Wednesday, July 20, 2016

CHÂM NGÔN CHÍN- 2



GIẢI THƯỞNG

Nguyên Ngọc không chịu nhận
Giải thưởng Hồ Chí Minh.
Chắc chắn ông cũng có
Lý do riêng của mình.

Bà Kim Chi, nghệ sĩ
Ngành điện ảnh nước nhà
Từ chối khi thủ tướng
Tặng bằng khen cho bà.

Bà nói bà không muốn
Treo chữ ký một người
Đã làm nghèo đất nước,
Không giúp ích cho đời.

Tôi chưa được ai thưởng
Các giải kèm theo tiền.
Nhưng nếu người ta thưởng,
Tôi cũng không nhận liền.

Để xem người trao giải
Có tử tế hay không.
Không tử tế không nhận,
Dù kèm theo tỉ đồng.

PS
Nhân tiện: Nước ta lạ.
Lạ đến mức khó tin.
Ai muốn được trao giải
Thì phải viết đơn xin.

Tiếp đến là chạy chọt,
Nhiều cấp và nhiều người.
Rồi hội họp, đấu đá
Vớ vẩn và buồn cười.

Cho nên cái thưởng ấy
Chẳng nói lên điều gì.
Hoan hô cụ Nguyên Ngọc.
Hoan hô cụ Kim Chi.


MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM
Ông tướng, bạn học cũ gọi điện chơi.

Chúng mày tướng cũng được.
Muốn ăn bẩn, cứ ăn.
Muốn gái gú cứ việc.
Thích, cứ cướp của dân.

Có ngăn cũng chẳng được.
Vậy làm gì thì làm.
Nhưng là lính, phải giữ,
Giữ bằng được Việt Nam!

Không để một tấc đất,
Ngọn suối hay bờ sông
Rơi vào tay giặc Hán.
Nhớ lấy, tuyệt đối không!

Nếu chúng mày bán nước,
Hoặc chưa đánh đã hàng,
Thì trời tru đất diệt
Cả mày và họ hàng.

Sòng phẳng như thế nhé.
Muốn làm gì thì làm.
Nhưng là lính phải giữ,
Giữ bằng được Việt Nam.


LO

Thằng Tàu đánh đến đít
Mà mấy ông nhà ta
Cứ hữu hữu hảo hảo
Với anh bạn Trung Hoa.

Ừ, hữu hảo cũng được,
Nhưng cứ phải sẵn sàng
Cho tình huống xấu nhất,
Kẻo mà rồi ngỡ ngàng.

Lo, vì thích khôn lỏi,
Ta không có đồng minh.
Khi đất nước hữu sự,
Ai sẽ đến giúp mình?

Trước chúng ta đổ máu
Cứu thằng Căm-pu-chia.
Nay thằng này trở mặt,
Đi với Tàu - China.

Rồi cả ông bạn ruột,
Ông nước Lào anh em,
Giờ thân Tàu đột ngột,
Và đang muốn đi đêm.

Vậy là ta trơ khấc,
Một mình ta với ta.
Không khéo rồi mất nước
Về tay bạn Trung Hoa.

Lão Putin giỏi lắm
Chỉ vài câu đãi bôi.
Asean đồng chí
Cũng na ná thế thôi.

Duy nhất chỉ thằng Mỹ
Có thể cứu nước mình.
Vậy thì hãy tìm hắn
Mà xin cái đồng minh.

Kẻ thù không vạn kiếp.
Bạn cũng không suốt đời.
Vận nước là trên hết.
Chế độ chỉ nhất thời.


ĐỤC VÀ TRONG

Một giọt nước vẩn đục
Sẽ làm ly nước trong
Cũng vẩn đục như nó,
Dù có muốn hay không.

Nhưng một ly nước đục
Thêm một giọt nước trong
Thì ly nước vẫn đục.
Có mà cũng như không.

Một người biết suy nghĩ
Sống giữa những người điên,
Phải vật lộn ghê gớm
Để mình không bị điên.

Con người tỉnh táo ấy,
Giống như giọt nước trong,
Không thể nào đánh thức
Một xã hội lên đồng.


CUỘC ĐỜI SÒNG PHẲNG

Kẻ nô lệ thần tượng
Mù quáng và nực cười,
Không tìm hiểu sự thật,
Không suy nghĩ vì lười,

Kể thương thì thương thật,
Nhưng cũng đành bó tay.
Không ai cứu được họ,
Khi họ chọn cách này.

Họ đáng bị áp bức,
Bị chà đạp nhân quyền.
Bị lừa dối, ăn cướp.
Bị xô xuống buồn đen.

Tự nguyện làm nô lệ
Thì tự nguyện chịu đòn.
Cuộc đời sòng phẳng lắm.
Ngu mà cứ tưởng khôn.


XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

1
Bộ Lao Động cho biết,
Không giấu nổi tự hào,
Rằng hiện giờ tổng cộng
Hơn nửa triệu đồng bào

Đang xuất khẩu lao động.
Tức là đang làm thuê
Với đồng lương rẻ mạt,
Cu-li và học nghề.

Tôi mà là bộ trưởng,
Tôi giấu nhẹm chuyện này.
Đó là điều đáng ngượng
Chứ chẳng có gì hay.

May mà bà bộ trưởng
Chưa khoe việc nước ta
Vô địch xuất khẩu vợ.
Mỗi năm mấy vạn bà.

2
Thanh niên ta, nam nữ,
Thành thị và thôn quê,
Ùn ùn đi xuất khẩu.
Nôm na là làm thuê.

Làm những việc nặng nhọc,
Cả Căm-pôt và Lào,
Còn mất tiền, chạy chọt,
Còn vênh mặt tự hào.

Trong khi nhiều dự án
Ở ngay trên đất ta.
Mà phần lớn công việc
Lại dành cho người Hoa.

Thế thì đúng lạ thật.
Hay có chuyện gì đây?
Xin mời bộ Lao Động
Giải thích hộ chuyện này.


LẠ

Biển đảo bị xâm chiếm.
Phải thay đổi đường bay.
Không dám bay ra biển.
Sao đến nông nổi này?

Ừ thì thế mình yếu.
Nhịn đi cho nó yên.
Vậy thì sao cứ nói
Ta giữ vững chủ quyền?

Hàng ngày đài và báo
Đưa tin bọn giặc Tàu
Húc thuyền rồi cướp cá.
Thế bộ đội ta đâu?

Ừ thì ta kiềm chế,
Chắc lý do có nhiều.
Nhưng sao cứ nhắc mãi
Những câu ấy giáo điều.

Rằng bách chiến bách thắng,
Rằng một lòng vì dân.
Sao không thấy bộ đội
Đúng vào lúc dân cần?

Thà rằng cứ nói thẳng,
Bộc toạc hết lý do,
Rồi xin dân thông cảm,
Để dân biết mà lo.


BUỒN VÀ THƯƠNG
Sau khi đọc còm bài ông Giáp

Dân ta khổ là phải,
Mà còn khổ dài lâu.
Vì lười không chịu đọc,
Không suy nghĩ bằng đầu.

Thiếu hiểu biết, kiến thức,
Thích bầy đàn, đám đông.
Không học cách tranh luận,
Hừng hực chất lên đồng.

Cứ ai nói trái ý
Là nhất loạt chồm lên,
Rồi văng lời tục tĩu,
Y hệt một lũ điên.

Y hệt thời cải cách
Đảng xúi, mấy ông bà
Chồm lên đấu địa chủ,
Giọng lưỡi rất điêu toa.

Dân trí giờ thế đấy.
Chí ít là số đông.
Muốn tự do, dân chủ,
Phải thoát chất lên đồng.

Tôi không giận, hẳn thế,
Chỉ thấy buồn, và thương.
Bao năm bị nhồi sọ,
Làm thế cũng bình thường.

Nhắc lại: Yêu hay ghét
Là quyền của mỗi người.
Muốn thì cứ phản biện,
Từ tốn, không nặng lời.

PS
Còn buồn thêm một việc:
Muốn dân chủ tự do
Mà dân tình thế ấy
Thì quả cũng hơi lo.


VÕ NGUYÊN GIÁP

Nhẫn nhục mưu việc lớn
Là việc rất đáng khen.
Nhẫn nhục để khỏi chết
Là thứ nhẫn nhục hèn.

*
Nhớ hồi ông Giáp chết,
Cả nước như lên đồng.
Đặc biệt mấy bác trẻ,
Vật vã khóc thương ông.

Lạ, khi ông còn sống,
Bị làm nhục nhiều năm,
Rồi ốm, nằm một chỗ,
Sao không ai đến thăm?

Mà rồi mấy bác trẻ
Biết gì về ông này,
Ngoài cái được phép biết
Trong sách sử xưa nay?

Ông chết một vài tháng,
Các thành phố đua nhau
Đặt tên ông cho phố.
Cứ như sợ nhỡ tàu.

*
Tôi không yêu, không ghét
Ông tướng cộng sản này.
Kính trọng cũng không nốt,
Vì ba điều sau đây.

