Wednesday, July 20, 2016

CHÂM NGÔN TÁM - 1



CHÂM NGÔN NHẬT BẢN - 2

*
Làm kẻ thù người tốt
Để học hỏi thành người,
Hơn làm bạn kẻ xấu
Để bị đời chê cười.

*
Người nghiện thường không biết
Tác hại của rượu bia.
Người không uống không biết
Ích lợi của rượu bia.

*
Người nào muốn tiến thủ,
Leo lên đỉnh vinh quang,
Thì sớm muộn người ấy
Sẽ nghĩ ra chiếc thang.

*
Gươm và kiếm có thể
Dùng một lần trong đời.
Để sẵn sàng dùng nó
Phải luôn đeo bên người.

*
Chỉ trong chờ số phận
Sau khi mình đã làm
Đã thử hết mọi cách,
Mọi việc có thể làm.

*
Người nói hay, hoa mỹ
Thường không phải người khôn.
Thường những loài hoa đẹp
Ít khi cho quả ngon.

*
Sống mà mô phạm quá
Dễ thành ông thầy tu.
Người mà thật thà quá
Cũng dễ thành người ngu.


GWANGJU

Cuộc đời là thế đấy.
Chẳng biết ai hơn ai.
Hôm nay có thể đúng,
Nhưng mai lại thành sai.

*
Ba mươi sáu năm trước,
Năm Một Chín Tám Mươi,
Ở Gwangju, Hàn Quốc,
Khoảng một trăm nghìn người,

Gồm sinh viên đại học
Và rất nhiều người dân
Đã xuống đường phản đối
Độc tài Chun Doo Hwan.

Hơn hai trăm người chết,
Hàng nghìn người bị thương.
Cuộc biểu tình thất bại.
Cũng là chuyện bình thường.

Truyền thông của nhà nước
Bôi nhọ người biểu tình,
Cảnh sát bắt, đánh đập,
Thậm chí cả nhục hình.

Tuy nhiên, nhờ cái chết
Của những sinh viên này,
Mà đất nước Hàn Quốc
Dân chủ như ngày nay.

Một trong số bị bắt
Là ông Kim Dae Jung,
Về sau thành tổng thống,
Được xem như anh hùng.

Mười lăm năm sau đó
Độc tài Chun Doo Hwan
Bị nhân dân luận tội,
Kết án tù chung thân.

Sau một năm giam giữ,
Hắn đã được ông tha.
Vì tinh thần nhân đạo
Và hòa giải quốc gia.

Một việc làm cao thượng,
Công tâm và nghĩa tình.
Mặc dù hắn trước đó
Kết án ông tử hình.

Từ Một Chín Chín Bảy,
Ngày Mười Tám Tháng Năm
Trở thành ngày Quốc Lễ
Của Xứ Sở Nhân Sâm.

*
Gwangju là bài học
Đau đớn nhưng rất cần
Để có một chế độ
Thực sự vì người dân.

Nó cho thấy sức mạnh
Và trách nhiệm sinh viên
Trong công cuộc tranh đấu
Đưa đất nước đi lên.


TẬN CÙNG CỦA KHỐN NẠN

Tận cùng của khốn nạn
Là đây, là bọn này.
Bọn quan tham dòi bọ,
Bọn khốn nạn, mặt dày.

Chúng đang tâm ăn chặn
Gạo nhà nước giúp dân
Đang đói vì cá chết.
Mỗi người mười lăm cân.

Chúng đốn mạt thế đấy,
Không biết gì ngoài tiền.
Chúng, một lũ mất dạy.
Tất cả là đảng viên.

Vì là người của đảng,
Được o bế lâu nay,
Đảng phải chịu trách nhiệm
Về bọn mọi rợ này.


ĐẠT LAI LẠT MA

Ta phung phí sức khỏe
Để kiếm thật nhiều tiền.
Sau đó lại dùng tiền
Để phục hồi sức khỏe.

Quá lo về tương lại,
Ta quên mất hiện tại.
Rốt cục ta để mất
Cả hiện tại, tương lai.

Chúng ta hăm hở sống
Như không chết bao giờ.
Cuối cùng thì ta chết
Như chưa sống bao giờ.



HÀNH THIỆN THAY ĐỔI SỐ MỆNH

Nhờ hành thiện, tích đức,
Người vận mệnh không may
Có thể làm thay đổi
Vận mệnh mình sau này.

*
Ngày xưa ở Trung Quốc
Có anh con nhà giàu,
Đẹp trai và nhân đức,
Người thuộc phủ Dương Châu.

Năm nọ chàng khăn gói
Lên kinh thành dự thi.
Đêm, dừng chân nghỉ tạm
Một quán ở Hợp Phì.

Tình cờ trong quán ấy
Có thầy tướng họ Vương.
Thầy nhìn vị khách trẻ,
Không giấu nổi xót thương:

“Anh ăn ở có đức,
Phúc lộc vẫn đang còn.
Tiền bạc nhiều như nước.
Chỉ tiếc không có con”.

Chàng nghe, không tin lắm.
Sáng, tiếp tục lên đường.
Kỳ ấy đậu đầu bảng,
Nổi tiếng cả khoa trường.

Sau vinh qui bái tổ,
Chàng được bổ làm quan
Đứng đầu một huyện lớn
Gần kinh thành Tây An.

Trên đường đi nhậm chức,
Chàng ghé một tửu lầu,
Thấy có cô gái đẹp,
Bèn mua làm nàng hầu.

Đang đêm, định chăn gối,
Chàng mủi lòng chua cay
Khi nghe câu chuyện thực
Của cô gái trẻ này.

Một câu chuyện buồn thảm.
Gặp phải cảnh oan gia,
Nàng, trâm anh, thục nữ,
Phải bán mình chuộc cha.

Đến Tây An, chàng chọn
Một chàng trai có tình
Gả nàng, cho làm vợ,
Như con gái của mình.

Một năm sau, có việc
Đi ngang qua Hợp Phì,
Vô tình chàng gặp lại
Vương thầy tướng dị kỳ.

Thoạt nhìn, Vương thầy tướng
Đã thốt lên ngạc nhiên:
“Vận mệnh ngài đã khác.
Mệnh của một người hiền.

Trước là “đoan tử tướng”
Tức không có con trai.
Giờ thành “đa tử tướng”.
Tức nhiều con đức tài.

Chắc vừa rồi quan bác
Tích đức và phát tâm.
Nhờ vậy mà có được
Cái đại đức, đại âm!”

Vợ chàng liền sau đó
Sinh được năm con trai.
Tất cả đều quí tử,
Lắm đức và nhiều tài.


BÀI HỌC VỀ XỬ THẾ

 

Người mà biết cúi xuống

Là người đã trưởng thành.

Nhưng chỉ bậc cao thủ

Mới biết tự hạ mình.

 

Có nhiều người chủ ý

Xúc phạm ta, không sao.

Quan trọng là ở chỗ

Ta ứng xử thế nào.

 

*

Cách đây chưa lâu lắm

Một chàng trai Na Uy

Đến ghi danh xin học

Ở Nhạc Viện Pa-ri.

 

Trước một ban giám khảo,

Chàng cố chơi thật hay.

Thế mà tiếc, không được

Nhận vào học trường này.

 

Không một xu dính túi,

Chàng buồn bã bước ra,

Rồi chơi đàn trên phố

Cách Nhạc Viện không xa.

 

Tiếng vĩ cầm da diết,

Lúc vui, lúc não nề.

Phố nhỏ, người đông đúc,

Nhiều người đứng lại nghe.

 

Một vài người cúi xuống

Bỏ vào hộp đàn chàng

Những đồng xu sờn cũ,

Những tờ bạc úa vàng.

 

Một trọc phú, còn trẻ,

Đứng bên chiếc ô-tô,

Khinh khỉnh ném xuống đất

Tờ giấy mười ơ-rô.

 

Chàng thanh niên lặng lẽ

Ngừng bản nhạc đang chơi,

Nhặt lên đưa cho hắn:

“Thưa ông, tiền ông rơi!”

 

Gã trọc phú cầm lấy,

Có vẻ hơi bực mình,

Rồi lại ném xuống đất:

“Giờ nó là của anh!”

 

Chàng cúi đầu thật thấp:

“Cảm ơn ông có lòng.

Ông rơi tiền lúc nãy,

Tôi cúi nhặt, đưa cho ông.

 

Giờ mời ông cúi nhặt

Như tôi làm vừa rồi.

Vì nó, như ông nói,

Đã là tiền của tôi.”

 

Gã trọc phú lúng túng.

Trước con mắt nhiều người,

Đành phải cúi xuống nhặt.

Một bài học để đời.

 

Còn chàng thanh niên nọ,

Tên là Sardini,

Năm sau được nhập học

Ở Nhạc Viện Pa-ri.

 

*

Khi ta bị xúc phạm,

Phản kháng là thường tình.

Nhưng theo cách bình tĩnh,

Độ lượng và thông minh.

 

Đó là cách biểu hiện

Một thái độ ôn hòa,

Vừa giữ được thể diện

Cho người và cho ta.

 


LẠI NÓI VỚI CHÁU RỂ

Chủ nhật này, nghe nói,
Người ta lại biểu tình.
Có thể vì “phản động”,
Có thể vì bất bình.

Dẫu thế nào đi nữa,
Nếu biểu tình ôn hòa,
Thì hãy giữ trật tự.
Không được đánh người ta.

Là vì nghiệp lớn lắm
Khi giơ tay đánh người.
Vì sớm muộn nhân quả
Sẽ đeo đuổi nhiều đời.

Đánh người là tội ác,
Cho dù lý do nào.
Nếu người ta tức giận,
Đánh cháu chết thì sao?

