Monday, February 23, 2015

PUSKIN - EVGENI ONEGIN, CHƯƠNG BỐN



La morale est dans la nature des choses.
                            Necker

7
Với phụ nữ, xưa hay nay cũng vậy,
Nếu chúng ta yêu họ ít, bao giờ
Họ cũng yêu chúng ta hơn, do vậy
Ta dễ bề dối họ, lắm thời cơ
Để bắt họ chết vì ta. Trụy lạc
Trong tất cả những điều hư hỏng khác
Là làm sao ta hưởng thụ được nhiều
Mà không cần lắm cảm xúc, tình yêu.
Nhưng thôi được, cái trò quan trọng đó
Ta dành riêng cho những chú khỉ già
Vẫn khoe khoang họ hàng xưa rất cổ,
Đã một thời từng nổi tiếng trăng hoa,
Nhưng cuối cùng cái thời oanh liệt ấy
Cũng chóng qua như mốt giày đỏ vậy.

8
Ai không chán khi buộc lòng giả dối
Phải nhắc đi nhắc lại mãi một điều,
Phải thuyết phục rất say sưa, sôi nổi
Cái mọi người ai cũng biết: tình yêu.
Hay phải nghe đến nhàm tai, nhức óc
Lời các nàng vừa xin tha, vừa khóc.
Hay mất công ta kiên nhẫn hàng giờ
Lừa một nàng mười bốn tuổi ngây thơ.
Ai không mệt khi phải luôn thề thốt,
Dọa, van xin hay lo sợ mơ hồ,
Rồi nước mắt, rồi nói năng dại dột,
Rồi thư tình năm trang giấy rất to,
Rồi cả việc các bà cô nghiêm khắc,
Các ông chồng luôn ghen tuông, nghi hoặc.

9
Ônhêgin của chúng ta nghĩ vậy
Khi bâng khuâng chàng nhớ lại đời mình,
Đầy lầm lạc, đầy mê say cuồng cháy
Mà một thời chàng là vật hy sinh.
Được cuộc sống quen nuông chiều từ bé,
Chàng chán mệt vì thành công quá dễ,
Vì ước mơ, mong muốn quá tầm thường,
Vì quanh chàng toàn sáo rỗng, bất lương.
Khi bị ghét, khi được yêu, thay đổi,
Ônhêgin luôn đau khổ âm thầm.
Không ít lúc chàng gượng cười giả dối
Để bất ngờ khỏi ngáp. Suốt nhiều năm
Chàng đã sống và vô tình để mất
Một phần lớn những ngày tươi đẹp nhất.

10
Các cô gái không làm chàng mê mẩn.
Chàng chỉ quen yêu qua quít, giải buồn.
Họ từ chối – không sao, càng đỡ bận.
Họ dối lừa – càng được cớ xa luôn.
Chàng tìm họ không ham say vì thế,
Nên xa họ tất nhiên là rất dễ,
Không băn khuăn, không nghĩ ngợi bao giờ.
Chẳng khác gì một ông khách thờ ơ
Chơi bài whist:  Đến nơi, cùng ông chủ
Ngồi xuống chơi, xong, đứng dậy cúi đầu
Chào tất cả rồi lên xe về ngủ
Một mạch dài đến tận sáng hôm sau.
Còn tối tiếp thì sao ư? Ngủ dậy,
Không bao giờ chàng quan tâm điều ấy.

11
Nhưng nhận thư Tanhia, phải nói
Ônhêgin đã suy nghĩ rất nhiều.
Những lời kia còn ngây thơ, sôi nổi
Đã làm chàng chợt xúc động, đăm chiêu.
Chàng lại  nhớ Tanhia ngày nọ –
Da tái nhợt, dáng trầm ngâm, khắc khổ –
Và bâng khuâng thấy dễ chịu, nhẹ nhàng,
Cả tâm hồn như trải rộng mênh mang...
Một ít bụi của tình xưa có thể
Ônhêgin đang sống lại lúc này.
Chàng không muốn lừa một cô gái trẻ
Đã tin chàng rất chân thật, thơ ngây.
Mà thôi, ta quay về vườn, nơi ấy
Nàng vừa gặp Ônhêgin lúc nãy.

