Mong
em đừng biết, Xvetlana,
Những
giấc mơ kinh hoàng như vậy.
Giucôpxki
1
Vào năm ấy mùa đông như đến chậm,
Vì mùa thu cứ nấn ná kéo dài.
Đã hết năm mà ngoài trời vẫn ấm.
Thiên nhiên chờ, nhưng mãi đến tháng
Hai,
Đêm mồng ba tuyết mới rơi. Tỉnh dậy,
Qua cửa sổ Tanhia chợt thấy
Bốn xung quanh, cả ghế đá, mái nhà
Trắng một màu tuyết phủ kín gần xa.
Trên mặt kính nước thành băng rất
mỏng.
Tiếng chim kêu nghe thanh thót ngoài
đồng.
Tuyết rơi nhẹ lên núi xa, bãi trống,
Cây nặng nề trong chiếc áo mùa đông.
Và tất cả sau một đêm im lặng
Được tuyết choàng một chiếc khăn màu
trắng.
2
Chao, mùa đông, người nông dân vui vẻ
Thắng xe đi, chiếc mũ ấm trên đầu,
Nhưng con ngựa của anh ta giở quẻ
Cứ rùng mình, không chịu bước hồi
lâu.
Theo đường vắng, lăn trên làn tuyết
mịn
Là những chiếc xe thư luôn bịt kín.
Người đánh xe ngồi phía trước, lưng
còng,
Mặc áo dài, khăn đỏ quấn ngang hông.
Còn cậu bé, kia, trong sân đang
nghịch,
Khoác lên vai dây trượt tuyết, suốt
ngày
Giả làm ngựa rồi kêu to vui thích,
Không chịu về, tê cóng cả hai tay.
Nhưng cu cậu không quan tâm điều đó,
Mặc bà mẹ đe con bên cửa sổ.
3
Những bức tranh đơn sơ trên có thể
Bạn không ưa, vì cho chúng phần nhiều
Là những cảnh loại tầm thường, buồn
tẻ,
Cái siêu phàm, lãng mạn chẳng bao
nhiêu.
Tôi cũng biết có nhiều nhà thơ khác,
Quen được sống bên thần, nơi cực lạc,
Kể ta nghe băng tuyết đẹp thế nào
Bằng những lời rất tuyệt mỹ, thanh
cao.
Tôi dám chắc bằng những câu thơ ấy,
Tả các đôi trai gái bỏ trốn nhà
Trong cảnh tuyết rơi đầu mùa lộng
lẫy,
Họ sẽ làm đến ngây ngất lòng ta...
Nhưng tất nhiên tôi không lên án họ
Và thi sĩ đất Phần Lan điều đó.
4
Là một người rất Nga, thưa bạn đọc,
Tanhia không biết tự bao giờ
Đã say mê mùa đông Nga tàn khốc
Với âm thầm vẻ đẹp lạnh, nên thơ.
Yêu những sáng mặt trời lên lặng gió
Sương và tuyết xung quanh như nhuốm
đỏ,
Yêu cỗ xe tam mã phóng trên đồng,
Yêu buổi chiều tĩnh mịch cảnh mùa
đông
Và những tối khi trong nhà có lễ
Cổ truyền xưa – lễ rửa tội – người
hầu
Ngồi xúm xít bên các cô gái trẻ
Con chủ nhà, cùng bói số rất lâu.
Họ tiên đoán là các cô sẽ lấy
Chồng sĩ quan, và năm nào cũng vậy.
5
Tanhia thường hay tin lời sấm
Mà dân gian đã đồn đại bao đời.
Tin mộng mị, tin trăng sao lẩm cẩm,
Tin con bài, tin đủ chuyện khắp nơi.
Các đồ vật rất bình thường, vô cớ
Cũng làm nàng đôi khi buồn, lo sợ,
Như chúng đang báo trước biết bao
điều
Rất hãi hùng về cuộc sống, tình yêu.
Khi nàng thấy con mèo đen uể oải
Đang liếm lông, ngồi bên bếp gầm gừ,
Nàng tin chắc sẽ có người sắp lại...
Nhưng lúc này, đang thơ thẫn trầm tư
Nàng bỗng thấy vầng trăng non nhợt
nhạt
Chếch sau nhà, trên trời cao bát
ngát.