Chưa nói chuyện sau đó
Ngay lập tức người ta
Tung ảnh và tên cháu,
Tên vợ con, ông bà.

Đó là vết nhục lớn.
Một vết nhục muôn đời.
Liệu cháu đủ dũng cảm
Nhìn thẳng vào mắt người?

Liệu cháu đủ trơ trẽn
Đến gặp bác, người già?
Bác sẽ không ngần ngại
Đuổi cháu ra khỏi nhà.

Là nói trước như vậy.
Cháu liệu mà đề phòng.
Nhắc lại: Dân vạn đại.
Vạn đại là Non Sông.


ĐỀ NGHỊ NHÀ NƯỚC

Sòng phẳng thế này nhé:
Nếu nhà nước thực tình
Xem những người bức xúc
Đã xuống đường biểu tình

Là phần tử phản động,
Người của đảng Việt Tân.
Tức là họ không đủ
Tiêu chuẩn để làm dân.

(Mà họ đông lắm đấy.
Kể cả người ở nhà,
Có thể hơn một nữa,
Thậm chí hai phần ba).

Thì đề nghị nhà nước
Thử giải quyết cách này,
Minh bạch và sòng phẳng.
Mà phải giải quyết ngay.

Một - Vì là phản động,
Không đáng được làm dân,
Hãy cấp tiền cho họ
Sang Mỹ với Việt Tân.

Hai - Không làm được thế,
Thì từ nay về sau
Họ không được đóng thuế,
Không có quyền đi bầu.

Không có quyền xem đảng
Là lãnh đạo của mình.
Không được hưởng “ưu việt”,
“Sáng suốt và tài tình”.

Hơn thế, con cái họ,
Khi kẻ thù đánh ta,
Không được phép đi lính
Để bảo vệ nước nhà.

Như thế là sòng phẳng,
Rõ rằng và công minh.
Đề nghị nhà nước quyết.
Mai mốt khỏi biểu tình.


XIN CÓ ĐÔI LỜI

Vấn đề là ở chỗ
Nhà nước ta xưa nay
Hễ ai đó phản đối,
Thì lập tức, người này

Bị quy là phản động,
Là diễn biến hòa bình.
Tức là muốn phá hoại,
Lật đổ nhà nước mình.

Mà đã định kiến thế,
Thì nhà nước tất nhiên
Không nghe, không xem xét.
Vụ việc sẽ lãng quên.

Nhà nước cứ lem lẻm
Lắng nghe dân, thực tình,
Chỉ muốn nghe lời nịnh,
Trù úm lời phê bình.

*
Tôi, một công dân tốt,
Xin được có đôi lời:
Nhà nước mà làm thế
Chỉ tổ người ta cười.

Dân bây giờ tinh lắm,
Càng không dễ bị lừa.
Cái trò trẻ con ấy
Người ta đã biết thừa.

Mỗi người có quyền chọn
Một lý tưởng, tất nhiên.
Nhưng cao hơn lý tưởng
Là Đất Nước, tổ tiên.

Đất nước đang nguy khốn
Vì thảm họa môi trường.
Nên người dân lên tiếng
Cũng là chuyện bình thường.

Không ủng hộ thì chớ,
Còn đàn áp mạnh tay,
Nhà nước tự bộc lộ
Là ai trong vụ này.

Hãy tạm gác mọi chuyện,
Chính kiến và bất đồng.
Môi trường là trên hết.
Trên hết là non sông.

Hãy để dân được nói,
Thậm chí cả biểu tình.
Đó cũng là một cách
Ủng hộ nhà nước mình.


NẾU

Nếu mọi sự minh bạch,
Dân không đi biểu tình.
Cũng không có đàn áp,
Mình tự làm khó mình.

Trước khi gọi ai đó
Là phản động, Việt Tân,
Chính quyền hãy xem lại
Cách đối xử với dân.

Biển chết và cá chết.
Rất có thể nay mai
Dân cũng chết, lúc ấy
Chính quyền ở với ai?

Vấn đề là như vậy,
Đơn giản và nhỡn tiền.
Chính quyền mà không hiểu
Thì lỗi của chính quyền.


NẾU TÔI LÀ…

Nếu tôi là lãnh đạo
Của Hà Nội, Sài Gòn,
Tôi sẽ không cho phép
Được đàn áp bà con.

Trường hợp bị sức ép
Từ các cấp cao hơn,
Tôi sẽ trả thẻ đảng,
Từ chức và về vườn.

Là vì tôi rất biết
Thời thế sẽ đổi thay,
Tôi sẽ bị nguyền rủa
Vì việc làm hôm nay.

Là vì ngoài quyền lực
Và bổng lộc, ở đời
Có cái quan trọng nhất
Là lương tâm, tình người.


BẮC HÀN

Bắc Hàn đại hội đảng,
Yêu cầu mỗi gia đình
Đóng góp một cân gạo.
Gọi là “Gạo Trung Thành”.

Mà sự “Trung Thành” ấy
Kéo dài bảy mươi ngày.
Tức bảy mươi cân gạo.
Khốn khổ dân nước này.

Trong thời gian đại hội
Cấm đám cưới, đám ma
Và rất nhiều cái khác,
Kể cả sô-cô-la.

Nhà nước đã thông báo
Phải chuẩn bị tinh thần
Ăn vỏ cây và cỏ
Vì kinh tế khó khăn.

Hai triệu người chết đói
Gần mười năm trước đây.
Chỉ chủ nghĩa xã hội
Mới làm được việc này.

PS
Rỗi, các bác truy cập
Trang web KCNA
Để nghe nước này nói
Về người và về ta.

Đại khái cả thế giới
Ngưỡng mộ Kim Jong Un
______________

VÊ-NÊ-XU-Ê-LA

Ngồi trên đống dầu mỏ,
Tức là trên núi vàng,
Mà nước này thiếu thốn
Ở mức siêu kinh hoàng.

Các hoa hậu xinh đẹp
Vê-nê-xu-ê-la
Không có giấy chùi đít,
Còn nói gì nước hoa.

Lạm phát nhất thế giới.
Nhiều người dân phát điên.
Nhà nước ngân khố rỗng,
Thiếu tiền để in tiền…

Chỉ chủ nghĩa xã hội
Mới làm được điều này:
Biến tỉ phú dầu mỏ
Thành một gã ăn mày.


THÁI BÁ TÂN

ĐẤT NƯỚC NHỮNG NGÀY BUỒN -8

Báo Thanh Niên đăng quảng cáo tuyển phụ nữ
sang Ả Rập Xê-út làm Ô-sin, lương 9 triệu đồng một tháng

Báo đảng đăng quảng cáo
Tuyển phụ nữ nước mình
Sang Ả Rập Xê-út
Làm “Giúp Đỡ Gia Đình”.

Nôm na là đầy tớ.
Bỏ chồng con ở nhà.
Một mình giữa bầy sói,
Rồi chuyện gì xẩy ra?

Chỉ chính quyền một nước
“Vinh Quang” nhất xưa nay
Mới đủ sự khốn nạn
Để cho phép điều nay.

Đó là sự xúc phạm
Đến danh dự nước nhà.
Đó là sự chà đạp
Phẩm giá người đàn bà.

Đừng lên mặt đạo đức:
Đầy tớ cũng bình thường.
Sao vợ con các vị
Không đi để làm gương?

Đọc báo mà phẫn nộ,
Nước mắt suýt trào tuôn.
Không đi! Thà chết đói!
Đất nước những ngày buồn.


HÁ MIỆNG MẮC QUAI?

Trước nói đường ống xả
Của thằng Formosa
Đã được bộ cho phép,
Theo đúng luật nước ta.

Nay nói cái thằng ấy
Thú nhận xây ống này
Là xây chui, không phép.
Biết tin ông nào đây?

Trước - do thủy triều đỏ.
Giờ do cái gì gì.
Hay có chuyện gì đó
Muốn giấu, thì nói đi.

Quan tắm biển, ăn cá
Để làm gương cho dân.
Rụp cái, bộ lại cấm.
Chẳng biết đâu mà lần.

Đất nước đang đối mặt
Với nguy cơ tồn vong.
Nhà nước ứng xử thế
Gây bức xúc cộng đồng.

Họ biểu tình cũng đúng.
Vứt mẹ thằng Việt Tân.
Dân tha không lừa nó.
Nó sao lừa được dân?

Hãy xử lý nghiêm ngặt,
Không chừa bất kỳ ai.
Hay có gì khuất tất
Giờ há miệng mắc quai?


HỘI NHÀ VĂN

Hội nhà văn là hội
Mà theo đó, hội viên
Phải trở thành chiến sĩ
Trên mặt trận tuyên truyền.

Tuyên truyền cho cách mạng
Và cho đảng anh hùng.
Ngòi bút là vũ khí
Sắc bén và kiên trung.

Nhà văn là như thế.
Nên mới nhiều văn nô.
Cũng không ít đĩ bút.
Khỏi phải bàn. Hoan hô!

PS
“Bà Đầm Xòe” có nói
Trong một bài gần đây:
Sách giáo khoa tuyên giáo
Quy định rõ thế này -

Điều có hại cho đảng,
Dẫu sự thật hiển nhiên,
Cũng không được phép nói.
Nói là kỷ luật liền.

Ngược lại, nếu có lợi,
Thì giả dối đến đâu
Đảng cũng cho phép nói.
Nói nhiều và nói lâu.

Xin nói thêm: Cộng sản,
Cả cộng sản Việt Nam,
Vì mục đích của họ,
Không gì là không làm.


KHI KHÔNG CÒN NIỀM TIN
Phỏng theo bài viết của Nhạc Sĩ Tuấn Khanh

Ta giật mình: Người Việt
Đang sống ác với nhau.
Rồi tự hỏi: Không lẽ
Nội chiến đã bắt đầu?

