O Rus!...
Hor.
Ôi,
nước Nga!
1
Khu làng nhỏ Ônhêgin đang chán
Đẹp, nên thơ, yên tĩnh đến lạ thường.
Ai muốn nghỉ, tìm thiên nhiên làm
bạn,
Được chỗ này, ơn Chúa rủ lòng thương.
Nơi chàng ở – một ngôi nhà cao rộng
Đứng tách riêng bên dòng sông gợn
sóng.
Dãy núi cao sừng sững phía sau nhà
Che gió mùa. Còn thấp thoáng xa xa
Là những vệt mờ đen thôn xóm nhỏ,
Những đồng xanh đang trải rộng trước
chàng,
Những lùm cây chạy nhấp nhô, bãi cỏ
Với bầy cừu trong nắng bước lang
thang,
Và bên cạnh là khu vườn rất rộng
Nơi Đriat ưu buồn hay đến sống.
2
Ngôi nhà cổ trang nghiêm kia được
dựng
Như các ngôi nhà cổ kiểu giống mình.
Rất yên tĩnh, và nói chung rất vững,
Đúng yêu cầu của mốt cổ thông minh.
Phòng ở đâu cũng cao to, thanh nhã.
Riêng phòng khách được ốp toàn vải
dạ.
Chân dung vua treo bốn phía khá
nhiều.
Trên bếp lò sặc sỡ các phù điêu.
Nhưng tất cả bây giờ đều quá cổ.
Thực tình tôi cũng chẳng hiểu thế nào
Mà anh bạn của chúng ta điều đó
Vẫn phớt lờ, chẳng chú ý là bao.
Chắc nhà mới hay nhà xưa đều thế,
Chàng cũng ngáp vì quá ư buồn tẻ?
3
Chàng dọn đến ở căn phòng xa lạ,
Bốn mươi năm nơi ông lão chủ nhà
Luôn cãi nhau với bà hầu giữ khóa,
Nay chàng ngồi, từ cửa sổ nhìn ra
Cho đỡ chán. Căn phòng này giản dị:
Sàn lát gỗ, hai tủ to, tràng kỷ…
Không ở đâu có vết mực dây vào.
Cũng vì buồn, chàng mở tủ xem sao.
Trong một tủ, cuốn sách con ghi chép.
Trong tủ kia, chai rượu xếp mấy hàng.
Bình nước táo rất to và rất đẹp,
Tập sách màu niên lịch khá nhiều
trang –
Ông lão bận, lo làm ăn, tiền bạc
Nên không đọc và không ưa sách khác.
4
Sống một mình, phải vô công nhàn rỗi
Giữa thôn quê đơn điệu ấy hàng ngày,
Để giết bớt thời gian, chàng thay đổi
Mọi việc nhà, việc trang trại xưa
nay.
Chàng quyết định hạ mức tô, giảm
thuế,
Giảm gánh nặng cho điền dân, nô lệ –
Việc không ai trước đó đã từng làm,
Nên láng giềng, vốn nghi kỵ, tham lam
Khi thấy vậy đều bất bình ra mặt,
Xem điều kia là tai hại vô cùng.
Người hoảng sơ, người ngạc nhiên trố
mắt,
Kẻ lắc đầu… Và tất cả nói chung
Ai cũng nói mà không hề giấu diếm:
Anh chàng ấy hơi điên và nguy hiểm!
5
Các hàng xóm gần và xa tất cả
Còn đến thăm anh bạn mới lúc đầu.
Nhưng họ đến, chàng thường hay vội vã
Cho gọi người mang ngựa trốn sân sau
Khi vừa nghe từ ngoài đường đâu đó
Tiếng lộc cộc những chiếc xe chở họ.