Một, thua xa Trần Độ,
Đến trăm tuổi, mà rồi
Vẫn nghĩ cộng sản tốt,
Không hối hận, theo tôi,

Đó là sự mù quáng,
Là giáo điều nặng nề.
Riêng việc ấy cho thấy
Đầu óc có vấn đề.

Hai, người ta nhẫn nhục
Để phục quốc cứu người.
Ông thì hèn, chịu nhục
Để được sống hết đời.

Ba, tài năng quân sự.
Tôi không là chuyên gia.
Nghe đồn cái tài ấy
Là của người Trung Hoa.

Ông, như nhiều tướng khác,
Chiến tranh thì nhân dân,
Mà trận nào cũng thế,
Nổi tiếng nướng nhiều quân.

*
Vào ngày ông Giáp chết,
Khi cả nước lên đồng,
Nhiều người bảo tôi lạ,
Không viết gì về ông.

Một, vì sao phải viết.
Tôi không là phóng viên.
Không có ai đặt viết,
Cũng không ai cho tiền.

Hai, nghĩa tử, nghĩa tận.
Đã nhận xét không hay
Thì tôi im không viết.
Chờ đến ngày hôm nay.

Đừng ném đá tôi nhé.
Mọi người có quyền khen.
Tôi thì nói ngược lại,
Vì tôi cũng có quyền.


KHI TA…

Khi ta thích cổ điển,
Mozart, Mendelssohn,
Tự ta sẽ thấy chán,
Không nghe Trịnh Công Sơn.

Khi ta thích các báo
Như Le Monde hoặc Time,
Tự ta không muốn đọc
Báo lá cải Việt Nam.

Khi ta được tiếp xúc
Với các bậc thâm sâu,
Tự ta sẽ xa lánh
Mấy cái đứa trẻ trâu.

Khi ta hiểu chánh pháp
Của Đức Phật Thích Ca,
Tự ta sẽ chán ghét
Việc đua đòi phù hoa.

Khi ta có ý thức
Tôn trọng bản thân mình,
Tự ta không cho phép
Trò trăng hoa ngoại tình.

Khi ta hiểu ý nghĩa
Của cuộc sống làm người,
Tự ta không muốn đến
Các quán nhậu bia hơi.

Khi ta được du lịch
Đến các nước văn minh,
Tự ta sẽ hiểu rõ
Vấn đề của nước mình.

*
Luôn luôn là như vậy.
Không thể nào đúng hơn.
Nhưng nhiều người, thật tiếc,
Không muốn sống tốt hơn.

Không muốn học cái mới
Để hoàn thiện chính mình.
Tự nguyện sống buông thả,
Bỏ bê chuyện gia đình.

Tự nguyện không đọc sách,
Chỉ nhậu nhẹt, ăn chơi.
Tự nguyện làm điều ác
Để rước họa vào người.

Tự nguyện sống thấp kém,
Cố tình hoặc vô tình
Phạm Năm Giới của Phật,
Sống trong vòng vô minh.


FUKUZAWA

Người dân của một nước
Thờ ơ với nước mình
Là ăn nhờ ở đậu
Trên chính cuộc đời mình.

Và quốc gia, với họ,
Chỉ là quán trọ tồi
Để họ dừng lại nghỉ
Một vài ngày mà thôi.


NHÂN DUYÊN

Phật dạy: Nếu không có
Duyên nợ gì với nhau,
Thì làm sao con cái
Và vợ chồng gặp nhau?

Gặp nhau có nguyên cớ.
Chia tay có nhân duyên.
Kiếp này sướng hay khổ
Phụ thuộc vào kiếp tiền.

Đó không phải mê tín,
Mà nhân quả, luân hồi.
Là nghiệp mà sớm muộn
Cũng phải trả mà thôi.

Có thể vợ chồng bạn
Và con cái kiếp này
Là người thân, bè bạn
Của nhiều kiếp trước đây.

Họ đến để đòi nợ
Báo oán hoặc đền ân.
Theo đúng luật Nhân Quả
Và vòng Chuyển Pháp Luân.

Kiếp này ta sống thiện
Hay sống ác với nhau,
Nhất định sẽ dẫn đến
Duyên nghiệp ở kiếp sau.

Không ai tránh được nó,
Vì đó là Luật Đời.
Ta, con người, muốn tốt,
Phải sống theo Luật Người.


TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

1
Tôi nghĩ việc biển chết
Gây hậu quả nặng nề
Mới chỉ là phần ngọn
Của cả một vấn đề.

Nguyên nhân gây cái chết
Của cá và biển khơi
Là nằm ở cái chết
Tâm hồn của con người.

Ít nhất bốn cái chết.
Một - cái chết Lương Tâm.
Hai - cái chết Luân Lý,
Luân Lý đã lặng câm.

Ba - cái chết Lý Trí.
Lý Trí đã đi xa.
Bốn - cái chết chính trị.
Nền chính trị nước nhà.

*
Lương Tâm Chúa ban tặng
Để chúng ta ăn năn
Khi trót làm việc xấu,
Và để sống tốt dần.

Một khi làm điều xấu
Mà không chút động lòng,
Thì lương tâm đã chết.
Hoặc có cũng như không.

Luân Lý là chuẩn mực,
Chi phối mọi hành vi.
Một khi Luân Lý chết
Sẽ không còn lại gì.

Lý Trý giúp phân biệt
Cái cao cả, thấp hèn.
Người không có Lý Trí
Sẽ rơi vào bóng đen.

Chính Trị là nghệ thuật
Sắp xếp để mọi người
Đều cảm thấy hạnh phúc,
Hài lòng với cuộc đời.

Một khi Chính Trị chết,
Sớm muộn sẽ kéo theo
Biển chết và cá chết.
Chỉ còn lại cái nghèo.

2
Khi tới thăm Vũng Áng,
Tôi thật sự đau lòng
Chứng kiến cảnh chết chóc
Bao phủ cả cộng đồng.

Ghé vào một nhà nghỉ,
Tôi không thấy người nào.
Ra biển, thấy thuyền cá
Nằm bất động, buồn sao.

Bãi biển dài trống vắng,
Không có bóng dân làng.
Không một sinh vật sống,
Thậm chí cả dã tràng.

Khi lên thuyền xuống biển,
Sợ nhiễm độc, giáo dân
Kéo thuyền lên bờ cát
Để nước không dính chân.

Trong làng, sự chết chóc
Đang gặm nhấm mọi người.
Không cá, không thu nhập,
Mà đã ba tháng trời.

Cá chết, người cũng chết.
Chết những ngư dân nghèo.
Rồi chế biến, du lịch
Và nhiều cái chết theo.

Nghe nói khoảng năm triệu,
Năm triệu người hôm nay
Bị ảnh hưởng trực tiếp
Bởi vụ cá chết này.

Thật buồn và đau xót.
Đau xót và bất an.
Một vùng đất tươi đẹp
Nay chết chóc, hoang tàn.


QUÂN ĐỘI LÀM KINH TẾ

Trước quân đội Trung Quốc
Làm kinh tế ào ào.
Giờ thôi không làm nữa.
Tôi không biết vì sao.

Tôi cũng không biết nốt
Vì sao ta, Việt Nam,
Hình như bắt chước họ,
Mà giờ vẫn cứ làm.

Quân đội là quân đội,
Lo bảo vệ nước nhà.
Sao phải làm kinh tế?
Tôi vẫn chưa nghĩ ra.

Quân đội giỏi đánh giặc,
Chắc gì biết làm ăn?
Ai sẽ chịu trách nhiệm
Thua lỗ, mất tiền dân?

Người thường làm kinh tế
Vốn đã khó thanh tra.
Quân đội thì có súng,
Người nào dám thanh tra?

Ai lo việc người ấy.
Quân đội lo quốc phòng.
Quân đội các nước khác
Có làm kinh tế không?


TRẦN ĐÌNH SỬ
Giáo sư - Nhà Giáo Nhân Dân

Nếu cờ của Trung Quốc
Có thêm một ngôi sao.
Thành một khu tự trị,
Việt Nam sẽ thế nào?

Trước hết mất tên nước.
Dân Tàu sẽ tràn sang.
Chính thức dùng tiếng Hán.
Tiếng Việt như tiếng Choang.

Người gốc Việt lúc ấy
Bị di dời đi xa
Để không thể co cụm,
Khôi phục lại nước nhà.

Quân đội Việt trấn thủ
Ở các miền biên cương -
Pakistan, Ấn Độ
Và vùng núi Tân Cương.

Còn quân của người Hán,
Từ Tứ Xuyên, Quảng Đông,
Sẽ bảo vệ Hà Nội,
Sài Gòn và Hải Phòng.

Các tài liệu quí hiếm
Trong thư viện Hán Nôm
Dần dần bị tiêu hủy,
Dấu tích cũng chẳng còn.

Các nhân sĩ yêu nước
Bị đàn áp, cầm tù.
Các tư tưởng dân tộc
Bị xem là kẻ thù.

Lịch sử được viết lại.
Các trang sử oai hùng
Của Lê Lợi, Hưng Đạo,
Lý Thường Kiệt, Quang Trung

Bị xem là giặc cỏ
Dám chống lại trung ương.
Bọn Ích Tắc, Chiêu Thống
Được tôn làm hiền vương.

