Truyện ngắn. Thái Bá Tân
Người đàn ông, - một ông già sáu mươi, khô gầy với mái tóc
bạc gần hết và nét mặt căng thẳng - từ từ kéo dây khóa chiếc áo len mỏng mịn
của người đàn bà đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chờ đợi, trán lấm tấm mồ
hôi dù lúc ấy đã cuối thu và trời khá lạnh.
Bên trong là chiếc sơ-mi lụa sẫm màu với một dãy cúc dài
bằng xà cừ lấp lánh. Tuy cố giữ bình tĩnh, những ngón tay thon dài của ông vẫn
run run khi lần mở chiếc cúc thứ nhất sát cổ rồi chiếc thứ hai, thứ ba, để lộ
dần làn da rất trắng và mịn. Các động tác của ông thong thả, dịu dàng như khi
người ta nhâm nhi tách trà ngon, dù bản năng đàn ông đang rạo rực thôi thúc.
Bỗng một ý nghĩ ngồ ngộ xuất hiện trong đầu. Ông có cảm giác
việc ông đang cởi quần áo người đàn bà này cũng giống như khi thận trọng mở hộp
đàn vi-ô-lông. Đầu tiên là kéo khóa lớp vải cứng bọc ngoài, rồi mở chiếc hộp gỗ
bên trong lót nỉ, cuối cùng bỏ tấm nhung mềm phủ kín chiếc đàn. Về hình dáng,
không loại nhạc cụ nào đẹp bằng đàn vi-ô-lông, một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ
luôn được bọc dưới nhiều lớp vải.
Phải mất mấy phút ông mới đưa được chiếc đàn - người ra khỏi hộp quần áo của mình. Ông chợt sững sờ
trước vẻ đẹp cơ thể của người đàn bà, một cô gái trẻ, còn rất trẻ. Về cơ bản,
nó có nhiều đường cong giống chiếc đàn, và chỉ vẻ đẹp của nó mới sánh được.
Mấy phút trước đó, cô gái trẻ ấy nói với ông:
“Sớm hoặc muộn con cũng thành đàn bà. Con muốn điều ấy xẩy
ra với thầy.”
Rồi cô lặng lẽ lên giường nằm chờ, nhắm mắt để khỏi phải
thấy ông phản ứng thế nào. Có lẽ cả vì
xấu hổ.
Ông đứng lặng, ngắm cô rất lâu. Cô gái vẫn nằm bất động.
Hình như đã thiếp đi. Có thể ngủ được
trong những trường hợp thế này ư?
Cô đã hai mươi hai tuổi nhưng dường như cơ thể chưa phát
triển hoàn toàn. Cặp vú nhỏ và nhọn, núm hồng hồng. Túm lông dưới bụng thưa,
ngắn và mềm. Người cô nhỏ nhưng không gầy, có thể nói mũm mĩm, sự mũm mĩm của
một đứa trẻ hơn một cô gái trưởng thành. Cả kiểu nằm ngoẹo đầu một bên, môi
chúm lại phụng phịu cũng giống một đứa trẻ. Ông cúi xuống, giơ tay định chạm
vào cái cơ thể trẻ con ấy nhưng bỗng bàn tay ông chững lại, treo lơ lửng trên
người cô. Bàn tay xương xương, lốm đốm những nốt đồi mồi trở nên đen xạm, xấu
xí trên nền trắng mịn của da thịt cô gái.
Ông là một giáo sư dạy vi-ô-lông. Cô gái là học trò yêu của
ông hơn mười năm qua, từ sơ cấp cho đến hết đại học. Ngày mai cô đi Pari học
cao học, có thể quay về mà cũng có thể không, cô bảo thế. Và hôm nay cô đến từ
biệt ông.
