Monday, February 23, 2015

PUSKIN - EVGENI ONEGIN, CHƯƠNG BẢY



Matxcơva, con gái của nước Nga, -
Biết tìm đâu hơn thể -
        Đmit’riep
Sao có thế không yêu
Matxcơva thân thuộc?
         Baratưnxky
Có đến Matxcơva, mới thấy hết cuộc đời.
Sống ở đâu tốt hơn?
- Nơi ta chưa từng tới!
          Grigôriep



1
Tuyết trên núi, trên gò cao đây đó
Được nắng xuân sưởi ấm đã bắt đầu
Tan thành nước, chảy từng dòng rất nhỏ
Xuống cánh đồng cũng ngập nước từ lâu.
Thao thức suốt cả mùa đông, chờ đợi,
Nay tỉnh dậy, thiên nhiên chào xuân mới.
Trời rất trong, mây sáng lượn yên lành
Và núi rừng, cũng thế bắt đầu xanh
Như được phủ một lớp nhung. Hối hả
Đàn ong bay vui hút mật khắp đồng.
Các thung lũng đã đầy hoa; núi đá
Cũng khô dần qua cơn ẩm mùa đông.
Bầy súc vật đã tung tăng chạy nhảy,
Họa mi hót trong vườn khuya đâu đấy.

2
Ôi mùa xuân, mùa tình yêu sôi nổi.
Ôi buồn sao khi xuân đến, bồi hồi,
Một xúc động chạy râm ran, mệt mỏi
Trong tâm hồn và trong trái tim tôi.
Giữa yên tĩnh cảnh đồng quê vắng vẻ
Khi hơi thở của mùa xuân nhè nhẹ
Phả vào tôi đến ngây ngất, chóng đầu,
Tôi vẫn buồn, buồn một nỗi không đâu.
Hay không lẽ trái tim tôi giá lạnh
Quên niềm vui và tất cả những gì
Đẹp tươi mát, luôn ồn ào, lấp lánh
Làm tâm hồn tôi mệt mỏi sầu bi -
Mà tâm hồn đã không còn sự sống
Thì với nó, mọi điều đen, trống rỗng.

3
Hay vì ta không vui khi cây hạt
Sau mùa thu, đã chết, lại đâm cành
Và buồn nhớ những đau thương mất mát
Khi trong rừng xào xạc lá cây xanh?
Hay khi thấy thiên nhiên đang sống lại
Ta suy nghĩ với nỗi lòng tê tái
Về những năm khô héo của đời mình,
Chẳng bao giờ mong sống lại, hồi sinh?
Rất có thể nhiều khi trong ý nghĩ
Một mùa xuân khác hẳn, cũ và già
Xen vào giữa những giấc mơ thi vị
Đến và làm xúc động trái tim ta,
Làm ta nghĩ một nơi xa nào đấy,
Một đêm sao, một vầng trăng lộng lẫy.

4
Đã đến lúc, hỡi anh lười tốt bụng,
Hỡi triết gia ưa chén hoặc chơi cờ,
Hỡi môn đệ của Lepsin thực dụng,
Hỡi những người hạnh phúc vốn thờ ơ,
Hỡi những chàng Priam thôn dã,
Hỡi các bà rất dễ xiêu lòng dạ,
Mùa xuân kia bao mong đợi đã về,
Mời các ngài du ngoạn chốn đồng quê.
Giờ là lúc vui chơi, hoa và nắng,
Và những đêm quyến rũ đến mê hồn.
Nào các vị, ta đi thôi, đi thẳng,
Từ phố phường một mạch tới nông thôn,
Bằng xe ngựa ngồi chen nhau vất vả,
Xe chạy suốt, xe thư, xe tam mã .

5
Nào bạn đọc, hãy lên xe gấp, gấp,
Những chiếc xe ngoại quốc quét sơn hồng,
Rời thành phố luôn ồn ào, tấp nập,
Nơi vui đùa giải trí suốt mùa đông,
Để được tới chốn đồng quê yên tĩnh,
Đề đi theo Nàng Thơ tôi khó tính,
Bên dòng sông nghe cây lá thầm thì,
Tới khu rừng anh bạn Epghêni
Ônhêgin của tôi từng trước đó
Suốt mùa đông, trong đơn độc, chán chường
Đã sống cạnh Tanhia đau khổ,
Một con người đầy lãng mạn, yêu thương.
Nhưng bây giờ chàng đi xa, lưu lạc,
Chỉ để lại một nỗi buồn man mác.

6
Mời các bạn cùng Nàng Thơ đi tiếp,
Hãy cùng tôi tới ngọn núi ven làng,
Nơi con suối xuyên qua rừng bạch diệp
Đổ ra dòng sông lớn nước mênh mang.
ở nơi ấy, suốt đêm dài không ngủ,
Họa mi tlót, hoa tầm xuân đã nhú,
Nước ngầm phun tí tách thật trong lành
Giữa hai hàng cây thông lớn tươi xanh,
Các bạn thấy một chiếc bia đá nhỏ:
"V. Lenxky vào tháng nọ, năm này,
Đã ngã xuống, đang nằm sâu dưới mộ,
Xin chúc chàng được yên giấc từ nay.
Thật thương tiếc một nhà thơ còn trẻ
Mà đã sớm phải lìa đời như thế!''

