Monday, February 23, 2015

PUSKIN - ANGELO Kịch thơ



Phần một

1
Ở nước Ý, ở một thành phố nọ,
Có ông vua tên là Đuk, rất già.
Ông hiền hậu, yêu muôn dân trăm họ,
Yêu hòa bình, yêu chân lí, thơ ca.
Nhưng ngai vua vốn cần người mạnh khỏe,
Mà ông ta thì yếu, lại quá hiền.
Dân chỉ yêu, không sợ ông vì thế.
Tự lâu rồi pháp luật chỉ nằm yên
Và lười biếng như mèo nằm một chỗ.
Trong thâm tâm Đuk nhận ra điều đó
Không ít khi lo nghĩ thấy bây giờ
Trẻ không còn như bố mẹ ngày xưa,
Và con bú đã cắn đầu vú mẹ,
Còn pháp luật thì khoanh tay lặng lẽ.

2
Lòng hối hận, vua muốn khôi phục lại
Các kỷ cương và pháp luật nước nhà.
Nhưng cách nào? Sau nhiều năm dễ dãi,
Lại được thần công lý bỏ cho qua,
Nên tội ác cứ hoành hành mọi chỗ.
Nay bỗng nhiên đem trị? Thật đau đầu!
Mà thử hỏi ai gây ra điều đó?
Biết làm gì? Vua suy nghĩ rất lâu,
Và cuối cùng ông nghĩ ra một kế
Là tạm trao cho người khác quyền hành
Để người ấy, oai nghiêm và mạnh khỏe,
Sớm phục hồi nền pháp luật công minh.

3
Trong thành phố có một người tên gọi
Angiêlô, một quan lớn dạn dày,
Rất nổi tiếng công tâm, không giả dối,
Và là người nghiêm khắc nhất xưa nay.
Ông cương quyết không bao giờ khoan nhượng,
Thường ăn chay, luôn cau có, không đùa.
Bỗng chính ông được chọn làm tể tướng
Và trao quyền cai trị nước thay vua.
Còn vua Đuk, ông vua hiền bậc nhất,
Liền cải trang làm một chuyến vi hành
Kiểu incognito luôn bí mật,
Như những nhà hiệp sĩ kiếm công danh.

4
Angiêlô vừa nắm quyền - pháp luật
Và kỷ cương được khôi phục từng ngày.
Như lò xo nén lâu giờ lại bật,
Thanh gươm thần công lý lại ra tay.
Mỗi thứ sáu, trên quảng trường thành phố
Dân tụm đông xem hình phạt chém đầu.
Ai cũng sợ và gãi tai, gãi cổ:
"Cái ông này và vua Đuk khác nhau!"

5
Trong các luật bị lãng quên thời đó
Có luật riêng quy định rõ thế này:
"Ai mắc tội ngoại tình là chém cổ".
Chẳng người nào nhớ luật ấy xưa nay.
Trong các đống giấy tờ cao ngồn ngộn
Angiêlô tìm thấy nó, bắt đầu
Cho áp dụng, trị những thằng hư đốn.
Ông ta bàn cùng phụ tá như sau:
"Đã đến lúc phải chặn ngay tội ác.
Không ai ngăn, chúng sinh nở lan tràn
Như bầy chuột bên con mèo lười nhác,
Chúng xem thường cả pháp luật vua ban.
Pháp luật không là bù nhìn bằng cỏ
Để chim đến đậu ngay trên đầu nó".

6
Bằng cách ấy, Angiêlô độc ác
Làm ai ai cũng run sợ trong lòng.
Ai cũng kêu, đám thanh niên trụy lạc
Còn nhiều lần đùa cợt, dám trêu ông.
Chàng quí tộc Clôđiô nhà nọ
Đem lòng yêu Giuliet và rồi
Thành nạn nhân đầu tiên cho luật đó,
Vì cùng nàng ân ái trước. Than ôi,
Cái việc ấy lại bị người tóm được,
Thành ra ai cũng biết, thật phiền hà.
Clôđiô, tất nhiên, xin hứa trước
Sẽ cưới nàng làm vợ để xin tha.
Không, tòa xử, làm nhục nàng Giuliet,
Và khép tội Clôđiô phải chết!

