Truyện ngắn.
Thái Bá Tân
Vậy
là trong nhà có hai người đàn bà và một người đàn ông. Nhà là căn buồng tập thể
cấp bốn, không chỗ vệ sinh, không bếp nấu, bẩn và tuềnh toàng một cách thảm
hai. Người đàn ông là hắn, hai năm nay vô công rồi nghề vì xí nghiệp giải thể.
Gọi xí nghiệp cho oai chứ thực ra chỉ là một xưởng rèn cổ lỗ sĩ sót lại từ thời
bao cấp. Hắn mới xin vào làm ở đấy nên chẳng được nhận đồng nào từ cái gọi là
tiền trợ cấp mất việc.
Một
trong hai người đàn bà là vợ hắn. Không đẹp cũng chẳng xấu, khi nhìn kỹ, nếu
cái nhìn có sự bao dung, người ta còn thấy có duyên, cái duyên của người đàn bà
đã qua tuổi ba mươi, hơi béo một chút, với đôi má đỏ hồng vì luôn phải chổng
mông thổi lửa trong bếp. Hơn nữa, cô ta lại tháo vát, bươn chải đủ nghề để đức
ông chồng thất nghiệp có ăn ba bữa một ngày, có tiền uống rượu, chơi đề và
thỉnh thoảng văng một câu chẳng mấy lịch sự về người vợ tần tảo ấy: “Cái đồ cục
mịch mông muội!” Hắn bực thì gọi thế chứ thực ra không có ý miệt thị. Mắng để
nhắc vợ nhớ hắn là người đẹp trai và có học, dù học vấn của hắn chỉ dừng lại ở
bằng tốt nghiệp lớp mười hai và một năm rưỡi học dở trường trung cấp cơ khí. Từ
lâu vợ hắn chẳng còn đánh giá cao hai điểm mạnh ấy của hắn, và mặc dù bị đối xử
bất công đến mức vũ phu, cô ta vẫn yêu và lặng lẽ cung phụng hắn như phần nhiều
những người đàn bà nhẫn nhục và ngu ngốc khác. Vì sao thì chỉ có trời mới biết.
Còn người đàn bà thứ hai thì thuộc
dạng khác, tương phản hẳn với người thứ nhất, ít ra trong con mắt anh chồng là
thế. Nàng trẻ trung, xinh đẹp, cái đẹp hoàn thiện của người Âu với mái tóc vàng
gợn sóng mê hồn, cặp mắt xanh màu nước biển, đôi mi cứng và dài, những đường
nét cơ thể không chê vào đâu được. Đôi chân thon dài đến mức các cô hoa hậu
cũng chẳng dám mơ tới. Làn da nàng phơn phớt hồng, trơn tru đến mát lạnh. Tất
nhiên các ngón tay nàng cũng thon thon búp măng và được đánh son, tỉa tót rất
kỹ. Đấy là chưa nói khuôn mặt thông minh, thanh tú của nàng không bao giờ cau
có như “cái đồ cục mịch, mông muội” kia. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn, không hề nói
một lời nào như để khẳng định địa vị cao sang của mình.
Và
họ, cả ba người rất đỗi khác nhau ấy, đang sống chung một nhà, tức là căn phòng
cấp bốn tuềnh toàng không hố xí, không bếp của hắn. Chắc các bạn tò mò muốn
biết nàng là ai, và vì sao một con người siêu việt như thế lại lạc vào đây?
Thì chính người đàn bà thứ nhất đã đưa
nàng vào nhà mình, nâng niu bằng cả đôi tay khỏe mạnh của người quen lao động
nặng nhọc mà đưa vào, tuyệt nhiên không một thoáng lo âu ghen tị. Đơn giản vì
nàng là manơcanh.
Số
là, như nhiều lần mưu sinh không thành trước đấy, cô ta cùng bạn mở hiệu may
thất bại, rồi giải tiệm và được chia nàng manơcanh
này. Cô ta nghĩ cứ đem về cất ở nhà, có thể có lúc cần đến hoặc gặp khách
thì bán, vì đây là thứ hàng xịn gửi từ nước ngoài về. Khác với đồ nội, nàng được
làm bằng thứ nhựa mềm như người thật. Tóc cũng là tóc người thật. Các đường nét
sống động và gợi cảm, chỉ tiếc không biết nói hoặc cười thành tiếng. “Nhưng nó
hiểu người khác và biết làm duyên với khách đấy!” người chủ cũ quả quyết như
thế khi bán nàng cho cửa hàng cô ta.
