Truyện thơ. Thái Bá Tân
1
Người
ta kể, rằng ngày xưa, nước nọ,
Có
một anh làm ruộng, rất yêu đời,
(Như
ta biết, thường kêu ca, nhăn nhó
Là
những người nhàn rỗi, thích ăn chơi).
Anh
khỏe mạnh, rất thông minh, nghèo khổ,
Làm
suốt ngày, không một phút nghỉ ngơi,
Nhưng
luôn miệng hát, đùa, dù đang đói
(Là
cái điều tôi không sao làm nổi).
2
Theo
cái luật ta thường tin - nhân quả,
Anh
nông dân một sáng nọ đang cày
Thì
bỗng gặp một cục vàng sáng lóa,
Cục
vàng ròng, bằng ba bốn nắm tay!
Các
bạn nghĩ rằng anh ta vội vã
Giấu
mang về, không chịu nói ai hay?
Không,
trái lại, là thần dân lý tưởng,
Anh
quyết định nộp cho vua lấy thưởng.
3
Một
quyết định đáng khen, tuy ai đấy
Bảo
đáng chê. Sao cũng được. Thế là
Anh
khăn gói lên hoàng cung. Lúc ấy
Cùng
tùy tùng, ngài thủ tướng đi ra.
Ngài
hỏi chuyện, anh có sao nói vậy.
Cuối
cùng ngài thân mật bảo anh ta:
“Ta
giúp ngươi gặp vua, nhưng phải hứa
Sau,
phần thưởng, chia cho ta một nửa!”
4
Xin
nói thêm, cái thời xưa man rợ,
Quan
ngang nhiên ăn chặn giữa ban ngày,
Vì
thời ấy quan chưa là đầy tớ,
Dân
chưa thành ông chủ giống hôm nay.
Quan
bây giờ đã khôn hơn, biết sợ,
Biết
cách nào ăn vụng khéo chùi tay,
Nhân
dự án biết xân xiu đôi tỉ
Bằng
cách cho lời khuyên hay chữ ký!
5
Quan
lớn tiếng chống quan liêu, tham nhũng,
Đề
cao dân (ông chủ) tít lên trời,
Quan
biết cách làm gương cho quần chúng
Bằng
ngôn từ rất hoa mĩ. Khắp nơi
Là
đầy tớ, quan hết lòng cung phụng,
Rất
giữ mình, không lộ liễu ăn chơi.
Trừ
những việc dính đến tiền - mọi nhẽ
Đều
rất tốt, quan ngày nay là thế.
6
Anh
làm ruộng được gặp vua, khỏi nói,
Vua
rất vui, vì đang lúc thiếu tiền
Bỗng
có người cho cục vàng. Vua hỏi:
“Ta
bây giờ sẽ có thưởng, tất nhiên.
Ngươi
muốn gì? Một ngôi nhà lợp ngói?
Một
nữ tì xinh đẹp giống như tiên?...”
Anh
kia đáp: “Con chỉ xin rất ít:
Xin
vua ban một trăm roi vào đít!”
7
“Một
trăm roi? Vào đít ngươi? Lạ đấy!
Xin
đánh ư? Hãy nói rõ xem nào!”
Vua
căn vặn, nên anh chàng lúc ấy
Kể
chuyện mình hứa chia thưởng ra sao.
“Được,
tốt lắm, một khi ngươi muốn vậy
Thì
ta chiều. Phần thưởng chẳng là bao!”
Anh
kia đáp: “Cảm ơn vua, nếu được,
Phần
thủ tướng, xin để ngài nhận trước!”
8
Thế
là muốn hay không, ông thủ tướng
Phải
giơ mông lãnh đủ mấy mươi hèo.
Cũng
như vua, mọi người nhìn, vui sướng.
Ông
thì đành bấm bụng, chẳng dám kêu.
Đấy,
bài học cho những ai tơ tưởng
ăn
chặn người. Bài học quí bao nhiêu!
Nào
đã hết. Anh nông dân láu lỉnh:
“Con nhường nốt phần con cho ngài lĩnh!”
“Con nhường nốt phần con cho ngài lĩnh!”
9
Tôi
còn nhớ thời chăn trâu bị bố
Dùng
roi tre quất vào đít nhiều lần.
Nhưng
bị đánh một trăm hèo, điều đó
Lại
hoàn toàn khắc hẳn. Gã nông dân
Đành
mất thưởng để nhường ông quan nọ
Được
tự mình chuốc roi vọt vào thân.
Các
bạn nghĩ anh ta về tay trắng?
Không,
đức vua vốn là người sòng phẳng.
10
“Ngươi
khá lắm! Ta là vua, vì thế,
Ta
không quen nợ người khác điều gi.
Một
trăm roi ngươi xin kia không kể.
(Vua
mỉm cười, nhìn thủ tướng). Mấy khi
Ta
cho phép. Bây giờ ngươi có thể
Xin
cho mình một phần thưởng. Nói đi!”
Anh
kia đáp: “Con, thằng dân khốn khó,
Con
chỉ xin một điều thôi, bé nhỏ.
11
Nếu
ngài muốn ban cho con ân huệ,
Thì
xin ra chiếu chỉ để lúc này
Ai
cũng biết con thành quan thu thuế
Những
người nào sợ vợ. Để từ nay
Những
người ấy, không một ai ngoại lệ,
Phải
tự mình đến nộp, nộp liền tay.