Khách đành lui. Bị xúc phạm cách này,
Họ vội vàng quyết định cắt chàng
ngay:
Anh hàng xóm của ta điên, vô học,
Quá tự do trong tư tưởng, hàng ngày
Chỉ toàn uống ruợu nho, và một cốc,
Với các bà, không chịu đến hôn tay,
Chỉ nói vâng, mà không vâng-xờ… Đấy,
Nhận xét chung về anh chàng như vậy.
6
Cũng lúc ấy, thêm một ông chủ mới,
Một chàng trai vừa phóng ngựa về nhà.
Và cũng giống Ônhêgin, khi tới,
Được mọi người rất chú ý điều tra.
Tên chàng goi Vlađimia, và họ –
Lenxky, một nhà thơ. Trước đó
Ở Gettingen chàng theo học, bây giờ
Trở về làng, rất trẻ, đẹp, ngây thơ.
Chàng yêu Kant, mang theo về kết quả
Của nhiều năm du học ở đất người:
Một tình yêu, một tâm hồn mới lạ,
Đầy nhiệt tình, một tính cách vui
tươi,
Một lối nói… Xin cộng thêm vào đó
Là một mái tóc đen dài kín cổ.
7
Còn đang trẻ, chưa nhuốm màu hư hỏng
Bởi phù hoa và tráo trở cuộc đời,
Trái tim chàng còn say mê, sưởi nóng
Bằng tiếng chào, bằng âu yếm lả lơi.
Cái hào nhoáng của đời này buồn tẻ
Còn hấp dẫn đầu óc chàng non trẻ.
Chàng vẫn tin, vẫn hy vọng quá nhiều,
Trước mọi người là anh ngốc đáng yêu.
Chàng còn đem những ước mơ sôi nổi
Để đùa trêu những nghi hoặc trong
đầu.
Cái mục đích cuộc đời chàng đeo đuổi
Đối với chàng là bí ẩn rất sâu,
Khiến chàng nghĩ, và quyết tâm cố
hiểu,
Tuy không tin vào những điều kỳ diệu.
8
Chàng tin chắc người chàng yêu vẫn
đợi,
Ngày và đêm đang đau khổ mong chờ,
Tin nhất định trong thời gian sắp tới
Sẽ gặp nàng, cùng kết nghĩa duyên tơ.
Chàng cũng tin là bạn chàng có thể
Chết vì chàng, nếu quả tình phải thế,
Cũng như tin rất chắc chắn, vì chàng,
Họ đập đầu những kẻ dám vu oan,
Rằng vẫn có trên đời này tình bạn,
Lớn, thiêng liêng, do số phận vun trồng,
Và nhất định sẽ có ngày tỏa sáng
Những tia vàng rất rực rỡ trên không
Để sưởi ấm cuộc đời ta trần tục,
Bọc thế giới trong hào quang hạnh
phúc.
9
Dòng máu nóng trong tim chàng thức
dậy
Sớm xôn xao vì giận dữ chân thành,
Vì lòng tốt, vì ghét yêu nồng cháy,
Vì ngọt ngào mơ ước chiếm quang vinh.
Với đàn thơ, chàng lang thang cất
bước
Dưới bầu trời của Sile và Gớt
Với trái tim luôn bốc lửa trong lòng
Bằng lửa thần của tác phẩm hai ông.
Thật may mắn, chàng không làm xấu hổ
Các nàng thơ của nghệ thuật hài hòa:
Trong sáng tác bao giờ chàng cũng cố
Viết những điều đầy cảm xúc sâu xa,
Những bột phát của ước mơ chân thật
Cùng cái đẹp những điều đơn giản
nhất.
10
Chàng đã viết về tình yêu, tuổi trẻ.
Những bài thơ chàng sáng tác bao giờ
Cũng trong sáng như giấc mơ em bé,
Như tâm tình một cô gái ngây thơ,
Như bầu trời đêm khuya trăng chiếu tỏ
Vị nữ thần của nỗi buồn cám dỗ.