Lần đầu tiên thấy nàng, lúc ấy đang
tỉnh rượu, thằng chồng trố mắt ngạc nhiên, sững sờ trước vẻ đẹp cao sang ấy,
lại ngay căn nhà bẩn thỉu, nghèo nàn của hắn. Trước hắn từng thấy vô khối manơcanh ngoài phố, nhưng chỉ từ xa và
chẳng bao giờ chú ý. Còn bây giờ thì... Hắn không tin người giả lại có thể
giống thật đến thế. Khi vợ lúi húi trong bếp, hắn rụt rè khẽ chạm tay vào tóc,
vào da nàng. Cảm giác như thật. Hắn còn thấy âm ấm như da thịt vợ hắn, có điều
trơn mát và gợi cảm hơn. Hắn vén cổ áo nàng định ghé nhìn bên trong thì đúng lúc cô vợ đi ra, sẵn que
cời bếp, đánh cho một cái vào tay: “Dơ!”
Vốn là người ham đọc, lại dễ xúc động,
hắn ngồi thừ hồi lâu không rời mắt khỏi nàng. Cả mấy ngày tiếp theo cũng vậy.
Thường xuyên tiếp xúc với toàn điều dung tục thấp hèn, bây giờ đối mặt với
nàng, không hiểu sao hắn cảm thấy ngài ngại, pha chút xấu hổ bối rối, thậm chí
sợ. Dù vợ không ở nhà, hắn chẳng lần nào dám chạm tay vào người nàng nữa. Hắn
chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng từ xa như ngưòi ta chiêm ngưỡng một cái gì đấy không
với tới được, như chiêm ngưỡng một vị nữ thần. Đúng, nàng là một nữ thần. Chiếc
áo váy dạ hội nàng mặc khi được đưa từ cửa hàng về - nghiêm túc, cao sang và
lộng lẫy - càng khẳng định thêm điều đó. Hồi lâu hắn vất vả bới lục trong trí
nhớ lộn xộn của hắn một tên gọi xứng đáng để gọi nàng, cuối cùng đành bằng lòng
với cái tên phổ biến và nhàm chán nhất là Vệ Nữ, dù hắn chẳng hiểu biết mấy về
nữ thần cổ đại này.
Vậy là từ nay trong nhà hắn có thêm
thần Vệ Nữ, không phải do vợ hắn mang về mà tự nàng đến với hắn. Điều ấy không
hoàn toàn ngẫu nhiên, hắn nghĩ. Tự lúc nào không biết, hắn ngưỡng mộ rồi say mê
nàng. Có thể nói hắn yêu nàng hoặc mong ước có được người yêu như nàng. Hắn
thấy thích thú với cảm giác mới lạ ấy. Sống và ăn bám một người đàn bà cục
mịch, ngu đần là vợ hắn, trong khi được ngây ngất vì tình, dẫu chỉ một chiều,
với một người đàn bà khác xinh đẹp ngay trong một nhà, kể cũng không đến nỗi
tồi! Hắn bày tỏ tình yêu thầm kín của hắn bằng một bài vè khá lâm ly nhờ kinh nghiệm
mấy năm phụ trách báo tường xí nghiệp rèn. Tiếc rằng tác phẩm ấy chẳng mấy giá
trị văn học nên không tiện trích ra đây.
Tuy nhiên, sự hiện diện của nàng càng
làm hắn ý thức sâu sắc hơn hoàn cảnh bi thảm của mình. Hắn thấy mụ vợ thô thiển
và đần độn hơn bao giờ hết. Hắn càng không hài lòng với chính cuộc đời và con
người hắn. Hắn bị dằng xé bởi cái cao thượng và thấp hèn, cái thế giới mộng mơ
và cuộc đời dung tục. Thành ra hắn cáu. Sự cáu giận ấy chung qui lại đổ lên đầu
người vợ tội nghiệp. Nhiều khi hắn đánh cô vô cớ, có thể đơn giản chỉ vì cái
thân thể múp míp, da ngăm đen, có chỗ còn nham nhám như da gà hắn ôm ban đêm
trên chiếc giường duy nhất trong nhà làm hắn chua chát nghĩ tới vị nữ thần của
mình. Điều ấy làm hắn trở nên nghiện ngập hơn, và tất nhiên cũng hung dữ hơn.
Một hôm, hắn bất ngờ thấy chỉ còn lại
mình hắn trong nhà. Không chịu thêm được nữa, vợ hắn đã bỏ về nhà ngoại. Càng
tốt, hắn nghĩ. Cứ đi cho khuất mắt. Thế là chỉ còn lại mình ta với nàng. Nàng!
