NGƯỜI LẬP DỊ
Có một người lập dị
Đi vào một tiệm ăn,
Nơi có nhiều chim quí
Để chiều khách khi cần.
Người lập dị chăm chú
Nhìn bầy chim rất lâu,
Thậm chí còn ngả mũ.
Hình như ông rất giàu.
Ông cho gọi chủ tiệm,
Yêu cầu bán cho ông
Tất cả chim quý hiếm
Hiện đang có trong lồng.
Thong thả, người lập dị
Bắt từng con, giơ cao
Rồi cho bay, thậm chí
Còn ngả mũ cúi chào.
Xong, quay sang ông chủ
Cùng cả đám người nhà
Đang ngạc nhiên, ngả mũ,
Ông cúi chào, đi ra.
THẰNG NGHIỆN
Thằng nghiện lên cơn thèm,
Cần tiền mà không có.
Nhà chỉ có bóng đêm,
Mùi hôi và ít gió.
Vợ hắn vào giờ này
Đang hành nghề ăn cắp.
Khốn nỗi mấy hôm nay
Toàn công an bắt gặp.
Còn hắn thì tay chân
Luôn run run vì đói -
Đói chích và đói ăn,
Cả người đau nhức nhối.
Hắn nhìn quanh khắp nhà
Không thấy gì, tức giận
Đá thằng con lên ba
Bẩn và gầy như hắn.
Hắn chửi đất, chửi trời,
Chửi đứa con quấy nghịch.
Chửi vì sống ở đời
Không có tiền để chích.
Cuối cùng hắn nghĩ ra
Cách kiếm tiền hiếm có.
Hắn lôi con khỏi nhà
Rồi ngồi chờ trước ngõ.
Thì ra hắn sẵn sàng
Chỉ rình xô con ngã
Vào xe người đi ngang
Để bắt đền, ăn vạ.
Mọi người biết, bảo nhau
Phải lánh xa, cẩn thận.
Xe nhiều mà hồi lâu
Không ai chèn con hắn.
Còn thằng bé đáng thương
Luôn khóc kêu sợ sệt,
Vì bị xô ra đường,
Bị đánh vì không chết.
Thằng nghiện đang lên cơn,
Hắn gầm gừ tức giận,
Mong ai đó ban ơn
Chẹt hộ con cho hắn.
DẪU THƠ KHÔNG LÀ BÁNH
Nhiều khi đang ngồi viết
Bỗng thấy buồn bâng quơ,
Như chiều thu trời rét
Sương bàng bạc, mờ mờ.
Buồn vì đời oan trái
Mà thơ chẳng ích gì -
Không khôi phục lẽ phải,
Không thay được bánh mì.
Nhà thơ xưa cũng thế,
Đều bất lực như nay,
Tôi, một người nhỏ bé
Làm được gì đời này?
Vì buồn, vì mệt mỏi,
Tôi quẳng bút, nằm dài.
Thơ chỉ toàn giả dối -
Viết làm gi? Cho ai?
Rồi với tay tôi đọc
Tập thơ của người quen
Vốn bị xem là ngốc,
Thậm chí còn yếu hèn.
Ấy thế mà xúc động,
Tôi đọc thơ anh ta.
Thơ nói về cuộc sống
Đầy nắng ấm và hoa.
Thơ xua đi, cái mệt
Cái buồn chán mất dần
Và tôi lại ngồi viết.
Trời hửng nắng ngoài sân.
Dẫu thơ không là bánh,
Không thay đổi được đời,
Nhưng làm ta đỡ lạnh,
Giúp ta học làm người.
Mong thơ tôi mang lại
Cho ai đó sau này
Dẫu không là lẽ phải
Cũng chút tình trên tay.
HÌNH NHƯ ĐÃ HẾT ĐÔNG
Hình như đã hết đông
Hay hết xuân rồi nhỉ?
Kim đồng hồ trong phòng
Vẫn nhích lên từng tí.
Mỗi ngày của đời tôi
Rơi đều đều như lá
Xuống dòng đời và trôi
Lặng im, không vội vã.
Năm và tháng trôi qua
Theo từng trang sách đọc.
Hình như tôi đã già,
Lịch trên tường không bóc.
Thời gian cháy từ từ
Thành tro trong bếp lửa.
Cái bồng bột, vô tư
Ngày xưa không còn nữa.
Nay suốt ngày trong phòng
Tôi ngồi viết và viết.
Có thể đã hết đông
Hay hết xuân - không biết.
NÀNG TIÊN ÁO TRẮNG
Như cuốn phim quay chậm,
Em thường đến trong mơ.
Bàn tay em rất ấm,
Đôi môi em đợi chờ.
