Tuesday, February 24, 2015

CHÂM NGÔN MỚI (TÂP HAI) - 4




601
Tổ tiên xưa để lại
Giang sơn gấm vóc này.
Nhiều, rất nhiều máu đổ
Để có ta hôm nay.

Chim trên trời có tổ,
Thú trong rừng có hang.
Ta, con người, ta có
Đất nước và xóm làng.

Xóm làng và đất nước
Thân yêu của chúng ta
Đang bị giặc đe dọa.
Ta ru rú ở nhà?

Không! Con Rồng cháu Lạc,
Chung sức và chung lòng,
Thà hy sinh tất cả,
Quyết bảo vệ non sông!

*
Nước Nam người Nam ở.
Trời định thế từ lâu.
Đừng tìm cách xâm phạm,
Kẻo lại bị đánh đau.

Hai Bà Trưng, Bà Triệu,
Mai Hắc Đế, Ngô Quyền,
Lý Thường Kiệt đánh Tống,
Rồi vua Trần đánh Nguyên...

Vẫn âm vang, còn đó
Bài Nam Quốc Sơn Hà.
Lẽ nào ta để giặc
Âm mưu thôn tính ta?

Không, con Rồng cháu Lạc,
Với khí thế Diên Hồng,
Chúng ta nguyện chung sức,
Quyết bảo vệ non sông!

*
Giờ là lúc thử lửa,
Thử lương tâm mọi người.
Hèn nhát, hay đứng thẳng,
Kiêu hãnh với đất trời?

Không nhường một tấc đất,
Không mất một bờ khe.
Trần Nhân Tông đã dạy,
Ta, con cháu, phải nghe.

Chúng xưa nay vẫn thế,
Nham hiểm và thâm sâu.
Chúng cậy lớn ăn hiếp,
Không lẽ ta cúi đầu?

Không! Không để mất nước!
Theo tiếng gọi non sông,
Chúng ta hãy xứng đáng
Là con Lạc, cháu Rồng!

602
Cuộc đời có qui luật,
Nên đơn giản cực kỳ.
Cái gì đến sẽ đến.
Cái gì đi sẽ đi.

Vậy, hãy sống bình thản.
Lo lắng mà làm gì.
Cái gì đến sẽ đến.
Cái gì đi sẽ đi.

604
Phụ nữ muốn hạnh phúc
Phải ghi nhớ một điều:
Yêu đàn ông, yêu ít,
Nhưng hiểu thì phải nhiều.

Đàn ông muốn hạnh phúc
Với phụ nữ, thì đây:
Hiểu, không cần phải hiểu,
Nhưng yêu, yêu hàng ngày.

605
Như hoa có gai nhọn.
Hạnh phúc thường đi kèm
Một liều lượng đau khổ,
Như có ngày, có đêm.

Hạnh phúc sẽ biến mất
Khi người ta hài lòng,
Tự mãn với hạnh phúc,
Coi như việc đã xong.

Thật lạ, muốn hạnh phúc,
Cũng phải biết buồn rầu.
Cứ như thể hai cái
Phải song hành với nhau.

606
Tình bạn và hạnh phúc
Như đồng hồ đeo tay.
Đơn giản thì ít hỏng,
Nhất là loại lên dây.

607
Bí quyết để tình bạn
Sâu sắc và dài lâu
Là phải giữ khoảng cách
Khi chơi thân với nhau.

608
Đẹp xấu chỉ tương đối.
Có thể đẹp người này,
Nhưng lại xấu người khác.
Thường vẫn thế xưa nay.

Sẽ không là đồ cổ
Nếu đĩa không rạn men.
Piszza mà đứng thẳng,
Chỉ là cái tháp quèn.

Cũng chẳng sao nếu bạn
Có gì đó khác người.
Đừng quên, dẫu khiếm khuyết,
Bạn là người tuyệt vời.

609
Đừng bao giờ lén lút
Ném phân bẩn vào đời.
Vì riêng sự ném ấy
Đã bẩn tay, bẩn người.

610
Nghĩ mà thấy thương hại
Nhiều bác, chắc choai choai,
Lên mạng phán nhăng nhít,
Chửi không chừa một ai.

Chắc họ nghĩ, là mạng,
Ai làm gì được nhau?
Đúng là thật con nít,
Lếu láo và ngu lâu.

Ngược lại, lướt trên mạng
Toàn người lạ, nhiều người,
Lại càng phải cẩn thận
Lựa ý và chọn lời.

Khổng Tử xưa từng dạy:
Anh làm việc xấu xa.
Người không biết, trời biết.
Anh cũng biết cơ mà.

611
Người nói hay, nói khéo
Không chỉ biết nói gì,
Mà quan trọng hơn thế -
Biết không nên nói gì.

612
Cẩn thận khi nói dối.
Càng nói càng đi xa.
Như lạc trong rừng rậm,
Không tìm được đường ra.

613
Ai một lần sai hẹn,
Lần sau hứa, đừng tin.
Ai nói dối không ngượng,
Mặt đẹp cũng không nhìn.

Ai thích trò cờ bạc,
Tuyệt đối phải lánh xa.
Ai mượn sách không trả,
Không được mời đến nhà.

614
Biết nghe là nghệ thuật
Trong giao tiếp với người.
Im lặng là âm nhạc
Trong giao hưởng cuộc đời.

615
Quan trọng khi làm việc
Là yêu công việc mình.
Một khi đã yêu việc,
Thì làm dễ và nhanh.

Hơn thế, không thấy mệt,
Cứ như mình đang chơi.
Lại vô tình tránh được
Các thói hư ngoài đời.

Vậy hãy chọn một việc,
Nếu thích thì chọn hai,
Rồi say mê làm việc.
Sớm muộn sẽ thành tài.

Như tôi đây chẳng hạn.
Thích ngồi lì cả ngày.
Chính nhờ sự “lì” ấy
Mới tìm được ý hay.