Hắn đắm đuối nhìn thần Vệ Nữ, và thấy hình như nàng cũng nheo mắt cười khích
lệ. Hắn những muốn chạy lại ôm chầm lấy nàng, nhưng một nỗi sợ mơ hồ đầy chất
mê tín đã kìm hắn lại. Ngày hôm ấy hắn không được ăn, không có rượu và không có
tiền chơi đề, dù chỉ chơi cò con như bao thằng khác cùng hoàn cảnh. Đêm hắn đói
không ngủ được và cứ nghĩ vẩn vơ. Hóa ra con vợ béo ị ngu dốt ấy cũng có một
cái hay là biết kiếm tiền hàng ngày cho hắn ăn, dẫu chỉ những bát bún riêu ế ẩm
mà hắn luôn ăn hết một cách ngon lành, vừa ăn vừa thầm khinh bỉ cả vợ lẫn cái
bát đang cầm trên tay. Con mụ ấy thậm chí không biết cả việc có thần Vệ Nữ
trong nhà mình. Mông muội đến thế là cùng. Với nó, nàng chỉ là con búp bê lớn
bằng nhựa đang chờ khách mua để có thêm những bát bún tởm lợm. Thật đê tiện!
Được, ta sẽ không cần nó nữa. Ta sẽ sống bằng tình yêu của thần Vệ Nữ, ta sẽ
hạnh phúc...
“Đúng thế không nàng?” hắn nói to thành tiếng.
“Vâng, đúng thế.”
Hắn giật mình khi nghe có người đáp,
nhỏ thôi nhưng rất rõ. Mà giọng phụ nữ.
Xung quanh yên tĩnh và tối om. Hắn bật đèn, ngập ngừng đi lại gần manơcanh. Nàng vẫn tư lự, kiêu sa như
mọi ngày. Khác chăng, dưới ánh sáng ngọn đèn bốn mươi oát, nàng có vẻ hồng hào
hơn, giống người thật hơn.
“Có đúng thế không nàng?” hắn thử hỏi
lần nữa, nhưng nàng chỉ im lặng, với nụ cười không ra mỉa mai cũng chẳng khích
lệ. Hắn buồn bã trở lại giường. “Lạ thật, mình nghe rất rõ mà, nhưng bây giờ
nàng không muốn nói chuyện với mình. Hay mình đang ốm?”
Hôm sau hắn ốm thật, tất nhiên có phần
do đói ăn và đói rượu. Hắn thấy đầu ong ong, người nóng hầm hập. Cơn đói đã bớt
hành hạ nhưng hắn cứ nằm trùm chăn trên giường, chẳng nghĩ gì mà cũng chẳng
nghĩ được gì. Bỗng hắn nghe có tiếng chân người, khẽ thôi, nhưng rõ ràng là
tiếng chân người. Ai nhỉ? Chắc không phải vợ hắn. Con mụ ấy gan lỳ lắm, đã đi
là đi luôn, chẳng chịu quay lại đâu. Mà hắn cũng không muốn mụ quay lại. Thà
chết đói còn hơn!
Hắn tò mò hé chăn nhìn ra. Trời ơi,
nàng Vệ Nữ của hắn! Hắn nín thở nằm im, chăm chú theo dõi. Nàng đang khẽ khàng
bước lại gần giường hắn, những bước đi mới uyển chuyển, nhẹ nhàng làm sao. Bước
đi của một vị nữ thần. Nàng bê chiếc mâm vàng với bát bún riêu, đĩa rau và cốc
rượu trên đó. Hắn vờ ngủ như không hay biết gì. Thì ra nàng đang chăm sóc hắn.
Nghĩa là nàng cũng yêu hắn nhưng không nói. Thấy chưa, con mụ nhà quê kia đã
thấy chưa. Đây đếch cần mày nữa nhé. Nhưng sao nàng lại dọn cho mình món bún
riêu tởm lợm như mụ vợ mông muội? Hắn chợt chạnh buồn, ít nhiều cụt hứng. À, có
thể nàng nghĩ ta là người trần chỉ thích dùng những thứ này. Không sao, cái ăn
chẳng là gì, tình yêu mới quan trọng. Rồi hắn thấy nàng đi như lướt về chỗ cũ
và lại đứng lặng trong tư thế quen thuộc của mình.
Hắn ngồi dậy, ngỡ ngàng ăn hết những gì có
trên trên mâm. Cảm thấy phấn chấn hẳn vì cốc rượu và bát bún, hắn đi lại gần
thần Vệ Nữ, cúi chào theo kiểu người ta chào các vị thần, và nói mấy từ tiếng
Anh duy nhất hắn biết:
“Thank
you nàng! I love you!”
