Tuesday, February 24, 2015

MANHYOSU



      Manhyôsư tiếng Nhật là Tuyển tập một vạn lá thơ (Vạn Diệp Thư). Đây là bộ thơ cổ vĩ đại đầu tiên của Nhật Bản, là tấm gương phản chiếu đời sống văn hoá, tinh thần của thời đại Nara, gồm 4496 bài, chia thành 20 tập theo trình tự thời gian, từng vùng địa lý và cả từng mùa trong năm. Nó tập hợp trong mình một khối thống nhất và  phức tạp hầu hết những bài thơ hay nhất của đất nước Mặt trời mọc trong suốt 400 năm từ thế kỷ thứ V đến thế kỷ thứ VIII.

      Chúng tôi chỉ chọn dịch ở đây mảng thơ tanca năm câu, chủ yếu về đề tài trữ tình thiên nhiên. Thơ tanca nguyên bản không có vần, nhưng chuyển sang tiếng Việt, chúng tôi thường ghép một hai vần để dễ cảm thụ và tăng chất thơ theo quan niệm truyền thống. Số thứ tự do người dịch đặt.

1

Trên cánh đàn vịt trời
Đang bay về bãi sậy
Long lanh giọt sương vừa rơi...         
Và giữa chiều sương rơi
Tôi lại nhớ Yamatô da diết.


2

Bão tuyết như đêm nay
Giữa núi
Ở Iôxinu, ở đây...
Không lẽ cả đêm nay
Lại vẫn một mình đi ngủ?


3                    

Ở làng tôi
Tuyết rất nhiều đã rơi,
Nhưng ở Ôhara,
Khu làng cổ hoang tàn, không vậy,
Tuyết sau này sẽ rơi.


4

Như con đường
Dưới bóng hoa quất đỏ
Nắng cắt dọc, chia ngang loang lỗ,
Một mình buồn, xa em,
Ý nghĩ anh về em cũng vậy.


5                

Ven sườn núi
Dọc đường tôi đi
Lá tre chạm vào nhau rất khẽ...
Xa người thương
Lòng tôi không nhẹ.


6

Cửa sông Kêi
Biển sóng yên, gió lặng...
Thuyền chài màu trắng
Như những cọng rơm bị chặt đứt
Bập bềnh trôi.


7

Như mũ miện, núi Misaca,
Con đường nhỏ chạy qua,
Vắng người,
Cỏ dày phủ kín...
Mà nào đã lâu gì đâu?


8

Thế giới này
Biết ví cùng gì đây?
Từ sáng sớm
Chiếc thuyền con xa bờ
Mất hút...


9                   

Eo biển Nava
Chân trời xa
In hòn đảo mờ xanh trên biển rộng.
Chiếc thuyền con dập dềnh theo sóng -
Chắc thuyền đi câu...


10

Không vô cớ
Người ta nói đời này
Không có gì không đổi thay.
Hãy nhìn kìa: trăng bây giờ đẹp tuyệt,
Nhưng nay tròn, mai lại khuyết.


11

Đầy tình yêu,
Em ngồi chờ anh bên cửa sổ...
Chiếc mành tre
Mỗi lần có gió
Lại đung đưa...


12

Cả tượng thánh nhiều khi
Người ta cũng sờ tay, ve vuốt.
Thế mà cô bảo tôi:
Em có chồng rồi,
Không được chạm vào em, có tội!


13

Sương mai như khói trắng
Đến làm cong những bông lúa nặng
Rồi bỏ đồng bay đi...
Còn tình yêu,
Tình yêu của tôi bay đâu?


14

Từ mũi Kiômi
Đi Ôhara,
Tôi mãi nhìn xung quanh, sóng lặng -
Biển xanh, trời xanh yên ắng,
Lòng tôi buồn mênh mông...


15

Thuyền ơi,
Ta cập bến Hira
Hãy đứng yên, đừng đi xa -
Đêm đã xuống,
Khắp nơi đêm đã xuống.