7
Những buổi sáng nghiêng mình bên mộ chí,
Trên cành thông reo trong gió xùm xòa
Như che kín cả nơi chàng yên nghỉ,
Ta vẫn thường thấy có một vòng hoa.
Hay những lúc chiều dần buông, thanh vắng
Hai cô gái thường đến đây đứng lặng.
Rồi trăng lên, huyền ảo sáng trên đầu,
Cả hai người lặng lẽ khóc bên nhau.
Nhưng bây giờ, than ôi, ngôi mộ ấy
Bị lãng quên, và lối cũ ngày nào
Nay cỏ mọc, hương và hoa không thấy.
Chỉ ông già chăn thú, dáng buồn sao,
Đầu tóc bạc, như nhiều năm trước đó,
Vẫn vừa hát, vừa bện đôi giày cỏ.

10
Lenxky, ôi Lenxky có biết
Rằng Ônga chỉ thương nhớ lúc đầu,
Rằng nàng khóc, cũng thành tâm, thảm thiết,
Cũng đau buồn, nhưng chẳng được bao lâu.
Vì người khác đã làm nàng vui lại,
Vì người khác đã kịp đem tình ái
Cùng yêu thương bao bọc trái tim nàng.
Nàng phải lòng một lính kỵ cao sang.
Và kết quả là một hôm, e thẹn,
Cùng anh kia nàng đứng trước bàn thờ,
Đầu hơi cúi, liếc nhìn quanh bẽn lẽn,
Rất dịu dàng, và cũng rất ngây thơ,
Với đôi môi luôn mỉm cười dè dặt
Và ánh lửa long lanh trong đôi mắt.

11
Thật tội nghiệp, Lenxky dưới mộ
Nơi âm u vĩnh viễn, chốn tiêu điều,
Có biết chăng, hỡi nhà thơ xấu số,
Về việc này phụ bạc của người yêu?
Hay bị đất và thời gian ruỗng đục,
Trong quên lãng nhà thơ đang hạnh phúc,
Không trách ai, không giận dữ bao giờ,
Mặc cuộc đời câm điếc với nhà thơ?
Vâng, thế đấy, sự lãng quên đáng sợ
Đang chờ kia trong tăm tối, nghĩa là
Khi ta chết sẽ không ai còn nhớ -
Cả ngườĩ tình, cả thù bạn chúng ta.
Duy một việc, là cái quyền thừa kế
Được họ nhớ và tranh nhau xâu xé.

12
Thế là chẳng bao lâu sau ngày ấy
Tiếng cười vui đã vắng bặt trong nhà:
Chồng Ônga là quân nhân, vì vậy
Nàng theo chồng, phải khăn gói đi xa.
Hôm bà mẹ tiễn con đi, ôm mặt
Khóc xúc động đến nhiều lần suýt ngất,
Tưởng, than ôi, không sống nổi phen này.
Còn chị nàng thì vẫn thế xưa nay -
Không biết khóc, khuôn mặt buồn, nhợt trắng.
Chỉ khi xe đến đỗ trước sân nhà,
Như cái bóng nàng thẫn thờ im lặng
Theo đám người đang tiễn biệt, đi ra.
Rồi mặc họ xúm bên đôi bạn trẻ,
Nàng chỉ đứng nhìn theo, vâng, chỉ thế.

13
Một hồi lâu, qua màn sương bàng bạc,
Tanhia nhìn xe ngựa xa dần,
Rồi còn lại một mình buồn man mác.
Ôi bây giờ người em gái yêu thân,
Người bạn quí bao buồn vui chia sẻ,
Con chim câu luôn líu lo, tươi trẻ,
Hai chị em cùng chung sống một nhà,
Đã bị đời vĩnh viễn tách ra xa.
Không mục đích, nàng thẫn thờ bước khẽ
Trong vườn cây luôn hoang vắng, chán chường.
Không ở đâu và không gì có thể
Giúp lòng nàng khuây khỏa nỗi buồn thương.
Nàng cố giữ để không trào nước mắt,
Tim như vỡ thành muôn phần, đau thắt.

14
Với một nỗi cô đơn, buồn da diết,
Trái tim yêu lại cháy đỏ trong lòng,
Nàng lại nhớ Ônhêgin mãnh liệt,
Nhớ những chiều ngong ngóng đợi...Nhưng không
Nàng phải quên, phải quên đi mãi mãi
Kẻ tàn ác giết người yêu em gái.
Lenxky ôi đã chết, bây giờ
Chẳng người nào còn nhớ đến nhà thơ.
Chàng mới chết, cỏ vừa xanh trên mộ,
Mà Ônga đã vội vã lấy chồng.
Các kỷ niệm về nhà thơ đau khổ
Đã tan dần như khói nhạt trên không.
Chỉ may ra còn hai người có thể
Nhớ về chàng... Nhưng nên không như thế?

15
Trời xẩm tối, dế kêu và nước chảy
Như mưa rơi luôn tí tách ngoài đồng.
Có tiếng hát vọng từ xa đâu đấy,
Một đốm đèn chầm chậm chảy trên sông.
Trăng tỏa sáng qua sương đêm bàng bạc,
Giữa đồng vắng, với nỗi buồn man mác,
Tanhia nghe cây lá thầm thì
Và một mình vừa suy nghĩ vừa đi.
Đi, đi mãi, bỗng bất ngờ trước mặt
Trên gò cao nàng thấy một ngôi nhà,
Một xóm nhỏ, mấy hàng thông cao ngất,
Một khu vườn bên con suối xa xa.
Nàng đứng lại, bâng khuâng nhìn, tiếng đập
Của trái tim trong ngực nàng rất gấp.