Nông dân bỏ hóa chất
Vào bó dưa, quả cà.
Thương lái tiêm thuốc cấm
Vào con lợn, con gà.

Người ta chém và giết
Mà không cần lý do.
Tạt cả can a-xít
Vì một lời đôi co.

Trong cuộc nội chiến ấy,
Giữa ta với chính mình,
Không có ai chiến thắng
Ngoài cái ác đáng khinh.

Đánh cá, trồng lúa nước,
Dân tộc ta xưa nay
Vốn hiền lành, đại lượng,
Sao đến nông nỗi này?

Xưa ta đánh thắng giặc
Còn phát lương cho về.
Sao nay ta, ruột thịt,
Mà chém giết nặng nề?

Phật Thích Ca đã dạy:
Ở người sự hiền lương
Là sức mạnh vô địch,
Vì đó là yêu thương.

Trong lịch sử dân tộc
Suốt hàng nghìn năm nay
Ta thắng giặc xâm lược
Chính bằng sức mạnh này.

Nay có vẻ người Việt
Đã mất sự hiền lương.
Tức mất cái nhân bản,
Bao dung và tình thương.

Vì sao? Vì xã hội
Được xây trên cái nền
Bạo lực và giả dối
Và ma lực đồng tiền.

Đạo đức sắp xuống đáy,
Văn hóa đang suy đồi.
Khi niềm tin không có,
Cái ác sẽ lên ngôi.

Chung thể chế, lý tưởng
Với nước láng giềng gần
Cũng là một yếu tố
Làm chất người mất dần.

Một cặp vợ chồng trẻ
Ở Bắc Kinh bán con
Để có tiền thõa mãn
Thú vui chơi Iphone.

Ở nước ta sau đó
Có tin cháu giết ông
Lấy tiền chơi game khủng,
Mà không chút động lòng.

Rồi chuyện ở Thượng Hải
Có băng vi-đê-ô
Quay cảnh con đánh bố
Như đánh một con bò.

Thế mà lạ, tất cả
Những người đứng xung quanh
Không một ai can thiệp.
Không phải việc của mình.

Ta, nghịch cảnh tương tự
Cũng không kém là bao.
Khiến dư luận bức xúc
Và thốt lên: Vì sao?

Vâng, vì sao cái ác
Được tự do hoành hành?
Ngang nhiên và trắng trợn
Dân lành giết dân lành?

Cả câu hỏi này nữa:
Sao chỉ ở nước ta
Và láng giềng Trung Quốc
Nó được phép xẩy ra?

Chỉ ta và Trung Quốc
Chứ không thấy nước nào
Có nghịch cảnh tương tự.
Hãy tự hỏi: Vì sao?

Người dân một đất nước
Vĩ đại như Trung Hoa,
Mà lại coi tạm bợ
Cuộc sống ở quê nhà.

Họ đang cố vơ vét
Chuẩn bị để có ngày
Nhanh chóng bỏ Tổ Quốc
Sang sống ở Phương Tây.

Người Việt Nam cũng vậy.
Vì sao? Vì không còn
Niềm tin vào đất nước.
Vào tương lai. Không còn!

Trong khi một nước khác,
Miến Điện, sự hiền lương,
May mắn còn gữ được,
Tức là còn yêu thương.

Nên chính quyền vứt súng
Nhường chỗ những vòng hoa,
Để đất nước dân chủ
Và phát triển hài hòa.

Nhờ sự hiền lương ấy,
Họ không chịu bán mình
Cho kẻ ác, Trung Quốc.
Một quyết định thông minh.


THA THỨ

Nhiều khi ta mỏi mệt,
Với cảm giác nặng nề
Vì ghét giận ai đó.
Rồi ta buồn, ủ ê.

Cảm giác nặng nề ấy
Cứ giết dần chúng ta.
Bám dai dẳng, lặng lẽ.
Bám mãi không buông tha.

Nhớ những cái cần nhớ.
Quên những cái cần quên.
Theo lời Đức Phật dạy,
Ta sẽ thấy bình yên.

Ta oán hận ai đó,
Tức là ta vô tình
Lấy cái sai của họ
Để trừng phạt chính mình.

Tha thứ, nói thì dễ,
Vì ta vẫn là người.
Nhưng dẫu sao cứ thử
Để lòng được thảnh thơi.

Hãy tha thứ cho bạn,
Vì bạn là quen thân.
Bạn có lỗi, hãy cố
Tha thứ, dù một lần.

Với những kẻ phản bội
Cũng tha thứ, sao không?
Mọi hình thức phản bội
Đều gây vết thương lòng.

Nhưng ôm mãi mối hận,
Người chịu phạt hóa ra
Không phải kẻ phản bội,
Mà rốt cuộc lại ta.

Hãy rộng lòng tha thứ
Cho kẻ thù của mình.
Một việc làm không dễ,
Nhưng mang đậm nghĩa tình.

Chưa nói chuyện nhân quả
Quan hệ người với người -
Kẻ thù không truyền kiếp.
Bạn cũng không muôn đời.

Cuối cùng, nhưng quan trọng,
Là tha thứ cho mình.
Ta mắc lỗi gì đó,
Âu cũng chuyện thường tình.

Không nên quá dằn vặt
Vì việc làm đã qua.
Rút kinh nghiệm là đủ.
Đường còn dài và xa.

Không người nào lầm lỗi,
Không có lỗi lầm nào
Không đáng được tha thứ.
Tha thứ thì đã sao?


ĐÚC KẾT CỦA NGƯỜI XƯA

Người xưa đã từng dạy:
“Nhìn mặt, khó nhìn lòng”.
Dễ quen mà khó biết
Người ấy tốt hay không.

Cho nên không ít lúc,
Do đánh giá nhầm người,
Ta buộc phải trả giá
Và hối hận suốt đời.

Vậy làm sao phân biệt
Quân tử và tiểu nhân?
Người xưa đã đúc kết
Qua trải nghiệm nhiều lần.

1
Muốn kiểm tra để biết
Bản lĩnh của một người,
Xem cách họ xử sự
Khi vấp ngã trên đời.

2
Khi muốn biết ai đó
Sống có nghĩa, có lòng,
Phải xem để biết họ
Yêu loài vật hay không.

3
Để biết được ai đó
Đang toan tính điều gì,
Hãy nhìn ánh mắt họ,
Cả khi họ quay đi.

4
Muốn biết giá trị thật
Để làm ăn lâu dài,
Hãy cố gắng tìm hiểu
Đối thủ họ là ai.

5
Khi muốn biết ai đó
Là bạn tốt hay không,
Thì phải chờ đến lúc
Túi rỗng và tiền không.

6
Còn muốn biết tố chất
Của một người thế nào,
Hãy quan sát người ấy
Hám lợi nhỏ ra sao.

7
Muốn tìm hiểu tính cách,
Chỉn chu hay thích lười,
Hãy nhìn vào chữ viết.
Vì chữ viết là người.

8
Muốn biết ai đó sống
Chân thật và thực lòng,
Xem người ấy có nhớ
Những gì đã nói không.

9
Muốn chọn người tử tế
Để làm bạn suốt đời,
Phải tránh người có thói
Nói xấu sau lưng người.

10
Muốn biết ai ăn bám
Hay thích trò đỏ đen
Hãy lặng lẽ quan sát
Cách người ấy tiêu tiền.


CÓ SINH, CÓ TỬ

Đời người như nháy mắt,
Lại chìm trong bể dâu.
Chỉ người tu luyện Phật
Mới thoát khỏi buồn rầu.

Đó là một chân lý.
Ta đau khổ xưa nay
Vì một lẽ đơn giản -
Không hiểu được điều này.

*
Gần nơi Đức Phật sống
Có vị Bà La Môn
Sau nhiều năm cầu tự,
Sinh được một mụn con.

Đó là một bé gái
Đẹp, thông minh hơn người.
Nhưng năm mười lăm tuổi,
Cô bệnh rồi qua đời.

Hai vợ chồng buồn lắm,
Khóc và than suốt ngày.
Họ dâng lễ, hỏi Phật
Vì sao nên sự này.

Ngài nói với ông bố
Đang vật vã buồn đau:
“Ở đời có bốn cái
Không tồn tại được lâu.

Thứ nhất, theo quy luật:
Vạn vật đều vô thường.
Không có gì bất biến,
Cả tình yêu, tình thương.

Người - Sinh Lão Bệnh Tử.
Đất đá và núi sông
Đều Sinh Trụ Dị Diệt.
Không cái gì là không.

Hai - Vàng bạc, của cải
Nhiều đến mấy, có ngày
Người sở hữu giàu có
Rốt cuộc cũng trắng tay.

Chỉ khi biết hành thiện,
Tích đức bằng phóng sinh,
Mới hy vọng có thể
Giữ lâu hơn cho mình.

Ba - Có hợp, có tán.
Có gặp, có chia ly.
Con cái thân là thế,
Cuối cùng cũng ra đi.

Gia đình rồi bè bạn,
Tưởng bên nhau trọn đời,
Nhưng rồi sớm hoặc muộn,
Cũng mỗi người một nơi.

Bốn - Có sinh, có tử.
Có trẻ ắt có già.
Có khỏe tắt có bệnh.
Có gần ắt có xa.

Đó là luật vũ trụ,
Không riêng với người nào.
Con không may bệnh chết.
Bố mẹ buồn, vì sao?”

Nghe Đức Phật dạy thế,
Vị Bà La Môn này
Chợt ngộ, từ hôm đó
Thôi không khóc suốt ngày.

Về sau ông xin Phật
Được thành một tỳ kheo.
Đắc quả A La Hán,
Chuyên giúp đớ người nghèo.


