Monday, February 23, 2015

BÀN TAY HÌNH CHIẾC LÁ (Thơ năm chữ, 1983 – 1993)




XUNG QUANH LÀ LẶNG IM

Xung quanh là lặng im
Chỉ mình tôi đang thức
Và hình như trái tim
Cô đơn trong lồng ngực.

Trang giấy nằm chờ thơ
Quyển sách chờ được đọc
Vi-ô-lông thì chờ
Được cùng tôi lại khóc.

Còn tôi, tôi chờ ai
Chờ cái gì sẽ tới ?
Mùa đông đêm rất dài
Dài cả hơn chờ đợi.

Bao lâu rồi tôi ngồi
Hút thuốc chờ như vậy ?
Theo tàn thuốc là tôi
Và thời gian đang cháy...      


THÁNG BA

Lại lần nữa tháng Ba
Đứng chờ tôi trước ngõ.
Từ rặng nhãn sau nhà
Mặt trời lên rất đỏ.

To hơn hẳn mọi ngày
Gà nhà ai tục tác.
Và hình như Hồ Tây
Sương mù không phủ bạc.

Tháng Ba, chao, tháng Ba
Từ trong phòng im lặng
Tôi ngừng đọc nhìn ra
Cả khu vườn ngập nắng.

Hình như trời rất xanh
Cả nước hồ cũng thế
Hình như chim trên cành
Đang có gì vui vẻ.

Không đâu bỗng thở dài
Tôi rời bàn đứng dậy
Vì hình như có ai
Gọi, chờ tôi đâu đấy...


CÁC CÔ GÁI LÀNG TÔI

Các cô gái làng tôi
Lên đường đi đánh Mỹ
Khoác ba-lô và rồi
Từ cô, thành đồng chí.

Họ đi vào chiến tranh
Mà như đi vào hội
Những cô gái hiền lành
Vui, hồn nhiên quá đỗi.

Nhiều, nhiều năm chiến trường
Họ cũng vui như vậy
Dù đói, dù bị thương
Bom rơi và lửa cháy.

Và chỉ ngày hòa bình
Họ buồn khi trở lại
Bỗng sững sờ thấy mình
Không còn là con gái.

Buồn càng buồn gấp đôi
Vì hình như lúc ấy
Không người nào làng tôi
Biết họ buồn như vậy.


BA MƯƠI TẾT

Đã là ba mươi tết
Trời thấp và đầy mây
Một mình giữa gió rét
Có ai đó đang cày.

Cùng còng lưng vì đói
Con người và con trâu
Đi theo cày mệt mỏi
Chắc đã lâu, rất lâu.

Chao bức tranh buồn tẻ
Xưa như trái đất này.
Khó tin xưa cũng thế
Hàng nghìn năm trước đây.

Gió đuổi nhau heo hút
Chiếc miếu cổ giữa đồng
Trên một cành cây cụt
Con quạ ngồi rỉa lông.

Chắc khó lòng kịp tết
Nay đã là ba mươi
Còng lưng giữa gió rét
Con trâu và con người.


TỪ CUỘC CHIẾN TRANH KIA

Không hiểu sao gần đây
Đêm nào nằm cũng vậy
Tôi mơ toàn máy bay,
Bom rơi và lửa cháy.

Từ cuộc chiến tranh kia
Mà tôi không tham dự
Máy bay Mỹ hiện về
Hoàn toàn không hung dữ.

Chúng lặng lẽ tìm tôi
Chỉ tìm tôi, thật lạ.
Rồi từ từ bom rơi
Nhẹ nhàng như chiếc lá.

Bom nổ cũng rất êm
Không bị thương, máu chảy
Tôi nằm chết, trái tim
Chỉ trái tim bốc cháy.

Tôi kêu, tôi van nài
Hãy cứu tôi, và đợi.
Nhưng hình như không ai
Muốn nghe và muốn tới.

Từ cuộc chiến tranh kia
Mà tôi như lẫn tránh
Nay chiến tranh lại về
Để làm tôi bất hạnh.

Và cứ thế đêm đêm
Sau một ngày mỏi mệt
Dù không đau, dù êm
Tôi lại nằm - để chết.


ĐÊM NHA TRANG

Đêm tỉnh dậy bất ngờ
Nghe đều đều sóng đánh.
Tôi nằm nghĩ bâng quơ
Bỗng buồn và thấy lạnh.

