Wednesday, July 20, 2016

CHÂM NGÔN CHÍN - 3



NGUYÊN NGỌC
(Hồi ký Lê Phú Khải)

Một nhóm mười trí thức
Được bà Nguyễn Thị Bình
Mời đến chơi, nói chuyện,
Kiểu thân mật gia đình.

Giữa chừng, bà chợt hỏi,
Không khỏi không bất ngờ:
Theo các anh, nói thật,
Ta sai từ bao giờ?

Hầu hết mọi người nói
Thưa chị, chúng ta sai
Từ Một Chín Năm Mốt,
Tức từ Đại Hội Hai,

Khi đảng quyết định lấy
Chủ nghĩa Mác - Lênin
Tư tưởng Mao Chủ Tịch
Làm đường lối của mình.

Còn Nguyên Ngọc thì nói,
Mọi người nghe, tưởng đùa:
Chúng ta sai, thưa chị,
Từ thời Đại Hội Tours!

Bà Bình không đồng ý.
Nhưng ngay sáng hôm sau
Tự  đến tìm Nguyên Ngọc,
Rồi nói, vẻ buồn rầu:

Hôm qua chị không ngủ,
Nằm suy nghĩ suốt đêm,
Và buộc phải thừa nhận,
Chị đồng ý với em!

*
Cùng đẳng cấp phong kiến,
Cho nên ta với Tàu
Đánh nhau trong lịch sử,
Lúc thắng, lúc thua nhau.

Còn thằng Pháp thì khác.
Đẳng cấp nó cao hơn.
Nó văn minh - vật chất
Và tinh thần cao hơn.

Đáng lẽ nên học nó
Giúp đất nước canh tân.
Rồi độc lập chưa muộn.
Khai trí cho người dân.

Chứ nếu dùng vũ lực,
Công nông lên cầm quyền,
Đất nước sẽ đi xuống,
Không thể nào đi lên.

Khi những người vô học
Có quyền hành trong tay,
Thì họ sẽ vơ vét,
Vơ vét mãi hàng ngày.

Họ sẽ làm băng hoại
Các mỹ tục thuần phong,
Văn hóa và đạo đức,
Nếp sống của cộng đồng.

Con đường duy nhất đúng
Để phát triển nước mình
Là con đường phục quốc
Của cụ Phan Chu Trinh…

PS
1
Nguyên Ngọc đã nói thế,
Nhà văn của chúng ta.
Một tấm lòng đáng quí,
Một cây bút tài ba.

Nếu không có Nguyên Ngọc
Và những người như ông,
Giới văn chương Đại Việt
Sau này sẽ chạnh lòng

Và chắc xấu hổ lắm,
Vì ngậm miệng ăn tiền,
Vì văn nô, đĩ bút
Bợ đít cho chính quyền.

2
Bà Bình vào thời ấy
Là lãnh đạo cấp cao,
Đã nhận ra sai trái
Do ai và lúc nào.

Có nghĩa các vị khác,
Vốn không phải ngu lâu,
Thừa biết thằng cộng sản
Sẽ đưa ta đến đâu.

Nhưng biết thì cứ biết,
Mà làm thì cứ làm.
Và đó là thảm họa
Cho nước ta, Việt Nam.


NĂM CHỮ

Sống ở đời không dễ.
Có nhiều lúc chúng ta
Rơi vào cảnh bế tắc
Không thể nào gỡ ra.

Và rồi ta mệt mỏi,
Cáu giận và buồn phiền.
Muốn buông xuôi tất cả.
Thường là thế. Tuy nhiên,

Người xưa đã để lại
Cho ta Năm Chữ Vàng
Để tránh và khắc phục
Tình cảnh ấy dễ dàng.


1 - BÌNH

Bình là sống tự tại,
Không ganh đua với người.
Tùy duyên và tùy sức,
Thuận tự nhiên, đất trời.

Đặc biệt khi tức giận
Hoặc có chuyện bực mình.
Phải kiềm chế cảm xúc,
Để tâm trí quân bình.

2 - TĨNH

Tĩnh là biết im lặng.
Đời sôi động buồn lo.
Tĩnh giúp tâm của bạn
Yên ắng như mặt hồ.

Tĩnh là im, ít nói,
Nhất là lúc khó khăn.
Hãy nhớ: Trước khi nói
Nên uốn lưỡi bảy lần.

3 - TÂM

Tâm vốn là tâm điểm
Của mọi cái ở đời.
Là giá trị lớn nhất
Với chúng ta, con người.

Đã sống, phải biết đặt
Chữ Tâm lên hàng đầu.
Chữ Tâm sẽ hóa giải
Mọi trắc trở, buồn đau.

4 - NHẪN

Nhẫn là phép nhẫn nhịn,
Biết người và biết ta.
Biết nhún nhường, điềm đạm
Và có lòng vị tha.

Chịu hạ mình một chút,
Không phải do ta hèn.
Nhẫn không phải là nhục,
Mà tự nâng mình lên.

5 - NHẸ

Nhẹ là biết xem nhẹ
Danh lợi và tiền tài.
Không so đo được mất,
Không ghen tị với ai.

Cuộc đời là gánh nặng
Luôn đè lên lưng ta.
Đường đời, hành lý ít
Đi càng dễ, càng xa.

*
Người xưa đã để lại
Cho ta năm chữ này.
Muốn an bình, hạnh phúc,
Nhớ tâm niệm hàng ngày.


QUAN HỆ XÃ HỘI

Người mạnh mẽ thực sự
Không quan tâm quá nhiều
Làm vui lòng người khác,
Gặp ai cũng cố chiều.

Đừng coi trọng thái quá
Cái gọi là giữ gìn
Mối quan hệ xã hội,
Hình ảnh và niềm tin.

Quan trọng là phải cố
Nâng nội lực chính mình
Để thành người trung thực,
Tài giỏi và công minh.

Lúc ấy, tự người khác
Sẽ tìm đến với ta.
Tự có người hâm mộ,
Cả gần và cả xa.

Như đại dương hùng vĩ
Thu hút các dòng sông.
Như chim phượng tự đến
Đậu trên cây ngô đồng.

Lúc ấy, chỉ lúc ấy
Mới thực sự ra đời
Mỗi quan hệ tốt đẹp
Giữa ta với mọi người.


PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN THỊ DOAN

“Liều vắc-xin một cháu
Chia thành hai, sợ không?
Tiền giúp trẻ thiểu số
Biển thủ ba tỉ đồng…

Tôi đã đi và thấy
Người ta ăn của dân
Không từ cái gì cả.
Đi và thấy nhiều lần”.

*
Mãi mới nghe bà nói
Một câu đúng và hay.
Nhân tiện, xin được hỏi
Phó chủ tịch điều này:

“Người ta” bà nhắc đến
Là ai và của ai?
Ai đã dung túng họ,
Cho ăn cướp dài dài?

Đảng lãnh đạo tuyệt đối.
Tất cả là đảng viên.
Đảng rèn luyện, quản lý
Và đảng chọn, tất nhiên.

Mà bọn “người ta” ấy
Có đến hàng triệu người.
Chúng, chân rết của đảng,
Mọi lúc và mọi nơi.

Vậy xin phó thủ tướng
Giải thích giùm tôi đi:
Làm sao chúng có thể
“Ăn không từ cái gì?”

Mà đảng, như bà biết,
Vĩ đại và quang vinh.
Bà nghĩ gì, xin hỏi,
Về chính đảng của mình?


KHOE VỚI MỤ VỢ


Hứng lên, khoe Mụ Vợ:

Hà Nội là cái đinh.
Lẻ tẻ mấy chục bác
Dám tham gia biểu tình.

Trong khi, quê tôi nhé,
Ngày Quốc Tế Môi Trường,
Một nghìn người công giáo
Đã rầm rộ xuống đường!

Băng-rôn và biểu ngữ
Cứ phải nói rợp trời.
Đòi biển sạch cá sạch.
Đòi sạch cả lòng người.

Hà Nội thì thất thủ.
Nghệ An lại thành công.
Bây giờ Mụ đã biết
Lấy chồng Nghệ oách không?

Mụ Vợ nghe, hậm hực,
Nhưng tịt, đành chịu thua.
Thương Mụ, tôi an ủi,
Nửa nghiêm túc, nửa đùa:

Dân Hà Nội của Mụ,
Phải nói cũng tuyệt vời.
Liều mình như chẳng có.
Bác nào cũng chịu chơi.

Nhưng chính quyền thì dở.
Dở lắm thằng chính quyền.
Gặp ai là bắt tuốt,
Đưa về đồn Long Biên.

Chắc nghe tôi nói thế,
Mụ cũng hả hê lòng.
Nhưng Mụ có cho cháu
Lấy chồng Nghệ hay không?


TỈ PHÚ CHUCK FEENEY

Bề  ngoài trông giản dị,
Như một ông già nghèo,
Có vẻ còn keo kiệt.
Da xạm và nhăn nheo.

Nhưng ông, ông già ấy,
Tỉ phú Chuck Feeney,
Được Bill Gates, Buffett
Thành kính tôn làm thầy.

Ông là siêu tỉ phú,
Nhưng không có ô tô.
Đi làm bằng xe buýt.
Chiếc túi bằng vải thô.

Bảy sáu tuổi vẫn sống
Trong căn hộ hai phòng,
Loại cho thuê giá rẻ.
Đồ đạc gần như không.

Thức ăn - bánh sandwich,
Sữa hâm nóng, cà chua
Và các loại rau quả,
Tùy giá và tùy mùa.

Ông già “nghèo khổ” ấy,
Tỉ phú Chuck Feeney,
Suốt cả đời lặng lẽ
Làm từ thiện hàng ngày.

Ông lặng lẽ hiến tặng
Ba trăm triệu đô-la
Cho đại học Stanford
Và California.

Năm trăm tám tám triệu
Cho đại học Cornell.
Gần một tỉ xây mới
Bảy trường, New Ireland.

Ông lập quỹ từ thiện
Làm phẫu thuật nụ cười
Giúp trẻ em nghèo khổ
Thấy niềm vui cuộc đời…

Ngoài ra, ông quyên được
Hơn bốn tỉ đô-la.
Dự định còn quyên nữa,
Gấp đôi hoặc gấp ba.

*
Lặng lẽ làm từ thiện
Suốt mấy chục năm nay.
Vì sao? - có người hỏi.
Ông đáp lại thế này:

“Tôi không hề hà tiện
Trong ăn uống, chi tiêu.
Với tôi, thế là đủ.
Con người không cần nhiều.

Mà rồi, chỗ Thượng Đế
Không có khái niệm giàu.
Ta sinh ra trần trụi,
Chết trần trụi như nhau.

Đấy là chưa nói chuyện,
Cũng là việc hiển nhiên,
Xưa nay tấm vải liệm
Không có túi đựng tiền”.


THIÊN AN MÔN

Đúng hăm bẩy năm trước
Tôi đã đến Bắc Kinh,
Tự hỏi: Sao nhà nước
Lại bắn vào dân mình?