6
Nàng sợ hãi run lên như ớn lạnh
Khi ngôi sao bỗng đổi chỗ bất ngờ,
Một vệt sáng xuyên màn đêm lấp lánh
Rồi tan dần. Nàng vội vã ngây thơ
Đem hết cả những điều sâu kín nhất
Nói cùng sao khi sao còn chưa tắt.
Cũng có khi chợt đâu đó trên đường
Gặp bất ngờ một linh mục đáng thương
Mặc áo đen; hay giữa đồng chú thỏ
Vụt lao qua như tên bắn trước nàng,
Thì nhất định Tanhia lúc đó
Lại giật mình, lòng thảng thốt, hoang
mang
Với linh cảm một điều gì sắp tới
Sẽ xẩy ra – nàng lo âu chờ đợi.
7
Vâng, thế đấy, biết được điều bí mật,
Chính chúng ta lại hoảng sợ nhường
nào.
Thiên nhiên quả là diệu màu, thuần
nhất,
Tạo con người như thế, biết làm sao.
Kia, ngày hội xvatxki đã tới,
Cánh trai gái đang đua nhau phấn khởi
Đoán vận may – họ không tiếc cái gì,
Và con đường mà sắp tới họ đi
Rất bằng phẳng, rất xa. Qua cặp kính,
Bên áo quan đang đợi sẵn, người già
Cũng đoán số, cũng cùng nhau bàn tính
Đủ bao điều đã vĩnh viễn trôi qua,
Nhưng hy vọng cũng ít nhiều, tuy thế,
Mơn trớn họ như bàn tay con trẻ.
8
Tanhia vừa tò mò suy nghĩ
Vừa đăm chiêu nhìn ngọn nến trên bàn.
Ngọn nến cháy thành những hình kỳ dị,
Gợi trong lòng bao nghĩ ngợi lan man.
Từ chén nước đổ đầy đang đặt sẵn,
Theo thứ tự mọi người cùng rút nhẫn.
Tanhia cũng rút nhẫn của nàng
Khi một bài hát cổ được hát vang:
Ở
nơi ấy đàn ông đều giàu có,
Đem
xẻng ra mà xúc bạc, xúc tiền.
Chúng
tôi hát cho ai nghe, người đó
Sẽ
được giàu, được phú quí, bình yên...
Nhưng bài hát này buồn, như báo họa.
Các cô thích bài Con mèo hơn cả.
9
Đêm khá lạnh nhưng bầu trời quang
đãng.
Triệu vì sao đang nhấp nháy thầm thì
Như một đóa hoa tươi đang rực sáng,
Như êm đềm dòng nhạc chảy. Nhiều khi
Người chỉ mặc chiếc áo choàng rất
mỏng,
Tanhia trong sân, không tiếng động,
Lấy gương soi rồi chiếu thẳng lên
trời,
Trong gương nàng, trăng mệt mỏi, chơi
vơi...
Nhưng hẵng gượm: Ai kia trong đêm
tối?
Tanhia rón rén bước lại gần –
“Anh là ai? Tên là gì?” Nàng hỏi.
Và bóng người đang bước vội dừng
chân.
Hắn nhìn thẳng Tanhia vào mắt:
“Ta là Agaphôn!”, rồi biến mất.
10
Tanhia theo lời khuyên bà vú
Định tối nay sẽ đoán thử đời mình.
Nàng lặng lẽ trước khi lên giường ngủ
Đặt lên bàn hai bộ ấm rất xinh.
Nhưng bất chợt, nàng bàng hoàng lo sợ,
(Tôi cũng vậy, và tất nhiên có cớ:
Xvétlana tôi nghĩ đến lần nào
Là thấy người ớn lạnh, lạ lùng sao)
Nên nàng thôi, chiếc thắt lưng lụa
mỏng
Nàng cởi ra, thay áo ngủ, lên giường.
Dưới chiếc gối bằng lông mềm và rộng,
Trước khi nằm nàng giấu một chiếc gương,
Rồi đi ngủ. Xung quanh là im lặng.
Thần Lel thức bên nàng trong đêm
vắng.
11
Nàng mơ thấy một giấc mơ rất lạ,
Như
không may đang bị lạc một mình,
Nàng
lê bước trên cánh đồng băng giá
Giữa
não nùng tuyết ngập bốn xung quanh.
