502
Sớm muộn rồi sẽ hết
Hối hận cái đã làm.
Nhưng sẽ hối hận mãi
Những cái đã không làm.
503
Phải nhớ, khi gặp gỡ
Hay nói chuyện với ai,
Ta tôn trọng họ một,
Họ tôn trọng ta hai.
504
Anh cầu trời, khấn Phật,
Mà Phật vẫn làm thinh?
Đừng buồn, vì mọi cái
Có thời điểm của mình.
Cũng thế, luật nhân quả.
Nhiều đứa ác ngày nay
Vẫn chưa bị trừng trị.
Không sao, sẽ có ngày…
Như hạt giống dưới đất
Khao khát chờ mưa rơi,
Hạt giống ân oán ấy
Cũng chờ lúc, chờ thời.
507
Bắt đầu một ngày mới
Nên bằng một nụ cười.
Vậy hãy cười, nhớ nhé.
Không muốn cũng phải cười.
Nó giúp dãn cơ mặt,
Tức dãn bớt buồn phiền.
Và điều quan trọng nhất
Cười không phải trả tiền.
508
Cần, và quan trọng nhất
Khi giao tiếp với người
Là lắng nghe những cái
Họ chưa nói thành lời.
Cũng quan trọng tương tự
Là khi ta lặng im
Để nói chuyện với họ
Bằng tiếng nói trái tim.
512
Người chia thành hai loại.
Một, làm việc suốt ngày.
Hai, lười biếng, để sống,
Luôn chạy chọt đi vay.
Vay tiền không phải dễ,
Nhục, và cũng rất phiền.
Vậy nên chọn làm việc,
Làm tốt để kiếm tiền.
514
Một xã hội đầy rẫy
Những vật chất tầm thường,
Chắc chắn xã hội ấy
Thiếu tình yêu, tình thương.
515
Thời gian là tiền bạc,
Cái ta có không nhiều.
Tiền của anh, vì vậy
Phải cẩn thận khi tiêu.
Không được để người khác,
Hãy ghi nhớ điều này,
Tiêu hộ anh tiền ấy,
Dù chỉ một vài giây.
517
Hạnh phúc là những người
Không mong nhiều ở đời.
Để không phải thất vọng
Khi sa cơ, lỡ thời.
518
Tai họa với lớp trẻ,
Đặc biệt là sinh viên
Không phải khi tiền ít,
Mà là khi nhiều tiền.
519
Phát hiện ra Châu Mỹ
Tất nhiên là tuyệt vời.
Không phát hiện ra nó
Có thể cũng tuyệt vời.
520
Các mơ ước tuổi trẻ
Phần lớn là hão huyền,
Khi va chạm thực tế
Sẽ ngã thành màu đen.
Nhưng ai còn trẻ tuổi,
Không mơ ước, không đau,
Thì bản thân người ấy
Đã đen ngay từ đầu.
521
Người - chia thành hai loại,
Luôn vẫn thế xưa nay.
Loại cho và loại nhận,
Loại gian và loại ngay.
Một bên là lạm dụng.
Một bên là có lòng.
Người cho biết chừng mực,
Còn người nhận thì không.
522
Cả thiên tài cũng có
Những cái ngốc buồn cười.
Người cái gì cũng giỏi
Thì không phải là người.
523
Nuôi sống cả xã hội
Chính là người nông dân.
Thế mà người nuôi ấy
Đôi khi không có ăn.
Công nhân xây biệt thự,
Trọ mười người một phòng,
Và thường bị đá đít
Khi biệt thự xây xong.
Cũng thế, bầy con cháu
Của ông thợ đóng giày,
Không đủ ăn một nhẽ,
Còn chân trần cả ngày.
Cái sự trớ trêu ấy
Đã tồn tại bao đời,
Bất kể sự tiến bộ
Của văn mình loài người.
524
Cái đẹp của tuổi trẻ
Là cái đẹp tự nhiên.
Cái đẹp người trung niên
Là cái đẹp nghệ thuật.
525
Đối với người trẻ tuổi,
Thì mơ ước hão huyền
Cũng là một cái đẹp,
Mà cái đẹp đầu tiên.
526
Các ý tưởng mới mẻ
Khó chui được vào đầu,
Vì các ý tưởng cũ
Bám ở đó từ lâu.
Muốn sắm đồ đạc mới
Thì phải vứt khỏi nhà
Các bàn ghế cũ nát.
Từ đó mà suy ra.
528
Con người, về bản chất
Là tham và thích lười.
Luôn tiềm ẩn đâu đó
Chất con và chất người.
Người tử tế ý thức
Cưỡng lại hai thói này.
Không dễ, nhưng cưỡng được,
Nếu quyết tâm hàng ngày.
530
Nhà nào chồng sợ vợ,
Là các bác yên tâm,
Nhà ấy sống hòa thuận.
Tuyệt đối không thể nhầm.
Kể hơi tội chút ít
Cho ông chồng, tuy nhiên,
Kính vợ, họ đắc thọ,
Thảnh thơi lên cõi thiền.
531
Cách đánh giá người khác
Của những người thông minh:
Tìm cái tốt người khác
Và cái xấu của mình.
532
Cứ để ý quan sát
Ta nhận thấy một điều:
Người không có cái xấu,
Cái tốt thường không nhiều.
533
Khi biết được thói xấu
Và cái yếu của mình,
Bạn đã đi một nửa
Con đường tới thông minh.
534
Người ta mất phương hướng
Khi gặp đường quanh co,
Chứ đường thẳng và lớn,
Chẳng ai lạc bao giờ.
536
Có một điều chắc chắn
Ta biết chắc, đó là,
Không có gì chắc chắn
Trong thời đại chúng ta.
537
Thêm một chân lý nữa:
Không có gì trần truồng
Làm ta thấy bất tiện
Như chân lý trần truồng.
539
Sự thật đúng và đẹp,
Nhưng than ôi, ở đời
Giả dối cũng rất đẹp,
Lại được lòng mọi người.
Dù thực sự không muốn,
Gặp giả dối hàng ngày,
Ta buộc phải nói dối,
Nếu muốn làm người ngay.
540
Ai cũng đeo mặt nạ
Trong cuộc sống hàng ngày.
Từ lâu tôi biết thế
Và muốn cưỡng điều này.
Tôi cố sống trung thực,
Không nói dối, nhưng rồi
Vẫn phải đeo mặt nạ,
Chỉ mỏng hơn mà thôi.
542
Một người mà nghi kỵ,
Không tin cả chính mình,
Thì chắc chắn người đó
Không tin người xung quanh.
543
Chỉ một cách duy nhất
Làm người khác đáng tin
Là ta phải tin họ,
Cả qua cách ta nhìn.
545
Đừng bao giờ tức giận.
Đừng bao giờ dọa người.
Nên mở đầu, kết thúc
Câu chuyện bằng nụ cười.
546
Tôi thấy một sự lạ,
Là giao tiếp ngoài đời,
Chúng ta thường nhỏ nhẹ,
Nhã nhặn với mọi người.
Nhưng cái nhã nhặn ấy,
Vừa bước chân vào nhà,
Ta chợt quên, nói chuyện
Với người thân của ta.
Ta bực mình vô cớ,
Nhăn mặt, nói trống không
Với người ta yêu nhất.
Thường vẫn thế, lạ không?
Tương tự, các bạn trẻ
Tặng nhau rất nhiều quà,
Mà không nghĩ tới việc
Tặng quà cho người nhà.
Sao thế nhỉ? Không lẽ
Họ nghĩ: Đã người thân
Thì không phải nhỏ nhẹ,
Quà cáp càng không cần?
Nhân tiện, tôi có dịch
Một bài thơ gần đây,
Mời các bạn thử đọc,
Cũng về đề tài này.
*
Hãy nói lời nhỏ nhẹ.
Tình yêu hơn roi đòn.
Đừng để lời nói nặng
Làm hỏng việc dạy con.
Hãy nhẹ nhàng với trẻ.
Trẻ sẽ yêu ta hơn.
Những lời nói âu yếm
Xóa hết nỗi giận hờn.
Với những người có tuổi,
Hãy nói lời nhẹ, êm.
Trái tim họ đã nặng,
Đừng làm nó nặng thêm.
Hãy nói lời nhỏ nhẹ
Với cả người lỗi lầm.
Bằng lòng tốt của bạn,
Hãy thu phục nhân tâm.
Những lời nói nhỏ nhẹ,
Dịu dàng, đầy thương yêu.