7
Nghe bản án quá bất ngờ như thế,
Anh chàng kia đau đớn vội ôm đầu
Đi vào ngục, và vừa đi vừa kể
Với mọi người, nhằm chia bớt buồn đau.
Bỗng xuất hiện Luxiô, còn trẻ,
Một tay chơi nhưng cũng chẳng quá tồi.
"Này anh bạn, - Clôđiô nói khẽ, -
Nhờ anh vào tu viện gặp em tôi
Và nhắn lại: nay mai tôi phải chết,
Nhờ cô ta lo liệu giúp phen này.
Hay có thể xin chính quan tể tướng -
Về hiểu đời và ăn nói xưa nay,
Luxiô, cô ta không phải ngốc.
Và ngoài ra, dù không nói câu nào,
Nhưng một khi cô gái xinh, lại khóc,
Thì ít người không xúc động, nôn nao..."
Luxiô nghe xong: "Vâng, đồng ý!"
Rồi lập tức đi tìm cô tu sĩ.

8
Nữ tu sĩ Ixben lúc ấy
Đang ngồi bên một bà phước đã già.
Hai ngày nữa cắt tóc nàng, vì vậy
Giờ nàng ngồi nói chuyên với bà ta.
Bỗng xuất hiện Luxiô, thấy thế,
Nàng đứng lên cúi đầu chào, hỏi khẽ:
"Ông cần gì?" "Thưa cô gái đồng trinh
(Tôi tin rằng cô trinh tiết và xinh,
Nếu cứ theo đôi má hồng mà xét),
Nhờ nhắn nàng Ixaben xinh đẹp
Rằng người anh bất hạnh của nàng này
Có yêu cầu tôi đến gặp nàng ngay..."
"Sao, bất hạnh? ... Có chuyện gì? Hãy nói!
Tôi là em của chàng". "ồ, xin lỗi,
Anh của cô nhờ chuyển hộ lời chào,
Vì bây giờ đang trong ngục..." "Vì sao?"
"Vì cái việc lẽ ra, thưa người đẹp,
Phải thưởng công chứ không bị chém đầu".
Và nói rồi, anh chàng kia bẻm mép
Kể rông dài mọi chuyện một hồi lâu.
Kể anh ta có hơi thô đôi tí
Khi nói chuyện với một nàng tu sĩ,
Nhưng không sao, nàng nghe hết mọi điều
Mà không vờ giận dữ hoặc làm kiêu.
Nàng trong sạch, tâm hồn nàng cao cả.
Các cám dỗ của đời trần xa lạ
Không lung lay vẩn đục trái tim nàng
Bằng những lời bất nhã hoặc cao sang.
"Giờ tất cả, - Luxiô nói tiếp, -
Đều do cô xin tể tướng thế nào
Để ông ta tha cho không phải chết.
Đó là điều anh cô muốn". "Ôi chao,
Nếu lời nói của tôi mà hiệu lực!
Tôi rất sợ, tôi tin không đủ sức..."
Luxiô hăng hái đáp: "Nghi ngờ
Là kẻ thù của thắng lợi. Xin cô
Cứ mạnh dạn đến tìm quan tể tướng.
Hãy tin tôi: Khi cô gái đã quì
Và rồi khóc, rồi xin ban độ lượng,
Thì anh nào không thấy mủi? Đi đi!"

9
Ixaben sau khi xin bà cả,
Cùng anh kia đi tới giữa triều đường
Xin tể tướng hãy rộng lòng ân xá
Tha cho người quí tộc trẻ đáng thương.
"Không, thưa cô, anh của cô phải chết!'
Angiêlô nghiêm khắc nói. Thế là
Ixaben liền ôm đầu sợ sệt
Định cúi chào rồi lặng lẽ đi ra.
Nhưng anh chàng Luxiô nói nhỏ;
"ấy, thưa cô, cô vội thế làm gì?
Cứ xin lại, cứ làm ra đau khổ,
Cứ nắm quần, nắm áo, cứ khóc đi!
Giờ là lúc phải đem ra áp dụng
Các khả năng khôn khéo của đàn bà.
Cô hờ hững và rồi cô lúng túng
Như thể rằng đây việc của người ta.
Nên hỏng việc tất nhiên là có cớ.
Hãy nán lại, hãy xin thêm, đừng sợ!"