Phía
trước mặt, giữa những gò tuyết trắng
Luôn
gầm thét và phá tan im lặng,
Nước réo vang xám đục, cuốn thành dòng,
Không bị gò trong cái rét mùa đông.
Và lơ lửng vắt qua dòng nước ấy
Là một đôi sào nhỏ uốn thành cầu
Được băng dính, ép vào nhau, run rẩy.
Đứng ngỡ ngàng trong do dự hồi lâu,
Tanhia lòng buồn lo, hoảng hốt
Trước dòng nước đang điên cuồng sủi bọt.
12
Như một người sắp chia ly, đau khổ,
Nàng nhón chân khẽ bước, vượt cầu này.
Phía bên kia không người nào lúc đó
Trông thấy nàng để vội đến chìa tay.
Nhưng bên cạnh có cái gì động khẽ -
Ai từ tuyết bỗng chui lên như thế?
Một bóng đen, một con gấu lông xù!
Nàng rụng rời. Con gấu rống u u,
Chìa cho nàng một cẳng chân đầy vuốt.
Tanhia đành đỡ lấy, và nàng
Nén sợ hãi, đưa đôi chân lạnh buốt,
Vừa rùng mình vừa run rẩy bước sang
Và đi tiếp. Rồi sao? Như cái bóng,
Con gấu bước theo sau không tiếng động.
13
Dù một lần, không quay đầu ngoái lại,
Cố thật nhanh, nàng rảo bước cúi đầu,
Nhưng con vật xù lông kia kinh hãi
Không chịu rời, vẫn cứ bám
theo sau.
Nó ậm ự lăn mình trong tuyết trắng.
Trước mặt họ là rừng thông im lặng
Đang đứng yên trong vẻ đẹp của mình.
Tuyết rơi dày từng cụm lớn lung linh
Đè trĩu lá. Sau cành cây trơ trọi
Của bạch dương, trắc bá lẫn trần bì,
Sao nhấp nháy trên trời đêm mệt mỏi,
Không rõ đường. Còn đất cỏ, lối đi
Bị bão tuyết đang nhấn chìm tất cả,
Sâu và chết trong một màu trắng xóa.
14
Tanhia đi vào rừng, con gấu
Bám theo sau, tuyết ngập lút chân nàng.
Lúc bị vướng một cành cây xương xẩu,
Lúc bất ngờ một bụi rậm chắn ngang
Làm giật đứt khỏi tai đôi khuyên nhỏ;
Lúc bị tuyết ngập quá sâu đâu đó
Làm đôi chân đang tê cóng tuột giày;
Lúc khăn quàng bị gió cuốn tung bay,
Nhưng không dám dừng nhặt lên – nàng sợ.
Con gấu kia không buông lõng phút nào.
Cả chiếc váy dù vướng chân, mắc cỡ,
Nàng ngại ngùng không dám vén lên cao,
Mà chỉ chạy, - con gấu sau, nàng trước –
Đến kiệt sức không thể nào chạy được.
15
Nàng ngã xuống, con gấu kia vội vã
Bế nàng lên rồi chạy tiếp vào rừng.
Trong tay nó nàng nằm yên, lạnh giá,
Không cựa mình, hơi thở tưởng chừng ngưng.
Nó chạy thế, giữa rừng cây, không nghỉ,
Tới khi gặp một túp lều cũ kỹ
Bốn xung quanh đều vắng lặng, tuyết dày
Phủ một màu trắng xóa đó và đây.
Đèn rực sáng, có tiếng cười, tiếng rú,
Tiếng cãi nhau vang ầm ĩ trong nhà,
Con gấu nói: ''Đây là lều ông chủ,
Cô hãy ngồi sưởi tạm với ông ta''.
Rồi nó bước vào trong, không lần lữa,
Nàng được đặt nằm ngay bên bậc cửa.
16
Khi tỉnh lại, đưa mắt nhìn mọi phía,
Tanhia không thấy gấu, và nàng
Nghe sau cửa có tiếng kêu bát đĩa,
Tiếng ồn ào như những dịp có tang.