616
Gần như thành qui luật:
Người có lòng thương yêu,
Càng đem cho người khác,
Càng nhận lại được nhiều.

617
Người biết yêu cái đẹp
Là người biết thương yêu.
Nhưng thế nào là đẹp,
Thì cần phải học nhiều.

618
Cả khi không êm ấm,
Gia đình vẫn gia đình.
Cả khi ghen, hờn giận,
Chồng mình vẫn chồng mình.

Hàng xóm vẫn hàng xóm,
Dù nhiều khi cười tươi.
Khổ, đôi khi khổ thật,
Nhưng đời vẫn là đời.

619
Cứ nói thẳng dứt khoát,
Rằng cá tính con người
Là không thể thay đổi.
Đã có, có suốt đời.

Nghĩa là cả giáo dục,
Cả lời khuyên, lời răn,
Chỉ mang tính nhắc nhở.
May lắm, giảm đôi phần.

620
Người tâm hồn thanh nhã,
Thích âm nhạc, văn chương,
Khó chung sống với kẻ
Thô lỗ và tầm thường.

Vì tầm thường, thô lỗ,
Họ tưởng họ thông minh,
Và dương dương tự đắc,
Chê những ai khác mình.

621
Tôi có bà em ruột.
Mỗi khi tôi thổi kèn,
Lại kêu lên thất vọng:
“Bác cứ như ông điên.

Già, sáu bảy mươi tuổi
Mà vẫn tò tí te.
Lại còn đàn, còn sáo,
Còn sách nữa mới ghê.”

Không bao giờ đọc sách,
Nghe nhạc lại càng không,
Nhưng bà rất hãnh diện
Với cái chức trưởng phòng.

Bà khinh dân Hà Nội,
Sống như mụ nông dân.
Đến giờ vẫn chưa biết
Bác làm nghề viết văn.

“Bác vào nằm cho khỏe.
Thổi kèn thì hay gì.
Cả cái thói đọc sách,
Nếu được thì thôi đi!”

Tôi nhỏ nhẹ đáp lại:
“Tôi tập kèn, sau này
Cô chết, khi đưa đám,
Tò tí te cũng hay.”

622
Bản thân sự giản dị
Là kết quả tự nhiên
Của tư tưởng sâu sắc
Và tấm lòng hướng thiền.

Giản dị là cái đẹp,
Không phải một đặc ân.
Phải rèn luyện mới có.
Mà cũng chỉ dần dần.

Giản dị là tột đỉnh,
Là giới hạn cuối cùng
Của văn chương, nghệ thuật
Và cuộc sống nói chung.

Đọc thơ văn thì biết.
Ai rối rắm, dài dòng,
Là người mới tập sự,
Và thường đầu trống không.

623
Một khi trái tim bạn
Là một đóa hoa tươi,
Thì lời nói của bạn
Mang mùi thơm cho đời.

624
Danh dự như viên ngọc,
Bán được cả núi tiền,
Nhưng mất hết giá trị
Chỉ vì một vết đen.

625
Đừng đi với ai đó,
Cố tình hay vô tình,
Luôn đổ bóng của họ
Lên đầu và chân anh.

626
Tình yêu của bà mẹ
Lặng lẽ và vô bờ
Không đòi hỏi đáp lại,
Không mỏi mệt bao giờ.

Ý nghĩ của bà mẹ,
Nâng niu bằng tâm hồn,
Luôn hai lần cân nhắc -
Cho mình và cho con.

627
Xưa hoặc nay đều vậy.
Giàu sang hay thấp hèn,
Người ta chỉ hạnh phúc
Khi gia đình bình yên.

Gia đình là bến đậu
Cho tàu thuyền ra khơi,
Là vòng tay trìu mến
Che bão táp cuộc đời.

628
Nhớ xưa mẹ Mạnh Tử
Phải chuyển nhà mấy lần,
Tránh lò mổ, bãi chợ,
Và cả nơi nhiều phân.

Là vì bà không muốn
Con trai bà hàng ngày
Tiếp xúc với nơi đó
Ảnh hưởng đến sau này.

Vậy nhé, như chọn bạn,
Chọn nơi sống cũng cần
Tìm những chỗ sạch sẽ
Và tránh chỗ có phân.

629
Không có gì mất hẳn.
Trăng lặn rồi trăng lên.
Người đi, người quay lại.
Hết tiền rồi có tiền.

Tương tự, nay mưa gió,
Nhưng mai rực nắng hồng.
Tạm ế dăm ba bữa,
Rồi sau sẽ ối chồng.


630
Lý tưởng của người vợ
Là giữ chồng ở nhà
Bằng cách biết khai thác
Thế mạnh của đàn bà.

Với người chồng, lý tưởng
Là trốn vợ ra đi
Bù khú với bè bạn,
Mà vợ không nói gì.

631
Khi định làm gì đấy
Thì lặng lẽ làm ngay.
Không nhờ người góp ý,
Không hối hận sau này.

632
Đừng bao giờ oán trách
Đời nợ anh cái gì.
Anh nợ đời thì có,
Mà nợ nhiều cực kỳ.

633
Khi anh có xe xịn,
Nhiều người xin đi cùng.
Nhưng giữa đường xe hỏng,
Mấy người biết lo chung?

Tất cả sẽ tìm cớ
Xin về trước, một mình
Anh chi tiền sửa chữa.
Thế đấy, cái nhân tình.

634
Lấy vợ là để sống,
Chứ không ngắm hàng ngày.
Cũng thế, nhà được xây
Không để khoe, mà ở.

635
Con gái mà hay khóc,
Chưa hẳn dễ buồn rầu.
Nhưng cười nhiều, có thể
Thầm trong lòng, đang đau.

637
Con cái với bố mẹ
Là tất cả trên đời.
Với con thì ngược lại,
Bố mẹ chỉ nhất thời.

Nhiều triết gia nói thế.
Có thể hỏi: vì sao?
Tôi nghĩ họ nói đúng.
Ý các bạn thế nào?

638
Đêm dài lắm mơ mộng,
Đi đêm nhiều gặp ma.
Yêu đương nhiều, chắc chắn
Sẽ khổ vì đàn bà.

