Thursday, March 5, 2015

CHÁN ĐỜI



Truyện ngắn. Thái Bá Tân

Trên chiếc cổ thon dài và rất trắng của nàng có vài nốt ruồi nhỏ màu hồng hồng, ngay dưới những sợi tóc thưa mềm và ngắn ở gáy. Tóc nàng búi tụm ngược đằng sau theo kiểu của người chững chạc chứ không như các cô mới lớn. Anh đặc biệt nhạy cảm với những sợi tóc như thế trên nền trắng mịn cổ phụ nữ. Theo anh, ở họ đó là chỗ hấp dẫn nhất. Bây giờ sự hấp dẫn ấy được tôn lên bởi mấy nốt nhỏ đáng yêu kia, cộng thêm màng mồ hôi ẩm ướt trông thật quyến rũ, đến mức anh muốn, rất muốn được chạm khẽ đôi môi mình lên đó.
Mấy phút trước nàng còn ngồi một mình ở bàn bên. Một mình với chiếc ly lớn rượu ngoại. Bất chợt nàng đứng dậy, thản nhiên đi đến bàn anh, và cũng thản nhiên như thế, nàng nói: “Anh cho em ngồi cùng nhé?”
Nhà hàng đang lúc vắng người. Đây là một trong những điểm nghỉ ngơi cuối tuần của dân giàu thủ đô, ở vùng đồi núi cách trung tâm thành phố chưa đầy nửa giờ ô tô, có đủ các tiện nghi hiện đại cho nhu cầu ăn ngủ và giải trí. Mọi cái được thiết kế theo kiểu nước ngoài, dù đôi chỗ hơi phô trương, không hợp lắm với cảnh quan xung quanh, nhưng nói chung tao nhã, yên tĩnh và dễ chịu. Nhà hàng nằm ngay bên con suối nước chảy róc rách với tầm nhìn rộng trông ra một vùng xanh ngát nhấp nhô.
Đang tháng Tư, mặt trời chưa quá nóng và vừa mới nhô lên khỏi dãy núi. Có cảm giác như ánh nắng cũng lạnh, ươn ướt như muốn dính vào tay. Trước đó hình như có mưa vì thoang thoảng mùi ẩm, mùi lá mục, thậm chí như có nhà thơ đã nói, cả mùi hoàng hôn, dù lúc này mới buổi sáng. Tức là phảng phất cái gì đó buồn buồn, dìu dịu.
Trước nhà hàng, ngay bên kia đường có mấy con bò đang thong thả gặm cỏ. Không thấy lũ trẻ chăn chúng, tất nhiên cũng không có tiếng sáo mục đồng, nhưng quang cảnh thật điền viên, thơ mộng. Trong phòng ăn hình như nhạc cũng được cố tình chọn bài thích hợp và với âm lượng vừa phải.
“Đừng vội nghĩ xấu về em!” nàng nói rồi uống một hơi hết cốc rượu vừa mang đến.
Anh có thể nghĩ gì về nàng, một cô gái không quen tự nhiên sán đến, uống rượu và chắc chắn chốc nữa sẽ hỏi xin một điếu thuốc. Một phụ nữ xinh đẹp trạc ba mươi, ba lăm tuổi, ăn diện hiện đại nhưng lịch sự. Khuôn mặt nàng thanh tú, hơi buồn, đôi mắt sâu tròn, chiếc mũi thon thẳng, nhìn toàn cục có nhiều nét giống đức mẹ đồng trinh. Tuy nhiên anh không thật chắc lắm khi thầm nhận xét khuôn mặt ấy. Cùng một lúc dường như nó có cả vẻ trác táng lẫn sự thanh khiết thánh thiện. Vì thời buổi này ít người thánh thiện nhiều gái làm tiền nên dẫu không muốn, anh vẫn thiên về nghĩ nàng thuộc loại thứ hai. Càng tốt, vì anh cũng đang cô đơn và nếu gặp dịp sẽ không từ chối để cuốn vào những cuộc phiêu lưu nho nhỏ. Không nhiều, không chủ động tìm, nhưng những cuộc phiêu lưu như thế vẫn có, vì anh cũng thuộc loại có tiền và chưa già.
“Em buồn lắm”, nàng lại nói và với tay lấy bao thuốc. Không hỏi xin. Khi vươn người về phía anh, đầu cúi xuống, chiếc cổ trắng nõn của nàng cùng những túm lông mịn kia trên gáy gần như chạm mặt anh. Anh có cảm giác nếu cúi xuống hôn lên đó, chắc nàng không phản đối.
“Làm sao một người như em có thể buồn được?” anh nói thăm dò.
Nàng không đáp ngay, ra hiệu gọi một chai Martelle, rồi thành thục mở nút, rót cho hai người.
Anh thoáng giật mình về sự tự nhiên quá đáng ấy, cả về giá tiền chai rượu ngoại mà chắc chắn anh sẽ phải thanh toán, nhưng anh không nói gì, chỉ nghĩ tới chiếc cổ và thân hình tuyệt mỹ bên trong chiếc áo thun mỏng màu mận chín và chiếc váy đầm xẻ quá đầu gối. Cả ống chân thon thẳng của nàng cũng có những nốt ruồi nhỏ nhưng xẫm màu hơn một chút.
“Đàn bà ai chẳng buồn, nhất là em. - Anh để ý thấy nàng không gọi mình là con gái, mà đàn bà. – Nhưng thôi, chuyện ấy không liên quan gì đến anh. Không quan trọng. Anh là người tử tế. Vì vậy em mới đến với anh...”
“Sao em biết anh tử tế?”
“Cũng vì em là đàn bà. Nhìn là biết. Em còn biết anh đang muốn em. Đúng thế không?”
Anh gật đầu.
“Thế thì ta đi!” Nàng chìa bàn tay nhỏ bé cho anh. Bàn tay rất nóng, khiến anh tưởng như nàng đang sốt.
Ở quầy lễ tân, nàng hỏi xin một phòng, với vẻ thành thục và tự tin khiến anh không còn chút nghi ngờ nàng thuộc loại người nào. Thậm chí anh nghĩ có thể nàng là nhân viên được chủ giăng ra bẫy khách và chốc nữa sẽ có một vụ chém đẹp. Nhưng lúc này điều ấy với anh đã không còn quan trọng.