16

Em chờ anh
Như cánh đồng trước nhà
Chờ mưa, đất khô nứt nẻ.
Cũng thế,
Ôi, em chờ anh.


17

Bờ trải dài
Như chiếc khăn màu trắng.
Sóng nhấp nhô, khi chồm lên, khi đứng lặng,
Nhưng chẳng đến được đích của mình -
Cũng thế, em xa anh.


18

Ven lạch sông
Nasumi,
Giữa thung lũng Lôsinu uốn khúc,
Từ núi vịt trời chốc chốc.
Kêu lên thê lương...


19

Sao tôi nhớ hoài
Người tôi không hề quen biết
Và không tin hơn những đám mây
Trên núi Casura đang bay
Mỗi sáng?


20

Tôi đi giữa đồng Kasura,
Đàn sếu bay, kêu trên đầu da diết.
Chắc ở vịnh Aiutigata
Thủy triều đang lên -
Đàn sếu bay, kêu trên đầu da diết.


21

Trên bãi biển Isê
Sóng xô nhau sủi trắng...
Nếu sóng là hoa,
Anh gọi tặng
Cho em.


23

Nếu anh là viên ngọc,
Em sẽ đeo lên tay.
Nhưng đời này
Anh chỉ là người thế tục.
Em không thể giữ anh trong tay.


24          

Bỗng trong mơ anh  thấy
Nụ cười em.
Và tim anh suốt  đêm
Âm ỉ cháy như ngọn đèn
Không tắt.


25

Trái tim anh đang vỡ tung
Thành muôn mảnh nhỏ -
Thế đấy, anh yêu em,
Lẽ nào điều đó
Em không  hay?    


26

Giữa đồng Aki hoang vu
Người du khách cô đơn nằm nghỉ.
Chắc gì anh ta đêm nay
Ngả lưng trên cỏ dày
Có thể ngủ khi nghĩ về ai đó?


27

Cô đơn.
Tìm tôi thấm nỗi buồn khó tả
Khi tôi nhìn lên trời
Thấy mưa phùn  rơi,
Rơi, rơi không  dứt.


28

Chiếc hộp quí đóng rồi lại mở.
Sáng nay, ra khỏi đây,
Anh vẫn ung dung đáng kính như mọi ngày.
Chỉ riêng em,
Riêng em bị mọi người khinh bỉ.


29          

Anh chờ em
Dưới tán một cây thông trên núi.
Núi bao quanh.
Anh chờ em, sương thấm ướt người anh,
Dưới tán một cây thông trên núi.


30

Em chờ anh
Dưới tán một cây thông, sương ướt.
Ôi, để được cùng anh,
Em muốn thành cây thông kia trên núi,
Núi bao quanh.


31

Người ta đồn nghe đâu
Như anh là hiệp sĩ.
Thế mà anh không tế nhị,
Không cho tôi ở lại đêm nay.
Sao có thể gọi anh là hiệp sĩ?


32

Bao giờ tôi
Cũng là hiệp sĩ.
Và việc tôi, tế nhị,
Không cho cô ở lại đêm nay,
Càng chứng tỏ tôi là hiệp sĩ.


33

Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều.
Quả tình em nói không yêu,
Nhưng anh tin
Có thể em vẫn yêu một tí.


34

Mưa xuân
Nhẹ bay, bay...
Thế mà cây ôliu này
Bây giờ hoa chưa nở -
Hay cây đang non?


35        

Cảng Sukusi
Tàu chưa đến,
Nhưng nhìn cảng Sukusi
Nỗi buồn lòng em lại đến,
Buồn vì anh đi xa.


36
Người ta nói: thời gian
Chẳng là gì với ai
Vẫn quen chờ đợi.
Nhưng đã lâu, quá lâu rồi
Từ ngày anh xa em.


37                

Cả ngoài khơi,
Cả ven bờ - sóng lặng.
Chắc từ vịnh bên, Phútzi,
Những thuyền chài buồm trắng
Lại rẽ nước đi câu.