10
Và lần nữa Ixaben xinh đẹp
Lại cầu xin con người kia sắt thép.
"Hãy tin tôi, - nàng nói, - ở đời này
Cả ngai vàng, cả gươm báu cầm tay,
Cả tước lộc, cả lâu đài yên tĩnh
Không thể làm bậc vua quan đáng kính
Bằng bản thân cái nhân ái, nhân tình;
Nó làm người thêm cao lớn, công minh.
Nếu giả sử anh tôi là tể tướng,
Ngài không may là một kẻ bình thường
Trót sa ngã như anh tôi, thiết tưởng
Không như ngài, anh tôi sẵn tình thương..."

11
Nghe lời trách, Angiêlô bối rối.
"Để tôi yên!" ông ta vội lắc đầu,
Nhưng cô gái không nghe, càng sôi nổi:
"Không, xin ngài cứ nghĩ lại, biết đâu...
Cầm pháp luật, ngài quyền uy như vậy,
Có thể tha, nhưng một mực nếu ngài...
Thì chúng tôi sẽ thế nào lúc ấy?
Lần cuối cùng xin nghĩ lại - nay mai
Ngài sẽ thấy trái tim ngài cao thượng.
Ngài thành người tốt hơn, thưa tể tướng".

12
"Không, thôi đi! Pháp luật của nước nhà
Giết anh nàng chứ đâu phải vì ta.
Mai hắn chết, ta không còn cứu nổi!"
Ixaben
Sao, ngày mai?... Vì cớ gì quá vội?
Anh trai tôi còn chưa kịp... thưa ngài,
Không lẽ trời cần tế đúng ngày mai?
Cả đến việc giết lơn gà dọn lễ
Nhà chúng tôi chưa làm kịp. Mà rồi
Không ai vội khi giết người như thế.
Tôi xin ngài hãy cứu giúp anh tôi.
Ngài biết đấy, anh trai tôi phạm tội,
Mới lần đầu, nên có cớ ngài tha.
Angiêlô
Không phải chết, mà luật vua ngủ thiếp
Giờ tỉnh lại...
Ixaben
Cúi xin ngài can thiệp.
Angêlô
Bênh tội lỗi là tội lỗi. Giờ đây
Giết anh cô, ta cứu cả nước này.
Ixaben
Người đầu tiên là ngài ra lệnh đó,
Và nạn nhân là anh tôi khốn khổ!
ồ không, không, không lẽ đến bây giờ
Tâm hồn ngài chưa bợn một vết nhơ
Và không có một thoáng nào tội lỗi?

13
Angêlô hơi giật mình bối rối,
Định bỏ đi thì cô gái chặn đường:
"Tôi xin ngài đứng lại... rủ lòng thương.
Tôi tặng ngài món quá to lớn nhất...
Không vàng bạc, nhưng đáng yêu, chân thật,
Có thể chia cùng đức Chúa trên trời -
Đó là lời cầu nguyện của lòng tôi,
Lời cầu nguyện sáng, trưa, chiều và tối,
Đầy tình thương, đầy chân thành, sôi nổi
Của một cô tu sĩ lánh xa đời
Để gửi hồn vào bóng Chúa muôn nơi...

Quan tể tướng chau mày nghe, suy nghĩ,
Cho phép gặp ngày mai - rồi đi nghỉ.


Phần hai

 1
Suốt cả ngày thích ngồi riêng im lặng,
Angêlô luôn khao khát một điều,
Luôn suy nghĩ. Đêm lại nằm thức trắng.
"Gì thế này? ồ không lẽ ta yêu?
Sao bỗng dưng ta muốn nghe nàng nói,
Muốn chiêm ngưỡng sắc đẹp nàng vô tội?
Sao trái tim như luôn nhớ mong nàng?
Có cái gì đang cám dỗ ta chăng
Như con quỷ muốn hại thần nào đó
Thường đưa ra những miếng mồi cám dỗ?
Vốn xưa nay sắc đẹp của đàn bà
Chưa bao giờ quyến rũ được lòng ta.
Thế mà nay..."

