Friday, July 15, 2016

THÁI BÁ TÂN – LỤC NGÔN THI TẬP (400 bài) QUYỂN HẠ




1
Hoàng hôn, mặt trời thật to,
Đỏ rực cả làng Tây Hồ.

Ai kia, áo thun, quần đỏ
Đi đâu? Hay nàng Thị L?

Dập dềnh một chiếc thuyền nan, 
Con chim nhao nhác tìm đàn.

2
Đang ngồi sưởi nắng nghĩ thơ,
Tôi bỗng thấy đau bất ngờ.

Như thể có ai đi cạnh
Dẫm lên bóng tôi rất mạnh.

Và rồi sau đó rất lâu
Tôi thấy trong người còn đau. 

3
Ngoài hiên hoa quỳnh đã nở.
Chỉ tiếc là con và vợ

Không biết uống rượu, ngắm hoa,
Mà anh, anh ở đâu xa.

Quẩn quanh chỉ còn con chó
Thì tôi ngắm hoa cùng nó.

4
Như giọt mưa to đầu hè.
Trăng treo trên đầu ngọn tre.

Lại vẫn tôi cùng con chó
Ngồi ngắm trăng qua cửa s

Cảnh đẹp mà cứ quẩn quanh
Nghĩ toàn những điều chẳng lành.

5
Thời gian như nước trôi qua,
Lặng lẽ đưa ta về già.

Chỉ Đạo, Đức, Thiền có thể
Giúp ta kéo dài tuổi trẻ.

Còn thơ, tình yêu thực ra
Nhiều khi làm ta thêm già.

6
Quanh năm lặn lội mom sông
Nuôi những năm con, một chồng.

Tự nhiên nhớ thơ cụ Tế.
Cụ chỉ làm thơ, thật dễ.

Còn tôi quanh năm vật vờ
Kiếm tiền nuôi vợ, nuôi thơ.

7
Nghe nói hạnh phúc là người
Uống say, quên hết sự đời.

Và Đạo nằm trong cốc rượu.
Có thể... bây giờ tôi hiểu

Rằng tôi sống phí lâu nay
Vì luôn tỉnh táo, không say?

8
Phố cũ. Vắng người. Giữa trưa.
Ai đó đang đi trong mưa.

Cái bóng nhỏ dần rồi mất,
Như tự tan vào trời đất.

Như chưa từng có ở đời.
Phố vắng. Đều đều mưa rơi.

9
Cùng con thăm điện Thái Hòa.
Bố thích nhìn cảnh, ngắm hoa.

Con leo lên ngai chụp ảnh,
Vương miện, áo bào lấp lánh.

Năm nghìn một phút, làm vua
Như thế là đắt hay vừa?

10
Viết xong bài thơ nhiều khi
Bần thần như mất cái gì.

Tự nhiên thấy đầu trống rỗng,
Rồi buồn, nghĩ mình chắc sống

Không lâu bằng bài thơ này,
Bài thơ bé như lòng tay.

11
Buổi sáng mở cửa phía đông
Để đón mặt trời vào phòng.

Chỉ tiếc rằng vào giờ ngọ,
Mái nhà tôi không cửa sổ,

Nên đành phải chờ cuối ngày
Đón mặt trời từ phía tây.

12
Anh đưa em lên cõi tiên.
Anh dẫn em tới cửa thiền.

Anh muốn đời em đầy nắng,
Hạnh phúc, thảnh thơi, bình lặng.

Muốn chạm người em thật êm.
Đơn giản vì anh yêu em.

13
Đôi khi tôi muốn được lười,
Quên mọi lo toan sự đời,

Quên hết chính tà, thậm chí,
Quên cả đấu tranh... Tôi nghĩ,

Có thể hạnh phúc hơn nhiều,
Nếu không làm thơ, không yêu.

14
Anh đi ngày ấy đầu hè,
Nay đã cuối đông, chưa về.

Chẳng dám trách anh lỡ hẹn,
Chỉ sợ rồi mùa xuân đến,

Cây đào anh trồng, thiếu anh,
Nở hoa, tôi ngắm sao đành?

15
Nhà thờ xứ đạo xóm bên
Hôm nay có lễ, chăng đèn.

Đáng lẽ chuông rung từ nãy,
Nhưng sao tôi không nghe thấy?

Phải chăng vì gió ngược chiều,
Hay vì sương mù quá nhiều?

16
Quảng Bá bây giờ ít cây,
Chỉ nhiều những nhà mới xây.

Sau tòa vi-la mái đỏ
Một cô lom khom cắt cỏ

Bóng cô không in xuống hồ
Mà nằm dưới bánh ô tô.

17
Giá gì không có chiến tranh,
Để dân được sống yên lành,

Được vui cái vui bình dị,
Không cần được khen, chú ý.

Tôi nghĩ - có thể điên khùng -
Giá gì in ít anh hùng!

18
Đủ chuyện làm ăn, lo âu
Chiếm mọi ngóc ngách trong đầu,

Thậm chí đôi khi thiếu chỗ
Cho chút cỏ cây, trăng gió,

Nên phải ra tận Hồ Tây
Để sờ thiên nhiên bằng tay.

19
Trẻ con đau ốm là thường.
Biết thế mà vẫn lo, thương,

Bất lực nhìn con đau yếu,
Đến bây giờ tôi mới hiểu:

Đời này, ngoài vợ con mình
Chẳng gì đáng để hy sinh.

20
Thứ nhất, phải học làm người.
Thứ hai, học để biết cười.

Tiếp đến học ăn, học nói,
Rồi học ở trường cho giỏi.

Cuối cùng - điều này vì cha -
Con phải học yêu thơ ca.

21
Đồ Sơn, buổi sáng cuối thu.
Biển trời chìm trong sương mù.

Tôi không thấy buồm, thấy sóng,
Không thấy cả bầu trời rộng.

Chỉ thấy cuộc đời đã qua,
Lom lem những mảng đục nhòa.

23
Chớm đông, gió bấc đã về.
Có ai gọi đò sau đê

Giữa đêm mưa phùn, trời tối...
Chắc phải việc gì rất vội.

Liệu đò còn ở bến sông?
Liệu người ấy có ướt không?

24
Trời mưa tí tách ngoài thềm,
Nghe như khúc buồn nhạc đêm.

Bật đài, nhạc chơi Dạ Khúc,
Nghe như tiếng mưa đùng đục.

Tắt điện, thắp nến tôi ngồi,
Thiêu thân bay đầy quanh tôi.

