Wednesday, July 20, 2016

CHÂM NGÔN TÁM - 2



ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI

Cuộc đời người ngắn ngủi,
Như gió thoảng mây bay.
Chợt sinh rồi chợt chết,
Vùi sâu dưới đất dày.

Quãng thời gian ngắn ấy
Đáng lẽ ta, con người,
Sống đẹp và tận hưởng
Những niềm vui cuộc đời.

Ừ, đáng lẽ là thế,
Nhưng ta, vì vô minh,
Bon chen rồi đấu đá,
Tự mình làm khổ mình.

Bị cuốn vào cơn lốc
Của cái Tham Sân Si,
Ta sống như ma ám.
Chết mang theo được gì?

Người xưa đã từng dạy,
Với lương thực nghìn kho,
Ta ăn, ngày nhiều lắm,
Nửa đấu gạo là no.

Với hàng nghìn cung điện
Lộng lẫy, sáng như gương,
Trong khi ta, đơn giản
Chỉ cần một chiếc giường.

Ngày mưa và ngày nắng,
Đó là luật của trời.
Một chồng và một vợ,
Đó là luật của người.

Một khi đã là luật,
Thì hợp lý, hài hòa.
Sao đàn ông cứ thích
Ngủ với nhiều đàn bà?

Tiền cần lắm, hẳn thế.
Nhưng bao nhiêu là vừa.
Người có học, giác ngộ
Mới biết đủ và thừa.

Thế giới luôn sôi động.
Vất vả cuộc mưu sinh.
Ai cũng cố giành giật
Và vơ vét cho mình.

Cái ta vơ giành giật được
Tưởng nhiều mà không nhiều.
Tưởng sướng mà lại khổ,
Vì thiếu tình thương yêu.

Thiếu cái tâm tĩnh tại
Để hòa vào thiên nhiên.
Thiếu thời gian đọc sách
Để vươn tới cái thiền.

Trong khi, rất đơn giản,
Nên quan niệm thế này:
Tiền chỉ cần đủ sống
Và không phải đi vay.

Giàu nghèo không quan trọng.
Quan trọng là gia đình
Sống với nhau hòa thuận,
Có trách nhiệm, có tình.

Nhà to hay nhà nhỏ
Thì cũng thế mà thôi.
Chỉ cần có đủ chỗ
Để sống là tốt rồi.

Quần áo không quan trọng
Hàng hiệu hay hàng thường,
Miễn là đẹp, đủ ấm,
Lịch sự khi ra đường.

Con có là tiến sĩ
Hay đứa bán hàng rong,
Nếu biết sống tử tế,
Cha mẹ đã yên lòng.

Vợ xấu hay vợ đẹp,
Không đáng để bận lòng.
Quan trọng là đức hạnh
Biết thương con, yêu chồng.

Không quan trọng chức tước,
Danh vọng và tiền tài.
Quan trọng là sống thiện
An lạc và yên bài…

Vâng, đơn giản chỉ thế,
Khỏi giành giật làm gì.
Đời người quan trọng nhất
Là Hỉ Xả Từ Bi.


MƯỜI LỜI KHUYÊN BỔ ÍCH

1
Thà nhận mình ngu ngốc,
Hơn tự khoe thông minh.
Là vì sự khiêm tốn
Chính là biết nhún mình.

Chưa nói chuyện chưa hẳn
Mình thông minh hơn người.
Sau nhỡ lòi cái dốt,
Bị người ta chê cười.

2
Thà nhận mình nghèo đói
Còn hơn tự khoe giàu.
Người nghe sẽ tự hỏi:
Hắn kiếm tiền ở đâu?

Các cụ xưa đã dạy
Rằng “vi phú bất nhân”.
Đã là người tử tế
Thì vốn dĩ thanh bần.

3
Tranh luận với ai đó,
Thì thà mình chịu thua,
Còn hơn để to tiếng,
Bị người khác trêu đùa.

Hoặc chủ ý biến nó
Thành “win-win”, sao không?
Tức là ai cũng thắng,
Ai cũng thấy hài lòng.

4
Thà chịu thiệt một tí,
Còn hơn phải đôi co.
Một tí chẳng là mấy.
Xởi lởi trời mới cho.

Có thể giờ thiệt một,
Biết đâu sau được mười.
Mình tính thua trời tính.
Luôn vẫn thế ở đời.

5
Nổi tiếng mà vất vả
Thì thà cứ bình thường.
Bình thường cũng sướng chán.
Tránh được nhiều nhiễu nhương.

Bình thường, nhỡ có chuyện,
Ai biết mình là ai?
Nổi tiếng mà vấp ngã,
Thành trò trên báo đài.

6
Thà làm bác cày ruộng
Hơn làm anh đại gia
Nợ ngập đầu lút cổ,
Đến bán xe, bán nhà.

Đại gia mà phá sản
Thì coi như trắng tay.
Nông dân khi thất bát,
Vẫn còn lại cái cày.

7
Thà ít học, trung thực,
Không cần ai biết tên,
Hơn làm anh trí thức
Mà ngậm miệng ăn tiền.

Ngu si, các cụ nói,
Còn được hưởng thái bình.
Chứ có học lươn lẹo
Sẽ bị đời coi khinh.

8
Thà làm gái chân ngắn,
Chất phác và hiền lành,
Hơn chân dài hoa hậu
Và người mẫu háo danh.

Chân ngắn lấy chân ngắn,
Mọi chuyện sẽ ô-kê.
Chân dài dễ bị ế
Và dễ thành ca-ve.

9
Thà túc tắc xe đạp
Hơn cố mua ô-tô.
Lương ba đồng ba cọc,
Vừa lái xe vừa lo.

Xe đạp, khó lấy vợ,
Nhưng hạnh phúc bền lâu.
Ô-tô dễ tán gái,
Nhưng chia tay cũng mau.

10
Lên Phây mà lớt phớt
Còm và chát linh tinh,
Thì thà ngủ cho khỏe
Hay nghe nhạc một mình.

Thằng Phây độc lắm đấy.
Lớt phớt nó hư người.
Nhiễm dần thành thói xấu
Rồi lớt phớt suốt đời.


PHẠM THANH NGHIÊN
Thay cho lời Chúc Mừng Ngày Cưới

Dự lễ cưới của cháu
Có nhiều tù lương tâm,
Bị kết án tổng cộng,
Nghe nói mấy trăm năm.

Vui, tất nhiên vui lắm,
Nhưng buồn, vẫn cứ buồn.
Bác chúc cháu hạnh phúc
Và đẻ thật nhiều con.

Vui, thấy nhiều bạn trẻ
Dám vì nước dấn thân.
Buồn, đến giờ nhà nước
Vẫn còn đàn áp dân.

Mặc cảm - thế hệ bác
Dựng nên chế độ này.
Còn mặc cảm cả việc
Cháu phải tù tội thay

Cho rất nhiều người khác,
Những người có lương tri,
Trong đó có cả bác,
Dẫu chưa làm được gì.

Chúng nó ngu không biết,
Rằng với mọi quốc gia,
Người bất đồng chính kiến
Là tương lai nước nhà,

Là lương tâm xã hội,
Là động lực đi lên,
Chứ không phải “phản động”.
Lại càng không phải điên.

Nhớ đẻ nhiều con nhé,
Để kế tiếp mẹ cha.
Và cũng để Ông Béo
Gửi sách thơ làm quà.


TẠO DUYÊN

Phật Pháp là cứu cánh
Với mỗi một chúng ta,
Để sống thiện, hữu ích,
Hạnh phúc và an hòa.

Khi thấm nhuần Phật Pháp,
Hiểu cái khổ chúng sinh,
Ta sống có ý nghĩa,
Với đời và với mình.

Ta hiểu Tứ Diệu Đế,
Hiểu Tứ Vô Lượng Tâm,
Quán triệt Bát Chính Đạo…
Là ta tự nâng tầm.

Tiếc, nhiều người không biết,
Không tìm biết để mình
Chứng ngộ được Phật Pháp,
Thoát khỏi vòng vô minh.

Nguyên nhân - do tăm tối,
Tâm chưa tĩnh, chưa thiền.
Còn một lý do nữa,
Là do chưa gặp duyên.

Tôi đến với Phật Pháp,
Thú thật, mới gần đây.
Và muốn giúp các bác
Có được cái duyên này.

Dẫu không phải là Phật,
Đơn giản một con người,
Tôi mong muốn tất cả
Được hạnh phúc ở đời.

Nên dù già, sức yếu,
Tôi vẫn cố hàng ngày
Chuyển thể các tích Phật,
Những điều lành, điều hay.

Nôm na và ngắn gọn,
Dễ hiểu và có vần
Để tiểu tích thành đại,
Các bác ngộ ra dần.

Ngộ để sống tâm thiện,
An lạc và thảnh thơi.
Ích mình, ích con cháu,
Mà ích cả nhiều đời.

Được thế, tôi mãn nguyện,
Thấy công việc của mình
Cũng có chút ý nghĩa
Với đồng loại, chúng sinh.

Chỉ còn một mong muốn,
Là sống lâu, thật lâu,
Như Bành Tổ nghìn tuổi,
Mấy lần bạc tóc râu,

Để lặng lẽ chuyển thể,
Giản dị và nôm na
Mấy nghìn bộ Kinh lớn
Về Phật Pháp Thích Ca.

Để tôi và các bác,
Sống đẹp và có tình.
Để đất nước, xã hội
Hài hòa và yên bình.

Ước mong tôi chỉ thế,
Thiện tâm và thực lòng.
Vấn đề là các bác
Có muốn theo hay không.


TRANG BỊ CHO TUỔI GIÀ

Rồi tuổi già sẽ đến
Với tất cả chúng ta.
Vậy thì chuẩn bị trước
Để mà đón tuổi già.

Tuổi già đến, phải nhớ
Ba Điều Quên thế này:
Quên tuổi tác, bệnh tật
Và thù hằn trước đây.

Tiếp đến là Bốn Có.
Có nhà riêng, gia đình.
Có cuốn sổ tiết kiệm
Và bè bạn của mình.

Sau cùng, quan trọng nhất,
Cái gọi là Năm Không.
Mình sướng, con cháu sướng.
Ai cũng thấy hài lòng.

1
Không bán nhà đang ở
Để đến ở với con.
Sau nhỡ muốn quay lại
Thì nhà đã không còn.

2
Yêu thương cháu là đúng.
Nhưng không làm Ô-sin.
Thỉnh thoảng đến thăm chúng.
Có tiền cho mươi nghìn.

3
Trừ trường hợp đau ốm,
Không bao giờ ở cùng.
Có nhà gần thì tốt.
Tuyệt đối không sống chung.

4
Không can thiệp vào việc
Của con rể, con dâu.
Việc chúng, chúng lo được.
Mình lại đỡ đau đầu.

5
Con cháu lúc khá giả,
Có biếu tiền ông bà,
Không được sỉ, cứ nhận,
Để dành cho tuổi già.

PS
Biết thì vẫn biết thế.
Nhưng thương thì vẫn thương.
Ai đó không làm được,
Tôi nghĩ, cũng bình thường.

Là vì trời bắt thế,
Bắt cứ lo cho con.
Tôi là một thí dụ.
Nhưng tôi không hề buồn.


HÓA GIẢI PHIỀN NÃO

Ở đời không ít kẻ
Cứ buồn phiền suốt ngày.
Dù chuyện không đến mức
Phải buồn phiền thế này.