639
Đàn bà ngốc, xinh đẹp
Dễ thành công hơn nhiều
Đàn bà xấu, thông thái,
Đơn giản vì một điều:

Ở đời này tội lỗi,
Ngắn ngủi và phù du,
Đàn ông ngốc, háu gái
Nhiều hơn đàn ông mù.

640
Trong các nghề, quí nhất
Chính là nghề làm thầy.
Vì quí, nghề đòi hỏi
Là thầy phải ra thầy.

Thầy như bậc cha mẹ,
Luôn dìu dắt học trò.
Được hưởng ân huệ ấy,
Trò cũng phải ra trò.

641
Người thầy chỉ biết nói
Là người thầy trung bình.
Người thầy biết giải thích
Là người thầy thông minh.

Còn biết truyền cảm hứng
Để người học say mê
Là người thầy tốt nhất,
Hiểu nghề và giỏi nghề.

642
Người luôn miệng kêu bận
Thường lại chính là người
Làm được rất ít việc
Cho mình và cho đời.

643
Mỗi lần đi ra phố
Mà trong túi không tiền,
Tự nhiên thấy sờ sợ,
Tự nhiên thấy phiền phiền.

Cái cảm giác sợ ấy
Bám theo suốt đường đi.
Đúng thế, cứ sờ sợ,
Mà không biết sợ gì.

644
Có thể có ông bố
Không yêu con; xưa nay
Đã ông là yêu cháu.
Tôi khẳng định điều này.

645
Đi học ở trường lớp,
Kiếm đủ ăn thảnh thơi.
Nhưng muốn thành tỉ phú
Thì phải học trường đời.

646
Nghèo không phải tội lỗi,
Nhưng cũng chẳng hay gì.
Đừng kêu mình nghèo đói.
Nếu được thì giấu đi.

647
Có điều này rất đúng,
Và đâu cũng như đâu:
Giàu thường không nhân đức.
Nhân đức thường không giàu.

648
Kẻ tiểu nhân, ta thấy
Hai đặc điểm thế này:
Khi nghèo, rất keo kiệt.
Khi giàu, rất ta đây.

649
Thêm một sự thật nữa,
Được kiểm nghiệm từ lâu:
Ít người đang lương thiện
Bỗng chốc thành rất giàu.

650
Cứ khen khi thấy đúng.
Nhưng cũng khen vừa vừa.
Thấy sai thì hãy gượm:
“Đã nên chê hay chưa?”

651
Sợ lương tâm cắn rứt,
Nên người ta thường tình
Cố tìm mọi lý lẽ
Để mình tự dối mình.

652
Ai tính tình vui vẻ,
Trung thực và yêu đời
Thường không hay giả dối,
Không nhỏ nhen hại người.

653
Những lúc mình vui sướng,
Hãy thầm hỏi trong lòng:
“Liệu có ai phải khổ
Vì niềm vui này không?”

654
Đài đưa tin rầm rộ
Vụ trộm chó vừa qua.
Chúng không chỉ câu chó,
Mà còn giết chủ nhà.

Thực tình, tôi xấu hổ.
Xấu hổ và đau lòng
Nghe những tin như thế.
Các bác xấu hổ không?

Đồng bào của mình đấy,
Vĩ đại và anh hùng.
Thế mà đi câu chó,
Lưu manh và điên khùng.

(Đồng ý bỏ)

Xấu hổ và đau xót,
Khi nhiều người hàng ngày
Ăn thịt chó câu trộm.
Họ biết không, điều này?

Tận cùng của cặn bã,
Là trộm chó, trộm mèo.
Tận cùng của man rợ,
Là ăn thịt chó, mèo.

Tận cùng của xấu hổ -
Đất nước thân yêu này
Trở thành “nước trộm chó”
Trong con mắt thằng Tây.

Tôi không hình dung nổi
Sao có thể có người
Vừa ăn thịt chó trộm,
Vừa đọc thơ dạy đời.

Vứt mẹ cái “dân tộc”,
Cái món ăn “dân gian”.
Chó là người bạn tốt.
Ăn nó là dã man.

Xin lỗi, tôi xúc động,
Có thể nói quá lời.
Nhưng mà tôi đau lắm.
Cái đau quá sức người.

(Đồng ý bỏ)

655
Vì tình yêu, phụ nữ
Sẵn sàng hy sinh mình.
Còn đàn ông thì khác -
Họ hy sinh người tình.

656
Một tình yêu lãng mạn
Không thể thiếu nụ hôn.
Tình yêu không có sex,
Tình yêu chưa vẹn tròn.

Vấn đề là chọn lúc
Và chọn nơi - còn tùy.
Nhưng tình yêu không sex
Cứ như thiếu cái gì.

657
Hai dấu hiệu cho thấy
Yêu chân thành, say mê:
Con gái thường táo bạo.
Con trai luôn rụt rè.

Kinh nghiệm này quí báu
Của Victor Hugo.
Các chàng trai nhớ nhé:
Đừng lấy gái thẹn thò.

658
Có học, không có đức
Là người ác, đáng chê.
Có đức, không có học,
Ấy là người chân quê.

Lã Tư Phúc nói thế,
Cách đây mấy trăm năm.
Giờ quan sát xã hội,
Thấy điều ấy không nhầm.

659
Trong tình yêu, xa cách
Là phép thử nhiệm màu.
Tình yêu mà hời hợt
Sẽ không kéo dài lâu.

Ngược lại, tình yêu mạnh,
Càng cách xa càng yêu.
Như chân trời đỏ rực
Mỗi sáng và mỗi chiều.

Xa cách là ngọn gió
Thổi tắt ánh đèn mờ.
Nhưng nó, ngọn gió ấy,
Làm đống lửa bùng to.

660
Ăn - có thể nửa bữa,
Ngủ - có thể nửa đêm.
Nhưng đường - phải đi hết.
Yêu - phải trọn trái tim.

Câu nói này của Goethe.
Tôi chẳng thêm bớt gì.
Nếu các bạn thấy đúng,
Thì học ông, làm đi.

