Friday, October 16, 2015

NƠI ĐÁNG SỐNG NHẤT



NƠI ĐÁNG SỐNG NHẤT

Các bác cứ chì chiết
Rằng nước Việt Nam mình,
Xét về “nơi đáng sống”,
Xếp áp chót hành tinh.

Một trăm hăm lăm nước.
Ta - một trăm hăm tư.
Tức là tồi tệ nhất,
Dẫu rất nhiều giáo sư.

Dẫu rừng vàng biển bạc,
Dân cần cù, thông minh.
Dẫu có đảng lãnh đạo
Sáng suốt và tài tình.

Quả thật tôi không biết
Xếp thế đúng hay sai.
Nhưng thành thật mà nói,
Ai nghĩ gì mặc ai,

Tôi thấy nước ta đẹp.
Cả thiên nhiên, con người,
Văn hóa và ẩm thực -
Nói chung là tuyệt vời.

Với tôi, đáng sống nhất
Là Việt Nam thân yêu.
Không chiến tranh, khủng bố,
Kinh tế tăng đều đều.

Ấy, đừng vội ném đá.
Tôi thừa biết hiện nay
Còn nhiều cái chưa ổn.
Nhưng vấn đề thế này.

Chưa ổn rồi sẽ ổn.
Không nhanh thì vừa vừa.
Không chiến tranh là sướng.
Dân đỡ khổ hơn xưa.

Các bác đòi gì nữa?
Nói chung ta, người dân,
Cơm ăn ngày ba bữa,
Quần áo mặc cả tuần.

Tóm lại, đâu đó sướng,
Kệ họ, tôi không ham.
Với tôi, đáng sống nhất
Vẫn là ta, Việt Nam.

Việt Nam, cái tên gọi
Trìu mến và thân thương.
Tôi yêu nó, vì nó
Là Tổ Quốc, Quê Hương.

Và dù sướng hay khổ,
Nó mảnh đất cha ông,
Nơi gắn bó, thân thuộc
Từng ngọn núi, dòng sông.

Các bác trẻ, hãnh tiến,
Muốn đi đâu, xin mời.
Còn tôi, tôi ở lại
Với Việt Nam suốt đời.

Và nghĩ: Mình may mắn
Được chết ở Diễn Châu
Chứ không phải đâu đó
Ở Mỹ hay Châu Âu.


TÌNH DỤC

Không có gì cao cả,
Cũng không gì thấp hèn
Sự ham muốn tình dục,
Quy luật của tự nhiên.

Hơn thế, nó, tình dục,
Là hạnh phúc tuyệt vời.
Nó - nền tảng cơ bản
Mọi hoạt động con người.

Hình phạt nghiêm khắc nhất
Thượng Đế dành cho ta -
Đàn ông phải chết sớm,
Chưa biết mùi đàn bà.

Đàn bà, ai cũng thế,
Luôn canh cánh bên lòng
Nỗi sợ phải chết sớm,
Chưa biết mùi đàn ông.

Quên mẹ cái dị nghị.
Quên mẹ cái “nghìn vàng”.
Thích thì sex cho sướng -
Nhưng “đúng luật”, đàng hoàng.

Tuy nhiên, khác con vật,
Con người có gia đình,
Tự trọng và chung thủy -
Không quan hệ linh tinh!

PS
Một nghìn năm có lẻ,
Phụ nữ Việt Nam ta
Mới thoát khỏi kìm kẹp
Của Khổng Giáo, Nho Gia.

Đã giải phóng khuôn mặt,
Bộ ngực và cái mông.
Giờ giải phóng “cái ấy”
Cũng hợp lý, sao không?


HÃY SỢ NGUỒI NGU DỐT

Hãy sợ người ngu dốt
Khi riêng lẻ, từng người.
Thành bầy đàn, thì chúng
Còn đáng sợ gấp mười.

Người ngu mà “yêu nước”
Theo cách ngu của mình,
Thì đó là thảm họa
Cho đất nước của mình.


ĐÔI LỜI CHÂN THÀNH

Ngẫm mà thương nhiều bác
Không đọc sách vì lười.
Thản nhiên không hề biết
Mình tăm tối suốt đời.

Cũng thương lắm nhiều bác
Không nghe Bêt-tô-ven.
Tức tự mình khép cửa
Một thế giới thần tiên.