Nguyên nhân là ở chỗ
Họ phiền não trong lòng
Một trạng thái tâm thức
Mờ mịt và trống không.

Cũng là sự yếu đuối,
Không làm chủ được mình.
Thích gặm buồn, vô thức
Rơi vào cõi u minh.

Hãy hóa giải phiền não,
Cởi trói cho tâm hồn.
Nếu không, bạn có thể
Chết chìm trong cái buồn.

Thực chất sướng hay khổ,
Hoan hỉ hay bi ai
Là do mình nhìn nhận,
Mà thường nhìn nhận sai.

Để vui, không khó lắm.
Chỉ cần bạn mỉm cười.
Đầu trần đi giữa nắng
Hoặc giữa trời mưa rơi.

Hãy chủ động bắt chuyện
Với hàng xóm của mình.
Bắt tay một đứa trẻ
Để thêm ấm tay mình…

Quả đúng là như thế.
Nhiều người buồn suốt ngày,
Dù chuyện không đến mức
Phải buồn phiền thế này.


CÓ YÊU THÌ CÓ GHÉT

Có người yêu mến bạn,
Tất nhiên sẽ có người
Ghen tị hay ghét bạn.
Đây cũng luật của đời.

Người xấu đến đòi nợ.
Người tốt đến tri ân.
Đừng quan tâm thái quá.
Lo lắng càng không cần.

Ai có phận người ấy.
Ngoài ra còn có trời.
Phận mình mình cứ sống.
Phận người cứ mặc người.

Muốn quan tâm ai đấy,
Trước hết đó là mình
Và những người gần gũi,
Người thân trong gia đình.

Không chiều lòng ai đó
Để ai đó hài lòng.
Vì khi không chiều nữa,
Không sẽ lại hoàn không.

Đừng chờ ai đó giúp
Khi lỡ bước sa chân.
Người duy nhất cứu bạn
Là gia đình, người thân.

Người mà yêu tất cả
Là không yêu người nào.
Người bị nhiều người ghét
Suy cho cùng, chẳng sao.

Có yêu thì có ghét,
Đó là luật của đời.
Thái độ với yêu ghét
Là hành xử của người.


TÂM TĨNH

Để hạnh phúc, an lạc,
Không nhất thiết nhiều tiền.
Điều duy nhất cần có
Là cái tâm tĩnh yên.

Ở đời, ai cũng vậy,
Có lúc dại, lúc khôn,
Lúc thành và lúc bại,
Lúc vui và lúc buồn.

Không ai tránh được nó,
Vì đó là luật đời.
Vấn đề là hành xử
Và thái độ từng người.

Không có gì bất tận.
Sướng khổ lại càng không.
Cái giúp ta đứng vững
Là tĩnh tại trong lòng.

*
Cuộc đời luôn biến động.
Vất vả cuộc mưu sinh.
Mấy điều xin nhắc bạn
Giữ tâm tĩnh cho mình.

Sống - không quá coi trọng
Thành bại và được thua.
Bớt so đo, tính toán.
Thêm thư giãn, cười đùa.

Công minh và chính trực,
Vui thú cảnh thanh bần.
Mở lòng với tất cả,
Trừ người ác, tiểu nhân.

Ăn - không nên ăn tạp.
Giản dị nhưng sạch, tươi.
Nhai chậm, ăn vừa đủ,
Tùy tạng của từng người.

Chơi - chơi cái tao nhã,
Lánh xa cái đắt tiền.
Người được làm từ đất,
Vậy hãy gần thiên nhiên.

Đi - đi đứng chậm rãi.
Nói, cân nhắc, kiệm lời.
Lúc nào thấy tù túng,
Hãy ngước lên nhìn trời.

Làm việc - cứ lặng lẽ
Làm công việc của mình.
Khi làm không nên nghĩ
Chuyện tiền bạc, công danh.

Chỉ làm việc tử tế
Cho mình và cho đời.
Cứ túc tắc mà tiến.
Làm, không quên nghỉ ngơi.

Không hám hố chức tước.
Không mơ tưởng công danh.
Làm tướng dễ bị giết.
Làm lính cho nó lành.

Bạn - không nên nhiều bạn.
Chọn đúng người mà chơi.
Nên gần bậc cao sĩ
Để học hỏi sự đời.

Đọc - đọc cái tinh túy,
Nhất là sách thánh hiền.
Đọc và rồi suy ngẫm
Để vươn tới cái Thiền…

Làm được những điều ấy,
Cũng không khó lắm đâu,
Cái tâm ta sẽ tĩnh,
Không giàu mà thành giàu.

Mà cái tâm đã tĩnh,
Cái đầu sẽ thảnh thơi.
Cái lòng sẽ thấy nhẹ,
Hạnh phúc một đời người.


CÔNG AN

Vẫn biết đâu cũng vậy,
Có người nọ người này,
Dẫu sao vẫn lo lắng
Về công an ngày nay.

Trực tiếp tôi ít thấy
Tiêu cực của công an.
Thậm chí không bị phạt
Mấy lần đi sai làn.

Họ hòa nhã, lịch sự,
Cả khi dừng phạt xe.
Chuyện khác tôi không biết,
Nhưng thế là ô-kê.

Nghề của họ vất vả,
Suốt ngày chang ngoài trời.
Nguy hiểm, lương cũng ít.
Tiếp xúc đủ loại người.

Nhưng tôi là một chuyện.
Chuyện khác là hàng ngày
Có nhiều tin khủng khiếp,
Về công an ngày nay.

Về người dân bị đánh
Hay treo cổ trong đồn.
Về ai đó hành xử
Na ná kiều du côn…

Cho nên, không chắc lắm,
Dù thương thì vẫn thương,
Tôi cũng muốn nhận xét
Một vài điều bất thường.

*
Khi lãnh đạo một nước
Phần đông là công an,
Thì đó là dấu hiệu
Nhà nước ấy sắp tàn.

Khi đâu đâu cũng thấy
Công an vàng và xanh,
Thì điều đó báo trước
Cái gì đó không lành.

Công an nhân dân đấy
Mà đánh người, vòi tiền,
Thì hoặc sớm hoặc muộn,
Công an nên đổi tên.

Một nước, nếu quả thật,
Dân chủ và tự do,
Mà lại công an trị,
Thì là điều đáng lo.


THƯỢNG ĐẲNG, TRUNG ĐẲNG VÀ HẠ ĐẲNG

Người chia thành ba loại.
Thượng đẳng là loại đầu.
Trung đẳng là loại giữa.
Hạ đẳng là loại sau.

Khổng Tử đã từng dạy:
Cách nghĩ là nết người.
Nghĩ gì sẽ thành ấy.
Luôn vẫn thế ở đời.

Người thượng đẳng nói Đạo.
Trung đẳng nói sự tình.
Hạ đẳng nói xúc xiểm
Và cái lợi cho mình.

Làm việc, người thượng đẳng
Nghĩ tới việc giúp người.
Trung đẳng - luôn suy xét.
Hạ đẳng - chỉ thích lười.

Người thượng đẳng đời trọng.
Trung đẳng, người trung bình,
Không được ai biết đến.
Hạ đẳng - đời coi khinh.

Thượng đẳng - luôn điềm đạm.
Trung đẳng - còn tùy người.
Hạ đẳng - luôn nóng nảy,
Ăn nói không lựa lời.

Thượng đẳng - tin bất biến.
Trung đẳng - tin vào mình.
Hạ đẳng - luôn lo sợ,
Hoài nghi người xung quanh.

*
Năng lực nhờ tôi luyện.
Kiến thức do học hành.
Dẫu người có duyên số,
Nhưng mệnh là do mình.

Mưa không làm trốc rễ
Nếu rễ cây cắm sâu.
Hãy luôn học đạo pháp,
Kiểu mưa dầm thấm lâu.

Bước đầu - lý giải đạo.
Ngộ đạo - bước thứ hai.
Đắc đạo là bước tiếp,
Gần với Đức Như Lai.

Chỉ đạo pháp có thể
Giúp chúng ta, con người,
Thành thông tuệ, hạnh phúc,
Anh bình và thảnh thơi.

Người chia thành ba loại.
Tự hỏi mình loại nào?
Rồi cố gắng tu tập
Để nâng mình lên cao.


LƯƠNG THIỆN

Chọn làm người lương thiện
Không vì ta dại khờ,
Mà vì bản tính thiện
Là bản tính nguyên sơ.

Chọn nhường nhịn, nhẫn nhục
Không vì ta yếu hèn.
Mà vì biết nhường nhịn
Giúp ta sống bình yên.

Ở đời, một sự nhịn
Sẽ được chín sự lành.
Lùi một bước, ta thấy
Biển rộng và trời xanh.

Ta chọn cách tha thứ
Vì ta hiểu ở đời,
Bao dung và tha thứ
Sẽ cứu được nhiều người.

Không vì ta dao động,
Mà vì biết yêu thương.
Vì không muốn người khác
Bị dồn vào chân tương.

Ta chọn cách “khờ khạo”
Không phải vì ta ngu,
Mà vì không hám hố,
Biết đời là phù du.

Và rằng tiền là quí,
Nhưng không quí bằng tình,
Chịu thua thiệt một tí
Để có thêm chút tình.

Ta chọn sống ngay thẳng,
Lòng không tự dối lòng.
Vì chỉ có ngay thẳng
Mới chống được bất công.

Ngay thẳng và trung thực
Là phẩm giá con người,
Là nền tảng đạo đức
Giúp ta sống ở đời.


ĐẮNG LÒNG

Đắng lòng , nhưng sự thật,
Rằng nước ta ngày nay
Không là đất dễ sống
Cho người tốt, người ngay.

Lại càng không dễ sống
Với người có cái đầu
Biết suy nghĩ độc lập,
Cái lòng biết thương đau.

Người thông minh tuyệt vọng,
Lọt thỏm giữa biển người
Ngu dốt và mù quáng
Không suy nghĩ vì lười.

Giang sơn này gấm vóc,
Di sản của ông cha,
Thành miếng mồi béo bở
Của những trò xấu xa.

Đạo đức bị chà đạp
Để tiền đầy túi quan.
Người dân bị mất đất
Trở thành người dân oan.

Thế mà lạ, họ nói
Việt Nam những ngày này
Là thời đại rực rỡ
Trong lịch sử xưa nay.


LÃNH ĐẠO - TA VÀ CHÚNG

Lãnh đạo các nước khác,
Từ Tây cho tới Đông,
Nói tiếng Anh lưu loát.
Ta thì tuyệt đối không.

Lãnh đạo các nước khác,
Từ Bắc cho tới Nam,
Ai cũng học trường xịn.
Ta - trường làng Việt Nam.

Lãnh đạo các nước khác
Khiêm tốn, nói dễ nghe.
Ta thì không ít lúc
Buồn cười và ngô nghê.

Từ Nam cho tới Bắc,
Từ Tây cho tới Đông.
Chúng - xuất thân giàu có.
Ta - con em công nông.

Ừ, công nông cũng tốt.
Nhưng công nông thì nghèo.
Mà nghèo thì ít học.
Ít học hay làm liều.

Cho nên chúng thì ổn.
Ta thì sao? Còn lâu.
Là vì ta, lãnh đạo,
Không do người dân bầu.


LÃNH ĐẠO – 1

Tôi nghĩ làm lãnh đạo,
Mà lãnh đạo quốc gia,
Thì phải học ghê lắm,
Hiểu biết phải sâu, xa.