Không hiểu gì đang xẩy ra, lo sợ,
Nàng lặng lẽ trộm nhìn qua khe hở
Và than ôi, gì đã thấy?... Thành vòng
Quanh chiếc bàn là quái vật rất đông:
Đứa thì đội hai sừng như mõm chó,
Đứa nghênh nghênh láo xược cái đầu gà,
Có quỉ cái với chùm râu dê đỏ,
Có con rồng đuôi sặc sỡ như hoa,
Có bộ xương kiêu căng, và thật lạ,
Có con gì trông nửa chim nửa cá.
17
Nhưng chưa hết, đáng sợ hơn là cảnh
Con tôm đen cưỡi lưng con nhện vàng,
Cối xay gió thì vung vung đôi cánh
Bước vụng về, nhún nhảy, hát oang oang.
Chiếc sọ dừa thì cắm trên đầu vịt
Đội mũ đỏ, cứ như điên, xoay tít.
Rồi tíếng reo, tiếng hô hố kéo dài.
Tiếng ngựa, người, tiếng huýt sáo inh tai.
Nhưng bất chợt, nàng không tin vào mắt,
Khi thấy kia, giữa đám khách ma tà,
Cái con người nàng yêu và sợ nhất,
Là người hùng anh bạn của chúng ta -
Ônhêgin đang ngồi, mắt nẩy lửa,
Chốc giận dữ liếc nhìn sang phía cửa.
18
Chàng khẽ cười, mọi người cười như phá,
Nhưng lặng im khi chàng bỗng chau mày.
Chàng nâng cốc là cùng nâng tất cả,
Và hất đầu là tất cả vỗ tay.
Thế là rõ: chàng ở đây là chủ.
Tanhia không còn lo như cũ.
Tay run run, nàng hé cửa nhìn vào,
Vì tò mò muốn tìm hiểu xem sao...
Cửa hé mở, gió từ đâu bỗng thổi,
Lều lung lay làm tắt hết các đèn.
Lũ quái vật bỗng nháo nhào bối rối,
Rồi cả bầy cùng vội vã đứng lên.
Ônhêgin quắc mắt nhìn đáng sợ,
Đi về phía cửa lều đang hé mở.
19
Nàng kinh hãi muốn vùng lên bỏ chạy,
Mà không sao vùng đứng dậy; rã rời,
Nàng rất muốn thét to lên lúc ấy,
Nhưng cuối cùng đành lặng tiếng im hơi.
Trong khi đó, Ônhêgin xô cửa.
Bầy quái vật hau háu nhìn, mỗi đứa
Đều hăm he muốn nuốt chửng người nàng.
Một tràng cười man rợ bỗng rú vang,
Rồi tất cả cùng nhe nanh, trợn mắt,
Và co chân, thè lưỡi đỏ, cong vòi,
Và vểnh râu, và ghếch sừng, vênh mặt,
Và gầm gừ giơ móng nhọn, và ôi,
Tất cả chĩa về phía nàng lúc ấy,
Tất cả quát: Của riêng ta, để đấy!
20
''Không, của ta!” Ônhêgin bỗng thét.
Lũ kia nghe, vội trốn khỏi căn nhà.
Nên còn lại giữa đêm khuya trời rét
Chỉ mình nàng và nhân vật chúng ta.
Ônhêgin liền bế nàng, bước nhẹ
Vào góc tối, đặt nàng lên chiếc ghế
Yếu, lung lay. Chàng thận trọng cúi đầu
Xuống vai nàng... Nhưng bất chợt từ đâu
Bỗng xuất hiện Ônga, liền sau đấy
Lenxky đi tới. Lại sáng đèn.
Ônhêgin vung hai tay đứng dậy
Đưa mắt nhìn giận dữ suốt hai bên,
Rồi quát mắng, hai người kia sợ sệt -
Tanhia nằm yên như đã chết.
21
Tiếng cãi nhau to dần, thêm gay gắt,
Ônhêgin vụt tuốt kiếm, bất ngờ
Đâm chết bạn, và bóng đen quái vật
Lại hiện về bâu quanh xác nhà thơ.
Một tiếng hú vang lên... lều sụp gãy...
Tanhia rất hãi hùng, tỉnh dậy,
Nàng nhìn quanh, trời đã sáng ngoài thềm.
Qua kính mờ cửa sổ đẫm sương đêm,
Tia nắng sớm đã bắt đầu nhún nhẩy.