12
Trong hai phút họ đứng im không nói.
Ônhêgin khẽ bước lại gần nàng:
“Tôi đã đọc bức thư cô, đừng chối,
Bức thư dài cậu bé mới đưa sang.
Tôi đã đọc những lời kia chân thật
Của tình yêu, tâm hồn trong trắng nhất.
Nó làm tôi đang sống lại lúc này
Những cảm tình bị chôn kín lâu nay.
Nhưng tôi nghĩ chẳng khen cô điều ấy.
Biết làm sao, khi cô đã thực lòng,
Thì xin phép cô cho tôi cũng vậy,
Được thật thà, không hiểu đúng hay không,
Nhưng cứ nói, nói những điều tôi nghĩ.
Cô phán xét ra sao ư? Tùy ý.

13
Nếu tất cả cuộc đời tôi bó nhỏ
Trong niềm vui một cuộc sống an nhàn,
Nếu số phận cứ bắt tôi làm bố
Hoặc làm chồng, mong tiến thủ, cầu an;
Nếu hạnh phúc gia đình riêng có thể
Làm tôi vui, dù một giây cũng thế,
Thì tất nhiên – tôi dám chắc không nhầm –
Cô là người tôi chọn bạn trăm năm.
Xin nói thật, nếu tôi tìm thấy lại
Lý tưởng xưa tôi để mất lâu rồi,
Tôi chọn cô làm người yêu mãi mãi,
Chia những ngày u ám của đời tôi.
Và lúc đó đời tôi vui, vì thế
Tôi hạnh phúc, vâng, chừng nào có thể.

14
Nhưng rất tiếc, tôi sinh ra không để
Hưởng niềm vui và khoái lạc cuộc đời.
Cô xinh đẹp, nhưng tiếc thay có lẽ
Tôi hoàn toần không xứng, hãy tin tôi.
Nếu thành vợ, thành chồng, vâng, điều đó
Chỉ đem lại cho hai ta đau khổ,
Vì yêu cô, tuy say đắm chân thành,
Nhưng chán dần, tôi cũng cố xa nhanh.
Và lúc ấy, cô khóc than, nước mắt
Chẳng làm tôi xúc động một chút nào.
Trái tim tôi đã cằn khô, thú thật,
Chỉ thêm phần giận dữ, biết làm sao!
Cô tự hiểu bông hoa nào sẽ được
Thần Himen cho nhiều năm phía trước.

15
Trên đời này không có gì bất hạnh
Và đáng thương hơn cảnh sống trong nhà
Khi bà vợ phải ngày đêm canh cánh
Nghĩ về chồng đang tội lỗi xấu xa.
Còn ông chồng đáng buồn kia, hư hỏng
(Tự biết mình và rủa nguyền cuộc sống)
Luôn lặng im hay giận dữ, càu nhàu,
Hay lạnh lùng ghen bóng gió không đâu.
Ông chồng ấy chính là tôi, không lẽ
Cô chọn tôi, một người xấu thế này?
Cô, trong trắng và thông minh đến thế
Lại chân thành như cô viết gần đây?
Vâng, không lẽ đó là điều số phận
Rất cay đắng, cho cô đang đợi sẵn?

16
Thời gian trôi không bao giờ quay lại.
Trái tim yêu nay chẳng thể nguyên lành.
Tôi  yêu cô... như anh yêu em gái,
Hay ít nhiều hơn thế, vẫn là anh.
Cô đừng giận khi nghe tôi nói vậy.
Các cô gái xưa nay ai cũng thấy
Thay ước mơ, thay ý nghĩ nhiều lần
Như cây rừng thay lá mỗi mùa xuân.
Vâng, quả thế, theo ý trời đã định,
Cô sẽ yêu một người khác sau này.
Nhưng tôi muốn cô là người bản lĩnh,
Hãy bắt mình luôn cẩn thận từ nay,
Vì không phải ai cũng đều tốt cả -
Tính dễ tin thường gây nên tai họa”.

17
Ônhêgin đã bảo nàng như thế.
Tanhia không đáp, chỉ cúi đầu.
Nàng nín thở, hai mắt mờ đẫm lệ
Đứng bên chàng cùng im lặng hồi lâu.
Chàng chìa tay, và thẫn thờ lúc ấy
(Nói cách khác – vô tình như chiếc máy)
Tanhia lơ đãng nắm tay chàng,
Vẫn cúi đầu, trăng vẫn sáng mênh mang.
Và sau đó hai người theo lối nhỏ
Bước bên nhau, im lặng trở về nhà.
Không một ai thấy ngạc nhiên điều đó,
Cũng không người khích lệ hoặc kêu ca.
Vì nông thôn cũng tự do tìm hiểu
Không kém phần Matxcơva kênh kiệu.