Phải tốt nghiệp Harvard,
Oxford hoặc Princeton,
Chí ít là tiến sĩ,
Nếu không muốn nói hơn.

Tiếng Anh thì dứt khoát
Phải thông thạo làu làu.
Vì không biết tiếng ấy,
Không đi xa được đâu.

Lãnh đạo các nước khác
Hội đủ các điều này,
Thế mà kinh tế xuống,
Cứ khủng hoảng dài ngày.

Trong khi ta, lãnh đạo,
Giỏi lắm biết tiếng Nga,
Hay không tiếng nào cả,
Ngoài tiếng Việt Nam ta.

Học chủ yếu trường đảng,
Bận sinh hoạt suốt ngày.
Rồi thi đua, tổng kết
Rồi phát động trồng cây…

Thế mà kinh tế tốt,
Dân tin yêu một lòng,
Cả thế giới mến mộ.
Các bác thấy tài không?

*
Cũng tội các bác ấy.
Kiểu cơ chế nước mình,
Trăm Harvard cũng vứt,
Có cực kỳ thông minh,

Thì rốt cuộc thế cả -
Vẫn sinh hoạt cả ngày,
Vẫn thi đua, tổng kết,
Và phát động trồng cây.

Vì cái thằng cơ chế,
Như máy làm bích qui,
Nó nặn người đều lắm,
Giống nhau cứ y xì.

*
Người nghĩ ra cơ chế.
Cơ chế mà lỗi thời,
Không kiểm soát được nó,
Nó sẽ kiểm soát người.


LÃNH ĐẠO - 3

Lãnh đạo như tã lót,
Thỉnh thoảng cũng nên thay.
Ai đó nói câu ấy
Cực đúng và cực hay.

Hơn thế, lại càng đúng
Với lãnh đạo nước ta,
Loại tã kém chất lượng
Không do dân bầu ra.


TRƯỞNG THÀNH

Con người càng lớn tuổi,
Càng thích sự giản đơn.
Và rồi chính điều ấy
Làm họ hạnh phúc hơn.

Đó là khi đơn giản
Bạn muốn được ở nhà
Thay vì đến dự tiệc
Ở những chốn xa hoa.

Đó là khi lặng lẽ
Bạn thích ngồi lắng nghe,
Thay vì tranh nhau nói,
Thậm chí tranh nhau khoe.

Đó là khi bạn muốn
Đơn giản được làm người,
Làm những việc bình dị,
Không mơ ước xa vời.

Đó là khi bất chợt
Bạn ngước nhìn trời sao
Và thấy đẹp, thật đẹp,
Đến mức lòng nôn nao.

Giơ tay, bạn muốn hái
Chùm sao ướt, long lanh…
Không biết đó là lúc
Bạn đến tuổi trưởng thành.


LẠI NÓI VỀ BUÔNG BỎ

Buông bỏ không thuần túy
Là biết sống tùy duyên.
Buông bỏ cái ham muốn
Để được sống bình yên.

Ở đời có những cái
Vốn không thuộc về ta
Thì đừng cố theo đuổi,
Đừng quên, đi quá xa.

Hãy học cách chấp nhận
Để lòng không vấn vương,
Chừa chỗ cho Tâm Thiện
Và Tình Yêu, Tình Thương.

Buông bỏ không có nghĩa
Là khoanh tay buông xuôi.
Đó là vô trách nhiệm,
Để mặc cuộc đời trôi.

Để buông bỏ đúng nghĩa,
Thì trước hết hàng ngày
Ta phải học xóa bỏ
Những thói xấu sau đây:

Hãy theo lời Phật dạy,
Bỏ cái Tham Sân Si.
Lặng lẽ thay vào đó
Cái Hỉ Xả Từ Bi.

Bỏ việc ta luôn nghĩ
Rằng mình đúng, không sai.
Người có sai, có đúng
Và ai cũng như ai.

Bỏ phàn nàn, ghen tị
Với những người xung quanh.
Cả khi mình thua thiệt.
Cả khi cơm chẳng lành.

Bỏ khuôn mặt chán nản
Để thay bằng nụ cười.
Bỏ thói ít vận động,
Thích ỉ lại, thích lười.

Bỏ thói ôm quá khứ
Luyến tiếc và thở dài.
Không bỏ được quá khứ,
Sẽ không có tương lai.

Học được cách chấp nhận,
Tâm trí sẽ thảnh thơi.
Cầm được thì bỏ được.
Đó là luật của Đời.


SINH VIÊN XƯA VÀ NAY

Miền Nam, thời ông Thiệu,
Sinh viên được biểu tình
Ủng hộ phe cộng sản,
Phản đối chính quyền mình.

Một phần nhờ đóng góp
Của những sinh viên này,
Mà đất nước dân chủ,
Tự do như ngày nay.

Nay, sinh viên cả nước,
Trong đó có Miền Nam,
Phải tuân thủ những việc
Được và không được làm.

Từ Hai Không Một Bảy,
Theo quy định, sinh viên
Được học nghị quyết đảng
Mà không phải trả tiền.

Đó là về phần “được”.
Phần “không” thì thế này:
Không được đọc “tin xấu”
Trên mạng và trên Phây.

Thế đấy, ta thế đấy,
Văn hiến và anh hùng.
Tự do và dân chủ,
Vâng, đến thế là cùng.


ĐỪNG TIN QUAN TA NÓI

Quan ta, mới nhậm chức,
Thì nói cực kỳ hay.
Toàn những điều tốt đẹp.
Nhưng vấn đề thế này.

Vâng, họ nói hay lắm.
Không thể nào hay hơn.
Nhưng sau làm thì dở.
Không thế nào dở hơn.

Rồi khi tiền đầy túi,
Về hưu, hết nhiệm kỳ,
Họ “tâm tư”, “trăn trở”,
Và “phản động” cực kỳ.

Đang chức thì “lề đảng”.
Hết chức mới “lề dân”.
Đó không phải gì khác
Mà dấu hiệu tiểu nhân.

Tôi, người già, biết hết,
Nên hơi khó bị lừa.
Các bác nghe, nếu thích,
Nhưng đừng để bị lừa.


ĐÔI LỜI TÂM SỰ

Nhiều khi cũng thấy ngượng
Được nhiều bác quá khen,
Như thể tôi giỏi lắm,
Sắp chạm đến chữ Thiền.

Thực ra không hẳn thế.
Chỉ là do đọc nhiều,
Mà đọc từ ngày bé,
Nên dần dần biết nhiều.

Những kiến thức tôi đọc
Của người khác, và rồi,
Tự lúc nào không biết
Chuyển hóa thành của tôi.

Mà tôi, các bác biết,
Vốn không phải ngu đần,
Làm thơ đã thành thợ,
Nhất là khoản ghép vần.

Nên thơ văn, xin lỗi,
Cứ tuôn ra ào ào,
Theo kiểu non-stop.
Cũng sợ, nhưng không sao.

Là vì thơ con nít,
Giờ là thơ châm ngôn.
Không phải thơ xúi bậy,
Mà thơ lành dạy khôn.

Nhiều bài ý người khác,
Thành thơ Thái Bá Tân.
Tôi thêm bớt, xào xáo,
Chuyển thể cho có vần.

Có vần thành dễ đọc,
Dễ nhớ, dễ vào đầu.
Công của tôi chỉ vậy.
Cũng không nhiều lắm đâu.

Không phải vờ khiêm tốn,
Mà xin nói thật lòng.
Tôi vốn không hám hố,
Càng không muốn ghi công.

Mai sau, khi tôi chết,
Người ta đọc thơ tôi,
Không cần biết tác giả.
Cũng là vui lắm rồi.

Đang cố theo Đức Phật
Bỏ cái Tham Sân Si,
Thì ba cái danh hão
Quan tâm làm đếch gì?

Vậy là nói hết nhẽ.
Nhớ nhé: Không đạo văn.
Đơn giản tôi chuyển thể
Biến thành thơ có vần.


TA  LÀ THẾ

*
Chúng ta bỏ tiền túi
Để mua xe, lạ thay,
Thế mà sao cứ phải
Hỏi người nọ, người này?

Cuối cùng chiếc xe ấy
Đã được mua, tuy nhiên,
Theo sở thích người khác,
Mà ta thì bỏ tiền.

*
Chọn vợ chồng, tương tự,
Cứ mỗi người một câu.
Ta nghe rồi do dự,
Chẳng biết đâu vào đâu.

Cuối cùng người ta lấy
Để chung sống suốt đời,
Là người người khác chọn.
Thế đấy cái sự đời.

*
Mỗi người một thiên hướng,
Một sở thích, vậy mà,
Khi chọn đường danh nghiệp,
Ta thường nghe người ta.

Nghe và rồi đã chọn
Cái không hợp với mình.
Ta là thế, thật tiếc,
Thích nghe người xung quanh.

*
Chân mình, mình tự biết
Hợp với loại giày nào.
Vậy thì hãy tự chọn,
Xấu đẹp cũng không sao.

Cuộc đời ta ta sống,
Không có chuyện sống thay.
Đời mình, mình tự quyết.
Hãy lưu ý điều này.


TỰ NHIÊN BUỒN

Không già cũng không trẻ,
Nay mai là bảy mươi.
Coi như nếm gần hết
Buồn vui một kiếp người.

Người biết yêu cái đẹp,
Yêu công lý, văn minh,
Đương nhiên sự tử tế
Không cho phép hạ mình

Tôn thờ cái vớ vẩn,
Bạo lực và độc tài.
Cũng vì trót ham đọc
Nên biết rõ đúng sai.

Đọc nhiều thành biết lắm.
Thành trăn trở, buồn đau.
Đau cho mình thì ít.
Đau nhiều đời bể dâu.

Mà đau từ lâu lắm,
Lúc tuổi mới đôi mươi.
Đau mà không dám nói.
Coi như đau suốt đời.

Không già cũng không trẻ,
Nhưng sắp cổ lai hy.
Kiến thức có, lòng có,
Mà chẳng làm được gì.


QUÁ XEM THƯỜNG DÂN

Có một người, nghe nói,
Chẳng nhớ tên là gì,
Bị bắt và kỷ luật
Vì quay cóp khi thi.

Chuyện này ai cũng biết.
Báo chí làm ầm lên.
Thế mà rồi người ấy,
Người tôi không nhớ tên,

Được bổ làm bộ trưởng,
Loại rường cột nước nhà,
Dù ăn cắp, dối trá.
Thật lạ cái nước ta.

Suy diễn và kết luận:
Một - Việt Nam bây giờ
Không có chuẩn đạo đức.
Mọi cái đều mập mờ.

Hai - Nhà nước làm thế
Là quá xem thường dân,
Hoặc cố nêu gương xấu
Để mọi người tiến thân.

Ba - Ông bộ trưởng ấy
Quay cóp, bắt quả tang,
Mà không chịu từ chức
Thì rất không đàng hoàng.

PS
Để rồi xem nhà nước
Xử vụ này thế nào.
Nếu cho chìm - Lần nữa
Lại xem thường đồng bào.


TƯƠNG ĐỐI

1
Một cặp vợ chồng nọ
Sống hạnh phúc với nhau
Từ ngày họ mới cưới
Đến lúc gần bạc đầu.

Rồi bất ngờ bà vợ
Phát hiện chồng ngoại tình.
Chuyện đã lâu trước đó.
Bà buồn, suýt quyên sinh.