661
Một người đàn bà đẹp
Mà có lòng thương người,
Thì người đàn bà ấy
Càng xinh đẹp gấp mười.

662
Nếu cho họ cơ hội,
Phụ nữ sẽ hy sinh,
Vì bản chất phụ nữ
Là dám sống quên mình.

663
Xinh đẹp không có nghĩa
Là hạnh phúc hơn người.
Nhưng những người hạnh phúc
Luôn xinh đẹp tuyệt vời.

664
Người đàn ông lý tưởng
Cho mọi người đàn bà,
Là hơi hơi từng trải,
Lãng mạn và hào hoa.

Tất nhiên không phản đối
Nếu chàng có nhiều tiền,
Có thêm chiếc Roll Royce
Hay một chiếc du thuyền.

665
Phụ nữ kể cũng lạ:
Cười - có cớ mới cười.
Khóc - không cần duyên cớ
Đặc biệt lúc vắng người.

666
Phụ nữ là phụ nữ.
Họ có thể chung tình,
Nhưng vẫn muốn người khác
Đau khổ vì yêu mình.

667
Một bí quyết đơn giản
Luôn dẫn đến thành công:
Không việc gì không thể.
Kiên nhẫn là làm xong.

Hãy bắt đầu bằng việc
Hàng ngày học ngồi yên.
Ngồi yên không động đậy,
Không tìm cớ đứng lên.

Khoảng nửa giờ sau đó
Bạn có thể bắt đầu
Làm công việc mình muốn.
Nhớ nhé, ngồi thật lâu.

Hơi khó chịu một chút,
Nhưng dần dần sẽ quen.
Nhờ luyện, tôi có thể
Ngồi năm, sáu giờ liền.

Quên đi chuyện mệt mỏi.
Tuyệt đối không chạy rong.
Luôn tắt máy điện thoại.
Đấy, bí quyết thành công.

Những ai yếu nghị lực,
Không làm được điều này,
Thì hết thuốc, người ấy
More than I can say!

668
Có những người phụ nữ
Xinh đẹp nhưng vô duyên,
Như chiếc bóp cực quí
Mà trong không có tiền.

Nhưng họ, nhờ xinh đẹp,
Vẫn mê hoặc đàn ông,
Bằng khuôn mặt khả ái
Và cái đầu trống không.

669
Người phụ nữ đức hạnh
Mỗi lần ghen với ai,
Chỉ biết lặng lẽ khóc
Hoặc một mình thở dài.

Phụ nữ kém đức hạnh
Thường ghen bằng nói to,
Bằng tay chân, a-xít,
Thậm chí bằng côn đồ.

670
Một người dù lý trí
Và mạnh mẽ đến đâu,
Sau bề ngoài cứng rắn
Vẫn âm ỉ nỗi đau.

Càng mạnh về ý chí,
Người ấy lại càng cần
Một lời nói âu yếm,
Một bàn tay quen thân.

671
Một friend nhận xét:
“Bài chẳng hay tẹo nào.”
Có thể. Tài tác giả
Chỉ thế, biết làm sao?

Chẳng hay thì mời biến.
Không nhất thiết nói ra.
Thường theo phép lịch sự,
Khách không chê chủ nhà.

Chắc bác này còn trẻ,
Lên mạng còm linh tinh,
Mà không sợ người khác
Nghĩ không tốt về mình.

Hay bác không xấu hổ
Bị đuổi khỏi cuộc chơi?
Âu cũng là bài học
Về giao tiếp ở đời.

672
Tha lỗi lầm cho bạn
Là việc tốt, tất nhiên.
Nhưng còn tốt hơn thế
Là cố gắng để quên.

673
Nói về người phụ nữ,
Thì đức tính đầu tiên
Và cũng quan trọng nhất,
Đó là sự dịu hiền.

674
Người ta đã đúc kết:
Anh nào khi yêu nhau
Mà dẻo môi, giỏi tán,
Là chồng không hay đâu.

675
Kẻ sĩ mà vun vén
Cái yên ấm cho mình
Thì không còn kẻ sĩ,
Không đáng bậc tiên sinh.

Mạnh Tử nói điều ấy
Về nhiễu nhương một thời.
Giờ nước ta, ngẫm lại,
Kẻ sĩ được mấy người?

676
Tôi thấy có nhiều bác
Hoành tá tràng cực kỳ,
Nhưng về nhà với vợ
Là nhũn như chi chi.

677
Đàn bà thật quái đản:
Những cái ta đã làm
Họ chẳng bao giờ nhớ.
Chỉ nhớ cái chưa làm.

678
Muốn giữ chồng, tốt nhất
Là biết làm cho chồng
Hơi ghen ghen một tí,
Cho tình thêm mặn nồng.

Nhưng nếu bạn đi quá
Mà để lão chồng mình
Cáu lên, ghen hai tí,
Thì sẽ toi gia đình.

679
Tôi nghĩ, ai muốn sướng,
Thì phải sống thảnh thơi
Như một khách du lịch
Chu du trong cuộc đời.

Vai mang hai chiếc túi,
Một nhỏ và một to.
Túi nhỏ là để nhận.
Túi lớn là để cho.

680
Tài là do thiên phú.
Đức là do mình rèn.
Hai cái đều quan trọng,
Nhưng đức vẫn xếp trên.

Có tài không có đức
Là tai họa cho đời.
Không tài nhưng có đức
Vẫn có lợi cho người.

681
Người lạc quan không khổ
Vì việc không có giày,
Mà nghĩ mình may mắn
Còn chân để đi giày.

682
Vừa hạnh phúc, đau khổ
Là tình yêu lung linh.
Vừa cao cả, ti tiện
Là hôn nhân, gia đình.

683
Cuộc đời luôn tráo trở,
Chẳng biết đâu mà lần.
Lúc thành đạt, khỏe mạnh,
Cẩn thận là rất cần.

Hãy dũng cảm đón nhận
Mọi tai họa cuộc đời.
Có sướng thì có khổ.
Đó là luật làm người.

684
Đàn ông đòi phụ nữ
Dâng hiến hết cho mình.
Được rồi, lại ca cẩm
Chuyện vợ con, gia đình.