Nàng không đáp. Hắn chẳng lấy thế làm
buồn. Tình yêu chân chính không cần lời. Với hắn, chỉ cái nhìn tư lự của đôi
mắt xanh da trời kia là đủ. Cộng thêm bát bún và chén rượu.
“Thank
you nàng!” hắn lẩm bẩm lần nữa rồi lại lên giường.
“Phải làm cách nào tóm được nàng,” hắn
nghĩ. “Như trong chuyện cổ tích ấy mà. Lúc ấy chắc nàng sẽ ở lại với mình suốt
đời. Mà nàng đã có phép lạ thì nhất định sẽ không để mình thiếu thốn điều gì!”
Hắn khoan khoái nghĩ tới viễn cảnh tươi sáng ấy và thiếp đi lúc nào không biết.
Khi tỉnh dậy, lúc ấy đã hơn tám giờ, hắn thấy căn phòng có ánh đèn và nàng Vệ
Nữ của hắn đã để sẵn bữa tối bên cạnh. Vẫn bát bún, cốc rượu trắng, nhưng lần
này có thêm hai miếng giò. Hắn lấy làm tiếc không được nhìn thấy nàng bê thức
ăn trên đôi tay ngà ngọc đến cho hắn.
Đêm ấy hắn trằn trọc mãi, phần vì đau
đầu, phần vì nghĩ cách làm sao khôn khéo bất chợt túm lấy nàng. “Việc này phải
cẩn thận, nếu không, nàng sẽ không bao giờ chịu chui ra khỏi cái vỏ kia nữa.
Phải cẩn thận, hết sức cẩn thận...”
Trưa hôm sau, đầu choáng váng và người
vẫn nóng hừng hực, hắn chợt nghe có tiếng chân bước nhẹ. Nàng! Hắn chờ đợi giây
phút này suốt cả buổi sáng. Đã đến giờ hành động. Hắn vờ ngủ say, chỉ hé một
mép chăn, chăm chú nhìn ra. Đúng là nàng. Như lần trước, nàng lặng lẽ bước đi
trên đôi chân kiều diễm của mình, bê trên tay vẫn chiếc mâm nhôm mốc ấy. Hình
như vẫn cả bát bún và chén rượu ấy, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng.
Hắn sắp tóm được nàng, sau đó hai người sẽ sống với nhau mãi mãi. Hắn sẽ tha hồ
tự hào có được người vợ lý tưởng. Một nữ thần chứ chẳng phải mụ vợ cù lần của
hắn. Hắn nín thở hồi hộp, cái hồi hộp của con thú sắp vồ mồi. Kia, nàng đang
bình thản đi lại gần chiếc bàn ọp ẹp mà trước đấy hắn đã cố tình kê gần giường
hơn để tiện hành động. Và đúng khi nàng cúi xuống định đặt chiếc mâm thì hắn
vung chăn bật dậy, với sự nhanh nhẹn và khéo léo bất ngờ, hắn túm chặt tay
nàng, kéo mạnh về phía mình. Chiếc mâm rơi xuống đất, kèm theo tiếng bát đĩa
vỡ.
“Anh làm cái gì thế?”
Hắn dụi mắt. Cái câu Thank you nàng, I love you! hắn định nói mắc kẹt giữa hai hàm răng. Hắn không biết
nàng nói ngôn ngữ gì, nhưng đêm qua hắn nghĩ rằng ít ra, đối với nàng, tiếng
Anh cũng dễ hiểu hơn tiếng Việt.
“Buông tôi ra! Thôi cái trò khỉ ấy
đi!”
Hắn ngơ ngác mãi không hiểu, nhưng
cuối cùng cũng buông nàng.
Hóa
ra người vợ lý tưởng hắn hằng mong ước lại vẫn là mụ vợ ngu đần mông muội của
hắn. Hắn đưa mắt nhìn thần Vệ Nữ. Nàng vẫn ở tư thế cũ, phớt lờ như không có gì
xẩy ra.
Hắn ngồi phịch xuống giường, hay tay
ôm đầu.
“Đổ hết cả bát bún rồi! Rõ vớ vẩn”.
“Thế ra hai ngày nay cô mang thức ăn
cho tôi đấy à ?”
“Không tôi thì còn ai thèm lo cho cái
thân anh nữa.”
Cô vợ cau có nói rồi bỏ ra ngoài, chắc
để mang cho hắn bát bún khác, vừa lạch bạch bước đi vừa càu nhàu tiếc tiền.
Đúng là một mụ đàn bà cục mịch.
Hà Nội 14 tháng
Tư, 2002
No comments:
Post a Comment