25
Mấy cô thôn nữ hái dâu,
Lấp lánh mấy nón quang dầu.

Giữa bãi dâu xanh im lặng,
Nón chụm thành bông hoa trắng.

Một mình tôi nhìn từ xa,
Không đâu bỗng thấy mình già.

26
Mải ngồi hút thuốc, nghĩ thơ,
Không biết con gái đang chờ

Xin tiền để mua giầy mới.
Tôi cười, bảo con cứ đợi.

Nhưng tìm chẳng thấy tiền đâu,
Chỉ thấy toàn thơ sáu câu.

27

Ngày xưa các cô gánh hoa,

Bây giờ toàn chở hon-đa,

Làm hoa xóc, run vì sợ,
Có nụ còn không dám nở.

Thế mà các cô còn cười,
Không biết đang để hoa rơi.

28
Với tôi, cuộc đời thực ra
Chẳng gì đáng để kêu ca.

Tôi có vợ xinh và trẻ,
Con ngoan, cửa nhà tử tế...

Chỉ tại mây, gió hoàng hôn
Thỉnh thoảng làm tôi buồn buồn.

29
“Con quạ trên cành cây khô.
Chiều thu..."- Chỉ thế, Bashô

Phải mất mấy năm để viết
Thành bài Haiku bất diệt.

Cũng may tôi viết sáu câu,
Cho nên không phải viết lâu.

30 
Đều đều đưa chiếc chổi tre,
Em quét lá vàng trên hè.

Nhưng lá lại rơi, lại quét,
Làm em không sao quét hết

Cái bóng đen đen, mềm mềm
Luôn dai dẳng bám theo em.

31
Mảnh sân bé bằng bàn tay,
Lại đổ xi măng - cỏ cây

Phải chen chúc nhau để mọc,
Men theo bờ tường rêu mốc,

Nhiều khi lấn cả vào phòng.
Tôi mừng, nhưng vợ thì không.

32
Các cụ xưa thường từ quan
Về quê để sống an nhàn.

Tôi cũng nhiều lần muốn thế,
Muốn mãi mà rồi không thể.

Không phải vì tham chức, tiền,
Đơn giản chỉ vì tôi hèn.

33
Mùa xuân. Trời đẹp. Bình minh.
Thế mà vô cớ bực mình.

Những giọt sương treo trên cỏ
Hồng hồng trông như máu đỏ.

Trên cây chim hót rất vui,
Mà nghe cứ như diễu tôi...

34
Ai đi trên đê cuối làng
Một mình giữa nắng chang chang.

Chiếc gánh trên vai khá nặng:
Một đầu đựng gì trăng trắng,

Đầu kia - đứa trẻ lên ba
Ngồi trong thúng, hát ê a.

35
Hồ Tây. Mờ mờ, đen đen
Xa xa in một chấm thuyền.

Mặt trời trong sương đo đỏ
Như bức tranh xưa lụa cổ.

Tòa nhà khách sạn cao to
Không in được bóng xuống hồ.

36
Hoa mai chưa nở trên cành,
Cỏ còn nửa vàng nửa xanh.

Nhưng đám rêu khô năm ngoái
Có vẻ bắt đầu sống lại.

Vợ chồng đố nhau: Tết này
Quất mấy chục nghìn một cây...

37
Những con cò trắng trong thơ
Hôm nay tôi gặp bất ngờ

Từng xâu bán ngoài Bãi Cháy.
Nhiều con cánh còn vẫy vẫy,

Như muốn gọi tôi. Rất lâu
Cánh cò còn làm tôi đau.

38
Chỉ tiếc rừng không đủ dày,
Hoặc uống chưa nhiều đủ say.

Cố tránh đường mòn, thật ác,
Tôi đi mãi mà không lạc...

Thì tôi quay lại với đời.
Khúc khích con suối đang cười.

39
Như những chiếc thuyền, lá rơi.
Hồ xanh màu xanh của trời.

Bẩy Mẫu, chiều thu yên ả.
Tôi thấy lòng thanh thản lạ.

Và rồi, nhắm mắt, dang tay,
Từ từ vỗ cánh, tôi bay.

40
Bốn bề yên tĩnh trong đêm,
Đài tắt, cửa sổ buông rèm.

Thời tiết bình thường, trời ấm,
Mà lưng vẫn đau ê ẩm.

Tôi lắng tai nghe: Nhón chân,
Tuổi già đang bước lại gần.

41
Hơi hơi quá chén, ngừng chèo,
Mặc thuyền kẹt giữa đám bèo.

Tôi duỗi chân nằm, ngủ thiếp,
Và mơ giấc mơ thật đẹp,

Như thế bỗng từ trên cao
Đổ xuống trận mưa hoa đào.

42
Ba vần: bằng, trắc, rồi bằng,
Vu vơ toàn mây và trăng.

Sáu chữ, sáu dòng chỉ vậy.
Nhưng nếu đọc xong sau đấy

Bạn nghĩ về nó sáu giây,
Tôi cảm ơn bạn điều này.

43
Chiếc ghế xích đu đầu hồi
Đã lâu chưa được em ngồi.

Ướt đẫm sương đêm, nó đợi
Có thể hôm nay em tới.

Trên ghế có con bướm gì
Đậu, buồn, rồi cũng bay đi.

44
Những nốt nhạc buồn màu xanh
Của bài Dạ khúc Sô-panh

Rơi lên tim tôi từng giọt
Như mưa ngoài hiên thánh thót.

Cứ thế tôi nằm suốt đêm,
Như bông thấm ướt, rất mềm.

45
Chiếc lọ Bát Tràng kề ra
Không thua lọ cổ Trung Hoa.

Chỉ thời gian tăng giá trị.
Cũng thế nhiều khi tôi nghĩ

Có thể rất lâu sau này
Thơ tôi được xem là hay.

46
Em nhờ cầm hộ bó hoa,
Để em mở cổng vào nhà.

Rồi em mỉm cười, lấy lại.
Bần thần tôi nhìn theo mãi.

Và rồi sau đó suốt ngày
Như thấy thiếu gì trên tay.

47
Vợ chồng hàng xóm chơi đề,
Mấy lần suýt phải ra đê,

Mà chẳng sợ gì, chơi nữa,
Không biết đang chơi với lửa.

Hay trò chơi lửa, đốt nhà
Chẳng gì đáng phải lo xa?

48
Cái tôi để lại cho đời
Là những ý nghĩ bằng lời,

Thầm kín, chân thành, thiện chí.
Nhưng tiếc không ai để ý.