2
Quan tể tướng buồn rầu
Định giải buồn bằng cầu nguyện - hồi lâu
Ông cầu nguyện mà cứ luôn đãng trí,
Miệng ông nói với trời, nhưng ý nghĩ
Luôn vấn vương bên cô gái của mình.
Ông nhiều lần nhắc tên Chúa anh minh
Mà trong bụng âm mưu bao tội lỗi.
Sự thèm khát làm lòng ông bối rối,
Việc làm quan ông bỗng chán, hững hờ
Như phải ngồi đọc cuốn sách vu vơ.
Chức tể tướng ông sẵn sàng vứt bỏ
Như chiếc ách lâu ngày đeo dưới cổ.
Cái uy nghi và đường bệ bề ngoài
Mà ông thường chăm chút khiến ai ai
Cũng kính sợ, giờ ông cho lố bịch
Như chiếc lông bay trên trời vô ích.

3
Sáng hôm sau Ixaben và ông
Lại gặp nhau, câu chuyện khá dài dòng.
Angêlô
Sao?
Ixaben
Tôi đợi ý ngài và hi vọng.
Angiêlô
Chà, giá cô biết tôi nghĩ điều gì...
Tội phải chết... nhưng anh cô đáng sống...
Ixaben
Thế thì ngài sao không thả ra đi?
Angiêlô
Nhưng không có tội nào to hơn thế,
To hơn cả giết người...
Ixaben
Vâng, có thể.
Người ta xem như vậy ở trên trời,
Còn dưới này thì chưa hẳn, theo tôi...
Angiêlô
Cô dám chắc? Xin mời cô cho biết:
Nếu là cô, cô quyết định thế nào -
Cứ để mặc cho anh cô sẽ chết
Hay lấy mình để chuộc?...
Ixaben
Dù sao
Tôi sẵn sàng hi sinh phần thể xác
Để hồn tôi được nguyên vẹn.
Angiêlô
Lúc này
Không về hồn, mà ta bàn chuyện khác,
Rằng anh nàng sẽ phảỉ chết. Nhưng nay
Ta cứu hắn bằng việc làm tội lỗi,
Thì việc ấy có tốt không, xin hỏi?
        Ixaben
Tôi xin thề cùng đức Chúa trên cao
Rằng việc ấy không xấu xa chút nào.
Xin hãy cứu anh trai tôi khốn khổ.
Không đáng trách, mà đáng khen điều đó.

Angiêlô
Cô vẫn cứu, cả khi biết từ đầu
Rằng công mình và tội lỗi ngang nhau?
Ixaben
Nếu nhất thiết cứu anh là tội lỗi,
Biết làm sao, tôi sẵn sàng phạm tội!
Angiêlô
Hãy nghe đây, cô chẳng hiểu chút gì,
Hay cố tình không chịu hiểu, nói đi?
Tôi nhắc lại: đời anh cô sắp hết!
Ixaben
Vâng.
Angiêlô 
Toà án bắt anh cô phải chết.
Ixaben
Vâng, tôi nghe.

