Monday, February 23, 2015

THƠ BA CÂU




1
Bài thơ ba câu,
Chỉ ba câu,
Nhưng rất nhiều trong ba câu.

2
Này anh phóng honđa,
Đi chậm thôi, đừng vội lao phía trước.
Anh đang để rơi anh đằng sau.

3
Đời đang đau, người đang lo,
Mấy cô kia cười gì mà vui thế,
Khi người lo, đời đang đau?

4
Tiếc là ô-tô
Không biết nhìn hai bên
Để thấy còn nhiều người đi bộ.

5
Chiều mùa đông
Đàn chim bay trú rét,
Tôi nhìn theo...

6
Cây ngô gầy
Mang hai bắp hai bên hông rất nặng,
Sao không ai phong ngô làm anh hùng?

7
Nắng, bụi, đông người
Còi ô-tô vang phố...
Tôi bỗng thấy mình rất nhỏ.

8
Trời mưa, gió thổi.
Không thể xích lại gần nhau,
Cây liễu đứng một mình, run rẩy.

9
Mùa thu chưa qua,
Cây bàng trụi lá...
Đừng quên cây đã từng xanh!

10
Hơn nửa năm
Mới có dịp thăm chùa Quán Sứ
Không ngờ hoa vẫn rơi.

11
Một ông già vừa đi,
Ôm mặt khóc hu hu giữa phố.
Cây bên đường vẫn xanh.

12
Chiếc đèn mờ trong bụi cây
Cũng vì mờ mà quá yếu.
Muỗi bám đầy.

13
Công viên. Trời lạnh.
Sao chụm vào nhau
Như người trên ghế đá.

14
Chiếc bóng xà phòng
Tôi tưởng rất chóng tan,
Thế mà vẫn hồi lâu không chịu tan.

15
Buồn.
Biết là không nên buồn,
Nhưng - vẫn buồn.

16
Lại buồn
Biết là không nên buồn.
Nhưng - lại buồn.

17
Đừng cười to!
Này cô kia, đừng cười to.
Có thể người bên cô đang đau khổ.

18
Ý nghĩ trong đầu tôi
Như mây trên trời gặp gió,
Tan ra, rồi chụm vào nhau.

19
Rất tiếc bất công còn nhiều
Như lá vàng rơi trên đường nhựa,
Và tôi buộc lòng phải bước qua mà đi.

20
Tôi rất mong điều tốt lành
Cho những người đang đi giữa phố.
Không hiểu họ biết không....

21
Tôi nhặt từng âm thanh cuộc đời
Xếp lại thành thơ,
Như công nhân nhà in sắp chữ.

22
Mắt đèn ô tô rất sáng,
Nhưng nó không thấy gì.
Hãy cẩn thận!

23
Như những giọt nước mắt,
Lá bàng rơi..
Nhìn xem, như những giọt nước mắt.

24
Trời sao là chiếc bánh đa vừng,
Và tôi là chú bé
Nhặt từng hạt, ăn.

25
Anh nhắm mắt nhìn em,
Nhưng em tan
Như nước mưa nhòe trên cửa kính.

26
Những điều tôi muốn nói
Kẹt giữa hai hàng răng
Như giữa hai dòng thơ mới viết.

27
Không nơi nào để đi,
Nhưng mỗi lần phải chờ
Là ta vội.

28
Đang đi, vấp.
Tôi nhìn xuống chân -
Thì ra một bài thơ ba câu!