Sóng, sóng mãi không thôi
Hiền từ mà dữ dội.
Sóng đánh vào tim tôi,
Vừa êm vừa nhức nhối.

Sóng đánh bao đời nay
Không ngừng, không mỏi mệt.
Và cũng thế sau này
Cả khi tôi đã chết.

Chắc nhiều người trước tôi
Từng nằm nghe sóng đánh
Cũng suy nghĩ và rồi
Bỗng buồn và thấy lạnh.

Buồn, tất nhiên là buồn
Vì sóng còn mãi mãi
Tôi thì chết, vùi chôn
Không có gì để lại.

Ừ mà tôi là ai
Vì cái gì đã sống?
Tôi sống đúng hay sai
Làm được gì quan trọng?

Suốt đời tôi làm thơ
Không hay mà không dở.
Có điều không hững hờ.
Có điều tôi không sợ.

Ừ thì tôi thơ ngây
Làm lắm điều ngớ ngẩn.
Nhưng tôi sống đời này
Công tâm và đứng đắn.

Cũng chẳng sao nếu đời
Bắt chịu nhiều đau khổ
Và đã không cho tôi
Những gì tôi đáng có.

Sóng, sóng mãi không thôi
Hiền từ mà dữ dội.
Sóng vỗ vào tim tôi
Vừa êm vừa nhức nhối.

Sóng đánh bao đời nay
Không ngừng, không mỏi mệt
Và cũng thế sau này
Cả khi tôi đã chết.

Tôi chết ? Cũng bình thường
Miễn là còn tiếng sóng.
Miễn là còn quê hương,
Nghĩa là tôi còn sống.


MÙA XUÂN

Mùa xuân, lại mùa xuân.
Vui mà buồn khó tả.
Hai tay đút túi quần,
Tôi bước đi thong thả.

Nắng vừa hửng, đất se,
Đường ngổn ngang xác pháo.
Chú gà choai vụng về
Tập gáy bên gốc gạo.

Cày cấy xong đã lâu.
Đồng lúa xanh -  đây đó
Mấy cô mới làm dâu
Đội mâm về cúng tổ.

Trời đã trong, xa xa
Đàn cò bay uể oải
Như đàn con xa nhà
Lâu ngày nay trở lại.

Hai tay đút túi quần
Tôi bước đi im lặng,
Để cái ấm mùa xuân
Xuyên qua như tia nắng...


NHỮNG LỜI CHƯA NÓI
     Tặng vợ tôi, Song Tú

Anh muốn viết tặng em
Bài thơ tình hay nhất,
Có mặt trời, sao đêm,
Có hoa và cỏ mật.

Anh muốn nói rằng anh
Đang yêu em, yêu lắm.
Bồng bột và chân thành
Đến bị chê lẩm cẩm.

Anh muốn nói nhiều điều,
Thế mà không biết nói.
Và bài thơ tình yêu
Vẫn còn chưa viết nổi.

Nên trong khi đợi chờ
Bài thơ anh sắp tặng,
Anh tặng em bài thơ
Còn chìm trong giấy trắng.

Trong đấy dành cho em
Có cỏ hoa đồng nội
Có mặt trời, sao đêm
Và những lời chưa nói.


BUỒN

Có một đôi trai gái
Chia tay đứng trên cầu.
Cả hai lần lựa mãi
Không chịu rời tay nhau.

Mặt trời lên, nắng hửng,
Cánh cò nghiêng, chơi vơi.
Nước dưới sông hờ hững
Soi bóng của hai người.

Cuối cùng anh bạn trẻ
Đã lên đường đi xa.
Cô gái buồn, ứa lệ
Thẫn thờ đi về nhà.

Họ để lại phía sau
Một dòng sông nước đục
Và ba bốn nhịp càu
Nối những ngày hạnh phúc.

Còn tôi, tôi thở dài
Bỗng buồn, nhìn theo họ,
Dù không hề xa ai,
Dù không hề đau khổ.

Dòng nước vẫn lờ trôi
Cánh cò nghiêng vẫn vẫy...
Ừ, hay buồn vì tôi
Không được xa ai đấy ?


CÓ AI NGỒI BÊN TÔI

Không ít khi đâu đấy
Nơi yên tĩnh tôi ngồi,
Hình như tôi bỗng thấy
Có ai ngồi bên tôi.

Có thể là quê hương
Đang ngồi yên bên cạnh
Khi tôi nghỉ dọc đường
Một nơi xa hẻo lánh.