Angiêlô
Chỉ có một cách này
Là may còn cứu nổi (mới vừa đây
Tôi đã nói, thế thôi, giờ nhắc lại).
Nếu người kia (cũng có thể quan tòa
Hay một người nào đó đủ quyền tha,
Biết nương nhẹ thanh gươm thần pháp luật)
Bỗng thèm muốn những điều kinh khủng nhất
Và bắt cô, để cứu sống anh mình,
Phải bằng lòng đem phẩm giá hy sinh,
Còn nếu không thì không phương cứu chữa.
Cô nói sao? Xin tùy cô chọn lựa.
Ixaben
ồ không, không, cho chính cả hai người
Tôi sẵn sàng mang vết tích đòn roi,
Như mang nhẫn trên tay; thà xuống mộ
Hơn làm nhục bản thân mình cách đó.
Angiêlô
Nhưng anh cô, cô định nghĩ thế nào?
Ixaben
Không còn đường nào khác, biết làm sao.
Không thể sống nhờ vết nhơ em gái.
Chết một lần hơn bắt em chết mãi.
Angiêlô
Thế thì sao cô cứ nghĩ quan tòa
Không thương người, và cô trách người ta
Đủ các chuyện. Vừa đây thôi, lúc nãy
Cô dám cho luật nước ác và rồi
Cái tội lớn của anh cô nhường ấy
Cô xem thường như chuyện vặt, trò chơi.
Ixaben
Vâng, thứ lỗi cho tôi, do lúc đó
Tôi khôn ngoan, tôi mâu thuẫn với mình
Khi muốn cứu người anh tôi đau khổ
Mà xem thường một tội lớn đáng khinh.
Là phụ nữ, ai cũng mềm yếu vậy.
Angiêlô
May là cô đã nhận rõ điều này
Cô mềm yếu, tất nhiên tôi cũng thấy,
Hãy qui hàng số phận giống xưa nay.
Và chỉ nên là đàn bà mềm yếu,
Đừng mong hơn...
Ixaben
Tôi hoàn toàn không hiểu.
Angiêlô
Tôi yêu cô,
Ixaben
Tôi biết nói thế nào?
Cũng vì tình, anh tôi chết...
Angiêlô
Không sao!
Yêu tôi đi, rồi anh cô sẽ sống.
Ixaben
Tôi chắc ông đang muốn thử và rồi...
Angiêlô
Không, xin thề bằng lời thề long trọng
Rằng bao giờ tôi cũng giữ lời tôi.
Ixaben
Vâng lời ông, lời ông ghê lắm nhỉ!
Đồ vô tâm, đồ giả dối lắm lời!
Hãy viết giấy tha anh tôi, hãy ký,
Nếu không thì tôi nói lộ khắp nơi
Và vạch trần trái tim ông giả dối,
Cho hết thói đạo đức vờ tội lỗi.
Angiêlô
Nhưng ai tin? Ai không biết điều này:
Tôi là người đạo đức nhất xưa nay.
Chỉ việc tôi chức danh cao, giàu có
Và anh cô sắp sửa bị chém đầu
Đủ để biến những lời cô định tố
Trở thành điều vu khống, chuyện không đâu.
Tôi đã trót buông mình theo cảm xúc.
Nên suy nghĩ, nên nghe tôi, nhẫn nhục
Và vứt đi cái ngu ngốc đàn bà -
Khóc rồi buồn, rồi cầu khẩn, kêu la...
Không nhờ chúng mà anh cô thoát chết,
Mà nhờ chính con người cô trinh tiết.
Mai xin cô cho biết ý thế nào,
Chớ nghĩ rằng tôi lo sợ - không sao,
Xin cứ tố! ừ, tôi gian dối nhất,
Nhưng bóp chết trăm lần cô sự thật.

4
Ông ta nói rồi đi ra, để lại
Ixaben thật đáng thương, sợ hãi
Ngước lên cao đôi mắt đẹp thẫn thờ.
Nàng đau buồn rời cung điện nhớp nhơ
Để đi tới nhà tù, và ở đó
Đã nhìn thấy người anh trai khốn khổn.

5
Tay mang xích và hoàn toàn thất vọng,
Đang cố quên các lạc thú đời thường,
Chờ cái chết nhưng còn hi vọng sống,
Anh nàng ngồi lặng lẽ, thật đáng thương.
Còn bên cạnh - một ông già tu sĩ
Đội mũ đen, mặc áo thụng đang ngồi.
Cầm thánh giá trên tay, ông thủ thỉ
Rằng đời này sống và chết, than ôi,
Đều thế cả, không khác nhau - Khi chết
Và khi sống, tâm hồn đều bất diệt;
Rằng tất nhiên, sống ở trái đất này
Không đáng đồng xu nhỏ, chỉ vài giây.
Clôđiô gật đầu đồng ý hết.
Tuy trong tim đang nghĩ về Guiliet.
Ixben bỗng xuất hiện - ông già
Ngước lên nhìn, cô gái nói: "Thưa cha,
Con muốn gặp anh con riêng một tí".
Ông già nghe rồi lui ra tế nhị.