Thuế
nhẹ thôi, chỉ năm xu một quí.
Ai
trái lệnh, chém đầu không suy nghĩ!”
12
Vua
nghe thế, liền cười vang: “Thật tuyệt!
Cái
ngươi xin quả không lớn”. Và rồi
Ngài
ký lệnh mà không hề hay biết
ở
nước ngài đang cai trị, than ôi,
Người
sợ vợ, nhiều, nhiều không kể xiết,
Nên
anh chàng làm ruộng, hãy tin tôi,
Đã
giàu to chỉ trong vòng mấy tháng -
Ai
nỡ tiếc năm xu mà thiệt mạng?
13
Anh
ta giàu chỉ nhờ thu thuế vợ,
Và
tất nhiên không khổ nữa, lúc này
Đã
có mấy lâu đài to, sặc sỡ,
Có
người hầu, xe ngựa phóng như bay.
Nhưng
rất tiếc, lại có thêm mấy vợ,
Việc
ruộng đồng cũng bỏ bễ lâu nay.
Thế
mới biết làm quan sung sướng quá,
Nhiều
tiền, vợ, mà không hề vất vả!
14
Ngài
thủ tướng một lần, nghe kể lại,
Thấy
anh ta thu nhập khá, yêu cầu
Xin
đổi chức, nhưng anh ta chẳng dại,
Lại
còn đòi tiền thuế nợ từ lâu.
Một
sáng nọ, khi đức vua vĩ đại
Đang
trên đường đi kinh lý, gặp nhau,
Vua
cười hỏi anh ta: “Sao giàu thế?
Chắc
không phải nhờ năm xu tiền thuế!”
15
Anh
làm ruộng - giờ là quan - lễ phép,
Ghé
tai vua: “Con mới gặp, thưa ngài,
Một
cô gái rất trẻ trung, xinh đẹp,
Con
xin thề, xinh đẹp lắm, ngày mai,
Nếu
ngài muốn, cứ bắt về làm thiếp...”
“Thật
thế à? Cô gái ấy là ai?”
Vua
vội hỏi - dẫu thông minh, vĩ đại,
Vua
có tật thích tiền và mê gái.
16
Vua
đang định tìm ngay cô gái đó,
Thì
than ôi, hoàng hậu tới. Thế là
Vua
hạ giọng: “Nhớ im, đừng để lộ,
Kẻo
mất đầu, trách ta ác”. Thì ra
Vua
sợ vợ, còn sợ hơn sợ hổ.
Anh
kia cười, mở chiếc túi bằng da:
“Xin
vua nộp cho năm xu tiền thuế!
Ngài
đã biết, không một ai ngoại lệ”.
17
Không
ngoại lệ, thế mà vua, thật dở,
Vua
đã không chịu nộp, bởi vì ngài
Không
muốn nhận rằng ngài đang sợ vợ,
Chứ
không vì năm xu nhỏ. Như ai,
Vua
cũng tỏ ra mình không hề sợ.
Sợ
cái gì? Sao phải sợ? Rất oai.
Tôi
thì nghĩ, sợ vợ mình cũng được.
Chỉ
đừng sợ vợ người, xin dặn trước!
18
Vâng, sợ vợ không có gì xấu hổ,
Đấy là không muốn nói, lại rất cần.
Trong cuộc sống gia đình, không có nó
Thì anh chồng rất dễ có tình nhân,
Còn hàng xóm điếc tai vì cãi cọ,
Con trong nhà sẽ mất nết, hư thân...
Vontaire nói, chắc cũng không vô cớ:
“Tôi rất yêu những anh nào sợ vợ!”
19
Còn anh quan nông dân thì sao nhỉ?
ồ, không sao. Dẫu thoái hóa ít nhiều,
Nhưng cơ bản vẫn là người đáng quí,
Vẫn hàng ngày đi thu thuế tình yêu.
Anh
mạnh khỏe, hơi béo lên một tí,
Đã
bắt đầu có dấu hiệu kiêu kiêu.
Vốn
trung thực, anh tự mình đóng thuế
Cho
chính mình. Vì sao, tôi đã kể.
20
Tôi
mới gặp anh ta, đừng gạn hỏi
Gặp
ở đâu, trong bối cảnh thế nào.
Xin
nhắc lại những gì anh ta nói -
Là
bây giờ đất nước Việt dù sao
Cũng
nên thêm loại thuế này. Khốn nỗi,
Ta
bây giờ đã thuế nặng, sưu cao.
Thêm
thuế vợ, tôi chỉ e không tưởng.
Ta
cứ đợi thông tư ngài thủ tướng.
21
Còn
tạm thời, tôi nhận làm đại lý
Cho
anh ta, thu thuế ở nước này,
Tức
là nước Việt Nam,
mời các vị,
Những
ông chồng vốn sợ vợ xưa nay,
Đến
nộp thuế, ngày cuối cùng mỗi quí,
Chỉ
mỗi người năm xu nhỏ. Và đây,
Để
làm gương, tôi tự mình nộp trước.
Ai
quá nghèo, nộp ba xu cũng được!
5. 2. 2004
T.B.T
No comments:
Post a Comment