Rồi Ônga hé cửa bước lại gần.
Nàng xinh đẹp, luôn hồng tươi, lộng lẫy
Và nhẹ nhàng như con én mùa xuân.
'' Nào chị nói, nói đi, đừng giữ ý,
Chị thấy ai trong giấc mơ của chị?'
22
Nhưng lúc ấy Tanhia như thể
Không nhận ra, không đáp lại em nàng.
Cầm quyển sách nằm trên giường, cứ thế
Nàng thẫn thờ lơ đãng giở từng trang.
Cuốn sách này được nàng yêu thích nhất,
Dù trong đó nội dung, xin nói thật,
Không thơ ngây, không đa cảm, trữ tình,
Không họa đồ , không chân lý thông minh,
Không Virgin , không Bairơn, Scott,
Không chuyên san giới thiệu mốt các bà,
Không Xênec, không Raxin dịu ngọt,
Mà sách thần của Martưn Zađeca,
Thủ lĩnh lớn của các nhà thông thái,
Chuyên giải đoán các giấc mơ kinh hãi .
23
Cuốn sách này là vạn năng, vô giá
Do một ông buôn chuyến tậu, sau này
Trong một lần đến thăm và mặc cả,
Ông đã nhường, để nó lại nơi đây
Cùng với cuốn Malvina
rách gáy
Cho cô bé Tanhia để lấy
Ba đồng chinh; thêm vào đó, ông còn
Đòi được bù một tập lớn ngụ ngôn,
Hai trường ca về Pie vĩ đại,
Marmontel tập sau rốt, thế là
Cuốn sách này của Martưn thông thái
Trở thành người bạn quý của Tanhia.
Niềm an ủi trong nỗi buồn cô chủ,
Bao giờ nó cũng bên nàng khi ngủ.
24
Giấc mơ kia đã làm nàng lo sợ
Và băn khuăn không biết hiểu thế nào
Thật kỳ dị, thật hãi hùng, vô cớ,
Nàng muốn tìm ý nghĩa nó ra sao.
Tra mục lục, nàng lần xem từng chữ,
Theo chữ cái A, B, C thứ tự,
Như bạch dương, bão tuyết, bóng, bắc cầu,
Hay gấu, gà, gặp gỡ, ghế, gần nhau.. .
Và vân vân.. . Nhưng Martưn, khốn nỗi,
Không làm sao giải hộ giấc mơ này.
Nàng cảm thấy như giấc mơ muốn nói:
Sẽ có nhiều tai họa lớn từ nay.
Và thấp thỏm suốt mấy ngày lo sợ,
Nàng luôn nghĩ về giấc mơ quái gở.
25
Trời hửng sáng, bình minh vừa hé dậy,
Với bàn tay luôn đỏ rực, chói lòa
Đang kéo nhẹ mặt trời lên lộng lẫy,
Kéo cả ngày lễ thánh Tanhia.
Suốt từ sáng cả nhà nàng tấp nập
Khách vào ra, xe và người tới tấp
Từ khắp nơi liên tiếp kéo nhau về -
Cả xe hòm, xe trượt tuyết, xe thuê.
Bên ngưỡng cửa, người chen nhau chật chội,
Khách làm quen rồi tán chuyện. Trong phòng
Là tiếng chó, tiếng người kêu, tiếng nói,
Tiếng các bà đang nhõng nhẹo các ông,
Tiếng trẻ khóc, tiếng chân lao vun vút,
Và cả tiếng hôn nhau nghe chùn chụt,
26
Puxchiacôp béo tròn, kia,
đến dự
Với phu nhân cũng to béo như chồng.
Rồi Gvôzdin, vốn nổi danh ông chủ
Của đám người ruộng đất ít, tiền không.
Rồi Xcôtinin cùng bà vợ
Và bầy con gồm gái trai đủ cỡ
Từ ba mươi đến tuổi rưỡi cuộc đời,
Rồi anh chàng Pêtuscôp ăn chơi,
Rồi anh họ của tôi, Buianôp,
Vẫn như xưa mũ nhựa, áo lông cừu -
Các bạn biết. Rồi cả ngài Phlianôp
Một lão giàu, quan tư vấn về hưu,
Một tay bợm, một thằng hề thô lỗ,
Rất phàm ăn và rất mê hối lộ.
