiện đại
Xuống thấp hơn trâu bò.

540
Ta cảm thấy hơi ấm
Từ ngọn lửa cháy hồng.
Gương phản chiếu ánh lửa,
Nhưng hơi ấm thì không.

541
Khi ngắm mặt trời lặn,
Xin hãy nhớ điều này:
Hoàng hôn chỉ tuyệt đẹp
Khi chân trời có mây.

543
Các nhà khoa học nói,
Rằng phụ nữ khi sinh
Luôn phải chịu đau đớn
Như trong cơ thể mình

Cùng một lúc bị gãy
Năm mươi bảy chiếc xương.
Đúng là họ phải chịu
Sự đau đớn phi thường.

Vì sự đau đớn ấy,
Phụ nữ đáng là người
Được tôn lên bậc thánh
Và thờ cúng suốt đời.

544
Có thể thấy hạnh phúc
Cả trong đêm tối đen,
Với điều kiện mở mắt
Và không quên thắp đèn.

545
Như đồng xu hai mặt,
Cuộc sống mỗi chúng ta
Có mặt vui, hạnh phúc,
Và mặt buồn, xót xa.

Khi ta nhìn mặt trước,
Sẽ không thấy mặt sau.
Nhưng hãy đợi - hai mặt
Xuất hiện luân phiên nhau.

546
Nhiều người sợ công nghệ.
Tôi nghĩ có lý do:
Nó làm ti-vi mỏng,
Nhưng bụng người càng to.

547
Theo quy luật tiến hóa
Của Darwin, hóa ra
Không phải loài mạnh nhất,
Loài thông minh, mà là

Những loài nhỏ, khiêm tốn,
Thích nghi với môi trường
Có khả năng tồn tại
Và phát triển bình thường.

Ta, con người, tiến hóa
Bậc nhất trong các loài.
                   Quy luật thích nghi ấy
Vẫn không bao giờ sai.

548
Đáng ngại không ở chỗ,
Hoài bão quá, mà anh
Đặt mục tiêu quá lớn,
Nên việc đã không thành.

Đáng ngại là ở chỗ
Vì sợ, vì đề phòng,
Anh đặt mục tiêu thấp,
Nên dễ dàng thành công.

549
Về bản chất, giận dữ
Là cơn điên nhất thời.
Người không kiềm chế nó,
Nó sẽ kiềm chế người.

550
Người đam mê xa xỉ
Quá chú ý miếng ăn
Thường là người yếu đuối
Và nghèo về tinh thần.

551
Một khi anh giận dữ,
Tức là anh vô tình
Vì sai lầm người khác
Mà trừng phạt chính mình.

552
Tôi, dẫu bụng đầy chữ,
Nhưng vẫn còn thích tiền.
Mà điều ấy là đúng
Và hợp lẽ tự nhiên

Tiền là phương tiện sống.
Nó làm mất tự do,
Gặm nhấm dần đạo đức,
Làm con người buồn lo.

Thậm chí nó quan trọng
Cả với bậc đại hiền.
Không làm nô lệ nó,
Nhưng không được khinh tiền.

553
Tôi có một bài học:
Việc mình mình tự làm.
Đừng nhờ vả người khác,
Mất sức, mất thời gian.

Họ nể mình mà hứa,
Nhưng làm thì thường không.
Nhờ vả đâm hèn kém,
Lại hậm hực trong lòng.

Thêm một bài học nữa:
Mua hàng người thân quen,
Đừng nghĩ họ bán rẻ.
Khéo lại mất thêm tiền.

Giờ xã hội nhiễu loạn,
Đạo đức đang suy đồi.
Cứ nghe người khác nói,
Nhưng tin thì vừa thôi.

554
Người chia thành hai loại.
Nôm na là thế này:
Một loại chuyên bốc phét.
Một loại làm suốt ngày.

Kể ra, còn loại nữa
Là loại người tranh công.
Bao nhiêu lợi chúng nhận,
Còn làm thì chúng không.

555
Ta cố, nhưng thật tiếc,
Chẳng đạt mục tiêu nào.
Chắc ta ngắm quá thấp
Hay ngược lại, quá cao.

557
Ai trong lòng có nhạc,
Những giai điệu tuyệt vời,
Người ấy thường nói đẹp
Và sống đẹp với đời.

558
Tôi nhớ hồi còn trẻ,
Là anh sinh viên nghèo.
Thấy cô nào xinh đẹp
Thường lặng lẽ đi theo.

Theo sau hàng chục mét,
Chẳng có mục đích gì.
Mắt nhìn thấy thinh thích.
Trái tim thì bảo đi.