Càng thương cho những bác
Không đến với Thích Ca.
Chỉ biết chiều thân xác,
Tâm tính không yên hoà.

Đó là một sự thiệt,
Đến mức thấy đau lòng.
Nhiều người tưởng họ sướng,
Nhưng thực chất lại không.

Nguyên nhân: vì ngu dốt.
Vì cái tâm chưa yên.
Nhưng quan trọng hơn cả
Là vì chưa có duyên.

Chưa có duyên để đến
Với Đức Phật Thích Ca,
Để đọc và nghe nhạc
Bê-tô-ven, Mô-da.

Vì tôi thương các bác
Nên đang cố tạo duyên
Để các bác hạnh phúc,
Tâm tính được bình yên.

Mỗi người một cách sống.
Đời luôn thế xưa nay.
Dẫu sao, xin các bác
Hãy lưu ý điều này.

PS
Nhờ Sách, Nhạc và Phật,
Tôi hạnh phúc, yên bình.
Nguyện chỉ làm việc thiện
Và khuyên điều tốt lành.


ÔNG BÉO GỬI CÁC BỐ MẸ TRẺ

Tôi xem con các bác
Như con cháu của tôi.
Vì vậy, việc dạy chúng
Cũng liên quan đến tôi.

Đặt vấn đề cách ấy,
Tôi yêu cầu thế này.
Các bác phải ghi nhớ
Và làm theo hàng ngày.

Một - buổi tối bà mẹ
Âu yếm và vỗ về,
Hãy dành ba mươi phút
Đọc truyện cho con nghe.

Điều này quan trọng lắm,
Giúp con lớn thành người.
Những cử chỉ âu yếm
Sẽ theo chúng suốt đời.

Hai - cuối tuần, ông bố
Đưa con đi công viên,
Đi bơi, đi dã ngoại
Hay thăm thú chùa chiền.

Đi và rồi giải thích,
Tuỳ lúc và tuỳ nơi,
Các hiện tượng cuộc sống,
Thiên nhiên và con người.

Cấm không mua Ipad,
Đồ chơi khủng càng không.
Cấm không đi ăn hiệu.
Nên tránh các đám đông.

Muốn rèn con cái tốt,
Trước hết phải rèn mình
Thành bố mẹ gương mẫu,
Trung thực và thông minh.

Tất nhiên còn nhiều chuyện
Phải giúp, dạy hàng ngày.
Nhưng tạm thời Ông Béo
Yêu cầu hai điều này.

Nhắc lại: Mẹ đọc truyện.
Bố đưa con đi chơi.
Tuyệt đối không kêu bận.
Tuyệt đối không được lười.


Cuối thế chiến Hai, Mỹ tấn công một hòn đảo do Nhật chiếm giữ ở Thái Bình Dương. Biết không thể cầm cự nổi, tất cả binh lính và sĩ quan Nhật quyết định lên mõm núi đá nhảy xuống biển tự tử, bất chấp lời van nài của quân Mỹ đừng làm thế, và hứa sẽ đối xử tử tế.

Rất kính trọng người Nhật vì hành động này, dù không cần thiết.
Hôm nọ đọc trên mạng, giật mình được biết có năm vị tướng của VNCH đã tự tử khi thua trận. Xúc động và tự hào rằng người Việt chúng ta cũng nghĩa khí không kém. Là người Việt với nhau, ai hy sinh cũng đáng tiếc và thương xót. Mỗi người có lý tưởng riêng của mình, và việc dám chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng ấy là đáng trân trọng.
__________

CÚI THẤP ĐẦU

Giật mình, đọc trên mạng:
Trong cuộc chiến vừa qua
Có những năm vị tướng
Của Việt Nam Cộng Hòa

Bắn vào đầu tự sát,
Nhất định không đầu hàng.
Họ chọn một cái chết
Tử tế và đàng hoàng.

Đó là sự tuẫn tiết,
Chiến đấu và hy sinh
Vì lý tưởng đã chọn.
Họ, người Việt của mình

Tôi, chưa hề đi lính,
Một người của “phe ta”,
Cúi thấp đầu trước họ,
Những vị tướng Cộng Hòa.

CHÂM NGÔN



BÁNH TRUNG THU

Hôm nọ ăn chiếc bánh,
Các bác có tin không?
Người mời khoe được biếu,
Giá tới hai triệu đồng.