27
Với gia đình Panphin Kharlicôp
Là T'rike, một người Pháp theo hầu,
Cũng có mặt, xưa ở vùng Tambôp,
Kính gọng vàng và tóc giả màu nâu.
Là người Pháp rất chính tông, ông lão
Mang một bài thơ con trong túi áo
Tặng Tanhia, cô gái trẻ nhu mì:
Réveillez vous, belle en
dormie!
Bài thơ đó cách đây non thế kỷ
Đã được in trong một tập thơ dày,
Nhưng T'rike, một nhà thơ nhanh trí,
Chép làm quà cho buổi lễ hôm nay.
Và mạnh dạn belle Nina ông bỏ,
Thay bằng belle Tanhia cho hợp chỗ .
28
Và còn kia, một sĩ quan rất trẻ -
Một đám xôm cho các tiểu thư già,
Niềm mơ ước của những ai làm mẹ -
Đến kia rồi, từ chỗ đóng quân xa.
Anh ta báo một tin vui, mới lạ:
Là theo lệnh của chính ngài trung tá,
Để góp vui cho buổi lễ lần này,
Cả một đoàn quân nhạc sẽ tới đây.
Mọi người nghe, liền hò reo, nhún nhẩy.
Nhưng thức ăn đã được dọn kia rồi.
Không chậm trễ, tay cầm tay lúc ấy
Khách vội vàng lách qua ghế, từng đôi
Ngồi xuống chỗ - cánh đàn ông trước mặt
Cho các bà và các cô để mắt.
29
Cả gian phòng bỗng im trong phút chốc,
Rồi khách ăn nghiến ngấu,rất ngon lành.
Tiếng bát đĩa, tiếng dao và tiếng cốc
Lẫn tiếng người nhai nhóp nhép xung quanh.
Theo đúng lệ, chẳng bao lâu sau đó
Khách trò chuyện râm ran như pháo nổ,
Không một ai nghe ai nói lúc này -
Ai cũng cười, cũng tranh cãi gắt gay.
Bỗng cửa mở, Lenxky xuất hiện,
Ônhêgin theo sát gót. Chủ nhà
Liền đứng dậy: "A, các anh đã đến!''
Và mọi người bỏ dao, dĩa, xê ra
Để lấy chỗ. Rồi thức ăn, rồi ghế
Được mang đến cho hai anh bạn trẻ.
30
Họ được chủ xếp ngồi ngay trước mặt
Tanhia. Nàng lúc ấy cúi đầu,
Da tái nhợt như trăng tà sấp khuất,
Tim đập dồn trong sợ hãi, lo âu.
Bao cảm xúc lại trào lên dồn dập,
Nàng nghẹt thở, trái tim đang đập gấp,
Không còn nghe tiếng nói, tiếng chúc mừng,
Im lặng ngồi, để nước mắt rưng rưng,
Như sắp sửa chảy thành dòng trên má.
Tanhia trông thật tội lúc này
Đã suýt ngất, nhưng thông minh, phẩm giá
Kịp giữ nàng bình tĩnh lại, rất may.
Nàng lí nhí nói vài câu gì đấy
Rồi ngồi yên bên bàn, không động đậy.
31
Ônêghin xưa nay không chịu nổi
Tiếng khóc than, các bi kịch đàn bà -
Những cái ấy, đó đây chàng, phải nói,
Gặp khá nhiều, nên giữa cảnh phù hoa
Của buồi lễ hôm nay, chàng khó chịu
Liếc nhìn quanh, đôi lông mày khẽ nhíu.
Thấy Tanhia hồi hộp thế đang ngồi,
Chàng lắc đầu không châm chọc, đành thôi.
Và vừa nghĩ, vừa ngồi im, chàng trách
Lenxky gây nên cảnh thế này.
Chàng giận dữ và hồi lâu tìm cách
Trả thù chàng cho bõ tối hôm nay.
Rồi chàng vẽ trong óc chàng tất cả
Mỗi vị khách một bức tranh biếm họa.
32
Không chỉ riêng Ônhêgin lúc ấy
Biết Tanhia đang hồi hộp thế nào.