38

Vịnh Vaka
Thủy triều dâng,
Nước tràn vào bãi sậy.
Từ một nơi nào đấy
Đàn sếu vừa kêu vừa bay lên.



39

Có phải hoa mận trắng
Trong vườn tôi
Đang rơi,
Hay từ trên trời
Từng cánh tuyết đang bay xuống đất?


40

Đằng kia, trên đồi,
Nơi hoa mận đang rơi
Lẫn trong màu tuyết,
Họa mi ca những bài ca bất tuyệt -
Sắp tới là mùa xuân.


41           

Nghe tiếng chim họa mi,
Cạnh nhà tôi
Những cánh hoa mận trắng
Nở rồi tàn
Lẳng lặng.


42        

Từ xa tôi nghe
Tiếng  mái chèo khua nhẹ -
Các cô gái làng chài có lẽ
Đang chèo thuyền
Ra biển vớt rong.


43

Cả hôm nay
Có thể
Sóng cũng dâng,
Cũng vứt rêu ngổn ngang
Trên bãi biển.         


44             

Chỉ một cây thông già sót lại...
Thông đã sống bao năm?
Không ai hay, gió thổi,
Thông reo như muốn nói:
Tôi đã sống nhiều năm.


45

Mây cuộn tròn như sóng trắng
Giữa biển xanh...
Tôi nhìn lên,
Thấy thuyền trăng bồng bềnh
Giữa dòng sao khi chìm, khi nổi.


46

Biển mênh mông mờ xanh,
Không thấy thuyền, thấy đảo.
Và giữa biển mông mênh
Lắc lư, mờ ảo
Từng cụm mây đang bay.


47

Một mình lang thang,
Tôi đi giữa quê người xa lạ.
Gió heo may buốt má.
Đêm dần buông...
Tiếng vịt trời từ xa vọng lại.


48

Như sóng lăn tăn
Từ lòng sông
Không ngừng xô lên bãi cát,
Tình yêu của tôi
Luôn dào dạt.


49        

Anh đi một mình trên đường
Dưới làn hoa quất -
Như trăm lối ngang, chỗ ngoặt,
Ý nghĩ anh lúc bên ấy, lúc bên này.
Anh đau buồn mà nào em có hay.


50

Đêm buông
Đen như mực.
Từ phía sông Makimuku
Sóng ì ầm vọng lại...
Không lẽ trời đang dông?


51

Thế là cơn mưa
Từ Minumê đã đến.
Các cô gái làng chài Sikasu
Vừa giăng lưới phơi trên bãi biển
Không hiểu có ướt không.


52

Thật mỏng manh,
Trái tim tôi thật mỏng manh.
Như ngọn cỏ chỉ biết vặn mình
Trong ao tù, hết bên này, bên nọ,
Mà nào có thể đi đâu!


53

Phụ tình em,
Người em yêu tha thiết,
Lẽ nào anh lại phụ  tình em?
Lẽ nào anh, như chiếc lá,
Dễ thay màu, dễ phụ tình em?


54

Sông Hirôsê
Nước rất nông,
Đứng giữa dòng vẫn chưa ướt váy...
Hỏi một người lòng cũng nông như vậy
Làm sao tôi có thể yêu sâu?


55                   

Cái gì kia đang rơi
Tuyết ư, như bọt sóng từ trên trời?
Ồ không,
Chỉ hoa rơi lặng lẽ...
Nhưng hoa gì mà trắng thế?


57            

Chưa kịp tan
Cả tuyết, cả sương...
Bên đường
Cạnh làng Kasuga tôi thấy
Một bông hoa.


58     

Mưa xuân
Rơi, rơi,
Rơi xuống vườn anh đào
Ven núi.
Dưới mưa, hoa biết nở làm sao!


59          

Nếu trời xấu và đêm đen -
Em sẽ hiểu vì sao anh không đến.
Nhưng đêm nay
Hoa mận nở thế này,
Trăng lại sáng... Lẽ nào anh không đến?


