Fare thee well, and if for
ever,
Still for ever, fare thee
well!
Bairơn
l
Những năm ấy khi tôi còn theo học
Trường Lixê, giữa yên tĩnh vườn hồng,
Các tác phẩm Apulê tôi đọc,
Và hoàn toàn không thích Xixêrông.
Những ngày ấy, giữa đồng hoang thanh vắng,
Mùa xuân đến, tiếng thiên nga văng vẳng
Từ bờ sông lấp lánh cạnh mé đồi.
ấy là ngày Nàng Thơ đến cùng tôi.
Và lập tức phòng sinh viên nhỏ bé
Bỗng sáng lên: Nàng Thơ đến, và nàng
Làm sống lại bao ước mơ tuổi trẻ,
Bao vui đùa: Nàng ca ngợi vinh quang
Của quá khứ một thời xưa oanh liệt,
Và tiếng đập của trái tim da diết.
2
Rồi Nàng Thơ được đời yêu, không ghét,
Chúng tôi vui vì thắng lợi, và rồi
Đến ông già Dergiavin khi chết
Cũng hài lòng khen ngợi cả chúng tôỉ.
. . .
. . . . .
. . .
. . .
. . .
. .
3
Tôi vẫn xem các đam mê, sở thích
Là thước đo, qui luật của riêng mình.
Tôi vẫn dẫn Nàng Thơ tôi tinh nghịch
(Khi giãi bày tâm sự với xung quanh)
Tới phòng khách luôn luận bàn, dạ hội,
Tới những đêm cãi nhau giông bão nổi.
Và tới đâu nàng cũng nhớ mang quà
Góp thêm phần vui vẻ chốn phù hoa.
Như cô gái xinh tươi luôn nhún nhảy,
Rượu cầm tay, nàng hát tặng lấy lòng
Các vị khách, cánh thanh niên ngày ấy
Đã mê nàng, luôn bám sát rất đông.
Và thú thật, tôi đã từng kiêu hãnh
Về Nàng Thơ luôn vô tư, đỏng đảnh.
4
Nhưng may mắn tôi đã xa lánh họ
Và ra đi... Thơ cũng vụt lên đường.
Không ít lúc buồn, lang thang đây đó,
Tôi được nàng cho hạnh phúc, tình thương
Bằng câu chuyện đầy mê ly, huyền bí.
Không ít lúc giữa Capcaz không nghỉ
Nàng cùng tôi phi ngựa dưới trăng tà,
Đẹp dịu dàng, dũng cảm giống Lelôra.
Không ít lúc dọc theo bờ Tavrid,
Trong màn sương đang phủ kín êm đềm,
Nàng dẫn tôi cùng ra nghe Nêrêid.
Nghe thì thầm tiếng biển vỗ ngày đêm,
Và nghe bản đồng ca muôn đợt sóng
Đang ca ngợi người làm nên cuộc sống.
5
Quên thủ đô xa xôi đầy giá lạnh,
Quên phù hoa những đêm hội, và nàng
Đã tới miền Mônđavi hẻo lánh
Thăm những người sống cuộc sống lang thang
Trong những túp lều con che bằng vải.
Ở nơi ấy, nàng trở nên hoang dại,
Quên văn minh, quên tiếng nói thánh thần
Để học lời những bài hát nông dân,
Những từ ngữ nghèo nàn, nghe khác lạ...
Nhưng bỗng nhiên câu chuyện đổi bất ngờ:
Nàng ngồi kia, trong vườn tôi rợp lá,
Như một nàng tỉnh lẻ, đẹp, ngây thơ
Với đôi mắt đượm buồn và quyển sách
Bằng tiếng Pháp trong đôi tay thon, sạch.
6
Và hôm nay, lần đầy tiên tôi dẫn
Nàng thơ tôi ra rout chốn đô thành.
Lòng ghen ty, tôi ngắm nàng cẩn thận,
Ngắm bao điều xinh đẹp chốn đồng xanh.
Nàng bước kia, đang lách qua hàng ghế
Gồm đại sứ, các sĩ quan bảnh chọe,
Các phu nhân, các cô gái kiêu kỳ.
Kia, nàng ngồi lặng lẽ giống nhiều khi,
Và chịu đựng cảnh ồn ào chật chội,
Tai lắng nghe tiếng áo quệt khắp phòng,
Nàng ngắm khách vừa bước vào đã vội
Cúi đầu chào bà chủ; ngắm đàn ông
Đứng túm tụm quanh các bà, trông giống
Một chiếc khung quanh bức tranh trống rỗng.
7
Nàng thấy thích cái trang nghiêm, trình tự
Của những câu chuyện gẫu kéo dông dài,
Cái hổ lốn tuổi, chức danh, ngôi thứ,
Cái kiêu kỳ đến lãnh đạm, bi ai.
Nhưng ai kia trong đám đông đang đứng
Dáng u buồn, luôn lặng im, hờ hững?
Mà hình như không ai biết về chàng.
Trước mặt chàng, những khuôn mặt lướt ngang
Như bóng ma luôn vật vờ, ảm đạm.
Chàng là ai? Sao trong ánh mắt nhìn
Trong nét mặt đầy chán chường, u ám?
Không lẽ chàng?.. . Không lẽ Ônhêgin?
Vâng, quả đúng Ônhêgin đứng đấy!
- Anh ta trở về quê bao giờ vậy?
8
Anh ta vẫn như xưa nay, hay thay đổi?