Việc bé mà lợi lớn,
Lớn hơn ta tưởng nhiều.
549
Bạn có thể phản đối,
Khi tôi nói thế này,
Rằng kẻ thù lớn nhất
Của lớp trẻ ngày nay
Chính là chiếc điện thoại,
Và quá nhiều bạn bè,
Cộng thêm thằng Facebook.
Thằng này cũng rất ghê.
Ba kẻ thù tôi nói
Chiếm rất nhiều thời gian.
Mà thời gian là cái
Người trẻ tuổi rất cần.
Rồi bạn sẽ tự biết
Tôi nói đúng hay sai.
Nghe tôi thì được sướng.
Không, còn khổ dài dài.
Vậy nhớ nhé: Điện thoại,
Facebook và bạn bè -
Phải giảm xuống tối thiểu.
Người lớn khuyên, nên nghe.
550
Hứa vượt quá khả năng
Chính là người giả dối.
Hứa hay mà không làm
Là một dạng tội lỗi.
PS
Cá nhân tôi, nói thật,
Đã hứa là làm liền,
Nhất là với trẻ nhỏ,
Hoặc liên quan đến tiền.
Tôi không nghĩ mình tốt.
Đó là chuyện bình thường.
Lời hứa là danh dự,
Quyết không thể xem thường.
Với tôi, ai thất hứa,
Dù duy nhất một lần,
Là tôi ghi sổ đỏ,
Và không muốn lại gần.
551
Ta làm việc từ thiện
Để giúp đỡ chúng sinh.
Trong chừng mực nào đó,
Là giúp đỡ chính mình.
553
Xưa nay người ta nói:
Bạn còn quí hơn vàng.
Tôi chỉ muốn nhắc nhở:
Đừng kết bạn vội vàng.
Tai họa của người trẻ
Là hiểu nhầm, hiểu sai
Thế nào là tình bạn,
Và nên bạn với ai.
Tính tôi thích nói thật,
Vậy xin nói thế này:
Trong số rất nhiều bạn
Mà anh có hôm nay
Thực chất không phải bạn,
Mà cùng hội a dua,
Vay tiền, nhờ giúp đỡ,
Giết thời gian, vui đùa.
Rồi xem, nói dại miệng,
Khi gặp việc chẳng lành,
Liệu có bao nhiêu bạn
Chìa bàn tay giúp anh?
Các thói hư tật xấu
Do học bạn mà ra,
Chứ dứt khoát không phải
Bố mẹ hay người nhà.
Tóm lại, nên ít bạn.
Vài ba người, nếu cần.
Những ai chưa thử thách,
Tuyệt đối không chơi thân.
555
Khoảng chục năm về trước,
Ở tuổi gần sáu mươi,
Khi phải nằm bệnh viện,
Tôi gọi cho một người:
“Tớ mới mổ, đau lắm,
Cậu vào thăm tớ đi.”
Người ấy đáp: “Thế hả?”
Rồi im, không nói gì.
Rồi không hề thấy đến.
Rồi sau gặp, thanh minh:
“Lúc ấy tớ đang bận,
Có khách đến nhà mình…”
Có khách thì phải tiếp.
Tiếp những hai mươi ngày.
Sau đó tôi ra viện,
Không thể quên điều này.
Đó là một người “bạn”
Hai mươi năm thơ văn,
Hai mươi năm bia bọt,
Bù khú rất nhiều lần.
Thế mà không một phút,
Ngồi bên, an ủi nhau,
Nhất là khi mới mổ,
Đái không được, rất đau…
Thế đấy, các bạn trẻ.
Lúc ấy tôi sáu mươi,
Tưởng không gì không biết,
Tưởng hiểu đời, hiểu người.
Tất nhiên, sau vụ ấy,
Tuyệt đối tôi lánh xa,
Không bắt tay, nói chuyện,
Thấy mặt là đi ra.
Lần nữa, xin nhắc lại:
Bạn xôi thịt rất nhiều.
Nhưng bạn đúng nghĩa bạn
Thì chẳng có bao nhiêu.
557
Chỉ mang tính tương đối
Cái gọi là giàu nghèo.
Các đại gia, ta biết,
Là con nợ, nợ nhiều.
Trong khi tôi, hưu trí,
Lương đúng bốn triệu đồng,
Mà sống ngon, thoải mái.
Nợ thì tuyệt đối không.
Nhiều bạn trẻ, thật lạ,
Đặc biệt là sinh viên,
Cứ suốt ngày nhăn nhó
Chỉ vì nỗi thiếu tiền.
Rồi đâu sẽ vào đấy.
Sớm muộn bạn cũng giàu,
Vì bạn đang trẻ, khỏe
Và có một cái đầu.
Ai muốn đổi không nhỉ?
Đổi tuổi trẻ lấy nhà,
Kèm theo trăm đầu sách
Và chiếc xe KIA.
Chắc chắn không, nếu có
Thì xin báo cho hay.
Còn giờ thì mời đọc
Một bài thơ thế này.
*
Xưa, một ông già nọ
Chợt thấy có chàng trai
Ngồi một mình, buồn bã,
Chốc chốc cứ thở dài.
“Sao cháu buồn như vậy,
Trục trặc chuyện tình yêu?”
“Không, cháu đã rất cố
Mà suốt đời vẫn nghèo.”
“Hình như cháu nhầm đấy.
Cháu cũng là người giàu.”
“Ông đừng trêu cháu nữa.
Cháu có đồng nào đâu.”
“Thôi được, nếu cháu muốn,
Ta thỏa thuận thế này:
Cháu cho ta chặt đứt
Cứ mỗi một ngón tay
Ta sẽ đưa cho cháu
Đúng ba lạng vàng ròng.
Hoặc cả bàn tay cháu -
Ba mươi lạng, được không?”
Chàng trai nghe trố mắt:
“Chặt bàn tay? Không đâu!”
“Hay để ta móc mắt,
Một trăm lạng, thừa giàu?
Thế đấy, cháu không muốn.
Cháu là một chàng trai,
Mọi cái đang trước mặt,
Trông dễ coi, có tài.
Liệu cháu có đồng ý
Thành người già như ta
Để đổi lấy nghìn lạng?
Cháu không muốn thật à?
Giờ thì cháu đã biết
Cháu giàu có thế nào.
Chuyện tuổi trẻ túng thiếu
Là bình thường, không sao.”
Chàng trai nghe, chợt hiểu
Mình cũng là người giàu.
Giàu thời gian, tuổi trẻ,
Giàu cả cái trong đầu.
Chàng cúi chào rất thấp,
Cảm ơn ông già này,
Rồi đi, miệng huýt sáo,
Còn vung vẩy đôi tay.
PS
Thế đấy, các bạn ạ,
Cái khái niệm nghèo giàu
Chỉ mang tính so sánh,
Không quan trọng lắm đâu.
Nếu bạn sáng ngủ dậy,
Thấy khỏe mạnh bình thường,
Thức ăn đầy tủ lạnh,
Được ườn èo trên giường,
Thì bạn đã hạnh phúc
Hơn cả một tỉ người.
Không ít trong số họ
Phải qua đêm ngoài trời.
Đấy là chưa nói việc
Bạn không phải ngồi tù
Như trăm triệu người khác
Trong xà lim tù mù.
Bạn không thể tưởng tượng
Bạn thuộc tám phần trăm
Người giàu nhất thế giới
Dù chỉ ăn rồi nằm.
Lý do thật đơn giản -
Nếu bạn đến ngân hàng
Mở tài khoản tiết kiệm,
Với số dư làng nhàng.
Lại nữa, bạn biết đọc,
Đọc bài này, rồi cười,
Nghĩa là bạn hạnh phúc
Hơn hai tỉ con người
Không biết đọc, biết viết
Trên hành tinh chúng ta.
Thế đấy, các bạn ạ.
Nó thế đấy, vậy là…
Vậy là bạn, thực chất
Là người giàu, mà rồi,
Vì khỏe mạnh và trẻ,
Bạn đang giàu hơn tôi.
558
Giàu, giàu tinh thần trước,
Rồi sau mới giàu tiền.
Được cả hai cái ấy,
Cái giàu mới lâu bền.
Thằng ngu có tiền tỉ
Mà thực ra không giàu.
Hắn chỉ lắm tiền bạc.
Giàu phải ở trong đầu.
559
Giàu, nước ta có lẽ
Ít ai bằng Bầu Kiên.