60

Trong mỗi cánh hoa
Tặng em,
Anh giấu nhiều lời
Bây giờ chưa giám nói...
Đừng bỏ qua những lời kia của anh.


61

Trong mỗi cánh hoa
Tặng em,
Quá nhiều những lời kia chưa nói.
Anh lo cánh hoa không chịu nổi
Sức nặng tình anh.


62

Đêm đầy trăng,
Tim đầy nỗi buồn,
Khu vườn
Đầy sương lấp lánh,
Tiếng dế tỉ tê trong gió lạnh.


63

Những bông hoa mùa thu
Trên đồi vắng
Bên bờ Asuka...
Không biết gặp mưa đêm qua
Hoa có rơi xuống đất?


64                   

Hagi ra bông
Trên đồng
Nơi con hươu gọi đàn ngơ ngác,
Bây giờ sương phủ bạc,
Hoa rơi...


65

Núi chàng trai - Sênôiama,
Núi cô gái - Imônôiama
Cạnh đấy.
Cô gái đã nhận lời, chắc vậy -
Bên kia bên này là một chiếc cầu con.     


66

Có phải vì con nai
Đi qua đồng vương vào hoa huệ,
Mà bông hoa lìa cành lặng lẽ?
Hay hoa rơi, hoa tàn
Vì thời gian?


67              

Như con nai
Bước qua đồng mùa thu mỗi sáng
Không để dấu vết gì,
Trong đời em cũng thế anh đi.
Không ngờ đêm nay em gặp anh.    


68                                     

Nếu suốt đời chúng ta
Bao giờ cũng như bây giờ,
Tình cảm trong tim chân thành, trong trắng,
Chắc những cánh hoa kia không lẳng lặng
Rơi xuống đất như tuyết bay.


69            

Đêm nay trăng sáng
Rất cao trên trời...
Hoa mận trong vườn hé nụ khắp nơi,
Em nhớ anh da diết...
Em đã mở trái tim cho anh.


70

Như tuyết tan,
Anh cũng tan trong đời này đau khổ.
Chỉ ước mơ
Được gặp em một ngày nào đó,
Giúp anh sống tới hôm nay.


71

Đêm. Tuyết rơi
Như bọt sóng từ trên trời.
Ngoài hiên gió thổi.
Hỏi làm sao ngủ nổi
Thiếu vòng tay em?


72                       

Mặt trăng
Mà tôi nóng lòng đang chờ
Thẹn thùng khuất sau dãy núi,
Như cô gái thẹn thùng che vội
Mặt mình sau chiếc ô.


74                      

Mùa xuân đến
Với mù sương khắp nơi phủ dày.
Mùa xuân
Mà trời vẫn đầy mây,
Tuyết rơi không dứt.


75                     

Những bông tuyết vừa rơi
Trên hoa mận trắng.
Em muốn nâng trên tay -
Cho anh, em tặng.
Nhưng tuyết đã vội tan trên tay em.


77

Mọi cái đời này
Chỉ tốt khi đang mới,
Nhưng con người
Phải sống trọn đời mình, phải đợi
Đến già mới tốt và khôn.          


78

Vật lộn với mưa xuân
Suốt đêm,
Sáng nay
Cây đào nhà tôi bên thềm
Đã nở.


79    

Ôi, Ônakô,
Lẽ nào anh có thể quên em,
Dù chỉ một giây thôi, rất ngắn,
Ngắn như hai bẹ chuối ép vào nhau,
Lẽ nào anh có thể quên em?


80

Buồn, nhớ em,
Thêm một ngày hôm nay anh sống.
Nhưng ngày mai,
Anh biết sống thế nào ngày mai,
Khi khắp nơi sương mù phủ trắng?     


81

Buổi chiều, một giây thôi,
Ngắn như tiếng kêu viên ngọc,
Anh thấy em,
Và rồi suốt đêm
Anh nghĩ anh như đang yêu ai đấy.