KHI NGƯỜI THÂN QUA ĐỜI

Cuộc đời người ngắn ngủi.
Có mà tưởng như không.
Chết, người xem là nặng.
Người nhẹ như lông hồng.

Người thấu hiểu Phật Pháp
Coi cái chết của mình
Chỉ là bước chuyển tiếp
Trong Luân Hồi Vãng Sinh.

Khóc khi ai đó chết
Là việc rất bình thường.
Đó là cách thể hiện
Sự quyến luyến, yêu thương.

Tuy nhiên, theo Nhà Phật,
Khóc nhiều là không nên.
Chạm vào xác người chết
Thì lại càng không nên.

Vì tâm thức người chết
Đúng lúc lìa khỏi thân
Đang hoảng hốt, chới với
Trước cảnh khổ trầm luân.

Lúc ấy phải nghe khóc
Thì lại càng rối bời.
Tâm thức không siêu thoát
Để lìa bỏ cõi đời.

Tốt hơn, nên niệm Phật,
Cầu Phật A-di-đà
Để người thân tịnh độ
Trước giây phút đi xa.

Cách ấy giúp người chết
Vượt qua nạn Tam Đồ,
Thoát ly vòng Tam Giới,
Thanh thản và vô lo.


KHÍ LỰC

Chúng ta ai cũng có
Khí lực bao quanh mình,
Vừa là để tự vệ,
Vừa tác động xung quanh.

Bậc thánh - thanh và sáng.
Người hiền - nhẹ và khô.
Kẻ phàm phu tục tử
Thì tối, lạnh và thô.

Khí lực này tùy thuộc
Vào tâm lực từng người.
Do vậy độ dày mỏng
Cũng tùy thuộc từng người.

Người yếu thì khí mỏng,
Thường chỉ một vài phân.
Người mạnh khí lực mạnh,
Và dày gấp nhiều lần.

Vì yếu nên khó thấy
Khí lực người bình thường.
Phật, Giê-su, Bồ Tát
Tỏa sáng như vầng dương.

Phương Đông gọi khí lực.
Phương Tây gọi hào quang.
Nên trên đầu các vị
Có vòng sáng màu vàng.

Khí lực có tác động
Lên những người xung quanh.
Rơi vào khí lực tốt,
Ta cảm thấy an lành.

Ngược lại, khí lực xấu
Sẽ làm ta bất yên.
Người bứt rứt, mệt mỏi,
Dễ rơi vào buồn phiền.

Trẻ con rất nhạy cảm
Với loại khí lực này.
Chúng ngại gần người xấu,
Mến người tốt, người ngay.

Khí lực là như vậy.
Có trong mỗi chúng ta.
Hãy luyện để nó tốt,
Không thành ác, xấu xa.

Cách luyện đơn giản nhất
Là sống Thiện, Từ Bi.
Khởi phát Tâm Bồ Tát,
Bỏ cái Tham Sân Si.

Sống, hãy làm người tốt,
Để khí lực tốt lành.
Mang lại sự an lạc
Cho những người xung quanh.


HY VỌNG VẪN CÒN

Còn tiếp tục sai phạm,
Thì anh còn là người.
Chừng nào anh còn sống,
Thì còn đau nỗi đời.

Chừng nào còn biết khóc
Thì hy vọng vẫn còn.
Chừng nào còn đọc sách,
Anh sẽ còn lớn khôn.


BÁO ĐÀI CỦA TA

Ngày Lao Động Quốc Tế
Tất cả báo và đài
Đưa tin thật rầm rộ
Về công nhân nước ngoài

Đang biểu tình đâu đó,
Con số hàng vạn người.
Trong khi đài và báo
Lại không nói một lời

Về hàng nghìn người Việt
Muốn bảo vệ môi trường,
Đã biểu tình, một số
Còn bị đánh bị thương.

Tự hỏi: Đài và báo
Đang làm việc cho ai?
Cho người dân trong nước
Hay cho bọn nước ngoài?


KIÊU BINH

Anh nuôi một bầy sói
Để xua đi cắn người.
Và tưởng anh là nhất.
Vâng, anh mạnh nhất đời.

Nhưng chớ vui mừng vội.
Chẳng ai biết thế nào.
Thế khi không đủ thịt
Để nuôi chúng thì sao?

Vấn đề là chỗ ấy.
Chó sói vốn chẳng lành.
Khi không nuôi được chúng,
Chúng quay sang cắn anh.

Luật đời có nhân quả.
Một khi anh đương quyền,
Anh có thể nuôi soi.
Nhưng điều này chớ quên.

PS
Giờ Miền Nam cũng thế.
Nhiều kiêu binh vô hồn,
Độc ác và lì lợm.
Xưa gọi là ác ôn.

Chúng từ đâu ra nhỉ?
Vì nghe nói ngày xưa
Người Miền Nam nhân bản
Và văn minh có thừa.


VICTOR HUGO

“Chỉ ai dám lên tiếng
Chống lại cái xấu xa.
Mới đáng hưởng hạnh phúc
Khi không còn xấu xa.

Chỉ ai dám mạo hiểm,
Phấn đấu không sờn lòng,
Mới xứng đáng được hưởng
Mùi vị của thành công”.

PS
Nhưng nhiều đứa khôn lỏi,
Hèn, không dám đấu tranh,
Xui người nếm quả đắng,
Mình thì chờ quả lành.

Bọn này ghê lắm đấy.
Chúng luôn chiếm số đông.
Nhất là bọn có chữ.
Vậy biết mà đề phòng.


NGẪU TÁC

Chỉ mong cho chóng đến
Ngày đất nước yên hòa,
Xã hội đâu ra đấy,
Để hưởng thụ tuổi già.

Để thảnh thơi ngồi viết,
Thơ Phật, thơ trẻ con.
Hoặc nếu các bác muốn,
Tiếp tục viết châm ngôn.

Thậm chí quay trở lại
Viết thơ hoa lá cành,
Rồi viết cả truyện ngắn,
Giờ muốn mà cũng đành.

Lúc ấy thôi, thôi nhé,
Thơ “lề trái” đau đầu,
Là loại thơ, nói thật,
Tôi muốn bỏ từ lâu.

Muốn mà không bỏ được.
Là vì còn cái lòng.
Còn cả cái trách nhiệm
Với đất nước, non sông.

Lúc ấy các bác sướng.
Vì vào trang Phây này
Như vào nơi mát mẻ,
Đầy hoa nở, bướm bay…

Nghỉ ngơi chán, các bác
Thích thì đọc châm ngôn.
Đọc vừa cho đỡ mệt,
Rồi chơi với cháu con.

Tôi bảo đảm chắc chắn,
Toàn thơ sạch, thơ lành.
Tuyệt đối không “lề trái”,
Cay cú và đành hanh.

Tạm thời thì các bác
Chịu khó đau cái đầu.
Thỉnh thoảng thôi, xin hứa,
Vì đất nước đang đau.


GIAI THOẠI VỀ ĐOÀN THỊ ĐIỂM
                  (1705 - 1748)

Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm
Không chỉ giỏi văn chương,
Mà còn rất nổi tiếng
Trong ứng xử đời thường.

Nhiều lần, như ta biết,
Thi đối với Trạng Quỳnh,
Bà đã làm quan Trạng
Phải xấu hổ lặng thinh.

Lần nọ bà được cử
Ra đón tiếp sứ Thanh,
Trong vai cô thôn nữ
Bán mấy bó dưa hành.

Sứ Thanh thấy bà đẹp,
Có ý định trêu đùa,
Bèn đọc một câu đối,
Tin chắc bà chịu thua.

“Nam Phương nhất thốn thổ,
Bất tri kỷ nhân canh”
(Nước Nam có tí ấy
Mà khối kẻ tranh giành).

Bà liền cúi đầu đáp:
“Bắc quốc đại trượng phu
Giai do thử đồ xuất”.
(Nước Bắc, các trượng phu

Từ đó mà ra cả!”)
Sứ Thanh nghe, thẹn thò,
Khâm phục cô gái Việt,
Chuồn, không dám đôi co.

Thực ra câu đối ấy,
Muốn hiểu thanh thì thanh.
hiểu tục thì rất tục.
Thật giỏi cô bán hành.


NGUY HIỂM

Tôi cầu trời khấn Phật
Rồi vụ này sẽ qua.
Biển và cá không chết,
Không chết cả Formosa.

Nhưng việc quan lãnh đạo,
Để làm gương cho dân,
Tắm và ăn cá biển,
Đáng khen, nhưng không cần.

Thậm chí còn nguy hiểm.
Chưa ai biết thế nào.
Dân làm theo lãnh đạo,
Ngộ nhỡ chết thì sao?

Kim loại nặng, nghe nói,
Ảnh hưởng rất lâu dài.
Chưa biết chắc thì đợi.
Đợi chút đã chết ai.

Ý quan có thể tốt.
Nhưng cẩn thận, ở đời
Nhiều khi ý định tốt
Lại thành tội giết người.

PS
Vừa gọi cho con cháu:
Ô-kê tắm Vũng Tàu.
Nhưng Hà Tĩnh, Đà Nẵng
Thì chưa tắm được đâu.

Có thể ông lo quá,
Nhưng đề phòng vẫn hơn.
Khi mót quá, muốn tắm,
Thì ráng vào Quy Nhơn.


KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI

Không còn gì để nói.
Báo chí cách mạng ta
Thản nhiên photoshop
Để bênh Fomorsa.

Ảnh một bờ biển đẹp,
Có thể nói nên thơ,
Được người ta tô đỏ,
Vụng và a-ma-tơ.

Tô đỏ để minh họa
Cá chết ở Miền Trung
Là do thủy triều đỏ.
Điên đến thế là cùng.

Đã mang danh nhà nước,
Làm gương cho mọi người,
Mà gian trá kiểu ấy
Thì quả rất buồn cười.


