Monday, February 23, 2015

PUSKIN - EVGENI ONEGIN, CHƯƠNG SÁU



La sotto i giornt nubilosi e bervi
Nasce una ghente a cui l' mori non dole
                    Petrarca

1
Ônhêgin lại thấy buồn, chán nản
Khi Lenxky bỏ đêm hội về nhà.
Chàng sung sướng vì trả thù được bạn,
Nhưng bây giờ đang ở cạnh Ônga -
Chàng suy nghĩ... Mà Ônga cũng vậy,
Nàng đưa mắt tìm người yêu, không thấy,
Ngán ngẩm nghe những điệu nhạc kéo dài,
Khác ngày thường, như ác mộng bên tai.
Rồi nhạc hết, mọi người đi ăn tối,
Và ăn xong lo chuẩn bị chăn màn,
Lo chỗ ngủ cho đám người mệt mỏi,
Phải xếp giường tới tận mép lan can.
Khách ngủ lại qua đêm - ai cũng mệt.
Ônhêgin ra về trong gió rét.

2
Đêm yên tĩnh, ông tròn Puxchiacôp
Đang ngáy to bên vợ cũng không gầy
Trong phòng khách. Gvôzđin, Pêxtuscôp
Và cả ngài cựu tư vấn hôm nay
Không hiểu sao trong người không được khỏe
Đang ngon giấc trong phòng ăn, trên ghế.
Và nằm lăn ngay chính giữa sàn nhà
me-xừ người Pháp rất tài ba.
Các cô gái thì chen nhau chật chội
Trong phòng riêng hai cô chủ. Một mình
Tanhia ngồi yên trong bóng tối
Ngắm trăng vàng cho tới rạng bình minh.
Nàng không ngủ, dáng đăm chiêu, im lặng
Đưa mắt nhìn bâng quơ nơi bãi vắng.

3
Việc bất chợt Ônhêgin lúc ấy
Đã đến thăm và âu yếm nhìn nàng,
Và cả việc với Ônga cũng vậy
Đã làm nàng đầy xúc động, xốn sang.
Càng suy nghĩ lại càng thêm bối rối,
Những điều ấy nàng không sao hiểu nổi.
Bao buồn lo, bao đau khổ lúc này
Đè lên nàng như thể có bàn tay
Đang bóp chặt trái tim nàng, như thể
Nàng đang rơi xuống vực thẳm bất ngờ.
"Ta sẽ chết! – Tanhia nghĩ thế, -
Chết vì chàng là hạnh phúc ước mơ.
Ta không khóc, tất nlliên, không phải lúc,
Chàng đâu thể mang cho ta hạnh phúc!''

4
Để câu chuyện không đứng yên một chỗ,
Xin dẫn thêm một nhân vật chương này:
Ở cách làng Lenxky - Núi Đỏ -
Năm dặm đường, có một lão xưa nay
Đang sinh sống, mà sống sang, tôi nghĩ,
Là Zaretxki, một người ưa triết lý.
Ông ta xưa rất nổi tiếng phớt đời,
Vốn cầm đầu một phường bạc, ăn chơi;
Về ăn nói - rất hung hăng, càn rỡ,
Nhưng tất nhiên nay khác trước rất nhiều:
Ông là bố một gia đình không vợ,
Tốt, dịu dàng, một địa chủ đáng yêu.
Thậm chí ông còn được khen chân thật -
Trong cuộc đời, gì cũng thay đổi tất!
5
Trước người ta thường hay khen dũng cảm
Và thành công bất hảo của ông già.
Đúng là ông có bắn rơi quả trám
Đứng xa gần mười mét hoặc mười ba.
Và đặc biệt, một lần trong trận đánh,
Vào cái lúc đang hăng và kiêu hãnh,
Thì không may bị ngựa hất xuống bùn,
Ông anh hùng, không than vãn, không run,
Đúng như một anh chàng... say bí tỉ,
Thế là ông bị quân Pháp giam cầm,
Rồi ông thành một Regul dũng khí
Nhưng sẵn sàng sống mãi kiếp tù giam
Để mỗi sáng được Very - ông chủ -
Cho uống chịu vài ba chai như cũ.