                                              *
“Em không như anh tưởng đâu. Vì Chúa, đừng nghĩ xấu về em! - Nàng nói khi hai người từ cầu thang đi xuống. Rồi như thể giải thích vì sao nhắc đến Chúa, nàng nói thêm:  - Em theo đạo đấy. Mà bên đạo những chuyện thế này là tội lớn lắm. Tội chết. Tất nhiên đây là lần đầu và cũng lần cuối. Với anh cũng ngẫu nhiên thôi. Không anh thì người khác”. Giọng nàng run run, có vẻ như khóc.
Nàng vội đến quầy lễ tân, rút ví thanh toán tiền phòng, tiền chai rượu và những thứ  khác gọi trước đấy. Anh định tranh trả nhưng nàng nhất quyết không chịu. “Không được nghĩ xấu về em! Em nói rồi”. Nàng giơ ngón tay trỏ trước mũi.
“Có phải anh đang nghĩ em là người đàn bà hư hỏng không?” Nàng hỏi khi hai người ngồi xuống chiếc bàn với chai rượu uống dở lúc nãy.
“Anh không nghĩ gì cả. Càng không nghĩ em hư. Chỉ thấy hơi lạ. Em thật xinh mà cũng thật kỳ lạ”.
Nàng rót hai cốc rượu đầy, đẩy một cốc về phía anh, cốc kia uống một hơi hết sạch rồi lại rót cho mình cốc nữa. Mặt nàng đỏ ửng, vì rượu và có lẽ cả vì xấu hổ. Bất chợt nàng ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh, ươn ướt.
“Có lúc con người ta thế đấy. Em chẳng hiểu mình ra làm sao nữa. Em thấy ngột ngạt khó thở. Cả hai nghĩa. Thậm chí muốn chết. Buồn cười thật. Đáng lẽ giờ là lúc em đáng sống nhất. Em giàu. Anh không tưởng tượng nổi em giàu đến mức nào đâu. Đúng hơn là chồng em giàu. Cái gì cũng có. Muốn gì cũng được.Thế mà buồn, chán. Muốn chết. Muốn đập phá cái gì đó. Cuối cùng lại đập phá chính cuộc đời mình. Vì vậy mới có chuyện hôm nay. Trước đây em nghèo như mọi người và tất nhiên sống bình thường như mọi người. Nghèo cũng sướng, anh nhỉ? Được có cái vui khi góp đủ tiền mua chiếc áo mới, hay thậm chí thỏi son Hàn Quốc mấy nghìn đồng. Được bon chen tất bật, được thấy người khác nhiều tiền mà thèm. Còn bây giờ...”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ tất cả chỉ là sự chán chường, trống trải và vô nghĩa. Chẳng thiết gì. Chẳng muốn làm gì. Chẳng biết làm gì”.
“Còn chồng con?”
“Em chưa có con. Chán không muốn có. Chán cả chồng, nhất là cách kiếm tiền và cách nhìn nhận đồng tiền của ông ta. Ông chủ “Công ty vận tải V and T” ở phố Lò Đúc đấy. T là tên em. Tuyết. Một doanh nhân thành đạt và đáng kính. Báo ca ngợi nhiều lần, chắc anh biết. Em biết hơn người khác ông ta “đáng kính” mức nào”.