6
Clôđiô
Ixaben, việc lo chạy thế nào?
Ixaben
Đã đến ngày anh chết, biết làm sao.
Clôđiô
Đành phải chịu?

Ixaben
Vâng, trừ khi hèn mạt
Đem lương tâm, danh dự đổi lấy đầu. 
Clôđiô
Nghĩa là vẫn có cơ mong cứu thoát?
Ixaben
Vâng, có điều không dễ chịu lắm đâu.
Tòa có thể ban ơn không chém cổ,
Nhưng than ôi, để bù lại điều này,
Lại bắt ta phải suốt đời đau khổ.
        Clôđiô
Tù suốt đời?
Ixaben
Vâng, nhưng khác nơi đây,
Tù không giam và cũng không xiềng xích. 
Clôđiô
Thế có nghĩa là gì, em giải thích?
Ixaben
Clôđiô, em khó nói, lẽ nào
Như thằng hèn anh sợ chết hay sao?
Và không lẽ thêm mươi năm được sống
Anh xem hơn danh dự lẫn tâm hồn?
Chết là gì? Chỉ vài giây nhanh chóng,
Chẳng đau nhiều, tất cả sẽ vùi chôn.
Người khổng lồ và con giun bị chẹt
Đều cảm giác giống như nhau khi chết.
Clôđiô
Em nói sao, em gái Ixaben?
Em nghĩ anh sợ chết, giống thằng hèn?
Nếu phải chết, anh không hề run sợ,
Chờ cái chết như chờ người thương nhớ.
Ixaben
Cha chúng ta cũng nói giống thế này.
Anh là người rất dũng cảm, giờ đây
Anh phải chết, chết làm sao trong sạch.
Hãy nghe em, em không muốn giấu gì:
Con người kia oai nghiêm và hiển hách
Mà ai nhìn cũng thấy sợ, quay đi,
Là con quỉ trái tim đen đáng ghét,
Hắn đã bắt nhiều chàng trai phải chết. 
Clôđiô
Angiêlô?
Ixaben
Vâng, địa ngục bây giờ
Đang thấm đầy người hắn, thật nhuốc nhơ.
Hắn bắt em phải trao thân cho hắn
Rồi mới tha cho anh, đồ chấy rận! 
Clôđiô
ồ không , không !
Ixaben
Hắn còn dặn thế này:
Rằng em cần gặp hắn tối hôm nay,
Không thì mai hắn đem anh xử trảm. 
Clôđiô
Không, đừng gặp.
Ixaben
Có trời cao chứng giám:
Nếu cứu anh em chỉ chết, lúc này
Em sẵn sàng không run sợ, chết ngay! 
Clôđiô
Cảm ơn em.
Ixaben
        Thế thì mai chuẩn bị
Chờ cái chết, Clôđiô yêu quí.
Clôđiô
Vâng, tất nhiên, hắn say đắm lạ lùng.
Hoặc điều này vô tội, hoặc nói chung
Trong bảy tôi, tội này vào loại nhẹ?
        Ixaben
Sao?
        Clôđiô
                  Anh nghĩ cái tội này có lẽ
ở bên kia người ta chẳng chém đầu –
Hắn là người có dại dột gì đâu,
Không thì chẳng vì một giây nào đấy
Mà định hại cả đời mình như vậy.
Ixaben, ôi em gái...
        Ixaben
                  Chuyện gì?
        Clôđiô
Cái chết làm anh sợ nhiều khi...
        Ixaben
Còn cái nhục thì không?
        Clôđiô
                  Vâng, nhưng chết
Nghĩa là ôi, bị nén dưới đất dày.
Sống trên đời thật kỳ diệu, còn đây
Phải vĩnh viễn ngập chìm trong bóng tối,
Bị vùi chôn trong băng giá, vạc dầu,
Bị xâu xé, bị cuốn trong gió thổi –
Toàn những điều chết chóc với buồn đau.
ồ không, không, sống dù nghèo, bệnh tật,
Dù khó khăn, già yếu – vẫn thiên đường
So với chết phải nằm sâu dưới đất.
        Ixaben
Ôi lạy trời...
        Clôđiô
                  Em hãy rủ lòng thương
Cho anh sống... Hãy giúp anh, xin lỗi...
        Ixaben
Anh nói sao? Đồ hèn nhát, yếu mềm.
Để cứu mình thoát chết, dám bắt em
Phải ngập ngụa trong vũng bùn trụy lạc?
Ôi nhục nhã, ôi con người độc ác!
Thật khó tin, dòng máu ấy suy đồi
Lại bắt nguồn từ dòng máu cha tôi.
Và bằng cách sinh ra anh ngày nọ,
Chính mẹ tôi đã tự mình hoen ố.
Nếu bỗng dưng tôi có đủ quyền hành,
Cũng đừng hòng tôi tha chết cho anh.
Anh phải chết, tôi cầu mong anh chết!...
        Clôđiô
Ixaben, hãy khoan, khoan vĩnh biệt!

