1
Mắc võng nằm dưới cây
Trời bay, mây bay
Nghiêng ngả.....
Thỉnh thoảng một vài chiếc lá
Lại rơi vào lòng tôi...
2
Anh thích em, Nelly,
Chơi nhạc Sôpanh như thế.
Anh thích cúi đầu lặng lẽ
Cho em tung từng nắm sao
Lên người anh.
3
Chiếc cà mèn không, lanh canh bên xe.
Trên đường bụi đỏ.
Cái mệt trong tôi
Dai dẳng và buồn
Như tiếng ai chửi nhau trên hè phố.
4
Chiếc Vôn-ga choáng lộn màu đen...
Tôi ngớ người - đẹp thật!
Và chiếc Vôn-ga choáng lộn kia
Té bùn lên tôi
Rồi chạy mất.
5
Đêm nghe giông, tỉnh dậy,
Quờ tay bên này,
Quờ tay bên kia -
Mép giường
Không thấy.
6
Con chim đang hót trên cây,
Tôi lại gần để nghe chim hót.
Chỉ để nghe chim hót,
Thế mà chim nhìn tôi
Bay đi đột ngột.
7
Tan tầm.
Khâm Thiên, bụi bay đầy phố.
Cũng thế tôi
Trong đám bụi cuộc đời
Chỉ là hạt nhỏ vật vờ bay?...
8
Thật mong manh,
Tân ơi, đúng thế, thật mong manh,
Nhưng không lẽ đời mi
Như chiếc lá trên cành
Dễ dàng rơi khi gặp gió?
9
Trời mưa suốt đêm
Cứ ngỡ là mưa như mọi khi,
Ai ngờ sáng dậy
Cây chuối vừa ra hoa, gió đập gẫy.
Và không hiểu thế nào, tôi cứ nghĩ lỗi vì tôi.
10
Phật lắng đôi tai to
Nghe tiếng còi kêu như điên ngoài phố.
Có phải vì ô-tô
Hay vì gió
Mà hoa đại chốc chốc lại rơi?...
11
Tiếng mõ đều đều.
Hoa đại ngổn ngang trên sân gạch.
Mấy cô gái quần loe,
Tay cặp sách
Dẫm lên những cánh hoa.....
12
Tiếng búa máy
Gõ lên đầu cọc:
Cốc, cốc, cốc!
Nghe như gõ vào đầu tôi:
Ngốc! Ngốc! Ngốc!\
13
Đừng trách tôi lặng im -
Nhiều ý nghĩ sâu và hay
Hãy tìm
Đọc trong những trang thơ
Tôi để trắng.
14
Hạ Long vào đêm
Trời biển im lìm.
Núi Bài Thơ chập chờn thiu ngủ...
Này anh lái phà khuya,
Khẽ chứ!
15
Hồ Thuyền Quang. Chiều.
Một chiếc áo đỏ
Ngồi trên ghế đá bên hồ.
Một vành mặt trời rất to
Bập bềnh trôi dưới nước...
16
Hồ Tây
Sương mù bay...
Ven bờ hàng cây đứng lặng
Như những chiếc đầu khổng lồ
Quấn băng màu trắng.
17
Con chim bay ngang hồ
Để rơi một tiếng kêu...
Nhưng chắc vướng vào mây đâu đấy,
Nên mặt hồ vẫn lặng im
Không động đậy.
18
Này anh kia
Sao còn trẻ
Mà lưng anh đã còng?
Vì đầu tôi nặng,
Mà chân tôi quá bé!
19
Ông già mù
Khua khua gậy trên đường.
Cứ thế
Suốt ngày tìm đôi mắt mà ông
Đánh rơi thời trẻ.
20
Tôi đập tan đồng hồ
Để khỏi nghe tiếng thời gian tích tắc
Nhưng những tiếng kia tích tắc
Tôi vẫn nghe trong tim tôi
Không lẽ phải đập cả trái tim?
21
Chán nhìn dòng người đi qua,
Tôi bước xuống đường.
Lập tức bị cuốn ngay vào nó.
Và từ ô cửa sổ
Chắc có người lại nhìn tôi.
22
Một đôi tay to, khỏe
Muốn đút túi quần,
Mà túi quần quá bé...
Biết làm gì bây giờ
Với đôi tay kia to, khỏe?
23
Tôi quẹt một que diêm,
Que thứ hai,
Và khi quẹt song que nữa,
Chợt nhớ ngày xưa Prômêtê
Bị chim moi gan - vì cướp lửa.
24
Tôi quẹt một que diêm,
Que thứ hai,
Rồi que nữa,
Lúc ấy một bài thơ năm câu
Mới lóe lên cùng ánh lửa.
25
Khó ngủ.
Đêm.
Bâng khuâng như nhớ ai.
Ngoài hiên gió thở dài
Lá khô lăn trên sân xào xạc...
26
Tôi bay rất xa, rất cao,
Lên tít những vì sao,
Nhưng đói quá, phải rơi xuống đất,
Với bữa cơm ba hào trước mặt.
Nhưng không sao, ăn xong tôi lại bay!
27
Tay bẩn -
Tôi cho vào chậu nước.
Nhưng ý nghĩ,
Nhưng tâm hồn,
Ý nghĩ và tâm hồn thì sao?
28
Tập im lặng,
Tập biết nghe -
Ai ngờ rất khó.
Khó hơn cả tập bi bô
Ngày nhỏ!
29
Chân dép lốp, cơm ba hào
Ta bay vào vũ trụ
Nhưng bay xong thì sao,
Không lẽ lại cơm ba hào,
Chân dép lốp?
30
Để tự bảo vệ mình,
Ngưòi ta trốn vào ti vi cat-xet,
Vào tình yêu, vào cái rét...
Còn tôi,
Tôi trốn vào thơ.
Hà Nội 1980-1981
No comments:
Post a Comment