Chàng viết thơ về sâu thẳm sương mù,
Về cái sầu ly biệt, nhớ mùa thu…
Và về cả những bông hồng lãng mạn,
Những miền quê, những đất nước xa
vời,
Nơi rất sâu trong lặng im buồn chán
Nước mắt chàng chàng đã để cho rơi.
Chàng còn viết cả về đời đen xạm,
Khi tuổi đời chưa bước sang mười tám.
11
Sống ở đây, Ônhêgin duy nhất
Hiểu tài năng và triển vọng của
chàng.
Các địa chủ những thôn bên thân mật
Mở tiệc mời, nhưng ít lúc chàng sang.
Chàng lẩn tránh nơi ồn ào vui vẻ.
Họ nói chuyện rất hay và tinh tế
Về sang năm cỏ xấu, tốt, về nhà,
Về chính mình… Trăm thứ chuyện ba
hoa.
Chuyện của họ, tất nhiên không thể
nói
Là thông minh hay hóm hỉnh khác
thường,
Cũng không có nhiều chất thơ dữ dội,
Không siêu phàm, không day dứt yêu
thương.
Thế mà chuyện các phu nhân của họ
Nghe lại còn chối tai hơn mới khổ.
12
Đẹp, lại giàu, Lenxky có lẽ
Được họ xem là một đám rất hời.
Đây là cách nông thôn hay kén rể.
Mẹ các nàng tìm mọi cớ, mọi nơi
Cố săn đón anh người Nga lai Đức,
Và hễ thấy anh ta là lập tức
Họ bâng quơ nhắc đến – tự lúc nào –
Cảnh một mình sống đơn chiếc buồn
sao.
Họ mời mọc rất ân cần, tế nhị,
Sai cô con phải tiếp chuyện, pha trà,
Rồi luôn nhắc: “Đunhia, chú ý!”
Và đến giờ âm nhạc, Đunhia,
Ôi, lạy Chúa, cầm chiếc đàn nhăn nhở:
“Anh
hãy bước vào phòng em, đừng sợ…”
13
Nhưng tiếc thay, Lenky chưa định
Đặt lên vai cái gánh nặng chưa cần.
Chàng chỉ mến Ônhêgin dễ tính,
Muốn cùng chàng được kết bạn, giao
thân.
Rồi thành bạn, nhưng hai người, thật
lạ,
Rất khác nhau, như đại dương - núi
đá,
Như thơ - văn, như kết thúc – bắt
đầu,
Như ánh đèn – bóng tối, khác xa nhau.
Nên vì thế, một thời gian giữa họ
Không cùng chung sở thích cũng hơi
buồn.
Thế mà rồi họ cũng quen, sau đó
Vẫn thường ngày cưỡi ngựa, gặp nhau
luôn.
Thì người ta khi vô công nhàn nhã
Có thành bạn, theo tôi không đáng lạ.
14
Nhưng cả thứ tình bạn kia, quả thật,
Ta cũng không có nữa. Vốn xem thường
Các đạo lý, ta xem ta là nhất,
Còn mọi người là bé nhỏ, đáng thương.
Ta nghĩ ta là Napôlêông vĩ đại,
Những người khác – thú hai chân hoang
dại
Đáng cho ta làm vật thí khi cần.
Ta diễu cười cả tình bạn, tình thân.
Về mặt này, Ônhêgin có lẽ
Còn khá hơn khối vị thuộc giới mình
(Nguyên tắc nào mà lại không ngoại
lệ?)
Dù con người, chàng rất hiểu, coi
khinh.
Nhưng chàng biết tách riêng ra một số
Để thực sự quí và yêu mến họ.
15
Chàng mỉm cười, ngồi im nghe bạn nói.
Từ trái tim hay thay đổi, nghi ngờ,
Cách diễn đạt rất say sưa, sôi nổi,
Đến cái nhìn ngây ngất của nhà thơ -
Những cái đó Ônhêgin thấy lạ,
Nên cẩn thận, chàng đã không vội vã
Nói những câu vô ý hoặc sai đề.