Tượng đài của bọn chúng
Sẽ mọc lên khắp nơi.
Bọn văn nô đĩ bút
Ca ngợi không tiếc lời.

Sẽ có nhiều khảo cứu
Rằng vua Hùng nước ta
Có quan hệ mật thiết
Với hoàng đế Trung Hoa.

Và rằng đất Lạc Việt
Nhờ giác ngộ, cuối cùng
Trở về với Bách Việt,
Dưới một mái nhà chung…

Đất nước hình chữ S
Vẫn nguyên cùng núi non.
Người Việt, văn hóa Việt
Thật đau lòng, không còn.


ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Nhà báo Mai Phan Lợi
Bị rút thẻ hành nghề.
Đồng thời bị “lề đảng”
Chỉ trích rất nặng nề.

Vì sao? Vì bình luận
Về vụ rơi máy bay
Ông dùng chữ “tan xác”.
Và rằng trong vụ này

Có thể có yếu tố
Tham nhũng trong quốc phòng,
May bay bảo trì kém,
Nên rơi xuống Biển Đông…

*
Nền báo chí cách mạng
Luôn cao giọng xưa nay
Về “đạo đức nghề nghiệp”.
Thì đạo đức là đây.

No comment! Thôi nhé.
Các bác tự đoán ra
Cái “đạo đức nghề nghiệp”
Thế nào ở nước ta.

PS
Tôi không là bồi bút.
Tôi có thẻ nhà văn.
Vậy đến mà lấy lại.
Thẻ ấy tôi không cần.


NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Trong cuộc chiến tranh ấy
Mà ta gọi vẻ vang,
Ta đánh đâu thắng đấy,
Mà thắng rất dễ dàng.

Theo bác Nguyễn Tường Thụy,
Cũng là một cựu binh,
Thì tổn thất ghê gớm
Lại thuộc về phe mình.

Cứ một trăm lính chết,
Cộng sản là hai mươi.
Sài Gòn - năm. Còn Mỹ
Chỉ duy nhất một người.

Tổng cộng, lính cộng sản -
Một triệu một trăm nghìn.
Hai trăm nghìn lính “ngụy”.
Mỹ - năm mươi tám nghìn.

Đó là lính cầm súng
Ngã xuống trong chiến tranh.
Gấp nhiều lần hơn thế
Là cái chết dân lành.

*
Những con số biết nói
Lâu nay bị chính quyền
Cố tình không nhắc đến.
Cố tình cho lãng quên.

Để ta, “bên thắng cuộc”
Tự ru ngủ chính mình
Trong cuộc chiến vĩ đại
Hào hùng và quang vinh.


TẶNG BẰNG KHEN

Công an bắt được cướp
Thì thưởng nóng bằng tiền.
Ngư dân cứu chiến sĩ
Chỉ được tặng bằng khen.

Bằng khen không ăn được,
Mà chưa chắc đã treo.
Tiền đáng lẽ là cái
Phải thưởng cho dân nghèo.

Chí ít họ được nhận
Ba bốn trăm nghìn đồng
Tiền mua dầu chạy máy
Để cứu giúp phi công.


GỬI BÁC TRỌNG

Căm-pu-chia ngày trước
Cũng cộng sản như ta.
Nhưng rồi họ thay đổi,
Đất nước vẫn yên hòa.

Và lãnh đạo đất nước
Vẫn là ông Hun-xen,
Người của đảng cộng sản,
Mà nay vẫn cầm quyền.

Nhà cửa và tiền bạc
Của mấy ông chóp bu,
Dẫu chế độ thay đổi,
Không suy xuyển một xu.

Đại khái là như thế.
Mọi chuyện rất ngon lành.
Dân tin yêu chính phủ,
Không bạo loạn, chiến tranh…

Tôi già, hay lẩn thẩn
Nghĩ chuyện này, chuyện kia.
Bác xem, hay ta thử
Làm như Căm-pu-chia?

Tôi có thể nói chắc
Mọi việc sẽ ô-kê.
Bọn rỗi hơi trên mạng
Sẽ thôi không cười chê.

Bác vẫn làm lãnh đạo
Đảng Lao Động nước ta.
Bác Quang làm Tổng Thống
Nước Dân Chủ Cộng Hòa.

Bác Ngân sẽ rất oách
Khi nhân dân lại bầu
Làm chủ tịch quốc hội
Hai viện như châu Âu.

Còn bác Phúc, thủ tướng,
Vẫn tái cử chức này.
Không có đuôi cộng sản,
Càng nở mặt nở mày.

Gia tài của các bác
Đừng lo, vẫn y nguyên.
Biết đâu, dân yêu mến,
Lại còn cho thêm tiền.

Tóm lại, được nhiều lắm,
Mà mất, gần như không.
Các bác sướng, dân sướng.
Ai cũng thấy hài lòng.

*
Tôi là một ông giáo,
Nặng tình với nước nhà.
Có điều gì không phải,
Bác rộng lòng bỏ qua.


MINH BẠCH

Đất nước đang gặp khó.
Tai họa đổ lên đầu.
Giờ hơn bao giờ hết
Phải thực sự tin nhau.

Tin nhau để chung sức,
Nhà nước và nhân dân
Đối phó với tai họa
Để đất nước tốt dần.

Muốn dân hết bức xúc,
Tin yêu nhà nước mình,
Nhà nước phải minh bạch,
Đàng hoàng và công minh.

Dân thấp cổ bé họng,
Nhưng có mắt để nhìn,
Có đầu để suy nghĩ
Và tin hay không tin.

Thí dụ vụ cá chết.
Dân có quyền nghi ngờ.
Hay có gì mờ ám?
Hay nhà nước câu giờ?

Rồi vụ máy bay rớt,
Do ai và vì sao?
Có nhiều điều mâu thuẫn,
Gây bức xúc đồng bào.

Đất nước đang gặp khó.
Tai họa đổ lên đầu.
Vậy hơn bao giờ hết
Giờ cần phải tin nhau.

Có lúc động, lúc tĩnh,
Dân là nước nâng thuyền,
Nhưng dân cũng là sóng,
Có thể làm lật thuyền.

Không có dân “phản động”
Hay “diễn biến hòa bình”.
Nhà nước hãy minh bạch
Để dân còn tin mình.


ĐỪNG HY VỌNG HÃO HUYỀN

Có ai đó đã nói:
Khi lãnh đạo quốc gia
Đã cam tâm bán nước
Để vinh thân phì gia,

Thì người dân nước ấy
Đừng hy vọng hão huyền
Sẽ thay đổi được họ,
Những con người thấp hèn.

Cái thấp hèn, ti tiện
Không thể nào đổi thay.
Đất nước muốn thay đổi,
Không được quên điều này.


QUÂN ĐỘI

Muốn nói gì thì nói.
Muốn làm gì thì làm.
Quân đội phải bảo vệ
Đất nước này, Việt Nam.

Bảo vệ cả danh dự,
Phẩm giá của người dân.
Cả tinh thần thượng võ
Được thử thách nhiều lần.

Thiếu tiền mua vũ khí,
Nhân dân sẽ cấp tiền.
Đã mang danh là lính,
Nhất thiết không được hèn.

Hèn với giặc là nhục.
Hãy dũng cảm, kiên cường.
Quân và dân thà chết,
Cùng bảo vệ quê hương.

Muốn nói gì thì nói.
Muốn làm gì thì làm,
Phải bảo vệ bằng được
Đất nước này Việt Nam.


MŨ CỐI

Cái thời chiếc mũ cối
Đáng lẽ đã phải qua.
Thế mà giờ người lính,
Cả phi công của ta

Vẫn đội nó, hùm hụp,
Hơi hơi chất nhà quê.
Chất rừng rú, đầu gấu
Đứng đầu làng, đầu hè.

Tôi thấy nó không đẹp,
Lạc lõng, không hợp thời.
Trước có thể thích hợp,
Giờ thì hơi buồn cười.

Ta bây giờ hiện đại,
Thời du kích đã qua.
Nên thay cái mũ mới
Cho người lính nước nhà.

Một cái mũ vừa đẹp,
Vừa hiện đại, oai phong,
Kẻ thù nhìn nể sợ.
Các bác thấy nên không?

PS
Còn bí thư thành ủy
Của thành phố Sài Gòn
Mà xài cái mũ ấy,
Tôi thấy hơi trẻ con.

Bác Thăng giờ làm tốt.
Rất quý bác, tuy nhiên,
Nó làm tôi nhớ bác
Thời bí thư thanh niên.


CHỜ NHÀ NƯỚC

Có vẻ như đã rõ:
Máy bay của ta rơi,
Theo thiếu ta Cường nói,
Là do thằng Tàu chơi.

Chín con người đã chết.
Trách nhiệm của ai đây?
Giờ chỉ chờ nhà nước
Phản ứng về vụ này.

Hèn nhát hay dũng cảm,
Rõ ràng hay mập mờ?
Đau đớn và phẫn nộ,
Dân cả nước đang chờ!