Nhưng chiếc bánh rất to và béo ngậy
(Tuy ít nhiều hơi mặn, biết làm sao)
Đã thu hút mọi người... Khoan, các bạn,
Giữa blanc-manger và thịt rán
Người ta mang trong những chiếc chai hồng,
Thứ rượu mùi đúng nhãn hiệu sông Đông.
Rồi tiếp đến, những cốc con cao cổ
Như eo hông em yếu, mảnh và gầy,
Hỡi Zizi, cội nguồn bao sướng khổ
Và bao dòng anh đã viết xưa nay,
Em là cốc rượu tình đầy quyến rũ,
Em là người làm anh say, mê ngủ.
33
Chai bật nút liền kêu to đánh bốp,
Rượu trào ra sùi bọt trắng tràn trề.
Cố lấy vẻ rất oai nghiêm, hồi hộp.
Tay đang cầm cuốn sổ cũ, T'rike
Đã nhấp nhỏm từ rất lâu trước đấy,
Giờ cương quyết ông hất đầu đứng dậy.
Mọi người nghe rất chăm chú, lúc này
Ông lão nhìn cô chủ, sổ cầm tay
Bắt đầu hát, và hát sai, tuy thế
Tiếng hoan hô tán thưởng vẫn vang nhà.
Tanhia phải đứng lên đáp lễ.
Còn ông này, tuy vĩ đại, tài ba,
Đã khiêm tốn chúc mừng nàng, nâng cốc
Rồi trao nàng bài thơ ông mới đọc.
34
Liền sau đó lời chào và tiếng chúc
Từ khắp nơi bay đến khá ồn ào.
Tanhia phải cảm ơn một lúc
Hết mọi người đang náo nhiệt, xôn xao.
Nhưng đến lượt Ônhêgin, quả thật,
Nàng xấu hổ nhìn quanh không ngước mắt.
Ônhêgin thấy vậy bỗng thương nàng,
Khẽ cúi đầu. Giữa bao tiếng oang oang
Chàng im lặng, nhưng mắt nhìn âu yếm.
Vì phải chăng đang xúc động chân thành,
Hay chàng định chơi một trò nguy hiểm,
Hay vô tình chỉ ánh mắt đưa nhanh?
Không ai biết, nhưng mắt chàng lúc đó
Làm sống lại trái tim nàng đau khổ.
35
Ghế bị đẩy, va vào nhau chan chát,
Khách ăn no đang đứng dậy, khề khà
Vào phòng lớn, như bầy ong hút mật
Bụng căng tròn từ tổ ấm chui ra.
Sau một bữa được ăn ngon, ông nọ
Rất thản nhiên trước ông kia kéo gỗ.
Các cô con trong bóng tối thì thầm,
Các bà già bên bếp chuyện tri âm.
Nhưng giờ điểm, các bàn xanh mở sẵn,
Báo khách chơi rằng có thể bắt đầu
Chơi boston, lombe như
mọi bận,
Hay xin mời chơi whist đọ sức nhau.
Cả đám đông ồn ào mà đơn điệu,
Gì cũng có, chỉ cái vui là thiếu.
36
Khách chơi whist trong trò chơi đen đỏ
Tám rober vừa chơi hết, nghĩa là
Đã tám lần họ thay nhau đổi chỗ.
Bánh và trà được lần lượt bê ra.
Tôi rất thích các giờ ta vẫn gọi
Giờ ăn sáng, ăn trưa và ăn tối.
Ở nông thôn luôn yên tĩnh, dạ dày
Là đồng hồ rất chính xác xưa nay.
Mà nhân tiện tôi cũng xin nói thật,
Là trong thơ tôi nhắc đến khá nhiều
Về các món ngon lành cao quí nhất,
Về tiệc tùng, về rượu thịt, tình yêu.
Nghĩa là tôi về mặt này có thể
Sánh Home, người lừng danh đến thế.
39
Vâng, đầy tớ mang trà ra, phụ nữ
Khẽ nhón tay nâng chén, khẽ nghiêng đầu.
Rồi tiếng nhạc bỗng vang lên sau cửa
Sáo và đàn liền réo rắt thi nhau.
Rất sung sướng vì cuối cùng nhạc nổi,
Chén nước nóng mới cầm lên, đặt vội,
Trước Ônga, Pêtuscôp nghiêng mình,
Đúng như chàng Paris cổ thông minh.
Kharlicôva được nhà thơ Tambôp
Đến cầm tay, tuy cô ả hơi già.