Thế là, tập thơ trên tay,
Tôi đứng mời cho suốt ngày.

49
Bông hồng vẫn thơm trong đêm,
Như mới chạm vào tóc em.

Cái dáng em đi mềm mại,
Y hệt ngày còn con gái.

Chỉ tiếc qua rồi cái thời
Chạm vào tay nhau tê người.

50
Trời mưa không dứt, lá vàng
Rụng, che kín đường vào làng.

Chắc hôm nay không có khách,
Tôi ngồi thảnh thơi đọc sách.

Chỉ bực suốt cả buổi chiều
Đang mùa sinh sản, ếch kêu.

52
Lại trăng chênh chếch bên hè,
Ngoài vườn lại dế tỉ tê.

Lại tỉnh giữa đêm, trời lạnh,
Chỉ không có em bên cạnh.

Tiếng cú mèo kêu thê lương.
Sờ mãi không thấy mép giường.

53
Boston. Đêm trăng. Mùa đông.
Tuyết rơi chầm chậm từng bông

Dưới ánh đèn đường giá lạnh,
Như những mảnh trăng lấp lánh.

Tuyết rơi lên tôi... Hai tay
Âm ấm những mảnh trăng gầy.

54
Không dám mong bằng Bashô
Để hiểu chiều sâu của hồ,

Tôi cố học sao có thể
Nghe đựơc âm thanh nước té

Khi đêm, con ếch sau nhà
Nhảy xuống ao tù đầy hoa.

55
Từng lớp, từng lớp phủ dày,
Uá vàng như những lá cây,

Những lời buồn em nói
Đè lên tim anh mệt mỏi.

Và như lá mục, lời em
Lặng lẽ tan vào bóng đêm.

56
Em đến cùng anh trong mơ,
Lách qua giữa hai dòng thơ.

Lúc về hình như sơ ý,
Em vướng chân vào ý nghĩ,

Để lại bài thơ sáu câu
Cứ mãi âm vang trong đầu.

57
Hãy đến cùng anh đêm đêm.
Chắc không ai nhìn thấy em,

Khi em men theo lối nhỏ
Của giấc mơ đầy hoa đỏ.

Hãy ở với anh thật lâu,
Anh không làm gì em đâu.

58
Anh chờ em lâu, rất lâu.
Viết xong bài thơ sáu câu

Mà em vẫn còn chưa đến.
Chắc đêm nay em lỡ hẹn.

Gà nhà ai gáy rất gần.
Hoa bưởi rụng đầy ngoài sân.

59
Vợ cười tôi béo và to
Lại muốn thanh thoát như cò.

Tôi im, vì nàng quá trẻ,
Không biết những người to khỏe

Trái tim thường yếu, dễ đau,
(Nhiều khi còn đễ mất đầu).

60
Có thể vì trăng ngoài thềm,
Hoặc vì anh nghĩ về em,

Mà dây đàn rung rất nhẹ.
Hay dây đàn rung có thể

Vì em đang nghĩ về anh?
Đôi chim cãi nhau trên cành.

61
Lách qua vỏ khô, chồi non
Nhú lên đôi sừng tí hon.

Một giọt sương rơi, giá lạnh,
Rất may chỉ rơi bên cạnh.

Thế là bắt đầu mùa xuân.
Đôi sừng lá cứ to dần.

62
Con nhện chăng tơ suốt ngày
Mới được tấm mạng trên cây.

Em để vương vào xe máy.
Chắc vội, em không nhìn thấy.

Anh buồn ngồi với hoàng hôn
Và tấm mạng nhện không còn.

63
Quán trọ nhà ai bỏ hoang
Chìm giữa rừng cây lá vàng.

Những âm thanh xưa sót lại
Chỉ tiếng buồn buồn ếch nhái.

Và khách tới thăm thường xuyên
Toàn trăng và gió không tiền.

64
Dẫn con vào chùa Kim Liên
Cho con gần với cửa thiền.

Tôi thắp hương thờ trời đất,
Chỉ tiếc không nhìn thấy Phật.

Chắc vì lòng nhiều nỗi lo
Hay vì tiếng còi ô tô?

65
Bầy quạ vừa đi vừa bay
Kiếm ăn trên những luống cày

Mới lật, cánh đồng đang thở.
Ánh nắng đầu hè rực rỡ.

Cái gì đen đen xa xa.
Lần nữa quên kính ở nhà.

66
Tội nghiệp, cả cây đào già
Thưa thớt chỉ vài bông hoa.

Bướm ong chẳng thèm bay đến.
It lá nhưng nhiều mạng nhện.

Tôi cầm một cành xạm đen,
Như cầm tay bạn đồng niên.

67
Qua đêm, cành đào đã tàn,
Cánh hoa rơi dày xuống bàn.

Thế là lại xong một Tết.
Tôi ngăn không cho vợ quét.

Hoa rụng bám cả vào chân.
Hay tại tôi ngồi quá gần?

68
Chầm chậm nước loang trên tường
Như đang dò dẫm tìm đường.

Lác đác mưa rơi từng hạt,
Những vết rỗ sâu trên cát.

Mải nhìn, chưa kịp tiễn ngày,
Đêm bay vào đậu trên tay.

69
Đêm nằm cố lắng tai nghe
Tiếng sương rơi trên lá tre.

Nghe mãi nhưng anh chỉ thấy
Em đi giữa mưa, ướt váy.

Hình như em thích, còn cười,
Trong khi anh lạnh khắp người.

70
Phía đền thờ An Dương Vương
Có cô nào đứng bên đường.

Hay Mỵ Châu chờ Trọng Thủy?
Tôi nhìn, vu vơ lại nghĩ:

Vợ mình kể cũng đáng yêu,
Chỉ tội mua váy hơi nhiều.

71
Nhìn em làm dáng trước gương,
Thấy vừa buồn cười, vừa thương.

Áo quần nhiều, treo đầy mắc,
Vẫn kêu: không gì để mặc.

Anh chỉ còn biết lắc đầu:
Đàn bà ai cũng giống nhau.

73
Saađi đi chia đời làm ba:
Ba mươi năm học ở nhà.

Ba mươi năm đi để biết
Và ba mươi năm ngồi viết,

Để lại cho đời “Vườn Hồng”
Tôi cũng được hái vài bông.

74
Biết trách ai đây bây giờ
Rằng đời không còn đọc thơ?

Thơ chết, hay người đang chết?
Tôi buồn, không còn muốn viết

Con chó lại chỗ tôi ngồi,
Như chia cái buồn cùng tôi

75
Ra hiên hút thuốc, bất ngờ,
Tôi tóm được vài ý thơ,

Vội xâu thành dòng lên giấy.
Chúng ngơ ngác nhìn, ngọ nguậy

Như muốn bay đi... Đừng hòng.
Gấp sổ, tôi đóng chặt phòng.