7
Clôđiô vội vã nắm tay nàng.
Rồi dần dần nguôi giận, dẫu hoang mang,
Nàng tha thứ cho anh trai, tiếp đến
Lại lần nữa lựa lời khuyên thân thiện.


Phần  Ba

1
Trong khi ấy thì ông già tu sĩ
Đã lắng nghe câu chuyện suốt từ đầu.
Đã đến lúc tôi nói cùng các vị
Rằng ông này nào có phải ai đâu,
Mà là Đuk, ông vua già tốt bụng
Được cải trang. Và trong khi dân chúng
Tưởng ông đang đâu đó ở nước ngoài
Như con thuyền luôn di động. Không ai
Nghĩ vua họ trá hình, đang lặng lẽ
Đi đó đây quan sát hết sự đời -
Đến bệnh viện, cung vua, nhà tương tế,
Cả nhà tù, rạp hát, chốn ăn chơi...
Đuk mê sách, thông minh, không dễ bịp,
Định bắt chước cả Garun Halif...
Nghe anh em trò chuyện thế, ông già
Nghĩ phen này nhất định sẽ không tha
Sự tàn ác và dối lừa, nhân thể
Vua còn định làm đôi điều hơn thế.
Đuk lặng thinh hé cửa, vội đi vào
Rồi gọi nàng vào một góc: “Không sao!
Cô tốt lắm, tôi đã nghe tất cả.
Phận làm em cô giữ trọn, bây giờ
Cô hãy nghe tôi khuyên, đừng vội vã.
Rồi mọi điều sẽ tốt đẹp, đừng lo!”
Vua nói rõ kế hoạch mình cô biết,
Rồi làm dấu ban phước lành tạm biệt.

2
Thưa các bạn, khó tin, nhưng sự thật
Rằng lắm anh trông khắc khổ, vụng về,
Lại tàn ác, xấu trai vào bậc nhất,
Thế mà nhiều cô gái đẹp say mê.
Xin thí dụ: Angêlô tàn ác
Và gian ngoan tội lỗi đến mức này,
Mà cô vợ, dù bị chồng phụ bạc,
Vẫn một lòng yêu tha thiết xưa nay.
Họ kết hôn đã từ lâu – về vợ
Bỗng có tin đồn đại đến tai chồng.
Ngay lập tức, rất nhẫn tâm, vô cớ,
Ông đuổi nàng ra khỏi cửa, và ông
Còn nói thêm: “Nếu cô không có tội,
Tôi cũng không tha thứ được, bởi vì
Vợ của quan đại thần không giả dối,
Không được làm người khác phải hồ nghi!”
Rồi từ đấy nàng một mình lặng lẽ
ở nơi xa buồn bã sống âm thầm.
Đuk bất chợt nhớ tới nàng, theo kế
Liền cho nàng tu sĩ trẻ tới thăm.
       
3
Bên cửa sổ, Marian ngồi nghĩ ngợi.
Nàng trầm ngâm, hiền dịu giống thiên thần.
Ixaben bỗng bất ngờ đi tới –
Ra hai người từ trước đã quen thân.
Ixaben báo cho nàng kế hoạch
Của ông vua rất tốt bụng, nhờ nàng
Chờ tối đến để cải trang, tìm cách
Đi tới nhà quan tể tướng vinh quang,
Và đồng ý gặp trong vườn, ở đó
Cho ông ta cái đã hứa, và rồi
Khi chia tay nhớ đừng quên nói nhỏ:
“Giờ xin ngài hãy cứu sống anh tôi!”
Marian mỉm cười qua nước mắt
Rồi chuẩn bị chờ phút giây gặp mặt.

4
Chờ kết quả suốt đêm như đã định,
Đuk cố khuyên Clôđiô bình tĩnh.
Ixaben quay lại lúc rạng ngày
Báo mọi điều đều tốt đẹp, may thay.
Marian vừa gặp nàng, phấn khởi
Nói đêm qua khôn khéo bịt mắt chồng.
Một lúc sau người đưa thư đi tới
Và mang gì? Các bạn đoán ra không?
Lệnh chém ngay Clôđiô lập tức
Rồi đem đầu vào cung chờ xác thực!

