Monday, February 23, 2015

PUSKIN - NGÔI NHÀ Ở CÔLÔMNA



        Truyện thơ

1
Các kiểu thơ bốn chân tôi đã ngấy,
Vì ai ai cũng viết kiểu thơ này.
Hãy nhường nó cho trẻ con - vì vậy,
Tự lâu rồi, và chính cả hôm nay
Tôi muốn viết thơ tám câu bóng bẩy,
Chỉ ba vần - mà có thể viết hay -
Hai vần chính sẽ tự mình xuất hiện
Rồi kéo luôn cả vần sau cùng đến.

2
Hỡi vần nữ, hỡi vần nam, chú ý!
Hãy lắng nghe, ta thử chút xem nào.
Hãy đứng thẳng, giơ cao chân chuẩn bị
Cùng bước đều vào Octav xem sao.
Cứ thoải mái, đừng lo và đừng nghĩ.
Tôi là người khó tính, thích làm cao.
Cùng khó đấy, nhưng rồi quen, chắc chắn
Ta sẽ ra được đường to và nhẵn.

5
Thật là thích khi viết thơ đánh số,
Cứ tám câu một nhóm đứng thành hàng.
Ta bắt chúng không được rời khỏi chỗ
Như lính tồi nghe súng, chạy tan hoang.
Và mỗi chữ, mỗi câu trong cả khổ
Là anh hùng, là chiến sĩ vinh quang.
Còn nhà thơ... Ví cùng ai được nhỉ?
Với Napôlêông, thưa các vị.

9
ấy nàng thơ, hãy ngồi yên, gượm đã,
Cho tay chân được nghỉ. Thế! Bắt đầu!
Xưa, ngày xưa có một bà vợ góa
Với một người con gái sống cùng nhau.
Nhà của họ thường thôi, nhưng cũng khá,
Cạnh nhà thờ Pôcrốp, phía đắng sau.
Tôi còn nhớ như mới nhìn, rất rõ:
Nhà có gác, cầu thang, ba cửa sổ.

10
Cùng anh bạn, tôi đã đi đến đó
Mới gần đây, cách độ khoảng ba ngày,
Nhưng chỉ thấy trên nền nhà của họ
Một ngôi nhà ba tầng lớn vừa xây.
Tôi lại nhớ một thời bên cửa sổ
Họ thường ngồi tư lự, thế mà nay...
Tôi còn nhớ những ngày tôi hẵng trẻ,
Và tự hỏi: Họ chết rồi? Không lẽ?

11
Không hiểu sao bỗng rất buồn, lúc ấy
Tôi ngước lên, hằn học ngắm ngôi nhà.
Nếu bất chợt nó bùng lên bốc cháy
Thì không chừng tôi vui thích - chúng ta
Không ít lúc thường lạ lùng như vậy,
Rất, rất nhiều những ý nghĩ bâng quơ
Và nhảm nhí đến cùng ta tản mạn
Khi ta dạo một mình hay với bạn,

12
Những lúc ấy, thông minh và hạnh phúc
Là những ai biết giữ kín trong đầu
Các ý nghĩ, và biết kìm đúng lúc.
Nén trong lòng cơn giận dữ, buồn đau.
Còn những ai lắm lời, không nhẫn nhục,
Sẽ bị đời chê là ác, thâm sâu...
Thôi, buồn quá, ta đổi đề, các bạn,
Bác sĩ cấm không cho tôi buồn chán!

13
Bà già góa (hàng trăm lần tôi thấy)
Rembrant trong tác phẩm của mình
Thường vẽ đúng những bà già như vậy)
Đội mũ nồi, mang cặp kính thông minh.
Còn cô gái thì lông mày đen nháy,
Da trắng ngần, lại mịn, đến là xinh.

Về thẩm mĩ, cô là người không ngốc -

Cả tác phẩm Emin cô cũng đọc.

14
Nàng còn biết chơi ghi ta và hát
Bài Con chim bồ câu khóc hay là
Bài Tôi đi ra bờ sông rượi mát...
Nghĩa là gì mà cô gái nước Nga
Bên lò sưởi những chiều đông nhợt nhạt
Những ngày hè bên ấm Xamôva
Thường vẫn hát, và hát buồn không ít
Như nàng thơ chúng ta luôn xạm xịt.

15
Vừa nghĩa bóng, vừa nghĩa đen - tất cả
Từ nhà thơ lớn nhất đến bà già
Hay xà ích - ta hát nghe buồn quá.
Bài hát buồn là bài hát nước Nga.
Hát khi cưới, khi có tang, thật lạ,
Ta đều buồn như thơ phú chúng ta.
Các cô gái thường hát quen rầu rĩ,
Nhưng mà nghe cũng hay và ý nhị.