76
Tôi ngồi mân mê trên tay
Những ý thơ non và gầy.

Chúng run, nhìn tôi ngấn lệ
Tôi nới lòng tay... Lặng lẽ

Chúng bay, tan vào hoàng hôn,
Để lại phảng phất chút buồn...


77
Con nhện chạy trên mặt ao,
Mà chân không ướt tí nào.

Trên lá sen khô một góc
Có gì long lanh như ngọc.

Không hiểu đó là giọt sương,
Hay giọt nước lã bình thường.

78
Đêm nay cũng như đêm qua,
Sương mù bay cả vào nhà.

Đâu đó ngoài vườn ếch nhái
Lên tiếng gọi nhau uể oải.

Không khéo rồi trời có dông.
Sau mây mặt trăng màu hồng.

79
Xuân đến rồi xuân lại qua,
Lén lút để lại tuổi già.

Tôi đứng nhìn theo, chỉ thấy
Những cánh hoa đào run rẩy

Rơi trong vại nước... Thời gian
Từng mẩu bay theo hoa tàn.

80
Hồ Tây, cái gì đen đen
Di động như một chiếc thuyền.

Có tiếng mái chèo khua nhẹ,
Cả tiếng sương mù bị xé.

Bên hồ từ quán cà phê
Tiếng nhạc bay lại lập lòe.

81
Đang ngủ, tia nắng bình minh
Khẽ chạm, làm tôi giật mình.

Tôi ra hiệu im, bảo nắng
Vợ tôi đêm qua thức trắng.

Hình như nó hiểu, chúng tôi
Lặng lẽ sang phòng bên ngồi.

82
Buổi sáng, hái một cành hoa,
Tôi muốn mang theo vào nhà

Cả những giọt sương trên đó,
Cả chút mặt trời màu đỏ.

Nhưng sương rụng, dính vào tay.
Tôi suýt khóc vì điều này.

83
Chiếc chiếu trải sát chân thềm
Mà rồi vẫn ướt sương đêm.

Ngoài đường bà rao xôi nóng
Chỉ khoác màn trăng rất mỏng.

Liệu xôi có nóng thật không?
Trời lạnh, lạnh cả trong lòng.

84
Tự nhiên trong đầu trống không.
Cả đêm chưa đựơc một dòng.

Muốn đấm, muốn cào ai đấy.
Vợ vẫn ngủ say chưa dậy.

Thì tôi đi ngủ... Bất ngờ
Tôi thấy thích vợ hơn thơ.

85
Chán làm người tốt, nhân từ,
Nhiều khi tôi cũng muốn hư:

Yêu đương, chơi bời, nói dối...
Nhưng muốn mà không hư nổi,

Vì ở nhà vợ con chờ,
Vì còn muốn làm nhà thơ.

86
Đọc nhiều, đến cả núi thơ.
Viết, dịch - nửa núi. Bây giờ

Nhìn lại, thấy mình cũng khá .
Nhưng bài thơ hay hơn cả

Còn chưa được viết. Biết đâu
Chẳng còn gì nữa trong đầu?

87
Bây giờ làm thơ, ai ai
Cũng cho mình là thiên tài.

Cả tôi cũng không ngoại lệ.
Có điều tôi đang lặng lẽ

Chứng minh: Quả thật ở tôi
Có cái gì đấy không tồi.

88
Họ Thái xây lại đền thờ.
Lén lút, tôi đem tập thơ

Để xen giữa hai hàng gạch -
Tôi chẳng có gì ngoài sách.

Sách mang chút hồn của tôi
Sẽ mục, tan vào gạch vôi.

89
Phải sống xa quê, người tôi
Vô tình bị chia làm đôi.

Phần nông thôn, phần thành phố,
Nối bằng sợi dây rất nhỏ

Thỉnh thoảng có người  vấp dây,
Làm tôi đau đến mấy ngày.

90
Như hòn đất ném lên trời,
Dẫu cao, cuối cùng vẫn rơi

Và lại quay về đất mẹ.
Tôi đã bay xa, cũng thế

Giờ sắp gập cánh để mình
Rơi về mảnh đất tôi sinh.

91
Chán đài, máy lạnh, ti vi,
Những muốn khăn gói ra đi

Để sống trong rừng đâu đó
Cùng gió trăng và cây cỏ.

Nhưng vợ không theo. Mà tôi
Thích gần vợ hơn núi đồi.

92
Ngày xưa, đang tuổi học trò
Tôi thấy nhà mình cao to.

Lớn lên, đi xa, trai trẻ,
Thấy nhà trở nên nhỏ bé.

Nay già trở lại, lạ sao,
Tôi lại thấy nhà to cao.

93
Đều đều lên mái mưa rơi.
Nằm nghe, lòng tôi thảnh thơi.

Một sự thảnh thơi trọn vẹn,
Nếu không bất ngờ nghĩ đến

Những người không nhà đêm nay
Ướt lạnh vì trận mưa này.

94
Dãy núi mờ mờ trong sương.
Túp lều tranh nhỏ ven đường.

Bụi trúc loà xòa, bên cạnh
Mấy bà nông dân quẩy gánh

Nói chuyện và cười rất dòn,
Vẫn toàn những chuyện chồng con.

95
Bên ngoài trời lạnh đêm đông.
Tự nhiên thấp thám tron lòng,

Lo lo cái gì khó tả.
Qua cành cây khô trụi lá

Rất lâu tôi ngồi ngắm trăng.
Dần dần lấy lại thăng bằng.

96
Đúng thật là mình đã già:
Thơ ngắn, toàn trăng với hoa.
Như trẻ, buồn vui vô cớ,
Nhiều hôm lại còn giận vợ,

Cởi giày lội xuống ao sen
Để gần hơn với thiên nhiên.

97
Càng già, tôi và thiên nhiên
Càng bị tuổi tác gắn liền.

Ngày tôi lẫn vào cây cỏ,
Đêm đau cái đau trở gió.

Cứ thế, tôi sống thảnh thơi,
Chờ ngày tan vào đất trời.

98
Lâu lắm lại cầm lên tay
Chiếc đàn vi-ô-lông gầy.

Mới chạm vào dây, lặng lẽ
Kỷ niệm một thời trai trẻ

Như gỉ của tấm sắt han
Lả tả rơi theo tiếng đàn.