Cũng có thể tuổi thơ
Ngồi bên tôi làm bạn
Đùa nghịch suốt hàng giờ
Khi tôi buồn, chán nản.

Cả hôm nay cũng vậy
Trong phòng vắng tôi ngồi
Hình như tôi cũng thấy
Có ai ngồi bên tôi.

Nhưng ai? Tôi chẳng biét
Chỉ biết rằng vừa qua
Tôi thấy mình mỏi mệt.
Hay phải chăng tôi già?


MÙI THƠM TÓC EM

Mưa, trời mưa suốt đêm
Hoa đại rụng đầy thềm.
Trong hương hoa anh thấy
Thoảng mùi thơm tóc em.

Những giọt nước long lanh
Treo trên mỗi lá cành
Anh thấy như nước mắt
Em giành riêng cho anh.

Trời hửng nắng, nhiều khi
Chỉ tiếng gió thầm thì
Anh nghe mà cứ tưởng
Nhẹ nhàng chân em đi.

Rồi lại đêm, suốt đêm
Hoa không rụng ngoài thềm.
Thế mà anh vẫn thấy
Mùi thơm của tóc em.


TẢN MẠN ĐÊM KHUYA

Bài thơ đã viết xong.
Hình như ngày sắp rạng.
Nước mưa vẫn từng dòng,
Chảy đều đều trên máng.

Cây hoa giấy đầu hè
Chắc đang run vì lạnh.
Ông hàng xóm đạp xe
Như mọi ngày, rao bánh.

Cái mệt mỏi từ đâu
Bỗng bất ngờ ập đến.
Chợt lan man trong đầu
Những ý buồn xuất hiện.

Vâng, bài thơ của tôi
Đã viết xong, nằm đấy.
Không đến nỗi quá tồi
Nhưng chỉ là tờ giấy.

Nó không giúp được cây
Khỏi run vì gió lạnh,
Cũng không thể hàng ngày
Làm no người rao bánh,

Tôi học nhiều, biết nhiều
Bao cái hay này nọ,
Nhưng không biết một điều:
Ích gì không điều đó?

Và rằng cả bây giờ,
Cả sau khi tôi chết,
Có bao người đọc thơ
Và những  gì tôi viết?

Tôi như người nông dân
Gieo mầm thơ xuống ruộng,
Có thể thành hoa xuân
(Mà tôi không được hưởng).

Cũng chẳng sao nếu thơ
Không làm nên vụ gắt.
Tôi sẵn sàng cùng thơ
Tự hòa tan vào đất.

Tôi sẽ sống đời này
Không phải trên trang giấy,
Mà trong từng lá cây,
Trong thầm thì suối chảy,

Tôi sẽ là một phần,
Vô hình và nhỏ bé,
Của đất nước, nhân dân,
Trường tồn qua thế hệ.

Nào bài thơ viết xong,
Hình như ngày đã rạng,
Hãy cùng tôi ra đồng
Kịp giờ gieo buổi sáng...


CHIỀU

Chiều, nắng rụng đầy thềm
Những đốm tròn run rẩy.
Hương hoa sữa thật êm
Lẫn cùng mùi rơm cháy.

Qua cửa sổ, tình cờ
Chiếc lá vàng rơi nhẹ
Nằm ngay trên tập thơ
Đang chờ anh lặng lẽ.

Nhà bên ai vặn đài
Tiếng nhạc buồn bay lại.
Không hiểu nhạc của ai,
Như Sôpanh thì phải.

Mọi việc vẫn bình yên
Thế mà buồn khó tả,
Cái buồn không có tên,
Cùng mây trời, hoa lá.

Tự lúc nào tay em
Chạm vai anh thân mật.
Tay em buồn và mềm
Như hoàng hôn đang tắt.


HOA SỮA

Trời chớm lạnh, sương mù
Bám cả vào cánh cửa.
Hà Nội lại vào thu,
Lại thơm mùi hoa sữa.

Mùi hoa của mộng mơ
Và những đêm hò hẹn.
Mùi hoa thơm bất ngờ
Làm ngỡ ngàng khách đến.

Mùi hoa sữa hiền lành
Giúp ta quên buồn chán,
Như ngày nào chiến tranh
Xưa tan mùi bom đạn.

Hoa sữa đọng trên tay
Dính cả vào da tóc,
Vào công việc hàng ngày
Và trang thơ tôi đọc.