16
Nàng đứng thế, lòng phân vân, tư lự:
''Tiếp tục đi hay trở lại, thế nào?
Ở nơi này ai biết ta? Cứ thử
Nhân lúc chàng đi vắng, đến xem sao?''
Và nghĩ vậy, Tachiana bước vội
Từ gò cao, lòng ngổn ngang trăm mối,
Mắt nhìn quanh luôn ngơ ngác, tần ngần.
Rồi đến nhà, dè dặt bước vào sân.
Thấy có động, từ phía xa chạy lại
Bầy chó to tranh nhau sủa vang nhà.
May lúc ấy, đang khi nàng sợ hãi,
Bỗng có đàn trẻ nhỏ chạy ùa ra
Xua lũ chó - cũng ít nhiều vất vả -
Rồi hăm hở dẫn đường cho khách lạ.

17
"Cô có thể vào thăm nhà một tí?
Tanhia khe khẽ hỏi. Lúc này
Cả đám trẻ liền xô nhau ồn ĩ
Gọi bà già giữ chìa khóa ra ngay.
Và bà lão Anixia xuất hiện,
Mở rộng cửa cho khách vừa mới đến.
Tanhia lặng lẽ bước theo vào.
Ôi căn nhà trống trải, vắng làm sao!
Chàng đã sống nơi này ư ? Roi ngựa
Đang nằm kia trên ghế, tận góc nhà,
Rồi sách vở, bàn bi-a kia nữa
Bụi bám dày. Bà lão Anixia
Khoe với khách: ''Ông chủ tôi hồi đó
Vẫn ngồi đây, một mình bên bếp đỏ...

18
Còn ông bạn Lenxky khi sống
Cùng chủ tôi thường ăn uống chỗ này.
Phòng làm việc ông chủ tôi cao rộng,
Xin mời vào, đừng e ngại. Và đây
Là chỗ ông uống cà phê và nghỉ,
Hay đọc sách, hay nghe ông quản lý
Báo việc chung trang trại, việc trong nhà.
Trong phòng này ông chủ bố ngày xưa
Cũng từng sống, và hàng tuần, chủ nhật,
Mang kính lên, bên cửa sổ ông ngồi
Rồi hạ cố, như cùng người thân nhất,
Ông chơi bài ''Những thằng ngốc" cùng tôi.
Mong cho ông hồn được lên thượng đế,
Còn xương cốt - nằm yên trong đất mẹ ''.

19
Hơi e thẹn, Tanhia đưa mắt
Nhìn xung quanh, và tất cả với nàng
Bỗng trở nên rất đáng yêu, thân mật,
Khiến tâm hồn bao đau khổ đang mang
Như sống lại bằng niềm vui cay đắng:
Kia, bức ảnh Bairơn luôn im lặng,
Chiếc bàn con, và trên đó - chiếc đèn.
Kia, chiếc giường có phủ thảm kề bên.
Kia đống sách, và còn kia cửa sổ
Nhìn ra sân (trăng nhú tự bao giờ).
Và kia nữa, ngồi im trên bục gỗ
Tượng thằng hề đầu đội mũ, tay giơ
Cây thánh giá mà hắn cầm; khuôn mặt
Đang cau có, buồn, nhăn như mặt sắt.

20
Một hồi lâu Tanhia ngơ ngác,
Bị thôi miên, sờ sững đứng trong phòng.
Nhưng đã muộn. Rừng cây thôi xào xạc,
Đang mơ màng, thiêm thiếp ngủ bên sông.
Gió lạnh thổi, sương bắt đầu rắc bụi,
Trăng bẽn lẽn nhô dần sau dãy núi
Như nhắc cô gái trẻ nhớ ra về -
Đêm xuống rồi, đường tắt núi, không xe.
Và tạm biệt, Tanhia không thể
Không bâng khuâng kín đáo lén thở dài.
Nàng xin phép bà già kia vui vẻ
Được có lần còn trở lại nay mai,
Để đọc sách riêng một mình yên lặng,
Và để thăm khu điền trang hoang vắng.

21
Với bà lão nàng chia tay lúc ấy
Tận cuối sân. Nhưng sau đó một ngày
Nàng lại đến, khi mặt trời mới dậy,
Đến ngôi nhà vắng chủ đã lâu nay.
Nàng được đứng chỉ một mình, im lặng
Giữa căn phòng Ônhêgin yên ắng.
Rồi bỗng nhiên quên tất cả, cúi đầu
Nàng một mình khóc lặng lẽ hồi lâu.
Và sau đấy đưa mắt nhìn buồn bã
Dãy sách cao bụi bẩn bám rất dày,
Nàng chợt thấy sách của chàng khá lạ,
Nên tò mò cầm mấy quyển lên tay,
Bắt đầu đọc và vô tình hấp dẫn -
Một thế giới mở trước nàng khác hẳn.