29
Tôi nâng ước mơ trên tay,
Đi, quên không nhìn xuống đất
Và một hôm...

30
Tan tầm. Người đi đầy phố...
Không ít người trong số họ
Tưởng mình đi làm về.

31
Không vợ, không nhà,
Tôi buồn lang thang giữa phố,
Nhìn những ô cửa sáng hai bên.

32
Không ngờ hôm nay trăng cũng lên.
Lại còn tròn, thật lạ.
Tròn như sự trống rỗng trong tôi.

33
Công viên
Đứa bé tập đi trên đường nhựa...
Một chiếc lá bay theo...

34
Một cơn gió đi qua .
Cây bàng nhà tôi trụi lá...
Vâng, chỉ một cơn gió đi qua.

35
Tôi ôm đàn vi-ô-lông
Định chơi một bài thật vui,
Nhưng đàn khóc.

36
Tôi đặt tay trên phím đàn pi-a-nô
Các nốt nhạc va vào nhau,
Rơi xuống đất.

37
Ngập trong buồn đau và lười biếng,
Tôi để mất chính mình.
Cứu tôi với!

38
Thật tội con chim
Bằng đá trong công viên! Dương cánh
Muốn bay, mà không bao giờ bay.

39
Một hôm bất ngờ
Tôi nhìn xuống đôi tay:
Sao tay tôi không làm gì cũng bẩn?

40
Nhìn bóng đổ dài trên đuờng,
Tôi thấy mình rất lớn,
Và không muốn tin tôi là tôi.


41
Cây đa đứng im trầm tư,
Chốc chốc để rơi
Những giọt buồn xuống đất ...

42
Ít thấy những đôi tay làm,
Chỉ thấy những chiếc miệng há to
Ăn và nói.

43
Tôi vốc một ít đêm lên tay.
Đêm trăn trở
Rồi tan thành ngày.

44
Một khi mất lòng tin
Và mệt mỏi,
Hãy nhìn vào mắt trẻ thơ!

45
Khi day dứt trong lòng
Vì giả dối,
Hãy nhìn vào mắt anh!

46
Xe chạy như điên.
Người nháo nhào kiếm sống...
Tôi sợ và cô đơn.

47
- Ai chết mà anh anh mang tang?
- Tôi.
Tôi mang tang cho tôi.

48
Còng lưng vì lo âu,
Đoàn người đạp xe đi, mải miết,
Không biết cây vẫn xanh trên đầu.

49
Tôi vốc một vốc nắng
Cho vào túi quần
Rồi đi vào bóng đêm.

50
Anh nghĩ gì
Khi chợt nhìn xuống chân,
Và thấy mình có hai chân phải?

51
Như cô bán hoa
Suốt đời trao mà không tặng,
Anh ta làm thơ.

52
Tôi ném một hòn đá xuống hồ.
Hòn đá chìm ngay không tiếng động.
Mà hồ cũng chẳng thèm gợn sóng.

53
Tôi khum tay thành chiếc tổ
Để nâng niu tình yêu.
Tình yêu chui qua kẽ tay.

54
Mưa, lạnh suốt đêm.
Nhưng vì Tết, hoa đào vẫn nở.
Thế mà anh, anh nằm buồn trong chăn.

55
Tôi thích chìm trong tôi
Như chú gà con
Không chịu chui ra khỏi trứng.

56
Hai tay đút túi quần,
Tôi đứng nhìn trời mưa qua cửa sổ,
Nghĩ về mùa xuân.

57
Một ít tài, một ít dốt,
Một ít tốt, một ít tồi -
Là tôi.

58
Chú gà con nghĩ gì
Khi chui ra khỏi trứng -
Buồn, vui, ngạc nhiên?

59
Phố vắng. Trời khuya.
Vừa chạy, anh ta vừa ngoái lại.
Tiếng giày nghe rất to.

60
Tôi đặt tay lên tim -
Không nghe tiếng đập.
Hay là tôi không tim?

61
Nhiều khi đang đi giữa đường,
Chân bỗng rời khỏi đất,
Và tôi bay lên cao...

62
Cây tầm gửi
Sống bám vào cây đa già,
Và xanh như không chuyện gì xảy ra.

63
Nải chuối nhựa
Đặt lên bàn thờ,
Đẹp và trang nghiêm như Giả Dối.

64
Từ Ngày tôi bước vào Đêm,
Và ra tới bên kia -
Người xạm đen.

65
Hãy nâng đứa bé lên cao
Để bóng anh
Không đổ lên người nó!

66
Đêm nhìn trời sao,
Đừng quên
Rằng anh đang bay trong vũ trụ.