Trên ghế đá ven hồ
Nhiều, nhiều đôi trò chuyện.
Mùi hoa của thủ đô
Làm lòng thêm xao xuyến.

Ướp một ít hương hoa
Vào tim và nỗi nhớ,
Ngày mai tôi đi xa
Một mình, không có vợ.
         
Như mang theo sương mù
Đang bám vào cánh cửa,
Cùng Hà Nội vào thu
Với mùi thơm hoa sữa...        


ĐÊM

Đêm, hình như có ai
Gõ lên ô cửa sổ.
Tôi vùng dậy, ra ngoài,
Chỉ thấy trăng và gió.

Chỉ có gió và trăng
Đang đùa nhau lơi lả.
Ngoài đồng sương mù giăng
Thành những hình kì lạ

Vậy ai đã gọi tôi
Giữa đêm khuya như vậy?
Hay mất ngủ, lá sồi
Muốn tâm tình gì đấy?

Hay ai chơi khuya về
Gõ phòng tôi đùa nghịch?
Hoặc đơn giản bụi tre
Chỉ kêu lên vui thích?

Bốn xung quanh lặng im
Và giữa đêm vắng vẻ
Tôi chỉ nghe trái tim,
Trái tim tôi đập khẽ.


MÙA XUÂN

Sắp tới là mùa xuân
Nắng vàng hoe trước ngõ.
Hình như trời ấm dần,
Tôi mở toang cửa sổ.

Bàng đã ra chồi xanh,
Tuy rụt rè chưa nở.
Con chim gì trên cành
Bỗng hót vang vô cớ.

Vừa mới sinh con đầu,
Nhà bên bà mẹ trẻ
Chưa biết ru, hồi lâu
Chỉ à ơi khe khẽ,

Con chó đá bên thềm
Ngủ quên, người ướt đẫm
Nhưng chốc nữa sương đêm
Sẽ khô, và lại ấm.

Vâng, lần nữa mùa xuân
Hạnh phúc chờ trước ngõ.
Hạnh phúc vì một phần
Có cả tôi trong đó.


NHỮNG LỜI GIẢN DỊ

Chán nói về sao đêm
Và những điều triết lí,
Anh muốn nói với em
Những lời này giản dị.

Quả ở Tây, ở Tàu
Có nhiều điều hay thật,
Nhưng đi đâu ở đâu -
Nước mình vẫn hay nhất.

Cũng là việc bình thường
Thích sống nơi thành phố,
Nhưng đừng quên quê hương
Từng nuôi ta ngày nhỏ.

Đừng hoa mắt vì tiền.
Giờ chúng ta lắm bạn,
Nhưng cũng đừng chóng quên
Những ngày xưa bom đạn.

Không là người thù dai,
Đừng quên, dù nhân hậu:
Một số "bạn nước ngoài"
Từng làm ta đổ máu!

Cũng đừng quên điều này
Rằng có người phải chết
Để ta sống hôm nay.
Chết chưa phải là hết!

Chán nói về sao đêm
Và những lời triết lí,
Anh muốn nói với em
Những lời này giản dị.

Thường vẫn thế, người ta
Phải đi nhiều đây đó
Mới thấy yêu quê nhà,
Yêu thương con và vợ

Sống với nhau đã lâu,
Chúng ta không còn trẻ,
Vậy gắng mà yêu nhau
Và làm người tử tế.      


NỢ ĐỜI

Nhiều khi tôi tự hỏi:
Phải chăng trước mọi người
Tôi ít nhiều có lỗi
Và mang nợ với đời?

Tôi nợ đời sự sống,
Hạnh phúc và tình yêu
Hàng cây, bầu trời rộng
Tia nắng ấm buổi chiều.

Chiến tranh, nhiều người chết
Tôi sống đến hôm nay
Hiểm nguy không hề biết.
Tôi nợ cả điều này.

Sống nợ đời không dễ
Luôn day dứt trong lòng:
Liệu rồi tôi có thể
Trả nợ này hay không ?

Cái gì cũng có giá.
Biết làm sao nợ đời
Sớm muộn rồi phải trả,
Nếu còn muốn làm người.


TIỄN BẠN ĐI NƯỚC NGOÀI
              Tặng Gấu Phạm Anh Tuấn

Rời quê hương, chúng ta,
Mỗi người đi một ngả.
Có người đi rất xa,
Sống ở miền đất lạ.