18
Chắc các bạn cũng như tôi, đang nghĩ
Ônhêgin xử sự đúng vô cùng
Với cô gái chàng không yêu – tế nhị,
Rất chân thành và cao thượng. Nói chung,
Đây không phải lần đầu tiên chàng tỏ
Cái hào hiệp, chân thành cao thượng đó
Dù lâu nay các thói xấu người đời
Đã bắt chàng phải đau khổ: Khắp nơi
Bạn và thù, cả hai đều nguy hiểm,
Đều như nhau, đối xử chẳng ra gì.
Trong đời chàng kẻ thù, ôi, không hiếm,
Và bạn bè phản bội cũng nhiều khi.
Nói chuyện bạn, ôi, ôi sao dễ sợ.
Bạn mà thế, suốt đời tôi mãi nhớ.

19
Chuyện gì vậy, ồ không, do quá mệt
Mà tôi vung cái khó chịu của mình.
Tôi chỉ muốn – trong ngoặc thôi – nhận xét:
Không điều nào, dù giả dối, đáng khinh
(Do một gã vô công ngồi bịa đặt,
Giới hóng chuyện cứ dần dần thêm thắt),
Không một câu châm biếm nhảm, rẻ tiền,
Không điều nào vô lý của thằng điên
Mà không được anh bạn anh đem kể
Rất say sưa, luôn lặp lại từ đầu
Trước đám đông những người ngay, tử tế,
Mà không hề ác ý hại ngầm nhau.
Mà bạn anh với anh đâu thù địch –
Rất yêu anh... như bà con thân thích.

20
Hừm, bạn đọc thân yêu, xin được hỏi:
Các bà con của bạn đọc thế nào?
Vẫn khỏe chứ? Về việc này, xin lỗi,
Cứ mời ngồi nghe họ nói xem sao.
Người bà con là những ai? Điều đó
Tôi sẽ nói – là những người cùng họ
Mà chúng ta phải cố nhịn, cố chiều,
Phải hết lòng luôn kính trọng, thương yêu,
Và vào dịp lễ Giáng Sinh phải tính
Việc viết thư thăm hỏi hoặc đến nhà
Đúng như luật cổ truyền xưa đã định,
Để sau này họ không trách chúng ta
Và cho yên suốt thời gian còn lại.
Ta chúc họ được sống lâu mãi mãi!

21
Nhưng bù lại, có tình yêu phụ nữ
Đáng tin hơn tình bạn lẫn người nhà,
Vì cả khi đời nổi cơn sóng dữ,
Quyền cuối cùng vẫn cứ thuộc về ta.
Vâng, hẳn thế, nhưng ác sao, còn mốt,
Còn bản chất hay đổi thay, bồng bột,
Còn bao nhiêu nhận xét của người đời,
Mà đàn bà thì nhẹ dạ, lả lơi.
Thêm vào đó, đối với người vợ quí
Thì luôn luôn ý kiến các ông nhà
Rất đáng kính, trang nghiêm và tế nhị,
Nên bạn đời chung thủy của chúng ta
Cứ đôi lúc yêu anh này, anh nọ –
Quỉ vẫn thích đem tình yêu cám dỗ!

22
Thế thì ai ta yêu, ta tin tưởng?
Ai với ta không phản bội bao giờ?
Ai chăm sóc, mong cho ta vui sướng?
Ai không làm ta chán nản, thờ ơ?
Ai sẽ lấy việc ta làm, ta nói
Làm mẫu mực cho người đời học hỏi?
Ai về ta không đơm đặt đủ điều?
Ai lỗi lầm ta phạm lại còn yêu?
Thưa bạn đọc của tôi, xin nói thật:
Đừng đuổi theo những cái bóng vô hình.
Công và sức tôi khuyên đừng để mất –
Hãy thực lòng yêu chính bản thân anh,
Một đối tượng đáng yêu, ai cũng rõ.
Không có gì tốt và hay hơn nó!

