Những lời Đức Phật dạy
Được lưu lại rất nhiều,
Về từ bi, bác ái,
Việc thiện và tình yêu.
Xin phép được trích dẫn
Một số lời dưới đây.
Bản thân tôi học thuộc
Và tâm niệm hàng ngày.
*
Thà không làm gì cả,
Hơn làm việc xấu xa.
Việc ta làm, rốt cục,
Chính là làm cho ta.
*
Nếu xẩy ra gì đó
Với sức khỏe của anh,
Kể cả việc đau ốm,
Thì lỗi chỉ do anh.
*
Chính anh mới có thể
Thanh lọc ý nghĩ mình,
Vì không ai có thể
Làm việc này thay anh.
*
Nói hoặc làm gì đấy
Mà lòng mình không ngay,
Thì sẽ gặp tai họa.
Không giờ thì sau này.
*
Hãy nhớ trước khi chết,
Chia niềm vui của anh
Và những việc làm tốt
Với mọi người xung quanh.
*
Đừng chỉ vì ngu dốt
Mà rơi vào vô minh.
Anh, chứ chẳng ai khác,
Mới cứu được chính mình.
*
Việc anh thổi tắt nến
Nhà hàng xóm trong đêm
Không có nghĩa nhờ thế
Nến nhà anh sáng thêm.
*
Hãy nhớ, điều tốt đẹp
Chỉ xuất hiện khi ta
Biết tách mình ra khỏi
Cái ác và xấu xa.
*
Lời nguyện cầu lớn nhất
Chính là sự lặng im.
Tiếng nói quan trọng nhất
Là tiếng nói trái tim.
*
Sự thanh thản đích thực
Xuất phát tự chính mình.
Đừng tốn công vô ích
Tìm ở người xung quanh.
*
Cả khi đang tức giận,
Đừng nói lời nặng nề.
Lời nói như tiếng vọng,
Sẽ tìm chủ quay về.
*
Đừng để sự tức giận
Và kiêu hãnh trói mình.
Khi không còn bị trói,
Anh vượt lên chính mình.
*
Dù nhỏ nhoi đến mấy,
Ai cho mình cái gì,
Cũng cảm ơn người ấy.
Không được phép khinh khi.
*
Thấy đúng thì nói đúng.
Thấy sai thì nói sai.
Mình nghĩ gì nói nấy,
Không xúc xiểm, chê bai.
*
Có đọc cả núi sách
Hay nói vạn lời hay
Cũng thành vô tích sự
Nếu anh ngồi khoanh tay.
*
Dễ - thấy lỗi người khác.
Khó - thấy lỗi chính mình.
Dễ - nói lời thông thái.
Khó - thoát vòng vô minh.
*
Không lần lữa, do dự.
Việc cần làm, làm ngay.
Ai dẫm chân tại chỗ,
Chỉ làm bụi bám giày.
*
Đừng để sự cám dỗ
Ngăn không cho anh thiền.
Chuyên tâm vào tĩnh lặng,
Anh sẽ được bình yên.
*
Trong mỗi người, sự thật
Như ngọn đèn soi đường.
Hãy bám vào sự thật.
Hãy sống bằng tình thương.
*
Biết được đời là ảo
Nên những người thông minh
Không xem nó là thật,
Không tự làm khổ mình.
*
Ham muốn là xiềng xích
Luôn trói buộc chân người.
Không vứt bỏ được nó,
Anh còn khổ suốt đời.
*
Người vĩ đại thật sự
Không phải người có quyền,
Muốn giết ai thì giết,
Hoặc có một núi tiền.
Người vĩ đại thực sự
Không hề muốn giết ai.
Thậm chí con kiến nhỏ,
Thậm chí một bông nhài.
*
Của cải là ảo giác
Vẫy gọi phía chân trời.
Là giấc mơ phù phiếm,
Ngắn ngủi một đời người.
*
Giáo lý của đạo Phật
Chỉ đơn giản thế này:
Đừng bao giờ làm ác.
Làm việc tốt hàng ngày.
Cũng hàng ngày phải nhớ
Thanh lọc ý nghĩ mình.
Được thế, sớm hoặc muộn,
Bạn thoát vòng vô minh.
*
Ở đời có qui luật:
Người có lòng thương yêu,
Càng đem cho người khác,
Càng nhận lại được nhiều.
*
Một khi trái tim bạn
Là một đóa hoa tươi,
Thì lời nói của bạn
Mang mùi thơm cho đời.