16
Parasa (tên của nàng như thế)
Biết nấu ăn, giặt giũ - chẳng sót gì.
Và cai quản cả ngôi nhà thay mẹ,
Cũng chính nàng ghi chép việc thu chi.
Cả nấu cháo, một việc làm không dễ
Cũng do nàng... Nhưng việc ấy nhiều khi
Được đầu bếp Phêcla đảm nhận -
Một bà lão nặng tai và ngớ ngẩn.

17
Bà già góa thường ngồi bên cửa sổ
Vá rồi may, rồi đan tất suốt ngày,
Và tối đến, bên chiếc bàn bé nhỏ
Bà giở bài ra bói để cầu may.
Trong khi đấy thì cô con nghiêng ngó
Lúc thì nhìn ra cửa, lúc vườn cây,
Để bất kì ai đi ngang, nhất nhất
Nàng đều thấy - mắt nàng tinh ghê thật!

18
Cửa đóng sớm những ngày đông buồn tẻ,
Nhưng mở toang đến sáng những ngày hè.
Còn trên cao, mặt trăng vàng lặng lẽ
Ngắm nhìn nàng tư lự giữa đêm khuya.
(Các tiểu thuyết xưa và nay đều thế)
Thiếu cảnh này là sẽ bị cười chê.
Không ít khi mẹ đang nằm ốm nặng,
Nàng vẫn ngồi nhìn trăng trong đêm vắng.

20
Trong cả năm, vào những hôm chủ nhật
Hai mẹ con cùng đi lễ suốt ngày,
Thường dừng lại trước đám đông lớn nhất
ở nhà thờ Pôcrốp. Ngày nay
Tôi đã xa chỗ này, nhưng thú thật,
Dẫu trong đầu, vẫn thích hướng về đây,
Về Pôcrốp, Côlômna - ở đó
Xem người Nga thờ chúa trời của họ.

25
Một chuỗi hạt bằng nhựa thông trên cổ,
Tóc buông xuôi thành những món xoăn dài,
Chiếc khăn lụa thắt đằng sau ngồ ngộ,
Chiếc lược sừng giản dị dắt bên tai -
Chỉ có thế, nhưng ngồi bên cửa sổ
Con gái bà, trang điểm chẳng bằng ai,
Thế mà bắt được khối anh lính kị
Khi đi ngang phải quay đầu chú ý.

26
Nàng đã chọn ai chưa trong số ấy,
Hay với ai nàng cũng vẫn lạnh lùng?
Tôi không biết, mà rồi sau sẽ thấy,
Giờ thì nàng chưa nghĩ đến. Nói chung
Nàng không thèm cả Paris lộng lẫy,
Không hội hè, không muốn cả hoàng cung 
(Dù nàng có Vêra, bà chị họ
Vợ của quan Hoff-Furier ở đó).

27
Nhưng giữa cảnh yên vui kia không biết
Bỗng từ đâu tai họa ập xuống nhà:
Bà đầu bếp tắm hơi xong, kêu mệt,
Và mặc dù được chạy chữa, bà ta
Đúng vào ngày Đức Chúa sinh thì chết.
Rồi mọi người khóc tiễn biệt Phêcla.
Cũng hôm ấy, thi hài bà cao quí
Được đưa đến Ôkhơta yên nghỉ.

28
Thương bà nhất và khóc to, phải nói
Là Vaxca, con mèo quí trong nhà.
Còn bà góa, sau tang gia bối rối,
Nghĩ vài ngày còn tự nấu qua loa.
Thiếu đầu bếp lâu hơn không sống nổi,
Nên vội vàng bà gọi: "Parasa!"
"Dạ, có con". "Mày hỏi tìm cho mẹ
Con đầu bếp, mà giá thuê thật rẻ!"

29
Parasa đáp: "Vâng", rồi biến mất.
Đang mùa đông lúc ấy, rét run người.
Tuyết tơi nhẹ, trời đầy sao tím ngắt,
Băng đóng dày đang lấp lánh khắp nơi.
Bà gìa góa ngồi chờ con, ngủ gật,
Khi con về thì đã muộn, than ôi.
Parasa đến bên bà nói khẽ:
"Đây, con kiếm được cô này, thưa mẹ".

30
Một cô gái bước theo nàng ngượng ngập
Rồi đứng im len lét tận góc phòng.
Cũng kha khá, thuộc loại người không thấp,
Luôn cúi đầu, không dám ngước lên trông.
Cô ta đứng, tay mân mê nếp gấp
Chiếc tạp dề... "Thế còn chuyện tiền công?"
Bà góa hỏi. "Con thì sao cũng được".
Cô ta nói rồi đứng im như trước.