Chàng nghĩ mình là ngu ngốc, đáng chê
Nếu bây giờ làm anh ta cụt hứng,
Vì trước sau nhất định sẽ có ngày
Anh ta chán, nên mặc anh ta sống
Để tin đời là hoàn thiện, là hay.
Phải rộng lượng với cơn hăng tuổi
trẻ,
Với lời nói và ước mơ đẹp đẽ.
16
Họ gặp nhau, ngày một hay triết lý
Rất say sưa về đủ hết mọi điều,
Về các cuộc chiến tranh không biết
nghỉ,
Về sự đời, về ác thiện, tình yêu,
Về tất cả những cái gì bí mật
Được người chết mang đi theo xuống
đất,
Về tương lai, về cuộc sống muôn màu –
Không có gì họ không nói cùng nhau.
Nhưng đôi lúc, đang say sưa lý giải
Hoặc chứng minh rằng thế nọ, thế này,
Lenxky bỗng đột nhiên dừng lại
Đọc một bài thơ cổ điển phương Tây.
Còn nhân vật của chúng ta hào hiệp,
Tuy không hiểu, vẫn ngồi im nghe
tiếp.
17
Chuyện tình yêu được nói nhiều hơn
hết.
Bị tình yêu gây đau khổ, bây giờ
Nói về nó, Ônhêgin mỏi mệt
Lén thở dài vẻ luyến tiếc thờ ơ.
Ôi sung sướng là người yêu, hạnh phúc
Nhưng cuối cùng biết thôi yêu đúng
lúc.
Cũng là ai chưa say đắm, chưa liều,
Cả những người biết làm nguội tình
yêu
Bằng xa cách; biết làm tan thù địch
Bằng những câu rất ác khẩu, biết ngồi
Ngáp bên vợ (cả nhiều khi bên khách)
Mà chẳng hề ghen bóng gió xa xôi.
Thêm vào đó, biết không đem tiền bạc
Của ông bà trao cho cô vợ ác.
18
Khi chúng ta phải tìm nơi kín nhất
Của suy tư trong yên tĩnh ta ngồi,
Khi ngọn lửa của tình yêu lụi tắt
Thì bắt đầu ta hiểu được, than ôi,
Rằng dớ dẫn là trò yêu, thèm muốn,
Nhất là những hồi âm yêu đến muộn,
Là khi ta sau thất bại nặng nề
Thường thích ngồi tự chiêm nghiệm
lắng nghe
Người khác kể về tình yêu của họ,
Cái làm ta cũng xúc động ít nhiều,
Như ông già bị bỏ quên, đói khổ
Trong căn lều đã rách nát, vẹo xiêu
Thích lắng nghe các sĩ quan dễ mến
Trẻ, có râu, đang ba hoa tán chuyện.
19
Nhưng tuổi trẻ hăng say thì ngược
lại,
Rất cả tin, không giấu được điều gì.
Buồn và vui, ghét và yêu, mọi cái
Nó sẵn sàng tuôn ra hết nhiều khi.
Trong tình yêu tự xem mình tàn phế,
Ônhêgin ngồi trang nghiêm, lặng lẽ
Nghe Lenxky sôi nổi nói cùng chàng
Hết mọi điều rất bí mật đang mang.
Nghe bộc lộ, cũng chân thành như
trước,
Cả trái tim, không một chút nghi ngờ,
Và qua đó, Ônhêgin hiểu được
Mối tình đầu của anh bạn nhà thơ -
Một câu chuyện đầy yêu thương mãnh
liệt
Mà từ lâu chúng ta ai cũng biết.
20
Vâng, chàng yêu một cách yêu, phải
nói,
Khác cách ta đang yêu ghét. Mà rồi
Chỉ mình chàng với trái tim sôi nổi
Và điên cuồng yêu được thế mà thôi.
