Tuesday, March 24, 2015

TÌNH MẪU TỬ




Ở nước Nhật ngày trước
Có câu chuyện thế này,
Cảm động và ý nghĩa,
Lưu truyền đến hôm nay.

Hai ông bà già nọ,
Tốt bụng và rất hiền,
Sống bằng nghề đào sắn
Rồi luộc, bán lấy tiền.

Nhà của họ trong núi,
Chỉ là túp lều tranh.
Đã mấy hôm bão tuyết,
Tuyết rơi dày xung quanh.

Khuya, có ai gõ cửa.
Ai nhỉ, vào giờ này?
Ông lão đi ra mở,
Ngọn đèn mờ trên tay. 

Đó là một thiếu phụ,
Hai hố mắt rất sâu,
Mặt trắng bệch như tuyết,
Chiếc khăn đen trùm đầu.     

Cô mua hai xu sắn
Rồi vội vã bỏ đi.
Ông lão mời vào sưởi,
Nhưng không chịu nói gì.

Đêm thứ hai cũng thế,
Rồi thứ ba, thứ tư,
Đúng giờ, cô lại đến,
Và chỉ mua hai xu.        

Hai xu thì quá ít.
Sao lại mua giờ này?
Muốn hỏi mà không được,
Cái cô này thật hay!

Đêm thứ năm, cô đến,
Mua sắn rồi lại đi,
Vội vã như lén lút
Hay che dấu điều gì.

Còn ông già bán sắn,
Tò mò nhìn theo cô,
Chợt thấy tay đang giữ
Chỉ chiếc lá vàng khô.

Không phải tiền mà lá!
A, dám lừa dân nghèo!
Giận dữ, ông gọi vợ,
Rồi hai người đuổi theo.

Họ đi theo cô gái
Đến nghĩa trang, ở đây
Họ mất dấu, thật lạ,
Tuyết rơi, lúc một dày.

Xung quanh thật yên tĩnh,
Tuyết cứ rơi dập dồn.
Chợt họ nghe đâu đó
Có tiếng khóc trẻ con.

Trẻ con? Nơi nghĩa địa?
Thật khó tin điều này,
Nhưng quả có tiếng khóc,
Mà gần, chỉ đâu đây.

Ngạc nhiên và sợ hãi,
Họ liền chạy về nhà,
Vào chùa gặp sư cụ
Rồi mời sư cùng ra.

Đứng cạnh một ngôi mộ,
Sư cụ nói, chắp tay:
Tuần trước có bà chửa
Chết chôn nghĩa trang này.

Rồi ba người xúc tuyết,
Đào đất, họ giật mình
Khi quan tài được mở,
Thấy đứa bé mới sinh

Đang nằm bên cạnh mẹ.
Mẹ nó như ngủ say,
Còn nó vừa ọ ọe,
Vừa mút miếng sắn dây.

Nghĩa là bà mẹ trẻ
Cả khi phải lìa đời,
Vẫn muốn con mình sống,
Khôn lớn để thành người.

Những đồng xu bằng kẽm
Người ta nhét miệng cô,
Đem mua sắn, xu hết,
Đành mua bằng lá khô...

Vị sư già tốt bụng
Ôm đứa bé vào lòng.
Sau này nó khôn lớn
Sẽ trụ trì thay ông.

Thiêng liêng tình mẫu tử,
Thiêng liêng và xót xa.
Sư trụ trì thầm nghĩ.
Nam mô A Di Đà...

No comments:

Post a Comment