Ngày nhỏ nhà hai đứa
Cách nhau một cánh đồng
Anh tặng em hoa sữa
Em quẳng đi, nhớ không ?
Cùng lớn lên, có lẽ
Ta đã thầm yêu nhau,
Mà hình như không thế,
Cái thuở ấy ban đầu.
Một lần sau buổi học
Ta dừng lại đầu thôn,
Em nhìn anh trách móc,
Hình như chờ được hôn.
Hình như anh nhận thấy,
Cũng có thể là không,
Nhưng cả hai lúc ấy
Lặng im đi giữa đồng.
Rồi anh đi, đi xa
Còn trẻ con, e thẹn
Hình như hai chúng ta
Không nói lời hò hẹn.
Và bất ngờ một hôm
Biết không, anh đã khóc
Nghe tin em trúng bom
Ở ngã ba Đồng Lộc.
Cũng từ đấy, trong mơ
Như trong phim quay chậm,
Với đôi môi đợi chờ,
Với bàn tay rất ấm
Em thường đến cùng anh,
Buồn buồn nhìn, im lặng.
Em - nỗi đau của anh
Em - nàng tiên áo trắng.
NÔNG DÂN
Bỏ nghề ruộng, làm thơ,
Rời nông thôn từ nhỏ,
Nhưng chắc không bao giờ
Tôi là người thành phố.
Đồng quê với sông ngòi,
Lúa trổ bông trĩu hạt
Vẫn luôn hấp dẫn tôi
Bằng màu xanh dịu mát.
Trên cánh đồng thơ văn
Không kém phần vất vả,
Tôi là người nông dân
Cũng cấy cày, gieo mạ.
Tôi bảo vệ, vun trồng
Từng mầm chân lí nhỏ,
Đấu tranh chống bất công
Như nông dân diệt cỏ.
Và cũng giống nông dân,
Tôi đã từng thất bại,
Từng đói ăn, nhiều lần
Phải từ đầu làm lại.
NẾU…
Nếu được làm mặt trời,
Tôi sẽ vào các phố
Chật hẹp và có người
Liệt, phải nằm một chỗ.
Nếu được làm biển xanh,
Mùa hè, tôi tự đến
Với bầy trẻ hiền lành
Nghèo, không tiền tắm biển.
Nếu được làm cây hoa,
Tôi phủ xanh xóm thợ
Nơi trẻ con, người già
Không có gì để thở.
Nếu được ban phép màu
Tôi sẽ làm tất cả
Sống no đủ, yêu nhau
Không hận thù, dối trá.
Nhưng tôi chỉ là người,
Chỉ biết cầu thần, Phật
Ban hạnh phúc cho người
Hòa bình cho trái đất.
NỖI ĐAU BẤT LỰC
Thay cho việc đến trường,
Phải kiếm ăn từ nhỏ,
Những đứa trẻ đáng thương
Lang thang trên đường phố.
Chúng đánh giày, làm thuê,
Tìm ăn trong đống rác,
Kiếm sống bằng đủ nghề,
Làm mồi cho tội ác.
Đêm chúng ngủ gốc cây,
Bên lề đường, bãi cỏ,
Và đắp lên thân gầy
Là bụi, mưa và gió.
Có lẽ trong giấc mơ
Chúng cầu xin đau đớn
Một mẩu thừa tuổi thơ,
Chút tình thương người lớn.
Những đứa trẻ không nhà
Như nỗi đau nhức nhối
Thách thức tim chúng ta
Và lương tâm xã hội
Bản thân tôi nhiều lần
Không dám nhìn, xấu hổ
Khi thấy chúng xin ăn
Chìa bàn tay bé nhỏ.
Càng xấu hổ gắp đôi
Khi tự mình ý thức
Rằng chúng, như con tôi,
Mà tôi đành bất lực.
BÊN CỬA SỔ
Tôi ngồi bên cửa sổ
Ngừng đọc, nhìn ra đồng.
Chiều đìu hiu, lặng gió,
Buồn cái buồn mênh mông.
Ngày từ từ đang tắt
Như ngọn đèn hết dầu.
Cánh đồng sau vụ gặt
Phơi thân trần màu nâu.
Một đàn chim mệt mỏi
Xếp hàng dài đang bay.
Giữa nền trời mờ tối
Ai đó vẫn đang cày...
Chao bức tranh thân thuộc:
Vẫn còn người, con trâu,
Chiếc cày và cái cuốc
Như thuở nào ban đầu.
Như Atlant vạm vỡ,
Bằng đôi tay yếu gầy
Người nông dân nâng đỡ
Và nuôi đời xưa nay.