23
Không khó đoán gì xẩy ra sau đấy,
Sau đêm trăng họ gặp gỡ bên hồ.
Sau những phút đầy yêu thương nồng cháy
Là âm thầm những phút nghĩ, buồn lo.
Yêu mãnh liệt, không được người yêu lại,
Tanhia trong lòng đau tê tái,
Càng yêu thêm, càng vô vọng mong chờ,
Đêm chợp chờn không ngủ, nghĩ bâng quơ.
Nên dễ hiểu: cả niềm vui, sức khỏe,
Sự bình yên và thư thái trong lòng
Đều xáo trộn. Tuổi xuân nàng lặng lẽ
Tan dần dần như  mây trắng trên không.
Một ngày mới mặt trời chưa hé đỏ
Mà bị sớm dập vùi trong bão tố.

24
Ôi tội nghiệp, Tanhia tội nghiệp,
Nàng xanh xao, luôn im lặng, vật vờ
Luôn lãnh đạm như người đang ngủ thiếp,
Trái tim nàng như hóa đá, thờ ơ.
Các hàng xóm đã lắc đầu nghiêng ngó,
Rồi quan trọng ghé tai nhau nói nhỏ:
“Đấy, cô ta nên gả sớm, muộn rồi.
Phải lấy chồng, vâng, phải lấy...” Mà thôi,
Cho bạn đọc vui hơn thêm một tí,
Xin kể đây câu chuyện của em nàng:
Rất hạnh phúc và vô tư, tôi nghĩ,
Nhưng nhiều lần tôi bỗng thấy xốn xang
Và thương tiếc Tanhia... Xin lỗi,
Quả là tôi yêu nàng, tôi chẳng chối.

25
Trước sắc đẹp của Ônga tươi trẻ,
Lenxky thêm mê mẩn đêm ngày.
Bị cám dỗ, bị thôi miên, cứ thế
Chàng ngập dần trong khoái cảm mê say.
Như cái bóng, người yêu đâu chàng đó –
Trong phòng nàng, bên hiên, luôn một chỗ.
Tay nắm tay, từ sáng sớm hai người
Dạo trong vườn, quanh những khóm hoa tươi.
Cũng chẳng sao - đang tràn trề sung sướng,
Được Ônga luôn cười mỉm đồng tình,
Chàng chỉ dám (tất nhiên còn thoáng ngượng)
Chỗ vắng người, tay nghịch mớ tóc xinh
Của người yêu, hay cùng ra có lẽ
Cũng chỉ dám nâng áo nàng hôn nhẹ.

26
Cho Ônga không ít khi chàng đọc
Các sách xưa, loại giáo huấn rẻ tiền
Mà tác giả theo tôi là rất ngốc,
Chẳng biết gì về cuộc sống thiên nhiên.
Trong khi đọc, một vài trang, vài chỗ
Chàng bỏ qua, tuy phần nào xấu hổ
(Những trang kia quả nguy hiểm ít nhiều
Cho những nàng vừa mới lớn đang yêu).
Cũng có lúc tìm một nơi vắng vẻ
Dáng đăm chiêu, tư lự, họ chơi cờ,
Tay bóp trán, cả hai người lặng lẽ.
Những lúc này, vì suy nghĩ bâng quơ,
Lenxky vô tình đi nước tượng
Mà không biết là mình đang chiếu tướng.

27
Dù ở nhà hay đang đi đâu đó
Lenxky cũng chỉ nghĩ về nàng.
Chàng kiên nhẫn đem cuốn an-bom nhỏ
Của người tình, viết vẽ khá nhiều trang.
Lúc chàng vẽ cảnh đồng quê mờ mịt,
Bia mộ đá, hay lâu đài Kiprit,
Hay con chim đang mải hót... Tình cờ
Bằng bút màu hay bút mực đơn sơ,
Chàng nguệch ngoạc, rất vô tư, ý nhị –
Ngay dưới chân chữ ký của nhiều người –
Tặng Ônga vài câu thơ hoa mĩ
Và chân thành – một kỷ niệm vui tươi,
Một ý nghĩ lóe lên trong giây lát
Nhưng sống mãi, không bao giờ phai nhạt.