83

Tình yêu của em
Với anh
Như cây cỏ kia bao giờ cũng xanh.
Anh có cắt, có làm gì cũng vậy,
Cỏ vẫn ra chồi non.


85

Một mình trong vườn
Em chờ anh...
Những giọt sương long lanh
Rơi lên tóc em
Để xõa.       


86               

Mới mùa xuân,
Những cánh hoa anh đào
Đã rơi lặng lẽ...
Thế mà anh ước mơ có thể
Hái hoa trang điểm cho em.


89

Sương mù khắp nơi
Tuyết rơi
Thế mà chim hoạ mi vẫn hót
Trong vườn nhà tôi,
Giữa tuyết rơi.      


90              

Rừng mùa thu lá vàng
Con nai gọi bầy da diết.
Rừng chỉ đáp bằng tiếng vang mỏi mệt.
Giữa rừng
Tôi cô đơn.       


91

Như thi với tuyết
Đang rơi từ trên trời,
Cạnh nhà tôi
Hoa mận trắng mùa đông
Đã nở.         


92      

Nửa đêm, ngủ yên,
Giật mình tỉnh dậy -
Có tiếng chim Tiđôri kêu
Từ bờ sông, một nơi xa nào đấy...
Ôi buồn sao!


93             

Con chim cu đang hót kia,
Cánh chỉ cần đập khẽ
Lá hoa rơi...
Ôi hoa huệ,
Thời đẹp nhất của hoa đã qua.      


95         

Tiếng hạc kêu
Đêm đêm từ biển vắng.
Ngoài khơi
Sương mù bay lẳng lặng...
Những lúc thế này thật nhớ quê hương.


96                         

Sông Cahô,
Nơi chim Tiđôri không ngừng kêu.
Em chọn chỗ bờ nước nhỏ
Bắc cầu gỗ,
Chờ anh.


97

Anh đi xa,
Nhưng trong mơ
Bao giờ em cũng thấy,
Vì tình em cô đơn
Như cây sậy.


98

Khi tàu cập bến
Những chân trời xa,
Anh thấy trước anh mây mù phủ trắng -
Đó là tiếng thở dài im lặng
Của tình em.     


99          

Gió lạnh
Thổi qua tay áo em.
Lần nữa suốt đêm
Thiếu anh,
Em không thể ngủ.


100

Chân núi Ôbaiama
Sương phủ dày.
Trời tối rồi, mà đêm nay
Cho thuyền đậu ở đâu
Tôi chưa biết.


101

Con chim cu đến khóc
Cạnh nhà tôi,
Trên cành hoa quất...
Khóc đến nỗi những cánh hoa
Rơi xuống đất.


102

Cành mận non
Mà nghe nói hôm qua
Còn đang là nụ,
Chắc gặp tuyết sáng nay,
Giờ đã nở.


103

Lẫn trong tiếng lá rơi
Rừng thu xào xạc,
Từ xa
Tiếng nai kêu thê lương, ngơ ngác
Bay đến chạm vào tay tôi.


104                    

Kia, chuỗi sương long lanh
Treo trên đầu ngọn lá,
Anh muốn em,
Như những viên kim cương, xâu tất cả
Thành vòng, trao cho anh.


105

Vịt  trời kêu da diết
Cạnh nhà người tôi yêu.
Trong sương, chiều chiều
Chúng bay ngang.
Rất lâu tôi còn nghe cánh vỗ.


106         

Cỏ Egu.
Em đi tìm hái cho anh,
Giữa đầm lầy, giữa rừng xanh.
Gặp chỗ tuyết tan,
Váy em ướt gấu...


107

Núi chìm trong mây.
Tuyết rơi suốt ngày.
Thế mà đỡ trên mình tuyết trắng,
Cây liễu bên sông cúi đầu vì nặng
Vẫn cứ ra chồi non.


108

Ôi mưa xuân,
Đừng mưa như thế.
Vì gặp mưa,
Hoa anh đào rơi lặng lẽ.
Mà tôi thì buồn khi hoa rơi.