22
Như ta biết, Ônhêgin ảm đạm
Vốn từ lâu không thiết đọc sách gì,
Nhưng tuy thế, có một vài tác phẩm
Cũng được chàng để mắt đến vài khi,
Như Cướp biển và Don Juan trác tuyệt,
Thêm vào đó là một vài tiểu thuyết
Mà bên trong ta thấy kỷ nguyên này
Với con người rất hiện đại hôm nay
Được miêu tả nói chung là chính  xác,
Với lương tâm và đạo đức suy suy tàn,
Thói ích kỷ đã cằn khô, độc ác,
Mê nằm dài mơ tưởng hão, miên man,
Và bộ óc thông minh nhưng thù nghịch
Luôn suy nghĩ làm những điều vô ích.

23
Trên nhiều trang Ônhêgin để lại
Vết móng tay in dấu giữa từng dờng
Làm đôi mắt Tanhia mê mải
Đọc kỹ càng xem có ý gì không.
Nàng chợt hiểu với tâm hồn xúc động:
Quan điểm nào, cái gì trong cuộc sống
Ônhêgin đã đồng ý, cái gì
Đã làm chàng kinh ngạc. Cũng nhiều khi
Bên lề sách Tanhia nhìn thấy
Rất ngẫu nhiên, qua nét bút của chàng,
Lúc dấu hỏi, lúc một câu nào đấy,
Lúc bất ngờ một đường chéo cắt ngang.
Những điều ấy, muốn hay không cũng nói
Về tâm hồn Ônhêgin tội lỗi.

24
Cứ như thế, Tanhia tội nghiệp
Trang liền trang cứ đọc. Với cách này
Bất đầu hiểu về con người khủng khiếp
Đã bắt nàng phải thương nhớ lâu nay.
Con người ấy: thiên thần hay quỉ dữ?
Là anh ngốc dễ buồn, ưa tư lự
Nhưng bất an và nguy hiểm, hay là
Con của trời và địa ngục sinh ra?
Chàng là ai? Phải chăng là mô phỏng,
Là bóng ma bé nhỏ thiếu tâm hồn?
Là một chàng Matxcơva hiếu động
Khoác lên người cái áo của Harold?
Hay cái loa của những điều cóp nhặt,
Là từ điển ghi những từ mốt nhất?

25
Không lẽ nàng đã giải xong câu đố
Và hôm nay đã thấy cái cần tìm?
Nàng mải đọc, thời gian trôi không rõ,
Bắt mẹ nàng và bà bạn ngồi im
Đang sốt ruột đợi nàng về. Lên tiếng,
Bà mẹ nàng nhìn bà kia chép miệng:
"Biết làm sao: con bé cũng lớn rồi.
Em có chồng. Sớm phải liệu, ôi, ôi...
Sớm phải liệu, nhưng bà xem, khốn nỗi,
Quả là tôi không biết phải làm gì.
Với tất cả những người nào đến hỏi,
Cũng lắc đầu, nó cương quyết quay đi,
Để sau đó một mình buồn, im lặng
Hay suốt buổi lang thang trong rừng vắng''.

26
''Hay con bé yêu ai? " “Ai? Buianôp
Tới cầu hôn, nó đã chẳng thèm nhìn.
Rồi tiếp đến Ivan Pêtuscôp,
Rồi cả chàng lính kỵ Pưkhơtin.
Anh này yêu Tanhia, phải nói,
Là rất ghê, như phát điên, rõ tội,
Đã làm tôi những khấp khởi trong lòng,
Nghĩ phen này nên chuyện... Vẫn hoàn không!”
"Thôi bà bạn, cứ cho ngay con bé
Lên Matxcơva, vì ở đấy đang nhiều
Các chỗ trống, nên lấy chồng cũng dễ...''
"Khốn lúc này tiền chẳng có bao nhiêu”
"Thì trong nội một mùa đông gì đó
Tôi cho vay một món tiền nho nhỏ''.

27
Lời khuyên ấy rất hay và thực tế
Được bà kia liền chấp nhận, và bà
Sai chuẩn bị để mùa đông có thể
Đưa gia đình lên sống Matxcơva
Và trình diện dân làng chơi ở đó
Những đặc điểm của các nàng tỉnh nhỏ:
Những nét riêng vốn giản dị, quê mùa,
Những kiểu quần không hợp mốt vừa mua,
Cả cách nói nhà quê hơi lạc lõng,
Để than ôi, làm đầu chuyện, trò hề
Cho những tay quen ăn chơi hào phóng,
Hay làm mồi cho các ả Xerxe!
Thật đáng sợ! Không, nàng không chịu thế!
Thà ở lại chốn rừng sâu vắng vẻ!

28
Từ sáng sớm, bình minh vừa hé dậy
Tanhia đã vội vã rời giường,
Ra đồng vắng, nhìn cảnh trời lộng lẫy
Nói những lời đầy cảm xúc yêu thương:
''Ôi vĩnh biệt ngọn núi cao yêu quí,
Những cánh đồng rất thân quen, bình dị,
Những rừng cây xào xạc lá hiền lành
Dưới bầu trời luôn thoáng rộng, cao xanh.
Ôi vĩnh biệt cả thiên nhiên sống động,
Ta phải xa yên tĩnh cuộc sống này,
Để đổi lấy cái xa hoa trống rỗng.
Tự do mình, ta vĩnh biệt từ nay.
Ta đi đâu? Sao phải đi? Lạ thật.
Gì số phận dành cho ta trước mắt?

