Wednesday, February 25, 2015

BAI-RƠN - CUỘC HÀNH HƯƠNG CỦA CHILDE HAROLD




 CUỘC HÀNH HƯƠNG CỦA CHILDE HAROLD là trường ca có tính tự sự dài của George Gordon Byron, đôi khi được gọi là Lord Byron (huân tước Bairơn), sáng tác ở Kinsham và công bố trong khoảng từ năm 1812 đến 1818 với lời đề tặng “Ianthe”, tức Charlotte Harley, chắt gái của bà nội nhà triết học Anh nổi tiếng Francis Bacon. Tác phẩm miêu tả các chuyến đi du lịch của Childe Harold, một thanh niên chán nản với cuộc đời phù hoa dễ dãi nay bỏ đi tìm cái mới ở những vùng đất lạ. Theo một nghĩa rộng hơn, đây là sự thể hiện cái buồn chán và vỡ mộng của một thế hệ thanh niên sau thời kỳ cách mạng và các cuộc chinh chiến của Napoleon. Chữ Childe trong đầu đề theo tiếng Anh thời trung cổ có nghĩa là chàng thanh niên sắp sửa được phong tước hiệp sĩ.

Trong trường ca có nhiều nét được cho là nói về tác giả, vì Byron sử dụng nhiều chi tiết liên quan các chuyến du lịch của ông tới Địa Trung Hải và biển Aegea trong thời gian từ năm 1809 đến 1811. Bản thân Byron không thích tác phẩm này, nhưng nhà phê bình John Murray lại đánh giá rất cao và nó nhanh chóng thu hút được sự chú ý của toàn châu Âu. Byron nói, sau một đêm ngủ dậy, ông thấy mình đã thành người nổi tiếng.
Childe Harold là hình mẫu đầu tiên của nhân vật mang tính cách Byron mà sau này xuất hiện rất nhiều trong tác phẩm các tác giả châu Âu mà Evgêni Ônegin của Puskin (Nga) là một thí dụ.
Trường ca có bốn chương, được viết theo khổ thơ Spenser gồm chín câu gieo vần theo sơ đồ ABABBCBCC, khi chuyển sang tiếng Việt mỗi câu 8 chữ, trừ câu cuối 10 chữ.
“Cuộc hành hương của Childe Harold” là tác phẩm trong đó tác giả bày tỏ ý tưởng và quan điểm của mình. Thậm chí trong lời giới thiệu của chương Ba ông thừa nhận nhân vật Childe Harold chính là bản thân tác giả đã được phát triển. Theo Jerome McGann, bằng cách hòa mình vào nhân vật, Byron đã thể hiện được quan điểm của ông, rằng bi kịch lớn nhất của con người là khi nhận thức được sự hoàn thiện mà không thể đạt tới nó.


Chương Một


1
Ôi Nàng Thơ, bao đời nay thi sĩ
Luôn làm thơ, mong được đến bên Nàng,
Nhưng tất cả không đủ lời, đủ ý,
Ca ngợi Người đang ngự chốn vinh quang.
Tôi nhiều lần nghe tiếng suối reo vang,
Bên bàn thờ điện Delphi tế lễ,
Rất uy nghiêm nơi rực rỡ ngai vàng,
Tôi không dám cầu mong Người hạ thế
Để tô điểm truyện thơ sau đây tôi sẽ kể.

2
Anbion có một chàng trai trẻ
Không tu thân mang cái tốt cho đời,
Để năm tháng đời mình trôi quá dễ
Trong tiệc tùng và săn bắn, vui chơi.
Vâng, anh chàng không xấu hổ, khắp nơi
Trò thế tục chỉ vùi đầu mê mải,
Khinh công danh, khinh ghét cả loài người,
Trừ cốc rượu, trừ niềm vui trai gái
Và nhóm bạn ăn chơi với sang hèn đủ loại.

4
Như con bướm trong những ngày nắng đẹp
Nhởn nhơ bay, luôn đây đó la cà,
Childe Harold mải mê vui thả phép,
Mặc ngày tàn, mặc đêm tối trôi qua.
Rồi bất ngờ, đời đang độ ra hoa,
Chàng bỗng thấy cuộc đời mình bất hạnh.
Chán, cô đơn trong nhung gấm, lụa là,
Tất, tất cả chàng coi khinh, muốn tránh.
Còn tổ quốc, chàng cho là nấm mồ cô quạnh.

5
Vì chàng sống, lao trên đường tội lỗi,
Không lương tâm, không chút vấn vương lòng.
Một lần thật, hàng trăm lần giả dối.
Với người tình yêu mà cũng như không.
Hạnh phúc gì khi ai đó uổng công
Rơi vào tay khách làng chơi như vậy -
Đêm tân hôn chàng có thể rời phòng
Kiếm nguồn vui, của hồi môn đốt cháy.
Và tình yêu, gia đình... chàng coi khinh hết thảy.

6
Luôn mang nặng một nỗi buồn u uất
Sâu trong tim, Childe xa lánh bạn bè.
Không ít khi giữa đám đông, nước mắt
Khiến giật mình, chàng cúi xuống ủ ê.
Như một người đang ngơ ngác u mê,
Chàng quyết định xa nơi mình đang sống
Tới phương Nam với núi, biển bốn bề.
Chán niềm vui, chàng tìm buồn, thất vọng,
Thà xuống với Diêm Vương hơn nước Anh trống           rỗng.

      7
      Rồi Childe đi, ngôi nhà xưa để lại,
      Bao năm nay vẫn đứng đấy một mình.
      Ngôi nhà cổ rất uy nguy, uốn mái
      Chỉ làm mồi cho cỏ dại, rêu xanh.
      Tự bao đời, ồ năm tháng trôi nhanh,
      Nó từng nghe tiếng cầu kinh, tiếng trẻ,
Nay đến đây không phải các chiên lành
      Mà trai gái vui những trò hạ thế
Như cha cố từng vui, theo sách xưa đã kể.

      8
      Childe nhiều khi đang trong giờ vui nhất
      Giữa say sưa hoan lạc bỗng chau mày
      Không giấu nỗi một thoáng buồn trên mặt.
      Vì kẻ thù, vì day dứt, cơn say?
      Chàng nhớ gì, không ai biết, ai hay.
      Vốn không thích tâm tình riêng thổ lộ,
      Không tri âm để tâm sự giải bày, 
      Chàng chỉ quen luôn một mình đau khổ.
Ai khích lệ chàng vui, chàng coi khinh người đó.