6
Ông nổi tiếng biết đùa tinh tế nhất,
Biết khôn ngoan dắt mũi các anh khờ,
Biết bằng cách công khai hay bí mật
Xỏ cả người tinh quái lẫn ngây thơ.
Dù đôi lúc cái trò tai hại ấy
Lại đưa chính bản thân ông vào bẫy
Và làm ông cơ cực đến trăm bề,
Không ít lần thành thằng ngốc ngô nghê.
Ông cũng biết say sưa khi tranh cãi,
Nói những câu hóm hĩnh hoặc buồn cười,
Biết cân nhắc lúc nào nên chững lại,
Và lúc nào nên thả phóng, buông lơi.
Ông biết khích các chàng trai hăng máu
Để cuối cùng đưa họ ra trường đấu,

7
Hay tìm cách khéo giảng hòa để họ
Mời ông ăn dăm ba bữa, và rồi
Ông bêu xấu đôi chàng trai trẻ đó
Bằng cách đùa, hoặc vu khống... Nhưng thôi
Sed alia tempora. Tội lỗi
(Như giấc mơ của tình yêu sôi nổi)
Cũng trôi qua cùng tuổi trẻ hiếu kỳ.
Ông bạn vàng, ngài Zaretxky,
Như đã nói, nay hoàn toàn đổi khác,
Dưới bông hoa của cây phượng, hàng ngày
Trồng bắp cải đúng như ngài Horace,
Sống như nhà hiền triết sống xưa nay.
Ông chăm chi trong nghề nuôi gà vịt
Và dạy chữ cho một bầy con nít.

8
Zaretxky là một người không ngốc,
Ônhêgin tuy hiểu rõ ông già,
Nhưng vẫn quí cái tư duy triết học
Và những lời thông thái của ông ta.
Họ vẫn luôn gặp nhau, nên vì thế
Ngay mờ sáng sau cái đêm có lễ,
Thấy ông ta xe ngựa đến thăm liền,
Chàng hoàn toàn không một chút ngạc nhiên.
Ông ta nói một vài câu thăm hỏi
Rồi đứng im ra cái dáng đợi chờ,
Rồi e ngại đưa mắt nhìn bối rối,
Trao cho chàng mảnh giấy của nhà thơ.
Ônhêgin ra đứng bên cửa sổ,
Im lặng đọc những gì ghi trong đó.

9
Đây là thư Lenxky nhã nhặn
Thách Ônhêgin đấu súng với mình.
Bức thư viết lạnh lùng, tuy rất ngắn
Nhưng rõ ràng, câu chữ khá thông minh.
Đọc xong thư, quay sang nhìn ông lão,
Ônhêgin không nhiều lời, khẽ bảo:
''Tôi, phiền ông hãy nhắn lại, bao giờ
Cũng sẵn sàng xin được tiếp nhà thơ!”
Và lập tức ông già kia vội vã
Không nói thêm, liền đứng dậy về nhà,
Như thể việc đang rất nhiều - bận quá!
Để trong phòng nhân vật của chúng ta
Một chọi một với lương tâm. Lúc ấy
Chàng tức giận với chính chàng, đúng vậy.

l0
Thế cũng phải. Như quan tòa nghiêm nhất,
Chàng điểm qua cái việc oái oăm này,
Và kết án bản thân chàng nhiều mặt:
Một là chàng đã xử sự không hay
Khi trêu chọc mối tình đôi bạn trẻ,
Và đùa cợt với Ônga như thế.
Việc thứ hai, là mười tám tuổi đầu,
Mặc bạn chàng nóng nảy, mất gì đâu.
Không khó hiểu điều trên... và cái chính
Chàng vẫn yêu và quý mến bạn mình,
Đáng lẽ chàng phải khôn ngoan bình tĩnh
Như một người biết kiềm chế, thông minh,
Chứ không được bốc đồng lên như vậy,
Như cậu bé luôn hung hăng, nóng nảy.