Thế mà nay bị bắt,
Tất nhiên vì chuyện tiền.
Nghèo, nước ta chắc chắn
Nhiều người nghèo như tôi,
Mà ăn no, ngủ kỹ,
Vì ít tiền, thế thôi.
Vậy là chúng ta thấy,
Sự khác nhau là tiền.
Và cái sướng, cái khổ
Cũng là nó, tất nhiên.
Bầu Kiên giàu, nhiều nhất,
Ăn ba bữa một ngày.
Tôi nghèo nhưng cũng đủ
Ăn theo tiêu chuẩn này.
Hình như ông một lúc
Giày chỉ đi một đôi.
Mà rồi quần áo mặc
Cũng không nhiều hơn tôi.
Có đúng thế không nhỉ?
Vậy thì ai hơn ai?
Tiền tất nhiên là quí,
Nhưng không bằng đức, tài.
Giàu tiền, giàu tạm bợ.
Giàu đức, giàu muôn đời.
Cái ý này giản dị
Tôi muốn nhắn mọi người.
564
Sức hút của Trái Đất
Kéo anh xuống hố đen.
Mặt Trăng có sức hút,
Nhưng không kéo anh lên.
Bè bạn xô anh ngã
Vào tội ác, lỗi lầm.
Bố mẹ vực anh dậy,
Thoát khỏi chỗ tối tăm.
567
Tôi có một hạnh phúc,
Hạnh phúc lớn nhất đời,
Là nghe nhạc của Bach,
Do Glenn Gould chơi.
Tôi chẳng làm gì khác
Ngoài viết thơ hàng ngày.
Và hàng ngày nghe nhạc,
Chỉ nhạc của ông này.
Với tôi, thơ và nhạc
Luôn đan quyện với nhau.
Một câu thơ tôi viết,
Một dòng nhạc trong đầu.
Cũng thế, khi chơi nhạc,
Tôi nghe rõ tiếng thơ,
Thơ ngân vang, có nhịp,
Như tiếng nhạc mộng mơ.
Tôi nghĩ, nhờ âm nhạc
Mà thơ tôi có vần,
Biết lúc nhanh, lúc chậm,
Lúc trầm, bổng, vân vân.
Nhân tiện xin được nói,
Trong các điều diệu kỳ,
Âm nhạc kỳ diệu nhất.
Tin hay không thì tùy.
Nếu được phép khuyên bạn
Một điều duy nhất thôi:
Hãy yêu nhạc cổ điển!
Yêu suốt đời, như tôi.
568
Tất nhiên ai cũng có
Sở thích riêng của mình.
Của tôi: Sách, Âm Nhạc
Và Ngồi Im Một Mình.
569
Beethoven và Bach,
Mozart và Chopin
Là biểu tượng cái thiện
Và những điều tốt lành.
Ai yêu âm nhạc họ,
Đến mức lệ chảy nhòa,
Ít khả năng người ấy
Làm những điều xấu xa.
571
Nghèo không phải tội lỗi,
Đừng mặc cảm cái nghèo.
Nhưng nếu có thể được
Thì hãy cố đừng nghèo.
572
Trót sinh trong nghèo đói,
Không phải lỗi của anh.
Nhưng chết trong nghèo đói,
Chính là lỗi của anh.
573
Khi kiếm được một triệu,
Chỉ tiêu chín trăm nghìn,
Bạn sẽ thấy hạnh phúc,
Yên tâm và tự tin.
Nhưng nếu có một tỉ,
Tiêu tỉ mốt, tỉ hai,
Bạn nhất định sẽ khổ.
Tuyệt đối đúng, không sai.
Hầu hết mọi tai họa
Có liên quan đến tiền,
Là do ta tiêu quá
Khả năng ta kiếm tiền.
575
Cái sai lầm lớn nhất
Lại chính là sai lầm
Rằng ta không làm việc
Để thỉnh thoảng sai lầm.
Đơn giản vì cuộc sống
Luôn có đúng, có sai.
Càng làm việc, chắc chắn
Sẽ nhiều đúng, ít sai.
576
Nếu muốn, anh cứ thử.
Có thể không thành công.
Nhưng nếu anh không thử,
Chắc chắn không thành công.
577
Quan sát kỹ, ta thấy
Một thực tế, đó là:
Người hèn nhát độc ác.
Người dũng cảm vị tha.
578
Phụ nữ, đâu cũng thế,
Có biệt tài thế này:
Chồng tìm gì không thấy
Là vợ tìm thấy ngay.
Ở nhà tôi cũng vậy.
Cả nhà bạn, đúng không?
Tôi ngạc nhiên, thầm nghĩ:
Hay họ giấu của chồng?
Phụ nữ luôn bí ẩn.
Bí ẩn cả việc này.
Không chỉ nước ta nhé.
Cũng không chỉ ngày nay.
Mấy chục năm chung sống,
Tôi chẳng hiểu vì sao.
Hỏi thì vợ không nói.
Ý kiến bạn thế nào?
579
Xưa, có anh chàng nọ,
Nghèo, thông minh, nhưng lười.
Sáng, ra sông câu cá.
Câu đủ ăn, nằm chơi.
Kiếm đủ ăn không khó,
Cậu sống, rất hài lòng.
Ngày câu một vài tiếng,
Ngồi ngắm cảnh trên sông.
Rồi gia đình bắt cậu
Đi học nghề kinh doanh,
Vừa tốn, vừa vất vả,
Ở Oxford, nước Anh.
Học xong, về nhà cũ,
Cậu mua một chiếc thuyền,
Thuê nhiều người đánh cá,
Kiếm được kha khá tiền.
Cậu dùng số tiền ấy
Lại mua thuyền, thuê người,
Việc làm ăn phát đạt.
Một tấm gương cho đời.
Sau nhiều năm vất vả,
Cuối cùng khi về già,
Cậu thành giàu, giàu lắm,
Nhiều tàu thuyền, nhiều nhà.
Cậu lại ra chỗ cũ,
Nơi ngày xưa vẫn ngồi,
Nhớ tháng năm nghèo khổ,
Hờ hững ngắm mây trôi.
Giật mình, cậu chợt nghĩ:
Mình lại về số không.
Sau nhiều năm vất vả,
Vẫn lại ngồi bên sông.
Nghĩa là đã vô ích
Nỗ lực bao lâu nay.
Trước nghèo ngắm mây nước,
Giờ giàu, ngắm nước mây.
PS
Với rất nhiều người khác,
Cũng đúng câu chuyện này,
Thí dụ gầy, cố béo.
Béo, luyện tập cho gầy.
Cho nên tôi, dứt khoát
Là không chạy theo tiền.
Chỉ cần đủ ăn mặc
Và cuộc sống bình yên.
580
Edison, ta biết,
Nhà phát minh thiên tài,
Mà suýt bị đuổi học
Khi đang học lớp hai.
Thấy ông nghịch, học dốt,
Người ta bảo bố ông:
“Cho cháu đi chăn lợn,
Học làm gì, mất công.”
Mà Einstein, nghe nói
Học cũng chẳng giỏi gì,
Nhất là thời tiểu học,
Như thiểu năng, ù lỳ.
Beethoven, mười tuổi,
Bị bố đánh nhiều lần:
“Chơi đàn như bổ củi.
Mày là thằng ngu đần!”
Còn nhiều thí dụ lắm.
Để ý nhìn, thấy ngay:
Ai lúc nhỏ học dốt
Lại thường giỏi sau này.
Tuy nhiên, điều ấy đúng
Thường chỉ với con trai.
Hiếm người bé, học giỏi,
Sau trở thành thiên tài.
Bài thơ này tôi viết
Là để nhắc mọi người
Nếu thấy con học dốt,
Không đánh, mà phải cười.
Vợ chồng tôi ngày trước,
Con gái đi học về,
Thấy điểm kém, thích quá,
Nhìn nhau cười hề hề.
Sau này nó cũng giỏi,
Nhưng không thành thiên tài,
Chỉ tốt nghiệp đại học -
Vì quá ít điểm hai.
Bản thân tôi, thú thật
Xưa, cũng dốt và lười.
Lớp sĩ số sáu mốt,
Tôi luôn đứng sáu mươi.
Thế đấy, các bác ạ.
Hãy ghi nhớ điều này.
Đừng mắng con, tội chúng,
Đừng kèm cặp hàng ngày.
581
Edison, lần nọ,
Cho gọi vào phòng mình
Cô thư ký bẽn lẽn,
Tên Mary, rất xinh.