Và rồi từ ngày ấy,
Dù chồng vẫn yêu bà,
Hôn nhân thành địa ngục,
Nhà không còn là nhà.

Sự việc chỉ có thế,
Có thật và hiển nhiên.
Không biết thì hạnh phúc.
Biết lại thành buồn phiền.

*
Đây là một thí dụ
Mà Đức Phật Thích Ca
Viện dẫn về chân lý
Rằng hạnh phúc tại ta.

Tại ta, sướng hay khổ.
Yêu thương, không yêu thương.
Mọi cái chỉ tương đối
Và đời là vô thường.

2
Một đôi vợ chồng trẻ,
Chồng đi du học xa,


MƯỜI CÁCH TÍCH ĐỨC CỦA NGƯỜI NGHÈO

Nhờ đức phước tiên tổ,
Ta hoan hỉ hôm nay.
Vậy hãy lo tích đức
Cho con cháu sau này.

Một lão đại hòa thượng,
Học rộng và thâm sâu,
Khuyên người nghèo tích đức
Bằng mười cách như sau.

1
Tích đức từ lời nói:
Lời nói phải thiện tâm.
Thẳng - uốn cong một chút.
To - nên nhớ giảm âm.

Lạnh - đừng quên hâm nóng.
Phê - lựa lời nhẹ nhàng.
Dạy - kèm theo khích lệ.
Hướng dẫn - luôn kỹ càng.

2
Tích đức từ kính trọng,
Giữ thể diện cho người.
Không suồng sã, lăng mạ,
Chế diễu hoặc chê cười.        

Không chỉ tay vào mặt,
Không dồn vào chân tường.
Gặp người già, bệnh tật,
Phải kính cẩn nhường đường.

3
Tích đức từ lễ tiết.
Phải có dưới có trên,
Hành sự đúng chức phận.
Thành kính với tổ tiên.

Trên - hiếu với cha mẹ.
Dưới - mẫu mực với con.
Xả thân vì đại nghĩa,
Tuẫn tiết vì nước non.

4
Tích đức từ khiêm nhượng.
Không khoe chữ, khoe tài.
Không kiêu căng, ngạo mạn,
Không diễu cợt chê bai.

Cả khi mình tài giỏi
Cũng không nên chê người.
Trời cao, nhưng có thể
Ngoài trời còn có trời.

5
Tích đức từ việc thiện.
Không quan trọng ít nhiều.
Nghèo thì hãy bố thí
Theo cách của người nghèo.

Theo Phật, có Thất Thí,
Tức bảy cách đem cho.
Cho mà rồi không mất.
Đói mà rồi thành no.

6
Tích đức từ thành thật.
Dối trá là đáng khinh.
Dối trá sớm hoặc muộn
Sẽ chuốc vạ vào mình.

Phải trung thực, xác tín.
Không chỉ nói ra lời,
Mà cả trong ý nghĩ,
Với mình và với người.

7
Tích đức từ lương thiện.
Dẫu nghèo hèn đến đâu
Cũng phải sống tử tế
Để còn ngẩng cao đầu.

Khi ta sống lương thiện,
Tự khắc lòng yên hòa.
Ta cho đời lòng tốt,
Đời sẽ bù cho ta.

8
Tích đức từ thương cảm,
Sống với lòng bao dung,
Đặc biệt khi ai đó
Rời vào cảnh khốn cùng.

Tha thứ cho người khác
Tức là tha cho mình.
Nhân ái là ngọn đuốc
Soi sáng cõi vô minh.

9
Tích đức từ việc nhỏ
Là biết cảm ơn đời.
Cảm ơn nhờ bố mẹ
Được sinh ra làm người.

Cảm ơn cả trời đất
Cho cái uống, cái ăn.
Cảm ơn những người tốt
Đã giúp ta nhiều lần.

10
Tích đức từ cả việc
Sống thiện với thiên nhiên.
Yêu cây cỏ, loài vật,
Vô vi và hướng Thiền.

Mọi cái ta được hưởng
Là Trời Phật ban cho.
Hãy biết ơn điều ấy.
Tất cả có nguyên do.


LẠI CHUYỆN VỢ CHỒNG

Để trở thành chồng vợ,
Đương nhiên phải cưới nhau.
Nhưng như thế chưa đủ.
Đó mới là khởi đầu.

Quan trọng là sau đó,
Vì đã là vợ chồng,
Thì cả hai phải sống
Đúng với nghĩa vợ chồng.

Vợ anh anh tự chọn,
Còn thề thốt yêu đương,
Vậy sao anh có thể
Nỡ làm vợ tổn thương?

Tự nhận là phái mạnh,
Khi đã lập gia đình,
Anh càng phải cư xử
Cao thượng với vợ mình.

Phải thương yêu, đùm bọc,
Đặc biệt lúc khó khăn.
Phải biết nhường nhịn vợ
Và hy sinh, nếu cần.

Vợ chồng như đôi cánh
Của con chim đang bay.
Như con người làm việc
Cần phải có hai tay.

Khi tay phải chảy máu,
Thì tay trái phải lau.
Và dù không chảy máu,
Tay trái vẫn thấy đau.

Một tay xách đồ mệt,
Thì tay khác phải thay.
Vợ chồng là như vậy.
Cũng vậy cần hai tay.

Không gì sâu và nặng
Như đạo nghĩa vợ chồng.
Khi chưa hiểu điều ấy,
Anh chưa là đàn ông.


ĐẠO VÀ NGHĨA

Cái giữ mối quan hệ
Giữa con người với người
Được lâu dài, bền chặt
Là Đạo Nghĩa ở đời.

Đạo giữa chồng và vợ
Ấy là sự bao dung.
Giữa cha con là hiếu.
Giữa vua tôi là trung.

Vợ kính chồng là đạo,
Như một lẽ tự nhiên.
Nghĩa là chồng thương vợ,
Lo chu đáo gạo tiền.

Ai bổn phận người ấy,
Chung lo việc gia đình.
Sống có đạo và nghĩa,
Sẽ hạnh phúc, yên bình.

Bất hiếu là tội lỗi
Đáng khinh và xấu xa.
Đạo của bậc con cái
Là hiếu với mẹ cha.

Nghĩa của bậc bố mẹ
Là hết lòng thương yêu,
Dạy điều hay lẽ phải,
Nhưng không quá nuông chiều.

Đạo làm người là thiện,
Biết tự kiềm chế mình.
Xem đời không sóng gió,
Chỉ có tâm bất bình.

Sống có lòng nhân ái,
Nghiêm khắc với bản thân.
Công bình và chính trực,
Xa lánh bọn tiểu nhân.

Không có gì quan trọng
Với chúng ta, con người,
Bằng cách sống, học sống
Có Đạo Nghĩa với đời.


HÃY HỌC IM LẶNG

Kể ra không nhất thiết
Im lặng luôn là vàng.
Nhiều khi cần phải nói,
Vừa phải và nhẹ nhàng.

Nói điều hay, lẽ phải,
Về việc nghĩa, sự đời,
Để bảo vệ chân lý,
Chia sẻ chút tình người.

Nhưng cũng có đôi lúc
Im lặng tốt hơn nhiều.
Im lặng là văn hóa
Khôn ngoan và biết điều.

Lời nói là thanh kiếm,
Chưa cần, chưa rút ra.
Im lặng là vũ khí
Hóa giải mọi bất hòa.

Vậy nói hoặc không nói
Phải đúng lúc. Dẫu sao,
Cũng nên biết im lặng
Trong những trường hợp nào.

1
Khi người khác đau khổ,
Im lặng là rất nên.
Có nói, qua ánh mắt.
Nhiều lời là vô duyên.

2
Khi ai đó đang bận
Với suy nghĩ của mình.
Hãy tôn trọng người ấy
Bằng cách giữ lặng thinh.

3
Khi ai đó một mực
Không hiểu bạn là ai.
Thì không cần giải thích,
Không nói nhiều, nói dai.

4
Khi ai đó giải thích
Một vấn đề mà ta
Nghe mãi vẫn không hiểu,
Thì đừng trách người ta.

Đừng cãi, đừng hỏi vặn.
Đó là sự khiêm nhường.
Nhiều chuyện giờ chưa hiểu,
Sau hiểu là bình thường.

5
Khi ai đó khoác lác,
Kiểu dốt mà hay khoe,
Thì càng nên im lặng.
Nếu được thì đừng nghe.

6
Khi người ta không muốn
Người khác nói xen vào,
Thì phải tôn trọng họ,
Tuyệt đối không xen vào.

7
Khi vợ chồng con cháu
Cãi nhau vì bất hòa,
Thậm chí biết sai đúng,
Thì các bậc mẹ cha

Cũng nên giữ im lặng.
Vừa được tiếng khách quan,
Lại vừa không sinh chuyện.
Chưa nói đến chữ nhàn.

8
Khi người già dạy bảo
Mà ta không hài lòng.
Tốt nhất nên im lặng,
Cãi bướng lại càng không.

9
Khi chưa hiểu thấu đáo
Điều muốn nói với người.
Thì đừng để ý nghĩ
Vội vã buột thành lời.

10
Khi những người lớn tuổi
Đang trò chuyện với nhau,
Thì người bậc con cháu,
Nhất là đám trẻ trâu,

Phải tuyệt đối im lặng,
Tuyệt đối không nói leo.
Không đùa nghịch, không hỏi.
Lại càng không mè nheo.

*
Mất ba năm ta dạy
Đứa trẻ nói thành lời.
Nhưng dạy nó im lặng
Thì phải mất cả đời.

*
Biểu hiện của uyên bác
Là khả năng biết nghe.
Biểu hiện của lịch lãm
Là khen chứ không chê.

*
Người ta thêm hiểu biết
Nhờ tranh luận, tuy nhiên,
Im lặng là trường học
Đưa ta gần với Thiền.

*
Người khôn ngoan chỉ nghĩ
Mà không cần nói ra.
Người trẻ lười suy nghĩ
Lại chỉ muốn nói ra.

*
Cần nói để chia sẻ
Những cảm giác nặng nề.
Nói, ai cũng muốn nói.
Nhưng mấy người biết nghe?

*
Im lặng là nghệ thuật,
Mà nghệ thuật bậc siêu.
Vậy hãy học im lặng,
Để được nghe, nghe nhiều.


NẾU CÓ NGÀY, BẤT CHỢT…

Nếu có ngày, bất chợt
Bạn thấy đường mình đi
Bỗng phân thành nhiều ngả.
Bạn sẽ phải làm gì?

Hãy bình tĩnh, sáng suốt
Chọn một ngả cho mình.
Bạn phải tự quyết định,
Một quyết định thông minh.

Nếu có ngày, bất chợt
Bạn thấy mệt rã rời,
Tuyệt vọng và bất lực
Trước dông bão cuộc đời?

Thì hãy thử lần nữa.
Không được ngừng vươn lên.
Trước khi mặt trời mọc,
Bầu trời thường tối đen.

Nếu có ngày, bất chợt
Bạn thấy mình cô đơn?
Đừng buồn, vì có thể
Nhiều người cô đơn hơn.

Bạn sẽ thành mạnh mẽ
Nhờ sự cô đơn này.
Đừng vì cô đơn quá,
Ai đến cũng chìa tay.

Nếu có ngày, bất chợt
Bạn thấy cuộc đời mình
Có cái gì không ổn,
Nhỏ bé và đáng khinh?