Cô luôn là một học trò giỏi, thông minh, xinh đẹp và cũng
rất cá tính. Con gái của người quen, một trí thức nổi tiếng. Ông đặc biệt cảm
tình với cô, coi như con và đoán cô cũng nghĩ thế về ông. Khi còn nhỏ, đi đâu
ông cũng đưa cô theo, có khi cả mấy ngày. Năm ngoái ông đi nghỉ Đồ Sơn một
mình, cô cũng đòi theo. Ông thấy bất tiện nên từ chối, cô khóc xin, ông phải
báo với bố mẹ cô và họ nhờ ông cho đi. Tất nhiên ông thuê phòng riêng và hai
người đối xử với nhau như bố con.
Từ bé cô luôn gọi thầy xưng con. Ông cũng thế. Một mức thân
mật hơn so với quan hệ thầy trò bình thường. Tuy nhiên khi trở thành cô gái,
mối quan hệ trong sáng ấy bắt đầu có ít thay đổi, những thay đổi rất tinh tế và
từ phía cô chứ không phải ông.
Cô trở nên hay rụt rè e thẹn. Đôi khi ông chợt bắt gặp cô
nhìn ông với cái nhìn khác hẳn. Mãi sau này mới đoán hiểu cô yêu ông. Ông chỉ
mỉm cười, tuy lúc đầu thoáng chút bối rối. Ông là người có tài, đáng kính về
mọi mặt, tế nhị và hay mặc cảm. Sự tế nhị, mặc cảm ấy không cho phép ông vượt
qua mức chênh lệch bốn mươi tuổi giữa hai người. Nhưng dường như cô thì không.
Cô ngưỡng mộ, yêu ông một cách bồng bột, bất chấp tất cả, tất nhiên không bộc
lộ ra ngoài. Chỉ do tinh tế ông mới nhận ra điều ấy. Nhận ra mà vờ như không
nhận ra để khỏi làm cô bối rối và cũng để tự kiềm chế mình.
Hôm nay thì tự cô nói thẳng, lại còn nảy ra cái ý định xin
được ông cho thành đàn bà. Cô đang nằm kia, hoàn toàn trần truồng, sau khi được
ông cởi bỏ hết quần áo như cởi nhiều lần vải bọc chiếc đàn vi-ô-lông.
Ông bị bất ngờ trước lời đề nghị khác thường ấy. Tuy có tuổi
nhưng còn là người đàn ông khỏe mạnh, sau chút ít do dự, ông đã buông mình cho
tình cảm lôi cuốn. Vả lại ông nghĩ nếu làm khác, có thể cô sẽ thấy bị xúc phạm
và đau khổ. Tất nhiên giữa hai người không thể có cái tình yêu theo nghĩa thông
thường, nhưng lẽ nào ông không thể vượt qua mặc cảm để chiều cô và cũng là
chiều mình một lần, chỉ một lần duy nhất trước khi hai người chia tay, có thể
chia tay mãi mãi?
Đúng thế, trên nền da trắng của cô gái, bàn tay ông, vốn
thon dài và đẹp như ở những nghệ sĩ vi-ô-lông khác, bỗng trở nên xấu xí, đen
đủi. Như tay phù thủy, ông nghĩ và thầm ngạc nhiên với phát hiện mới của mình.
Tuổi già. Chính tuổi già đã tạo nên sự tương phản ấy. Giá ông trẻ hơn hai, ba
mươi tuổi thì chẳng sao. Lúc ấy chắc mọi việc sẽ diễn ra một cách tự nhiên, ông
khỏi bị mặc cảm, bàn tay ông khỏi bị treo lơ lửng thế này. Ông có cảm giác như
nếu chạm vào, nó sẽ để lại những vết đen bẩn và làm ô uế cơ thể thanh khiết của
cô.
Cuối cùng, bàn tay ấy chỉ dám khẽ chạm mái tóc cô, âu yếm ve
vuốt, nhất là phía sau gáy. Cô gái dường như đã thiếp đi thật. Cũng có thể còn
thức nhưng cố tình nằm yên, mắt vẫn nhắm, hơi thở đều đều.