Tức là họ chỉ muốn
Phần đẹp của hôn nhân,
Và trút hết cho vợ
Phần lo lắng, nhọc nhằn.

685
Thích thì dựa người khác
Trong cuộc sống mưu sinh.
Nhưng hãy nhớ: rốt cục
Vẫn phải dựa vào mình.

686
Tình yêu với phụ nữ
Là toàn bộ cuộc đời.
Với nam giới, rất tiếc,
Chỉ một phần cuộc đời.

687
Thoát ra khỏi đau khổ,
Ta mạnh mẽ hơn nhiều
Hơn khi rơi vào nó.
Đặc biệt trong tình yêu.

688
Ai tuyên bố mọi cái
Đều mua được bằng tiền,
Có thể nghi người ấy
Làm mọi cái vì tiền.

689
Nhà văn Chekhov nói:
Đạo đức phải thanh, bình,
Cơ thể phải sạch sẽ,
Trí tuệ phải lung linh.

Đó là ba yếu tố
Để làm nên con người
Có thể gọi lý tưởng,
Sống có ích cho đời.

690
Người ham muốn càng ít
Sẽ càng ít buồn lo.
Người nhu cầu tối thiểu
Là tột đỉnh tự do.

691
Trong con mắt phụ nữ,
Đàn ông là cái đinh.
Với họ, quan trọng nhất
Là đứa con của mình.

Các bác đừng tưởng bở,
Đừng hãnh diện đàn ông.
Phụ nữ yêu con họ,
Chứ yêu đếch gì chồng.

692
Nhiều dân quê chân chất,
Ta quen gọi “hiền lành”,
Đang ngày đêm lặng lẽ
Đầu độc dân thị thành.

Họ đưa vào Hà Nội
Các rau quả mình trồng
Được tẩm các chất độc
Để giữ lâu, tươi hồng.

Nhiều người buôn bán nhỏ,
Mà ta gọi lâu nay
Là “lao động chân chính”,
Đang lừa ta hàng ngày.

Họ tính gian, cân thiếu,
Giá một, đòi gấp mười.
Bán hàng nhái, độc hại,
Còn thề thốt ghê người.

Thế đấy, các bác ạ.
Chúng ta luôn ngây thơ
Tin dân quê, lương thiện.
Nhưng tin đến bao giờ?

694
Để ý, ta sẽ thấy
Rất nhiều người, than ôi
Sống, nhưng chẳng ra sống,
Mà “bèo dạt mây trôi”.

Kiểu được chăng hay chớ,
Như đám cỏ trên sông
Bị cuốn đi vô định,
Vật vờ trôi giữa dòng.

Nhận xét này chí lý
Đã được Seneca
Nhà triết học vĩ đại
Thời La Mã đưa ra.

Tiếc, không ít bạn trẻ
Cũng chọn cách sống này.
Xin phép hỏi: các bạn
Định cập bến nào đây?

695
Người làm nên lịch sử
Bận, không còn lúc nào
Để viết nên lịch sử,
Công việc mình ra sao.

Cũng thế, nhà thơ giỏi,
Vì mải mê viết thơ
Nên việc lên đài báo.
Họ không có thì giờ.

696
Nhà thơ muốn tử tế,
Phải trăn trở với đời,
Biết và dám nói hộ
Cái tâm tư mọi người.

Nhà thơ mà né tránh
Tiếng kêu của dân oan,
Nỗi đau toàn xã hội,
Là tôi thấy gian gian.

Mang tiếng anh cầm bút,
Sống nhờ bác đi cày,
Thì sống cho phải đạo,
Nhất là thời buổi này.

Tức là sống trung thực,
Góp vào tiếng nói chung,
Để thêm cái tốt đẹp
Và bớt cái điên khùng.

Mà rồi, không nhất thiết
Thơ cứ phải cao xa,
Rối rắm, chẳng ai hiểu,
Như đánh đố người ta.

Thời buổi này mà viết
Hoa lá cành huyên thuyên,
Làm xiếc với con chữ,
Thì sáo và vô duyên.

697
Sống giữa những thằng ngốc
Và những người yếu hèn,
Người thông minh, mạnh mẽ
Thường bị cho là điên.

Người tính cách nổi trội
Quả thật khó dung hòa
Khi sống trong xã hội
Còn nhiều điều xấu xa.

698
Khổ đau hay hạnh phúc,
Khi đi đến tận cùng,
Cũng chỉ là nước mắt.
Đó là qui luật chung.

699
Một doanh nhân gốc Nhật
Nói: “Thất bại là người
Luôn lo sợ thất bại,
Từ đó mà đâm lười.”

700
Cuộc đời luôn vẫn vậy,
Chẳng công bằng bao giờ,
Đừng uổng công thay đổi,
Đừng hy vọng, đừng chờ.

Luôn có kẻ làm ít
Mà lại được ăn nhiều.
Luôn có người sung sướng,
Có người khổ mọi điều.

Vậy hãy cố, nếu được,
Thuộc về phần hơn người.
Miễn đừng vi phạm luật.
Thế đấy, cái cuộc đời.


PHẦN TÁM

701
Picasso kể lại:
Mẹ tôi nói: “Này con,
Con phải thành vị tướng,
Nếu con là lính trơn.

Nếu là anh viên chức,
Con phải thành quan to.”
Nhưng tôi là họa sĩ,
Tôi thành Picasso.

702
Theo thiên chức, người mẹ
Với con là mẹ hiền.
Theo nghĩa vụ, người bố
Là người thầy đầu tiên.

Bà mẹ ru con ngủ
Bằng những bài dân ca.
Trong khi đấy, ông bố,
Không rửa bát, quét nhà,

Thì đưa con đi dạo,
Bày vẽ những điều hay,
Từng tí, từng tí một,
Cứ giảng giải hàng ngày.

Hơn thế, nên học thuộc
Khoảng trăm bài thơ hay,
Hoặc truyện thơ cổ tích
Dowload từ trang này.