      9
      Chàng cô đơn giữa biển đời tội lỗi.
      Tiệc chàng khao không vắng bóng khách mời.
Chàng biết họ chỉ là bầy giả dối
Bám vào chàng nhằm thỏa thú ăn chơi.
Các quí bà cũng giả dối, lả lơi,
Không yêu chàng, mà chỉ yêu danh vọng,
Yêu giàu sang và phú quí ở đời
Như bầy bướm bám vào hoa để sống.
Đâu quỉ sứ cười vui là thiên thần thất vọng.

      10
      Childe quyết định bỏ nhà đi lặng lẽ.
      Chàng không quên, nhưng không báo mẹ già.
      Cả em gái chàng yêu thương đến thế,
      Chẳng được chàng cho biết lúc đi xa.
      Rồi gửi mình theo sóng biển, bôn ba,
      Chàng im lặng, trái tim đầy đau khổ.
      Ai đầu tiên phải xa nước, xa nhà,
      Người ấy hiểu lòng chàng giây phút đó.
Nhưng rốt cục ích gì khi buồn vui này nọ?

      11
      Chàng bỏ lại cả lâu dài, tước lộc,
      Bạn, người thân, những cốc rượu tràn đầy,
      Cả phụ nữ, những người bằng mái tóc,
Bằng nụ cười và ánh mắt mê say
Đã một thời làm chàng phải ngất ngây
(Và có thể bắt thánh thần mắc tội).
Ôi thân quen khoái lạc biết bao ngày
Chàng bỏ lại, đi về miền nắng chói
Tới miền Nam tàu đi, vượt biển gầm sóng dội.

      12
      Neo được nhổ, buồm rất căng, gió lộng
      Đưa tàu Childe rời bến để lên đường.
Con tàu nhỏ khẽ lắc lư theo sóng,
      Cây trên bờ nhàn nhạt giữa mù sương.
      Có thể chàng đang lưu luyến quê hương,
      Đứng tư lự giữa biển trời yên lặng,
      Không buồn than như đám khách bình thường,
Chỉ hờ hững bâng khuâng thả hồn theo sóng trắng.

      13
      Khi mặt trời rơi lên muôn ngọn sóng,
Chán hoàng hôn, chàng bỗng nhớ cây đàn,
      Người bạn tốt khi tâm hồn xao động,
      Khi lòng chàng mây phủ kín chưa tan.
      Và lúc này, theo tiếng nhạc miên man,
      Chàng khẽ hát bài ca buồn vĩnh biệt.
      Đêm dần buông, che kín buổi chiều tàn,
      Sóng thổn thức, vờn theo nhau mải miết
Con tàu nhỏ cứ trôi giữa tiếng đàn da diết.

                              1
      Ôi vĩnh biệt quê hương, vĩnh biệt,
           Bờ xanh yêu dấu tan mờ
      Trong sóng cuốn, chim kêu da diết
           Chiều tà chao cánh bơ vơ.
      Nhằm thẳng hướng mặt trời đang lặn
           Thuyền ta lướt sóng một mình.
      Vĩnh biệt nhé mặt trời, sông núi,
           Ta buồn, vĩnh biệt nước Anh.

                              2
Đêm sẽ qua, mặt trời lại dậy,
     Tất cả bừng lên, chói lòa
Làm sáng biếc trời xanh, ta thấy,
     Nhưng không thấy lại quê nhà.
Giờ tổ ấm, lâu đài hoang vắng,
     Nhà ta đơn chiếc, tiêu điều.
Chỉ tiếng chó kêu trong im lặng
           Sân tường phủ kín đầy rêu.

                              3
                        “Này anh hầu, sao anh tư lự,
                             Sao anh than khóc một mình?
                        Lại cùng ta! Hay vì sóng dữ,
                             Hay vì gió buốt da anh?
                        Ồ đừng khóc, đừng buồn như thế.
                             Thuyền ta vững chắc thế này.
                        Cả con chim đại bàng không thể
                             Nhẹ nhàng hơn thế tung bay”.

                                                4
                        “Không, cứ mặc xung quanh gió nổi,
                             Sóng trào cứ mặc, thưa ông.
                        Con đâu sợ, nhưng con phải nói
                             Rằng con đau xót trong lòng.
                        Vì bố mẹ hôm qua từ giả
                             Từ nay con đã xa rồi,
                        Nên đời con ngoài ông, tất cả
                             Chỉ còn có Chúa mà thôi.

                                                5
                        Bố không khóc, tiễn con trước ngõ
                             Cầu nguyện, chúc con lên đường,
                        Nhưng mẹ sẽ suốt đời đau khổ
                             Nhớ người con sống tha hương...”
“Thôi, thôi đủ, anh hầu, có lẽ
     Khóc than cũng chẳng ích gì.
Giá như ngươi, lòng ta cũng thế,
     Biết buồn trước lúc ra đi.

                        6
Còn vệ sĩ, sao anh vô cớ
     Không đâu tái mặt, chau mày?
Hay quân Pháp chặn đường, anh sợ?
     Hay vì gió lạnh, lại đây!”
“Có lúc nào, thưa ông, ông thấy
     Tôi run trước giặc, lúc nào?
Nhưng ý nghĩ bỏ nhà như vậy
     Làm lòng tôi mãi nôn nao.

                        7
Lâu đài ông, và tôi – nhà nhỏ
     Bên hồ, gần nhau, thưa ông.
Ôi từ nay con tôi đợi bố
     Và vợ cô đơn chờ chồng...”
“Đừng nói nữa, giờ anh, vệ sĩ,
     Buồn lo là lẽ thường tình,
Nhưng xa nước lần này ta chỉ
     Mỉm cười, tất cả coi khinh.

                        8
Vì nước mắt đàn bà ta thấy
     Mảy may không tí chân thành,
Gặp người mới, than ôi hết thảy
     Nỗi buồn, nước mắt tan nhanh.
Ta không tiếc ngày xưa dễ dãi
     Mà nay sóng gió lên đường.
Ta chỉ tiêc ra đi bỏ lại
    Không gì đáng để yêu thương.

                        9
Còn bây giờ, một mình đơn độc,
     Lênh đênh trên sóng, xa nhà.
Ai người đáng cho ta than khóc
     Ai người than khóc vì ta?
Chỉ con chó ta nuôi có lẽ
     Còn nhớ thương ta ít nhiều.
Nhưng người khác cho ăn, nó sẽ
     Quên người chủ trước từng  yêu.

                        10
Thuyền ta ơi, lao lên phía trước,
     Lao lên, rẽ sóng làm đường,
Mang ta đi, đi đâu cũng được,
    Nhưng không trở lại quê hương!
Chào biển biếc, trời xanh, mây trắng,
     Chào ngươi, cơn gió hiền lành.
Chào dãy núi mờ xa im lặng,
Xin chào vĩnh biệt nước Anh!...”