LẠI CHUYỆN ÔNG CHỦ VÀ ĐẦY TỚ

Báo Thanh Niên cho biết,
Các bác có tin không?
Chỉ riêng ở các bộ,
Thừa bảy nghìn xe công.

Mặc dù thừa như vậy,
Nhưng các bộ đã mua
Hơn sáu trăm xe mới.
Chuyện thật mà như đùa.

Các bác tính thì biết
Lãng phí bao nhiêu tiền,
Xe cũ và xe mới.
Đúng bọn này thật điên.

Đầy tớ của dân đấy.
Dân khổ sở trăm điều.
Bám biển, nay biển chết,
Được hỗ trợ bao nhiêu?

Chính dân, không phải chúng,
Cứu vớt các phi công.
Dân làm ra của cải,
Còn đầy tớ thì không.

Nếu tôi là thủ tướng,
Việc đầu tiên tôi làm
Là ký lệnh bắt buộc
Các đầy tớ Việt Nam

Phải tự túc phương tiện
Đến công sở hàng ngày.
Đứa nào không chịu được
Thì mời về đi cày.


GHI NHẬN

Các bác thử tưởng tượng,
Nếu đảng ta trước đây
Không mở cửa, đổi mới,
Sẽ thế nào hôm nay?

Hôm nay ta chắc chắn
Như dân Bắc Triều Tiên.
Không được nói, được chửi,
Không cơm ăn, không tiền.

Không có internet,
Không được đi nước ngoài,
Không có chiếc xe đạp,
Không có cả chiếc đài.

Không được mặc quần xoọc,
Cắt tóc theo ý mình.
Không khách sạn, nhà nghĩ,
Không có cả ngoại tình…

Chắc chắn là như thế.
Các bác cứ tin đi.
Nếu đảng không đổi mới,
Hỏi ta biết làm gì?

Định vùng lên lật đổ
Rồi thoát khỏi thằng Tàu?
Đừng đùa với cộng sản.
Không có chuyện ấy đâu.

Cho nên chửi cứ chửi,
Nhưng cũng phải phân minh.
Biết lượng sức mà tiến,
Biết người và biết mình.

Đảng có gì không đúng
Thì nói, ta, người dân
Việc mình làm thật tốt
Để mọi cái tốt dần.

*
Tôi không ưa cộng sản,
Cả xưa và cả nay.
Nhưng đảng đã đổi mới
Thì ghi nhận việc này.


BÁC TRỌNG

Nghe nói con bác Trọng
Là cán bộ bình thường.
Đi xe máy khiêm tốn.
Khiêm tốn cả đồng lương.

Hai người con của bác,
Một gái và một trai,
Sinh hoạt rất giản dị,
Giản dị cách tiêu xài.

Gả chồng cho con gái,
Bác chỉ làm tiệc trà.
Ngoài mấy bạn học cũ
Còn lại là người nhà.

Cũng khiêm tốn không kém -
Hỏi vợ cho con trai,
Trừ người thân hai họ,
Bác không hề mời ai.

Chỉ gửi Thiếp Báo Hỷ
Cho đồng nghiệp, bạn bè.
Lịch sự và trang trọng,
Không có gì đáng chê.

*
Ấy là nghe nói thế.
Chả biết đúng hay không.
Vậy mà tôi tin bác,
Liêm khiết và chí công.

Thông minh hay lú lẫn,
Ấy là việc của trời.
Còn đạo đức tốt xấu
Mới là việc của người.

Còn việc bác thân Mỹ
Hay là thân thằng Tàu
Thì lại là chuyện khác.
Chuyện dài, ta để sau.

*
Tôi ngày xưa lấy vợ
Không cưới, không mời ai.
Vì nghèo, tội Mụ Vợ,
Không có cả áo dài.

Không có nhà để sống,
Phải nằm bàn khá lâu.
Có con, chuyên gia nhịn,
Vợ chồng luân phiên nhau.

Giả sử tôi lúc ấy
Có chức và có quyền,
Biết đâu tôi có thể
Lợi dụng để kiếm tiền.

Vì nói gì thì nói,
Tôi vẫn chỉ là người.
Mà người, các bác ạ,
Thường rất tham của đời.

Nên tôi quí bác Trọng,
Chí ít về chuyện này.
Chuyện liêm khiết tiền bạc,
Một sự hiếm ngày nay.

May vì tôi viết lách,
Chưa sa ngã lần nào.
Thật thà, tôi nghĩ thế.
Còn các bác thì sao?


LÃNG PHÍ

Bảy trăm tờ báo giấy.
Vô số đài truyền hình.
Vô số báo điện tử.
Vô số đài phát thanh.

Và cái “vô số” ấy
Tạo cảm giác có nhiều
Công cụ và phương tiện,
Đa dạng và đa chiều.

Thực ra thì chỉ một -
Báo, đài và truyền hình,
Các phiên bản điện tử
Và các đài phát thanh.

Tất cả chỉ là một,
Một công cụ tuyên truyền,
Cùng chung tổng biên tập,
Cùng chung bài, tất nhiên.

Khi ai đó cho nói,
Thì tất cả đồng thanh
Lên tiếng nói - tất cả
Báo, truyền thanh, truyền hình.

Bắt im thì im hết,
Không ai dám ho he.
Cả khi biển ô nhiễm
Gây hậu quả nặng nề.

Như thế là lãng phí.
Mà lãng phí cực kỳ.
Chỉ một thôi là đủ.
Cần nhiều thế làm gì?

*
Về tự do, dân chủ,
Ta hơn Mỹ triệu lần.
Thế mà tiếc chưa có
Tờ báo nào của dân.


000
Nói thẳng thế này nhé:
Thằng Mỹ và Phương Tây
Nghĩ ra mọi tiện ích
Chúng ta dùng hàng ngày.

Tất tần tật mọi thứ.
Từ chiếc máy Iphone,
Đến máy bay, xe lửa,
Máy giặt và Air-con..,

Ta, các nước lạc hậu,
Nghèo óc, nghèo cả tiền,
Sử dụng các thứ ấy,
Coi như sự đương nhiên.

Không cần phải nghiên cứu,
Không cần cả đầu tư.
Không cần ngồi mòn đít
Thành tiến sĩ giáo sư.

Thằng Phương Tây và Mỹ
Nghe nói có chương trình
Ngăn ngừa các thiên thạch
Khi lại gần hành tinh.

Hai thằng này, hơn thế,
Còn cấp ODA
Và các loại viện trợ
Cho thế giới thứ ba.

Thế mà lạ, chúng nó,
Thằng Mỹ và Phương Tây,
Bị thế giới nghèo đói
Cứ chửi bới hàng ngày.


NGHIỆP CỦA TA

Ngày mồng Một tháng Bốn
Năm một chín sáu mươi,
Có quyết định quan trọng
Làm thay đổi loài người:

Nghị quyết Liên Hợp Quốc
Được nhất trí thông qua,
Số Một Năm Một Bốn,
Bắt buộc các quốc gia

Hiện đang có thuộc địa,
Chính thức hoặc trá hình,
Phải trao trả độc lập
Cho thuộc địa của mình.

Hàng trăm nước độc lập
Cùng một lúc ra đời.
Không chiến tranh giải phóng,
Không phải chết một người.

*
Hình như ta duy nhất
Phải kháng chiến trường kỳ,
Ác liệt và gian khổ
Và đổ máu… Trong khi

Chờ thêm sáu năm nữa
Sẽ độc lập ngon lành
Như nhiều thuộc địa khác
Á, Phi, Mỹ La Tinh.

Mà không có chống Pháp,
Thì chắc chắn về sau
Sẽ không có chống Mỹ.
Không có cả chống Tàu.

Thế đấy các bác ạ.
Thật buồn cho nước nhà.
Thôi đành phải chấp nhận
Đó là NGHIỆP của ta.


PARK CHUNG HEE

“Tôi sẽ đem bắn bỏ
Bất kỳ một kẻ nào
Ăn cắp của nhà nước
Dù một đồng, một hào”.

Tháng Bảy năm Sáu Mốt,
Tống thống Nam Triều Tiên
Đã tuyên bố như vậy
Trước hai vạn sinh viên.

*
“Trong vòng năm năm tới
Toàn dân phải chung lòng,
Cắn răng mà làm việc
Và tiết kiệm từng đồng.

Để mười năm, Hàn Quốc
Sẽ vươn lên đứng đầu
Ở khu vực Đông Á.
Và hai mươi năm sau

Là cường quốc thế giới
Về dân chủ, tự do
Về phát triển kinh tế,
Và xuất khẩu ô-tô…”

*
Nay thì ta đã biết
Hàn Quốc là thế nào.
Nhờ ông dám bắn bỏ
Dù tham nhũng một hào.

Nửa thế kỷ sau đó
Con ông, Park Geun-hye,
Trở thành nữ tổng thống
Nước Hàn Quốc thần kỳ.

Nhờ gương cha quyết liệt,
Đất nước bà phồn vinh.
Quan và dân đồng thuận,
Sống có nghĩa, có tình.

Ta mà làm được thế
Thì quả thật rất hay.
Nhưng tiếc là không được.
Vì sao? Vì thế này:


HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN VỚI BỘ TRƯỞNG

Kính thưa ông bộ trưởng,
Tôi đồng ý với ông,
Tham nhũng là quốc nạn,
Là con ma cà rồng.