109

Mưa xuân không ngừng rơi,
Làm hoa mận bay tơi tả...
Chắc người yêu tôi
Ở một nơi nào đấy xa xôi
Đang trú mưa trong lều lá.


110

Mùa xuân, cỏ rất dày.
Tình yêu của em rất mạnh.
Như muôn lớp xô nhau,
Lên bờ sóng đánh.
Sóng tình yêu muôn lớp vỗ tim em.


111

Ừ thì em
Hoàn toàn không yêu anh,
Nhưng hoa Tatiban
Đẹp thế trên cành
Lẽ nào em không đến ngắm?


112

Đêm buông.
Cây Hagi non,
Trên đồng vắng,
Sương rơi, phải cong vì nặng -
Khó sống qua mùa thu.


113

Buổi sáng,
Ngoài đồng sương mù giăng.
Phải chăng
Đã đến mùa hoa Hagi rụng?
Nhưng tôi đã kịp xem gì đâu!    


114

Lúa chín ngoài đồng.
Tôi gặt xong.
Từ xa vọng lại
Tiếng vịt trời đang bay uể oải.
Nghĩa là sắp tới đã mùa đông.


116

Mỗi lần mưa rào
Nước chảy thành dòng mạnh mẽ,
Tôi nhớ sao
Những giọt sương rất bé
Trên lá cây Ôban.


117              

Khi người yêu tôi
Mặc áo trắng đi ngang đồi
Vương vào lá,
Chắc áo sẽ ngả vàng,
Vì đang là mùa thu.


118

Mưa phùn mùa thu
Không ngừng bay
Cả lá Hinôki
Gặp mưa này,
Cũng ngả sang màu đỏ.


119

Sáng thế trên trời,
Chắc trăng muốn nhìn giọt sương
Vừa rơi
Trên vòng hoa Hagi
Người yêu tôi đang tết.


120                

Nằm trong lều chờ hôm sau gặt lúa.
Mưa phùn rơi.
Hai tay áo tôi ướt hết.
Thế mà hôm nay trời rét
Chẳng ai hong cho tôi.


121         

Đàn vịt bay trên cao
Che kín bầu trời giá lạnh,
Một giọt sương,
Qua khe hở nào giữa cánh,
Đang rơi.                        


122

Đêm thu, sương mù,
Trước anh không gì rõ nét.
Trong mơ anh thấy em
Như mùa thu, qua sương mù
Không gì rõ nét.

124
Tiếc là đã mùa thu,
Hoa rơi xuống đất.
Để ngắm, một cành anh ngắt.
Nhưng anh buồn:
Sao hoa không là em?


125

Từ phía núi xa
Gió thu thổi nhẹ.
Em ngồi cúi đầu một mình,
Buồn, nhớ anh.
Trên trời trăng sắp lặn.


126

Trên đỉnh núi gần Nara
Sương mù bay đến đậu.
Giờ thì tôi hiểu vì sao
Tuyết trên bờ dậu
Chưa tan.


127       

Như tuyết
Chưa rơi xuống đất đã tan,
Anh yêu em,
Cũng thế anh tàn
Vì nỗi buồn xa cách.


128

Trời tối rồi,
Đừng đi,
Vì bây giờ trước ngõ
Lên những bụi tre dày và nhỏ
Sương có thể rơi.


129

Để phạt nàng đi lâu,
Như hai chiếc lá khô rời rạc,
Chúng tôi nằm quay lưng với nhau
Suốt đêm...
Bây giờ tôi hối hận.


130

Trời mưa, chẳng thể đi đâu,
Buồn, cô quạnh...
Tôi nhìn ra:
Kìa, dãy Kasuza
Lá đỏ trong mưa lấp lánh.


THÁI BÁ TÂN dịch từ tiếng Nga, 1980
                


DỊCH TIẾP


131

Như ở Musasi,
Con gà lôi
Bay lên từ bãi,
Từ đêm ấy anh xa em,
Ta chưa hề gặp lại.