Từng ngủ cao ngang mây,
Nhiều đêm ta thầm khóc
Nhớ về những luống cày
Nơi chúng ta đã mọc.

Những người con tha phương
Vẫn hướng về Tổ quốc,
Như nước rời đại dương
Để lại rồi thành nước,

Như đã ném lên trời,
Dù xa và cao thật,
Nhưng cuối cùng vẫn rơi
Và trở về với đất.

Như đá, ta bay cao
Rồi rơi về đất mẹ,
Đất đau, nhưng lần nào
Cũng ôm ta lặng lẽ.
         

VIỆC CẦN LÀM

Việc cần làm còn nhiều ,
Mà cuộc đời quá ngắn.
Hạnh phúc và tình yêu
Không kéo dài vô tận.

Trăng đang lên sau nhà,
Lại đúng rằm - thật tiếc,
Không được ngắm, vì ta
Bận làm việc, làm việc.

Luôn vội vã suốt đời,
Ta như người thi chạy,
Chạy, cuối cùng để rơi
Bản thân mình đâu đấy.

Ta dẫm nát lá khô
Mà không hề thương xót.
Cũng chẳng thấy buồn lo
Khi không nghe chim hót.

Cuộc sống làm tay ta
Ngày một thêm chai sạn.
Vì tay ít cầm hoa,
Vì ít cầm tay bạn

Vâng, công việc còn nhiều
Mà đời thì quá ngắn
Và hạnh phúc, tình yêu
Không kéo dài vô tận.

Ta tranh thủ từng giây -
Cùng chăng sao điều đó.
Có thể sống thiếu mây
Và hoàng hôn rực đỏ!

Nhưng, ngôi nhà của anh
Sẽ trở nên buồn tẻ
Nếu thiếu bóng cây xanh
Và chậu hoa nhỏ bé,

Cuộc sống thiếu sao đêm
Và chút buồn lãng mạn,
Đã ngắn, càng ngắn thêm
Và dễ thành buồn chán.


NGƯỜI KHÔNG MÀU

Tôi nằm trên bãi cỏ
Ngửa mặt nhìn lên trời.
Những đám mây lớn nhỏ
Bập bềnh bơi, đang bơi.

Trời xanh trong tĩnh lặng
Nắng xế chiều vàng au,
Mây khi hồng, khi trắng -
Chỉ riêng tôi không màu.

Mây bay, bay thật nhẹ.
Tôi nhắm mắt, dang tay
Bay lên và lặng lẽ
Hòa mình vào đám mây

Và như mây, sau đó
Tôi được nhuộm màu vàng,
Rồi trắng, xanh, rồi đỏ
Giữa trời chiều mênh mang.

Nhưng cuối cùng xuống đất
Nằm dưới nắng vàng au,
Giật mình, tôi mở mắt
Lại thấy mình không màu.


BÀN TAY HÌNH CHIẾC LÁ

Trời mưa phù lất phất,
Gió lạnh thổi suốt ngày.
Em bé mù hành khất
Đứng bên đường, chìa tay.

Bàn tay em để ngỏ,
Suốt từ sáng đến trưa
Chỉ xin được ít gió,
Chỉ được cho ít mưa.

Bàn tay như chiếc lá
Bị gió ngắt lìa cành,
Dù nhăn nheo, tàn tạ,
Nhưng hình như còn xanh.

Cuộc đời này oan trái
Đã cướp hết của em
Chỉ trớ trêu chừa lại
Bàn tay chiếc lá mềm.

Bàn tay em để ngỏ
Suốt từ sáng đến chiều
Chỉ xin được mưa gió
Thay lòng thương, tình yêu.

Khách qua đường hờ hững,
Cũng là chuyện thường tình,
Đi qua nơi em đứng
Họ để mất chính mình.

Mưa phùn, mưa buồn bã
Em trơ trọi giữa đời
Bàn tay hình chiếc lá
Đầy những giọt mưa rơi.       


ĐIỀU TÔI MONG

Vốn từ đất mà ra,
Tôi lại về với đất,
Mong được mọc thành hoa
Để con ong hút mật.

Tôi cũng mong thơ tôi
Sống lâu hơn, có thể
Mang lại được cho đời
Niềm vui, dù nhỏ bé,

Mở như hai bàn tay
Tập thơ, khi tôi chết,
Sẽ mang khắp đó đây
Những gì tôi đã viết.