Giờ thì tôi đã hiểu,
Phẫn nộ và đắng cay:
Chỉ nhà nước cộng sản
Mới dám làm điều này.

Tôi có mấy đứa cháu
Bên an ninh, quốc phòng.
Liệu không may có sự,
Chúng có bắn tôi không?

Tôi e chúng sẽ bắn.
Vì dẫu là cháu tôi,
Gia đình, bố mẹ tốt,
Ăn học cũng không tồi,

Nhưng chúng nay chỉ biết
Còn đảng là còn mình.
Đảng cao hơn tất cả,
Tổ Quốc và gia đình.

Thế đấy các bác ạ.
Chúng, con cái trong nhà.
Nhưng có thể rồi chúng
Sẽ bắn vào chúng ta.


CÓ THỂ VÀ KHÔNG THỂ

Anh có thể lừa dối
Một hoặc rất nhiều người.
Nhưng không thể lừa dối
Cả dân tộc suốt đời.

Anh có thể che giấu
Một thảm họa môi trường.
Nhưng không thể che giấu
Những mảnh đời xót thương.

Anh có thể dùng súng
Đàn áp người biểu tình.
Nhưng không thể dùng súng
Bịt miệng dân nước mình.

Anh có thể cà-vạt
Và com-lê như ai,
Nhưng mọi người vẫn biết
Anh là nhà độc tài.

Thế đấy, anh có thể
Làm nhiều điều hôm nay.
Nhưng anh không thể tránh
Sự Trừng Phạt sau này.


TUYỆT ĐỐI

Lãnh đạo mà tuyệt đối
Dễ thành lãnh đạo sai,
Thành tuyệt đối tham nhũng
Và tuyệt đối độc tài.

Tin tưởng mà tuyệt đối,
Đâu cũng thấy kẻ thù,
Là tin tưởng mù quáng,
Và là tin tưởng ngu,

Xưa nay trên thế giới
Chưa có quân đội nào
Bách chiến là bách thắng.
Hô thế là tầm phào.

Cả khoa học, cả Phật
Nói mọi cái ở đời
Đều mang tính tương đối,
Đặc biệt là con người.

Cho nên không thể có
Câu khẩu hiệu “muôn năm”.
Đơn giản vì vạn vật
Không có gì muôn năm.

Tương đối là vận động,
Là lực đẩy đi lên.
Tuyệt đối là cái chết
Vì nó chỉ đứng yên.


KHÔNG QUAN TÂM CHÍNH TRỊ - 2

Không có nước nào nhỏ.
Chỉ có những công dân
Cam chịu sống bé nhỏ,
Gục mặt vào miếng ăn.

Đừng nghĩ có đôi mắt
Là anh có thể nhìn.
Một nước nhiều tín ngưỡng
Chưa hẳn có niềm tin.

Đừng nghĩ sống “lương thiện”,
“Lương thiện” cả kiếm tiền,
Không quan tâm chính trị,
Anh sẽ được bình yên.

Anh vẫn phải ăn cá
Nhiễm độc Formosa,
Gián tiếp hay trực tiếp
Do chính anh gây ra.

Anh vẫn phải hít thở
Không khí không trong lành,
Mà dẫu sống “lương thiện”,
Lỗi vẫn thuộc về anh.

Không quan tâm chính trị -
Anh chọn cách sống khôn.
Anh quên: Môi trường chết,
Chính anh cũng không còn.


CHÍNH TRỊ
Trần Khánh Viêm, tổng thống Singapore

Không có gì to tát.
Chính trị là khi ta
Dám lên tiếng phê phán
Lãnh đạo của nước nhà

Vì họ quản lý kém
Tiền và tài sản công
Do nhân dân đóng góp,
Phải chắt chiu từng đồng.


VTV

“Vừa rồi tớ nói thật.
Nói thật mà, xin thề.
Hay cậu nghĩ rằng tớ
Là phường VTV?”

Ngẫu nhiên nghe câu ấy
Của một đôi bạn già.
Rồi giật mình chợt nghĩ
Về ti-vi nước ta.

Xưa nay vốn nói dối
Hết đêm rồi lại ngày.
Giờ lên đến cực đỉnh
Vụ “đấu tố” gần đây.

Thế đấy, ngu thì chết.
“Tớ nói thật, xin thề!
Hay cậu nghĩ rằng tớ
Là phường VTV?”


MỘT NGƯỜI
(Cóp nhặt trên mạng)

Ở đời có những chuyện
Chỉ liên quan đến ta.
Có những cửa ải khó
Chỉ một mình vượt qua.

Có những lúc tuyệt vọng
Không ai để chuyện trò.
Có những giọt nước mắt
Tự mình phải lau khô…

Ở đời thường vẫn thế.
Luôn vẫn thế ở đời.
Mà ta thì khao khát
Một người, chỉ một người.


ĐÔI LỜI

Lòng dân đang bức xúc.
Đất nước đang rối bời.
Các bác có lên mạng,
Nói năng nên chọn lời.

Đâu cá chết, nói chết.
Đâu không, phải nói không.
Không tung tin thất thiệt,
Gây khó cho cộng đồng.

Chính quyền sai thì nhắc,
Xây dựng và công minh.
Tuyệt đối không thóa mạ,
Không kích động dân tình.

Đất nước đang gặp khó
Thì chung sức chung lòng
Vượt qua cái khó ấy,
Vì mình, vì cộng đồng.

Bình tĩnh khi bức xúc.
Đừng quá giận, mất khôn.
Hãy nhớ lời Phật dạy
Về tu khẩu, tu ngôn.


LẠI BUỒN

Già, những muốn thanh thản
Vui vầy với cháu con,
Ngủ, chơi đàn, đi dạo,
Hứng thì viết châm ngôn.

Già, người nào cũng vậy,
Chỉ muốn an phận già.
Muốn nhường cho người trẻ
Chuyện đại sự quốc gia.

Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại,
Thấy lớp trẻ bây giờ
Cái khí chưa cao lắm.
Chỉ cao cái hững hờ.

Đồng nghiệp thì phần lớn
Thích ngậm miệng ăn tiền.
Trí thức thì vờ ngủ,
Vừa bất tài, vừa hèn.

Mà nước đang nguy khốn,
Thằng Tàu thì bất minh.
Nên dẫu không hề muốn,
Vẫn phải viết, gồng mình.

Chỉ muốn làm cây bút
Phản biện rất ôn hòa.
Thiết nghĩ cũng bổ ích
Cho lãnh đạo nước nhà.

Nhà nước nên bình tĩnh
Nghe ý kiến trái chiều.
Nói là còn day dứt,
Và còn biết thương yêu.

Già, có thể lú lẫn,
Nói sai hoặc quá lời.
Thì xin lỗi nhà nước.
Tôi cũng chỉ là người.


NGU

Mấy lão nhà văn tởm.
Văn đã chẳng ra gì,
Còn tìm cách tí tởn
Chương mặt trên ti-vi.

Một - ti-vi vớ vẫn.
Hai - mình đã xấu người,
Lại chơi trò nhí nhố.
Chỉ tổ người ta cười.

Ừ, thì ngu cũng được.
Nhưng nên ngu vừa vừa.
Nói ngu, bị thiên hạ
Nó chửi cho, sướng chưa?

*
Không ai khổ suốt đời.
Không ai sướng suốt đời.
Nhưng ngu thì có đấy.
Nhiều người ngu suốt đời.


ĐẠO LÀM NGƯỜI

1
Người lấy tiền làm trọng
Sẽ phải khổ suốt đời.
Người lấy tình làm trọng
Sẽ khắc khoải suốt đời.

Người hiềm khích, ghen tị
Lòng sẽ không an hòa.
Hạnh phúc và thanh thản
Người có lòng vị tha.

Biết lấy ít làm đủ,
Đời sẽ không buồn phiền.
Người biết trọng ân huệ
Tức gần chạm chân Thiền.

2
Lễ là khi ai đó
Biết cung kính với trên,
Không cao ngạo với dưới,
Khiêm tốn với người bên.

Nghĩa là khi được giúp,
Ghi nhớ và biết ơn.
Khi giúp được ai đó,
Quên và không chờ ơn.

Tín là người trung thực,
Biết nói lời giữ lời.
Không sợ ai nói xấu.
Chỉ sợ mình và trời.

Liêm - giữ mình thanh khiết
Như bông sen giữa hồ.
Là người sống tự lập,
Không nhận, chỉ muốn cho.


NGHỆ THUẬT SỐNG

Sống là một nghệ thuật,
Nghệ thuật về con người.
Mà đã là nghệ thuật
Thì phải học, suốt đời.

Học đúng thì sống đúng.
Học sai thì sống sai.
Cuộc đời là thầy giáo,
Cho điểm và chấm bài.

Một - học cách giao tiếp
Trong cuộc sống đời thường.
Phải luôn biết kiềm chế,
Biết nhu và biết cương.

Giao tiếp - quan trọng nhất
Ấy là sự chân tình,
Trung thực và giản dị.
Nâng người và hạ mình.

Hai - học cách ăn nói.
Tăng khen và giảm chê.
Trước khi học cách nói,
Phải học biết lắng nghe.

Trước khi nói, cần biết
Người nghe muốn nghe gì.
Sau đó mới quyết định
Mình sẽ nói điều gì.

Ba - học nhận khuyết điểm.
Ai cũng có thể sai.
Sai thì phải thừa nhận.
Không nhận lại càng sai.

Chỉ những người ngu dốt
Và bản lĩnh yếu hèn
Mới đổ lỗi người khác,
Hoặc vòng vo, luyên thuyên.

Bốn là học nhẫn nhục.
Nhẫn nhục khi lắng nghe.
Nhẫn nhục để chịu đựng
Lời trách mắng nặng nề.

Sau đấy lại nhẫn nhục
Nói ý kiến của mình.
Nói một cách nhỏ nhẹ,
Có lý và có tình.

Năm là học buông bỏ.
Học cách sống tùy duyên.
Không tham lam, cố chấp
Để tự chuốc buồn phiền.

Đời phù du, tam bợ.
Không so đo thắng thua.
Mình tính thua trời tính.
Mà trời không thích đùa.

Sáu là học giản dị
Trong cuộc sống hàng ngày.
Từ đi đứng, ăn nói
Đến quần áo, dép giày.

Giản dị là cách sống
Của những bậc hiền tài.
Tự nhiên và dung dị.
Ai thế nào kệ ai.

Bảy là học khiêm tốn.
Biết mình và biết người.
Không khoe khoang, tự mãn.
Nói một dẫu biết mười.

Khi khiêm tốn đúng mức,
Thành thật và tự nhiên,
Đó là các tốt nhất
Để tự nâng mình lên.


HÃY GẤP TRANG BÁO
(Bài hát, Nhạc sĩ Tuấn Khanh)

1
Đất nước tôi, nghe nói,
Được gọi là thiên đường.
Mà sao tôi chỉ thấy
Bóng đêm trên phố phường?