Hay vẫn đang lập dị giống bao ngày?
Hãy cho biết: giờ anh ta, xin lỗi,
Có cái gì mới lạ chỉ ta hay?
Giờ anh ta là ai? Là Menmôt?
Là Harold, một anh chàng ủ dột?
Là một anh yêu nước loại làng nhàng?
Hay bây giờ mặt nạ mới đang mang?
Hay cũng chi là một tay tạm được,
Như tôi, anh, như tất cả, hay là...
Gì thì gì, tôi cũng xin báo trước:
Phải dè chừng cẩn thận với anh ta!
Đúng, một tay gây đủ điều này nọ!
Ông có quen? - Cả không mà cả có!
10
Ôi, hạnh phúc là người luôn mãi trẻ,
Cũng là ai biết chọn lúc nên già.
Ai tất cả những đau buồn hạ thế
Biết nén mình chịu đựng, bỏ cho qua;
Ai không bị các giấc mơ cám dỗ;
Ai biết nếm đủ trò chơi lớn nhỏ,
Tuổi hai mươi nổi tiếng diện, yêu đời,
Lấy vợ giàu khi khi mới chớm ba mươi;
Ai đến tuổi năm mươi, khôn, rũ sạch
Nợ riêng, chung, xã hội lẫn gia đình;
Ai lặng lẽ sống trong đời, biết cách
Chiếm túi tiền, chức tước, chiếm quang vinh,
Để người khác gặp nhau, đâu cũng nhắc:
Ông N. N. là một người mẫu mực.
11
Và đau khổ khi ta buồn, chợt nghĩ
Rằng tuổi xuân ta sống chẳng ích gì,
Rằng chính nó suốt nhiều năm không nghỉ
Đã dối lừa, lầm chỉ lối ta đi,
Rằng tất cả những ước mơ đẹp nhất,
Rằng tất cả những nỗi niềm chân thật
Của chúng ta, như chiếc lá trên cành,
Gió thu về, rơi rụng hết rất nhanh.
Nhưng đau khổ cũng là khi ta thấy
Trước mắt ta, trên mâm cỗ cuộc đời
Toàn những đĩa thức ăn to, béo ngậy,
Cùng đám người ưa kiểu cách, ăn chơi
Nhưng nhạt nhẽo; ta bước đi theo họ
Mà không chung cả ước mơ, đau khổ.
12
Không ai muốn giữa những người có học
Và thông minh - nổi tiếng một thằng hề,
Hay bị gọi là anh vờ ngu ngốc,
Để mọi người phán xử hoặc khen chê.
Hay hơn thế - một thằng điên tội nghiệp;
Một con quỉ như Đêmôn khủng khiếp
Mà trong thơ tôi đã nhắc hôm nào.
Nhưng bây giờ nhân vật chúng ta sao,
Xin kể tiếp, rằng sau khi giết bạn,
Ônhêgin vất vưởng sống qua ngày
Trong lười biếng, trong vô công buồn chán
Đến khi chàng hăm sáu tuổi không hay -
Sống không vợ, không bạn bè, lao động,
Và tất nhiên làm cái gì cũng hỏng.
13
Chàng sống thế, lòng chán chường tất cả.
Không chịu yên nằm một chỗ ở nhà.
(Điều ấy nghĩ không có gì đáng lạ -
Trong cánh mình, ai chẳng muấn bôn ba?)
Nên chàng bỏ chốn làng quê đang sống,
Những bãi cỏ, bờ sông, khu rừng rộng
Của quê hương luôn ám ảnh đêm ngày
(Máu bạn chàng đã đổ xuống nơi đây).
Rồi cứ thế, lang thang không mục đích
Chàng ra đi, luôn đơn độc một mình,
Cho đến lúc cuối cùng rồi du lịch
Như mọi điều, chàng cũng chán, coi khinh,
Rồi bất chợt trở về quê một tối,
Như Tratxki, được mời ngay
dự hội.
14
Kia, phòng khách bỗng thì thầm to nhỏ,
Cả đám đông liền đứng giãn, ngoái đầu:
Một bà khách bước vào, liền tiếp đó
Một tướng già quan trọng bước theo sau.
Dáng bà khách rất đàng hoàng, thong thả,
Không lạnh nhạt, cũng không thân thiết quá.
Chẳng nhìn ai phải đỏ mặt thấy phiền,
Chẳng cố tình khiêm tốn hoặc làm duyên.
Mà cũng chẳng vờ ngây thơ giữ ý,
Chẳng làm cao hay nhăn nhó giả vờ.
Nàng chân thật, rất đoan trang, giản dị.
Có thể nàng là mẫu mưc nên thơ
Của du comme il faut (xin
lỗi,
Siscôp, tôi không sao dịch nổi!)
15
Cánh phụ nữ lại gần nàng, thân mật,
Các bà cô cũng âu yếm mỉm cười.
Cánh đàn ông thì cúi đầu đưa mắt
Mong gặp nàng. Các cô gái xinh tươi
Luôn đi lại trước nàng, luôn vội vã
Nhưng nổi nhất và cao to hơn cả,
Hếch mũi, vai là một vị tướng già
Mới cùng nàng từ cửa lớn đi ra.
Khó có thể gọi nàng là tuyệt mỹ,
Nhưng không ai nhận thấy có trong nàng -
Dù phảng phất, dù chỉ hơi một tý -
Cái kiêu kỳ từ Anh quốc lan sang.