Tôi, chúng ta , tất cả
Sống nhờ trên tay ông,
Người nông dân vất vả
Đang cày kia, giữa đồng.
Trong khi bên cửa sổ
Tôi chỉ biết ngồi buồn,
Nghĩ vẩn vơ về gió
Và mặt trời hoàng hôn.
CA KHÚC
Anh hái hoa tặng em,
Những bông hoa mới nở.
Chúng run lên vì sợ,
Bó hoa anh tặng em.
Những giọt sương long lanh
Trên hoa như nước mắt.
Có thể hoa khóc thật
Hay chỉ sương long lanh?
Em cầm hoa mỉm cười.
Những bông hoa lộng lẫy
Nhưng em không nhận thấy
Hoa nhìn em, không cười.
Hình như hoa trách anh.
Cũng chẳng sao, có thể
Anh chiều em, cứ để
Hoa giận và trách anh.
CA KHÚC
Trái tim anh mọc cánh
Bay đến tận giường em,
Thành ngọn lửa suốt đêm,
Để em không thấy lạnh.
Như bầy chim, thơ anh
Cánh đủ màu lộng lẫy,
Sẽ hót chào em dậy
Đón buổi sáng trong lành.
Còn anh, như xác chết,
Không tim, không cả thơ.
Anh chờ em, anh chờ
Suốt đêm dài mỏi mệt.
Anh chỉ tiếc là em
Vốn thờ ơ, không biết
Rằng có người đang chết,
Đang chờ em suốt đêm...
CÔ GÁI MÙ
Cô gái mù bé nhỏ
Đứng bán hoa trên hè.
Bên cạnh là con chó
Mõm ngắn, lông vàng hoe.
Hàng ngày con chó dắt
Cô chủ tới nơi này.
Phố đông người, lại chật
Làn hoa nặng xách tay.
Kính đen, đầu đội mũ,
Cô gái đẹp lạ thường.
Cũng buồn buồn như chủ,
Con chó thật dễ thương.
Khách quen và khách lạ
Mua của cô rất đông,
Không chọn, không mặc cả,
Cũng chẳng phải dài dòng.
Họ cầm hoa lặng lẽ,
Và lặng lẽ trả tiền.
Cô gái mù e lệ
Mỉm cười trông thật hiền.
Không ít người sau đó
Để lại hoa và đi.
Hình như con chó nhỏ
Biết, nhưng không nói gì.
Một hôm bỗng không thấy
Cô bán hoa trên hè.
Con chó con cũng vậy,
Con chó lông vàng hoe.
Nhiều hôm sau vẫn thế,
Không ai thấy cô đâu.
Có người đến như thể
Cô đã thành nàng dâu.
Cũng có người quả quyết:
Bị ai đó phụ tình,
Vốn trắng trong, mãnh liệt
Cô đã liều quyên sinh.
Có thể là sự thật,
Cũng có thể là không.
Nhưng cô đã biến mất
Con chó thành chó rông.
Còn vắng cô, cả phố
Như buồn hơn rất nhiều
Buồn cả vì con chó
Lông hoe vàng đáng yêu.
ĐÊM HÈ
Anh ngồi yên lắng nghe
Bài ca của im lặng.
Trong mờ ảo đêm hè
Hoa ngoài vườn nở trắng.
Bàn tay đêm thật mềm,
Thơm mùi trăng mới mọc,
Dịu dàng như tay em
Chạm vào da, vào tóc.
Xé một mảnh đêm xanh
Đầy sao buồn lấp lánh,
Em khoác lên người anh
Nhưng anh càng thấy lạnh.
Những ngôi sao nhiều màu
Rơi ngổn ngang dưới đất.
Nhưng đang bận ngắm nhau
Ta không buồn cúi nhặt.
Giữa mờ ảo đêm hè
Hoa ngoài vườn nở trắng.
Anh và em lắng nghe
Bài ca của im lặng...
SÔNG ĐÊM
Con đò trên bến vắng
Như chiếc lá tre vàng
Chao trên làn nước lặng.
Dòng sông buồn mênh mang,
Trăng cuối tháng mờ mờ,
Trời không sao, man mác.
Như nửa tỉnh, nửa mơ
Cây bên sông xào xạc.
Con chim gì giật mình
Bay lên từ bãi cỏ.
Không khí khẽ rung rinh
Vì cánh chim đang vỗ.
Như chiếc lá tre vàng
Con đò khuya khó ngủ
Giữa dòng sông mênh mang
Đang nhớ về cô chủ.
HẾT ĐÔNG
Thế là đã hết đông
Hết những ngày ướt ẩm.
Cây chìa thẳng vào phòng
Những bàn tay xanh, ấm.