“Còn ông ta đối với em?”
“Yêu. Rất yêu. Gần bằng yêu kiếm tiền. Kể ra không đến nỗi, nhưng bên ông ta em thấy nghẹt thở. Em thấy nghẹt thở cả khi một mình trong tòa nhà bốn tầng ở Hồ Tây. Này, có lần em định giết ông ta đấy, anh có tin không? Giết bằng dao khi ông ta trần truồng nằm bên và ngủ với vẻ mặt lương thiện như một vị thánh. Nhưng em đã không giết. Em chẳng bao giờ dám giết ai. Chỉ ra toa-let nôn thốc nôn tháo. Chắc anh cho em là con điên. Mà có lẽ em điên thật. Không điên ai đem những chuyện này nói với người lạ? Nhiều khi em ước có cánh để bay lên trời như con chim ấy. Bay thật xa khỏi cuộc sống tởm lợm hiện có. Hoặc bỏ tất cả về quê làm ruộng, hay làm cô công nhân bịt khăn kín mặt đổ nhựa đường giữa nắng. Hôm nọ em còn dừng xe hồi lâu ngắm mấy cô làm việc ấy ở Ninh Bình. Việc nặng nhọc nên họ không có thời gian để nghĩ vẩn vơ như em. Và chắc phải vui lắm khi cuối tháng nhận bốn, năm trăm nghìn đồng tiền lương”.
Nàng uống cạn cốc rượu và rót thêm cốc nữa.
“Anh uống đi và đừng bực mình vì những lời nhảm nhí của em. Coi như sự đền bù cho việc anh khỏi phải bỏ tiền để lôi một con điếm lên giường. - Rồi nàng ngước nhìn anh với vẻ rất nghiêm túc: - Anh đã bao giờ nghĩ người ta có thể bất hạnh khi có quá nhiều tiền chưa? Và rằng em đã trở thành cái như các cụ nói “sướng quá hóa rồ?”
Anh chẳng biết trả lời thế nào, tò mò nhìn người đàn bà ngồi đối diện. Thường thì người ta khổ vì thiếu tiền chứ không ngược lại. Tiền có thể làm sa đọa người yếu bản lĩnh, gây tội ác và nhiều chuyện khác, nhưng trong trường hợp này, nếu những gì nàng nói là đúng sự thật, thì đau khổ, buồn chán, thậm chí muốn chết chỉ vì quá giàu thì kể cũng lạ. Hay nàng điên thật, chí ít cũng mắc bệnh trầm cảm? Hay quả đúng nàng đang trong cơn tuyệt vọng cùng cực, và còn những bi kịch lớn khác mà nàng chưa nói? Bỗng nhiên anh thấy ái ngại cho nàng.
“Em đừng uống nhiều như thế. Không tốt đâu”, anh nói khi nàng lại uống cạn cốc rượu.
“Cảm ơn anh. Cảm ơn cả chuyện trên giường”. Nàng đứng dậy, đi về phía chiếc Land Cruser mới tinh mà anh cứ tưởng của ông chủ khu này.
“Em không đi bây giờ được đâu! - Anh chạy theo, cầm tay nàng. - Em đang...”.
“Khỏi lo. Có lúc em uống nhiều hơn mà chẳng sao. Vả lại có chuyện gì đi nữa thì cũng thế cả”.
Nàng đóng dập cửa xe và rồ máy phóng đi.