99
Hút thuốc, nghe con tập đàn,
Mà đầu cứ nghĩ miên man.

Giá gì có ai dạy học
Để con biết buồn, biết khóc,

Biết nghe cây cỏ không lời,
Vui buồn tiếng nhạc mưa rơi.

100
Nếu thơ có màu, thơ tôi
Là màu xanh của núi đồi,

Như cỏ cây, luôn mộc mạc...
Và đọc thơ tôi ngưòi khác

Chỉ nói một câu: Thái Tân?
Cái lão ấy chỉ thích vần!

101
Thơ nên giản dị chân thành,
Và nếu có gì long lanh,

Trước hết long lanh ở ý
Không phải những từ hoa mĩ.

Rồi xem, chỉ có thời gian
Mới biết hoa nào chóng tàn.

102
Không gì khổ bằng làm thơ.
Nhiều khi chơi đàn hàng giờ,

Hút hết cả bao thuốc lá
Để tìm một từ mới lạ,

Để rồi vợ kêu điếc tai.
Con nhắc: hút thuốc ra ngoài!

103
Trong thơ tôi là Sôpanh,
Buồn buồn, gam lạnh, trữ tình.

Như giọt nước mưa, trong sạch,
Pha chút suy tư của Bách.

Chỉ tiếc còn thiếu tiếng kèn
Và chất hùng Beethoven.

104
Sau cơn dông sớm đầu hè,
Trong vườn râm ran tiếng ve.

Vũng nước nông trên sân  gạch
In bóng những làn mây rách.

Ngoài ngõ bầy vịt nhao nhao
Tranh nhau một con cào cào.

105
Quán Sứ ngày rằm hôm nay
Nhiều khói hương hơn mọi ngày.

Chỉ tiếc là không hoa đại.
Tự nhiên thấy chùa trống trải.

Chùa không hoa đại...Nhiều khi
Cứ nghĩ như thiếu cài gì.

106
Sông Yên bên lở bên bồi,
Dòng nước cũng chia làm đôi,

Bên đục, bên trong hai nửa,
Và thuyền tôi đi ở giữa

Như đi trên sóng chơi vơi
Giữa đen và trắng cuộc đời.

107
Ngày trẻ hung hăng, ngây thơ
Làm bao điều ngốc. Bây giờ

Ta khôn gần như hiền triết,
Đến mức tự ta cũng biết

Dưới cái vỏ khôn, chúng ta
Đang giấu cái hèn tuổi già

108
Kênh nhà Lê nước không sâu.
Cùng bạn bơi thuyền đi câu.

Câu ít, uống nhiều, mải tán,
Nước rút để thuyền  mắc cạn.

Rượu hết, trăng tàn, không đèn,
Đành chờ đến sáng triều lên.

109
Một doi cát trắng bên sông.
Người không mà cây cũng không.

Chỉ mình tôi trên bãi cỏ
Và chiếc thuyền con ai đó.

Rồi thuyền bỏ đi... Và tôi
Một mình cô đơn gấp đôi.

110
Lần nữa chuồn chuồn bay cao.
Không hiểu mưa nắng thề nào,

Chỉ thấy trong người mệt mỏi,
Đến mức cả khi trời tối

Cũng không buồn dậy thắp đèn.
Tôi ngồi đợi ngắm trăng lên.

111
Hình như bây giờ có trăng
Mà không còn nữa chị Hằng.

Ta biết về trăng quá rõ,
Con người cũng từng lên đó.

Lý Bạch mà sống đến nay,
Tôi sẽ giấu ông điều này.

112
Giữa trưa trời nắng chang chang,
Bãi cát bên hồ vàng vàng.

Khóm sây thiu thiu đứng lặng,
Mặt nước lung linh ánh nắng.

Chiếc thuyền ai quên buộc dây,
Không gió, đứng im suốt ngày.

113
Ì ầm tiếng sấm xa xa.
Đang đêm chợt tỉnh nhớ nhà,

Nhớ một thời xưa gian khổ.
Chỉ khi ra ngồi cửa sổ

Phần nào mới thấy khuây khuây.
Mưa té ướt cả hai tay.

114
Nơi ta lần chót chia tay
Lối đi nay cỏ phủ dày.

Hòn đá ta ngồi hôm nọ
Nay đã biến thành bia mộ

Từ khi em về nhà chồng,
Có lần nào đến đây không?

115
Bàng bạc sương dăng sau nhà.
Dãy núi mờ mờ xa xa.

Đàn sếu dàn hàng vẫy cánh,
Buồn buồn bay trong mây lạnh.

Tôi ngồi, chỉ đốt thời gian.
Chẳng mấy chốc đầy gạt tàn.

116
Đọc, viết, viết đọc suốt ngày,
Cái mệt thấm từng ngón tay.

Tự giam mình trong phòng hẹp,
Trong khi bên ngoài nắng đẹp

Với bao cám dỗ đời thường.
“Bách niên cùng tử văn chương”

Thơ Nguyễn Du: Suốt đời khổ vì văn chương.

117
“Hoàng Mai kiều thượng dương hồng”...
Quả chẳng việc gì bận lòng.

Tôi trở về thăm, quê mẹ
Như thời Nguyễn Du, vẫn thế.

Trẻ chăn trâu, nước lững lờ ...
Chỉ chạnh lòng nhớ nhà thơ.

Thơ Nguyễn Du: Mặt trời hồng trên cầu Hoàng Ma

118
Khi đọc thơ tôi, người ta
Thường chê tôi quá thật thà,

Mộc mạc có gì nói hết,
Không chịu tu từ... Tôi biết

Nhưng tôi, ông già làm thơ,
Không thích uốn éo, ỡm ờ.

119
Bên ao, con cuốc gọi hè.
Trẻ đã chơi diều trên đê.

Hàng xóm ra sông giặt chiếu,
Lại còn rủ tôi, thật khéo.

Tôi ngồi dưới nắng, đầu trần,
Phơi thơ như vợ phơi chăn.

120
Một lời ai nói vu vơ,
Mà nghỉ quẩn quanh hàng giờ.

Đời này quả không ít lúc
Tôi vướng bụi đời trần tục.

Chỉ khi ngồi ngắm hoa sen,
Càng thấy mình chưa thật thiền.

121
Giữa đồng chiếc miếu bỏ hoang.
Lá vàng rụng lên lá vàng.

Rêu mọc lên rêu... Buồn bã,
Nhìn nhau hai ông tượng đá

Chỉ vui một mình ông say,
Thắp đèn uống rượu ban ngày.