Vâng, cái mốt giới thương lưu vẫn gọi
Ở Luân Đôn là vulgar, xin
lỗi.
16
Cái từ ấy tôi rất yêu, tuy thế
Tôi không sao dịch thoát nghĩa. Bây giờ
Trong tiếng ta nó hẵng còn mới mẻ,
Chắc khó lòng được chấp nhận vào thơ.
Hay nếu được, chỉ là thơ đả kích.
Quay lại chuyện Tanhia thanh lịch
Và cao sang - kia, thoải mái nàng ngồi.
Bên cạnh nàng lúc ấy, hãy tin tôi,
Là tiểu thư Vôrônxcaia kiêu hãnh,
Người nổi danh Clêôpat xứ này,
Với vẻ đẹp mê hồn nhưng khá lạnh,
Thế mà nàng, không ai nghĩ đêm nay
Có thể thắng Tanhia đơn giản vậy,
Dù hào nhoáng và khoa trương nhường ấy.
17
"Nàng đấy ư? Vâng, đúng rồi! Không lẽ? -
Ônhêgin chợt nghĩ. - Thật không ngờ!
Một cô gái từ vùng quê vắng vẻ,
Mới ngày nào còn dút dát, ngây thơ...''
Chàng vội vã đưa ống nhòm lên mắt,
Ngắm hồi lâu cả dáng người, khuôn mặt
Giúp chàng nay mang máng nhớ điều gì
Rất vô tình chàng đã để trôi đi...
"Này bá tước, ai đằng kia, mũ đỏ,
Giữa đám đông đang nói chuyện lúc này
Với đại sứ Tây Ban Nha?'' Lúc đó
Bá tước cười: ''À, anh mới về đây,
Phải giới thiệu nàng với anh!'' ''Xin lỗi,
Nàng là ai?'' "Là vợ tôi, vì vội..."
18
"Anh có vợ? Lấy bao giờ nhanh vậy?”
''Mới hai năm" "Sao không nói từ đầu?
Anh lấy ai?'' ''Larina", "Cô ấy!”
“Anh biết nàng?" "Xưa sống cạnh bên nhau ''.
"Thế thì nào, ta cùng đi!''
Hăm hở,
Bá tước dẫn anh bạn mình gặp vợ.
Một hồi lâu nữ bá tước nhìn chàng,
Có thể lòng bị xáo trộn, xốn xang,
Và xúc động. Nàng ngạc nhiên, bối rối
Thấy người xưa bỗng xuất hiện bất ngờ,
Nhưng như trước, nàng không hề thay đổi,
Chẳng nhiệt tình, song cũng chẳng thờ ơ.
Và giọng nói vẫn nhún nhường, khe khẽ,
Và cả cách cúi đầu chào cũng thế.
19
Vầng, vần thế, không giật mình, má đỏ,
Không bỗng nhiên tái mặt hoặc nhíu mày,
Và thậm chí không cắn môi xấu hổ,
Như thể chàng không có mặt hôm nay.
Và vô ích Ônhêgin chăm chú
Kiếm trong nàng cô gái xưa bạn cũ.
Đang ngạc nhiên, chàng lúng túng cố tìm
Một vài lời để nói tiếp... nhưng im
Vì hồi hộp. Tanhia hỏi khẽ:
“Chàng từ đâu vừa đi tới, bao giờ?
Hay từ chốn quê nàng xưa vắng vẻ?”
Rồi nhìn chồng, dáng mỏi mệt, thờ ơ.
Ông kia hiểu, và dắt nàng đi thẳng
Để một mình Ônhêgin đứng lặng.
20
Không lẽ nàng, Tanhia năm nọ?
Tanhia tôi đã kể chương đầu
Trong tiểu thuyết của chúng ta - lúc đó
Chỉ hai người im lặng đứng bên nhau
Giữa trăng sáng, chốn đồng quê, cẩn thận,
Chàng đã nói biết bao điều giáo huấn.
Tanhia mà chàng giữ lúc này
Bức thư tình rất chân thật, thơ ngây,
Nơi gửi gắm cả tấm lòng e lệ?
Tanhia... hay mơ ngủ? Ai ngờ.,.
Tanhia, vâng, chính nàng, cô bé
Đã bị chàng từng kiêu hãnh làm ngơ.
Mà không lẽ nàng bây giờ lại vậy,
Biết lãnh đạm và tự tin nhường ấy?
21
Chàng vội vã rời căn phòng chật chội,
Giữa cơn vui, xúc động bỏ ra về,
Rồi đi ngủ, khi buồn, khi bối rối,
Khi mơ màng, trăn trở tận đêm khuya.
Sáng tỉnh dậy, đang chau mày, dụi mắt,
Chàng đã thấy một bức thư trước mặt
Bá tước N mời dự lễ lần này,
"Lại gặp nàng? Vâng được, sẽ đi ngay!”
Rồi nguệch ngoạc, chàng viết thư đồng ý.
Cái gì kia đang xao xuyến tim chàng,
Một trái tim quen biếng lười, vô vị
Và lạnh lùng, nay xáo trộn, hoang mang?
Buồn? Mỏi mệt? Bất an? Hay chẳng nhẽ
Lại tình yêu, cái trò chơi tuổi trẻ?
22
Ônhêgin giờ than ôi, lần nữa
Lại lo âu, sốt ruột đợi hết ngày.