Hãy dừng chân để ngắm
Bầu trời cao trên đầu.
Bầu trời sẽ giúp bạn
Không nhỏ bé, buồn rầu.

Nếu có ngày, bất chợt
Bạn thấy người mình yêu
Ra đi không giải thích?
Bạn không cần nghĩ nhiều.

Vì thực ra người ấy
Không đáng bạn quan tâm.
Người ấy để mất bạn,
Và có thể thấp tầm.

Nếu có ngày, bất chợt
Bạn thấy mình bất tài?
Bất tài là đáng tiếc
Nhưng không phải ai ai

Cũng là người xuất chúng.
Phần đông là bình thường.
Bình thường cũng là tốt,
Miễn có lòng yêu thương.

Nếu có ngày bất chợt,
Với người thân gia đình
Bạn thấy bạn bất lực,
Dẫu luôn sống có tình?

Đừng buồn, vì đơn giản
Bạn có mặt ở đời
Đã là sự cổ vũ
Cho tất cả mọi người…

PS
Nếu có ngày, bất chợt
Bạn thấy cuộc đời này
Phức tạp và rối rắm
Trong giao tiếp hàng ngày.

Đến mức thấy lúng túng,
Chẳng biết đâu mà lần?
Vậy thì chịu khó đọc
Châm Ngôn Thái Bá Tân!


LẠI NÓI VỀ BẠN BÈ

Các cụ xưa đã nói,
Mà nói cấm có sai:
Chỉ khi gặp hoạn nạn
Mới biết bạn là ai.

Bạn thì nhiều, thường thế.
Nhưng thử hỏi mấy người
Chìa bàn tay giúp đỡ
Khi vấp váp ở đời?

Hoặc khi bạn bất chợt
Rất cần tiền, hỏi vay.
Tất cả sẽ từ chối,
Viện điều nọ, điều này.

Là vì nói chuyện nghĩa,
Ai cũng là thánh nhân.
Nhưng đụng đến tiền bạc,
Chuyện mới vỡ ra dần.

Đừng ảo tưởng về bạn.
Bạn cũng ba bảy đàng.
Bạn tử tế ít lắm.
Còn lại, toàn nhàng nhàng.

Cuộc đời luôn vẫn vậy.
Tiệc tùng thì có nhau.
Nhưng những khi gặp khó
Thì chẳng thấy bóng đâu.

Tin đi, những lúc ấy,
Người cứu giúp chúng ta
Không một người nào khác,
Ngoài người thân, người nhà.

Ít bạn, nhưng chất lượng.
Vác một bao khoai tây
Không bằng viên ngọc quí
Nhẹ nhàng đeo trên tay.


HÃY HỌC THA THỨ

Khi oán giận ai đó,
Chưa nói đúng hay sai,
Ta mệt mỏi, như thể
Đá nặng đè trên vai.

Và rồi ta hậm hực,
Chuyển sang giận cả mình.
Thậm chí làm điều ác,
Rơi vào vòng vô minh.

Trong khi, rất đơn giản,
Nghe theo lời Thích Ca,
Biết rộng lượng tha thứ,
Ta sẽ giải phóng ta

Khỏi hòn đá bực bội
Đang đè nặng trên vai.
Vậy hãy học tha thứ,
Cho dù đúng hay sai.

PS
Ừ, có thể người ấy
Không đáng được ta tha.
Nhưng ta đáng được sống
Với tâm trí yên hòa.


TA VÀ NGƯỜI TA

Người ta, ở nước khác,
Dân dàn xe ngăn đường
Để phản đối chính phủ
Là việc rất bình thường.

Ta thì thành phản động,
Lưu manh, xã hội đen,
Và cấu thành tội phạm,
Bỏ tù hoặc phạt tiền.

Khi ngân sách thâm hụt,
Người ta giảm chi tiêu.
Ta thì làm ngược lại -
Tăng thuế, mà tăng nhiều.

Bình thường ở nước khác
Dân chửi lãnh đạo mình.
Ta thì thành “thù địch”
Và “diễn biến hòa bình”.

Người ta tiến sĩ ít
Mà phát minh thì nhiều.
Ta thì tiến sĩ nhiều,
Phát minh lại rất ít.

Người ta - thành lãnh đạo
Phải học, tốn nhiều tiền.
Ta thì không cần học,
Mà chỉ cần đảng viên.

Ở nước khác ai đó
Tự thiêu để đấu tranh
Thì người dân cả nước
Biết ơn và vinh danh.

Ta thì ngay lập tức
Chính quyền nói với dân
Rằng cái thằng, con ấy
Là một kẻ tâm thần.

Bọn tư bản giãy chết,
Giãy mãi không chết cho.
Hơn thế, dân nghe nói
Còn được hưởng tự do.

Ta thì mấy thập kỷ
Được sống ở thiên đường.
Thiên đường mà giông giống
Chốn địa ngục Diêm Vương.

Người ta thì bầu cử,
Mười phần đi dăm phần.
Ta, không đi không được,
Vì là hội toàn dân.

Hơn thế, ta, lãnh đạo,
Mấy tháng trước khi bầu
Người dân đã biết tỏng
Là ai và từ đâu.

Không anh hùng, văn hiến,
Không lãnh đạo tài tình,
Mà người ta sống tốt.
Cái gì cũng hơn mình…

Sự thật là thế đấy
Giữa ta và người ta.
Nói suốt ngày không hết.
Hay là tôi điêu toa?


ĐỂ SỐNG AN LẠC

Có sinh ắt có tử.
Nhưng sống thì vẫn cần.
Mà phải sống cho tốt.
Cố gắng, sẽ tốt dần.

Ta nhận biết giá trị
Cái ta có trước đây
Chí sau khi mất nó.
Thật đáng tiếc điều này.

Không ai khôn cả đời.
Không ai dại cả đời.
Nhưng chịu khó học hỏi,
Ta an lạc cả đời.

Để yên bình, an lạc,
Phải học hỏi hàng ngày.
Chí ít phải ngộ được
Những chân lý sau đây.

Một - người ta đau khổ
Là do đi sai đường,
Ham muốn cái phù phiếm,
Không hiểu đạo vô thường.

Hai - Nếu mình không muốn
Tự chuốc cái đau buồn
Thì không ai có thể
Làm ta phải đau buồn.

Điều này không khó lắm.
Chỉ cần ta ở đời
Không hám hố, hiếu thắng,
Biết chín bỏ làm mười.

Ba - Cái của người khác
Thì đừng vơ vào mình.
Ai có phần người ấy.
Trời vốn dĩ công minh.

Là người và phải sống,
Thì ai cũng cần tiền.
Quan trọng là phải tránh
Để không chết vì tiền.

Bốn - Đã sống là khổ.
Thì thế mới là đời.
Hãy bình tâm đón nhận
Cái khổ của kiếp người.

Không người nào ngoại lệ.
Ai cũng có vấn đề.
Vấn đề thì khắc phục,
Không đau buồn, ủ ê.

Năm - Hóa giải thù hận
Không thể bằng hận thù.
Chỉ tình yêu có thể
Hóa giải được hận thù.

Suy cho cùng, thù hận
Chỉ làm khổ chính mình.
Và chính nó, thù hận,
Dễ làm ta vô minh.

Sáu - Đời luôn sóng gió.
Đừng để sóng cuốn đi.
Hãy cố sống thanh thản.
Nếu được thì vô vi.

Đời bon chen, vội vã
Thì kệ đời, đừng theo.
Mọi cái đã có số.
Có số cả giàu nghèo.

Bảy - Bao dung, độ lượng
Với những người quanh mình.
Chết, mọi cái sẽ hết,
Chỉ còn lại cái tình.

Vô nghĩa và phù phiếm
Sự giàu có, công danh.
Gia tài ta để lại
Là nghiệp ác hay lành.

Tám - Phải sống có hiếu
Với hai bậc mẹ cha.
Nhưng đừng mong điều ấy
Với con ta sinh ra.

Ta yêu con, tuy vậy,
Lo cho chúng suốt đời,
Không để chúng tự lập
Là hại chúng suốt đời.

Chín - Chỉ trong hoạn nạn
Ta biết bạn là ai.
Tương tự, khi gặp khó,
Ta biết mình là ai.

Khó khăn và thử thách
Làm rõ bản chất người.
Hãy tin qua hành động.
Không được tin qua lời.

Mười - Một câu nói đẹp
Làm ấm lòng người nghe.
Làm người ta khinh ghét
Là một câu chửi thề.

Nói là chuyện nghiêm túc,
Càng không phải  chuyện đùa.
Vậy lựa lời mà nói.
Nói không mất tiền mua.


TU KHẨU

Người xưa đã từng dạy
Rằng kính vỡ khó lành.
Nước đổ khó hốt lại,
Dù muốn mấy cũng đành.

Nói là một nghệ thuật.
Người khôn biết nói gì.
Cũng vì khôn, họ biết
Không nên nói điều gì.

Vuốt mặt phải nể mũi.
Nói người phải nhớ mình.
Đôi khi, nói lời đẹp
Chưa hẳn là thông minh.

Các cụ đã đúc kết,
Nghiệm thấy đúng xưa nay.
Khi nói nên lưu ý
Tránh những điều sau đây.

1
Không nói lời chán nản,
Làm nản lòng người nghe.
Hãy nói lời khích lệ,
Lựa lời khen, không chê.

2
Không nói lời tức giận
Làm người khác tổn thương.
Khi giận nên im lặng,
Nhớ lại luật vô thường.

3
Không nói lời oán trách,
Dễ sinh chuyện bất hòa.
Điều này rất kiêng kỵ,
Nhất là với người nhà.

4
Không nói lời khoe mẽ,
Kiểu mình tự khoe mình.
Người nghe tuy không nói,
Nhưng có thể coi khinh.

5
Không nói lời dối trá.
Nói dối là xấu xa
Và vi phạm Ngũ Giới
Của Đức Phật Thích Ca.

6
Không nói lời bí mật.
Nói chẳng lợi ích gì,
Còn mang tiếng bép xép
Và chuốc họa nhiều khi.

7
Không nói lời thầm kín.
Chuyện mình giữ trong lòng.
Không ai bắt phải nói.
Cũng đừng chờ cảm thông.

8
Không nói lời đồn dại.
Khi chưa chắc điều gì
Thì tuyệt đối không nói.
Nhất là lời thị phi.

9
Không nói lời thái quá.
Không một bốc thành mười.
Không làm được, không nói.
Nói thế nó nhỏ người.

10
Không nói lời bóng gió.
Càng không được xỏ xiên.
Cứ nghĩ gì nói ấy.
Đàng hoàng, lại được yên.

*
Đại khái là như vậy.
Kể ra thì còn dài.
Hãy chú tâm TU KHẨU.
Để hưởng phước nay mai.


MẶC TỬ VÀ HỌC TRÒ

Thời xuân Thu Chiến Quốc,
Mặc Tử là triết gia
Với nhiều đóng góp lớn
Cho triết học Trung Hoa.

Ông có nhiều đệ tử
Đến theo học hàng ngày.
Tử Cầm, một trò giỏi,
Một hôm hỏi: “Thưa thầy,

Nói nhiều hay nói ít
Là điều tốt cho người?”
Mặc Tử sau một lúc
Suy nghĩ, rồi trả lời:

“Con ếch trong đầm nước
Kêu luôn miệng mà rồi
Không ai thèm để ý,
Chỉ khô họng mà thôi.