Trong ảnh, các bà mẹ
Huân chương trên ngực gầy.
Ngoài đời thực, các mẹ
Sống lay lắt qua ngày.

Xin hãy gấp trang báo.
Xin hãy tắt ti-vi.
Để thấy cuộc đời thật.
Hãy nhìn đi, nghe đi.

Việt Nam, ôi Việt Nam.
Quê hương tôi, Việt Nam.

2
Đất nước tôi, nghe nói,
Được gọi là thiên đường.
Mà sao bị xâm lấn,
Xâu xé từ bốn phương?

Đài báo cứ ra rả
Ta độc lập, tự do,
Mà ngư dân ra biển
Trong sợ hãi, buồn lo.

Xin hãy gấp trang báo.
Xin hãy tắt ti-vi.
Để thấy cuộc đời thật.
Hãy nhìn đi, nghe đi.

Việt Nam, ôi Việt Nam.
Quê hương tôi, Việt Nam.

3
Đất nước ta, nghe nói,
Được gọi là thiên đường.
Mà sao đâu cũng thấy
Áp bức và bạo cường?

Những người con yêu nước,
Cùng nhau, vai kề vai,
Dám bất chấp tất cả,
Hướng nhìn về tương lai.

Xin hãy gấp trang báo.
Xin hãy tắt ti-vi.
Để thấy cuộc đời thật.
Hãy nhìn đi, nghe đi.

Việt Nam, ôi Việt Nam.
Quê hương tôi, Việt Nam.


LÒNG DÂN

Ai đó được người cõng
Từ xe lên vệ đường
Để tránh chỗ ngập nước,
Kể ra cũng bình thường.

Thế mà rồi dân mạng
Liên tục suốt mấy ngày
Like rồi share, rồi chửi
Con người xấu số này.

Vấn đề là ở chỗ
Chiếc xe có biển xanh.
Tức là chủ của nó
Một ông quan đàn anh.

Tức là dân ác cảm
Với các quan của ta.
Đặc biệt khi so sánh
Với ông Obama.

Cái sự ác cảm ấy
Đã có sẵn từ lâu.
Giờ được dịp bùng phát
Như lửa đổ thêm dầu.

Vậy thì đây là dịp
Các quan ngẫm về mình
Mà sống cho tử tế,
Kẻo chuốc giận dân tình.


KHỈ VÀ RỪNG

Vợ chồng cô cháu đến
Háo hức khoe: Thằng Hành
Vừa rồi cho đi học
Một lớp xịn tiếng Anh.

Càng háo hức khi nói:
Học đã mấy tháng nay.
Bốn trăm nghìn mỗi buổi.
Mỗi tuần học bốn ngày.

Ông Béo nghe, im lặng,
Thương hại nhìn thằng Hành.
Mới năm tuổi, thằng bé
Gầy đét, da tái xanh.

Thậm chí không muốn hỏi
Xem học hành ra sao.
Vì không hỏi cũng biết
Trình độ nó thế nào.

*
Người Việt ta, thật tởm,
Cứ đua nhau làm giàu.
Làm giàu bằng mọi cách
Cốt chỉ để khoe giàu.

Cứ như ta ghê lắm.
Thử hỏi ta là ai?
Ta là quê một cục,
Tầm tầm cái đức tài.

Cái quê một cục ấy
Còn khoe việc thằng Hành
Đi học bơi, vui lắm,
Ở bể bơi Nhà Xanh.

Học bơi thì đồng ý.
Nhưng tiền học thì không.
Mỗi buổi hai tiếng học,
Tức sáu trăm nghìn dồng.

Trời ơi, sao nhiều thế?
Chúng chặt chém chúng mày.
Dạ thưa, ai cũng vậy.
Ai cũng trả giá này.

Chúng cháu là nhất định
Cứ phải cho thằng Hành,
Không được thua chúng bạn,
Học thật giỏi tiếng Anh!

*
Nếu muốn, ta có thể
Đưa khỉ ra khỏi rừng,
Nhưng không đưa được rừng
Ra khỏi đầu con khỉ.

Một ông bác tốt bụng
Có thể khuyên cháu mình,
Nhưng không thể bảo đảm
Chúng sẽ thành thông minh.


CU BA VÀ SINGAPORE

Năm Một Chín Năm Chín,
Phidel Castro
Lên nắm quyền lãnh đạo
Ở “Hòn Đảo Tự Do”.

Singapore lúc ấy
Chỉ là một làng chài.
Một bến cảng heo hút,
Người dân đói dài dài.

Cu Ba thì giàu có
Nhờ xuất khẩu xì-gà,
Đường, cà phê, du khách
Tấp nập vào và ra.

Ngày nay thì ngược lại.
Singapore cực giàu.
Cu Ba thì cực đói,
Thiếu cả đường, cả dầu.

Thành một nước phát triển
Chẳng thua kém phương Tây,
Singapore nghe nói
Là thiên đường ngày nay.

Dân Cu Ba hiện tại
Lương tháng vài chục đô.
Cái gì cũng khan hiếm.
Chỉ thừa món “tự do”.

Kinh tế yếu kém nhất
Ở Châu Mỹ La Tinh,
Phân phối từ lương thực
Đến kim chỉ, cái đinh.

Thủ tướng Lý Quang Diệu
Hăm lăm năm cầm quyền
Đã mở cửa đất nước,
Đưa đất nước tiến lên.

Cu Ba thì cấm hết,
Dù là “Đảo Tự Do”.
Dân không có hộ chiếu
Để tới Singapore.

Một phần ba dân số
Sống dưới mức đói nghèo.
Muốn xuất khẩu cách mạng
Mà tiếc, chẳng ai theo…

*
Vì sao lại thế nhỉ?
Hỏi tí cho vui thôi.
Chứ nguyên nhân, các bác
Biết còn rõ hơn tôi.

Nếu thấy chưa thuyết phục
Thì xin tìm căn nguyên
Ở Đông và Tây Đức
Và hai miền Triều Tiên.


NGHỊCH CẢNH NƯỚC TA - 1

*
Cái nước ta thật lạ.
Thật lạ cái nước ta.
Nghèo - sống trong nghĩa địa.
Giàu - xây nhà cho ma.

*
Cao tốc làm thì chậm,
Lập trạm phí thì nhanh.
Áo mới thành áo rách.
Vắng như chùa Bà Đanh.

Xe đi mười cây số,
Phí đường bốn trăm nghìn.
Còn hơn cả ăn cướp.
Chuyện thật, dù khó tin.

*
Mua xăng chạy máy nổ
Cũng đóng tiền thuế đường.
Rụp một cái nhà nước
Nhân đôi thuế môi trường.

Đúng là nước ta lạ.
Xăng một trăm nghìn đồng
Trong đó dân cõng thuế
Năm mươi sáu nghìn đồng.

*
Công an nhổ nước bọt
Vào mặt dân. Ô-kê.
Thì công an xin lỗi.
Vậy xong, coi như huề.

Trong khi một cô gái
Tát vào mặt an ninh,
Thì tù những chín tháng.
Hợp lý và hợp tình.

*
Trí thức ta thì ngủ,
Hoặc vờ ngủ chờ thời.
Dân oan thức giữ đất,
Bị đánh thâm tím người.

*
Một anh hề biến thái
Giở trò bậy ấu dâm
Sẽ bị tòa án Mỹ
Cho ngồi tù nhiều năm.

Ta thì một thầy giáo
Làm bậy với học sinh,
Cùng một lúc nhiều cháu,
Thế mà thật tài tình,

Ông thầy biến thái ấy
Không bị bắt hầu tòa.
Chỉ đình chỉ công tác.
Thật nhân đạo nước ta.

*
Người Thượng, muốn có nước,
Phải đổi phân, thật thương.
Người Kinh, ở thành Huế,
Lát gỗ lim làm đường.

Công chức sắp chết đói,
Lương ba cọc ba đồng,
Bỏ việc, xếp rồng rắn
Mua tiền rởm, lạ không?

*
Một bác ở Đà Lạt
Kiện chính quyền địa phương.
Sau nhiều năm tòa xử,
Bác thắng, được bồi thường

Ba bốn triệu gì đó.
Vui, nhưng cũng đau lòng -
Án phí bác phải trả
Là băm sáu triệu đồng.

*
Xe lửa là phương tiện
Luôn được quyền ưu tiên.
Xe nào cũng phải tránh
Và nhường nó, tuy nhiên,

Ở Hà Nội thì khác.
Tàu đang chạy mà rồi
Phải dừng, nhường xe máy.
Ôi dân trí nước tôi.

*
Trời nắng phải tưới nước
Cho cây cối xanh tươi.
Hà Nội, mưa cũng tưới
Đúng là thật lạ đời.

Có ảnh một xe téc
Hùng hổ đi tưới cây.
Mưa càng to, càng tưới.
Đố ai hiểu điều này.

*
Tháng trước đài và báo
Rộ lên chuyện thanh niên,
Toàn đoàn viên cộng sản,
Vừa họp, hô “tiến lên”,

Hô “đạo đức”, “lý tưởng”…
Hô đều và rất to.
Xong, ra đường cao tốc
Ném đá vào ô-tô.

*
Nhiều lắm, ôi nhiều lắm,
Nghịch cảnh ở nước ta.
Có đúng thế không nhỉ,
Hay là tôi điêu toa?


NGHỊCH CẢNH NƯỚC TA – 2

Ta là thế này nhé:
Ai cũng có việc làm
Nhưng không ai làm việc.
Thật độc đáo Việt Nam.

Dù không ai làm việc,
Nhưng ai cũng có lương.
Tuy ai cũng có lương
Nhưng không ai đủ sống.

Thế mà ai cũng sống
Dù lương chỉ mấy đồng.
Vì lương ít như thế
Nên không ai hài lòng.

Tuy nhiên, khi hội họp,
Những người không hài lòng
Luôn giơ tay “đồng ý”.
Các bác thấy kỳ không?


NGHỊCH CẢNH NƯỚC TA - 3

*
Nước đã bốn nghìn tuổi
Mà lãnh đạo của ta
Dường như không chịu lớn,
Làm xấu hổ nước nhà.

Đường ngập có tí nước.
Lãnh đạo sợ ướt giày
Nên bắt dân phải cõng.
Lãnh đạo ta thật hay.

*
Muốn được làm lãnh đạo,
Phải chạy chức, mất tiền.
Chạy xong, phải vơ vét
Cũng là chuyện tất nhiên.

*
Quan của ta, thật lạ,
Thường bất tài và ngu.
Lạ nữa - người tài giỏi
Lại thường phải ngồi tù.

*
Lãnh đạo trẻ là tốt,
Có lợi cho nước nhà.
Tiếc là lãnh đạo trẻ
Toàn con ông cháu cha.

*
Để trở thành lãnh đạo,
Ngoài tiền và thân quen,
Nhà nước đã quy định
Bắt buộc phải đảng viên.