Nó, tham nhũng, hút máu
Đất nước ta lâu nay.
Xin hỏi ông bộ trưởng
Một vài câu thế này:

Ai là kẻ tham nhũng?
Chỉ những người có quyền.
Ai có cái quyền ấy?
Còn ai, ngoài đảng viên.

Vậy là rõ, chính đảng,
Đảng tham nhũng, đúng không?
Thế ai đánh tham nhũng?
Cũng là người của ông.

Vì công an, tòa án
Nhất thiết phải đảng viên.
Vậy là ông tham nhũng,
Rồi đánh ông, thật phiền.

Ông đã là bộ trưởng,
Chắc hiểu đời, thông minh.
Xin hỏi: Ai có thể
Tự mình muốn đánh mình?

Đã bao giờ ông thấy
Một người có hai tay,
Tay phải chém tay trái?
Không thể có điều này.

Nói thế là ông hiểu.
Tôi là dân, thực lòng,
Ông nói thì cứ nói,
Nhưng tôi không tin ông.

Tôi nghĩ ông thừa biết
Chống tham nhũng cách nào,
Nhưng ông không muốn chống.
Cảm ơn và xin chào!


ĐỂ CÓ NGÀY HÔM NAY

Vậy là nhiều người chết,
Nhiều những cuộc chia tay,
Nhiều ước mơ cháy bỏng
Để có ngày hôm nay.

Ngày hôm nay chúng nó,
Bọn tham quan ngu si,
Sách nhiễu và vơ vét,
Ăn không chừa cái gì.

Như thể phá chưa đủ,
Vơ chưa đủ túi tiền,
Chúng còn cài con cháu
Vào bộ máy công quyền.

Để chúng, mặt non choẹt,
Học hành chưa đến đâu.
Cái gì cũng non nớt,
Trừ khát vọng làm giàu.

Được cha chú o bế,
Chúng “lãnh đạo tài tình”,
Gây lỗ hàng nghìn tỉ
Cho doanh nghiệp của mình.

Học chỉ mới cao đẳng,
Lương mỗi năm tỉ hai.
Hăm mấy tuổi, chưa vợ.
Các bác biết con ai.

Thế đấy, nhiều máu đổ,
Nhiều những cuộc chia tay,
Nhiều ước mơ cháy bỏng
Để có ngày hôm nay.

Ngẫm thương những người chết
Trong cuộc chiến đã qua,
Những ước mơ cháy bỏng.
Ngẫm thương cả chúng ta.


KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Một nước, chỉ riêng việc
Cờ, khẩu hiệu đầy đường,
Đủ nói rằng nước ấy
Đang rất không bình thường.

Càng không bình thường nữa
Việc suốt ngày thi đua,
Phấn đấu và học tập.
Thật mà cứ như đùa.

Bình thường chỉ là nước
Có cuộc sống bình thường,
Không “hy sinh”, “lý tưởng”.
Không cờ đỏ đầy đường.

Hãy để dân được sống
Bình thường và tự nhiên.
Nước không phải trường đảng.
Dân không là đảng viên.


BUỒN LẮM, VIỆT NAM

Dẫu thế nào, Đất Nước
Vốn là của mọi người,
Của cả một dân tộc.
Vẫn thế suốt bao đời.

Vậy mà nay Đất Nước
Trở thành miếng mồi ngon
Cho lũ quan ngu dốt.
Chúng, và lũ cháu con.

Chúng lấy tiền ngân khố
Tiêu sang còn hơn vua.
Biển thủ nghìn nghìn tỉ
Cứ như là chuyện đùa.

Chúng ép dân, cướp đất
Đem bán cho đại gia.
Nghe nói còn đem bán
Cho “nước bạn” Trung Hoa.

Chúng thẳng tay tàn phá
Môi trường và môi sinh.
Không biết, không thèm biết
Nỗi khổ của dân tình.

Công khai hoặc lén lút,
Chúng luôn cài người nhà
Vào những chỗ béo bở.
Chúng, quan tham của ta.

Chúng, lem lẻm đạo đức,
Một tấc bốc đến trời.
Vô cảm và xảo trá,
Người mà không phải người.

Chúng, đảng viên cộng sản,
Không gì không dám làm.
Mà ta thì bất lực.
Buồn, buồn lắm, Việt Nam.


ĐẤT NƯỚC TA

Ngẫm mà ứa nước mắt.
Thật đau, đất nước ta
Được xây bằng xương máu
Bao thế hệ ông cha.

Thế mà rồi âm ỉ
Lời dị nghị từ lâu
Rằng non sông Đại Việt
Thành một tỉnh nước Tàu.

Đã bao giờ đất nước
Đáng buồn như hôm nay?
Đạo đức và văn hóa
Đang xuống cấp từng ngày.

Nhìn đâu cũng giả dối.
Nhìn đâu cũng bất công.
Nhìn đâu cũng tham nhũng.
Nhìn đâu cũng đau lòng.

Thằng ngu dốt, hèn hạ
Luồn lọt lên nắm quyền,
Ức hiếp dân lương thiện,
Công khai vơ vét tiền.

Môi trường bị tận diệt.
Rừng trơ đất cằn khô.
Biến chết và cá chết.
Chết cả sông và hồ.

Con người bị tha hóa,
Còn hơn cả yếu hèn.
Nhắm mắt trước thời cuộc.
Chỉ biết tiền, tiền, tiền.

Nước ta giờ thế đấy.
Thế đấy giờ nước ta.
Ai là người yêu nước
Không thấy buồn, xót xa…

PS
Thế mà có người nói
Việt Nam giai đoạn này
Vinh quang, vĩ đại nhất
Trong lịch sử xưa nay.


NÊN TỪ CHỨC - 1

Bằng vụ “Sáu mươi phút”,
Rồi giờ vụ “ông Mao”,
VTV  thực sự
Đã xúc phạm đồng bào.

Thấp kém cái trình độ.
Chỉ giỏi cái biện minh.
Rằng lỗi báo Quân Đội
Chứ không phải của mình.

Rằng em chỉ quay, chụp
Rồi phát lên ti-vi.
Cứ như thế không biết,
Không nghe, nhìn thấy gì.

Thế nay mai ngộ nhỡ
Thằng Việt Tân nó mời
Làm chương trình chống cộng,
Vì tiền, đài nhận lời?

Nôm na, hết thuốc chữa
Cái thằng Đài của ta.
Hay biết đâu, có thể,
Đây là đài Trung Hoa?

*
Nếu còn chút liêm sỉ
Thì ông Trần Bình Minh
Nên từ chức, tạ lỗi
Trước đồng bào của mình.

PS
Chuyện này nữa mới sợ,
Bây giờ mới nghĩ ra.
Trong buổi lễ hôm ấy,
Nhà Hát Lớn Opera,

Có mặt ông to nhất
Ngành tư tưởng an ninh
Và mấy ông bộ trưởng,
Quan bự của nước mình.

Họ chăm chú theo dõi.
Hình có nhỏ gì đâu.
Làm sao họ không thấy?
Hay họ cũng người Tàu?


Cảm tác khi xem Video Clip này
SỰ THẬT VÀ NỬA SỰ THẬT

Không bao giờ phá bỏ
Tượng Gogol, Puskin.
Đã và sẽ phá bỏ
Tượng Marx và Lenin.

Vì sao? Vì nghệ thuật
Là giá trị trường tồn.
Là sự thật tuyệt đối,
Sống mãi cùng nước non.

Còn Lenin và Marx
Chí là chính trị gia.
Chỉ một nửa sự thật
Của một thời đã qua.

Cái gì đúng vẫn đúng.
Cái gì sai vẫn sai.
Được tôn sùng đến mấy,
Độc tài vẫn độc tài.


KHÔNG THỂ LÀ SAI SÓT

Không thể là sai sót.
Mà chắc chắn cố tình.
Hôm qua có lễ trọng,
Mà nhà đài truyền hình

Lại trương tấm áp-phích
Học Mao Tuyển trước đây.
Chắc chắn là có ý.
Vậy ý gì thế này?

Năm ngoái, cuối tháng Bảy,
Kỷ niệm Ngày Thương Binh,
Thương binh của nước Việt,
Thế mà thằng truyền hình

Lồng quốc ca Trung Quốc.
Làm dân mạng ồ ào.
Tất nhiên là có ý.
Vậy ý ấy thế nào?

Trước nữa, đón ông Tập,
Người ta bắt trẻ con
Vẫy cờ đỏ Trung Quốc.
Cờ sáu sao, hết hồn!

Tất nhiên không vô cớ,
Mà chắc chắn cố tình.
Hay chúng nó thực sự
Coi nước Việt Nam mình

Đã là khu tự trị
Của “nước bạn” Trung Hoa?
Thế đấy các bác ạ.
Chúng muốn thế. Còn ta?


CÁ NHIỄM ĐỘC, QUAN NHIỄM ĐỘC

Chất phenol cực độc
Được phát hiện bất ngờ
Trong ba mươi tấn cá
Sắp đem bán, đang chờ.