Đang sưởi nắng ngoài hè,
Con cún nằm thoải mái.
Lười đến mức chủ về
Không mừng, không chạy lại.
Vốn không thật quen thân,
Tự nhiên bà hàng xóm
Nhờ sang phơi hộ chăn,
Lại còn đùa dí dỏm.
Có cái gì trong lòng
Vui, xốn xang, thúc dục.
Có lẽ cả mùa đông
Trong tôi cũng kết thúc.
CƠN DÔNG ĐẦU HÈ
Đầu hè, trời nổi dông,
Tưởng như không có thật.
Bầu trời đang xanh trong
Bỗng bị mây che khuất.
Tiếp đến, gió ào ào
Đuổi nhau trong tán lá.
Sấm từng tràng trên cao
Rền vang, nghe dòn dã.
Những giọt mưa đầu tiên
Thưa, rơi lên mặt phố,
To như những đồng tiền,
Thoảng mùi thơm cây cỏ
Rồi ào ạt mưa to,
Làm không ai kịp trú.
Lũ trẻ con reo hò
Tắm mưa, quăng cả mũ.
Chao, cơn dông đầu hè,
Chỉ lát sau đã tạnh.
Cả thành phố sau mưa
Được tắm xong, lấp lánh.
Cả ý nghĩ của người
Cũng được mưa rửa sạch.
Lại xuất hiện mặt trời
Sau những làn mây rách.
Lần nữa nắng vàng hoe,
Bầu trời cao, rất rộng.
Cảm ơn dông đầu hè
Và thiên nhiên hào phóng.
QUÊ HƯƠNG
Quê hương không đơn giản
Là khế ngọt trên cành,
Hoặc nơi xưa cùng bạn
Đuổi bướm giữa đồng xanh.
Với tôi, ngoài tất cả
Quê hương là nỗi đau
Là đói nghèo, vất vả
Muốn học, đèn không dầu.
Là những ngày còn bé
Sáng nhịn đói ra đồng
Mót khoai hoặc cùng mẹ
Nhặt lúa sót từng bông;
Là những lần chạy giặc
Bom Mỹ ném đêm ngày.
Chính tôi tìm nhặt xác -
Từng chẳng chân, cánh tay.
Quê hương tôi là vậy
Rất nhiều bướm, nhiều ong,
Nhưng cũng nhiều máu chảy
Nhiều phụ nữ góa chồng.
Sang giàu hay đói rách,
Ai cũng yêu quê hương,
Mỗi người theo một cách
Đó là lẽ bình thường.
Ngoài cỏ cây, hoa lá
Tôi càng nghĩ càng yêu
Quê hương tôi vất vả
Nơi khổ nhiều, đau nhiều,
Nơi mọi người lặng lẽ
Hứng từng quả bom rơi
Và nhịn ăn cốt để
Nuôi tôi lớn thành người.
CA KHÚC
Một mình, đêm thanh vắng
Anh đợi em lúc này,
Hai tay đầy im lặng
Im lặng đầy hai tay.
Chút hiểu lầm nho nhỏ
Mà em đi khỏi nhà.
Chúng ta tự làm khổ
Ta tự làm khổ ta.
Anh buồn, luôn đi lại,
Chờ mãi không hết đêm.
Nhà vắng em trống trải
Trống trải vì vắng em.
Gần sáng, ai í ới
Gọi nhau sau bờ tre.
Mong em về, anh đợi,
Anh đợi, mong em về.
Bước ra ngoài, im lặng,
Anh chỉ nhìn thấy ngày,
Chỉ thấy tay đầy nắng,
Thấy nắng đầy hai tay.
MỘT NGÀY MỚI
Một ngày mới bắt đầu,
Phương đông trời rực đỏ.
Hàng xóm dậy từ lâu,
Tập gì như tập võ.
Tiếng cười nói ngoài đường
Ngày một to, có thể
Tốp thợ đến công trường
Hay tiếng đùa lũ trẻ.
Phòng bên con học bài,
Ê a từ lúc nãy,
Con gà trống nhà ai
Mãi bảy giờ mới gáy.
Trong bếp mùi cà phê
Vợ đang pha, thơm phức
Sau rặng cây đầu hè
Mặt trời lên đỏ rực.
Suốt đêm tôi làm thơ
Nên bây giờ muốn ngủ,
Nhưng vẫn nghe lờ mờ
Những âm thanh quyến rũ.
Những âm thanh đời thường
Của một ngày lao động,
Giản dị và thân thương
Làm ta yêu cuộc sống.
Dù muốn ngủ, muốn lười,
Nhưng cà phê đang đợi.