122
Sương lạnh, trăng tà, quạ kêu.
Đo đỏ ánh đèn trong lều.

Sông, gió, thuyền chài man mác
Cái buồn Phong Kiều Dạ Bạc.

Không có tiếng chuông... Bên tôi
Hình như Trương Kế đang ngồi.

123
Xưa nay quen chơi đàn Tây,
Toàn đàn nhiều phím, nhiều dây.

Chắc tôi lắm lời vì thế.
Nay học đàn bầu không dễ

Học chơi đàn không dây nào,
Không hiểu còn khó ra sao.

124
Bao năm đi Tàu, đi Tây,
Dẫu học đựơc nhiều cái hay,

Tôi để tôi rơi đầu đó
Giờ tìm lại mình thật khó

Chỉ còn bằng cách về già
Đọc Kiều và nghe dân ca.

125
Quan trọng là biết điên khùng
Để đi cho đến tận cùng

Cái người ta đi một nửa.
Với Nàng Thơ, tôi đã hứa

Cố gắng viết khoảng nghìn bài.
Nếu tiện thì thành thiên tài.

126
Nửa vành trăng chếch bên hè
Gió đùa nhau trong bụi tre.

Cây chuối mới trồng hôm nọ
Giờ đã vươn vào cửa sổ...

Bài thơ viết mãi chưa xong,
Nhà bên đã dậy ra đồng.


127
Một mình một chiếc đò ngang.
Nước xanh, mây trắng, nắng vàng.

Cô lái, như đò, rất mảnh,
Nhẹ khua mái chèo đôi cánh.

Nghe nói đây sắp xây cầu,
Liệu cô bỏ đò về đâu?

128
Chia tay ngày ấy bên sông,
Trời mưa, anh có lạnh không?

Vạt áo tôi giờ vẫn ẩm,
Cái bắt tay anh còn ấm.

Chiếc ghế dưới giàn mướp xanh
Một nửa còn trống chờ anh.

129
Đêm nằm linh tính vẩn vơ
Như thể ai gọi, ai chờ.

Và rồi thiếp đi vì mệt,
Sáng dậy ra ngoài mới biết

Quên mở cửa sổ, kéo rèm,
Để trăng ở ngoài suốt đêm.

130
Đêm buồn, mưa phùn như sương,
Mưa mãi mà không ướt đường.

Muốn đọc thơ xưa - hết nến.
Không lẽ đọc bằng đèn điện?

Không gió thổi qua bụi tre,
Chỉ tiếng máy lạnh xè xè...

131
Sáu câu, tưởng ngắn mà dài.
Giá gì rút được thành hai.

Người tôi cũng không mảnh dẻ
Đủ lách vào điều tinh tế.

Giá tôi đạt đến mức thiền,
Đủ tự tan vào thiên nhiên.

132
Tôi nằm trên ván, tắt đèn,
Nghe mưa rơi lên mui thuyền.

Gió lạnh luồn vào tay áo.
Hình như ai đang thổi sáo.

Có chiếc thuyền con đi ngang,
Mờ mờ đốm sáng vàng vàng.

133
Đêm trăng, đợi ngắm hoa quỳnh,
Tôi ngồi uống rượu một mình.

Nâng chén, chợt nghe tiếng nhạc
Đâu đó đượm buồn man mác.

Và rồi quên uống, nhớ anh,
Tôi nhớ cả Tỳ Bà Hành.

134
Miếu thờ thần làng Vĩnh Yên
Một nửa soi xuống hồ sen.

Tiếng chuông làng Mồ văng vẳng.
Bên miếu, tôi ngồi sưởi nắng,

Hoàn toàn thảnh thơi, vô lo,
Lòng như nước lặng dưới hồ.

135
Ba năm viết được hai câu.
Chắc viết cả bài rất lâu.

Mà chẳng có ai thèm đọc.
Nghề thơ nghĩ buồn phát khóc.

Đỗ Phủ vào rừng trốn thơ.
Tôi chán, trốn đâu bây giờ?

136
Tiễn anh cùng vợ về quê,
Cầm tay bịn rịn trên đê.

Tóc anh đã nhiều sợi trắng,
Vạt áo còn vương ít nắng.

Không hiểu nên nhắc hay không:
Quê mình dạo này lắm dông.

137
Xóm nghèo, nhà tranh lơ thơ.
Quạ kêu, bay lựơn vật vờ.

Đám trẻ trần truồng nghịch cát.
Ông già say, nghêu ngao hát...

Không có màu xanh bãi dâu,
Liệu cảnh còn buồn đến đâu?

138
Nơi xưa tôi ngồi với anh
Bây giờ đã mốc, rêu xanh.

Tôi viết gửi anh theo gió
Bài thơ buồn trên lá cỏ.

Nếu anh nhận đựơc thư này,
Nhờ gió báo lại tôi hay.

139
Lâu rồi mới uống rượu say.
Đã thế lại say ban ngày.

Cái buồn, cái lo quên hết,
Quên cả trời mưa đang rét.

Trong đầu không hề có thơ,
Chỉ có bướm bay trong mơ.

140
Xôn xao lá rụng sau nhà.
Có tiếng chân người xa xa.

Lý Bạch làm tôi khó ngủ
Bằng Tĩnh Dạ Tư tuyệt cú

Như ông, nhìn trăng đầu hè,
Tôi bỗng chạnh lòng nhớ quê.

141
Chèo thuyền vớt bèo dươi ao,
Áo em vương đầy hoa đào.

Hay chỉ hoa in trên vải?
Mắt kém, tò mò đi lại

Định sờ thử xem, nhưng tôi
Sợ em hiểu lầm, lại thôi.

142
Chạy theo miếng cơm, đồng tiền,
Nhiều khi ta quên thiên nhiên.

Nếu được, xin anh bớt vội,
Cố dành vài giây nhàn rỗi

Để ngắm, dẫu cánh hoa đào
Mắc trong mạng nhện bên ao.


143
Sau mưa, nước ngập đầy ao.
Gió xô xiêu nửa bờ rào.

Lối đi phủ xanh lá sấu.
Hôm nay đường trơn, trời xấu.

Chắc bạn không đến bình thơ,
Nhưng rót sẵn rượu, tôi chờ.

144
Lâu lắm mới có trận dông,
Êch nhái vui, kêu ngoài đồng.

Hàng xóm rủ nhau đi bắt,
Hăm hở tay cầm xâu sắt.

Tôi ngồi trong nhà, làm thơ,
Tự nhiên thấy buồn vu vơ.