Hóa ra chỉ có đảng
Mới có quyền thông minh
Và giỏi để cai trị
Chín mươi triệu dân mình.

*
Lãnh đạo các nước khác,
Từ Tây cho tới Đông,
Nói tiếng Anh lưu loát.
Ta thì tuyệt đối không.

Lãnh đạo các nước khác,
Từ Bắc cho tới Nam,
Ai cũng học trường xịn.
Ta - trường làng Việt Nam.

Lãnh đạo các nước khác
Khiêm tốn, nói dễ nghe.
Ta thì không ít lúc
Buồn cười và ngô nghê.

Từ Nam cho tới Bắc,
Từ Tây cho tới Đông.
Chúng - xuất thân giàu có.
Ta - con em công nông.

Ừ, công nông cũng tốt.
Nhưng công nông thì nghèo.
Mà nghèo thì ít học.
Ít học hay làm liều.

Cho nên chúng thì ổn.
Ta thì sao? Còn lâu.
Là vì ta, lãnh đạo,
Không do người dân bầu.

*
Quan ta cái đức mỏng.
Cũng chưa dày cái tài.
Thế mà tiền cả núi.
Xây được cả lâu đài.

Lâu dài lộng lẫy nhé,
Chứ không phải vi-la.
Không cần nói cũng biết
Núi tiền ấy đâu ra.

Mà cái lâu đài ấy
Đâu phải là chiếc kim
Để còn giấu trong bọc,
Để phải mất công tìm?

Tức là ai cũng biết.
Dân có thể biết mười
Còn bố quan, nhà nước,
Phải biết đến năm mươi.

Vậy mà ông bố ấy
Tìm tham nhũng dài dài,
Mà vẫn không thấy nó.
Tức không thấy lâu đài.

Vậy thì dẫu ngu dốt,
Thằng dân vẫn suy ra,
Rằng bố nào con ấy,
Bố con quan nước ta.

Nhà nước có thể dốt,
Nhưng chắc biết cộng trừ.
Tức biết cộng lương tháng
Của mấy thằng con hư.

Rồi so tiền lương ấy
Với tiền xây lâu đài.
Vậy là lòi tham nhũng,
Khỏi phải tìm dài dài.

*
Quan ta, mới nhậm chức,
Thì nói cực kỳ hay.
Toàn những điều tốt đẹp.
Nhưng vấn đề thế này.

Vâng, họ nói hay lắm.
Không thể nào hay hơn.
Nhưng sau làm thì dở.
Không thế nào dở hơn.

Rồi khi tiền đầy túi,
Về hưu, hết nhiệm kỳ,
Họ “tâm tư”, “trăn trở”,
Và “phản động” cực kỳ.

Đang chức thì “lề đảng”.
Hết chức mới “lề dân”.
Đó không phải gì khác
Mà dấu hiệu tiểu nhân.

Tôi, người già, biết hết,
Nên hơi khó bị lừa.
Các bác nghe, nếu thích,
Nhưng đừng để bị lừa.


NGHỊCH LÝ NƯỚC TA - 4

Xã hội cần ổn định
Mà giáo dục, ối trời,
Lại cứ luôn thay đổi,
Làm mọi thứ rối bời.

Chất lượng học càng giảm,
Đậu đại học càng cao.
Cái nước ta thật lạ.
Đố ai hiểu thế nào.

Lạ nhất là cái cảnh
Nhiều thạc sĩ Việt Nam
Phải bổ túc trung cấp
Mới tìm được việc làm.

Giáo sư và tiến sĩ
Phải nói đi đầy đường.
Nhưng công trình nguyên cứu
Còn hiếm hơn kim cương.

Cái người học phải học
Ra đời chẳng ai cần.
Trong khi cái đời cần
Thì lại không được học.

Miệng thì hô “thực chất”,
Nhưng đâu cũng đòi bằng,
Dù chỉ bằng tại chức
Hoặc vớ vẩn, lăng nhăng.

Trẻ con mới nứt mắt
Đã xui học tiếng Anh.
Sinh viên và quan chức
Không thèm học tiếng Anh.

Miệng thì hô: Độc lập
Trong suy nghĩ, tư duy.
Nhưng sinh viên làm khác
Là “phản động”, thật lỳ.

Đại khái là như thế.
Nói ra thì còn dài.
Giáo dục ta thật lạ.
Theo kiểu không giống ai.


NGHỊCH CẢNH NƯỚC TA - 5

Đời có lắm sự lạ.
Nhưng lạ nhất xưa nay
Trong số các sự lạ
Là cái lạ thế này:

Các quan ta, từ xã
Cho đến cấp trung ương,
Càng cao càng giàu nhé.
Giàu đến mức lạ thường.

Lương các quan dân biết.
Có thể nói khá bèo.
Thế mà có đốt đuốc
Cũng không thấy quan nghèo.

Mà quan, như ta biết,
Tất cả là đảng viên.
Tức đã thề liêm khiết,
Không bán mình vì tiền.

Hơn thế, đều đã học
Về Liêm Chính Kiệm Cần,
Học Tấm Gương Đạo Đức,
Và một lòng vì dân.

Thế mà lạ, lương ít
Mà quan thì cực giàu.
Có ai biết không nhỉ,
Quan kiếm tiền từ đâu?

*
Điều ấy đã là lạ,
Nhưng cũng chẳng thấm gì
So với cái lạ khác,
Phải nói lạ cực kỳ.

Quan của ta, cộng sản,
Rất kiên định lập trường.
Toàn chiến sĩ cách mạng
Phải nói rất quật cường.

Chống chủ nghĩa đế quốc
Và tư bản thối tha.
Xây thiên đường cộng sản
Trên đất Việt Nam ta.

Thế mà lạ, lạ lắm.
Quan nhỏ rồi quan to,
Cứ đua nhau lặng lẽ
Tích trữ vàng và đô

Để mua cái hộ chiếu
Cho con và người nhà
Sang xí chỗ đợi sẵn
Ở Mỹ, Canada.

Lạ nữa, cùng lý tưởng
Và đồng chí với nhau,
Mà xưa nay chưa thấy
Quan nào sang nước Tàu.

Thế đấy, giờ thế đấy
Nghịch cảnh ở nước ta.
Có đúng thế không nhỉ,
Hay là tôi điêu toa?


NGHỊCH CẢNH NƯỚC TA - 6

Bạn sẽ là cặn bã,
Ăn cắp trăm nghìn đồng.
Nhưng biển thủ nghìn tỉ,
Là doanh nhân thành công.

Giết một người, chắc chắn
Bạn thành tên sát nhân.
Giết một vạn, một triệu,
Lại trở thành danh nhân.

Phải đi vay một tỉ,
Bạn sẽ sợ ngân hàng.
Nợ nghìn tỉ, ngân hàng
Sẽ sợ bạn, con nợ.

Bạn bị gọi là đĩ,
Bán thân trăm nghìn đồng.
Nhưng bán thân tiền triệu
Lại sẽ là bóng hồng.

Bạn làm nghề hoạn lợn
Để kiếm ăn, tất nhiên,
Người ta sẽ gọi nó
Là một nghề thấp hèn.

Nhưng khi thành lãnh tụ,
Nghề ấy được người ta
Gọi là nghề vỏ bọc
Để cứu giúp nước nhà.

Tiến sĩ lương ba triệu
Mà cũng ít nơi cần.
Ô-sin tháng năm triệu,
Chưa kể tiền nuôi ăn.

Tiến sĩ, nếu “tiên tiến”,
Sáu tháng thưởng trăm nghìn.
Ô-sin cứ hàng tháng
Về quê - mấy trăm nghìn.

Tiến sĩ chạy xin việc
Cứ là bở hơi tai.
Ô-sin ngồi một chỗ,
Người xin xếp hàng dài.


TẢN MẠN VỀ CỘNG SẢN

*
Cho dù mạnh đến mấy,
Không một thế lực nào
Đánh bại được cộng sản,
Cả vào lúc thoái trào.

Vậy ai giết được nó?
Không ai ngoài chính mình.
Tự nó sẽ giết nó,
Chầm chậm và hòa bình.

Cộng sản, thời cực đỉnh
Vào những năm tám mươi,
Diện tích và dân số
Một phần ba loài người.

Ngoài nôi Liên Xô cũ,
Có nhiều nước Đông Âu,
Á Châu  và Nam Mỹ
Và nhiều nước Phi Châu.

Thế mà rụp một cái,
Mười năm sau, lạ thay,
Tất cả đã sụp đổ
Còn lại năm nước này:

Lào, Triều Tiên, Trung Quốc,
Việt Nam và Cuba.
Vâng, chỉ có năm nước
Còn thoi thóp, thực ra

Chỉ Triều Tiên duy nhất
Là cộng sản chính nòi.
Còn bốn nước còn lại
Chỉ cái tên mà thôi.

Vì cả bốn nước ấy,
Do đói kém, bất an,
Buộc phải theo tư bản.
Thứ ta bản dã man.

*
Phật Thích Ca từng nói:
Sư tử, chúa rừng xanh,
Không ai giết được nó,
Trừ nó tự giết mình.

Giết nó là hàng tỉ
Các vi rút không tên.
Tức là những mầm bệnh
Chính tự nó gây nên.

Mà cái mầm bệnh ấy
Bắt nguồn từ tạp ăn,
Cậy mình khỏe, làm láo,
Phải trái đều bất cần.

Cũng vậy, sẽ tự chết
Các chế độ cực quyền.
Chết vì những ung nhọt
Do tự mình gây nên.

*
Phát triển trái quy luật
Của cuộc sống văn minh,
Liên Xô tự sụp đổ,
Tức mình tự giết mình.

Sụp đổ vì ngu dốt,
Vì chà đạp nhân quyền,
Tham nhũng và lãng phí
Khiến ngân khố cạn tiền.

Rồi đến lượt Trung Quốc
Sẽ sụp đổ nay mai
Cũng vì lý do ấy.
Quy luật không chừa ai.

Chúa sơn lâm, sư tử,
Cũng tự mình giết mình
Vì tham ăn, ăn bẩn,
Nuôi mầm bệnh ký sinh.

Kẻ tham lam, độc ác,
Theo quy luật của trời,
Không cần giết cũng chết.
Cả con thú, con người.


TÒA ÁN NHÂN DÂN

Lũ nhà văn “đĩ bút”
Bẻ cong ngòi bút mình
Viết những điều nhảm nhí
Gây hại cho dân tình.

Lũ nhà báo khốn nạn,
Táng tận bán lương tâm
Dám đưa tin xuyên tạc
Hay giả điếc, giả câm

Sau này sẽ lãnh đủ
Trước tòa án nhân dân.
Chúng không thể bào chữa
Làm thế vì miếng ăn.

Lũ an ninh bặm trợn
Đánh đập người biểu tình,
Tương tự, không được phép
Chối bỏ trách nhiệm mình

Bằng cách nói làm thế
Là làm theo lệnh trên.
Sống, thiếu gì cách sống.
Tiền, nhiều cách kiếm tiền.