Tôi dậy, chào mặt trời
Bắt đầu một ngày mới.
GIÓ
Đang đêm, trời trở gió,
Lúc quật mạnh ra oai,
Lúc gầm lên phẫn nộ,
Lúc im lặng thở dài.
Chắc gió cần gì đấy
Nên lồng lộn kiếm tìm,
Làm cả cành cây gãy,
Làm lật nhào tổ chim.
Nhưng cần gì? Tôi hỏi
Gió không thể trả lời,
Vì những gì gió nói
Không dành cho con người.
Biết làm gì giúp gió
Để gió yên lúc này
Và không gây đau khổ
Cho mọi người đêm nay?
LÁ NON
Chờ suốt cả mùa đông,
Hay còn lâu hơn thế,
Những nụ xanh hồng hồng
Hé mắt nhìn e lệ.
Rồi yên tâm, nụ non
Trên cây bàng trơ trụi,
Nở thành những lá con
Phủ lớp lông như bụi.
Được tắm ánh mặt trời
Và gió xuân ve vuốt,
Lá lớn dần, xanh tươi,
Sạch gần như trong suốt,
Mặc áo mới màu xanh,
Sương chưa khô, lấp lánh,
Cây bàng nhìn xung quanh
Không phải không kiêu hãnh.
Còn phố tôi từ nay
Đẹp xanh hơn nhờ nó,
Vì phố không có cây
Gần như không là phố.
TẾT
Suốt mùa đông trăn trở
Vật lộn với sương đêm,
Sáng nay cây đào nở
Đỏ cả một góc thềm.
Có tiếng ai rất trẻ
Khúc khích cười sau nhà.
Tiếng cười vang như thể
Làm rung cả cánh hoa.
Ngoài chợ đã thấy bán
Gạo nếp và lá dong.
Vợ và mấy cô bạn
Bỗng dưng tô má hồng.
Thế là thêm một Tết
Đời thêm một mùa hoa.
Bớt được một mùa rét,
Tôi thêm một tuổi già.
Tuổi già đến lặng lẽ
Không biết từ bao giờ,
Trong khi vợ còn trẻ
Trang giấy còn chờ thơ.
Giá gì xuân cứ đến
Hoa nở, cây đâm chồi,
Riêng tuổi già lỡ hẹn
Hoặc vô tình quên tôi!
BỨC TRANH CHIỀU
Đầu xuân, cô gái trẻ
Bên cửa sổ ngồi đan -
Cô sắp sửa làm mẹ
Cuộn len hồng trên bàn.
Dưới chân, con chó nhỏ
Đang nghếch mõm nhìn cô
Xa xa, nghe rất rõ
Tiếng lọc cọc xe bò.
Bên ngoài, đỏ như lửa
Là mặt trời hoàng hôn.
Tay cô ôm bụng chửa
Như ôm trái đất tròn.
NGẪU HỨNG HỒ TÂY
Đầu xuân, mưa lây rây,
Sương phủ trắng Hồ Tây.
Mưa tích thành giọt lớn
Treo trên từng lá cây.
Giữa mặt hồ bình yên
Mờ mờ một chấm đen.
Có thể là mô đất
Cũng có thể chiếc thuyền.
Ai, hình như ni-cô
Đang rửa chân bên hồ.
Hình như tôi nghe rõ
Tiếng nước khua rất to.
Xuân mà không giống xuân,
Nước lép nhép dưới chân.
Không hiểu trời thêm lạnh
Hay là đang ấm dần.
Trên ghế đá từng đôi
Trái gái ôm nhau ngồi.
Họ cười gì thế nhỉ,
Không lẽ họ cười tôi?
CHIỀU TRUNG DU
Con đường đất ven đồi
Như vết son màu đỏ.
Nở rất nhiều bên tôi
Một loài hoa nào đó.
Giữa trời chiều mênh mang
Dòng sông trôi mềm mại.
Mặt trời hoàng hôn vàng
Như trái cam mới hái.
Có cô bé nhà ai
Đang xuống sông gánh nước.
Toòng teng đôi hoa tai,
Mái tóc hoe chải ngược.
Thơ thẩn dạo quanh đồi
Chiều trung du êm ả.
Bốn phía vẫy, chào tôi
Là những bàn tay lá.
Sương đã bắt đầu rơi.
Có mùi gì thoảng nhẹ
Như mùi của mặt trời,
Mùi tóc hoe cô bé...
TẢN MẠN WASHINGTON
Thủ đô Washington
Đẹp, thanh bình, giản dị,
Tưởng không thể đẹp hơn
Đến không tin là Mỹ.
Trước tượng đài Lincôn
Giữa mênh mông nắng chói
Là đồi Capitôn
Và toà nhà Quốc hội.