67
Thật không ngờ: dưới chân tôi
Là quả đất tròn,
Quả đất tròn, to, luôn chuyển động.

68
Sự thật và ước mơ
Là hai tảng đá cối xay
Và tôi bị nghiền ở giữa.

69
Mệt mỏi suốt ngày.
Vô tình một chiếc lá
Rơi vào lòng tay...

70
Đêm. Trời mưa phùn.
Tôi dẫm lên bóng tôi,
Co ro đi giữa phố...

71
Tôi soi vào gương
Chỉ thấy
Một cái miệng rất to.

72
Một thời gian sau soi gương,
Không ngờ lại thấy
Vẫn cái miệng ấy rất to.

73
Tôi bảo một thằng ngốc:
Anh khác đời!
Thằng ngốc nhìn tôi: Hay ngược lại?

74
Thật buồn cho bông hoa hướng dương!
Hướng dương,
Mà gục đầu xuống đất.

75
Sơn La. Chiều. Mây.
Tưởng chỉ mình tôi buồn,
Kia, núi cũng mang khăn trắng.

76
Nên buồn hay vui
Khi ngoài ba mươi tuổi
Mới biết đời nhiều bất công?

77
Gió lạnh lại về.
Cánh liếp run bần bật...
Chắc đêm nay hoa lại rơi.

78
Tiếng còi tàu đêm khuya
Lách qua các ngõ phố
Như muốn tìm tôi, dắt ra ga.

80
Này anh kia ,
Đừng bắt người khác lấm bùn
Để giống anh!

81
Một hôm đang đi, tôi sẩy chân
Bước vào vũ trụ
Và lạc giữa những vì sao.

82
Tôi nhặt một ngôi sao bị bỏ quên,
Cho lên lòng tay -
Thì ra giọt nước mắt.

83
Lọt lòng mẹ,
Đứa trẻ
Sẽ biết đời không còn rộng.

84
Quán Sứ. Đêm giao thừa.
Không thấy hoa đại thơm....Thì ra
Cũng có lúc chùa không hoa đại.

85
Sống dễ. Lười. Hèn...
Cũng vì yêu tôi
Mà tôi rất ghét tôi.

86
Soi vào cốc rượu,
Tôi thấy tôi
Đáng yêu và dũng cảm.

88
Anh ta là người.
Đừng luôn gọi anh là chó.
Vì nghe quen, anh ta có thể sủa!

89
Ừ thì tôi kiêu, tôi tồi -
Tha hồ anh trách.
Nhưng đừng dẫm lên bóng tôi!

90
Từ nông thôn, chân đất ra đi,
Bây giờ com-lê, giầy tây, tôi trở lại.
Mẹ tôi nhìn tôi, không nói gì.

91
Con mọt niềm tin
Đang cắn thủng tim tôi,
Và đêm nằm, tôi nghe tiếng két.

92
Tất nhiên chiến tranh là ngu ngốc.
Nhưng hãy sợ chiến tranh
Vì nó không thông minh.

93
Sức khỏe thừa trong anh
Có thể ứa ra ngoài
Thành mụn lở.

94
Hôm qua suốt ngày
Mặt trời lười, không chịu mọc,
Thế mà chẳng ai ngạc nhiên.

95
Tôi là miếng da lừa
Ngày một co
Cho sổ thơ đêm dày.

96
Tôi chết
Người khóc tôi
Nhiều hay ít?

97
Đừng khoe anh biết nhiều,
Vì một điều anh không biết
Là anh giá bao nhiêu!

98
Một ngày một bài thơ ba câu -
Thế là nhiều hay ít
So với cơ ba hào?

99
Những ý nghĩ trần truồng
Rất dễ tuột khỏi tay -
Phải xâu chúng vào lò xo câu chữ.

100
Đừng khen, đừng chê -
Chắc đâu tôi
Là người như anh tưởng?

101
Đường ranh giữa cái tốt và cái tồi,
Giữa niềm vui và nỗi khổ -
Chạy qua tim tôi.

102
Qua người ta, lịch sử
Chạy từ quá khứ
Tới tương lai.

103
Dài. Đêm sao dài.
Tôi trăn trở
Chờ ngày mai.

Hà Nội 1980

No comments:

Post a Comment