Thỉnh thoảng đọc cho chúng,
Có thể cả châm ngôn,
Nói: Xưa ông Tân Béo
Viết dành riêng cho con!

703
Có một anh chàng nọ
Quyết tâm chọn cho mình
Một người vợ toàn diện,
Xinh đẹp và thông minh.

Cuối cùng anh tìm được
Một người vợ thế này:
Diện sáng, trưa và tối.
Toàn ăn diện suốt ngày.

Câu chuyện này có thật
Tôi đưa vào châm ngôn
Để các bác tham khảo,
Chứ không dám dạy khôn.

Chả là anh chàng ấy
Nghe nói đã bán nhà
Để hầu vợ “toàn diện”.
Một bài học xót xa.

Tóm lại là chọn vợ,
Quan trọng cái tính tình,
Chứ đẹp thì mệt lắm,
Không khéo vạ vào mình.

704
Victor Hugo nói:
“Khi Đời đưa cho anh
Quả chanh chua - có thể
Pha đường làm nước chanh.”

Tức là ý ông nói
Ta không được nản lòng,
Rằng trong mỗi thất bại
Có mầm mống thành công.

PS
Nói dại, nếu số phận
Bỗng nhiên trao cho ta
Một cô vợ vừa xấu,
Vừa chanh chua, lại già,

Thì ta làm sao nhỉ?
Chẳng thể đem cho ai.
Làm nước chanh cũng khó.
Hay ông nhà văn sai?

705
Hạnh phúc cũng có giá.
Giá chính là buồn đau,
Có thể nhiều hoặc ít.
Không ai cho không đâu.

Thế mà lạ, nhiều bác,
Cứ luôn miệng than phiền.
Thường người ta đi chợ,
Trước hết phải có tiền.

706
Giả sử bác Bill Gates,
Hiện giàu nhất trên đời,
Có thằng con hư hỏng
Như chích choác, giết người,

Thì tôi chắc bác khổ
Còn gấp mấy chúng ta,
Dù có một gia sản
Hàng trăm chục tỉ đô-la.



Nói vậy là ta rõ.
Xin có câu châm ngôn:
“Ở đời, quan trọng nhất
Cuối cùng vẫn là con!”

Nhớ nhé, quan trọng nhất
Là con cái của mình.
Quên mẹ cái trăm tỉ.
Quan trọng là gia đình.

707
Ta hơn hẳn các nước,
Kể cả nước văn minh
Về giáo sư, tiến sĩ.
Nhiều đến mức giật mình.

Hôm qua tôi đọc báo,
Lại giật mình - số là
Số lượng bài nghiên cứu
Được đăng của nước ta

Thua một trường đại học
Trung bình ở Thái Lan.
Ta giỏi hay nó giỏi,
Điều ấy thôi, miễn bàn.

Thế đấy các bác ạ.
Tớn lên họ phong nhau.
Không thèm biết xấu hổ,
Quốc nhục thì còn lâu.

Phần lớn các vị ấy
Chạy bằng cốt để khoe,
Thăng quan và tiến chức,
Nhìn đã thấy ghê ghê.

Thú thật là tôi ngượng
Cho khoa học nước mình.
Giáo sư, tiến sĩ đấy
Mà đếch biết tiếng Anh.

Không biết cái tiếng ấy
Thì nghiên cứu nỗi gì?
Trừ môn Lịch Sử Việt
Hay Văn Việt, còn thì…

Lại giật mình lần nữa -
Tôi, may làm nghề văn,
Không giáo sư, tiến sĩ,
Chỉ là Thái Bá Tân.

708
Có điều này cũng lạ:
Người xuất chúng, tài ba
Lúc sống thường bị ghét,
Bỏ quên hay dèm pha.

Thế mà khi họ chết,
Bỗng tất cả mọi người
Đồng thanh ca ngợi họ,
Cứ như tốt nhất đời.

709
Đo văn minh xã hội,
Đặc biệt ở nước ta,
Là chỉ số sợ vợ,
Tức kính trọng đàn bà.

Sợ vợ là biểu hiện
Của lịch sự, văn minh.
Không có gì xấu hổ
Trong việc sợ vợ mình.

Nó có nhiều cái lợi:
Một, gia đình thuận hòa.
Hai, khỏe mạnh, đắc thọ.
Được yêu cho đến già.

Chỉ số này nếu tính
Từ một cho đến mười.
Tôi tự nhận chín rưỡi,
Mà không sợ ai cười.

Các bác vốn lịch sự,
Có học và văn minh.
Vậy xin mời tự giác
Mà xếp hạng cho mình.

710
Như người, khi hạnh phúc,
Nhà nào cũng giống nhau.
Nhưng mỗi nhà một kiểu
Khi có chuyện buồn rầu.

711
Trưa nay, đường Giải Phóng.
Công an lại tuýt còi:
“Xe bác lấn đường vạch!”
Thế là chết mình rồi.

Lại giấy tờ, thủ tục.
Lại thẻ Hội Nhà Văn.
Anh công an ngước hỏi:
“Bác là Thái Bá Tân?”

“Vâng, tôi, sao đồng chí?”
“Bác theo tôi lại đây.”
Anh ta đưa tập giấy
Cho một người rất gầy.

Ông này lon trung tá,
Tuổi chắc đã sáu mươi.
Mặt nông dân, hiền hậu.
Nhìn tôi, ông mỉm cười.

“Ông bác cũng ghê lắm.
Ông “Mắng con”, và rồi
Làm thơ “Mắng cháu rể”,
Tức là mắng chúng tôi.

Tôi nhỏ nhẹ: “Đâu dám.
Tôi và bác, người già,
Là cứ phải nhắc chúng,
Con cháu của chúng ta.

Đứa nào tốt, khen nó.
Hư thì chê, lựa lời.
Phải giúp đảng, nhà nước
Dạy dỗ chúng nên người.

“Hóa ra bác cũng đọc
Cả hai bài thơ này?”
“Tôi đọc, và phải nói -
Đau, nhưng đúng và hay!”

Bỗng nhiên ông chép miệng:
“Bác nói đúng, người già
Là phải nhắc con cháu,
Con cháu của chúng ta.