“Cô biết, tôi rất bận,
Nên không thể dài dòng.
Xin hỏi, cô có muốn
Làm vợ của tôi không?”
Cô Mary tội nghiệp,
Tội nghiệp cô Mary,
Nghe hỏi đường đột thế,
Quả không biết nói gì.
“Tôi cho cô năm phút
Vì không thể chờ lâu.
Xin hãy cho tôi biết.”
Cô Mary gật đầu.
Một nhà viết tiểu sử
Còn ghi rõ thế này:
Cô thư ký xinh đẹp
Đồng ý sau mười giây.
Nhân tiện hỏi các vị,
Các vị chờ bao lâu
Mới được các bà xã
Cho một cái gật đầu.
Còn tôi thì, tội nghiệp,
Thậm chí chưa tỏ tình,
Mụ Vợ đã đòi lấy,
Mà Mụ cũng rất xinh.
Tại cái tính hay nể,
Nên tôi đã gật đầu.
Thế là thành chồng vợ,
Có thua kém ai đâu.
Vậy, bài học quí giá
Rút ra từ chuyện này:
Đối tượng mà ngỏ ý
Là phải gật đầu ngay.
582
Milton, nhà thơ lớn
Ở nước Anh mù sương,
Khi lấy vợ, ông viết
Cuốn “Đánh mất thiên đường”.
Rồi sau, vợ ông chết,
Ông viết cuốn thứ hai,
Cuốn “Thiên đường lấy lại”,
Đều thuộc loại thiên tài.
Chủ nhật buồn, tôi kể
Chuyện này với mọi người.
Không có ý ám chỉ,
Xỏ xiên hay trêu cười.
Có bài học không nhỉ?
Tôi nghĩ không, thực tình
Nếu bác nào thấy có,
Thì rút ra cho mình.
583
Lại còn chuyện này nữa.
Chuyện ông Bernard Shaw.
Ông này có người bạn,
Gặp phải chuyện buồn lo.
Ông thất vọng đến mức
Quyết định sẽ quyên sinh.
Hoặc lao vào tàu hỏa,
Hoặc bắn vào đầu mình.
Chọn cách nào tốt nhất?
Ông suy nghĩ mấy ngày.
Cuối cùng ông lấy vợ.
Kết thúc câu chuyện này.
585
Tháp Eiffel, biểu tượng
Của Paris phù hoa.
Điều ấy ai cũng biết.
Điều không biết, đó là
Người ta xây tháp ấy,
Định sử dụng một lần
Rồi sau sẽ tháo dỡ,
Vì nó chẳng còn cần.
Nhưng dỡ nó mệt quá,
Mà con người lại lười,
Nên nó cứ đứng thế,
Tơ hơ giữa đất trời.
“Con quái vật bằng thép”.
“Làm xấu hẳn Paris’.
“Chiếc gai châm vào mắt”…
“Phá nó đi, phá đi!”
Cột tháp sắt tội nghiệp,
Thấy mình cũng khó coi,
Muốn nhanh chóng được dỡ,
Nhưng vì lười… Và rồi,
Nhìn mãi thành quen mắt.
Một nhà thơ rất nghèo
Nói: “Tôi thấy nó đẹp.”
Rồi mọi người khen theo.
Rồi dần dần “quái vật”,
“Chiếc gai” cần nhổ đi
Thành biểu tượng bất biến
Của thành phố Paris.
*
Rút bài học không khó
Từ chuyện tháp Eiffel:
“Cái gì dù xấu mấy,
Nhìn mãi rồi cũng quen.”
Bài học này có thể
Áp dụng cả với người:
“Vợ xấu, đừng vội bỏ.”
“Chồng ngu, chưa vội cười.”
Ráng chịu thêm chút nữa,
Có thể xấu thành xinh.
Ai biết, sẽ có lúc
Ngu dốt là thông minh.
586
Cách phạt người phụ nữ
Có hiệu quả khác thường
Là nhốt vào phòng kín,
Không điện thoại, không gương.
588
Nhiều vị từng hăng hái
Tỏ tình yêu, và rồi
Nhận câu này quen thuộc:
“Ta làm bạn mà thôi.”
Moliere có nói
Về chính vấn đề này:
“Nghe thế, bạn đừng nản,
Vì phụ nữ xưa nay
Không đốt cháy giai đoạn,
Họ cứ muốn chắc ăn.
Tình bạn phải có trước.
Tình yêu sẽ đến dần.”
Vậy đấy, nên bình tĩnh.
Đừng vội vã buồn đau.
Không loại trừ trường hợp
Nói thế là gật đầu.
589
Voltaire đã từng ví
Rất hay về đàn bà,
Khi nói họ cũng giống
Mấy ngài chính trị gia.
Khi họ nói rằng “Có’,
Là “Có thể”, nói vòng.
Còn họ nói “Có thể”
Thì chắc chắn là “Không”.
Nếu “Không”, họ quả quyết,
Thì lúc ấy chúng ta
Có thể biết chắc chắn
Họ không phải đàn bà.
590
Ông Warren Buffett,
Giàu thứ hai trên đời,
Chỉ thua ông Bill Gates,
Nhưng hà tiện hơn người.
Ông mời cơm ai đó,
Người ấy phải trả tiền,
Hàng triệu đô mỗi bữa.
Tiền mặt và trả liền.
Chưa hết, cúng từ thiện
Ba lăm tỉ đô la,
Nghĩa là ông chừa lại
Một phần trăm ở nhà.
Đúng, ông keo kiệt thật,
Còn lại có chút tiền
Mà không chịu cúng nốt.
Cái ông này thật phiền.
591
Lần nọ, thi hào Goethe
Dạo chơi trong rừng thông.
Một thiếu phụ xinh đẹp
Lại gần, nói với ông:
“Thưa nhà thơ vĩ đại,
Tôi và ông lấy nhau,
Con chúng ta chắc chắn
Cái gì cũng hàng đầu.
Từ mẹ, nó xinh đẹp
Loại có một không hai.
Từ bố, nó chắc chắn
Sẽ là một thiên tài.”
“Rất cảm ơn,” ông đáp.
“Cái tôi sợ, đó là
Nó giống tôi vẻ đẹp
Và thông minh giống bà.”
*
Qua chuyện này ta thấy
Rằng vấn đề di truyền
Con cái từ bố mẹ
Dễ nhầm và rất phiền.
Không tin, xin để ý
Nhìn những người xung quanh.
Hoặc nhìn mình, ngắm vợ.
Có thể bạn giật mình.
592
Khi được hỏi bí quyết
Về hạnh phúc gia đình
Einstein đã đáp
Với nụ cười thông minh:
“Chúng tôi có nguyên tắc
Mọi việc lớn trong nhà
Đều do chồng đảm nhận.
Còn việc nhỏ - đàn bà.”
Sau một lúc im lặng,
Ông nói thêm thế này:
“Nhà tôi toàn việc bé,
Ba bốn chục năm nay.”
*
Einstein nói chí phải.
Nhà tôi cũng phân công:
Vợ chỉ lo việc bé,
Việc lớn giành cho chồng.
Nhân đây xin thú thật,
Rằng gia đình chúng tôi,
Bình thường, không vĩ đại,
Nên toàn việc bé thôi.
593
Churchill rất khó chịu
Với Clement Atlee,
Vị thủ tướng trước đó,
Mà lý do là vì
Ông này tìm mọi cách
Quốc hữu hóa nhiều ngành,
Như đường sắt, mì, sữa,
Làm điêu đứng dân tình.
Một chiều nọ, hai vị
Đi dạo trong rừng thông.
Churchill buồn đi tiểu,
Bảo bạn tránh xa ông.
Xong việc, Atlee hỏi:
“Đi tiểu thì có gì
Mà bắt tôi phải tránh?
Sao lại vậy, nói đi.”
“Là vì ông, tôi biết,
Cứ thấy cái gì to
Đều muốn quốc hữu hóa,
Làm sao tôi không lo?”
Đây là chuyện có thật,
Được truyền tụng lâu nay.
Mọi người đọc, tự rút
Bài học từ chuyện này.
595
Kẻ thù, ta tha thứ
Dễ và nhanh hơn nhiều
Tha thứ cho người bạn
Ta từng tin và yêu.
599
Đúng, đời là bể khổ,
Lời của Phật Thích Ca.
Nửa đời đầu, bố mẹ
Luôn kiểm soát chúng ta.