Bất cứ đâu và nơi nào cũng chỉ
Một ước mơ, một thói quen suy nghĩ,
Một ưu tư, một mong muốn âm thầm,
Đối với chàng, không xa vắng nhiều
năm,
Không khoảng cách của miền xa xôi
nhất,
Không tình yêu những cô gái nước
ngoài,
Không thời gian cho Nàng Thơ, nghệ
thuật,
Không vui đùa, không khoa học – không
ai
Và không gì làm tim chàng hư hỏng,
Một trái tim được tình yêu sưởi nóng.
21
Lenxky yêu, yêu Ônga từ bé,
Khi trái tim sóng gió gặp chưa nhiều.
Chàng được biết những trò chơi tuổi
trẻ,
Những vui buồn nho nhỏ của người yêu.
Trong bóng mát bụi cây xanh thỏa
thích
Hai đứa bé thường bên nhau đùa
nghịch.
Từ rất lâu bố mẹ cả hai nhà
Định sau này cùng nên nghĩa thông
gia.
Và cứ thế, giữa miền quê vắng lặng
Trong tình thương của tất cả mọi
người,
Nàng khôn lớn, luôn ngây thơ trong
trắng
Như dịu dàng bông huệ chớm xinh tươi
Vừa hé nụ, nhờ cỏ xanh che khuất
Khỏi mắt bướm và mắt ong hút mật.
22
Nàng đã tặng Lenxky ngày ấy
Những giấc mơ tuổi trẻ buổi ban đầu.
Và ý nghĩ về Ônga cũng vậy,
Thường làm chàng ngồi thờ thẫn hồi
lâu.
Vĩnh biệt nhé, những trò chơi nghịch
quậy,
Chàng chỉ thích dạo trong rừng đâu
đấy,
Thích được yên trong thanh vắng một
mình,
Thích trăng vàng và sao sáng lung
linh –
Vâng, mặt trăng, chiếc đèn trời sáng
nhất
Mà chúng ta đã trao tặng khá nhiều,
Nào nước mắt, nào nỗi buồn bí mật,
Nào những giờ đi dạo với người yêu.
Nhưng bây giờ trăng với ta, khốn nỗi,
Chỉ là cái thay đèn đường quá tối.
23
Rất khiêm tốn, rất ngoan, luôn giữ ý,
Vui như chim, luôn ca hát suốt ngày,
Như cuộc sống của nhà thơ giản dị,
Cái hôn đầu đầy xúc động, mê say,
Nàng là thế – mắt xanh màu biển rộng,
Cười thoải mái, tóc như tơ vàng óng.
Từ cách đi đến cách nói, mọi điều,
Ta thấy nàng rất xinh đẹp, đáng yêu.
Nhưng thật tiếc, sách nào ta cũng
thấy
Về Ônga như đã nói đâu rồi.
Đẹp đến mức tôi cũng yêu, quả vậy,
Dẫu sau này tôi lại chán… Mà thôi,
Tùy các bạn muốn nghĩ sao mặc ý,
Giờ xin phép được nói về cô chị.
24
Tên nàng gọi Tachiana, và nó
Là cái tên ta tự ý lần đầu
Đưa vào cuốn sách thơ này bé nhỏ
Và sẽ còn nhắc tới ở phần sau.
Thì đã sao? Nó dễ nghe, dễ đọc.
Ai cũng biết nó liên quan, có gốc
Với thời xưa những kỷ niệm êm đềm,
Gợi cái gì rất con gái, rất êm.
Có một điều, chắc không ai phản đối –
Ta chọn tên cho con cháu rất tồi
(Còn làm thơ thì đương nhiên, khỏi
nói).
Cái gọi là công giáo dục, than ôi,
Nó chẳng mang cho con ta gì hết
Ngoài những lời văn hoa suông, lòe
loẹt.
25
Vâng, tên nàng Tanhia, phải nói,
Hai chị em, hai cô gái một nhà,
Nhưng cô chị không vui tươi sôi nổi,
Không hồng hào xinh đẹp giống Ônga.