29
Nàng dạo chơi ngày một nhiều hơn trước.
Bằng sơ khai vẻ đẹp buổi ban đầu,
Giờ bất chợt lúc ngọn đồi, suối nước,
Bắt nàng dừng, sờ sững ngắm hồi lâu.
Như người bạn tâm tình quen biết nhất,
Nàng thủ thỉ rất riêng tư, bí mật
Với rừng cây, đồng cỏ, những mái nhà...
Nhưng mùa hè đã vội vã đi qua,
Và bên cửa mùa thu vàng ngấp nghé.
Thiên nhiên run, rồi nhợt nhạt, thay màu,
Như vật tế được trang hoàng đẹp đẽ,
Rồi trên trời, từ phương bắc thi nhau
Mây kéo đến, gió lạnh hơn, đâu đấy
Đã xuất hiện thần mùa đông lộng lẫy.

30
Mùa đông đến, lan khắp nơi, tuyết bám
Trên cành thông từng mảng lớn và dày.
Tuyết trải rộng, lô xô thành chiếc thảm
Phủ kín đồng, kín núi đó và đây.
Cả hai bờ của dòng sông đứng lặng
Đều bị ngập trong lớp bông xốp trắng.
Chúng ta ai cũng náo nức trong lòng
Trước những trò tinh nghịch của mùa đông,
Riêng một mình Tanhia không thế -
Nàng không vui khi thu hết, đông về,
Không hứng bắt tuyết đầu mùa rơi khẽ
Từ mái nhà, xoa lên mặt buốt tê;
Cũng không thở bụi băng sâu vào phổi -
Nàng lo sợ về chuyến đi sắp tới.

31
Mà chuyến đi vốn từ lâu định sẵn,
Giờ than ôi, thế là đã đến ngày.
Được lôi ra và sửa sang chắc chắn
Chiếc xe hòm bị quên lãng lâu nay.
Một chuyến đi bình thường - ba xe ngựa
Chở trăm thứ đồ dùng trong nhà cửa,
Như chảo, xoong, chăn nệm, tủ, ghế, giường,
Các loại hòm, bình đựng mứt, chiếc gương.
Rồi lọ sứ, rồi lồng gà, rồi gối,
Rồi nồi đồng, chậu giặt... et cetera.
Nghĩa là nhiều, nhiều không sao kể nổi.
Nhưng người hầu, kia, từ cửa bước ra
Bên đoàn xe mười tám con ngựa kéo,
Khóc tiễn biệt giữa trời đông lạnh lẽo.

32
Xe và ngựa đã thắng xong, kích rích,
Đồ chất cao thành núi, vượt quá đầu.
Cánh đầu bếp đã dọn bàn, xà ích
Và các bà lắm miệng mắng trêu nhau.
Một ông lão râu dài ngồi chễm chệ,
Chờ trên lưng con ngựa gầy nhỏ bé.
Đám gia nhân đang túm tụm trước nhà,
Dáng buồn rầu, đưa tiễn chủ đi xa.
Và cuối cùng, cả doàn xe đáng kính
Từ từ lăn trên tuyết trắng. Lên đường!
''Xin vĩnh biệt cảnh đồng quê yên tĩnh,
Cùng ngôi nhà, xin vĩnh biệt quê hương!
Biết bao giờ còn gặp nhau...'' Khuôn mặt
Tanhia bỗng đầm đìa nước mất.

33
Nếu giáo dục và văn minh tiến bộ
Được nâng cao, thì có thể sau này,
(Nghĩa là khoảng dăm trăm năm gì đó
Theo như lời các bác học hôm nay)
Các đường sá của nước Nga chắc chắn
Sẽ đổi thay và hoàn toàn khác hẳn:
Đường sẽ to thành đại lộ phẳng lỳ,
Nối mọi miền đất nước, đợi người đi.
Và sẽ có cầu bằng gang và rộng
Nối hai bên như những chiếc cầu vồng.
Ta dời núi, ta đào sâu, xây móng
Những mố cầu táo bạo giữa lòng sông,
Và nhất định ta sẽ xây nhân thể
Mỗi trạm nghỉ một quán ăn tứ tế.

34
Giờ đường sá ta trông mà phát khiếp,
Cầu bị quên không sửa chữa, hư dần.
Nằm quán trọ thì than ôi chấy rệp,
Không phút nào cho chợp mắt, yên thân.
Các quán ăn thì không - mà chỉ có
Túp lều con với đủ tên này nọ
Nghe rất kêu mà trống rỗng, không hàng.
Các món đều chiếu lệ, để làm sang.
Khi ta nghỉ thì bằng đe, bằng búa,
Các Xiclôp  của nông thôn vùi đầu
Bên lò rèn nước Nga, lo sửa chữa
Những món hàng xe nhập ngoại châu Âu,
Vừa làm việc vừa thầm ơn thượng đế,
Rằng đường nội lắm ổ gà, nứt nẻ.