Chuông vừa điểm đúng mười giờ - xe ngựa
Đã sẵn sàng, chàng vội phóng đi ngay
Như tên bắn. Và tới nơi, lúc đó
Tanhia đang ngồi bên cửa sổ.
Ônhêgin khẽ bước lại cùng ngồi,
Chỉ hai người, chỉ mấy phút, than ôi.
Chàng hồi hộp, chàng ngập ngừng, bối rối,
Phải ngồi im, không biết chuyện thế nào,
Chỉ lúng túng đáp những câu nàng hỏi.
Trong đầu chàng ý nghĩ nặng nề sao!
Trong khi ấy Tanhia lặng lẽ
Vẫn ngồi yên rất vô tư, vẫn thế.
23
Nhưng bất chợt ông chồng nàng xuất hiện
Và cắt ngang tête-à-tête của hai người.
Ông vui vẻ nhắc bao nhiêu sự biến
Và các trò rất ngộ nghĩnh, vui chơi
Của ngày xưa. Nhưng mà kia, khách khứa
Đang đi vào, và hôm nay lần nữa
Chuyện nổ ran trước bà chủ ít lời,
Chuyện tầm phào, đầy châm chọc, lả lơi,
Nhưng không phải quá đà, không tế nhị.
Một vài câu cũng không đến nỗi nào,
Cũng đôi chỗ khá thông minh, có ý,
Không chán nhàm, không cứng nhắc, làm cao.
Và cũng chẳng làm tai ai thương tổn,
Dù câu chuyện khá tự do và nhộn.
24
Tới dự hội đêm hôm nay có đủ
Giới thượng lưu, những cây mốt sành đời,
Những khuôn mặt đã quá nhàm, quá cũ,
Những anh hề không thể thiếu khắp nơi,
Những bà lớn mũ cắm bông hồng đỏ,
Đã luống tuổi, mặt mày luôn cau có,
Những cô con không ai hiểu thế nào,
Chắng thấy cười, ưa hợm hĩnh làm cao.
Còn có cả một sứ thần danh tiếng
Nói rất to các việc lớn triều đình,
Một ông lâo bạc trắng đầu luôn miệng
Kiếm cách đùa đủ các ehuyện linh tinh,
Theo lối cổ, tuy cũng sâu, tế nhị,
Nhưng giờ nghe hơi buồn cười đôi tí.
25
Trong đám khách có một ông béo tốt
Luôn kêu ca hết mọi chuyện trên đời:
Về món trà hôm nay pha quá ngọt,
Về bây giờ phụ nữ quá buông lơi,
Về tiểu thuyết như sương mù, khó hiểu,
Về quà tặng vua ban cho phái yếu,
Về chiến tranh, về sách báo, tuổi già,
Về đất, trời, về cả vợ ông ta.
. . .
. . . . .
. . .
. . .
. . .
26
Còn có cả anh chàng Prôlaxôp
Rất nổi danh nhờ cái đểu của mình;
Cả St. Priest, người vẽ mòn mấy hộp
Bút chì màu trong các sách nhà anh;
Cả một tay độc tài khoa vũ hội,
Đứng giữa cửa, như trong tranh, rất nổi,
Đứng thẳng đơ, lặng lẽ, má hồng hào
Như thiên thần béo tốt lượn trên cao;
Cả một tay, như chim, ưa du lịch
Diện rất sang, thô bỉ ít ai bì,
Bằng dáng rất lăng xăng, khiêu khích
Làm mọi người phải nhếch mép đôi khi,
Và trừng phạt anh ta bằng lặng lẽ
Liếc và lườm một cái lườm tinh tế,
27
Nhưng suốt buổi Ônhêgin chú ý
Tanhia, mà quên hết mọi điều -
Không phải nàng Tanhia giản dị
Và dại khờ, ngây ngất bởi tình yêu,
Mà bá tước phu nhân nay tươi trẻ,
Thần tượng sống của cố đô hoa lệ,
Nhưng thờ ơ và lãnh đạm nhường nào.
Ôi con người, tất cả giống nhau sao!
Tất cả giống Êva xưa tội lỗi -
Cái trời cho đang có sẵn hàng ngày
Lại chán ghét để đi theo tiếng gọi
Của rắn thần, thèm quả táo trên cây,
Quả táo cấm - như nếu không làm vậy,
Sẽ đau khổ và buồn lo ngay ngáy.
28
Tanhia đã đổi thay nhiều quá.
Cái vai kia nàng đóng giỏi nhường nào!
Các thủ pháp của chức danh mới lạ
Thế mà giờ nàng tiếp nhận nhanh sao.
Ai dám nghĩ: con người này tươi trẻ,
Nữ bá tước, bà chủ nhà oai vệ
Vốn ngày xưa là cô bé dại khờ
Mà anh chàng nhân vật của chúng ta
Đã khuấy đục trái tim, và cô bé
Trong nhiều đêm không ngủ, dáng buồn rầu
Vừa tư lự nghĩ về chàng, lặng lẽ
Vừa ngước nhìn vầng trăng đục hồi lâu.
Và thầm mong một ngày kia có lúc
Được cùng chàng sống cùng nhau hạnh phúc
29
Lứa tuổi nào cũng biết yêu, tuy thế
Yêu là nên và cần thiết khi mà
Trái tim yêu còn tinh nguyên, còn trẻ,
Như mưa cần cho đồng hạn tháng Ba.