11
Đáng lẽ chàng phải ung dung tự chủ
Để đối phương suy nghĩ lại. Vừa rồi
Chàng không được xửng cồ như con thú.
Đáng lẽ chàng... Nhưng đã muộn, than ôi.
Mà có thể trong việc này tế nhị,
Chắc phải có bàn tay... chàng chợt nghĩ,
Của ông kia - hắn quỉ quyệt, tuy già,
Nhưng độc mồm, xấu bụng, thích ba hoa.
Ừ cứ cho là những điều hắn nói
Chẳng ra sao, không khác một trò hề,
Nhưng dư luận xung quanh và xã hội
Với đủ lời ngu ngốc lẫn khen chê...
Ôi danh dự, lương tâm, từ chí cổ
Đời sống được là nhờ quay quanh nó.

12
Rất suốt ruột, Lenxky chờ đợi
Ônhêgin sẽ đáp lại những gì.
Kia, ông lão ba hoa kia đã tới,
Để báo chàng kết quả chuyến ông đi.
Chàng hồi hộp đón tin vui, mừng rỡ,
Vì thú thật, trong thâm tâm chàng sợ
Ônhêgin sẽ thoái thác, cố tìm
Cách chối từ, tránh đạn bắn vào tim.
Giờ thì khác, mọi điều nay đã rõ:
Đúng ngày mai, chưa rạng sáng, hai người
Phải có mặt bên cối xay chạy gió
Cạnh rừng sồi cây cối mọc xanh tươi,
Để giải quyết mối bất hòa, đọ sức,
Giơ súng ngắm vào trán nhau, vào ngực.

13
Quyết định ghét, khinh Ônga lơ lẳng,
Lenxky không muốn gặp cô nàng
Trước giờ đấu. Nhưng bồn chồn lo lắng
Nhìn đồng hồ, chàng nhẩm tính thời gian.
Rồi bất chợt, chàng khoát tay chán nản,
Và chốc sau đã ở nhà cô bạn,
Nghĩ Ônga sẽ xấu hổ, buồn phiền
Khi thấy chàng phải rất đỗi ngạc nhiên.
Nhưng mọi việc không hoàn toàn như thế,
Thấy nhà thơ đang đau khổ bước vào,
Vẫn như trước, nàng Ônga tươi trẻ
Ra đón chàng, âu yếm, dịu dàng sao.
Vẫn nhanh nhẹn, vẫn hồn nhiên, lộng lẫy
Và hời hợt như bao giờ cũng vậy.

14
"Sao đêm qua giữa chừng chàng bỏ trốn?''
Ônga vui, lên tiếng hỏi câu đầu,
Làm tình cảm Lenxky xáo trộn,
Chàng thẫn thờ, im lặng đứng hồi lâu.
Thế là tan mọi ghen tuông bất hạnh.
Trước tính cách luôn tươi vui, nhí nhảnh,
Trước những câu rất âu yếm chân thành,
Trước cái nhìn rất trong sáng, tinh nhanh,
Chàng đứng đấy trong niềm vui khó nói,
Biết mình đang được yêu quí. Lúc này
Bị dằn vặt, chàng băn khoăn, hối lỗi,
Mong được nàng tha thứ hết từ nay.
Chàng định nói một vài câu gì đấy.
Chàng hạnh phúc, hay cũng gần như vậy.

17
Nhưng lần nữa, chàng lại buồn, lại bực.
Trước Ônga xinh và trẻ thế là
Một lần nữa Lenxky không đủ sức
Nói với nàng về những chuyện hôm qua.
''Ta sẽ cứu Ônga, - chàng nghĩ vậy -
Không thể để con người hư hỏng ấy
Dùng âm mưu quyến rũ trái tim nàng
Bằng nịnh, buồn, bằng vờ vĩnh cao sang.
Không thể để một con sâu ghê tởm
Chui vào cây, đục phá hết trong ngoài.
Không thể để một bông hoa buổi sớm
Mới thành hình, chưa nở đã tàn phai...
Mà điều đó có nghĩa là: thôi hết,
Hoặc là hắn, hoặc là ta sẽ chết!

