Monday, February 23, 2015

PUSKIN - EVGHENI ONEGIN, CHƯƠNG BA



  Elle était fille, elle était amoureuse!
                                     Malfilâtre

1
“Ê, nhà thơ, đi đâu kia? – Xin lỗi,
Ônhêgin, tôi đang bận lúc này.
“Tôi có giữ anh đâu, nhưng hãy nói,
Anh làm gì các buổi tối lâu nay?”
- Chơi nhà bà Larina! - “Ra thế.
Cũng được thôi, nhưng hàng ngày không lẽ
Anh đến luôn mà không chán chút nào?”
- Không. – “Thực tình tôi chẳng hiểu vì sao.
Như từ trước tới nay tôi vẫn thấy
Gia đình kia, không đến nỗi quá tồi,
Rất giản dị, rất Nga (không đúng vậy?),
Rất bình thường và mến khách, than ôi,
Chỉ mỗi việc là bao giờ cũng bánh,
Cũng chuyện lúa, chuyện trời mưa, trời lạnh…”

2
- Ừ, thì thế đã có gì nên tội?
“Vâng, tất nhiên, thưa anh bạn, nhưng buồn”.
- Giới của anh tôi cũng không chịu nổi.
Tôi là người ưa cảnh thú nông thôn,
Nơi có thể… “Lại điền viên thôn dã!
Nhưng mà thôi, không sao, anh bạn ạ.
Anh đi ư? Tiếc thật đấy, mà này,
Anh xem giùm trong một dịp gần đây
Tôi có thể được thấy nàng Phêlít,
Đối tượng anh vẫn ca ngợi ấy mà,
Của suy nghĩ, của vần thơ da diết,
Của nỗi buồn,… của et cetera?”
- Anh đùa? “Không”.– Tôi chỉ mong như vậy.
“Nhưng bao giờ?” – Ngay bây giờ. ở đấy

3
Sẽ rất vui khi thấy ta. Rồi họ
Cùng phóng đi. Rồi đến, được chủ nhà
Tiếp ân cần (đôi khi hơi quá cổ)
Theo cổ truyền phong tục của nước Nga.
Đây, thứ tự những gì mời khách quí:
Người ta mang những đĩa con bé tí
Đựng mứt, kem, tiếp đến đặt lên bàn
Một chiếc bình đựng nước quả ....
.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(trong tác phẩm Puskin viết dở. Chúng tôi
để nguyên chấm chấm như nguyên bản.) ND

4
Chọn con đường ngắn hơn, qua đồng cỏ,
Lenxky cùng bạn phóng ra về.
Hai nhân vật của chúng ta to nhỏ
Những chuyện gì, ta hãy trộm lắng nghe.
- Ônhêgin, sao anh trông buồn thế?
“Cũng do quen”. - Nhưng hôm nay có lẽ
Anh buồn hơn. “Đều thế cả. Tốt rồi.
Đâu cũng buồn... Trời đã tối, mà thôi,
Lenxky, nhanh nhanh lên một tí!
Cảnh ở đây mới ngu ngốc thế nào.
À mà này, bà Larina giản dị
Nhưng dịu dàng và dễ mến làm sao.
Bà lúc nãy bắt uống nhiều nước quả,
Sợ không khéo lại gây nên tai họa.

5
Tanhia là cô nào đấy nhỉ?”
- Là cái cô ít nói, dáng buồn rầu.
Như Xvetlana, là cô chị,
Vào và ngồi bên cửa sổ hồi lâu.
“Anh định yêu cô em ư, không lẽ?”
- Thì đã sao? “Tôi thì tôi không thế.
Nếu là tôi, người tôi chọn sẽ là...
Chẳng có gì sinh động ở Ônga.
Giống như tranh madone của Vanđêch,
Mặt cô ta tròn đỏ giống đồng tiền,
Như mặt trăng thật vô duyên, ngốc nghếch
Trên bầu trời cũng ngốc nghếch vô duyên”.
Lenxky đáp vài câu, đằng hắng,
Và từ đó hai người cùng im lặng.

6
Cũng nên biết Ônhêgin đột ngột
Thăm Larin gây ấn tượng thế nào:
Hai cô gái và chủ nhà sửng sốt,
Còn láng giềng, tất cả bỗng xôn xao.
Họ háo hức, họ thì thầm bí mật
Đoán già non những điều vô lý nhất,
Bảo Tanhia khắp có rể phen này,
Giọng bông đùa nhưng ác ý, sâu cay.
Thêm vào đó, không ít anh quả quyết
Là nghe đâu đám cưới định xong rồi
Nhưng tạm hoãn ít hôm vì một việc –
Nhẫn bây giờ chưa mua kịp mà thôi.
Còn đám cưới Lenxky, họ nghĩ,
Không có gì bàn thêm - đang chuẩn bị.