28
Chắc các bạn đã nhiều lần được thấy
Cuốn an-bom các cô gái hiền lành
Ở tỉnh lẻ. Và các cô trong đấy
Vẽ ngoằn ngoèo sau trước, bốn xung quanh.
Khinh cả luật như cố tình phạm lỗi,
Thơ được chép  trong an-bom, nghe nói
Chủ ý sao rất ngắn hoặc rất dài
Để tỏ tình yêu say đắm, bi ai.
Qu’ecrivez-vous sur ces tablettes?
Là câu ta sẽ thấy ở trang đầu
Và chữ ký t. à. v. Annette!
Trang cuối cùng hai câu kết như sau:
Nếu có ai yêu em hơn tha thiết,
Thì mời họ viết dài hơn anh viết!

29
Ta nhất định sẽ được nhìn trong đó
Hình trái tim, bó đuốc, mấy bông hồng
Và câu thề Yêu tới ngày xuống mộ,
Một câu thề nổi tiếng khắp tây đông.
Còn bên cạnh, một thi nhân quân đội
Viết rất tháu một câu thơ giận dỗi.
Bản thân tôi, thưa các bạn, bao giờ
Cũng sẵn sàng để lại mấy dòng thơ
Trong những cuốn an-bom kia, vì biết
Rằng nếu thơ có nhảm nhí, viết tồi,
Vẫn cứ được các cô khen nồng nhiệt,
Và sau này khi nhận xét thơ tôi,
Họ thân ái không kêu ca, khinh khỉnh,
Không bình luận phịa xoàng hay hỏm hỉnh.

30
Những tập sách khác nhau, da bọc gáy
Từ các kho thư viện bụi bám mờ,
Những tập lớn toàn thư in lộng lẫy –
Kết quả buồn của các loại nhà thơ -
Cả những tập có tranh, minh hoa đẹp
Bởi bút vẽ của Tônxtôi thần phép.
Cả tập thơ của Baratưnxky,
Hỡi sấm thần, cứ đốt hết, đốt đi!
Khi một bà hay một cô tươi tắn
Đưa cho tôi in-quarto của mình,
Thì thú thật tôi thấy buồn, tức giận
Và trong lòng - dù họ đúng rất xinh –
Tôi cũng muốn viết một bài cay đắng
Thay cho bài madrigal định tặng.

31
Madrigal thì Lenxky không viết
Vào an-bom Ônga trẻ yêu đời.
Ngòi bút chàng đầy tình yêu mãnh liệt
Không lạnh lùng mà cũng chẳng lả lơi.
Gì chàng thấy, chàng được nghe, suy nghĩ
Chàng đều viết về Ônga yêu quí.
Những dòng thơ chân chất đượm chút buồn
Từ bút chàng, như suối, cứ trào tuôn.
Anh  cũng thế, nhà thơ Yazưcôp,
Anh viết thơ có trời biết cái gì,
Nhất là lúc anh bốc lên hồi hộp.
Chắc sau này dòng suối ấy sầu bi
Sẽ có ngày làm nên thiên tiểu thuyết
Về số phận cuộc đời anh oanh liệt.

32
Khoan, hẵng gượm, nhà phê bình đang quát
Bắt chúng ta phải vứt bỏ bây giờ
Cái thể loại elegy ướt át
Và đang đòi tất cả các nhà thơ:
“Hãy thôi đi, im đi, xin đừng khóc,
Rên rỉ mãi chỉ một điều ngu ngốc!
Tiếc thời xưa như thế đủ lắm rồi.
Xin các ngài viết cái mới cho tôi!”
- Anh nói đúng, anh hô hào khôi phục
Mũi dao găm, chiếc mặt nạ, kèn đồng,
Cái vốn chết các suy tư đến lúc
Ta phải làm sống lại, đúng hay không?
Sao, có đúng hay không, anh ban quí?
“Xin mời viết tụng ca, thưa các vị!

33
Xin mời viết như những năm oanh liệt,
Như ngày xưa đã qui định thế rồi”.
- Chỉ những bài tụng ca là nên viết?
Suy cho cùng, cũng thế cả mà thôi...
Hãy nhớ lại lời một nhà châm biếm.
Không lẽ anh thích anh chàng nguy hiểm
Trong Tư duy của người khác hơn là
Thích các nhà thơ ủy mị chúng ta?
“Nhưng nội dung elegy buồn bã,
Quá nhỏ nhen và quá đỗi tầm thường,
Trong khi đó chỉ tụng ca cao cả,
Rất hào hùng, rất mãnh liệt yêu thương”.
Kể có cái đáng bàn, nhưng thiết nghĩ
Ta không nên đối đầu hai thế kỷ.