Trong khi con gà trống
Gáy một lần trong ngày,
Đánh thức mọi người dậy.
Ai cũng thích việc này.

Nói thế là con hiểu
Cái thâm ý của ta.
Đừng học theo con ếch.
Hãy học theo con gà”.

*
Trong cuộc sống, con cái
Nhiều khi sai, mẹ cha
Nhắc lần đầu thì được.
Tự chúng sẽ nhận ra.

Nhưng tiếp tục nói mãi,
Chúng mệt mỏi, bực mình.
Còn cố ý làm trái,
Cãi lại hoặc lặng thinh.

Lời nói như liều thuốc.
Vừa đủ thì ô-kê.
Quá thì phản ứng phụ
Và hậu quả nặng nề.

*
Xưa các cụ đã dạy
Rằng “Phúc thủy nan thu” -
Nước đổ khó lấy lại. -
Muốn người nghe tiếp thu,

Nên nói chậm, nói nhẹ.
Nói ít hoặc nói vừa.
Trước khi nói phải biết
Nói thế đã nên chưa?

Tuyệt đối không báng bổ,
Làm người khác tổn thương.
Không cần thiết không nói.
Không dồn vào chân tường.

Cần thì cứ chê trách,
Nhưng khen vẫn phải khen.
Trăm lời mắng chưa hẳn
Bằng một lời động viên.

Đừng luôn nghĩ mình đúng.
Đúng cũng ba bảy đàng.
Quan trọng là lời nói
Thiện tâm và nhẹ nhàng.


BỐN ĐIỀU KHÔNG NÊN

Ừ thì vốn cuộc sống
Còn tùy phước, tùy duyên.
Nhưng dẫu sao nên tránh
Bốn điều này “không nên”.

Không nên mang lo lắng
Lên chiếc giường của mình.
Vì giường là để ngủ,
Ngủ ngon đến bình minh.

Không nên ôm oán hận
Sang đến ngày hôm sau.
Hôm sau là ngày mới,
Nhiều cái mới bắt đầu.

Không nên để phiền muộn
Lây sang người xung quanh.
Làm thế là ích kỷ
Và không phải điều lành.

Có buồn bực đến mấy
Cũng cố mà vui cười.
Không nên khoe bộ mặt
Chán chường với mọi người.


NĂM CÁI PHÚC CỦA ĐỜI NGƯỜI

Trong họa cũng có phúc.
Phúc họa luôn tương y.
Cái đã đến thì nhận.
Lấn cấn mà làm gì.

Mà rồi phúc hay họa
Phần nhiều đều do mình.
Mọi cái trong vũ trụ
Luôn hợp lý, hợp tình.

Trời cho gì hưởng ấy.
Cứ an lạc hàng ngày.
Nhiều người chưa nhận biết
Năm cái phúc thế này.

Một - Bình An là phúc.
Không loạn lạc, chiến tranh.
Ta được sống yên ổn
Là đại phước, đại lành.

Hai - Khỏe mạnh là phúc.
Bệnh tật bao nhiêu người,
Mà mình không đau ốm
Là phúc lớn ba đời.

Ba - Ngu cũng là phúc.
Người tài giỏi thông minh
Thường hay tự chuốc họa.
Ngu si hưởng thái bình.

Bốn - Chịu thiệt là phúc.
So đo chỉ đau đầu.
Người tính thua trời tính.
Thiệt mà không thiệt đâu.

Năm - Dâng hiến là phúc.
Phúc là sống biết cho.
Họa là sống vơ vét.
Rồi ai cũng xuống mồ.


000
Ghét nhất mấy cái bác
Thích ngủ với đàn bà
Còn lên mặt đạo đức,
Như cha bố người ta.

Thích ngủ thì cứ nói,
Sao cứ phải dạy đời.
Hay tưởng dạy như thế
Thì đạo đức sáng ngời.


THẬT HAY

Trước nghe người ta nói
Rằng đảng đã chọn xong
Ai làm chủ tịch nước,
Ai ở lại, ai không.

Thế mà giờ quốc hội
Lại bầu chức danh này.
Tôi nghe hơi thấy lạ.
Quốc hội ta thật hay.

Một khi đảng đã chọn
Thì cứ thế mà làm.
Muốn không cũng chẳng được.
Đúng là ta, Việt Nam.


XƯA VÀ NAY

Giờ H-Năm-N-Một
Xưa gọi là gà rù.
Xưa dân ta chuyên trị
Ăn các loại gà rù.

Giờ đâu cũng hóa chất.
Nghe nói đã thấy ghê.
Xưa hóa chất hơn thế,
Mà toàn Đê-Đê-Tê.

Giờ trăm người mở miệng,
Trăm người kêu môi trường.
Xưa dân ta không có
Khái niệm về môi trường.

Giờ có nhiều người chết
Vì căn bệnh ung thư.
Xưa thì người ta chết,
Không biết mình ung thư.

Rồi ngộ độc thực phẩm,
Nổ ô tô, máy bay.
Xưa cấm không được nói.
Giờ thì nói hàng ngày.

Nay quan láo, tham nhũng.
Xưa còn láo gấp mười.
Thành ra xưa thì tốt,
Còn nay thì, ôi trời…

Đại khái là như vậy.
Các bác tin tôi đi.
Cứ công bằng mà nói,
Xưa chẳng khá hơn gì.

Ngược lại, có nhiều cái,
Như môi trường ngày nay
Tốt hơn xưa nhiều lắm.
Người già biết điều này.

Vậy vì sao nên nỗi?
Là do thằng truyền thông.
Cái thằng này có thói
Đưa tin hay bốc đồng.

Giờ mà nghe hắn nói
Thì mọi cái ta ăn
Đều “độc hại”, “hóa chất”
Đang giết ta dần dần…

Kết luận: Mong các bác
Cẩn thận cũng không thừa,
Nhưng lạc quan mà sống.
Bây giờ khá hơn xưa.


BA CỤ
(Chân dung tự họa)

Ba mái đầu tóc bạc.
Bữa ăn, ngồi bên bàn.
Căn hộ nhỏ mà đẹp.
Giản dị và bình an.

Thức ăn nhiều, ăn ít.
Mà lại ăn rất lâu.
Hơn thế, cả ba cụ
Cứ mời và nhường nhau.

Thời gian như ngưng lại.
Ấm áp cảnh gia đình.
Tiếc, mái tóc cụ trẻ
Bạc hơn bố mẹ mình.


RẺ TIỀN

Mỗi người một sở thích,
Không áp đặt, tất nhiên.
Nhưng mê hài nhạt nhẽo,
Theo tôi là rẻ tiền.

Rẻ tiền việc giới trẻ
Gần như đang lên đồng
Về một tên bệnh hoạn,
Một thằng hề, lạ không?

Trong khi nhiều oan trái,
Nhiều việc lớn tày đình
Thì chúng lại không biết,
Hoặc biết mà lặng thinh.

Sở thích là một chuyện.
Chuyện khác là cái tầm.
Cái đàng hoàng, tử tế,
Và nhất là cái tâm.


LẠ

Tôi thấy nước ta lạ,
Theo kiểu không giống ai:
Phần lớn người nổi tiếng
Đều là diễn viên hài.

Hài chọc cười chuyên nghiệp,
Hài cả loại không chuyên.
Thế mà cái hài ấy
Lại kiếm được bộn tiền.

Đúng là thời nhí nhố.
Mọi cái lộn tùng phèo.
Người tử tế, nghiêm túc
Không làm hề nên nghèo.


CÓP NHẶT RÔNG DÀI

*
Sẽ thảnh thơi, hạnh phúc
Người biết sống vị tha.
Người sống vì tiền bạc
Sẽ khổ mãi đến già.

Lấy ganh đua làm trọng
Sẽ suốt đời vô minh.
Luôn chìm trong đau khổ
Người ham hố ái tình.

Biết lấy ít làm đủ
Là người sống an nhàn.
Người nặng lòng ân nghĩa
Sẽ thư thái, bình an.

*
Lễ là trên - cung kính,
Dưới - không khinh người ta.
Nghĩa là được cầm sáu,
Chỉ cầm bốn, cầm ba.

Tín - Trước sau như một,
Nói lời luôn giữ lời.
Trung - bạn với ai đó
Là làm bạn suốt đời.

*
Không cho sẽ không nhận.
Không đêm sẽ không ngày.
Không cầm được cái mới
Nếu không mở bàn tay.

Vừa do luật nhân quả,
Vừa trái đất hình tròn,
Gieo gì sẽ gặt ấy.
Không dại thì không khôn.

*
Khi ở trong phòng kín
Cũng coi như có người.
Vì rất gần bên cạnh
Ngoài mình còn có trời.

Không gì trời không biết.
Trời luôn theo dõi anh.
Ở ác thì cho ác.
Ở lành thì cho lành.

Cả ý nghĩ thầm kín
Chưa thổ lộ với ai
Cũng được trời ghi lại
Để phán xét đúng sai.

Bậc chính nhân quân tử
Khi ứng xử ở đời,
Không sợ một ai khác
Ngoài sợ mình, sợ trời.

*
Đừng trông chờ người khác
Đối xử tốt với mình.
Con người vốn ngu dốt,
Đừng nghĩ họ thông minh.

Người thế này thế nọ.
Kẻ nói ít làm nhiều.
Kẻ nói nhiều làm ít.
Kẻ dút dát, kẻ liều.

Đời mình mình cứ sống.
Ai thế nào mặc ai.
Đúng, chưa hẳn đã đúng.
Sai, chưa hẳn đã sai.

Hãy chăm sự lương thiện,
Nuôi dưỡng sự chân thành.
Khoan dung với người khác,
Nghiêm khắc với chính mình.

Biết phận mình là đủ.
Đường mình mình cứ đi.
Làm những việc cần thiết.
Bớt cái Tham Sân Si.

Hãy học cách buông bỏ
Để vươn tới chân thiền.
Cứ vô vi mà sống.
Vạn sự cứ tùy duyên.


QUỐC NẠN

Chưa bao giờ người Việt
Buông thả như ngày nay.
Tự hạ mình đến mức
Ngồi nhậu nhẹt suốt ngày.

Với người thích nhậu nhẹt,
Chúi mặt vào miếng ăn,
Thì nhiều điều quan trọng,
Sẽ trở thành không cần.

Không cần đọc sách báo.
Không cần lo gia đình.
Không quan tâm chính trị,
Đất nước và dân tình.

Thử đi một quãng phố
Để thấy có bao nhiêu
Các quán nhậu đông đúc?
Buồn lắm - nhiều, rất nhiều.

Từ lâu thành quốc nạn,
Nhậu nhẹt và bia hơi.
Đó là sự thoái hóa.
Người mà không phải người.

Dẫu biết chỉ vô ích,
Tôi những muốn hàng ngày
Rung chuông to báo động,
Cảnh báo quốc nạn này.


PHẠM XUÂN ẨN

Anh hùng Phạm Xuân Ẩn,
Nhà tình báo tài ba,
Suốt đời theo cộng sản,
Thế mà rồi về già,

Trước khi chết trăn trối,
Không chôn cùng nghĩa trang
Với những người cộng sản,
Mà chôn cùng họ hàng.

May ông được toại nguyện.
Cuối cùng đã được chôn
Xa những người cộng sản,
Ở Nghĩa trang Sài Gòn.

*
Một thiếu tướng tình báo,
Khéo ẩn mình nhiều năm.
Một bộ óc chiến lược
Phải nói rất cao tầm.

