Truyện ngắn. Thái Bá Tân
Dạo ấy tôi trẻ và còn hăng lắm. Chưa vấp váp, chưa khổ đau,
cứ ngẩng cao đầu bước đi giữa phố. Những
bước đi tự tin không biết sợ và thường được nhấn thêm bằng đế đôi giày da bóng
lộn.
Một hôm tôi chững chạc bước như thế trong công viên thành
phố, còn thích thú di di gót giày sau mỗi bước đi. Lúc ấy là xế chiều một ngày
đầu đông nắng đẹp. Công viên ít người, gió từ hồ Bẩy Mẫu thổi nhẹ, các luống
hoa mới được tưới tươi rói, không tỏa mùi hương mà mùi đất hăng nồng. Vâng, tôi
bước đi như thế với cảm giác lâng lâng, yêu đời và yêu mình.
“Ối!” bỗng ai đó kêu lên đau đớn.
Tôi giật mình đứng lại. Trên ghế đá ngay bên cạnh có người
đang ôm mặt nhăn nhó. Đó là một ông già khoảng sáu mươi lăm, bảy mươi tuổi, tóc
bạc gần hết, đeo kính mắt tròn gọng kim loại, mặc bộ vét màu lông chuột đã cũ
nhưng khá tươm tất, tuy hơi rộng so với thân hình gầy yếu của ông. Chiếc cà vạt
rất ngay ngắn trên cổ nhưng hơi nhàu. Chiếc mũ phớt bằng vải dạ bóp lõm phía
trước đã sờn bóng ở các mép gờ. Chiếc ba-toong tựa bên ghế, hơi ngắn vì dùng
nhiều đã mòn, tay cầm cong cong khảm bạc. Tóm lại, vẻ ngoài của ông toát ra cái
gì đấy cổ kính một cách lạc lõng, một trí thức cũ không muốn hoặc không thể hòa
nhập với cuộc sống mới.
Tôi nhìn đôi mắt sáng ươn ướt chắc vì đau của ông già:
“Thưa bác, có chuyện gì thế ạ?”
Ông già ngước nhìn lên. Một khuôn mặt nhân hậu đầy nếp nhăn và
những nốt đồi mồi.
“Anh đang dẫm lên bóng tôi, anh bạn trẻ ạ. - Ông nói bằng
tiếng Pháp. - Xin làm ơn bước sang bên”.
“Dẫm lên bóng? - Tôi ngạc nhiên thầm nghĩ. - Dẫm lên bóng mà
lại đau, đến mức phải ôm mặt?” Chỉ lúc ấy tôi mới để ý thấy chiếc bóng ông dưới
chân mình. Mặt trời đã ngả về tây, không bị mây che nên sáng rực, chiếc bóng vì
vậy khá dài, dù ông ngồi trên ghế. Tôi dẫm đúng vào vai chiếc bóng ấy.
“Vâng, xin làm ơn đứng xê ra hộ. Nhanh lên”.
Tôi vội lùi lại. Thật kỳ lạ. Chiếc bóng của ông bị kéo rê
theo gót giày tôi như thể nó dính vào đấy. Trong khi đó ông già cúi xuống, nhẹ
nhàng làm động tác luồn hai tay nâng chiếc bóng lên, kéo về phía mình. Rồi ông
nhỏm dậy bảo tôi giơ chân để ông gỡ một góc chiếc bóng khỏi đế giày. Thì ra nó
bị vướng một chiếc đinh. Thời đó, để gót giày không bị mòn vẹt, người ta thường
đóng một lớp cao su bên dưới. Lớp cao su của tôi bị sứt một góc, để lộ mấy
chiếc đinh. Chắc vì thế nó mới làm ông già đau.
“Anh xem này, nó bị thủng mấy chỗ!” - ông già nói rồi giơ
ngón tay chỉ, nhưng tôi không thấy gì.
Tôi nhìn ông nâng niu đỡ chiếc bóng trên tay, ngạc nhiên đến
mức không thốt nên lời. Trông nó như tấm vải lụa thật mịn, mỏng và nhẹ, màu
xanh thẫm chứ không hoàn toàn đen như thoạt tưởng.
“Lần sau xin anh nhẹ chân và cẩn thận nhìn xuống lúc đi
đường”. Ông già khẽ nói, vẫn bằng tiếng Pháp, thứ tiếng Pháp của những năm bốn
mươi thế kỷ trước.