145
Gió thổi qua khóm tre gầy.
Nắng lạnh như dính vào tay.

Hoa sạch, ngây thơ, mới nở.
Tôi dạo trong vườn, chỉ sợ

Vô ý để áo quần mình
Làm bẩn những cánh hoa xinh.

146
Tờ giấy trên bàn trắng dần.
Chắc trời đã rạng ngoài sân.

Đặt bút, vặn mình đứng dậy,
Tôi ra hiên chờ gà gáy.

Một lúc mới biết mình nhầm -
Trăng nhô trên làng Nho Lâm.

147
Quá chén, lúc về đến nhà,
Hình như đã là canh ba.

Vợ chẳng cho vào, ghê thật.
Thì tôi nhủ ngay trên đất

Cùng gió, trăng và cỏ cây.
Mấy khi được dịp thế này.

148
Ngừng đọc, ngồi đợi trăng lên,
Tôi buồn vì mình yếu hèn,

Để cuộc đời thường trói chặt.
Sống thật mà như không thật.

Kìa, trăng vẫy gọi xa xa,
Mà chẳng dám ra khỏi nhà.

149
Hội làng, cờ trống, nói cười,
Chọn tôi vào chơi cờ người,

Không tướng mà con tốt nhỏ,
Cầm cờ, đứng như thằng ngố.

Cuối cùng, bị thúc vào hông:
Xin mời ông béo sang sông.

150
Chắc có gì vui, nhà bên
Đêm khuya vẫn sáng ánh đèn.

Tiếng cười các cô gái trẻ
Bay sang, hồn nhiên, vui vẻ,

Làm tôi đang ngồi đọc thơ,
Cũng phải buông sách thẩn thơ.

151
Mùa thu, mưa bụi thật buồn,
Làm ướt đôi cánh chuồn chuồn.

Mưa nhẹ không rơi tới đất,
Khẽ bám vào tay, vào mặt.

Chẳng thấy mặt trời ở đâu,
Chỉ thấy sang sáng trên đầu.

152
Gió thổi qua bức mành tre.
Chờ mãi không thấy vợ về.

Chỉ thấy mặt trời màu đỏ
Như chui hẳn vào cửa sổ,

Làm cả bông huệ trong phòng
Cũng ngả sang màu hồng hồng.

153
Mùa thu, hoa đỏ, lá vàng.
Ai đang giặt dưới ao làng

Như nàng Tây Thi giặt lụa.
Sân đình có ai phơi lúa.

Chim sà xuống ăn, không xua.
Có lẽ năm nay được mùa.

154
Dẫu biết cuộc đời phù du,
Chẳng đáng tin hơn sương mù.

Nhưng rượu đang còn, hãy uống.
Đã về rồi ư? Ngồi xuống!

Đời là nháy mắt, tất nhiên,
Nhưng dài đủ ngắm hoa sen.

155
Khu vườn yên tĩnh. Trăng đêm.
Cây chuối đổ bóng xuống thềm.

Ngọn nến từ lâu cháy hết.
Bỗng dưng thấy buồn và mệt.

Không lẽ vì trời đầy sương,
Hay vì ai cười ngoài đường?

156
Ngày xưa mẹ tiễn đi Tây
Trên cầu tre, khúc sông này.

Nay cầu xi măng, vôi trắng,
Sông được đào sâu, nắn thẳng.

May nước dưới cầu vẫn trong.
Nhưng nước đã đục trong lòng.

157
Mặt trời chưa lặn. Trăng lên.
Thuyền ai đã vội thắp đèn.

Chiếc bếp trên mui tỏa khói.
Cô gái ngồi bên, đang thổi.

Củi cháy, má cô đỏ hồng.
Thuyền đi, khói đứng trên không.

158
Có thể đời như ván cờ,
Nhỡ đi một nước sa cơ

Phải thua, không sao hối lại.
Với tôi, đời như nhân ái:

Tôi thường vấp ngã, nhưng đời
Luôn đỡ tôi dậy thành người.

159
Xế chiều, hay đang giữa trưa
Mà trời cứ mưa, cứ mưa...

Những giọt mưa như hạt đỗ
Rơi lên cánh hoa bé nhỏ.

Mưa mãi thế này mặt ao
Và sân chắc đầy hoa đào.

160
Rặng liễu xõa tóc bên hồ
Rùng mình vì còi ô tô

Sau Tháp Rùa, nhà Thủy Tạ
Sơn gì mà màu đỏ quá

Khó tin một thời, mùa thu
Hồ Gươm cũng có sương mù.

161
Buồn buồn chiếc lá vàng khô
Rơi lên ghế đá ven hồ

Thê Húc, màu sương đã nhạt,
Tay vịn hai bên dính cát.

Năm ngoái đến đây cùng anh, 
Hình như nước hồ cũng xanh.

162
Cô bé nhà bên đi đâu
Mà diện như sắp làm dâu.

Váy ngắn, giày da, áo bó,
Mắt quá xanh, môi quá đỏ.

Lại còn uốn éo như khoe…
Hay vì xấu bụng, tôi chê?

163
Đang mùa gặt rộ, trưa hè
Mấy bà nghỉ dưới bóng tre.

Lại chuyện chồng con rôm rả,
Khoe nhau một sào mấy ta.

Con trâu tắm dưới ao sen,
Thằng bé kéo mãi không lên.

164
Hôm nay hội rước thành hoàng.
Con gái áo xanh, áo vàng.

Con trai luân phiên khênh kiệu.
Trưởng thôn, đi đầu ra hiệu.

Một ông lão say, nằn nì
Đòi ngồi lên kiệu khênh đi.

165
Trời mưa suốt tháng dầm dề,
Chợt bừng nắng mới vàng hoe.

Con gà trống choai thích chí
Đập cánh gáy to ầm ĩ.

Không biết diễn cảm như gà,
Tôi ngồi trong phòng nhìn ra.

166
Có tiếng lá rơi trong đêm
Nhẹ hơn ánh trăng ngoài thềm.

Hình như rơi nghiêng rất khẽ.
Hay chỉ do tôi tưởng thế?

Thế đấy, làm thơ, mụ người,
Không nghe rõ tiếng lá rơi.

167
Quá trưa, vợ chưa cho ăn.
Vô ích tìm ý, tìm vần.

Gió, trăng, mây bay đâu hết,
Chỉ bụng cồn cào, mỏi mệt.

Tôi bỗng phát hiện bất ngờ:
Khi đói rất khó làm thơ.