Trớ trêu, bộ óc ấy
Tự nhận chọn sai đường.
Vậy thì không khó hiểu
Những con người bình thường.


BẤT AN

Bây giờ kinh tế khá.
Dân đỡ khổ hơn xưa.
Tự do, dân chủ có,
Dẫu chỉ mức vừa vừa.

Thế là tốt, rất tốt.
Nhưng buồn rằng ngày nay
Cái Ác luôn xuất hiện
Mọi nơi và hàng ngày.

Buồn chúng ta, người Việt,
Đang ở ác với nhau.
Nỡ tẩm cả thuốc độc
Vào cân thịt, mớ rau.

Buồn, đâu cũng trộm cắp,
Giả dối và lọc lừa.
Những thói hư tật xấu
Hơn nhiều so với xưa.

Buồn, suy thoái đạo đức.
Người nẩy mực cầm cân
Phần đông lo vơ vét
Mà không nghĩ đến dân.

Nên vui thì vui thật,
Mà buồn thì vẫn buồn.
Lo cho mình thì ít,
Lo nhiều cho cháu con.

Không chiến tranh, khủng bố,
Đủ ăn mặc, an nhàn,
Mà buồn phải bất lực
Sống trong nỗi bất an.

Bất an khi đi chợ,
Bất an khi ra đường.
Bất an và lo sợ
Khi đưa con đến trường.

Nỗi lo này có thật,
Luôn lởn vởn trong đầu.
Sao chúng ta, người Việt,
Không sống tốt với nhau?


CHURCHILL

Một dân tộc hèn nhát
Muốn né tránh chiến tranh
Bằng cách chịu nhục nhã -
Kết cục sẽ chẳng lành.

Nhất định dân tộc ấy
Sẽ lãnh đủ cả hai -
Chiến tranh và nhục nhã.
Không hôm nay thì mai.


TÔI CŨNG LÀ BA SÀM

Hôm nay tòa tuyên án
Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh
Năm năm tù, quá nặng,
Không lý, không cả tình.

Tội Anh là yêu nước,
Mở Blog cá nhân
Để cung cấp sự thật,
Khai trí cho Nhân Dân.

Vậy tôi, cũng yêu nước,
Một công dân Việt Nam.
Tôi tự hào tuyên bố
Tôi cũng là Ba Sàm!

Muốn bắt đến mà bắt.
Tù bao lâu cũng ngồi.
Không ai được tước bỏ
Quyền yêu nước của tôi.


ĐỪNG MONG MUỐN GÌ ĐẤY

Đừng mong muốn gì đấy
Quá nhiều và quá lâu.
Nếu chưa có phúc phận,
Anh không có được đâu.

Đừng sợ mất gì đó
Quá nhiều và quá lâu.
Nếu còn đủ phúc phận,
Anh sẽ không mất đâu.

Vậy trong lúc chờ đợi
Hãy gây nghiệp tốt lành
Và tránh xa nghiệp ác
Làm vốn cho đời anh.


ĐẠT LAI LẠT MA

Hãy cố gắng để sống
Một cuộc sống bình thường,
Nhưng cao đẹp, tử tế,
Thấm đẫm tình yêu thương.

Để về già, nhớ lại,
Ta thanh thản, yên bình
Hưởng thụ thêm lần nữa
Cuộc sống ấy của mình.


DẠY CƯA BOM

Sách giáo khoa nhà nước
Có một bài thế này,
Trong mục Thầy Kể Chuyện,
Vẫn dùng đến hôm nay.

“Thầy giáo đặt trước lớp
Một quả bom, và rồi
Hỏi to: Ai dũng cảm
Cưa nó ra làm đôi?

Mọi người sợ, không dám.
Cả bạn An, tuy nhiên,
Nhưng được thầy khích lệ,
Cuối cùng cậu đi lên.

Cậu được thầy dạy cách
Cầm cưa cưa thế nào,
Và rồi cưa đứt nó.
Cũng chẳng khó là bao.

Cậu dốc lấy thuốc nổ.
Không sợ, còn mỉm cười.
Nói to với các bạn:
Dũng cảm lên, đừng lười!

Và thế là cả lớp,
Theo hướng dẫn của thầy,
Hứa sẽ thành dũng cảm,
Thấy bom là cưa ngay.

*
Nôm na là như thế,
Bài dạy trong giáo khoa.
Đó là cách nhà nước
Dạy con em chúng ta.

Chẳng trách có vụ nổ
Hôm qua ở Hà Đông,
Vì cưa bom lấy sắt,
Nhiều người chết đau lòng.

Thú thật với các bác,
Tôi đã gần bảy mươi,
Tưởng cái gì cũng biết,
Không gì lạ trên đời.

Thế mà rồi không hiểu
Sao suốt nhiều năm nay
Người ta lại có thể
Dạy trẻ con cách này?


MÔNG MUỘI

*
Xét về độ mông muội,
Không đâu bằng nước ta.
Mua xe khủng bảy tỉ
Rồi đem vứt chuồng gà.

Cứ đi là tai nạn,
Mà tai nạn thường xuyên.
Vì chủ chiếc xe ấy
Là thiếu gia nhiều tiền.

*
Một đại gia phố núi,
Doanh nhân nữ phát tài,
Chi hơn năm mươi tỉ
Cho đám cưới con trai.

Một tỉ mời ca sĩ,
Trong đó có Lệ Rơi,
Hai tỉ cho rượu xin
Đãi nông dân không mời.

Hơn trăm chiếc xe khủng
Rồng rắn giữa vùng quê.
Xe chạy không, bóng lộn
Giữa đường núi gồ ghề.

Rồi không thích phong thủy,
Một biệt thự thủ đô
Bị bà cho phá hết,
Giá gần chục triệu đô.

*
Một ông khác, phố núi,
Chính xác hơn, nông thôn,
Nhờ buôn gỗ mà phất,
Hỏi chồng cho cô con.

Tất nhiên đám cưới khủng.
Tội cô dâu, vì nàng
Một lúc đeo lên cổ
Đúng một trăm cây vàng.

May mà cổ cô cứng
Nên không gãy, tuy nhiên
Nghe nói sau đám cưới
Cô ốm mấy tháng liền.

*
Mông muội đến như thế
Kể cũng hiếm xưa nay.
Tuy nhiên, mông muội nhất
Lại chính là thằng này.

Là mấy bà rửng mỡ
Sang Căm Bốt chơi bài.
Bỏ chồng con, nhà cửa,
Và rồi thua dài dài.

Thua đến bị lột áo,
Bị tống vào nhà giam,
Bị bắt chuộc tiền khủng
Mới cho về Việt Nam.

Chuộc rồi lại chơi tiếp,
Thật khiếp mấy bà này.
Rồi lại thua, lại nợ,
Bị cắt từng ngón tay.

Cờ bạc là bi kịch
Bao đời ở nước ta.
Cũng lạ, mê nghiện nó
Lại thường là đàn bà.

*
Một trùm ma túy nọ
Tên là Sổng A Lâu,
Dân anh chị khét tiếng,
Có thói thích khoe giàu.

Một lần hắn cao hứng,
Phóng xe từ Sơn La
Vào Sài Gòn du hý,
Đúng theo cách đại gia.

Tức là chi siêu khủng,
Để được tiếng chơi ngông.
Riêng hỏi đường, nghe nói
Mất một trăm triệu đồng.

Sao nhiều thế? Đơn giản,
Vì hắn hỏi người nào
Là cho luôn năm triệu.
Chừng ấy có là bao!

*
Trăm triệu chỉ là muỗi.
Một đại gia Thái Nguyên,
Muốn có dàn loa khủng
Đã chi một núi tiền.

Chính xác - hai mươi tỉ.
Để nghe cho sướng đời.
Nghe cải lương, sao Việt
Và cả chàng Lệ Rơi.

*
Nhiều lắm, còn nhiều lắm,
Nhiều cái khủng của ta.
Khủng đã thành từ mốt
Đi kèm với đại gia.

Khủng xe rồi khủng cưới,
Khủng vợ rồi khủng chồng.
Khủng cây, khủng biệt thự..
Rồi quay về khủng long.

Tức là lại mông muội,
Do sướng quá hóa điên.
Mông muội vì ít học
Mà lại quá nhiều tiền.


CÁC BÁC LƯU Ý

Khi khôn lớn, thật lạ,
Ta nhận thấy một điều,
Rằng ta trao tình cảm
Cho ai đó, trao nhiều,

Thì dần dần người nhận
Sẽ xem là bình thường,
Và không còn quý trọng
Món quà ấy yêu thương.

*
Đó là một thực tế
Rất phổ biến xưa nay.
Tôi nhắc để các bác
Lưu ý về chuyện này.


LẠI NGẪM VỀ LỜI NGƯỜI XƯA

Người xưa đã đúc kết
Nhiều kinh nghiệm cuộc đời
Về đối nhân xử thế,
Bổ ích cho mọi người.

Học và làm theo chúng,
Theo người xưa, chúng ta
Sẽ tránh được lầm lỗi,
Tâm trí cũng an hòa.

1
Suy nghĩ trước khi nói.
Không nói khi không cần.
Vừa khỏi chịu trách nhiệm,
Lại vừa được yên thân.

Nói mà không suy nghĩ
Là nguy hiểm khôn lường.
Giống như cắm cổ chạy
Mà chưa thấy rõ đường.

2
Đừng vội vã kết luận.
Rất phức tạp sự đời.
Ta có thể biết một,
Trong khi cần biết mười.

Thoạt nhìn tưởng là đúng.
Nhìn kỹ mới thấy sai.
Vậy thì hãy gượm nói.
Chờ chút không chết ai.

3
Hãy học coi chuyện lớn
Thành chuyện nhỏ hàng ngày.
Trong cái may có rủi.
Trong cái rủi có may.

Mọi chuyện có nguyên cớ.
Không có gì ngẫu nhiên.
Mọi người đều có số.
Số là do Bề Trên.

4
Không bình luận người khác.
Hiểu là đủ. Mỗi người
Có riêng một hoàn cảnh,
Một nỗi khổ cuộc đời.

Nếu thực sự muốn nói,
Hãy nói điều tốt lành.
Người nghe tuy im lặng,
Nhưng thầm cảm ơn anh.

5
Phải tuân thủ qui tắc:
Làm bất cứ điều gì
Không làm đến tận tuyệt.
Không quá Tham Sân Si.

Trong đối nhân, hãy nhớ
Hai chữ yêu và thương.
Chừa đất cho người sống,
Không dồn vào chân tường.

6
Với tiểu nhân, kẻ ác,
Hãy đứng xa mà nhìn.
Đừng dây với bọn chúng.
Đừng nghe và đừng tin.

Chúng, đê tiện, hạ đẳng,
Luôn có mặt trên đời.
Đừng lại gần, không để
Chúng bôi bẩn lên người.

7
Với người thân, ngược lại,
Phải chín bỏ làm mười.
Phải nhường nhịn, nhã nhặn
Hơn với người ngoài đời.

Từ việc làm, lời nói,
Phải có lý, có tình.
Rất đơn giản vì họ
Là người thân của mình.

8
Cầm được thì bỏ được.
Đừng lấn cấn làm gì.
Cái phải đến sẽ đến.
Cái phải đi sẽ đi.

Mà đi cũng chẳng thiệt.
Buông bỏ thì đã sao?
Chí ít sẽ có chỗ
Cho cái mới còn vào.