Trong cơn mưa của tình yêu ào ạt,
Tim sống lại, chín dần thêm, tươi mát,
Và cây xanh đầy nhựa sống cuộc đời
Sẽ cho nhiều, nhiều quả ngọt, hoa tươi.
Nhưng vào tuổi của chúng ta, xin lỗi,
Đời tối đen, già yếu, lại lù khù,
Yêu là khổ, là vô duyên, mệt mỏi,
Chắng khác gì mưa tầm tã mùa thu
Làm đồng cỏ thành những hồ nước lặng,
Và rừng cây, lá lìa cành, hoang vắng.
30
Thế là rõ, than ôi, như đứa trẻ,
Ônhêgin đã say đắm yêu nàng,
Trong đau khổ của tình yêu, cứ thế,
Sáng lại chiều, như mất trí, lang thang.
Và đều đặn hàng ngày chàng đi lại
Thăm người yêu, không nghe lời phải trái,
Luôn quẩn quanh như cái bóng không rời,
Bám theo nàng đi khắp chốn, nơi nơi,
Để sung sướng mỗi khi nàng cho phép
Khoác chiếc khăn lông thú mịn và dày
Lên đôi vai của nàng tròn, xinh đẹp,
Hay vô tình tay khẽ chạm bàn tay,
Hay được dẫn nàng đi, hay được nhặt
Những thứ nàng nhỡ tay rơi xuống đất.
31
Nhưng vô ích: dù cố sao cũng vậy,
Tanhia như không muốn thấy gì.
Nàng lạnh nhạt khi tiếp chàng đâu đấy,
Nói đôi lời rất khách sáo. Nhiều khi
Nàng im lặng, chỉ cúi chào, liếc mắt,
Hay lờ qua như chàng không có mặt.
Không vì kiêu, hay đỏng đảnh, hợm mình -
Giới của nàng điều đó cấm, coi khinh.
Và kết quả - Ônhêgin đau khổ,
Bắt đầu xanh và mệt mỏi, yếu gầy,
Suýt bị lao – Tanhia điều đó
Hiểu cho chàng, hay lại cũng không hay?
Còn bác sĩ và bạn bè nhất loạt
Đều khuyên chàng đi miền Nam nghỉ mát.
32
Nhưng nhất quyết chàng không đi, khốn nỗi,
Thà héo hon, chết bất cứ lúc nào.
Tanhia vẫn không hề thay đổi
(Phụ nữ thường vẫn vậy, biết làm sao?)
Nhưng bướng bỉnh, Ônhêgin tiếp tục
Đuổi theo nàng để cầu may hạnh phúc.
Rồi một hôm, run rẩy cánh tay gầy
(Nhưng hơn người đang khỏe mạnh lâu nay)
Chàng đã viết một bức thư tha thiết
Cho phu nhân bá tước, mặc dù chàng
Cái vô ích của thư từ rất biết,
Nhưng nỗi buồn vì quá nặng đang mang...
Nên chàng viết, đây xin trình các bạn
Bức thư đó, sao y như nguyên bản:
Thư của Ônhêgin gửi Tachiana
Tôi thấy trước: bức thư này
thổ lộ
Sẽ làm cô thấy xúc phạm thế
nào,
Và ánh mắt trang nghiêm nhìn
lúc đó
Sẽ chứa đầy lòng khinh ghét ra
sao!
Tôi muốn gì? Vì sao tôi dại
dột
Bày trước cô bao tâm sự thế
này,
Hay có thể tôi đang gây cớ tốt
Cho những lời châm chọc rất
chua cay?
Rất ngẫu nhiên tôi gặp cô ngày
ấy,
Thấy trong cô một cô gái dịu
hiền,
Tôi không tin những điều tôi
đã thấy,
Và cố ghìm những cảm xúc thân
quen.
Vì lúc đó, quả tình tôi, thú
thật
Cái tự do của mình không muốn
mất.
Ngoài ra ta bị chia cắt bất
ngờ
Còn bởi vì cái chết của nhà
thơ.
Tôi đã bắt trái tim xa tất cả
Những gì tim từng yêu thích,
và rồi
Với người khác, tôi cô đơn, xa
lạ,
Tôi tưởng lầm rằng yên tĩnh,
than ôi,
Cùng tự do có thể thay hạnh
phúc,
Nhưng thất vọng, tôi buồn đau,
tủi nhục.
Không, với tôi là tột cùng
sung sướng
Được theo cô đây đó suốt đêm
ngày,
Bằng đôi mắt đầy tình yêu,
chiêm ngưỡng
Môi cô cười, từng ánh mắt, bàn
tay;
Được hồi lâu ngồi nghe cô,
đoán hiểu
Bằng trái tim, con người cô kỳ
diệu;
Khi thấy cô, tôi tái nhợt, âu
sầu,
Lòng chết dần trong day dứt
buồn đau...
Nhưng rất tiếc, cái niềm vui
sướng ấy
Tôi đã không có được - suốt
đêm ngày
Tôi lang thang mong gặp cô đâu
đấy.
Với phần đời còn lại đếm từng
giây
Tôi đã để trôi qua trong buồn
bã,
Trong lo âu, vô tích sự, và
rồi
Tôi cũng hiểu, cuộc đời tôi
tàn tạ
Muốn kéo dài, thì mỗi sáng,
than ôi,
Tôi phải biết là trong ngày
hôm đó
Được gặp cô cách này hay cách
nọ...