168
Chiếc cầu tre cũ cong cong.
Phía dưới là mặt trời hồng.

Từ mái nhà tranh bên cạnh
Khói chiều đông trong sương lạnh.

Có tiếng ai ru à ơi,
Tôi nghe êm đến lặng người...

169
Ngôi chùa cổ bám rêu phong
Mờ mờ sau đám sương hồng.

Buổi sáng tiếng chuông nằng nặng.
Sư cụ ngồi thiền giữa nắng.

Nhặt rau sau nhà, ni - cô
Trộm soi bóng mình dưới hồ.


170
Một mình, nón lá, áo tơi
Bên sông mờ mờ hình người.

Trời mưa, ai đang câu cá,
Co ro ngồi như con qua.ï

Giờ này mà còn ngồi câu,
Chắc phải nghèo, hoặc rất giàu.

171
Giông đến, gió mưa ào ào
Rồi tan, nước lặng dưới ao.

Trong tôi, cái buồn, cái mệt
Cũng theo giông tan đâu hết.

Lòng tôi lại lặng, thảnh thơi ,
Chỉ gợn đôi chút bọt đời.

172
Lá vàng rơi mãi ngoài sân.
Lá chồng lên lá, mục dần.

Ý nghĩ trong tôi cũng thế
Rụng, chồng lên nhau lặng lẽ

Chúng mục như lá hàng ngày.
Nhiều khi dính cả vào tay.

173
Cái buồn trước lúc hoàng hôn.
Không đâu bỗng thấy bồn chồn.

Hình như hôm nay Hạ chí.
Ai đang gọi tôi đấy nhỉ?

Công viên chỉ toàn ghế đôi,
Trống nhiều mà không dám ngồi.

174
Bóng lạnh chiếc miếu giữa đồng
In lên đất ẩm sau dông.

Chân trời phía tây màu gạch
Thưa thớt những làn mây rách.

Mấy bụi râm bụt sau nhà
Sau mưa, chẳng còn thấy hoa.

175
Thanh minh tảo mộ tháng Ba.
Lại buồn, nghĩ đến tuổi già.

Chỉ còn một năm rất ngắn
Là tôi tròn năm mươi chẵn.

Tiếc tuổi mỗi năm một nhiều,
Mà chẳng thiền thêm bao nhiêu.

176
Đêm trăng, trải chiếu ngoài thềm
Rất lâu tôi ngồi tập thiền.

Thư giãn, tĩnh tâm, nhắm mắt,
Đến lúc gần như thành Phật...

Chợt nhớ vợ đang đi đâu -
Thế là phải lại từ đầu.

177
Hôm nay xá tội vong nhân.
Hương tàn, khói xanh nhạt dần.

Tôi đốt theo cùng vàng mã
Những tia nắng vàng cuối hạ.

Các cụ có ấm hơn không?
Riêng tôi thấy sáng trong lòng.

178
Sân vắng, cửa sổ buông rèm.
Cây đổ bóng lạnh xuống thềm.

Bà lão nhà bên nướng bánh.
Thằng cháu nghịch gì bên cạnh.

Thỉnh thoảng bị bà cốc đầu,
Nó cười, mà tôi thấy đau.

179
Lâu lắm mới về thăm làng,
Đúng dịp lễ rước Thành Hoàng.

Như thể tôi dân tứ xứ,
Làng quên không mời tham dự,

Cũng chẳng yêu cầu đóng tiền.
Thật buồn cái buồn bị quên.

180
Con gái bướng bỉnh lắc đầu
Không chịu nhận quê Diễn châu.

Không biết bố buồn, xấu hổ
Bỏ quê để ra thành phố,

Nay già trở về thăm làng
Không được mời rước Thành Hoàng.

181
Tuổi già kể cũng buồn cười:
Thích gần cỏ cây hơn người.

Từ đất mọc lên, có lẽ,
Nay muốn lại về đất mẹ..

Nhưng đúng hay sai điều này,
Rằng không thích người bằng cây?

182
Tháng Năm, bất chợt mưa rào.
Sau mưa, hoa rụng đầy ao.

Chẳng còn hương. không còn mật.
Ong bướm bỏ bay đâu mất.

Tôi nhặt một bông lên tay,
Chạnh lòng phù du đời này.

183
Con cá quẫy mạnh dưới ao.
Tôi ngồi buồn ngắm hoa đào.

Buồn càng buồn hơn khi thấy
Hoa thật mà như hoa giấy.

Buồn cả vì tôi viết thơ,
Viết thật mà như giả vờ.

184
Vườn anh rộng, nắng lung linh,
Anh chỉ dám giữ cho mình

Một góc để ngồi trên cỏ
Với cuốn sách thơ bé nhỏ.

Còn lại nhường hết cho em,
Chỉ đừng dẫm nát sao đêm.

185
Ngón tay chiều thu thật mềm
Đang luồn vào mái tóc em.

Một mình trong vườn im lặng,
Hai bờ vai em đầy nắng.

Tiếc anh không là nắng thu
Cùng em ngồi ghế xích đu. 

186
Chiều thu, cửa đóng, hoa rơi.
Xanh xanh vệt núi cuối trời.

Trở gió, sắp mưa, chủ vắng,
Trong sân phơi toàn áo trắng,

Chẳng có ai đem vào nhà.
Con chó chạy vào, chạy ra...

187
Xua hết lo toan khỏi đầu,
Nhấm nháp thơ Hoàng Hạc Lâu.

Thơ hay mà buồn man mác.
Vệt nắng mềm như cánh hạc.

Người xưa đi bao giờ về?
Con quạ ngồi trên cành tre.

188
Mùa đông, ngày ngắn, buồn dài.
Rượu nhiều chẳng biết mời ai.

Đã mấy hôm hoa chẳng nở
Tự nhiên ngại nằm cạnh vợ.

Ngày ngắn đêm dài mùa đông.
Ngọn nến leo lét trong phòng.

189
Đàn vịt bay qua bãi lầy.
Mặt trời méo, hình bàn tay.

Chút nắng chiều đông sót lại
Pha lẫn mùi hương cỏ ngái.

Khang khác mọi ngày, tiếng chuông
Hình như không tròn mà vuông.
      
190
Ý thơ đâu đó trong đầu,
Mà tìm mãi chẳng thấy đâu.

Đang hứng, tự nhiên tắc tị.
Nhìn vợ đi ngang, chợt nghĩ:

Có lẽ sau tập thơ này
Tôi và Nàng Thơ chia tay.

Hết Lục Ngôn Thi Tập

No comments:

Post a Comment