7
Nghe tất cả những điều trên bịa đặt
Tanhia chỉ cảm thấy hơi buồn,
Nhưng không hiểu có cái gì bí mật
Đã bắt nàng suy nghĩ, nhớ nhung luôn.
Với trái tim mới bắt đầu thoáng đục,
Nàng đã yêu! Vâng, tình yêu đến lúc,
Như lâu nay hạt giống tự chôn mình
Gặp mặt trời, trỗi dậy, lớn, hồi sinh.
Tanhia bao lâu nay trăn trở
Luôn bâng khuâng như đang thiếu cái gì
Để nàng yêu, để nàng thương và nhớ.
Trái tim nàng trong ngực trẻ nhiều khi
Như quá chật, muốn vượt ra, vùng dậy
Để chờ đón một chàng trai nào đấy.

8
Rồi người ấy, người nàng mong đã tới.
Như chiêm bao, nàng mở mắt – chính chàng!
Và sau đó là những ngày mong đợi,
Những đêm dài, những buổi dạo lang thang.
Nàng ngơ ngác không hiểu sao tất cả
Nói về chàng bằng sức ma, phép lạ.
Còn xung quanh, vô nghĩa hết mọi điều.
Hình ảnh nào cũng gợi nhớ người yêu.
Nàng tư lự, không ít khi thờ thẫn,
Giữa đám đông nàng lạc lõng cúi đầu,
Lơ đãng nghe những lời khoe bất tận
Và ồn ào của đám khách không đâu.
Nàng thầm trách sao người ta có thể
Đến không mời và ngồi lâu như thế!

9
Nay đọc sách là điều không cưỡng nổi,
Đọc say sưa những tiểu thuyết ngọt ngào.
Nàng đọc, nuốt từng trang văn giả dối
(Nhưng mê hồn) một cách tự nhiên sao.
Các nhân vật được nhà văn sáng tạo
Thành người sống hiện về kia, huyền ảo.
Các tình nhân nổi tiếng như Vônmar,
Malec - Adel và đờ Linar,
Cả Vecte, kẻ buồn đau chân thật,
Grandison tôi đã nói khá nhiều
(Cái anh chàng làm ta buồn díp mắt)
Đối với nàng, một cô gái đang yêu,
Đều nhập lại thành một người, người đó
Chính là chàng Ônhêgin hôm nọ.

10
Cảm thấy mình không khác gì nhân vật
Các nhà văn nàng đang đọc lúc này,
Như July và Đenphin chân chất...
Nàng một mình đi dạo giữa vườn cây
Với quyển sách nội dung nguy hiểm vậy,
Nơi bỏ công nàng tìm và đã thấy
Những suy tư, mơ ước của chính nàng,
Cả những điều xúc cảm trái tim mang.
Và coi hết mọi buồn vui người khác
Là buồn vui mình đang có, thẫn thờ
Nàng ngồi nghỉ, rồi thì thầm học thuộc
Bức thư tình gửi nhân vật chúng ta.
Mà anh này có là ai, xin lỗi,
Cũng không phải Grandison đã nói.

11
Với ngòi bút rất trang nghiêm, đức độ
Nhà văn xưa trong tiểu thuyết của mình
Thường miêu tả các người hùng của họ
Như mẫu người hoàn thiện, tốt, thông minh.
Người hùng ấy trong tình yêu, cuộc sống
Gặp bất công, nhưng nhà văn hào phóng
Cho anh ta cái vẻ đẹp khác thường
Với tâm hồn giàu cảm xúc yêu thương.
Và anh ta, con người cao thượng ấy,
Với tình yêu luôn trong trắng, lúc nào
Cũng sẵn sàng chết vì yêu, tuy vậy
Chương cuối cùng thường có hậu, may sao.
Cái tốt đẹp thì bao giờ cũng thắng,
Còn cái xấu bị thua đau, phạt nặng.

12
Nhưng bây giờ đầu óc ta mù mịt,
Đạo đức suy, bắt ta ngáp, buồn rầu.
Các điều xấu trong văn chương không ít,
Như ngoài đời, trong sách chúng tăng mau.
Các chuyện phịa của nàng thơ Anh quốc
Đang đầu độc những giấc mơ quen thuộc
Của những cô mới lớn vốn bây giờ
Chọn người tình trong tiểu thuyết, trong thơ,
Như Vampi suy tư hay Menmốt,
Gã lang thang, tên cướp biển giận hờn,
Hay Sbôga đến rồi đi đột ngột...
Nghĩa là gì mà huân tước Bairơn
Đã khôn khéo làm nên thơ lãng mạn
Và chủ nghĩ sống cho mình buồn chán.