Tôi rất sợ bức thư này chân
thật
Bị cô xem như một thứ trò hề,
Một âm mưu thấp hèn, trơ tráo
nhất
Đáng nhận lời cô trách cứ khắt
khe.
Ôi giá cô biết được tôi đau
khổ
Vì tình yêu và khát vọng thế
nào,
Biết đầu óc, 1ương tâm tôi
đang cố
Làm nguội dần dòng máu nóng ra
sao!
Tôi thèm khát quỳ trước cô nức
nở,
Ôm chân cô và nói, nói rất
nhiều
Về tình cảm, về ước mơ, nỗi sợ
-
Hết những gì có thể nói khi
yêu.
Trong khi ấy thì tiếc thay,
tôi phải
Vờ dửng dưng khi nói, hoặc
thăm dò,
Khi trò chuyện, tôi phải vờ
thoải mái,
Hoặc phải vờ vui vẻ lúc nhìn
cô...
Thôi đã vậy, biết làm sao: có
lẽ
Tôi giấu tôi, mâu thuẫn đủ lắm
rồi,
Giờ tất cả trong tay cô, vì
thế
Cùng thư này, tôi trao cả đời
tôi.
33
Không có thư trả lời, chàng lại viết
Thư thứ hai, rồi thư nữa. Lần này
Cũng lại không. Với tình yêu mãnh liệt,
Chàng đến tìm nơi vẫn đến lâu nay.
Và đã gặp - sao nàng nghiêm khắc vậy!
Nàng không nói, như không hề trông thấy.
Tanhia tự bao bọc bây giờ
Bằng lớp ngoài quá lạnh nhạt, thờ ơ.
Nàng khó chịu, đang cố kìm không nói
Một vài câu nghe có thể nặng nề.
Ônhêgin nhìn nàng như muốn hỏi:
Đâu đâu rồi những dấu hiệu say mê
Và đau khổ, và buồn lo nước mắt?
Chỉ cái giận còn in trên nét mặt
34
Cùng một thoáng lo âu.. . Hay có thể
Sợ xung quanh, hoặc sợ chính ông chồng
Đoán hiểu biết về bức thư, quan hệ
Mà hai người đang giữ kín... ồ không!
Không hy vọng, Ônhêgin buồn bã
Rời phòng khách, giận mình điên dại quá.
Và than ôi, chàng lại trốn vào mình,
Tách khỏi đời, xa cuộc sống xung quanh.
Trong phòng vắng, giờ đây chàng lại nhớ
Một thời xưa bao cái chán, cái buồn
Trong cuộc sống luôn ồn ào, sặc sỡ
Của giới chàng, dai dẳng bám theo luôn,
Để bất chợt tóm chặt chàng, lúc đó
Trong bóng tối bắt ngồi yên một chỗ .
35
Và lần nữa, chàng bắt đầu lại đọc
Đọc một thôi, không phân biệt sách gì:
Nào Gibbon, nào Rousseau, rồi Lokk,
Rồi đọc bà de Stael, Manzoni.
Chàng đọc cả Pie Bel nghi kị.
Đọc cả sách Fontenel hiệp sĩ,
Cả sách Nga chàng cũng đọc lần này -
Một ít người, không kể dở hay hay.
Đọc tạp chí, xem sách tranh: ở đó
Cả nhà văn hay giáo huấn dạy đời
Và luôn miệng trách chê tôi này nọ
Một đôi lần đăng thơ nhẹ vui chơi,
Nhưng rất tiếc, dẫu vô duyên, thiết nghĩ
Cũng e sempre bene, thưa các vị.
36
Vâng chàng đọc, mắt nhìn nhưng khốn nỗi
Ý nghĩ bay đâu đó, bởi lúc này
Trái tim chàng đang trào dâng, nhức nhối
Vì nỗi buồn và ước vọng lắt lay.
Giữa những dòng chữ in kia run rẩy,
Bằng đôi mắt của trái tim, chàng thấy
Những dòng sâu trong xúc cảm, và chàng
Im lặng ngồi, để ý nghĩ lang bang
Với những chuyện toàn hoang đường, huyền bí
Của ngày xưa còn mông muội, hiền lành;
Những giấc mơ không đầu đuôi, kỳ dị,
Những lời đồn, lời sấm chốn rừng xanh,
Hay những chuyện chàng được nghe từ bé,
Những bức thư của các nàng tươi trẻ .
37
Rồi cứ vậy, chán chường và mệt mỏi
Luôn trầm tư trong cảm xúc đau buồn,
Như quân bài pharaông thay đổi,
Trước mắt chàng bao cảnh đổi thay luôn.
Lúc chàng thấy: một mình trên tuyết trắng
Một chàng trai như ngủ say im lặng.
Bỗng chàng nghe có tiếng hỏi: ''Thế nào?''
“Đã chết rồi?” Đã chết! Hãi hùng sao!
Lúc chàng thấy những thằng hèn độc ác,
Bọn ngồi không đơm đặt chuyện suốt ngày,
Những cô gái trẻ trung nhưng phụ bạc,
Những kẻ thù, những bọn xấu xưa nay...
Và rốt cuộc - một ngôi nhà, ở đó
Nàng ngồi yên... mình nàng bên cửa sổ.
38
Vốn đa cảm, dễ dàng lôi cuốn nhất,
Chàng suýt điên vào lần ấy, hay là
Cũng suýt thành nhà thơ (xin thú thật,
Đó là điều rất may mắn cho ta).