9
Không lừa gạt người khác.
Cũng không để bị lừa.
Ai có phần người ấy.
Không thiếu cũng không thừa.

Chưa nói luật nhân quả.
Anh cố tình lừa người
Thì người sẽ lừa lại.
Luôn vẫn thế ở đời.

10
Cứ lặng lẽ làm việc.
Ai khen chê mặc lòng.
Không nói với người khác
Khi việc làm chưa xong.

Thậm chí làm việc lớn
Cũng nên xem bình thường.
Không khoe khi làm tốt.
Hữu xạ tự nhiên hương.


VIETNAM AIRLINES

Trước - áo dài đỏ thẫm.
Phải thừa nhận rất xinh.
Giờ xanh kiểu chanh cốm,
Vừa xấu vừa kinh kinh.

Hỏi thì biết rằng Hãng
Muốn thay đổi y trang
Cho hợp với thời đại,
Thân thiện và dịu dàng.

Hỏi nữa thì nghe nói
Vợ một quan Tàu Bay,
Tất nhiên là quan lớn,
Đã được giao vụ này.

Một vụ làm ăn lớn.
Số lượng chắc rất nhiều.
Các bác thử tính hộ
Họ kiếm được bao nhiêu?


TIỆN NGHI VÀ LẠC THÚ

Nhiều người cứ háo hức
Mua sắm và ăn chơi
Những cái ngoài tầm với.
Chủ yếu để lòe đời.

Họ không biết lạc thú
Và tiện nghi, thực ra,
Cản trở sự hoàn thiện
Tâm hồn của chúng ta.


 ĐẠO ĐỨC SUY ĐỒI

Bầu Đức, người thành đạt,
Rồi cả Cường Đô-la,
Tạo việc làm, nộp thuế,
Làm giàu cho nước nhà.

Thế mà lạ, thua lỗ,
Nhiều người không cảm thông.
Không thấy buồn, hơn thế,
Còn mừng thầm trong lòng.

Là chuyện riêng, hẳn thế.
Nhưng dẫu sao, theo tôi,
Đó cũng là biểu hiện
Của đạo đức suy đồi.


GIẢN DỊ

Bộ bà ba trăm triệu.
Chiếc váy hai tỉ đồng.
Hotgirl làng Showbiz
Làm “dậy sóng” cộng đồng.

Nhưng công bằng mà nói,
Cái làng “dậy sóng” này
Trí tuệ chưa vượt quá
Chiếc váy hay đôi giày.

Trong khi sự giản dị
Là dấu hiệu thông minh
Của những người tử tế
Khi gặp người giống mình.

*
Các “hot” ấy sống được
Không nhờ đức nhờ tài,
Mà nhờ cái chập chập
Của mấy thằng báo đài.

Nhờ cả đám con nít
Ngu dốt và dở hơi
Nâng họ thành thần tượng,
Lố bịch và buồn cười.


ABRAHAM LINCOLN

*
Nếu cho tôi sáu tiếng
Để đốn một cây sồi.
Tôi sẽ dành bốn tiếng
Mài chiếc rìu của tôi.

*
Hãy nhìn người thành đạt
Để biết rằng mọi người
Đều có thể thành đạt,
Nếu cố gắng, không lười.

*
Đừng cảm thấy hối tiếc
Vì bụi hồng có gai.
Hãy mừng vì trong bụi
Có hoa hồng có gai.


PHÚC HỌA TẠI MIỆNG

Phật dạy: Bốn khẩu nghiệp
Luôn rình rập chúng sinh.
Gánh cả đời không hết,
Mà không chỉ đời mình.

Một - Nói dối. Lắm kẻ
Nói dối mãi thành quen,
Không hề biết nói dối
Là việc làm thấp hèn.

Cho dù không ác ý,
Nói dối là xấu xa.
Là việc làm tội lỗi
Với người và với ta.

Nói dối là nghiệp nặng,
Là rước họa vào mình,
Là vi phạm Ngũ Giới,
Cố tình hoặc vô tình.

Hai - Là nói ba phải,
Lúc thế nọ, thế này.
Đãi bôi, vô trách nhiệm,
Lẫn lộn đúng và sai.

Loại người này đáng ghét,
Mập mờ, không phân minh,
Và theo Luật Nhân Quả,
Sẽ chuốc nghiệp vào mình.

Ba - Là nói thô lỗ,
Khiến người khác tổn thương.
Làm ác mà không biết,
Bị khinh ghét, xem thường.

Phật dạy: Người nói nặng
Là tự hạ thấp mình,
Chuốc nghiệp và tổn phước
Vì tâm còn vô minh.

Bốn - Xảo ngôn, khích bác
Là những người dưới tầm.
Ngoài miệng thì nói đẹp
Mà bụng bồ dao găm.

Xúi người khác làm ác
Để mình vui trong lòng.
Nghiệp này nặng lắm đấy.
Vậy biết mà đề phòng.

*
Phật đã dạy như thế.
Nói lành sẽ gặp lành.
Hãy tỉnh, để khẩu nghiệp
Không vấn vào đời mình.


ĐÀN BÀ

Cái đàn bà mong muốn
Thực ra cũng không nhiều.
Họ được sinh, đơn giản,
Để yêu và được yêu.

Cuộc đời đầy sóng gió,
Vất vả cuộc mưu sinh,
Đôi khi họ muốn có
Người đàn ông bên mình.

Không phải vì tình dục,
Vì cô đơn, vì tiền.
Đơn giản điều ấy giúp
Họ cảm thấy bình yên.

Cái họ cần ít lắm -
Ấm áp một nụ cười.
Một nụ hôn lướt thoảng.
Một cái chạm vào người.

Một bàn tay nhè nhẹ
Xoa xoa lên eo hông.
Hoặc đơn giản câu nói:
“Em có mệt lắm không?”

Thậm chí ít hơn thế.
Họ cần người đàn ông
Lặng lẽ ôm chặt họ,
Ôm thật chặt vào lòng…

Họ chỉ mong có thể.
Quả thật không quá nhiều.
Họ sinh ra đơn giản
Để yêu và được yêu.


ĐÀN ÔNG VIỆT
Lời một bác nữ trên mạng

Các ông chồng nên biết
Phụ nữ yêu chồng mình,
Không muốn điều gì khác
Ngoài hạnh phúc gia đình.

Trước hết xin được nói:
Chồng tôi, người Việt Nam,
Rất tốt và mẫu mực,
Cả lời nói, việc làm.

Tôi đã không còn trẻ,
Đi nhiều, giao tiếp nhiều.
Về các ông chồng Việt,
Xin nhận xét đôi điều.

Tất nhiên có người tốt
Như ta thấy xưa nay.
Nhưng đàn ông, phải nói,
Phần nhiều là thế này.

*
Một - coi thường phụ nữ.
“Đàn bà thì biết gì”.
Hoặc “Tóc dài óc ngắn”.
“Tốt nhất là im đi!”

Thưa: Trí tuệ phụ nữ
Không thua kém đàn ông.
Khoa học đã nói thế.
Chẳng qua các ông chồng

Không phải bận giặt dũ,
Lo chợ búa, nấu cơm,
Xem ti-vi, đọc báo
Nên hiểu biết nhiều hơn.

Đàn ông tự quyết định
Mọi chuyện lớn trong nhà.
Khinh phụ nữ ngu ngốc
Nên không cho tham gia.

Thấy phụ nữ thành đạt
Là đàn ông bĩu môi:
Chắc biết chiều ai đó,
Nhờ thân xác mà thôi.

Đàn ông Việt thế đấy,
Rất coi khinh đàn bà.
Đó là một sự thật
Nhỡn tiền và xót xa.

Hai - Các ông có thói
Đổ lên đầu vợ mình
Cả một núi công việc
Liên quan đến gia đình.

Cứ như thể phụ nữ
Không đi làm hàng ngày.
Hay các ông xem họ
Có trăm mắt nghìn tay?

Đành rằng việc bếp núc
Là thiên chức đàn bà.
Nhưng đàn ông tử tế
Thì phải giúp việc nhà.

Giúp nhặt rau, rửa bát,
Đưa con cái đi chơi,
Thay cho việc cùng bạn
Ngồi ở quán bia hơi.

Đàn ông Việt thế đấy.
Lười biếng và bê tha.
Còn bắt vợ thờ phụng
Như ông thánh trong nhà.

Ba - Ghen tị với vợ.
Vợ kiếm được nhiều tiền,
Chức cao, công việc tốt
Là thụng mặt vì ghen.

Là vì thói gia trưởng
Đã bám rễ trong đầu.
Luôn nghĩ mình là nhất,
Phụ nữ thì ngu lâu.

Vậy thì hãy chọn vợ
Kém cỏi và thấp hèn,
Khỏi phải dìm người khác
Để tự tôn mình lên.

Bốn - Ngoại tình - căn bệnh
Không của riêng nước nào.
Nhưng với đàn ông Việt
Thì thuộc loại đỉnh cao.

Cao đến mức các vị
Khoe khoang với bạn bè
Mà không thấy xấu hổ,
Không sợ bị cười chê.

Các vị nghĩ bồ bịch
Mới coi là ngoại tình,
Còn mua dâm nhà nghỉ
Chỉ là chuyện thường tình.

Đàn ông Việt thế đấy.
Thế đấy chồng chúng ta.
Ngoại tình đã thành bệnh
Mà không thấy xấu xa.

Năm - Vũ phu, lỗ mãng
Không đâu bằng nước ta.
Hèn hạ và cặn bã -
Đàn ông đánh đàn bà.

Không chỉ người ít học
Đâu đó ở nông thôn,
Mà “trí thức” thành thị
Cũng thường đánh vợ con.

Mà sao lại đánh nhỉ?
Ai cho họ quyền này?
Đàn ông Việt thế đấy.
Vẫn thế đấy xưa nay.

Sáu - và đáng tởm nhất
Là rượu chè bê tha.
Ra nước ngoài sẽ thấy
Không đâu như nước ta.

Phố kìn kịt quán nhậu.
Quán nhậu toàn đàn ông.
Rượu bia và thịt chó.
Nhìn mà thấy đau lòng.

Và nhậu xong, say rượu,
Về nôn ọe đầy nhà.
Ai giải quyết hậu quả?
Còn ai ngoài đàn bà?

Đã trở thành quốc nhục
Nạn nhậu nhẹt, rượu chè.
Đàn ông Việt thế đấy.
Nhìn đã thấy ghê ghê.

Bảy - Không biết lãng mạn,
Không biết yêu - nói chung,
Tặng hoa và hôn vợ
Thấy xấu hổ, ngại ngùng.

Đàn ông Việt thế đấy.
Thích khoe chuyện ngoại tình.
Nhưng yêu vợ thì giấu.
Ôi đàn ông nước mình…

*
Xin nhắc lại: Phụ nữ
Luôn yêu thương chồng mình.
Họ không muốn gì khác
Ngoài hạnh phúc gia đình.

Để có hạnh phúc ấy,
Thì trước hết đàn ông,
Nhất là đàn ông Việt,
Phải học cách làm chồng.


VACLAV HAVEL

Chế độ mà toàn trị
Sẽ tha hóa con người.
Con người thành độc ác,
Vô cảm và lõi đời.

Và rồi con người ấy,
Cố tình hay vô tình,
Làm tiếp tục tha hóa
Chế độ cai trị mình.

No comments:

Post a Comment