Nửa đời sau, cũng thế,
Ta chẳng sống cho mình,
Mà phải hầu con cháu.
Hầu nghiêm túc, nhiệt tình.
602
Mỗi lần gặp tai họa,
Bạn bè không giúp đâu,
Hoặc giả nếu có giúp,
Cũng rất chậm và lâu.
Có thể nhờ bố mẹ
Nếu thực sự thấy cần.
Nhưng xưa nay tốt nhất
Là dựa vào bản thân.
604
Về bản chất, tiền bạc
Chỉ khêu gợi lòng tham,
Chứ không mang hạnh phúc.
Mà tham thì lại thâm.
Càng có nhiều tiền bạc,
Người ta càng muốn thêm.
Như người thích của ngọt,
Không bao giờ đã thèm.
608
Nhiều người hay lợi dụng
Tình bạn và tình thân,
Nói điều không tế nhị,
Đôi lúc không thực cần.
Ngược lại, đã thân thiết,
Càng phải nói nhẹ nhàng.
Họ là người trước hết
Đáng để ta dịu dàng.
610
Thời trang với phụ nữ
Còn hơn cả quan tòa.
Quan đòi hối lộ một.
Quần áo đòi gấp ba.
611
Ai đến ba mươi tuổi
Chưa khôn ngoan thành người,
Thì suốt đời người ấy
Khó khôn ngoan thành người.
612
Đê ý, ta sẽ thấy
Nhiều người hứa rất nhiều,
Nhưng chẳng làm được mấy
Cho người mình nói yêu.
Không ít người hào phóng
Hứa giúp đỡ, tuy nhiên,
Họ lặng lẽ biến mất
Khi liên quan đến tiền.
Đừng tin ai to tiếng
Thương xót bạn suốt ngày.
Người thực sự muốn giúp
Nói ít và giúp ngay.
613
Đừng tin ai tuyên bố,
Dẫu chân thật, hồn nhiên:
Họ muốn làm việc thiện,
Chỉ tiếc không có tiền.
Tạm gác chuyện người ấy
Có tiền thật hay không.
Có một điều chắc chắn:
Người ấy không có lòng.
614
Muốn biết ai bần tiện
Và keo kiệt thế nào,
Hãy xem họ sử dụng
Điện cơ quan ra sao.
Nếu họ bật máy lạnh,
Đóng cửa đi chơi lâu,
Ở nhà mình, chắc chắn,
Họ chỉ thắp đèn dầu.
615
Một khi anh giàu có,
Bạn kéo đến rất đông.
Họ có phải bạn không,
Chỉ khi nghèo mới biết.
616
Phố nọ có cô bé
Mong ước suốt ngày đêm,
Có chiếc váy thật đẹp,
Như của nàng Lọ Lem.
Tất nhiên cô diện nó
Trong ngày cưới của mình.
Cô nghèo, người lại xấu,
Chắc nó làm cô xinh.
Thế là cô ki cóp
Từng đồng một âm thầm
Tiền quà, tiền ăn sáng,
Tiền mừng tuổi đầu năm.
Đến năm mười ba tuổi
Cô góp được khá nhiều,
Đủ mua nửa chiếc váy,
Loại có chỉ vàng thêu.
Cô sẽ nhịn ăn nữa,
Sẽ làm nũng, xin bà.
Còn lại nửa chiếc váy,
Mục tiêu không còn xa.
Tiếc rằng một ngày nọ,
Mẹ cô đi đâu về,
Thấy số tiền cô giấu,
Liền đem đi chơi đề.
620
Hôm nọ, do click chệch,
Lạc vào một trang Phây
Của bác gái nào đó.
Bác post cái tin này:
“Mình mua chiếc áo mới
Giá bảy mươi nghìn đồng.
Màu cũng đẹp đấy nhỉ?
Mọi người thấy được không?”
Status chỉ thế.
Tôi thoáng đọc, giật mình.
Hơn một trăm còm sĩ
Cùng xúm lại rồi bình.
Có bác còm mấy bận,
Còm ngắn rồi còm dài.
Sôi nổi và nghiêm túc.
Số còm lên trăm hai.
Người còm ở Hà Nội,
Ở Mỹ, Nhật, Trung Đông…
Tán về một chiếc áo
Giá bảy mươi nghìn đồng.
Cái hoạt động còm ấy
Kéo dài hai giờ liền.
Có cả lời châm chọc,
Cả chửi thề, xỏ xiên.
Tôi ngồi im, thuỗn mặt.
Đứng dậy, ra ban - công.
Không thể không thất vọng,
Không thể không đau lòng.
Bao cái hay cần đọc,
Bao cái tốt của đời
Không thèm đọc, không biết,
Họ, friends của tôi.
PS
Thú thật, sau vụ ấy
Tôi bỏ Phây hai ngày,
Suýt nữa thì bỏ hẳn.
Tiên sư thằng Phây này.
621
Ngày xưa có cây táo,
Lá xum xuê và dày.
Một cậu bé rất thích
Chơi với nó hàng ngày.
Cậu thường leo lên nó,
Hái quả ăn ngon lành.
Trưa mệt, cậu nằm ngủ
Dưới tán lá cây xanh.
Cậu bé yêu cây táo
Chân thành và ngây thơ.
Cây táo cũng yêu cậu,
Ngày nào nó cũng chờ.
Thời gian trôi, cậu bé
Cứ lớn dần, lớn dần,
Cậu bận học, có vẻ
Đã quên người bạn thân.
Một hôm cậu xuất hiện,
Đôi mắt thoáng buồn rầu.
Cây táo hồ hởi nói:
“Nào, ta chơi với nhau!”
Cậu bé đáp: “Xin lỗi,
Tớ đã lớn, buồn sao,
Không thể chơi với cậu
Vui vẻ như ngày nào.
Tớ muốn đồ chơi đẹp,
Mà lại không có tiền.”
Cây táo nói: “Thật tiếc,
Tớ cũng không, tất nhiên,
Nhưng cậu có thể hái
Táo của tớ trên cây.
Cách ấy tớ có thể
Giúp được cậu lần này.”
Cậu bé nghe, sung sướng
Hái hết táo mang đi,
Rồi không thấy quay lại.
Cây buồn, không nói gì.
Bỗng một hôm, cậu bé,
Giờ là người đàn ông,
Quay lại gặp cây táo,
Nhiều phiền muộn trong lòng.
Lần nữa ông xin lỗi:
“Tớ đã có gia đình,
Mà nhà thì chưa có,
Một ngôi nhà của mình.”
Cây táo đáp: “Thật tiếc,
Tớ cũng không có nhà.
Nhưng cậu có thể chặt
Cành lá tớ xùm xòa.
Hy vọng cậu đủ gỗ
Để xây nhà cho mình.
Ngôi nhà quan trọng lắm
Khi cậu có gia đình.”
Người đàn ông sung sướng
Chặt hết cành mang đi,
Không một lần quay lại.
Cây buồn, không nói gì.
Rất cô đơn và lạnh
Khi gió bão, mưa sa,
Nhưng cây táo hạnh phúc
Biết bạn mình có nhà.
Người đàn ông lại đến,
Mái tóc bạc trên đầu.
Cây táo thấy, vui sướng:
“Nào, ta chơi với nhau!”
“Không, tớ già, muốn nghỉ.
Bao phiền muộn trong lòng.
Tớ cần chiếc thuyền nhỏ.
Cậu giúp tớ được không?”
“Thế thì chặt thân tớ,
Để đóng một con tàu.
Cậu tha hồ chơi biển,
Sẽ không thấy buồn rầu.”
Ông già chặt cây táo,
Thuê xe đến mang đi
Rồi không hề quay lại.
Cây buồn, không nói gì.
Cuối cùng ông cũng đến,
Một ông lão yếu gầy.
“Tớ không còn gì nữa
Để cho cậu lần này, -
Cây nói. - Không còn táo
Để cậu thích thì ăn.”
Ông lão đáp: “Răng rụng,
Không nhai được, không cần.”
“Thân tớ không còn nữa
Để leo như ngày nào.”
“Đã qua rồi thời đó.
Ừ, cái thời vui sao.”
“Vậy thì tớ quả thật
Không còn gì để cho,
Ngoài gốc cây và rễ
Đang mục dần thành tro.”
“Bây giờ, - ông lão nói. -
Tớ quả không cần nhiều.
Chỉ một nơi để nghỉ
Và để sưởi nắng chiều.”
“Thế thì tốt, thật tốt.