Ông cúi xuống định hôn cô, vẫn chưa quyết định sẽ hôn vào
đâu - mắt, trán hay môi. Trước đây ông nhiều lần hôn lên trán và mắt cô, nhưng
môi thì chưa lần nào. Cũng từng chạm vào người, cố tình chạm, vì điều đó mang
cho ông một cảm giác thích thú khó tả. Thậm chí ông có thể làm hơn nếu muốn,
nhưng ông đã luôn kìm mình để không bước qua cái vạch ngăn cách vô hình do ông
đặt ra. Có thể lần này sẽ khác chăng?...
Khi cúi xuống sát mặt cô gái, lần nữa bất chợt ông chựng
lại. Có mùi gì như mùi sữa. Mùi sữa từ miệng những đứa trẻ còn bú mẹ! Không hoi
gắt, chỉ thoang thoảng dễ chịu, nhưng đúng là cái mùi ấy. Thật kỳ cục, ông thầm
nghĩ. Cô gái này đã hai mươi hai tuổi và chỉ có thể uống sữa đặc, sữa tươi, sữa
cốc-tây... Hay từ vú? Không, ở đấy chỉ có mùi thơm mát của da thịt và mùi tuổi
trẻ.
Vẫn mặc nguyên quần áo, ông lặng lẽ nằm xuống cạnh cô gái.
Sự ham muốn thôi thúc giảm nhiều từ khi không dám chạm tay vào người cô, giờ bị
cái mùi kia làm tan biến. Vì sao, ông không hiểu và đang cố hiểu.
Mấy năm trước, trong một cuộc vui với bạn bè, bị hoàn cảnh
đưa đẩy, ông đã bỏ tiền mua tình yêu của một cô gái. Ngậm vú cô, ông thấy trên
lưỡi có cái gì ngòn ngọt. Khi được hỏi, cô kia bảo mới sinh, cần tiền nuôi con
nên phải làm nghề này. Ông mất hết hứng thú, đứng dậy mặc quần áo, cho cô kia
gấp đôi số tiền đã hứa rồi bỏ về nhà với cảm giác gần như tội lỗi. Sau đấy ông
không bao giờ tới những chỗ tương tự.
Ông có đứa cháu ngoại còn bé và thường thích thú ẵm nó trên
tay để ngửi mùi sữa mẹ thoang thoảng từ miệng nó. Sao cũng chính một mùi trong
ba trường hợp lại có cái gì đấy vừa giống lại vừa khác hẳn nhau như vậy? Vô
tình, ông liên tưởng cô gái đang trần truồng nằm bên với đứa cháu mà không ít
khi ông cũng bế trần truồng như thế.
Mà sao cô học trò của ông lại làm thế nhỉ? Vì tình yêu? Hiến
dâng vì ngưỡng mộ, biết ơn? Hay đơn giản chỉ là cơn bột phát của tuổi trẻ?
Thanh niên bây giờ hiện đại thật. Nhiều người già bây giờ cũng hiện đại không
kém. Họ tự cho phép mình những điều mà đáng lẽ vì tuổi tác và địa vị, họ không
được phép làm. Còn ông, ông hiện đại hay cổ hủ? Ông có được phép cư xử với cô
bé nằm bên như với một người đàn bà không? Có phải là sự sa đọa đạo đức không,
khi một người già như ông hăm hở chiếm đoạt một cơ thể trẻ trung, trong trắng
đến thế?
Ông quay người, dịu dàng luồn tay vào mái tóc cô, đặt môi
mình lên đôi mắt đang nhắm, hết mắt này đến mắt khác. Có vị mằn mặn. Vẫn phảng
phất mùi sữa...
