Friday, July 15, 2016

KHÔNG QUAN TÂM CHÍNH TRỊ (ba bài


Bài Một 

“Không quan tâm chính trị.”
Anh tuyên bố chân thành.
Nhưng chính trị, rất tiếc,
Luôn quan tâm đến anh.


Chính trị là thực tế,
Là cuộc sống, là đời.
Anh không quan tâm nó
Thì kể cũng buồn cười.


Xin phép được nói thật,
Dẫu anh nói chân thành,
Tôi thấy có gì đó
Hơi hèn hèn trong anh.
__________


Bài Hai 

Không có nước nào nhỏ.
Chỉ có những công dân
Cam chịu sống bé nhỏ,
Gục mặt vào miếng ăn.


Đừng nghĩ có đôi mắt
Là anh có thể nhìn.
Một nước nhiều tín ngưỡng
Chưa hẳn có niềm tin.


Đừng nghĩ sống “lương thiện”,
“Lương thiện” cả kiếm tiền,
Không quan tâm chính trị,
Anh sẽ được bình yên.


Anh vẫn phải ăn cá
Nhiễm độc Formosa,
Gián tiếp hay trực tiếp
Do chính anh gây ra.


Anh vẫn phải hít thở
Không khí không trong lành,
Mà dẫu sống “lương thiện”,
Lỗi vẫn thuộc về anh.


Không quan tâm chính trị –
Anh chọn cách sống khôn.
Anh quên: Môi trường chết,
Chính anh cũng không còn.
__________


Bài Ba 

Ông Bertold Brecht,
Nhà viết kịch bậc thầy
Của nước Đông Đức cũ
Đã từng nói thế này:


Đời lắm sự ngu dốt.
Nhưng ngu dốt nhất đời
Là ngu dốt chính trị.
Căn bệnh của nhiều người.


Họ nhắm mắt không thấy,
Bịt tai để không nghe.
Không tham gia hội họp,
Không khen cũng không chê.


Họ tự hào điều ấy,
Tự nghĩ thế là khôn.
Không quan tâm chính trị,
Chỉ làm việc “chuyên môn”.


Tội nghiệp, họ không biết
Rằng cuộc sống hàng ngày
Liên quan đến chính trị,
Từ giá một đôi giày


Đến giá nhà, giá điện,
Giá thực phẩm, thuốc men,
Bánh mì và sữa bột…
Họ, vừa ngu vừa hèn,


Không biết rằng chính họ,
Qua cái khôn của mình
Làm xã hội băng hoại,
Vô cảm và vô tình.


Họ, thủ phạm gián tiếp
Của cướp bóc, mại dâm,
Tham nhũng và bạo lực
Và những băng đảng ngầm…

No comments:

Post a Comment