Tôi mong, khi lìa đời,
Nằm sâu dưới đất ẩm
Thơ tôi mang cho người
Tình yêu và hơi ấm.


BIẾT ƠN

Buổi sáng, nắng vàng ươm
Sương long lanh trên cỏ.
Lúa chín, tỏa mùi thơm
Bám vào tay, vào cổ.

Cái cảm giác lâu ngày
Trở về quê thật lạ,
Tự nhiên lòng ngây ngất
Vui, lẫn buồn khó tả.

Nhưng nhiều hơn, mạnh hơn
Luôn trong tôi âm ỉ
Là cảm giác biết ơn
Quê hương mình yêu quí.

Tôi biết ơn cánh đồng
Nơi tôi xưa từng mọc,
Tuy không trổ thành bông
Nuôi đời bằng hạt thóc;

Biết ơn những con người
Hiền lành và chân thật
Nuôi tôi lớn thành người
Bằng mồ hôi, nước mắt.

Biết ơn từng bụi tre
Đã cho tôi bóng mát,
Dòng sông nhỏ, bờ khe
Và biển luôn dào dạt.

Tôi biết ơn quê hương
Sinh tôi, khi tôi mất
Lại mở rộng lòng thương
Đón tôi về với đất.

Cái cảm giác lâu ngày
Trở về quê thật lạ.
Tự nhiên lòng ngất ngây
Muốn ôm hôn tất cả.


SUY NGHĨ VỀ THƠ

Nhiều khi tôi nghĩ thơ
Chỉ là trò vô bổ.
Viết mãi để làm gì
Về mây trăng và gió

Khi chính ta, con người,
Đang tự mình hủy hoại
Môi trường sống của ta
Bằng vặn mình chất thải.

Khi viết về bông hoa,
Say sưa và thi vị,
Chúng ta quên mỗi ngày
Thêm một loài vật quí

Và nhiều loài cỏ cây
Vì tiếng rìu, tiếng súng
Và lòng tham của ta
Mà trở thành tuyệt chủng.

Vâng, chúng ta, nhà thơ,
Lẽ nào không có lúc
Thấy buồn vì viết về
Tình yêu và hạnh phúc

Khi hơn nửa loài người
Đang thiếu ăn, tuyệt vọng
Vì đói và chiến tranh,
Không có quyền được sống.

Thành ra, viết về gì
Đều ít nhiều giả dối.
Thơ có lẽ cũng cần
Nhưng không đang khi đói.

Hay phải tạm gác thơ
Làm một điều gì đó
Để cỏ cây thêm xanh
Và con người bớt khổ?


DẠY CON TẬP ĐÀN

Tay con còn bé nhỏ,
Mà phím đàn lại to.
Không sao, con hãy cố
Tập đàn pi-a-nô.

Hai phím đàn đen trắng
Là phím đêm và ngày.
Phím buồn rầu lo lắng,
Phím niềm vui ngất ngây.

Đàn chỉ hai phím ấy,
Đời chỉ vui hoặc buồn
Nhạc và đời do vậy
Đang nằm trong tay con.

Đời cũng như nghệ thuật,
Có dũng cảm, có hèn.
Mọi cái phải dứt khoát
Đừng lẫn lộn trắng đen.

Tay con yếu và ngắn
Mà phím lại quá dài.
Không sao, phải kiên nhẫn,
Phải học vì ngày mai.

Bố ngồi bên, cúi nhặt
Những nốt nhạc vụng về
Con để rơi xuống đất...
Nào, đánh lại bố nghe!


SAU VỤ GẶT…

Sau vụ gặt, cánh đồng
Một màu nâu đơn điệu.
Xa xa là dòng sông
Mặt trời không phản chiếu.

Trời thấp và đầy mây.
Bên đường, mấy con quạ
Kiếm ăn dọc luống cày
Chúng kêu sao buồn bã.

Đống cỏ ướt sương đêm,
Bị đốt nhưng không cháy.
Làn khói mỏng và mềm
Bay lên, như run rẩy.

Sắp tối, đường còn xa
Xe chạy giữa đồng trống
Tôi ngồi im, nhìn ra
Không buồn, không xúc động,

Chỉ cảm thấy mơ hồ
Một cái gì khó tả
Trống trải và cằn khô
Như đồng trơ gốc rạ.


NHÓN NHẸ CHÂN

Nhón nhẹ chân, màn đêm
Tự lúc nào lặng lẽ
Đến, nằm phục bên em
Ít lời như nô lệ.