Vốn không sành ăn lắm,
Tôi thấy cũng bình thường.
Thậm chí còn lạ miệng
Vì có vẻ nhiều đường.

Nhưng hộp thì đẹp lắm,
To như chiếc va-li,
Còn mạ vàng lấp lánh,
Chi tiết rất cầu kỳ.

Tôi thản nhiên ăn hết
Nửa chiếc bánh mạ vàng.
Không quên khen lấy lệ.
Bỗng giật mình, ngỡ ngàng

Như thể do sơ ý
Đã ăn phải cái gì
Không được sạch sẽ lắm,
Dẫu dát vàng, cầu kỳ.

Đó là sự giả dối,
Sự buôn bán thấp hèn.
Cho và nhận hối lộ.
Cái gì cũng bằng tiền.

*
Những ý nghĩ khó chịu
Lắng xuống tận dạ dày.
Rồi tưởng tượng thành thật -
Đau bụng đến nửa ngày.


ĐẤT NƯỚC NHỮNG NGÀY BUỒN - 7

Sự thật này đau đớn,
Chỉ có ở Việt Nam:
Gần ba trăm người chết
Ba năm, lúc tạm giam.

Khi đọc con số ấy,
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng
Không tin vào đôi mắt,
Xúc động, muốn phát khùng.

Ông nói: “Chịu trách nhiệm,
Là công an nhân dân”.
Trực tiếp hay gián tiếp
Làm chết ba trăm dân.

Không ai tự treo cổ,
Cắn lưỡi hay tự thiêu
Khi được nhà chức trách
Kính trọng và thương yêu.

Vậy vì sao họ chết?
Công an nói - vô can.
Nghe chưa thật xuôi lắm,
Dẫu muốn tin công an.

Mạng người là vô giá.
Vô giá sự công tâm.
Công an để dân chết
Là công an dưới tầm.

Đau đớn và xấu hổ,
Đến mức muốn buồn nôn.
Sao có thể như thế?
Đất nước những ngày buồn.


“DỊCH VỤ GIẾT MỔ BÊ”

Một tấm biển loại lớn
Dựng ngay trên vỉa hè:
“Ở đây có dịch vụ
Giết và xả thịt bê”.

Gã chủ “dịch vụ” ấy
Rít một hơi thuốc lào,
Rồi bình thản, lặng lẽ
Mài và ngắm lưỡi dao.

Chiếc dao bầu mũi nhọn
Chốc chốc được giơ lên
Ướm thẳng vào chiếc cổ
Của con bê kề bên.

Con bê mấy tháng tuổi,
Gầy lắm, mông chưa tròn.
Đôi mắt nhìn ngơ ngác,
Hệt như đứa trẻ con.

Con bê trẻ con ấy
Có thể biết, hoặc không,
Một lát nữa nó chết,
Bị mổ và cạo lông.

Rồi quay trên lửa nhỏ
Cùng ánh mắt hồn nhiên,
Thành món bê tùng xẻo
Cho ai chịu chi tiền.

Thịt bê đang là mốt,
Đặc biệt bê còn non.
Thịt mềm và ngọt lắm,
Hệt như thịt trẻ con.

Chủ quán vẫn bình thản,
Lặng lẽ mài con dao.
Chỉ chốc chốc dừng lại
Rít một hơi thuốc lào.

Con bê vẫn ngơ ngác,
Hệt như đứa trẻ con.
Tội nghiệp, nó bé lắm,
Và gầy, mông chưa tròn.

PS
Tôi, ngẫu nhiên lúc ấy
Được chứng kiến cảnh này.
Không dám nhìn, sau đó
Buồn nôn đến nửa ngày.

Thậm chí nghĩ đến chuyện
Bỏ ra mấy triệu đồng
Mua con bê - đứa trẻ,
Gửi về cho Cụ Ông.

Suốt nửa ngày ngơ ngác.
Buồn nôn suốt nửa ngày,
Tôi đã nghĩ đến chuyện
Lại quay về ăn chay.
______________

LỢN SỮA

Nguyên một chú lợn sữa
Được quay chín, căng tròn,
Đặt lên bàn thực khách.
Hệt như đứa trẻ con.

Thản nhiên và lịch sự,
Con dao sắc trong tay,
Từng miếng một, thực khách
Xẻo ăn đứa bé này.