13
Thôi, vô ích tán dài rông này nọ.
Một ngày kia có thể bởi ý trời,
Tôi sẽ thôi không làm thơ, lúc đó
Sẽ hình thành con quỉ mới trong tôi.
Trái lệnh thần Apôlông hạnh phúc,
Tôi hạ mình xuống văn xuôi trần tục,
Sẽ viết xong vào phần cuối đời mình
Cuốn sách dài theo lối cổ thông minh.
Tôi sẽ chẳng viết những điều kinh hãi
Về nỗi đau của cái ác, điều tà,
Mà đơn giản, ung dung tôi kể lại
Về gia đình và phong tục nước Nga,
Về tình yêu, về giấc mơ cám dỗ,
Về cái tốt và cái hay thời cổ.

14
Tôi sẽ viết về lời khuyên chân thật
Của người cha hay ông bác hiền lành,
Về việc họ để cháu con bí mật
Lén hẹn hò bên suối nước trong xanh.
Tôi tinh ác luôn bắt đôi bạn trẻ
Phải đau khổ vì yêu, ghen mọi nhẽ,
Giận rồi thương, rồi giận, đến đau đầu,
Nhưng cuối cùng tôi cho họ lấy nhau.
Tôi còn nhớ một thời xưa sôi nổi,
Với cái đau, cái hồi hộp đợi chờ,
Tôi quì gối trước người yêu và nói
Đủ những lời rất âu yếm ngây thơ,
Những lời nói cứ buột ra đầu lưỡi
Mà nay tôi hoàn toàn không cần tới.

15
Tanhia, ôi Tanhia dại dột,
Tôi thương cô rơi nước mắt lúc này.
Vào nanh vuốt một tay chơi hợp mốt
Cả cuộc đời còn trong trắng thơ ngây
Cô gửi gắm. Tanhia, nguy hiểm!
Trong hy vọng, tôi biết cô tìm kiếm
Chút niềm vui trong bí ẩn cuộc đời
Để không ngừng ảo ảnh bám khắp nơi.
Cô sẽ được nếm cốc kia kỳ lạ
Đầy tình yêu và thuốc độc. Trong đầu
Cô chỉ thấy xung quanh cô tất cả
Là hẹn hò các trai gái yêu nhau.
Tôi nhắc lại: Trước mắt cô hết thẩy
Là cám dỗ, sắp đưa cô vào bẫy!

16
Vì đang yêu,Tanhia một chỗ
Không ngồi yên, thơ thẩn dạo quanh nhà.
Nàng t­ư lự, khi nhìn ngang đâu đó,
Khi cúi đầu, chân chẳng b­ước đi xa.
Tim đập mạnh, ngực phập phồng xúc động,
Và đôi má bỗng bất ngờ rực nóng,
Mắt long lanh đầy e lệ, bồi hồi,
Hơi thở nàng như­ đã tắt trên môi.
Đêm nhẹ đến, vầng trăng lên nhợt nhạt,
Kéo lên theo một vệt sáng chân trời,
Chim họa mi trong vư­ờn cây bỗng hát
Khúc tâm tình; sương bạc trắng khắp nơi.
Trong bóng tối Tanhia không ngủ,
Nàng lặng lẽ đến ngồi bên bà vú.

17
“Khó ngủ quá, bà ơi, sao nóng lạ!
Kéo rèm lên, ngồi xuống cạnh đi bà”,
Gì thế cháu, Tanhia? “Buồn quá!
Hay bây giờ bà kể chuyện...” Tanhia,
Bà biết kể chuyện gì đây? Ngày tr­ước
Đầu óc bà may ra còn nhớ đ­ược
Ít chuyện vui về đất, nước, về trời,
Về quỷ thần, về cô bé ham chơi...
Đủ các chuyện, như­ng bây giờ ác thật,
Bà đã quên, không nhớ nổi chuyện nào.
Đầu với óc, vâng, bà quên, quên tất!
Trí ng­ười già... cháu bảo biết làm sao.
“Thì bà kể chuyện của bà đi vậy.
Bà đã yêu, yêu ai chư­a, ngày ấy?...”

18
Lại còn yêu với chẳng yêu - hồi trẻ
Bà không hay cái chuyện ấy là gì.
Bà mẹ chồng vô lư­ơng luôn có thể
Đánh chửi bà, bắt khăn gói ra đi.
“Thế thì hỏi thành vợ chồng sao đư­ợc?”
Ừ thì cũng do ý trời định tr­ước:
Vanhia chú rễ trẻ hơn bà,
Mà bấy giờ bà chư­a quá m­ười ba.
Rất đơn giản, trong hai tuần mụ mối
Đến xe duyên, và kết quả - lấy chồng.
Bố ban ph­ước, tha cho bà tội lỗi,
Mọi ngư­ời mừng, hôm đấy đến rất đông.
Bà thì sợ, chỉ còn than với khóc
Và đứng yên cho ng­ười ta tết tóc.

