Tuesday, March 17, 2015

KINH PHÁP CÚ

         
                    NHỮNG LỜI VÀNG PHẬT DẠY

*
Không được làm điều ác.
Luôn làm những điều lành.
Giữ tâm ý trong sạch,
Sẽ an lạc, yên bình.

*
Hãy gấp làm việc lành,
Ngăn tâm làm việc ác.
Người chưa làm việc lành,
Tức cái tâm còn ác.

*
Ý quan trọng hơn Pháp.
Nếu ý thiện và lành,
Hành động tự sẽ thiện,
Như bóng không rời hình.

*
Người trí không dao động,
Như tảng đá bên khe,
Vẫn bình yên, tự tại,
Bất chấp lời khen chê.

*
Không Huệ, sẽ không Thiền.
Không Thiền, không có Huệ.
Ai có Thiền, có Huệ,
Người ấy gần Niết Bàn.

*
Pháp Thí thắng mọi Thí.
Pháp Vị thắng mọi Vị.
Ái Diệt thắng Khổ Đau.
Pháp Hỷ thắng mọi Hỷ.

*
Ai thắng được Ái Dục
Sẽ  thoát khỏi buồn phiền,
Như giọt sương buổi sang
Chóng khô trên lá sen.

*
Không thể lấy Thù Hận
Diệt Thù Hận. Ở đời
Cái chiến thắng Thù Hận
Không gì, ngoài Tình Người.

*
Ai mặc áo cà-sa
Mà Tâm còn vương vấn,
Lòng còn đang thù hận,
Thì phí áo cà-sa.

*
Không đúng mà tưởng đúng.
Không sai mà tưởng sai.
Nghĩa là tu chưa đúng,
Nghĩa là đường còn dài.

*
Ngôi nhà, mái chưa chắc,
Nước mưa sẽ thấm vào.
Tu mà tâm chưa tịnh,
Tham dục sẽ thấm vào.

*
Người sống không phóng dật,
Không buông thả, ăn chơi,
Là người xây đê vững
Ngăn nước lụt cuộc đời.

*
Cái Tâm mà không thiện
Là tự làm hại mình.
Ý nghĩ mà vẩn đục,
Dễ rơi vào Vô Minh.

*
Đừng cười chê người khác
Việc đáng làm không làm.
Hãy trách mình có lúc
Việc đáng làm không làm.

*
Hương hoa thơm không thể
Bay ngược gió. Tuy nhiên,
Lời nói hay, việc thiện
Lan tỏa khắp mọi miền.

*
Hương một rừng hoa đẹp
Không bằng lời nói hay
Của một người đức hạnh
Rách rưới như ăn mày.

*
Nghe và theo Chính Pháp,
Lòng người sẽ tịnh yên,
Như nước hồ sâu thẳm,
Không gợn một bóng đen.

*
Vì chưa chịu vứt bỏ
Tham Sân Si nặng nề,
Ở đời rất ít kẻ
Vượt qua được Sông Mê.

*
Bỏ đam mê sở hữu
Để thư thái trong lòng,
Người trí tự tẩy uế,
Bắt đầu từ bên trong.

*
Ai lòng trong như suối,
Như đất, không hận thù,
Vững vàng như trụ đá,
Người ấy là chân tu.

*
Cái Tâm mà an tịnh,
Lời an, Nghiệp cũng an.
Thấu hiểu được Chính Pháp,
Bận mấy cũng thấy nhàn.

*
Người chân tu lưu trú
Không cố định nơi nào.
Tự do và tự tại
Như đàn ngỗng trên cao.

*
Để giữ được đầu óc
Luôn tỉnh táo, an bình,
Mọi người có trách nhiệm
Chăm lo sức khỏe mình

*
Cả hàng nghìn lời giảng
Rối rắm và dài dòng,
Không bằng một câu ngắn
Làm người nghe ấm lòng.

*
Nơi chiến trường ác liệt
Có thắng nghìn tinh binh,
Không đáng khen, không khó
Bằng chiến thắng chính mình.

*
Không được lửa đốt cháy,
Ngọn nến không lung linh.
Con người không thể sống
Thiếu cuộc sống tâm linh.

*
Không tìm thấy chân lý -
Hai nguyên nhân như sau:
Một là bỏ dang giở.
Hai là không bắt đầu.

*
Người nào biết kiềm chế
Các suy nghĩ của mình,
Người ấy sẽ đắc đạo,
Thoát khỏi vòng Vô Minh.

*
Không ai cứu được ta
Ngoài chính bản thân ta.
Cũng không ai, dẫu muốn,
Sống và chết hộ ta.