Rồi bà vợ ông tròn Puxchiacôp
Cũng được chàng Buianôp dắt ra.
Lenxky, anh nhà thơ, cũng vậy,
Dẫn Tanhia cùng lao vào cuộc nhảy.
40
Khi bắt tay vào chương đầu tiểu thuyết
Của chúng ta, tôi đã có ý đồ
(Mời xem lại) theo Alban, sẽ viết
Về cảnh, người, vũ hội của thành đô.
Nhưng lúc ấy, do quá hăng, sôi nổi,
Tôi đã phí khá nhiều trang để nói
Về cặp chân các cô gái của mình.
Hỡi những bàn chân ấy nhỏ và xinh,
Lầm lạc thế, theo tôi là quá đủ.
Còn riêng tôi, không như trước dại khờ,
Đã đến lúc thành thông minh, chí thú
Trong việc đời, trong cả việc làm thơ.
Và cụ thể, chương này xin nói rõ:
Phần lạc đề sẽ hoàn toàn không có!
41
Như cơn lốc của cuộc đời ồn ĩ
Luôn cuồng điên và đơn điệu, suy đồi,
Giờ cơn lốc của bài vanx không nghỉ
Cứ quay tròn, các khách nhảy từng đôi
Vút lao qua. Giờ trả thù đã điểm!
Ônhêgin nhếch mép cười châm biếm,
Gặp Ônga trao đổi một đôi lời
Rồi dắt nàng cứ thế nhảy khắp nơi.
Khi nhạc tắt, chàng đưa nàng về chỗ,
Nói huyên thuyên hết điều nọ, điều này.
Và tiếp đến, vài phút thôi sau đó
Lại dắt nàng theo điệu nhảy mê say,
Làm tất cả ngạc nhiên, làm, thú thật,
Lenxky không còn tin vào mắt!
42
Nhạc chơi bài mazurca.
Thời cổ
Mazurca được vui nhảy, nhiều lần
Căn phòng lớn như lung lay muốn đổ,
Còn sàn nhà như sắp sụp dưới chân.
Đèn và nến phải rung lên, chao nhẹ.
Nhưng bây giờ, than ôi, không phải thế,
Chúng ta lê những bước chậm, nặng nề.
May còn vài thành phố nhỏ, làng quê
Mazurca đáng yêu còn giữ được
Nét sơ khai tao nhã buổi ban đầu,
Nơi tất cả vẫn y nguyên như trước,
Từ đế giày, cách nhảy đến chòm râu.
Trước mốt mới - là kẻ thù tội lỗi
Của chúng ta - nó không hề thay đổi.
44
Buianôp, anh họ tôi, lúc ấy
Dẫn Ônga và cô chị lại gần.
Ônhêgin cũng chỉ mời ra nhảy
Một mình nàng. Rồi vui vẻ đưa chân,
Tay ôm chặt Ônga, chàng nói nhỏ
Vào tai nàng một chuyện vui nào đó.
Ônga nghe, bừng đỏ mặt mỉm cười –
Họ lúc này sao cớt nhả, lả lơi!
Nhưng tất cả những điều trên, khốn nỗi,
Lenxky nhìn thấy hết, thế là
Trong cơn giận và ghen tuông dữ dội,
Chàng nóng lòng chờ điệu mazurca
Mau kết thúc để mời nàng ra nhảy
Điệu cotilion của đêm vui
hôm ấy.
45
Nhưng không được. Không ư? Sao lại thế?
Vì Ônga đã bận, trót nhận lời
Cùng nhảy với Ônhêgin! Không lẽ?
Nàng nói gì? Một cô gái lả lơi!
Một cô bé quen được chiều, nông nổi,
Vừa mới lớn đã tinh trò giả dối,
Vờ thơ ngây, vờ nhí nhảnh vụng về!
Khó tin điều đôi mắt thấy, tai nghe!
Không đủ sức chịu lâu thêm được nữa,
Lenxky vừa oán hận đàn bà,
Vừa giận dữ sai người hầu dắt ngựa,
Rồi một mình chàng bỏ cuộc đi ra.
Hai khẩu súng, hai viên chì bé nhỏ
Là tất cả cuộc đời chàng trong đó?
No comments:
Post a Comment