14
Thuyền cứ đi, vịnh Biscay cuộn sóng
Bốn ngày đêm không phút nghỉ, lơi là.
Ngày thứ năm, trên chân trời trải rộng,
Mọi người nhìn - một vệt đất xa xa.
Trong sương mù, dãy núi Cintra
Và dòng sông Tagus kia, trước mặt.
Theo con sông nước luôn chảy hiền hòa,
Tàu của Childe đi sâu vào vùng đất
Mì đã chín hai bên nhưng không người đến gặt.

      15
Trước mặt Childe là một miền xinh đẹp,
      Với rừng cây cùng thôn xóm, núi đồi
      Được thượng đế luôn ra ân ban phép
      Cho muôn loài mãi tươi tốt, sinh sôi.
      Mảnh đất này rất có thể, than ôi,
      Quân Pháp đến, sẽ ra tay tàn phá.
      Vậy thì đâu, gươm công lý đâu rồi,
      Hãy xua hết lũ người kia xa lạ
Để nơi đây bình yên cảnh đồng quê thôn dã.

      16
      Thành Lisbon trông từ xa tráng lệ,
Đang uy nghiêm bên bến nước soi mình
Nơi ngày xưa các nhà thơ lặng lẽ
Dẫm cát vàng, nghe sóng vỗ xung quanh.
Thế mà giờ, đúng nơi ấy quân Anh
Đang tập hợp trăm chiến thuyền đi lại
Giúp vua Luse và đất nước giữ thành,
Cái đất nước đang cúi đầu sợ hãi
Liếm bàn tay đánh tan quân vua John vô lại.

      17
      Nhưng đến gần thì than ôi thành phố
      Trông từ xa hấp dẫn thế bề ngoài,
      Đầy rác rưởi và bất công, đói khổ,
      Những cảnh đời quả có một không hai.
      Ở nơi này ai cũng bẩn như ai,
      Cả lều tranh, lâu đài đen, ảo nạo,
      Từ quí tộc đến thằng dân, anh hài,
      Có thể nghĩ không ai thay quần áo -
May chưa rơi vào tay của dịch thần tàn bạo.

      18
      Thật đáng sợ, sao thiên nhiên có thể
      Rơi vào tay một lũ bẩn thế này!
Cả một vùng Cintra đẹp đẽ,
Những cánh rừng ngái ngủ đứng trong mây.
Có người nào với bút vẽ trong tay
Vẽ được hết cái thiên đường lộng lẫy
      Kia, trước ta rực rỡ giữa ban ngày.
      Cả Elysium được ngợi ca ngần ấy
Trong tác phẩm Virgil chắc cũng không hơn vậy.

      19
      Những tu viện cổ xưa đang đổ nát
      Treo cheo leo bên vách đá ngang trời,
      Những mảng rêu nắng phai màu trắng nhạt,
      Những khe rừng đầy cá lượn lờ bơi
      Cùng ào ào những thác nước đang rơi,
Những chùm nho quả đung đưa chín mọng,
Những hồ biếc một màu xanh xa vời,
Những hàng cây dát lớp sơn vàng óng...
Tất cả làm Cintra thành bức tranh sinh động.

      20
      Chàng đi tiếp, đường vòng quanh lên dốc.
Khách dừng chân, đứng ngắm cảnh bốn bề
      Rồi ngồi nghỉ bên đền Bà Mẹ Khóc,
      Lơ đãng nhìn những cảnh đẹp thôn quê.
      Người coi đền kiên nhẫn kể ta nghe
      Đủ mọi chuyện, miễn là anh cho cớ:
      Lũ phản đạo bị trừng phạt nặng nề,
      Chính nơi đây có Đức Cha từng ở,
Mong được lên thiên đường, cam chịu đời khổ sở.

      21
      Ngay gần đấy, rất nhiều cây thánh giá
      Cắm qua loa trên dãy mộ ven đường -
      Chúng mục nát, đứng chơ vơ, nghiêng ngả
      Gợi nhớ về nhiều cái chết thê lương.
      Chắc mỗi lần có ai đó đáng thương
      Phải ngã xuống trước mũi gươm tàn bạo,
      Người đi ngang, cũng là chuyện bình thường,
      Đem chôn vội rồi trao cho mưa bão.
Ôi đất nước người dân cuộc đời không đảm bảo!

      22
      Ven dốc núi, trên sườn đồi đây đó
      Nơi ngày xưa, dưới tán lá xanh rì
      Là cung điện vua quan, nay sụp đổ,
      Rêu bám tường, hoa cỏ phủ đường đi.
      Kia, nhà riêng hoàng tử vốn uy nghi.
      Kia, Vathek, lâu đài ngươi cũng vậy.
      Giàu như ngươi, không thiếu một thứ gì,
      Từ Anh tới, sống xa hoa, lộng lẫy
Nhưng thư thái, bình yên cho tâm hồn không thấy.

      23
      Chính ở đây, nơi rừng xanh, nắng chói,
      Ngươi tìm vui trong khoái lạc, bạn bầu,
      Thế mà kia, lâu đài ngươi thay đổi,
      Trơ một mình như chủ, khác gì đâu.
      Không bóng người, bị bỏ trống từ lâu,
      Dù có lúc nguy nga, nay sót lại
      Đống gạch hoang giữa cỏ tốt lút đầu
      Và bài học: Không có gì sống mãi,
Như cơn sóng cuộn lên rồi tan đi, có phải?

      27
      Vừa nghĩ thế, giữa núi rừng trùng điệp,
Childe vừa đi như du khách một mình.
      Quang cảnh đẹp, chàng không dừng, đi tiếp,
      Như đầu mùa én lượn giữa trời xanh.
      Thật hiền hòa, yên tĩnh bốn xung quanh,
      Làm bất chợt, lần đầu tiên xúc động,
      Chàng thấy tiếc phải sống chốn đô thành
      Và toàn bộ quãng đời chàng đã sống,
Vì sự thật càng nhìn, càng tối đen, trống rỗng.

      28
      Ngựa ta đâu? Lòng Childe như lửa cháy.
      Chàng muốn đi nhanh chóng khỏi nơi này.
      Muốn thay đổi, rũ u buồn vùng dậy,
      Không phải tìm phụ nữ hoặc men say.
      Đi nơi nào, chàng chưa biết hôm nay,
      Nhưng sẽ biết, tận mắt nhìn tất cả.
Chàng sẽ đi cho đến tận một ngày
Cái ý muốn được lang thang nguội giá,
Tìm thấy cái cần tìm, hoặc tấm thân tàn tạ.