Có gieo thì có gặt.
Có oán và có ân.
Hãy sợ, khi chưa muộn
Tòa án của nhân dân.


HUY CHƯƠNG

Bố tôi, chín sáu tuổi,
Tháng trước được huy chương
Vì có công thồ gạo
Nhiều lần ra chiến trường.

Cụ kể thồ hai tạ
Từ Vinh ra Điện Biên
Ăn mất hơn một tạ,
Vì đi mấy tháng liền.

Sang Lào còn hơn thế
Do đường núi và xa.
Mấy lần suýt mất mạng
Vì máy bay “bà già”.

Được huy chương, vui lắm.
Cụ kể rất tự hào.
Cụ bà, chín tư tuổi,
Nghe, không nói lời nào.

Cụ cũng vui, hẳn thế -
Huy chương kèm theo tiền.
Nhưng chắc cụ ghen tị
Vì cụ thời thanh niên

Cũng dân quân kháng chiến,
Luyện tập chẳng thua ai,
Súng gỗ, quần móng lợn,
Cũng lăn lê bò toài.

Thế mà không được thưởng.
Chỉ hàng tháng đều đều
Nhận trợ cấp già yếu.
Mấy trăm, cũng là nhiều.

Hai cụ ơn đảng lắm.
Ơn chế độ, chính quyền.
Giờ con đàn, cháu đống,
Có nhà và có tiền.

Vừa đấm lưng cho cụ,
Tôi, cũng một ông già,
Nghe mà lòng xúc động.
Tự nhiên mắt lệ nhòa.

Tự nhiên thấy xấu hổ
Vì thói thích phê bình.
Như thể con bất hiếu
Với cha mẹ của mình.

May hai cụ chưa biết
Rằng ông con, rỗi hơi,
Viết bài chê nhà nước,
Không ít khi nặng lời.


PHẠM TOÀN
(Trích)

Anh Trần Huỳnh Duy Thức,
Mong vạn sự tốt lành.
Hôm nay tôi tuyệt thực
Tỏ chút lòng với Anh.

Tay cầm nén hương nhỏ,
Thân thể vừa tắm xong.
Vì đang ở nhà mướn,
Tôi phải ra ban-công.

Trước trời cao gió lộng,
Trước người đã hy sinh,
Trước cả nhiều nguy hiểm
Đang rình rập chờ mình,

Tôi thắp hương, cầu khấn
Và nghĩ về chúng ta,
Những con dân Đại Việt
Dấn thân vì nước nhà.

Mỗi người theo một cách
Đòi dân chủ, tự do.
Trong khi anh tuyệt thực,
Chúng tôi được ăn no.

Qua rồi thời đâm chém,
Phá phách và bạo hành.
Giờ chúng ta tranh đấu
Bất bạo động, hòa bình.

Ai làm việc người ấy,
Làm với chất lượng cao.
Đã là nhà dân chủ,
Không phải chỉ kêu gào.

Mà bền bỉ tranh đấu
Thay đổi cái cần thay
Vì tương lai đất nước.
Lặng lẽ ngày lại ngày.

Hôm nay tôi tuyệt thực,
Chỉ từ sáng đến chiều.
Tôi phải ăn để sống
Vì việc còn rất nhiều.

Trước mắt tôi phải viết
Sách giáo khoa trẻ con,
Để chúng sống tử tế,
Giúp đất nước trường tồn.

Kệ những người hèn nhát
“Biết sống” và “thức thời”.
Tôi quay lại làm việc.
Chào anh và mọi người.

*
Tôi cũng một nhà giáo,
Thưa bác, bác Phạm Toàn.
Như bác, tôi mong muốn
Quốc thái và dân an.

Như bác, tôi lặng lẽ
Làm việc ngày lại ngày
Vì tương lai đất nước
Và lớp trẻ ngày nay.

Tiếc không thể tuyệt thực
Vì hai Cụ đang còn.
Vì bệnh tật, cần sức
Dạy học, viết châm ngôn.

Nhưng sâu trong tâm thức
Tôi vẫn luôn đồng hành
Cùng các nhà dân chủ
Đang dũng cảm đấu tranh.


MOSHE DAYAN

Tướng “Độc Nhãn” Do Thái,
Ông Moshe Dayan
Được Mỹ và ông Thiệu
Mời đến Nam Việt Nam

Để nhờ ông bày cách
Thắng cộng sản bấy giờ.
Vị tướng lừng danh ấy
Đã trả lời bất ngờ:

Không thể thắng cộng sản
Bằng biện pháp chiến tranh.
Hãy để cộng sản chết
Trong đói khổ hòa bình.

Cứ để họ chiến thắng
Trong cuộc chiến tranh này.
Cứ để họ ngạo mạn.
Sớm muốn sẽ có ngày

Họ sẽ tự sụp đổ
Vì những việc họ làm.
Vì trái với qui luật,
Vì bạo lực, lòng tham.

*
Hình như hiểu điều ấy
Nên Mỹ rút về nhà.
Có vẻ như điều ấy
Dần dần đang xảy ra.


PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Tôi, như nhiều người khác,
Ở Việt Nam hôm nay
Chờ đón tổng thống Mỹ
Cùng phái đoàn đến đây.

Vì sao? Vì ông ấy
Bình dị và tự nhiên,
Biểu tượng giá trị Mỹ,
Tự do và nhân quyền.

Đó chính là những cái
Người Việt ta khát khao,
Đang đi trong đêm tối,
Trời không trăng, không sao.

Không đơn thuần chính trị,
Chuyến thăm này của ông
Là sự kiện tình cảm
Trong trái tim cộng đồng.

Ông tới đâu, ở đấy
Có người đứng vẫy chào.
Cả thành phố rạo rực,
Các cảm xúc dâng trào.

Ông, tổng thống nước Mỹ,
Thật xúc động, lẩy Kiều,
Về lòng tin, trách nhiệm,
Về cả tình thương yêu.

Đọc thơ Lý Thường Kiệt
Về sông núi nước Nam.
Nhắc con dân Đại Việt
Làm những việc cần làm.

Ông trích lời bài hát
Của nhạc sĩ Văn Cao,
Về lá lành, lá rách
Của chúng ta, đồng bào.

Là một chính khách lớn,
Lịch lãm và thức thời,
Ông biết làm chính trị
Bằng văn hóa, tình người.

Không phải thứ chính trị
Bằng bạo lực, dối lừa.
Một con người như thế
Làm sao không mong chờ?

Chỉ tiếc, con người ấy,
Tổng thống Obama,
Khi đến, cũng là lúc
Tôi bị giam ở nhà.

Tôi đã bị tước bỏ
Quyền cơ bản con người
Là tự do đi lại
Ai cũng có ở đời.

An ninh luôn chốt chặn
Suốt ngày đêm trước nhà.
Không cho tôi đi đón
Bạn tôi, Obama.

Nhiều tiếng nói dân chủ
Ở Hà Nội, Sài Gòn
Cũng gặp cảnh tương tự,
Đành thổn thức, héo mòn.

Khi một nguồn ánh sáng
Dọi vào chỗ tối tăm,
Thì chỗ tối bên cạnh
Càng thêm phần tối tăm…

*
Nhà văn Phạm Đình Trọng,
Một đồng nghiệp cao niên,
Một con người chính trực
Không ngậm miệng ăn tiền.

Ông đã viết như thế
Về hiện tình nước nhà.
Về khát vọng dân chủ,
Về ông Obama.

Văn thơ là một chuyện,
Có thể hay hoặc không.
Nhưng điều quan trọng nhất
Là nhà văn có lòng.

Có lòng với đất nước,
Với quốc dân, đồng bào.
Riêng điều ấy đủ để
Tôn ông thành văn hào.

Đã nhiều năm không gặp.
Thân thiết lắm cũng không,
Nhưng xin phép lần nữa
Cúi thấp đầu trước ông.

                            
000
Xin cá mười ăn một
Rằng lãnh đạo nước ta
Chẳng xem việc dân chúng
Chào đón Obama

Là điều đáng để ý.
Vì vẫn như mọi khi,
Họ đãi bôi, thực sự
Chẳng coi dân là gì.

Đó là một sự thật.
Một sự thật hiển nhiên.
Rồi các bác sẽ thấy.
Nói sai, tôi chết liền.


CHẠNH LÒNG

Nhìn dân ta háo hức
Chờ đợi đón chào ông,
Tổng thống đế quốc Mỹ,
Mà chợt thấy chạnh lòng

Thương mấy triệu người chết
Trong cuộc chiến trước đây.
Họ chết để đất nước
Có được ngày hôm nay.

Vì nói gì thì nói,
Cái chết mấy triệu người
Là cái chết vĩ đại,
Đáng được hưởng thảnh thơi.


NGÔ BẢO CHÂU

Đã thương yêu ai đó
Thì hãy để người ta
Chết, không phải sống mãi
Trong sự nghiệp chúng ta.

*
Ông Châu nói câu ấy.
Chưa bàn chuyện đúng sai.
Nhưng ông có quyền nói.
Nói thì đã chết ai?

Thế mà rồi lắm kẻ
Chồm lên như động kinh.
Rồi chửi, rồi ném đá.
Thật lạ cái dân mình.

Mấy mươi năm ta sống,
Quen suy nghĩ một chiều.
Tự ngộ thiêng, ngộ độc
Xơ cứng những giáo điều.

Ừ, trót ngộ thì giải.
Trót rồi, biết làm sao?
Sẽ đau đớn lắm đấy.
Nhưng chẳng còn cách nào.

PS
Có thể rất giỏi toán,
Nhưng theo tôi, ông Châu
Về nhìn xa trông rộng
Cũng chưa giỏi lắm đâu.

Tham gì cái biệt thự,
Dẫu mười hai tỉ đồng,
Để bây giờ chúng chửi
Là “đái bát”, nhục không?


GIẢI ĐỘC

Xã hội giờ nhí nhố,
Sai đúng lộn tùng phèo.
Sa sút về đạo đức,
Chênh lệch giàu và nghèo.

Nguyên nhân thì nhiều lắm,
Có mà kể suốt ngày.
Trong đó lỗi không nhỏ
Là vì cái thằng này.

Đó là thằng ảo giác,
Là khi chúng ta tin
Vào điều không có thật,
Không tai nghe, mắt nhìn.

Ta tin ta ghê lắm.
Cái gì cũng cực kỳ.
Tin, không thèm suy nghĩ
Thực chất nó là gì.

Ảo giác làm ta choáng,
Nói liều, làm càng liều.
Cũng một dạng ngộ độc.
Ngộ độc các tín điều.

Ngộ độc thì giải độc
Để khỏe lại thành người.
Giải cả cái ảo giác
Bám theo ta suốt đời.

Lỗi gây nên ảo giác
Là bộ máy tuyên truyền
Và mấy bác văn nghệ,
Vì và không vì tiền.