Cả ba mươi tấn ấy
Được cấp giấy an toàn.
Tức là loại cá sạch.
Dân cứ ăn, miễn bàn.

May chưa có ai chết.
Đơn giản vì chưa ăn.
Suýt nữa thằng nhà nước
Đầu độc chết thằng dân.

*
Có hai điểm chú ý
Liên quan đến vụ này.
Một - là ông phó Sở
Tỉnh Quảng Trị hôm nay

Tuyên bố chỉ chứng nhận
Rằng cá sạch mà thôi.
An toàn không, không biết.
Không liên quan đến tôi.

Hai - ông phó cục trưởng
Cục thực phẩm an toàn
Nói phenol vô hại.
Dân cứ ăn, miễn bàn.

*
Là người dân, tôi nghĩ
Đầu hai ông quan này
Chắc đã bị nhiễm độc.
Thương hai ông lắm thay.


TRÒ HỀ

Tự nhận mình vĩ đại,
Sáng suốt và tài tình
Là tự mình tạo cớ
Để người ta khinh mình.

Nâng ai đó thành thánh
Là hạ thấp người ta.
Mập mờ với thằng xấu
Là làm hại nước nhà.

Nước tỉ lệ bầu cử
Xấp xỉ trăm phần trăm,
Là nước mất dân chủ.
Đúng một trăm phần trăm.

Mà đã mất dân chủ
Thì im đi, đừng khoe.
Càng khoe thì càng lộ
Đó chỉ là trò hề.


LỊCH SỬ

Không có một lý thuyết
Hay một vĩ nhân nào
Thay được dòng lịch sử,
Dẫu trong hoàn cảnh nào.

Về phần mình, lịch sử
Luôn không lắng nghe ai.
Cả vĩ nhân, lý thuyết,
Cả khi đúng, khi sai.

Nếu có lúc nào đó
Lịch sử có vẻ nghiêng
Theo chủ thuyết nào đó
Hay ai đó thiêng liêng,

Thì đó là khoảnh khắc
Bệnh hoạn và nhất thời.
Nhân dân là nô lệ,
Không có quyền làm người.

Lịch sử chỉ lành mạnh
Là khi không có ai
Nổi bật và thống trị
Như một nhà độc tài.

Ca ngợi một chủ thuyết,
Một đảng, một vĩ nhân,
Là ca ngợi cái dốt
Của đám đông ngu đần.

Còn một khi ca ngợi
Con chó dữ trông cừu
Là ca ngợi cái yếu,
Cái nhát của bầy cừu.


HAI CHẾ ĐỘ - HAI SỐ PHẬN

Giàu có của một nước
Không nằm ở tài nguyên,
Mà luôn nằm ở cách
Khai thác các tài nguyên.

Israel, ta biết,
Tài nguyên là số không.
Hơn một nửa diện tích
Là sa mạc mênh mông.

Họ khoan tám trăm mét
Xuống sa mạc cằn khô
Để lấy nước nuôi cá,
Thay cho nuôi sông hồ.

Thế mà họ đủ cá
Không chỉ cho dân mình,
Mà còn thừa, xuất khẩu.
Đúng là thật tài tình.

Ta, khí hậu nhiệt đới,
Bờ biển thì cực dài.
Sông và hồ chi chít.
Thế mà thật khôi hài,

Giờ dân ta thiếu cá.
Có cũng không dám ăn.
Vì cá chết, biển chết.
Người cũng đang chết dần.

Hai nước hai chế độ.
Hai số phận khác nhau.
Chính trị mới quyết định
Anh nghèo hay anh giàu.


THƯỢNG LƯU

Thượng lưu theo nghĩa gốc
Là những gì đầu nguồn.
Đầu nguồn là cội rễ
Để dòng nước trào tuôn.

Vì đầu nguồn, cao ráo,
Nên nước ở thượng ngàn
Ngọt và luôn tinh khiết,
Bất biến cùng thời gian.

Sự ngọt, tinh khiết ấy
Lặng lẽ chảy về xuôi.
Rửa sạch và tưới mát
Cho đất và cho người.

Xưa nay trong lịch sử
Bất kỳ xã hội nào
Cũng có một tầng lớp
Ở đầu nguồn, chỗ cao.

Họ, tầng lớp trí thức,
Biết sáng tạo, nhân văn,
Có đạo đức, tư cách
Để lãnh đạo toàn dân.

Họ là người cầm lái,
Lúc biển lặng gió yên,
Lúc phong ba bão táp,
Đưa dân tộc đi lên.

Họ là người lưu giữ,
Phát huy và bảo tồn
Các giá trị văn hóa
Cho thế hệ cháu con.

Trong bộ phim nổi tiếng
“The Star Wars” tuyệt vời,
Khi Vuncan hấp hối,
Chết gần sáu tỉ người,

Thuyền trưởng tàu Trái Đất,
Tàu Mỹ, Capital,
Cố cứu nhóm trưởng lão,
Để họ được an toàn.

Vì nhóm này đang giữ
Gốc văn hóa của mình.
Cứu được họ thoát chết
Là cứu cả hành tinh.

*
Còn ta, phe cộng sản -
Ông Lê-nin Nga-Xô
Ngay từ đầu tuyên bố:
Trí thức là “gavno”.

Tức chỉ là cục cứt.
Còn Mao của Trung Hoa:
Trí thức so với cứt
Thậm chí còn thua xa.

Trong Cương Lĩnh Cộng Sản
Vào những năm ba mươi,
Ông Trần Phú tuyên bố
Trí thức là hạng người

Phải đào sâu chôn kỹ
Cùng với bọn hào cường
Và tầng lớp địa chủ.
Chôn sống, không xót thương.

Còn đồ tể Pol Pot,
Cũng là bạn của ta -
Ai đeo kính là giết.
Ngẫm mà thật xót xa.

*
Vậy là dòng nước bẩn,
Ở vùng trũng hạ lưu
Đã bị bắt chảy ngược
Lên vùng cao thượng lưu.

Và lãnh đạo trí thức
Là mấy bác nông dân
Vô học và mù quáng,
Mắt toét và chân trần.

Cái phải đến đã đến.
Không khó hiểu điều này.
Hãy nhìn và chiêm nghiệm
Xã hội ta ngày nay.


LẠI MỘT BÁC ĐẾN KÊU KHỔ

1
Ở đời này, mọi cái
Tương đối và nhất thời.
Có ngày mưa, ngày nắng,
Ngày xấu, ngày đẹp trời.

Không thể có ánh sáng
Mà không có bóng đen.
Có lúc ví dày cộm,
Có lúc lại thiếu tiền.

Bây giờ anh gặp khó.
Gặp khó thì đã sao?
Có khi phải tụt xuống,
Nếu muốn vươn lên cao.

2
Anh có tốt đến mấy,
Cái gì cũng hơn người,
Luôn nghĩ đúng, làm đúng -
Có kẻ vẫn chê cười.

Thế mà thật trái khoáy -
Không ít kẻ vô duyên.
Nghĩ dở, làm cũng dở
Mà vẫn có người khen.

Tức là đời vớ vẩn.
Vớ vẩn cái khen chê.
Thì thôi, không để ý.
Không suy nghĩ nặng nề.

Khi người ta nhăn nhó
Thì mình hãy mỉm cười.
Dìm nhau ư? Mặc kệ.
Bảo họ: không rỗi hơi.

Cứ làm việc mình muốn.
Quan tâm làm đếch gì.
Việc chó, chó cứ sủa.
Việc người, người cứ đi.

3
Anh buồn và thất vọng.
Thì buồn, có sao đâu.
Ai đã từng khôn lớn
Mà không gặp buồn đau?

Khi một cánh cửa đóng,
Thì chắc chắn không xa
Nhiều cửa khác đang mở.
Vậy cố mà tìm ra.

Thích thì cứ lo lắng.
Thích nữa cứ gào lên.
Nhưng điều ấy không giảm,
Mà làm tăng buồn phiền.

Này nhé, đời đáng sống
Là nhờ vui hàng ngày.
Đời này sống được mấy
Mà thụng mặt suốt ngày?


ĐÔI ĐIỀU TÂM SỰ

Nói thật với các bác,
Rằng tôi cũng có tiền.
Có nhiều nữa là khác.
Tiền chính đáng, tất nhiên.

Nhưng xuất thân nghèo khổ,
Con một bác đi cày.
Cũng nếm mùi bom đạn
Và không ít đắng cay.

Nên tự tôi quyết định,
Mà từ thời đã lâu,
Sống khiêm tốn, giản dị,
Cả khi nếu tôi giàu.

Ăn - có gì ăn ấy,
Chủ yếu chỉ dưa cà.
Mặc - may sẵn, giá rẻ.
Nói chung là xuề xòa.

Thừa sức mua xe khủng,
Nhưng ô tô của tôi
Là chiếc Huyndai nhỏ,
Ít tiền nhưng không tồi.

Nhà - đang ở căn hộ
Khu chung cư Cầu Bươu,
Loại rẻ nhất Hà Nội,
Dù nhà tôi có nhiều…

Vì sao? Vì Phật dạy
Mọi đau khổ con người
Là do chiều thân xác
Và đua đòi với đời.