132

Nếu yêu,
Em sẽ vẫy tay áo cho anh.
Nhưng ở Musasi,
Cây cao, cỏ xanh,
Em sợ anh không thấy.       


133

Tôi chẳng biết
Nói gì về người yêu.
Chỉ biết một điều:
Ở Musasi hoa ukêra,
Không bao giờ héo.


134

Ở Sinanu,
Bên sông Tikuma
Toàn xác xơ thân sậy.
Nhưng anh dẫm chúng gãy,
Tôi sẽ rất đau.


135

Suốt ngày giã gạo,
Sưng hết tay...
Giá gì đêm nay
Ông chủ trẻ đến gặp mình,
Nói vài lời âu yếm.


136

Ai thế nhỉ,
Gõ cửa ban đêm,
Khi chồng tôi mang gạo lên chùa
Chỉ mình tôi ở nhà?
Ai thế nhỉ?


134

Ôi, anh yêu,
Em yêu anh,
Như cỏ kia bao giờ cũng xanh.
Dẫu bị nhiều lần cắt, đốt,
Nhưng vẫn lại mọc lên xanh tốt.
           


             135

Cô vợ hàng xóm
Chồng đi xa
Có nhớ không?
Mà cô ta
Sao cứ bắt mình tơ tưởng...


136

Như cỏ ngọc
Cúi đầu bên bờ sông.
Chắc đêm nay trong phòng
Một mình em ngủ,
Chờ không thấy anh.
                                                                 

137

             Vợ tôi
Đứng chờ trước cổng
Dưới chân núi Sukuba
Trời nhiều mây, nhưng còn nhìn thấy nhà,
Tôi còn giơ tay vẫy.


138

Tiếng sột soạt áo quần
Im dần.
Không một lời với vợ,
Tôi bỏ nhà ra đi vô cớ.
Giờ buồn vì thiếu nàng.           
     

139          

Ngày tôi lên đường đi lính,
Mới rạng bình minh.      
Bên cổng
Vợ tôi còn lại một mình,
Không biết làm sao sống tiếp.


140

Dọc đường thấy thông
Đứng thành hàng, vẫy vẫy,
Tôi lại nhớ người thân của tôi
Cũng đứng thành hàng
Tiễn tôi đi ngày ấy.        


141

Nếu biết anh
Sẽ đến đêm nay,
Khu vườn này
Vốn toàn dây leo, cỏ dại,
Em sẽ trải ngọc quí, chờ anh.


142

Rời bỏ làng thân yêu,
Tôi lên đường, trước mặt
Là tiếng sóng reo            .
Sau lưng -
Những người tôi yêu nhất.


143

Tôi phải cầu xin
Thần linh nào đây,
Để hôm nay
Thêm một lần được gặp                     
Người mẹ tôi yêu?


144

Anh không cần cung điện
Đầy ngọc quí, thảm mềm.
Cái anh cần duy nhất
Là được sống cùng em,
Dẫu trong căn lều chật.            


145

Như họa mi,
Lên tiếng hót đầu tiên
Khi mùa xuân đến,
Anh tỏ tình với em đầu tiên.
Em yêu anh.


146

Dẫu mênh mông,
Thế giới này
Vẫn có giới hạn.
Chỉ duy nhất tình yêu
Không giới hạn.


147

Tôi sẽ không vào nhà một mình,
Khi người yêu chưa đến,
Dẫu chàng nhỡ hẹn,
Dẫu hai tay áo tôi
Sương ướt đẫm từ lâu.


148

Sống mà buồn, nhớ em,
Thì thà chết đi, đỡ khổ.
Anh nghĩ thế, nhưng than ôi, điều đó
Làm anh đau
Như gốc rạ bị cắt ngang.


149

Trong vườn,
Em ngồi chờ anh.
Đêm tĩnh lặng.
Sương trắng
Bám đầy tóc em.