(2012)


GIẢI THIÊNG

Nhiều cái tưởng thiêng lắm
Mà chẳng thiêng chút nào.
Nhiều cái tưởng chân lý,
Hóa ra lại tầm phào.

Duy nhất người được nói
Trong mấy chục năm qua
Là ti-vi, đài báo
Và cộng thêm chiếc loa.

Mà mấy bác này lạ,
Nói không hề giống ai.
Làm hỏng cả tiếng Việt,
Thành ngôn ngữ báo đài.

Rập khuôn và vô nghĩa,
Bài nào cũng giống nhau.
Oang oang như khẩu hiệu,
Nghe mà ong cả đầu.

Chỉ lờ mờ đoán hiểu
Rằng ta tốt nhất đời.
Ta, anh hùng, vĩ đại.
Còn lại - không phải người.

Cứ thế chúng ta sống
Như trong cơn bóng đè.
Não trạng bị đầu độc,
Câm lặng và ủ ê.

Nôm na là ngộ độc
Cái vĩ đại, thiêng liêng.
Vậy thì phải giải độc,
Giải ảo và giải thiêng.

Giải cả cái nhí nhố
Ngôn ngữ của báo đài.
Không còn cách nào khác
Nếu muốn có tương lai.

(2012)

NGẪU HỨNG

Niềm vui to lớn nhất
Là những việc bình thường
Ta làm, gửi vào đó
Một chút tình yêu thương.

Nhờ những việc bé nhỏ
Chúng ta dần trưởng thành.
Nhờ những lời nói đẹp
Tâm ta thành tâm lành.

Cái cao cả, vĩ đại
Luôn thấm đẫm yêu thương.
Người vĩ đại trước hết
Là những người bình thường.


BARACK OBAMA

“Nước Mỹ được dân chủ,
Tự do như hôm nay
Là nhờ tôi, tổng thống
Bị chỉ trích hàng ngày”.

*
Còn ta thì lãnh đạo
Tự cho mình “tài tình”.
Ai phê là “phản động”
Và diễn “biến hòa bình”.

Mà cái “tài tình” ấy
Chỉ học qua trường làng.
Lại một mình một chiếu
Đi đến đỉnh vinh quang.


AN NINH MẬT

Cái nghề đốn mạt nhất,
Cũng nguy hiểm nhất đời,
Là nghề an ninh mật,
Chuyên chơi bẩn hại người.

Hại người thì chắc chắn
Sẽ có người hại mình.
Gieo gì sẽ gặt ấy.
Đời sòng phẳng, công minh.

Giờ thời thế chưa đổi,
Người ta đành lặng im.
Hãy đợi đấy, có lúc
Người ta sẽ đến tìm.

Ở Liên Xô, Đông Đức
Và nhiều nước Đông Âu
Đã có nhiều bài học
Nhục nhã và rất đau.

Không ai khổ suốt đời.
Không ai sướng suốt đời.
Nhưng ngu thì có đấy,
Nhiều người ngu suốt đời.

Mà bọn an ninh mật
Là loại ngu thế này.
Ngu thì nhắc cho tỉnh.
Đừng để máu dính tay.

*
Xét về mức nghiêm trọng,
Tội bọn này chỉ thua
Tội đang tâm bán nước
Của Tần Cối ngày xưa.


TRẦN HUỲNH DUY THỨC - 1

Lần nữa lại bị ép:
Muốn ra khỏi nhà tù
Thì phải sang Mỹ sống.
Anh lại chọn nhà tù.

Không phải vì ghét Mỹ,
Mà vì yêu quê hương.
Một con người vĩ đại.
Một tính cách kiên cường.

Cảm ơn Mẹ Tổ Quốc
Sản sinh những người con
Dám chấp nhận tất cả
Để Mẹ được trường tồn.


TRẦN HUỲNH DUY THỨC - 2

Xưa, lão thành cách mạng
Tuyệt thực, thằng thực dân
Tìm cách không để họ
Phải chết vì nhịn ăn.

Nay, văn minh, dân chủ,
Cùng cháu Tiên, con Rồng,
Liệu nhà nước có thể
Để Ông chết hay không?

Nhà nước để ông chết
Là tự bêu xấu mình.
Lịch sử sẽ phán xét
Nghiêm khắc và công minh.

Còn ta, để Ông chết,
Ta sẽ phải cúi đầu,
Xấu hổ, không còn dám
Nhìn thẳng vào mắt nhau.


TRẦN HUỲNH DUY THỨC - 3

Ở Mỹ và nước khác,
Bất kỳ ai có tài
Có thể thành tổng thống.
Đúng thế, bất kỳ ai.

Việt Nam thì ngược lại,
Hễ người nào có tài
Là bị qui “phản động”.
Đúng thế, không trừ ai.

Riêng Trần Huỳnh Duy Thức,
Chưa có lãnh đạo nào
Ngang tầm, ngang bản lĩnh.
Vâng, chưa có vị nào.

*
Sẽ là nỗi xấu hổ
Với chín mươi triệu dân
Để một người phải chết
Vì chín mươi triệu dân.


TRẦN HUỲNH DUY THỨC - 4

Có thể Ông sẽ chết.
Tuyệt thực ngày thứ mười.
Ông muốn dùng cái chết
Để đánh thức mọi người.

Mà mọi người thì ngủ,
Hoặc thức nhưng bịt tai.
Co mình trong vỏ cứng,
Không dám nhìn ra ngoài.

Những người lùn tội nghiệp,
Hèn nhát và vô minh,
Thậm chí không muốn biết
Có người chết vì mình.

Tỉnh dậy, hãy tỉnh dậy,
Những người lùn chúng ta.
Cứu một người sắp chết,
Cũng là cứu nước nhà.

Mạng người là trên hết,
Dẫu “phản động” hay không.
Đề nghị chủ tịch nước
Hãy ký lệnh tha ông.

Đó là điều có có lợi
Cho chủ tịch sau này.
Thời gian không còn nữa.
Hãy ký lệnh thả ngay!




BRACK OBAMA

1
Sẽ không có thay đổi
Nếu chúng ta cứ chờ
Ai đó, lúc nào đó
Trong hy vọng mập mờ.

Chính ta là ai đó
Mà chúng ta đang chờ.
Chính ta là thay đổi
Mà chúng ta mong chờ.

2
Sự thay đổi có được
Nhờ những người bình thường
Dám vượt lên tất cả
Để làm việc phi thường.

3
Không có gì có thể
Ngăn được hàng triệu người
Khi họ muốn thay đổi
Để làm lại cuộc đời.


Ý ĐẢNG LÒNG DÂN

Người dân Việt chào đón
Tổng thống Obama
Khác một trời một vực
Đón ông Tập Trung Hoa.

Xưa nay nhà nước nói
Rằng ý đảng lòng dân.
Thì đây, một thí dụ
Về ý đảng lòng dân.

Mọi chuyện thế là rõ.
Xin nhà nước từ nay
Tham khảo và điều chỉnh
Cho hợp với câu này.

Nếu nhà nước thực sự
Muốn tìm hiểu lòng dân,
Hãy mời tổng thông Mỹ
Thăm Việt Nam nhiều lần.


MỖI NGÀY MỘT CHÂM NGÔN
(Một năm 365 ngày, vậy sẽ có 365 bài)

1
Hoàn cảnh không tuyệt vọng.
Chỉ có những con người
Tuyệt vọng vì hoàn cảnh
Rồi chán mình, chán đời.

2
Với một người xa lạ,
Ta rất dễ làm quen.
Nhưng với người đã quen
Rất khó thành xa lạ.

3
Hãy quí điều nhỏ nhặt,
Vì có thể có ngày
Sẽ trở thành quan trọng
Những điều nhỏ nhặt này.

4
Suối cạn luôn róc rách.
Nước tĩnh khi sông sâu.
Bông lúa non vươn thẳng.
Bông lúa chín cúi đầu.

5
Mạnh mẽ không có nghĩa
Không khóc, không đau lòng.
Mạnh là không từ bỏ
Khi bạn đã khóc xong.

6
Thực ra thì cuộc sống
Không cho không điều gì.
Mọi cái đều có giá
Và tính toán chi li.

7
Đừng sợ khi bóng tối
Ở ngay trước mặt mình.
Vì mặt trời lúc ấy
Ở ngay sau lưng mình.

Thất bại thường hay đến
Vào lúc sắp thành công.
Khoảnh khắc đen tối nhất
Là lúc sắp rạng đông.

8
Ai đó làm đau bạn,
Bạn sẽ mạnh mẽ hơn.
Ai đó bỏ rơi bạn,
Bạn sẽ tự lập hơn.

9
Một chiếc ô không thể
Bắt được mưa ngừng rơi.
Nhưng chiếc ô có thể
Giúp ta đứng ngoài trời.

Sự tự tin có thể
Không giúp ta thành công,
Nhưng làm tăng sức mạnh
Để giúp ta thành công.

10
Thực ra thì hy vọng
Không bao giờ bỏ ta.
Mà người bỏ hy vọng,
Rất tiếc, lại là ta.

11
Bạn sinh ra không để
Làm hài lòng vài người.
Đừng để tâm, rốt cục
Họ cũng chỉ vài người.

12
Ta leo núi không phải
Để người khác thấy mình.
Mà để mở tầm mắt
Nhìn thế giới xung quanh.

13
Mỗi người chúng ta gặp,
Cũng như ta, ở đời
Từng mất cái gì đó,
Từng yêu ghét nhiều người.

Cũng như ta, người ấy
Từng yếu đuối, mềm lòng.
Từng sai lầm, đau khổ
Và rất cần cảm thông.

14
Cuộc đời này ngắn lắm.
Đừng lãng phí thời gian
Với những người không muốn
Dành cho bạn thời gian.

15
Một khi bạn đã muốn,
Bạn sẽ tìm cách làm.
Không muốn, bạn tìm kiếm
Lý do để không làm.

16
Những người bỏ giữa chừng
Không bao giờ thành đạt.
Còn những người thành đạt
Sẽ không bỏ giữa chừng.

17
Khi bạn yêu ai đấy,
Thì hãy để người này
Như con chim có cánh
Được tự do tung bay.

Nếu người đó quay lại,
Thì đấy là bạn đời.
Nếu không, chỉ đơn giản
Ngẫu nhiên gặp trong đời.

18
Tình yêu chính là lúc
Được cùng nhau hàng ngày
Làm những điều nhỏ nhặt,
Và cùng vui hàng ngày.

19
Thỉnh thoảng nên tự hỏi:
Ta đeo đuổi cái gì?
Vì cái gì ta sống?
Đường nào ta đang đi?

20
Bạn buồn, không nhìn thấy
Người tử tế, thông minh,
Hãy thành người tử tế
Để người khác thấy mình.

21
Mỗi khi trời trở gió
Những người hay bi quan
Lập tức sẽ lên tiếng
Kêu ca và phàn nàn.

Người lạc quan chờ gió
Thay hướng thổi, tuy nhiên,
Người thực tế điều chỉnh
Cánh buồm của con thuyền.