      29
      Kia, nhà thờ Mafra, nơi hoàng hậu
      Bồ Đào Nha từng đã sống một thời,
      Nơi lẫn lộn cả cái hay, cái xấu,
      Vừa nhà thờ vừa cung điện ăn chơi.
      Không tiếc tiền, con đĩ ấy lả lơi
      Xây cho mình ngôi nhà này lộng lẫy
      Rồi mở tiệc - khi được ăn, khách mời
      Quên tội lỗi nó từng gây trước đấy.
Ta dễ dãi với nhau khi no, thường vẫn vậy.

      30
      Các thung lũng và vườn cây vắng vẻ
      Hấp dẫn ta bằng vẻ đẹp khác thường.
      (Giá bỏ được những xích xiềng nô lệ,
      Dân nước này được làm chủ quê hương!)
      Phong cảnh đẹp, nhưng là người hành hương,
      Childe thúc ngựa, không một giây dừng lại.
      Đây là nơi những kẻ vốn tầm thường
      Thích tiện nghi và những điều dễ dãi
Chọn để sống quanh năm giữa mùi thơm cây trái.

      31
      Núi một ngày một thưa hơn, đồng trống.
      Đất cằn hơn, cảnh vật cũng thay màu.
Trước mắt Childe là thảo nguyên trải rộng
Tít chân trời, trông chẳng thấy bờ đâu.
Kia, kia rồi, Tây Ban Nha! Lo âu,
Anh chăn cừu gậy cầm tay lặng lẽ
Luôn đứng canh trong mưa gió dãi dầu
Vì sống cạnh kẻ thù, nên phải thế -
Phải dũng cảm đấu tranh hay phải thành nô lệ.

      32
      Chàng đi hết Bồ Đào Nha, chỗ gặp
      Tây Ban Nha không biên giới rạch ròi.
Không còn nước sông Tayo đầy ắp,
Không núi nào sừng sững đứng ngăn đôi.
Cũng không còn bức tường đá, than ôi,
Như trường thành của Trung Hoa vĩ đại.
Không dòng sông với bên lở, bên bồi,
Không dãy núi thoạt nhìn ta sợ hãi
Như dãy núi ngăn đây với xứ Gaul vô lại.

      33
      Chỉ con suối đang nô đùa vui thích.
      Suối không tên, nhỏ bé, thật hiền lành.
      Giữa hai nước bao đời nay thù địch
      Một vệt mờ ngăn hai dải bờ xanh.
      Anh chăn cừu tay chống gậy nhìn quanh
      Như bao người Tây Ban Nha kiêu hãnh,
      Hiểu, đề cao chân giá trị của mình,
      Biết giặc đến là người dân phải đánh,
Khác nô lệ bên kia, luôn đáng thương, bất hạnh.

      34
      Vượt biên giới, một lúc sau chàng thấy
      Guadiana, con sông lớn nước đầy
      Chảy qua núi luôn gầm reo, cuộn chảy,
      Qua các bài ba-lat cổ xưa nay.
      Từng một thời cũng chính ở nơi đây
      Quân châu Âu và quân Mô chiếm đóng
      Hai bờ sông, gươm giáo một rừng dày
      Cùng lóe sáng dưới mặt trời nóng bỏng
Và không ít xác vùi dưới dòng sông cuộn sóng.

      35
      Tây Ban Nha, vùng đất thiêng lãng mạn,
      Đâu, ở đâu Cây thập ác năm nào?
      Vì Cava, Julian đã bán
      Đất nước mình, làm máu ngập hồ ao.
      Đâu, đâu rồi luôn phần phật giương cao
      Những ngọn cờ từng tung bay trước gió,
      Giặc tan thây, không sót một tên nào?
      Cây thập ác làm Trăng non sụp đổ,
Và máu đỏ người Mô biển châu Phi sóng vỗ.

      36
      May mà những chiến công kia vĩ đại
      Trong bài ca còn sống đến bây giờ
      Và sẽ thắng thời gian, còn sống mãi,
      Hơn tượng đồng và bia đá, văn thơ.
      Từ xa vời trên ấy chớ làm ngơ,
      Xin Vinh Quang hãy nhìn xem, rất dễ
      Lịch sử thay quan điểm đến từng giờ,
      Nhưng bài ca người bình dân không thế -
Các chiến tích nhân dân lưu truyền bao thế hệ.

      37
      Hãy đứng dậy, Tây Ban Nha, đứng dậy!
      Tổ tiên xưa đang gợi nhớ những ngày
      Ngươi dũng cảm giữa chiến trường lửa cháy,
      Người tiếp người lao tới, giáo cầm tay.
      Không, bây giờ phải xé gió đạn bay,
      Và đại bác phải là lời ngươi nói.
      Tây Ban Nha, hãy đứng dậy lúc này.
      Hay bây giờ tiếng cha ông kêu gọi
Không tha thiết như xưa Andalusia sôi nổi?


      38
      Tây Ban Nha, có nghe chăng tiếng ngựa
      Và tiếng chân binh lính dẫm trên đồng,
      Tiếng sắt thép đâm nhau trong máu lửa,
      Tiếng dân mình cầu cứu, có nghe không?
      Giặc nước ngoài đang kéo đến rất đông,
      Dọc vách núi khói bốc cao, súng nổ.
      Xác chồng nhau chất đống, thật đau lòng,
      Còn Thần Chết luôn dọc ngang, năng nổ.
Thần Chiến Tranh xô dân vào lầm than, khốn khổ.

      39
Hãy nhìn kia, thần Chiến Tranh oai lẫm,
Tóc đỏ tươi màu máu dưới mặt trời,
Dáng dữ tợn, tay giơ cao lưỡi sấm,
Đôi mắt nhìn, thiêu cháy hết khắp nơi.
Đâu có thần là máu chảy, đầu rơi.
Chân thần bước kéo theo bao tàn phá,
Bao đau thương mất mát để cho đời.
Cả ba nước đang tranh nhau hối hả
Dâng máu đỏ dân đen cho thần gây tai họa.

40
Cảnh đánh nhau trông sao mà hùng vĩ!
(Nhất là khi trong ấy chẳng có mình)
Sáng khắp nơi cả một rừng vũ khí,
Một rừng cờ sặc sỡ bốn xung quanh.
Cả một bầy chó sói đói nhe nanh
Bên xác chết, tranh nhau từng miếng nhỏ.
Trăm người lính chỉ vài người nguyên lành
Thoát ra khỏi trò chơi nguy hiểm đó
Và mặt đất dang tay sẵn sàng ôm xác họ.