Đây là bộ Ngoại giao,
Còn kia, khu Nhà Trắng
Với tường rào sắt cao
Bãi cỏ xanh rất phẳng.
Tôi thong thả bước đi
Giữa thủ đô nước Mỹ,
Định không nghĩ điều gì,
Mà cứ vương vấn nghĩ.
Tôi đi giữa bình yên,
Đầu âm vang tiếng súng.
Lá vàng rơi thật hiền
Mà nhìn như bom rụng.
Tưởng xa mà rất gần
Cuộc chiến tranh ngày nọ.
Hoa rực rỡ dưới chân
Đỏ như màu máu đỏ
Hiền và dễ thương sao
Những người tôi quen biết.
Không lẽ họ ngày nào
Đã một thời bắn giết?
Và rồi những cánh tay
Đang ôm tôi thân mật,
Liệu chiến tranh, có ngày
Sẽ vùi tôi xuống đất?
Lịch sử đã sang trang,
Mọi điều như đã rõ.
Thế mà vẫn ngỡ ngàng
Vẫn băn khoăn gì đó.
Thậm chí tôi thấy mình
Như phần nào có lỗi
Với người đã hi sinh
Vượt Trường Sơn, nhịn đói.
Bên đường, từng lá cây
Đang nhìn tôi run rẩy
Như mắt trẻ thơ ngây
Bị Napan thiêu cháy.
Tưởng xa mà rất gần
Cuộc chiến tranh ngày nọ.
Hoa rực rỡ dưới chân
Đỏ như màu máu đỏ.
Tôi đi giữa bình yên
Đầu âm vang tiếng súng
Lá vàng rơi thật êm
Mà nhìn như bom rụng.
Washington thanh bình…
Tôi miên man suy nghĩ,
Nhiều khi chợt giật mình
Không tin đang ở Mỹ.
CHIỀU CỬA VẠN
Những cánh bướm nâu hồng
Của đoàn thuyền đánh cá
Đã bay vào cửa sông
Giữa trời chiều êm ả.
Mấy bà vợ xóm chài
Gọi gì nhau í ới.
Rậm rịch tiếng chân ai
Từ lâu trên bến đợi.
Những đứa trẻ trần truồng
Đùa, té nhau, đang tắm.
Hoàng hôn bắt đầu buông
Gió hây hây, âm ấm.
Xa xa, chiếc thuyền con
Khẽ dập dềnh trên biển
Như chở mặt trời tròn
Về ngủ yên trong bến...
MƯA
Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville
Paul Verlaine
Trời mưa trong tim tôi
Như mưa ngoài đường phố.
Nước ngập đầy trong ngõ
Như ngập đầy trong tôi.
Gió thổi làm cành cây
Phập phồng như vỗ cánh.
Gió làm lòng tôi lạnh,
Ngả nghiêng như cành cây.
Trời mưa... nhớ Verlaine
Bỗng thấy buồn vô cớ.
Buồn bâng quơ, và sợ
Hệt như xưa Verlaine.
Mưa, trời mưa não nề,
Đều đều và dai dẳng
Bỗng thèm một tia nắng
Giữa ngày mưa não nề.
Và ý nghĩa trong tôi
Ướt như cây trước ngõ.
Như mưa ngoài đường phố
Trời cứ mưa trong tôi.
CÓ GÌ ĐẤY KHÁC THƯỜNG…
Có gì đấy khác thường
Trong những lời vợ nói.
Có cái buồn vấn vương
Sau một ngày mệt mỏi.
Không gió mà giàn bầu,
Mấy bông hoa rụng hết,
Làm bâng quơ hồi lâu
Tôi nghĩ về cái chết.
Con gái ở phòng ngoài
Đang tập đàn uể oải.
Hình như nó chơi sai
Mà không thèm chơi lại.
Hồng, to như mọi ngày,
Mặt trời chiều đang lặn.
Nhưng hình như hôm nay
Có cái gì khác hẳn.
Cả cốc rượu trên bàn
Cũng hình như khang khác.
Nhạt, có mùi tuyết tan,
Lại lẫn cùng tóc bạc.
Chỉ con chó vẫn ngồi
Trung thành và am hiểu.
Tiếc rằng nó khác tôi -
Không thích thơ và rượu.
ĐÊM KHÔNG NGỦ
Tôi biết xung quanh tôi
Có ai buồn, đang khóc.
Có nhiều trẻ mồ côi
Đói ăn và thất học.
Ai đó ngã, đang đau,
Cầu xin tôi giúp đỡ.
Ai đó oan, từ lâu
Đòi tôi như đòi nợ.