18
Trong khi ấy, giá mà chàng biết được
Tanhia đang đau khổ thế nào.
Giá có thể nàng ngẫu nhiên biết trước
Việc hai người đang giận dữ ra sao,
Và cả việc ngày mai là quyết định
Số phận họ bên khu rừng yên tĩnh,
Thì biết đâu rất có thể chính nàng
Nối hai người như cũ vốn cưu mang.
Nhưng rất tiếc, cái điều ghê gớm ấy
Không một ai được hay biết - bao giờ.
Ônhêgin cũng lặng im, vì vậy
Đêm một mình tự trách, nghĩ bâng quơ.
Chỉ bà vú là họa chăng đoán hiểu,
Khốn một nỗi đầu óc bà quá yếu.


19
Lenxky rất khác thường đêm ấy:
Lúc vui tươi, lúc tư lự, lúc buồn.
Mà nói chung nhà thơ ai cũng vậy -
Tính và tình thay đổi, đổi thay luôn.
Lúc ngồi xuống pianô chàng đánh
Những hợp âm chối tai to và mạnh.
Hoặc nhiều khi đang đi lại giữa phòng,
Chợt hỏi nàng: ''Anh hạnh phúc, đúng không?''
Nhưng đã muộn, đã đến giờ tạm biệt
Với người yêu, lên xe ngựa về nhà.
Trong lồng ngực trái tim chàng da diết
Và đau buồn như muốn vỡ. Ônga
Trông thấy vậy, nhìn mắt chàng rồi hỏi
''Chuyện gì thế?''' Chàng bỏ đi không nói

20
Rồi vội vã về nhà ngay sau đó ,
Lenxky liền mở súng, bốn bề
Chàng ngắm kỹ rồi lại cho vào vỏ
Và lên giường, thắp nến đọc Sile.
Nhưng chàng đọc mà không sao hiểu nổi.
Bao ý nghĩ trong tim chàng nhức nhối.
Như  ngôi sao luôn xinh đẹp, chói lòa,
Trước mặt mình chàng chỉ thấy Ônga.
Chàng gấp sách, ngồi lặng im tư lự,
Rồi giơ tay vơ cây bút bên giường,
Bắt đầu viết - thơ từng câu từng chữ
Cứ chảy đều - về cảm xúc thương yêu.
Rồi cầm giấy, chàng đọc to hùng biện,
Như Delvig đọc thơ khi quá chén.

21
Trang thơ ấy, rất may, còn giữ được.
Tôi có đây, xin trích đọc từ đầu:
"Ôi mùa xuân của đời ta thuở trước,
Những ngày vàng xinh đẹp trốn đi đâu?
Với đời ta, tương lai nào sẽ tới?
Ta tìm kiếm nhưng uổng công chờ đợi.
Nó chìm sâu trong bí mật của mình.
Thôi chẳng cần? Số phận rất công minh:
Ta ngã xuống cùng mũi tên xuyên ngực,
Hay mũi tên bắn trượt chệch ra ngoài
Đều thế cả. Ta ngủ mê hay thức -
Sẽ có giờ quy định của tương lai,
Vì hạnh phúc là sống ngày sôi nổi,
Nhưng đồng thời - chết nằm trong bóng tối.

 22

Khi tia nắng đầu tiên xinh đẹp nhất
Sáng ngày mai vừa hé đỏ chói lòa,
Thì có thể lòng đất đen bí mật
Như quan tài, đã chôn kín đời ta!
Bao kỷ niệm về nhà thơ từ đó
Bị thời gian sẽ dần dần xóa bỏ.
Đời sẽ quên ta đã sống, nhưng nàng,
Ôi con người xinh đẹp, tốt, cao sang,
Nàng có đến bên mồ ta hoang vắng
Và nghĩ: vâng, chàng đã quý yêu mình,
Và chỉ riêng cho mình ta đã tặng
Cả cuộc đời vừa chớm hé bình minh?..
Ôi người yêu, người ta yêu tha thiết.
Hãy lại đây, lại đây, ôi vĩnh biệt... ''