19
Bà thành dâu của ng­ười ta từ đấy...
Thôi đừng nghe câu chuyện nhảm già này.
“ồ không, không, không hiểu sao như­ vậy,
Như­ng cháu buồn và khó thở đêm nay.
Cháu muốn khóc, cháu khóc to, bà nhé...”
Kìa, cháu tôi! ốm rồi chăng, không lẽ,
Mong Chúa tôi không bắt thế! Thôi nào,
Hoặc có gì đang muốn hỏi hay sao?
Cháu cứ hỏi. ồ cháu tôi nóng quá!
Để bà đem tí n­ước dấp lên đầu...
“Cháu không ốm...cháu...cháu yêu, bà ạ!”
Ôi! ...- bà già ôm cô cháu hồi lâu,
Rồi ngơ ngác giơ cánh tay x­ương xẩu
Vừa lạy Chúa, vừa luôn tay làm dấu.

20
“Yêu, cháu yêu!” - Tanhia nhắc lại
Một hồi lâu quanh quẩn mãi một điều.
Cháu đang ốm, đang ốm đây, chớ cãi!
“Để một mình, tự cháu... cháu đang yêu...”
Trong lúc ấy, chếch bên thềm, mệt mỏi,
Trăng vẫn sáng, ngó nhìn qua bóng tối,
Ngắm Tanhia mặt tái nhợt đang ngồi,
Mái tóc nàng nh­ư sóng xõa đang trôi
Mắt đẫm lệ, và bên nàng, bà vú
Dáng đăm chiêu vì khó xử, cúi đầu,
Tóc bạc trắng, choàng chiếc khăn đã cũ,
Chiếc áo dài sát đất sắm từ lâu...
Tất, tất cả xung quanh đều im lặng,
Chìm trong ánh trăng khuya mờ, bạc trắng.

21
Để trái tim bay, bay xa đâu đấy,
Tanhia nghe tiếng lá thầm thì,
Nàng nhìn trăng, bỗng trong đầu chợt nẩy
Một ý này...”Bà thư­ơng cháu, ra đi!
Cứ mặc cháu! Đâu, giấy đâu, bút mực,
Kê hộ cháu chiếc bàn con, cháu thức
Một chốc thôi, rồi cháu ngủ”. Và nàng
Được một mình, trăng cứ sáng mênh mang.
Nàng ngồi viết, tay chống cằm suy nghĩ,
Ônhêghin luôn xuất hiện trong đầu.
Nàng sôi nổi, không giữ lời, giữ ý,
Để tình nàng lai láng thấm từng câu.
Và rồi thư­ viết xong, nàng bối rối.
Tanhia, thư­ cho ai xin hỏi?

22
Tôi từng biết nhiều cô, bà xinh đẹp
Như­ng cao sang đến siêu thực, khó lòng
Bị lung lạc- cứ như­ gang, như­ thép,
Sạch, lạnh lùng như­ băng tuyết mùa đông.
Tôi ngạc nhiên về điều đức hạnh đó,
Về cái tốt, cái kiêu kỳ của họ,
Như­ng than ôi, tôi trốn họ, lần nào
Nhìn cặp mày, vầng trán họ thanh cao,
Tôi cũng sợ, thấy câu nguyền địa ngục:
Hãy gửi đây mọi hy vọng suốt đời!
Làm ta sợ, họ xem như­ hạnh phúc,
Yêu là điều họ ghét tựa vui chơi...
Trên đôi bờ dòng Nêva có thể
Bạn từng gặp nhiều cô, bà như­ thế.

23
Như người khác, tôi từng yêu và thấy
Khá nhiều cô đến kỳ cục, khó chiều.
Họ hờ hững trước câu khen bóng bẩy,
Trước những lời van vỉ của tình yêu.
Và kết quả thật khó tin, sau đó
Bằng cái nghiêm và cái kiêu của họ,
Họ xua tan mọi hy vọng, để rồi
Bắt ta buồn, lại hy vọng không thôi,
Bằng cách nói một vài lời êm ái,
Một vài câu không quá đỗi nặng nề,
Hay ít ra tỏ ý buồn, ái ngại,
Khiến người tình, chàng trai trẻ si mê
Và dại dột, lần nữa mù quáng chạy
Theo phù phiếm của tình yêu nhường ấy.