Tớ giúp cậu lần này.
Để tựa và để nghỉ,
Gì tốt hơn gốc cây?”
Ông lão ngồi xuống nghỉ,
Tựa lưng ông bạn già.
Cây táo vui, muốn khóc,
Đôi mắt lệ ướt nhòa.
*
Các bạn trẻ thân mến,
Tôi viết câu chuyện này
Cho bạn - những cậu bé,
Còn bố mẹ là cây.
Thế đấy, ta, con cái,
Chỉ biết nghĩ về mình.
Không biết rằng bố mẹ
Phải suốt đời hy sinh.
Ta được sinh, khôn lớn,
Rồi đi xa, bay xa,
Cuối cùng lại cần đến
Vòng tay bố mẹ già.
Câu chuyện này triết lý
Hãy đọc cho con mình,
Để chúng không ích kỷ,
Dẫu tài giỏi, thông minh.
622
Xưa, ở thị trấn nọ
Có một người đàn ông
Sống với một cậu bé
Trong ngôi nhà ven sông.
Đó là hai ông cháu.
Người ông tóc bạc phơ.
Cậu bé mới mười tuổi.
Quang cảnh đẹp, nên thơ.
Hàng ngày ông đọc sách.
Vâng, đọc sách hàng ngày.
Có nhiều cuốn sách cổ
Gáy bọc da, rất dày.
Còn cậu bé đi học,
Cũng hàng ngày, buổi chiều,
Khi làm xong bài tập,
Cậu chơi bóng, thả diều.
Cũng có hôm chơi chán,
Cậu đọc sách cùng ông,
Nhưng đọc không hứng lắm,
Và lúc hiểu, lúc không.
“Ông ơi, sao thế nhỉ, -
Cháu đọc thấy không hay,
Lại buồn ngủ, không hiểu.
Mà ông đọc suốt ngày.”
Ông mỉm cười bảo cậu
Lấy chiếc giỏ than đen
Vừa đổ than vào bếp,
Xuống sông xách nước lên.
Cậu vâng lời, rất cố,
Nhưng khi lên đến nơi,
Nước đã chảy ra hết.
Ông cậu lại mỉm cười:
“Thì cháu hãy thử lại.
Lần này đi nhanh hơn.”
Cậu đi gần như chạy,
Mà nước vẫn không còn.
Cậu xách thêm lần nữa,
Mồ hôi chảy thành dòng:
“Không thể dùng chiếc giỏ
Để lấy nước, thưa ông.”
Ông cậu đáp: “Đúng vậy.
Thực ra ông hôm nay
Không muốn cháu lấy nước,
Mà muốn nói điều này:
Giỏ không đựng được nước.
Nhưng giỏ bám than đen,
Sau mấy lần “lấy nước”
Sẽ sạch, trắng dần lên.
Cũng vậy, cháu đọc sách,
Khó hiểu, thấy không cần.
Nhưng cháu kiên trì đọc,
Đầu óc sẽ sáng dần.”
Cậu bé nhìn chiếc giỏ,
Hình như lần đầu tiên,
Thấy nó được nước rửa
Không còn bám bụi đen.
Vâng, ông già nói thế,
Rằng đọc sách rất cần
Tâm hồn và ý nghĩ
Sẽ thanh lọc dần dần.
Còn tôi thì nhân tiện
Xin nói thêm một điều:
Tương tự, nhạc cổ điển
Cũng giúp ta rất nhiều.
Nghe nó, từng tí một,
Như đọc sách hàng ngày,
Ta trở thành người tốt
Tự lúc nào không hay.
Nó làm ta tinh tế,
Thấy cái đẹp của đời,
Nghe bài ca của gió,
Thấm cái đau của người.
623
Khi một cửa bị đóng,
Có thể cách không xa,
Một cửa khác đang mở,
Bạn có thể đi qua.
Thế mà bạn chỉ tiếc
Chiếc cửa đóng, buồn phiền.
Không tìm các lối khác
Để tiếp tục đi lên.
624
Tứ Thư của Khổng Tử
Có cuốn gọi Trung Dung,
Khuyên ta trong mọi cái
Đừng đẩy đến tận cùng.
Lão Tử, còn hơn thế,
Khuyên ta sống tự nhiên
Như mây trời, cây cỏ,
Sẽ thoát hết buồn phiền.
Cứ đều đều mà tiến.
Vội vã mà làm gì.
Cái gì đến sẽ đến.
Cái gì đi sẽ đi.
Trong cái may có rủi.
Trong rủi có cái may.
Để chứng minh điều ấy,
Tôi có câu chuyện này.
*
Một bác nông dân nọ
Có con ngựa cái non.
Thế mà nó chạy mất,
Khiến cả nhà rất buồn.
Hay tin, nhiều hàng xóm
Đến chia buồn với ông.
Ông nói: “Ừ, rủi thật.
Cũng có thể là không.”
Hôm sau, con ngựa cái
Tự nhiên chạy về nhà,
Kéo theo một con đực.
Ối chà chà, ối chà!
Hàng xóm lại kéo đến
Chia vui, uống say mèm.
Chủ nhà vẫn tỉnh táo:
“Ừ, còn để rồi xem.”
Được hai ngày, bất cẩn,
Thằng con cả của ông
Tập cưỡi con ngựa mới,
Ngã gãy chân, vẹo hông.
Hàng xóm đến an ủi:
Ôi tiếc sao, buồn sao.
Ông bố tư lự nói:
“Để còn xem thế nào.”
Bỗng xẩy ra chiến sự.
Lính vua đến đầy nhà
Để bắt lính, cậu cả
Chân què, nên được tha.
Hàng xóm lại kéo đến,
Lại mừng, uống suốt đêm.
Ông chủ nhà không uống,
Lẩm bẩm: “Để rồi xem.”
625
Câu chuyện này có thật,
Mà lại chuyện ngày nay,
Được nhiều người biết đến.
Đại khái chuyện thế này.
Có một nhà toán học
Trẻ tuổi và thông minh,
Tiếc rằng chàng nghèo quá
Nên đã bị người tình
Bỏ rơi, theo người khác,
Theo một chàng sĩ quan.
Cuộc đời vốn vẫn vậy,
Chẳng có gì đáng bàn.
Một lần, hai chàng ấy
Cãi cọ rất gắt gay,
Rồi thách nhau đấu súng,
Hẹn sau hai mươi ngày.
Nhưng đời thật trái khoáy:
Trong hai mươi ngày sau,
Nhiều phương trình toán học
Bỗng xuất hiện trong đầu.
Chàng cắm cúi làm việc,
Chạy đua với thời gian,
Hết tính toán lại viết,
Không rời khỏi chiếc bàn.
Rồi hai mươi ngày hết,
Công trình vẫn chưa xong.
Một công trình vĩ đại,
Chàng ấp ủ trong lòng.
Thôi thì đành chịu nhục.
Phải hoàn tất công trình,
Chàng xin hủy cuộc đấu,
Và đã được người tình
Thẳng thừng ném vào mặt
Một chữ “Hèn” sỗ sàng.
Chữ “Hèn” nhục nhã ấy
Suýt đã giết chết chàng.
Nhưng chàng cố gượng dậy,
Bất chấp lời thị phi,
Lại làm việc, làm việc,
Ngoài ra không biết gì.
Cuối cùng, công trình ấy
Cũng được chàng viết xong,
Một công trình vĩ đại
Chàng thực sự hài lòng.
Chàng tắm rửa sạch sẽ,
Uống một cốc rượu vang,
Cầm khẩu súng thách đấu
Rồi bắn vào tim chàng.
*
“Bàn về toán vũ trụ”,
Công trình toán “dở hơi”,
Được in mấy trăm bản
Sau khi chàng qua đời.
Rồi thiên tài vật lý
Einstein, một ngày,
Trong cửa hàng sách cũ
Nhìn thấy công trình này.
Ông say mê đọc nó,
Quả có một không hai.
Chốc chốc ông ngả mũ
Như cúi chào thiên tài.
Đọc xong ông kinh ngạc,
Suýt nữa thì kêu lên,
Khi thấy chữ “Le Lâche”,
Tên tác giả - Thằng Hèn.
Lát sau ông chữa lại
Thành “Lâche le Grand”,
Tức “Thằng Hèn Vĩ Đại.”
Cũng là một dạng hèn.
*
Câu chuyện chỉ có thế.
Chẳng biết viết thêm gì.
Mà cũng chẳng cần viết.