Buồn, lặng lẽ, hơi ít nhiều hoang
dại,
Ngơ ngác nhìn như con nai sợ hãi,
Tanhia như cô gái người ngoài,
Trong nhà mình mà trông chẳng giống
ai.
Nàng không biết chiều cha hay nũng
mẹ,
Không thích ai khen hoặc nịnh bao
giờ.
Ngay từ nhỏ nàng không chơi với trẻ,
Không chạy đùa, không vui nghịch ngây
thơ,
Mà chỉ thích suốt ngày bên cửa sổ
Ngồi im lặng, bâng quơ nhìn đâu đó.
27
Đến thậm chí cả búp bê ngày đó
Tanhia cũng không thích, không cần.
Về chuyện mốt, về các tin thành phố
Cũng không cần người trò chuyện, chơi
thân.
Nàng xa lạ với những trò ngỗ nghịch
Của lứa tuổi. Đêm mùa đông nàng thích
Lắng tai nghe những câu chuyện hãi
hùng
Để lên giường, nằm suy nghĩ mông
lung.
Còn những khi, do Ônga đòi hỏi,
Bà vú đưa cả bọn trẻ ra đồng
Cùng đùa nghịch, Tanhia từ chối
Không chơi trò vờ đuổi bắt – ồ không,
Nàng thấy chán những trò chơi như
thế,
Chán tiếng cười quá vô tư, vui vẻ.
28
Nàng chỉ thích trên ban-công im lặng
Ngồi trầm tư kiên nhẫn đón mặt trời
Khi trên cao cả màn đêm nhợt trắng
Đã bắt đầu có những đốm sao rơi.
Còn phía trước, ngày sáng dần lặng
lẽ,
Cơn gió sớm thổi đìu hiu rất nhẹ.
Ngày đang lên, lên chầm chậm, ửng
hồng.
Những đêm dài lạnh lẽo giữa mùa đông
Khi thế giới chìm lâu trong bóng tối,
Trong ánh trăng sương trắng đục nhờ
nhờ,
Ông mặt trời còn lười chưa muốn vội,
Chưa muốn rời hư ảo những giấc mơ…
Vâng khi ấy Tanhia đã dậy,
Với ngọn đèn bên bàn leo lét cháy.
29
Nàng rất sớm ham mê xem tiểu thuyết,
Cái, than ôi, chiếm trọn hết đời
nàng.
Richarson và Rousseau, tôi biết,
Luôn được nàng chăm chú đọc từng
trang.
Nàng thành thật tin mọi điều giả dối.
Còn bố nàng, tuy xưa, nhưng phải nói
–
Tốt, vô tư. Ông lão nghĩ trên đời
Sách là điều nhảm nhí, một trò chơi,
Nhưng vô hại. Tuy không bao giờ đọc,
Ông cũng không nghiêm cấm các con
mình,
Không để ý thấy con buồn hay khóc,
Hay thở dài bên sách tận bình minh.
Còn bà vợ ông ta thì thiết nghĩ,
Richarson làm bà ta mất trí.
30
Bà ta đọc Richarson bi kịch
Không do yêu tác phẩm của ông này,
Cũng không phải Grandison bà thích
Hơn anh chàng Lovelas mê say,
Mà vì tại một bà cô giàu có
Cứ luôn kể cho bà nghe về họ.
Bà cô này là bá tước Alina.
Chuyện lâu rồi, sống ở Matxcơva,
Khi bà chọn cho cháu bà chú rể
(Mà hôm nay bà đang gọi chồng mình)
Nhưng nhất quyết bà không cam chịu
thế
Vì yêu thầm một công tử thông minh,
Một Grandison rất oai và rất diện,
Một tay chơi, một sĩ quan cấp tiến.
31
Như anh ta, bà bao giờ cũng vậy,
Cố mặc sao cho hợp mốt, hợp lòng.