BIỂU TÌNH - 1

Công an giữ trật tự.
Dân tham gia biểu tình
Bảo vệ môi trường sống.
Nói chung là hòa bình.

Đó là dấu hiệu tốt
Một xã hội đi lên.
Và nói gì thì nói,
Đó cũng là nhân quyền.

Không để bị lợi dụng,
Kích động sự thù hằn,
Người biểu tình truyền đạt
Ý nguyện của người dân.

Tổ Quốc là trên hết.
Trên hết là môi trường.
Giờ là lúc hành động,
Quyết liệt và khẩn trương.

Nhân dân và nhà nước
Cùng chung lòng, chung tay
Bảo vệ môi trường sống
Cho con cháu sau này.


BIỂU TÌNH - 2

Cảm động rớt nước mắt
Thấy người dân nước mình
Đã không còn vô cảm,
Dám tham gia biểu tình.

Cảm động khuôn mặt trẻ
Của các cháu thanh niên
Và các bà nội trợ
Tay cầm cờ tiến lên.

Cảm động các cháu nhỏ
Và rất nhiều cụ già
Đã chọn tôm và cá
Thay thép Formosa.

Cảm động các chiến sĩ
Công an và an ninh
Lo bảo vệ trật tự,
Không đàn áp biểu tình.

Thế là may, may lắm.
Là phúc cho nước nhà.
Vì dân không vô cảm
Với vận mệnh quốc gia.

Chính quyền không cần sợ.
Dân nay đã khác xưa,
Không dễ bị kích động,
Càng không dễ bị lừa.

Dân đang cùng nhà nước
Đấu tranh vì môi trường.
Bức xúc, dân lên tiếng,
Cũng là việc bình thường.

PS
Cảm động nhất hình ảnh
Cụ già vi-ô-lông.
Tôi cũng chơi đàn ấy.
Nhìn mà những chạnh lòng.


CHIM VÀ KIẾN

Khi con chim còn sống,
Chim ăn kiến, và rồi
Khi chim chết, cho kiến
Chim trở thành miếng mồi.

Thời thế thay nhanh lắm.
Hôm nay anh hại người,
Mai anh bị người hại.
Đó là luật của đời.

Cả đời anh vất vả
Trồng được một rừng cây.
Nhưng một que diêm nhỏ
Thiêu trụi rừng cây này.

Vậy nhớ mà ăn ở
Cho có nghĩa, có tình.
Đừng cậy khỏe, cậy mạnh
Mà chuốc vạ vào người.


NHẮC CÁC BÁC

Vậy là mai nhiều bác
Sẽ tham gia biểu tình.
Ừ, biểu tình cũng được,
Nhưng trật tự, hòa bình.

Tuyệt đối không manh động,
Không gây khó chính quyền.
Vì quan trọng hơn cả
Là xã hội bình yên.

Ta là công dân tốt.
Và thông điệp của ta -
Bảo vệ môi trường sống
Cho tương lai nước nhà.

Phát triển rất quan trọng.
Quan trọng hơn - môi trường.
Môi trường tốt để sống
Một cuộc sống bình thường.

Ta gửi thông điệp ấy
Tức là cùng chính quyền
Đặt lợi ích dân tộc
Cao hơn cả đồng tiền.

Dẫu già, không đi được,
Tôi ủng hộ biểu tình.
Lần nữa nhắc các bác
Nhớ trật tự, hòa bình.


CHÚ CHÓ BỊ BỊT MIỆNG

Có thể hơi khập khiễng,
Nhưng vấn đề thế này:
Tin chú chó bịt miệng
Chỉ riêng trong một ngày

Có hai mưoi nghìn LIKE.
Hơn ba nghìn người SHARE.
Cùng những lời thương xót
Và lên án nặng nề.

Trong khi một dân tộc
Bị bịt miệng từ lâu,
Mà nhiều người im lặng,
Không cứu, không thấy đau.

Yêu loài vật là tốt.
Nhưng vật không bằng người.
Nên thương cả loài vật
Và thương cả con người.


KHÓC

Mọi chuyện thật đơn giản,
Bắt đầu cũng bình thường.
Một con tàu đánh cá
Của bà con Cảnh Dương.

Đánh được một tấn cá,
Cá sạch, tít ngoài khơi.
Về đem ra chợ bán,
Dù vừa khóc vừa mời,

Vừa mời và vừa khóc,
Cũng không ai dám mua.
Cả khi thề cá sạch,
Cũng không, không ai mua.

Rồi bà con lại khóc,
Đem đổ cá ra đường.
Làm giao thông ách tắc.
Đau, náo loạn, xót thương…

Đau, xót thương, náo loạn,
Cả từ phía chính quyền.
Đau cả xe bị chặn,
Đau cả những con thuyền.

Mà bà con hiền lắm.
Không muốn gây tắc đường.
Cái duy nhất họ muốn
Là được ra đại đương

Đánh cá, đem ra chợ
Bán lấy tiền nuôi con,
Nộp thuế cho nhà nước
Để đất nước trường tồn…

Không thể thế này mãi.
Chính quyền đang nợ dân.
Phải nhanh chóng hành động
Để tìm ra nguyên nhân.

Rồi công bố kết quả,
Minh bạch, không mập mờ.
Nơi nào cá ăn được,
Nơi nào còn phải chờ.

Điều này quan trọng lắm,
Hơn cả đảng quang vinh.
Hàng triệu người kêu cứu
Ở Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Hãy nhìn những con cá
Bà con đổ ra đường.
Những con cá dính cát,
Đẫm nước mắt xót thương.

Hãy nhìn bà con khóc.
Người bà con của mình.
Cả tôi cũng đang khóc.
Thương lắm, ôi Quảng Bình.


MONG

Giờ chỉ mong cá chết,
Đúng như lời quan ta,
Là do thủy triều đỏ,
Không phải Formosa.

Là vì thủy triều đỏ
Là một dạng thiên tai.
Không hoặc ít độc tố
Để hậu quả lâu dài.

Cũng mong ông nhà nước
Nói đi đôi với làm.
Không gì bằng đất nước
Và con người Việt Nam.

Gần một tháng “quyết liệt”,
“Xử lý nghiêm”, mà rồi
Chưa tìm ra thủ phạm,
Thì hơi hơi đãi bôi.

Mong các bác bình tĩnh.
Nóng giận mà làm gì.
Cái phải đến sẽ đến.
Cái phải đi sẽ đi.


BỨC XÚC!

Dân Quảng Bình đánh cá,
Không bán được cho ai.
Đói ăn, rồi tuyệt vọng,
Rồi khóc, rồi thở dài.

Rồi ra đường quốc lộ
Nằm vật vã kêu gào.
Thế mà đài và báo
Không nói một lời nào.

các quan lớn lãnh đạo,
Vừa tuyên thệ vì dân,
Dẫu chỉ để chiếu lệ,
Không thèm đến một lần.

Vậy thì thằng đài báo
Tốn tiền để làm gì?
Vậy thì quan lãnh đạo
Ăn lương để làm gì?

Tôi, người dân đóng thuế
Nuôi báo và truyền hình.
Tôi có quyền được biết
Về người dân Quảng Bình.

Không làm được điều ấy
Thì im mẹ cho rồi.
Không đưa tin vớ vẩn.
Không được coi thường tôi.


QUAN TRỌNG

Quan trọng không phải bạn
Làm gì, lương bao nhiêu.
Mà quan trọng vì nó
Là công việc bạn yêu.

Quan trọng không phải bạn
Còn trẻ hay đã già.
Quan trọng là gặp khó,
Bạn dũng cảm vượt qua.

Quan trọng không phải việc
Bạn đọc ít hay nhiều.
Quan trọng là sau đó
Bạn nhớ được bao nhiêu.

Quan trọng không phải việc
Bạn mơ ước những gì.
Quan trọng là việc bạn
Đeo đuổi nó kiên trì.

Quan trọng không phải việc
Bạn gặp khó ra sao.
Mà quan trọng ở chỗ
Chấp nhận nó thế nào.

Quan trọng không phải việc
Con bạn gái hay trai,
Mà quan trọng là bạn
Biết dạy chúng thành tài.

Quan trọng không phải bạn
Có nhà đẹp hay không,
Mà việc gia đình bạn
Sống hạnh phúc hay không.

PS
Quan trọng không phải bạn
Hàng ngày đọc châm ngôn.
Quan trọng là nhờ nó
Bạn trở thành lớn khôn.


BẠN ĐỒNG HÀNH

Thí chủ Cấp Cô Độc
Có một người con dâu,
Ngỗ ngược và bất hiếu,
Gây nhiều chuyện buồn đau.

Một hôm thấy Đức Phật
Khất thực, đi trên đường,
Ông mời vào tư thất
Thỉnh lễ và cúng dường.

Nhân tiện, ông nhờ Phật
Giảng cho con dâu mình
Về phận sự người vợ
Và hạnh phúc gia đình.

Đức Phật có bài giảng
Khi Ngài thọ trai xong,
Giảng về bảy loại vợ
Tương xứng bảy loại chồng.

Loại thứ tư, Ngài nói,
Hạnh phúc và an lành
Khi vợ chồng đối xử
Như đôi bạn đồng hành.

Tức là không áp đặt,
Sống bình đẳng với nhau.
Nhờ sự bình đẳng ấy
Hạnh phúc sẽ dài lâu.

Hăm sáu thế kỷ trước
Ý tưởng hôn nhân này
Trùng khớp với quan điểm
Dân chủ của Phương Tây.

PS
Đức Phật đã dạy thế.
Mà dạy cấm có sai.
Vậy lưu ý các bác:
Muốn hạnh phúc lâu dài

Vợ chồng phải bình đẳng,
Như đôi bạn đồng hành.
Được thế thì mọi chuyện
Sẽ tốt đẹp, yên lành.