24
Gì nên trách Tanhia hơn cả?
Trách nàng tin quá dễ dãi mọi điều,
Quá ngờ nghệch, không từng hay dối trá,
Chỉ biết mình đơn giản sống và yêu?
Hay trách nàng còn ngây thơ chư­a hiểu
Cái nghệ thuật của tình yêu, mềm yếu
Để tình yêu lôi cuốn thật bất ngờ,
Dễ tin ng­ười, tin lý t­ưởng, ­ước mơ?
Hay trách Chúa trót cho nàng được h­ưởng
Trí thông minh rất nhanh nhạy, phi thư­ờng,
Một bộ óc giàu suy t­ư, t­ưởng t­ượng,
Một tâm hồn đầy xúc cảm yêu thư­ơng?
Như­ng bạn đọc vốn từ tâm, không lẽ
Không tha thứ những điều kia non trẻ?

25
Thư­ờng lãnh đạm là những cô lơi lả.
Tanhia yêu nghiêm túc, bao giờ
Cũng dành trọn cho tình yêu tất cả.
Yêu chân thành như đứa trẻ ngây thơ,
Nàng không nói: Hẵng khoan! như­ ta nói
Để nâng giá cho tình yêu sôi nổi,
Để rơi sâu vào cái bẫy ái tình
Buổi ban đầu, bằng hy vọng mong manh.
Ta mài dũa lòng tự kiêu, sau đó
Bắt tim đau bằng giận dỗi, nghi ngờ,
Rồi hy vọng, rồi ghen tuông khốn khổ...
Cũng có ng­ười không đến nỗi ngây thơ:
Bị vây hãm trong tình yêu buồn chán,
Họ sẵn sàng trốn đi cho thoát nạn.

26
Thêm một việc mà theo tôi rất khó,
Là cứu nguy cho danh dự nư­ớc nhà,
Bằng mọi cách tất nhiên tôi sẽ cố
Dịch thơ­ nàng từ tiếng Pháp ra Nga,
Là thứ tiếng nàng biết tồi, có lẽ
Sách báo ta nàng không ­ưa vì thế.
Nói đôi khi còn sai lỗi, vụng về
Tiếng hàng ngày mọi người nói nàng nghe.
Nên nàng viết th­ư kia bằng tiếng Pháp.
Biết làm sao, xin nhắc lại điều này:
Tiếng Đại Nga chư­a đủ phần phức tạp
Để tỏ tình, nên mãi tới hôm nay
Các cô gái, tiếc thay, còn chư­a biết
Dùng tiếng Nga nói mình yêu mãnh liệt.

27
Tôi cũng biết là ng­ười ta đang cố
Bắt các cô viết, đọc thứ tiếng này.
Như­ng quả thật khó mà hình dung họ
Có thể cầm tập ý Tốt trong tay.
Cả các anh, các bạn thơ cũng thế,
Không đúng ư­, những cô nàng đẹp đẽ
Mà các anh, để chuộc lại lỗi lầm,
Đã viết nhiều thơ tặng suốt bao năm,
Còn tặng thêm cả trái tim. Vâng họ
Vốn tiếng Nga không thể nói là nhiều,
Vẫn bóp méo và làm h­ư hại nó
Bằng một vài sai phạm nhỏ đáng yêu.
Thay cho tiếng của mẹ hiền thân thuộc,
Tiếng họ nói, than ôi, là ngoại quốc!

28
Như­ng cũng mong là khi đi dự hội,
Khi chia tay đâu đó phía sau nhà
Tôi không gặp một giáo s­ư đầu hói
Hay một chàng đang theo học văn khoa!
Tôi không muốn nghe tiếng Nga phức tạp
Mà ngư­ời nói không hề sai ngữ pháp,
Như­ không yêu đôi môi đỏ không c­ười.
Có thể rồi thế hệ mới xinh t­ươi
Của phái đẹp sẽ lớn lên, thay đổi,
Họ nghe theo lời các báo, bấy giờ
Sẽ học cách nói tiếng Nga không lỗi
(Hay xem chừng có thể nói bằng thơ).
Tôi thì tôi... Mà can gì điều đó,
Tôi sẽ mãi trung thành theo lối cổ!

29
Những lời nói rất hồn nhiên, cẩu thả,
Cách đặt câu còn sai luật, vụng về
Vẫn như­ tr­ước, làm tôi nghe mới lạ,
Gây trong lòng một cảm giác đê mê.
Chư­a đủ sức tự khư­ớc từ sở thích,
Tôi mê thơ của Bagđanôvich,
Mê những câu lai tiếng Pháp buồn cư­ời,
Mê lỗi lầm một thời trẻ vui t­ươi.
Như­ng thôi đủ, bây giờ ta trở lại
Với bức th­ư tôi mới nói vừa rổi.
Tôi đã hứa – biết làm sao! ừ ­ phải,
Tôi sẵn sàng xin rút lại lời tôi,
Vì tôi biết cả Parni dịu ngọt
Mà ngày nay cũng không còn hợp mốt.