23
Chàng viết thế, rất tối tăm, mờ mịt,
Theo lối thơ lãng mạn mốt bấy giờ
Tuy lãng mạn trong thơ chàng rất ít,
Nhưng điều này ta chẳng trách nhà thơ.
Và cuối cùng, khi đêm dài sắp hết
Lenxky đã cúi đầu mỏi mệt
Rồi thiếp đi ngay trên chữ lúc này
Rất hợp thời là Lý tưởng mê say.
Nhưng vừa ngủ, thì than ôi lúc ấy
Ông lão kia hàng xóm lại bước vào
Căn phòng vắng để gọi chàng thức dậy,
Nói vang nhà:'' Này anh bạn, vì sao
Giờ chưa dậy? Bảy giờ hơn, chắc thế.
Ônhêgin đang chờ ta, có lẽ ".

24
Nhưng ông lão đã lầm to: lúc ấy
Ônhêgin còn đang ngủ trên giường,
Dù gà trống từ rất lâu đã gáy
Và chân trời đang le lói vầng dương.
Chàng vẫn ngủ rất say sưa, mặc kệ
Mặt trời lên, rồi lên cao cũng thế,
Mặc ngoài sân bão tuyết cứ gầm gừ,
Cứ quay cuồng và chao đảo, lắc lư.
Chàng vẫn ngủ trong chăn dày ấm áp,
Vẫn chiêm bao. Nhưng chợt tỉnh bất ngờ,
Chàng dụi mắt, rồi vươn vai, rồi ngáp,
Rồi vén rèm đưa đôi mắt thờ ơ
Qua cửa kính nhìn ra sân - Gấp, gấp!
Đã quá giờ phải đến nơi hẹn gặp!

25
Chàng lập tức cầm chuông rung, ông lão
Guiliô người Pháp vội đi vào,
Rất cung kính, đưa cho chàng chiếc áo,
Rồi dép, giày, rồi ấm nước, dầu cao.
Và vừa mặc áo quần, chàng nhanh trí,
Vừa nhắc lão Guiliô chuẩn bị
Ngựa và xe đợi sẵn; nhấc lần này
Hộp súng chàng, phải nhớ lấy ra ngay.
Rồi xuất phát, phóng như tên một mạch,
Chẳng bao lâu đã tới mé rừng già
Nơi hẹn gặp. Chàng sai ông kia xách
Súng theo mình, rồi vội vã bước ra.
Còn đôi ngựa thì đứng bên, nóng nảy,
Chàng chỉ hai cây sồi: Ra đợi đấy!

26
Đã từ lâu Lenxky trước đó
Đứng bên đê, rất sốt ruột đang chờ.
Ông bạn chàng cũng bắt đầu cau có,
Trách mọi người sao quá dễ thờ ơ.
Ônhêgin vừa tới nơi, xin lỗi,
Thì ông kia đã ngạc nhiên, vội hỏi:
“Thế ở đâu người làm chứng?'' - Điều này
Ông ít nhiều hơi cố chấp xưa nay.
Vốn kỹ tính, thích cầu toàn, nghi lễ,
Nhất là trong các trận đấu, ông già
Không cho phép chết người đơn giản thế,
Nên những gì không nghiêm túc, qua loa.
Ông đều ghét, bắt giống xưa, thời cổ.
Mà có lẽ phải khen ông điều đó .

27
''Người làm chứng của tôi? Thưa các vị, -
Ônhêgin đáp lại, khẽ nghiêng mình, -
Là monsieur Guiliô, thiết nghĩ
Không vị nào phản đối hoặc coi khinh.
Tuy ông ta không là người nổi nhất,
Nhưng phải nói, cũng cao sang, chân thật.
Nhưng ông kia chỉ mím miệng lắc đầu
Nhìn ông già người Pháp ấy hồi lâu.
''Bắt dầu chứ?'' Ônhêgin chợt hỏi.
Lenxky liền đáp lại:'' Sẵn sàng!”
Rồi hai người cùng bước đi không nói,
Để ông già rất chân thật, cao sang
Cùng ông kia lo điều đình thể lệ.
Hai đối thủ đứng nhìn nhau lặng lẽ.