Hơn thế, tôi luôn nghĩ
Mình từng là người nghèo,
Thì không nên nổi trội
So với người đang nghèo.

*
Con cháu tôi thường nói:
Ông chính trực, công minh,
Trời cho sướng thì sướng.
Sao cứ làm khổ mình?

Đáp: Ông đâu có khổ.
Càng không bao giờ ki.
Như thế đã là sướng.
Sướng hơn nữa làm gì?

*
Tôi sống như thế đấy,
Chẳng biết đúng hay sai.
Ở đời chúng ta sống
Quả không ai giống ai.

Người già lắm “tâm sự”.
Luôn vẫn thế xưa nay.
Thêm chút “tâm sự” nữa -
Nhắc các bác thế này:

Một - làm nên hạnh phúc
Chủ yếu là tinh thần,
Chứ không phải nhà ở,
Xe cộ và miếng ăn.

Hai - Ăn quá béo bổ
Không hay ho gì đâu.
Cũng không hay ho nốt
Là thói thích khoe giàu.

Ba - Muốn thì hưởng thụ,
Nhưng nhậu nhẹt vừa thôi.
Xe, không mua Rolls-Royce.
Mua Huyndai như tôi.

Bốn - Tiền tiêu không hết
Thì dành cho cháu con.
Cháu con không chịu nhận
Thì mua Bộ Châm Ngôn.

Năm - Nói thì cứ nói.
Tôi già, chấp làm gì.
Các bác có điều kiện,
Sướng được thì sướng đi.


THIỀN SƯ VÀ CHÚ TIỂU

Trên đời có những cái
Muốn giải quyết cho nhanh
Mà không giải quyết được,
Ta cáu kỉnh, bực mình.

Thế mà không ít lúc
Chỉ cần ta đợi chờ,
Và tĩnh tâm trở lại,
Việc khó ấy bất ngờ

Tự lúc nào không biết,
Được giải quyết ngon lành,
Không cần ta can thiệp,
Không cáu kỉnh, bực mình.

*
Hôm ấy trời nắng rát.
Sau một quãng đường dài,
Thiền sư dừng chân nghỉ.
Chú tiểu ngồi bên ngài.

Ngài sai chú xuống suối
Lấy nước uống. Lát sau
Chú tay không quay lại,
Với nét mặt buồn rầu.

“Bạch thầy, nước suối bẩn
Vì đàn bò lội qua.
Thôi đành phải ráng nhịn
Cho đến khi về nhà”.

“Không sao, chờ lát nữa,
Nước suối rồi sẽ trong”.
Chú tiểu lại xuống suối,
Vẫn hậm hực trong lòng.

“Bạch thầy, nước vẫn đục.
Con chẳng hiểu thế nào”.
“Thì chờ thêm chút nữa.
Mà chờ thì đã sao?”

Nói xong, ngài thong thả
Phủi bụi bằng hai tay,
Rồi lim dim nằm nghỉ
Dưới bóng mát hàng cây.

Lần thứ ba chú tiểu
Xuống suối lấy nước về.
Nước trong veo, ngọt lịm.
Thầy trò uống thỏa thuê.

“Ở đời có những việc
Biết kiên nhẫn đợi chờ,
Mọi chuyện sẽ yên ổn,
Tốt đẹp và bất ngờ.

Cái tâm con cũng vậy.
Không ít lúc buồn phiền,
Giận dữ hay lo lắng.
Bình tĩnh, hãy để yên.

Tâm con sẽ lắng dịu,
Miễn là có thời gian.
Rồi đâu sẽ vào đấy,
Tâm trí lại bình an”.


KHÔNG QUAN TÂM CHÍNH TRỊ - 3

Ông Bertold Brecht,
Nhà viết kịch bậc thầy
Của nước Đông Đức cũ
Đã từng nói thế này:

Đời lắm sự ngu dốt.
Nhưng ngu dốt nhất đời
Là ngu dốt chính trị.
Căn bệnh của nhiều người.

Họ nhắm mắt không thấy,
Bịt tai để không nghe.
Không tham gia hội họp,
Không khen cũng không chê.

Họ tự hào điều ấy,
Tự nghĩ thế là khôn.
Không quan tâm chính trị,
Chỉ làm việc “chuyên môn”.

Tội nghiệp, họ không biết
Rằng cuộc sống hàng ngày
Liên quan đến chính trị,
Từ giá một đôi giày

Đến giá nhà, giá điện,
Giá thực phẩm, thuốc men,
Bánh mì và sữa bột…
Họ, vừa ngu vừa hèn,

Không biết rằng chính họ,
Qua cái khôn của mình
Làm xã hội băng hoại,
Vô cảm và vô tình.

Họ, thủ phạm gián tiếp
Của cướp bóc, mại dâm,
Tham nhũng và bạo lực
Và những băng đảng ngầm…


TỰ NHIÊN THÀNH THƠ - 1


*

Dù tài giỏi đến mấy

Bạn cũng không thể nào

Làm hài lòng tất cả.
Không khó hiểu vì sao.

Vậy thì hãy cố sống
Theo cách riêng của mình.
Miễn sao cách mình sống
Hợp lý, hợp cả tình.

Mỗi người một nguyên bản,
Được bố mẹ sinh ra,
Hãy cố để không chết
Như bản sao nhạt nhòa.

*
Làm việc, không nhất thiết
Gặp ai cũng “trình bày”.
Việc mình tự mình biết,
Làm lặng lẽ hàng ngày.

Thành công, cần thì nói.
Việc gì phải khoe khoang.
Thất bại thì thử lại,
Không bỏ cuộc dễ dàng.

Ai khen, nghe cho biết,
Đừng hếch mũi tớn lên.
Ai chặn đường, quấy phá,
Lặng lẽ né sang bên.

*
Cuộc đời là phù phiếm.
Phù phiếm cả công danh.
Đừng coi trọng thái quá
Sự tồn tại của mình.

Có anh thì rất tốt.
Không có chợ cũng đông.
Vạn vật không mà có.
Có mà cũng như không.

*
Tiền cũng chẳng làm gì.
Danh cũng chẳng làm gì.
Vậy sống để làm gì?
Thực ra chẳng làm gì.

Nhưng sống thì cứ sống.
Sống vui và thảnh thơi.
Trời gọi thì lên tiếng,
Tay trắng ta lìa đời.

*
Nấu cháo, ba phần gạo.
Mà nước những bảy phần.
Sống ba phần là đủ.
Còn lại thừa bảy phần.

Ai một lúc có thể
Đi những hai đôi giày?
Giàu có như Bill Gates
Ăn mấy bữa một ngày?

Trong đối nhân xử thế.
Chỉ ba phần tùy mình.
Bảy phần tùy người khác.
Một phần tùy thông minh.

Uống rượu, ba phần tỉnh.
Còn lại bảy phần say.
Sống, ba phần khôn khéo.
Cứ để bảy phần ngây.

Nhờ bảy phần ngây ấy
Mới được hưởng lộc trời.
Cái gì cũng muốn được
Thì ngu và buồn cười.

*
Chữ Tâm có ba dấu.
Tất cả hướng vào trong.
Sự đời có nhiều ngả.
Quan trọng là cái lòng.

Cứ tùy duyên mà sống.
Duyên nhạt thì duyên đi.
Duyên đậm thì quấn quít.
Cưỡng lại mà làm gì.

Dừng quên một sự thật
Rất đơn giản thế này:
Muốn giữ chặt hạnh phúc
Thì phải biết nới tay.


TỰ NHIÊN THÀNH THƠ – 2

*
Người mà có tâm thiện,
Khí thiện sẽ tụ về.
Được quí nhân phù trợ,
Tâm thức không nặng nề.

Ngược lại, người tâm ác,
Khí ác sẽ bao quanh.
Bị yêu ma xúi bẩy
Làm những việc chẳng lành.

Tâm thiện và tâm ác
Hiện trên mặt từng người.
Người tâm ác u ám.
Người tâm thiện hay cười.

Người tâm ác muốn nhận.
Người tâm thiện muốn cho.
Người tâm thiện thanh thản.
Người tâm ác buồn lo.

Nhân chi sơ bản thiện.
Ai cũng tốt ban đầu.
Rồi thế này, thế nọ,
Ấy là chuyện về sau.

*
Lắm yêu lắm đau khổ.
Tích nhiều sẽ mất nhiều.
Biết vừa là biết đủ.
Biết dừng là biết điều.

Đa mang thì nặng nợ.
Đa chiều thì rối tinh.
Đa thê luôn chết yểu.
Đa tình khổ vì tình.

*
Ừ thì mê cũng được,
Nhưng đừng mê quá sâu.
Mê sâu thì khó tỉnh,
Lại thêm nặng cái đầu.

Ừ thì nói cũng được,
Nhưng nên nói vừa vừa.
Sự đời tráo trở lắm.
Sáng nắng, chiều lại mưa.

Ừ thì làm cũng được,
Nhưng lựa sức mà làm.
Chúng ta sinh để sống
Chứ không phải để làm.