35
Nhưng đi lại mùa đông thì thú vị -
Đường tuyết rơi, nhanh nhẹn, bốc hơi nhiều.
Như câu thơ trơn tru nhưng nhảm nhí
Trong những bài hát mốt về tình yêu.
Các xà ích chúng ta thì vui vẻ,
Xe tam mã chúng ta thì hăng khỏe,
Để mắt ta đỡ chán, giống bờ rào,
Các cột đèn luôn thấp thoáng vui sao.
Nhưng tiếc thay, Larina không dám
Thuê xe thư vì sợ tốn quá nhiều,
Mà chỉ đi xe nhà nên rất chậm,
Và vô tình bắt cô chủ đáng yêu
Phải chịu đựng mệt và buồn lâu quá -
Họ phải đi bảy ngày đường tất cả .

36
Nhưng mà kia, sắp tới nơi: trước họ
Matxcơva bằng đá trắng đang chờ.
Các chữ thập nóc nhà thờ đây đó
Đã rực vàng như đám cháy trong mơ.
Chao, các bạn, tôi vô cùng thích thú
Khi quang cảnh những nhà thờ xưa cũ,
Những gác chuông, cung điện, mảnh rừng sồi
Bỗng bất ngờ bày hết cả trước tôi!
Trong giây phút buồn chia ly, đau khổ
Của đời tôi luôn phiêu bạt, xa nhà,
Tôi thường nhớ về Matxcơva - thành phố!
Nhiều, rất nhiều trong ba tiếng Matxcơva
Đối với tim của người Nga bình dị,
Ôi ba tiếng đầy nâng niu, yêu quí!

37
Kia, sừng sững là lâu đài Piôt’r
Được bao quanh trong cây lá xen vòng.
Gần đây thôi, nó nổi danh tiếng tốt:
Bắt được hoàng đế Pháp Napôlêông
Đang hạnh phúc và tự tin quá đỗi
Phải uổng công chờ Matxcơva uốn gối
Dâng hai tay chìa khóa của kinh thành.
Không bao giờ chịu mất điện Cremlanh.
Matxcơva của tôi không thể vậy,
Không xin tha, không chịu rước hắn vào,
Mà chuẩn bị cho thằng kiêu hãnh ấy,
Không phải quà, mà đám cháy bốc cao,
Để từ xa hắn đứng nhìn, suy nghĩ
Về ngọn lửa căm thù và ý chí.

38
Thôi, Piôt'r, lâu đài vang chiến thấng
Của ngày xưa, xin vĩnh biệt! Ôi chà,
Đi đi chứ, và kia, các cột trắng
Của điếm phòng đã thấp thoáng xa xa.
Kia, dọc phố Tverxcaia sặc sỡ
Đoàn xe lăn trên ổ gà nham nhở,
Phóng nhanh qua các quán trọ, cột đèn,
Các bà già, cậu bé đứng hai bên;
Qua tu viện, các dãy nhà cao thấp,
Đám dân buôn từ châu á, qua cầu,
Qua các phố có người đi tấp nập,
Hiệu áo quần, hiệu thuốc, quán cao lâu;
Qua các cổng có hai sư tử gác,
Và bầy quạ ngồi trên cây thập ác.

39
Cứ như vậy, một hai giờ dọc phố,
Đoàn xe đi khá mỏi mệt, thế là,
Đã dừng trước một cổng to trong ngõ
Cạnh nhà thờ Kharitônia.
Nghĩa là họ đã đến nơi cần đến -
Nhà của một bà cô đau bệnh suyễn
Đã bốn năm, rất già yếu và gầy.
Một ông già người Calmưc, trong tay
Cầm chiếc tất, tóc bạc phơ, áo rách,
Đã chạy ra mở rộng cửa vội vàng.
Nữ bá tước trên đi văng phòng khách,
Đang nằm dài, liền cất tiếng kêu vang
Vì mừng rỡ. Rồi ôm, hôn, thút thít.
Hai bà già tranh hỏi nhau tíu tít.

41
"Ôi bá tước, mon ange!” ''Pachette!”
"Alina! Ai dám nghĩ!” ''Xin chào!''
''Ở bao lâu?'' "Chị thân yêu, ôi mệt!"
"Xin mời ngồi, quả đúng lạ lùng sao!
Như một cảnh lấy ra từ tiểu thuyết!''
''Vâng, nó đây, con gái em, chị biết”.
''Tanhia, lại đây cháu.. . Ai ngờ,
Mắt cứ nhìn mà những tưởng đang mơ.
A, mà Granđixơn?  cô nhớ chứ?
Granđixơn, à, Granđixơn!
Ông ta giờ ở đâu? Vâng, em nhớ''.
''ở Matxcơva, gần nhà thờ Xemiôn.
Đêm Nôen ông lại thăm tôi đó,
Vừa cưới vợ cho con trai hôm nọ.

42
Còn ông kia... thôi mà sau hẵng nói.
Ngay ngày mai, với tất cả họ hàng
Ta sẽ dẫn Tanhia chào hỏi.
Tiếc bây giờ tôi chẳng thể lang thang
Đi đây đó, chỉ ngồi yên chờ chết...
Thôi, mẹ con chắc đi đường đã mệt,
Mời vào trong cùng nghỉ tạm... ối giời!
Đau thế này! Tức ngực.. . chẳng còn hơi.. .
Bây giờ tôi, cô em thân mến ạ,
Quá già nua - không riêng chỉ cái buồn,
Mà cái vui cũng làm tôi vất vả.
Sống mà già có lẽ chết còn hơn...“
Rồi bà lão ôm đầu rên, nhăn mặt,
Ho rũ rượi, ho trào ra nước mắt.