31
Bà rất thích câu trả lời như thế.
"Vậy xưa nay tên con gọi là gì?"
"Mavra". "Mavra, con hẵng trẻ,
Gặp thằng nào là phải lánh xa đi.
Phêcla đến mười năm có lẻ
Chưa bao giờ bị mang tiếng, tình nghi.
Lo mà giúp mẹ con ta cho khéo,
Chứ định giở các trò gian thì liệu!"

32
Một, hai ngày trôi qua - cô giúp việc
Không hiểu sao rất vô ý, vụng về:
Khi thì vỡ bát ăn, khi thật tiếc,
Nấu món gì không quá mặn hay khê.
Kim thì chẳng biết cầm, như giả điếc,
Ai nói gì cũng chỉ biết ngồi nghe.
Parasa mắng luôn mồm, ấy vậy
Cô cũng chẳng giỏi giang thêm là mấy.

33
Một sáng nọ hai mẹ con đi lễ. -
Như mọi khi vào ngày chủ nhật. ở nhà
Chỉ một mình Mavra, bởi lẽ
Mấy răng hàm đau nhức nhối - cô ta
Thêm vào đó, nói rằng cần mài quế
Để còn làm ít bánh mật, bánh đa.
Vâng, đi lễ... Bài kinh đang đọc dở.
Bỗng bà lão thấy bồn chồn lo sợ..

34
Bà nghĩ bụng: "Con Mavra ngu dại
Sao bỗng dưng thích bánh ngọt thế này?
Hay có thể nó khôn ngoan, tinh quái
Đang giở trò định ăn cắp gì đây,
Rồi bỏ trốn? Chỉ toàn đồ ăn hại!
Tưởng là người tử tế. Đến là gay!.."
Suy nghĩ thế, cuối cùng không chịu nổi,
Bà già góa quay sang con và nói:

35
"Parasa, mẹ bỗng nhiên khó thở.
Con ngồi đây, mẹ muốn chạy về nhà".
Cô con gái còn ngạc nhiên. Vô cớ,
Bà mẹ nàng đã vội vã đi ra,
Đi như chạy, lòng băn khoăn lo sợ.
Nhưng tới nhà, bà chẳng thấy Mavra.
Tìm trong bếp cũng không. Bà vội vã
Vào phòng ngủ thì ôi, ôi - sợ quá!

36
Cô đầu bếp ngồi trước gương lúc ấy
Đang cạo râu không một chút vụng về.
Còn bà góa thì sao, khi thấy vậy?
Bà ôm đầu kêu "ối, ối!" Cô kia
Với hai má bôi xà phòng, đứng dậy
Liền vội vàng (thật là láo, láo ghê!)
Nhảy qua đầu chủ cô, tay ôm mặt
Lao ra cửa, ra sân rồi biến mất.

37
Parasa về nhà sau buổi lễ.
"Sao mẹ trông hốt hoảng?" "ối, lạy trời!
Mavra... con Mavra...". "Gì thế?'
"Nó vừa làm tao sợ, mệt đứt hơi.
Nó cạo râu! Bôi xà phòng!" "Thưa mẹ,
Con hoàn toàn không hiểu, mẹ đùa chơi?
Nó ở đâu?" “Có trời mà biết được!
Vâng, cạo râu!... Như cha con ngày trước!"

38
Parasa có ngượng ngùng đỏ mặt
Hay dửng dưng? Hay có thể thông đồng?
Tôi chỉ biết: Mavra biến mất
Mà không đòi một xu nhỏ tiền công,
Chưa kịp gây những điều ghê gớm nhất
Cho hai người? Ai được mướn làm công
Để thay thế Mavra? Tôi chẳng biết.
Thơ của tôi đến đây xin chấm hết.

39
"Sao, chấm hết? Chỉ vậy ư?" Chỉ vậy.
Thơ tám câu là như thế. "Hồi nào
Sao anh nói, anh bốc lên nhường ấy,
Rằng anh hùng, rằng chiến sĩ, gươm đao?
Anh chọn chuyện bắt người nghe khá đấy.
Không còn gì để nói nữa hay sao?
Thơ của anh có dạy đời không nhỉ?"
Không ... mà có. Xin chờ cho một tí.

40
Đây, bài học: Theo tôi đừng hám rẻ
Mà đi thuê đầu bếp loại ngu đần.
Ai trời cho làm đàn ông có lẽ
Đừng giả làm phụ nữ, vạ vào thân.
Vì đàn ông cần cạo râu, đã thế
Cạo hàng ngày như cần uống, cần ăn,
Nên dễ lộ... Cái moral chỉ vậy.
Có đốt đuốc mà tìm thêm chẳng thấy.

No comments:

Post a Comment