Có thể nói anh bạn tôi suýt hiểu -
Tuy chậm chạp và về thơ hơi yếu -
Các luật thơ khá phức tạp, cầu kỳ
Của nước mình, qua ấn tượng lâm ly.
Chàng rất giống một nhà thơ, đúng vậy,
Khi lơ đãng nhìn hòn than rực cháy
Miệng nhẩm bài Bennedetta... Ôi!...
Hay idole mio, và chốc chốc
Lại để cháy cuốn sách chàng đang đọc.
39
Ngày tiếp ngày cứ trôi, trôi lặng lẽ,
Mùa đông qua, xuân lại đến bao giờ.
Ônhêgin không thành điên vì thế,
Không lìa đời, cũng chẳng hóa nhà thơ.
Chàng sống lại, lần đầu tiên ra khỏi
Cái hang ẩm luôn quạnh hiu, mờ tối,
Nơi cô đơn, chàng tự khóa trong phòng,
Như con chồn đã trú hết mùa đông.
Chợt một sáng chàng lên xe, cho chạy
Dọc Nêva. Đây đó đã bắt đầu
Băng tuyết tan thành những dòng nước chảy,
Còn trên đường, các tia nắng thi nhau
Nhảy múa giữa những lớp băng nứt nẻ.
Chàng đi đâu, đi đâu mà vội thế'?
40
Chắc bạn đọc, không nói ra cũng rõ
Chàng đi đâu vội vã thế lúc này -
Ônhêgin, Ônhêgin khốn khổ
Đi gặp người chàng không gặp lâu nay.
Như cái xác không hồn, chàng đã tới,
Nhưng không thấy một ai ngoài phòng đợi,
Cả phòng trong cũng không thấy người nào.
Chàng rụt rè xô nhẹ cửa - Ôi chao!
Chàng rất đỗi ngạc nhiên - Sao, gì vậy?
Tanhia, nữ bá tước, thẫn thờ
Đang ngồi đọc một bức thư nào đấy,
Chỉ mình nàng, tái nhợt, nghĩ bâng quơ,
Và lặng lẽ tay chống cằm, buồn bã
Để nước mắt lăn thành dòng trên má...
41
Vâng, lúc ấy ai mà không đoán được,
Ai không hay bao đau khổ lòng nàng,
Ai không thấy Tanhia ngày trước
Bọc bây giờ trong cái vỏ cao sang.
Và bất chợt trong phút giây sôi nổi.
Dưới chân nàng, Ônhêgin quỳ gối.
Tanhia chỉ tư lự cúi nhìn
Khẽ rùng mình, không giận dữ, ngạc nhiên.
Nàng im lặng vì thâm tâm rất hiểu
Ônhêgin đang đau khổ lúc này -
Qua khuôn mặt rất xanh xao gầy yếu,
Qua cái nhìn đầy trách móc, mê say
Và năn nỉ. Trong nàng nay lại sống
Cô gái xưa, còn hồn nhiên, thơ mộng
42
Nàng không đỡ Ônhêgin đứng dậy,
Những ngón tay, thon trắng, lạnh, dại đờ
Nàng không rút khỏi đôi môi nồng cháy -
Vẫn nhìn chàng, nhưng lãnh đạm, thờ ơ.
Trong những phút giây kia dài, căng thẳng,
Nàng nghĩ gì? Sau một hồi im lặng,
Tanhia khe khẽ nói: ''Đủ rồi,
Xin đừng quỳ như thế nữa, cho tôi
Được nói thẳng, vâng, cùng anh tất cả.
Ônhêgin, anh có nhớ hôm nào,
Đêm trăng sáng, trong vườn, trên ghế đá
Theo ý trời, ta gặp gỡ ra sao?
Và kiên nhẫn, tôi nghe anh lúc ấy,
Giờ đến lượt anh cho tôi nói vậy.
43
Ônhêgin, trước kia tôi còn trẻ
Và xinh hơn, có lẽ vậy, bấy giờ
Tôi yêu anh một tình yêu như thế,
Nhưng được gì? Tôi, dại dột, ngây thơ,
Tôi chỉ gặp một trái tim băng giá.
Với các anh, hoàn toàn không mới lạ
Loại tình yêu các cô gái hiền lành.
Ôi bây giờ nhớ lại những lời anh,
Nhớ ánh mắt hơi diễu đời lúc ấy
Mà tim tôi như đứng lại, bồi hồi.
Nhưng tôi không, không trách anh tuy vậy,
Anh chân thành và cao thượng với tôi,
Và xử sự rất thông minh đêm nọ.
Tôi vô cùng biết ơn anh điều đó.
44
Vâng lúc ấy, không đúng ư, lúc ấy
Giữa đồng quê luôn vắng vẻ, yên lành
Tôi chẳng được anh yêu thương như vậy,
Sao bây giờ anh đeo đuổi, và anh...
Sao bỗng chốc tôi được anh chú ý?
Hay có lẽ vì bây giờ anh nghĩ
Rằng tôi đây được danh giá, nuông chiều,
Được mọi người đang quý trọng, thương yêu?
Rằng chồng tôi trong chiến tranh đổ máu,
Được nhà vua rất ái sủng mọi bề,
Hay vì nghĩ nếu tôi mang tiếng xấu
Thì mọi người lập tức biết, khen chê
Và đồn đại về chúng ta, có thể
Anh nổi tiếng là tài ba nhờ thế?