41
Vì nước Pháp! Tây Ban Nha! Anh Quốc!
Cùng đồng thanh, ba giọng nói kêu gào.
Ba anh lính bỏ làng quê thân thuộc
Đến nơi này, cờ mỗi nước giương cao
Chỉ để tìm cái chết, thật ngốc sao
(Như không được chết ở nhà tử tế).
Một nạn nhân, một bạn, một anh hào
Giờ kéo đến Talavern cốt để
Chết thành phân, làm mồi cho giun dế!


42
Thôi, mặc chúng, cái bầy kia ngu ngốc
Hám hư danh nên bỏ xác nơi này,
Không biết chúng là con bài đơn độc
Bọn cường quyền đang đùa nghịch trong tay,
Giết trăm ngàn mà chúng cũng không hay.
Vì sao ư? Vì giấc mơ bé nhỏ,
Chút vinh quang để nhấm nháp đêm ngày
Cho đến lúc chết cùng chui xuống mộ
Làm thức ăn cho giun, làm phân cho cây cỏ.

      43
      Albuera, cánh đồng buồn oanh liệt,
      Nơi Harold đang dong ngựa một mình,
      Xinh đẹp thế mà nào ai đoán biết
      Thành chiến trường thấm đẫm máu giao tranh.
Ai chết rồi, đang ngủ dưới mồ xanh,
Hãy nằm yên trong đầm đìa nước mắt.
Albuera, qua khúc hát hiền lành,
Ngươi sống mãi trong những người chân thật
Cho đến khi chiến tranh chôn họ sâu dưới đất.

      44
      Nhưng thôi đủ về bọn người trận mạc.
      Để chúng yên trong ảo mộng huy hoàng.
      Chúng đâu biết cả vạn người bỏ xác
      Cho một thằng nào đó được vinh quang.
      Chúng nghĩ mình vì mục đích cao sang,
      Vì tổ quốc hiến dâng đời? Thật lạ.
      Khi may ra sống sót, chúng đầu hàng
      Hoặc thành cướp chốn rừng xanh, hang đá,
Hoặc đâu đó kéo lê cuộc đời hèn, nhục nhã

      45
      Kia, Seville! Childe Harold dừng bước:
      Một thành đô xinh đẹp đủ sắc màu,
      Còn tự do, nhưng mây đen xâm lược
      Đã kín trời, thấp thoáng bóng diều hâu.
      Sắp chết rồi, ngày ấy chẳng xa đâu.
      Bạo chúa đến, sẽ san bằng tất cả.
      Nếu xưa nay mà tồn tại phép màu,
      Thành T’roa chắc đã không bị phá,
cái tốt luôn luôn thắng cái tồi hèn hạ.

      46
      Nhưng, say sưa trong vui chơi, trụy lạc,
      Nó không hay tai họa đã liền kề,
      Vẫn chủ quan không canh phòng, biếng nhác.
      Còn các nhà yêu nước vẫn u mê.
      Không phải kèn xung trận, cái ta nghe
      Là tiếng đàn tỏ tình trên các phố.
      Ôi Seville, trong bóng tối não nề,
      Dọc các bức tường xiêu trong phố nhỏ
Là tội ác, gái đêm khắp mọi nơi, mọi chỗ.

      47
      Người nông dân và vợ con không vậy:
      Ngủ không yên, luôn nơm nớp co mình.
      Vườn anh ta táo, nho xanh nhường ấy
      Sắp không còn vì ngọn lửa chiến tranh.
      Chẳng bao giờ dưới những chấm sao xanh
      Họ còn được nhảy điệu vanx cùng bạn.
      Nếu đức vua biết nỗi khổ dân lành,
      Ngài đâu nỡ xương máu dân đem bán,
Nước sẽ được bình yên, dân không lo chạy loạn.

      48
      Hãy nhìn kia, lùa đàn cừu thong thả,
Một chàng trai đang vui hát bài gì
      Về tình yêu, về men say, hoa lá
      Như nhiều lần vẫn hát dọc đường đi.
      Không, bây giờ là Viva el Rey
      Anh đang hát, nhưng chau mày, chợt nhớ
      Vua Saclơ nhu nhược lúc trị vì
      Và vợ hắn, con hoang dâm đáng sợ,
Đứa phản quốc, hại dân, khát máu người, càn rỡ.

      49
      Những lâu đài người Mô xây, sụp đổ,
      Trơ tường xiêu trên núi, cỏ bám đầy.
      Những vết chân ngựa hằn trên đất đỏ,
      Những cánh đồng lửa cháy khói còn bay
      Báo một điều: Giặc đã tới nơi đây,
      Adalusia, kia tháp canh, trại lính,
      Kia, nông dân vây ráp giặc nơi này,
      Những con người giờ vẫn còn kiêu hãnh
Chỉ dãy núi nơi xưa từng ganh đua sức mạnh.

      50
      Trên mũ đội của mọi người Childe thấy
      Có dải băng màu đỏ lúc ra đường.
      Sẽ bất trắc cho ai không làm vậy -
      Đó là lòng chung thủy với quê hương.
      Sẽ có người đâm anh chết, không thương.
      Binh lính Pháp từ lâu rồi có lẽ
      Đã thất kinh lo cuốn gói lên đường
      Nếu biết được lưỡi dao kia có thể
Thắng đại bác, súng trường và cung tên mạnh mẽ.

      51
      Từ đỉnh núi Morena mờ mịt,
      Súng từ lâu luôn chĩa sẵn xuống đồng.
      Trong tầm mắt đang phóng xa, xa tít
      Những con đường trơ trọi uốn cong cong.
      Những bờ hào, mưa nước ngập như sông,
      Dãy cọc thép, trạm canh không mệt mỏi.
      Ngựa thắng yên, trên lẫn dưới một lòng,
      Và đạn chất thành đống cao vàng chói
Chờ giặc đến hai bên sẽ đánh nhau dữ dội.

      53
      Những chàng trai khỏe, thông minh nhường ấy,
      Tây Ban Nha, ngươi để chết sao đành?
      Không còn cách nào ư, đành chịu vậy,
      Ngoài đầu hàng và những nấm mồ xanh?
      Hay lẽ nào thần số mệnh tinh ranh
      Đã bắt ngươi như người mù không thấy
      Bao tấm gương dũng cảm dám quên mình,
      Chết vô ích, xác vùi chôn đâu đấy?
Cũng vô ích, than ôi, bao chiến công lừng lẫy.