30
Ôi nhà thơ của Truy Hoan sầu muộn,
Giá có anh đang ở cạnh lúc này,
Bằng một lời cầu xin không khiêm tốn,
Tôi sẽ nhờ anh giúp đỡ hôm nay.
Tôi muốn anh chuyển thành thơ, thành nhạc
Bức thư­ kia viết bằng ngôn ngữ khác
Của một cô yêu say đắm lần đầu...
Hãy quay về, anh ở đâu, ở đâu?
Tôi sung sư­ớng trao cho anh quyền viết,
Như­ng than ôi, nơi sóng biển gió ngàn,
Quên quá khứ, quên một thời oanh liệt,
Dư­ới bầu trời u ám của Phần Lan,
Anh thơ thẩn đi một mình đâu đó
Không biết tôi đang rất buồn, đau khổ

31
Đây, bức thư­ Tanhia tôi để
Trư­ớc mặt tôi, tôi cất giữ đêm ngày
Như­ báu vật. Với nổi buồn lặng lẽ
Đọc nhiều lần không thấy chán. Lâu nay
Tôi tự hỏi: Ai giúp nàng như­ vậy
Để có đư­ợc những dòng yêu th­ương ấy?
Những ­ưu t­ư rất chân thật, dại khờ,
Có phần nào nguy hiểm, dẫu nên thơ.
Tôi không biết, nh­ưng đây, từ nguyên bản
Tôi dịch xong, tuy sót ý, vụng về,
Như­ các anh diễn viên xoàng hát chán,
Hát những bài rất khó, nhạc Vêbe.
Hay như­ bức tranh tồi, khi cảnh thật
Là những cảnh khác thư­ờng, xinh đẹp nhất.

Thư của Tachiana gửi Ônhêgin

Em viết gửi cho ông đây, quả thế.
Nhưng than ôi, nói gì nữa lúc này?
Em cũng hiểu, với em ông có thể
Rất coi thường và khinh ghét từ nay.
Nhưng em muốn cuộc đời em đau khổ
Ông sẽ thương dù một chút trong lòng
Để không bỏ rơi em... Vâng, về nó
Em lúc đầu không định nói cùng ông.
Hãy tin em: cái điều này đáng sợ
Ông sẽ không, không biết được bao giờ,
Nếu em tin và ông cho em cớ
Để tin rằng, dù huyễn hoặc, vu vơ,
Rằng ông đến thăm làng em như trước,
Dù một tuần một lần thôi cũng được,
Để được nghe ông nói, được thẹn thùng
Một vài lời gì đấy nói cùng ông.
Rồi sau đấy chỉ về ông em nghĩ
Và thầm mong chóng gặp lại đêm ngày.
Nhưng nghe nói ông khó gần, khắc kỷ,
Ông thấy buồn trong vắng vẻ nơi đây.
Còn chúng tôi chẳng có gì nổi bật
Dù đón ông với lòng thân ái nhất.

Sao ông đến thăm nhà em như thế?
Vì nếu không, em sẽ chẳng bao giờ
Được gặp ông ở nơi này vắng vẻ
Để chịu nhiều đau khổ, bị thờ ơ.
Các xúc động của tâm hồn bồng bột
Sẽ trôi qua (ai đoán hết mọi điều)
Em sẽ chọn được một người bạn tốt,
Một người chồng mà em sẽ thương yêu.
Em cũng sẽ là mẹ hiền đức hạnh...

Yêu người khác? ồ không, không, không thể!
Không cho ai em trao trái tim mình!
Hoặc số phận đã từ lâu định thế,
Hoặc ý trời: Em chỉ thuộc về anh!
Cuộc đời em được sinh ra cũng chỉ
Cốt gặp anh, và em biết thánh thần
Đã gửi anh cho em yêu, em quí.
Anh là người bảo trợ lẫn ân nhân
Của suốt cả đời em. Trong giấc ngủ
Em thấy anh thường đến, đẹp, vô hình.
Đôi mắt anh đầy dịu dàng quyến rũ.
Tự lâu rồi em nghe rõ lời anh...
Không, không phải em mơ, mà sự thật –
Anh vừa tới là em, trong nháy mắt
Nhận ra anh, em xấu hổ, rụng rời
Nhưng mừng thầm: Chàng đã tới nhà chơi!
Không đúng ư, em vẫn nghe anh nói
Trong lặng im, những câu nói thân tình
Khi em giúp những người nghèo, kẻ đói,
Khi thẫn thờ trước ảnh Chúa cầu kinh
Để vợi bớt tâm hồn em đau khổ?
Không đúng ư, vào những giây phút đó
Em thấy anh, ôi cái bóng diệu kỳ
Trong bức màn hư ảo tối, nhiều khi
Đến lặng lẽ cùng em, kề bên gối?
Không đúng ư, cho em anh đã nói
Lời tình yêu và hy vọng nhiều lần?
Anh là ai, là bảo trợ, thiên thần
Hay chẳng qua chỉ là người cám dỗ?
Hãy nói đi cho em hết nghi ngờ.
Hay có thể những điều say mê đó
Với tâm hồn còn non trẻ ngây thơ
Là giả dối, là hoàn toàn khác hẳn?
Thì cũng đành chịu thôi, nhưng số phận,
Em trao anh số phận của đời mình
Từ hôm nay, em nhờ anh che chở,
Em đau buồn, hy vọng khóc van anh...
Em hoàn toàn cô đơn, anh biết đấy,
Không một ai thông cảm giữa chốn này
Tâm hồn em đang héo khô, cứ vậy
Em chết dần trong lặng lẽ không hay.
Em chờ anh, anh hãy làm sống lại
Trái tim em chỉ bằng một cái nhìn,
Hay chấm dứt giấc mơ này kinh hãi
Bằng những lời trách cứ hoặc cầu xin...