KHI ĐẤT NƯỚC CÓ BIẾN

Trích lược chuyển thể một phần trong bài phát biểu nổi        tiếng của giáo sư Tùng Nhật Văn.

Một nhà giáo Trung Quốc,
Đại học, ở Bắc Kinh,
Trong buổi lễ tốt nghiệp
Nói với học sinh mình:

*
Sau mấy năm học tập,
Các em đã thành người.
Từ mai sẽ vào học
Trong trường lớn cuộc đời.

Cuộc đời luôn hấp dẫn
Với đủ các gam màu.
Nhưng cũng ô trọc lắm,
Đầy rẫy chuyện buồn đau.

Cái Ác và cái Xấu
Rình rập ngày và đêm.
Vượt xa sự tưởng tượng
Lớp người trẻ các em.

Các em phải lựa chọn
Đường đi riêng cho mình.
Sống ác hay sống thiện,
Bất nhân hay có tình.

Xưa Mặc Tử đã khóc,
Thấy người dân làng bên
Ném những tấm lụa trắng
Vào thùng thuốc nhuộm đen.

Khóc vì lụa bị nấu
Trong thuốc nhuộm đang sôi.
Vớt ra không còn trắng,
Màu trắng vốn tinh khôi.

Nhân sinh nhiều trắc trở.
Khi đã sống làm người,
Ai cũng phải lựa chọn
Để tồn tại ở đời.

Chọn đúng thì sống đúng.
Chọn sai thì sống sai.
Đời mình, mình quyết định,
Theo ai, không theo ai.

Các em phải tự hỏi,
Để biết Bin Laden
Là phần tử khủng bố
Hay thánh đồ đáng khen.

Tiếp đến là tự hỏi
Phải chăng Kim Nhật Thành
Là cha già dân tộc
Hay độc tài háo danh.

Tương tự, cũng phải biết
Rằng Edward Snowden
Là một kẻ phản bội
Hay chiến sĩ nhân quyền.

Xã hội các em sống
Tạm thời đang bình yên.
Nhưng nếu có đại sự,
Thầy xin có lời khuyên.

Khi đất nước có biến,
Kiểu xưa Hồng Vệ Binh,
Nghĩa Hòa hay Trùng Khánh,
Các em phải giữ mình.

Phải bình tĩnh, sáng suốt,
Dẫu trong hoàn cảnh nào,
Hãy chọn và chiến đấu
Cho chính nghĩa, đồng bào.

Nhân dân là vạn đại.
Chế độ chỉ nhất thời.
Nhất thời là bổng lộc.
Vạn đại là tình người.

Chúc các em đứng vững
Trong đường đời của mình.
Hãy làm người chính trực,
Lý trí và văn minh.


NÓI VÀ NGHE

Khi ta nói, có nghĩa
Ta nhắc lại mà thôi
Những cái ta đã biết,
Mà biết đã lâu rồi.

Nhưng nghe thì ngược lại.
Khi ta lắng nghe người,
Tức là học cái mới
Giúp ứng xử ở đời.

Vậy nếu muốn phục thiện,
Hãy nói ít nghe nhiều.
Nghe để biết sai đúng,
Để biết ghét và yêu.


SAU BỨC ẢNH CÁ CHẾT - 2

Có cái gì âm ỉ
Cứ nhoi nhói trong lòng.
Có cái gì lặng lẽ
Đang chết dần bên trong.

Có cái gì phẫn nộ
Mà lặng im, thở dài.
Muốn quát to, muốn chửi.
Nhưng biết quát chửi ai?

Từng tí, từng tí một,
Như con cá Biển Đông,
Có cái gì lặng lẽ
Đang chết dần bên trong.

Đất nước, ôi đất nước,
Sẽ còn hay không còn?
Không phải để mình sống,
Mà để phần cháu con.


LẠ

1
Hăm tư nghìn tiến sĩ
Không tìm ra nguyên nhân
Của một vụ cá chết.
Đúng là phí tiền dân.

2
Trước ống kính, xúc động,
Các nghệ sĩ lâm ly
Cắn móng tay thương tiếc
Loài tê giác Châu Phi.

Nhưng cá Miền Trung chết,
Chưa thấy ai cắn gì.
Chắc cá Việt không quí
Bằng tê giác Châu Phi.

Và họ, vẫn tiếp tục
Làm trò, bắt mọi người
Thấy cá chết, biển chết,
Không khóc mà phải cười.

4
Một ông quan đầu tỉnh
Lớn tiếng khuyên người dân
Tắm biển và ăn cá.
Nhưng ông thì không ăn.

5
Ông tổng bí thư đảng
Đến thăm Formosa
Đúng lúc dân cả nước
Đang phẫn nộ, xót xa.

Thế mà ông, thật lạ,
Không nói một lời nào
Về biển chết, cá chết.
Đố ai hiểu vì sao.

6
“Hoặc là cá, hoặc thép.
Các ông hãy chọn đi!”
Formosa nói thế.
Vậy chúng ta chọn gì?

Mà sao ta phải chọn
Khi ta là chủ nhà?
Có đúng lạ không nhỉ?
Thật lạ cái nước ta.


CÓP NHẶT TỪ MỘT BÀI TRÊN MẠNG

*
Vấn đề là ở chỗ
Ta cứ ru ngủ mình
Rằng ta là vĩ đại,
Cần cù và thông minh…

Nếu quả thật như vậy,
Rằng ta chỉ toàn hay,
Thì sao trên thực tế
Ta yếu kém thế này?

*
Một dân tộc dũng cảm
Phải sống bằng tương lai,
Không ăn mày dĩ vãng,
Tự biết mình là ai.

Đạo đức đang xuống cấp,
Xã hội đang nhiễu nhương,
Sao cứ nuôi giấc mộng
Ta sắp lên thiên đường?

*
Trong khi chờ bị giết,
Những con cừu thơ ngây
Tưởng mình đang hạnh phúc
Được gặm cỏ hàng ngày.

Hàng ngày được uống nước,
Thậm chí kêu be be.
Thản nhiên vào lò mổ,
Không suy nghĩ nặng nề.

*
Xã hội nào cũng có
Những mặt trái xấu xa.
Nhưng ta thì đặc biệt.
Đặc biệt xã hội ta.

Là nơi thằng ăn cắp,
Tham nhũng và bất lương,
Lại nghĩ việc ăn cắp
Là hợp pháp, bình thường.

Là nơi, đã thành lệ,
Người tốt sợ kẻ gian.
Người dân nghèo è cổ
Đóng thuế nuôi các quan.

Là nơi mọi giá trị
Bị đảo lộn; là nơi
Những kẻ vô liêm sỉ
Lại lên mặt dạy đời.

*
Chừng nào chưa quá muộn,
Hãy cứu lấy Việt Nam.
Hãy chung tay hành động,
Bằng lời nói, việc làm.


ƠI TRỜI!

Đọc báo đảng mới biết
Rằng người Việt, trời ơi,
Đứng thứ hai thế giới
Về số lượng những người

Đầu tư để được phép
Thành công dân Hoa Kỳ.
Nửa triệu đô la Mỹ
Với họ, chẳng thấm gì.

Ai đi hay ai ở
Là việc riêng từng người.
Biết thì vẫn biết thế,
Nhưng phải kêu “trời ơi”

Một - vì ta, cộng sản,
Mà yêu Mỹ hơn ta.
Hai - nước nghèo mà có
Năm trăm nghìn đô-la.

Kết luận: Nói cứ nói,
Mà làm thì cứ làm.
Không thể không kinh ngạc
Về nước ta, Việt Nam.


NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI

Trẻ, đua nhau du học.
Học xong không quay về,
Bỏ lại cánh đồng cháy,
Tiêu điều những làng quê.

Quan, những người cách mạng,
Lặng lẽ tích đô-la
Để thành công dân Mỹ,
Tây Âu, Canada.

Doanh nhân, chưa bị giết
Bằng sưu thuế nhiễu nhương,
Cũng lặng lẽ chuẩn bị
Để mai mốt lên đường.

Vậy là đi, đi hết,
Những người có thể đi.
Ta, những người ở lại,
Đang thử hỏi còn gì?

Còn lại một núi nợ,
Một xã hội trái chiều.
Những câu khẩu hiệu đỏ
Và một mớ giáo điều.

Một môi trường hủy diệt.
Một đất nước, người dân
Mất niềm tin, ngơ ngác,
Đành tin vào thánh thần.

Một dân tộc bất lực
Nhìn cái ác lên ngôi.
Bất lực chịu ngang trái
Và đạo đức suy đồi.

Có lẽ rồi đi hết,
Những người có thể đi.
Ta, những người ở lại,
Bất chấp còn lại gì.

Ta sẽ tiếp tục sống
Với đúng nghĩa làm người,
Trên mảnh đất tiên tổ
Đã gây dựng bao đời.

Dẫu sao, ta vẫn có
Hy vọng và đôi tay.
Vậy thì ta chung sức
Vực dậy non sông này.


SAU BỨC ẢNH CÁ CHẾT

Sau bức ảnh cá chết,
Nghe nói do người Tàu,
Còn có cái gì đấy,
Chưa rõ, nhưng thấy đau.

Cái chưa nhìn rõ ấy
Là những người dân chài,
Do biển bị đầu độc,
Sẽ gác thuyền, nằm dài.

  những người nghèo đói
Nằm viện, chịu cái đau
Vì ăn phải cá độc,
Nghe nói do người Tàu.

Là cả môi trường sống
Bị giết dần hàng ngày.
Thủy ngân trong không khí,
Khói bụi dính trên tay.