      54
      Và vì thế, Tây Ban Nha, có phải
      Con gái ngươi cất kim chỉ, xếp đàn,
      Với bài hát trên môi, không sợ hãi
      Ra chiến trường, nơi tiếng súng râm ran?
      Họ, những người mới hôm trước nhát gan,
      Nghe cú kêu đã co người hốt hoảng,
      Nay dẫm lên xác chết, lội máu tràn,
      Thoăn thoát giữa một rừng gươm sáng loáng
Như nữ thần Minerva bên thần Mars rực sáng.

      55
      Nghĩ về nàng, ta say sưa ngưỡng mộ,
      Nhưng giá ta cũng biết được thường ngày
      Nàng xinh đẹp đến mức nào: Trước gió
      Mái tóc nàng như sóng, bập bềnh bay.
      Với nụ cười và đôi mắt ngất ngây
      Không tranh nào hay thơ nào tả nổi.
      Thật khó tin, một cô gái thế này,
      Bằng con mắt Gorgon sáng chói
Đã thiêu cháy quân thù, dẫn đoàn quân xông tới.

      56
      Người thân ngã, nàng buồn nhưng không khóc,
      Cờ trên tay, nàng đi trước dẫn đầu.
      Ai không theo, nàng rủa nguyền cay độc.
      Nghe tiếng nàng, giặc trốn, dẫm lên nhau.
      Ai như nàng, biết san bớt nỗi đau,
      Biết trả thù khi quê hương máu chảy.
      Lúc khó khăn ai thất vọng cúi đầu,
      Nàng khích lệ, nâng anh ta đứng dậy,
Làm quân Pháp rút lui, nhục, thua chưa từng thấy.

      57
      Không có máu Amazon, phụ nữ
      Tây Ban Nha rất tế nhị, dịu dàng,
      Dù giặc đến không bao giờ do dự
      Dám cùng chồng ra trận, súng vai mang.
      Trong hiểm nghèo vẫn giữ nét cao sang,
      Không khiếp sợ như khi bồ câu mẹ
      Bị tước con, dẫu chết vẫn không hàng.
      Về đạo đức, về tính tình mọi nhẽ,
Hơn phụ nữ nước Anh vốn phù hoa, buồn tẻ.

60
Ôi Parnass, bây giờ ta được thấy,
Không trong mơ, trong câu chuyện năm nào,
Ngươi sừng sững, rất oai nghiêm lộng lẫy
Trong áo choàng tuyết trắng vút lên cao.
Ta sững sờ trước vẻ đẹp thanh tao,
Đàn thơ ta đang chờ ngươi, im lặng.
Kẻ hành hương xin thành kính cúi chào,
Mong được ngươi từ kia, nơi tuyết trắng
Ban cho ta vần thơ, hay tiếng đàn văng vẳng.

      61
                        Đã bao lần trong mơ ta khao khát
Được bên ngươi giây phút lặng yên này,
Nhưng than ôi, ước mơ nay đã đạt,
Ta ngượng ngùng bất lực - vốn xưa nay
Không ít người viết những áng thơ hay
Về Parnass, khiến lòng ta bối rối
Khi nhìn ngươi trong mây trắng phủ dày
Mà bất lực, thơ không sao viết nổi,
Chỉ thầm vui trước ta ngươi đứng kia, vòi vọi.
     
62
Nhưng bắt được đàn thơ im đâu dễ
Khi ý thơ như sóng, cuộn trong lòng,
Khi người khác ngợi ca ngươi hay thế
(Chưa một lần họ đến, ngước mắt trông).
Dẫu bây giờ vắng bóng Apôlông,
Ngôi đền xưa thờ thi ca sụp đổ,
Nhưng ta nghe trong gió núi, hương đồng,
Dưới hang đá, bên thác gầm, sóng vỗ,
Thần thi ca vinh quang vẫn hiện hình đâu đó.

      63
Ôi, Parnass, mải về ngươi ta viết
Mà bỏ quên câu chuyện của chính mình,
Về mảnh đất Tây Ban Nha bất diệt,
Về những người dũng cảm dám hy sinh
Và những gì thành biểu tượng đấu tranh.
Giờ đến lúc chia tay ngươi, trở lại,
Ta xin ngươi, dẫu chỉ một vài cành
Hay vài lá của Daphne được hái
Để làm chứng rằng ta đã đến đây chiêm bái.

      65
      Seville đẹp và giàu sang nhường ấy,
      Cũng như xưa, nay nổi tiếng bốn bề.
Nhưng Cadiz, ngươi còn hơn như vậy,
Dù vẫn còn không ít cái người chê.
Ở đời này nhiều thói xấu gớm ghê,
Đang buồn chán, ai là người cưỡng nổi?
Chúng mời ta rất âu yếm, vỗ về,
Như rắn độc cắn tim ta đau nhói,
Chúng biến dạng, thích nghi, xô ta vào tội lỗi.

67
Suốt từ sáng đến khuya, rồi đến sáng
Phố ở đây luôn nhộn nhịp, nhiều người.
Đủ các kiểu áo quần và mũ mạng.
Hoa cũng nhiều, từng bó lớn còn tươi.
Cả thành phố luôn tiệc tùng, ăn chơi.
Khách mới đến là say luôn cám dỗ.
Tất cả chìm trong cơn say cuộc đời.
Ôi Cadiz, nơi ăn chơi vô độ,
Nơi tôn giáo, tình yêu ôm nhau đi giữa phố.

68
Chủ nhật đến, một ngày vui, yên nghỉ.
Ta thử xem Cadiz sống thế nào.
Đấy, nghe không, tiếng cười reo ồn ĩ
Khắp đấu trường bò tót, thật vui sao.
Luôn né mình để tránh những mũi dao,
Kia, con vật bỗng bất ngờ quay lại
Và hoan hô, người đấu ngã lộn nhào,
Một chú ngựa ruột thòi ra, khắc khoải.
Cánh phụ nữ vỗ tay, không thoáng buồn, sợ hãi.

69
Các chủ nhật ở Luân Đôn cũng thế,
Cũng không ai phải làm việc ngày này.
Trong những bộ áo quần sang, đẹp đẽ,
Đám người giàu thích đi dạo đó đây.
Suốt một tuần hít bụi bẩn, hôm nay
Những người thợ cũng ra đường, nhàn rỗi.
Ra ngoại ô xe ngựa cũng đi đầy,
Những con ngựa kéo lê xe, mệt mỏi.
Còn đi bộ hai bên toàn thanh niên cười nói.