43
Tanhia nhìn bà cô, cảm động
Trước cái đau và âu yếm thế này,
Nhưng vốn quen với môi trường đã sống,
Nàng thấy buồn khi phải sống nơi đây.
Trong căn phòng có bức rèm lụa phủ,
Trên giường mới nàng băn khoăn khó ngủ,
Chợt tiếng chuông đơn điệu của nhà thờ
Báo một ngày nữa đến. Rạng tinh mơ,
Tanhia đã tung chăn vùng dậy,
Ngồi bâng khuâng bên cửa sổ một mình.
Trời sáng hẳn, nàng nhìn nhưng chẳng thấy
Những cánh đồng sương ướt đẫm lung linh,
Mà chỉ thấy một khu sân khá hẹp,
Một chuồng ngựa, bờ rào và cái bếp.

44
Rồi tiếp đến, Tachiana được dẫn
Đến người thân ăn cơm khách hàng ngày,
Được giới thiệu rất chi li, cẩn thận
Với ông bà, với cô bác – một dây!
Và ở đâu người cháu xa mới đến
Cũng được họ rất đón chào, yêu mến.
Ai cũng vui,  cũng trò chuyện chân thành:
''Cô bé này lớn thật đến là nhanh!
Mới ngày nào tôi đặt tên cho nó.
Tôi béo tai, tôi đùa nghịch thế này!
Tôi thì mớm cho ăn khoanh bánh nhỏ.
Tôi nhiều lần ru ẵm nó trên tay...''
Rồi các bà cùng kêu to tất cả:
''Chà, năm tháng cuộc đời trôi nhanh quá!”

45
Nhưng thực ra họ không hề thay đổi.
Vẫn như xưa, tất cả chẳng khác gì:
Nữ bá tước Elêna vẫn đội
Chiếc mũ nồi như vẫn đội nhiều khi.
Pêt'rôvich vẫn là anh ngờ nghệch.
Abramôp vẫn ky từng cô-pếch.
Vẫn bôi phấn là Lukeria Lvôvna.
Vẫn nói dối là Liubôp Pet'rôvna.
Và Pelagea Nicôlaievna cũng vậy,
Vần tình nhân là Phinmus; trong nhà
Vẫn con mèo và vẫn ông chồng ấy,
Cái ông chồng tai vẫn điếc. Ông ta
Vẫn đều đặn đến chơi câu lạc bộ,
Vẫn ăn uống bằng hai người, thô lỗ.

46
Các con họ cũng đón nàng thân mật.
Các tiểu thư xinh trẻ chốn đô thành
Thường lúc đầu đứng lặng im đưa mắt
Ngắm nhìn nàng suốt một lượt rất nhanh.
Vì họ thấy có cái gì hơi lạ,
Có cái gì hơi nhà quê, hoang dã,
Và nói chung hơi nhợt nhạt, hơi gầy,
Nhưng trông nàng họ cũng thấy hay hay.
Rồi sau đấy, trung thành theo nữ tính,
Họ chơi thân, luôn săn đón, mời chào,
Rồi họ hôn, họ bất tay, tán tỉnh,
Họ khuyên nàng nên uốn tóc ra sao.
Và rồi họ cùng thi nhau tâm sự
Bao bí mật, bao điều riêng phụ nữ.

47
Bao thành công của mình và người khác,
Bao ước mơ, bao hy vọng, vui đùa.
Các câu chuyện cứ trôi êm như nhạc.
Pha ít nhiều đơm đặt khá chanh chua.
Để bù lại những lời kia tâm đắc,
Các cô gái, về phần mình, nằng nặc
Bắt Tanhia phải nói hết nỗi lòng,
Nhưng nàng buồn, vẫn im lặng như không.
Như trong mơ, nàng hững hờ nghe họ,
Tai lắng nghe, nhưng không hiểu chút nào.
Cái kho báu niềm vui và đau khổ
Của tim nàng, nàng yêu quí xiết bao,
Và không định đem cùng ai chia sẻ,
Nàng giữ chúng trong trầm tư lặng lẽ.

48
Tanhia luôn lắng nghe, tìm cách
Cố hiểu xem các câu chuyện quanh mình,
Nhưng tất cả, than ôi, trong phòng khách
Chỉ nói toàn chuyện nhảm, chán, linh tinh.
Họ nói chuyện cứ đều đều, chiếu lệ,
Và thậm chí vu khống nhau cũng tẻ.
Trong những câu ngớ ngẩn, những lời bàn,
Những câu đùa hỏi rồi đáp khô khan
Có thể nói suốt cả ngày không thấy
Một ý hay, hay một lóe sáng nào,
Dù ngẫu nhiên hay cố tình cũng vậy,
Cả trong lời nghiêm túc hoặc tào lao.
Ngay cả đến những câu vui, ngồ ngộ
Giới thượng lưu cũng hoàn toàn không có.