Là cả một dân tộc
Vốn văn hiến, quật cường,
Sống mờ nhạt, lầm lũi
Như bầy cừu đáng thương.

Sau bức ảnh cá chết,
Căm phẫn và xót xa,
Có thể là cái chết
Việt Nam, Tổ Quốc ta.


TRUNG QUỐC

Người Trung Quốc Đại Lục
Suốt mấy chục năm qua
Cũng khổ lắm, có thể
Còn khổ hơn cả ta.

Vì Trăm Hoa Đua Nở,
Vì Ba Ngọn Cờ Hồng,
Vì Cách Mạng Văn Hóa
Nên mới có Lôi Phong

Và những kẻ cuồng tín
Thản nhiên chém giết nhau,
Làm những điều kỳ cục.
Một số người về sau

Vì tiền, mất nhân tính,
Vô văn hóa, vô minh,
Làm hàng giả, hàng độc
Đầu độc cả chính mình.

Đầu độc cả thế giới
Trong đó có chúng ta.
Vì vậy ai cũng ghét,
Ai cũng chửi người Hoa.

Trong khi, khác chế độ,
Người Hoa ở Hồng Công
Lại bình thường, tử tế,
Sống với nhau có lòng.

Trong xã hội toàn trị,
Bạo lực và nhiễu nhương,
Người dân khó sống thiện.
Đó là chuyện bình thường.

Đừng qui kết làm một
Chính quyền và nhân dân.
Mà dân thì vạn đại,
Và là láng giềng gần.

Người Trung Quốc đại lục,
Nạn nhân của cường quyền,
Cũng cần được thông cảm,
Hạnh phúc và bình yên.


ĐẮT NƯỚC MÌNH

Đất nước mình thế đấy.
Bốn nghìn tuổi mà dân
Vẫn không muốn chịu lớn,
Thích nô lệ, ngu đần.

Chiếc bánh chưng vĩ đại.
Vĩ đại cái sân bay.
Thế mà người, mạng sống
Chỉ bé bằng móng tay.

Rừng vàng và biển bạc.
Đồng lúa ngát màu xanh.
Nay rừng chết, biển chết.
Cá chết, sặc mùi tanh.

Đất nước mình thế đấy.
Một đứa bé lọt lòng
Đã cõng một núi nợ.
Cõng thay cho cha ông.

Đất nước, ôi đất nước.
Buồn đau, ôi buồn đau.
Hỏi biển chết, rừng chết,
Đất nước đang về đâu?

 (Phổ theo thơ của Trần Thị Lam-GV Trường Chuyên Hà Tĩnh)


ÉTIENNE DE LA BOÉTIE  
(Thế kỷ 16)

Chỉ cần bất tuân lệnh,
Không bạo lực đấu tranh,
Dân có thể xóa bỏ
Độc tài và bạo hành.

Vì sao hàng chục triệu,
Hàng trăm triệu con người
Chịu cúi đầu khuất phục
Trước quyền lực một người?

Vì trăm triệu người ấy
Đã chấp nhận sống hèn,
Tự nguyện làm nô lệ
Cho độc tài, bạo quyền.

Sức mạnh của bạo chúa
Nhờ thế được bảo tồn.
Không còn cái hèn ấy,
Bạo chúa sẽ không còn.


SĨ PHU HỮU TRÁCH

Một quốc gia hưng thịnh
Hay suy vong, tất nhiên,
Là do nhiều yếu tố,
Do nhiều người gây nên.

Nhưng sĩ phu, trí thức,
Người có học, thông minh
Phải chịu trách nhiệm chính
Với vận mệnh nước mình.

Để xẩy ra cái ác,
Bạo quyền và độc tài
Chính là do người tốt
Lặng im và đứng ngoài.

Quốc gia mà hữu sự
Thì sĩ phu là người
Hữu trách và có tội
Với mình và với đời.


TIẾN SĨ

Chi phí thành tiến sĩ
Bao nhiêu, ai biết không?
Nghe nói, ngành kinh tế,
Không dưới một tỉ đồng.

Phần lớn các tiến sĩ
Học tại chức, chuyên tu,
Cứ nói thẳng cho gọn,
Thường là tiến sĩ ngu.

Còn loại tiến sĩ nữa,
Vừa ngu, vừa nhố nhăng,
Còn thua tiến sĩ giấy,
Là tiến sĩ mua bằng.

Nếu được tuyển lao động,
Việc tôi làm đầu tiên
Là thấy bóng tiến sĩ,
Lịch sự mời ra liền.

Về giá trị sử dụng,
Thoạt nhìn thì rất ghê,
Họ thua xa các cháu
Học trung cấp dạy nghề.

Người háo danh một nhẽ.
Nhà nước cũng háo danh.
Cứ tưởng nhiều tiến sĩ
Là tài giỏi, văn minh.

Đây là sự lãng phí
Về người và về tiền.
Là mối lo, nếu họ,
Tiến sĩ giấy cầm quyền.

Chưa kể bọn đế quốc
Chắc đang bụm miệng cười
Trò tiến sĩ Đại Việt,
Ngớ ngẩn và dở hơi.


30 THÁNG TƯ

Ngày đất nước thống nhất.
Ừ, thống nhất thì vui.
Nhưng quá nhiều cái chết.
Quá nhiều cái ngậm ngùi.

Ngậm ngùi người một nước
Mà anh em đánh nhau.
Ngậm ngùi bốn thập kỷ
Mà vết thương còn đau.

Ngậm ngùi cái ta muốn -
Một xã hội yên hòa,
Tự do và dân chủ
Vẫn còn xa, còn xa.

Nên đất nước thống nhất,
Vui mà phải nén vui.
Vì quá nhiều cái chết.
Quá nhiều cái ngậm ngùi.


THỦ KHOA

Cứ mùa thi, dân chúng
Lại trầm trồ: Ối chà!
Cậu ấy rồi cô ấy
Chừng ấy điểm! Thủ khoa!

Tức là họ ngưỡng mộ
Như thần đồng, thiên tài.
Phải thông minh lắm lắm.
Kiểu có một không hai.

Nhưng lịch sử cho thấy,
Tin hay không thì tùy,
Rằng các thủ khoa ấy
Chẳng làm nên chuyện gì.

Điều này đặc biệt đúng
Với Việt Nam chúng ta.
Nhất là các cô cậu
Ở vùng sâu, vùng xa.

Là vì các thủ ấy
Chỉ học vẹt, thuộc lòng.
Rèn kỹ năng là chính,
Chứ tư duy thì không.

Học kiểu ấy chẳng khác
Trò chơi game là bao.
Cứ thử mãi, chơi mãi,
Rồi cũng đạt điểm cao.

Mà điểm cao hay thấp
Chẳng nói lên điều gì.
Quan trọng là bay bổng,
Là độc lập tư duy.

Các thiên tài hầu hết
Điểm số rất bình thường.
Vì không bị sức ép
Học vẹt của nhà trường.

Mà đã quen học vẹt,
Ra đời là bó tay.
Giỏi lắm chỉ đủ sống.
Hãy lưu ý điều này.

Vậy đừng ép con cái
Thành “thủ khoa”, “thiên tài”.
Ông Tân Béo đã nói
Thì chỉ đúng, không sai!


PHỤC THÙ

Người Nhật thua người Mỹ
Trong thế Chiến thứ Hai.
Họ phục thù bằng cách
Xuất khẩu xe và đài.

Người Hàn thua người Nhật,
Cũng tìm cách phục thù,
Bằng cách xuất sang Nhật
Hàng Samsung, Daewoo.

Người Trung Quốc ghét Nhật,
Về hòn đảo Điếu Ngư,
Thì phục thù bằng cách
Nhiều nhà hàng gửi thư,

Treo băng-rôn đỏ rực,
Mời miễn phí bia hơi.
Mừng nước Nhật động đất,
Thương vong hàng trăm người.

Người Việt thắng người Mỹ,
Thế mà vẫn phục thù -
Cho bọn quan tham nhũng
Sang nước này định cư.

Với thâm ý - qua chúng,
Biến nước Mỹ văn minh,
Dãy mãi mà không chết,
Thành thiên đường như mình.


BẦU ĐỨC

Kinh doanh, có lúc thắng,
Nhưng cũng có lúc thua.
Như trên cây trái chín,
Cũng có trái còn chua.

Chua, không nên vứt bỏ,
Mà thêm nước, thêm phân.
Để trái còn chua ấy
Có thời gian chín dần.

Nhưng với bác thì khác.
Một doanh nhân tài ba,
Bác luôn là trái chín.
Giờ bị chua, thế mà

Đài báo của lề đảng
Có vẻ như hả hê
Xoi mói, chỉ trích bác
Bằng những lời nặng nề.

Bác, thuộc số rất ít
Làm giàu cho nước nhà.
Tôi tự hào về bác
Khi đến Myanmar.

Chúng, số đông ti tiện
Ăn bám vào người nghèo.
Ăn bám cả vào bác.
Chúng, tát nước ăn theo.

Chúng xem bóng đá bác,
Ở trong nhà bác xây.
Ăn tiền bác đóng thuế,
Ăn và ở hàng ngày.

Thế mà chúng, ti tiện,
Bác gặp khó, hả hê,
Chúng vui mừng, chỉ trích
Bằng những lời nặng nề.

Đủ thông minh, giàu có,
Mua được cả máy bay,
Chắc bác thừa bản lĩnh
Coi khinh bọn người này.

Tôi không xem bóng đá,
Ở nhà bác cũng không,
Nhưng thực lòng ngưỡng mộ
Và mong bác thành công.


MUỐN CHINH PHỤC THẾ GIỚI

“Muốn chinh phục thế giới,
Thì việc làm đầu tiên
Với một người lính trẻ,
Là nghe còi, dậy liền.