Ông thận trọng trải chiếc bóng xuống đất vào vị trí cũ.
Không phải không thoáng lo sợ, tôi ấp úng xin lỗi rồi vội bỏ
đi, vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì mới xẩy ra.
Nửa tháng sau tôi lại đi dạo trong công viên, lại thấy ông
già ấy ngồi sưởi nắng trên chiếc ghế đá quen thuộc. Dưới chân ông là chiếc bóng
đang lặng lẽ nằm yên. Tôi bước nhẹ chân, cố không dẫm lên nó.
“Cảm ơn”, ông già nói khi nhận ra tôi, mỉm cưòi yếu ớt.
Cảm ơn vì tôi đã tránh không dẫm lên chiếc bóng! Thấy ông
thân thiện, tôi nhìn xuống nửa ghế trống ra ý muốn ngồi cùng. Ông gật đầu. Thực
ra tôi chẳng hào hứng gì khi tiếp xúc với một người kỳ dị như ông, nhưng sự tò
mò không cho phép cưỡng lại.
Trông ông có vẻ ốm yếu hơn trước, như người đang bệnh, lưng hơi
còng, đôi mắt sáng có phần đờ đẫn.
“Không ngờ cú dẫm của anh hôm nọ làm tôi đau đến thế. - Ông nói.
- Nhưng tôi không trách vì anh chỉ vô tình. Người trẻ thường hay vô tình”.
“Cháu xin lỗi, - tôi đáp. - Thế... Thế cái bóng của bác lành
lại chưa ạ?”
“Chưa. Tồi tệ hơn, vết thương còn lây sang chỗ khác. Nên tôi
mới thế này”.
Tôi do dự một chốc rồi rụt rè hỏi điều cứ làm tôi băn khoăn
mãi:
“Thú thật với bác, cháu không hiểu vì sao ai đó có thể thấy
đau khi bóng mình bị người khác dẫm lên”.
“Đơn giản vì anh bạn còn trẻ. Khi người ta già, từng trải,
nếm hết mọi cái vui, cái buồn của đời, người ta sẽ trở nên nhạy cảm hơn với nỗi
đau của mình và của người khác. Vì trẻ, anh chưa thấy đau, thậm chí chưa bao
giờ nghĩ nghiêm túc rằng cái bóng là một bộ phận không thể tách rời của anh.
Tôi dám chắc nhiều khi anh chẳng chút băn khoăn để bóng anh rơi xuống chỗ bẩn?”
Tôi gật đầu một cách thành thật.
*
Lần sau vào công viên, từ xa tôi thấy ông già đang ôm ngực,
cúi người trên ghế đá. Chiếc bóng dưới chân không còn dài, màu cũng trở nên
nhợt nhạt hơn. Nghĩa là bệnh ông nặng hơn. Vết rách trên chiếc bóng chắc rộng
lắm, có thể đã lan khắp nơi, hoặc sưng tấy, mưng mủ mà tôi không thấy. Tôi ái ngại nhìn ông, lòng bứt rứt và
không dám lại gần.
Lần sau nữa thì chẳng thấy ông đâu. Có lẽ ông đã chết. Chết
vì vết thương tôi vô ý gây nên.
Từ ấy đến nay đã nhiều năm trôi qua, nhiều đến mức bản thân
tôi cũng trở thành một ông già, thỉnh thoảng cũng ra công viên ngồi sưởi nắng.
Tôi vẫn thường nghĩ tới ông già có chiếc bóng rách ấy với mặc cảm day dứt của
người có lỗi.
Thỉnh thoảng cũng có người vô ý dẫm lên bóng tôi, nhưng tôi chưa
bao giờ thấy đau. Việc này, thú thật, có làm tôi hơi buồn. Chẳng cắt nghĩa nổi
vì sao, nhưng cứ buồn. Tôi không là người mê tín, không tin vào phép lạ và các
chuyện ma quỉ. Đến bây giờ tôi vẫn không hoàn toàn tin chuyện đã xẩy ra với ông
già kia mà tôi có phần can dự. Nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận.
Chí ít
thì sau cái chết của ông, bao giờ tôi cũng nhắc mình cẩn thận không để bóng rơi
vào chỗ bẩn, không dẫm lên bóng người khác và cũng không để người khác dẫm lên
bóng mình.
Hà Nội, 2003
No comments:
Post a Comment