Ánh trăng vàng lung linh
Chạm vai em lơi lả,
Làm em khẽ giật mình
Tưởng rằng anh suồng sã.

Ngọn gió lén vào phòng
Giật áo em nhè nhẹ
Nhắc rằng đã hết đông
Rằng đừng buồn như thế.

Biết mình sai, và anh
Không còn gì để nói,
Chỉ chờ em làm lành,
Chờ được em tha lỗi.

Nhưng em vẫn ngồi im
Trang nghiêm như tượng Phật,
Không để ý cả đêm
Đang chờ em dưới đất.

Thậm chí anh thở dài
Để nhắc em... Đắc thắng
Em, vốn hay thù dai,
Chỉ đáp bằng im lặng.


NHỮNG KHI BUỒN…

Những khi buồn, mệt mỏi
Vì ti vi, tiếng ồn,
Vì phố phường Hà Nội,
Tôi lại về nông thôn.

Tôi thả lòng ngây ngất
Đi giữa đồng suốt ngày
Để bùn té lên mặt,
Lúa cứa đứt hai tay.

Tôi cứ đi, đi mãi
Không cần biết đi đâu,
Cho đến khi dừng lại
Chợt thấy sao trên đầu.

Rồi ngả lưng đâu đó,
Tôi chợt hiểu rằng mình
Không phải dân thành phố
Nơi tôi không hề sinh;

Rằng đời tôi tất cả
Gắn liền với nông thôn,
Nơi có trăng, có lá
Và những chiều hoàng hôn.

Bầu trời đêm man mác
Thành phố gọi tôi về.
Như phải đi công tác,
Tôi từ biệt đồng quê...


TRÁI TIM RẠN

Em khẽ chạm vào anh
Bằng cái nhìn giá lạnh,
Làm tim anh mỏng manh
Rạn một đường rất mảnh.

Vết rạn ấy, tất nhiên,
Em không nhìn thấy rõ
Em - quá đỗi hồn nhiên
Em - chưa hề đau khổ.

Anh đã đau, càng đau
Vì em cười, châm chọc.
Vết tim rạn càng sâu
Còn cả vì em khóc.

Đừng đùa với tim anh,
Đừng chạm tay... Anh sợ
Vốn chẳng còn nguyên lành
Em làm tim anh vỡ.


ANH THỔI TẮT…

Anh thổi tắt trăng sao
Trong mênh mông vũ trụ.
Xin biển thổi rì rào
Để em yên giấc ngủ.

Anh sẽ nhặt sương đêm
Cho lên tay từng hạt.
Nhặt thật nhiều, để em
Được tha hồ tắm mát,

Anh sẽ lấy lụa hồng
Của bình minh mới dậy
Để em mặc, và mong
Thành nàng tiên lộng lẫy.

Đường em đi, em yêu,
Anh trải đầy hoa cúc.
Anh chỉ mong một điều,
Em vui và hạnh phúc.

Nhưng anh chẳng biết mình
Phải làm gì tất cả
Chỉ để em yêu anh,
Trái tim không lạnh giá.


TIẾNG CHUÔNG CHIỀU

Từ nhà thờ làng bên
Tiếng chuông chiều vọng lại,
Như vọng từ cõi tiên,
Đều đều và êm ái.

Tiếng chuông rung, kéo dài
Như bàn tay Đức Chúa
Đang khẽ chạm vào vai,
Nhẹ và mềm như lụa.

Tôi ngây ngất đứng im
Chúa lòng lành bên cạnh.
Hết buồn đau, trái tim
Bỗng từ từ mọc cánh.

Như thiên thần, tôi bay
Đôi cánh tim vỗ nhẹ
Chúa nâng tôi trên tay
Cao ngang tầm thượng đế.

Nhưng tiếng chuông làng bên
Đang từ từ lụi tắt
Và từ chốn thần tiên
Tôi trở về với đất.

Lần nữa trái tim tôi
Lại buồn và giá lạnh.
Đơn giản - trái tim người
Bình thường, không có cánh.


TẢN MẠN NGÀY MƯA

Hôm nay trời lại mưa,
Không to, cũng không nhỏ.
Hết sáng rồi đến trưa,
Không sấm, không cả gió.