Em dừng bút. Cái lo và cái ngượng
Không cho em đọc lại bức thư này.
Nhưng em nghĩ anh là người cao thượng,
Nên vững lòng đặt số phận vào đây...

32
Lúc thảng thốt, lúc thở dài đau khổ,
Tanhia đang tư lự cúi đầu.
Bức thư nhỏ run run như có gió
Trên tay nàng. Nhựa dán phết từ lâu
Nhưng chưa dán. Trời khuya, đêm vắng lặng,
Nàng ngồi đó, một bên vai lộ trắng,
áo rơi nghiêng, xuôi theo cánh tay mềm.
Phía ngoài vườn trăng đã lặn, màn đêm
Đang nhường chỗ cho một ngày mới khác.
Qua màn sương sông núi hiện lên dần,
Con suối nhỏ đã ánh lên bàng bạc,
Tiếng sáo cừu lại dục bác nông dân...
Trời hửng sáng, cảnh và người đã dậy,
Nhưng nàng ngồi, không quan tâm điều ấy.

33
Nàng không thấy vầng dương đang rực đỏ,
Dáng lặng im, đầu khẽ cúi bên đèn.
Còn trước mặt là bức thư bỏ ngỏ
Đang chờ nàng gấp dán lại, đề tên.
Bỗng cửa hé, rất êm, không tiếng động,
Bà vú già bê một khay trà nóng
Đầu rung rung tóc bạc, gọi: “Sáng rồi!
Đã đến giờ... Nào cháu dậy đi thôi.
Cháu đã dậy? Sao hôm nay sớm thế?
Ôi con chim rất chăm chỉ của bà,
Bà rất vui thấy bây giờ cháu khỏe,
Chứ lạy trời... bà sợ quá hôm qua...
Cả những nét thoáng ưu tư buồn bã
Giờ cũng hết. Cháu hồng hào đẹp quá!”

34
“Này, cháu muốn, cháu nhờ bà nếu được...”
“Ồ cháu tôi, xin cứ nói. Việc gì?”
“Nhưng chớ nghĩ... Không, không
                                  đừng đoán trước!
Chuyện thế này, nhưng hứa, hứa làm đi!”
“Ừ thì hứa, hứa trước trời, trước đất!”
“Bảo thằng bé cháu bà, nhưng bí mật,
Tìm ông Ô đưa cháu hộ cái này...
Ông láng giềng... Vâng đưa gấp hôm nay.
Bà phải nhắc để làm sao cậu ấy
Không ba hoa, không nói một câu nào,
Cả tên cháu, người viết thư cũng vậy...”
“Nhưng thế thì... Bà phải biết làm sao?
Đưa cho ai?  Láng giềng đây không ít.
Đầu óc bà nay tối tăm mù mịt”.

35
“Ôi chán thật, chán cho bà chậm hiểu!”
“Biết làm sao! Vâng, thế đấy, tuổi già
Là cái tuổi óc thông minh sút yếu,
Chứ hồi bà còn trẻ, Tanhia,
Bà không kém phần thông minh, nhanh nhẹn...”
“Thôi, hỏi cháu phải cần gì biết đến
Việc ngày xưa bà thế nọ, thế này?
Cháu muốn nhờ, nhờ chuyển gấp hôm nay
Bức thư gửi Ônhêgin...” “Thế đấy.
Cháu yên tâm, đừng trách giận bà già
Hay lú lẫn... Kìa cháu tôi, sao vậy?
Sao mặt mày tái nhợt giống hôm qua?”
“Ồ không, không, không sao đâu, cháu khỏe!
Bảo cậu ấy mang thư đi, bà nhé!”