                                                *
Lúc ấy đã quá trưa, cả nhà hàng chỉ còn lại mình anh và một đôi còn rất trẻ đang ăn cơm ở góc xa phía trong. Chai rượu trên bàn còn gần một nửa. Anh ngồi uống một mình, lơ đãng nhìn ra ngoài.
Mấy con bò gặm cỏ bên kia đường lúc sáng không thấy đâu nữa. Con suối vẫn róc rách, thờ ơ và đơn điệu. Con vẹt trong chiếc lồng cầu kỳ treo bên cửa ra vào chốc chốc ngứa miệng lại kêu “Chào khách! Chào khách!” Hình như sắp mưa. Trời bỗng tối hẳn lại. Có thể chỉ do đám mây dày bay ngang che lấp mặt trời. Nhưng gió thì rõ là đang mỗi lúc một mạnh.
Một chiếc lá bị gió thổi vào, rơi ngay trước mặt, cạnh cốc rượu. Anh chẳng biết lá gì. Mà cũng chẳng muốn biết. Anh vẫn không thôi nghĩ về người phụ nữ kỳ cục với cảm giác mơ hồ lẫn lộn. Về khái niệm giàu nghèo, hạnh phúc, khổ đau. Về cả bản thân anh, một người cũng đang gặp thời, thành đạt, chưa đến mức “quá nhiều” nhưng có tiền, đủ để cho phép mình và vợ bỏ việc nhà nước đã ba năm nay. Anh thì lo bận làm ăn. Vợ anh chẳng làm gì, chẳng phải làm gì, và có lẽ cũng không biết làm gì, không thiếu thốn cái gì. Vợ anh có hạnh phúc không? Có cảm thấy cuộc đời vô nghĩa, trống rỗng, nghẹt thở và buồn chán không? Đã bao giờ cô ấy muốn giết anh chưa? Kể cũng lạ, từ trước đến nay đây là lần đầu anh tự hỏi mình những câu như vậy.
Cuối cùng, khi không còn rượu nữa để uống, anh lái xe về Hà Nội theo đường Láng - Hòa Lạc, con đường nàng đã đi trước đó hai giờ, dù đáng lẽ anh còn có việc phải tới thị xã Sơn Tây. Xe của anh chỉ là chiếc Camry, không còn mới nhưng đời chót.
Tới đoạn rẽ vào Chùa Thầy, anh thấy có chiếc xe khổng lồ chở công-te-nơ, gầm thấp, đứng bên đường. Phía sau nó là chiếc Land Cruser bẹp rúm. Xe của nàng. Loại xe này mà bị bẹp như thế thì chắc phải lao vào đuôi chiếc kia với tốc độ rất lớn. Ít có khả năng người lái còn sống. Gần đó chỉ có anh công an áo vàng và vài người hiếu kỳ, chứng tỏ tai nạn xẩy ra đã lâu. Anh rùng mình cho xe đi tiếp.

                                              *
Một tuần sau ngẫu nhiên đọc báo, anh thấy có tin ông Nguyễn Đức Việt, chủ “Công ty vận tải V and T” tự tử. Ông để lại bức thư tuyệt mệnh nói rõ ông đi tới quyết định cực đoan này chỉ vì không chịu nổi cái chết bi thảm của người vợ ông yêu quí. Tuy vậy, công an vẫn tiến hành điều tra xem có vấn đề tài chính hoặc thù hằn gì liên quan đến vụ này không.

                                                        Hà Nội, 19.4.2003

No comments:

Post a Comment