Ai nghĩ gì thì tùy.
Có cái sai trong đúng,
Có cái đúng trong sai.
Có những người nhỏ bé,
Có những bậc thiên tài.
Có cái hèn hèn thật,
Có cái hèn tạm thời.
Ừ, thì hèn cũng được,
Miễn có ích cho đời.
626
Cả khi nhiều người trách,
Anh cũng chớ nản lòng.
Thường sai và thiên vị
Là ý kiến đám đông.
628
Đừng đem chiếc lược quí
Tặng ông hói đáng thương.
Đừng mong người mù mắt
Cảm ơn anh cho gương.
629
Ai may mắn có cháu
Và được gọi bằng ông,
Thì phải nhớ cư xử
Đúng nghĩa một người ông.
630
Khổng Tử có một thuyết
Gọi là thuyết Chính Danh.
Ai làm việc người ấy,
Theo chức phận của mình.
Người dạy phải dạy tốt.
Người học phải siêng năng.
Tuyệt đối không lẫn lộn,
Kiểu nửa ông nửa thằng.
Ta bây giờ, thật lạ,
Ai cũng muốn làm thầy,
Dù ít học, ngu dốt.
Tai họa là chỗ này.
631
Người dân quê chân chất,
Thật thà và hiền lành.
Có thể đúng thế thật,
Nhưng nhiều bác cũng kinh.
Đặc biệt là mấy bác
Đạp xe bán hàng rong,
Thường nói thách, cân thiếu
Với tôi, khách đàn ông.
Họ thơ ngây, cứ nghĩ
Dân thành phố dễ lừa.
Chuyện nhỏ, tôi không nói,
Nhưng biết thì biết thừa.
633
Về khái niệm hạnh phúc,
Người ta nói mãi rồi.
Xin phép kể câu chuyện
Từng xẩy ra với tôi.
Lần ấy nằm bệnh viện,
Phải mổ, đái không ra.
Có thằng nhóc giường cạnh,
Lên hai hoặc lên ba.
Hắn tè vào bô sắt,
Tiếng thật đều, thật êm.
Nói thật với các bác,
Tôi nghe thế mà thèm.
Và nghĩ, nếu đái được,
Chắc chắn tôi là người,
Dẫu nghèo, dẫu sắp mổ,
Hạnh phúc nhất, nhất đời.
Sau lần ấy, ra viện,
Tôi vẫn tè hàng ngày,
To và êm hơn nó,
Thế mà lạ điều này,
Tôi nghĩ sự tè ấy
Là bình thường, đương nhiên,
Không thấy mình hạnh phúc,
Cũng chẳng sướng như tiên.
Thế đấy, ta đang có
Nhiều cái để làm ta
Trở thành người ta muốn.
Vậy còn kiếm đâu xa?
634
Để kính trọng người khác,
Người có tài, thông minh,
Trước hết anh phải học
Kính trọng bản thân mình.
636
Ta có thể hào phóng
Chơi thân với một người.
Tặng quà, mời ăn nhậu…
Liên tục mấy năm trời.
Nhưng một lần, vô ý,
Nhỡ làm hắn mất lòng.
Hắn gọi ta là chó,
Trở mặt, coi như không.
Điều này nghe thật lạ,
Nhưng lạ nữa, bây giờ
Đa phần là như thế.
Không tin, mời cứ chờ.
637
Bào thai trong bụng mẹ
Chỉ chín tháng mười ngày.
Khó tin nhưng sự thật:
Trong quãng thời gian này
Bào thai ấy lặp lại
Lịch sử của cuộc đời,
Nhiều triệu năm tiến hóa
Từ đơn bào thành người.
638
Không có ai, nam giới,
Là phái mạnh hoàn toàn.
Không có ai, nữ giới,
Là phái yếu hoàn toàn.
Yếu hay mạnh phụ thuộc
Cách ứng xử với nhau.
Muốn gì sẽ được ấy,
Thậm chí cả đối đầu.
639
Đàn ông sống không vợ,
Nhà không còn là nhà.
Quan trọng không phải sex,
Mà hơi ấm đàn bà.
643
Nước ta có tục ngữ
Rằng gần mực thì đen.
Nhưng tôi thấy nhiều bác
Vấn tối khi gần đèn.
644
Cái đích của nghệ thuật,
Nhất là trong văn thơ,
Là trong sáng, giản dị,
Không vòng vo, ỡm ờ.
Mà thường, như ta thấy,
Chỉ có các bậc thầy,
Người thực sự uyên bác,
Mới đạt được đích này.
651
Tôi nghĩ người Pháp đúng
Khi nói: Với đàn bà
Không bao giờ được đánh,
Thậm chí bằng bông hoa.
654
Hàng xóm muốn hòa thuận
Là phải có bờ rào.
Mời các bác tưởng tượng
Không có sẽ thế nào.
655
Gió ngược chiều, thổi mạnh
Mà anh vẫn coi khinh,
Nhổ nước bọt vào gió
Là tự nhổ vào mình.
656
Pháp có câu tục ngữ,
Rất đúng với nhiều người:
Nếu cắn được thì cắn,
Đừng sủa, nghe buồn cười.
658
Khách đến chơi là tốt.
Chủ vui, khách cũng vui,
Nhưng nhớ: Khách như cá,
Ba ngày sẽ bốc mùi.
659
Giúp đỡ người là tốt,
Và dẫu không mất tiền,
Nhưng khi chưa được hỏi,
Chưa vội đưa lời khuyên.
660
Đừng vội nói nên lời
Trong trường hợp tế nhị.
Vì im không trả lời
Cũng là cách trả lời.
662
Gái đẹp lấy chồng sớm
Cũng là chuyện bình thường.
Bông hoa dại nở đẹp
Kho đứng lâu bên đường.
663
Việc cũng ba bảy loại,
Y hệt như con người.
Việc thú vị, làm việc
Lại chính là nghỉ ngơi.
669
Núi nào nhìn từ xa
Cũng xanh và thơ mộng.
Biển ngắm từ trên cao
Luôn hiền hòa, lặng sóng.
Con người ở xa nhau
Dễ yêu thương, cũng vậy.
Nhiều cái xấu của nhau
Vì xa nên không thấy.
671
Vợ chồng con năm ngoái
Về quê thăm ông bà.
Đông như một đại đội,
Tiếng cười nói vang nhà.
Bất chợt bà cụ nói:
“Vợ chồng anh lại đây.
Nghe nói nhà cũng khá,
Mà sao lại thế này?
Là ý tôi muốn nói
Có tiền mua ô tô,
Mà quần con anh mặc
Có miếng thủng rất to.”
Tôi gãi tai, im lặng,
Chẳng biết nói thế nào.
Không lẽ nói là mốt,
Quần rách, người cào cào.
May Mụ Vợ nhanh trí,
Nhảy vào cứu: “Dạ thưa.
Quần cũ của con đấy,
Nay cháu nó mặc thừa.”
Bà cụ nghe, thích lắm,
Rồi quay sang bảo tôi:
“Vợ con anh khá đấy.
Biết tiết kiệm, mà rồi
Mua quần mới cho nó,
Giá rẻ, chợ bán đầy.
Không thì nên vá lại,
Ai mặc rách thế này.”
674
Chỉ mất một con gà
Mà đem nhau ra tòa,
Thì quan tòa chắc chắn
Được ăn mười con gà.
Chỉ vì một chuyện nhỏ,
Loại bé như con thỏ,
Mà vợ chồng cãi nhau,
Hàng xóm được con trâu.
676
Bát cơm là bát ngọc,
Cũng là bát mồ hôi
Người nông dân cày ruộng
Làm ra để nuôi tôi.
Một hạt rơi xuống đất,
Một viên ngọc của đời.
Sao có thể nỡ phí?
Cúi nhặt, cháu con cười.
Cười thì cười, vẫn nhặt,
Còn nâng bằng hai tay
Giọt nắng, giọt nước mắt
Của tổ tiên đi cày.
677
Cháu mới đi chập chững,
Được ông dắt đi chơi.
Lần đầu ông dắt cháu
Chập chững bước vào đời.
Một người cực to béo,
Một người bé tỉ ti.
Thẳng hưởng mặt trời mọc,
Cùng dắt tay nhau đi.
678
Suốt đêm thơ với thẩn.
Sáng dậy mệt bã người.
Ra ban công hút thuốc,
Ngỡ ngàng vì mặt trời.
Ngỡ ngàng vì ruộng lúa,
Xanh đến nhói trong lòng.