70
Một số đến đồi Richmond nghỉ mát.
Trên sông Thames một số khác bơi thuyền.
Một số nữa đến Ware hay Highgates,
Không ít người thơ thẩn dạo công viên.
Vào ngày này không ai chịu ngồi yên.
Họ rủ nhau viếng Thần Sừng huyền bí.
Cũng không ai tiếc sức hoặc tiếc tiền
Trong việc bói hay gọi hồn ma quỉ,
Hoặc nhảy múa say sưa, chừng nào chân muốn quị.

71
Đâu cũng thế, nhưng xưa nay phần nhất
Vẫn là ngươi, Cadiz, hãy soi mình.
Chuông chín tiếng vừa vang lên, chủ nhật,
Là mọi người tay lần hạt, cầu kinh,
Cùng cúi đầu trước Đức Mẹ Đồng Trinh
(Tiếc Đức Mẹ chỉ một thôi, ít quá)
Mong được tha mọi tội lỗi của mình.
Rồi già trẻ kéo nhau đi vội vã
Vào rạp xiếc, công viên, tìm cái vui, cái lạ.

72
Cánh cổng mở - một đấu trường rất rộng.
Khách chen nhau trên các ghế, ồn ào.
Kèn chưa thổi đã không còn chỗ trống.
Đủ loại người thuộc giàu đói, thấp cao.
Nhưng rất nhiều là phụ nữ, ôi chao,
Các bà cô mắt sắc như lưỡi thép,
Hướng vào ta, không bỏ sót người nào,
Như muốn chọc vào tim, đừng phát khiếp -
Chỉ trong thơ người ta mới chết vì mắt đẹp.

73
Kia, cuối cùng, trên bốn con tuấn mã,
Bốn chàng trai cầm kiếm nhọn, nghiêng mình,
Mũ lông trắng, cùng phi ra, tất cả
Cúi thấp chào khán giả bốn xung quanh.
Nào, bắt đầu! Họ thúc ngựa chạy nhanh.
Tay mỗi người một tấm khăn rực đỏ.
Một cuộc vui chưa biết dữ hay lành,
Nhưng tiếng nói, tiếng vỗ tay, huýt gió
Và cặp mắt long lanh các nàng đang đợi họ.

      74
Ngay chính giữa đấu trường, kia, lấp lánh
Bộ áo thêu kim tuyến, bó, nhiều màu,
Một hiếp sĩ đưa mắt nhìn kiêu hãnh,
Chờ con bò xuất hiện, đọ sức nhau.
Trong khi chờ, chàng cẩn thận hồi lâu
Thử từng bước, kiểm tra thêm lần nữa.
Kiếm cầm tay, chàng sốt ruột ngẩng đầu,
Sẵn sàng đấu mà không cần có ngựa -
Chàng sợ chúng bị thương khi giao tranh nảy lửa.

      75
Và cuối cùng kèn kêu to, lập tức
Biển người xem liền nín thở đợi chờ.
Cùng tiếng quát, từ đâu con bò đực
Xổ ra ngoài rồi chững lại, ngác ngơ.
Nó lừ lừ nhìn đối thủ trơ trơ,
Chân đạp đất, chiếc đuôi to ngoe nguẩy
Rồi rung rung cặp sừng lớn, bất ngờ
Đi về phía kẻ thù đang đợi đấy,
Với đôi mắt lim dim, đỏ ngầu như máu chảy.

76
Bỗng con vật đi giữa chừng đứng lại:
Thằng người kia lớn mật, tránh! Lúc này
Ngươi phải chết hoặc rút lui sợ hãi,
Hoặc đừng rời cây kiếm, hãy ra tay!
Bốn người kia thúc ngựa chạy như bay,
Trêu con vật. Nó rống lên giận dữ,
Chạy vòng quanh, cát bụi đỏ bốc dày.
Kiếm lấp loáng, lưng bò loang máu ứ,
Lúc bên này, bên kia, luôn tấn công, phòng ngự.

77
Kìa, hoan hô! Lại lao lên phía trước.
Dẫu tinh nhanh, cả kiếm cả khăn hồng,
Lòng dũng cảm, không còn gì cứu được:
Cú phản đòn - một ngựa ngã, rách hông
Khiến ruột lòi, máu đỏ bắn lên không.
Một con khác sừng bò xuyên chéo cổ,
Ngã chòng queo, bụng thoi thóp, phập phồng
Rồi dãy chết, cả tấm thân đồ sộ
Còn cố sức giơ ra như che cho chủ nó.

78
Con bò đực bị đánh đau, thấm mệt,
Đứng ngác ngơ, buồn bã giữa đấu trường,
Giữa máu đỏ xác hai con ngựa chết
Và những đường kiếm trắng sáng như gương.
Bỗng bất ngờ, ôi con vật đáng thương,
Bị đấu thủ kiếm trong tay nắm chặt
Đâm một nhát, nó né tránh, mở đường
Nhưng đã muộn, bị chiếc khăn che mắt,
Và mũi kiếm, hoan hô, đâm xuyên tim con vật.

79
Với mũi kiếm xuyên tim nơi cuống cổ,
Trong một giây nó chững lại, rùng mình
Không muốn ngã, nhưng tấm thân đồ sộ
Đã từ từ đổ xuống đất. Xung quanh
Tiếng reo hò cùng trỗi dậy đồng thanh.
Liền sau đó một cỗ xe tứ mã
Phóng ra ngay, và con vật phải đành
Cho người đặt lên xe, rồi tất cả
Lại hò reo như điên, xe cuốn mù đất đá.

80
Vâng, thế đấy, người ở đây trai gái
Vốn xưa nay thích máu chảy, rơi đầu.
Cảnh chết chóc họ không hề sợ hãi,
Cũng không buồn khi người khác kêu đau.
Dẫu bây giờ họ xích lại gần nhau
Để chống lại kẻ thù chung, điều đó
Không ngăn họ, vì chút lợi mưu cầu,
Đâm chém nhau bằng cách này, cách nọ.
Vì những chuyện không đâu mà nhiều khi máu đổ.

82
Childe Harold từng yêu, nhưng có lẽ
Nói rằng mơ thiết nghĩ đúng hơn nhiều.
Mơ và yêu, suy cho cùng cũng thế.
Trái tim chàng xưa háo hức bao nhiêu
Nay lạnh lùng, chàng biết được tình yêu
Là đau khổ, tuy bề ngoài lộng lẫy
                        Và hứa cho hạnh phúc biết bao điều.
Vâng chàng yêu, từng thành công, thì đấy,
Nay còn lại không gì ngoài nỗi buồn nhường ấy.