34
Là một người yêu tự do, hiếu thắng,
Lenxky trong say đắm kéo dài
Cũng có thể viết tụng ca đề tặng,
Khốn một điều - Ônga để ngoài tai.
Không đúng ư, các nhà thơ ủy mị
Vẫn đọc thơ cho người mình yêu quí?
Như người ta vẫn thường nói: điều này
Mới thật là phần thưởng lớn xưa nay.
Vâng, quả đúng, người đang yêu, hạnh phúc
Là những ai biết đem đọc thơ mình
Cho đối tượng của tình yêu, cảm xúc,
Cho những nàng buồn, tư lự và xinh...
Đúng, hạnh phúc, nhưng đôi khi thật ác,
Cái nàng đang quan tâm là chuyện khác.

35
Tôi, kết quả những ước mơ, suy nghĩ,
Những hòa âm, những nhịp điệu, câu từ,
Tôi chỉ đọc cho vú già yêu quí,
Người bạn già một thời nhỏ vô tư.
Hay đôi lúc sau bữa ăn, buồn chán,
May mắn tóm được một vài ông bạn,
Tôi đem thơ bi kịch đọc, bắt ngồi
Nghe chừng nào đến ngất xỉu mới thôi.
Hoặc nhiều khi (chuyện này không phải phịa)
Mải làm thơ, đang bức bối bí từ
Tôi vô ý làm vịt trời khiếp vía
Khi bên hồ thơ thẩn dạo, suy tư:
Nghe thấy tôi rất lâm ly, dịu ngọt,
Chúng vội vã bay lên không hoảng hốt.

36
Ônhêgin sao rồi? Xin các bạn
Nán nghe tôi kể tiếp ở chương này,
Về tâm trạng cùng cái vui, cái chán,
Việc chàng làm... xin kể hết ra đây.
Như ẩn sĩ rất cô đơn, chàng sống.
Sáng bảy giờ phong phanh trong áo mỏng
Tới con sông sau dãy núi xanh rờn,
Suốt mùa hè chàng bắt chước Bairơn
(Người đã vượt Hellespont gió bão)
Bơi rất lâu, xong lại trở về nhà,
Uống cà phê rồi ngồi yên đọc báo,
Loại báo tồi chàng ngán ngẩm lướt qua.
Rồi chuẩn bị thay áo quần .  .  .  .  ..  . .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .   .  .  .  .  .
38
Bơi, đọc sách, rồi dạo chơi đâu đấy,
Giữa thiên nhiên, nói ít, ngủ, ăn nhiều,
Và thỉnh thoảng một cái hôn nồng cháy
Của các nàng thôn nữ trẻ đáng yêu.
Một chú ngựa biết phi nhanh, dễ bảo,
Một bữa ăn tinh tươm sau buổi dạo
Thêm rượu nho, loại trắng, một đôi bình,
Không bị người quấy nhiễu chuyện linh tinh –
Đấy, cuộc sống Ônhêgin chỉ thế.
Được chàng ưa và đang sống lúc này
Mà không biết rằng những gì đẹp đẽ
Đang trôi dần trong vô nghĩa lâu nay.
Chàng quên hết bạn bè, quên thành phố,
Quên tất cả những buồn vui lớn nhỏ.

39
Là dị dạng của mùa đông xứ nóng,
Ở nước Nga, miền giá lạnh, mùa hè
Ai cũng biết đến rồi đi rất chóng
Dù mọi người không muốn thế. Nhìn kia,
Trời đã thở hơi mùa thu mát ẩm,
Đã ít hơn những hôm trời nắng ấm
Ngày ngắn hơn, ngắn hơn mãi từng ngày.
Trong cánh rừng, rất huyền bí, lá cây
Đã buồn bã bắt đầu rơi lặng lẽ.
Sương mù trôi từng cuộn lớn trên đồng,
Một đàn vịt vỗ cánh bay nhè nhẹ,
Kêu gọi bầy đi trú rét mùa đông...
Thế là thêm một mùa buồn đến nữa.
Tháng mười một đã đứng chờ trước cửa.