36
Nhưng một ngày trôi qua trong im lặng,
Rồi tiếp theo ngày nữa vắng thư chàng.
Như cái bóng, Tanhia nhợt trắng,
Mặc áo chờ từ sáng sớm, hoang mang.
Chỉ người yêu của Ônga hôm ấy
Là tới thăm, bà chủ nhà thấy vậy
Hỏi: “Lâu nay anh bạn mới đâu rồi?
Chắc bây giờ đã quên hẳn chúng tôi...”
Tanhia bỗng giật mình e thẹn.
Lenxky không vội đáp, thở dài:
“Anh ta bảo rằng hôm nay sẽ đến,
Chắc bận gì hay nhận được thư ai...”
Tanhia cúi đầu nghe, thảng thốt
Như có ai vừa chê nàng không tốt.

37
Trời xẫm tối, trên chiếc bàn quen thuộc
Xamôva đang sôi réo hiền lành
Để hâm nóng chiếc bình trà Trung Quốc,
Những sợi mờ hơi nước tỏa xung quanh.
Rồi trà nóng bốc mùi thơm dịu ngọt,
Vào các chén nàng Ônga đem rót.
Và lăng xăng như trước đó hàng ngày,
Một đứa hầu phải tiếp mứt luôn tay.
Trong lúc đó, Tanhia im lặng
Đứng trầm ngâm bên cửa sổ một mình.
Hơi thở nàng làm kính trong mờ trắng.
Nàng thẫn thờ đưa những ngón tay xinh
Viết hai chữ E và Ô lên đấy,
Lên mặt kính soi bóng đèn run rẩy.

38
Đôi mắt nàng rưng rưng như ngấn lệ,
Trái tim yêu quá mỏi mệt, u sầu.
Có tiếng ngựa. Chàng đến ư? Không lẽ?
Tiếng ngựa gần, gấp, gấp. Một lúc sau
Ônhêgin đã hiện ra trước cửa.
Nàng hoảng sợ, và ôi, như ngọn gió,
Tanhia liền bỏ chạy ra ngoài,
Qua khu vườn, không để ý nhìn ai.
Nàng chạy tiếp, không một lần ngoái lại,
Chạy men theo các bụi rậm ven đường,
Qua bãi cỏ, ra khu hồ trống trải,
Làm vô tình gãy tán lá đầy sương.
Rồi cứ thế, ra một bờ suối nhỏ,
Gặp chiếc ghế và ngã luôn xuống đó.

39
“Chàng đã đến! Ônhêgin đã đến!
Ônhêgin, ôi lạy chúa!” Lúc này
Tanhia tim buồn đau e thẹn,
Dẫu trong lòng bao hy vọng thơ ngây.
Nàng run khẽ, mặt và tai rực nóng.
“Chàng đuổi theo?” Xung quanh không tiếng động.
Chỉ trong đêm, đang hái quả sau nhà,
Các cô hầu phải hát, giọng ê a.
Vâng, phải hát, theo như tôi được rõ,
Chủ các cô đã sáng chế cách này –
Các cô hát, và tất nhiên do đó
Miệng không còn ăn vụng nổi trái cây!
Ai cũng phục cách làm khôn ngoan ấy.
Cái láu vặt của nông thôn là vậy!

40
Các cô hát giữa đêm trăng vời vợi.
Tanhia trong bóng lá im lìm
Nghe họ hát và nóng lòng chờ đợi
Trái tim mình thôi đập mạnh, nằm im.
Chờ đôi má không đốt nàng thêm nữa,
Nhưng đôi má vẫn nóng bừng như lửa.
Các ngón tay vẫn run rẩy khác thường,
Vẫn bồi hồi, như con bướm đáng thương
Bị cậu bé thích vui đùa đánh bẫy
Đang run run đôi cánh mỏng màu hồng,
Như chú thỏ đang thu mình đâu đấy
Giữa khu vườn cây mới nhú mùa đông
Bỗng hoảng hốt thấy từ xa, cẩn thận,
Một anh chàng thợ săn đang rình bắn.

41
Rồi cuối cùng Tanhia đứng dậy,
Từ đẫm sương chiếc ghế đá nàng ngồi,
Và đang định bước đi thì lúc ấy,
Trăng xế tà nhưng vẫn sáng... và ôi!
Trước mặt nàng, Ônhêgin đang đứng,
Như từ đất vừa chui lên, sừng sững.
Tanhia bỗng thảng thốt cúi đầu.
Cả người nàng nóng rực, đứng hồi lâu...
Nhưng kết quả rồi ra sao, có lẽ
Cho phép tôi không phải kể lúc này.
Tôi đã viết một mạch dài như thế,
Nên ít nhiều thấm mệt, vả hôm nay
Tôi rất muốn được dạo chơi, xin phép
Nghỉ ngơi xong, phần sau tôi kể tiếp.

No comments:

Post a Comment