Ông nhớ đã đọc đâu đấy cuốn sách nói ở Nhật có những nhà
nghỉ dành riêng cho các ông già bất lực. Ở đấy, họ vào những căn phòng có các
cô gái chờ sẵn, trần truồng và đang ngủ. Họ chỉ cần được có cảm giác suốt đêm
nằm cạnh một cô gái trẻ còn trinh tiết. Cô gái được cho uống thuốc ngủ đặc
biệt, không thể tỉnh dậy trước giờ đã định, nên khách không bị mặc cảm về sự
bất lực của mình. Các cô giúp họ sống lại những kỷ niệm thời trẻ, vui cũng như
buồn, và lần nữa chiêm nghiệm cả cuộc đời dài mình đã sống. Cách giải trí này
mang lại cho họ sự thư giãn lạ lùng. Nhiều người muốn được chết với một cô gái
như thế bên cạnh. Trong truyện có một ông ngẫu nhiên chết thật, nhưng chủ nhà
nghỉ kịp đưa ông ta đi nơi khác, còn cô gái thì, như những cô gái khác, sáng
dậy không hề biết ai đã qua đêm với mình, không biết có người đã chết bên cô.
“Người Nhật lắm trò kỳ cục thật”, ông thầm nghĩ và chợt nhớ
trong cuốn truyện ấy cũng có một ông già giống ông lúc này, chưa bất lực, suốt
đêm nằm bên cô gái trinh tiết trần truồng mà không dám chạm tay vào người cô,
sợ làm ô uế tuổi trẻ trong trắng. Ông ta cũng ngửi thấy mùi sữa từ hơi thở cô
gái. Mùi hoi hoi sữa mẹ. Tiếc là đêm ấy, để được ngủ say bên cô, ông ta uống
thuốc ngủ quá liều, và trong mơ đã bóp cổ cô gái. Xác chết bị đưa đi ngay, một
cô khác được đem vào thế chỗ, và sáng ngủ dậy ông ta không hề biết mình đã phạm
tội giết người. Thậm chí không nhận thấy có gì khác lạ.
Ông rùng mình khi nghĩ về chi tiết kinh khủng ấy. “Đáng lẽ
ông nhà văn kia không nên viết nó, cả khi có thật những chuyện như thế.”
Cuối cùng ông nhỏm dậy, và lại hôn lên mắt cô gái. Vẫn có vị
mằn mặn.
“Con ngủ à?” ông hỏi.
Cô gái khẽ gật đầu.
“Con chưa bao giờ hôn người đàn ông nào, và cũng chưa được
hôn?”
Gật đầu.
Ông im lặng một lúc, vẻ bối
rối:
“Thầy xin lỗi. Thầy mặc quần
áo cho con nhé?”
Cô gái lại gật đầu, mắt vẫn nhắm.
Ông bắt đầu mặc quần áo cho cô, từng cái một, thong thả và
thận trọng như khi mỗi lần biểu diễn xong ông cho đàn vào hộp. Cô gái vẫn nằm
yên, chỉ khẽ cử động những lúc cần giúp ông. Khi cơ thể tuyệt đẹp của cô lại
được bọc trong chiếc hộp quần áo, ông có cảm giác như hẫng hụt điều gì.
Cô gái đứng dậy, nhìn ông với vẻ ngơ ngác rồi bất chợt bỏ
chạy ra ngoài. Hình như cô khóc.
Sáng hôm sau ông ra sân bay tiễn cô. Đến lúc phải bước vào
khu vực chỉ dành riêng cho hành khách, cô bỗng ôm chầm lấy ông, nước mắt dàn
dụa:
“Em yêu anh!... Chính vì vậy mà em phải ra đi và sẽ không
quay về nữa...”
Ông hôn nhẹ lên trán cô, định nói “Thầy cũng yêu con”. Một
câu nói lấp lửng có thể hiểu theo hai cách - tình yêu giữa đàn ông đàn bà, và
tình yêu giữa bậc cao tuổi với con cháu. Nhưng ông chỉ đứng im, lần nữa đặt môi
lên mái tóc cô. Thật lạ, cả mái tóc cũng phảng phất mùi sữa.
Bất chợt, ông thấy mình như già hơn thêm chục tuổi.
Hà Nội, 2003
No comments:
Post a Comment