Cây non hai bên đường
Bàn tay ai bẻ gãy
Không một chút xót thương
Thật khó tin điều ấy?
Vẫn biết sống ở đời,
Tôi - bình thường, bé nhỏ.
Nhưng dẫu sao, là người,
Vẫn phải làm gì đó
Để bớt ở đời này
Chút bất công, chút lạnh,
Bớt gãy một cành cây,
Bớt một người bị đánh.
Thế mà tôi nhiều năm
Hình như đành bất lực.
Phải chăng thiếu từ tâm?
Phải chăng không đủ sức?
Bất lực, nhưng trong thơ
Đủ điều hay tôi nói.
Nghĩa là tôi giả vờ?
Hay xấu hơn - giả dối?
Và đêm đêm điều này
Đã làm tôi dằn vặt.
Như vì nó đêm nay
Tôi đã không chợp mắt...
SƯ CÔ ĐÀM DUYÊN
Lại vẫn chùa Yên Quang -
Vẫn đều đều tiếng mõ.
Hoa đại vẫn nở vàng
Trên sân nền gạch đỏ.
Ngoài đường tiếng ô tô
Vẫn xen lời niềm Phật.
Chỉ sau chùa, ven hồ
Không còn ba chậu quất.
Và sư cô Đàm Duyên
Tay vẫn lần tràng hạt
Như ngày mới nhập thiền
Còn ngỡ ngàng, dút dát.
Là thanh niên xung phong
Những năm gian khổ nhất
Về, nhớ thì, muộn chồng,
Cô nương nhờ cửa Phật
Để tìm sự thảnh thơi
Trong lời kinh, hương khói
Mong rũ sạch bụi đời
Đã làm cô mệt mỏi.
Kia, sư cô đang ngồi
Quay lưng ra mặt phố,
Quay lưng cả với đời
Lặng yên như tượng gỗ.
Sư cô đang nghĩ gì?
Phải chăng còn vương vấn
Chút bụi đời, nhiều khi
Nhớ những ngày mặt trận?
Phải chăng nơi cửa thiền
Sư tĩnh tâm, hạnh phúc,
Hay sư cô Đàm Duyên
Vẫn cô Duyên trần tục?
Vẫn thế chùa Yên Quang,
Vẫn đều đều tiếng mõ.
Hoa đại vẫn rơi vàng
Trên sân nền gạch đỏ.
Và tiếng còi ô tô
Vẫn bay vào inh ỏi...
Tôi đứng nhìn sư cô
Như thấy mình có lỗi
Trong việc để sư ngồi
Quay lưng ra mặt phố,
Quay lưng cả với đời,
Lặng yên như tượng gỗ.
HÌNH NHƯ ĐÃ RẠNG NGÀY
Hình như đã rạng ngày,
Có thể trăng mới mọc.
Suốt đêm ngoài vườn cây
Côn trùng rên rỉ khóc.
Hình như tìm được vần
Và ý thơ nào đấy,
Nhưng nằm ấm trong chăn,
Tôi lười, không muốn dậy.
Rồi vần cùng ý thơ
Bay và tan đâu đó,
Như suốt đêm vật vờ
Lá bay ngoài cửa sổ.
Có lẽ tôi già rồi
Hoặc hẵng còn rất trẻ,
Vì lần đầu tự tôi
Phí vần thơ như thế.
Không tiếc thơ và vần
Mất vì lười không dậy,
Tôi nằm ấm trong chăn
Và đợi nghe gà gáy.
MƯA
Bỗng nhiên trời đổ mưa,
Gió đổi chiều thổi mạnh.
Mặc dù mới buổi trưa,
Mặt trời còn lấp lánh.
Những giọt mưa to tròn
Rơi xiên qua cửa sổ.
Bên ngoài cây bàng non
Đang vẹo xiêu vì gió.
Tôi ngừng đọc nhìn ra:
Cây lạnh, run, đẫm nước
Như muốn xin vào nhà,
Nhưng tôi làm gì được?
Tôi chỉ còn biết ngồi
Nhìn cây và bất lực.
Nước mưa té lên tôi
Như một lời thách thức.
Bay theo những giọt mưa
Một lá bàng nhăn rách
Rơi ngang trên tập thơ
Như một lời oán trách.
Nước làm ướt thơ tôi,
Bài thơ về cái ấm.
Lâu, rất lâu tôi ngồi
Trái tim buồn, ướt ẩm.
HÀ NỘI, MÙA LÁ RỤNG
Lá vàng rơi lẳng lặng
Nằm ngổn ngang dưới giày.
Như lá, những đốm nắng
Rụng đầy lên hai tay.