41
Bình minh dậy trong sương mù giá lạnh,
Cả không gian, chao, yên tĩnh, hiền lành.
Bị cái đói luôn cồn cào, ranh mãnh
Bước ra đường, con sói đứng nhìn quanh.
Còn con ngựa, đánh hơi mùi cái chết
Khẽ hý lên – người đi đường sợ sệt –
Vội phóng nhanh lên núi, chẳng ngoái đầu.
Anh chăn bò, trời đã sáng từ lâu,
Vẫn không chịu xua bò ra bãi cỏ,
Đến giữa trưa cũng chẳng thổi tù và
Gọi chúng lại. Trong túp lều đâu đó
Một mình buồn, cô gái hát ê a,
Ngồi dệt vải bên ngọn đèn le lói,
Một người bạn nhiều đêm đông mệt mỏi.

42
Thế là băng đã bắt đầu xuất hiện,
Sáng long lanh như dát bạc ngoài đồng
(Chắc các bạn chờ tôi vần chữ biển?
Vâng, xin mời, nếu bạn muốn). Dòng sông
Được phủ kín một lớp băng ướt lạnh,
Bóng và phẳng hơn sàn nhà lấp lánh.
Bầy trẻ vui, đua nhau trượt nhì nhằng,
Cắt những đường sâu và mảnh trên băng.
Một chú vịt có hai chân màu đỏ
Tưởng dòng sông đang đầy nước, tìm đường,
Ì ạch bước lên mặt băng, và nó
Đã vụng về trượt ngã, nghĩ mà thương.
Trong khi đấy, tuyết đầu mùa lất phất
Từng cụm lớn  như sao rơi xuống đất.

43
Thời tiết vậy biết làm gì, các bạn?
Dạo chơi ư? Nhưng thôn xóm lúc này
Rất đơn điệu, nhìn đi đâu cũng chán,
Đâu cũng buồn, trơ trọi những thân cây.
Hay cưỡi ngựa phi ra đồng tuyết rộng?
Nhưng con ngựa cả bốn chân bịt móng
Dễ kẹt chân trong băng cứng, xem chừng
Có thể làm ông chủ ngã phơi lưng.
Hay tìm cách mà ngồi yên một chỗ?
Pratt đây, Walter Scott kia kìa!
Nếu không muốn thì thu chi tính sổ,
Hay ngồi buồn uống rượu đến đêm khuya,
Đến tận sáng, và hôm sau lặp lại
Đúng như thế suốt mùa đông thoải mái.

44
Không khác gì Child  Harold kiêu hãnh
Và vô công, mỗi sáng dậy hàng giờ
Ônhêgin ngâm người trong nước lạnh
Rồi một mình nằm suy nghĩ bâng quơ -
Về sổ sách, về tiền nong phức tạp...
Và vừa nghĩ, chàng tất nhiên vừa ngáp.
Chơi bi-a (cũng uể oải) suốt ngày,
Hai quả tròn, chiếc gậy nhỏ cầm tay.
Nhưng tối đến, bàn bi-a, chiếc gậy
Bị chàng quên, cơm đã dọn xong rồi.
Củi tí tách trong bếp lò rực cháy.
Đợi bạn mình, chàng tư lự... Mà thôi,
Lenxky trên cỗ xe tam mã
Đang đến kia. Nào dọn ăn! Muộn quá!

45
Và lập tức, cho nhà thơ, trước hết
Người ta mang rượu tốt đặt lên bàn
(Hiệu bà góa Klicô hay Môet)
Đựng trong bình băng còn bám chưa tan.
Cái thứ rượu long lanh màu hạnh phúc,
Ngon, sủi bọt, thực tình không ít lúc
Đã làm tôi, cách nọ hoặc cách này
Quên sự đời, bị quyến rũ mê say.
Và vì nó, nhiều khi như bạn thấy
Tôi đã tiêu tới xu nhỏ cuối cùng.
Cái thứ nước sủi tăm kỳ diệu ấy
Gây bao điều thật ngu ngốc, nói chung,
Nó cũng tạo nhiều trang thơ đẹp đẽ,
Nhiều tranh cãi, nhiều câu đùa vui vẻ.

46
Nhưng chính nó, vì sủi tăm, nhiều bọt
Mà làm tôi khốn khổ với dạ dày.
Nên Bordeau êm dịu hơn, và tốt
Được tôi dùng thay cho nó lâu nay.
Còn Au thì tôi xài không nổi.
Nó cũng giống một cô nàng nông nổi,
Đẹp, long lanh nhưng hơi gắt, bốc đồng,
Uống vào người là bất trị, lông bông.
Trong khi đó, Bordeau là người bạn
Mà không may ta gặp cảnh hiểm nghèo
Sẽ không bỏ rơi ta, không bội phản
Sẵn sàng chìa bàn tay giúp thương yêu,
Hoặc giúp ta trong những giờ vui nghỉ...
Muôn, muôn năm rượu Bordeau yêu quí!