150

Chậu cây
Trước cổng nhà anh
Đã đâm hoa, kết quả.
Chim bay đến rất nhiều,
Thế mà không có em, em yêu.


151

Đám cỏ dày Hagi
Cúi thấp mình xuống đất,
Để tiếng con nai
Đang mất người yêu
Vang đi thật xa.


152

Sáng nào ra biển.
Anh cũng thấy nhiều chim.
Nhưng em,
Anh muốn thấy em,
Mà em không đến.


153

Dãy núi xa xa
Như được phủ
Một lớp bông xốp nhẹ.
Hay có thể
Đó là xác hoa mận rơi?


154

Hoa anh đào
Bắt đầu bay như bướm.
Thế mà anh những muốn
Hái hoa trang điểm cho em.
Đành chờ mùa xuân sang năm.


155

Ở Suminôe
Tôi đi ra đồng
Cùng vui múa hát,
Thầm vui, thấy vợ mình
Xinh hơn vợ người khác.


156

Hoa anh đào nở
Mỗi độ xuân sang.
Hoa mang tên của nàng.
Tôi càng ngắm càng thêm yêu
Và nhớ.


157

Phía Đông,
Trên cánh đồng
Mặt trời nhô, lấp lánh
Trăng lạnh
Lặn phía Tây.


158

Ivami.
Cạnh núi Takasuni.
Tôi đứng vẫy tay từ biệt.
Cây cao và dày, không biết
Nàng nhìn thấy không?             


159

Dọc đường, tôi đi
Ven sườn núi.
Lá tre xạc xào rất khẽ.
Nhưng lòng tôi không nhẹ
Khi xa vợ con.


160

Con ngựa đen của tôi
Phi quá nhanh
Ngang qua nhà nàng.
Trên trời, đám mây vàng
Trông thật xa.


161

Núi thu.
Lá phong rơi nhiều thế...
Xin lá ngừng rơi, dù một giây
Để tôi có thể
Lần nữa nhìn ngôi nhà thân yêu.


162

Rừng phong trên núi.
Lá dày, che mất đường đi.
Em ở đâu, gượm đã?
Khéo anh lạc ở nơi này xa lạ.
Em ở đâu?


163

Bên gốc phong
Lá rụng phủ vàng.
Có ai cưỡi ngựa đi ngang.
Tự nhiên anh nhớ
Những ngày bên em.


164

Về đến nhà,
Tôi ngó vào phòng ngủ:
Trên giường nàng,
Vốn gọn gàng,
Chiếc gối hơi nghiêng một chút.


165

Cô gái ở Ôsu,
Cô có nhớ hai ta
Một lần gặp nhau.
Thế mà tôi thản nhiên đi qua?
Thật tiếc.


166

Dẫu chỉ một giây ngắn ngủi,
Ngắn như sừng con hươu non,
Giữa đồng đang chạy,
Làm sao tôi có thể quên
Cô gái tôi yêu nhường ấy.


167

Biển dâng, sóng trắng.
Xa xa, nơi chân trời,
Trăng
Như chiếc thuyền im lặng
Giữa dòng sông sao đang bơi.


168

Vịnh Vaka.
Thủy triều lên
Rồi xuống liền...
Từ bãi sậy
Đàn sếu vừa bay vừa kêu.


169

Đêm.
Đêm đen như hạt nhãn.
Ở chỗ nước cạn,
Chim tiđôri
Khóc trên cây hisagi.


170

Như vương miện, núi Misaka,
Thế mà ở núi ấy
Chim khóc suốt ngày.
Tình yêu của tôi
Cũng khóc suốt ngày.


171

Người ta thái rong
Trên đảo Karani.
Chợt bay ngang một con chim gì đó.
Không có nó,
Chắc tôi không nhớ nhà thế này.


172

Một mình
Ghé thuyền vào đảo vắng
Tôi háo hức nhìn
Những con tàu trắng
Đang đi về phía Yamatô.

No comments:

Post a Comment