Thế mà các cô gái,
Với linh tính đàn bà,
Biết tôi đi theo họ.
Và rồi, khi đến nhà

Họ dừng chân, ngoái lại
Thường mỉm cười với tôi.
Có người còn hôn gió,
Như muốn bảo: “Đa môi!”

Tức về đi anh bạn.
Thế đấy, thật buồn cười.
Nhớ một thời trai trẻ
Mộng mơ ở xứ người.

559
Người vĩ đại thực sự
Bao giờ cũng tự nhiên,
Giản dị và thoái mái.
Nhìn cái là biết liền.

560
Loại tình yêu thầm kín
Rất trong sạch. Vì sao?
Vì giấu trong tâm tưởng,
Bụi bậm chẳng dính vào.

560
Tình yêu không rào cản,
Một khi yêu chân thành.
Không phân biệt tuổi tác,
Đẳng cấp và học hành

Đúng, tình yêu mạnh thật.
Nhưng miệng lưỡi người đời
Còn mạnh hơn, và nó
Đã giết chết ối người.

561
Tình yêu như giọt mật
Khi đứng nhìn từ xa.
Nhưng lại gần, nhìn kỹ,
Lại là giọt lệ nhòa.

562
Lấy vợ là đại sự.
Vợ không phải tình nhân.
Mà một khi đã lấy,
Phải chuẩn bị tinh thần

Để yêu nàng mãi mãi,
Đến đầu bạc răng long,
Khi nàng thành cụ móm,
Dớt dãi chảy ròng ròng.

563
Tình bạn thực sự lớn
Thường luôn được bắt đầu
Bằng việc biết tha thứ
Những lỗi nhỏ của nhau.

564
Hai bậc thang quan trọng
Trên con đường công danh,
Hai bậc thang khó nhất,
Là thẳng thắn, chân thành.

565
Như những cuốn sách quí
Được nâng niu trong nhà,
Người bạn tốt thời trẻ
Sau thành người bạn già.

566
“Chỉ những hoài bão lớn,
Nhân văn và thanh cao,
Mới có thể chắp cánh
Tâm hồn bay lên cao.”

Diderot vĩ đại
Đã nói câu nói này
Hơn hai trăm năm trước,
Vẫn đúng tận ngày nay.

568
Cũng một dạng nhân quả -
Ai bất hiếu, về sau
Con cháu cũng bất hiếu.
Không trốn thoát được đâu.

569
Như mùi hôi cơ thể,
Các khuyết điểm của ta,
Tự ta ta không biết,
Nhưng mùi nó bay xa.

570
Đời có ba cái tiếc:
Không biết cái mình cần.
Biết mà không làm được.
Và biết cái không cần.

571
Anh có thể sống tốt
Không có bạn, nhưng anh
Chắc chắn không thể sống
Thiếu hàng xóm của mình.

572
Một người mà không muốn
Đem ánh sáng của mình
Dọi trái tim người khác,
Thì dẫu tốt, thông mình,

Cũng không thể giữ lại
Ánh sáng ấy trong người.
Rốt cuộc vẫn bất hạnh,
Vì đã không giúp đời.

Theo Phật, muốn hạnh phúc
Ở cõi vô thường này,
Thì cho chứ không nhận.
Nhớ tâm niệm hàng ngày.

573
Euripide từng nói:
“Lạ cái giống đàn bà -
Đã tốt thì cực tốt.
Xấu thì cực xấu xa.”

574
Tuân Tử xưa từng nói:
“Đường tuy ngắn, không đi
Sẽ không bao giờ đến.
Vậy thì còn chờ gì?

Cũng thế, việc tuy bé,
Không làm sẽ không xong.
Ai biết làm việc bé,
Việc lớn mới thành công.”

575
Không nói, ai cũng biết:
Phụ nữ sướng run người
Khi tình địch của họ
Bị đem ra chê cười.

576
Đàn bà thường nói dối
Về chuyện mình trước đây.
Đàn ông hay khoét lác
Về tương lai sau này.

Đàn bà chỉ lo nghĩ
Cho đến khi lấy chồng.
Nỗi lo sau lấy vợ
Là nỗi lo đàn ông.