Ừ, phấn đấu cũng được,
Nhưng cũng nhìn hai bên.
Cỏ cao bị xén trước.
Đừng ngốc mà tớn lên.


TỰ NHIÊN THÀNH THƠ - 3

*
Có một đại gia nọ
Không may chết, và ông
Để lại cho bà vợ
Hơn một trăm tỉ đồng.

Bà vợ đi bước nữa,
Lấy bạn cũ, người tình.
“Phi công trẻ”, vốn trước
Lái xe cho chồng mình.

Anh “phi công trẻ” ấy
Bảo “Máy bay bà già”:
“Thế mà trước cứ nghĩ
Làm thuê cho đại gia.

Thực ra thì ông ấy
Đã làm thuê cho tôi
Và cho cả mình nữa.
Mọi việc quả không tồi”.

*
Có thể là chuyện thật.
Cũng có thể là không.
Nhưng đó là bài học
Phải ghi nhớ trong lòng.

Bài học về cuộc sống,
Về cơn sốt kiếm tiền.
Kiếm thật nhiều, không biết
Một thực tế hiển nhiên,

Rằng để sống hạnh phúc,
Thực ra không cần nhiều.
Chỉ cần đủ ăn ở
Và một chút chi tiêu.

Còn lại là sĩ diện,
Là lãng phí, ăn chơi,
Là khoe để chứng tỏ
Rằng mình hơn mọi người.

*
Chiếc Smart Phone cao cấp
Lãng phí hai phần ba
Các chức năng hiện có.
Lãng phí nhiều đô-la.

Hai phần ba tốc độ
Chiếc ô tô ta đi
Không bao giờ dùng đến.
Xe Ý, Ferrari,

Thì ông chủ của nó,
Dẫu muốn nhanh hơn người,
Tốc độ trong thành phố,
Giỏi lắm, hai phần mười.

Chưa nói loại siêu khủng
Lâu đài hay vi-la,
Thường căn nhà ta sống
Để không hai phần ba.

Không kể người nghèo khổ
Lo kiếm ăn hàng ngày.
Phần lớn ta, người Việt,
Có thu nhập ngày nay

Cao hơn mức cần thiết.
Đủ ăn mặc, chỉ tiêu.
Thế mà cứ hùng hục
Kiếm tiền, kiếm thật nhiều.

Ta tưởng ta hạnh phúc
Khi có thật nhiều tiền,
Mà quên rằng hạnh phúc
Là tâm thức bình yên.


QUẢ TRỨNG VÀ CON BƯỚM

*
Quả trứng bị đập vỡ,
Như ta thấy nhiều lần:
Hoặc là sẽ bị vứt,
Hoặc sẽ thành thức ăn.

Còn quả trứng tự vỡ
Do áp lực bên trong,
Thì đó là sự sống,
Sự khởi đầu thành công.

Nếu bạn bị ai đó
Đập vỡ từ bên ngoài,
Hoặc là bạn sẽ chết,
Hoặc đau khổ dài dài.

Ngược lại, nếu tự bạn
Chui ra bằng sức mình,
Thì đó là dấu hiệu
Rằng bạn đã trưởng thành.

*
Tương tự, thấy con bướm
Vật lộn nhiều tiếng liền
Để chui ra khỏi kén,
Thì hãy để nó yên.

Vì nếu bạn giúp nó,
Chui ra sớm, tiếc thay,
Cánh của nó quá yếu
Và không thể tự bay.

Giãy giụa và đau đớn
Là cái con bướm cần
Khi bước vào cuộc sống
Và để khôn lớn dần.

*
Thường thì người giàu có
Và thành công hơn người
Là người luôn vấp ngã
Và đau đớn ở đời.


CẢM ƠN INTERNET - 1

Nhiều sự kiện khủng khiếp
Trong lịch sử nước nhà
Nhờ có Internet
Bây giờ được khui ra.

Khủng khiếp và đau đớn
Làm bức xúc dân tình.
Nhờ nó, nhiều người tỉnh
Và suy ngẫm về mình.

Cũng nhờ Internet,
Các quan, dẫu chưa nhiều,
Bớt hỗn láo hơn trước,
Bớt cả chuyện nói điêu.

Khối kẻ ôm mặt khóc
Như Chu Du trước đây:
“Trời sinh ta, sao nỡ
Còn sinh ra thằng này!”

Nhờ có Internet,
Sự thật lộ ra dần.
Cảm ơn Internet,
Đã đứng về phía dân.


CẢM ƠN INTERNET - 2

Đất nước hình chữ S
Tương tự một khúc sông
Sau bao năm tù đọng
Đang bốc mùi hôi nồng.

Mùi của những xác chết
Bị giấu nhẹm lâu ngày
Mùi của những sự thật
Oan trái và đắng cay.

Theo quy luật phân hủy,
Tất cả đã chương phềnh.
Một giai đoạn lịch sử
Đang nổi lên, lềnh bềnh.

Mặt trời - Internet
Rực rỡ chiếu trên không.
Ta, chứng nhân, chịu khó
Chấp nhận mùi hôi nồng.

Mặt trời - Internet
Đang tẩy uế, khử trùng
Một giai đoạn lịch sử
Được xem là “anh hùng”.

Sau khi được tẩy uế,
Hy vọng sẽ rất nhanh,
Đất nước hình chữ S
Lại là dòng sông xanh.


TÔN NỮ THỊ NINH

Nghe nói bà học giỏi,
Ở Pháp và ở Anh.
Rồi chức này chức nọ.
Tức là đã thành danh.

Việc đi theo cộng sản,
Người khác là bình thường.
Nhưng với bà, điều ấy
Chứng tỏ bà bình thường.

Bà lên án ông Mỹ
Về chuyện ác đã qua.
Ừ, nhân đạo là tốt.
Nhưng xin được hỏi bà.

Bà không thể không biết
Một chuyện lớn tày trời -
Năm Mậu Thân ở Huế
Bị giết mấy nghìn người.

Bà con của bà đấy,
Sao bà không xót thương,
Không bao giờ lên tiếng?
Bà thật quá tầm thường.

Kết luận: Một - học giỏi
Và gốc gác hoàng gia
Chưa hẳn là trí thức,
Biết lo cho nước nhà.

Kết luận Hai - tử tế
Và cực kỳ thông minh
Mà đi theo cộng sản,
Sẽ đánh mất chính mình.

Vì lãnh đạo cộng sản,
Hèn nhát hay anh hùng,
Ngu dốt hay tài giỏi,
Đều có mẫu số chung.


GIẢI NGHIỆP


Cuộc đời đầy trắc trở
Và đau buồn, đôi khi
Bạn muốn làm gì đó
Mà chẳng biết làm gì.

Phật nhiều lần đã dạy:
Mọi cái có căn nguyên.
Quả đắng bạn đang chịu
Là do nhân kiếp tiền.

Có thể kiếp trước đấy.
Cũng có thể xa hơn.
Trời - lưới thưa khó thoát.
Đời - đường phẳng mà trơn.

Tin hay không, tùy bạn.
Trời có luật của trời.
Có nhân ắt có quả,
Và người chịu luật trời.

Duy nhất chỉ một cách
Để thoát vòng khổ đau -
Có nghiệp thì giải nghiệp.
Một công việc dài lâu.

Để hóa giải nghiệp ác
Thì phải tạo nghiệp lành
Bằng cách làm việc thiện,
Không cầu lợi, cầu danh.

Có thể bạn đã sống
Vô thần và vô minh.
Thì giờ hãy gần Phật
Để soi sáng tâm mình.

Người đã đi theo Phật
Tâm sẽ tự tốt lành,
Xa lánh những điều ác,
Tham lợi và hư danh.

Bắt đầu bằng sám hối.
Ai cũng có lỗi lầm.
Nhưng luôn có cơ hội
Để sửa chữa lỗi lầm.

Có thể bạn kiếp trước
Trót ăn cướp của người.
Nay chuộc lại bằng cách
Làm việc tốt giúp đời.

Trước bạn là đồ tể,
Ngày giết hai con trâu.
Sổ Thiên Tào ghi hết.
Không ai thoát được đâu.

Bạn có thể chuộc tội
Bằng cách chỉ ăn chay.
Phóng sinh và sống thiện,
Tội được giảm từng ngày.

Xây dựng chín tòa tháp
Không bằng cứu một người.
Bạn, thanh niên trai trẻ,
Hãy hiến máu cứu đời.

Không ít người bên bạn
Còn đau khổ hơn nhiều.
Hãy chìa tay cho họ,
Trao chút tình thương yêu.

Bạn giúp đỡ người khác
Cũng là giúp chính mình.
Bao dung với người khác
Là bao dung với mình.

Người mà nghiệp ác nặng
Luôn khổ não, bồn phiền.
Trong lòng như có lửa,
Cứ khắc khoải không yên.

Hãy dập ngọn lửa ấy
Bằng những cơn mưa lành,
Những việc làm nhân ái
Và tâm niệm chân thành.

Phật từ bi, đại lượng,
Luôn ra tay cứu người.
Có nghiệp thì giải nghiệp
Để an lạc suốt đời.

No comments:

Post a Comment