PHONG TẶNG ANH HÙNG CHO EVN

Liên Xô xưa sụp đổ
Không vì do Phương Tây
Hay khủng hoảng kinh tế,
Mà vì như thế này:

Một - Tham nhũng cực đỉnh.
Mọi cấp và mọi nơi.
Cả to và cả nhỏ.
Tham những cả tình người.

Hai - và quan trọng nhất,
Là dân mất niềm tin,
Bị coi thường, xúc phạm,
Y hệt con bù nhìn.

Ba - làm điều vớ vẩn
Là phong tặng anh hùng,
Tặng huân chương, tặng giải...
Vô tội vạ, lung tung.

Giờ nghe ông nhà nước
Tặng danh hiệu Anh Hùng
Cho thằng Tập Đoàn Điện,
Tự nhiên muốn nổi khùng.

Vì thằng này tháng trước
Tính gian điện nhà tôi.
Mức dùng vẫn như cũ,
Mà tiền lại gấp đôi.

Vì hắn đem thua lỗ,
Trút hết lên đầu dân.
Chưa nói chuyện cúp điện
Mỗi tháng đôi ba lần.

Xây sân gôn, biệt thự,
Hắn chơi sang cực kỳ.
Quả thật tôi không biết
Hắn anh hùng nỗi gì.

Hay nhà nước thực sự
Không còn gì để làm
Mà phong tặng như thế,
Làm xấu mặt Việt Nam?

Hay nhà nước, xin lỗi,
Bảy mươi tuổi, đã già,
Mà trở thành lú lẫn?
Thật thương nhà nước ta.

PS
Phe ta luôn thế đấy.
Thích tìm việc tiêu tiền.
Năm Một Chín Tám Chín,
Tôi đến Bắc Triều Tiên,

Tham dự một hội nghị
Vô bổ và bình thường.
Thế mà cũng được tặng,
Vâng, một chiếc Huy Chương.


LẠI NÓI VỀ THẦN ĐỒNG

Có thần đồng nổi tiếng
Rất giỏi môn tiếng Anh.
Viết, nói chuẩn, lưu loát,
Phản xạ cũng rất nhanh.

Nhưng dẫu giỏi, thì cậu
Thực chất chẳng hơn gì
Một cậu bé học dốt
Sinh ra ở Hoa Kỳ.

Thêm một thần đồng khác -
Thuộc hết cả Truyện Kiều.
Nhớ hàng chục con số,
Tính nhẩm vào loại siêu.

Tuy vậy, cậu vẫn kém
Chiếc máy cũ thu âm.
Càng thua chiếc máy tính
Cách đây bốn chục năm.

Thực ra cái giỏi ấy
Là kỹ năng đơn thuần.
Và dẫu để thành đạt,
Tất nhiên là rất cần.

Nhưng thần đồng phải khác.
Phải như xưa, Mô-za
Biết chơi và viết nhạc
Khi lên bốn, lên ba.

Tức là có tố chất
Của một bậc thiên tài,
Thích khám phá, sáng tạo,
Suy nghĩ không giống ai.

Để có được cái ấy,
Trừ ngoại lệ Mô-za,
Thì phải học nhiều lắm
Trước khi muốn thăng hoa.

Có kỹ năng là tốt.
Nhưng có tài năng không?
Cái ấy mới quan trọng.
Đừng vội tin thần đồng.


CHẠNH LÒNG

Tự nhiên, ngày Quốc Khánh,
Cờ đỏ rợp phố phường,
Mà chạnh lòng, suy nghĩ
Toàn chuyện buồn, đau thương.

Nghĩ về những bà lão
Từng “thanh niên xung phong”,
Trạc tuổi tôi, đã chết -
Chồng không, con cũng không.

Ừ, ai già cũng chết,
Cũng có mấy vòng hoa.
Nhưng thật đau khi thấy
Trên xe tang các bà

Những vòng hoa màu trắng.
Mùa trắng của tinh khôi
Cho các nàng trinh nữ
Bảy mươi, trạc tuổi tôi.

Cái đau này vĩ đại
Của một thời đã qua,
Đau hơn cả cái chết.
Thương phụ nữ nước ta.


ĐỌC SÁCH

Nhắc lại một sự thật,
Tin hay không thì tuỳ:
Người mà không đọc sách
Là người không biết gì.

Sinh viên không đọc sách
Thì ngu vẫn hoàn ngu.
Dẫu học giỏi, thực chất,
Chỉ ở mức thoát mù.