Và lập tức sau đó,
Nhanh chóng gấp xếp chăn.
Gọn gàng và vuông vức,
Không có một nếp nhăn…”

Đó là một quy định
Nghiêm ngặt và khả thi
Trong chương trình đào tạo
Lính đặc nhiệm Hoa Kỳ.

*
Dẫu không là người lính,
Đặc nhiệm lại càng không,
Quy định này người trẻ
Cũng nên nhớ trong lòng.

Vì một nhân cách lớn
Được hình thành dần dần
Từ những thói quen nhỏ.
Vâng, nhỏ nhưng rất cần.

Từ đi đứng, ăn nói
Đến quần áo, tóc tai.
Thói quen giữ lời hứa,
Làm việc và tiêu xài…

Vì làm sao có thể
Thành vĩ đại, anh hùng
Mà lười biếng, nói dối,
Cư xử như thằng khùng.

Vậy nhé, nếu người trẻ
Muốn vươn cao, bay xa
Để chinh phục thế giới,
Thì phải học người ta.

Học lính đặc nhiệm Mỹ
Luyện thói quen đầu tiên,
Nhiều người chưa làm được,
Là đến giờ, dậy liền.

Sau đó, ngay lập tức
Xếp màn và xếp chăn.
Ngay ngắn và vuông vức,
Không có một vết nhăn.

Việc này không khó lắm,
Nhưng phải luyện mới thành.
Không thì thôi, xin lỗi,
Quên đi cho nó lành.


ĐIÊN

Một người đang yên ổn,
Có chức và có quyền,
Bỗng chuyển sang “lề trái”.
Mọi người kêu: Thật điên!

Người khác, không vào đảng
Để được làm trưởng phòng.
Bè bạn tròn xoe mắt:
Thằng này có điên không?

Một công an, còn trẻ,
Được đồng đội chia tiền.
Biết là tiền mãi lộ,
Anh không nhận. Mày điên!

Một cô, làm tòa án,
Chợt cắn rứt lương tâm,
Bỏ về nhà làm ruộng.
Cái con này cực hâm!...

*
Giữa bầy cừu màu trắng
Mà một con màu đen,
Thì con cừu đen ấy
Không thể nào không điên.

Bị điên thôi chưa đủ,
Mà còn bị lánh xa.
Có đúng thế không nhỉ,
Nhất là ở nước ta?


NHẸ CẢ NGƯỜI

Tuổi già vốn đã nặng,
Còn nặng vì loa phường.
Ông ổng sáng rồi tối.
Như thằng điên ngoài đường.

Nặng cả vì khẩu hiệu,
Vì trên báo, ti-vi,
Lãnh đạo nói hay lắm,
Nhưng nghe chẳng hiểu gì.

Đêm qua, thơ với thẩn,
Ngủ muộn, mệt bã người.
Rồi mơ - không còn đảng.
Tự nhiên nhẹ cả người.


CUỘC ĐỜI NÀY…

Cuộc đời này, thật tiếc,
Không chiều theo ý ta.
Tuy nhiên, đừng vì thế
Để mỗi ngày trôi qua

Trong buồn phiền, chán nản
Hoặc thất vọng ủ ê.
Cứ công bằng mà nói,
Cuộc đời cũng ô-kê.

Chí ít là sống được.
Vì đời vẫn là đời,
Khách quan và sòng phẳng.
Xấu hay tốt tùy người.

Tùy người cách nhìn nhận
Các vấn đề của mình.
Tùy người cách giải quyết,
Ngu ngốc hoặc thông minh.

Phần lớn người ta khổ
Vì hy vọng quá nhiều.
Vậy thì bớt hy vọng,
Để không thất vọng nhiều.

Bạn bè giúp thì tốt.
Không giúp cũng chẳng sao.
Vì chúng ta thực chất
Không ai nợ người nào.

Vả lại, cũng nên biết,
Trong những lúc khó khăn,
Đừng trông chờ ai hết,
Ngoài mình và người thân.

Làm bạn với ai đó,
Không quan tâm giàu nghèo.
Muốn tình bạn bền vững,
Tiền ai người ấy tiêu.

Đừng mong chờ người khác
Bỗng dưng cho ta tiền.
Vì cái ai cũng thiếu
Luôn luôn vẫn là tiền.

Đừng quá vội thất vọng,
Đau buồn vì tình yêu.
Tình yêu vốn thực tế
Và dung tục hơn nhiều.

Chỉ tình yêu phim ảnh
Mới lãng mạng, trữ tình.
Đừng vì chúng, để mất
Tình yêu thật của mình.

Tình yêu là một chuyện.
Chuyện khác là hôn nhân.
Hôn nhân mới quan trọng.
Quan trọng gấp nhiều lần.

Là vì sau khi cưới,
Dù có muốn hay không,
Ta phải gánh trách nhiệm
Với con cái, vợ chồng.

Lễ cưới là cái mốc
Bước sang tuổi trưởng thành.
Tuổi phải lo vun đắp
Cho cuộc sống gia đình.

Là tuổi dù gặp khó,
Ta cũng không được buồn.
Vì ngoài ta còn có
Vợ - chồng và các con.

Tóm lại, đời, thật tiếc,
Không chiều theo ý ta.
Nhưng vẫn phải cố sống
Để mỗi ngày trôi qua

Không buông xuôi, nhẹt nhẽo,
Mà có nghĩa, có tình.
Vì thực chất ta sống
Là sống vì gia đình.


VỢ

Ở đời có hai việc
Thuộc loại khó nhất đời.
Một - Đem ý mình nghĩ
Nhét được vào đầu người.

Hai - Nhét tiền người khác
Vào túi áo của mình.
Người làm được điều Một,
Tức là người thông minh,

Đáng ta gọi sư phụ,
Giỏi như Đức Như Lai.
Đáng ta gọi là Chủ
Người làm được điều Hai.

Còn người nào siêu việt,
Làm được cả hai điều,
Thì đó chính là Vợ.
Người vợ ta thương yêu.


ĐƯỢC AN NINH ĐẾN CHƠI NHÀ

1
Đã vượt qua nỗi sợ,
Nay tôi chẳng sợ gì,
Ngoài dân tình loạn lạc,
Chiến tranh và chia ly.

2
Xã hội có phản biện
Là phúc cho nước nhà.
Người dân còn phản đối
Càng phúc cho nước nhà.

Là vì dân chưa chết,
Còn day dứt với đời.
Và quan trọng hơn cả -
Còn muốn được làm người.

3
Một cái trước tưởng đúng,
Bây giờ có thể sai.
Nếu thấy sai thì sửa.
Sửa cũng không chết ai.

Đảng tiếp tục đổi mới,
Dân chúng sẽ được nhờ.
Bỏ giáo điều cổ lỗ,
Dân chúng càng được nhờ.

3
Ba mươi năm đổi mới,
Đất nước khá hơn xưa.
Có tự do, dân chủ,
Dẫu chỉ mức vừa vừa.

Kinh tế phát triển tốt.
Dân có ăn, có tiêu.
Phải ghi nhận điều ấy
Công nhà nước rất nhiều.

Nhà nước đã cho phép
Người dân được kiếm tiền.
Trong chừng mực nào đó
Còn có cả nhân quyền.

4
Tôi chỉ nói sự thật,
Không muốn lật đổ ai.
Do không biết toàn cục
Nên có thể nói sai.

Nói sai thì xin nhắc.
Các anh thấy bài nào
Không đúng, không có lợi,
Tôi gỡ xuống, không sao.

Vì tôi và nhà nước
Chung mục đích - hết mình
Mong xã hội ổn định,
Dân hạnh phúc, an bình.

Yên tâm, để tôi nói,
Chừng mực và biết điều.
Một khi chán, không nói,
Mới đáng ngại hơn nhiều…

*
Tôi đã nói như thế
Trong chuyến thăm vừa rồi
Của một bác từ Bộ,
Ngỏ ý đến nhà tôi.

Khiêm tốn và lịch sự,
Thưa gửi rất đàng hoàng.
Nói chung là dễ mến,
Lời lẽ cũng nhẹ nhàng.

Bác còn mua ủng hộ
Cuốn Lược Sử Diễn Ca.
Tôi tặng thủ trưởng bác
Cuốn Đức Phật Thích Ca.

Thế đấy, mọi chuyện ổn
Khi ta nói Với nhau.
Ngược lại, sẽ không ổn
Khi chỉ nói VỀ nhau.

Bằng chứng - Chưa thấy bác
Gọi điện yêu cầu tôi
Gỡ bỏ bài nào đó.
Thế là tốt lắm rồi.

Bài học - thấy bức xúc,
Mọi người chê thì chê,
Nhưng đàng hoàng, xây dựng,
Không báng bổ nặng nề.


CHỌN BẠN MÀ CHƠI

Thực ra điều quan trọng
Không phải bạn là ai.
Quan trọng hơn có lẽ
Là bạn ở gần ai.

Ngày nhỏ bạn đi học,
Được học thầy có tâm.
Thì sau lớn điều ấy
Giúp bạn tự nâng tầm.

Làm việc với ông chủ
Công tâm và thông minh,
Bạn sẽ được khích lệ,
Muốn tự hoàn thiện mình.

Tiếp xúc với người giỏi,
Có đức và có tài,
Bạn sẽ muốn bắt chước
Để có đức, có tài.

Ngược lại, như ta biết
Bị nhốt trong chuồng gà,
Chim ưng sẽ thoái hóa,
Không còn muốn bay xa.

Ở gần với người xấu,
Giả dối và yếu hèn.
Có thể bạn sẽ nhiễm.
Kiểu “gần mực thì đen”.

Đại khái là như thế,
Muốn tử tế thành người,
Thì điều quan trọng nhất -
Phải chọn bạn mà chơi.

No comments:

Post a Comment