22
Cứ lặng lẽ làm việc,
Chăm chỉ và hết lòng.
Thành quả là tiếng nói
Khi công việc làm xong.

23
Ta làm việc bố thí
Không vì ta có nhiều,
Mà vì hiểu cảm giác
Của những người đói nghèo.

24
Khi bạn cười, tất cả
Sẽ cười vui theo mình.
Khi bạn khóc, rất tiếc,
Bạn sẽ khóc một mình.

25
Đời bạn là viên đá,
Và bạn chính là người
Để nó cho rêu bám
Hay thành ngọc sáng ngời.

26
Khi bạn yêu ai đó
Vì tâm hồn, lạ thay,
Bạn sẽ thấy tất cả
Đều đẹp ở người này.

27
Thường người ta lầm lỗi
Không vì ngu hơn người,
Mà vì họ kiêu ngạo,
Tưởng mình khôn hơn người.

28
Giá trị của cuộc sống
Không sống ít hay nhiều,
Mà trong khi ta sống
Ta làm được bao nhiêu.

29
Sẽ lặp đi lặp lại
Những bài học cuộc đời,
Cho đến khi rốt cục
Bạn khôn lớn thành người.

30
Hai sai lầm cơ bản
Ta thường mắc, đó là:
Ta học người ta sống
Và sống vì người ta.

31
Nhiều người không hạnh phúc,
Không phải vì trong đời
Chưa từng có hạnh phúc,
Mà đơn giản vì lười,

Vì nông cạn, ngu dốt,
Vì vất vả mưu sinh,
Đã không chịu dừng lại
Hưởng hạnh phúc của mình.

32
Người khó tính đến mấy
Cũng chiều được, tin đi.
Nhưng không chiều được kẻ
Không biết mình muốn gì.

33
Gieo gì sẽ gặt ấy,
Cố tình hoặc vô tình.
Đời sẽ đặt mọi cái
Vào đúng chỗ của mình.

34
Không đạt được mục đích
Là đáng buồn, dẫu sao,
Đáng buồn hơn khi bạn
Không có mục đích nào.

35
Đôi tai thường rất thính
Với những lời nịnh khen.
Nhưng tiếc thay, nhiều lúc
Giả điếc với lời khuyên.

36
Đừng bao giờ nói hết
Những gì nghĩ trong đầu.
Nhưng những gì định nói,
Phải suy nghĩ thật lâu.

37
Đời, lúc sướng, lúc khổ.
Thế mới gọi là đời.
Ngày, có ngày mưa gió
Và có ngày đẹp trời.

Vết thương sâu đến mấy
Rồi có lúc cũng lành.
Chính nhờ ngày mưa gió
Cây cối mới tươi xanh.

38
Có hai cách cơ bản
Để đạt được ước mơ:
Một - thay cách thực hiện.
Hai - Thu nhỏ ước mơ.

39
Một sự thật cay đắng
Trong tình yêu - Đó là
Người khó buông bỏ nhất
Thường không thuộc về ta.

40
Ai cũng bận túi bụi
Trong cuộc sống mưu sinh.
Ít người chừa quãng lặng
Để ngẫm về chính mình.

41
Tình yêu không nhất thiết
Luôn mang lại niềm vui.
Hết yêu không nhất thiết
Sẽ hết mọi niềm vui.

42
Lợi ích to lớn nhất
Của nói thật là ta
Có thể không cần nhớ
Những gì đã nói ra.

Ngược lại, khi nói dối,
Để không tự lòi đuôi,
Phải tiếp tục nói dối.
Cứ thế mãi không thôi.

43
Không quan trong cái việc
Anh nghĩ tôi thế nào.
Điều quan trọng là việc
Tôi nghĩ tôi thế nào.

44
Đất không bao giờ chật
Chỉ chật hẹp lòng người.
Lòng người mà đã chật,
Sẽ chật cả bầu trời.

45
Cách này hay cách nọ,
Cuộc sống là kỳ thi.
Rất nhiều người thi trượt
Vì cứ thích copy.

Copy tìm đáp án
Đang làm mình đau đầu,
Quên mỗi người phải giải
Một bài thi khác nhau.

46
Chỉ tình yêu chân thực,
Chân thực yêu và thương
Mới giúp vượt qua được
Chuyện cãi vã đời thường.

47
Hạnh phúc không đo đếm
Bằng tiền bạc, tiếc thay,
Chỉ khi có tiền bạc
Ta mới hiểu điều này.

48
Thực ra cũng mệt mỏi
Khi yêu nhau quá lâu.
Mệt thì dừng để biết
Mình là ai, ở đâu.

Để biết mình trước đó
Đã yêu nhau ra sao.
Và quan trọng, tiếp tục
Sẽ yêu nhau thế nào.

49
Nếu bạn thấy ai đó
Mặt không có nụ  cười,
Xin hãy tặng người ấy
Một hoặc nửa nụ cười.

Việc này không tốn kém.
Vả lại cũng dễ làm.
Nụ cười chính là cái
Đang thiếu ở Việt Nam.

50
Tường nhiều khi được dựng
Đơn giản để kiểm tra
Xem liệu có ai đó
Đủ dũng cảm vượt qua.

51
Sống, hãy nhìn phía trước.
Luôn nhớ ngẩng cao đầu.
Nhưng để hiểu cuộc sống,
Phải ngoái nhìn phía sau.

51
Tình yêu dẫu say đắm
Cũng trôi qua rất mau.
Còn lại là tình nghĩa
Và tôn trọng lẫn nhau.

52
Vô ơn đáng khinh bỉ.
Đáng khinh bỉ gấp mười
Vô ơn với cha mẹ
Đã cho mình thành người.

53
Sâu trong lòng ta có
Một góc chứa buồn phiền.
Thật cần mới chạm đến,
Không thì cứ để yên.

54
Khôn ngoan nhờ kinh nghiệm.
Thế kinh nghiệm nhờ gì?
Nhờ chúng ta trước đó
Từng sai lầm, ngu si.

55
Không phải là gì đó
Rất quan trọng ở đời.
Gia đình là tất cả
Với chúng ta, mọi người.

56
Phụ nữ xấu hay đẹp
Và tài giỏi hay không,
Thì mục đích lớn nhất
Vẫn mong được gả chồng.

Được làm bà nội trợ,
Bận bịu chuyện gia đình.
Và đó là hạnh phúc.
Hạnh phúc được hy sinh.

57
Mỗi khi trời có bão,
Hầu hết các loại chim
Vội vàng tìm chỗ trú,
Ngồi đâu đó lặng im.

Chỉ đại bàng duy nhất
Tránh bão bằng cách này:
Nó kiêu hãnh vươn cánh
Bay cao hơn đám mây.

58
Vẻ đẹp quyến rũ nhất
Ở một người đàn bà
Không phải là nhan sắc,
Mà là lòng vị tha.

59
Không có gì sai hẳn:
Trong một ngày hai lần
Cả chiếc đồng hồ chết
Cũng chỉ đúng thời gian.

60
Ai đó nói xấu bạn.
Đáp lại là không cần.
Không cần cắn lại chó
Khi nó cắn rách quần.

61
Đừng biến thành sự thật
Tất cả các giấc mơ.
Vì thực ra ác mộng
Cũng là một giấc mơ.

62
Ai đó không yêu bạn
Theo cách bạn mong chờ,
Thì cũng không có nghĩa
Rằng người ấy thờ ơ.

63
Tận cùng của ngu dốt
Là khi sống ở đời
Luôn cố sống tròn trĩnh
Và chiều lòng mọi người.

64
Ngày bé ta cứ tưởng
Khi tắm mới cởi truồng.
Lớn lên thấy thật lạ,
Không tắm cũng cởi truồng.

Ngày bé ta không biết
Thế nào là tình yêu,
Tưởng chỉ thuốc mới đắng.
Tình yêu đắng hơn nhiều.

65
Phụ nữ nói nam giới
Thằng nào cũng giống nhau.
Thế mà họ chọn một.
Mà tìm chọn rất lâu.

66
Người tốt không nhất thiết
Phải tốt đủ mọi điều.
Người xấu không nhất thiết
Phải xấu đủ mọi điều.

67
Trong đêm khuya tĩnh lặng
Trí tuệ được hình thành.
Tính cách được rèn luyện
Trong bão táp, đấu tranh.

68
Anh không cần giải thích
Khi phần thắng về anh.
Anh thua, có giải thích
Cũng chẳng ai nghe anh.

69
Có lý do để sợ
Những người luôn tươi cười.
Vì ở họ giả dối
Thường đến chín phần mười.

70
Khi đàn ông suy nghĩ,
Họ im, không nói gì.
Đàn bà không nói gì
Là họ đang suy diễn.

71
Người ta không đau khổ
Vì kết thúc tình yêu,
Mà vì sau đổ vỡ
Người ta vẫn còn yêu.

72
Đủ nắng hoa sẽ nở.
Đủ gió diều sẽ bay.
Đủ yêu thương, nhường nhịn,
Hạnh phúc sẽ liền tay.

73
Phụ nữ không nhất thiết
Chọn hoàng tử làm chồng.
Hãy chọn người đàn ông
Coi mình là công chúa.

74
Khi quá  nhiều lựa chọn,
Ta không biết muốn gì.
Khi ta biết muốn gì,
Thì không còn lựa chọn.

75
Có thể là quy luật.
Cũng có thể vô tình:
Phụ nữ mà xinh đẹp
Thì thường không thông minh.

76
Tri thức, chỉ tri thức
Mới làm cho con người
Tự do và vĩ đại,
Hiểu cặn kẽ sự đời.

77
Chỉ khi ta bỏ hết
Thói khôn Vặt của mình,
Mới hy vọng khôn Lớn
Và thực sự thông minh.

78
Không ai biết tất cả.
Thật xấu hổ là khi
Có người giả vờ biết
Cái mình không biết gì.

79
Thông minh không nhất thiết
Là những người đọc nhiều.
Mà là người có thể
Đọc ít nhưng hiểu nhiều.

80
Chỉ người hiểu biết rộng
Mới thực sự hiểu người
Thông minh, hiểu biết rộng.
Luôn vẫn thế ở đời.

81
Biết thì nói là biết.
Không biết thì nói không.
Thế mới thực sự biết.
Tuyệt đối không lòng vòng.

82
Người cái gì cũng biết
Tức là không biết gì.
Ai khoe mình uyên bác
Thường là người ngu si.

83
Để trở thành thông thái,
Bước một là lắng nghe.
Bước hai là im lặng.
Cuối cùng là không chê.