Đừng tớn lên hãnh diện,
Tự cho mình thông minh.
Tôi bảo đảm nói đúng.
Vậy hãy ngẫm về mình.

PS
Người đã ham đọc sách,
Thường tìm đọc mọi điều
Và luôn thấy kiến thức
Lỗ hổng còn rất nhiều.

Ngược lại, người không đọc,
Luôn tìm cớ để lười.
Và dẫu rt ngu dốt,
Cứ tưởng mình nhất đời.


GIÂY PHÚT NẢN LÒNG

Nghe các bậc vĩ đại,
Bêt-thô-ven. Mô-za,
Nghẹn ngào, thấy bất lực,
Đi vào rồi đi ra.

Trong đầu luôn sôi sục
Những giai điệu du dương,
Dàn nhạc chơi, đầy ắp,
Đẹp như chốn thiên đường.

Thế mà giai điệu ấy,
Của tôi, trong đầu tôi,
Tôi cau có, bất lực,
Hết đứng rồi lại ngồi,

Không thể viết lên giấy
Những nốt nhạc tuyệt vời,
Đủ các bè, các bộ
Cho cả dàn nhạc chơi.

Vì sao? Vì mình dốt,
Học hành ít, vụng về.
Pi-a-nô chơi kém.
Nôm na, chưa có nghề.

Để có nghề, phải luyện
Ít nhất mười năm ròng.
Giờ già, chết đến đít.
Liệu còn thời gian không?

Ước gì được trẻ lại.
Ước gì được mẹ cha
Cho học nhạc từ bé,
New York, Matxcơva...

Ước gì có kỹ thuật
Phối khí và hoà thanh
Như Mô-za, như Bach.
Được thế, việc chắc thành.

Được thế, các giai điệu
Sôi sục trong đầu tôi
Sẽ thành nhạc, nhạc đẹp.
Tạm thời chỉ biết ngồi

Tay ôm đầu, nhăn trán,
Đau đớn và thẫn thờ
Cam chịu cảnh bị kẹt
Giữa Hiện Thực, Ước Mơ.


ĐỒNG CHÍ CỦA TA

Vì “Cách mạng văn hóa”
Của cộng sản Trung Hoa,
Hàng chục triệu người chết.
Chúng - “đồng chí” của ta.

Cũng chính “đồng chí” ấy
Mổ sống hai triệu người
Để thu hoạch nội tạng
Trong suốt nhiều năm trời.

Chúng - đầu độc thế giới.
Chúng - ăn cướp Hoàng Sa.
Chúng - khối u nhân loại.
Chúng - “đồng chí” của ta.

Một đất nước vĩ đại,
Cái nôi của văn minh,
Đã bị chúng, đồ tể,
Biến thành lò sát sinh.

Làm láng giềng của chúng
Là Nghiệp của nước ta.
Đừng dây vào Trung Quốc!
Stay out of China!


LÊ DIỄN ĐỨC

Thương bác Lê Diễn Đức
Bị ném đá thật kinh,
Vì một lời nhận xét,
Vô tình hay cố tình.

Bác có quyền được nói.
Còn ta, có quyền nghe.
Cho dù sai hay đúng,
Không chê trách nặng nề.

Voltaire nói, đại ý:
Có thể rất ghét anh,
Nhưng tôi phải tôn trọng
Các chính kiến của anh.

Vậy sao bác bị đánh,
Bị quy chụp đủ điều?
Thậm chí còn hăm dọa,
Có ngày bị thủ tiêu?

Đời bạc lắm bác ạ.
Thường còn đểu và hèn.
Chỉ vì một câu nói,
Lập tức người ta quên

Như không hề có chuyện
Trước đây suốt nhiều năm
Bác làm “Đàn Chim Việt”
Toàn trí và toàn tâm.

Một vết đen, dù nhỏ,
Trên cả tấm kính trong
Người ta dễ nhận thấy.
Còn tấm kính thì không.

Ta làm nghìn việc tốt,
Nói một nghìn lời hay.
Người ta khen, hẳn thế.
Nhưng ngộ nhỡ có ngày

Nói hay làm gì đấy
Không hợp ý người ta,
Thì ta, từ người tốt
Thành hèn hạ, xấu xa.

Đời là thế, bác ạ.
Bản thân tôi từ lâu
Đã biết rõ điều ấy.
Hãy sống, ngẩng cao đầu.