577
Đàn bà thường đau khổ,
Tương tư hơn đàn ông,
Nhưng họ biết giấu kín
Nỗi đau tận đáy lòng.

Còn đàn ông, phần lớn,
Là những anh chàng tồ.
Lại thêm mắc chứng bệnh
Tưởng mình là khổng lồ.

578
Suy cho cùng, ghen ghét
Gây hại nhiều cho mình
Hơn người bị ghen ghét.
Nhất là trong chuyện tình.

579
Đàn bà, kể cũng lạ.
Khi yêu, họ bảo ta:
“Anh cố ráng kiên nhẫn.
Thời gian còn nhiều mà”

Nhưng khi ta nghe họ,
Kiên nhẫn quá, thì ôi,
Họ kêu lên đau đớn:
“Anh không còn yêu tôi!”

580
Thiên đường, với đôi mắt,
Là vợ đẹp như tiên.
Nhưng bà vợ đẹp ấy
Là địa ngục túi tiền.

581
Xin có một bí quyết
Để thành người thông minh:
Thấy ai đó sai phạm,
Hãy liên tưởng đến mình.

Có thể mình, như họ,
Sai phạm mà không hay.
Rồi sau đó, nếu muốn,
Hãy phán xét việc này.

582
Khi đàn ông họ hứa,
Đừng dại mà tin liền.
Đàn ông có xu hướng,
Hứa nhưng rồi sẽ quên.

Khi đàn bà thề thốt,
Đừng hy vọng quá nhiều.
Đàn bà có xu hướng
Do dự trong tình yêu.

583
Ông Chu Hy đời Tống,
Người soạn lại Tứ Thư,
Nói: “Có ba điều tiếc:
Một, mình đã trót hư.

Hai, trước không chịu học.
Ba, vì thế ở đời
Không làm gì nên chuyện.
Người cũng chẳng ra người.”

584
Có đúng thế không nhỉ,
Rằng phụ nữ khi yêu,
Nói to là từ chối,
Nói nhỏ là xiêu xiêu.

Còn khi họ im lặng,
Lại có vẻ ngập ngừng,
Thì chàng trai có thể
Nghĩ tới chuyện ăn mừng.

585
Trẻ, ta yêu để biết
Thế nào là đàn bà.
Nhưng để hiểu được họ,
Ta phải chờ đến già.

Thế mà có nhiều cụ
Chết cũng chẳng hiểu gì.
Chỉ thấy cái giống ấy
Điên điên và kỳ kỳ.

586
Sách Chiến Quốc Trung Quốc
Có chép mấy câu này:
“Ngu - không biết, mà nói.
Hiểm - biết mà giả ngây.”

588
Shakespeare xưa có nói
Một câu hay. Đó là:
“Cái bóng của nam giới -
Mặt trời của đàn bà.”

Thằng dân Anh nó thế.
Chắc dân Việt thì không,
Vì tôi thấy nhiều mụ
Lấy váy che cho chồng.

589
Theo sách Hoài Nam Tử,
Đời có ba mối lo:
Ít đức, lắm ân sủng.
Tài ít mà chức to.

Không tự thân tiến lập
Mà bổng lộc, hiển vinh.
Ba điều ấy nguy hiểm
Cho đời, và cho mình.

590
Kinh Viên Tiểu Ngữ dạy:
Tuyệt đối không bao giờ
Lập mưu lo việc lớn
Với người hay nghi ngờ.

591
Khổng Tử, như ta biết,
Bậc đại minh, đại tài.
Xin phép được trích dẫn
Mấy châm ngôn của Ngài.

Một khi là quân tử,
Thì trên - không oán trời,
Mỗi lần gặp thất bại.
Dưới - cũng không oán người.

Người khôn khi lầm lạc,
Biết tìm lỗi ở mình.
Kẻ dại thì đổ lỗi
Cho những người xung quanh.

Quân tử luôn tâm niệm
Lo việc nghĩa, việc nhân.
Tiểu nhân thì ngược lại,
Lo việc lợi, việc ăn.

Tìm người khôn để học
Cái uyên bác, thông minh.
Thấy người dở phải biết
Soi cái dở của mình.

Kẻ sĩ đúng kẻ sĩ
Chỉ sợ mình bất tài.
Không sợ đời có thể
Không biết mình là ai.