Tháng trước, họp mấy đứa,
Tôi đọc to bài này,
Bài bác mắng cháu rể,
Rồi bảo chúng thế này:

Chúng mày liều liệu nhé.
Liệu mà lo tu mình.
Ông nhà thơ nói đúng
Đừng để dân họ khinh!”

Ông đưa tôi tập giấy:
“Bác cẩn thận lần sau.
Lỗi nhẹ nên không phạt.
Lỗi nặng không tha đâu.”

Lại vui, lại huýt sáo,
                   Vui vì ngày đẹp trời.
Vui nhất là thơ viết
Đến đúng chỗ, đúng người.

712
Một triết gia Anh Quốc,
Ngài Huân tước Acton,
Gần hai trăm năm trước
Nói một câu hùng hồn:

“Quyền lực làm tha hóa
Cả thể chế nói chung.
Quyền lực mà tuyệt đối,
Tha hóa sẽ tột cùng.”

Câu nói này cực đúng,
Chí lý và thông minh.
Đúng ở cấp nhà nước
Và cả cấp gia đình.

713
Xưa nghe người ta nói
Thủ tương Chu Dung Cơ
Có IQ cao lắm.
Cao đến mức bất ngờ.

Vừa rồi ông có viết
Bản tổng kết khá hay
Về nhân tình thế thái.
Xin tóm lược thế này.

Tháng năm trôi nhanh lắm.
Chẳng mấy chốc đã già.
Giờ thanh thản nhìn lại,
Điểm những gì đã qua.

Qua một ngày, đơn giản
Là ta mất một ngày.
Nhưng nếu biết sống đúng,
Là ta lãi một ngày.

Tiền không phải tất cả,
Nhưng cũng không là gì.
Khi sinh ta chẳng có,
Chết cũng chẳng mang đi.

Đừng coi trọng nó quá,
Càng không nên ki bo.
Cần tiêu, cứ thoải mái.
Cần cho thì cứ cho.

Tiền mua được sức khỏe
Thì hãy mua cho mình.
Tiền mua được cái sướng,
Càng nên mua cho mình.

Kiếm được tiền đã khó.
Khó hơn - biết tiêu tiền.
Mình phải làm chủ nó.
Ngược lại sẽ rất phiền.

*
Những tháng năm còn lại
Được sống thì sống đi.
Vậy hãy sống vui vẻ,
Khổ hạnh mà làm gì.

Cần mặc thì cứ mặc,
Cần chơi thì cứ chơi.
Đừng sợ công nghệ mới.
Già, sống là nghỉ ngơi.

*
Suy cho cùng, tiền bạc
Là của cháu con mình.
Công danh là quá khứ.
Sức khỏe mới của mình.

*
Bố mẹ yêu con cái
Là vô tận, vô cùng.
Con cái yêu bố mẹ
Có hạn và chung chung.

Con tiêu tiền bố mẹ
Coi như chuyện đương nhiên.
Hiếm khi thấy bố mẹ
Ngửa tay xin con tiền.

Ngôi nhà của bố mẹ
Là ngôi nhà của con.
Nhưng ngôi nhà của con
Không phải nhà bố mẹ.

Xưa nay luôn vẫn vậy.
Bố mẹ suốt cả đời
Sinh con, nuôi con lớn,
Chỉ mong chúng thành người.

Mà không chờ báo đáp.
Coi như nghĩa vụ mình.
Ai mong chờ báo đáp
Là tự làm khổ mình.

*
Ngộ nhỡ mình đau ốm,
Biết trông cậy ai đây?
Đặc biệt khi ốm nặng,
Phải nằm viện dài ngày.

Vợ và con không thể
Lúc nào cũng ngồi bên.
Họ mệt mỏi, rốt cục
Phải nhờ cậy đồng tiền.

*
Bí quyết của thanh thản
Là triết lý thông minh:
Trên - lắm kẻ thành đạt.
Dưới - ít ai bằng mình.

*
Sống, phải lòng rộng mở,
Tốt bụng với mọi người.
Vui vì làm việc thiện.
Vui vì giúp được đời.

Giàu sang chỉ tạm bợ,
Rồi ai cũng xuống mồ.
Sống thị và sống tốt
Hơn ghế cao, chức to.

Đời có hay có dở,
Lúc sướng, lúc gian nan.
Gặp khó, cứ bình tĩnh
Và không quá cầu toàn.

*
Tuổi già là cái tuổi
Sẽ không thực sự già
Nếu ta biết có được
Một cách sống hài hòa.

Vui, không vui thái quá.
Không thái quá khi buồn.
Quá nhàn thành buồn tẻ,
Đau đầu vì quá ồn.

*
Đừng nghĩ già là hết,
Không còn nhu cầu chơi.
Hãy tìm trò thích hợp
Mà sống khỏe với đời.

Cả chuyện tâm, sinh lý,
Cả đối với người già
Cũng phải giữ đều đặn
Cho khí huyết lưu hòa.

*
Cái Sinh Lão Bệnh Tử
Là quy luật của trời.
Lúc phải chết thì chết,
Xứng đáng một con người.

Không cưỡng được số mệnh,
Nuối tiếc mà là gì.
Ta đặt dấu chấm hết
Rồi thanh thản ra đi.

714
Để khỏi thi tốt nghiệp,
Theo thông lệ xưa nay,
Sinh viên viết luận án.
Và họ”viết” thế này.

Trường hợp tôi biết rõ:
Một cô, mới năm kia,
Học khoa Anh, luận án -
“Thơ xô-nê Shakespeare”.

Cô xin tôi bản dịch,
Cả bài viết về ông.
Đầy đủ, dài, tiếng Việt.
Và các bác biết không?

Cô không thèm đọc nó.
Mà download rất nhanh
Một bài dài trên mạng
Một học giả người Anh.

Rồi cô đem đi nộp
Cho cô chủ đề tài,
Kèm phong bì, hoa quả,
Lần một rồi lần hai.