28
Hai đối thủ? Từ bao giờ nợ máu
Đã gây nên chia cắt giữa hai người?
Từ bao giờ họ thôi không chuyện gẫu,
Thôi vui đùa, cùng ăn uống, nghỉ ngơi?
Thế mà nay họ đứng kia tức giận,
Như kẻ thù của bao đời oán hận,
Như giấc mơ rất khó hiểu, hãi hùng.
Cả hai người cùng suy nghĩ rất lung
Và lặng lẽ chờ giết nhau lãnh đạm.
Ôi trước khi họ cho đạn lên nòng,
Liệu có thể thấy họ cười, thiện cảm
Và ra về như bạn cũ hay không?
E là khó - giới thượng lưu cao quí,
Cái họ sợ, than ôi, là bệnh sĩ.

29
Súng được rút khỏi bao, lau bóng sạch
Để hai bên cùng bắn thử thông nòng.
Tiếng mở khóa, tiếng bật cò lách tách,
Bóp lần đầu, đạn nổ vút lên không.
ít thuốc súng bắn xong còn sót lại
Rơi lên tuyết màu xám đen vung vãi.
Một lúc sau súng lại được lên cò,
Và lần này thì ông lão Guiliô
Đứng núp cạnh một gốc cây gần đó.
Khi cả hai đấu thủ bỏ áo ngoài.
Zaretxki bước băm hai bước nhỏ,
Rất rõ ràng, cẩn thận đúng băm hai,
Rồi dẫn họ đứng mỗi người một phía.
Hai đấu thủ cầm súng lên ngắm nghía.

30
"Mời các vị! Một, hai!..” chưa ngắm bắn,
Súng cầm tay, hai đấu thủ bắt đầu
Bước bốn bước rất dửng dưng, đều đặn,
Bốn bước dài đưa họ lại gần nhau,
Nghĩa là lại gần thêm hơn cái chết.
Họ bình tĩnh không hề run, sợ sệt.
Ônhêgin, với danh nghĩa bạn hiền,
Chính là người giơ súng ngắm đầu tiên.
Rồi năm bước họ bước thêm, sau đấy
Lenxky cũng nheo mắt, và chàng
Đang định bắn thì than ôi lúc ấy
Bạn bóp cò, tiếng nổ gọn, âm vang.
Chàng chững lại, để súng rơi lặng lẽ...
Ôi số phận của nhà thơ là thế.

31
Anh nghĩ sao, nếu bạn anh còn trẻ
Mà đang tâm anh bắn chết chỉ vì
Nhỡ xúc phạm hay trêu anh, có thể
Bằng cái nhìn, bằng câu nói, nhiều khi
Bằng cả việc không đâu khi quá chén,
Hay thậm chí khi anh ta trơ trẽn
Vì quá hăng thách đấu súng với mình?
Tình cảm nào sẽ xâm chiếm lòng anh?
Anh hãy nói, khi nằm kia trên đất
Là bạn anh đang bất động, im lìm
Với cái chết hằn sâu trên nét mặt,
Cái lạnh lùng làm đông cứng trái tim,
Và bạn anh cứ hoàn toàn im lặng,
Mặc anh gọi, khóc rồi buồn cay đắng?

35
Trong đau khổ, với lương tâm dằn vặt,
Ônhêgin rất bối rối lúc này.
Chàng nhìn bạn nằm yên trên mặt đất
Rồi cúi đầu, bóp chặt súng trong tay.
''Thế là hết?'' - ông láng giềng nói nhỏ .
Ôi chết, chết? Thật hãi hùng tiếng đó.
Ônhêgin xúc động, chẳng nói gì,
Gọi người nhà rồi lẳng lặng ra đi.
Trong khi ấy ông kia nâng rất nhẹ
Xác Lenxky, vội vã phóng xe về.
Hai con ngựa cứ lồng lên như thể
Ngửi thấy mùi xác chết chở trên xe.
Chúng đạp mạnh, luôn đập đuôi, sùi bọt,
Rồi bất chợt lôi xe đi hoảng hốt.