Nhưng bà cô bắt lấy chồng lúc ấy,
Chẳng hỏi bà có thích thế hay không.
Còn ông kia, cưới xong liền vội vã
Đưa cô vợ về một nơi xa lạ
Là quê ông cho cô vợ đỡ buồn,
Khác cảnh, người, khuây khỏa chốn
nông thôn.
Nhưng cô vợ lúc đầu than với tiếc,
Suýt làm to đòi ly dị mấy lần,
Sau rồi quen, rồi bắt tay vào việc,
Cũng thấy đời dễ chịu, chẳng than
thân.
Thì thói quen trời cho ta cũng để
Thay hạnh phúc, làm ta thêm vui vẻ.
32
Nhờ thói quen mà ta quên đau khổ,
Quên bất công, quên hết cả lỗi lầm.
Bà cũng thế, một thời gian sau đó
Khám ra điều bà có thể yên tâm:
Bằng một cách nhẹ nhàng, khôn khéo
nhất,
Bà phát hiện một đôi điều bí mật
Vẫn hằng mong, là dắt mũi ông nhà.
Nên mọi điều đâu vào đó, thành ra
Bà đích thân lo cho công việc chạy,
Lo chi tiêu, lo khách khứa, ruộng
đồng,
Lo đều đặn tắm vào ngày thứ bảy,
Nấm muối dần cho đủ suốt mùa đông.
Rồi bà đánh, chửi cô hầu luôn miệng
Mà không thèm hỏi ông chồng một
tiếng.
33
Bà thường viết vào an-bom, thật tội,
Những điều riêng bằng máu đỏ; và bà
Nói cũng điệu; về mình bà tự gọi
Là Pôlina Praxcôvina.
Bằng giọng mũi, bà đọc không pha tạp
Chữ H Nga như chữ N tiếng Pháp.
Còn cooc-xê, bà may nhọn, nhiều màu…
Nhưng mọi điều thay đổi ít lâu sau:
Từ những tập thơ tình xưa sáo cũ,
Đến an-bom và bà lão Alina,
Bị quên hết, để trở thành bà chủ
Acuna, thay cho Xêlina.
Và cuối cùng, bà lấy bông lót kỹ
Dưới áo ngủ cho thêm phần ý nhị.
34
Còn ông chồng thì yêu bà nhất mực
Lại rất tin, không khó chịu, cằn
nhằn,
Luôn để vợ muốn làm gì mặc sức,
Ông chỉ ngồi đọc báo, uống rồi ăn.
Trong lặng lẽ đời ông trôi như vậy,
Chỉ đôi lúc, hoàng hôn buông, chợt
thấy
Từ làng bên mấy ông bạn đến nhà,
Không cầu kỳ, họ đến để ba hoa,
Để than thở, chê anh này, cô nọ,
Hay đùa vui, câu chuyện nở bên thềm.
Thời gian trôi, và Ônga sau đó
Được mọi người sai pha nước, làm kem.
Rồi tiếp đến ăn cơm, rồi đi ngủ,
Rồi khách về, không quên khen bà chủ.
35
Các thói quen của ngày xưa đẹp đẽ
Họ giữ nguyên qua sinh hoạt trong
nhà.
Vào dịp lễ tiễn mùa đông thường lệ
Họ vẫn làm đủ bánh blin Nga.
Đúng một năm hai lần chay đạm bạc,
Họ cũng yêu đu quay như người khác,
Yêu dân ca, yêu điệu nhảy quay vòng.
Và trong ngày lễ Ba Thánh rất đông,
Khi mọi người vừa nghe kinh vừa ngáp,
Họ để rơi ba giọt nước mắt buồn
Lên dúm cỏ zôria khô ráp,
Còn trong nhà nước cờ-vát luôn luôn
Được họ uống như uống no không khí.
Khách được họ mời ăn theo chức vị.