47
Lửa đã tắt trong bêp lò, le lói
Sau lớp tro là những đốm than hồng,
Từng sợi mỏng như vô hình, mệt mỏi,
Khói uốn mình treo lơ lửng trên không.
Còn hơi ấm cứ bay ra nhè nhẹ
Như hơi thở của bếp lò rất khẽ.
Đêm đã buông, dày đặc đứng bên ngoài.
Trên mặt bàn bày sẵn cốc và chai.
(Tôi rất thích trong những khi nhàn rỗi
Cùng bạn vui uống rượu, chuyện tầm phào
Vào cái giờ như người ta vẫn gọi -
Giữa chó nhà và chó sói - Vì sao,
Vì sao thế thì tôi không được rõ).
Kia, đôi bạn đang chuyện trò to nhỏ.

48
“Nào, anh bạn, hãy kể đi, gì mới?
Về Ônga, về cô chị, thế nào?”
“Rót cốc nữa, in ít thôi. Hãy đợi.
Vâng, cả nhà mạnh khỏe, chẳng làm sao.
Người ta nhắc đến anh luôn cơ đấy.
Còn Ônga, lâu ngày anh chẳng thấy,
Chứ giờ đây quả xinh đẹp hơn nhiều –
ở người nàng tất cả thật đáng yêu.
Mà có lẽ ta nên thăm nhà họ.
Họ trách anh là chỉ được lúc đầu
Một vài lần còn đến chơi, sau đó
Cứ vắng dần rồi chẳng thấy anh đâu.
À mà quên, đầu óc tôi rõ chán,
Tuần tới đây họ bảo mời anh bạn...”

49
“Sao, mời tôi?” “Vâng, mời anh. Sắp tới
Tanhia làm lễ thánh, mẹ nàng
Và Ônga bảo thế nào cũng đợi.
Anh lần này không lẽ định không sang?”
“Nhưng ở đấy luôn đông người, tôi ghét,
Toàn những loại không đâu, ưa tán phét”.
“ồ không, không, tôi chắc chỉ người nhà
Thêm một vài ông khách nữa, và ta.
Anh đi chứ? Đi cùng tôi. Không lẽ
Anh không đi?” “Thôi cũng được, nhận lời!”
“Vâng, rất tốt. Tất nhiên là phải thế”.
Và nói rồi, chàng nốc cạn một hơi
Hết cốc rượu mừng Ônga xinh đẹp,
Rồi về nàng chàng say sưa kể tiếp.

50
Chàng đang vui – đến ngày sung sướng nhất
Chỉ còn hai tuần nữa, quả không nhiều.
Chàng sẽ biết đêm tân hôn bí mật,
Biết những gì khoái cảm của tình yêu.
Về cuộc sống gia đình đầy vất vả
Rất đơn điệu, khó khăn, buồn – tất cả
Lenxky chưa nghĩ đến bao giờ.
Chàng thấy đời đẹp tựa một giấc mơ.
Còn chúng ta, những con người tội lỗi,
Ghét Himen, nên chỉ thấy gia đình
Là một chuỗi các bức tranh mờ tối
Như những điều toàn nhảm nhí, linh tinh
Trong tiểu thuyết La Fontaine. Có thể
Lenxky sinh ra không phải thế.

51
Chàng được yêu, hay ít ra chàng tưởng
Là được yêu, nên hạnh phúc vô cùng.
Vâng, hạnh phúc và trăm lần sung sướng
Là những người biết sống đẹp, nói chung
Biết tin tưởng, biết lờ qua lý trí,
Về cảm xúc của tâm hồn chỉ nghĩ,
Như anh say đang ngủ gật bất cần
Đến cuộc đời; như bướm lượn mùa xuân.
Và bất hạnh là những ai thấy trước
Điều xẩy ra tốt hoặc xấu sau này,
Cân nhắc kỹ hết từng câu, từng bước,
Chẳng một lần để cám dỗ mê say.
Chính kinh nghiệm của cuộc đời làm họ
Tự giam mình trong lo âu khắc khổ.

No comments:

Post a Comment