49
Các công chức của văn phòng lưu trữ
Ngắm Tanhia, dáng đạo mạo vụng về,
Rồi túm tụm đứng bên nhau và thử
Nhận xét nàng bằng giọng lưỡi khắt khe.
Trong số ấy, một anh hề tội nghiệp
Đã xem nàng là đỉnh cao cái đẹp,
Rồi tựa lưng bên cánh cửa, thở dài,
Viết tặng nàng một thi khúc bi ai.
Cả bá tước Viazemxky đạo mạo
Mà một hôm bất chợt bỗng thấy nàng
Đang ở nhà một bà cô, ông lão
Cũng ghé ngồi xuống cạnh – dẫu cao sang,
Ông cũng hỏi về nàng như người khác,
Tay sửa sửa mái tóc thưa điểm bạc.

50
Nhưng ở nơi Melpomen có mặt
Đang khóc to, than thở đủ các lời,
Hay khoe áo dát bạc vàng lóa mắt
Trước đám người luôn hờ hững; và nơi
Nàng Thơ Hài đang lim dim lặng lẽ
Không đón nhận tràng vỗ tay khích lệ;
Và cả nơi khán giả trẻ bây giờ
Chỉ yêu thầm các vũ nữ ngây thơ
(Không phải nay mà thời xưa cũng vậy,
Thời của tôi và bạn) - những nơi này
Tanhia không được ai nhìn thấy:
Không ống nhòm các mệnh phụ chua cay,
Không cả mắt những tay chơi tế nhị
Ngồi trong lô và ghế mềm để ý.

5 l
Nàng được dẫn cả vào Câu Lạc Bộ,
Nơi xung quanh là tiếng nhạc, ánh đèn,
Là nóng nực, là nói cười to nhỏ,
Từng cặp người đi lại, nhảy như điên;
Là bộ cánh của rất nhiều cô gái,
Là đồng ca của đám người đủ loại,
Là cái nơi gái đẹp đến tìm chồng
Đứng thẹn thò từng tốp một rất đông.
Cũng nơi đây các chàng trai năng nổ
Khoe thời trang và cái láo của mình,
Khoe đôi mắt lẳng lơ nhìn đây đó...
Và rất nhiều sĩ quan trẻ thông minh
Được nghỉ phép, cũng đến đây ra mắt,
Làm ầm ĩ một hồi rồi đi mất.

52
Bầu trời đêm có nhiều sao đẹp thật.
Matxcơva gái đẹp cũng rất nhiều.
Nhưng sáng hơn những ngôi sao sáng nhất
Là trăng vàng đang trong gió phiêu diêu,
Và cô gái mà ở đây, xin lỗi,
Tôi không dám đem Nàng Thơ để nói.
Cũng như trăng, nàng tỏa sáng một mình
Giữa muôn vàn các cô gái xung quanh.
Chao, kiêu hãnh, như thiên thần kiêu hãnh,
Nàng chụm chân lên mặt đất, và rồi
Chao, đôi mắt hơi đượm buồn, lấp lánh,
Và ngực nàng, chao, hấp dẫn... Nhưng thôi,
Thôi, thôi đủ, cho trò điên quyến rũ,
Anh trả giá thế là nhiều, thôi đủ!

53
Mazurca, cái cúi chào lấy lệ ,
Tiếng giày khua tiếng cười nói... Lúc này
Ngồi chính giữa hai bà cô, lặng lẽ,
Sát cột tường, không ai biết, ai hay
Tanhia đờ đần nhìn, suy nghĩ,
Thầm khinh ghét những trò kia ồn ĩ.
Sống ở đây nàng khó thở và buồn,
Chỉ muốn về sống lại chốn nông thôn,
Với những người nông dần luôn nghèo khổ,
Với đồng xanh yên tĩnh giữa trời chiều,
Với chỗ vắng lượn lờ con suối nhỏ,
Với hoa hồng, với trang sách nàng yêu,
Và với cả con đường cây rợp bóng,
Nơi chàng đến làm tim nàng xúc động.

54
Và cứ thế, ý nghĩ nàng bay bổng,
Quên đêm vui, quên tiếng nhạc vang nhà.
Trong khi ấy, một tướng quân quan trọng
Vẫn nhìn nàng không chớp mắt từ xa.
Hai bà cô nhìn nhau đầy ngụ ý,
Rồi khẽ huých Tanhia, rồi chỉ,
Rồi nháy nhau, rồi nói khẽ với nàng:
''Cháu nhìn kìa, về phía trái, chếch ngang!"
"Nhìn phía trái? Nhìn đâu cơ? Gì vậy?''
"Ôi cháu tôi, cứ nhìn đã xem nào.
Phía trước mặt trong đám đông cháu thấy
Có hai người mang quân phục, ngù sao.. .
Kia, người ấy đang bước ra... ngoái lại...''
"Ai? Ông tướng to béo kia bên trái?''

55
Ta có thể dừng lại đây để chúc
Tanhia đã thắng lợi. Bây giờ,
Để không quên anh bạn tôi, là lúc
Ta hãy cùng thay đổi hướng dòng thơ.
Vâng, xin phép được nói đây nhân thể:
Về bạn tôi, khá nhiều tôi đã kể,
Các suy tư và công việc của chàng.
Hỡi nữ thần văn nghệ rất vinh quang,
Hãy nâng đỡ việc tôi làm tội lỗi.
Một khi tôi đã cất bước theo thần,
Thì chớ để tôi lầm đường lạc lối!
Còn bây giờ xin phép nghỉ, dừng chân.
Tôi, làm thơ, trung thành theo lối cổ -
Tuy hơi chậm, phần dạo đầu cũng có.

No comments:

Post a Comment