Mưa, cứ mưa lây rây,
Trời sưng phồng, thối rữa.
Có lẽ rồi cả ngày
Không bước ra khỏi cửa,

Bên cửa sổ tôi ngồi,
Nghe mưa rơi buồn tẻ.
Khói thuốc lá đưa tôi
Quay về với tuổi trẻ.

Đúng là suốt nhiều năm
Tôi nai lưng làm việc,
Phạm không ít sai lầm,
Làm nhiều điều đáng tiếc.

Sinh vào năm con trâu,
Suốt đời tôi vất vả
Nhưng mọi cái buồn đau,
Tự tôi gây tất cả.

Hơn già nửa đời người
Tôi mải mê đeo đuổi
Cái phù phiếm của đời,
Nên lúc nào cũng vội.

Và nay, lúc về già
Mới hay trong cuộc sống
Tôi vô tình bỏ qua
Rất nhiều điều quan trọng,

Liệu còn lại mấy năm
Để cho tôi sống gấp
Và tránh những sai lầm
Một thời tôi đã gặp?

Trời cứ mưa lây rây,
Không to cũng không nhỏ.
Bên cửa sổ, suốt ngày
Tôi ngồi yên một chỗ.

Mưa té cả vào phòng,
Vào trang thơ đang viết.
Tâm hồn tôi trống không
Âm u và mỏi mệt.


ANH CHỜ EM

Anh chờ em ngoài vườn.
Trời hôm nay không lạnh
Lại đầy sao lấp lánh.
Anh chờ em ngoài vườn.

Gió hình như ngừng thổi
Mà cây cứ xạc xào.
Em không đến, vì sao?
Gió hình như ngừng thổi.

Có ngôi sao đổi ngôi,
Như mũi tên lặng lẽ
Xuyên tim anh nhè nhẹ.
Có ngôi sao đổi ngôi.

Lẽ nào em không đến?
Như anh, bầu trời đêm
Và cỏ cây chờ em.
Lẽ nào em không đến?


THƠ

Thơ không vì danh vọng,
Lại càng không vì tiền.
Thơ là nhu cầu sống,
Là niềm vui, tự nhiên.

Không mưu cầu cái lợi,
Cũng chẳng cần công danh,
Tôi viết thơ để nói
Sâu kín chút lòng mình.

Vâng, vâng, nhưng thú thật:
Dẫu không mong Nobel,
Nhưng tôi mong khi mất
Được mọi người nhắc tên.

Chính điều này, thật lạ,
Đã giúp tôi một phần
Vượt qua bao vất vả
Của cái nghề thơ văn.


ĐỒ SƠN

Sau núi, mặt trời hồng
Bị che, còn một nửa.
Hoàng hôn như đám lửa
Trời rất cao và trong.

Chim đang bay về tổ,
Rủ cả mây cùng bay.
Mây giờ này trong ngày
Có màu xanh, màu đỏ.

Núi đã ngả dần đen,
Sao bắt đấu xuất hiện
Và thuyền chài trên biển
Cũng lác đác lên đèn.

Cuối cùng trời tối hẳn
Và buồn buồn, chúng ta
Tiễn một ngày nữa qua
Cùng mặt trời đã lặn.


MỆT

Lại lần nữa muốn lười,
Đơn giản vì quá mệt.
Mệt đến mức chán đời,
Nghĩ cả về cái chết.

Việc còn nhiều, đang chờ,
Nhưng tôi ngồi bất động.
Không muốn cả làm thơ,
Hình như không muốn sống.

Trái tim tôi trống không,
Như tay người hành khất.
Tia nắng lạc vào phòng,
Tôi không buồn cúi nhặt.

Ý nghĩ trong đầu tôi
Xạm đen và ướt ẩm.
Bỏ ra hiên, tôi ngồi
Để mặt trời sưởi ấm.


ĐÊM

Dang đôi cánh thật mềm,
Nhẹ trùm lên thành phố,
Trăm con mắt của đêm
Nhìn từng ô cửa sổ.

Chốc chốc đêm trở mình,
Khẽ phập phồng đôi cánh.
Lá cây khẽ rung rinh
Người ôm nhau vì lạnh.

Đêm đập cánh vào tôi,
Làm giật mình tỉnh dậy.
Cùng đêm tôi lại ngồi
Chờ nghe gà sẽ gáy.

Tôi nâng đêm trên tay,
Không ngờ đêm rất nặng.
Đêm trăn trở thành ngày
Hai tay tôi đầy nắng...

No comments:

Post a Comment