5
Đuk nhanh trí gọi cai tù, bí mật
Cho hắn xem cả vương ấn, nhẫn hồng,
Bắt hoãn án, đem vào cung ra mắt
Một cái đầu cạo trọc, chém vừa xong.
Đó là đầu của một tên cướp biển
Bị cảm chết trong tù, vua sai chém.
Việc làm xong, Đuk vội vã ra về
Để vạch trần một tội ác gớm ghê
Mà một kẻ gian thần đầy tội lỗi
Đã lặng lẽ gây ra trong bóng tối.

6
Vừa nghe tin Clôđiô bị giết,
Đã có tin vua Đuk trở về nhà.
Cả thành phố rất hân hoan náo nhiệt
Đổ ra đường, chờ được đón ông ta.
Lòng bối rối và lương tâm dằn vặt,
Angiêlô cũng vội vàng ra mắt.
Nhìn đám đông đang vây kín lúc này,
Vua vẫy chào rồi thân mật chìa tay
Cho tể tướng Angiêlô đúng lúc
Có ai đó kêu to: Quì trước Đuk,
Ixaben khóc lạy: “Đã bao lần
Vua là người bênh kẻ yếu, thương dân.
Xin đức vua hãy tha cho...” Tái mặt,
Angiêlô liền nhìn nàng, quắc mắt,
Nhưng ông ta kịp bình tĩnh, nói liền:
“Cô gái này, tâu bệ hạ, đang điên
Vì mới mất người anh trai yêu quí.
Vâng, cái chết làm cô ta quẫn trí...”
Nhưng không nghe, vua giận dữ chau mày
Nói lộ điều che giấu mấy hôm nay:
“Ta biết rồi! Âm mưu cùng tội lỗi,
Và cái ác đã đến giờ đền tội!
Thôi, hai người vào cung điện theo ta!”

7
Marian và Clôđiô lúc ấy
Đứng bên ngai trong cung điện. Vừa vào
Angiêlô giật mình khi thấy vậy
Liền cúi đầu lặng lẽ, hãi hùng sao.
Và sự thật thế là từ bóng tối
Được lôi ra như phơi giữa ban ngày.
Đuk hỏi khẽ: “Angiêlô, hãy nói,
Người thấy mình đáng phạt cách nào đây?”
Angiêlô đáp lại: “Chết! Bây giờ
Tôi chỉ mong cho tôi mau được chết!”
“Chẳng khó gì! Đồ lừa lọc nhớp nhơ!
Đồ độc ác!” Vua kêu lên giận dữ
Nhưng nghe xong, cô vợ vội vàng quì,
Khóc: “Thưa ngài, con xin ngài tha thứ -
Vừa trả chồng, sao lại nỡ bắt đi?
Đừng nhẫn tâm trêu đùa con như vậy”.
“Không phải ta, mà tại chính thằng này, -
Vua Đuk đáp, - đã gây nên điều ấy.
Nhưng đừng buồn, đừng lo nghĩ. Từ nay
Ta sẽ tự lo cho con. Hắn chết,
Bao của cải sẽ về tay con hết!
Ai lấy con, thành hạnh phúc, thành giàu...”
“Không, thưa vua, con chỉ dám thỉnh cầu
Mong tha chết cho chồng con khốn khổ,
Vì cũng chính bàn tay ngài đức độ
Cho chúng con được đoàn tụ năm nào.
Phải suốt đời con góa bụa hay sao?
Ixaben, hãy xin ngài tha tội,
Và nếu cần, hãy chắp tay, quì gối.
Hãy giúp tôi, bạn gái...” Vốn thương người,
Ixaben quì xuống nói: “Thưa ngài,
Đừng vì con mà đem người chém cổ.
Ông ta sống, theo như con được rõ,
Cũng công tâm, chân thật, chỉ từ ngày
Nhìn thấy con mới nông nổi thế này.
Hãy tha thứ cho ông ta khỏi chết...”
Đuk nghe xong, và rồi tha không giết.

No comments:

Post a Comment