83
Nhưng tim chàng vẫn còn yêu cái đẹp,
Theo cách yêu tỉnh táo của người già.
Nhờ lý trí, đôi mắt chàng đã khép,
Không tơ màng cuộc sống ảo, phù hoa.
Từng nếm nhiều thú tiêu khiển xấu xa,
Giờ trong tim mọi ước mơ, tình cảm
Đã nằm yên, chàng chẳng thấy mặn mà
Với những cái người đời đang cố bám,
Còn khuôn mặt giờ đây luôn thờ ơ, lãnh đạm.

84
Với mọi người, chàng xa, không tiếp xúc,
Tuy thâm tâm không ghét họ khi nào,
Vẫn nói chuyện, cười vui không ít lúc
Nhưng trong lòng vui vẻ chẳng là bao.
Tự than mình đời bất hạnh làm sao,
Một tối nọ, trong tiếng đàn văng vẳng,
Ánh trăng xuân làm tình cảm dâng trào
Chàng thách thức với cuộc đời cay đắng,
Viết bài thơ sau đây, cho một cô chàng tặng:

 TẶNG INEZ

1
Thôi, đừng khóc bên anh như thế,
Cười ư? Cũng chẳng nên cười,
Vì đáp lại, tim anh chẳng thể,
Chẳng còn như trước xanh tươi.

2
Em hỏi anh: cái gì bí mật
Làm anh đau khổ thế này?
Em muốn giúp? Thời gian chớ mất!
Sẽ chẳng bao giờ em hay.

                        3
Không, không phải vì tình, danh dự,
Mà anh gặp cảnh bây giờ;
Cũng không phải vì anh giận dữ,
Xa nhà đất khách bơ vơ.

4
Mà vì nỗi chán chường buồn tẻ
Khắp nơi anh thấy rất nhiều;
Nên đôi mắt em xinh cũng thế,
Chẳng làm anh vui bao nhiêu.

5
Nỗi buồn ấy làm anh trống rỗng
Như Agapher bạc đầu
Anh không tin cả đời - đang - sống,
Cả đời - sẽ - chết mai sau.

6
Anh chạy trốn chính anh, cũng chỉ
Kiếm ít thảnh thơi cho mình,
Nhưng con quỷ cuộc đời - ý nghĩ,
Bao giờ cũng bám theo anh.

7
Không ít kẻ ước mơ nhiều cái
Mà anh xa lánh bây giờ,
Thôi, mong họ say sưa ngủ mãi
Suốt đời hạnh phúc trong mơ.

8
Giờ đơn độc, lang thang đây đó,
Riêng anh an ủi điều này:
Anh có thể gặp nhiều đau khổ,
Nhưng điều khổ nhất từng hay.

9
Điều khổ nhất là gì? - Em hỏi
Ồ không, vô ích, đừng tìm.
Cười cùng anh, nhưng em chớ vội
Đoán biết mọi điều trong tim.

85
Thôi Cadiz thân yêu, xin vĩnh biệt.
Rất hiên ngang, ngươi không chịu cúi đầu.
Khi người khác phân vân điều hơn thiệt,
Ngươi trung thành, luôn trước cũng như sau.
Và khi cần, luôn sống chết bên nhau,
Máu, đời riêng - ngươi hiến dâng tất cả!
Chỉ vua quan là lợi ích mưu cầu,
Và hèn nhát là bọn người danh giá,
Bọn hiệp sĩ khoe khoang, chịu đầu hàng nhục nhã.

86
Tây Ban Nha, đất nước anh thế đấy,
Chính người dân đã chiến đấu quên mình
Khi vua chúa lo thoát thân bỏ chạy.
Người lính già vẫn tiếp tục giao tranh,
Không sá gì nguy hiểm, miễn là anh
Đất sinh sống, cho anh ta một mảnh.
Vì tự do, vì Đức vua, hòa bình,
Anh ta lại quyết xông lên dũng mãnh,
Miệng hô to: “đến chiếc dao cuối cùng sẽ đánh!”

87
Ai muốn biết Tây Ban Nha hơn nữa,
Hãy đọc thêm lịch sử mảnh đất này.
Đọc những trang về binh đao, máu lửa,
Lòng căm thù giặc cướp nước xưa nay.
Để báo thù cho ruộng lúa, vườn cây,
Cho vợ con và quê hương của họ,
Mọi người dân chống giặc suốt đêm ngày
Với những gì đang trong tay sẵn có
Làm hàng vạn quân thù phải vùi thây dưới mộ.

88
Anh định khóc, thương nhiều người chết thế?
Hãy nhìn kia, khói lửa vẫn ngút đồng.
Hãy nhìn kia, những bàn tay đồ tể
Dính máu người già lẫn trẻ, thấy không?
Mặc dòi ăn xác chúng, chớ hoài công
Mà vùi lấp, vì chúng không xứng vậy.
Mặc xương chúng cứ phơi trắng giữa đồng
Như kỷ niệm một chiến công lừng lẫy
Nhắc con cháu ngày xưa ông cha từng thế đấy.

89
      Nhưng than ôi, máu chưa khô, tiếp viện
Từ Pyren đã kéo tới ào ào.
Người ngựa mới, giặc hung hăng khiêu chiến.
Rồi sự tình không biết sẽ ra sao.
Tây Ban Nha, các dân tộc ước ao
Mong ngươi thắng để cứu luôn cả họ.
Thật trớ trêu, nhiều thuộc địa ngày nào,
Như Kito, nay tự do đã có,
Mà chính quốc là ngươi, vẫn lầm than, đau khổ!

90
Cả chiến thắng Barossa vang dội,
Cả Albuera ngập đầy máu, xác người,
Tây Ban Nha, không có gì cứu nổi
Quyền hòa bình và hạnh phúc cho ngươi.
Biết bao giờ nho mới lại xanh tươi?
Biết bao giờ dân không còn tai họa
Để tiếng khóc được thay bằng tiếng cười
Và giặc Pháp rút lui không tàn phá?
Cây tự do bao giờ mới ra hoa, kết quả?
     
      92
      Cuộc hành hương của Childe, thưa các bạn,
Thế là tôi đã kể hết chương đầu.
Túi thơ tôi đang còn vần, chưa chán,
Xin cứ mời xem tiếp các chương sau.
Giới phê bình nghiêm khắc, hiểu cho nhau,
Đừng vội trách rằng thơ tôi này nọ.
Hãy theo Childe trong mưa gió dãi dầu
Đến Hy Lạp xinh tươi, giờ ở đó
Những nước lớn tranh nhau cướp nền văn hóa cổ.

No comments:

Post a Comment