Nền tảng của đạo đức
Là hiếu với mẹ cha.
Nền tảng ấy mà sụp,
Coi như sụp nước nhà.

Họa trời gây cho mình,
May ra còn thoát được.
Họa mình gây cho mình,
Thì coi như hết nước.

592
Phụ nữ có xu hướng
Lấy ai đó làm chồng
Khi bạn bè, họ mạc
Đồng ý và hài lòng.

Điều này kể cũng lạ.
Chồng là lấy cho mình.
Sao cứ phải nhất thiết
Chờ người khác đồng tình?

593
Phụ nữ có mắt đẹp
Thực ra không để nhìn,
Mà quan trọng hơn cả,
Là để người khác nhìn.

Đàn ông có nhiều bác
Mua xe Toyota
Không phải để đi lại,
Mà để chài đàn bà.

Đàn bà thường yêu ít,
Nhưng yêu dài, yêu sâu.
Đàn ông luôn yêu ngắn,
Dù yêu nhiều, yêu mau.

Phụ nữ yêu thầm kín
Điềm đạm và nhẹ nhàng.
Đàn ông cứ hùng hục,
Y như ngã cầu thang.

594
Tôi nghĩ thế này nhé:
Vợ chồng nào cãi nhau
Vì những chuyện vớ vẩn,
Có thể nói không đâu,

Thì có lẽ rằng họ
Chưa yêu nhau hết lòng,
Chưa thông cảm thực sự.
Các bác thấy đúng không?

595
Người ta thường hay ví
Tình yêu như chiến tranh.
Kết thúc luôn rất khó.
Bắt đầu dễ và nhanh.

596
Không thể làm việc lớn
Nếu không tin vào mình.
Tương tự, không mọt sách,
Không thành người thông minh.

597
Khi yêu nhau, vất vả
Và khổ là đàn ông.
Người đàn bà sướng ít,
Khổ nhiều sau lấy chồng.

598
Con trai mà ngày nhỏ
Yêu thương mẹ, sau này
Lấy vợ sẽ thương vợ.
Điều đó đúng xưa nay.

599
Với đàn ông, tốt nhất
Đừng khen họ đẹp trai,
Cũng đừng chê họ xấu
Hoặc so sánh với ai.

600
Cứ thật thà mà nói,
Tôi là người hiền lành,
Suốt đời cắm cúi dịch,
Thơ cũng hoa lá cành.

Những niềm vui nhỏ bé,
Nhỏ bé những buồn phiền,
Đời rất ít xáo trộn,
Cứ đều đều, lặng yên.

Vốn không nhiều tham vọng,
Chẳng đeo đuổi thành công,
Ừ, sống thì làm việc,
Tôi cảm thấy hài lòng.

Rồi nghĩ, ít năm nữa,
Giống như mọi ông già,
Đến tuổi, tôi sẽ chết,
Cũng có mấy vòng hoa.

Cũng tiếng con cháu khóc.
Đấy là luật cuộc đời.
Phần tôi, tôi đã sống,
Giờ nhường lại cho người.    

Mọi cái đúng quy luật,
Thuận dòng chảy tự nhiên.
Còn muốn gì thêm nữa?
Thảnh thơi vào cõi thiền.

Thế mà rồi, bất chợt,
Cuộc sống ấy đều đều,
Đều điều nhưng dễ chịu,
Bị xáo trộn ít nhiều.

Đang viết truyện cho trẻ,
Đang dịch thơ nước người,
Bỗng nhiên ngừng, để viết
Thơ thế sự, thơ đời.

Vì không thể không viết,
Vì không thể lặng im.
Vì cay cay sống mũi,
Vì nhoi nhói trong tim.

Việc binh đao, chính trị
Không phải của người già.
Biết thì vẫn biết vậy,
Nhưng hỏi im được à?

Ừ, phải viết thì viết.
Viết nhắc nhở chính quyền,
Mắng con rồi trách cháu,
Chê ông bạn hám tiền...

Ngẫm, mình - anh thợ dịch,
Viết thơ hoa lá cành,
Thế mà giờ phẫn nộ,
Chắc có điều không lành.

Khi xã hội bắt buộc
Một nhà thơ - ông đồ
Phải lên tiếng phẫn nộ,
Đó là điều đáng lo.                

Lo, và mong khi chết,
Ngoài cháu con và hoa,
Được thanh thản nhắm mắt,
Thấy đất nước yên hòa.

No comments:

Post a Comment