*
Trăng, Mặt Trời, Sự Thật,
Là ba cái người ta
Không thể che giấu mãi.
Cũng lời Phật Thích Ca.
Bởi vì sớm hoặc muộn,
Mặt Trời ra khỏi mây.
Bởi vì sớm hoặc muộn,
Sự Thật sẽ phơi bày.
*
Về bản chất, giận dữ
Là cơn điên nhất thời.
Người không kiềm chế nó,
Nó sẽ kiềm chế người.
*
Như mùi hôi cơ thể,
Các khuyết điểm của ta,
Tự ta ta không biết,
Nhưng mùi nó bay xa.
*
Đời cũng như tiếng vọng.
Anh gặt cái đã gieo.
Anh cho gì, nhận nấy.
Cho nhiều, nhận được nhiều.
*
Khi một lời nói đúng,
Lại nói đẹp và hay,
Lời nói ấy có thể
Thay đổi cả đời này.
Đức Phật đã dạy thế.
Tức Ngài dạy chúng sinh,
Rằng ngoài việc nói đúng,
Còn phải nói có tình.
*
Với ta, cách duy nhất
Để tâm hồn thảnh thơi
Là bình thản đón nhận,
Không trách trời, oán người.
*
Sống ở đời, hãy nhớ,
Ta đem cho cái gì,
Sau sẽ nhận cái ấy.
Vậy có thì cho đi.
Ta thù hận ai đó,
Bí mật hoặc công khai,
Thì sự thù hận ấy
Quay lại ta nay mai.
Nên Phật đã nhắc nhở,
Sông ở cõi vô thường,
Ta thương yêu người khác,
Để cũng được yêu thương.
*
Ở đời, rất có thể
Có ai đó cố tình
Làm ta phải đau khổ,
Thất vọng hay bực mình.
Tuy nhiên, hãy tha thứ.
Cũng chẳng cần kêu ca.
Càng không phải cái cớ
Để mình hại người ta.
*
Đêm, trời lạnh, hãy nhớ
Chuyển lửa cho người bên.
Hãy chia sẻ cái ấm.
Đèn thắp sáng từ đèn.
*
Bóng tối không bao giờ
Có thể xua bóng tối.
Cũng thế, chỉ tình yêu
Xua hận thù, tội lỗi.
*
Sống ở đời, tất cả
Chúng ta đều giống nhau.
Ai cũng đủ cái khổ,
Cái buồn và cái đau.
Người hạnh phúc, thực chất,
Cả khi mặt sáng ngời,
Chỉ là người khéo dấu
Nỗi đau của kiếp người.
*
Hôm qua thuộc quá khứ.
Cái gọi là ngày mai
Có thể sẽ không đến.
Đừng chờ, đừng thở dài.
Ở đời, đáng sống nhất
Chính là ngày hôm nay.
Bằng Từ Bi Hỉ Xả
Hãy sống tốt hàng ngày.
*
Đời còn lắm người ác.
Ai đó làm hại mình,
Đừng trả thù, hãy đợi,
Rồi Trời Đất anh linh
Sẽ trừng phạt người ấy.
Và nếu ta gặp may
Được sống lâu, Trời Đất
Cho thấy hình phạt này.
*
Không mất gì, không thiệt,
Ngọn nến cháy lung linh
Giúp một ngọn nến khác
Cũng tỏa sáng như mình.
Tương tự, người đức độ,
Không thiệt, không mất gì,
Giúp người khác sống đẹp,
Cả cách làm, hướng đi.
*
Một người mà không muốn
Đem ánh sáng của mình
Dọi trái tim người khác,
Thì dẫu tốt, thông mình,
Cũng không thể giữ lại
Ánh sáng ấy trong người.
Rốt cuộc vẫn bất hạnh,
Vì đã không giúp đời.
*
Ngọn nến không thể cháy
Khi chưa được thắp lên.
Con người không thể sống
Khi tâm hồn tối đen.
*
Không có gì vô cớ
Tự nhiên đến rồi đi.
Mọi cái có nhân, quả.
Và cũng chẳng có gì
Riêng một mình tồn tại.
Trong vũ trụ bao la
Tất cả có quan hệ
Bền chặt và hài hòa.
*
Thêm một lời Phật dạy:
Mùi thơm của cỏ hoa,
Dù đang mùa nở rộ,
Cũng không thể bay xa.
Nhưng mùi thơm việc tốt,
Việc thiện ở trần gian,
Dù là việc rất nhỏ,
Cũng lên tận Niết Bàn.
No comments:
Post a Comment