36
Chắc các bạn thương nhà thơ tội nghiệp
Nửa chừng xuân đã gãy cánh. Cho đời
Chưa thực hiện bao ước mơ tuyệt đẹp,
Bông hoa vừa hé nụ đã tàn rơi.
Còn đâu nữa những mê say xúc động,
Những ý định vươn lên trong cuộc sống,
Những suy tư táo bạo, những mối tình,
Những câu từ rất cao thượng, thông minh?
Còn đâu nữa yêu điên cuồng, sôi nổi,
Lòng khát khao tri thức mới, học hành,
Sự sợ hãi trước việc làm tội lỗi,
Những nỗi niềm sâu kín của lòng anh?
Còn đâu nữa cả Nàng Thơ hạnh phúc,
Cả hình bóng một cuộc đời thoát tục?

37
Rất có thể chàng sinh cho danh vọng,
Cho bao nhiêu việc tốt ở đời này,
Và mãi mãi về sau trong cuộc sống
Tiếng đàn chàng, dù đã tắt hôm nay,
Vẫn tiếp tục còn ngân vang. Có thể
Trong bậc thang của cuộc đời hoa lệ
Đã dành riêng một chỗ tốt cho chàng,
Và bây giờ rất có thể chàng mang
Theo cái chết điều thiêng liêng bí mật
Mà chúng ta không đoán hết, không ngờ.
Rất có thể là chúng ta để mất
Một thiên tài, một tiếng nói trong thơ.
Và hậu thế không biết chàng để khóc,
Để ca ngợi, yêu thương và để học.

39
Nhưng ngược lại, cũng hoàn toàn có thể
Chờ nhà thơ là số phận bình thường.
Sẽ trôi qua những tháng năm tuổi trẻ,
Sẽ nguội dần những cảm xúc yêu thương.
Chàng sẽ đổi thay nhiều và kiếm cớ
Xa Nàng Thơ để cuối cùng lấy vợ,
Sống nông thôn hạnh phúc, cũng mọc sừng,
Cũng áo dài xúng xính có đai lưng,
Nếm vị đời đến sâu xa, tận đáy,
Tuổi bốn mươi mắc lắm bệnh ưu phiền
Uống, ăn, buồn, béo phát phì, má chảy
Để cuối cùng trên giường bệnh nằm rên,
Rồi tắt thở bên mấy ông thầy thuốc,
Giữa tiếng khóc của những người thân thuộc.

40
Nhưng dù gì thì gì, thưa bạn đọc,
Lenxky thế là đã chết rồi -
Một nhà thơ, một con người có học -
Chết chỉ vì bàn tay bạn, than ôi.
Có một chỗ, bên trái khu làng rộng,
Nơi nhà thơ của chúng ta từng sống,
Hai cây thông cùng chung rễ, chung cành
Che những dòng nước nhỏ uốn xung quanh
Do con suối thung lũng bên chảy lại.
Đó là nơi thích nghỉ của dân cày,
Và phụ nữ trong vụ mùa gặt hái
Vẫn mang bình lấy nước tận nơi đây...
Vâng, ở đấy, nơi suối reo không nghỉ
Người ta dựng một tấm bia giản dị.

41
Và cạnh đó, khi mùa xuân vừa đến,
Mưa nhẹ rơi trên đồng cỏ la đà,
Anh chăn thú đem đôi giày ra bện,
Hát về người đánh cá tận Vônga.
Rồi bất chợt, một tiểu thư thành phố
Về nghỉ hè ở nông thôn lúc đó,
Phóng như bay trên lưng ngựa một mình
Qua cánh đồng sương đang ướt lung linh.
Đến bên mộ, nàng gò cương nhè nhẹ.
Con ngựa ngoan, đầu cúi đứng hiền lành.
Chiếc mũ mỏng nàng đưa tay sửa khẽ
Và vô tình vội thoáng đọc rất nhanh
Dòng chữ nhỏ trên tấm bia. Lần nữa,
Nàng nán lại, đôi mắt huyền lệ ứa.