45
Tôi chua xót... Nếu anh từ dạo nọ
Chẳng quên tôi cho đến tận bây giờ,
Thì xin phép nói điều này anh rõ:
Hết mọi lời nghiêm khắc hoặc thờ ơ
Và thái độ của anh xưa có lẽ
Không làm tôi buồn và đau như thế,
Như bức thư, lời van vỉ lúc này.
Ôi ngày nào những mơ ước thơ ngây,
Những tình cảm trái tim tôi sôi nổi
Giá được anh quan tâm đến phần nào...
Sao bây giờ trước tôi anh quì gối,
Một việc làm không đẹp mắt, vì sao?
Anh cao thượng, thông minh, sao có thể
Bị tình cảm thấp hèn kia nô lệ?
46
Còn riêng tôi, Ônhêgin, tất cả
Bốn xung quanh luôn bóng lộn thế này,
Và cả việc tôi thành công, danh giá,
Cả ngôi nhà, cả yến tiệc no say
Đều, vô nghĩa. Tôi sẵn sàng đánh đổi,
Những miếng giẻ hóa trang kia giả dối,
Những cuộc vui quá sặc sỡ, ồn ào
Lấy khu vườn, những cuốn sách, bờ ao,
Hay một góc, tuy nghèo nàn, đơn độc,
Ngôi nhà xưa, nơi tôi sống, lần đầu
Tôi gặp anh, Ônhêgin, và khóc;
Lấy mé đồi cây phủ kín từ lâu,
Nơi bà vú, người tôi yêu, yên nghỉ
Trong bóng mát ngày đêm bên mộ chí.
47
Mà hạnh phúc, Ônhêgin, lúc ấy
Trong tầm tay, rất dễ đạt, rất gần,
Nhưng số phận không cho tôi được vậy,
Có thể vì tôi lỡ bước sa chân:
Mẹ tôi khóc, van nài tôỉ xuất giá.
Trước cô bé Tanhia tất cả
Mọi bước đi được quyết định lâu rồi.
Tôi lấy chồng... Anh hãy để cho tôi
Yên ổn sống. Tim anh - tôi biết rõ
Rất thanh cao và hào hiệp. Lúc này
Tôi yêu anh, vẫn yêu như ngày nọ
(Chẳng việc gì phải che giấu). Nhưng nay
Tôi đã được gả chồng, tuy khác ý,
Nhưng là vợ, suốt đời tôi chung thủy".
48
Nàng nói xong rồi đi ra, để lại
Ônhêgin như sét đánh bất ngờ,
Đứng sờ sững với nỗi lòng tê tái,
Đang ngỡ ngàng không rõ thực hay mơ.
Nhưng bất chợt có tiếng giày khua nhẹ:
Bá tước N. bước vào... Mà có lẽ
Bạn và tôi nên chọn đúng lúc này,
Lúc rõ ràng là khó xử, không may,
Để tạm biệt Ônhêgin; tạm biệt
Một thời gian hay vĩnh viễn. Với chàng
Ta trò chuyện, ta buồn vui không ít,
Không ít lần cùng đây đó lang thang.
Nào, hoan hô! Ta chúc nhau cập bến,
Giờ tạm biệt không đúng ư đã đến?
49
Còn bạn đọc, đến đây ta cũng thế,
Bạn là ai, thù hay bạn thế nào,
Tôi cũng muốn được chia tay vui vẻ
Như những người đầy thiện chí. Dù sao
Các bạn đọc những trang này viết vội
Để nhớ lại một thời xưa sôi nổi.
Hoặc thơ tôi bạn đọc để giải sầu,
Hoặc để tìm mới lạ một vài câu,
Hoặc để bắt lỗi hành văn... Điều đó
Cũng chẳng sao. Tôi chỉ muốn sách này
Mang lại được một cái gì bé nhỏ
Cho bạn ngồi suy ngẫm một vài giây...
Nếu được vậy, như những người thân thiết,
Giờ là lúc ta bắt tay tạm biệt.
50
Vâng, tạm biệt người bạn đường kỳ lạ,
Cả ước mơ lý tưởng có bao ngày,
Cả công việc, dù bé thôi, vất vả
Và kéo dài, đầy cảm hứng lâu nay
Cùng với bạn, tôi nếm mùi hạnh phúc:
Sống cuộc sống cuồng điên nơi thế tục,
Tai được nghe nghe những tiếng nói thân tình
Của bạn bè, nhiều năm tháng trôi nhanh
Kể từ ngày Tanhia khờ dại
Đến cùng tôi không rõ nét lần đầu
Cùng anh chàng Ônhêgin tai quái;
Và lần mò bên gương bói còn lâu
Tôi mới thấy rõ điều tôi định viết,
Những đường nét để làm nên tiểu thuyết.
51
Còn bè bạn một thời xưa sôi nổi
Từng nghe tôi đọc trước những chương đầu
Nay rất tiếc, như Saađi vẫn nói,
Đi xa rồi hay đã chết từ lâu.
Tôi vẽ nốt Ônhêgin thiếu họ
Cả cô gái mà sau này từ đó
Tanhia được tôi vẽ... Tiếc là
Không có gì được số phận buông tha.
Nên hạnh phúc là ai đời lộng lẫy
Biết khôn ngoan lo rất sớm khi cần,
Không uống cạn cốc niềm vui tận đáy,
Biết lìa đời không một chút băn khoăn
Và đột ngột giống như tôi từ biệt
Với anh bạn Ônhêgin thân thiết.
No comments:
Post a Comment