36
Vâng, cứ thế hai ông bà đã sống
Và già thêm, không một phút chia lìa
Cho đến lúc cửa tử thần mở rộng
Đón ông nhà sang thế giới bên kia:
Đang sắp đến giờ ăn, ông tắt thở,
Rồi hàng xóm, rồi hai con nức nở.
Còn vợ ông, như ta biết, trung thành,
Khóc rất nhiều, hơn tất cả xung
quanh.
Khi đang sống, ông là người điều độ,
Rất hảo tâm, nay ông chết, trên mồ
Người ta dựng một tấm bia ghi rõ:
Từ
giã đời đầy đau khổ, buồn lo,
Đmitri
Larin, một quân nhân cao quí,
Một
con chiên, dưới bia này yên nghỉ.
37
Nơi đất khách bao năm trời xa vắng,
Lenxky nay trở lại quê nhà
Liền vội đến thăm ngôi mồ yên lặng,
Rồi thở dài, thương tiếc nhớ ông ta.
Đứng buồn bã một hồi lâu như thế,
Poor
Yorick! – chàng thốt lên khe khẽ. –
Ôi ngày xưa ông vẫn bế ta đùa
(Rất nhiều lần ta vẫn nghịch dây rua
Của cầu vai, huân chương Ôsacôp),
Hứa gả con khi ta lớn sau này,
Hứa sẽ đợi một ngày kia sum họp… -
Và một mình bên nấm đất hôm nay,
Lenxky nhớ những ngày ông sống,
Viết một bài madrigal cảm động.
38
Liền sau đấy, trước hai bia đá nhỏ
Lenxky lại đau đớn cúi đầu
Để tưởng nhớ cha mẹ chàng dưới mộ,
Chàng viết bài nhắc lại nghĩa tình
sâu.
Ôi cuộc sống, theo ý riêng thượng đế,
Rất ngắn ngủi, phù du; bao thế hệ
Nối đuôi nhau sinh rồi mất nơi này,
Nhường chỗ mình cho lớp mới lên thay.
Cả chúng ta, trong cuộc đời tất bật,
Đang buồn vui, hy vọng, cố đua tài
Để được sớm theo ông cha xuống đất
Chiếm chỗ nằm… Và cũng thế, nay mai
Con cháu ta sẽ chào đời, xin phép
Mời ta ra khỏi đời này chật hẹp.
39
Nhưng đang sống, xin mọi người cứ
việc
Hưởng cái vui, cái dễ của đời này.
Còn mất chúng, riêng tôi tôi không
tiếc –
Tôi xem đời là vô nghĩa xưa nay.
Trước ảo ảnh, tôi hoàn toàn nhắm mắt,
Nhưng đôi lúc sâu trong tim, thú
thật,
Tôi thầm mong để lại một cái gì
Cho cuộc đời sau mỗi bước tôi đi.
Tôi sống, viết, và tất nhiên phải
nói,
Không để mong người khác phải khen
mình,
Dù có muốn cuộc đời tôi tội lỗi
Và đau buồn trang điểm chút quang
vinh,
Để nhờ nó một ngày kia hậu thế
Đọc thơ tôi và nhớ tôi, có thể…
40
Tôi mong nó làm trái tim ai đấy
Khẽ xôn xao. Cũng có thể sau này
Được số phận không bỏ quên, ruồng
rẫy,
Cả những dòng tôi đang viết hôm nay
Ai biết đấy, (một ước mơ dịu ngọt)
Trong tương lai có một chàng ngu dốt
Chỉ vào tôi, đã nổi tiếng bấy giờ,
Rồi gật gù: Thế mới gọi nhà thơ!
Vậy thì tôi xin hết lòng đa tạ
Con người yêu nghệ thuật đó, và rồi
Cũng cảm ơn cả những người quí hóa
Sẽ sau này còn nhớ đến thơ tôi
Khi họ đưa đôi bàn tay thân ái
Mân mê bức chân dung tôi vĩ đại
No comments:
Post a Comment