*
Chỉ những người ngu ngốc
Mới tìm cớ để lười.
Người thông minh thực sự
Luôn bận rộn suốt đời.

*
Ghen tị là ngu ngốc,
Chỉ gây khổ cho mình.
Ai có tính ghen tị,
Đầu óc không yên bình.

*
Hãy cân nhắc thật kỹ
Những lời sắp nói ra.
Vì người nghe có thể
Buồn vì lời của ta.

*
Nghìn ngọn nến thắp sáng
Từ một ngọn. Ở đời,
Hạnh phúc sẽ vô tận,
Nếu chia cho mọi người.

*
Không có gì đáng sợ
Bằng thói quen nghi ngờ.
Nghi ngờ, lo thất bại
Làm chết yểu ước mơ.

*
Nghi ngờ khiến bạn tốt
Trở thành thù hận nhau.
Nó là con dao sắc
Làm trái tim nhói đau.

*
Anh thương yêu người khác
Mà không thương yêu mình,
Thế là chưa đầy đủ,
Chưa hợp lý, hợp tình.

*
Ba điều quan trọng nhất:
Một - có nghĩa, có tình.
Hai là biết buông bỏ.
Ba là sống hết mình.

*
Cho dù anh có nói
Cả một nghìn lời hay.
Không kèm theo hành động,
Vô bổ nghìn lời này.

*
Bám theo cái gì đó
Không ngừng nghỉ đêm ngày,
Cuối cùng cũng phải bỏ.
Đơn giản vì mỏi tay.

*
Phải nghi ngờ tất cả,
Nhưng không nghi ngờ mình.
Chỉ tin sau khi có
Các bằng chứng chứng minh.

*
An lạc là bậc trí,
Không hận giữa hận thù.
Giữa những người thù hận,
Biết sống không hận thù.

*
Bông hoa đẹp đến mấy,
Không hương cũng vứt đi.
Người nói hay đến mấy,
Không làm cũng vứt đi.

*
Ngu bình thường, nếu biết
Rằng mình là người ngu.
Ngu mà tưởng mình giỏi
Thì đúng là đại ngu.

*
Không có kẻ hơn mình,
Không có kẻ ngang mình
Để học hỏi, kết bạn,
Thì thà sống một mình.

*
Như con ong hút mật
Hút mật, không phá hoa,
Các tỳ kheo khất thực
Không làm phiền chủ nhà.

*
Không phải là điều dữ
Kết thân với người lành.
Không phải là sự dốt
Học hỏi người thông minh.

*
Người ham danh, ngu dốt
Thích ngồi ở chỗ cao.
Người thực sự tài đức
Ngồi bất cứ chỗ nào.

*
Người tốt làm việc thiện
Chỉ được người tốt yêu.
Người ác thì ghen tị
Và tìm cách đặt điều.

*
Nông dân lo cày ruộng.
Thợ gốm lo vắt bình.
Người trí lo tu tập.
Trẻ nhỏ lo học hành.

*
Biết xa lìa ngũ dục,
Bỏ cái Tham Sân Si,
Lòng ta sẽ đầy ắp
Cái Hỷ Xả Từ Bi.

*
Người chưa theo Chính Pháp,
Cái Tham còn nặng nề,
Thì làm sao có thể
Vượt qua được Sông Mê?

*
Bỏ gia đình chật hẹp,
Thoát cám dỗ ma tà,
Người trí luôn chọn cách
Tu hành và xuất gia.

*
Giàu có hay nghèo đói,
Khi trở thành tỳ kheo,
Mọi người đều bình đẳng,
Không giàu, cũng không nghèo.

*
Chỉ các vị La Hán
Bỏ hết Tham Si Sân,
Được Chính Nghiệp giải thoát
Khỏi Nhân Quả, Kiếp Luân.

*
Người chân tu đích thực
Thích sông núi, đất trời.
Ngược lại, người phàm tục
Thích những chỗ đông người.

*
Tụng cả ngàn câu kệ
Dẫu chân thành, say mê,
Không bằng một câu nói
Làm ấm lòng người nghe.

*
Chiến thắng mình rất khó.
Để chiến thắng chính mình,
Phải kiềm chế tham dục
Đang luôn cám dỗ mình.

*
Suốt năm làm công đức
Cũng không bằng một lần
Bước ra cửa, lặng lẽ
Dâng cơm mời sư ăn.

*
Có sống đến trăm tuổi,
Phá giới, không tu thiền,
Không bằng sống một phút
Trì giới và tu thiền.

*
Có sống đến trăm tuổi
Mà trong vòng Vô Minh,
Không bằng sống một phút
Thoát được vòng Vô Minh.