Mấy cô gái hôm trước
Vẫn bón phân đón đòng.
Thương các cô vất vả
Lo chăm lúa nuôi người.
Thương cả mình vắt óc
Viết thơ dâng cho đời.
Nhưng ai cũng cần gạo,
Còn thơ thì chắc không.
Tự nhiên ngồi đực mặt,
Hơi ngường ngượng trong lòng.
679
Chỉ mong cháu chóng lớn
Để dạy pi-a-nô,
Dạy tiếng Anh cực giỏi,
Dạy thêm cả các trò.
Một trong những trò ấy -
Ông khóa trái cửa phòng,
Giấu bà ngoại và mẹ,
Dạy câu đ. m. ông.
Hai Mụ mà nhẩy cẫng,
Ông cứu cháu, không lo.
Ông sẽ nói: Hay nhỉ,
Đ. m. là Đi Mô.
682
Ở nước nào cũng vậy.
Có nhiều người đang nghèo,
Bỗng nhiên thành giàu có,
Mà chưa biết chi tiêu,
Thì có thể nói chắc,
Rằng với những người này
Tiền bạc và giàu có
Mang họa nhiều hơn may.
683
Ta nên học người Đức,
Ai ăn tự trả tiền.
Chứ ta, vì bệnh sĩ,
Hóa ra lại rất phiền.
Ai cũng tranh nhau trả,
Nhưng móc ví thật lâu.
Ai “nhanh tay” thanh toán,
Về nhà cứ lầu bầu.
Hơn thế, có nhiều bác
Mời người ta đi ăn
Mà tiền thì đếch có,
Phải suýt khóc nhiều lần.
Lại nữa, ai to tiếng
Tuyên bố “tớ khinh tiền!”,
Thì đích thị người ấy
Trong túi không có tiền.
684
Có một điều thật lạ:
Nhiều thanh niên ngày nay
Sợ đọc đến co rúm
Khi thấy cuốn sách dày.
Nên văn hóa của họ
Dừng ở báo An Ninh,
Nghe các Sao Việt hát
Và điện thoại thông minh.
Nhìn mà thấy thương hại.
Thương hại hơn: Hàng ngày
Các thanh niên “lùn” ấy
Tỏ vẻ rất ta đây.
685
Có một sự khác biệt
Giữa đọc tờ An Ninh
Và đọc sách, đọc báo
Loại đáng đọc, tiếng Anh.
Khác biệt về đẳng cấp,
Giữa cái thấp, cái cao,
Như nghe nhạc cổ điển
Và nghe nhạc tầm phào.
686
Ngày xưa các cụ nói
Thùng rỗng luôn kêu to.
Giờ, nhiều anh tiền ít
Mà vẫn đi ô tô.
687
Tôi, nông dân chính gốc,
Xin được nói thế này:
Ta nông dân, khôn lắm,
Mặc dù cứ giả ngây.
Tức là khôn mà ngốc,
Kiểu tư lợi tiểu nông.
Cái gì cũng muốn có,
Không mất tiền, mất công.
Và ta, cả tôi nữa,
Rất sợ phải tiêu tiền.
Hám lợi từng tí một,
Gì cũng muốn có liền.
Đại khái là như vậy.
Mà tất cả điều này
Là đặc tính cố hữu
Của nông dân xưa nay.
Giờ ta lên thành phố,
Nên dù muốn hay không,
Ta vẫn phải thay đổi
Cái chất ấy tiểu nông.
Khó, việc này khó lắm.
Phải cố, biết làm sao.
Tôi, thú thật, đã cố,
Nên cũng giảm phần nào.
688
Có một cô gái nọ,
Vừa xinh, vừa nết na,
Nên con trai gần đấy
Luôn tấp nập vào ra.
Nhiều chàng cũng khá lắm,
Nhưng cô cứ lắc đầu.
Đêm, vào Phây tình tự
Với một chàng đâu đâu.
Chàng ấy ở xa lắm,
Chưa gặp mặt bao giờ.
Thế mà yêu, họ hẹn,
Rồi thề thốt đợi chờ.
Thằng Phây và Số Phận
Tiếc, đã không chiều người.
Cô lấy chàng trai ảo,
Chịu đau khổ suốt đời.
Câu chuyện buồn, có thật,
Tôi đem kể ra đây
Chỉ để các cô gái
Ngẫm nghĩ bài học này.
689
Yêu, không cần thề thốt.
Nghe mà thấy ghê ghê.
Cá nhân tôi, thú thật
Rất sợ các lời thề.
690
Một sinh viên “sống thử”,
Đến nhà chùa sinh con,
Nhờ sư cụ đùm bọc,
Rồi cũng được vuông tròn.
Khi con gần một tuổi,
Tính toán rất tinh vi,
Cô lừa chùa một vố,
Rồi ôm con ra đi.
Từ đấy cô biệt tích
Cùng hơn mười triệu đồng.
Sư cụ biết mọi chuyện,
Nhưng cứ lờ như không.
691
Khi bàn tay dính bẩn,
Rửa là xong, không sao.
Nhưng ý nghĩ trót bẩn,
Phải rửa bằng cách nào?
Mỗi người theo một cách.
Có nhiều cách khác nhau.
Tốt nhất, nhìn mắt trẻ,
Chăm chú và thật lâu.
694
Để thành người hạnh phúc,
Chí ít trong một ngày,
Tôi có một bí quyết,
Mời bạn thử, thế này:
Ra khỏi nhà buổi sáng,
Bạn đứng im, nhắc mình:
Không nói dối, không vội,
Không suy nghĩ linh tinh.
Gặp ai cũng chào hỏi,
Nếu được thì mỉm cười.
Hãy cố tìm cái tốt,
Cái hay của từng người.
Tuyệt đối không chê trách,
Lại càng không dạy khôn.
Nếu tiện thì chọn lúc
Xin hoặc nhận chiếc hôn.
695
Thêm một bí quyết nữa
Để mạnh khỏe, sống lâu
Và béo như tôi béo,
Nghiêm túc, không đùa đâu,
Là cố không nghĩ xấu
Về bất kỳ người nào.
Nói to, cười thoải mái,
Và - gặp ai cũng chào.
696
Muốn bảo đảm biết đúng
Và đầy đủ một điều,
Thì thông tin nhất thiết
Phải hai hoặc nhiều chiều.
697
Nói về điều nhỏ nhặt,
Tôi có bài thơ này,
Ngẫu nhiên đọc, rồi dịch.
Cực đúng và cực hay.
*
Những giọt nước bé nhỏ,
Những hạt bụi đang bay
Đã làm nên biển lớn
Và cả trái đất này.
Cũng thế, giây và phút,
Ta tưởng ngắn, không dài,
Đã làm nên thế kỷ,
Quá khứ và tương lai.
Những sai lầm nhỏ bé,
Ta tưởng chẳng là gì,
Tích lại là tai họa,
Làm ta chệch hướng đi.
Những điều tốt nhỏ nhặt;
Những lời nói yêu thương
Làm trái đất thành đẹp,
Đẹp như chốn thiên đường.
698
Thời bé ta mơ mộng
Đủ cái hay trên đời.
Sau ta thành người lớn,
Ngẫm lại thấy buồn cười.
Cuộc đời luôn vẫn vậy,
Mộng mơ cứ mộng mơ,
Nhưng phải biết, cơm áo
Không đùa với khách thơ.
Có một ông người Bỉ
Viết bài thơ như sau.
Chỉ mấy dòng, nhưng đúng,
Vừa đúng lại vừa đau.
*
Nếu không là con gái,
Tớ đã bỏ nhà đi,
Cô bé nói với bạn.
Mà sang tận châu Phi!
Còn cậu bạn thì đáp:
Nếu không là con trai,
Tớ sẽ thêu tấm lụa
Bằng tia nắng ban mai.
Rồi hai người khôn lớn.
Sau thành vợ, thành chồng,
Suốt từ sáng đến tối
Chỉ nói chuyện tiền nong.
699
Có nhà thơ đã nói,
Rằng chúng ta con người,
Khiêm tốn và nhỏ bé,
Không cần nhiều ở đời.
Và cái ta cần nhất
Là biết được ở nhà,
Khi ta đi đâu vắng,
Có người đang chờ ta.
700
Không việc gì phải sợ
Người khác chống lại anh.
Chính nhờ gió thổi ngược,
Diều bay lên trời xanh.
No comments:
Post a Comment