42
Rồi thong thả giữa đồng không vắng vẻ ,
Nàng buông cương cho ngựa bước cúi đầu,
Về số phận Lenxky buồn thế,
Vô tình nàng vương vấn nghĩ hồi lâu.
Nàng tự hỏi: Giờ Ônga sao nhỉ?
Có lâu không thương nhớ chàng thi sĩ,
Hay lại quên rất nhanh chóng từ đầu?
Chị của nàng giờ đang ở nơi đâu?
Và ở đâu anh chàng kia khinh bạc,
Trốn người thân, với xã hội - hững hờ,
Với phụ nữ là kẻ thù độc ác,
Người vô tình đã giết chết nhà thơ?
Thưa bạn đọc, những điều trên chi tiết,
Để thư thả dần dần tôi kể hết.

43
Tôi rất yêu Ônhêgin, hẳn thế -
Tất nhiên ta còn quay lại chuyện này,
Về số phận anh ta tôi sẽ kể,
Nhưng tiếc rằng không thể được hôm nay.
Hè đã đến, đòi văn xuôi nghiêm ngặt,
Hè đã đến, các vần thơ khó bắt,
Trong khi tôi, xin thú thật, hơi lười,
Ngại tìm vần vất vả, chỉ thích chơi.
Ngòi bút nay cũng khác xa thời cổ,
Chẳng say mê lo viết lách, mà rồi
Thời cũng khác - bao lo toan này nọ,
Bao lạnh lùng suy nghĩ đến trong tôi.
Và chính chúng làm lòng tôi bối rối
Cũng khi buồn, cả khi vui sôi nổi.

44
Đã xuất hiện những ước mong khác trước,
Cái buồn nay cũng chẳng giống ngày nào,
Ước mong mới tôi không tin đạt được,
Tôi tiếc, buồn cái buồn cũ làm sao.
Ôi ở đâu bao ước mơ đẹp đẽ?
Và ở đâu, nói theo vần - tuổi trẻ?
Lẽ nào nay quả đúng đã đến giờ
Nó lụi tàn, nó - tuổi trẻ, ước mơ?
Và không lẽ đúng là điều có thật
Rằng than ôi, không thi vị, không buồn,
Đã trôi qua những ngày xuân đẹp nhất
(Cái tuy đùa, tôi vẫn nhắc mình luôn)?
Mà không lẽ trôi qua là trôi hẳn?
Không lẽ tôi sắp ba mươi tuổi chẵn?

45
Nghĩa là tôi, đường đã đi một nửa?
Biết làm sao, phải công nhận điều này.
Vâng, đã thế, ôi tuổi xuân, lần nữa,
Như bạn bè, ta vĩnh viễn chia tay.
Xin cảm ơn tuổi xuân - vì hạnh phúc,
Vì tình yêu, vì buồn vui thế tục,
Vì công danh, vì vũ hội, tiệc trà,
Vì những gì ngươi đã tặng cho ta.
Xin cảm ơn hết mọi điều ngươi đã
Trong cái yên và cái động của mình,
Cho ta sống, sống tràn đầy tất cả.
Nhưng đủ rồi! Nay bình tĩnh, thông minh,
Ta sẽ bước vào quãng đường trước mặt
Và nghỉ ngơi sau phần đời đã mất.

46
Một lần nữa ngoái lại nhìn - vĩnh biệt
Những nơi xưa ta đã sống bao ngày
Trong lười biếng, buồn và yêu da diết
Với tâm hồn đầy mơ ước mê say.
Hỡi cơn bốc tuổi xuân đầy sức sống.
Hãy tiếp tục làm tim ta xúc động,
Hãy xua tan cơn ngái ngủ trong đầu,
Khi ta buồn, tiếp tục đến cùng nhau!
Xin đừng để trái tim ta lạnh giá
Thành khô khan hay độc ác, hững hờ,
Để cuối cùng trái tim thành tảng đá
Giữa cuộc đời cũng khô héo thờ ơ.
Tức là giữa cái ao tù hôi thối
Nơi các bạn và tôi đang ngụp lội.

No comments:

Post a Comment