*
Nếu đã nhỡ làm Ác,
Không được làm Ác thêm.
Thay vào đó, sám hối.
Sám hối suốt ngày đêm.

*
Phải luôn nhớ làm Lành.
Bao giờ cũng làm Lành.
Vì chế ngự làm Ác
Chính là nhờ làm Lành.

*
Chớ coi thường điều Ác,
Dù nhỏ nhặt hàng ngày.
Giọt nước rơi, dù nhỏ,
Cuối cùng bình cũng đầy.

*
Gieo Ác thì gặt Ác.
Gieo Lành thì gặt Lành.
Không người nào có thể
Thoát được Nghiệp của mình.

*
Không ai thoát cái chết.
Cũng không ai xưa nay
Thoát được cái Nghiệp Ác
Mình đã làm trước đây.

*
Không phải là ích kỷ
Việc mình biết thương mình.
Thân mình chưa lo nổi,
Còn giúp gì chúng sinh?

*
Ai cũng sợ cái chết
Và sợ bị đánh đau.
Tự suy mình thì biết.
Vậy đừng làm hại nhau.

*
Trước những lời độc ác
Anh im lặng, thì anh
Đã tước hết vũ khí
Của người muốn hại mình.

*
Người nói lời độc ác
Mà người khác không nghe.
Thì lời độc ác ấy
Rốt cục chỉ mình nghe.

*
Còn trẻ mà bất lực
Không lo được cho mình,
Thì về già, sức yếu
Làm được gì cho mình?

*
Người mà biết hổ thẹn
Rồi lặng lẽ tu mình,
Tức là tới đắc đạo
Đã đi nửa hành trình.

*
Người mà đã ngu dốt,
Không học hành, chân tu,
Thì chỉ như trâu ngựa,
Lớn xác mà vẫn ngu.

*
Giảng đạo cho người khác,
Mà trước hết chính mình
Chưa thành người đắc đạo,
Thì là điều đáng khinh.

*
Suy cho cùng, sướng khổ
Đều hoàn toàn do ta.
An lạc hay lo lắng
Đều hoàn toàn do ta.

*
Không nên vì người khác
Mà quên bản thân mình.
Người biết lo cho mình
Mới giúp được người khác.

*
Cuộc đời này bèo bọt
Như đám mây trên trời.
Ai hiểu được điều ấy
Mới an lạc, thảnh thơi.

*
Hãy luôn giữ Năm Giới.
Xua cái buồn khỏi rầu.
Luôn ăn uống chừng mực.
Hàng ngày thiền thật lâu.

*
Người ta hay làm Ác
Vì có lợi cho mình.
Người ta ít làm Lành,
Vì không lợi cho mình.

*
Thắng, sẽ bị thù oán.
Sẽ đau buồn nếu thua.
An lạc và hạnh phúc
Khi không màng thắng thua.

*
Hỷ Ái gây đau khổ,
Biệt ly và buồn lo.
Bỏ hết được Hỷ Ái,
Ta thoát được buồn lo.

*
Không kiêu căng, giận dữ,
Không ràng buộc điều gì.
Thoát được Tham Sân Si,
Tức là đã thành Phật.

*
Tức giận với người khác
Là chuốc vạ vào mình.
Tha lỗi cho người khác
Tức là tha cho mình.

*
Lấy Thật thắng Giả Dối.
Lấy Thiện thắng Gian Tà.
Lấy Không Giận thắng Giận.
Lấy Cúng Dường thắng Ma.

*
Kiềm chế không tức giận.
Chỉ nói lời tốt lành.
Luôn chăm lo đạo pháp,
Tâm trí sẽ tốt lành.

*
Không lửa nào dữ dội
Bằng lửa dục ái tình.
Không đêm nào đen tối
Bằng đêm tối Vô Minh.

*
Người thực sự tài giỏi
Trước hết phải là người
Tự mình thắng Sân Hận,
Rồi mới cứu giúp Đời.

*
Mang bát đi khất thực
Chưa hẳn là tỳ kheo.
Chuyên tu hành thanh tịnh
Mới đích thực tỳ kheo.

*
Người tử tế phải tránh
Những kẻ xấu đáng chê.
Phải dọn sạch cỏ dại
Trước khi trồng Bồ Đề.

*
Đã là người tâm thiện,
Không phạm tội sát sinh,
Không nói dối, uống rượu
Để mình tự hại mình.

*
Có lỗi thì nhận lỗi.
Không có thì bảo không.
Tự khắc sẽ thanh thản,
Không vấn vương trong lòng.

*
Hãy nên làm một mình.
Hãy nên đi một mình.
Hãy một mình tu luyện
Để đắc đạo một mình.



No comments:

Post a Comment