Hà Nội mùa lá rụng
Mùa tình yêu, hoà bình.
Đã qua rồi tiếng súng
Gian khổ và hy sinh.
Những mái tranh biến mất
Như những chiếc lá vàng.
Phố phường giờ đẹp thật -
Hà Nội đã sang trang.
Đã bớt dần cái đói,
Đã nhiều hơn cái ăn.
Càng yêu hơn Hà nội
Những ngày xưa khó khăn.
Lá vàng rơi lẳng lặng
Nằm ngổn ngang dưới giày.
Như lá, những đốm nắng
Rụng đầy lên hai tay.
Tôi bước đi giữa phố
Trong niềm vui đổi đời,
Vẫn tiếc cái gì đó
Đang mất cùng lá rơi...
CHỜ THƠ
Lại bí vần, bí thơ.
Hai ngày liền tắc tị,
Nhưng kiên nhẫn tôi chờ
Từng manh nha ý nghĩ.
Trước trang giấy tôi ngồi
Đầu trống không như giấy,
Nhưng tôi biết trong tôi
Mầm thơ đang ngọ nguậy.
Có thể mầm thơ này
Đẹp, hay, làm ta khóc.
Nhưng chờ đã hai ngày
Mà nó chưa chịu mọc.
Như thể thi gan nhau,
Tôi cùng trang giấy trắng
Ngồi đối diện rất lâu.
Thời gian trôi im lặng.
Mặc công việc đang chờ,
Mặc nhà không có nước,
Tôi cứ ngồi chờ thơ,
Và phải chờ bằng được.
Vâng, cứ thế tôi ngồi
Đầu trống không như giấy
Nhưng lớn dần trong tôi
Mầm thơ đang ngọ nguậy.
XA XA, GIỮA TRỜI CHIỀU
Xa xa, giữ trời chiều
Đàn vịt trời lặng lẽ
Bay, để những tiếng kêu
Rơi từ từ, rất nhẹ.
Chúng đang bay về đâu,
Những miền nào xa lạ?
Tôi nhìn theo hồi lâu
Bỗng thấy buồn khó tả,
Như thể tuột khỏi tay,
Những tháng năm đẹp nhất
Của đời tôi đang bay
Thật mà không như thật.
Chúng bay, chỉ ít buồn
Trong tay tôi sót lại,
Buồn như giữa hoàng hôn
Vịt trời kêu uể oải.
VẤP
Đêm, lất phất mưa phùn,
Một bà già bé nhỏ
Quần áo lấm đất bùn
Nằm ngang trên hè phố.
Bà ngã xuống ở đây
Phải chăng vì đói, mệt?
Ốm? Một giờ? Cả ngày?
Hay phải chăng đã chết?
Phố đông người, ồn ào.
Hình như ai cũng vội,
Thế mà không người nào
Vấp phải bà, dù tối.
Người tiếp người đi qua,
Bà già vẫn nằm đấy.
Không ai vấp phải bà,
Cả chính tôi cũng vậy.
Mãi lúc sau, đang đi
Nơi sáng đèn, đường vắng,
Tôi bỗng vấp cái gì
Rất đau và rất nặng.
Thì ra, chính nỗi đau,
Lương tâm và xấu hổ
Làm tôi vấp... Cúi đầu,
Tôi bước đi giữa phố.
NHÀ SÁNG TÁC QUẢNG BÁ
Một thời xanh, rợp lá
Đầy tiếng trẻ và hoa,
Khu vườn nay tàn tạ,
Vẹo xiêu mấy vách nhà.
Một bụi hồng sót lại
Trong cỏ, đứng buồn rầu,
Chắc đã thành hồng dại.
Hoa không đỏ, mà nâu.
Con đường tôi thường dạo
Nay không còn là đường.
Phía sau nhà, cây táo
Sà hẳn xuống bờ mương.
Lòng buồn buồn, im lặng
Trên nền đất tôi ngồi
Kỷ niệm như đốm nắng
Đang chập chờn trước tôi.
Một phần đời đẹp nhất
Tôi bỏ lại nơi này
Và những gì để mất
Tôi cố tìm hôm nay.
Tôi tìm... chỉ thấy lại
Mấy đứa bé trong làng
Nay đã thành con gái
Đang gánh hoa đi ngang.
Các cô cười, e lệ.
Chắc không nhận ra tôi
Rồi đi, cùng tuổi trẻ,
Để mình tôi lại ngồi
Bên bụi hồng sót lại
Trong cỏ đứng buồn rầu,
Nay đã thành hồng dại
Hoa không đỏ, mà nâu...
Hết Bàn Tay Hình Chiếc Lá
No comments:
Post a Comment