Cô gật gù: “Được lắm.
Yên tâm, yên tâm đi”.
Nhưng tôi nghĩ cô giáo,
Không đọc, không hiểu gì.

Cuối cùng, “luận án” ấy,
Cô giáo và sinh viên
Không ai đọc, không hiểu,
Được nộp lên cấp trên.

Rồi “bảo vệ luận án”,
Đúng luật, đúng quy trình,
Được tiến hành tốt đẹp,
Có hoa, ảnh, rất xinh.

Người “viết” đã tốt nghiệp.
Cô giáo đã nhận quà.
Và hội đồng bảo vệ
Đã “nhất trí thông qua”.

Dám chắc hội đồng ấy,
Không người nào hiểu gì
Khi đọc bản “luận án”
Được sao chép nguyên xi.

Thế đấy các bác ạ.
Thế đấy ở nước ta,
Đào tạo như thế đấy.
Ngẫm mà thật xót xa.

715
Có bài hát Do Thái
Nói về những con bò
Dễ bị đem giết thịt
Mà không hiểu lý do.

Cũng bài hát ấy nói
Về con chim bồ câu
Đang tự do bay lượn
Cao, rất cao trên đầu.

Bài hát thời Thế Chiến,
Dạy chúng ta làm người.
Nô lệ để bị giết,
Hay tự do giữa trời.

716
Một công trình khoa học
Đã chứng minh thế này,
Rằng sinh nhật là tốt.
Một liều thuốc rất hay.

Rằng ai nhiều sinh nhật,
Người ấy sẽ sống lâu.
Và càng nhiều sinh nhật,
Tóc càng bạc trên đầu.

Nó khuyên ta cố sống
Để tổ chức cho mình
Thật nhiều lễ sinh nhật.
Một lời khuyên thông minh.

717
Cái số tôi nó khổ.
Sinh vào năm con trâu,
Nên làm việc hùng hục,
Lại thêm bệnh thích hầu.

Hầu con rồi hầu vợ,
Giờ lại hầu friends,
Viết châm ngôn nhí nhố,
Mọi người đọc, tớn lên

Thế là vào Facebook
Lướt như điên hàng ngày.
Like rồi còm rôm rả,
Có khi cả một bầy.

Được, muốn chết cho chết.
Tôi cũng đang thích hầu.
Hầu, hầu nữa, hầu mãi.
Vần thơ chưa hết đâu.

Những cũng xin báo trước:
Có cái để mà lo.
Cứ đọc thơ tôi mãi,
Khối bác sẽ phát rồ.

Thế nhé, mỗi ngày post
Đâu đó khoảng trăm bài.
Thích thì đọc cho chết.
Còn giờ thì bye - bye!

719
Anh không muốn mình béo
Thì chịu khó nhịn ăn.
Không thể bắt bạn nhịn
Để cho mình giảm cân.

Còn có một cách nữa,
Là mỗi lần ra đường,
Đi cùng người cực béo,
Anh sẽ thành bình thường.

720
Một đội quân sư tử
Mà chỉ huy là cừu
Không bằng đội quân cừu
Chỉ huy là sư tử.

Alexander Đại đế
Nói câu châm ngôn này
Về vai trò người tướng.
Đúng đến tận ngày nay.

721
Người dũng cảm, giỏi võ
Không gây sự với anh.
Người không biết sợ hãi
Thường là người hiền lành.

722
Các thanh niên mới lớn,
Hăm hở bước vào đời,
Đứng trước nhiều cánh cửa
Mở tới nhiều chân trời.

Vì học chưa đầy đủ,
Chưa chuẩn bị sẵn sàng,
Nên nhiều người hoảng sợ,
Bối rối và ngỡ ngàng.

Một số chọn sai cửa.
Số khác thì thơ ngây
Chọn nhiều cửa một lúc.
Thất bại là từ đây.

Họ học mấy ngoại ngữ
Mà chẳng đâu vào đâu.
Rồi bằng này bằng nọ,
Nghe mà rối cả đầu.

Các cụ xưa đã nói
Về cái “nhất nghệ tinh”.
Xin mọi người lưu ý
Chọn đúng cửa cho mình.

723
Khi anh dạy con trẻ
Về trung thực, chân thành,
Thì dẫu muốn, không muốn,
Anh cũng phải ngẫm mình.

Sẽ là không tử tế,
Đã xấu còn dạy đời.
Ngón tay anh không sạch
Mà anh chỉ mặt người?

724
Tôi nghĩ không nhất thiết
Học là phải đến trường.
Tốt hơn, học thư viện
Và học ở đời thường.

Hàng ngày vào thư viện
Đọc các sách mình cần.
Thong thả và đều đặn,
Kiến thức sẽ tăng dần.

Học cách này vừa tiện
Lại vừa không mất tiền.
Khỏi họp hành, thi cử,
Khỏi sinh hoạt thanh niên.

Năm bảy tư, về nước,
Vào Thư viện Quốc gia,
Tôi ngồi luôn một mạch,
Đến khi chợt thấy già,

Mới đứng lên, lấy vợ,
Khi tuổi tròn bốn mươi.
Mười lăm năm đọc sách
Đã giúp tôi thành người.

Những tác phẩm lớn nhất
Tôi đọc, viết ở đây.
Tóc từ đen, bạc trắng
Cũng chính ở nơi này.

Vậy, tôi khuyên nghiêm túc:
Để thực sự thông minh
Là phải vào thư viện,
Tự giác học cho mình.

Lúc đầu hơi sốt ruột,
Rồi dần dần sẽ quen.
Nhớ nhé, học cách ấy
Vừa tốt vừa đỡ tiền.

Đấy là chưa nói chuyện
Thư viện lắm cô xinh.
Giờ giải lao tranh thủ
Kiếm cô vợ cho mình.

PS
Khốn nỗi ông nhà nước
Lại cứ thích có bằng,
Dù biết là bẳng rổm
Hoặc ba cái lăng nhăng.

Kệ mẹ ông nhà nước.
Bằng cấp làm đếch gì.
Khối cách self-employment.
Sách hay nhiều, đọc đi.

No comments:

Post a Comment