84
Người khiêm tốn, ít nói
Không bao giờ nhận mình
Là học nhiều biết rộng
Mới là người thông minh.

85
Mọi cái đều mua được,
Tiền ít hoặc tiền nhiều.
Tình yêu chỉ có thể
Mua được bằng tình yêu.

86
Một người không đọc sách,
Dù có bằng cử nhân,
Thực chất không hơn mấy
Người mù chữ ngu đần.

87
Vàng bạc rất có thể
Tự tìm đến với ta.
Nhưng tri thức thì khác.
Nó không đến tìm ta.

88
Khen mà không tâng bốc.
Khâm phục mà không ghen.
Theo mà không bắt chước.
Trời bão mà lòng yên.

Giận mà không để bụng.
Ghét, không lộ ra ngoài.
Lời thị phi, xúc xiểm
Không cho lọt vào tai.

89
Không cần lý giải hết
Các bí ẩn trên đời.
Nhiều câu bạn được hỏi
Cũng không cần trả lời.

90
Con người do ngu dốt
Thường rất dễ bị lừa.
Nhưng khó mà thuyết phục
Rằng họ đã bị lừa.

Còn khó hơn gấp bội
Là cố giúp những người
Xóa bỏ các định kiến
Trói buộc họ suốt đời.

91
Đừng đóng sập mọi cửa,
Vì biết đâu có ngày
Bạn sẽ muốn quay lại,
Bước qua những cửa này.

92
Là ông thầy vĩ đại
Và toàn năng, Thời Gian
Biết giải quyết ổn thỏa
Mọi việc cùng thời gian.

93
Bớt việc thì việc bớt.
Sinh sự thì sự sinh.
Kinh Dịch đã dạy thế.
Vậy hãy ngẫm về mình.

94
Sẽ không ai yêu bạn,
Cả khi tốt, thông minh,
Nếu bạn yêu và nghĩ
Không ai khác ngoài mình.

95
Hạnh phúc là quả lắc
Theo luật và đều đều
Giữa nụ cười, nước mắt,
Giữa ghét và giữa yêu.

96
Không chỉ ăn để sống,
Mà cả sống để ăn.
Vì hạnh phúc trọn vẹn
Bao gồm cả thức ăn.

97
Đừng bao giờ từ chối
Nếu còn cái để cho.
Đặc biệt khi người đói
Mà mình thì đang no.

98
Cần phải có dũng khí
Để đứng lên khen chê.
Càng cần có dũng khí
Để ngồi xuống lắng nghe.

99
Một khi không thể có
Cái ta cần, ta yêu
Thì hãy cố mà yêu
Những cái ta đang có.

100
Cái chúng ta cần nhất
Luôn luôn là thời gian.
Cái ta lãng phí nhất
Cũng chính là thời gian.

Dẫu thời gian không thể
Giúp ta quên cái buồn
Nhưng thời gian có thể
Làm ta thêm lớn khôn.

101
Người ta rất có thể
Bỏ bạn, hoặc coi khinh.
Nhưng bạn không được phép
Làm thế với chính mình.

102
Một cái mà làm được
Thì không gì phải lo.
Một cái không làm được
Thì càng không phải lo.

103
Mọi cái có phần kết.
Tất cả đều giống nhau.
Nhưng riêng trong cuộc sống
Phần kết là bắt đầu.

104
Không ít khi nước mắt
Là hạnh phúc không lời.
Không ít khi đau khổ
Được giấu sau nụ cười.

105
Chúng ta thường nôn nóng
Mong được sớm trưởng thành,
Không biết hạnh phúc nhất
Là khi chưa trưởng thành.

106
Đừng phí công vô ích
Bắt chước để giống người.
Sống được như bạn có
Đã là điều tuyệt vời.

107
Mọi cái sẽ tốt đẹp
Nếu ta nói với nhau.
Mọi cái sẽ rắc rối
Nếu ta nói về nhau.

108
Bình yên không nhất thiết
Phải ở chỗ vắng người.
Mà cảm thấy yên tĩnh
Cả ở chỗ đông người.

109
Kiến thức thôi chưa đủ.
Còn phải biết thực hành.
Mơ ước thôi chưa đủ.
Còn phải lượng sức mình.

110
Cuộc sống luôn thay đổi.
Ta chẳng làm được gì
Ngoài cách phải cố gắng
Chấp nhận và thích nghi.

111
Giàu chưa chắc hạnh phúc.
Nhưng chắc chắn cái nghèo
Là một phần đau khổ.
Vậy cố để đừng nghèo.

112
Trên đời này vĩnh cửu
Quả có rất nhiều điều.
Tiếc, trong những điều ấy
Lại không có tình yêu.

113
Ai cũng có nguyên tắc
Và chính kiến của mình.
Đừng đánh giá người khác
Theo quan điểm của mình.

114
Có nhiều tiền chưa hẳn
Là hạnh phúc, tất nhiên.
Nhưng không ai phủ nhận
Ta vui khi có tiền.

115
Nếu không may bạn ngã
Vào hố phân, không sao.
Việc đầu tiên phải nhớ
Là hãy ngậm miệng vào.

116
Bài học thì nhiều lắm,
Ta tưởng đã thuộc lòng.
Nhưng liệu khi gặp khó
Ta có nhớ hay không?

117
Khi bạn đủ dũng cảm
Làm trái với mọi người,
Tức là bạn thông thái
Hoặc ngu dốt nhất đời.

118
Thực ra giúp người khác
Là ta giúp chính mình.
Ta cho tình, sớm muộn
Ta lại nhận được tình.

119
Tồn tại và sống thực
Là hai cực khác nhau.
Tiếc, ta thích tồn tại
Hơn sống thực, sống lâu.

120
Học mà không suy nghĩ,
Suốt đời vẫn tối tăm.
Suy nghĩ mà không học,
Suốt đời vẫn thấp tầm.               
                                                     
121
Bạn nghĩ bạn mất hết,
Rồi buồn đau, thở dài?
Bạn đang có một cái.
Và đó là tương lai.

122
Cái ta cần hơn cả,
Không cao siêu, mộng mơ,
Mà một nơi để đến
Và một người đang chờ.

123
Hãy để lại gì đấy
Khi đi trên đường đời.
Một chút thôi cũng được.
Một chút của tình người.

124
Tỏa sáng trong im lặng
Đích thực là tài năng.
Ồn ĩ ngoài ánh sáng
Là ba cái lăng nhăng.

125
Đừng nói cho sướng miệng.
Hãy uốn lưỡi ba lần
Trước khi nói gì đấy.
Nếu được, uốn bảy lần.

126
Chuyện lớn biến thành nhỏ.
Chuyện nhỏ biến thành không.
Dĩ hòa ắt vi quý.
Cãi nhau hay mất lòng.

127
Tiết kiệm là rất tốt.
Nhưng không được ki bo.
Phở muốn ăn ngon miệng
Không thể thiếu thịt bò.

128
Có thể nợ tiền bạc,
Nhưng tránh nợ ân tình.
Về sau rất khó xử
Cho người và cho mình.

129
Đừng vội vàng kết luận
Về cái gì, về ai.
Vì cái mình tưởng đúng
Có thể lại là sai.

130
Không dìm người khác xuống
Để tự nâng mình lên.
Vì trắng vẫn là là trắng,
Và đen vẫn là đen.

131
Độ lượng với người khác
Là khoan dung với mình.
Tha thứ cho người khác
Là tha thứ cho mình.

132
Lòng tin như tờ giấy,
Trót lỡ tay vò nhàu.
Không bao giờ phẳng lại
Như vốn có ban đầu.

133
Trên đời này yêu ghét
Đều luôn có căn nguyên.
Không bình phẩm người khác.
Được nhàn, lại đỡ phiền.

134
Hãy trân trọng tình cảm
Người khác dành cho mình.
Hãy đáp lại nếu dược.
Nhận tình phải trả tình.

135
Anh có thể tài giỏi.
Nhưng đừng nghĩ thiếu anh,
Mọi người sẽ chết cả
Và việc sẽ không thành.

136
Không gì kéo dài mãi.
Nhất là chuyện buồn.
Bạn có thể quyết định
Nên buồn hay không buồn.

137
Ta không thể thay đổi
Mặt trời mọc hướng nào.
Nhưng có thể quyết định
Sẽ tỉnh dậy lúc nào.

138
Ai cũng có điểm mạnh
Và điểm yếu của mình.
Thực ra trong người ác
Cũng có một chút tình.

139
Bạn hơn người một chút.
Người khác sẽ thấy ghen.
Nhưng nếu bạn hơn hẳn
Thì người ta sẽ khen.

Thậm chí còn hâm mộ.
Không ít người làm theo.
Đó là sự khác biệt.
Mà là khác biệt nhiều.

140
Một lần bạn ngu ngốc?
Yên tâm, không sao đâu.
Nhưng hai lần thì khác.
Hai lần là ngu lâu.

141
Đừng phí công vô ích
Học mánh khóe gian thương.
Trời sẽ không cho lãi
Bằng buôn bán bình thường.

142
Tình yêu và tình bạn
Không phải không cãi nhau.
Mà sau khi hết cãi
Lại tiếp tục bên nhau.

143
Có ngày bạn sẽ hiểu
Ở đời làm thông minh
Dễ hơn sống lương thiện
Để mọi người yêu mình.

Thông minh do trời phú.
Lương thiện là do người.
Muốn trở thành lương thiện,
Phải rèn luyện cả đời.

144
Trẻ con mà không khóc,
Sẽ không được bú no.
Người lớn không đề nghị,
Sẽ không được ai cho.

145
Một mình, hãy cẩn thận
Với suy nghĩ của mình.
Chỗ đông người, cẩn thận
Với lời nói của mình.

146
Niềm tin cũng tương tự
Như mạng sóng wifi.
Vô hình nhưng có thể
Kết nối bạn lâu dài.

147
Đã làm, không kêu khó.
Đã khó thì không làm.
Không làm, nghỉ cho khỏe.
Mà làm phải ra làm.

148
Cơ hội rất có thể
Đến gõ cửa đêm khuya.
Nhưng tiếng gõ rất khẽ.
Vậy học mà lắng nghe.

149
Không phải sự phản bội
Làm chúng ta tổn thương.
Mà chúng ta tổn thương
Vì sợ sự phản bội.

150
Sự khác biệt lớn nhất
Giữa súc vật và người,
Là chỉ người mới biết
Rằng mình là con người.

Súc vật thì ngược lại,
Không bao giờ nghĩ mình
Thuộc đẳng cấp súc vật,
Thô thiển và vô minh.

151
Người Nhật lớn lên được
Vì biết cúi thấp đầu.
Người Việt lẹt đẹt mãi
Vì hiên ngang ngẩng đầu.

Người Nhật thành giàu có
Vì không thích khoe mình.
Người Việt mãi nghèo đói
Vì luôn thích khoe mình.

152
Muốn thấy rõ phía trước,
Phải ngoái nhìn phía sau.
Muốn tìm chỗ để đứng,
Đôi khi phải ngước đầu.

Ta phóng xe vun vút
Trên cao tốc cuộc đời,
Thường nhìn qua kính hậu
Để thấy mình, thấy người.

153
Khi ta được chiếu sáng,
Ai cũng đi theo ta.
Trong bóng tối, cái bóng
Cũng lặng lẽ bỏ ta.

No comments:

Post a Comment